Chương 3
Một ngày cuối tuần đẹp trời, khó khăn lắm cô chủ quán Kimri mới quyết định đóng cửa Yummy Sushi một hôm để dành thời gian cho việc đi mua sắm cùng Bạc Anh. Và tất nhiên, hai cô nàng phải trưng diện phong cách của mình một cách đặc sắc.
Hôm nay trên con phố đông đúc với dòng người chen chúc bỗng nhộn nhịp hơn thường ngày. Ngay giữa trung tâm có hai cô gái cá tính đang là tâm điểm chú ý của mọi người vì quá xinh đẹp.
Nàng võ sĩ mặt lạnh mặc yukata thường ngày đã lột xác đúng chất của một nàng tiểu thư kiều diễm. Kimri mặc chiếc váy hai dây màu hồng phấn, phần eo được ôm gọn bởi dây nơ xinh xắn. Chân cô đi đôi giầy búp bê màu trắng và trên cổ chân là chiếc lắc bạc mỏng có hình cỏ ba lá. Tay cô đeo đồng hồ Hải Âu màu trắng với kiểu không quá là cầu kì. Trên cổ cô là sợi dây chuyền có mặt hình chữ K cách điệu, và ở hai tai là đôi dâu tây nhỏ nhắn. Mái tóc đen lúc nào cũng xoã thẳng ngang vai mà nay đã được uốn thành lọn trông cực kỳ nữ tính. Mặt cô được trang điểm một lớp phấn nhẹ và ở đôi môi được tô điểm một màu hồng nhạt tựa cánh đào. Trông cô lúc này chẳng còn toát lên khí chất mạnh mẽ nữa, thay vào đó là hình ảnh thật mỏng manh.
Còn cô nàng yêu kiều Bạc Anh thì úm ba la trở thành một hot boy có gương mặt non choẹt rất ư là cute. Hoá ra hôm nay cô chơi trội với style tomboy. Bạc Anh mặc chiếc quần bò tụt mài rách ở đầu gối, phối với cái áo ba lỗ mà đen và chiếc áo da cực kỳ bụi. Chân cô mang đôi thể thao cổ cao. Tay đeo những chuỗi trân châu đen và trên cổ là sợi dây chuyền có cái thánh giá bạc to. Hai bên tai xỏ xiên những lỗ, nổi bật nhất là cái nấm đen. Mái tóc dài thường ngày vẫn hay để búi gọn của cô được dấu sau lớp mũ hip hop đội ngược. Đặc biệt là cô tự tạo cho mình một phong cách đậm chất ăn chơi riêng với khuôn mặt lạnh lùng boy, tai đeo hearphone trắng cùng tay đút túi quần, và miệng thì nhai kẹo gum bạc hà thi thoảng thổi nổ "bốp" một tiếng.
Cả hai đi cạnh nhau giống như một đôi tình nhân khiến bao người nhìn mà ghen tị. Kimri thì khiến bao chàng say đắm, còn Bạc Anh thì tạo ra một lượng fan nữ cuồng nhiệt.
Vì là buổi sáng sớm, cả hai ghé vào một quán ăn nhanh tìm thứ lót bụng.
- Hai suất spaghetti. - Bạc Anh nói với anh phục vụ.
- Okay.
Kimri cười mỉm. Hình như đã lâu rồi cô không thấy vui vẻ như thế này, cô nói nhỏ:
- Đáng ra Miu sinh ra phải là con trai chứ nhỉ?
- Tại sao?
- Tại Miu quá đẹp trai. Nếu Miu thực sự là con trai, tôi chắc chắn sẽ yêu Miu say đắm luôn.
Bạc Anh lè lưỡi, thoáng ánh mắt hơi đượm buồn.
- Khà khà, nếu được vậy cũng tốt. Ít ra chuyện cũng không đến nỗi... - Cô nói thầm với bản thân.
- Hả? Miu nói sao?
- Không có gì đâu, he he. - Vừa tầm thức ăn được mang đến cô đánh trống lảng. - Ăn thôi!
Sau khi ăn sáng xong, hai cô gái dắt tay nhau tung tăng lượn khắp khu mua sắm, thử hết bao nhiêu bộ quần áo trong shop thời trang. Không biết đã bao nhiêu người phải ngoái lại ngắm nhìn vẻ đẹp của Bạc Anh bằng cặp mắt hình trái tim mà thầm ngưỡng mộ. Mấy tiếng xầm xì với nhau:
- Giá như mà anh chàng đó là bạn trai của mình thì quá là phúc. - Nhân viên thứ nhất nói.
- Người gì đâu mà đẹp trai quá trời à! - Nhân viên thứ hai nói.
- Trời mà cho tui trẻ lại chục tuổi thì tui sẽ không ngần ngại mà theo đuổi ảnh. - Gái già nói.
...
- Nè!
Bị đập bất chợt vào vai, Bạc Anh quay phắc lại hỏi:
- What?
- Tôi thấy Miu hình như hơi bị nổi tiếng à nha. - Kimri vuốt vuốt cằm.
- Chậc, tại tôi đẹp trai quá còn gì. - Bạc Anh cười tự tin.
- Xí ẹ... Thấy gớm quá! Không khéo có ngày tôi bị đánh ghen vì đi với Miu.
- He he, đi với tôi là một niềm vinh hạnh rất là lớn đó.
Kimri đạp nhẹ bạn một cái.
- Thôi đi, cắt tiền lương tháng này giờ.
Bạc Anh vờ la oai oái:
- Á, xin nữ hiệp tha mạng, thà bị đánh chứ bị cắt lương thế này chắc chết. - Cô làm bộ mặt đáng thương.
- Hì, nói giỡn thôi mà.
Hầu hết ai cũng nghĩ đây là một đôi tình nhân hạnh phúc.
Dạo bộ chán chê, Kimri dẫn Bạc Anh đến một con phố cổ toàn những gian hàng bày thứ đồ cũ kĩ. Một gian hàng bán đĩa cổ điển đã làm bắt mắt Bạc Anh. Chủ của gian hàng này là một ông lão đã có tuổi. Ông đang dùng cái chổi lông lau đi những vết bụi bẩn trên kệ cao. Ở chiếc loa nhỏ phát ra âm điệu du dương mà trầm bổng.
Bạc Anh ngây người lắng nghe từng khúc nhạc, môi mấp máy cái gì đó không rõ lời. Bất chợt cô kêu lên:
- Là hoa Ren.
- Hở? Hoa Ren? - Kimri thắc mắc. - Có gì đặc biệt sao?
- Ý tôi là bài hát "Hoa Ren" cơ.
Kimri gật gù.
- Tôi nghe đồn bài hát này là do một người say xỉn không rõ danh tính vô tình bật lời hát trong đêm. Giọng ca vang vọng khắp khu phố, khiến con người ta nghe mà không kìm được lòng. Lời bài hát kể về một chuyện tình của một đôi nam nữ nào đó thì phải. - Cô không rõ về chuyện này vì đây cũng chỉ là do cô nghe bà nội kể lại.
- Chậc, gì mà người say xỉn. Đấy chỉ là do miệng người đời truyền lại thôi. Thực chất đây là một bản nhạc truyền thống rất ít người biết đến dùng để tưởng nhớ lại câu chuyện tình duyên của công chúa Cửu Vĩ Hồ và...
- Hắc kiếm sĩ Ren.
Lời của ông lão cắt ngang lời cô. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm chiếc quạt quạt khe khẽ.
- Ông cũng biết truyền thuyết này sao? - Bạc Anh hỏi.
- Biết, ta biết chứ. - Ông sống đã gần nửa thế kỉ rồi, có chuyện gì mà ông chưa từng nghe, chưa từng trải. - Không phải ngẫu nhiên mà bài hát này ra đời, sự thật là nó đã có từ hàng trăm năm trước. Nhưng lúc ấy bài hát chưa hoàn thiện, nó chỉ là một đoạn hát về Ren với tên gọi "Vấy Máu".
- Ren? Là ai vậy ông? - Kimri hỏi
- Ren là một con người nhưng lại chảy trong mình dòng máu ác quỷ giết người không chớp mắt, một cao thủ bậc nhất kiếm sĩ thuộc dòng tà đạo nên người ta gọi hắn là Hắc kiếm sĩ.
- Vậy còn công chúa Cửu Vĩ Hồ lúc Miu nhắc đến là ai?
- Cô ta là một đại mỹ nhân thời thiên quốc thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ, nhưng dù cô ta có xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành thì cô ta cũng chỉ là một con hồ ly chín đuôi, một con yêu quái. - Bạc Anh nói. - Duyên số đã đưa Hắc kiếm sĩ tàn bạo đến bên một nữ yêu vì vết xăm nửa đóa hoa sen trên lưng họ, giống như một định mệnh do ông trời đã sắp đặt sẵn. Hay nói cách khác cũng chính là hoa Ren mà người xưa gọi.
- Vậy là Ren và công chúa Cửu Vĩ Hồ yêu nhau.
Giọng già nua của ông lại vang lên:
- Không lâu sau đó công chúa đã sinh ra bảy người con trai với dòng máu nửa người nửa yêu. Và đó chính là sự ra đời của dòng Quỷ Tộc.
Cứ như vừa thông suốt được điều đơn giản nào đó mà cứ tưởng là rối rắm lắm, Kimri rất bất ngờ khi biết truyền thuyết Quỷ Tộc được kể lại trong lời hát của bài "Hoa Ren". Bạc Anh nói tiếp:
- Sau đó thì Kimri biết rồi đấy, bài hát đã hoàn thiện và trở thành một sự tưởng nhớ truyền thống bao đời nay của Quỷ Tộc nhưng rất hiếm ai biết đến. Còn về chuyện tiếng hát của người xay xỉn trong đêm thì đó cũng là tình cờ mà về sau này người đời biết được và đã lưu truyền khắp mọi nơi. Còn một điều nữa mà chắc hẳn rằng Kimri sẽ không ngờ đến... Thật ra thì Ren chỉ là cái danh mà thôi, còn tên thật của Hắc kiếm sĩ chính là Dạ Nguyệt Kim Tiêu. Truyền nhân đầu tiên của Quỷ Tộc chính là nhà họ Dạ đấy.
- Cậu nhóc này biết không ít đấy chứ.
Bạc Anh không trả lời, chỉ nhìn ông lão cười ẩn ý.
- Chà, quả nhiên không thể xem thường Miu. Tôi thật sự rất rất rất tò mò về thân thế của Miu đó.
- He he, bí mật rồi cũng sẽ dần được bật mí.
Ông lão bỗng lấy từ đâu một cái đĩa cũ kĩ, và nó khiến cô có cảm giác lạ...
- Đó là...
- Thứ này để lại bán không ai mua, cho không ai lấy, còn giữ lại thì với ta cũng chả ích gì. Vốn thấy cậu rất am hiểu nên ta tặng cho cậu đấy, cậu thích thì lấy đi biết đâu sau này cậu sẽ tìm được điều gì thú vị từ nó.
- Cháu cảm ơn ông, món quà này thật ý nghĩa... - Giọng cô hơi xúc động.
Bạc Anh nhận lấy chiếc đĩa từ tay ông rồi cất nó vào túi xách của cô bạn. Trước khi rời đi, cô còn hỏi ông lão một câu:
- Trước đây ông sống ở đâu?
- Ta là quản gia của nhà họ Dạ.
Cô gật đầu rồi quay người bước đi. Đầu cô hơi cúi xuống, tia mắt ánh lên điều gì đó, cô đang suy nghĩ. Bất chợt...
- Miu, Miu...
- Hả? Sao vậy?
Kimri hướng mắt về một góc nhộn nhịp.
- Ở kia hình như có chuyện gì đó hơi ồn ào, thử qua đó xem sao.
- Okay.
Một anh chàng bảnh trai đô con đang to tiếng cãi cùng một cô nàng xinh đẹp, và cả hai người hình như sắp phải động tay động chân với nhau rồi thì phải.
- Tui đã nói xin lỗi rồi mà sao you cứ cố tình kiếm chuyện hoài vậy? Con trai gì đâu mà nhỏ mọn quá đi.
- Trời! Cô làm dơ áo của tôi mà bây giờ còn chửi tôi là đồ nhỏ mọn. Nếu như cô xin lỗi tôi tử tế từ trước thì tôi có cần như thế này không hả?
- Tại sao tui lại phải đền? You cũng sai mà, ai biểu you đi đứng siêu vẹo, mắt để đằng sau mông mọc đằng trước chứ. Tôi xin lỗi you tại vì tôi là người lịch sự có văn hoá, chứ... nếu không thì you cứ đợi đến mùa quýt năm sau tôi cũng hổng thèm mở lời xin lỗi đâu nha.
- Cô...! - Anh tức giận.
Người con trai nắm chặt lấy cánh tay của cô gái.
- Nè, đau quá! You bỏ ra.
- Du du cái gì mà du, cô bỏ ngay cái kiểu ăn nói nửa tây nửa ta đấy đi. Nói cho đàng hoàng vào!
- Tôi...
- Cả hai thôi đi! - Giọng của người thứ ba xen vào.
Một nam một nữ, bốn con mắt nhìn người trước mặt.
- Ê thằng nhóc, không phải chuyện của ngươi. Biến! - Anh nói.
- Chậc, ta không thích biến thì ngươi làm gì ta? - Bạc Anh trừng mắt nhìn anh rồi quay sang người bên kia. - Mẫn không sao chứ?
Ngọc Mẫn tự chỉ vào mặt mình, vẻ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Hả...? You biết tôi? - Cô nàng ngơ ngác. "Bộ mình nổi tiếng lắm hay sao mà ai cũng biết mình vậy?"
Chưa kịp trả lời Ngọc Mẫn thì lại là giọng gầm gừ của anh chàng kia xen ngang:
- Vậy thì mày tự hiểu đi.
Anh buông tay Mẫn, chỉnh lại cổ áo rồi làm vẻ hùng hổ kiêu ngạo, miệng nhếch lên nụ cười tự mãn.
Bạc Anh cũng không thua kém gì, ánh mắt lộ rõ tia thích thú cùng nụ cười nửa miệng quái dị. Vừa lúc, Kimri nãy giờ không lên tiếng bỗng kéo tay cô lại, nói giọng lo lắng:
- Đừng có làm bừa, tên đó không phải người tầm thường đâu. Hắn ta có võ đó.
- Chậc, chẳng nhẽ tôi không có võ?
- Tên đó khỏe như con trâu điên vậy, Miu đánh lại không hả?
Nghe Kimri nói xong, cơn hăng máu ham chiến trong người cô lại nổi lên sùng sục.
- Còn tuỳ, không biết trước được.
Kimri cố nói nốt câu cuối trước khi Bạc Anh xông lên trước.
- Một điều nữa, hắn là Hiệp Sơn Bá. Chắc hẳn rằng Miu có nghe qua rồi chứ?
Không chỉ là nghe qua, mà cô còn biết rõ thân phận của Sơn Bá một cách tường tận. Anh mồ côi từ bé mãi về sau mới được Hiệp Sơn Vu nhận nuôi. Anh có hơn hai mươi năm sống trong EOC (Enemy Of Crime) - tổ chức bảo thủ chuyên bắt giữ tội phạm, cùng với nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong chiến trường. Và tất nhiên những gì Sơn Bá học được cũng là từ tổ chức EOC mà ra. Ngoài ra, cha của anh còn dành riêng một khoá huấn luyện đặc biệt cho anh hơn thảy những người khác. Không ai có thể địch lại sức khoẻ của Sơn Bá, kể cả cô. Song, với cô, Sơn Bá chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Chỉ cần vài mánh khoé đánh lừa là có thể hạ gục anh ta hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Bạc Anh cười thầm.
Hai người mặt đối mặt, không ai là tỏ ra vẻ run sợ trước đối phương cả.
- Bây giờ nhóc rút lui còn kịp đấy. - Thiên Bá mỉa mai.
- Chậc, ta cũng đang định nói ngươi bấm nút biến đi là vừa.
Hừ! Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch với vài món võ hèn mọn thì làm gì được SơnBá anh.
- Yếu thì đừng ra gió, xăng pha nhớt như mày thì tao gặp không ít. Nhìn cái mặt búng ra sữa của mày thì coi còn tạm.
Bạc Anh dùng lời khiêu khích anh.
- Ít ra còn hơn cái thứ đầu trâu mặt ngựa.
- Mày nói tao?! - Anh mất đi kiên nhẫn, bắt đầu tức giận quát.
- Hầy da, ta thích nói mây nói bóng, thích nói gió nói vui là việc của ta. Còn ngươi thích nhận vơ thì ta không quyền quản.
Vậy là đã quá đủ, mức chịu đựng của Thiên Bá đã hết.
- Gyaaaa...!
Thiên Bá lao người đến như tia chớp, các động tác vô cùng nhanh nhẹ. Anh dùng lực mạnh, vung nắm đấm thẳng vào giữa mặt thằng-nhóc-xấc-xược kia. Nhưng anh đã trượt. Bạc Anh cúi nhanh xuống, lắc mạnh người đổi tư thế có lợi cho mình. Sơn Bá do đấm hụt mà đâm ra gấp gáp, không quan tâm đến việc quan sát chiêu thức của đối phương. Anh hít mạnh, vo chặt hai nắm đấm và tung ra liên hoàng ba mươi bảy cú đấm. Bạc Anh dùng hai tay đỡ, hai chân cũng lùi dần về phía sau để giảm lực đánh ở đằng trước. Một phần vì anh dùng lực quá mạnh nên Bạc Anh đang dần đuối sức đi, phần còn lại là vì cô chưa thể đánh trả nếu anh cứ liên tục đấm mạnh. Vậy là Bạc Anh đợi thời cơ xoay chuyển tình thế... Một lúc sau, Sơn Bá không còn hô hấp được như thường, bắt đầu mỏi rã ở hai cánh tay. Thừa lúc anh chậm lại một nhịp, Bạc Anh đã có cơ hội phản công dù chỉ là hai giây ngắn ngủi nhưng cũng là quá thừa. Bạc Anh vận khí chuyển hết lực xuống chân phải tung cước đá mạnh khiến anh bật ngửa ngã nhào. Sơn Bá nhăn nhó ôm lấy ngực.
"Nó quả thật không phải là một đối thủ tầm thường, thằng nhóc này đả thương mình từ bên trong."
- Sao ông anh, tiếp nữa chứ?
Lại kiểu giọng khiêu khích đó. Mặc kệ nó là ai, Sơn Bá anh không tin là không thể đánh thắng một thằng nhãi ranh.
- Aaaaa...
Anh bay người lên không trung, hai chân nhắm thẳng vào phần đầu của Bạc Anh. Bạc Anh cười nhếch một cái rồi xoay người khiến Sơn Bá một lần nữa lại bị hụt. Hai chân anh vừa tiếp đất thì ngay lập tức bị Bạc Anh khoá chặt tay lại, không tài nào đánh trả được nữa. Sơn Bá cúi gập, lật cả người cô bay ra phía trước.
- Hây!
Hai chân cô tiếp đất nặng nề, khuỵu hẳn xuống.
- Giờ thì sao đây, nếu mày chịu xin lỗi thì tao sẽ bỏ qua. Còn nếu không thì chịu trận tại đây đi! - Thiên Bá cầm lấy cổ áo của cô, răng đe.
- Chậc. - Cô tặc lưỡi.
Bốp!
Bạc Anh tung một cú đấm thẳng vào mặt anh làm ngã xuống lần hai. Bên má trái của anh sưng đỏ lên.
Ngọc Mẫn vội chạy đến đỡ Sơn Bá, giọng lo lắng:
- Này tên điên, you sao rồi hả? Được rồi được rồi, là tôi có lỗi, là tôi đổ cà phê người you được chưa? Đừng đánh nữa. - Cô quay sang Bạc Anh. - Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa đi ha.
Nghe Ngọc Mẫn nói vậy, Bạc Anh chỉ biết nhún vai rồi khoanh tay lại nhìn Sơn Bá.
- Ông anh còn đứng được chứ, hay lại sắp nhập viện rồi?
"Khốn thật! Mình mà lại phải chịu thua cái thằng nhóc này sao? Aaaa... Đúng là cái ngày đen đủi."
Anh phủi người đứng dậy, ném cho Bạc Anh cái nhìn đầy giận dữ.
- Y... You có sao không?
- Dĩ nhiên là có rồi! Ngọc Mẫn đúng không? Được rồi, bây giờ tôi không tính tiền chuyện thuốc than, nhưng cô vẫn phải đền áo cho tôi! - Anh gắt lên.
- Nhưng bây giờ tôi... hay là... à! - Ngọc Mẫn lấy bút viết lên tay anh dãy số điện thoại. - Có gì you gọi cho tôi rồi tôi sẽ mang áo đến cho you, đảm bảo sạch sẽ thơm tho luôn.
- Cô tưởng tôi...
Tiếng điện thoại cắt ngang lời anh.
- Alo.
- ...
- Ờ, phải rồi.
- ...
- Được, tao đến ngay.
Sơn Bá cởi phăng chiếc áo đã bị dính bẩn để lộ cơ thể khỏe khoắn với nhiều cơ bắp cuồn cuộn. Những thiếu nữ ngây thơ e thẹn nhìn anh với đôi mắt rớt tròng. Ngay cả ai kia cũng muốn ứa nước miếng ngay lập tức vì bị hớp hồn. Anh nhếch môi cười, ném áo vào mặt Ngọc Mẫn.
- Thôi được. Ngọc Mẫn, cô đừng quên là cô đang nợ tôi đó. - Anh búng "phóc" một cái vào trán cô rồi vội vã đi nhanh.
Bạc Anh nói giọng tinh nghịch:
- Người ta đi rồi, Mẫn à.
- Ơ. À, thanks you nha. Mà... You là ai vậy? Trước đây chúng ta có gặp nhau sao?
- Mẫn không nhận ra thiệt hả?
Ngọc Mẫn nheo đôi chân mày, cố nhớ xem cô đã gặp gương mặt này ở đâu. Đúng là nhìn rất quen nhưng cô lại không nhớ ra. Cô lắc đầu.
- Tôi là Bạc Anh nè.
- Bạc Anh... Hả hả? Miu đúng không?
- Yes.
Cô ngỡ ngàng, thật không ngờ là cô lại gặp Bạc Anh ở đây.
- Sao... Miu lại ăn mặc như vậy? - Ngọc Mẫn nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Khà khà, Miu muốn thay đổi gu thời trang thôi mà.
- Ủa? Còn chuyện nữa, sao Miu không gọi cho Mẫn?
- Chậc, Miu cũng quên khuấy đi mất, sorry nha.
Kimri vỗ vỗ vai bạn.
- Con nhỏ này, đúng là chỉ khiến người ta bất ngờ là giỏi. Tôi để ý thấy Miu cứ gặp một ai đó thì ắt là phải đánh nhau một lần. À mà đây là... - Cô chỉ tay vào Ngọc Mẫn, thoáng bỗng sững sờ vì nhận ra điều gì đó. - Mẫn, Mẫn... Kim nè, nhớ không?
- Kim? A! Chu Kimri, lâu quá không gặp Kim.
- Ừ, Kim nhớ Mẫn chết đi được
Hai đứa ôm chầm lấy nhau.
Hoá ra Ngọc Mẫn và Kimri là đôi bạn thân từ hồi mẫu giáo, mãi cho đến năm Ngọc Mẫn lên cấp II thì cô buộc phải đi du học. Từ đó mà Kimri và cả cô bị mất liên lạc suốt bao năm nay.
Ông trời đã để ba cô gái gặp nhau như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn, cả ba trong phút chốc trở thành bạn của nhau tưởng chừng đã thân từ lâu lắm rồi.
Bạc Anh khoác vai hai cô bạn, cười vui vẻ nói:
- Nào, nếu đã có duyên như vậy thì bọn mình tìm một quán nước nào đó rồi nói chuyện sau. Okay?
- Ok! - Hai cô gái đồng thanh.
Tiếng cười vang trong trẻo của ba cô nàng cứ vang vọng mãi ở một góc phố nào đó...
<<< Chương trước
Chương sau>>>