Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Mình chỉ xem Ngôn tình là một thể loại truyện, một tên gọi. Vậy mà cớ gì lại trong từ điển của người đọc thì truyện của Trung Quốc lại được xem là Ngôn tình. Còn truyện của Việt Nam lại là truyện tình cảm? Ý kiến của mình thôi. Hi hi.
Bạn không thể nói thế được. Nếu như vậy, tại sao truyện tranh Việt Nam lại không được gọi là manga mà chỉ là truyện tranh Việt Nam thôi?
Đơn giản vì: manga là từ để chỉ truyện tranh Nhật Bản - không phải Tây, Tàu, Phi, Á gì hết - chỉ là của Nhật mà thôi. Manga lại là tiếng Nhật nữa. Thế nên dùng từ manga để chỉ truyện tranh Việt Nam là hoàn toàn không chính xác. Tương tự đối với trường hợp "ngôn tình".
Bạn xem ngôn tình là một thể loại, ok, nhưng nó vẫn chỉ dành cho truyện Trung Quốc thôi. Sang tiếng Việt phải dùng từ ngữ khác có ý nghĩa tương tự để diễn đạt. Và đó chính là truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện lãng mạn... chi chi đó. Chứ như dân vẽ truyện tranh Việt Nam mà kêu tôi đang vẽ manga, chắc sẽ bị cười cho thối mũi mất. :(
Vụ viết hơi hướm ngôn tình Tung Của trước giờ vẫn luôn là một trận chiến một mất một còn trên nhiều diễn đàn mạng. Hồi xưa trẻ trâu mình còn tham chiến chứ giờ bàng quan luôn rồi. :D Ai ghét cứ ghét, ai thích cứ thích, và mình không đọc thì vẫn không đọc. :))
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Bạn không thể nói thế được. Nếu như vậy, tại sao truyện tranh Việt Nam lại không được gọi là manga mà chỉ là truyện tranh Việt Nam thôi?
Đơn giản vì: manga là từ để chỉ truyện tranh Nhật Bản - không phải Tây, Tàu, Phi, Á gì hết - chỉ là của Nhật mà thôi. Manga lại là tiếng Nhật nữa. Thế nên dùng từ manga để chỉ truyện tranh Việt Nam là hoàn toàn không chính xác. Tương tự đối với trường hợp "ngôn tình".
Bạn xem ngôn tình là một thể loại, ok, nhưng nó vẫn chỉ dành cho truyện Trung Quốc thôi. Sang tiếng Việt phải dùng từ ngữ khác có ý nghĩa tương tự để diễn đạt. Và đó chính là truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện lãng mạn... chi chi đó. Chứ như dân vẽ truyện tranh Việt Nam mà kêu tôi đang vẽ manga, chắc sẽ bị cười cho thối mũi mất. :(
Vụ viết hơi hướm ngôn tình Tung Của trước giờ vẫn luôn là một trận chiến một mất một còn trên nhiều diễn đàn mạng. Hồi xưa trẻ trâu mình còn tham chiến chứ giờ bàng quan luôn rồi. :D Ai ghét cứ ghét, ai thích cứ thích, và mình không đọc thì vẫn không đọc. :))
Chị Huyền nói hay thật!
Có mấy bạn bảo không cần ngôn tình TQ, tao tự mình viết ngôn tình. Nghe quá là dở hơi song cũng chẳng biết nói gì.
 

Di Minh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Vậy cũng hỏi. Không có Tổ quốc thì lấy đâu cơm ăn, lấy đâu áo mặc, lấy gì lướt diễn đàn đây?
 

Di Minh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Mà này mấy bạn, đây là chuyện quốc gia sao có thể đem ra thảo luận tùy tiện vậy?
 

honma

Gà con
Tham gia
18/5/15
Bài viết
59
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Chào các bạn, đầu tiên phải nói tớ từng là một đứa cực kỳ mê mẩn văn hóa Trung Quốc, từ việc đọc ngôn tình cho tới phim ảnh, lịch sử. Và tớ thần tượng rất nhiều nhân vật nổi tiếng bên đó, từ tác giả truyện, diễn viên cho đến ca sĩ.
Có lẽ mọi người đều đã biết câu chuyện về đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra đang nóng như thế nào trong thời gian gần đây, nhất là khi hàng loạt các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến truyền thông của Trung Quốc đều lên tiếng bảo vệ cho thứ gọi là "lãnh hải" cướp đoạt được từ những nước nhỏ hơn, trong đó có Việt Nam.
Tớ đã trăn trở rất lâu mới quyết định tạo một topic nói về vấn đề này ở đây - nơi mà chắc chắn cũng có rất nhiều người đã, đang, hoặc từng yêu thích văn hóa Trung Quốc như tớ.
Điều thứ nhất tớ muốn hỏi, rất nhiều người, và cả tớ trước đây đều có một quan niệm: Nghệ thuật và chính trị không liên quan đến nhau, chúng ta có quyền thưởng thức nghệ thuật và đấu tranh chính trị là một việc hoàn toàn khác.
Nhưng bây giờ, tớ cảm thấy quan niệm của mình là hoàn toàn sai lầm! Chính những người đại diện cho nghệ thuật mà chúng ta thần tượng đó, họ đang chà đạp lên chủ quyền của dân tộc ta!
Bạn biện hộ rằng họ làm vậy âu cũng là vì đất nước họ, bị chính quyền đe dọa bắt ép gì đó... Nhưng thiết nghĩ, chúng ta có cần phải quan tâm đến những lý do sâu xa, những nỗi khổ tâm của họ hay không khi Tổ quốc mình mới là mối quan tâm hàng đầu!
Nghệ thuật và chính trị không hề tách bạch với nhau, nghệ thuật là giá trị tinh thần, là sự nâng đỡ lẫn nhau. Một khi hai quốc gia đã không còn đứng trên một chiến tuyến, đã là kẻ thù và đang động chạm đến chủ quyền của nhau - thứ vô cùng thiêng liêng - thì nghệ thuật chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Chúng ta có lòng tự tôn dân tộc của riêng mình, trước tình hình căng thẳng như thế này mà chúng ta vẫn cứ cổ súy cho văn hóa trung quốc, thần tượng chúng thì là có lỗi với quê cha đất mẹ.
Việc đọc truyện, xem phim Trung Quốc nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ được bởi chúng không liên quan đến kinh tế, đến những thứ rau mơ rễ má phức tạp.
Chúng ta từ bỏ, thứ nhất là để tỏ rõ thái độ cho người Trung Quốc biết, chúng ta không ngu muội và không phụ thuộc vào văn hóa của họ.
Thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng một nền văn hóa của riêng mình! Truyện - chúng ta có đủ tác giả, có đủ nhân tài để viết! Nếu như tay bút còn non trẻ, các bạn độc giả đừng vội quay lưng với tác giả Việt mà hãy giúp họ nhận ra mình còn yếu ở chỗ nào, không có cái gì là không thể phát triển được.
Tớ đã từ bỏ ngôn tình - còn bạn?
Phim - chúng ta cũng có thể làm được dù phim Việt thật sự còn rất yếu kém, và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi từ các quốc gia khác - những người có thể làm bạn.
Đây không phải là một topic với mục đích kích động thù hằn, chúng ta chỉ từ bỏ những thứ mà chúng ta có thể từ bỏ được và nó không hề gây ra một hậu quả tiêu cực nào! Nó khác với việc hùa nhau đuổi đánh người Trung Quốc đang sống ở Việt Nam, khác với việc đập phá các doanh nghiệp Trung Quốc, càng khác với việc kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc (bởi vì sự thật là kinh tế chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế Trung Quốc).
Đây là topic kêu gọi chúng ta đừng phụ thuộc Trung Quốc về mặt tinh thần, văn hóa, nó thật sự rất nguy hiểm cho dù chúng ta có bản lĩnh, thông minh đến đâu! Cuộc chiến bằng bút viết bao giờ cũng là cuộc chiến kinh khủng, một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những âm mưu đầu độc thông qua những con chữ.
Tớ lấy một ví dụ rõ ràng nhất, chắc hẳn nhiều người ở đây đã từng đọc tác phẩm "Đạo mộ bút ký", hồi tác phẩm này được dựng thành phim đã từng gây rùm beng một phen vì bên trong có nhắc đến chi tiết Hoàng Sa - Trường Sa là của TQ, mình cũng không rõ lắm vì mình không đọc truyện này, nhưng hẳn là các bạn fan của truyện sẽ biết.
Thế mà truyện vẫn có rất nhiều fan, tớ hoàn toàn không thể tin được việc này!
Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, cá bạn cảm thấy không đồng ý với quan niệm của tớ thì tranh luận ở đây nhé.
Mình cũng xin nói luôn: "Văn hoá và chính trị không liên quan đến nhau". Còn để mà nói ngừng hay gì gì đó về các tác phẩm văn học, phim anh , ca nhạc để khẳng định cái thái độ không phục thuộc, mê muội...cho người Trung Quốc thấy thì nói thật mình thấy rất là buồn cười. Nói thật thì dù các bạn làm vậy hay là tẩy chay văn học Trung quốc ở đây thì cũng chả ai biết và quan tâm cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Aki Hanabusa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
24/6/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Chào các bạn, đầu tiên phải nói tớ từng là một đứa cực kỳ mê mẩn văn hóa Trung Quốc, từ việc đọc ngôn tình cho tới phim ảnh, lịch sử. Và tớ thần tượng rất nhiều nhân vật nổi tiếng bên đó, từ tác giả truyện, diễn viên cho đến ca sĩ.
Có lẽ mọi người đều đã biết câu chuyện về đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra đang nóng như thế nào trong thời gian gần đây, nhất là khi hàng loạt các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến truyền thông của Trung Quốc đều lên tiếng bảo vệ cho thứ gọi là "lãnh hải" cướp đoạt được từ những nước nhỏ hơn, trong đó có Việt Nam.
Tớ đã trăn trở rất lâu mới quyết định tạo một topic nói về vấn đề này ở đây - nơi mà chắc chắn cũng có rất nhiều người đã, đang, hoặc từng yêu thích văn hóa Trung Quốc như tớ.
Điều thứ nhất tớ muốn hỏi, rất nhiều người, và cả tớ trước đây đều có một quan niệm: Nghệ thuật và chính trị không liên quan đến nhau, chúng ta có quyền thưởng thức nghệ thuật và đấu tranh chính trị là một việc hoàn toàn khác.
Nhưng bây giờ, tớ cảm thấy quan niệm của mình là hoàn toàn sai lầm! Chính những người đại diện cho nghệ thuật mà chúng ta thần tượng đó, họ đang chà đạp lên chủ quyền của dân tộc ta!
Bạn biện hộ rằng họ làm vậy âu cũng là vì đất nước họ, bị chính quyền đe dọa bắt ép gì đó... Nhưng thiết nghĩ, chúng ta có cần phải quan tâm đến những lý do sâu xa, những nỗi khổ tâm của họ hay không khi Tổ quốc mình mới là mối quan tâm hàng đầu!
Nghệ thuật và chính trị không hề tách bạch với nhau, nghệ thuật là giá trị tinh thần, là sự nâng đỡ lẫn nhau. Một khi hai quốc gia đã không còn đứng trên một chiến tuyến, đã là kẻ thù và đang động chạm đến chủ quyền của nhau - thứ vô cùng thiêng liêng - thì nghệ thuật chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Chúng ta có lòng tự tôn dân tộc của riêng mình, trước tình hình căng thẳng như thế này mà chúng ta vẫn cứ cổ súy cho văn hóa trung quốc, thần tượng chúng thì là có lỗi với quê cha đất mẹ.
Việc đọc truyện, xem phim Trung Quốc nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ được bởi chúng không liên quan đến kinh tế, đến những thứ rau mơ rễ má phức tạp.
Chúng ta từ bỏ, thứ nhất là để tỏ rõ thái độ cho người Trung Quốc biết, chúng ta không ngu muội và không phụ thuộc vào văn hóa của họ.
Thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng một nền văn hóa của riêng mình! Truyện - chúng ta có đủ tác giả, có đủ nhân tài để viết! Nếu như tay bút còn non trẻ, các bạn độc giả đừng vội quay lưng với tác giả Việt mà hãy giúp họ nhận ra mình còn yếu ở chỗ nào, không có cái gì là không thể phát triển được.
Tớ đã từ bỏ ngôn tình - còn bạn?
Phim - chúng ta cũng có thể làm được dù phim Việt thật sự còn rất yếu kém, và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi từ các quốc gia khác - những người có thể làm bạn.
Đây không phải là một topic với mục đích kích động thù hằn, chúng ta chỉ từ bỏ những thứ mà chúng ta có thể từ bỏ được và nó không hề gây ra một hậu quả tiêu cực nào! Nó khác với việc hùa nhau đuổi đánh người Trung Quốc đang sống ở Việt Nam, khác với việc đập phá các doanh nghiệp Trung Quốc, càng khác với việc kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc (bởi vì sự thật là kinh tế chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế Trung Quốc).
Đây là topic kêu gọi chúng ta đừng phụ thuộc Trung Quốc về mặt tinh thần, văn hóa, nó thật sự rất nguy hiểm cho dù chúng ta có bản lĩnh, thông minh đến đâu! Cuộc chiến bằng bút viết bao giờ cũng là cuộc chiến kinh khủng, một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những âm mưu đầu độc thông qua những con chữ.
Tớ lấy một ví dụ rõ ràng nhất, chắc hẳn nhiều người ở đây đã từng đọc tác phẩm "Đạo mộ bút ký", hồi tác phẩm này được dựng thành phim đã từng gây rùm beng một phen vì bên trong có nhắc đến chi tiết Hoàng Sa - Trường Sa là của TQ, mình cũng không rõ lắm vì mình không đọc truyện này, nhưng hẳn là các bạn fan của truyện sẽ biết.
Thế mà truyện vẫn có rất nhiều fan, tớ hoàn toàn không thể tin được việc này!
Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, cá bạn cảm thấy không đồng ý với quan niệm của tớ thì tranh luận ở đây nhé.
Mình cũng đồng quan niệm với bạn. Ngay từ khi biết vụ Sao Hoa ngữ chia sẻ hình ảnh "đường lưỡi bò", mình thật sự rất sốc. Những diễn viên gạo cội nổi tiếng như Lục Tiểu Linh Đồng cũng chia sẻ thì mình thật sự sụp đổ hoàn toàn. Những cái tên mà chính mình cũng "đã từng" yêu thích Phạm Băng Băng, Đường Yên, Giả Nãi Lượng,... Mình không quan tâm đến chính trị, nhưng nếu giữa thần tượng và tổ quốc thì mình vẫn sẽ chọn tổ quốc.
Việt Nam cũng có một chủ quyền riêng cũng cần được tôn trọng. :)
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Bạn lập cái topic hot quá đi mất ;)))))))
Cá nhân mình thì nghĩ thế này. Con người ai rồi cũng khác. Và Quốc gia cũng thế, rồi cũng sẽ khác.
Bây giờ Trung Quốc đang bị chỉ trích vì quá lộng hành và ngạo mạn, thậm chí tham vọng đến mức khiến người khác phải sợ.
Nhưng chính quyền họ vẫn không dừng lại. Vì sao?
Vì họ cho là mình đúng.
Quốc gia cũng như mỗi cá nhân vậy. Có những người không thể bình tĩnh suy xét mọi thứ bằng lí trí. Họ để cảm xúc chi phối, thành kiến và cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình vậy. Một quốc gia do con người lãnh đạo càng chả thể thoát khỏi những điều này.
Chị có thể hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc vẫn đang gây sức ép cho cộng đồng quốc tế hàng ngày hàng giờ. Họ có lòng kiêu hãnh của một đế chế Hoa Hạ đã rực rỡ hàng ngàn năm. Họ muốn khôi phục đế chế ấy, vì với họ như thế là yêu nước.
Họ sai, nhưng còn lâu họ mới thừa nhận cái sai đấy. Thậm chí họ còn tuyên truyền nó bằng văn hóa và nghệ thuật. Dù cả thế giới lên án, nhưng mọi sự chỉ trích đều chẳng giải quyết được gì cả, thậm chí còn đi ngược lại. Họ sẽ chống đối, biện hộ bằng những lí do của họ và vẫn cứ khăng khăng là mình đúng.
Vậy thì hành động của các ngôi sao Trung Quốc là sai hay đúng? Mình nghĩ họ không sai. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận. Vì họ có lòng yêu nước của họ, chúng ta cũng có lòng yêu nước của chúng ta.
Thay vì chúng ta chỉ trích và lên án những kẻ vẫn mê muội, sao không viết nhiều tác phẩm văn học yêu nước hơn để xuất bản và làm thanh lọc lại văn hóa đọc của Việt Nam?
Những tác phẩm của quốc tế hay chúng ta nên đọc, vì nó là văn hóa, là món ăn ngon cho tâm hồn, cũng là cách chúng ta hiểu thêm về một vùng đất mới.
Nhưng chính chúng ta cũng có trách nhiệm viết về Việt Nam theo cảm nhận của chúng ta.
Với lại, chuyện Quốc gia mà không thảo luận thì còn thảo luận cái gì đây hả các bạn? Không lẽ thảo luận hôm nay bắt được mấy con pokemon go? Tổ quốc là cái ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Là hạt gạo trong mỗi bát cơm ăn. Cuộc sống của chúng ta liên kết chặt chẽ với sự tồn vong của dân tộc, sao có thể không thảo luận?
Chỉ là, hãy dùng những cách thức uyển chuyển của văn chương, và đừng đề cập quá nhiều đến chính trị. Chúng ta còn trẻ lắm, đến cả những bộ óc vĩ nhân còn không thể thấu hiểu nổi tất cả và biết rõ cái gì sai cái gì đúng nữa là chúng ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?

hi1103

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/16
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Mình cũng xin nói luôn: "Văn hoá và chính trị không liên quan đến nhau". Còn để mà nói ngừng hay gì gì đó về các tác phẩm văn học, phim anh , ca nhạc để khẳng định cái thái độ không phục thuộc, mê muội...cho người Trung Quốc thấy thì nói thật mình thấy rất là buồn cười. Nói thật thì dù các bạn làm vậy hay là tẩy chay văn học Trung quốc ở đây thì cũng chả ai biết và quan tâm cả.
Vậy hóa ra chúng ta làm một việc gì đó là để cho người khác có biết đến và quan tâm hay không? Mục đích của việc ngưng tiếp nhận văn hóa Trung Quốc đâu có phải là để dằn mặt hay hạnh họe với ai hả bạn. :) Người ta có thể chẳng thèm quan tâm tới một nhóm người ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này có đọc tác phẩm của họ hay không, nhưng tớ thì cũng... chả quan tâm người ta có quan tâm hay không! Vì đơn giản là chúng ta biết với nhau, bản thân thấy là việc nên làm thì làm, không cần ai phải biết tới.
Còn chính trị và nghệ thuật không liên quan đến nhau? Cho phép mình cười vào mặt bạn nào mới hôm trước nhận được tin một nghệ sĩ hay tác giả A nào đó (dù là vì bất cứ lý do gì) đã lên tiếng chà đạp lên chủ quyền của nước mình, thế mà hôm sau vẫn có thể cầm quyển truyện, hay xem bộ phim của A đến ngẩn ngơ!
Nghệ thuật ấy à, nó là cảm xúc. Cảm xúc là thứ luôn bị chi phối, chính vì con người có cảm xúc cho nên họ không bao giờ có thể rạch ròi giữa mọi sự việc diễn ra quanh họ. Nếu không, họ gỗ đá thật rồi!
 
Bên trên