Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Chủ đề này lại hot lên nữa rồi. :3
Mình xin vào đưa ý kiến lại một chút. Nghĩ song phương thì chúng ta lên án CHÍNH QUYỀN Trung Quốc, những người nổi tiếng cổ xúy cho đường lưỡi bò. Mình nghĩ ở Trung Quốc người ta cũng như vậy. Tức là chính quyền của họ cũng bảo người dân rằng quốc tế tào lao, nói bừa, "một tấc đất của Trung Quốc cũng không thể thiếu" blah blah blah. Nói thiệt một chút chứ có chắc Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam? Tất nhiên mình khẳng định với mọi người luôn là với mình, với cá nhân mình, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và cái đường lưỡi bò là nhảm nhí. Nhưng cứ để mình giả sử đi. Mình giả sử những điều trên là của Trung Quốc thì phải chăng chúng ta lại trở thành những người Trung Quốc không biết điều???
Vấn đề nằm ở tư duy, ở chính quyền và giáo dục. Bạn lớn lên được học rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam cũng như họ được học rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc vậy. Nó đã trở thành niềm tin. Và cách để xác định được một vấn đề đúng hay không là phụ thuộc số đông. Lấy ví dụ Mặt Trời xoay quanh Trái Đất đi. Người xưa luôn tin như vậy, rồi một người bảo ngược lại, Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, cuối cùng xác định hỏa thiêu là Galile. Chính điều số đông tin mới quyết định được chân lí. Còn chuyện chứng mình nó đúng hay không, làm cho số đông tin được hay không mới là vấn đề.
Tuy không ưa gì ngôn tình (cũng có đọc những bộ nổi tiếng rồi) nhưng mình nghĩ việc giảm bớt hay dừng hẳn việc đọc ngôn tình cũng là một việc nên làm, cho lợi ích của bạn cũng như của "quốc gia". Mình tôn trọng nghệ thuật và chính trị, và điều hay thì học, điều dở thì bỏ đi. Mình muốn chia sẻ một đoạn video của một bạn trẻ Trung Quốc trong cuộc thi "Người diễn thuyết" bên đó với tiêu đề "Trách nhiệm của 9x". Mình mong rằng tuy chủ đề chỉ gói gọn cho 9x nhưng những bạn 7x, 8x, 10x hãy cứ tự thay số 9 thành con số phù hợp với mình. Đây là video.
Thân!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hi1103

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/16
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Mình xin vào đưa ý kiến lại một chút. Nghĩ song phương thì chúng ta lên án CHÍNH QUYỀN Trung Quốc, những người nổi tiếng cổ xúy cho đường lưỡi bò.
Tất cả mọi người đều biết người có lỗi là chính quyền Trung Quốc. Nhưng vấn đề ở đây, chính quyền Trung Quốc BIẾT SAI NHƯNG VẪN LÀM còn người dân Trung Quốc KHÔNG BIẾT NÊN MỚI LÀM. Cho dù chúng ta có lên án hay chỉ trích chính quyền thì cũng CHẢ CÓ TÁC DỤNG GÌ với chúng, đó là những thứ thuộc về phạm trù luật pháp, chính trị mà chỉ có nhà nước chúng ta mới có thể đấu tranh trên trường quốc tế được còn học sinh, sinh viên như chúng ta thì không.
Vậy việc chúng ta làm là gì? Là phải đấu tranh về mặt tinh thần - nó liên quan đến nhân dân Trung Quốc. Một người Trung Quốc có thể chìm ngập trong lối giáo dục mị dân của chính quyền nhưng đến một ngày, họ nhận ra có quá nhiều người trên thế giới chỉ trích mình thì họ sẽ đặt câu hỏi: "Vì sao lại như vậy? Những điều mình được học có phải là đúng hay không?". Vì họ không biết, nên mới LÀM CHO HỌ BIẾT.
Không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của quần chúng nhân dân, bởi nhân dân tạo ra chính quyền. Muốn đấu tranh, đừng nghĩ tới việc bỏ qua người dân bởi họ là huyết mạch, động lực của một quốc gia.
Còn việc ngưng đọc ngôn tình, xem phim Trung Quốc nó có ý nghĩa gì à? Có thể mất đi một nhóm người hâm mộ Việt Nam sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng nếu mất đi cả người hâm mộ Philippines, Ấn Độ... (nói chung là những nước có liên quan đến tranh chấp chủ quyền) thì sẽ khác đấy! Các tác giả, nghệ sĩ TQ - người có ảnh hưởng trực tiếp đến truyền thông - một ngày nhận ra mình bị mất đi một khoản thu nhập lớn từ việc xuất bản sách, bán bản quyền phim thì buộc sẽ phải suy nghĩ lại. Con người luôn có xu hướng đặt lợi ích cá nhân lên trước (ngày xưa, tinh thần căm ghét kẻ thù của nhân dân ta trước tiên là xuất phát từ việc chính-bản-thân-mình và gia-đình bị đe dọa, rồi mới nâng lên thành tinh thần dân tộc), cho nên một khi lợi ích bị động chạm, suy nghĩ và hành động của họ sẽ phát triển theo hướng khác. Đặc biệt là các tác giả, họ là những người có trí tuệ và học thức, từ việc mất đi lợi ích, họ sẽ ngồi vào bàn suy nghĩ: "Tại sao? Rất nhiều người trên thế giới phản đối chứ không riêng gì một quốc gia. Chính quyền mình có đang làm đúng?" và họ sẽ bắt đầu tìm hiểu sự thật. "Nếu chính quyền đúng, mình sẽ hi sinh lợi ích vì quốc gia. Nếu chính quyền sai, không việc gì phải hi sinh lợi ích của mình."
Còn nếu chúng ta cứ ngu muội đón nhận tác phẩm của họ, họ sẽ cho rằng: "Mình cứ việc làm như vậy, không mất gì và cũng chẳng phản bội quốc gia." và họ cứ tiếp tục tiếp tục những hành động đó.
Vậy đó!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

honma

Gà con
Tham gia
18/5/15
Bài viết
59
Gạo
0,0
Re: Bạn lựa chọn gì giữa sở thích với Tổ quốc?
Vậy hóa ra chúng ta làm một việc gì đó là để cho người khác có biết đến và quan tâm hay không? Mục đích của việc ngưng tiếp nhận văn hóa Trung Quốc đâu có phải là để dằn mặt hay hạnh họe với ai hả bạn. :) Người ta có thể chẳng thèm quan tâm tới một nhóm người ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này có đọc tác phẩm của họ hay không, nhưng tớ thì cũng... chả quan tâm người ta có quan tâm hay không! Vì đơn giản là chúng ta biết với nhau, bản thân thấy là việc nên làm thì làm, không cần ai phải biết tới.
Còn chính trị và nghệ thuật không liên quan đến nhau? Cho phép mình cười vào mặt bạn nào mới hôm trước nhận được tin một nghệ sĩ hay tác giả A nào đó (dù là vì bất cứ lý do gì) đã lên tiếng chà đạp lên chủ quyền của nước mình, thế mà hôm sau vẫn có thể cầm quyển truyện, hay xem bộ phim của A đến ngẩn ngơ!
Nghệ thuật ấy à, nó là cảm xúc. Cảm xúc là thứ luôn bị chi phối, chính vì con người có cảm xúc cho nên họ không bao giờ có thể rạch ròi giữa mọi sự việc diễn ra quanh họ. Nếu không, họ gỗ đá thật rồi!
Một thanh niên hiếu đông chia sẻ :)) tôi chết cười mất thôi, muốn những điều tốt đẹp nhất cho đất nước thì bây giờ lo mà đi học đi bạn, không sau này lớn tí nữa còn không có tiền mà mua nổi cái thẻ điện thoại để cài mạng đâu chứ hồi đó mà cào phím à. Còn tôi không muốn tranh cãi với bạn làm gì cả, mà cũng xin nói luôn để bạn biết mình thích đàn tranh, hiện tại mình đang sinh sống ở Trung Quốc mình đã tiếp xúc với rất nhiều người Trung Quốc nén minh biết còn nhiều hơn bạn nha rất nhiều thứ nha. Đừng bao giờ biến mình thành ếch ngồi đáy giếng nha, xách balo lên đi ra ngoài và chịu khó đi học hỏi lên.
 
Bên trên