Ban Mai - Lalisha - Cập nhật

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 6
Buổi sáng tôi có dịp thử vai cho một hợp đồng quảng cáo. Dù đã đói meo vì sau buổi học chỉ dằn bụng một lát bánh mì và một hộp sữa tươi nhưng tôi vẫn tươi cười hệt như cái đói run người kia là của một ai khác chứ chẳng liên quan đến mình. Tôi cần phải có được hợp đồng béo bở này, hiện tại tiền bạc là thứ tôi thiếu thốn hơn bao giờ hết. Bà có dấu hiệu của những bệnh kinh niên và một khóa điều trị sẽ ngốn một con số không hề nhỏ. Tôi muốn bà sống thật lâu chứ không phải là mười năm ngắn ngủi như trong trí nhớ.
Khi tôi xuất hiện ở phòng thử, mọi ánh mắt đều dồn về với đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Liếc nhìn xung quanh và đánh giá, lòng tôi trầm xuống khi một tay trợ lí của đối tác nở một nụ cười cầu hòa bước lại.
- Xin lỗi vì đã để quý vị mất công đến đây. Chúng tôi đã tìm được một cô bé hết sức phù hợp với sản phẩm đợt này. Cô bé chơi dương cầm rất giỏi mà công ti chúng tôi thì đang cần một người như vậy.
Tôi nhìn cô nhóc trạc tuổi đang xúng xính trong một bộ váy trắng muốt đang ngồi trên một chiếc ghế cao lênh khênh trong phòng và bắt gặp một cái nhìn giống vậy đáp trả. Trước sự năn nỉ hết lời của người quản lí cho mình, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
- Chị lấy "đôi cánh thiên thần" ở trong xe đến đây cho em – tôi nói nhỏ với Lài rồi bắt đầu ngã ngũ câu chuyện của hai người đàn ông- Chú cứ để cháu thử một lần xem sao?
Tất nhiên, không ai từ chối được một đề nghị chẳng có gì là khó xử như vậy của một đứa trẻ. Giống như bao thử thách khác , tôi sẵn sàng đương đầu với khó khăn lần này. Cứ nghĩ đến bà là tôi lại tràn ngập sức mạnh. "Không ai có thể đánh bại mình, ai cũng không".
"Đôi cánh thiên thần" là bộ váy xatin bồng bềnh được thiết kế cho một phân cảnh trong "God child" – bộ phim tôi đang đóng dở . Đúng như tên gọi, nó cực kì dễ thương với những nếp uốn xuôn dài màu trắng tinh đính những viên pha lê lóng lánh. Trên lưng tôi gắn một đôi cánh trắng hơi cụp bằng lông chim thứ thiệt và trên đầu kiêu hãnh một chiếc vương miện hình ngôi sao. Đây là một bộ cánh lộng lẫy, tôi chắc chắn là như vậy và kể như lần xuất hiện này dù không thành công thì cũng thành nhân. Tôi thực sự là có biết chơi piano, chơi cực giỏi nữa là khác nhưng chỉ vỏn vẹn có 3 bài. Kiếp trước, tôi tập một khóa năng khiếu cấp tốc để không mang danh là kẻ bất tài và mù tịt các loại nhạc cụ trong mỗi buổi tiệc tùng. Trong suốt 10 năm, tôi chỉ tập 3 bài - những bài hát mà tôi thích nhất. Lật nắp cây đàn trong góc phòng , tôi như sống lại những tháng ngày xưa cũ. Giai điệu "Gukku" nhẹ nhàng , da diết cất lên, theo đó từng ca từ quen thuộc cũng chẳng làm khó được tôi
"I am a god child..."
Đúng là một ca khúc phù hợp với bộ phim tôi đang góp mặt. Chỉ tiếc đây là một nhạc phẩm tiếng Nhật và nó ra đời sau ... vài năm nữa. Lần đầu tiên công khai khả năng chơi đàn và ca hát, hơn nữa tiếng Nhật của tôi chuẩn xác và vượt xa lứa tuổi rất nhiều khiến chiến thắng áp đảo đến với tôi như một lẽ hiển nhiên dù trước đó gần như đã có quyết định chính thức. Cô bé đối thủ của tôi òa khóc một cách đáng thương khiến bố mẹ nó dỗ mãi không thôi. Bắt nạt một đứa trẻ kể ra cũng là một tội lỗi nhưng nó còn những cơ hội khác, riêng tôi, tình cảnh thiếu thốn đã quá đủ rồi. Dù có chuyện gì thì quyết định của tôi cũng không thể thay đổi.
Nhìn gương mặt mình thường xuyên xuất hiện trên những tấm pano tràn ngập nơi công cộng bên những tên tuổi lớn. Tôi nghĩ ngày mình không còn phải đau đầu vì tiền bạc chắc không còn xa. Giống như mọi người già cả trên thế gian, bà rất sự đến bệnh viện. Đối với những người lớn tuổi, dường như bệnh viện biểu tượng cho sự bệnh tật và tử vong. Tôi nghĩ vậy và thuyết phục bà đi kiểm tra sức khỏe khiến tôi mất công sức hơn hoàn thành một buổi chụp hình rất nhiều. Sau cuộc khám xét tổng thể, tôi xem sổ bệnh của bà mà thầm cảm thấy may mắn, trừ bệnh thấp khớp mãn tính ra , tất cả mọi mầm bệnh đều đang ở giai đoạn đầu. Vì được phát hiện sớm nên việc điều trị tuy có chút khó khăn nhưng không hề nan giải.
Vuốt mồ hôi tán thưởng những quyết định đúng đắn của mình, tôi bắt đầu tìm hiểu chế độ dinh dưỡng kết hợp thuốc thang để cải tạo lại cơ thể đang trên đà xuống dốc của bà. Dựa vào lòng bà, tôi kẽ thủ thỉ :
- Bà phải thật khỏe mạnh vào nhé.
Bà vuốt tóc tôi, càu nhàu:
- Con mua nhiều thuốc thế làm gì? Tốn tiền, bà có đau ốm gì đâu mà phải uống thuốc.
Tôi lắc đầu , giấu biến bảng giá vào trong túi
- Không đắt tí nào, trông nhiều vậy chứ toàn vitamin với C sủi thôi bà ạ, thuốc bổ thôi.
- Sao tên nó lại dài thế nhỉ? Bà nheo mắt lại rồi nghiêng đầu cố đọc mấy chữ tiếng Pháp trên nhãn mác nhưng cuối cùng đành chịu.
Tôi nghĩ đã đến lúc bà cần có một cặp kính lão rồi. Nhờ những người quen biết giới thiệu cho một người giúp việc đáng tin cậy đỡ đần việc nhà và chăm sóc bà những khi tôi đi diễn xa và vì chuyện này bà cằn nhằn tôi mãi không thôi. Biết là bà còn sức khỏe nhưng chỗ sức khỏe ấy bà phải để dành cho việc tập dưỡng sinh chứ không phải lu bù vì những việc dọn dẹp không tên. Khả năng tài chính dư dả một chút tôi liền làm như vậy, cũng để cho chính mình yên tâm hơn mỗi khi vắng nhà.
Năm học nhanh chóng trôi qua và tôi làm thủ tục chuyển sang trường nghệ thuật. Một năm vội vã và hối hả với những công việc và học hành khiến tất cả mọi người cảm thấy tôi quả là một đứa bé đáng thương khi không có lấy một giây phút vui đùa. Trừ bản thân tôi. Đã qua cái tuổi đi thảo cầm viên hay vườn bách thú rất lâu rồi. Thời gian đó tôi thà ở nhà thả lỏng với một bồn tắm nhỏ tinh dầu hy ngồi dưới ban công mát rượi giàn tường vi đọc sách còn hơn.
Cuộc sống hiện tại trôi chảy và thú vị đến độ tôi dần có cảm giác cơn ác mộng mang tên kiếp trước quả thật đã rất xa rồi. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, nỗi lo sợ và khủng hoảng vẫn khiến tôi chẳng thể yên giấc nếu không có một khúc hát ru trầm đục của bà.
Là một đứa trẻ thật tốt, ta có thể buông thả bản thân cho sự yếu đuối xâm lấn và lấy đó làm lí do nũng nịu những người yêu thương mình. Tôi thích nghe bà nảy "Kiều", đọc vanh vách truyện "Lục Vân Tiên" hay vô vàn những câu chuyện cổ tích truyền miệng khác. Dù một chữ bẻ đôi không biết nhưng bà có cả một kho tàng những điều lí thú được truyền lại từ thời tổ chế cha ông mà trước đây chẳng có ai kể cho tôi hay.
Ví dụ như khi tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mĩ để vào vai một cô bé trong đội thiếu niên tiền phong hoạt động Cách mạng sôi nổi, từ lời kể của bà tôi như được sống trong cảnh mưa bom bão đạn khi xưa. Nhân dân ta, dù bao khó khăn gian khổ vẫn kiên cường bất khuất. Hình ảnh một đứa bé cũng trở nên kiêu dũng như một anh hùng. Hay cảnh quân xâm lược đánh sập hầm cho nước tràn vào rồi thả dây điện khiến bao sinh mạng ra đi chỉ trong chớp mắt. Quả là một thời kì vừa khiến ta cảm thán vừa khiến ta tôn thờ.
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 7
Một trận cảm nhẹ khiến tôi nhận ra thân thể mình chẳng phải là sắt thép, đã đến lúc nó kêu gào sự làm việc thục mạng của tôi rồi. Nằm bẹp trong chiếc xe dã chiến tôi biết cả ekip ngoài kia chắc đang lo lắng lắm nhưng quả thực tôi không gắng gượng được nữa.
Tôi trở về với những tháng ngày tăm tối khi xưa, đói và sợ, mẹ chưa về, chỉ có mình tôi trong căn gác nhỏ. Bóng điện phụt tối sau 2, 3 cái nhấp nháy như hơi thở hắt cuối cùng của một kẻ đang hấp hối. Tôi thu mình vào trong một góc, đợi chờ những bóng hình kì bí lớn dần trong bóng tối. Sự tưởng tượng non nớt khiến cái thứ hư vô đó càng trở nên gớm ghiếc và ghê sợ. Đêm, dường như vô tận ụp xuống cuộc đời tôi một tấm màn bít bùng và chẳng có điểm cuối.
Khi tỉnh dậy , tôi thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh là cái đầu bù xù của tay đạo diễn Mạnh Hùng:
- Cháu còn mệt không?
Tôi run rẩy chống tay ngồi dậy, lắc nhẹ đầu xua đi cơn váng vất:
- Mấy giờ rồi chú?
- 12 giờ đêm.
Muộn quá, tôi ngủ gần 12 tiếng rồi sao?
- Sau bộ phim này, cháu cần một kì nghỉ.
Tiếng nói mơ hồ của anh ta vọng đến, tôi suy nghĩ một lát bèn lắc đầu :
- Ba ngày là đủ rồi.
- Không, sẽ là 3 tháng, cháu không thể cứ ép cơ thể mình cố gắng như vậy được. Chết tiệt, cứ như bóc lột sức lao động của trẻ em vậy. Nào có phải lỗi của mình kia chứ.
Hắn ta lẩm bẩm đầy bực mình nhưng tôi lờ đi, ai chả có những phiền não với vô vàn lí do . Những người xung quanh đều nói tôi chả giống một đứa bé bình thường và họ dễ dàng đổ thừa cho hoàn cảnh gia đình, không ai suy xét vấn đề sâu hơn. Lí do chỉ có riêng mình tôi biết và cũng chẳng có ý định giải thích cho ai hiểu.
- Cháu liều mạng kiếm tiền như vậy làm gì? Trên thế gian này còn rất nhiều những thứ vô giá mà đồng tiền không mua được.
- Đúng vậy, đó là sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc gia đình. Nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của những tờ giấy bạc. Đúng không? Trong một phạm vi nào đó, đồng tiền xứng đáng với giá trị vạn năng của nó. Tôi bình thản trả lời.
Bây giờ anh ta đã quen thuộc với những biểu hiện của tôi rồi, khi ở chung, gần như lấy cương vị ngang hàng để nói chuyện. Sự cách biệt tuổi tác ngày càng trở nên mờ nhạt.
- Cháu thực dụng quá, mà làm nghệ thuật coi thực dụng đúng là một sự thấp kém. Chúng ta tôn vinh những giá trị cao cả hơn.
- Đâu thể có một thước đo cho cuộc đời. Mỗi người một tính cách, họ cũng không coi trọng những thứ giống nhau. Xuất phát từ mục đích thực tiễn, cháu đến với điện ảnh vì khi đó mấy triệu tiền học phí cũng khiến gia đình cháu lao đao. Chính số tiền đó đã đẩy cháu một cứ thật mạnh vào bước ngoặt quan trọng này.
- Cô nhóc tuổi còn nhỏ mà tâm hồn đã già cỗi mất rồi. Sao cháu nhìn đời bi quan như vậy?
Tôi văn nắp chai nước, tu một hớp thật lớn rồi thong thả trả lời:
- Chú nói đúng đấy. Cháu thực sự quá già so với xã hội rồi.
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 8
Tôi ngồi trên ghế, tập trung xem bản hợp đồng mới nhận được, sau khi suy tính một hồi, tôi đặt xấp giấy xuống bàn, ngẩng lên đối diện với những ánh mắt chăm chú xung quanh:
- Có một vài điều cần thay đổi.
Giờ đây, khi tôi lên tiếng họ không còn cười khẩy bỏ qua hay nheo mắt lại thích thú nữa mà chăm chú lắng nghe:
- Cháu không đồng ý điều khoản nào?
Tôi trình bày thẳng vào vấn đề của mình.
- Làm hình ảnh đại diện cho nhãn hiệu thời trang trẻ em trong vòng 3 năm cháu sẽ không nhận catxe cố định như vậy mà sẽ được trích hoa hồng từ doanh thu bán hàng. Cùng là người làm kinh doanh điều này cháu nói chắc mọi người hiểu.
Phía đối tác nhìn nhau rồi một người lên tiếng:
- Để chúng tôi bàn bạc lại đã.
- Xin cứ tự nhiên.
Tôi nói rồi đứng dậy, người luật sư- kẻ giải quyết mọi văn bản pháp lí mà tôi chọn cũng lục tục thu dọn giấy bút trên bàn.
Lại qua 1 năm, địa vị của tôi đã không còn như xưa, quả thực con đường thành công đến với tôi bằng phẳng và rắn chắc như được đổ bê tông vậy. Khó có cái gì có thể lay chuyển. Trong giới Showbiz hiện nay lưu truyền một câu nói: "Kẻ nhỏ tuổi nhất là Ban Mai, kẻ lớn gan nhất cũng là Ban Mai". Ánh ban mai đã từ những tia sáng le lói dần trở nên chói lóa như những tia nắng rực rỡ buổi trưa hè. Với lợi thế nhớ được những sự kiện lớn xảy ra trong tương lai, từ một số vốn nhỏ ban đầu tôi đầu tư vào một vài mặt hàng biến chúng thành số tiền lớn và rút lui an toàn ngay khi thị trường bất động sản chững lại và vàng thì ở mức giá cao chưa từng có. Với số tiền lãi trong tay, tôi từ biệt căn hộ chung cư cũ kĩ dọn về căn biệt thực vừa hoàn công chưa đầy một tháng. Bà có thể thoải mái trồng rau, nuôi gà ở khu vườn rộng rinh của nhà mới. Không còn bó buộc trong không gian chật hẹp của cái ban công cũ, hiển nhiên tôi và bà đều hết sức hài lòng về sự thay đổi này. Khu đất tôi chọn hiện nay có hơi hẻo lánh nhưng ai mà ngờ được chỉ vài năm sau nơi đây trở thành lô đất đắt giá nhất thành phố, có nói là tấc đất tấc vàng cũng chẳng ngoa.
Sau khi mua đất cất nhà, vốn lưu động trong tay tôi không còn nhiều, biết rõ sự sinh lãi vô tận đất đai xung quanh trong khi bản thân đành bất lực, tôi dâng lên một sự chua xót không nói lên lời. Nỗi tiếc tiền của một đứa nhỏ mười tuổi không thua kém bất kì thân xác một kẻ trưởng thành nào có con tim và khối óc nhạy bén với thời cuộc. Chẳng ai chịu cho tôi vay tiền, họ chẳng thể hiểu nổi một con nhóc cần số tiền lớn như vậy làm gì? Tuổi của nó chỉ cần ăn với học là đã xuất sắc lắm rồi, nó không chỉ đóng phim, kiếm tiền, bây giờ còn điên rồ hơn, mua những lô đất bỏ hoang đầy những bụi trinh nữ gai vượt đầu người lớn về làm của để dành trong khi thị trường nhà đất đang ở mức đóng băng.
Tôi trải qua một cái Tết không trọn vẹn như thế. Người duy nhất tin tôi có khả năng thành công chính là tay đạo diễn trẻ, tuy nhiên với tâm hồn lãng mạn cống hiến đến cắc bạc cuối cùng cho nghệ thuật của mình, anh ta lúc nào cũng trong tình trạng nghèo rớt mồng tơi. So với Mạnh Hùng, xem ra tôi đã là một kẻ giàu có nhất đời kìa. Quả là một tấn bi kịch cho cả hai. Tôi và anh ta trở thành một tổ hợp vừa khập khiễng vừa tương đồng như vậy đấy.
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 9
Tháng giêng, một tháng lý tưởng cho dựng vợ, gả chồng, hiếu, hỉ và ti tỉ những việc vui khác.
Colour cũng có 1 sự kiện lớn, đó là tổng giám đốc cưới vợ, một người chưa từ được công khai trong danh sách những người tình của anh ta.
Chẳng liên quan đến tôi. Giá như anh ta có cưới một con giặc cái thì ngoài việc đời có thêm chuyện để nói cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của ai. Đó chỉ là khi cái cô gái chẳng biết có phải giặc cái ấy hay không đừng ngẫu hứng trong niềm hạnh phúc đang trào chỉ đích danh tôi xách váy cho cô ta lúc bước trên thảm đỏ trong nhà thờ. Quả là tai bay vạ gió.
Bây giờ ngoài chồng cô ta, tôi thành kẻ có liên quan nhất rồi.
Cùng thử đồ với tôi còn có 3 cô cậu nhóc nữa. Trái đất mới nhỏ bé làm sao, cô nhóc khóc nức nở ngày nào cũng đã thêm 2 tuổi.
Nó chẳng những lớn hơn mà còn xinh hơn trước. Thứ duy nhất còn nguyên chính là chiếc váy kiểu công chúa trắng muốt muôn đời như một mà nó vận trên người lúc này. Nhức mắt quá đi thôi.
Theo kế hoạch, công chúa sẽ cùng một cậu nhóc khác chơi bản "Wedding dress" trong khi tôi và thằng nhóc còn lại cầm hoa và nhẫn dẫn trước trong buổi lễ. Tôi thở phào vì cái vụ nâng váy rơi vào số phận bất hạnh của một cô gái nào đó là bạn thân của cô dâu.
Nhiệm vụ của tôi là đứng cạnh cô dâu với một bó hoa ngu si cho đến khi lễ cưới kết thúc. Và thế nào cũng được vào cái hôn hít hay bẹo má của những quan khách tham gia. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hết mong chờ vào cuộc sống.

Tôi đã cơ bản thích nghi được nhiệm vụ mới với hi vọng sếp tổng sẽ ghi nhớ được sự đóng góp lớn lao của tôi trong cái ngày trọng đại của anh ta.
Dù có là một người đến từ tương lai nhưng tôi cũng không thể tính toán được cái vụ tai nạn ngớ ngẩn khiến mười ngón tay "công chúa" chẳng thể chơi đàn. Nhiệm vụ bị hoán đổi trong khi chẳng nhận được sự tình nguyện của cả 2 bên.
Tôi nhìn thằng nhóc ôm 1 cây violong đứng tần ngần bên cạnh, nó cũng nhìn lại bằng một ánh mắt ngớ ngẩn không kém. Một sự bày vẽ làm khổ trẻ nít mà người lớn đã nghĩ ra. Quả là độc ác khi bắt tôi chơi đàn trong khi 3 bản nhạc mà tôi thành thạo không hề có cái tên nào là "Wedding dress" cả.
Đã quá sát giờ lành, không thể kiếm được người thấy thế, cũng không đủ thời gian cho một buổi tập mới.
Đây chính là mình chứng cho việc không trâu bắt chó đi cày.
Khi có người ra hiệu, thằng nhóc vội vã nhét 2 cục bông vào tai rồi gác đàn lên vai kéo bản bạc đã tập hàng ngàn lần trước đó. Thấy nó nghiêm chỉnh chấp hành mật sách đã được dặn dò, tôi yên tâm một chút. Mong là cái hôn lễ này không quá be bét vì cái sáng kiến mang tầm phá hoại của tôi.
Tôi và nó, mỗi đứa chơi một bài của riêng mình, tiếng nhạc hợp tấu pha trộn những cũng trầm và cung bổng. Điều khó khăn là tôi nương theo giai điệu của nó mà mix tiếng nhạc của mình vào cho hợp. Nếu không tình trạng âm thanh đánh nhau trong lỗ tai người nghe sẽ xảy ra ngay và khi đó, đời tôi đi đứt.
Tôi tập trung hơn bao giờ hết, từng cung bậc cảm xúc như sống lại cùng với những giai điệu du dương. Qua những ngón tay, tiếng nhạc khi thì ngập ngừng, khi thì da diết của "River flows on you" cứ chậm rãi đi vào lòng người
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 10
Buổi lễ trôi chảy và kết thúc trong cái hú hồn của hai đứa và sự ngơ ngác trước bản hợp tấu lạ lùng nhưng hết sức êm tai của mọi người có mặt.
Cô dâu đã hạnh phúc biết bao khi tin vào lời nói dối rằng đó là một món quà bất ngờ mà người chồng dành tặng cho mình trong ngày cưới. Những người biết được sự thật chỉ có 3 người, không tính thằng nhóc violin vì nó chỉ mơ hồ vài chi tiết không đáng kể thôi.
Đợi đến khi không còn ai chú ý đến tôi nữa, Mạnh Hùng bèn cất bước đến gần. Hắn ta hôm nay ăn mặc rất lịch sự, trông cũng có vài phần ưa mắt.
-Chúc mừng cháu, hay lắm.
Tôi nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát cả trong khi ánh mắt tìm kiếm những gương mặt có vẻ quen thuộc xung quanh. Đó là những người đàn ông mang xứ mệnh bậc thang đã đưa tôi thoát khỏi cuộc sống khốn khó kiếp trước.
Hiện tại, hầu hết họ đều còn rất trẻ, ở những vị trí không mấy lớn lao và cũng không giàu có như nhiều năm sau.
Cứ nghĩ gặp lại sẽ khiến tôi phải bị làm sao đó, phải có một tâm trạng khác hơn sự bình tĩnh hiện tại. Bình tĩnh giống như một kẻ qua đường.
Tôi xua đi những hình ảnh xưa cũ trong đầu, đẩy nó vào một góc kín đáo nhất. Cuộc đời mới thì tư tưởng cũng nên đổi mới thôi. Coi như đây là lần cuối cùng nhớ về thời đó. Từ nay quá khứ hãy để nó vùi vào dĩ vãng, cả một quãng đời dài đang chờ tôi tô vẽ phía trước cơ mà.
- Cháu đang nghĩ gì vậy?
Tôi nhìn vẻ mặt nhẵn nhụi của Mạnh Hùng, chợt cảm thấy vui vui
- Năm nay chú bao nhiều tuổi?
- Hình như là 28 thì phải.
- Nhanh nhỉ, chúng ta đã gặp nhau 3 năm rồi.
- Ừ - vẻ mặt anh ta trở lên xa xăm như nhớ lại rồi bật cười - Lúc đó cháu dọa chú sợ chết khiếp.
- Tại sao?
- Lúc nói câu thoại đầu tiên ấy.
Tôi nheo mắt nhìn anh ta, cười châm chọc:
- Tưởng cháu là con rơi của chú thật à, chú không có cái vinh hạnh ấy đâu. Thời đại học phải không?
Anh ta bứt tóc và bối rối y hệt một đứa trẻ mới lớn, mặt mày nhăn nhó thành một nhúm.
- Tại sao lại nói về chuyện này? Sao cháu chẳng dễ thương gì hết vậy. Mà cháu học mấy thứ này ở đâu thế?
Tôi gõ nhẹ vào đầu mình, giọng kẻ cả như một bà chị dạy dỗ cậu em:
- Đừng coi thường trẻ con, lại càng không bao giờ được coi thường trẻ con là phụ nữ. Họ rất nguy hiểm đấy, biết không?
Chợt có tiếng bật cười, chúng tôi đang đứng ở một khu vực vắng vẻ ít người lại qua, xung quanh không hề có một ai cả và rõ ràng tiếng động khi nãy ở rất gần.
Không để tôi tìm hiểu lâu, tấm màn nhung màu nguyệt bạch đằng sau người đối diện bị vén sang một bên. Giờ tôi mới để ý thấy chiếc ban công đã bị che khuất bằng một bức rèm.
Khi nhận ra người mới xuất hiện là ai, chúng tôi một người thì cực kì vui sướng một người thì cực kì kinh sợ.
Là anh ta!
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là quay đầu bỏ đi nhưng chợt nhận ra hiện tại, chúng tôi mới chỉ là những người xa lạ lần đầu tiên gặp nhau tại một buổi tiệc cưới.
Không hơn!
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 11
Chẳng cần đến lời giới thiệu của Mạnh Hùng, tôi không những biết về anh ta, hơn nữa còn biết rất rõ. Người đàn ông cuối cùng cả cuộc đời 28 năm kiếp trước, người đã từng để lại trong cơ thể tôi một đứa con.
Không nghĩ sau khi sống lại sẽ gặp anh ta sớm như vậy, sớm hơn những 10 năm.
Hiện tại, anh ta cúi xuống nhìn tôi bằng một ánh mắt thích thú lộ rõ. Đó giống như ánh mắt sáng ngời của một cậu bé nhỏ tìm thấy một món đồ chơi mới sau khi phá tanh bành thứ đã từng gây hấp dẫn trước đó và đang nhàm đời đến cùng cực.
Không hề thay đổi, tôi rùng mình trước ánh nhìn chẳng thèm che giấu ấy. Anh ta vẫn vậy, thứ bản chất ác liệt đó vẫn luôn khiến tôi cảnh giác.

Khi anh ta bước đến gần, tôi vô thức lùi lại một bước mà không hay. Theo lời kể lại thì lúc đó địch ý của tôi mạnh tới mức khiến Mạnh Hùng nghi ngờ chúng tôi có đại thù truyền kiếp. Ờ, cũng không khác biệt là bao.
Anh ta giữ chặt cổ tay tôi trong lòng bàn tay thon dài và những ngón tay hơi thô của mình, ánh mắt đen thẳm khuất dưới hàng mi khiến chúng có một ma lực kì bí.
- Cô bé, tại sao lại sợ tôi?
Xúc cảm lạnh lẽo nơi cổ tay đưa tôi trở về thực tại, ba năm qua, đã thề vô số lần sẽ không sống vô nghĩa như cuộc đời đã chết đó. Tôi biết mình chẳng nên dây dưa với người đàn ông nguy hiểm này thì hơn.
Giật mạnh cánh tay rồi giấu chúng về phía sau như một hành động vô thức, tôi cụp mắt xuống, hừ nhẹ:
- Sợ ư? Nực cười, cháu chưa từng gặp chú.
Tôi biết lời biện bạch của mình yếu ớt tới mức nào. Dù không cảm nhận được những mạch đập cuồng loạn nơi động mạch cổ tay thì chắc chắn anh ta cũng thừa biết là tôi đang nói dối.
Một lời nói dối thảm hại và chật vật.
- Đúng vậy, chúng ta chưa từng gặp nhau.
Tôi ngẩng phắt lên, rùng mình nhìn anh ta, cứ ngỡ là anh ta biết tất cả những bí mật sâu kín nhất trong lòng tôi nhưng vẻ mặt đó lại thản nhiên như đó chỉ là câu nói bằng quơ không quan trọng.
Nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên vào năm tôi 20 tuổi. Khi đó lúc bắt gặp tôi thẳng thừng chia tay với một gã bạn trai anh ta đã nói gì? Tôi thầm hồi tưởng....
Gã trai bảnh bao bên vệ đường nhàn nhắc dựa lưng vào chiếc ô tô phía sau, quan sát một cảnh phụ tình bằng một thái độ thích thú, miệng lẩm bẩm những câu không rõ và ánh mắt thì sâu thẳm tựa đêm đen.
Tôi đã rất bực mình vị khách xem kịch miễn phí đó.
'Đúng là một gã tâm thần' Tôi độc ác nghĩ và lòng dâng lên ý định trả thù.
Đảo mắt một vòng, tôi chỉ vào anh ta, nói với gã tình cũ
- Bạn trai mới của tôi đến đón, đừng có lôi thôi như đàn bà vậy nữa.
Chẳng hiểu bị cái gì kích thích mà gã đó lao ngay lại đấm cho anh ta một cái.
Lanh lẹ như một động vật họ mèo anh ta tránh thoát một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng. Chỉ một cú thoi vào bụng cũng hiểm độc đến nỗi khiến đối thủ chết giấc trước khi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi thấy cảnh tượng ấy thì chẳng còn lòng dạ nào mà vênh váo nữa, định vùng chạy nhưng chân chẩng thể nào cất bước được.
Theo từng bước chân tiến lại của anh ta, một cơn áp lực bủa vây và đè nén tôi đến nỗi không thể thở nổi. Tôi ý thức được, người đàn ông này chẳng phải là kẻ dễ chơi.
'Có lẽ anh ta sẽ giết mình' Tôi sợ hãi nghĩ.
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 12
Anh ta chẳng đánh cũng chẳng giết như tôi tự huyễn hoặc chính mình. Đưa tay kéo tôi dán sát vào người bằng một sức lực mạnh bạo, anh ta ngó đăm vào khuôn mặt tôi rồi nói trong hơi thở:
- Em rất được.
Ánh mắt tôi chợt chú ý đến đôi môi của người đối diện. Đó là một bờ môi hơi mỏng, mà màu sắc của nó là sự pha trộn hoàn hảo giữa màu đỏ và màu hồng. Quả là một khuôn miệng đẹp.
Tuy nhiên đậu trên khoé mép của hắn là một nụ cười nhếch mỉa mai, vừa phớt đời vừa như coi khinh tất thảy. Chính nụ cười đó khiến những người nhìn anh ta rơi vào trạng thái muốn nổi điên bất chấp người sở hữu nó có khuôn mặt hoàn hảo tới bực nào.
Tôi hít một hơi sâu, sẵng giọng hỏi:
- Nhầm người?
Dường như chẳng để ý đến thái độ cục cằn của tôi lúc đó, anh ta thong thả nói:
- Như em mong muốn, từ hôm nay bạn trai của em chỉ có thể là tôi.
Tôi há hốc miệng trước lời tuyên bố đó. Ừ thì tôi đã nói như vậy với tình cứ nhưng mục đích chỉ là giãy khỏi mối quan hệ nhàm chán hiện tại thôi.
À, còn có thể khiến vị khán giả vô duyên gần đó bị vài cú đấm nhớ đời nữa thì càng tốt.
Nhưng đời nào có mấy ai ngờ, tôi không ngờ gã đó lại bất tài đến độ một miếng đòn cũng không đỡ được.
Giờ thì hay rồi, bao nhiều người không chọc lại dây dưa ngay với một gã không bị bệnh tâm lý thì cũng có bệnh về thần kinh.
Trông bộ dạng cũng không đến nỗi nào nhưng sao hành động lại vượt ra ngoài sự hiểu biết của người bình thường như thế?
Tôi đẹp, tất nhiên rồi, nhưng tôi vẫn tự biết bản thân chưa thể sở hữu một sức hút khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy đã xiêu.
Vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ người còn lại.
Liếc nhìn chiếc xe đằng sau hắn ta, tôi chợt có ý định chơi ác. Mất gì, sao không vui đùa một lần.
Người có thể sở hữu một chiếc Audi... thì không phải hạng xoàng được. Trừ phi.... anh ta đi mượn.
Nhưng khó nói lắm, anh ta có vẻ không phải là một kẻ...ừm.... nông cạn như thế.
- Bạn trai của tôi hả, không dễ làm như thế đâu.
Tôi nhướng mày, liếc anh ta một cái, sau đó hất mũi giày đá vào đống thịt đang chết giấc dưới chân nãy giờ, rồi đổi một tông giọng nhốm đầy vẻ khinh thường.
- Không lo cho bạn gái được một căn nhà, đây là kết quả xứng đáng.
Cánh tay ở eo đột nhiên bị buông lỏng, đang chắc mẩm đã dọa được hắn ta, thế nào chẳng cụp đuôi chạy sớm thì tiếng cười khoái trá của người đối diện khiến tôi hồ nghi không thôi.
- Thực tế lắm, tốt thôi, tôi sẽ cho em những gì em muốn.
Tôi ngó trân trân vào khuôn mặt anh ta, hòng tìm ra được một dấu hiệu lừa đảo hay bông đùa. Lạ chưa? Không ngờ trên đời này lại có một tên.... điên nặng như thế.
Như một thói quen, tôi lên tiếng một cách dò hỏi
- Nhà, xe và thẻ tín dụng?
Đến khi nhận được một cái gật đầu khẳng định, mắt tôi hoa lên, mãi vẫn không thể tin vào sự thực.
Nếu có một tên khùng muốn ném tiền qua cửa sổ, một kẻ nghèo túng như tôi họa có khùng mới không đi nhặt.
Mang tâm lý may rủi theo hắn ta về nhà, đến tận khi cầm trong tay quyền sử dụng căn hộ cao cấp và chiếc Audi R8 tôi mới biết mình đã sa vào chĩnh gạo. Mà không phải chĩnh gạo thường, một chĩnh gạo tám thơm hẳn hoi.
Vậy là kết thúc 3 năm vật vã với địa vị một diễn viên hạng 3 chuyên đóng vai quần chúng, thoắt cái mức sống của tôi được nâng lên với tốc độ chóng mặt mà đến nhân vật chính như tôi cũng mơ mơ màng màng.
Đời đúng là vô thường quá!
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 13
Nhớ lại lần gặp đầu tiên đầy khó hiểu như thế, đã hơn 1 lần, trong lúc tâm trạng hắn ta vui vẻ, tôi có hỏi lí do nhưng nhận được chỉ là một nụ cười mỉa quen thuộc.
Lâu dần cũng không muốn nhắc đến nữa, cứ nghĩ, vui đùa với nhau dăm bữa nửa tháng, không ngờ thoắt cái đã tám năm.
Tám năm không ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để một người phụ nữ đánh mất trái tim.
Ngước đôi mắt lên nhìn khuôn mặt người đối diện, tôi trở về với thực tại. Không dạn dày như trong trí nhớ nhưng hắn dù có non nớt cũng đã không thể che giấu được vẻ ưu tú trời sinh của hậu duệ được bồi đắp tỉ mỉ.
Tôi đã từng yêu con người này, bây giờ vẫn chưa quên được, dù chỉ bắt gặp một phiên bản trẻ trung hơn vẫn khiến tôi thấy bối rối.
Nhưng hiện tại, quyền chủ động thuộc về tôi. Tôi sẽ không mơ màng đánh mất chính mình một cách thảm hại như trong quá khứ nữa.
Nghĩ như vậy, lí trí dần trở lại làm chủ cả cơ thể đang chết lặng của tôi, rồi cuối cùng, rốt cục một nụ cười cũng đã nở.
- Rất vui được gặp chú.
Tôi đọc được một sự ngạc nhiên thích thú lướt nhanh qua đôi mắt tinh anh ấy, và mừng rỡ vô cùng vì rốt cục mình cũng có thể nhìn thấu những cảm xúc của đối phương.
Người trẻ vẫn dễ thương hơn nhiều.
Anh ta nhìn tôi một cách chăm chú, khoé môi thấp thoáng một nụ cười mỉa vạn năm không đổi, đúng là rất quen thuộc.
- Cậu nói đúng, cô bé này không hổ là một diễn viên trời sinh.
Không để mình bị lãng quên quá lâu, Mạnh Hùng lên tiếng một cách nóng lòng:
- Sao cậu nói vậy?
- Làm chủ cảm xúc rất nhanh, mặc dù tôi không thể lí giải mớ tâm tình phức tạp của cô bé trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua.
Tôi cụp mắt xuống, dù biết hắn ta là một người tinh tế nhưng không ngờ lại nhạy cảm đến mức ấy.
Thật may là tôi vẫn đủ sức điều khiển trí não một cách bình thường trong trường hợp này.
Quay qua người còn lại, tôi lên tiếng một cách bình thản:
- Bạn của chú sao?
Thọc tay vào túi một cách nhàn nhã, Mạnh Hùng vui vẻ giới thiệu
- Đúng vậy, cháu cứ gọi chú Long là được.
Hoàng Long, rất vui được.... gặp lại!
Tôi hơi nhếch môi, chôn dấu một tia cảm xúc cuối cùng, sau đó khoác lên một bộ mặt ngây thơ đúng nghĩa của một cô bé 10 tuổi:
- Cháu chào chú Long!
Ánh mắt anh ta nhìn tôi u ám dần nhưng nụ cười bên khoé môi thì chưa hề biến mất.
- Không còn sợ nhưng đã bắt đầu xa cách.
Tôi nghe anh ta lẩm bẩm, lòng không rõ đang trải qua cung bậc cảm xúc gì. Cũng muốn bình thường như chưa từng quen biết nhưng quá khứ còn đó, chưa phủ bụi được 3 năm, lại còn có sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ chẳng rõ trai hay gái nữa, tôi thực sự không làm được.
Đây có lẽ là sự cố gắng lớn nhất của tôi rồi.
- Lần này về có việc gì vậy?
Mạnh Hùng lên tiếng khiến tôi thoát khỏi tâm trạng tiêu cực một cách nhanh chóng, điều này dễ dàng hơn nhiều nếu không còn bị một tầm mắt sắc sảo quan sát nữa.
Ngồi lên một chiếc ghế bọc nỉ gần đó, tôi làm như lơ đãng nhấm nháp một ly sinh tố trong tay nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng cuộc nói chuyện của 2 người họ:
- Dự án Phượng Hoàng, ông muốn tôi bắt đầu từ đó.
Hùng quay qua, thật nhanh nháy mắt với tôi một cái, vừa lúc đó, một luồng điện chạy đến tứ chi khiến tôi phấn chấn hẳn lên. Gạt phắt những nỗi niềm vớ vẩn vào một chỗ. Tinh thần rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Cơ hội của tôi đến rồi!
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 14
Trở về từ đám cưới, tôi trăn trở lật lại tất cả những kế hoạch dự phòng trong đầu.
Sở dĩ tôi chú ý đến lô đất ngoại ô này vì kiếp trước, căn hộ mà Long trao cho tôi là một trong số những căn biệt thự trong dự án 'Phượng hoàng'.
Mười năm sau, nơi đây, từ một mảnh đất hoang chỉ có cỏ tranh và cây trinh nữ, trở thành khu đô thị có mức sống cao nhất thủ đô. Các quần thể kiến trúc lần lượt hiện ra tạo cho nó một vị thế cao giá khiến người ta tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Và tôi làm sao có thể quên, người tạo ra đế chế 'Phượng Hoàng' đó chính là anh ta cùng với cái tập đoàn khổng lồ đằng sau lưng ấy.
Tôi tựa người bên cửa sổ, nhìn ra những vùng đất hoang vắng xung quanh, rồi khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng đến tương lai của mảnh đất này.
Kia là trường học, kia là trung tâm mua sắm, còn kia, chắc chắn là bệnh viện rồi....
Thật lạ là tôi vẫn còn nhớ rõ như thế.
Hiện tại, không phải là lúc để mơ mộng. Vấn đề bây giờ là làm cách nào để tôi có thể chen một chân vào đó để kiếm lời?
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài cách theo chân anh ta hưởng sái là dễ dàng nhất, còn lại đường nào cũng đầy rẫy chông gai.
Haizzzz, đã tự nhủ là không dính dáng gì nhiều đến con người ấy nữa nhưng sức hút của đồng tiền thật đáng sợ. Nó khiến một người đàn bà gạt bỏ mọi khúc mắc trong lòng mà dấn tới.
Tôi cần tiền, tiền sẽ cho tôi và bà một cuộc sống đủ đầy và không còn phải lo lắng về một tương lai bấp bênh nữa.
Nghĩ về quá khứ, tôi không tự chủ được rùng mình một cái, còn thanh cao cái nỗi gì?
Ban Mai ơi, hãy hướng về tương lai, đừng đắm chìm vào dĩ vãng như thế. Vả lại, vì sự khổ công mắc nối của ông bạn Mạnh Hùng, mày cũng lên hành động cho sớm đi thôi!
Tôi nhìn vào gương, khuôn mặt bầu bĩnh phản chiếu lại khiến tôi vui mừng vô cùng, rốt cuộc thì có muốn dùng nhan sắc để bước tiếp thì cũng chẳng được nữa. Nhưng đồng thời, một nỗi lo lắng cùng lúc đó cũng ào ạt dâng lên. Tôi lấy gì để thuyết phục anh ta với cái tuổi lên mười này đây?
Quả là vấn đề nan giải.
Lấy một cuốn sổ cùng một cái bút đặt lên bàn, tôi nhanh chóng liệt kê tất cả những nguồn vốn mà tôi có thể huy động được để mua cổ phần.
Tần ngần nhìn con số chẳng lấy làm to tát cuối tờ giấy, tôi trút một hơi dài chán nản, chẳng lẽ lại bó tay?
Không thể được! Phải có cách gì đó chứ? Miếng ăn đến miệng như vậy mà lại để vuột mất thì sống lại làm cái gì?
Còn đang ngẩn ngơ bên chiếc sofa thì có tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng dép loẹt quẹt của thím giúp việc rồi không lâu sau đó bố xuất hiện. Ông rất thường ghé thăm hai bà cháu, dạo đầu ngày nào cũng qua, dần dần cách ngày đến một lần, sang năm nay thì tuần sang hai lần.
Hôm nay ông không đi một mình như mọi bữa, vừa nhìn thấy người đàn bà bước vào sau đó, tôi nhận ra ngay người vợ hai của bố đã xuất hiện.
Không sai biệt lắm, đã đến lúc rồi.
Gạt những thứ trên bàn vào ngăn kéo rồi đóng sập lại, tôi lên tiếng chào rồi đánh giá nghiêm túc người vợ mới của bố.
Ấn tượng của tôi về bà ta không nhiều, chỉ mơ hồ nhớ được đó là một người đàn bà sắc sảo, hơn mẹ tôi...mọi thứ.
Sau li hôn, bố tốt số hơn mẹ nhiều.
Bước vào nhà, bà ta nhìn qua căn phòng một lượt sau đó mới giành ánh mắt cho tôi.
Không đợi bố giới thiệu, giống như một người quen biết cũ, bà ta giơ tay lên, vui vẻ nói:
- Chào cháu!
 

lalisha

Gà con
Tham gia
18/5/21
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 15
Công bằng mà nói, quả thật, người đàn bà trên Quỳnh này hơn đứt người vợ cũ chung sống bảy năm của bố, cũng là mẹ tôi.
Từ cách nói chuyện cho thấy, đây là một con người có học thức, tế nhị và uyển chuyển trong từng hành động không thiếu không thừa.
Bà dĩ nhiên là hài lòng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chỉ vì có mặt tôi ở đó nên mới không biểu hiện một cách quá rõ ràng mà thôi.
Dì Quỳnh ăn mặc khá hợp thời, nhưng không ngại ngần mùi dầu mỡ khi bữa cơm trưa bà tự làm tất cả.
Đúng là một người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.
Để cho ba người phụ nữ kiểm tra nhau trong bếp, tôi cầm lấy điều khiển chậm rãi tìm kênh chương trình TV yêu thích.
Bố ngồi cách tôi một đoạn, giữa hai bố con có một khoảng trống đủ để lèn thêm một người nữa vào. Ông cũng đang im lặng kể từ lúc bà đưa bạn gái của ông xuống bếp.
- Hôm nay con không phải đi học sao?
Tôi liếc nhìn khuôn mặt khổ sở cố tìm một câu chuyện làm quà của ông, thương cảm lên tiếng:
- Chủ nhật trường con được nghỉ.
- À, ờ, bố quên mất, không phải quay phim sao?
- Con đang nghỉ phép.
- Ừ...

Không gian lại trở lên im lặng, chỉ còn tiếng TV chuyển kênh liên tục từ chương trình này qua chương trình khác một cách mau lẹ.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bèn lên tiếng:
- Bao giờ thì bố và dì Quỳnh làm đám cưới?
Qua khoé mắt, tôi thấy tay chân bố xê dịch một cách thiếu tự nhiên. Rồi ông húng hắng ho trước khi trả lời:
- Ừm....ừm chắc là vài tháng nữa.

Tôi lơ đãng gật đầu, tính ra có lẽ họ biết được sự hiện diện của đứa con trai rồi.
Trước khi lộ bụng, phải cưới.
- Tháng này có ngày đẹp mà.
- Như vậy thì.....nhanh quá.
Tôi không lên tiếng, câu chuyện đến đây coi như là kết thúc, chẳng còn gì để bàn thêm.
Sau một lúc, câu chuyện lại tiếp tục một cách nhát gừng:
- Nghe bà nói, dạo này con đang cần tiền?
Tôi nhìn ông, lòng tự hỏi không biết có nên đi sâu về cái đề tài này không?
Nói cũng chẳng sao, rồi mọi người cũng biết cả thôi.
- Vâng, con đã bàn với bà rồi, sẽ thế chấp ngân hàng cả ngôi nhà này và cả mảnh đất ở quê nữa.
- Con cần nhiều tiền như vậy làm gì?
Tôi nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt của bố, nói rành rọt từng tiếng:
- Con chơi cổ phiếu.
Bố lặp lại lời tôi một cách không thể tin nổi, sau đó giọng nói đã nhuốm vẻ giận dữ:
- Con biết gì về chứng khoán mà định mạo hiểm? Nhỡ đâu....
Tôi kiên quyết cắt ngang lời ông:
- Bố quên là ngôi nhà này từ đâu mà có rồi sao?
Hiện tại trong tay con cầm không dưới mười loại cổ phiếu, bây giờ bố mới lên tiếng, phải chăng là đã quá muộn?
- Cái gì? Con nói sao cơ?
Những hoạt động kinh tế của tôi trước đây hầu hết đều ở dưới tên Mạnh Hùng. Đây là lần đầu tiên tôi công bố tình hình tài chính cá nhân với gia đình.
Vốn luôn tưởng mọi đãi ngộ của tôi hiện tại đều do công ty chi trả, bố gặp phải cơn sốc như vậy cũng không có gì là lạ.
Nhưng chẳng sao, sớm muộn gì cũng phải công khai, sau này càng làm càng lớn, chi bằng cứ báo trước đi là vừa.
 
Bên trên