Reng...reng...
Đồng hồ báo thức vừa reo liền lập tức bị Hạ An chụp lấy, rồi vùi xuống dưới gối. Nhân lúc sóng gió còn chưa kéo tới, cô muốn tranh thủ ngủ nướng thêm một chút.
Thế nhưng tiếng réo của Nhã Lan đã phá tan giấc mộng đẹp của Hạ An. Tiếng réo của cô ấy còn vang hơn cả cái đồng hồ kia, đã vậy còn liên tục lập lại không thể tắt được.
- Hạ An! Hạ An... cậu đặt báo thức làm gì mà réo ba lần rồi còn chưa chịu dậy. Có mau lăn ra không hả?
Hạ An miễn cưỡng ngồi bật dậy mà lòng vẫn còn rất tiếc nuối giấc ngủ.
Gương mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn Nhã Lan, giống kiểu không biết đây là đâu và tôi là ai. Cái đầu bù xù lắc qua lắc lại rồi ghé mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ rưỡi.
Đôi mắt to tròn chớp chớp định thần lại. Hạ An dần dần nhớ ra là hôm nay cô đã hứa giúp thầy Hướng Khải coi thi.
Đúng chính xác là vào lúc chín giờ, nên trước khi ngủ đã đặt đồng hồ tám giờ, vậy mà giờ này... cũng tại hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện mới khiến cô mệt mỏi rã rời ngủ tới như chết vậy.
- Á, chết mất, trễ rồi. Sao cậu không gọi mình sớm một chút?
Hạ An luống cuống nhảy khỏi giường, lật đật chạy tới chạy lui vừa đánh răng, vừa lấy quần áo...
Nhã Lan nhìn thấy cảnh này chán nản lắc đầu. Thầm nghĩ nếu không có cô, Hạ An biết sẽ ra sao.
Nhã Lan cũng sắp trễ giờ học cũng luôn miệng thúc giục:
- Nhanh đi chúa lề mề, hay là cậu định chạy bộ tới trường?
Hạ An xoay người nhìn lại mình trong gương cảm thấy khá ổn. Xỏ vội giầy vào chân, quàng thêm chiếc túi qua vai. Vậy là trong vòng chưa tới năm phút đồng hồ, cô đã sẵn sàng để ra khỏi nhà.
- Ần, xong ngay đây.
Dù sắp trễ nhưng cũng không quên khóa chặt cửa rào, cho dù tác dụng của nó để làm gì thì cứ rào lại cho yên tâm.
Hạ An rất ưng ý với những "set" đồ đơn giản. Hôm nay cũng vậy, cô mặc một chiếc áo thun màu trắng phối cùng chân váy dài trên gối, kẻ sọc xanh da trời. Thoa một chút son lên môi, chải gọn mái tóc bồng bềnh màu hạt hạt giẻ vừa chấm ngang vai. Vậy là con ma ngủ Hạ An đã thoát thân thành một thiên sứ trong trẻo thuần khiết. Tin chắc nếu có người từng gặp cô hôm qua sẽ không ngờ được là cùng một người.
Thế nhưng tiếng còi xe của Nhã Lan liền phá nát mĩ cảnh này. Và tốt nhất cũng không nên bàn sâu về việc cô ấy sẽ quyết định ngồi ở tư thế nào trên con xe máy ấy nữa..
Buổi thi kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, Hạ An mang đống bài thi tới chỗ giáo sư Hướng Khải, trưởng khoa tâm lý của trường đại học H.
Không biết là do cô xui xẻo hay trùng hợp mà thang máy đúng lúc này lại hư. Hạ An nhìn lên bốn tầng lầu cùng đống giấy trên tay, khẽ hít sâu một hơi rồi leo lên chiếc cầu thang uốn lượn.
Càng lên cao bước chân càng nặng. Bình thường có thể Hạ An chạy lên chạy xuống vài lượt cũng không sao. Nhưng hôm nay dậy trễ, cả uống miếng nước còn không kịp, đành chịu đói tới tận giờ này. Toàn thân cứ thấy như sắp cạn kiệt năng lượng.
Cũng may chỉ còn một đoạn nữa là tới nơi, Hạ an vội vã bước lên một lúc hai bậc. Nhưng đôi giầy cao gót bất ngờ phản chủ làm cô hụt chân xém chút là ngã nhào. Đúng là tự mình hại mình, trái tim cũng xém chút tuột ra khỏi lòng ngực. Cô không sao, nhưng bài thi thì rơi xuống lả tả.
Hạ An đau khổ, bất lực nhìn thảm trạng phía trước, một vùng giấy tờ bay trắng xóa. Coi như phí công sức leo lên tới đây, giờ phải quay trở xuống vì mấy tờ giấy khốn khổ.
Có than trời trách đất gì thì cuối cùng cũng phải xoay sở để nhặt lên. Nhưng không hiểu sao cứ nhặt tờ này lên, tờ kia lại rơi xuống. Đúng là muốn làm cô phát điên. Hình như mọi thứ trên đời sinh ra là để chống lại Hạ An mà.
Chợt Hạ An nhìn thấy một đôi giầy nam màu đen dừng lại trước mặt mình, còn vừa đặt mấy tờ giấy lên chồng giấy nữa. Và thường thì trong hoàn cảnh như này, người gọi là "định mệnh cuộc đời" rất thường xuất hiện.
Hạ An vừa ngước lên nhìn liền bị đứng hình mất mấy giây.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ôm vừa cơ thể, nút cổ buông lơi, giấu đôi tay trong túi quần một cách điềm tỉnh, thong thả. Kiểu thần thái như vậy cùng sức hút toát ra trên người anh ta đầy mê hoặc khiến cô gái nhỏ Hạ An sắp phát ngất rồi.
Nhưng vấn đề nếu chỉ dừng ở đó thì tốt quá. Một soái ca ngời ngời trước mặt, lại vừa ra tay giúp đỡ khiến người ta cảm động như vậy, Hạ An còn không lập tức giả vờ té ngã, tốt nhất là ngã nhào vào ngực hắn ta ngay và luôn, thì cô đúng là ngốc. Đằng này, người đó lại không phải "ai khác" mà là Thành Nghị, người cô vừa đắt tội hôm qua xong.
Hạ An còn tưởng mình đói tới hoa mắt, chớp chớp mắt mấy cái rồi mà cũng không tỉnh được cơn mơ này. Đầu óc mụ mị chỉ có đôi môi còn mấp máy mấy câu trong vô thức:
- Sao có thể như thế, ở đây, vào lúc này?
Thành Nghị đứng đối diện Hạ An, nhưng bị chồng giấy chắn ngang tầm mắt, cũng không biết có nhìn rõ mặt cô hay không.
Hạ An bối rối lén liếc nhìn Thành Nghị qua đống bài thi. Nét mặt anh ta cũng không thấy có gì thay đổi, vẫn kiểu nhàn nhạt lành lạnh. Xem ra chồng giấy thi đã cứu kịp cô lần này. Dù có mỏi tay Hạ An vẫn cố sức giữ đống giấy thật cao như vậy.
Nhớ chuyện hôm qua, tim Hạ An lại càng đập bang bang, mặt cô từ đỏ như gất chín sang tái mét. Tâm trí Hạ An rối bời vừa muốn bước tới xin lỗi anh ta một tiếng về việc hôm qua, nhưng lại sợ bị anh ta phát hiện, sợ bị bắt đền, bắt bồi thường hoặc nhẹ nhất là sỉ vả cô tại đây.
- Hạ An chết tiệt, đúng là hèn nhát.
Cô tự mắng mình rồi cứ thế đứng ngây ngốc thêm mấy giây nữa.
Đột ngột anh ta cất tiếng hỏi làm Hạ An bừng tỉnh:
- Cô có biết giáo sư Hoa Hướng Khải khi nào xong việc không?
- Tôi xin lỗi. Xin lỗi.. ần.. ý là.. Tôi không biết.
Hạ An vô thức trả lời, nhưng lại là câu mà cô muốn nói nhất "xin lỗi".
Dù bằng cách nào, miễn là nói ra được, trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu một chút.
Cô xoay nhẹ người lướt qua anh ta, bước thật nhanh qua mấy bậc cầu thang tới phòng làm việc của thầy trưởng khoa.
Anh ta cũng bước vào sau, ngồi ở bàn nước bên cạnh đối diện bàn làm việc chính.
Hạ An đặt đống bài thi xuống bàn, sắp xếp lại ngay ngắn một chút. Vẫn cố giữ lưng mình về phía anh ta để đi nhanh ra phía cửa.
Đúng lúc ấy thầy trưởng khoa cũng vừa bước vào. Vị giáo sư nhìn thấy Hạ An liền vui vẻ cười:
- Hạ An, em mang bài thi đến à, vất vả cho em rồi. Thầy cảm ơn em nhé!
- Dạ.. Không.. không ạ.
Cô nghe thầy gọi tên mình có chút bất an. Hạ An khẽ chào thầy rồi bước mau ra cửa.
Mặc kệ đi, cô không có nhu cầu muốn biết anh ta đến trường đại học này để làm gì. Chỉ cầu mong anh ta có trí nhớ kém một chút, tốt nhất là quên luôn mặt cô càng tốt. Điều cô có thể làm tốt nhất bây giờ là biến đi nhanh nhất có thể.
Nhưng thực ra lúc nãy, Hạ An cũng được lợi không ít. Nhìn đến no mắt mĩ cảnh nhân gian, dù gì cũng coi như là bù đắp chút ít tổn thất tinh thần cũng được.
Giáo sư Hoa Hướng Khải bước tới chỗ người khách đang ngồi trong phòng làm việc của mình, khẽ nở nụ cười ngồi xuống đối diện.
- Thành Nghị, đến rồi à! Sao không tôi xuống?
- Ông đã trễ mười phút.
- Tôi có chút việc với đám nhóc sinh viên mới. Giống như cậu đang chăm cho mấy ngôi sao trẻ ấy vậy.
Vị giáo sư đột nhiên trầm mặc một lúc rồi từ tốn nói tiếp:
- Về bài báo.. cô gái đó đúng là bệnh nhân của tôi.
Thành Nghị nhướng một bên mày, mắt nhìn về phía cửa lớn..
Giáo sư nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, khẽ cười lắc đầu:
- Cô bé đó là Hạ An sinh viên của tôi. Tôi đang nói người gây rối hôm qua.
Thành Nghị có chút chột dạ, thu mắt nhìn xuống cổ tay mình, xoay xoay nhẹ. Hiếm khi người sắc xảo như anh lại có phản xạ thiếu chính xác như vậy.
- Có thể cho tôi xem qua bệnh án được không?
- Cậu biết dĩ nhiên là không rồi!
Hướng Khải ngước nhìn thẳng mắt Thành Nghị, vẻ chân thành:
- Nếu có thể nương tay, tôi hy vọng cậu đừng làm lớn chuyện nữa. Cô bé đó mang bệnh cũng đủ đáng thương lắm rồi, còn làm bia cho người ta bắn thì quá tàn nhẫn.
Ông đưa tay vịnh nhẹ một bên vai anh, mái tóc bạc khẽ lay. Giữa hai người đàn ông một già một trẻ đang cùng nói về một vấn đề, nhưng mang hai mục đích khác nhau.
- Thành Nghị à, có nhiều cách để giúp một người thì cũng có bấy nhiêu cách giết một người khác. Một miếng mồi thơm trước mắt cho các báo săn đuổi khai thác, lại như trò tiêu khiển để cộng đồng mạng thõa mãn bình phẩm. Cậu nghĩ, liệu bọn họ có tha cho cô ấy? Với một người bệnh thì sự quấy rối hay công kích sẽ càng khiến bệnh tình nặng thêm.
- Chúng tôi không phải nhà từ thiện. Cô ta vì thần tượng của mình, làm chút việc hẳn là sẽ rất nguyện ý.
- Tôi hy vọng cậu suy nghĩ lại.
Giáo sư Hoa Hướng Khải nhìn Thành Nghị vẻ mặt thâm tình:
- Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ?
Một câu hỏi khách sáo rất phổ thông. Nhưng trong vài trường hợp vẫn nên dùng nó để bắt đầu một câu chuyện thân mật.
Thành Nghị né tránh ánh mắt của ông, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài trời đang nắng tốt nên có chút chóa mắt, anh miễn cưỡng lên tiếng.
- Vẫn vậy.
Ông đã làm bác sĩ tâm lý hơn hai mươi năm. Với kinh nghiệm của mình, Hướng Khải nhìn ra được Thành Nghị rất không thoải mái để tiếp tục câu chuyện với mình. Nhưng ông vẫn kiên trì cùng thái độ hết sức chân thành để có thể thoải mái nói chuyện với Thành Nghị thêm chút nữa.
- Hãy cho bản thân thư giản nhiều một chút, nếu cần người nói chuyện thì tôi luôn sẵn lòng nghe.
- Không cần đâu. Tôi còn có việc.
Thành Nghị nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng.
Hoa Hướng Khải vẫn còn đang nhìn theo phía sau bóng lưng anh. Ông biết người thanh niên này dù đã có nhiều thay đổi ngoại hình, nhưng trong tâm hồn vẫn còn chứa đựng cậu bé năm đó, chừng tám chín tuổi, vóc dáng gầy gò, đôi mắt đen sâu hút, cùng nhiều vết thương trên người..
Thành Nghị rất không thoải mái bước trên mấy bậc cầu thanh đi xuống. Nếu không vì Hoa Thành anh cũng đã chẳng đến đây.
Đã bao lâu rồi có những thứ cần quên thì hẳn cũng nên quên đi. Anh ghét cảm giác có người muốn bước vào thế giới của mình. Anh đâu phải người bệnh, càng không thích những người được gọi là bác sĩ tâm lý. Họ rất hay tỏ ra chân thành để cố gắng nhìn thấu tâm cang của người khác. Một sự tọc mạch lại mang mỹ từ đẹp đẽ, đúng là khiến anh chán ghét.