Đôi vợ chồng già không chỉ tốt bụng còn rất hiếu khách, bọn Hạ An đúng là may mắn lắm khi tới được đây. Ông chủ nhà tươi cười nói với vợ mình:
- Lâu rồi nhà chúng ta mới có khách, bà già mang bình rượu thuốc ra đi, tôi muốn uống với cậu trai trẻ vài ly.
Rồi ông lại kề tai Thành Nghị thì thầm:
- Cậu thanh niên, nhìn hai người chắc là mới cưới. Bác với bà ấy, ngày xưa cưới nhau lâu năm, chật vật lắm mới có được thằng con. Tuổi già con mọn, vất vả lắm. Hắn còn đang học trên đất liền. Thanh niên các cậu cố gắng một chút!
Thành Nghị gượng gạo gật đầu.
Ông ấy đón lấy chai rượu từ tay vợ, nháy mắt đầy ẩn ý với Thành Nghị:
- Rượu này tốt lắm, tôi là nhờ nó mà kiếm được thằng con tuổi xế chiều đấy.
Vừa nói ông vừa rót đầy ly cho anh. Thành Nghị bối rối lắc đầu, linh cảm không tốt chút nào:
- Không, không cần đâu. Cháu sức khỏe... ổn... bác để dùng đi ạ.
Ông chủ nhà sa sầm nét mặt. Phong tục trên đảo là hiếu khách, anh từ chối hẳn là không tôn trọng chủ nhà rồi.
Thành Nghị miễn cưỡng đón lấy ly rồi uống cạn. Ông chủ nhà hài lòng cười lớn tiếng, còn cố ý rót thêm mấy ly nữa cho anh.
Cũng may vợ ông ấy kịp giải vây cho Thành Nghị:
- Ông già, uống ít thôi, đừng ép cậu ấy nữa. Một chốc lỡ việc tốt vợ hắn lại trách cho.
- Được, được biết rồi. Bà đừng ồn ào nữa. Ăn nhiều một chút đi.
Ông ấy cười sảng khoái, gắp thêm một chút thức ăn vào chén cho vợ.
Thành Nghị nhìn ra được đôi vợ chồng già tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng tình cảm giữa họ rất khắng khít. Chợt có một thứ cảm giác kỳ lạ vừa chảy qua tim anh, hình như là "ấm áp".
"Gia đình" thứ mà chưa bao giờ Thành Nghị biết được hoặc đã từng có thì cũng rất lâu rồi, anh đã không nhớ nữa. Dù ông Hướng Thiên rất tốt với anh, nhưng ở nhà họ Hoa anh vẫn chỉ là một người ngoại lai, một cái bóng lặng lẽ ở Hoa Thành. Đây là lần đầu trong đời anh được trải nghiệm thứ cảm giác như thế.
Còn cô gái Hạ An bên cạnh vẫn chỉ biết ăn như hổ đói, làm gì để tâm sống chết của anh ta lúc này.
Dọn dẹp bàn ăn xong, bà chủ nhà mang theo một bộ mền gối sạch sẽ, dẫn hai người vào phòng con trai mình. Bà thầm nghĩ bọn họ là dân thành phố, lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy chắc cũng là người có tiền. Thâm tâm có chút bất an, bà ái ngại nhìn sang Hạ An:
- Nhà chúng tôi chỉ có thế thôi, hai người thông cảm.
Hạ An nắm tay bà ấy an ủi:
- Tốt lắm rồi ạ. Nếu không có hai bác chúng cháu đang còn dầm mưa ngoài kia.
Bà chủ được trấn an liền vui vẻ trở lại, mỉm cười chào cô rồi ý tứ rút lui xuống dưới nhà.
Đóng cửa phòng lại, cô nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ, khá chật chội là cảm giác đầu tiên. Bên trái cửa phòng là tủ áo cũ kỹ, một chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ sơn màu trắng xám đặt cạnh cửa sổ. Hạ An đoán là ông chủ nhà đã đóng cho con trai mình. Giường ngủ mới chính là thứ cô quan tâm nhất, nhìn nó nhỏ thì cũng không quá nhỏ nhưng lớn để đủ hai người thì lại quá gượng ép.
Bên ngoài vẫn đang mưa gió ầm ầm, vậy mà không khí trong phòng này vừa nóng vừa ngột ngạt. Thành Nghị đã an tọa trên giường, quẳng luôn một cái gối còn lại ra sàn, dửng dưng nói:
- Chỗ cô đằng kia.
Hạ An liếc nhìn dưới sàn nhà phủ bụi được làm bằng mấy ván gỗ sần sùi ghép lại với nhau. Nhìn quanh cũng không có gì để trải lót. Mà thực tế căn phòng cũng không đủ rộng để đặt vừa một chiếc ghế xếp. Cô nằm ngủ thế nào được.
Hạ An nhìn Thành Nghị đang nằm trên giường hai chân duỗi thẳng đan chéo nhau, tay dối dưới đầu. Thật sự rất chướng mắt. Cả bộ đồ đẹp đẽ mặc trên người anh ta cũng vì vậy mà xấu xí luôn trong mắt cô. Hạ An nhớ không lầm là lần nào gặp, Thành Nghị cũng chỉ mặc áo sơ mi. Nếu không phải trắng thì cũng chỉ là màu đen. Dù nói thân hình nam tử vai rộng eo thon mặc sơ mi là có hấp dẫn thật đấy. Nhưng kiểu ăn mặc mù màu như vậy thì đúng là lập dị.
Cô cố gắng nhẹ giọng với anh ta, cũng là vì không muốn chủ nhà nghe thấy:
- Tôi cần đi ngủ bây giờ. Anh ra kia đi. Không phải đàn ông nên nhường nhịn phụ ở hoàn cảnh thế này hay sao?
Thành Nghị vẫn nằm im mắt nhắm như ngủ rồi càng khiến Hạ An thêm bực tức. Cô tới bên cạnh nói như hét vào tai anh:
- Này, nghe thấy không hả? Cút ra đi!
Loại đàn ông như thế sao vẫn còn tồn tại được trên thế gian này. Nếu sau này Hạ Lâm, em trai cô, trở nên như vậy, cô hẳn đã tẩn ngay cho một trận nên thân.
Vừa tức, vừa mệt, lại vừa buồn ngủ, Hạ An lầm thầm:
- Được rồi, cái giường này mỗi người một nữa đi.
Hạ An trực tiếp lôi anh ta ra sát mép giường. Bình thường cô có thể vật ngã cả một con trâu, nhưng để kéo được anh ấy ra ngoài một chút cũng thở hổn hển, đúng là vô dụng.
Nói về ngang ngược đâu phải chỉ có mình anh ta. Hạ An nhảy luôn lên giường chiếm hẳn một chổ rộng cho mình.
- Ây da. Cuối cùng cũng được ngả lưng.
Cơn thoải mái sung sướng chưa tan cơn buồn ngủ liền ào tới. Hạ An xoay lưng về phía Thành Nghị, kéo mền đắp lên người nhắm mắt ngủ.
Nhưng Thành Nghị cũng đâu có chịu thiệt, anh quay sang nằm sát vào Hạ An cố ý làm cô giật mình...
Hạ An liền ngóc đầu quay sang hét vào mặt anh bằng cái giọng thều thào:
- Anh... tránh ra xa tôi một chút.
- Thành Nghị vẫn giữ nguyên tư thế, môi hơi cong một chút cùng kiểu cười mê hoặc khiêu khích Hạ An:
- Không phải cô nói chúng ta là một đôi sao? Cứ tự nhiên đi. Việc gì phải sợ tôi?
- Sợ? Tôi sợ gì chứ? Tôi chỉ không quen ngủ chật chội thôi. Còn làm phiền nữa đừng có trách tôi ra tay với anh.
Hạ An xoay người nằm xuống vị trí cũ, kéo mền quấn hết lên người. Cô thật sự rất mệt, cả người rã rời, càng không muốn tranh cải nữa. Chỉ là cái giường thôi, anh ta muốn nằm thì cứ nằm đừng phiền cô ngủ là được.
Không đúng, phải nói là cô ta đeo theo anh chứ. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, cô gái thiếu trí tuệ này có đáng ghét thật, nhưng cũng không đến nổi đáng bị vứt bỏ ở nơi đây. Anh trấn an mình về quyết định kia là hoàn toàn bình thường.
Nhưng Thành Nghị lại trằn trọc không thể nào ngủ. Gió lạnh bên ngoài lùa vào, anh muốn kéo một góc mền thì Hạ An kia lại quấn hết vào người. Thành Nghị bực mình, dùng sức giật mạnh một cái làm cả mền cả người đổ về phía anh. Thành Nghị giật mình nhích ra. Cũng may cô ta ngủ say không thì lại mắng anh một trận.
Nằm gần như vậy Thành Nghị cảm nhận được từng làn hương ngọt ngào trên người Hạ An thoang thoảng vào mũi mình. Có chút hiếu kỳ anh xoay sang rướn người nhìn kỹ cô gái bên cạnh. Hình như lúc ngủ ai cũng mang gương mặt của thiên thần. Tim anh cũng đột ngột đập nhanh một chút.
Thành Nghị như vậy mà là người "ăn chay" lâu năm. Hình như anh là đang bối rối vì việc gì không ai biết. Bất giác người chột dạ lại đi mở miệng mắng người:
- Đúng thật là tùy tiện, vô sỉ. Không tin được, vừa mới ra rả mắng người, vậy mà liền ngủ tới như chết.
Anh vừa tự lầm thầm rồi nằm phịch xuống giường. Hai tay gối dưới đầu mình nhắm mắt cố ngủ.
Thành Nghị không ngờ lại có loại con gái lạ lùng, cũng không biết ngượng ngùng khi ở chung phòng với một người đàn ông qua đêm, lại còn có thể tùy tiện giành giường ngủ, giành cả mền nữa...
Khỏi nói, Hạ An chính là con sâu ngủ. Có thể vứt hết tất cả ra sau đầu chỉ để ngủ và có thể ngủ ngay lặp tức. Trong thế giới giấc ngủ của cô, hẳn là không có Thành Nghị tồn tại. Nếu có gì đó thì cũng chỉ có thể là gấu bông mà thôi.
Đang yên đang lành, Hạ An đột nhiên quay người sang ôm ghì lấy Thành Nghị, cọ cọ mũi vào người anh như thể đang ôm gấu bông nhà mình. Thoải mái gác cả chân lên người anh.. Bảo sao mà hai cô bạn chung nhà hiếm khi tự nguyện tới ngủ cùng cô.
Thật khổ thân Thành Nghị. Rượu thuốc đã khiến anh thấy khó ngủ lắm rồi, lại còn bị cô gái bên cạnh đang ngủ say như chết tự tiện chiếm luôn tiện nghi cơ thể anh. Thành Nghị đáng thương cảm thấy cả người mình không ổn một chút nào. Anh bực bội hất mạnh Hạ An sang một bên.
- Kiểu con gái gì thế không biết. May cho cô tôi không phải là... là... A hừm.
Thành Nghị lại lầm thầm một mình.
Anh cũng không tranh mền với cô nữa, xoay người ra ngoài, nhắm mắt cố gắng hít thở đều đều trấn tĩnh bản thân mình.
Anh cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày nay rồi nên dần dần ngủ lúc nào không biết.
Ngoài trời mưa đã bớt nặng hạt, chỉ còn tiếng gió vẫn gào thét không ngừng.
Trời chưa sáng nhưng tiếng cười nói của ông bà chủ nhà đã làm Hạ An tỉnh giấc. Cô vẫn còn muốn lăn lộn trong chăn thêm nữa.
Phía dưới nhà mọi người đang định đi đâu đó, Hạ An cũng muốn theo nên đàng bò ra khỏi giường. Cô vuốt vuốt lại mái tóc vừa rửa mặt xong liền xuống sân. Được ăn ngủ đầy đủ tinh thần cô cũng tốt lên hẳn.
Thì ra lúc sáng sớm khi nước biển rút đi sẽ có nhiều cá tôm còn mắc kẹt lại trên bờ biển. Mưa cũng tạm ngưng rồi, có lẽ bão sẽ nhanh tan hơn dự báo. Hạ An thích thú chạy theo sau bà chủ nhà. Mấy con ốc bị vùi trong cát trốn không thoát mắt Hạ An. Cảm giác đó rất phấn khích, cô gái cứ chạy lăng xăng trên bãi cát rộng không biết chán.
Thầm tiếc là điện thoại không có bên người, muốn lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ cũng vô vọng. Hạ An liếc nhìn Thành Nghị đang đứng gần đó, mặt hướng ra phía biển, một tay đút vào túi quần có vẻ không mấy hứng thú như cô.
Hạ An do dự tới gần anh ta ngọt nhạt:
- Anh.. tối qua ngủ ngon không?
Thành Nghị nhướng mắt khinh khỉnh không đáp.
Hạ An chỉ muốn thân thiện một chút với anh ta, cốt là để mượn điện thoại. Nhưng vừa nhìn cái dáng vẻ khó ưa đó, Hạ An liền hối hận với suy nghĩ dại dột vừa rồi.
- Cô... ôm tôi cả đêm, còn chảy cả nước dãi lên áo tôi, đạp tôi ra khỏi giường... Nói thử xem tôi có ngủ ngon được không?
- Tôi... sao có thể...?!
Hạ An cố chống chế, phản xạ tự nhiên cô lấy tay vuốt nhẹ hai bên khóe miệng mình, mặt thoáng chút ửng hồng. Cũng không biết có phải là vì cô đã vô tình đắt tội với anh trước đó anh vẫn còn để bụng. Hễ có dịp là sẽ không buông tha cô, sẽ công kích, chăm chọc, trêu tức cô để trả đũa.
Thành Nghị chậm rãi bước tới đứng trước mặt Hạ An, tay thong thả đút vào túi quần, anh cuối xuống nghiêng đầu nhìn vào mặt cô, cố ý nhấn nhá truy hỏi:
- Nói đi, cô có phải bị tôi hấp dẫn rồi không? Muốn dùng chiêu trò gì tiếp cận tôi nữa?
Hạ An bối rối trước ánh mắt như xuyên tận tâm cang của anh ta. Mặt cô nóng ran dù nước biển dưới chân đang lạnh ngắt:
- Không phải vậy. Tôi chỉ đang muốn mượn điện thoại của anh... chụp hình... tôi là muốn có vài bức ảnh... để...
Thành Nghị khẽ nhếch môi đắc ý. Anh ném cái điện thoại vào người cô rồi quay đi tới một hòn đá ngồi xuống. May là Hạ An nhanh mắt nhanh tay mới chụp kịp.
- Anh có ngốc không vậy. Là đang đứng trên biển đấy, lỡ rơi thì sao?
- Nói nhiều quá. Không cần thì trả đây.
Dĩ nhiên là cô cần rồi. Kệ anh ta có bị làm sao không khi đột nhiên tốt bụng như vậy. Hạ An đang được hưởng lợi cũng không dư hơi mà suy xét. Bờ biển, mây trời, cát trắng, ghềnh đá.. tha hồ mà chụp ảnh.
Hạ An phấn khích leo lên một ghềnh đá, xoay sở tạo dáng. Phải có bằng chứng cho hai cô bạn ở nhà xem.
Đang vui là thế, không biết xui xẻo thế nào lại trợt chân té xuống như chụp ếch, đồng thời vứt luôn điện thoại xuống nước.
Hạ An là một siêu phá hoại. Về khoản này thì chưa bao giờ cô làm người khác phải nghi ngờ. Cách cô trải qua hai mươi mốt năm tuổi đời của mình cũng được xem là đặc sắc lắm. Phân nửa thời gian sẽ dành để gây họa - phần còn lại tìm cách tự cứu.
Hạ An luống cuống chồm người nhìn xuống phía dưới tìm kiếm.
- Đây rồi, may thật.
Thấy nước chỗ này không sâu lắm lại trong vắt tĩnh lặng. Nên Hạ An không nghĩ nhiều liền nhảy luôn xuống đó.
Bà chủ nhà đứng phía xa vừa nhìn thấy vội hớt hải gọi chồng chạy tới chỗ Hạ An.
- Lâu rồi nhà chúng ta mới có khách, bà già mang bình rượu thuốc ra đi, tôi muốn uống với cậu trai trẻ vài ly.
Rồi ông lại kề tai Thành Nghị thì thầm:
- Cậu thanh niên, nhìn hai người chắc là mới cưới. Bác với bà ấy, ngày xưa cưới nhau lâu năm, chật vật lắm mới có được thằng con. Tuổi già con mọn, vất vả lắm. Hắn còn đang học trên đất liền. Thanh niên các cậu cố gắng một chút!
Thành Nghị gượng gạo gật đầu.
Ông ấy đón lấy chai rượu từ tay vợ, nháy mắt đầy ẩn ý với Thành Nghị:
- Rượu này tốt lắm, tôi là nhờ nó mà kiếm được thằng con tuổi xế chiều đấy.
Vừa nói ông vừa rót đầy ly cho anh. Thành Nghị bối rối lắc đầu, linh cảm không tốt chút nào:
- Không, không cần đâu. Cháu sức khỏe... ổn... bác để dùng đi ạ.
Ông chủ nhà sa sầm nét mặt. Phong tục trên đảo là hiếu khách, anh từ chối hẳn là không tôn trọng chủ nhà rồi.
Thành Nghị miễn cưỡng đón lấy ly rồi uống cạn. Ông chủ nhà hài lòng cười lớn tiếng, còn cố ý rót thêm mấy ly nữa cho anh.
Cũng may vợ ông ấy kịp giải vây cho Thành Nghị:
- Ông già, uống ít thôi, đừng ép cậu ấy nữa. Một chốc lỡ việc tốt vợ hắn lại trách cho.
- Được, được biết rồi. Bà đừng ồn ào nữa. Ăn nhiều một chút đi.
Ông ấy cười sảng khoái, gắp thêm một chút thức ăn vào chén cho vợ.
Thành Nghị nhìn ra được đôi vợ chồng già tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng tình cảm giữa họ rất khắng khít. Chợt có một thứ cảm giác kỳ lạ vừa chảy qua tim anh, hình như là "ấm áp".
"Gia đình" thứ mà chưa bao giờ Thành Nghị biết được hoặc đã từng có thì cũng rất lâu rồi, anh đã không nhớ nữa. Dù ông Hướng Thiên rất tốt với anh, nhưng ở nhà họ Hoa anh vẫn chỉ là một người ngoại lai, một cái bóng lặng lẽ ở Hoa Thành. Đây là lần đầu trong đời anh được trải nghiệm thứ cảm giác như thế.
Còn cô gái Hạ An bên cạnh vẫn chỉ biết ăn như hổ đói, làm gì để tâm sống chết của anh ta lúc này.
Dọn dẹp bàn ăn xong, bà chủ nhà mang theo một bộ mền gối sạch sẽ, dẫn hai người vào phòng con trai mình. Bà thầm nghĩ bọn họ là dân thành phố, lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy chắc cũng là người có tiền. Thâm tâm có chút bất an, bà ái ngại nhìn sang Hạ An:
- Nhà chúng tôi chỉ có thế thôi, hai người thông cảm.
Hạ An nắm tay bà ấy an ủi:
- Tốt lắm rồi ạ. Nếu không có hai bác chúng cháu đang còn dầm mưa ngoài kia.
Bà chủ được trấn an liền vui vẻ trở lại, mỉm cười chào cô rồi ý tứ rút lui xuống dưới nhà.
Đóng cửa phòng lại, cô nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ, khá chật chội là cảm giác đầu tiên. Bên trái cửa phòng là tủ áo cũ kỹ, một chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ sơn màu trắng xám đặt cạnh cửa sổ. Hạ An đoán là ông chủ nhà đã đóng cho con trai mình. Giường ngủ mới chính là thứ cô quan tâm nhất, nhìn nó nhỏ thì cũng không quá nhỏ nhưng lớn để đủ hai người thì lại quá gượng ép.
Bên ngoài vẫn đang mưa gió ầm ầm, vậy mà không khí trong phòng này vừa nóng vừa ngột ngạt. Thành Nghị đã an tọa trên giường, quẳng luôn một cái gối còn lại ra sàn, dửng dưng nói:
- Chỗ cô đằng kia.
Hạ An liếc nhìn dưới sàn nhà phủ bụi được làm bằng mấy ván gỗ sần sùi ghép lại với nhau. Nhìn quanh cũng không có gì để trải lót. Mà thực tế căn phòng cũng không đủ rộng để đặt vừa một chiếc ghế xếp. Cô nằm ngủ thế nào được.
Hạ An nhìn Thành Nghị đang nằm trên giường hai chân duỗi thẳng đan chéo nhau, tay dối dưới đầu. Thật sự rất chướng mắt. Cả bộ đồ đẹp đẽ mặc trên người anh ta cũng vì vậy mà xấu xí luôn trong mắt cô. Hạ An nhớ không lầm là lần nào gặp, Thành Nghị cũng chỉ mặc áo sơ mi. Nếu không phải trắng thì cũng chỉ là màu đen. Dù nói thân hình nam tử vai rộng eo thon mặc sơ mi là có hấp dẫn thật đấy. Nhưng kiểu ăn mặc mù màu như vậy thì đúng là lập dị.
Cô cố gắng nhẹ giọng với anh ta, cũng là vì không muốn chủ nhà nghe thấy:
- Tôi cần đi ngủ bây giờ. Anh ra kia đi. Không phải đàn ông nên nhường nhịn phụ ở hoàn cảnh thế này hay sao?
Thành Nghị vẫn nằm im mắt nhắm như ngủ rồi càng khiến Hạ An thêm bực tức. Cô tới bên cạnh nói như hét vào tai anh:
- Này, nghe thấy không hả? Cút ra đi!
Loại đàn ông như thế sao vẫn còn tồn tại được trên thế gian này. Nếu sau này Hạ Lâm, em trai cô, trở nên như vậy, cô hẳn đã tẩn ngay cho một trận nên thân.
Vừa tức, vừa mệt, lại vừa buồn ngủ, Hạ An lầm thầm:
- Được rồi, cái giường này mỗi người một nữa đi.
Hạ An trực tiếp lôi anh ta ra sát mép giường. Bình thường cô có thể vật ngã cả một con trâu, nhưng để kéo được anh ấy ra ngoài một chút cũng thở hổn hển, đúng là vô dụng.
Nói về ngang ngược đâu phải chỉ có mình anh ta. Hạ An nhảy luôn lên giường chiếm hẳn một chổ rộng cho mình.
- Ây da. Cuối cùng cũng được ngả lưng.
Cơn thoải mái sung sướng chưa tan cơn buồn ngủ liền ào tới. Hạ An xoay lưng về phía Thành Nghị, kéo mền đắp lên người nhắm mắt ngủ.
Nhưng Thành Nghị cũng đâu có chịu thiệt, anh quay sang nằm sát vào Hạ An cố ý làm cô giật mình...
Hạ An liền ngóc đầu quay sang hét vào mặt anh bằng cái giọng thều thào:
- Anh... tránh ra xa tôi một chút.
- Thành Nghị vẫn giữ nguyên tư thế, môi hơi cong một chút cùng kiểu cười mê hoặc khiêu khích Hạ An:
- Không phải cô nói chúng ta là một đôi sao? Cứ tự nhiên đi. Việc gì phải sợ tôi?
- Sợ? Tôi sợ gì chứ? Tôi chỉ không quen ngủ chật chội thôi. Còn làm phiền nữa đừng có trách tôi ra tay với anh.
Hạ An xoay người nằm xuống vị trí cũ, kéo mền quấn hết lên người. Cô thật sự rất mệt, cả người rã rời, càng không muốn tranh cải nữa. Chỉ là cái giường thôi, anh ta muốn nằm thì cứ nằm đừng phiền cô ngủ là được.
Không đúng, phải nói là cô ta đeo theo anh chứ. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, cô gái thiếu trí tuệ này có đáng ghét thật, nhưng cũng không đến nổi đáng bị vứt bỏ ở nơi đây. Anh trấn an mình về quyết định kia là hoàn toàn bình thường.
Nhưng Thành Nghị lại trằn trọc không thể nào ngủ. Gió lạnh bên ngoài lùa vào, anh muốn kéo một góc mền thì Hạ An kia lại quấn hết vào người. Thành Nghị bực mình, dùng sức giật mạnh một cái làm cả mền cả người đổ về phía anh. Thành Nghị giật mình nhích ra. Cũng may cô ta ngủ say không thì lại mắng anh một trận.
Nằm gần như vậy Thành Nghị cảm nhận được từng làn hương ngọt ngào trên người Hạ An thoang thoảng vào mũi mình. Có chút hiếu kỳ anh xoay sang rướn người nhìn kỹ cô gái bên cạnh. Hình như lúc ngủ ai cũng mang gương mặt của thiên thần. Tim anh cũng đột ngột đập nhanh một chút.
Thành Nghị như vậy mà là người "ăn chay" lâu năm. Hình như anh là đang bối rối vì việc gì không ai biết. Bất giác người chột dạ lại đi mở miệng mắng người:
- Đúng thật là tùy tiện, vô sỉ. Không tin được, vừa mới ra rả mắng người, vậy mà liền ngủ tới như chết.
Anh vừa tự lầm thầm rồi nằm phịch xuống giường. Hai tay gối dưới đầu mình nhắm mắt cố ngủ.
Thành Nghị không ngờ lại có loại con gái lạ lùng, cũng không biết ngượng ngùng khi ở chung phòng với một người đàn ông qua đêm, lại còn có thể tùy tiện giành giường ngủ, giành cả mền nữa...
Khỏi nói, Hạ An chính là con sâu ngủ. Có thể vứt hết tất cả ra sau đầu chỉ để ngủ và có thể ngủ ngay lặp tức. Trong thế giới giấc ngủ của cô, hẳn là không có Thành Nghị tồn tại. Nếu có gì đó thì cũng chỉ có thể là gấu bông mà thôi.
Đang yên đang lành, Hạ An đột nhiên quay người sang ôm ghì lấy Thành Nghị, cọ cọ mũi vào người anh như thể đang ôm gấu bông nhà mình. Thoải mái gác cả chân lên người anh.. Bảo sao mà hai cô bạn chung nhà hiếm khi tự nguyện tới ngủ cùng cô.
Thật khổ thân Thành Nghị. Rượu thuốc đã khiến anh thấy khó ngủ lắm rồi, lại còn bị cô gái bên cạnh đang ngủ say như chết tự tiện chiếm luôn tiện nghi cơ thể anh. Thành Nghị đáng thương cảm thấy cả người mình không ổn một chút nào. Anh bực bội hất mạnh Hạ An sang một bên.
- Kiểu con gái gì thế không biết. May cho cô tôi không phải là... là... A hừm.
Thành Nghị lại lầm thầm một mình.
Anh cũng không tranh mền với cô nữa, xoay người ra ngoài, nhắm mắt cố gắng hít thở đều đều trấn tĩnh bản thân mình.
Anh cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày nay rồi nên dần dần ngủ lúc nào không biết.
Ngoài trời mưa đã bớt nặng hạt, chỉ còn tiếng gió vẫn gào thét không ngừng.
Trời chưa sáng nhưng tiếng cười nói của ông bà chủ nhà đã làm Hạ An tỉnh giấc. Cô vẫn còn muốn lăn lộn trong chăn thêm nữa.
Phía dưới nhà mọi người đang định đi đâu đó, Hạ An cũng muốn theo nên đàng bò ra khỏi giường. Cô vuốt vuốt lại mái tóc vừa rửa mặt xong liền xuống sân. Được ăn ngủ đầy đủ tinh thần cô cũng tốt lên hẳn.
Thì ra lúc sáng sớm khi nước biển rút đi sẽ có nhiều cá tôm còn mắc kẹt lại trên bờ biển. Mưa cũng tạm ngưng rồi, có lẽ bão sẽ nhanh tan hơn dự báo. Hạ An thích thú chạy theo sau bà chủ nhà. Mấy con ốc bị vùi trong cát trốn không thoát mắt Hạ An. Cảm giác đó rất phấn khích, cô gái cứ chạy lăng xăng trên bãi cát rộng không biết chán.
Thầm tiếc là điện thoại không có bên người, muốn lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ cũng vô vọng. Hạ An liếc nhìn Thành Nghị đang đứng gần đó, mặt hướng ra phía biển, một tay đút vào túi quần có vẻ không mấy hứng thú như cô.
Hạ An do dự tới gần anh ta ngọt nhạt:
- Anh.. tối qua ngủ ngon không?
Thành Nghị nhướng mắt khinh khỉnh không đáp.
Hạ An chỉ muốn thân thiện một chút với anh ta, cốt là để mượn điện thoại. Nhưng vừa nhìn cái dáng vẻ khó ưa đó, Hạ An liền hối hận với suy nghĩ dại dột vừa rồi.
- Cô... ôm tôi cả đêm, còn chảy cả nước dãi lên áo tôi, đạp tôi ra khỏi giường... Nói thử xem tôi có ngủ ngon được không?
- Tôi... sao có thể...?!
Hạ An cố chống chế, phản xạ tự nhiên cô lấy tay vuốt nhẹ hai bên khóe miệng mình, mặt thoáng chút ửng hồng. Cũng không biết có phải là vì cô đã vô tình đắt tội với anh trước đó anh vẫn còn để bụng. Hễ có dịp là sẽ không buông tha cô, sẽ công kích, chăm chọc, trêu tức cô để trả đũa.
Thành Nghị chậm rãi bước tới đứng trước mặt Hạ An, tay thong thả đút vào túi quần, anh cuối xuống nghiêng đầu nhìn vào mặt cô, cố ý nhấn nhá truy hỏi:
- Nói đi, cô có phải bị tôi hấp dẫn rồi không? Muốn dùng chiêu trò gì tiếp cận tôi nữa?
Hạ An bối rối trước ánh mắt như xuyên tận tâm cang của anh ta. Mặt cô nóng ran dù nước biển dưới chân đang lạnh ngắt:
- Không phải vậy. Tôi chỉ đang muốn mượn điện thoại của anh... chụp hình... tôi là muốn có vài bức ảnh... để...
Thành Nghị khẽ nhếch môi đắc ý. Anh ném cái điện thoại vào người cô rồi quay đi tới một hòn đá ngồi xuống. May là Hạ An nhanh mắt nhanh tay mới chụp kịp.
- Anh có ngốc không vậy. Là đang đứng trên biển đấy, lỡ rơi thì sao?
- Nói nhiều quá. Không cần thì trả đây.
Dĩ nhiên là cô cần rồi. Kệ anh ta có bị làm sao không khi đột nhiên tốt bụng như vậy. Hạ An đang được hưởng lợi cũng không dư hơi mà suy xét. Bờ biển, mây trời, cát trắng, ghềnh đá.. tha hồ mà chụp ảnh.
Hạ An phấn khích leo lên một ghềnh đá, xoay sở tạo dáng. Phải có bằng chứng cho hai cô bạn ở nhà xem.
Đang vui là thế, không biết xui xẻo thế nào lại trợt chân té xuống như chụp ếch, đồng thời vứt luôn điện thoại xuống nước.
Hạ An là một siêu phá hoại. Về khoản này thì chưa bao giờ cô làm người khác phải nghi ngờ. Cách cô trải qua hai mươi mốt năm tuổi đời của mình cũng được xem là đặc sắc lắm. Phân nửa thời gian sẽ dành để gây họa - phần còn lại tìm cách tự cứu.
Hạ An luống cuống chồm người nhìn xuống phía dưới tìm kiếm.
- Đây rồi, may thật.
Thấy nước chỗ này không sâu lắm lại trong vắt tĩnh lặng. Nên Hạ An không nghĩ nhiều liền nhảy luôn xuống đó.
Bà chủ nhà đứng phía xa vừa nhìn thấy vội hớt hải gọi chồng chạy tới chỗ Hạ An.