Vừa bước vào phòng, Hạ An gặp ngay một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đứng chỗ bàn làm việc. Vóc người trung bình, đầu hơi hói, trên người cũng đang mặc bộ vest màu xám.
Ông ta nhìn thấy cô, mặt cũng lạnh tanh, tiếp tục chăm chú vào tập hồ sơ trên tay.
Hạ An không theo nhóm bài xích người giàu, nhưng cũng đâu có cơ hội ở gần người giàu có bao giờ. Trong đầu tự nhiên cũng mặc định phàm những người có chức cao quyền trọng đều phải có thần thái lạnh lùng xa cách và đặc biệt là phải có tuổi cao cao tương xứng.
Ông ta vừa trùng hợp thõa mãn các tiêu chuẩn trên.
Hạ An không kịp để Đăng Thịnh giới thiệu, cô đã sữa giọng nhỏ nhẹ còn cúi người chào một cách thật lịch sự:
- Xin chào ngài phó giám đốc. Tôi là người ông muốn gặp - Hạ An.
- À... ờ... Đây là trợ lý - Dư Hiển. Phó giám đốc là người đang ngồi đằng kia.
Đăng Thịnh hơi bất ngờ, liền đính chính lại với Hạ An.
Hoa Hướng Phong đang ngồi khuất sau chiếc ghế tựa to tướng cũng chậm rãi xoay ra phía trước, nhướng một bên mắt nhìn cô.
Ôi trời ạ! Thật tình không có cái hố nào giống cái hố nào. Khoan trách tay phó giám đốc kỳ quặc. Hắn thích ngồi ghế xoay to tướng, thích xoay lưng ghế ra trước hay thích trưng mặt tiền ra trước là quyền của hắn. Còn Hạ An thì cứ có hố là mặc nhiên tự sụp. Thôi khỏi mong ấn tượng cảm tượng gì nữa.
Hạ An ngượng chín người chết trân tại chỗ. Tim đập thùm thụp trong ngực như để tăng tốc dồn hết máu lên mặt. Cái da mặt trắng nuột bị ép tới đỏ bừng bừng. Cố động não để vớt vát lại chút gì đó gọi là cảm tình trong lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thật tình là bất lực.
- Xin lỗi ngài.. phó giám... đốc. Tôi không...Cũng may, Hoa Hướng Phong còn có việc dùng tới cô, cũng sẽ chẳng quan tâm chút sơ xuất như thế. Hắn xoay xoay cây bút bi trên tay, vừa buông ra cái giọng lạnh tanh:
- Được rồi. Đăng Thịnh anh ra ngoài làm việc đi.
Đăng Thịnh khẽ chào người ngồi trên ghế rồi quay đi.
Dư Hiển bây giờ mới bước tới trước mặt Hạ An đầu khẽ gật sang bên để chào cô:
- Cô Hạ An mời ra đằng kia ngồi.
Hạ An gật đầu rồi bước theo.
Không đợi lâu, Dư Hiển vừa ngồi xuống ghế liền lôi từ tập hồ sơ trên tay một xấp giấy đặt lên bàn. Nhưng thật ra thứ hắn muốn cô thấy không phải là bản hợp đồng dài dằng dặc này, mà là tờ giấy bên cạnh.
Mặt Hạ An lập tức chuyển từ đỏ sang trắc bệch khi vừa nhìn thấy trên tờ giấy đó có mấy dòng chữ ghi rõ số tiền chuyển khoản cho Plaza Đông Quân là hai mươi mốt ngày đô-la, cùng với nội dung để "Thanh toán chi phí thiệt hại (bà) Hạ An đã vô ý gây ra".
Hắn ta chậm rãi liếc nhìn cô một cái rồi mới lên tiếng:
- Cô Hạ An, thật ra, ngài phó giám đốc Hoa Hướng Phong của chúng tôi rất thưởng thức tài năng của cô, muốn mời cô tới đây làm việc. Đây là hợp đồng làm việc cho Hoa Thành. Cô xem qua một chút không?
- Thưởng thức gì ạ? Tôi... tôi có tài năng gì đâu?
Dư Hiển nhướng mắt làm ra vẻ bất ngờ nhìn thấy tờ "giấy nợ" kia, khẽ chép miệng bồi thêm:
- À tờ giấy... Đó là bảng sao về số tiền chúng tôi đã giúp cô chi trả cho bên Plaza Đông Quân. Vấn đề thế nào chắc cô đã rõ, không phải mất công vòng vo nữa. Chỉ cần cô đồng ý với đề nghị của chúng tôi, tờ giấy kia, sẽ không cần bận tâm về nó nữa. Ngoài ra cô còn được trả thêm tiền lương hàng tháng theo bảng hợp đồng này. Công việc rất đơn giản, đến là làm việc bên cạnh Thành Nghị, càng có được lòng tin của hắn càng tốt.
- Là.. là thế nào, tôi... thật sự là, tôi không hiểu?
Chợt Dư Hiển không trả lời cô ngay, ông ta dừng ngang nghe một cuộc điện thoại vừa đến:
- Alo, lại sao nữa? Lần thứ mấy rồi, tôi không muốn lặp lại nữa... Cái gì? Không thể trả nợ à... Vậy thì chặt một cánh tay đi.. Ừ, không thì chân cũng được. Các anh tự nghĩ cách đi... Thôi. Tôi đang họp, đừng gọi lại nữa.
Dư Hiển tắt máy rồi ngồi ngay lại. Còn mặt Hạ An thì xanh như tàu lá nên vừa rồi không để ý ông ta đã thoáng nhếch môi cười, ẩn dấu sự âm hiểm trong đó:
- Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là đang trao đổi một phân cảnh trong phim thôi. À, ban nãy cô còn có gì thắc mắc sao?
- Tôi. Thật sự... tôi có hiểu được một chút rồi.
- Cô hiểu rồi thì tốt quá.
- Dư Hiển ông làm cô bé sợ rồi. Tôi đã bảo không được dây dưa với bọn người giang hồ, quen thói ăn nói ghê rợn. Có phải buộc tôi sa thải ông mới thay đổi được không hả?
Lại trò giết gà dọa khỉ cũ rích, nhưng gương mặt ông ta có sát khí thật, khiến Hạ An sợ tới xây xẩm mặt mày.
Dư Hiển khẽ gật gật đầu cười cười. Nhân tiện lôi ra một bản hợp đồng thứ hai đưa cho Hạ An. Ông ta chậm rãi lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, vô tình kéo dãn phần mí ngoài quá dư thừa đã che phủ xuống một phần đuôi mắt khiến cho đôi mắt hình tam giác đột ngột to ra hơn một chút.
- Đây là bản hợp đồng trị giá bằng số tiền Phó Giám đốc Hoa đã thay cô chi trả. Tôi giữ nó vì để đảm bảo cô sẽ không đột ngột thay đổi cam kết. Chỉ cần tìm ra thứ chúng tôi muốn thì "bản hợp đồng mật" này cũng sẽ tự động biến mất.
Hạ An cầm hai hợp đồng trên tay nhưng mắt hoa cả lên.
Trong khi cô chỉ là con cừu non mới chân ướt chân ráo tiếp cận những tài liệu nhập môn ngành tâm lý học. Thì Dư Hiển lại là lão hồ ly sành sỏi. Hắn ám thị một cách quá lộ liễu, đến ngốc cũng hiểu được phần thắng ngay từ lúc bắt đầu đã định rõ thuộc về ai rồi.
Hạ An có cảm giác như thể mình sắp bán thân gán nợ, toàn thân mềm nhũn muốn không thở nổi, chỉ là cố vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng nữa thôi:
- Tôi muốn... có thể không ảnh hưởng việc học hiện tại.
- Ồ, dĩ nhiên. Nếu không thể học buổi tối thì có thể xin bảo lưu. Thời gian bảo lưu bao lâu là tùy vào hiệu suất làm việc của cô.
- Chỉ thu thập thông tin là xong việc? Như... như vậy là không làm việc phạm pháp!?
- Đúng. Chỉ cần cô lấy thông tin mà chúng tôi muốn là xong việc. Ông chủ tôi là người có danh tiếng sao có thể làm những chuyện phi pháp. Chúng ta xem như là người cùng thuyền. Thông tin đó rất quan trọng tới công ty. À Tôi không ngại nói cho cô biết, Hoa Thành là do một tay cha của ngài phó giám đốc lập ra.
Dư Hiển chìa bản hợp đồng tới trước mặt cùng ánh mắt ti hí kia thúc ép Hạ An.
Ông ta nhìn thấy cô, mặt cũng lạnh tanh, tiếp tục chăm chú vào tập hồ sơ trên tay.
Hạ An không theo nhóm bài xích người giàu, nhưng cũng đâu có cơ hội ở gần người giàu có bao giờ. Trong đầu tự nhiên cũng mặc định phàm những người có chức cao quyền trọng đều phải có thần thái lạnh lùng xa cách và đặc biệt là phải có tuổi cao cao tương xứng.
Ông ta vừa trùng hợp thõa mãn các tiêu chuẩn trên.
Hạ An không kịp để Đăng Thịnh giới thiệu, cô đã sữa giọng nhỏ nhẹ còn cúi người chào một cách thật lịch sự:
- Xin chào ngài phó giám đốc. Tôi là người ông muốn gặp - Hạ An.
- À... ờ... Đây là trợ lý - Dư Hiển. Phó giám đốc là người đang ngồi đằng kia.
Đăng Thịnh hơi bất ngờ, liền đính chính lại với Hạ An.
Hoa Hướng Phong đang ngồi khuất sau chiếc ghế tựa to tướng cũng chậm rãi xoay ra phía trước, nhướng một bên mắt nhìn cô.
Ôi trời ạ! Thật tình không có cái hố nào giống cái hố nào. Khoan trách tay phó giám đốc kỳ quặc. Hắn thích ngồi ghế xoay to tướng, thích xoay lưng ghế ra trước hay thích trưng mặt tiền ra trước là quyền của hắn. Còn Hạ An thì cứ có hố là mặc nhiên tự sụp. Thôi khỏi mong ấn tượng cảm tượng gì nữa.
Hạ An ngượng chín người chết trân tại chỗ. Tim đập thùm thụp trong ngực như để tăng tốc dồn hết máu lên mặt. Cái da mặt trắng nuột bị ép tới đỏ bừng bừng. Cố động não để vớt vát lại chút gì đó gọi là cảm tình trong lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thật tình là bất lực.
- Xin lỗi ngài.. phó giám... đốc. Tôi không...Cũng may, Hoa Hướng Phong còn có việc dùng tới cô, cũng sẽ chẳng quan tâm chút sơ xuất như thế. Hắn xoay xoay cây bút bi trên tay, vừa buông ra cái giọng lạnh tanh:
- Được rồi. Đăng Thịnh anh ra ngoài làm việc đi.
Đăng Thịnh khẽ chào người ngồi trên ghế rồi quay đi.
Dư Hiển bây giờ mới bước tới trước mặt Hạ An đầu khẽ gật sang bên để chào cô:
- Cô Hạ An mời ra đằng kia ngồi.
Hạ An gật đầu rồi bước theo.
Không đợi lâu, Dư Hiển vừa ngồi xuống ghế liền lôi từ tập hồ sơ trên tay một xấp giấy đặt lên bàn. Nhưng thật ra thứ hắn muốn cô thấy không phải là bản hợp đồng dài dằng dặc này, mà là tờ giấy bên cạnh.
Mặt Hạ An lập tức chuyển từ đỏ sang trắc bệch khi vừa nhìn thấy trên tờ giấy đó có mấy dòng chữ ghi rõ số tiền chuyển khoản cho Plaza Đông Quân là hai mươi mốt ngày đô-la, cùng với nội dung để "Thanh toán chi phí thiệt hại (bà) Hạ An đã vô ý gây ra".
Hắn ta chậm rãi liếc nhìn cô một cái rồi mới lên tiếng:
- Cô Hạ An, thật ra, ngài phó giám đốc Hoa Hướng Phong của chúng tôi rất thưởng thức tài năng của cô, muốn mời cô tới đây làm việc. Đây là hợp đồng làm việc cho Hoa Thành. Cô xem qua một chút không?
- Thưởng thức gì ạ? Tôi... tôi có tài năng gì đâu?
Dư Hiển nhướng mắt làm ra vẻ bất ngờ nhìn thấy tờ "giấy nợ" kia, khẽ chép miệng bồi thêm:
- À tờ giấy... Đó là bảng sao về số tiền chúng tôi đã giúp cô chi trả cho bên Plaza Đông Quân. Vấn đề thế nào chắc cô đã rõ, không phải mất công vòng vo nữa. Chỉ cần cô đồng ý với đề nghị của chúng tôi, tờ giấy kia, sẽ không cần bận tâm về nó nữa. Ngoài ra cô còn được trả thêm tiền lương hàng tháng theo bảng hợp đồng này. Công việc rất đơn giản, đến là làm việc bên cạnh Thành Nghị, càng có được lòng tin của hắn càng tốt.
- Là.. là thế nào, tôi... thật sự là, tôi không hiểu?
Chợt Dư Hiển không trả lời cô ngay, ông ta dừng ngang nghe một cuộc điện thoại vừa đến:
- Alo, lại sao nữa? Lần thứ mấy rồi, tôi không muốn lặp lại nữa... Cái gì? Không thể trả nợ à... Vậy thì chặt một cánh tay đi.. Ừ, không thì chân cũng được. Các anh tự nghĩ cách đi... Thôi. Tôi đang họp, đừng gọi lại nữa.
Dư Hiển tắt máy rồi ngồi ngay lại. Còn mặt Hạ An thì xanh như tàu lá nên vừa rồi không để ý ông ta đã thoáng nhếch môi cười, ẩn dấu sự âm hiểm trong đó:
- Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là đang trao đổi một phân cảnh trong phim thôi. À, ban nãy cô còn có gì thắc mắc sao?
- Tôi. Thật sự... tôi có hiểu được một chút rồi.
- Cô hiểu rồi thì tốt quá.
- Dư Hiển ông làm cô bé sợ rồi. Tôi đã bảo không được dây dưa với bọn người giang hồ, quen thói ăn nói ghê rợn. Có phải buộc tôi sa thải ông mới thay đổi được không hả?
Lại trò giết gà dọa khỉ cũ rích, nhưng gương mặt ông ta có sát khí thật, khiến Hạ An sợ tới xây xẩm mặt mày.
Dư Hiển khẽ gật gật đầu cười cười. Nhân tiện lôi ra một bản hợp đồng thứ hai đưa cho Hạ An. Ông ta chậm rãi lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, vô tình kéo dãn phần mí ngoài quá dư thừa đã che phủ xuống một phần đuôi mắt khiến cho đôi mắt hình tam giác đột ngột to ra hơn một chút.
- Đây là bản hợp đồng trị giá bằng số tiền Phó Giám đốc Hoa đã thay cô chi trả. Tôi giữ nó vì để đảm bảo cô sẽ không đột ngột thay đổi cam kết. Chỉ cần tìm ra thứ chúng tôi muốn thì "bản hợp đồng mật" này cũng sẽ tự động biến mất.
Hạ An cầm hai hợp đồng trên tay nhưng mắt hoa cả lên.
Trong khi cô chỉ là con cừu non mới chân ướt chân ráo tiếp cận những tài liệu nhập môn ngành tâm lý học. Thì Dư Hiển lại là lão hồ ly sành sỏi. Hắn ám thị một cách quá lộ liễu, đến ngốc cũng hiểu được phần thắng ngay từ lúc bắt đầu đã định rõ thuộc về ai rồi.
Hạ An có cảm giác như thể mình sắp bán thân gán nợ, toàn thân mềm nhũn muốn không thở nổi, chỉ là cố vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng nữa thôi:
- Tôi muốn... có thể không ảnh hưởng việc học hiện tại.
- Ồ, dĩ nhiên. Nếu không thể học buổi tối thì có thể xin bảo lưu. Thời gian bảo lưu bao lâu là tùy vào hiệu suất làm việc của cô.
- Chỉ thu thập thông tin là xong việc? Như... như vậy là không làm việc phạm pháp!?
- Đúng. Chỉ cần cô lấy thông tin mà chúng tôi muốn là xong việc. Ông chủ tôi là người có danh tiếng sao có thể làm những chuyện phi pháp. Chúng ta xem như là người cùng thuyền. Thông tin đó rất quan trọng tới công ty. À Tôi không ngại nói cho cô biết, Hoa Thành là do một tay cha của ngài phó giám đốc lập ra.
Dư Hiển chìa bản hợp đồng tới trước mặt cùng ánh mắt ti hí kia thúc ép Hạ An.