Bến đỗ cuối cùng - Cập nhật - Sên Sầu

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Tên truyện: Bến đỗ cuối cùng
Tác giả: Sên Sầu
Tình trạng: đang sáng tác
Giới hạn tuổi: không giới hạn
Giới thiệu truyện:

Ngoại cảnh là nguyên nhân tác động đến tâm trạng cũng như cuộc sống của mỗi người, nhưng hơn tất cả khuyết điểm của bản thân vẫn là nguyên nhân lớn nhất. Muốn thực sự trưởng thành thì ta phải khắc phục được nó.

Nguyễn Vy Hằng là một cô gái cũng có những khuyết điểm từ chính bản thân như thế. Cũng được xem là cô gái lạc quan, cô sẽ phải tự mình cố gắng khắc phục nhược điểm đó để thành công hơn trong cuộc sống. Cô cũng đã từng cảm thấy may sao cô không có đam mê với những nghề như tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên marketing hay nhân viên đại diện bán hàng. Đơn giản đó chính là vì khuyết điểm về ngoại hình của bản thân cô. Một cô gái hai mươi tuổi với cuộc sống lẳng lặng trôi. Rồi những cuộc gặp tình cờ đã làm cô quen biết những chàng trai đầu tiên trong cuộc sống bình lặng ấy. Ai đã từng là người cô nghĩ rằng sẽ trở nên rất quan trọng, ai là người cuối cùng sẽ ở bên cô? Tất cả sẽ có trong truyện "Bến đỗ cuối cùng".

Với thông điệp những gì phù hợp với bản thân chính là những thứ mà bản thân ta cần nhất và xung quanh mỗi chúng ta đều đang có ai đó lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo cùng những người thân luôn bên cạnh ta sẽ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Mong rằng truyện sẽ làm cho mọi người có được phút giây thư giãn cùng nó, hay đơn giản chỉ là suy ngẫm về một điều gì đó.

Chương 1 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Chương 1: Sự việc là như thế này

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cô, có lẽ là ngày vui nhất trong suốt một năm rưỡi qua, cho nên cô đã ngủ muộn hơn mười phút so với ngày thường, nhưng vẫn kịp thời gian để đến trường. Là ngày đầu tiên chấm dứt việc cô phải lặn lội xe buýt suốt một tiếng mười lăm phút cả trên xe và đi bộ để đến trường. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với cô. Nhưng không sao, mọi việc dù sao cũng đã qua, và cô đang tận hưởng một ngày mới cùng với chiếc xe đạp mini màu xanh yêu quý mới toanh của cô. Có lẽ là sắp hết đông nên mới sáng ra đã có chút nắng, những tia nắng ấm áp nhỏ bé như đang nhảy múa qua tán cây, trên con đường trải dài mà cô đi. Hôm nay cô mặc quần jean, áo cộc tay và khoác áo bò ra ngoài. Trang phục mà cô thích làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Cô chỉ muốn ngay lúc này ngâm nga một bài hát nào đó, nhưng cái gan đó thì cô chưa dám, vì đâu phải đoạn đường này do cô mở, cây cối bên đường do cô trồng. Và cô là ai ư? Đương nhiên là nữ chính rồi. Tên cô là Nguyễn Vy Hằng. Đó là cái tên mà cô rất thích, chỉ cần việc có tên đệm cũng đủ làm cô thấy mãn nguyện rồi.

Mới đạp xe được một đoạn, cô đã bắt gặp một thứ có thể làm cô sướng rên lên, đó là kiểu ô tô mà cô thích nhất, BMW. Sở thích của cô chính là ô tô vì thế mỗi khi nhìn thấy ô tô nào đẹp là cô cảm thấy hứng khởi cho dù lúc đó có mệt thế nào đi nữa. Cô thích xe này cũng bởi vì ký hiệu của nó cô cảm thấy đẹp mắt và nó có màu xanh nữa, màu mà cô thích nhất. Cùng lúc nhìn thấy chiếc xe BMW cô nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến cô cảm thán hơn nữa. Cùng với sở thích ngắm xe của cô ra cô cũng đặc biệt thích ngắm “trai”. Háo sắc lắm đúng không? Đâu, cũng bình thường mà, chỉ là có thể sở thích của cô mạnh mẽ hơn người khác một chút mà thôi. Vì hai mươi năm nay mà nói, đi đường thì vô số lần nhưng được nhìn thấy trai đẹp thì đếm không đến mười đầu ngón tay, cô còn cảm thấy bản thân thật đen đủi. Nhưng hôm nay đúng là một ngày đã tuyệt vời nay còn tuyệt vời hơn. Anh chàng đẹp trai đó còn bước xuống từ chính chiếc xe mà cô ngưỡng mộ nhất, cảnh tưởng thật chói mắt. Đây chính là hình tượng đúng như trong truyện tình cảm màu hồng mà cô đọc đây mà. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng không tì vết, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại, cả người toát ra một phong độ vô cùng mạnh mẽ. Ôi, thật quá xúc động.

Mải ngắm người đẹp trong vòng năm giây làm cô suýt đâm vào người đi bộ qua đường, đúng là quả báo. Quay lại hiện thực sau năm giây mơ mộng, cô quyết định chuyên tâm vào đạp xe để không đi học trễ. Đang định cặm cụi tăng tốc thì “phanh”, cô phanh thật nhanh mới không đâm thẳng vào người đang chặn ngay đầu xe của cô. Mà người đó chính là người mà cô vừa ngưỡng mộ, cho cô gọi tạm là đẹp trai nhé. Hình như bị ảo giác, làm sao người đó lại đứng trước mặt cô được. Chưa kịp nhắm mắt rồi mở mắt xác nhận lại lần nữa thì cô đã bị một cánh tay rắn chắc kéo cô ra khỏi xe. Cô chưa kịp ú ớ gì thì người đó tiện thể quay đầu xe lại, không có ý định nói gì với cô mà bắt đầu ngồi lên xe. Ý thức cuối cùng đã vớt vát cô lại. Cô vội vàng nhảy ngay lên ghế sau ngồi. Gì chứ, cô không thể để mất chiếc xe đạp yêu quý này được, cô phải đi chọn cả ngày mới mua được, chưa kể nó là tài sản to lớn, đối với cô hơn triệu bố mẹ đưa để mua xe là to lắm rồi.

Xe đã bắt đầu lăn bánh trong khi cô chưa nghĩ được gì trong đầu. Cô khẽ ho khan vài tiếng, nhưng chưa thấy có bất kỳ phản ứng nào của người trong cuộc, cô cảm thấy rất bức xúc khi bị coi như không khí. Gần phút trôi qua khi cô đang định lên tiếng chất vấn thì nghe thấy mấy câu lẩm bẩm của tên đó. Đại loại là: xe gì mà như xe cút kít, cảm giác chỉ cần cho chân xuống và lấy đà, rồi phi một cái là cái xe có thể tự bay xa vài mét, đạp còng hết cả chân. Nghe thế cô bực không chịu được, lên tiếng phản bác:

“Này bạn, nếu vậy bạn xuống xe ngay, ngay lập tức, người gì mà vô duyên, chưa tính sổ chuyện tự tiện lấy xe người khác thì thôi, lại còn chê xe người khác.” Đúng là quá đáng lắm mà.

Cô vừa dứt lời thì xe dừng lại. Người lái xe cô đi xuống, quay lại nhìn cô một cái, rồi đi thẳng vào trong, không một lời từ biệt hay cảm tạ tối thiểu. Cô tức run người, vì vừa tức quá cô phải tháo khẩu trang để hít lấy hít để không khí, không thì cảm giác như phổi bị tổn thương nặng nề. Giờ đến cả bản thân của cô, lòng tự cao của cô cũng bị người khác dìm xuống. Ngước nhìn lên, thì thấy anh ta đi vào bệnh viện, mấy chữ Bệnh viện Thanh Nhàn đập vào mắt cô, mà giờ cô chỉ cảm thấy tức mắt. Đấy, người xấu xí, không chút xinh đẹp nào bị đối xử như vậy đấy. Đến cả một câu cảm ơn hay xin lỗi đã làm phiền mà cũng không thèm cậy răng ra nói. Nếu phải là một người xinh đẹp thì chắc cảm ơn rối rít rồi xin số điện thoại với vẻ mặt hớn hở cũng nên.

Cô bực tức quay xe lại để về trường, nếu không sẽ muộn học, đã thế cô sẽ không thể vì một con người không đâu mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Cũng may là tên đó chỉ đi thẳng mà thôi, không cô cũng không biết đường nào mà lần vì cũng mới chuyển qua đây. Cô đạp xe thật nhanh qua ngã tư rồi chuẩn bị rẽ phải. Thật không may, có một chú làm cam trong hai cái sọt hai chú ấy đèo bị đổ xuống đường, do đó đường bị tắc, cô không thể nhúc nhích thêm. Đành dừng lại chờ, cô bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Cô không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì về việc cô không xinh đẹp cả, nhan sắc có thể quyết định được sao, cha sinh mẹ đẻ đã như thế rồi, chẳng việc gì phải xấu hổ, hãy cứ dùng thứ mà mình có. Chẳng qua những người như tên kia chẳng hạn, ông trời ưu ái hơn cho mà thôi, đã thế lại còn lên mặt. Thật đáng ghét, đẹp trai thì sao chứ, giàu có thì sao chứ? Vâng, thừa nhận là có sao, cô cũng hiểu câu “ngày xưa hồng nhan bạc phận, giờ hồng nhan bạc triệu” mà. Quả thực thời nay có nhan sắc có thể làm được rất nhiều thứ. Nhìn lại bản thân, cô thấy cô chưa có được gì cả. Nhan sắc, chiều cao, học lực, cô đều không có. Nghĩ mà lại cảm thấy buồn, đã hai mươi tuổi, đã bước vào cánh cổng đại học mà cô cũng chưa có ước mơ, chưa có hoài bão, chưa có nỗ lực phấn đấu vì thành tích học tập.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng còi xe giục, cô vội cất giấu suy nghĩ vào tận sâu bên trong và cố gắng nở nụ cười. Điều quan trọng trước mắt vẫn là phải đến trường. Khi cô tới trường đã là 7 giờ 20 phút, cô thực sự sốc. Cô đã đi muộn tới hai mươi phút. Bình thường thì không sao, nhưng cô giáo hôm nay rất nghiêm, cô luôn lên giảng đường đúng giờ, và hôm nay cũng học chung với ba lớp khác, con số sinh viên lên đến hơn trăm người, cô ngại nhất là vào lớp muộn, bị người khác nhìn thật không thoải mái chút nào. Cô ỉu xìu bước vào cửa lớp thì cô giáo ra hiệu xua tay, cô đành quay lại hành lang. Biết là cô giáo rất quy tắc, không cho ai vào lớp sau khi đã vào giờ, cô cũng chỉ ôm ấp hy vọng mong manh, nhưng thật tiếc là cô không may mắn.

Ôm cả bụng suy nghĩ cô mới phát hiện ra bụng mình đang kêu, sáng nay cô chưa ăn gì. Cả hơn năm qua do đi học bằng xe buýt nên thói quen ăn sáng của cô đã hình thành, cô đành đi ra canteen mini mua thứ gì đó ăn tạm. Gọi là canteen mini vì ở đó có một quầy hàng nhỏ bán đồ ăn vặt được đặt ở quay khu xây hình tròn, ở giữa lối đi nối giữa nhà A và nhà B. Cô đưa thẻ cho chị bán hàng rồi mua một cái bánh mỳ và một chai nước, rồi đứng ra lan can bên cạnh. Vừa nhìn xuống dưới vừa ăn bánh. Ở dưới cũng đang có nhiều người gửi xe, chắc cũng đi học muộn như cô, cô thầm tò mò và cảm thông cho lý do mà họ đi học muộn. Nhưng, nhìn kìa, có phải cái tên chết dẫm đã làm cô đi học muộn, hại cô không biết trong lớp đã điểm danh chưa kìa. Đúng khuôn mặt ấy rồi, không lẽ tên đẹp trai đó cũng học cùng trường với cô, thế giới này thật nhỏ bé, quá sức nhỏ bé. Ông trời làm cho cô gặp lại tên này làm gì chứ. Bỗng một ý nghĩ lóe lên. Cô không chần chừ, cầm nốt nửa phần bánh mỳ còn lại giơ lên, rồi nhắm thẳng vào đầu tên đẹp trai, đã đúng mục tiêu, không chần chừ, cô thả tay xuống. Khi vừa nhìn thấy nửa chiếc bánh mỳ đã đáp thẳng xuống đầu tên đẹp trai cô vội vàng ngồi xụp xuống để tránh bị phát hiện. Sau đó cô đi ngồi men theo lan can rồi đứng lên, chạy thẳng một mạch đến gần lớp rồi đứng lại. Cảm giác thật sảng khoái, như vừa xả được cơn giận, cô cảm thấy cả người như lâng lâng, có cảm giác hơi kích thích vì đây là lần đầu tiên cô có hành động như thế. Cô luôn là một người thích hòa bình, không hề gây chiến với ai, cho nên ngay sau đó cảm giác hơi hối hận đã xen lẫn cảm giác hưng phấn vừa rồi, cùng chút lo lắng. Cô quyết định không nghĩ về nó nữa, dù sao thì một, hai ngày nữa cô cũng sẽ quên mà thôi. Nghĩ vậy cô đeo tai phone nghe nhạc cho đến khi tiếng chuông giải lao vang lên. Cô vội vàng vào lớp. Vừa gần đến dãy mà lớp ngồi, đã nghe thấy tiếng của Phương Thảo:

“Hằng, ngồi đây này. Sao suốt ngày đi học muộn thế? Tưởng mới chuyển chỗ trọ rồi cơ mà. May là chỗ này còn trống không thì ngồi bàn cuối là cái chắc.”

“Ui cảm ơn Thảo yêu quý nhé.” Vy Hằng nói với giọng nịnh nọt. Rồi cô nói tiếp: “Nhưng mà đã điểm danh chưa thế? Hôm nay có chút việc nên tớ mới đi muộn. Lần sau sẽ không như thế đâu.”

“Biết thế là tốt. May chưa điểm danh đâu nhé. Yên tâm.” Có vẻ như Thảo đã không còn giận vì cô đi muộn nữa, Vy Hằng lại quay sang bắt đầu nói chuyện với cô bạn. Chẳng mấy chốc đã không còn nhớ đến chuyện ban nãy nữa.

Buổi học cũng theo đó mà rất nhanh kết thúc. Cô trở về phòng trọ của mình bắt đầu dọn dẹp. Có quá nhiều thứ phải dọn khi đồ đạc mới chuyển hôm qua, đặc biệt là với người lười làm việc nhà như cô quả thực có chút đau khổ. Chiến đấu với đống quần áo, sách vở, chăn chiếu, bát đũa xong cô và chị gái nằm vật ra giường, chẳng mấy chốc lại đến tối. Vẫn đang ngủ không mộng mị, chị cô gọi dậy:

“Ê, dậy đi, Hằng, em lười quá đấy. Dậy đi mua cái bánh mỳ về ăn tạm đi.”

“Sao chị không đi mua đi, mua hộ em đi mà.” Cô cố gắng năn nỉ mặc dù biết kết quả không mấy khả quan.

“Đi nhanh, không chị cho nhịn đói cả lũ bây giờ, ra ngay đầu phố mua mấy cái bánh mỳ ngọt và hai hộp sữa nhé.”

Biết là không thay đổi được gì cô đành phải đứng dậy đi. Những thứ chị Lan Vân quyết định, khó mà lay chuyển được. Cô cầm theo điện thoại để tiện hỏi khi nhỡ không còn bánh mỳ hay gì đó, rồi tiện thể xỏ đôi dép lê vào chân. Tiệm bánh mỳ nhỏ ở đầu Lạc Trung khá ngon, cô đã có lần ăn ở đó khi hai chị em tìm phòng trọ ở đây vào buổi trưa. Cũng may là bánh mới ra mẻ mới, cô mua hai cái bánh mỳ to rồi sang quán tạp hóa gần đó mua hai hộp sữa. Vừa mua sữa xong thì điện thoại reo. Bắt máy chưa kịp nói gì thì người bên kia đã lên tiếng:

“Hằng à, có đang ở phòng không thế?” Phương Thảo lên tiếng hỏi.

Cô cũng đáp lại ngay sau đó: “Có, sao thế? Tớ đang ở ngay trên đường thôi, vừa mua bánh mỳ xong giờ trên đường về.”

“Thế thì tốt quá, thế cậu cứ đi tiếp đi nhé.” Phương Thảo nói giọng nghe có vẻ khá vui.

Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, tắt điện thoại rồi đi tiếp. Đi được vài bước thì thấy xe máy của Thảo đang tiến lại gần rồi dừng lại. Nhưng cô ấy không đi một mình, ngồi đằng sau là một anh chàng, trời, lại một anh chàng đẹp trai, trong thật giống hotboy con nhà giàu mà, anh ta đang nhoẻn miệng cười với cô. Điệu cười thật chết ruồi. Cô quay sang ngay đối tượng khác khi bắt gặp nụ cười ấy.

“Ơ, Thảo, sao cậu lại ở đây?” Cô hỏi Thảo.

“Không thấy sao mà hỏi, tớ đang đưa anh họ của tớ đi chơi, qua đây sẵn giới thiệu với cậu. Anh ấy tên là Vương Anh.” Thảo vừa nói vừa nháy máy với cô.

Trời ơi, cô đã già đâu mà sao cứ mai mối cho cô kiểu này không biết. Cúi người xuống nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, không muốn đứng lâu hơn nữa cô bèn giả lả:

“Ừ, vậy à. Chào anh Vương Anh.” Cô quay sang mỉm cười với Vương Anh rồi quay sang cười tươi kèm theo sự oán trách nói với Phương Thảo: “Vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé, tớ phải về rồi không chị tớ đợi. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.”

Như hiểu được ý tứ của cô bạn, Phương Thảo đành nhún vai rồi nói: “Được rồi, được rồi, ngày mai nói tiếp. Tạm biệt.” Thảo nói rồi phóng xe đi.

Vy Hằng vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi anh chàng tên Vương Anh đó còn quay đầu lại chào tạm biệt cô với nụ cười khoe cả hàm răng khiến cô rùng mình. Người như thế này mà cũng giới thiệu với cô, không hiểu cô bạn Phương Thảo nghĩ gì nữa. Chắc không có ý định gì tốt đẹp đâu mà. Định hại cô hay sao chứ. Cúi đầu lần nữa nhìn bộ dạng của bản thân, càng khiến cô khẳng định về nụ cười tươi rói của anh chàng đi cạnh bạn mình. Trông cô thật nhếch nhác. Đôi dép lê gấu trúc, quần ngủ lửng, tóc thì xõa xuống không gọn gàng, môi tím tái do chỉ mặc tạm áo khoác bên ngoài áo phông mỏng. Anh ta không cười cô vì bộ dạng xấu xí này thì còn vì cái gì nữa. Cô ngao ngán thở dài. Những tưởng gặp được người đẹp trai thì hạnh phúc. Ai ngờ hạnh phúc là đây ư. Chỉ cảm thấy muốn đào cái hố chui xuống. Cảm giác người như thần tượng nhìn mình như vậy, rồi đối xử với mình như ban sáng như vậy, làm cô chỉ cảm thấy chói mắt, không thể không tự ti về bản thân được. Có những thứ chỉ nên ngắm mà thôi, đòi hỏi cao hơn thì kết quả sẽ chỉ là làm bản thân càng thêm thảm hại.

Chương 2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Chương 2: Nguyên do sự việc

Kể từ ngày có nắng ấm đó cũng đã một tuần trôi qua, mùa xuân đã chính thức bắt đầu. Chuyện đã qua cũng không còn để lại chút kí ức nào trong Vy Hằng. Trong tiết trời sáng sớm ánh nắng yếu ớt bắt đầu tỏa xuống, những chiếc bóng được in mờ mờ dưới lòng đường, một chiếc xe BMW đi sát vào một chiếc xe đạp màu xanh. Người trong xe từ từ hạ cửa kính, để lộ ra gương mặt điển trai, trắng trẻo. Người đó hơi nhoài người ra từ cửa kính nói với cô gái đang đạp xe đạp:

“Chào nấm, à, chào bạn. Bạn đang đến trường sao?” Chưa tìm được cách xưng hô nào cho thích hợp lại sợ người ta hiểu lầm là muốn trêu trọc nên người đó xưng hô như thế.

Vy Hằng trong lúc này chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ không ngờ trên đường đến trường thôi mà cũng gặp phải tình huống này. Người đi qua đường chưa bao giờ ngoái nhìn cô cả, vậy mà chiếc xe tinh tế này, con người sáng ngời này lại đang ở ngay gần cô, làm cho cô sinh ra một loại ảo giác. Người này cô đâu có quen, nhìn rất lạ mắt. Cô cũng không phải loại người thấy người ta sang bắt quàng làm họ. Nghĩ vậy, cô chỉ liếc nhìn người trong xe một cái rồi đạp xe đi tiếp để làm cho người trong xe không khỏi thất vọng rồi hỏi bác tài xế rằng trông hôm nay bộ dạng của anh dọa người lắm sao, bác tài xế chỉ lắc đầu cười xòa.

Cũng may là không bám theo, Vy Hằng thở phào. Chuyện lạ lùng này lần đầu cô gặp phải, cũng giống như việc cô trước giờ nhìn thấy sao băng có đúng một lần. Có khi một lần cũng đã may mắn hơn người khác nhiều rồi. Chẳng phải bạn cô bao lần thức trắng đêm cũng chỉ để ngắm sao băng một lần đó thôi sao. Loại chuyện này cũng coi như là hiếm gặp đi. Cô cũng từng nghĩ rằng, nếu có quen với một người bạn, hay có bạn học nào gặp cô trên đường với chiếc xe xịn, hay xinh đẹp chào hỏi nhau chắc sẽ thích lắm, nhưng giờ gặp phải thì lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nghĩ đến thế thôi đã tới trường rồi, kể từ ngày đó cô đã không đi học muộn nữa. Khoan đã, ngay đó? Sao cái ngày đó lại quen thế. Hóa ra là cái tên đẹp trai đó, cái tật hay quên người của cô sao lại tái phát đúng lúc gặp tên đó chứ. Cái tên đáng ghét đó thật không ngờ hôm nay lại chào hỏi cô, chẳng phải lần trước nhìn thấy cô bộ dạng như nhìn thấy bụi hay sao.

Vì sáng nay chưa ăn gì nên cô cùng với mấy người bạn cùng lớp xuống canteen của trường ăn sáng. Cô rất ít khi xuống canteen của trường nhưng hôm nay các bạn rủ nên đành đi theo. Mọi người ngồi bàn ngay cạnh lối ra vào, có hai hàng với ba chiếc bàn để sát lại gần nhau. Phương Thảo đi mua bánh bao cho mọi người. Lúc ăn gần xong, có một chị trông khá xinh đẹp ngồi xuống cạnh Vy Hằng, đó là chiếc bàn được kê sát với bàn cô đang ngồi. Cô ngước nhìn chị xinh đẹp đó. Da trắng, môi đỏ hồng, ăn mặc cũng rất phong cách. Rồi một anh ngồi xuống cạnh chị ấy sau đó. Người này cũng rất đẹp trai, phong độ. Đúng là trời sinh một cặp. Người đó nói với người bên cạnh: “Sao lại ngồi ở đây?” Vừa dứt lời thì có ba người đi đến ngồi đối diện. Anh đẹp trai ấy nhìn thấy liền mỉm cười rồi lên tiếng giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người, đây là người hiểu tớ nhất.”

Vy Hằng muốn ngất ngay tại chỗ. Đó là câu nói đáng yêu nhất mà cô từng được nghe. Không phải là người yêu tớ, không phải là người tớ đang quen mà là người hiểu tớ nhất. Chị kia thật là một người hạnh phúc. Ước gì… vẫn đang trong mộng tưởng thì Phương Thảo vỗ vai, kéo cô đi. Cô quay lại nhìn cặp đôi ấy rồi luyến tiếc rời canteen. Đi qua cửa canteen cô cảm thấy có ánh mắt quen quen nào đó đang nhìn mình nhưng cô không quay đầu lại.

Thấy bạn của mình là Kỳ Tuấn đang đứng ngẩn ngơ ở cửa ra vào một anh bạn đi cạnh có lòng tốt kéo bạn vào. Cùng lúc đó điện thoại Kỳ Tuấn reo, là của mẹ. Anh bắt máy mà ánh mắt vẫn tiếc nuối rơi trên một người. Nói qua loa vài câu với mẹ anh cúp máy rồi trở vào với bạn. Lại mất đi một cơ hội ngay trước mắt, anh ngao ngán thở dài. Đã một tuần qua đi trên đường lúc nào anh cũng chú ý, nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp cô, hôm nay gặp rồi nhưng cô lại tỏ ra thờ ơ không quen biết. Anh không hiểu tại sao, hay cô vẫn giận anh chuyện ngày hôm đó.

Học môn tin đúng là cực hình đối với Vy Hằng. Thời gian học không nhiều, thầy giảng bài qua rồi thực hành. Mỗi người sử dụng một máy tính. Cô không học tin được cho lắm, nên mỗi khi đến giờ lại buồn ngủ, thực hành thì nhờ bạn giảng rồi làm. Thật quá vô vị, nên những lúc buồn chán cô thường lôi điện thoại ra đọc truyện hay nhắn tin với mấy người bạn cũ. Vừa cầm điện thoại trên tay thì có tin nhắn đến. Nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình mà khiến cô phát ngán. Hay bộ dạng của cô tối đó dọa người quá khiến người ta không thể quên được mà kể từ tối đó, cái tên Vương Anh rất hay nhắn tin đến cho cô. Đây là lần thứ ba tên đó nhắn tin cho cô thì cũng là lần thứ ba cô không trả lời. Có điên mới đi dây dưa với một tên như thế.

Cô quay người sang nhìn cô bạn cùng lớp yêu quý mà trong lòng thầm oán trách. Như có cảm giác, Phương Thảo quay sang nhìn cô với bộ dạng hết sức thông cảm:

“Biết làm sao, anh họ tớ nói cậu nhỏ bé nhưng sao mà cứ cảm thấy yêu yêu, không giống mấy đứa chân dài ăn mặc mát mẻ, chau chuốt bề ngoài. Tớ nghĩ bộ dạng lôi thôi của cậu làm anh tớ hút hồn rồi.”

“Chắc hẳn anh ta chưa được nhìn thấy bộ dạng của ăn mày bao giờ.” Cô không khách khí đáp lại.

“Ui chao, sao lại hạ thấp bản thân đến mức ấy chứ. Nói thật, nhiều lúc cũng cảm thấy cậu có nét đáng yêu mà.” Phương Thảo bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.

Vy Hằng cũng đến là chịu thua cô bạn. Cô nói: “Được rồi, tớ biết cậu là xinh đẹp nhất rồi, đâu cần hạ thấp người khác để nâng cao bản thân lên như thế.”

Như nhớ ra chuyện gì, cô bạn cầm tay cô trịnh trọng nói: “Hằng này, cậu nể mặt tớ, thôi thì nếu mà anh ý có gọi điện cho cậu thì cứ cố nghe lấy mấy câu cũng được. Tớ cũng không muốn anh ý nói tớ có người bạn tỏ vẻ kiểu căng đâu.”

Thấy lời bạn nói cũng không phải không có lý Vy Hằng đành nhận lời. Cùng lắm vài ngày là anh ta lại chán ngay thôi.

Lúc ra về Vy Hằng vừa nghịch chiếc mũ trong tay vừa đi đến nhà để xe thì không may va phải một người, cô vừa cúi xuống nhặt chiếc mũ vừa xin lỗi rối rít rồi đứng lên. Người va phải cô có vẻ rất vui vẻ, vừa cười vừa nói:

“Chào bạn, mình là Kỳ Tuấn. Bạn có nhớ mình không? Là mình đã đi nhờ xe của bạn đó.”

Cô đâu dám nhận, nghĩ thế cô bĩu môi, đi nhờ gì chứ? Rõ ràng là cướp xe của cô mà bảo là đi nhờ. Chỉ là cô không nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.

“À, chào bạn tớ nhớ rồi, chỉ là lúc sáng không nhận ra thôi.” Cô vẫn tỏ ra lịch sự trả lời vì con người cô luôn như thế.

“Thế thì tốt quá, à nhân đây cho tớ xin lỗi chuyện hôm đó. Hôm đó tại tớ vội quá, xe thì hết xăng nên mới phải… cho tớ xin lỗi nhé.” Kỳ Tuấn nói một cách thân thiện nhất có thể.

“Không có gì, nếu là chuyện đó thì không sao đâu.” Vy Hằng đáp. Cô cũng không phải người nhỏ nhen, người ta đã mất công giải thích thì sao phải làm bộ chứ.

Thấy cô có vẻ không giận thật, Kỳ Tuấn rất vui. Tay đưa ra lúc nào cũng không để ý bèn ngượng ngùng nói: “Thế thì mình làm bạn nhé.”

Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, chẳng có lẽ muốn bắt tay cô. Nhưng cô khách sáo từ chối: “Cũng không phải chuyện to tát gì, không còn chuyện gì nữa, tớ xin phép về trước.”

Không để cho người kia đáp lại cô bước thẳng đến nhà để xe mà trong bụng nở ra mấy lá cờ. Coi như trả lại cho anh ta lần trước đó. He he, cũng thật sảng khoái đó chứ. Bỏ qua cơ hội được nắm tay trai đẹp, lúc đó mà bắt tay thật thì đúng là tha hồ cho mấy đứa bạn ghen tỵ. Thôi lại bắt đầu mơ mộng rồi, cô lắc đầu vài cái rồi dắt xe về.

Kỳ Tuấn đứng đó ngẩn ngơ, chưa hiểu gì thì thấy cô đã đi mất. Làm anh đến cái tên còn chưa biết. Lần thứ ba, chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như bây giờ. Nhưng không sao, từ từ rồi sẽ thành bạn, rồi sẽ còn nhiều cơ hội để anh nói chuyện với cô, anh cười thầm trong lòng.

Buổi tối không nên ăn quá no, như vậy sẽ làm cho dạ dày khó chịu, học hành vào buổi tối không hiệu quả, nhưng tối nay Vy Hằng ăn rất nhiều, bình thường hai bát đã là nhiều mà hôm nay cô ăn ba bát đầy. Không ăn nhiều sao được chứ, ai bảo tối nay chị cô nấu thịt kho làm gì, thịt ngon phải biết lại là món sở trường của chị cô nữa. Cô đang xoa xoa cái bụng của mình thì điện thoại đổ chuông.

“Sao lại đặt tên là Đồ Dở Hơi thế này, là ai thế?” Chị Lan Vân vừa hỏi vừa đưa điện thoại từ trên giường cho cô.

“Thì là đồ dở hơi chứ là gì nữa. Chị nhìn mà còn không hiểu.” Cô đáp lại rồi nhìn màn hình điện thoại. Đúng là rắc rối. Nhưng cô vẫn bắt máy vì nhớ đến lời cô bạn nói lúc sáng.

“A lô, anh gọi có chuyện gì không vậy?” Cô lịch sự nói.

“Ôi, chào Hằng. Sao giọng của em lại dễ thương như thế cơ chứ.” Người nói chuyện có vẻ rất phấn khích, cũng may cô để điện thoại thật xa ra không thủng màng nhĩ cũng nên. Cô cũng biết tên Vương Anh đó không phải nịnh nọt gì cô, chị cô cũng từng nói giọng của cô qua điện thoại rất dễ nghe, có lần nghe điện thoại của chị, bạn của chị cô cũng đã khen như thế. Anh ấy còn nói nếu chị cô có được giọng nói như của cô và gương mặt ưa nhìn của chị ấy thì con trai theo chị ấy phải xếp hàng dài rồi.

“Sao lại tàn nhẫn thế, anh nhắn tin không trả lời gì cả, nên mới gọi điện. Xem ra anh phải năng gọi điện mới được.” Vương Anh nói tiếp khi không thấy cô nói gì.

Cô đành phải nói: “Thế đâu được, thời gian của anh quý như thế đâu dám làm phiền. Giờ em phải đi rửa bát rồi, nói chuyện với anh sau.”

“Vậy ư, thế lúc khác anh gọi cho em sau. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé.” Anh ta nói với vẻ khá bịn rịn rồi cúp máy.

Thật tình là mệt. Sao hai cái tên này cứ cùng lúc xuất hiện một lúc làm cô trở tay không kịp vậy. Vẫn là hai khuôn mặt, vẫn là thời gian sáng tối ấy. Thật không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cuộc sống lặng lẽ của cô có bị đảo lộn không đây. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô đau đầu. Thôi thì cứ ăn no ngủ kĩ đi đã, rồi đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm. Thế là sau đó cô đã ngủ một giấc không mộng mị cho đến sáng.

Chương 3>> <<Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Chương 3: Tình bạn nảy nở

Vì ngủ rất ngon nên lúc tỉnh dậy cô đã có tinh thần rất sảng khoái. Cô đạp xe đến đầu ngõ thì thấy Kỳ Tuấn đang đứng đó. Cô vờ như không nhìn thấy rồi đạp xe lướt qua. Chỉ là người đó nhanh hơn đã đặt tay ở ghế sau xe rồi. Bộ dạng của cô chắc không nhận ra nhanh thế vì ngày nào đi học cô cũng đeo khẩu trang, chắc chỉ có cái xe của cô bán đứng cô thôi. Nghĩ cũng không thể tránh được, cô bèn chào hỏi trước:

“Ô, chẳng phải bạn Kỳ Tuấn đó sao. Bạn đi đâu qua đây vậy, trùng hợp quá, chắc là gặp người quen. Có gì nói chuyện sau nhé, tớ phải đi học rồi.”

“Hằng à,” Kỳ Tuấn nói với vẻ mặt nhăn nhó rồi nói tiếp: “Xe của tớ bị hỏng, Hằng có thể cho mình đi nhờ một hôm được không?”

“Vậy sao, sao cậu không thuê xe ôm đi cho nhanh, ở ngay đằng trước có chú xe ôm đó thôi.” Cô đương nhiên là không cho đi nhờ rồi, nghĩ sao chứ, có lần một thì trước sau gì cũng sẽ có lần thứ một nghìn mà thôi.

“Chẳng lẽ bạn bè không giúp nhau được sao? Hôm nay kỳ thực tớ cũng không đem tiền trong người. Cho tớ quá giang một đoạn nhé.”

Còn chưa đợi cô trả lời Kỳ Tuấn đã ngồi yên vị ở ghế sau, cô chỉ biết lắc đầu quay lại nói: “Sẽ rất khó coi đấy. Xe của tớ thấp như vậy, không phải là không hợp lý hay sao?”

“Đương nhiên là không sao rồi. Tớ còn không sao thì cậu còn sợ gì nữa chứ. Nào, đi thôi.” Kỳ Tuấn vừa nói vừa cười.

Cô đành phải bất đắc dĩ đèo cậu. Trông chẳng khác gì châu chấu đèo voi, cô phải cố hết sức đạp từng chút một. Kỳ Tuấn có lên tiếng muốn đạp chung nhưng đương nhiên cô không đồng ý. Có khá nhiều người quay lại nhìn, cũng phải thôi, sức hút của cậu ta như nam châm thế kia cơ mà. Huống hồ dáng người lại cao nên trông lại càng hài. Bạn của cô còn chê xe cô mãi, không thèm ngồi, vậy mà giờ được cả công tử ngồi ấy chứ. Vì đạp xe mà cô vã cả mồ hôi, Kỳ Tuấn lên tiếng an ủi: “Rồi sẽ có ngày tớ sẽ đèo lại Hằng thôi. Yên tâm.”

Khi đã đến trường cậu ta xuống xe chờ cô gửi xe. Cả hai cùng vào trong sảnh chờ thang máy. Đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì cô nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, đúng hệt kiểu Hàn Quốc đang từ sảnh chính đi tới. Anh ta đang bước đến thang máy làm cô không rời mắt một chút xíu nào. Cô không biết bộ dạng háo sắc của cô lúc này làm người kia tức giận. Một bảo vật như anh đứng ở đây mà xem thường. Kỳ Tuấn ho khan vài cái, vẫn chưa thấy cô có phản ứng bèn kéo tay cô. Vy Hằng đang thưởng thức trai đẹp thì bị kéo tay, cô tức giận quay lại thì bắt gặp gương mặt trẻ con của Kỳ Tuấn làm cô không khỏi nén cười khúc khích. Cậu ta trông thế mà cũng đáng yêu đấy chứ.

***

Đúng là cho đi nhờ lần một thì sẽ có lần hai, rồi lần ba. Không biết lôi đâu ra mà lắm lý do, sáng nào cũng đứng ở đầu ngõ đợi cô rồi đèo cô đến trường. Nghĩ thì cũng phiền nhưng kể ra cũng hay, không phải cô rất thích có một người bạn đẹp trai hay sao. Bây giờ cũng coi như ước nguyện thành rồi.

“Hằng này, có phải cậu đang cười không?” Kỳ Tuấn đột nhiên hỏi.

“Đâu có, nói bậy gì, tập trung đạp xe đi. Trời hôm nay thật đẹp. Mỗi tội con đường đi học này mà có thêm hai hàng cây thì tốt quá.”

“Cây? Sao lại có hai hàng cây thì thích chứ?” Kỳ Tuấn hỏi.

“À, không có gì. Chỉ là tớ rất thích cây thôi. Đi dưới hai hàng cây có một cảm giác rất thoải mái. Vừa đạp xe vừa ngắm nhìn cây từ xa, hai cây như đang chụm lại nói chuyện với nhau vậy. Rất thú vị.” Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc của cô nhỏ nhoi lắm. Chính vì thế khi lớp trưởng phô tô cái gì đó không cần thiết cô thường phán rằng thật là lãng phí gỗ.

“Cậu có sở thích cũng đặc biệt quá nhỉ? Hoa không thích mà đi thích cây. Lá trên cây thì có gì mà thích chứ.”

“Hì, thế mới lạ. Hoa cũng thích, nhưng nhìn cây thích hơn. Hoa nở được mấy ngày chứ. Chẳng thà là cây cỏ có thể mạnh mẽ sinh tồn còn hơn là một bông hoa đẹp, chỉ nở có mấy chục tiếng ngắn ngủi rồi héo tàn.”

Vừa dứt lời thì cô thấy không hợp lý lắm. Cái tật bà già của cô lại tái phát rồi. Chỉ là không ngờ Kỳ Tuấn lại cười rộ lên, rồi quay xuống nhìn cô mà tiếp tục cười làm cô tức nghẹn cả họng. Đang định đánh cho cậu ta tỉnh thì chiếc xe vấp phải một viên gạch ven đường làm cả hai ngã nhào xuống đất.

Cảm giác lúc này của cô chỉ còn lại là đau mà thôi, đầu gối đã trầy xước rách cả mảnh quần để lộ máu cùng huyết tương chảy ra. Nhìn sang bên cạnh thấy Kỳ Tuấn không sao cô cũng cảm thấy may mắn. Chợt có một bàn tay đang chìa ra trước mặt hai người, cô mỉm cười không biết ai qua đường giúp đỡ thì một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên:

“Cậu có sao không, để tớ đỡ cậu dậy.” Cô bé xinh xắn đó nói với Kỳ Tuấn.

Đúng là khuôn mặt thiên thần thì luôn được chào đón, đi đến đâu có người giúp đỡ đến đó. Trách sao được, chân cô vừa ngắn lại vừa không xinh đẹp mà. Nhưng Kỳ Tuấn không có chút phản ứng nào với cô bé đó mà chỉ đứng dậy chống xe rồi đến chỗ cô nhẹ nhàng nói:

“Cậu có sao không? Đau lắm không, để tớ đỡ cậu dậy.”

Cô bé kia thấy Kỳ Tuấn không thèm liếc nhìn thì cười gượng rồi đi mất.

“Giúp gì chứ, nếu muốn giúp thì người cần giúp là cậu chứ không phải là tớ.” Kỳ Tuấn vừa nói vừa đỡ cô lên xe.

Kể ra thì cũng đúng. Cô bạn đó trông giống háo sắc hơn. Cũng không trách thái độ của cậu ấy được. Nghĩ thế cô không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi im chịu đựng đau đớn. Không mấy khi cô đổ máu nhưng lần nào đổ thì lần ấy tốn bao nhiều là ao nước (Có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã mà). Kỳ Tuấn dìu Vy Hằng vào lớp mặc dù cô một mực từ chối. Vừa vào lớp đã gặp bao nhiêu ánh mắt dò xét pha lẫn chút ngương mộ. Phương Thảo nhìn thấy chân cô tập tễnh đầu tiên bèn chạy đến dìu cô ngỗi xuống rồi lên tiếng trách móc: “Đi đứng kiểu gì mà thành ra thế này?”

“Tớ không sao, chỉ chảy chút xíu máu thôi mà, coi như giảm béo đi.” Cô đành cười xòa giải thích.

“40kg còn giảm cái nỗi gì, muốn người ta tức chết mà.” Cô bạn vẫn chưa từ bỏ ngồi xuống cạnh cô rồi mà vẫn lên tiếng trách móc.

Cô chợt nhớ ra vẫn còn Kỳ Tuấn, ngẩng lên đã không thấy người đâu rồi. Đi mà cũng không thèm chào hỏi một tiếng.

Ngồi nghe giảng mà chân thấy đau ê ẩm, đang nghĩ ra chơi sẽ đi xuống phòng y tế xử lý vết thương thì nghe có người đúng ngoài cửa lớp chào cô giáo. Cô ngẩng lên thì thấy Kỳ Tuấn. Quái lạ, cậu ta đến đây để làm gì chứ, trong tay còn cầm túi gì đó. Cậu ta nói với cô giáo mấy câu thì cô giáo quay xuống lớp bảo cô ra ngoài có bạn gặp. Cô đành đứng lên trước hàng chục con mắt ngưỡng mộ. Được trai đẹp mấy khi đến cửa lớp lại gọi cô, tẹo nữa quay lại kiểu gì cũng tra khảo cho bằng được mà coi.

Nhìn Vy Hằng đi tập tễnh mà Kỳ Tuấn thấy khó chịu trong lòng, có cái gì đó nhói đau. Chỉ vì cậu mà cô thành ra như thế này. Cậu để cô ngồi xuống ghế nghỉ gần đó rồi bắt đầu lấy cồn, bông, băng gạc ra xử lý vết thương cho cô.

“Sao không vào lớp học mà lại đến đây, sẽ muộn học đấy. Cặp sách vẫn còn đeo trên người này.” Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc cặp sách. Cùng lúc điện thoại cậu reo. Vừa bắt máy cả tràng dài trào ra như suối to đến mức cô cũng nghe thấy.

“Cậu điên à Tuấn, sao giờ còn chưa đến lớp. Cậu đã nghỉ ba buổi rồi đó, lần này lại đi muộn coi như học lại rồi. Cậu chết chắc rồi.”

Cô không ngờ vì cô mà cậu đã không đến lớp để rồi phải học lại. Cô không nói không rằng đứng dậy đi vào lớp. Kỳ Tuấn kéo tay cô lại nhưng cô gạt ra, bước thẳng vào lớp. Cô là gì chứ, sao cần thiết phải hành động như thế vì cô. Trước giờ cũng chưa có ai dùng hành động như thế cả. Cô cũng không cần ai để dựa dẫm vào. Ra về cô đi xe trước mà không đợi cậu ở nhà để xe. Kệ cậu ta, phải cho cậu ta nhớ rằng lần sau sẽ không làm việc ngốc nghếch không cần thiết ấy nữa.

Kỳ Tuấn tan giờ chạy thẳng ra nhà để xe, chờ đến nửa tiếng không thấy cô đâu mới thấy hối hận mấy lần định xin số điện thoại của cô mà không dám. Cậu không nghĩ là cô lại giận như thế. Chỉ vì anh quá lo cho vết thương của cô mà đã chạy ngay ra hiệu thuốc gần đó, rồi xin phép cho cô ra ngoài để xử lý không vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Chỉ là không ngờ đến thái độ cô nhìn anh lạnh lùng quay vào lớp khi biết anh sẽ phải học lại môn đường lối cũng như không được thi môn này nữa. Hôm nay cô đã bỏ mặc anh đi về trước. Anh đành gọi bác tài xế đến rồi về nhà. Anh không ăn trưa, cũng chẳng ăn tối, chỉ ngồi lì trong phòng. Mẹ anh hỏi có chuyện gì nhưng anh chỉ nói không cần. Anh giờ chỉ mong cô hết giận anh, không mong gì hơn.

Sáng hôm sau anh đã dậy từ sớm đứng ở đầu ngõ quen thuộc. Cô có biết rằng vì cô anh đã đi bộ mười lăm phút để đứng đây chờ chỉ để được đi cùng cô, nói chuyện với cô. Cô giận anh làm anh rất buồn. Đang đứng chân tay lóng ngóng thì anh thấy bóng dáng của cô đi đến, anh luống cuống chặn lại.

“Hằng, giận tớ sao. Sao hôm qua lại không chờ tớ?”

Mới có một đêm mà trông Kỳ Tuấn như gầy hơn, ít râu mọc lúm phúm dưới cằm. Bộ dạng thì vừa nói vừa cẩn trọng, sợ sệt làm cô không còn chút gì giận anh nữa. Nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ đi tiếp, mặc kệ anh. Kỳ Tuấn nhanh tay hơn chộp được tay cô, anh năn nỉ:

“Tớ xin lỗi mà, lần sau không có nữa đâu. Nhất định thế.”

Thấy cô vẫn không nói gì anh hoang mang : “Tớ xin lối thật mà, lần sau, tớ hứa sẽ không vì cậu làm chuyện dạt dột có ảnh hưởng đến bản thân nữa được không?”

“Nói là phải nhớ đấy nhé.” Cô mỉm cười. Đây chính là câu mà cô muốn nghe nhất, cô muốn anh phải tự hứa không tự làm thiệt thân vì người khác, nhất là vì cô. Cô cũng không muốn mắc nợ ai cả.

Kỳ Tuấn nghe vậy liền cười ha hả rồi nhất định xin bằng được số điện thoại của cô rồi mới đèo cô đến trường. Đang đi đường thì cô nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ đằng trước.
“À, xin lỗi. Từ hôm qua đến giờ tớ chưa ăn gì, chắc là cái bụng đang biểu tình đó thôi.” Sợ cô lại giận nên anh cẩn trọng nói rồi quay xuống liếc nhìn cô.

Vy Hằng chỉ ho khan vài cái rồi nói rằng sẽ ăn sáng với anh. Chỉ có thế mà anh tủm tỉm cười mãi đến tận khi đến trường. Hai người vào cantin anh tạm bánh bao rồi lên lớp. Cả quá trình ngồi ăn Kỳ Tuấn cứ lải nhải hỏi về cái chân của cô suốt. Nào là đau không, còn chảy máu không, chắc là lúc tắm sẽ bất tiện lắm, rồi có bôi thêm thuốc không làm cô chỉ muốn nổ tung cả đầu ra, sao lại phiền hơn cả con gái thế không biết. Cô không thèm để ý ăn xong rồi đứng lên, làm người nào đó lại chạy theo rồi thao thao bất tuyệt rằng phải nhớ chờ anh đèo về không được về trước như hôm qua, rồi đi lại ít thôi. Nói đến tận khi cô bước đến cửa lớp, cô chỉ quay lại lườm anh một cái rồi đi vào.

Kỳ Tuấn đứng ngoài cửa chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi chạy thẳng vào lớp. Ngồi xuống chỗ mà thấy tim vẫn đập, chân tay còn luống cuống làm rơi cả sách xuống đất làm mấy cậu bạn anh cười chế giễu. Anh coi như không nhìn thấy rồi dở sách ra đọc. Cảm tưởng học cái gì cũng vào, cảm giác rất dễ chịu.

Buổi tối chị Vy Hằng đi chơi với bạn nên cô lại ở trong phòng một mình, chị cô cũng hay đi chơi nhưng hôm nay vì đau chân mà cô cảm thấy hơi cô đơn. Lại nghĩ đến thái độ của Kỳ Tuấn hôm nay làm cô mỉm cười. Cậu ta cũng thật đáng yêu đó chứ. Vừa nghĩ cô vừa dở danh bạ thì đến đúng cái tên “Kỳ Tuấn”. Chần chừ mấy giây cô quyết định nhắn tin cho anh:

“Đã ngủ chưa thế?”

Kỳ Tuấn vẫn đang cười ngô nghê thì thấy điện thoại reo, vội vàng chụp lấy. Anh đã sắm riêng một chiếc điện thoại chỉ để liên lạc với cô mà thôi. Không ngờ cô nhắn tin cho anh sớm vậy, anh còn định lát nữa gọi cô. Đọc tin nhắn mà anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn.

“Tớ cũng đang định gọi cho cậu hỏi xem chân cậu thế nào đấy.” Kỳ Tuấn trả lời.

“Hỏi thì mai hỏi cũng được mà, có đến mức ngồi xe lăn đâu mà quan tâm thái quá thế.” Cô phì cười vì thái độ trẻ con của anh.

“Bây giờ và ngày mai cách nhau gần mười tiếng đồng hồ đấy, mười tiếng là cả vấn đề đấy. Mà đang nhớ tớ hay sao mà nhắn tin tớ thế?” Kỳ Tuấn nhắn tin rất khí thế, rất nhanh còn viết thêm mấy biểu cảm mặt cười nữa.

Vy Hằng không ngờ lúc Kỳ Tuấn nhắn tin lại teen đến thế.

“Chị tớ hôm nay đi chơi, cảm thấy hơi cô đơn thôi.”

“Thế sao cậu không ra ngoài đi chơi giống chị đi?”
“Chị tớ không cho đi, mà tớ ở phòng cũng quen rồi. Chị tớ bảo ra ngoài sẽ bị bắt cóc mất.”

“Bắt cóc? Người ta nhìn thấy cậu liếc mắt nhìn còn không nữa là bắt cóc.” Kỳ Tuấn trả lời kèm theo mất biểu tượng lè lưỡi.

“Dẫu biết rằng đời lắm cay đắng, nhưng sao nghe từ miệng cậu ra vẫn đắng cay như thế chứ?” cô trả lời kèm theo cả tá biểu tượng khóc làm cho tên đó choáng luôn.

Cứ thế nhắn tin đến hơn hai tiếng đồng hồ, cô và anh moi chuyện trên trời dưới bể ra nói đến khi chị Lan Vân về vẫn chưa nói hết. Thấy chị về, Vy Hằng nhắn tin là sẽ đi ngủ thì Kỳ Tuấn gọi điện đến hỏi cô nhắn tin nhiều thế đã đói chưa. Cô nói nhắn tin đâu có mất sức nhưng kì thực cũng có chút hơi đói thì anh chỉ nói đợi một lát rồi tắt máy ngay. Một lúc sau anh gọi điện bảo cô xuống dưới nhà. Cô đi xuống thì thấy anh đang đứng ở đó, dưới ánh đèn đường mờ mờ trông anh lại càng đẹp trai hơn. Anh đưa cho cô cạp lồng nhỏ ở tay cho cô.

“Chỗ này đủ cho hai chị em ăn đó. Ăn đi rồi ngủ ngon nhé.” Anh nói xong mà thấy tim vẫn đang đập rất mạnh, anh liền quay người đi ngay.

Vy Hằng thấy Kỳ Tuấn quay đi thì chỉ kịp nói câu cảm ơn rồi lên phòng. Mở ra thì mùi cháo thịt thơm phức bay vào mũi. Hai chị em suýt soa rồi ăn hết chỗ cháo đó. Vừa ăn chị cô vừa khen ngon, khen bạn cô quan tâm cô, đến chị có mấy đời người yêu rồi mà chưa ai quan tâm chị như thế, rồi còn bảo cô phải đối xử tốt với người bạn đó nữa làm cô dở khóc dở cười. Có lẽ vì câu nói của chị mà hôm sau cô đã mua kẹo mút tặng cho anh ta. Ai ngờ cậu ta phá lên cười rồi xoa đầu cô bảo cô đáng yêu quá rồi cất mấy cái kẹo mút vào túi mà không quên đưa cho cô một cái, anh một cái vừa ngậm vừa đạp xe đèo cô đến trường. Cảm giác thật không tệ, cô cảm thấy rất vui, có thể như thế này bao lâu cô cũng không biết, chỉ biết quen một người như thế chắc chắn sẽ không được lâu dài. Đành đến đâu thì đến, cứ vui vẻ đến chừng nào thì hay chừng đó.

Chương 4>> <<Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Chương 4: Kiếm tiền đâu phải dễ

Vy Hằng năm nay cũng đã là sinh viên năm thứ hai đại học. Đã có rất nhiều bạn đi làm thêm từ khi mới bước chân vào cánh cổng đại học để thử sức mình, với những bạn có sự tự tin cùng kiến thức của mình cũng đã làm thêm cho một công ty nào đó. Cũng có nhiều bạn đi làm để trang trải cho cuộc sống của mình. Còn cô tuy chưa đến mức phải như vậy và mặc dù cô cũng ít xã giao, không muốn ra bên ngoài nhiều nhưng bản thân cô biết rằng, ở độ tuổi này việc đi làm thêm là điều rất quan trọng để có thể giúp cô hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như coi trọng việc học là để cho bản thân mình. Chính vì thế mà sáng nay khi cô đi học nhìn thấy quán ăn nhỏ đang tuyển nhân viên buổi trưa đi học về cô đã đến đó ngay lập tức. Cô đến cạnh một chị nhân viên đang đứng bên quầy nhẹ giọng hỏi:

“Em chào chị, nghe nói chỗ này tuyển nhân viên. Giờ vẫn đang tuyển chứ ạ?”

Ánh mắt chị ấy nhìn tôi có chút bối rối: “Ừ em, nhưng chú quản lý ở đây hiện đang không có ở quán, buổi chiều tầm 6 giờ em qua đây nhé.”

“Vâng, em chào chị, em xin phép.” Cô lịch sự trả lời.

Buổi chiều cô nấu cơm xong, thay quần áo gọn gàng rồi đến quán ăn đó. Vừa đi đường cô tự nhủ là phải cô lên, phải tự tin lên, rồi tự mỉm cười với bản thân. Nếu như được nhận vào làm ở đó thì tốt quá, cô chỉ cần đi bộ vài phút là tới, buổi tối dù có về muộn cũng sẽ an toàn hơn. Bước vào quán một lần nữa, cô quan sát kỹ hơn nơi này để có thể biết được có bao nhiêu người đang ở đây và ai là người quản lý mà chị lúc trưa nhắc tới. Quán trang trí nhẹ nhàng, có hai chậu cây hai bên cửa đi, rất sạch sẽ, đã có lần cô ăn cơm ở đây cùng chị, mùi vị thịt kho ở đấy rất tuyệt. Sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông cũng đã khá lớn tuổi, tóc đã có mấy sợi bạc lộ ra, đeo kính, tay cầm máy tính nhìn vào sổ sách đặt trên bàn. Cô bước đến chào:

“Cháu chào chú. Cho cháu hỏi chỗ này đang tuyển nhân viên đúng không ạ?” Cô lịch sự hỏi người đàn ông đó.

Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô rồi hít một hơi, nhả khói thuốc lá, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, gần phút sau mới lên tiếng:

“Chỗ này tuyển đủ người rồi.”

“Vâng, cháu cảm ơn. Cháu chào chú.” Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đáp lại rồi quay bước rời đi.

Vừa đi ra đến cửa quán miệng cô tắt ngấm nụ cười. Cô buồn, cảm xúc thực của cô hiện giờ là như thế. Cô không biết người đàn ông đó có nói thật hay không, nhưng cô có cảm giác mình thất bại. Đây không phải là lần đầu cô xin việc. Thực tế hai tháng trước cô đã nộp hồ sơ vào một nhà hàng Nhật mới mở, nhà hàng có trụ sở chính tại Nhật, hiện mới có hai nhà hàng được mở tại Việt Nam, mà địa điểm cụ thể ở đây là Hà Nội. Cô những tưởng nhà hàng tuyển dụng vị trí bồi bàn ở Times City nên nộp hồ sơ nhưng không ngờ người phỏng vấn lại nói chỉ tuyển ở chỗ họ đang mở và ở Royal City, lúc đó cô đã nản chí. Nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười và nói có thể làm ở đây, nhưng ở Times City thì tốt hơn vì cô muốn là làm việc ở nơi cô đọc được thông báo tuyển dụng. Cô cũng đã tìm hiểu rất nhiều về nhà hàng đó và bên tổng công ty nên khi người phỏng vấn hỏi cô có điều gì muốn hỏi không cô mỉm cười đáp là đã rõ hết rồi. Cô cũng thành thực nói khả năng tiếng anh của mình vào trình độ hạn chế. Rồi người đó nói cô có thể ra về, sau ba ngày nếu không nhận được điện thoại thì coi như không được tuyển. Cô ra về tự nhủ với bản thân hy vọng sẽ qua, thì dù có đạp xe hơn nửa tiếng cũng không sao, dù căn bệnh vào mùa hè có tái phát cũng không sao, chỉ cần cô được nhận cô sẽ chăm chỉ cố gắng. Nhưng sau ba ngày quả thực không có cuộc điện thoại nào. Lúc đó cô đã nằm dài trên giường cả buổi tối, nhìn thất thần lên trần nhà. Có lẽ cô đã không may mắn chăng? Nghĩ lại ba bạn còn lại ngồi cùng cô lúc phỏng vấn ra sức thuyết phục rồi nói vốn tiếng anh tốt, rất muốn có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, còn bản thân cô không nói gì khác ngoài việc thành thật khả năng của bản thân cùng những suy nghĩ. Quả thực có buồn, nhưng cô biết lý do chính mà cô không được tuyển là gì. Một phần rất lớn là chiều cao, cân nặng sức khỏe. Một nhà hàng như vậy nhân viên ít cũng phải gần mét sáu trở lên, vì nhân viên cũng là bộ mặt của nhà hàng. Còn cô, ba mét bẻ đôi, cân nặng cũng rất thấp. Mặc dù đã tăng hai cân so với năm đầu nhưng con số cân nặng của cô cũng chỉ vào tầm bốn mươi. Đây chính là nhược điểm rất lớn mà chính bản thân cô phải trải qua, không phải là hoàn cảnh cuộc sống hay tác động bên ngoài.

Trở về phòng trọ cô chán nản nằm trên giường, chỉ cần ngủ một giấc đến sáng có lẽ cô sẽ quên chuyện của ngày hôm nay thôi. Nhìn những tờ giấy nhớ cô viết chữ “TIỀN” dán ở khắp phòng mà tự nhủ bản thân không được nản lòng. Không làm được ở những nhà hàng nhỏ thì làm ở những quán ăn bình dân hay quán cafe nhỏ nào đó. Cố lên, mai lại tiếp tục hành trình kiếm tiền. Chị Lan Vân thấy cô có vẻ buồn thì cũng biết kết quả hôm nay như thế nào, chị an ủi cô và nói sẽ còn nhiều cơ hội khác. Cô bảo chị ăn cơm trước đi rồi lăn ra đó ngủ.

Sáng hôm sau Kỳ Tuấn thấy cô tâm trạng không được tốt nên cũng không dám nói gì nhiều chỉ kể vài chuyện vui khi đi đường. Nhìn tấm lưng dài rộng của Kỳ Tuấn mà cô tự nhiên muốn dựa vào đó. Bờ vai ấy chắc là sẽ đủ rộng để cô cảm thấy an toàn. Giá mà… giá mà cô có được chút nhan sắc hay vóc dáng bằng một phần của người bạn này của cô thì tốt quá. Thì có lẽ…có lẽ…. Sẽ chẳng bao giờ có có lẽ cả, cô sẽ quyết tâm hơn, dù việc học cô chưa có cố gắng bao giờ nhưng trong cuộc sống cô hiểu điều gì là quan trọng, chính là sự cố gắng của bản thân, có như vậy cô mới trưởng thành được. Người khác có sự may mắn về ngoại hình thì sẽ tìm được một công việc tốt hơn, lương cao hơn, môi trường làm việc năng động hơn. Còn cô không có được sự ưu ái này thì cô sẽ làm một công việc bình thường hơn, chỉ cần cô cố gắng là được. Thành công không bao giờ tự có mà phải nhờ vào nỗ lực của bản thân. Mặc dù con đường của cô sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có nhiều vấp ngã, sẽ có lúc thất vọng nhưng cô sẽ dùng sự lạc quan của mình để khắc phục nó, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Cô tin sẽ có ngày cô tìm được một công việc nào đó. Cũng giống như việc cô có một người đối xử tốt với cô như Kỳ Tuấn vậy. Việc này cũng đã từ lâu cô mơ ước, và giờ nó đã may mắn đến với cô, Rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ có được may mắn từ một việc khác.

Đầu giờ chiều cô bắt đầu đi khắp con phố nhỏ để tiếp tục tìm việc. Gió mùa đông bắc hôm nay đổ bộ vào miền bắc, gió không ngừng thổi làm bay cột tóc đuôi gà của cô, bay những lọn tóc mái. Cảm giác rét đến từng tế bào dù đã co cổ vào chiếc khăn quàng to xù. Cô sẽ bắt đầu từ điểm cuối của con đường cho đến đầu phố. Cửa tiệm nhỏ bán bánh là nơi đầu tiên cô đến. Cô nhìn chú đang đứng bán bánh cho khách thì đứng gọn vào một chỗ. Chờ đến khi người mua hàng đi khuất, cô hỏi chú nơi này đang tuyển người sao. Chú có dáng vóc cân đối, đôi mắt hiền hòa. Chú hỏi tôi đang đi học hay đi làm, rồi nhìn tôi một lượt. Có vẻ trông tôi hiền lành chú nói có thể nhận nhưng trước khi đi làm phải đưa chú một triệu để đặt cọc vì chú sẽ không có nhà, toàn bộ cửa tiệm sẽ giao cho nhân viên, chú sợ nhân viên sẽ cầm tiền mà chạy mất. Ngoài ra còn phải ký hợp đồng làm trong vòng sáu tháng liên tiếp, đi làm từ một giờ chiều đến mười giờ đêm. Cô có chút lo lắng về thời gian, như vậy thời gian cô chỉ đủ thời gian ăn cơm trưa mà thôi. Nhưng vấn đề cô không nhận lời là vì khoản tiền một triệu đó. Cô biết lý do người ta đưa ra là hợp tình hợp lý nhưng cô hoàn toàn không muốn. Với cô đi làm là sự khởi đầu và đặc biệt không dính dáng đến tiền. Một triệu cũng không phải là con số nhỏ, sức khỏe của cô cũng không cho phép. Vì thế cô lịch sự chào chú rồi sang đường vào tiếp một quán ăn bình dân nhỏ đối diện. Cô chủ quán nói rằng vừa mới tuyển được người rồi xin lỗi cô vì đã quên không xé tờ giấy tuyển nhân viên dán bên ngoài. Khi cô đi ra cửa cô ấy cùng đi theo rồi vừa nói chuyện tươi cười với cô mấy câu rồi vừa xé tờ giấy đó khỏi bức tường cạnh cửa quán. May mắn có lẽ không mỉm cười, cô luôn là người đến sau cùng, là người luôn tụt lại phía sau. Gió lại thổi từng cơn, bầu trời như âm u hơn, nhìn dòng xe trên đường cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Trên đường loại nào cũng có, có ô tô sang trọng, xe máy đắt tiền, những chàng trai cô gái xinh đẹp nở nụ cười trên môi, những cô bán hàng rong ngồi thỉnh thoảng gật gà gật gù bên ria đường. Cuộc sống là thế, luôn tấp nập, nhộn nhịp. Dù có thể nào cũng vẫn phải sống đến ngày mai và cố gắng vì những người thân yêu. Cuộc sống đâu phải màu hồng, đâu phải là cổ tích rồi một ngày sẽ có chàng hoàng tử xa lạ mà tốt bụng đến cứu nàng công chúa rồi cùng nàng sống hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Cuộc sống thực chất là sự bon chen, người ta nhiều khi chà đạp lên nhau mà sống. Cô không mong gặp được người tốt nào đó đến giúp cô, điều đó chỉ là không có thực. Cô chỉ mong cô có thêm nhiều nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, mà nhất là những khó khăn từ chính bản thân của cô.

Gió vẫn thổi, cô vẫn bước tiếp, tầm mắt ngó hai bên đường tìm một tấm biển nhỏ ghi mấy chữ tuyển nhân viên. Cô tiếp tục bước vào một quán cafe nhỏ, có hai chiếc bàn nhỏ được để ngay bên ngoài, vài thanh niên đang dán mắt vào điện thoại trước mặt. Cô tìm không ra lối vào và cách mở cửa nhưng cũng không dám làm phiền người khác. Tự mình loay hoay một phút cuối cùng cũng biết cách mở cửa. Bước vào quán cô nhìn thấy một người chắc cũng chỉ hơn cô ít tuổi. Cô lịch sự chào hỏi, chị nhẹ nhàng đáp lại rồi nói rằng quán đang tuyển nhân viên nam để trông xe chứ không phải là nữ. Cô chào chị rồi quay người bước đi. Người đó gọi cô lại rồi hỏi:

“Em có làm được ca sáng không? Cũng có một chị học cùng trường với em làm ở đây, nhưng do lịch học thay đổi nên giờ làm ca chiều, em liệu có thể làm ca sáng không? Làm từ 7 giờ đến 11 giờ thôi, rất thoải mái cho giờ học.”

Cô cười ngượng lắc đầu: “Bọn em cũng mới chuyển lịch học lên buổi sáng nên em đang tìm việc buổi chiều.” Có lẽ cô không có duyên làm ở đây, chỉ tiếc thời gian của công việc lại thuận lợi như vậy…

“Vậy thì tiếc quá, chị cũng nghĩ là em làm được ở đây thì thích hợp thời gian cho em đi học.” Chị nhìn tôi có vẻ áy náy.

“Không sao đâu chị. Thôi chào chị em về.”

Cô thực sự cảm thấy tủi thân quá, phải tự mình an ủi đến mấy lần chỉ trong vòng 40 phút ngắn ngủi. Nhưng cô vẫn cô gắng tìm tiếp cho đến hết con đường. Cô đã để lại số điện thoại cho một quán bán giày phụ nữ, đã lưu số điện thoại của một cửa hàng bán quần áo, rồi đi qua một quán cafe nhưng cô không vào, vì đã quá mệt mỏi. Nhưng bước chân vào phòng trọ cô chợt dừng bước. Dù sao cũng là nơi cuối cùng cô sẽ đến nên cô sẽ vào để đến lúc nghĩ lại sẽ không phải nói câu nếu như hay giá như. Bước chân của cô như nhanh hơn, cô sợ sẽ lại thay đổi ý kiến. Bước vào là một quán cafe khá rộng, ánh đèn mờ mờ. Có một bà lão cũng đã đến sáu mươi tuổi đang ngồi ở chiếc bàn đối diện với quầy pha chế. Trông bà rất giống thầy bói, dưới ánh nến bà lấy chiếc tăm nhỏ gảy vào cây nến, sắc mặt âm u. Chị đứng bên quầy nhìn tôi rồi ra hiệu là nói chuyện với bà. Cô mỉm cười lễ phép chào bà. Bà hỏi cô rất nhiều về quê quán, đang ở đâu, bao tuổi, đang học hay đi làm, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới quan sát cô một lượt rồi bảo cô để lại thông tin và số điện thoại cho chị đang đứng cạnh bà. Cô nói hết thông tin rồi xin phép ra về. Cô hoàn toàn không hy vọng lắm, nhìn bà ấy có vẻ rất nghiêm khắc. Cô trở về phòng rồi gọi điện cho số điện thoại cô vừa lưu. Nghe máy là một người có giọng nói dễ nghe, chị hỏi tôi làm được thời gian nào, và nói mai đem hồ sơ đến chị sẽ xem xét.

Trưa hôm sau cô đến đưa hồ sơ và chị cho biết rằng chị đang tuyển người có kinh nghiệm bán hàng rồi còn tôi thì chưa có, chị sẽ thông báo vào thứ bảy tuần này, tức là năm ngày nữa. Rồi cô đắn đo mãi cuối cùng vẫn bước vào cửa hàng giày dép mà cô đến hôm qua để hỏi lại vì hôm qua chưa thấy ai gọi tới. Người nói chuyện với cô là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi. Cô nói rằng hôm qua có tới nhưng không nhận được cuộc điện thoại nào nên hôm nay lại tới hỏi xem sao. Chú nhìn cô thoáng nét ngạc nhiên rồi mỉm cười nói ngày mai có thể đi làm, công việc sẽ bắt đầu vào một giờ chiều mai. Tôi cảm ơn chú rồi ra về. Bầu trời hôm nay đã có chút nắng ấm, tinh thần cô cũng như được tắm nắng vậy, rất thoải mái. Điều chú ấy vừa nói cũng có nghĩa là cô đã có việc. Cô mỉm cười vui vẻ. Điện thoại báo tin nhắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ vui sướng của cô. Trên màn hình hiển thị vài chữ đơn giản:

“Chị ở quán cafe hôm qua em đến. Ngày mai em đi làm được không? Mai thời gian từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối.”

Cô chần chừ một lát rồi mới trả lời: “Vâng chị, có gì em sẽ nhắn tin cho chị sau được không ạ? Muộn nhất là trưa ngày mai.”

“Được.” Không lâu sau tin nhắn trả lời đến.

Cô bắt đầu phân vân giữa hai công việc. Sau đó cô phân tích lại thời gian và tiền lương của hai công việc. Tiền lương khá ngang nhau, còn bên kia nếu bán được sản phẩm sẽ tính thêm tiền vào tiền lương cuối tháng, cụ thể là mười nghìn đồng trên một sản phẩm, nhưng thời gian lại làm nhiều hơn quán cafe tận ba tiếng đồng hồ, như vậy cô sẽ không có thời gian để hoàn thành bài tập khi có. Cô đem suy nghĩ này cho chị gái và mấy người bạn cô quen để hỏi ý kiến. Có người không cho ý kiến cụ thể, còn chị cô nghiêng về quán cafe hơn vì nó có thể giúp tôi giao tiếp tốt hơn, sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn. Quán ăn đầu tiên cô hỏi sau vài ngày mới có nhân viên đến, biển tuyển nhân viên mới được bỏ xuống, còn cô, chiều mai cô sẽ bắt đầu công việc mới của mình.

Chương 5>> <<Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào mừng bạn đào hố nhà Gác! >:D<
Truyện của bạn thuộc thể loại sinh viên học sinh khá là thu hút bạn đọc trong xu hướng hiện nay đó. ;;)
Tuy nhiên, mình khuyến khích bạn hãy viết cá tính hơn một chút nữa bằng cách đặt mình vào từng nhân vật, hóa thân vào nhân vật và cho nhân vật hoạt động, phát ngôn theo như kịch bản trong đầu của bạn. Mình đã học cả 3 chương của bạn và thấy rằng nội dung của nó cũng khá gây được chú ý tuy nhiên tính cách nhân vật còn mờ nhạt và cách viết hơi dài dòng.
Ngoài ra cách đặt tên chương chưa gây được ấn tượng, bạn hãy suy nghĩ và đặt lại tên sao cho ấn tượng hơn nhé.
Phần giới thiệu truyện bạn hãy cách dòng cho thoáng, dễ nhìn và đừng vội mở đầu nặng nề như vậy, hãy tạo ra sự thoải mái nhé.
Ngoại cảnh là nguyên nhân tác động đến tâm trạng cũng như cuộc sống của mỗi người, nhưng hơn tất cả khuyết điểm của bản thân vẫn là nguyên nhân lớn nhất. Muốn thực sự trưởng thành thì ta phải khắc phục được nó. Nguyễn Vy Hằng là một cô gái cũng có những khuyết điểm từ chính bản thân như thế. Cũng được xem là cô gái lạc quan, cô sẽ phải tự mình cố gắng khắc phục nhược điểm đó để thành công hơn trong cuộc sống. Cô cũng đã từng cảm thấy may sao cô không có đam mê với những nghề như tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên marketing hay nhân viên đại diện bán hàng. Đơn giản đó chính là vì khuyết điểm về ngoại hình của bản thân cô. Một cô gái hai mươi tuổi với cuộc sống lẳng lặng trôi. Rồi những cuộc gặp tình cờ đã làm cô quen biết những chàng trai đầu tiên trong cuộc sống bình lặng ấy. Ai đã từng là người cô nghĩ rằng sẽ trở nên rất quan trọng, ai là người cuối cùng sẽ ở bên cô? Tất cả sẽ có trong truyện "Bến đỗ cuối cùng". Với thông điệp những gì phù hợp với bản thân chính là những thứ mà bản thân ta cần nhất và xung quanh mỗi chúng ta đều đang có ai đó lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo cùng những người thân luôn bên cạnh ta sẽ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Mong rằng truyện sẽ làm cho mọi người có được phút giây thư giãn cùng nó, hay đơn giản chỉ là suy ngẫm về một điều gì đó.
Có thể hình quá khắt khe với bạn nhưng mình cảm thấy bản thân mỗi tác giả cần phải khắt khe với chính mình. Vì tác phẩm là đứa con mà tác giả kì công nhào nặn sinh ra mà. Cố gắng bạn nhé! :x
Thân!
 

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Chào mừng bạn đào hố nhà Gác! >:D<
Truyện của bạn thuộc thể loại sinh viên học sinh khá là thu hút bạn đọc trong xu hướng hiện nay đó. ;;)
Tuy nhiên, mình khuyến khích bạn hãy viết cá tính hơn một chút nữa bằng cách đặt mình vào từng nhân vật, hóa thân vào nhân vật và cho nhân vật hoạt động, phát ngôn theo như kịch bản trong đầu của bạn. Mình đã học cả 3 chương của bạn và thấy rằng nội dung của nó cũng khá gây được chú ý tuy nhiên tính cách nhân vật còn mờ nhạt và cách viết hơi dài dòng.
Ngoài ra cách đặt tên chương chưa gây được ấn tượng, bạn hãy suy nghĩ và đặt lại tên sao cho ấn tượng hơn nhé.
Phần giới thiệu truyện bạn hãy cách dòng cho thoáng, dễ nhìn và đừng vội mở đầu nặng nề như vậy, hãy tạo ra sự thoải mái nhé.

Có thể hình quá khắt khe với bạn nhưng mình cảm thấy bản thân mỗi tác giả cần phải khắt khe với chính mình. Vì tác phẩm là đứa con mà tác giả kì công nhào nặn sinh ra mà. Cố gắng bạn nhé! :x
Thân!
Mình rất thích nhận xét của bạn! Thực ra mình cũng đã từng nghĩ rất là nhiều về những điều mà bạn nói. Về vấn đề tính cách chưa được thể hiện rõ mình đồng tình với bạn, vì chính bản thân mình vẫn chưa biết làm sao để lời văn ít hơn. Chắc cũng một phần do lần đầu tiên mình viết truyện nên vậy. Rất mong mọi người chiếu cố cho mình về vấn đề này. Hơn nữa mình đặt nhiều nội dung hơn vào những chương sau. Cụ thể là từ chương chín gì đó.
Về vấn đề tóm tắt nội dung truyện mình cũng chưa biết làm thế nào để nó có thể nhẹ nhàng hơn, vấn đề này mình cũng rất đau đầu. :(
À, còn nữa. Về tên chương thì mình sợ đặt hay quá hay dù chỉ là hay mà nội dung không được hay như vậy mình sợ mọi người đọc xong thấy nó không hợp với nội dung mọi người sẽ không thích mất. Mình là người rất sợ những thứ hơi xa hoa với chính bản thân mình.
Mình thực sự rất vui khi bạn đã đọc truyện của mình và cho mình lời nhận xét rất tuyệt. Nếu bạn có thời gian và quan tâm hãy giành chút thời gian nghĩ cùng mình và cùng mình hoàn thiện hơn trên một phương diện nào đó nhé! :x :x :x
Thân bạn.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Mình rất thích nhận xét của bạn! Thực ra mình cũng đã từng nghĩ rất là nhiều về những điều mà bạn nói. Về vấn đề tính cách chưa được thể hiện rõ mình đồng tình với bạn, vì chính bản thân mình vẫn chưa biết làm sao để lời văn ít hơn. Chắc cũng một phần do lần đầu tiên mình viết truyện nên vậy. Rất mong mọi người chiếu cố cho mình về vấn đề này. Hơn nữa mình đặt nhiều nội dung hơn vào những chương sau. Cụ thể là từ chương chín gì đó.
Về vấn đề tóm tắt nội dung truyện mình cũng chưa biết làm thế nào để nó có thể nhẹ nhàng hơn, vấn đề này mình cũng rất đau đầu. :(
À, còn nữa. Về tên chương thì mình sợ đặt hay quá hay dù chỉ là hay mà nội dung không được hay như vậy mình sợ mọi người đọc xong thấy nó không hợp với nội dung mọi người sẽ không thích mất. Mình là người rất sợ những thứ hơi xa hoa với chính bản thân mình.
Mình thực sự rất vui khi bạn đã đọc truyện của mình và cho mình lời nhận xét rất tuyệt. Nếu bạn có thời gian và quan tâm hãy giành chút thời gian nghĩ cùng mình và cùng mình hoàn thiện hơn trên một phương diện nào đó nhé! :x :x :x
Thân bạn.
Tất nhiên là mình sẽ đọc và góp ý, nhất là khi nhận được một phản hồi dễ thương như thế này. Thường thì sau khi nhận được nhận xét của mình nhiều tác giả sẽ rất là dị ứng và sau đó... chạy mất. ;))
Bạn đừng lo lắng kiểu như "Về tên chương thì mình sợ đặt hay quá hay dù chỉ là hay mà nội dung không được hay như vậy mình sợ mọi người đọc xong thấy nó không hợp với nội dung mọi người sẽ không thích mất. Mình là người rất sợ những thứ hơi xa hoa với chính bản thân mình."
Bạn không cố gắng làm tốt từng chút từng chút một mà cái gì cũng chỉ tầm tầm, mờ mờ thì bạn sẽ không bao giờ gây được ấn tượng với người khác. Tất cả chúng ta đều giống nhau: đó là chúng ta khác nhau. Bạn phải cho người thấy bạn khác biệt, tác phẩm của bạn cũng không giống ai. Mình không có ý gây áp lực cho bạn. Nhưng mình kì vọng ở tất cả các tác giả và khuyến khích mọi người làm nên sự khác biệt. Chúng ta đều có quyền hy vọng mà, phải không bạn?
Cố gắng nhé!:x
 

Sên Sầu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
97
Gạo
0,0
Tất nhiên là mình sẽ đọc và góp ý, nhất là khi nhận được một phản hồi dễ thương như thế này. Thường thì sau khi nhận được nhận xét của mình nhiều tác giả sẽ rất là dị ứng và sau đó... chạy mất. ;))
Bạn đừng lo lắng kiểu như "Về tên chương thì mình sợ đặt hay quá hay dù chỉ là hay mà nội dung không được hay như vậy mình sợ mọi người đọc xong thấy nó không hợp với nội dung mọi người sẽ không thích mất. Mình là người rất sợ những thứ hơi xa hoa với chính bản thân mình."
Bạn không cố gắng làm tốt từng chút từng chút một mà cái gì cũng chỉ tầm tầm, mờ mờ thì bạn sẽ không bao giờ gây được ấn tượng với người khác. Tất cả chúng ta đều giống nhau: đó là chúng ta khác nhau. Bạn phải cho người thấy bạn khác biệt, tác phẩm của bạn cũng không giống ai. Mình không có ý gây áp lực cho bạn. Nhưng mình kì vọng ở tất cả các tác giả và khuyến khích mọi người làm nên sự khác biệt. Chúng ta đều có quyền hy vọng mà, phải không bạn?
Cố gắng nhé!:x
Không áp lực chút nào! Mình thực sự rất vui, vì có ai đó góp ý cho mình vì muốn mình trở nên tốt hơn. Về tên chương mình đã nghĩ trước rồi mới đến nội dung. Và mình thấy nội dung khi chưa thực sự hay thì mình sẽ không để nó hào nhoáng. Hơn nữa nếu như nó thực sự hay mình sẽ không nề hà gì mà "tâng bốc" nó lên. ;)
Và... hơn nữa mình rất vui khi được kết bạn với bạn! :x
Chết thật! Suýt quên. Mình có một điều là mình luôn tự tin là tác phẩm của mình không giống ai!
Thân Ktmb!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Không áp lực chút nào! Mình thực sự rất vui, vì có ai đó góp ý cho mình vì muốn mình trở nên tốt hơn. Về tên chương mình đã nghĩ trước rồi mới đến nội dung. Và mình thấy nội dung khi chưa thực sự hay thì mình sẽ không để nó hào nhoáng. Hơn nữa nếu như nó thực sự hay mình sẽ không nề hà gì mà "tâm bốc" nó lên. ;)
Và... hơn nữa mình rất vui khi được kết bạn với bạn! :x
Thân Ktmb!
"tâm bốc" => tâng bốc nha.
Mình cũng rất vui. Có chương mới thì kêu mình nhé. ;;)
 
Bên trên