Chương 5: Ngày đầu tiên đi làm
Buổi trưa ăn cơm xong Vy Hằng nằm ngủ một giấc rồi dậy chuẩn bị đi làm. Là buổi đầu đi làm nên cô khá hồi hộp nhưng cũng không nghĩ là nó sẽ diễn ra tồi tệ mà cho đến tận về sau cô cũng không muốn nghĩ lại.
Bước vào quán cafe chị pha chế tiến lại nói với cô:
“Chị là Lan, em mới đến đây làm nên chị sẽ chỉ dẫn cho em những điều cơ bản nhất.”
“Vâng.” Cô đáp lại. Nếu như làm việc ở đây lâu dài thì cô cần phải có mối quan hệ tốt với chị Lan này.
Sau đó cô đưa giấy chứng minh thư được photo công chứng cho chị. Chị nói rằng sẽ giữ chứng minh thư gốc trong vòng nửa tháng nhưng cô nghĩ chẳng có kiểu đi làm nào yêu cầu như vậy cả nên cô nói rằng chứng minh thư để ở quê rồi và chỉ đưa giấy chứng nhận của xã mà thôi. Chị ấy không nói gì nữa rồi chỉ cô cách lau bàn ghế, vị trí các bàn gọi theo thứ tự chữ U, và việc đầu tiên cô phải làm là lau nhà từ trên tầng xuống. Cô bắt đầu quét tầng dưới rồi đến tầng trên. Ở trên giống gác xép nhỏ, có hai bộ sô pha, chỉ có ánh đèn mờ trông không khí rất ám muội. Chỗ này có vẻ không sạch sẽ lắm, có lẽ do vài ngày chưa được quét, chị Lan cũng có nói qua rằng mấy ngày gần đây chưa có nhân viên chính thức chị có lúc phải lo toàn bộ việc trong quán cả ngày nên nhiều chỗ không được sạch sẽ lắm. Khi cô đang bắt đầu lau sàn nhà thì có hai chị sinh viên đến. Cô hơi lúng túng một chút vì hai chị là khách đầu tiên. Chị Lan nháy máy nhìn cô, cô bước đến hỏi hai chị dùng gì, hai chị nói đang chờ bạn lát nữa sẽ gọi sau. Do đó cô bước đến gần quầy pha chê cùng chị Lan, do có khách nên công việc lau nhà sẽ phải tạm dừng cho đến khi không còn khách nào mới làm tiếp. Lát sau bạn của hai vị khách đó đến. Cô bước đến và hỏi ba người dùng gì rồi ra quầy nói lại với chị Lan. Chị bắt đầu pha chế thức uống, trước đó ghi những thứ họ gọi vào một mảnh giấy nhỏ và tính tiền luôn bên dưới. Khi khách thanh toán cô chỉ cần nhìn vào tờ phiếu có ghi số bàn rồi tính tiền cho khách, xong xuôi cô sẽ phải kí tên mình vào tờ hóa đơn đó rồi đút vào một cái hòm sắt nhỏ, đến cuối ngày có người sẽ kiểm tra doanh thu của ngày.
Sáu giờ chiều là giờ nhiều người đã kết thúc công việc trong ngày, khách bắt đầu nhiều lên, còn có cả khách quen. Người đó nhìn cô một cái đã biết là người mới và còn ngạc nhiên vì nghĩ cô cùng lắm chi học cấp ba mà thôi, khi ra về còn nhìn cô cười và khen cô trông dễ thương nữa. Cho nên tâm trạng lúc đó của cô khá tốt. Bà chủ hôm qua cô gặp từ trên tầng bưới xuống đã bắt đầu ca thán chỉ trỏ vào chiếc ghế mà chị Lan để gần lối đi cầu thang. Bà ta lướt qua cô rồi chỉ hỏi mới làm hôm nay đúng không, chị Lan nhanh tay pha cho bà ta một cốc cafe rồi bảo cô đem ra. Cô bước đến chào bà rồi để cốc cafe đến trước mặt bà, bà ta chỉ hờ hững gật đầu một cái. Từ lúc bà ngồi quan sát, những động tác của cô trở nên vụng về hơn do căng thẳng. Chị Lan thấy thế an ủi cô:
“Bà không hay xuống đây đâu, đừng lo, có người mới nên bà quan sát thôi”. Cô cũng không đáp chỉ mỉm cười nghĩ cái thỉnh thoảng xuống là mấy ngày trên một tuần chứ.
Ngồi được một lúc bà ấy bắt đầu nói thứ này không được thứ kia không xong, đủ chuyện trên đời, rồi bắt chị Lan đi mua đủ loại thứ thuốc cùng cái cặp nhiệt kế nên trong quán lúc này chỉ còn lại một mình cô. Đúng lúc đó có chiếc taxi đỗ xe ngay trước cửa quán, bà quay sang gọi cô:
“Này con kia, mày đi ra bảo thằng tài xế dừng xe chỗ khác đi, dừng xe ngay trước cửa quán thế này thì làm ăn cái gì chứ.” Bà ấy cằn nhằn nhíu mày lại nói bằng giọng không mấy thiện cảm.
Mặc dù không thích thái độ của bà ấy nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại rồi đi ra ngoài. Cô cảm thấy khá lúng túng với trường hợp lần đầu tiên gặp này. Cô bước đến cạnh chiếc xe rồi gõ nhẹ vào cửa kính. Tài xế có lẽ hiểu được cô ám chỉ điều gì nên gật đầu với cô, nghe xong điện thoại liền rời đi. Lúc này cô mới ý thức được là làm công việc này sẽ còn nhiều việc khác phát sinh cần cô xử lý, do đó tính hay ngại của cô cần phải được kiểm soát hơn nữa.
Được một lúc thì chị Lan về, trên tay lỉnh kỉnh những thứ thuốc khác nhau. Một ông chú ngồi cạnh bà chủ quán bắt đầu đọc tên thuốc rồi phân tích nọ kia, còn bắt chị ấy đi thêm lần nữa để đổi thuốc. Chị vừa đi bà ta lại bắt đầu lải nhải:
“Mày đứng lùi ra ngoài này chứ, người ta vào người ta còn nhìn thấy, mày đứng đấy làm cái gì.” Bà ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ cạnh cửa ra vào.
Cô thực sự không thể chịu nổi cái kiểu nói chuyện của bà ta, nãy giờ cô đã đứng rất nghiêm túc rồi, chỗ này đứng cũng có thể quan sát rất rõ ngoài đường. Cho nên cô không lên tiếng đáp lại mà chỉ đứng lùi ra bên ngoài mà thôi. Chị Lan quay về vừa vặn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, chị đưa thuốc cho bà chủ rồi đi đến chỗ cô nhẹ giọng an ủi:
“Tính bà ấy là vậy mà, em đừng để ý nhé. Một hai ngày sau sẽ quen thôi.”
Cô chỉ cười khổ một tiếng, nếu một tuần đến vài ngày bà ấy xuống tra tấn kiểu này không mấy cô lại trở thành người thô tục mất. Ôi, ôi, chết mất thôi. Đang kêu trời kêu đất trong lòng thi giọng bà ấy lại vang lên làm cô giật mình:
“Này, mày ra đây ta bảo.” Bà ta nói với cô.
“Dạ, có chuyện gì ạ?” Cô vừa bước đến vừa nói.
“Mày sang quán phở bên cạnh bảo cho bà Kim bát phở, ít thịt thôi.” Bà nhìn cô ra lệnh.
Ô hay, cái việc này nằm trong phận sự của con bé như cô hay sao chứ, điều này cô cảm giác không thể chấp nhận được. Nhưng không biết làm gì hơn đành miễn cưỡng gật đầu. Sau khi nói với bên quán phở xong cô quay lại đến chỗ bà ta nói:
“Cháu nói với người ta rồi, tí nữa người ta sẽ đem qua ạ.”
“Mấy tuổi đầu rồi mà ăn nói như thế hả?” Bà ta không chút kiêng dè nhìn cô giáo huấn: “Hà Nội nghìn năm văn hiến, đi ra ngoài là phải ăn nói lễ phép lịch sự, nói anh này hoặc là chú kia, ai nói người ta bao giờ, không ra làm sao cả.”
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn bà rồi chỉ hờ hững đáp: “Vâng” rồi quay đít đến chỗ khác đứng. Rõ ràng trong miệng lúc nào cũng phun ra mấy từ con này con kia, xưng hô thì mày tao thế mà còn nhắc đến mấy từ “Hà Nội nghìn năm văn hiến” kia với cô. Thật quá thể đáng. Lại còn bắt cô đứng trong khi chẳng có khách nào vào. Đã bốn tiếng trôi qua luôn chân luôn tay lại phải đứng im một chỗ, chân cô thực sự đang rất đau nhức, kiểu gì bệnh đau chân của cô tối về sẽ lại tái phát cho mà xem. Thật tình, cô có cảm giác không chịu được loại bà chủ như bà ta, cô đến để đi làm, đem sức lực của mình để có thể đổi lấy tiền chứ không phải là để bà ta giáo huấn chửi bới hay gì đó. Dù cho cô có cần công việc này đi chăng nữa, nhưng lòng tự trọng của cô cũng không cho phép.
Đợi mãi mới đến mười giờ kém, cô bắt đầu lấy chổi đi quét sàn nhà rồi lau dọn lần nữa để đúng với giờ về. Mới quét được một tí đã lại nghe giọng của bà ta vang lên:
“Ôi giời ơi cái con kia, lúc nào quét mà chẳng được, không thấy người ta đang cấp cứu hay sao mà còn làm ồn.”
Cấp cứu cái con khỉ nhà bà ấy, cô quét không phát ra tiếng động nào mà còn cằn nhằn, thật sự không thể hiểu nổi. Cả buổi tối mới có mấy tiếng đồng hồ mà đo đến cả chục lần huyết áp, rồi còn ca thán đủ thứ trần đời. Loại người này cô mới được gặp qua.
“Dù sao cũng muộn rồi, cháu quét lát là xong thôi.” Cô không cho là đúng bèn nói lại.
Mặt bà ta bắt đầu căng lên, tức giận quát: “Tao chưa thấy đứa nào như mày cả, ương thế, nói một câu cãi một câu là sao hả?”
Cô cũng không thèm đáp lại, người thế này cô cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Được mười phút sau thì bà ta mới đi lên gác để đi nghỉ. Chi Lan vừa thấy bà ý lên thì giục cô: “Em mau quét dọn đi không sẽ về muộn đấy, vừa quét vừa trông để chị đi tắm.”
Cô chỉ “vâng” một tiếng. Vẫn còn hai người khách nữa vậy mà chị ấy vẫn dám đi tắm, cô thấy khó hiểu, không lẽ ngày nào chị ấy cũng thế sao. Ngay tầng dưới có một nhà vệ sinh nhỏ, khách khi ngồi uống cafe có thể nhìn thấy nhà vệ sinh đó, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mà thầm đặt dấu hỏi to đùng. Lúc chị ấy tắm xong là lúc hai người khách ra về. Cô trả tiền thừa lại, một trong hai người còn nói thêm câu:
“Mai là 8-3 đấy, chắc mai em được tặng nhiều hoa lắm đấy nhỉ? Bọn anh hôm nay chúc 8-3 em trước nhé.”
Cô cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười mà thôi, với người khác giới cô không thích xã giao nhiều cho lắm, dù sao cũng không quen biết gì. Cô bắt đầu vào phòng bếp nhỏ rửa hết cốc, rồi lau lại sàn. Nước lạnh thấu xương, đã mười giờ tối rồi, thời tiết lại lạnh, tay cô như đông cứng lại vậy. Thấy có hai cái bát gần đó cô nghĩ là của chị Lan dùng ăn trưa nên cũng rửa hộ luôn rồi úp bát và cốc cẩn thận. Dù sao cũng cô cũng sẽ không làm ở đây nữa nên giúp chị làm chút gì đó dù đó chỉ là rửa hai cát bát mà thôi. Công việc cuối cùng chị giao cho cô là đi đổ rác. Cả cái thùng to đùng, đó là một thùng sơn cũ, là rác của cả ngày nên nó khá đầy. Mặc dù đã bắt đầu về đêm nhưng xe cộ ở con phố này lúc nào cũng đông, cô phải vất vả một lúc mới sang được đường. Cô đổ rác xong, thấy có cô lao công đứng cạnh liền thấy đồng cảm vô cùng:
“Cô chưa làm xong công việc sao? Cũng đã muộn lắm rồi mà.” Cô mỉm cười nói chuyện với cô lao công đó.
“Ừ, cô cũng xong rồi đây, giờ quét tí chỗ này lại là được. Cháu đi làm thêm à, giờ cũng về rồi chứ.”
Có lẽ những cảnh thế này cô ấy cũng quen rồi nên cô mỉm cười đáp: “Vâng, giờ cháu cũng về đây. Cháu đi trước nhé.”
“Ừ, chào cháu.” Cô ấy mỉm cười đáp lại.
Lần đem thùng rác này về cảm giác nhẹ hẳn. Lúc sang được giữa đường cô thấy có chiếc ô tô đang đi lại gần bèn đứng lại chờ ô tô đi qua. Đó là cách cô sang đường, vì tốc độ của ô tô cao hơn của xe máy nên để đảm bao an toàn cô luôn đứng chờ. Nhưng chờ một tí rồi cô vẫn chỉ thấy chiếc ô tô đó đi chậm lại, như có ý nói cô có thể đi trước. Cô hơi nhíu mày rồi bước nhanh sang đường. Lúc này cô có thiện cảm với ô tô đó quá, lần đầu tiên cô được nhường đường như thế, khác hẳn với cảm giác chán ghét khi có lần cô nhìn thấy một cô bé ngồi từ ghế sau ô tô vứt hộp sữa khi uống xong ra ngay giữa đường.
Vương Anh đang đi làm thêm từ công ty trở về, anh đã đi làm ở một công ty khá lớn để có thêm kinh nghiệm, nhưng do hôm nay có chút vấn đề nên về trễ. Chỉ không ngờ lại nhìn thấy Vy Hằng đang cầm vật gì đó qua đường, anh bèn giảm tốc độ cố ý nhường cô, rồi lại thấy cô bước vào một quán cafe. Không lẽ cô ấy lại đi làm thêm.
Vy Hằng bước vào quán rồi rửa tay thật sạch và dọn dẹp nốt, nhưng đầu thì vẫn nghĩ đến chiếc ô tô đó. Nó làm cô nhớ đến chuyện xảy ra hai hôm trước. Khi đó cô đi đổ rác, lại đúng lúc cô làm vệ sinh đẩy chiếc xe rác đó đi, cô vội vàng gọi lại. Chiếc xe đã chứa đầy rác, cô chỉ còn cách cầm túi rác rồi vứt cao lên đó mà thôi. Do chân cô quá ngắn nên ném đến túi thứ hai thì nó bay sang bên kia xe đổ rác, cô vội vàng chạy sang thì thấy ngay phía sau xe rác ấy có một chiếc Audi màu xám đang dừng ngay đó. Lúc ấy cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ sợ người trong xe nhìn thấy cảnh này, cô chỉ muốn độn thổ ngay mà thôi. Cô vứt nốt túi rác ấy lên rồi quay người chạy về. Chị cô vừa đi ra trông thấy cảnh ấy thì cười ngả nghiêng, chê cô chân ngắn làm cản trở giao thông, đến cả ô tô cũng phải chờ. Lúc ấy mặt cô đã đỏ bừng, không trả lời chị mà trực tiếp véo chị một cái làm chị kêu lên. Nghĩ lại chuyện ấy cô vô thức mỉm cười.
Chị Lan đứng từ sau lúc nào không biết, chị vỗ mạnh vào vai cô một cái làm cô giật mình quay lại.
“Hôm nay em đừng để ý gì nhé, bà chủ tính như thế rồi mà, em làm với chị chứ có làm với bà ý đâu, nên đừng bận tâm gì nhé.” Chị chân thành nói với cô.
“Thế một tuần bà ấy xuống đây mấy lần?” Cô đem thắc mắc này từ lúc chiều đến giờ hỏi.
Chị ấy cười gượng rồi đáp: “Cũng năm lần gì đó.”
Năm lần? Năm trên bảy mà còn là ít ư, cô cũng bó tay.
“Thế chị làm ở đây đã lâu chưa vậy?” Cô hỏi chị.
“Cũng phải hai năm rồi, nên chị cũng quen rồi, với lại cũng là anh em xa nữa.” Chị đáp.
Thảo nào mà chị ấy ở lại. Chị nói ăn nghỉ tại đây luôn. Hai chị em nói chuyện được một lúc thì cô xin lại chị tờ giấy công chứng của chứng minh thư. Chị có vẻ nhìn ra bèn nói với cô.
“Mình đi làm thì phải kiên trì chứ, không lẽ em định nghỉ hay sao?” Chị hỏi cô.
“Vâng. Đi làm chứ đâu phải đi nghe cằn nhằn đâu chị. Em là em không thế được.” Cô đáp không chút do dự. Có gì thì cô chỉ là nói ấy thôi.
Chị Lan tỏ vẻ bất lực đưa lại tờ giấy cho cô rồi nhìn cô có chút nuối tiếc. Cô mỉm cười chào chị rồi ra về. Thế là năm tiếng làm việc cực nhọc đầu tiên trong đời của cô đã thành công cốc. Quan điểm của cô là như thế. Cô nghĩ nếu như ai không cần tiền ngay lập tức thì sẽ không bất đắc dĩ làm công việc này. Và việc hai tháng sau đó quán cafe này vẫn treo biển tuyển nhân viên đã chứng minh cho điều cô nói này.
Cô thở dài ra về, từng cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi vào cơ thể. Cách đó không xa có một người đang đứng ở ngoài ô tô, cô cũng không để ý đang đi qua thì có tiếng nói cất lên:
“Vy Hằng à, định đi mà không chào hỏi tiếng nào sao?”
“Anh Vương Anh? Sao anh lại ở đây, trùng hợp quá.” Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Có thể nói chuyện một lát được không, ngồi ngay quán nước đây thôi.”
“Nhưng cũng muộn rồi mà…”
Cô chưa kịp nói hết thì anh đã kéo cô lên quán nước ngay vỉa hè.
“Em đi làm thêm à? Có vất vả lắm không ?’’ Anh nhìn cô khẽ thở dài hỏi. Một cô bé nhìn yếu đuối như cô đã phải đi làm thêm rồi hay sao.
Cô chỉ thở dài nhẹ rồi đáp: “Cũng không có gì, có lẽ từ mai cũng sẽ không đến đó nữa.”
“Có chuyện gì sao? Công việc không thuận lợi à?” Nhìn vào đôi mắt buồn buồn của cô anh nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Nếu là có thì người sai chắc chắn là bên kia, không thể là do cô được. Mặc dù cô nhỏ bé nhưng anh nghĩ cô làm việc sẽ đến nơi đến chốn.
“Không có gì. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng như ý của mình.” Cô với anh nói chuyện với nhau như thế này quả là hiếm, chẳng mấy khi nhìn thấy bộ dạng người lớn này của anh.
“Ừ, đúng thế. Anh cũng đang gặp chút rắc rối trong công việc, nên cũng đang đau đầu quá.” Lần này đến lượt anh thở dài.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh cô thấy anh như đang có tâm sự. Anh nhìn lên bầu trời rồi thở dài, khác hẳn vẻ phong lưu của anh ngày thường, làm cô không phân biệt được đâu mới là con người thật của anh, phải chăng vẻ phóng thoáng ngày thường chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều đến thế.
“Sau cơn mưa đôi khi còn thấy cầu vồng mà.” Cô chỉ nói đúng câu này với anh rồi đứng dậy bước đi. Cũng đã khuya rồi, cô nghĩ không nên lán lại lâu hơn nữa.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần, môi anh mỉm cười nhẹ. Vừa câu trước đã ca thán về cuộc đời vậy mà câu sau đã an ủi người khác rồi. “Sau cơn mưa đôi khi còn thấy cầu vồng.” Đúng thế, cô ấy nói đúng, điều gì cũng có thể xảy ra mà, chỉ cần cố gắng sợ gì không đạt được thành tích. Chỉ một câu nói đã an ủi được anh rồi, cô quả là có sức nặng đối với anh. Chẳng bù cho thằng bạn thân của anh nói chuyện cả nửa tiếng mà còn không nói được câu nào ra hồn. Anh lắc lắc đầu, từ sau anh phải năng nói chuyện với cô mới được. Nghĩ đến đây cũng hơi buồn. Cô có vẻ không hứng thú với anh, nói chuyện cùng lắm dăm ba câu, cũng may hôm nay tình cờ gặp. Anh nhắn tin không nhắn lại, gọi điện thì chục lần mới nghe được một lần, cô làm anh muốn gặp mà không dám. Anh cũng không hiểu cô sao lại có thái độ không thiện cảm đó với anh. Nhưng hôm nay anh đã chắc chắn hơn về cảm tình dành cho cô.Vy Hằng không hề biết rằng chỉ một câu nói của cô đã làm thay đổi cả suy nghĩ lẫn hành động sau này của một người.
Vy Hằng trở về phòng với thân xác dã rời. Đây là lần đầu tiên cô hoạt động nhiều như thế. Cô mệt đến nỗi chỉ uống cốc sữa rồi lăn ra giường ngủ. Từ ngày mai cô lại chính thức bắt đầu cuộc sống như trước đây: ăn và ngủ.
Chương 6>> << Chương 4