Chương 8: Chưa có bắt đầu sao gọi là kết thúc
Chương 8.1
Nhờ có một tháng đi làm mà cả tháng cô đều đặn uống sữa sau khi ăn xong rồi đi ngủ mà hiện giờ cô đã tăng được 2kg, cô thấy rất mừng. Dạo trước có đợt cô chỉ ước ao lên được 42kg mà thôi, vì có lần đọc báo và vô tình biết được điều kiện đủ để đi làm là nữ phải từ 42kg trở lên, thế là sau này cô sẽ không phải đau đầu vì vấn đề này nữa rồi.
Và để chúc mừng cho việc cô tăng cân cũng như việc cô sẽ không phải vất vả đi làm như theo Kỳ Tuấn nói nữa thì anh đã mời cô tối nay ăn tối ở nhà hàng cùng anh. Điều này làm hao tổn bộ não nhỏ bé của cô không ít. Trước giờ cô ăn mặc đều rất thoải mái, lần đầu tiên đến nhà hàng ăn cô không biết nên mặc gì cho phù hợp. Ngồi cả buổi chiều cũng chỉ nghĩ được mỗi việc không nên đi giày thể thao cùng áo phông có hình thù ngộ nghĩnh thường ngày của cô mà thôi.
Cuối cùng cô chọn chân váy hơi xòe kết hợp với áo sơ mi cùng với một đôi hài, rồi tết hờ tóc đằng sau cho gọn gàng vì tóc của cô không được mượt mà óng ả lắm nên cũng ngại buông tóc xuống. Không biết bộ dạng như thế này đã ổn chưa.
Ra đến đầu ngõ cô đã thấy anh dựa người vào cửa ô tô đang nhìn về phía cô. Khi nhìn thấy cô trông anh có phần hơi ngạc nhiên.
“Sao hôm nay em ăn mặc lạ thế?” Anh bước đến hỏi cô.
“Lạ là lạ thế nào? Ăn mặc như thế này kỳ lắm hả? Hay là em vào đổi cái khác nhé.” Cô có phần căng thẳng hỏi anh. Cô hiểu có những thứ nên thay đổi một chút cho phù hợp với hoàn cảnh, hay ít nhất cũng là để cho người đi bên cạnh cảm thấy hài lòng.
“Không, không cần. Chỉ là anh cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi, vì em không mặc giống như ngày thường nên có chút không quen.” Nói vậy chứ thực ra anh đang cảm thấy cô rất nữ tính, nhìn cô như này có cảm giác cô có thể ngoan ngoãn dựa vào anh.
Nhìn anh tủm tỉm cười mà cô chẳng hiều gì, bèn huých nhẹ anh một cái.
“Bọn con trai các anh không phải rất sĩ diện hay sao, chỉ là không ai nói ra mà thôi.” Nói rồi cô chui vào xe ngồi trước.
Được ngồi trên chiếc xe mơ ước của mình, bên cạnh còn có một anh chàng đẹp mã làm tinh thần cô phấn chấn lên không ít.
Chiếc xe dừng lại ở một con phố đông đúc. Xuống xe đập vào mắt cô là một nhà hàng khá to, chắc là rất nổi tiếng và chắc cũng rất là đắt cho mà xem. Cô cảm thấy hơi căng thẳng. Dường như Kỳ Tuấn cũng nhận ra điều đó, anh bước đến khóa lấy cánh tay của cô rồi cùng nhau tiến vào.
Trong nhà hàng cũng may không có nhiều khách lắm. Trông ai cũng xinh đẹp và lịch sự, chỉ có cô là trông nhếch nhác nhất mà thôi. Đi cùng với người như anh cô lại càng cảm thấy tự ti. Sau khi chọn món xong, cô đứng lên rồi bước tới nhà vệ sinh. Cảm giác như không phải là mình vậy, giống như người đi mượn, sao cô lại cảm thấy tay chân lóng ngóng, thiếu tự tin như thế chứ.
Vào đến nhà vệ sinh cô đứng trước gương, tự vỗ vỗ vào má mình tự nhủ : "Vy Hằng, cố lên, cố lên, mày có thể làm được mà. Bình tĩnh, tự tin, quyết tự tin!" Nói rồi cô bắt đầu bước ra ngoài.
Khi bước ra từ nhà vệ sinh đi được vài bước cô vô tình va phải một người. Cô vội vàng ngẩng lên định xin lỗi vì dù là ai va vào ai trước đi nữa thì bản thân cũng nên lịch sự trước thì hơn nhưng đang định nói thì đằng sau lại vang lên tiếng nói quen thuộc :
“Hằng, em không sao chứ? Ô, anh, anh cũng ở đây sao? Chắc lại đang hẹn hò em nào chứ gì?” Kỳ Tuấn bước đến hỏi cô còn câu sau anh nhìn người đối diện cô hỏi. Hai người này chẳng lẽ quen nhau sao?
“Em cũng đang hẹn bạn gái ra đây ăn thì là gì? Cũng chẳng mấy khi thấy em đi cùng con gái thế này.” Người mà Kỳ Tuấn gọi là anh đáp lại có vẻ hờ hững.
“Thôi em xin phép đi trước. Chúc anh bữa tối ngon miệng.” Nói rồi Kỳ Tuấn kéo cổ tay cô rồi đi về phía bàn của hai người.
Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người này có vẻ không được tốt lắm nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nhìn trên bàn đều là thức ăn mà cô gọi nhưng cô lại không có chút cảm giác muốn ăn nào, cô luôn có một loại cảm giác bất an nào đó từ khi va phải người đàn ông kia.
“Thực ra thì anh cùng anh họ quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Anh ấy còn đặc biệt hay nói xấu anh với mẹ của anh. Tính anh ấy là thế đấy. Có khi ngày mai mẹ anh đã biết em là ai rồi.” Anh vừa nói vừa nhìn cô cười thoải mái. Anh không biết vì sao từ khi gặp anh họ của anh trông tâm trạng cô không được tốt lắm. Không biết anh nói như thế cô có cảm thấy dễ chịu hơn phần nào không.
“Vậy à, thế thì mẹ anh lại sắp biết được con của mình có thêm một bạn mới nữa rồi.” Cô cố gắng vừa cười vừa nói. Cô cảm thấy ghét bản thân mình quá. Tự nhiên không đâu tâm trạng lại không tốt làm ảnh hưởng ít nhiều đến lần đầu hai người cùng nhau ăn một chỗ như thế này.
Có vẻ anh không thích câu trả lời của cô cho lắm bèn nhìn cô lườm cái rõ dài rồi cắm đầu ăn. Ô hay, cô có câu nào đắc tội với anh hay sao? Mới nói có mỗi câu thôi mà. Cô cũng cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn đi rồi tập trung chiến đấu với mấy món mà cô gọi. Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, món ăn đều rất ngon. Có tiền thật là thích! Cuối cùng bữa cơm cũng coi như diễn ra trong không khí cũng được coi là không tệ lắm.
Sáng hôm sau khi đến lớp cô thấy có đến gần chục bạn chụm đầu vào nhau còn có cả mấy bạn nam cũng cố vươn cao cái cổ lên chăm chú xem gì đó. Một bạn thấy cô vào bèn ra dấu, cả đám người tản rộng ra nhưng chưa ai rời khỏi đó. Cô bạn Oanh có mái tóc ngắn vừa nhường chỗ ngồi cho cô rồi vừa chỉ vào cái ipad trên bàn vừa suýt soa:
“Ôi, giờ mới biết Vy Hằng nhà ta lại có người bạn xuất sắc đến vậy. Nhìn xem, con trai của tập đoàn Vương Thịnh- một tập đoàn đứng nhất nhì cái đất Hà Nội hiện nay. Chỉ có điều từ sau khi chủ tịch mất, anh em trong nhà họ bắt đầu tranh giành đấu đá lẫn nhau.”
“Ồ, sao bạn biết?” Một bạn nữ nghe xong liền lên tiếng hỏi, cả đám cũng phụ họa gật đầu.
“Tin tức của người nổi tiếng đương nhiên được rất nhiều người săn đón rồi.” Cô bạn tên Oanh tỏ ra chuyện mình biết là điều hiển nhiên: “Chủ tịch có ba người con, tuổi tác giờ cũng khá cao. Mà trong khi bố của Kỳ Tuấn là người con út được chủ tịch thương yêu nhất. Cộng thêm vào đó trong những người con của ba vị tiền bối này thì Kỳ Tuấn được xem là xuất sắc và có khí chất nhất. Do đó mà việc đấu đá không chỉ còn là vấn đề của mấy vị cha của những công tử này mà còn là cả tương lai của con họ. Cho nên mấy vị công tử này thường ganh ghét lẫn nhau, không hòa thuận.”
“Phức tạp quá, giàu quá cũng không hẳn là điều tốt.” Một bạn lên tiếng thở dài.
Các bạn người nói câu kẻ thêm vào câu nhưng Vy Hằng không còn nghe thấy họ nói gì nữa. Hiện giờ trong đầu cô là những hình ảnh dịu dàng của anh và cảnh khi cô gặp anh họ của anh. Và rồi cả lời mà một cô bạn trước khi cô về chỗ còn thủ thỉ bên tai:
“Gia đình đó không đơn giản đâu. Nghe nói có thể bạn của cậu còn phải kết thân với một người con gái của tập đoàn khác nữa để có thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình.”
Phức tạp? Đúng vậy. Rõ ràng là quá phức tạp. Giờ thì quan hệ của hai người rồi sẽ thế nào cô cũng không biết nữa. Ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu gay gắt, một mùa hè nóng bức sắp bắt đầu, nhưng phải chăng giữa hai người rồi sẽ có đoạn kết sớm.
Cả đoạn đường về Kỳ Tuấn thấy Vy Hằng tâm trạng bất ổn, không nói với anh lời nào, đôi lúc lại thở dài. Trong lòng anh tự nhiên có cảm giác bất an, nhưng dù vậy anh vẫn cố làm cho cô cười, anh nói với cô rất nhiều chuyện mặc dù cô không đáp lại. Cho đến lúc anh dừng xe nhìn thật sâu vào đôi mắt cô rồi thở dài một tiếng định quay đi thì cô lên tiếng.
Tâm trạng của Vy Hằng sau khi biết tin đó vô cùng ảo não, cô biết anh là một người có khí chất và phong độ hơn người khác, nhưng chỉ không nghĩ là anh lại có gia cảnh đáng kinh ngạc như thế. Cũng bởi quen anh trước giờ chưa từng thấy anh kiêu ngạo, hay anh chỉ nhẹ nhàng với cô mà thôi?
Cô mong sao con đường này có thể dài mãi. Được đi cùng anh như thế này, cho dù là nắng gắt hay mưa phùn thì mọi thứ đều ổn cả. Nhưng làm sao bây giờ? Mọi thứ sắp kết thúc, liệu có bông hoa nào chưa kịp nở đã tàn không? Có lẽ đó là lúc mà cây hoa đã không còn sức sống, hay cũng có thể do nó bị chặt đứt, thân lìa khỏi rễ thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Đôi mắt anh vẫn đen như thế, làn da vẫn mịn màng, đôi môi vẫn đỏ mọng như thế. Anh nhìn cô, một cái nhìn thật sâu như thể anh đang lo lắng cho cô, như thể muốn cô nói gì đó với anh. Rồi anh định quay đi, cô vội níu giữ anh lại.
“Kỳ Tuấn, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Cô nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cố áp chế tâm trạng đang day dứt đấu tranh của cô ở bên trong.
“Em cứ nói đi, anh đang nghe đây.” Anh chăm chú nhìn cô như thể tiếp theo có thể còn ôm cô vào lòng để an ủi nếu cô nói ra chuyện buồn phiền.
“Từ ngày mai anh đừng… anh không cần phải đến đây cùng em đi học nữa, cũng đừng tỏ ra quen biết khi gặp nhau nữa.” Cô cố gắng phát âm ra từng chữ thật rành rọt, nhưng sao má khó khăn đến thế. Cô có cảm giác tim như thắt lại, máu như lưu thông rất chậm.
“Lý do? Lý do mà em sẽ nói là gì?” Một lúc lâu khi không thấy anh trả lời mà chỉ thấy khuôn mặt anh từ khó hiểu đến tái nhợt cô định quay bước thì giọng anh vang lên.
Lý do ư? Cái lý do chết tiệt ấy cả đoạn đường về, cả mấy tiếng trên lớp cô vẫn chưa nghĩ ra. Nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, rồi nghĩ đến bản thân cô và cả anh nữa cô đánh liều lên tiếng.
“Lý do? Được, em cho anh biết. Em không còn muốn ở cùng chỗ với anh như thế này nữa, em cũng không biết mình sẽ phát điên lúc nào nữa. Thực sự khi cùng một chỗ với người ưu tú như anh em không thở nổi, thực sự rất khó chịu. Có lúc em đã nghĩ là em và anh sẽ trở thành bạn tốt của nhau trong tương lai, nhưng giờ em phát hiện ra rằng điều đó là không thể, em và anh quá khác nhau. Chỉ cùng một loại người mới có thể cùng chung quan điểm mà thôi.” Cô cố gắng tỏ ra bình thản như thể đó điều hiển nhiên.
Nói rồi cô định quay bước đi thì anh giữ chặt cánh tay cô lại, lực của anh rất mạnh làm tay cô đau buốt nhưng cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Rồi anh kéo cô lại, bắt cô ngẩng đầu lên đối diện với anh. Nhìn vào đôi mắt từ lấp lánh nụ cười mới vừa vài phút trước giờ đã thành u ám cô không biết nên làm gì nữa.
“Nói, sao lại nói điều này với anh ngay sau khi anh đã tìm thấy mục tiêu sống của cuộc đời chứ?” Anh gằn từng chữ như thể cô là mụ phù thủy độc ác nhẫn tâm bóp méo sự nỗ lực của anh.
“Em với anh chẳng là gì của nhau cả, sau này càng không là gì của nhau. Giữa chúng ta đâu có quen biết, em cũng không quản được suy nghĩ hay mục tiêu sống của anh.” Cô hất thật mạnh tay anh ra rồi bước nhanh về phía trước.
Có cái gì đó nhói đau, nhưng cô bắt buộc phải rời khỏi đó lúc này nếu không cô sẽ làm ra chuyện dại dột mất. Làm tổn thương người mà mình sắp gửi gắm cả trái tim mình, cô như chết lặng. Đau đớn không tả xiết. Cố gắng ngước lên trời, nhưng tia nắng mạnh mẽ chiếu vào mắt, cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra lần nữa, không được để nước mắt rơi xuống, ngộ nhỡ anh đuổi theo thì sẽ có phiền phức rất lớn, nhưng anh không hề đuổi theo cô.
Lời nói của cô làm anh chết lặng một chỗ. Anh không biết rằng hành động hiện giờ của anh sao lại giống cô đến thế. Anh liên tục nhìn lên bầu trời chỗ tia nắng mạnh mẽ nhất để kìm nén điều gì đó. Anh thực sự không hiểu gì, có ai có thể nói cho anh biết anh đang tỉnh hay đang mơ không? Tiếng còi xe vang lên inh ỏi sau lưng anh, anh giật mình quay lại. Là thật, những điều cô ấy nói là thật. Tại sao chứ? Sao cô nỡ đối xử với anh khi anh đã chuẩn bị tâm lý vì cô mà làm mọi thứ chứ? Tất cả suy nghĩ, sức lực của anh như sụp đổ. Anh như vô hồn bước từng bước về phía trước.
Buổi chiều, trong căn phòng không một chút ánh sáng, bóng tối không hẳn đã bao trùm nhưng tia nắng dù nhỏ nhất cũng không thể xuyên qua. Vy Hằng đang nằm dài bất động trên giường. Cô đã kéo hết rèm xuống để chỉ có bóng tối làm bạn. Cô phải tự nhủ mạnh mẽ lên vì sắp có chuyện khác nữa xảy ra, giờ chưa phải lúc để cô yếu đuối. Điện thoại đổ chuông, nhìn số điện thoại lạ trên màn hình cô bình tĩnh nhận điện thoại.
Sau nửa tiếng trên xe buýt, giờ cô đang đứng trước một quán cà phê sang trọng. Đúng là người có tiền có khác, những nơi như thế này cô cũng đã từng muốn bước vào một lần.
Ánh nắng chiếu lên khung cửa kính làm trong phòng ánh sáng càng mạnh hơn. Dưới ánh sáng đó sự cao quý của người phụ nữ ngồi cạnh bên cửa kính còn hơn vài phần. Vy Hằng bước đến bình thản chào người phụ nữ ấy. Bà ấy có mái tóc dài được búi lên tinh sảo, bà ta nheo đôi mắt lại đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi bày ra ánh mắt coi thường đến vài phần. Cô hiểu ánh mắt đó như nói với cô rằng: “Ồ, con trai của bà ta đúng là đã có vấn đề về thị giác” nhưng cô chẳng có biểu hiện gì. Cô từ tốn ngồi xuống ghế. Cho dù bản chất con người có trong sáng lương thiện đến đâu cũng không thể thắng nổi gương mặt đẹp đẽ mỹ miều của một cô gái. Đối với những người giàu sang thì đúng như quan điểm đó.
“Cháu hiểu cô đến đây tìm cháu là có chuyện gì. Cháu và Kỳ Tuấn không có quan hệ gì cả, cô yên tâm. Đối với người kinh doanh như cô mà nói, thời gian là vàng bạc. Cháu thật xin lỗi vì hôm nay làm nỡ thời gian quý báu của cô. Cháu cũng không mong cô sẽ có lúc phải tự làm tổn thương bản thân hay người khác.” Cô ngước nhìn lên đôi mắt đen láy của bà ta chậm rãi nói từng lời.
Vẻ mặt bà ta thoáng nét ngạc nhiên nhưng sau đó cười khẩy.
“Cũng xem như là cô tự biết vị trí của mình ở đâu.” Bà ta nhìn cô thản nhiên nói như một điều dĩ nhiên, không tự biết thân biết phận thì chỉ có nước tan xương nát thịt ra mà thôi.
Cô không phản ứng gì chỉ mỉm cười nói: “Cháu chúc cô luôn mạnh khỏe, cháu cũng gửi lời chúc đến Kỳ Tuấn, chúc anh ấy sẽ có được hạnh phúc đúng như anh ấy mong muốn.”
Nói rồi cô đứng dậy hơi cúi người chào rồi sải bước ra cửa. Cô đứng bên đường vẫy một chiếc taxi đang đi đến vì cô chắc rằng bà ta vẫn đang dõi theo đánh giá cô.
Bà Lê nghe những lời từ Vy Hằng nói có phần hơi ngạc nhiên, nó không giống những gì mà bà đã từng nghĩ. Bà nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô cho đến khi chiếc taxi mất hút. Trông cô thật yếu ớt, như ánh nắng cuối cùng còn chiếu xuống trong ngày.
Cô biết việc đi taxi là một cách tiêu tiền ngớ ngẩn và không đúng nhưng đây là những gì cô cần phải làm để cô không thấy bản thân bị suy sụp. Cúi thật thấp đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lại của cô. Giờ cô mới hiểu con người cô thấp bé đến mức nào. Đứng trước mặt một người phụ nữ cả người toát ra vẻ cao quý như thế cô cảm thấy mình giống như một hạt bụi, hạt bụi bay lơ lửng, bay vô định hướng trong không trung. Giống như một vách ngăn, một ranh giới không thể nào chạm tới được.
Chương 8.2 >> <<Chương 7
Chương 8.1
Nhờ có một tháng đi làm mà cả tháng cô đều đặn uống sữa sau khi ăn xong rồi đi ngủ mà hiện giờ cô đã tăng được 2kg, cô thấy rất mừng. Dạo trước có đợt cô chỉ ước ao lên được 42kg mà thôi, vì có lần đọc báo và vô tình biết được điều kiện đủ để đi làm là nữ phải từ 42kg trở lên, thế là sau này cô sẽ không phải đau đầu vì vấn đề này nữa rồi.
Và để chúc mừng cho việc cô tăng cân cũng như việc cô sẽ không phải vất vả đi làm như theo Kỳ Tuấn nói nữa thì anh đã mời cô tối nay ăn tối ở nhà hàng cùng anh. Điều này làm hao tổn bộ não nhỏ bé của cô không ít. Trước giờ cô ăn mặc đều rất thoải mái, lần đầu tiên đến nhà hàng ăn cô không biết nên mặc gì cho phù hợp. Ngồi cả buổi chiều cũng chỉ nghĩ được mỗi việc không nên đi giày thể thao cùng áo phông có hình thù ngộ nghĩnh thường ngày của cô mà thôi.
Cuối cùng cô chọn chân váy hơi xòe kết hợp với áo sơ mi cùng với một đôi hài, rồi tết hờ tóc đằng sau cho gọn gàng vì tóc của cô không được mượt mà óng ả lắm nên cũng ngại buông tóc xuống. Không biết bộ dạng như thế này đã ổn chưa.
Ra đến đầu ngõ cô đã thấy anh dựa người vào cửa ô tô đang nhìn về phía cô. Khi nhìn thấy cô trông anh có phần hơi ngạc nhiên.
“Sao hôm nay em ăn mặc lạ thế?” Anh bước đến hỏi cô.
“Lạ là lạ thế nào? Ăn mặc như thế này kỳ lắm hả? Hay là em vào đổi cái khác nhé.” Cô có phần căng thẳng hỏi anh. Cô hiểu có những thứ nên thay đổi một chút cho phù hợp với hoàn cảnh, hay ít nhất cũng là để cho người đi bên cạnh cảm thấy hài lòng.
“Không, không cần. Chỉ là anh cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi, vì em không mặc giống như ngày thường nên có chút không quen.” Nói vậy chứ thực ra anh đang cảm thấy cô rất nữ tính, nhìn cô như này có cảm giác cô có thể ngoan ngoãn dựa vào anh.
Nhìn anh tủm tỉm cười mà cô chẳng hiều gì, bèn huých nhẹ anh một cái.
“Bọn con trai các anh không phải rất sĩ diện hay sao, chỉ là không ai nói ra mà thôi.” Nói rồi cô chui vào xe ngồi trước.
Được ngồi trên chiếc xe mơ ước của mình, bên cạnh còn có một anh chàng đẹp mã làm tinh thần cô phấn chấn lên không ít.
Chiếc xe dừng lại ở một con phố đông đúc. Xuống xe đập vào mắt cô là một nhà hàng khá to, chắc là rất nổi tiếng và chắc cũng rất là đắt cho mà xem. Cô cảm thấy hơi căng thẳng. Dường như Kỳ Tuấn cũng nhận ra điều đó, anh bước đến khóa lấy cánh tay của cô rồi cùng nhau tiến vào.
Trong nhà hàng cũng may không có nhiều khách lắm. Trông ai cũng xinh đẹp và lịch sự, chỉ có cô là trông nhếch nhác nhất mà thôi. Đi cùng với người như anh cô lại càng cảm thấy tự ti. Sau khi chọn món xong, cô đứng lên rồi bước tới nhà vệ sinh. Cảm giác như không phải là mình vậy, giống như người đi mượn, sao cô lại cảm thấy tay chân lóng ngóng, thiếu tự tin như thế chứ.
Vào đến nhà vệ sinh cô đứng trước gương, tự vỗ vỗ vào má mình tự nhủ : "Vy Hằng, cố lên, cố lên, mày có thể làm được mà. Bình tĩnh, tự tin, quyết tự tin!" Nói rồi cô bắt đầu bước ra ngoài.
Khi bước ra từ nhà vệ sinh đi được vài bước cô vô tình va phải một người. Cô vội vàng ngẩng lên định xin lỗi vì dù là ai va vào ai trước đi nữa thì bản thân cũng nên lịch sự trước thì hơn nhưng đang định nói thì đằng sau lại vang lên tiếng nói quen thuộc :
“Hằng, em không sao chứ? Ô, anh, anh cũng ở đây sao? Chắc lại đang hẹn hò em nào chứ gì?” Kỳ Tuấn bước đến hỏi cô còn câu sau anh nhìn người đối diện cô hỏi. Hai người này chẳng lẽ quen nhau sao?
“Em cũng đang hẹn bạn gái ra đây ăn thì là gì? Cũng chẳng mấy khi thấy em đi cùng con gái thế này.” Người mà Kỳ Tuấn gọi là anh đáp lại có vẻ hờ hững.
“Thôi em xin phép đi trước. Chúc anh bữa tối ngon miệng.” Nói rồi Kỳ Tuấn kéo cổ tay cô rồi đi về phía bàn của hai người.
Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người này có vẻ không được tốt lắm nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nhìn trên bàn đều là thức ăn mà cô gọi nhưng cô lại không có chút cảm giác muốn ăn nào, cô luôn có một loại cảm giác bất an nào đó từ khi va phải người đàn ông kia.
“Thực ra thì anh cùng anh họ quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Anh ấy còn đặc biệt hay nói xấu anh với mẹ của anh. Tính anh ấy là thế đấy. Có khi ngày mai mẹ anh đã biết em là ai rồi.” Anh vừa nói vừa nhìn cô cười thoải mái. Anh không biết vì sao từ khi gặp anh họ của anh trông tâm trạng cô không được tốt lắm. Không biết anh nói như thế cô có cảm thấy dễ chịu hơn phần nào không.
“Vậy à, thế thì mẹ anh lại sắp biết được con của mình có thêm một bạn mới nữa rồi.” Cô cố gắng vừa cười vừa nói. Cô cảm thấy ghét bản thân mình quá. Tự nhiên không đâu tâm trạng lại không tốt làm ảnh hưởng ít nhiều đến lần đầu hai người cùng nhau ăn một chỗ như thế này.
Có vẻ anh không thích câu trả lời của cô cho lắm bèn nhìn cô lườm cái rõ dài rồi cắm đầu ăn. Ô hay, cô có câu nào đắc tội với anh hay sao? Mới nói có mỗi câu thôi mà. Cô cũng cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn đi rồi tập trung chiến đấu với mấy món mà cô gọi. Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, món ăn đều rất ngon. Có tiền thật là thích! Cuối cùng bữa cơm cũng coi như diễn ra trong không khí cũng được coi là không tệ lắm.
Sáng hôm sau khi đến lớp cô thấy có đến gần chục bạn chụm đầu vào nhau còn có cả mấy bạn nam cũng cố vươn cao cái cổ lên chăm chú xem gì đó. Một bạn thấy cô vào bèn ra dấu, cả đám người tản rộng ra nhưng chưa ai rời khỏi đó. Cô bạn Oanh có mái tóc ngắn vừa nhường chỗ ngồi cho cô rồi vừa chỉ vào cái ipad trên bàn vừa suýt soa:
“Ôi, giờ mới biết Vy Hằng nhà ta lại có người bạn xuất sắc đến vậy. Nhìn xem, con trai của tập đoàn Vương Thịnh- một tập đoàn đứng nhất nhì cái đất Hà Nội hiện nay. Chỉ có điều từ sau khi chủ tịch mất, anh em trong nhà họ bắt đầu tranh giành đấu đá lẫn nhau.”
“Ồ, sao bạn biết?” Một bạn nữ nghe xong liền lên tiếng hỏi, cả đám cũng phụ họa gật đầu.
“Tin tức của người nổi tiếng đương nhiên được rất nhiều người săn đón rồi.” Cô bạn tên Oanh tỏ ra chuyện mình biết là điều hiển nhiên: “Chủ tịch có ba người con, tuổi tác giờ cũng khá cao. Mà trong khi bố của Kỳ Tuấn là người con út được chủ tịch thương yêu nhất. Cộng thêm vào đó trong những người con của ba vị tiền bối này thì Kỳ Tuấn được xem là xuất sắc và có khí chất nhất. Do đó mà việc đấu đá không chỉ còn là vấn đề của mấy vị cha của những công tử này mà còn là cả tương lai của con họ. Cho nên mấy vị công tử này thường ganh ghét lẫn nhau, không hòa thuận.”
“Phức tạp quá, giàu quá cũng không hẳn là điều tốt.” Một bạn lên tiếng thở dài.
Các bạn người nói câu kẻ thêm vào câu nhưng Vy Hằng không còn nghe thấy họ nói gì nữa. Hiện giờ trong đầu cô là những hình ảnh dịu dàng của anh và cảnh khi cô gặp anh họ của anh. Và rồi cả lời mà một cô bạn trước khi cô về chỗ còn thủ thỉ bên tai:
“Gia đình đó không đơn giản đâu. Nghe nói có thể bạn của cậu còn phải kết thân với một người con gái của tập đoàn khác nữa để có thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình.”
Phức tạp? Đúng vậy. Rõ ràng là quá phức tạp. Giờ thì quan hệ của hai người rồi sẽ thế nào cô cũng không biết nữa. Ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu gay gắt, một mùa hè nóng bức sắp bắt đầu, nhưng phải chăng giữa hai người rồi sẽ có đoạn kết sớm.
Cả đoạn đường về Kỳ Tuấn thấy Vy Hằng tâm trạng bất ổn, không nói với anh lời nào, đôi lúc lại thở dài. Trong lòng anh tự nhiên có cảm giác bất an, nhưng dù vậy anh vẫn cố làm cho cô cười, anh nói với cô rất nhiều chuyện mặc dù cô không đáp lại. Cho đến lúc anh dừng xe nhìn thật sâu vào đôi mắt cô rồi thở dài một tiếng định quay đi thì cô lên tiếng.
Tâm trạng của Vy Hằng sau khi biết tin đó vô cùng ảo não, cô biết anh là một người có khí chất và phong độ hơn người khác, nhưng chỉ không nghĩ là anh lại có gia cảnh đáng kinh ngạc như thế. Cũng bởi quen anh trước giờ chưa từng thấy anh kiêu ngạo, hay anh chỉ nhẹ nhàng với cô mà thôi?
Cô mong sao con đường này có thể dài mãi. Được đi cùng anh như thế này, cho dù là nắng gắt hay mưa phùn thì mọi thứ đều ổn cả. Nhưng làm sao bây giờ? Mọi thứ sắp kết thúc, liệu có bông hoa nào chưa kịp nở đã tàn không? Có lẽ đó là lúc mà cây hoa đã không còn sức sống, hay cũng có thể do nó bị chặt đứt, thân lìa khỏi rễ thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Đôi mắt anh vẫn đen như thế, làn da vẫn mịn màng, đôi môi vẫn đỏ mọng như thế. Anh nhìn cô, một cái nhìn thật sâu như thể anh đang lo lắng cho cô, như thể muốn cô nói gì đó với anh. Rồi anh định quay đi, cô vội níu giữ anh lại.
“Kỳ Tuấn, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Cô nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cố áp chế tâm trạng đang day dứt đấu tranh của cô ở bên trong.
“Em cứ nói đi, anh đang nghe đây.” Anh chăm chú nhìn cô như thể tiếp theo có thể còn ôm cô vào lòng để an ủi nếu cô nói ra chuyện buồn phiền.
“Từ ngày mai anh đừng… anh không cần phải đến đây cùng em đi học nữa, cũng đừng tỏ ra quen biết khi gặp nhau nữa.” Cô cố gắng phát âm ra từng chữ thật rành rọt, nhưng sao má khó khăn đến thế. Cô có cảm giác tim như thắt lại, máu như lưu thông rất chậm.
“Lý do? Lý do mà em sẽ nói là gì?” Một lúc lâu khi không thấy anh trả lời mà chỉ thấy khuôn mặt anh từ khó hiểu đến tái nhợt cô định quay bước thì giọng anh vang lên.
Lý do ư? Cái lý do chết tiệt ấy cả đoạn đường về, cả mấy tiếng trên lớp cô vẫn chưa nghĩ ra. Nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, rồi nghĩ đến bản thân cô và cả anh nữa cô đánh liều lên tiếng.
“Lý do? Được, em cho anh biết. Em không còn muốn ở cùng chỗ với anh như thế này nữa, em cũng không biết mình sẽ phát điên lúc nào nữa. Thực sự khi cùng một chỗ với người ưu tú như anh em không thở nổi, thực sự rất khó chịu. Có lúc em đã nghĩ là em và anh sẽ trở thành bạn tốt của nhau trong tương lai, nhưng giờ em phát hiện ra rằng điều đó là không thể, em và anh quá khác nhau. Chỉ cùng một loại người mới có thể cùng chung quan điểm mà thôi.” Cô cố gắng tỏ ra bình thản như thể đó điều hiển nhiên.
Nói rồi cô định quay bước đi thì anh giữ chặt cánh tay cô lại, lực của anh rất mạnh làm tay cô đau buốt nhưng cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Rồi anh kéo cô lại, bắt cô ngẩng đầu lên đối diện với anh. Nhìn vào đôi mắt từ lấp lánh nụ cười mới vừa vài phút trước giờ đã thành u ám cô không biết nên làm gì nữa.
“Nói, sao lại nói điều này với anh ngay sau khi anh đã tìm thấy mục tiêu sống của cuộc đời chứ?” Anh gằn từng chữ như thể cô là mụ phù thủy độc ác nhẫn tâm bóp méo sự nỗ lực của anh.
“Em với anh chẳng là gì của nhau cả, sau này càng không là gì của nhau. Giữa chúng ta đâu có quen biết, em cũng không quản được suy nghĩ hay mục tiêu sống của anh.” Cô hất thật mạnh tay anh ra rồi bước nhanh về phía trước.
Có cái gì đó nhói đau, nhưng cô bắt buộc phải rời khỏi đó lúc này nếu không cô sẽ làm ra chuyện dại dột mất. Làm tổn thương người mà mình sắp gửi gắm cả trái tim mình, cô như chết lặng. Đau đớn không tả xiết. Cố gắng ngước lên trời, nhưng tia nắng mạnh mẽ chiếu vào mắt, cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra lần nữa, không được để nước mắt rơi xuống, ngộ nhỡ anh đuổi theo thì sẽ có phiền phức rất lớn, nhưng anh không hề đuổi theo cô.
Lời nói của cô làm anh chết lặng một chỗ. Anh không biết rằng hành động hiện giờ của anh sao lại giống cô đến thế. Anh liên tục nhìn lên bầu trời chỗ tia nắng mạnh mẽ nhất để kìm nén điều gì đó. Anh thực sự không hiểu gì, có ai có thể nói cho anh biết anh đang tỉnh hay đang mơ không? Tiếng còi xe vang lên inh ỏi sau lưng anh, anh giật mình quay lại. Là thật, những điều cô ấy nói là thật. Tại sao chứ? Sao cô nỡ đối xử với anh khi anh đã chuẩn bị tâm lý vì cô mà làm mọi thứ chứ? Tất cả suy nghĩ, sức lực của anh như sụp đổ. Anh như vô hồn bước từng bước về phía trước.
Buổi chiều, trong căn phòng không một chút ánh sáng, bóng tối không hẳn đã bao trùm nhưng tia nắng dù nhỏ nhất cũng không thể xuyên qua. Vy Hằng đang nằm dài bất động trên giường. Cô đã kéo hết rèm xuống để chỉ có bóng tối làm bạn. Cô phải tự nhủ mạnh mẽ lên vì sắp có chuyện khác nữa xảy ra, giờ chưa phải lúc để cô yếu đuối. Điện thoại đổ chuông, nhìn số điện thoại lạ trên màn hình cô bình tĩnh nhận điện thoại.
Sau nửa tiếng trên xe buýt, giờ cô đang đứng trước một quán cà phê sang trọng. Đúng là người có tiền có khác, những nơi như thế này cô cũng đã từng muốn bước vào một lần.
Ánh nắng chiếu lên khung cửa kính làm trong phòng ánh sáng càng mạnh hơn. Dưới ánh sáng đó sự cao quý của người phụ nữ ngồi cạnh bên cửa kính còn hơn vài phần. Vy Hằng bước đến bình thản chào người phụ nữ ấy. Bà ấy có mái tóc dài được búi lên tinh sảo, bà ta nheo đôi mắt lại đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi bày ra ánh mắt coi thường đến vài phần. Cô hiểu ánh mắt đó như nói với cô rằng: “Ồ, con trai của bà ta đúng là đã có vấn đề về thị giác” nhưng cô chẳng có biểu hiện gì. Cô từ tốn ngồi xuống ghế. Cho dù bản chất con người có trong sáng lương thiện đến đâu cũng không thể thắng nổi gương mặt đẹp đẽ mỹ miều của một cô gái. Đối với những người giàu sang thì đúng như quan điểm đó.
“Cháu hiểu cô đến đây tìm cháu là có chuyện gì. Cháu và Kỳ Tuấn không có quan hệ gì cả, cô yên tâm. Đối với người kinh doanh như cô mà nói, thời gian là vàng bạc. Cháu thật xin lỗi vì hôm nay làm nỡ thời gian quý báu của cô. Cháu cũng không mong cô sẽ có lúc phải tự làm tổn thương bản thân hay người khác.” Cô ngước nhìn lên đôi mắt đen láy của bà ta chậm rãi nói từng lời.
Vẻ mặt bà ta thoáng nét ngạc nhiên nhưng sau đó cười khẩy.
“Cũng xem như là cô tự biết vị trí của mình ở đâu.” Bà ta nhìn cô thản nhiên nói như một điều dĩ nhiên, không tự biết thân biết phận thì chỉ có nước tan xương nát thịt ra mà thôi.
Cô không phản ứng gì chỉ mỉm cười nói: “Cháu chúc cô luôn mạnh khỏe, cháu cũng gửi lời chúc đến Kỳ Tuấn, chúc anh ấy sẽ có được hạnh phúc đúng như anh ấy mong muốn.”
Nói rồi cô đứng dậy hơi cúi người chào rồi sải bước ra cửa. Cô đứng bên đường vẫy một chiếc taxi đang đi đến vì cô chắc rằng bà ta vẫn đang dõi theo đánh giá cô.
Bà Lê nghe những lời từ Vy Hằng nói có phần hơi ngạc nhiên, nó không giống những gì mà bà đã từng nghĩ. Bà nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô cho đến khi chiếc taxi mất hút. Trông cô thật yếu ớt, như ánh nắng cuối cùng còn chiếu xuống trong ngày.
Cô biết việc đi taxi là một cách tiêu tiền ngớ ngẩn và không đúng nhưng đây là những gì cô cần phải làm để cô không thấy bản thân bị suy sụp. Cúi thật thấp đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lại của cô. Giờ cô mới hiểu con người cô thấp bé đến mức nào. Đứng trước mặt một người phụ nữ cả người toát ra vẻ cao quý như thế cô cảm thấy mình giống như một hạt bụi, hạt bụi bay lơ lửng, bay vô định hướng trong không trung. Giống như một vách ngăn, một ranh giới không thể nào chạm tới được.
Chương 8.2 >> <<Chương 7
Chỉnh sửa lần cuối: