Bí danh (Black and White) - Cập nhật - Ánh Tuyết Triều Dương

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Tên truyện: Bí danh (Black and White)
Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương
Tình trạng truyện: Đang hoàn thiện
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Không phải một anh chàng điển trai ngang ngửa Lee Min Ho, gia thế hiển hách số một số hai thế giới, về chỉ số IQ thì Conan cũng phải gọi bằng cụ.

Không phải sự tranh giành nhí nhố giữa một cô nàng đệ nhất sát thủ, mặt lạnh hơn tiền với đám nữ sinh con nhà giàu kiêu chảnh không biết làm gì hơn ngoài việc đấu võ mồm.

Càng không phải những mối tình tuổi teen mượn chút màu sắc bí ẩn của thế giới ngầm.

Vậy rốt cuộc tôi đang viết về cái gì?


Những cú lừa tâm lý ngoạn mục, mật mã thiên văn học, truyền thuyết mười hai cung hoàng đạo, tổ chức an ninh huyền thoại, những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường cao tốc, bí mật đằng sau chiếc usb của kẻ đã mất…

Câu chuyện về một chàng trai nghèo, một điệp viên ngầm và một tên tù nguy hiểm với những âm mưu cân não thực sự...
...
Ý tưởng về Bí danh (Black and White) đến với tôi khá ngẫu nhiên, nói chính xác hơn là từ một giấc mơ, và tôi dành cả mùa hè năm học lớp mười một để hoàn thành tác phẩm này.
Đối với tôi, viết truyện từ lâu đã trở thành sự đam mê nhiều hơn là một sở thích. Tôi trưởng thành cùng với sự đam mê đó. Mơ ước lớn nhất của tôi là được xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Có thể các bạn cho rằng tôi tham lam, nhưng không ai đánh thuế ước mơ, và cho đến bây giờ, tôi vẫn sống hết mình vì ước mơ đó.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
...


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Giới thiệu nhân vật:
Huỳnh Nguyễn Thanh Phong: Chàng trai nghèo quê ở Lạc Dương, Đà Lạt, người phải rời khỏi học viện cảnh sát giữa chừng vì lý do gia đình. Cuối cùng, vì thất bại trong công việc và không chịu nổi áp lực từ người cha ti tiện của mình, Phong đã tự sát.

Gia Nhi: Cô gái câm lớn lên cùng Phong từ nhỏ, cô thầm yêu Phong nhưng vì mặc cảm bệnh tật nên chôn chặt tình yêu trong lòng.

Jay Johanson: Đặc vụ ngầm của Tập Đoàn, người chỉ huy chuyên án tiêu diệt đường dây ma túy của ông trùm may túy Brocment. Nhiệt tình trong công việc và chân thành trong tình yêu, Jay cũng là nhân vật chính xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Harenna Benler: Bạn gái của Jay, một thiếu nữ có quá khứ bất hạnh khi cha mẹ đều là nạn nhân của bọn buôn ma túy. Harenna bị Brocment lợi dụng và luôn muốn trả thù cho “ân nhân” quá cố của mình. Cô yêu nhưng không biết thân phận thực sự của Jay.

Santos: Con người bí ẩn của bóng tối, kẻ đứng sau một loạt âm mưu nhằm vào Jay.

Siller Hook: Cố Vấn cấp cao của Tập Đoàn, tính cách có phần kì quặc, cũng là người thầy mà Jay kính trọng nhất.

Licohn Brown: Bạn đồng nghiệp của Jay. Do cá tính lập dị và không theo nguyên tắc, Licohn không chiếm được cảm tình của đồng sự.

Cole Rolland Walton: Một kẻ gian manh và nguy hiểm, từng bị Jay tống vào tù vì tội phản trắc. Sau khi ra tù, Cole âm thầm săn lùng Jay và đầu quân cho Santos vào phút chót.

Và một số nhân vật khác…

(Các nhân vật, tình tiết, sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn vui lòng đọc kĩ bài NÀY và trình bày theo hướng dẫn.
Ngoài ra, chừng nào bạn đăng hết tất cả các chương hết thì hãy ghi tiêu đề là Hoàn nhé. :)
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 1: Chuyên án kết thúc.
Santa Ana (1), bang California, năm 2008.

Đó là một ngôi biệt thự tọa lạc ở khu nhà giàu thuộc Asian Grill. Nó chiếm trọn một khoảng đất rộng lớn với khuôn viên rộng gần bằng một sân bóng chày và những phiến đá granite hình lục giác, dẫn lối lên thảm cỏ bốn mùa xanh mướt như ngọc. Ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc baroque (2) phô trương, vương giả. Nhưng ít ai dám lui tới nơi đó, người ta đồn rằng nó có ma. Ở cửa sổ tầng ba, chỗ nhìn ra một nhà máy đã bỏ hoang từ lâu, thi thoảng lại xuất hiện vài ba bóng trắng lượn lờ và những âm thanh quái đản. Những tin đồn, dù đúng hay sai, vẫn lan truyền với tốc độ đáng khâm phục. Người dân ở đây cho rằng tránh xa ngôi biệt thự là một ý nghĩ khôn ngoan hơn so với việc cố tình lai vãng và khám phá về nó.

Chủ nhân ngôi biệt thự kì quái này là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi, cao khoảng mét tám, tướng tá dữ dằn như một vị tướng hải quân Seal đã về hưu. Fredman Brocment là giám đốc điều hành một công ty tư nhân chuyên nhập khẩu hải sản đông lạnh từ khắp nơi trên thế giới và phân phối cho các nhà hàng, khách sạn ở khu vực phía tây. Như một điển hình của mẫu doanh nhân thành đạt, Brocment sống khá kín đáo và hầu như không giao thiệp với hàng xóm. Ngày ngày, hắn ta lái chiếc xe bentley màu trắng ra khỏi nhà, chỉ trở về khi trời đã tối muộn. Cũng không ai quan tâm tới điều đó, họ chỉ biết rằng Fredman Brocment có một cuộc sống giàu sang, hào nhoáng với gia sản là cả một công ty đồ sộ.

Một buổi sáng, cánh cửa cuốn của gara ô tô kéo lên, Brocment lại bắt đầu một ngày như thường lệ, nhưng hắn không đến công ty mà lại cho xe rẽ vào đường Wilson. Sau một hồi dò đường chậm chạp, Brocment dừng xe bên một máy bán hàng tự động. Vị trí này là góc chết của camera giao thông. Chừng chưa đầy một phút sau, một chiếc xe khác tiến tới. Hai cửa kính xe song song hạ xuống để hai người ngồi bên trong trao đổi cho nhau hai chiếc cặp màu đen. Nhận được cặp rồi, hắn ấn nhanh mã số để kiểm tra thứ được đựng bên trong. Khi hai bên đều hài lòng với thứ đựng bên trong chiếc cặp, chúng trao cho nhau lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi nơi giao dịch. Tuy nhiên, Brocment chưa vội đi ngay, hắn vẫn ngồi yên trong xe, mắt dõi theo chiếc xe phía trước và chờ đợi một điều gì đó.

Một tiếng nổ vang lên, xé toang chiếc xe và cả người phụ nữ bên trong. Đến lúc này, Brocment mới hoàn toàn hài lòng về quả bom giấu dưới ngăn thứ hai của chiếc cặp đựng tiền. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ, đem lại sự im lặng vĩnh viễn cho bất cứ kẻ nào dám dùng một gã thượng nghị sĩ quèn để uy hiếp hắn. Lúc đi ngang qua chiếc xe vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, Brocment còn hờ hững đặt một nụ cười nhạt trên môi. Rồi chiếc bentley nhanh chóng tìm chỗ quay xe trước khi cảnh sát kịp có mặt.



Trong một chiếc xe đỗ cách hiện trường vụ nổ không xa, một người thanh niên đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

“Licohn đây.” Anh ta thực hiện một cuộc gọi trực tiếp trên đường dây riêng đến Los Angeles: “Brocment đã tiến hành xong vụ giao dịch tiếp theo. Hắn đã khử đối tác của mình bằng một quả bom đủ tinh vi giấu dưới đáy vali. Xem ra lão già thượng nghị sĩ Clark chọc nhầm tổ kiến lửa rồi.”

“Tôi hiểu.” Ở đầu dây bên kia là một giọng nói trẻ hơn, mang âm điệu miền bắc Dakota: “Kế hoạch tác chiến cũng đã được cấp trên phê duyệt, giờ chỉ chờ tin tức từ phía Johanson, chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng.”

“Đã mười hai tiếng chưa thấy tín hiệu gì từ anh ta.”

Người ở bên kia đầu dây, tên là Dennis, khẽ cười:

“Chắc cậu chàng đang đi tắm nắng với cô bồ nhí của Brocment.”

“Đừng có đùa, Dennis. Báo cho tôi ngay khi thấy cậu ta liên lạc lại với trung tâm.”

Dennis hơi tỏ vẻ chưng hửng:

“Không cần nữa đâu, Licohn, anh có thể trở về Los Angeles rồi. Việc của gã người Ý này không cần đến chúng ta nữa.”

“Lệnh rút quân vào phút chót à? Cho tôi một lý do hợp lý đi.”

Dennis hiểu rõ Licohn sẽ phản đối, nhưng dù sao, mệnh lệnh từ cấp trên vẫn là mệnh lệnh:

“Cố vấn nói chỉ cần để một mình Johanson ở lại hiện trường, dù sao thì chuyên án này cũng đã đến hồi kết. Giờ phòng chúng ta cần tập trung cho công tác khác quan trọng hơn ở New York.”

“Là lệnh của cố vấn à?” Một lát sau, Licohn miễn cưỡng: “Được thôi, tôi rút. Hẹn gặp lại cậu ở Weiburgharm, Dennis.”

Liên lạc kết thúc, người tên Licohn thoáng chút đắn đo. Fredman Brocment là một con cáo già không quá khôn ngoan nhưng thừa liều lĩnh và ác độc.

Jay Johanson à? Để xem anh sẽ chứng tỏ mình như thế nào đây.



“Jay Johanson, giờ chỉ còn mình cậu chỉ huy tác chiến trong chuyên án của Fredman Brocment. Chúng tôi cho cậu bảy mươi hai giờ. Hãy đem tin tốt lành về Weiburgharm.”

Hòa trong đám thuộc hạ của Brocment đang bàn về kế hoạch giao hàng tuần tới, có một kẻ đang đeo đuổi trong đầu một suy nghĩ khác…



Ba ngày sau.

“Johanson gọi đội alpha, đã dẫn dụ đàn em của Brocment thành công. Chuẩn bị xuất kích!”

Nói xong, người thanh niên trẻ chỉ tầm hai mươi lăm tuổi kín đáo quan sát sự di chuyển của một chấm nhỏ trên màn hình định vị. Tên đàn em ngu ngốc không biết rằng chiếc cặp bên cạnh hắn là tín hiệu và bằng chứng đểtổ chứctìm ra cơ sở tàng trữ ma túy trên địa bàn Santa Ana. Chiếc máy định vị kết nối vệ tinh quân sự vẫn luôn làm việc hiệu quả.



Khi năm chiếc xe của FBI ập vào khu liên hợp của công ty do Fredman Brocment làm giám đốc, tìm ra cơ sở sản xuất ma túy nằm sâu dưới lòng đất, hắn mới biết mình đã thất bại.



“Anh Johanson, Brocment trốn thoát qua cửa sau rồi. Tôi sẽ dẫn đội alpha truy kích hắn ngay bây giờ.”

Một nhân viên trang bị vũ khí đến tận răng khẩn cấp thông báo cho Jay khi anh vừa bước vào sảnh chính của khu liên hợp đen. Hầu như toàn bộ bộ sậu của Brocment đã bị bắt giữ, tang chứng và thiết bị phi pháp đã bị tịch thu nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng kẻ đứng đầu. Đó chính là điều Jay không hài lòng cách đó một phút.

“Không cần, cậu để anh em ở lại cùng với FBI dọn dẹp hiện trường đi.” Jay lắc đầu: “Kết nối vệ tinh để xác định lộ trình chiếc xe ấy cho tôi. Vòng ngoài có hai chốt chặn, hắn chưa thể rời khỏi đây quá một dặm đâu. Đích thân tôi sẽ đem hắn về.”



Chiếc bentley màu trắng đang phóng như bay trên đại lộ Costa Mesa với tốc độ kinh hồn. Nó đã sẵn sàng gạt phăng mọi chướng ngại vật trên đường. Phía sau nó, Jay Johanson cũng không bỏ cuộc. Đường đây kia đã bị triệt phá, nhưng nếu không bắt được Brocment, anh sẽ là người thất bại. Nghĩ thế, Jay tăng đến tốc độ tối đa. Khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày một gần hơn.



Brocment đột ngột giảm hẳn tốc độ, hắn mặc kệ chiếc xe vẫn đang đi với tốc độ hơn hai mươi dặm một giờ, nhảy ra khỏi xe và đóng mạnh cửa lại. Chiếc xe không ai hãm phanh vẫn tiếp tục chạy chầm chậm trên đường. Khi hắn lồm cồm bò dậy, ôm cánh tay xây xước thì Jay cũng đã tiến tới.

Hắn chịu bỏ cuộc thật rồi sao?

Jay thầm nghĩ và bước xuống.
Nhìn thấy Jay, Brocment đã lờ mờ nhận ra căn nguyên thất bại của mình.
“Là mày?” Fredman nheo nheo mắt lại để nhìn cho rõ gương mặt thật quen thuộc đang đứng trước mặt hắn: “Andy, con chó phản chủ hóa ra là mày sao?”

Jay chỉ cười mà không trả lời. Tôi không phải Andy trung thành của ông. Gã da màu ấy đã ăn cơm tù được nửa năm rồi.

Tuy nhiên, Brocment nở một nụ cười hiểm độc. Hắn biết rất rõ chiếc xe của mình đã bị đối phương theo dõi. Giờ phút này, cho dù có ra sân bay hay cảng tàu hay, hắn cũng đã như con cá nằm trong lưới. Biết không còn đường lui, hắn thử tới phương án cuối cùng.

Brocment giơ cao bàn tay lên quá đầu, không phải động tác đầu hàng, mà để cho Jay nhìn rõ vật màu đen hắn đang cầm trong tay.

“Mày đủ bản lĩnh bắt tao sao?” Hắn quát: “Mày có biết tao đang cầm thứ gì không? Chỉ cần tao ấn nút, chiếc xe của tao sẽ nổ tung, một vụ nổ đủ đẹp để lên trang nhất tờ Times đấy.”

Hắn nói thế, vì hắn biết trên đường truy đuổi hắn, chỉ có mình Jay Johanson. Chỉ cần anh bị phân tâm, hắn sẽ có cơ hội tẩu thoát trên chiếc xe khác.

Brocment là một kẻ thích đùa với bom mìn. Lời cảnh báo của Licohn đã có hiệu lực. Jay nhìn ra phía xa. Giờ chiếc ô tô không người lái của Brocment chỉ còn là một vật nhỏ như bao thuốc lá. Và gần đó, có một đám trẻ con đang đi thong dong trên mấy chiếc xe đạp địa hình.



Ông trùm ma túy cùng đường đặt sẵn ngón tay trỏ trên chiếc nút màu đỏ. Hắn rít qua kẽ răng, dọa dẫm:

“Nếu ép tao, lũ FBI chúng mày sẽ phải hối hận.”

Nằm ngoài toan tính của Brocment, Jay lạnh lùng bóp cò. Nhưng không bắn vào tim, anh nhằm thẳng vị trí dưới mắt mười milimet. Chỉ có như vậy, hắn mới không kịp có phản ứng co cơ ngón tay trước khi chết. Cả thân hình đồ sộ của Brocment đổ ụp xuống đất. Jay hạ súng xuống, nhìn cái xác người trước mặt mình.

Tôi không phải là FBI, ông bạn ạ.

Rồi sau đó, anh vội lái xe đến chỗ có đám trẻ con và chiếc xe nguy hiểm đang trôi sát ngay cạnh.



Jay đu người lên, co gối đạp vỡ cửa kính. Khi lôi được quả bom ra, anh bàng hoàng nhận ra nó không phải bom điều khiển từ xa, mà là một quả bom hẹn giờ.

Còn 0 phút 05 giây. Chỉ còn năm giây nữa là Jay chạm tay vào cái chết.

Đám trẻ con nhìn thấy một người thanh niên lao ra khỏi chiếc xe và ném vật gì đó lên không trung. Kế sau tiếng nổ mạnh như người ta nổ mìn phá đá, cả một quầng lửa bung tỏa trên độ cao gần mười lăm mét. Cùng lúc đó, hai chiếc xe cảnh sát khác cũng từ từ tiến tới. Kết thúc!



“Thưa cố vấn, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Fredman Brocment đã chết.” Giọng nói có vẻ tiếc nuối vang lên.

“Hoàn cảnh lúc đó không cho phép cậu hành động khác. Tôi hiểu sự cân nhắc của cậu, Johanson.”

“Nhưng nếu Brocment còn sống, chúng ta sẽ…”

“Đừng tự tiếp tục trách mình! Không phải lúc nào chúng ta cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào những nguyên tắc và luật lệ. Chỉ cần hướng tới mục tiêu cuối cùng, Johanson ạ. Tôi không muốn phải nhắc nhở cậu điều này nhiều lần nữa đâu.”

Jay hiểu điều mà cố vấn muốn nói. Thực thi luật pháp, suy cho cùng cũng chỉ là đem đến an toàn và sự bình yên cho mọi người. Giữa việc bắt sống Brocment để có một phiên tòa mang tính thủ tục và cứu thoát những người dân vô tội đang ở gần hiện trường lúc đó, anh đã chọn phương án thứ hai. Và anh, cũng như những đồng nghiệp khác, không hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Lấy lại được chút thoải mái, Jay nói:

“Tôi hiểu rồi. Sau khi giải quyết xong hiện trường, tôi sẽ sớm trở về Los Angeles. Licohn và Dennis…”

“Họ về rồi.” Người đàn ông bên đầu dây bên kia tiếp lời ngay: “Thật khó khi bảo hai người họ phải hợp tác với nhau mà không có một trong hai kẻ sinh sự.”

Cả hai người đều bật cười vì câu nói nửa đùa nửa thật này.

Vậy là đã đến lúc Jay tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ dưỡng trước khi cùng mọi người khởi động một chuyên án mới. Brocment đã khiến anh hao tâm tổn trí cả nửa năm trời.

“Cậu sẽ về Weburgharm ngay chứ?”

“Cố vấn, tôi xin vắng mặt hai ngày được không?”

“Jay, tôi hiểu cậu chịu áp lực từ chuyên án này. Thôi được rồi, cậu có hai ngày để thư giãn trước khi trở về. Cậu có thể đi đâu tùy ý, nhưng nhớ gọi lại báo cáo cho bộ phận kiểm soát.”

“Cảm ơn Cố Vấn. Có lẽ tôi sẽ đến Việt Nam.”

Việt Nam ư? Câu nói này của Jay không khiến vị cố vấn nọ phản ứng nhiều, ông ta chỉ nói:

“Tùy cậu, cẩn thận đó.”

Jay hiểu đây là một lời nhắc nhở chứ không phải dặn dò. Dù ít dù nhiều, giữa anh và đất nước đó cũng từng có không ít duyên nợ…



(1) Santa Ana: Thành phố ở tiểu bang California, là thành phố ở Mỹ có đông người Việt Nam sinh sống nhất.

(2) Baroque: Phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ XVII, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu; thường dùng để phô trương sức mạnh của nhà thờ và chính quyền chuyên chế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Bạn vui lòng đọc kĩ bài NÀY và trình bày theo hướng dẫn.
Ngoài ra, chừng nào bạn đăng hết tất cả các chương hết thì hãy ghi tiêu đề là Hoàn nhé. :)
Mình sửa rồi, cảm ơn bạn đã nhắc nhở. :">
Bạn ơi, cho mình hỏi thêm là, trong truyện của mình, vì tên tổ chức hơi đặc biệt nên mình viết hoa toàn bộ tên tổ chức được không ạ? Mình đặt tên là TẬP ĐOÀN thay vì viết là "tập đoàn" như bình thường ấy, vì mình muốn ám chỉ cho người đọc hiểu nó là một danh từ riêng đặc biệt. ;;) Như thế có vi phạm quy định của Gacsach không bạn?
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 2: Chàng trai xứ lạc Dương (1).
Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, mùa đông năm 2002.

Cô Hoàng Yến lật ngược hộp bưu phẩm mới nhận để xem tấm danh thiếp được gài sau dải duy băng màu vàng. Ngày đầu tiên của người góa phụ trẻ bắt đầu bởi tiếng chuông cửa của người bưu tá.

“Quà của Hoàng Dương à?” Người phụ nữ lớn tuổi hơn bên kia rào tò mò nhìn sang.

Hoàng Dương là người em họ của cô Hoàng Yến, thi thoảng đến thăm chị và cũng không quên mang quà cho mấy đứa trẻ hàng xóm. Nhưng về khách quan mà nhận xét, bà Việt Hà hoàn toàn đúng khi nói rằng ngoài tính tình hào phóng, Hoàng Dương là một nhà khoa học lập dị.

“Ồ không.” Cô Hoàng Yến lắc đầu, nhìn người hàng xóm lâu năm của mình và chỉ tay vào dải duy băng màu vàng: “Hoàng Dương không bao giờ biết cách trang trí một hộp quà cho tử tế. Cái thằng ấy chỉ giỏi mải mê với mấy cây nấm thôi. Bà dì ruột của em ở Sài Gòn mới là chủ nhân của món quà này. Mà mới sáng sớm thằng Phong nhà chị đã lái xe đi đâu đấy?”

Bà Việt Hà đưa tay chỉnh lại mái tóc dài sau lưng, vắt tạm chiếc khăn màu xám tro qua cổ.

“Sao cô biết là thằng Phong nhà tôi?”

Cô Hoàng Yến ỡm ờ:

“Em còn lạ gì cái tiếng xình xịch của chiếc xe bán tải nhà chị. Còn anh Mạc Căn chắc chắn giờ này vẫn đang ngủ. Chỉ có con ngốc mới không tự suy ra được.” Trong khi cô nói, lớp giấy bọc hộp quà đã được mở ra gần hết... Dừng lại một giây, cô quay sang hỏi bà chị hang xóm tốt bụng: “Thế nó vẫn chở vật liệu xây dựng à?

Đôi mắt của người phụ nữ đã bước qua tuổi ngũ tuần hơi chùng xuống. Bà Việt Hà khẽ liếc cánh cửa vẫn khép của nhà mình, cánh cửa sơn trắng với những ô kính hoa dâu nhỏ đã lâu không được lau chùi.

“Không. Lần này nó đi xin việc ở trên thành phố. Đâu thể cứ chở cát thuê mãi cho nhà người ta được.

“Ờ, cũng phải.”

Lớp giấy bọc được vứt sang một bên. Cô Hoàng Yến thôi không chú tâm vào hộp quà nữa.

“Chị Hà này.” Giọng của cô Hoàng Yến chứa đầy sự đồng cảm: “Cứ cho Phong học tiếp đi. Ai lại bỏ dở giữa chừng như thế ? Với lại, người như nó mà phải chịu cảnh phu phen, em thấy không đáng.”

Bà Việt Hà đưa tay che miệng lại để cản bớt hơi lạnh mùa thu, cũng có thể để che một tiếng nấc.

“Chị…”

“Thôi Hoàng Yến, cô đừng nói nữa! Nếu nó khăng khăng đi học, lão Mạc Căn sẽ từ mặt nó. Lão chỉ muốn con trai làm lấy tiền nuôi lão uống rượu và đánh bạc. Đời nào lão chịu đi làm lấy tiền cho con đi học.”

Cô Hoàng Yến che giấu sự lúng túng của mình bằng cách quay trở lại với hộp quà. Từ miệng cô thốt ra vài câu nho nhỏ mà bà Việt Hà không thể nghe được qua khoảng cách của hàng rào gỗ.

Một phút sau đó, chiếc xe bán tải màu xanh mang theo tiếng xình xịch của loại động cơ hơi nước thời cách mạng Công nghiệp đỗ trước cổng nhà họ Huỳnh.



Bảy giờ sáng.

Thời tiết cuối thu đặc trưng với hơi lạnh từ núi cao và sự hanh khô đến héo úa cả cỏ cây. Ở ngôi làng Thành Khẩu thuộc huyện Lạc Dương, mọi thứ càng trở nên trầm lặng hơn. Nó khác xa với trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng. Thành Khẩu là một ngôi làng nghèo, nơi vẫn còn những con đường đất lầy lội vào mùa mưa và nứt nẻ dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, những ngôi nhà nhỏ lụp xụp khiêm nhường lùi phía sau những bức tường hoen ố. Những dãy nhà san sát nhau sơn màu kem sữa đã tọa lạc ở đây từ thập niên trước. Chỉ có một điểm cộng gần như là duy nhất cho khung cảnh nơi đây, đó là phía trước mỗi ngôi nhà đều có một hàng rào gỗ màu trắng bao quanh mảnh vườn nhỏ trồng hoa thược dược khá nên thơ. Những mảnh vườn chỉ rộng vài mét vuông nhưng luôn xanh mướt quanh năm và không lúc nào thiếu sự hiện diện của những bông hoa màu đỏ.

Một đàn chim bồ câu sà xuống vỉa hè mổ những hạt thóc vương vãi. Ánh nắng bắt đầu đánh đuổi cái lạnh giá ra khỏi không gian. Một làn gió thổi mạnh kéo một giọt sương rơi khỏi phiến lá, rơi xuống đất. Thoắt cái mặt đường màu xám chỉ còn lại một vết thẫm màu.

Tiếng xe cộ làm một vài con chim bồ câu ngưng mổ kê, ngẩng cái đầu nhỏ xíu lên. Chúng bắt đầu vỗ cánh rồi biến mất phía chân trời. Đàn chim bay qua những mái nhà màu đỏ với ống khói ám đen muội than, bay qua trang trại rau rộng ngút ngàn của hợp tác xã Lạc Dương, bay qua vòm cây xà cừ phía cuối thị trấn, chao nghiêng một vòng nhịp nhàng qua gác mái nhà thờ thiên chúa giáo… bay… bay mãi cho đến khi cả ngôi làng chỉ còn là dải đất mờ ẩn dưới đám mây.

Huỳnh Nguyễn Thanh Phong mải nhìn theo đàn bồ câu, nhìn bóng dáng của chúng khuất trong đám mây xốp như bông.

Chiếc xe chở hàng cũ rích như đống phế liệu di động lại kêu ầm ầm lên khi Phong đóng mạnh cửa xe.

Bà Việt Hà đã trông thấy bóng dáng của cậu con trai ngoài cổng. Chưa kịp đi ra thì Phong đã đẩy cổng bước vào.

“Thế nào rồi?”

Điều duy nhất khiến bà khó chịu là sự im lặng của Phong khi gặp một điều gì đó không vui.

“Mẹ hỏi mày đấy? Thế nào? Có xin được việc làm không?”

Phong dường như cố tình không nghe thấy, chỉ chào mẹ mình một câu rồi vắt chiếc áo lên dây phơi. Sự im lặng này đã là câu trả lời quá rõ ràng. Bà Việt Hà cũng không muốn gặn hỏi thêm gì nữa.

“Mẹ à.” Phong chợt nói: “Hay là con… mà thôi.”

Bóng dáng lão Mạc Căn xuất hiện ở ngưỡng cửa làm Phong vội nuốt những gì mình định nói vào trong. Lão ta hơi cau mày nhìn chiếc xe đỗ ngoài cổng rồi lười nhác đưa mắt về phía anh:

“Mày lại muốn giở trò gì nữa? Hôm qua mày vẫn chưa hiểu ý tao hả?”

Phong chỉ trả lời bằng một tiếng dạ khô khốc rồi bỏ lên gác. Lúc đi ngang qua Mạc Căn, lão ta còn kịp để lại một lời gầm ghè:

“Tao cấm!”

Phía sau lưng lão ta, Phong đang vội bước trên những bậc thang bằng gỗ nâu xỉn, mắt nhìn đăm đăm không chớp. Phòng của Phong, nếu đó có thể gọi đó là một căn phòng, nằm ở cuối căn gác xép nhỏ hẹp. Khi bà Việt Hà chạy đến, cửa đã khóa trái bên trong.

Mày còn muốn giở trò gì nữa? Hôm qua mày vẫn chưa hiểu ý tao hả?

Phong nín thở, nhớ lại từng lời bố mình vào buổi tối hôm qua. Một cảm giác uất nghẹn khiến anh rùng mình.

Có tiếng gõ cửa.

Qua lần cửa kính, Phong biết rằng mẹ mình đang đứng bên ngoài. Anh uể oải đứng dậy, giấu vội bức thư của Gia Nhi xuống gối.

“Phong, mẹ xin lỗi.”

Thấy Việt Hà bối rối, Phong đành kéo mẹ mình ngồi xuống ghế.

“Người có lỗi là ông ấy, không phải là mẹ.” Phong xé một tờ giấy, vo tròn rồi ném vào góc tường: “Bố đang giết chết cuộc đời của con và của cả mẹ nữa. Con đã hai mươi tuổi rồi, con phải được quyết định tương lai của chính mình như mọi thằng con trai khác.”

Một mảnh giấy nhàu nát nữa lại bị ném vào góc tường:

“Hiệu trưởng không phải là một người quá tốt bụng để tiếp tục chấp nhận đứa con của một kẻ không biết điều. Việc bố quậy phá ở trường đã ầm ĩ lên và các giảng viên đang làm khó dễ cho con. Hồ sơ của con đã bị người ta chú ý rồi.”

Bà Việt Hà nén lòng nhìn Phong, nhìn đứa con trai đã hai mươi tuổi đang ngồi cạnh mình. Chiếc áo len cổ cao không che nổi những nhát rung rung ở cổ họng.

Dường như tiếng kêu đều đặn, đơn điệu của kim giây đồng hồ bao giờ cũng khiến người ta ngột ngạt.

Và…

Nó cũng khiến cho những suy nghĩ trong tâm trí người ta định hình rõ rệt hơn.

“Thôi học…vui thật!” Phong tiếp tục chua chát.

Bà Việt Hà đứng dậy, đến ngồi bên cạnh Phong, khẽ vuốt mấy sợi tóc rủ trên vòm trán cao rộng của anh hệt như một người mẹ chăm sóc đứa con còn thơ. Hơn ai hết, bà hiểu Phong của bà yếu đuối và dễ bị kích động như thế nào. Phong nhìn mẹ rồi nhanh chóng quay đi.

“Đáng lẽ mẹ phải dứt khoát chia tay ngay từ hồi bố con sa đọa. Đáng lẽ mẹ phải cho con đi học ở Sài Gòn để ông ta không thể tìm đến chỗ con. Phong, con có hận mẹ không?”

Mỗi câu nói đều là nhát dao cứa vào lòng anh.

“Mẹ, con thương mẹ, làm sao con có thể hận mẹ được? Con sẽ nghe lời bố, sẽ bỏ học, sẽ đi làm để nuôi gia đình. Con chỉ cần nhà mình yên ổn, chỉ cần bố thôi không đánh mẹ vào mỗi buổi tối…”

Một chàng trai như Phong sẽ không cho phép mình khóc như người phụ nữ đanng ngồi trước mặt mình. Khóc, ai cũng hiểu, là yếu đuối.

“Đó là sự lựa chọn của con. Và con không bao giờ thất vọng vì sự lựa chọn của mình.”

Phong cố gắng nặn ra một nụ cười khiên cưỡng để an ủi mẹ mình. Cùng lúc ấy, tiếng cốc thủy tinh vỡ bên ngoài lại vang lên. Mạc Căn bắt đầu gây sự. Lão ta chúa ghét người ta tụ tập nhau mà không cho lão ta nhập cuộc. Hiển nhiên, lão luôn chột dạ rằng người ta đang nói xấu mình.

“Mày đúng là người để chí hướng trong túi áo con ạ.”

Bà Việt Hà buông ra một câu nửa đùa nửa thật trước khi ra ngoài trấn an ông chồng.

Phong ngồi lại trong căn phòng trống trải. Nụ cười chào tạm biệt mẹ vụt tắt ngay khi cánh cửa phòng khép lại.

“Mẹ, con không phải là người để chí hướng trong túi áo. Chỉ tại lớp vải quá dày mà thôi.”

Phong nhìn bức ảnh đen trắng chụp cả gia đình anh đặt trên bàn. Đối diện anh là một cậu bé với ánh mắt đen lấp lánh như sao trời. Hình ảnh của mười bảy năm về trước… Đôi mắt ấy, sau ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi. Bằng tuổi này, người ta đã có cuộc sống tự lập, có công việc riêng hoặc đang đeo đuổi ước mơ trên giảng đường đại học. Còn Huỳnh Nguyễn Thanh Phong của hiện tại, anh có gì? Áp lực rời khỏi học viện cảnh sát, ngôi trường mà dành cả tuổi thơ để phấn đấu đặt chân vào hoặc nhân từ hơn là bảo lưu kết quả học tập, lời từ chối của những phân xưởng tồi tệ nhất, một chiếc xe phế thải nửa tháng lại đình công đòi nghỉ hưu. Anh còn có một bà mẹ từng công tác trong hội phụ nữ, tính tình cam chịu và nhẫn nhục; một ông bố say xỉn suốt ngày, nợ nần chồng chất, thô bạo và suy nghĩ tủn mủn. Đấy là tất cả những gì mà Huỳnh Nguyễn Thanh Phong đang có.



Buổi tối hôm qua, Phong sửa soạn tài liệu và một ít tư trang cá nhân để chuẩn bị trở lại kí túc xá. Anh đã cẩn thận để hai quyển sách yêu thích của mình dưới đáy vali rồi phủ khăn lên.

“Mày định làm gì vậy?” Lão Mạc Căn xuất hiện ở ngưỡng cửa với dáng vẻ chông chênh và giọng điệu gầm ghè quen thuộc. Phong đóng vali rồi trả lời một cách tự nhiên:

“Con chuẩn bị để quay trở lại trường.”

Trường Phong đang học là trường đào tạo cảnh sát danh tiếng nhất khu vực phía nam. Không như những cậu chàng vào đó bởi nhiều lý do không tiện kể ra ở đây, Phong đỗ học viện hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mình.

“Bao giờ?”

“Ngày mai ạ.”

“Làm gì?”

Phong toan trả lời thì chợt dừng lại. Anh hiểu tâm trạng bố mình mỗi khi lão thốt ra những câu hỏi cộc lốc này. Chúng không phải là những câu hỏi, chúng là những lời dọa nạt. Bởi thế, Mạc Căn rất ghét người ta trả lời mình những lúc như vậy. Ông ta nghĩ rằng người đang trả lời không đủ thông minh để nhận ra và biết điều hơn.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 2: Chàng trai xứ Lạc Dương (2).
“Con…” Phong hơi ngập ngừng: “Chỉ còn hai năm nữa thôi là con sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát. Con không muốn bỏ dở vào lúc này.”

Lão Mạc Căn cau mày, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn. Lão nghiến hai hàm răng, nhìn đứa con như thể nhìn UFO. Rồi những nếp nhăn ấy dãn ra, chân mày trở lại bình thường một cách đầy ý tứ.

“Phong ạ.” Lão ngọt ngào vỗ vai con trai: “Bố đã nói nhiều lần rồi, vậy mà mày vẫn không chịu thông cảm cho bố sao? Học gì thì học, ai lại học cái ngành cảnh sát? Hơn nữa, bố mẹ đều già cả rồi, mày cứ kiếm luôn lấy một cái nghề làm công ăn lương nào đó là tốt nhất. Bây giờ kinh tế mới là trên hết. Mày xem, ở quanh khu này có ai học hành cho tử tế đâu mà họ vẫn sống tốt đấy thôi. Cần gì phải trèo cao với xa làm gì?”

Một người như Phong học đại học mà cũng là trèo cao với xa sao? Anh thừa hiểu suy nghĩ của bố mình, lão không muốn thấy bóng dáng của một người có liên quan tới pháp luật trong nhà lão khi mà cá cược và cờ bạc vẫn còn là lí tưởng sống của lão. Lão không muốn phải sống gương mẫu chỉ vì bản thân là bố của một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi.

“Cảnh sát là nghề duy nhất con yêu thích. Đã vất vả thi đỗ vào học viện, con sẽ không bỏ dở giữa chừng nữa đâu.” Phong gật đầu quả quyết.

Lão Mạc Căn ngẫm nghĩ một lúc, lão đang đem những lời nói của Phong lên bàn cân.

“Không nên như vậy. Bố không thích mày học cảnh sát. Kiếm một nghề khác đi! Một nghề có thể kiếm ra nhiều tiền ngay bây giờ ấy.”

Vậy là lão đã nói toạc móng heo. Có lẽ Phong sẽ cảm ơn Chúa nếu lý do mà lão đưa ra là sợ anh sẽ gặp nguy hiểm khi phải đối mặt với bọn côn đồ nhan nhản khắp ngôi làng này. Khổ nỗi, lão là một người thẳng thắn, hoặc tủn mủn đúng theo những tính toán của mình.

“Nhưng con không chấp nhận được cuộc sống an phận và tẻ nhạt như thế.”

“Không chấp nhận thì sao hả?” Lão hết kiên nhẫn, bắt đầu nổi khùng lên: “Mày định thay đổi cả thế giới chắc? Mày làm được cái gì hả? Cái thằng đua đòi. Tao không nói đến lần thứ hai đâu: Ở nhà!”

Phong chỉ đứng dậy, với chiếc áo khoác và bắt đầu gấp gọn lại.

“Tao nói rồi đấy. Tao sẽ không bao giờ cho mày một đồng xu nào để đi học.”

“Xin lỗi bố, con nghĩ con không sai trong việc này.” Phong cất chiếc áo đã gấp gọn vào va li: “Bố không có lý do nào để cấm con hết.”

“Thằng mất dạy! Mẹ mày bảo mày chống lại tao hả? Mụ Việt Hà, mụ già chết tiệt đâu rồi?”

Lão gân cổ lên, cuống họng giật phừng phừng. Ngay khi bà Việt Hà vừa bước vào, lão ta đã giơ tay lên.

Bốp!

“Bố!” Phong lao đến đỡ mẹ mình dậy: “Sao bố lại đánh mẹ?”

“Thằng ôn dịch! Mày là ai mà dám ra lệnh ở đây? Mày cứ đi học đi. Ở nhà, tao sẽ đánh chết mụ già này. Mẹ con mày định xúi giục nhau chống đối lại tao hả?”

Người mà Phong yêu thương, tôn thờ và muốn bảo vệ nhất chính là mẹ mình. Anh cũng biết lão Mạc Căn đã nói là sẽ làm. Ánh mắt Phong hơi chùng xuống. Biết mình đã thắng thế, lão Mạc Căn hơi hạ giọng:

“Mày mà về trường thì đừng có bước chân qua cánh cửa nhà này nữa. Ngày mày tiếp tục bước chân vào cái ngôi trường chết tiệt ấy cũng là ngày tao, Huỳnh Mạc Căn, tuyên bố từ con trai.”



Phía cuối Thành Khẩu có một khu đất hoang nhìn ra dòng suối Cam Ly miên man ánh nắng. Khéo thay, ở chính giữa khu đất ấy có hai gốc thông vừa bị cưa sát gốc tạo thành hai chiếc ghế nằm cạnh nhau. Cậu con trai tóc đen, trán cao, khoảng mười tuổi, đang nhảy lò cò quanh gốc cây. Cô bé thì ít tuổi hơn, đang vui sướng dõi theo từng bước nhảy của cậu bé. Hai bím tóc của cô bé cứ ngoe nguẩy trên vai.

“Vui không Gia Nhi?” Cậu bé hỏi.

Cô bé gật đầu lia lịa, ra chiều thích thú lắm. Đôi mắt của hai đứa trẻ bừng lên thứ ánh sáng của thiên thần. Hai đứa trẻ chốc chốc lại phá lên cười vui vẻ. Đùa nghịch chán chê, nhảy lò cò cũng đã thấm mệt, cậu bé lôi ra một chiếc hộp xốp nhỏ, trong đó có đựng một đống đất sét màu nâu đỏ. Cô bé mở tròn mắt, ngạc nhiên, sau đó giật giật vạt áo cậu bé với đầy vẻ thắc mắc.

“Đây gọi là đất sét.” Chắc hẳn Gia Nhi chưa từng nhìn thấy đất sét bao giờ. Nghĩ vậy, cậu bé hào hứng giải thích: “Em biết không, đất sét dùng để nặn rất nhiều thứ, một chiếc cốc chẳng hạn.”

Cô bé nhìn lại đống đất sét với vẻ tò mò không giấu nổi rồi lắc lắc cái đầu xinh xinh.

“Được rồi, để anh làm thử cho em xem.”

Nói rồi, cậu bé xắn tay áo, ngồi xuống, vặn một nắm đất sét ra. Cô bé chăm chú nhìn bàn tay khéo léo đang nhào nặn một cách dẻo dai, mềm mại. Thỉnh thoảng, khi cậu bé yêu cầu thêm nước, cô bé lại hớn hở chạy đi, múc nước vào một cái bát nhỏ rồi tưới từ từ vào đống đất sét đang dần thành hình thành khối. Chưa bao giờ cô bé thấy một công việc kì thú đến thế nên cứ chống tay vào cằm, mở tròn xoe mắt.

“Gia Nhi, em nhìn đây, đây là một chiếc cốc bằng đất sét. Tặng cho em này!”

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô bé đón lấy chiếc cốc méo mó, toan ôm chặt vào lòng.

“Ấy, chưa được đâu. Nó vẫn còn mềm lắm. Em phải đem nó phơi nắng thì mới để lâu được. Mà đây chỉ là đồ kỉ niệm thôi, em không được dùng để uống nước đâu đấy. Nhớ chưa?”

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Chiếc cốc chỉ cao chừng mười phân, không giống hình tròn mà cũng chẳng nhìn ra hình vuông. Rất khó nhận ra nó là một chiếc cốc nhưng lại rất dễ nhận ra nó là tác phẩm của một đứa trẻ.

“Cái thằng Phong kia, mày còn ở đấy mà nghịch à? Về nhà mau!”

Một người đàn ông cao lớn đứng ngoài hàng rào, dướn cặp lông mày dữ tợn của mình về phía cậu bé. Cô bé thấy vậy, sợ hãi nắm chặt chiếc cốc hơn.

“Bố anh gọi, anh phải về rồi.” Cậu bé ngoái ra phía sau, giọng đầy tiếc nuối.

Cô bé nhìn theo cậu bé đang bị ông bố lôi đi xềnh xệch mà vẫn còn quay lại nói tiếp:

“Gia Nhi, em nhớ phải đem nó đi phơi nắng đấy!”



Đã mười mùa nắng trôi qua. Giờ chiếc cốc đất sét thuở nào vẫn nằm trong góc tủ thân quen của Gia Nhi. Cô nhớ như in lời dặn của Phong, ngày nào cũng đem nó đặt trên bệ cửa sổ, để nó hứng những tia nắng ngọt ngào nhất. Đối với Gia Nhi, nó chính là chiếc cốc đẹp nhất, thậm chí những chiếc cốc phe lê long lanh bày trong những cửa hiệu màu xanh đỏ cũng không sánh bằng. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, lòng cô thiếu nữ mười bảy tuổi lại thấy ấm áp. Dường như chỉ mình Phong là không để tâm gì đến nỗi bất hạnh của cô, luôn luôn quan tâm tới cô như một người bạn chân thành nhất.

Bố mẹ Gia Nhi đều mất vì ung thư máu, từ khi cô mới bốn tuổi. Ngày ấy, Gia Nhi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Mất cha, mất mẹ, Gia Nhi khóc nhiều quá, nhiều đến nỗi hai mắt cô sưng húp lên. Kể từ đó, càng ngày cô càng ít nói hơn, và lại khóc nhiều hơn. Đến năm năm tuổi, cô trở thành đứa bé chỉ biết dùng những tiếng ú ớ và đôi tay để giao tiếp. Sau đó, ông ngoại đón cô về nuôi, tự ông dạy cho cô cách đọc, cách viết bởi vì ở Đà Lạt chưa có trường nhận dạy những đứa trẻ bị khiếm khuyết về việc giao tiếp như Gia Nhi.

Nói thẳng ra, Gia Nhi là người câm.

Cuộc đời cô bất hạnh hệt như một vở bi kịch. Đôi khi cô còn không tin vào tấn bi kịch đang đổ xuống đầu mình. Vào những đêm thu vắng lặng, Gia Nhi lại nhìn lên bầu trời và trách sao ông trời viết kịch bản sao mà khéo và ác quá! Một giọt nước nữa lại rơi xuống, làm nhòe những dòng chữ còn chưa khô mực. Mắt Gia Nhi vẫn ươn ướt, long lanh.

Gia Nhi buông bút xuống, đọc đi đọc lại bức thư vừa viết. Sau một lúc lâu, cô mới thêm vào hai chữ “tái bút” nhưng lại không viết gì. Những bức thư khác của cô, phần tái bút là phần chưa bao giờ thiếu. Nhưng lần này…

Trong mắt Gia Nhi, Phong là một người hoàn hảo. Với chiều cao một mét tám và gương mặt điển trai mang những đường nét rất tây phương, anh không bao giờ bị nhạt lẫn giữa những bạn bè đồng trang lứa khác. Nếu đứng giữa đám đông, dù muốn dù không, anh tự khắc sẽ nổi bật theo cách riêng của mình, ngời sáng và đầy thiện cảm. Nhiều lúc Lâm Vũ còn đùa rằng, nếu Phong có thể khoác lên người những bộ cánh hàng hiệu, anh sẽ không thua kém bất cứ hot boy đình đám nào. Chẳng qua, bụi khói từ những chuyến chở hàng ròng rã đã vô tình làm cho vẻ đẹp ấy bị khuất lấp.

Tiền bạc lúc nào cũng có uy lực của nó, đủ sức đánh bóng bất cứ thứ gì.

Tuy nhà nghèo, lại có một ông bố vũ phu khét tiếng nhưng bù lại không mấy người thanh niên ở huyện nghèo này có chí lớn bằng anh. Anh luôn ôm ấp hoài bão trở thành cảnh sát, đóng góp công sức của mình cho cuộc sống yên bình ở quê nhà, khi mà Lạc Dương vẫn còn nhan nhản những kẻ du thủ du thực từ khắp nơi dạt về. Còn Gia Nhi, cô chỉ là một cô gái câm sống trong một căn nhà tuềnh toàng với người ông bảy mươi tư tuổi mắc đủ các căn bệnh dai dẳng trên đời. Vậy thì cô có quyền gì mà đòi hỏi ở Phong nhiều hơn một sự quan tâm? Thà cô cứ tin rằng Phong tốt với mình chẳng qua vì thương hại mình. Cô sẽ không ngày ngày quấy nhiễu bước đường của anh. Cô sẽ không ghì nó lại trong tay mình nữa. Gia Nhi sẽ trả ơn Phong bằng cách trả lại cho anh con đường không có cô. Cô chỉ là kẻ vướng đường, chỉ là con người sinh ra để cho người khác thương hại.

Thương hại?

Thương hại!

Hình ảnh chiếc cốc thoảng qua tầm mắt của Gia Nhi. Chiếc cốc đó đã ở trong tim cô mười năm, kể từ ngày cô còn là một đứa bé bảy tuổi. Mười năm, cùng bao nhiêu ngày nắng… Nhưng chỉ một cơn mưa, ai dám chắc chiếc cốc đó sẽ không trở lại thuở ban đầu của nó? Có điều gì đó đã khiến cô gái câm tội nghiệp cất bức thư của mình xuống dưới gối.

Cùng lúc đó, ở cạnh đó chưa đầy một sáu km, trong một căn nhà có chiếc xe bán tải màu xanh đỗ ngoài cổng, Huỳnh Nguyễn Thanh Phong lật gối, lấy bức thư đang đọc dở lên. Thế nhưng, anh không đọc tiếp phần còn lại, anh để nó vào trong một chiếc phong bì đã xé mép và kẹp chúng giữa vô số những bì thư khác. Tấy cả những bì thư này đều không đề tên người gửi. Vì Gia Nhi không bao giờ viết tên và địa chỉ của mình lên thư!

Phong ra khỏi phòng. Lão Mạc Căn đã thôi không đập phá mọi thứ và cũng biến mất cùng đôi tổ ong vẫn được xếp cẩu thả ngoài thềm. Phong dám cá mười mươi là bố mình đã đi mua tờ báo nào đó có ghi kết quả trận đấu giữa Tottenham và Man City.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 3: Chiếc BMW màu đen (1)
Huỳnh Mạc Căn bước ra khỏi sạp báo với vẻ mặt như muốn chống lại cả thế giới. Lão ta hằm hè với tất cả những ai gặp giữa đường, bắt đầu từ người nhân viên vệ sinh môi trường đang quét dọn cạnh sạp báo. Tờ báo thể thao buổi sáng bị vo tròn đến thảm hại rồi bị ném phũ phàng cạnh cột đèn chỉ vì nó dám mang trên mình cái tin Tottenham đã thua ở góc trái trang thứ hai.

“Quỷ tha ma bắt!”

Lão Mạc Căn lẩm bẩm câu đó hàng chục lần và rất đều nhịp. Mọi thứ hai bên đường đều trở lên đáng ghét với lão. Lão ta chửi cả đèn đỏ, mặc dù lão đang đi bộ. Lão ta chửi những ai nhìn mình, bình phẩm cái bộ dạng thất thểu của lão. Đây là lần thua cá độ đau nhất trong cả đời lão. Tiền lãi độ nửa năm trời của lão biến thành con số không chỉ sau một trận đấu. Đi chán chê, lão ngồi xuống một chỗ bất kì mà không để ý gì xung quanh. Một chiếc xe taxi dừng ngay trước mặt lão. Lão ta đi lên xe. Ngay khi người lái xe hỏi lão đi đến nơi nào, anh ta liền bị chửi là “đồ chết giẫm.” Còn Mạc Căn, sau khi buông ra câu chửi vô duyên ấy, thản nhiên đi xuống ở cái chỗ mà mình vừa bước lên.

Đúng là lão đang điên! Số tiền thắng bạc tháng trước giờ chẳng còn nổi một xu. Chưa hết, lão còn nợ người ta một khoản khổng lồ khó có thể hoàn trả. Mạc Căn rùng mình khi nghĩ đến cảnh một đám xa hội đen bu quanh mình. Chúng còn đáng sợ quỷ Satan. Còn lão thì ngồi co rúm xuống đất, van lạy chúng thư thư cho lão ít ngày, lão sẽ trả đủ.

Những kẻ không bình thường luôn có cách điên của riêng mình. Còn những kẻ điên thì luôn có một thứ để sợ hãi.

“Cái thằng Phong, học với chả hành… Vớ vẩn!”

Mạc Căn đang lẩm bẩm chửi tất cả những ai mà lão có thể nghĩ ra. Nhưng việc ấy cũng khiến lão chợt nhớ ra một điều. Lão ta cảm thấy dần trở lại bình thường. Một chiếc xe taxi khác lại tới mời chào. Lần này, lão hồ hởi bước lên xe để người ta chở cái thân xác ốm nhách của mình đến ngân hàng đầu công thương của huyện.



Một tháng sau.

Chưa bao giờ Phong đấm mạnh tay ở một nơi công cộng như thế này. Anh bước vào chiếc xe bán tải và lái thẳng về nhà. Lão Mạc Căn đang ngồi nghe đài cassetle, hai chân vắt vẻo trên ghế. Còn bà Việt Hà thì đang lúi húi dưới bếp, mùi canh chua cá xộc lên tận nhà trên.

“Bố, một tháng trước bố đến ngân hàng rút tiền phải không?”

Lão Mạc Căn vặn nhỏ volum rồi giả bộ không nghe thấy, mặc dù lão đang chột dạ.

“Bố đã đến ngân hàng rút tiền phải không?” Phong nhắc lại.

Mạc Căn ngẩng đầu lên:

“Ừ, thì sao nào?”

“Bố đã mang số tiền ấy đi đâu?”

“Việt Hà, bữa tối đã xong chưa?” Lão đánh trống lảng.

Nhưng không cần phải hét to như vậy, bà Việt Hà đã đứng ngay sau lưng lão. Bà nhìn chằm chằm vào ông chồng vô tích sự, hỏi lại Phong:

“Tiền tiết kiệm đã bị rút hết sao?”

“Vâng.” Phong đáp: “Bố, bố nói đi, bố đã tiêu hết bao nhiêu rồi?”

“Tất cả.” Lão ta thản nhiên đáp.

Phong không còn đủ kiên nhẫn khi nghĩ đến những đồng tiền công sức cả năm trời của mình. Anh gào lên:

“Bố thừa hiểu số tiền ấy là tiền mồ hôi nước mắt của con và mẹ trong mấy năm qua cơ mà.”

Bà Việt Hà cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.

“Tao được quyền tiêu số tiền đứng tên tao.”

“Nhưng ông ơi…”

“Mụ câm ngay!”

Ngay khi lão Mạc Căn thốt lên tiếng dọa nạt quen thuộc, bà Việt Hà vội nuốt những lời định nói vào trong. Còn Phong, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, trong thâm tâm anh, quả bong bóng xà phòng đã vỡ toang.

“Mẹ cứ nói những gì mẹ muốn.” Anh phản ứng quyết liệt.” Còn bố, đã đến lúc bố phải giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi ạ.”

Mạc Căn không ngờ đứa con trai này lại dám cãi lại lão. Hàng ngày, nó chỉ lừ lừ như một cái bóng, không dám nói câu thứ hai khi lão bắt nó dừng lại ở câu đầu tiên. Bộ mặt cau có và cái giọng gầm gừ của lão ta luôn là thứ vũ khí lợi hại để trấn áp những cuộc biểu tình nho nhỏ của gia đình. Đối với Mạc Căn, vợ con chỉ là những kẻ làm thuê vô thời hạn. Chúng phải có nghĩa vụ phục tùng lão khi đã được hưởng cái ân huệ là ở yên ổn trong gia đình của dòng họ Huỳnh hàng chục năm nay. Bởi thế, bất cứ ý định chống đối nào của vợ và con trai đều có thể khiến lão nổi điên. Lão sợ cái ngai vàng thống trị của mình sẽ bị lung lay.

“Mày tự cho phép mày cái quyền ra lệnh cho ai đấy, thằng kia?” Hơn lúc nào hết, lão thấy cần nhanh chóng kết thúc chuyện này và dạy cho thằng con mình đến nơi đến chốn.

“Xin lỗi bố, nhưng con không hề ra lệnh cho ai cả.” Phong tắt hẳn đài để bố mình không còn lí do nào mà hướng ánh mắt lúng túng về phía mấy cái nút nữa. “Bố hãy nhìn con và mẹ được không?”

Lão Mạc Căn chép miệng, ra chiều bực tức. Chưa bao giờ lão thấy mình giống như một tù nhân trong phòng hỏi cung như lúc này, mặc dù từ trước tới nay lão luôn sắm vai một cai ngục tàn ác.

“Tao đã cá độ và thua bạc tất cả. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, vậy nay tao lấy đi chút tiền của mày thì đã sao?”

“Con chưa thấy một người cha nào lại muốn thanh toán sòng phẳng với con cái như bố.”

“Tao mặc kệ thiên hạ muốn làm gì thì làm.” Rõ ràng là lão ta đang lí sự cùn.

“Bố đang đem cuộc sống của con vứt vào sòng bạc, bố có hiểu không?”

Lão Mạc Căn chột dạ lần thứ hai. Liệu có nghiêm trọng đến thế không, đối với lão, sòng bạc vẫn là một thiên đường tuyệt vời.

“Số tiền đó chưa phải tất cả của mày.”

“Còn cá độ và cờ bạc cũng không phải cả phần đời còn lại của bố.” Chính Phong cũng cảm thấy mình đã quá đà khi để câu chuyện đi đến nước này. Nhưng nếu anh không nói, bố anh sẽ không bao giờ tỉnh ngộ. “Suốt hai mươi năm qua, bố đã làm được gì cho mẹ con, bố nghĩ lại đi! Những lần bố đánh mẹ cũng nhiều bằng những đêm bố bê tha ở quán rượu.

“Vậy thì mày cút đi!” Mạc Căn nghĩ sự cứng đầu này sẽ giúp lão vớt vát chút uy quyền còn sót lại.

“Con về nhà không phải để đòi nợ bố. Con sẵn sàng đem cho bố gấp mười lần số tiền đó nếu bố cần. Chỉ có điều, bố đã đi quá xa rồi.”

Nghe những lời ấy, lão Mạc Căn đông cứng như đá cẩm thạch. Chưa ai nói với lão như vậy.

“Còn nữa, con cũng tuyên bố rằng con sẽ không bao giờ thôi học ở trường đào tạo sĩ quan.”

“Thôi mà, Phong.” Bà Việt Hà run run ngắt lời anh, có vẻ bà không chịu thêm được nữa.

“Con chỉ thôi khi bố nhận ra sai lầm của mình.

“Tao không sai!”

Lão Mạc Căn giận dữ hét lên:

“Mày hãy đổi họ nếu như mày muốn bước chân vào trường đó. Thằng nhà quê thì không thể làm nghề gì khác ngoài nghề đốn củi, con ạ.”

Câu nói cuối cùng của lão đã dội một gáo nước lạnh vào Phong. Anh nhắm mắt lại, thở chậm hơn. Rồi đột nhiên, anh quay lưng bước ra ngoài.

“Vậy thì bố sẽ nhìn thấy những gì bố muốn.”

Phong vùi mặt sau tay lái của… chiếc xe bán tải. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy bóng dáng tội nghiệp của mẹ mình đuổi theo. Nhưng câu nói của Mạc Căn khiến anh không dừng lại được, anh không cần biết mình đang lao đến đâu, anh chỉ cần biết chiếc xe sẽ đưa anh đến một nơi thật xa…

Thằng nhà quê thì không thể làm gì khác ngoài nghề đốn củi. Có thật vậy không?
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 3: Chiếc MBW màu đen (2).
Tại một ngã ba, trung tâm huyện Lạc Dương.

Đèn xanh đã bật sang giây thứ năm nhưng một chiếc BMW màu đen vẫn đỗ ngay dưới cột đèn. Hình như nó không hề có ý định lăn bánh. Ngồi trong xe là một người đàn ông đã trung tuổi, mặc chiếc len bên trong màu đen có vẻ đồng màu với màu xám của chiếc áo choàng dài ngang gối. Hai bàn tay đeo găng tay da đen đặt hờ hững lên vô lăng. Lại một lượt đèn nữa trôi qua, chiếc BMW vẫn đỗ ở đấy. Bản nhạc thứ ba đã kết thúc, hình như người đàn ông này không bao giờ biết đến sự có mặt của thời gian.

Cái đầu của ông ta vẫn lắc lư theo những bản nhạc bất tận. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe phía sau thúc giục nhưng ông ta vẫn lặng thinh, mơ màng. Chỉ cho đến khi nhạc hiệu tin nhắn vang lên, người đàn ông mới chấm dứt trạng thái nửa say nửa tỉnh ấy. Một chiếc máy được lôi ra cẩn thận và ông ta chăm chú đọc dòng tin trên màn hình. Hình như ông ta vừa mỉm cười, mặc dù đôi môi chỉ cử động rất khẽ. Chiếc BMW nổ máy, chậm chạp rời khỏi vạch dừng đèn đỏ.



Đây là lần đầu tiên Phong biết đến mùi vị của những chai rượu mạnh. Ở nhà, người duy nhất có quyền uống rượu là bố anh. Khi ly rượu thứ ba được nhấc lên, anh gật gù, cười bâng quơ rồi gục xuống bàn, không muốn tiếp tục nữa. Anh cảm thấy nóng rực người, một mùi vị cay xè xộc thẳng lên mũi, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Người ta bảo say là quên đi mọi thứ, nhưng tại sao càng uống, Phong lại càng tỉnh thế này?

Thứ rượu màu đỏ anh chao đảo, thậm chí anh còn không biết nó tên là gì.

“Chàng thanh niên, cậu có biết mấy giờ rồi không?”

Phong cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình, kế sau đó là một thanh âm lơ lớ cất lên. Người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài đến tận đầu gối màu xám nhìn anh như chờ đợi.

“Một giờ.” Anh đáp gọn lỏn.

“Cậu không thể ăn nói lễ phép với người già hơn được sao?” Ông ta ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly vermouth.

“Ông bất mãn à? Vậy thì ông hãy đánh chết tôi đi!” Phong nói khi vẫn bị men rượu ám ảnh.

Người đàn ông kia đưa ly rượu lên không trung, làm một động tác mời rất lịch sự.

“Xem ra cậu lại là người rất muốn sống.”

“Ông biết à?”

“Tôi biết.” Nói rồi ông ta uống một ngụm nhỏ, còn Phong thì tu một ngụm rõ to.

“Người không quen uống rượu như cậu thì không nên dùng loại mạnh như whisky. Tôi thật lòng khuyên cậu đấy.”

Đến bây giờ, Phong mới nhìn kĩ người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Một người đàn ông ngoại quốc với ánh mắt xanh thâm trầm và đôi môi lúc nào cũng chực nở nụ cười như có như không. Phong xoay xoay ly rượu trên hai đầu ngón tay:

“Ai bảo với ông rằng tôi không quen uống rượu?”

“Những kẻ chuyên nghiệp không bao giờ uống rượu như cậu, ngồi như cậu, họ thường thích tạo nên phong cách chuyên nghiệp cho riêng mình, rồi cả sắc mặt của cậu nữa, tái mét và khá nhợt nhạt khi lần đầu tiên thử sức với rượu nặng.”

Chuyên nghiệp? Ở Lạc Dương này ư? Phong nén cười nhạt.

“Ông cũng khá đấy nhỉ?”

Phong hơi lắc lư người, nấc lên vài cái. Ông khách lạ xích lại gần anh hơn sau khi tự thưởng cho mình thêm một ngụm vermouth.

“Cậu là người ở khu này, cậu có thể giúp tôi một việc không?”

Một lần nữa, Phong lại bị bất ngờ:

“Tôi giới thiệu mình với ông chưa nhỉ? Sao ông lại…”

Người đàn ông mỉm cười cắt ngang:

“Cái thứ phồng lên ở túi cậu có hình chiếc chìa khóa, cậu trai trẻ ạ. Ngoài kia, trừ chiếc BMW của tôi thì chỉ còn một chiếc xe bán tải mitsubishi cổ lỗ sĩ, nếu nó còn được gọi là xe, xin lỗi cậu nhé, mang biển số địa phương thôi. Nó không phải của cậu thì là của ai? Ngoài ra, độ bụi của xe, kiểu đất mùn nông trại dính dưới bánh xe và cách ăn mặc tạm bợ của cậu cũng chứng minh điều đó.”

Nói xong, ông ta thản nhiên đẩy ly rượu về phía người phục vụ, dùng tay vẽ dấu nhân lên không trung, ngụ ý không cần thêm rượu nữa.

“Ông là Shelock Holmes à?” Cảm thấy mọi thứ liên quan đến bản thân đều bị ông ta nói đúng đến từng sợi lông, Phong bất chợt tỉnh táo hẳn.

“Không, tôi là Siller Hook, về mặt nào đó thì cũng giống Holmes. Nhưng tôi không có cái tẩu nào cả. Cứ gọi tôi là Hook. Còn cậu?”

“Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, hoặc cứ gọi là thằng ngốc, nếu ông muốn.”

“Cậu đang bực tức điều gì à? Chắc không phải vì cô bạn gái của cậu đã đá cậu rồi chạy theo anh chàng nào khác, phải không?”

“Xin lỗi ông thám tử kiêm bác sĩ tâm lí, nhưng ông lại nói đúng rồi. Mà ông muốn nhờ tôi việc gì? Chúng ta đâu có quen nhau.”

Câu nói cuối cùng của Phong đã khiến người đàn ông đắn đo đôi chút. Ông ta xem đồng hồ, đã gần một giờ hai mươi phút. Chừng năm giây sau, ông ta rút ra một quyển sổ bọc bìa da, hí hoáy viết một dòng chữ lộn xộn rồi đưa cho anh.

Thậm chí tiếng Ả Rập còn không khó đọc như thế này!

“Tôi tưởng ông không có đồng hồ?” Phong mỉa mai: “Nói trước là tôi không biết chữ thổ dân đâu đấy. Ông đang viết cái quái gì vậy?”

Quả thực dòng chữ mà Hook đưa cho Phong không phải là ngôn ngữ của bất kì quốc gia nào trên thế giới. Nhưng có vẻ ông ta cũng chẳng mong chờ một câu trả lời tốt hơn.

“Đúng là cậu không nói dối. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi đang có ý định tìm một người…”

Phong nhún vai:

“Anh ta, hoặc cô ta tên là gì?”

“Nhất thiết phải có một cái tên ư?” Siller Hook hỏi lại.

“Thì dĩ nhiên, ai mà chẳng có tên.”

“Vậy thì cứ gọi hắn là gì cũng được, Jay Johanson chẳng hạn. Ừ đúng, Jay Johanson, thỏa thuận vậy đi.”

Siller Hook đang tìm một người ngoại quốc ở Lạc Dương? Phong liền cười khẩy:

“Ông bạn, đừng quên mình đang ở nơi nào. Đây là Việt Nam, chúng tôi không có thói quen nhớ tên khách du lịch. Ông đúng là người kì quặc nhất tôi từng gặp, ngoại trừ bố tôi.” Đột nhiên giọng Phong chùng xuống. Anh nhớ lại lí do vì sao mình lại ngồi đây vào lúc này, vì sao mình lại muốn uống cho thật say.

“Phong, cậu sao thế?”

Phong lắc đầu:

“Tôi nghĩ ông phải hiểu chứ, ông là Sherlock Holmes…

“Tôi là Hook.” Ông ta nhấn mạnh tiếng cuối cùng.

“À vâng, ông Hook. Trước khi cân nhắc xem có nên giúp ông hay không, ông có thể cho tôi biết ông đến từ đâu không?”

“Điều này có phải là ưu tiên số một của cậu không, chàng trai trẻ?”

Phong không trả lời, cũng không buồn lắc đầu. Tâm trí anh còn đang bị bủa vây bởi một chuyện khác. Nhưng lần này, Siller Hook đã hiểu nhầm ý của anh.

“Được rồi.” Ông ta nói: “Tôi là người Mỹ, đã từng đến Việt Nam vài lần. Thú thật, chẳng hiểu sao tôi lại kể hết cho cậu như thế này.”

“Tiếng Việt của ông khá đấy.”

“Có thể coi như đó là một lời khen không?”

“Nhưng tiếng Anh của tôi cũng không tệ.”

“Nếu cậu có thể dịch những lời nói trong lúc say của tôi ra tiếng Việt thì coi như hai ta hòa.”

“Tôi nghĩ chẳng có thứ rượu nào khiến ông say cả. Giờ trở lại vấn đề chính nhé. Cái người tên Jay Johanson, nếu đó là tên thật của anh ta, sống ở đâu vậy?”

Nghe hỏi vậy, ông ta cười:

“Nếu biết thì tôi đã đến tận nơi tìm rồi, còn phải nói với cậu làm gì.”

Phong hơi ngẩn người:

“Vậy không còn đặc điểm nhận dạng nào khác ư?”

“Để xem nào, anh ta trẻ, tử tế và có tố chất…”

“Tố chất?” Phong không khỏi buồn cười. Như thế thì cứ cho ông tìm cả ngày!

Thêm hai người khách bước vào quán rượu. Một trong số họ ngồi gần Phong và gọi một cốc rượu táo. Sau khi liếc qua hai người đó bằng một cái nhìn rất nhanh mà thậm chí người ngồi ngay bên cạnh như Phong cũng không hay biết, Siller Hook tiếp tục câu chuyện.

“Tôi đã nói ông là một người kì quặc mà.” Phong lẩm bẩm: “Chắc tôi phải nghi ngờ về những gì ông vừa nói.”

“Cậu cứ thử tin tôi một lần đi, Huỳnh Nguyễn Thanh Phong.”

“Jay Johanson, anh ta có thể là một người Mỹ nhập cư như ông?”

“Tôi chỉ đến đây để du lịch thôi.”

“Ở Lạc Dương mà không phải Đà Lạt? Thật khó mà tin được! Không có một tí manh mối nào trừ một cái tên mơ hồ. Tôi nghĩ tôi không phải là Holmes, tôi không giúp được gì cho ông đâu.”

Siller Hook gật gù, ra vẻ trầm ngâm. Vài phút sau, ông ta cất quyển sổ và cây bút vào túi áo, sửa soạn để chuẩn bị đứng dậy.

“Tùy cậu thôi. Dù sao tôi cũng có nhiều việc khác ở đây.”

Khi ông ta đứng dậy, Phong cũng kéo ghế lại cho ngay ngắn.

“Hôm nay tôi đãi cậu.” Ông ta rút ví ra: “Hãy để năm mươi nghìn đồng ấy mà đi rửa chiếc xe cà tàng của cậu đi.”

“Tôi không muốn để người khác thương hại.”

“Nhầm rồi, Phong.” Ông ta vỗ vai cậu thân mật: “Đấy không phải thương hại. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Tạm biệt, và hẹn không bao giờ phải gặp lại cậu nữa.”

Nói xong, ông ta chui vào chiếc BMW đen bóng và đi mất. Phong mải nhìn theo người đàn ông kì quặc cho đến khi giật mình kiểm tra lại túi áo.

Tờ tiền năm mươi nghìn quả thật đang nằm ngay ngắn cạnh chiếc chìa khóa xe!

Phong vội đuổi theo nhưng chẳng còn thấy bóng dáng Siller Hook đâu cả. Ông ta đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 3: Chiếc BMW màu đen (3).
Bà Việt Hà không đi tìm Phong. Bà biết anh sẽ chọn được cho mình một nơi dừng chân an toàn và sẽ chỉ trở về khi bản thân muốn. Còn lão Mạc Căn, do chén rượu cuối cùng đã cạn nên cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Lão không còn hung hăng như mọi ngày, chăm chỉ nghe tin tức thời sự hơn thay vì nghe thông tin đua ngựa hay kết quả các trận cầu đinh. Thậm chí có những lúc, khó mà tin nổi, dường như lão đang khóc.

“Cái thằng mất dạy, nó định bỏ đi đến bao giờ đây?”

Thỉnh thoảng lão lại chửi vu vơ như thế, mặc dù trong giọng nói khàn khàn ấy có cái gì đó nghèn nghẹn.



Đêm ngày thứ năm, mưa ngớt, gió thổi mạnh trên những ngọn cây đen thẫm. Gió lạnh! Con đường dẫn đến Thành Khẩu thưa vắng người. Cứ năm mười phút lại có một chiếc xe ô tô lao nhanh qua, ánh đèn pha rọi yếu ớt trong màn đêm đặc sệt. Một người đàn ông đã trên năm mươi tuổi, lững thững bước đi trên vỉa hè. Hai bàn tay ông ta chìm sâu trong túi của chiếc áo choàng màu xám.

“Jay Johanson, liệu cậu có tồn tại không?”

Siller Hook lẩm bẩm, tiếng nói hòa lẫn trong tiếng gió. Ông già kì quặc ấy cứ bước đi đều đều, mặc kệ thiên nhiên đang bày đủ mọi trò kì quặc xung quanh mình.



Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Ngôi nhà số 006 phố Nam của gia đình Lâm Vũ đã chìm sâu trong bóng tối tịch mịch. Căn phòng trên gác hai là nơi có ánh sáng duy nhất hắt ra từ chiếc đèn ngủ hình con sứa. Mặc cho mọi người đang ngủ say, tiếng nói thì thào vẫn phát ra điều đặn qua khe cửa hẹp.

Đáng lẽ Lâm Vũ cũng ngủ từ lâu, nhưng những trăn trở của Phong khiến anh ta không có thể an tâm cho phép mình chìm sâu vào giấc ngủ.

“Anh nghĩ em có nên đi không?”

“Đi đâu?” Lâm Vũ ngạc nhiên hỏi: “Lại chuyện ban sáng mày hỏi anh chứ gì? Thế mày định bỏ mặc mẹ mày chắc?”

Phong lắc đầu ngán ngẩm, đạp tung chăn sang một bên.

“Không bao giờ, nếu bỏ mặc mẹ thì thà em không phải là Huỳnh Nguyễn Thanh Phong còn hơn. Nhưng em không muốn trở về nhà và nhìn mặt con người ấy nữa.”

“Anh chưa bao giờ thấy mày gọi bố mình như vậy. Dù gì thì mày vẫn mang họ Huỳnh đến suốt đời.”

Lâm Vũ đang đi làm ở một công ty bán lẻ nước giải khát. Anh ta quen Phong từ mười hai năm trước, khi gia đình Họ Lâm có một xưởng mộc ngay cạnh nhà Phong. Gia đình anh ta khá giả hơn gia đình Phong rất nhiều. Phong đã ở nhờ nhà họ năm ngày bốn đêm, nếu tính cả đêm nay. Vì phép lịch sự, ông bà Lâm không bao giờ gặn hỏi lí do. Chỉ có Lâm Vũ là hiểu ngọn ngành mọi chuyện.

“Ước gì mọi chuyện có thể đảo ngược lại.”

“Phong, mày đâu phải là người có thể thay đổi cả thế giới. Học cách chấp nhận đi, chú em.”

Gió lạnh thổi qua cửa kính làm Lâm Vũ rùng mình ớn lạnh, vội kéo chăn về phía mình.

“Mày có định học tiếp không?”

“Ông ta sẽ không bao giờ cho em học tiếp. Em đã nói với anh rồi, ông ta sẽ đánh chết mẹ em nếu em còn cố tình rời xa bà nửa bước.”

“Kể ra thì bố mày cũng lạ thật! Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Liên bang Xô Viết đã sụp đổ từ lúc nào rồi mà tư tưởng của bố mày vẫn ở cái thời Napoleon cởi truồng.”

Một lần nữa, Phong lại nhìn đồng hồ. Đã bước sang ngày mới được một tiếng rồi.

“Ông ta không cần quan tâm tới thời đại nào đang diễn ra bên ngoài và đằng sau màn hình tivi.” Phong đính chính lại: “Anh bảo em học cách chấp nhận? Chẳng lẽ em phải chấp nhận cái nghề lái xe thuê và bồi bàn đến tận năm ba mươi tuổi và chờ người ta tống cổ đi à?”

“Năng lực của mày thừa sức tìm được một công việc ưng ý.”

Phong lại lắc đầu. Lâm Vũ đưa tay che mấy cái ngáp rồi tháo kính ra để ở đầu giường.

“Nhưng đó không phải là những công việc em muốn.”

“Thế mày muốn làm…”

“Một nghề duy nhất.” Phong tiếp lời: Cảnh sát, nếu có thể.

Bỗng dưng Lâm Vũ vỗ mạnh vào lưng Phong:

“Thôi đi mày, ở cái xứ Lạc Dương này, tốt nhất là mày đừng nói cái ý định ấy ra trước khi bị mọi người cười cho. Chúng ta không trở thành kẻ cướp là may lắm rồi.”

“Anh sao vậy? Ăn nói gì kì cục? Thế có bao nhiêu cảnh sát ở nơi này thì sao?”

“Họ không giống chúng ta.”

“Ở điểm nào?”

“Chú em chưa hiểu hết chuyện đời đâu.”

Phong công nhận điều này, nhưng Lâm Vũ còn thiếu một thứ…

“Em đang muốn chết đây.” Phong chợt nói.

“Chết làm gì cho phí đời!” Lâm Vũ phì cười đến nỗi quờ tay phải gọng kính trên đầu giường: “Nhớ này, chết là không sống lại được lần thứ hai đâu, Phong ạ.”

“Anh chẳng thể hiểu được cảm giác của em lúc này.”

“Mày cũng chẳng hiểu được cảm giác buồn ngủ của anh lúc này.” Lâm Vũ lại ngáp: “Mấy giờ rồi?

“Hơn một giờ sáng. Anh ngủ đi, em không phiền giấc ngủ của anh nữa.”

Nói rồi, Phong với tay tìm công tắc đèn. Anh đang lắng nghe tiếng gió bên ngoài một cách mơ hồ.



“Ông già, ngồi đây làm gì đấy?”

Một gã thanh niên tóc nhuộm đỏ hất hàm hỏi một người đàn ông đang ngồi lặng yên cạnh một bốt điện thoại công cộng.

“Tôi chờ xe.” Ông ta đáp.

“Vào giờ này hả, ông già ngớ ngẩn?” Gã thanh niên phá lên cười với cả bọn của nó: “Này, ông già, cái đồng hồ của ông khá đẹp đấy! Mạ vàng hả? Cho bọn này mượn chút được không?”

Đến lúc này, người đàn ông mới xoay xoay chiếc mặt đồng hồ của mình rồi ngước lên…



Lâm Vũ đang ngáy ầm ầm như sấm vang đến nỗi Phong sợ tiếng ngáy ấy sẽ làm ông bà Lâm thức giấc. Anh ước gì mình có thể ngủ dễ dàng như anh ta, không phải nghĩ ngợi, không phải trăn trở nhiều như thế này. Anh nhớ mẹ mình. Nghĩ lại cũng lạ, hai mươi hai năm trước, cô thiếu nữ Nguyễn Việt Hà nổi tiếng xinh đẹp và có học vấn nhất vùng lại đồng ý lên xe hoa cùng Mạc Căn, một kẻ nổi tiếng thích ăn bám bố mẹ từ ngày biết bò.



Siller Hook xoay lại chiếc đồng hồ cho đúng. Ông ta nhẹ nhàng bước qua sáu đống đen đang nằm lù lù dưới đất, hờ hững đặt một nụ cười nhạt trên môi. Khẩu súng vẫn được cất kĩ sau lớp áo choàng và chưa bị mất một viên đạn nào. Đối với Hook, bọn thanh niên thích đi câu đêm này không đáng để ông ta phải tốn vài viên đạn. Dùng cách khác hiệu quả hơn, và cũng êm thấm hơn.

“Người cần tìm có lẽ không ở đây. Lũ thanh niên ở cái chốn này hư hỏng quá! Mình đã nhầm rồi sao?”

Nói xong, Siller Hook bỏ mặc sáu gã thanh niên đang mê man bất tỉnh trên đường, đủng đỉnh bước đi.
 
Bên trên