Bí danh (Black and White) - Cập nhật - Ánh Tuyết Triều Dương

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 16: Hai chiếc chìa khóa (3).
Santos và Carlos đứng ở bên cạnh đã lộ vẻ sốt ruột. Một lúc sau, Carlos đẩy Benn ra:

“Mày để tao!”

Vừa nói, hắn vừa rút súng ra. Đối với hắn, chỉ có súng đạn mới là cách giải quyết tốt nhất. Rồi hai tay hai súng, hắn lã như điên như dại vào cái ổ khóa. Tiếng súng chát chúa khiến Santos cảm thấy khó chịu. Sau khi thay đến băng đạn thứ năm, cánh cửa đã dịch ra bên ngoài chừng nửa phân. Thêm vài phát súng nữa, ổ khóa đã bung hẳn ra ngoài.

Santos tiến tới toan mở cửa. Nhưng trong trường hợp này, nếu hắn là Brocment thì…

Hắn giật mạnh cửa rồi né sang một bên. Phản xạ của Benn và Carlos cũng nhanh nhạy như vậy. Từ bên trong, một loạt mũi kim nhọn tới tấp phóng ra. Chúng ghim vào bức tường đối diện, một số khác thì rơi xuống nền đất. Benn bị một mũi kim sượt qua cánh mũi.

“Trò chơi thời Trung cổ đây.” Carlos thích thú hét lên.

Đợi cho đến khi không còn cây kim nào phóng ra, bọn chúng mới thận trọng bước vào. Bên trong giống như một căn hầm tối của thời cổ đại, nếu không có sự hiện diện duy nhất của một chiếc két sắt. Máy phóng kim vừa rồi được lắp ở tường phía đối diện, Santos đoán nó được nối với ổ khóa bằng một hệ thống ngầm dưới đất.

“Brocment mang cả két sắt vào trong này! Lão mang vào đây làm cái quái gì nhỉ?”

Santos chỉ nở một nụ cười hiểm độc rồi tiến lại gần cái két.

“Mở nó ra, Benn!” Hắn ra lệnh.

“Okie sếp.” Benn ngắm nghía chiếc két một lúc rồi hào hứng đánh giá: “Loại này mới đây. Em cần một chút thời gian.”

Santos không hề thích chờ đợi, nhưng hắn không nói gì. Benn lôi trong đống đồ nghề ra một chiếc khoan lớn.

“Mày định làm nó vỡ tung ra à?”

“Có lẽ thế sẽ nhanh hơn.” Rồi hắn chần chừ vài giây: “Mẹ kiếp, Brocment sử dụng cả hệ thống relock, không ổn rồi.”

Gương mặt của cả hai kẻ đi cùng trở lên căng thẳng, chúng không hiểu rõ relock là cái gì nhưng một khi một chuyên gia phá khóa như Benn cũng phải chửi rủa thì có lẽ vấn đề không hề đơn giản.

Hệ thống Relock bao gồm một loạt các khóa phụ và một tấm kính được đặt trong cánh cửa két sắt. Nếu các tay phá két khoan vào và làm vỡ tấm kính này, nó sẽ kích hoạt các khóa phụ. Lúc này cho dù nhập đúng mật mã thì két sắt cũng không thể mở được. Suy nghĩ một lúc, Benn chợt mỉm cười đắc ý nhìn Santos.

“Em sẽ khoan cái két này ở một góc độ khác để đến gần các bánh răng bên trong, không phải để phá vỡ nó mà để quan sát.”

Nói là làm, hắn dùng khoan khoan chênh chếch cửa két sắt. Sau khi khoan đến điểm dừng, hắn lấy ra một thiết bị giống như ống nội soi có camera ở đầu và đưa vào do thám. Công việc còn lại chỉ là nhập mã số cho đến khi các rãnh trên bánh xe vào đúng vị trí của mình.

“Brocment còn dùng cả các tấm coban để làm chậm tốc độ của chúng ta, nhưng rất tiếc cho lão, chúng ra không hề bị ràng buộc về thời gian.”

Một lúc sau, Benn đã không làm hắn thấy vọng. Chiếc két sắt được mở ra. Bên trong chỉ có độc nhất một chiếc chìa khóa. Santos ngắm nghía thành quả của mình, mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng trở ra.

Phía bên trên hang, cây cù tùng khổng lồ đang lắc lư tán lá của nó một cách bất thường.

Santos, Carlos và Benn đi ra nhanh hơn lúc vào. Nhưng linh cảm khiến Santos không tin mọi chuyện lại suôn sẻ như thế. Hắn biết rõ Brocment là con người như thế nào. Nếu đã tạo ra một chiếc usb chứa chương trình đủ sức tố cáo tất cả những ai từng giúp mình thì Santos không tin Fredman Brocment lại bất cẩn mà tha cho bất cứ kẻ nào xâm phạm nơi đây. Cành cây cù tùng rung lên dữ dội, lá đang trút xuống rào rào.

Khi Santos nhìn thấy cửa ra thì một tiếng nổ lớn vang lên. Khói và lửa từ bên trong xộc thẳng ra, nhanh chóng bao trùm hết thảy. Cố sống cố chết, bọn chúng cắm đầu chạy về phía cửa hang. Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đất đá từ trần hang rơi xuống. Đến bây giờ, Santos mới hiểu vì sao ngay từ khi mới bước vào đây, hắn đã ngửi thấy cảm thấy khó chịu. Mùi khí gas! Cả hang kín này nồng nặc mùi khí gas.

Rồi tiếng nổ lớn nhất cùng vang lên, đánh sập cả hang. Nhưng bọn chúng đã kịp thoát ra ngoài. Lòng đất ầm ì rồi nổ tung bởi sức công phá của cả kho thuốc nổ. Santos bị sức ép của vụ nổ thổi bay ra xa, hắn mừng thầm vì trò ma này của Brocment đã không giết được hắn.

Một chiếc lá cây rơi xuống trước mặt Santos…

Chỉ một giây sau đó, cả thân cây vĩ đại từ từ bật gốc và đổ ụp xuống. Tiếng động này còn khủng khiếp và dữ dội hơn bội phần. Cành cây quét ngang mặt Santos, thân cây đổ xuống, bịt kín của hang và cuồn cuộn như một con trăn khổng lồ. Ở phía gốc cây, từng chùm rễ bị bật tung lên cuốn theo cả đất cát vẫn còn đong đưa. Santos vội lăn người tránh cho thân cây nghiền nát. Bụi đất phủ khắp người hắn, cơ thể hắn xây xước và đầu óc thì mụ mị đi vì một loạt tiếng động quá cường độ liên tiếp vừa rồi.

“Giờ thì mình đã hiểu vì sao Brocment lại chọn cái hang này làm nơi cất giấu.” Hắn cất giọng gọi to:

“Benn, Carlos, chúng mày sao rồi?”

Một giọng nói rên rỉ phát ra từ phía bên kia gốc cây:

“Chỉ bị gẫy một tay thôi sếp, bõ bèn gì!”

Nói rồi, Carlos lồm cồm bò dậy, hắn tìm thấy Benn đang nằm mắc kẹt giữa hai cành cây.

“Kéo tao dậy, đồ bị thịt!” Benn quát.

Carlos không nói gì, hắn lẳng lặng đỡ Benn dậy rồi cả ba người bọn chúng nén cơn đau, bắt đầu lững thững quay trở lại chỗ đỗ xe dưới chân thung lũng.

Đi đến gần con suối nhỏ, Benn bất chợt đi lùi lại phía sau, hắn nhìn Carlos bằng ánh mắt khác thường. Ngay khi Carlos thấy nghi ngờ và quay lại, Benn đã kịp bóp cò.

Carlos lao như điên về phía Benn và Santos. Nhưng khi hắn rú lên: “Lũ chúng mày…” thì Benn lạnh lùng bắn thêm một phát nữa. Lần này, Carlos đứng khựng lại hẳn rồi đổ ụp xuống.

Santos nhìn cảnh tượng đó, chỉ nhận xét một câu:

“Làm gọn lắm, Benn.”

Gã đồ tể Benn cứ tưởng đó là những lời khen thật lòng của ông chủ dành cho mình. Hắn nhắm mắt tưởng tượng đến ngày mình được hưởng một phần nhỏ trong cả kho tàng của Brocment, một phần nhỏ nhưng cũng đủ cho hắn sống sung sướng cả đời. Khi hắn mở mắt ra, chỉ có khẩu súng đen ngòm của Santos đang chĩa thẳng vào trán hắn.

Thi thể của Benn gối lên thi thể của Carlos. Máu bắt đầu hòa vào nước suối, đỏ lòm, đục ngầu.

“Giờ chúng mày không còn giá trị gì nữa rồi.”

Tiếng nói của Santos như một tiếng rít của con thú rừng bí hiểm nào đó. Xử lý xong hai tên đàn em, hắn đi thẳng một mạch xuống bên dưới. Chiếc chìa khóa của Brocment đã nằm gọn trong túi áo của hắn.



Gần như cùng lúc với tiếng súng kết liễu cuộc đời của Benn, ở cách đó hàng trăm dặm cũng xảy ra một vụ cướp. Một ngân hàng nhỏ Bắc Kinh bị bốn tên cướp có vũ trang tấn công. Cho dù cảnh sát đã bao vây và cố gắng bắt giữ bốn tên cướp, bọn chúng vẫn tẩu thoát thành công. Sau khi thoát khỏi sự truy kích của lực lượng cảnh sát nhân dân Trung Hoa, cả bốn đường hoàng di chuyển đến phi trường. Đích đến của bọn chúng là Santa Ana ở phía bên kia bán cầu.



Cùng ngày, tại Weiburgharm Hotel, trụ sở chính của SA.

Jay vùi đầu vào đống dữ liệu đang chạy như điên trên màn hình máy tính. Các đồng nghiệp khác của anh đều có sự bận rộn riêng, và không một ai chú ý đến sự nhiệt tình quá mức của Jay. Licohn đã đi công tác ở Porto, Bồ Đào Nha, còn anh chàng vô tư Dennis cũng bận giải quyết vài chuyện ở Long Beach (3).

Sự trống trải và im lặng khiến Jay nhớ tới hình ảnh Gia Nhi lúc cô ra đi trong vòng tay của anh. Nụ cười của cô, ánh mắt mãn nguyện thanh thản, câu nói cuối cùng trong cuộc đời một cô gái câm… tất cả những thứ đó đều ám ảnh kí ức của Jay.

Chuông điện thoại nội bộ reo cắt đứt luồng suy nghĩ của anh.

“SA703 xin nghe.” Anh nhấc máy.

“Anh Johanson.” Đầu dây bên kia là một giọng nữ.” Anh đến chỗ tôi ngay đi, có thông tin thú vị dành cho anh đấy.

“Tôi hiểu rồi.” Anh đáp.

Chưa đầy một phút sau, Jay đã có mặt ở tầng hai mươi ba. Đây là một trong những phân bộ đông thành viên nhất Weiburgharm. Ở bên trái phòng là một hệ thống màn hình máy tính phủ kín như giấy dán tường, nhận trực tiếp hình ảnh truyền về từ vệ tinh của SA. Những thiết bị này không bao giờ bị tắt đột ngột vì nó nhận điện từ một nguồn phát đặt ở khu chức năng ngầm. Hiện tại, trong khu vực đang có khoảng bốn mươi người đang làm việc. Nhưng Jay hiểu rằng, với việc quản lý lĩnh vực tội phạm ngân hàng và công nghệ cao ở cả một phạm vi rộng lớn và phức tạp như Đông Á thì bốn mươi hai nhân viên phân tích vẫn là con số khá khiêm tốn.

Vừa trông thấy Jay, Floria, cô gái có mái tóc hạt dẻ cắt ngắn như con trai vẫy anh lại gần màn hình vệ tinh.

“Ở Bắc Kinh vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng Doublint AC của một ông chủ dầu mỏ gốc Nga.” Floria cố gắng tường thuật lại thật ngắn gọn: “Và cả bốn tên cướp đã tẩu thoát thành công.”

Jay chăm chú theo dõi khi Floria cho tua lại cận cảnh hiện trường.

“Ngân hàng Doublint AC?”

“Phải, nhưng thứ chúng ta cần không phải là một cái tên. Theo thông tin tôi mới nhận được thì cả bốn tên cướp này đều đến từ Santa Ana, đặc biệt một trong số chúng là Robin Twiner, người mà SA chúng ta đã xác định là ít nhiều có quan hệ với Brocment. Trước kia, Twiner ẩn náu tại một khu ổ chuột ở Santa Ana, nhưng hai ngày gần đây, hắn sống khá dư giả và thường xuyên đi lại giữa Santa Ana và Los Angeles. Sau vụ cướp ở Bắc Kinh, điều tra viên của chúng ta cho biết hắn đã lên máy bay và trở về Santa Ana cách đây một tiếng.”

“Điều tra viên của chúng ta vẫn theo sát hắn chứ?”

“Tất nhiên rồi, mấy kẻ như hắn luôn được để tâm. Cũng chính vì thế mà chúng ta mới nhanh chóng tìm ra thủ phạm vụ án này. Chỉ có điều Twiner không từ Santa Ana đi Bắc Kinh, hắn xuất phát từ Los Angeles.”

“Tôi biết điều đó. “Jay nói, nhưng âm thanh từ màn hình phát ra khiến Floria không nghe thấy câu này: “Phóng to hình ảnh lên đi.”

Floria gật đầu:

“Hình ảnh bên trong tầng hầm cũng đã được quay lại, khá lộ liễu, có vẻ bọn chúng không thèm quan tâm đến mấy cái camera. Để tôi cho anh xem hình ảnh bọn chúng bên cạnh mấy cái két an toàn.”

Hình ảnh lập tức được phóng to lên. Jay nhìn thấy Twiner đang đi đi lại lại bên mấy dãy két, đằng sau lưng hắn, bà nhân viên ngân hàng run rẩy đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng dễ dàng hất đổ.

“Để xem ngăn đầu tiên hắn mở là ngăn nào?”

“Ô số 215, tôi đã xem CCTV một lần rồi.” Floria nói luôn.

Đúng như cô nói, Twiner chọn ô số 215, hắn bắt bà già kia mở khóa rồi nhanh chóng thò tay vào lấy một vật bên trong. Sau đó một lúc, hắn mới bắt đầu lục lọi các ô còn lại.

“Người của chúng ta có mặt ở hiện trường vừa báo tình hình về. Ngân hàng này bị mất gần nửa triệu đô la, một số tiền chưa bằng mười phần trăm tiền mặt hiện có ở đây. Nhưng ngăn két 215 không hề bị mất tiền, mặc dù rõ ràng Twiner có thò tay vào đó, thứ hắn lấy không phải là tiền.”

“Một trong hai chiếc chìa khóa.”Jay nói tiếp.

Cả Floria và Madrin đều quay sang nhìn anh, chờ đợi ở anh một lời giải thích cho cái định nghĩa vừa rồi.

“Người đứng tên gửi đồ trong ngăn két ấy là một người ngoại quốc sống ở California, tên là Geogre Henwis. Nhưng theo điều tra sơ bộ, hắn chính là Fredman Brocment, tay này đã dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ở Doublint AC.” Floria chuyển hình ảnh sang địa phương khác. Cô quay hẳn người lại, xoay ghế trở về bàn làm việc và nghiêm túc nói với Jay: “Cố Vấn Hook giao cho tất cả các phân bộ theo dõi tình trạng những kẻ có hoặc nghi ngờ có liên hệ với Brocment trong phạm vi địa bàn giám sát. Khi chúng tôi hỏi, ông ấy chỉ nói là để cung cấp thêm thông tin giúp cho đội các anh hoàn thành nhiệm vụ, không giải thích gì thêm. Bởi vậy, ngoài những gì đã cho anh xem, rất tiếc, Jay, chúng tôi không thể giúp anh đưa ra kết luận gì hữu ích hơn.”

“Vậy là rất tốt rồi, cám ơn mọi người. Tôi đã có đủ thông tin cần thiết. Đợi khi việc này kết thúc, chúng tôi sẽ nói rõ hơn.”

Chỉ có hai người mỉm cười trả lời anh.

Vậy là một trong hai chiếc chìa khóa đã rơi vào tay Santos. Chiếc còn lại, có lẽ hắn sẽ đích thân đi lấy nó, và giờ cũng đã thành công. Chúng ta sẽ ngồi chờ hắn dẫn đường cho chúng ta.

“Còn việc ở Bắc Kinh…?”

“Chúng tôi sẽ tạm hoãn việc tiết lộ danh tính bốn tên cướp sớm cho phía cảnh sát đâu, anh có thể yên tâm về việc này.” Floria nói ngay: “Làm thế sẽ rút dây động rừng, vi phạm nguyên tắc của chúng ta. Cứ để cho chúng hoàn thành tốt sứ mạng của mình và mấy tay cảnh sát ở đó có việc mà làm. SA chúng ta sẽ kiểm soát chúng từ xa.”

Jay cảm ơn họ một lần nữa trước khi trở về tầng bảy.

Anh cũng giống như Santos, cả hai đều không thích chờ đợi.



Lạc Dương, năm 2002.

Sự xuất hiện của Siller Hook, cái chết của Francois, chiếc BMW nổ tung, cuộc truy đuổi mà anh cũng đóng một vai phụ… tất cả là sự lí giải cho câu chuyện mà cô Hoàng Yến đang kể dưới nhà, là sự thật mà Phong đã chứng kiến tận mắt, rõ ràng như chính cơ thể anh. Tất cả là những biến cố quá lớn.

Còn lời đề nghị của Siller Hook thì là một cú sốc thực sự.

Hiện thực lại ùa về trước mắt Phong. Áp lực công việc mà lão Mạc Căn đè lên đầu anh khiến anh mệt mỏi. Một người như Phong không hề muốn chôn vùi cuộc đời mình dưới những công việc như thế. Lồng chim sẻ không thể nhốt đại bàng. Hơn nữa, mơ ước từ nhỏ của anh là trở thành cảnh sát. Anh đã cố gắng học thật giỏi và tìm hiểu kĩ về lĩnh vực này. Giờ đây, mơ ước ấy càng được định hình rõ ràng hơn.

Chuông điện thoại reo. Phong uể oải nhấc máy lên. Một giây sau khi nhìn vào đầu số 01, anh tỉnh ngủ ngay lập tức. Mã viễn thông của Hoa Kỳ.

“Mình có quen ai sống ở Mỹ đâu.” Anh thầm nghĩ nhưng vẫn nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói khá quen thuộc. Chẳng mất bao lâu để Phong nhận ra mình đang nói chuyện với ai.

“Cậu Phong, cảm ơn vì đã giúp tôi lúc sáng.”

“Là ông sao, Hook? Ông…”

Khỉ thật, mới mấy tiếng trước mình còn thấy ông ta nằm ở bệnh viện cơ mà?

“Hiện tôi đang ở Boston (4).” Siller Hook nói tiếp: Cậu không phải ngạc nhiên như vậy đâu. Việc tìm ra số máy của cậu không có gì khó khăn đối với tôi, cậu hiểu điều ấy mà. Ngay sau khi cậu rời khỏi bệnh viện, người của chúng tôi đã đến đón tôi về. Xin lỗi vì đã làm cậu vất vả một chút.

“Nhưng… nhưng giữa Boston và Lạc Dương…” Phong nhìn lại điện thoại lần nữa. Mã viễn thông 01 của Mỹ!

“Đã khi nào cậu nghe nói đến loại máy bay bay với tốc độ bốn nghìn dặm một giờ chưa?”

Phong cười khẩy:

“Không thể có loại máy bay nhanh gấp tám lần Airbus.”

“Tính nhanh đấy. Nhưng SA chúng tôi có.” Siller Hook khẳng định. Âm vực trong giọng nói của ông ta khẳng định rằng ông ta không hề nói dối.

Phong nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi thở ra đều đều. Anh phải tập làm quen với những thông tin dạng này.

“Hiện giờ ông đã đỡ chưa?”

“Hiện giờ tôi đang nói chuyện với cậu, đừng quên điều ấy. Cậu hoàn toàn có thế dựa vào giọng nói của tôi để nhận định về tình hình sức khỏe. Nên học cách suy nghĩ nhanh vấn đề một chút, thực ra cũng không khó để đưa ra một kết luận sau cùng đâu. Tôi cũng đỡ nhiều rồi, vết thương này chưa ăn nhằm gì.”

Nghe nói vậy, Phong cũng bớt lo hơn.

“Sao hồi sáng ông lại làm vậy?”

“Làm gì?”

“SA các ông cũng khéo bày trò thật!” Phong quát ầm lên. Anh thấy tức giận khi sự dũng cảm của mình bị biến thành một trò ngốc nghếch trước mặt ông ta: “Ông để dành khẩu súng còn đạn làm gì mà không đem ra dùng hả? Ông muốn chết hay sao mà đem cái vỏ súng vô dụng kia ra lừa chúng tôi, tôi và hai gã người Ý ngu ngốc kia kìa? Ông còn đi đi lại lại trước mũi chúng rồi khiến tôi phải làm một việc ngu xuẩn nhất trong đời là nhảy tường cứu ông.”

“Thì ra cậu đã nhìn thấy nó trong túi áo khoác của tôi”

Đã hiểu một chút về con người của Siller Hook, Phong tin rằng ông ta đã biết việc mình phát hiện ra khẩu súng ấy từ lâu nhưng lại giả vờ hỏi lại.

“Ông thừa biết là tôi không có xu nào mà.” Anh đưa ra một câu trả lời có vẻ không đúng chủ đề.

“Vì thế cậu mới phải tìm tiền trong túi áo của tôi để trả viện phí hả? Nghe này, tôi không làm việc gì mà không có lí do. Tôi công nhận là tôi đã bỡn cợt cậu, nhưng thực chất thứ tôi muốn là moi thông tin từ Francois. Nếu như tôi có súng thì mọi chuyện đã diễn ra chóng vánh hơn, phải không nào?”

Phong yên lặng, có tiếng chân của bà Việt Hà ở ngoài hành lang.

“Nếu vào SA, cậu sẽ biết đến thuật thôi miên Tâm ý bất khả kháng. Nó dùng năng lực ý chí để khiến người ta nói ra một số bí mật. Dĩ nhiên phải tạo ra một tình thế phù hợp. Chiếc bật lửa và vũng xăng, cậu nhớ ra chưa? Tạo ra một chút phân vân trong lòng Rose Monili, khiến cho khả năng tự làm chủ của hắn yếu đi, từ đó tấn công vào não bộ hắn và dụ hắn nói ra một số bí mật.”

“Thì ra lúc ấy ông đang thôi miên hắn?”

“Đúng thế, đùa với bọn chúng một chút cũng vui. Cố Vấn của SA lại chết bởi hai tên nghiệp dư vắt mũi chưa sạch sao? Nực cười!” Siller Hook phá lên cười rồi lại im bặt. Phong không biết là do ông ta bị đau khi cử động mạnh cơ bụng hay do ông ta chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc: “Tôi biết sẽ không cần thiết nên mới không dùng đến súng. Về việc tôi vừa đề nghị với cậu, cậu đã có câu trả lời chưa?”

Có tiếng lè nhè của Mạc Căn dưới nhà, lão ta đã trở về. Phong nhìn qua cửa sổ rồi trả lời. Đến bây giờ, anh cũng không thể lí giải nổi vì sao khi ấy mình lại đưa ra quyết định nhanh như vậy.

“Tôi muốn được vào SA.”

“Nhắc lại lần nữa!”

“Gì cơ?”

“Thì tôi bảo cậu nhắc lại lần nữa.”

Phong lặp lại như một cái máy:

“Tôi muốn được gia nhập vào SA.”

“Nghe này, Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, đó chỉ là lời đề nghị từ phía cậu, Dĩ nhiên trước đó tôi cũng đã gợi ý cậu nên gia nhập tổ chức của chúng tôi. Nhưng cậu cũng nên hiểu rằng bản thân cậu không phải một ngoại lệ. Bất cứ ai gia nhập SA đều phải trải qua giai đoạn tập huấn và thử thách, thường là bảy năm. Cậu cũng sẽ như vậy. Nếu cậu không đạt điều kiện, chúng tôi sẽ gạt cậu ra. Không phải ai muốn vào SA thì cũng vào được ngay đâu.”

Nghe vậy, Phong không tự ái, anh chỉ nói:

“Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng.”

“Tốt lắm, sẽ có người đến đón cậu vào tuần tới. Cậu sẽ đến một cơ sở của chúng tôi để học tập trong vòng một năm. Sự ra đi lần này là hoàn toàn bí mật. Cậu tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này với mọi người xung quanh, với cha mẹ cậu. Họ không biết SA là gì và tôi không muốn cậu là người phanh phui bí mật này cho những lão nhậu nhẹt ở Lạc Dương.”

“Ra đi trong thời gian ấy? Ông tưởng tôi dễ giấu diếm chuyện này chắc?”

“Cậu đã chọn được tương lai cho mình thì phải biết cách kiểm soát nó. Động não đi Thanh Phong, chẳng phải bố cậu luôn muốn cậu đi làm kiếm tiền cho lão sa đọa hay sao?”

Siller Hook đã cho Phong một gợi ý. Anh kiểm tra chắc chắn là không có ai ở ngoài rồi nói nhỏ:

“Vậy thì tôi sẽ nói rằng mình đi làm xa.”

“Ở Hà Nội.” Siller Hook nói luôn: “Hãy bảo cậu đến Hà Nội, làm bác sĩ ở một bệnh viện tư, nhớ chưa? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho vỏ bọc này của cậu, sẽ không ai ở Lạc Dương có thể nghi ngờ cậu. Hàng tháng, SA sẽ gửi tiền lương của cậu về cho ông bà Huỳnh.”

“Nếu họ đến Hà Nội thăm tôi thì sao?”

“Thì cậu sẽ có mặt ở đó trước khi họ đến. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ giám sát việc di chuyển của họ từ xa. Nếu họ có dấu hiệu đến Hà Nội, chúng tôi sẽ báo tin để cậu đến đó trước. Không một bệnh viện nào dám từ chối cậu ở đó vài ngày đâu.”

Phong không hiểu quyền lực và phạm vi ảnh hưởng của SA lớn đến đâu, nhưng nếu một người Mỹ như Siller Hook có thể can thiệp vào một bệnh viện ở Hà Nội thì thật không thể xem thường.

“Cảm ơn các ông.” Anh chỉ biết nói vậy.

“Còn nữa, đấy chỉ là việc trước mắt. Nếu cậu trở thành một thành viên chính thức của SA, cậu cần phải chuẩn bị cho một sự biến mất thực sự. Cậu sẽ phải xa Lạc Dương, xa mọi người, có lẽ là vĩnh viễn. Tôi nói trước để cậu cân nhắc trước khi kí vào bản giao kèo của số phận.”

Phong cảm thấy lòng mình nao nao.

“Có nhất thiết phải như vậy không?”

“Cậu có muốn người thân của cậu vì cậu mà gặp nguy hiểm không? Cậu có muốn kẻ thù của cậu tìm đến Lạc Dương để hạ sát họ không? Giấu tung tích là một cách bảo vệ an toàn tốt nhất, không chỉ cho riêng cậu mà còn cho những người thân của cậu. Họ không đáng bị liên lụy vì cậu.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị.”

“Cậu cũng cần một cái tên mới.” Siller Hook nói thêm: “Không thể dùng cái tên Huỳnh Nguyễn Thanh Phong mãi được. Nghe đây, từ bây giờ, bí danh của cậu sẽ là…”



(1) Sequoia: cây cù tùng 4000 năm tuổi ở vườn quốc gia California.

(2) Atlat: vị thần chống trời trong thần thoại Hy Lạp.

(3) Long Beach: thành phố phía nam Los Angeles.

(4) Boston: thủ phủ bang Massachusetts, Hoa Kỳ.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 17: Bên dòng suối Camly (1).
Lạc Dương, mùa thu năm 2003.

Phong vừa trở về nhà sau khóa huấn luyện cấp cao ở California. Trong đợt huấn luyện này, SA nhận gần hai trăm thành viên đến từ bốn mươi sáu quốc gia khác nhau. Đa phần trong số họ là người châu Âu, ngoài Phong và mười hai người châu Á khác. Phong vẫn không thể quên được Phương Diệp, người bạn cùng đợt huấn luyện với anh, cô gái Trung Quốc duy nhất của cả nhóm. Cô gái này mạnh mẽ đến mức dám xông ra giữa đường cao tốc để cứu một đứa trẻ. Lần ấy, có một chiếc contenner mất lái lao như điên giữa đường cao tốc, đoạn chạy qua khu vực mà Phương Diệp đang nhận nhiệm vụ thực tế. Cô đã lao ra trước mũi xe, ôm chặt đứa trẻ vào lòng rồi rồi rút súng ra bắn nổ tất cả lốp của chiếc xe kia. Chiếc contenner chúc đầu về phía trước, trượt dài trên đường và cả khối máy nặng gần sáu mươi tấn ấy chỉ kịp dừng lại khi cách Phương Diệp và đứa trẻ chưa đầy nửa mét…

Sau gần một năm ở trong SA, Phong đã trưởng thành rất nhiều. Có những ngày anh phải học kiếm đạo với năm anh chàng Nhật Bản đến tối mịt, trừ hai tiếng nghỉ trưa. Mãi sau này, Phong mới biết một trong số năm anh chàng đó vốn là người thừa kế một Tập Đoàn điện tử lớn ở Tokyo. Có những buổi, anh phải cùng những nhân viên SA khác đi thực tế, tức là tham gia vào một vụ án nào đó. Đây là lúc anh trải nghiệm thực sự, ứng phó thực sự trong một ván bài sinh tử. Khóa huấn luyện dành cho các thực tập sinh đã hoàn thành, Phong cũng vừa kết thúc bài thi tốt nghiệp với số điểm xuất sắc. Vậy là anh đã nắm chắc trong tay tấm vé trở thành một nhân viên SA, còn việc được nhận vào làm việc tại trụ sở chính hay không thì còn phải phụ thuộc vào giai đoạn sau này. Anh trở về nhà để chuẩn bị cho một cuộc ra đi thực sự.

Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm cuối cùng mà anh được ngồi ăn cùng gia đình. Anh rất muốn nói lời tạm biệt mẹ nhưng lại không nỡ. Anh không thể tưởng tượng nổi mọi việc sẽ ra sao khi bà Việt Hà làm ầm lên và giữ anh ở lại. Hoặc nếu mẹ anh không kín miệng, tiết lộ chuyện này với một người không đáng tin thì chẳng phải quá nguy hiểm sao? Phong đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. Anh biết Siller Hook đã gọi mình nên ra một nơi kín đáo để nghe. Vì tưởng là Lâm Vũ gọi điện thuyết phục Phong đi làm ở công ty nước giải khát nên lão Mạc Căn dừng ăn, nghển cổ lên nghe ngóng.

“Tôi nghe.” Phong đã đoán không nhầm.

“Đừng nói gì cả, tôi đang nói với cậu theo tần số mã hóa riêng và tôi không muốn bố mẹ cậu nghe được cuộc nói chuyện này. Jay, cậu cần sắp xếp mọi chuyện trong ngày hôm nay. Đến mai, tất cả mọi người ở Lạc Dương đều phải tin rằng cậu đã chết. Nghe rõ đây, kịch bản là như thế này: cậu sẽ tự sát. Kiếm một lí do gì đấy thì tùy cậu. Sau đó hãy uống loại thuốc mà chúng tôi đã đưa cho cậu. Nó có tác dụng đưa cậu vào trạng thái chết lâm sàng trong vòng mười hai tiếng. Hãy căn giờ cho thật chuẩn, đúng hai mươi ba giờ tối mai, người của chúng ta sẽ đến đưa cậu ra khỏi quan tài, hợp pháp hóa sự biến mất của cậu ở Lạc Dương. Tất cả chỉ có vậy thôi, chào cậu.”

“Tạm biệt.”

Phong trở lại bàn ăn. Lão Mạc Căn lại kiếm chuyện để làm ầm lên. Thái độ của Phong càng khiến lão ta điên tiết. Cuối cùng, sau khi bà Việt Hà ngất đi vì quá tức giận, anh đã kiếm được một lí do hợp lí để tự nhốt kín mình trong phòng.

Có lẽ ông ta nói đúng, mình không phải con của ông ta, mình không muốn làm con trai của ông ta.

Mỗi bước chân lên cầu thang mà khiến Phong cảm thấy mình đang dần thoát khỏi một địa ngục không tên.

Lên đến phòng mình, Phong cẩn thận chốt cửa lại. Anh kiểm tra lại để chắc chắn rằng sẽ không còn một dấu tích gì của bản thân sau khi mình ra đi. Anh đứng ngắm bức ảnh chụp cả gia đình, cố tận hưởng hết từng chi tiết, từ đôi mắt của mẹ anh đến nụ cười hiền lành khác hẳn hiện tại của lão Mạc Căn. Dường như anh đang cố thu hết mọi hồi ức vào trong bộ não, để khi thực sự rời xa nơi đây, anh vẫn có thể nhớ về Lạc Dương, nhớ về gia đình mà anh đã nhẫn tâm từ bỏ. Một thoáng trôi qua, Phong thực sự muốn quay về với gia đình, muốn từ bỏ SA và thời gian huấn luyện gian khổ đã qua để tiếp tục được làm Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, tiếp tục ở bên bố mẹ anh. Một năm qua thực sự như một giấc mơ!

Khung ảnh bị lật úp xuống. Phong tiếp tục công việc của mình.

Đến quá trưa, Phong mới rời khỏi phòng mình để xuống tầng dưới. Bà Việt Hà vẫn đang ngủ, nhưng tư thế nằm đã có sự thay đổi so với khi được anh bế vào đây nên Phong cũng thấy yên tâm phần nào. Anh cúi xuống, vuốt mấy sợi tóc xõa trước mặt rồi hôn nhẹ lên trán bà. Rồi anh quì xuống. Anh khóc mà không biết mình khóc từ lúc nào.

“Mẹ, cho con xin lỗi. Mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Con biết làm như vậy là độc ác, là tàn nhẫn với mẹ. Nhưng con đường là do con đã chọn lựa. Chỉ có thể làm như thế, mẹ và cha mới không gặp nguy hiểm. Xin mẹ hãy cho con cơ hội bắt đầu. Từ nay, mẹ hãy xem con như một kẻ đã chết.”

Sau một lúc lâu, Phong đi ra ngoài phòng khách. Lão Mạc Căn đang ngáy như sấm. Khi ngủ thì kẻ cắp cũng như thiên thần. Anh kéo chăn đắp lại tử tế cho lão, đứng nhìn một lúc rồi bỏ lên gác.

Không ai hiểu được suốt cả ngày hôm ấy, một con người hai mươi mốt tuổi đã phải trải qua những cảm xúc ra sao. Anh chỉ biết ngồi nín lặng. Nếu không có Khóa đào tạo kiềm chế cảm xúc của SA, chắc anh đã thất bại trước những lời cầu xin của bà Việt Hà. Không được trả lời! Phong tự nhắc mình rằng dù gì thì cũng không được lên tiếng. Mẹ anh chỉ dọa tự sát thôi, bà ấy sẽ không có lí do gì phải tự sát khi con trai bà ấy vẫn ở bên trong phòng.

“Nếu không tạo được không khí căng thẳng, sự ra đi của mình sẽ khiến mọi người nghi ngờ.” Phong luôn phải tự nhắc mình như thế.



Santa Ana, chiều ngày 16 tháng 8 năm 2008

.Santos hoan hỉ ngắm thành quả trong tay mình. Hắn đã đúng về Brocment, con người luôn tôn thờ số ba. Đây chẳng phải là chiếc chìa khóa số ba hay sao? Ghép hai chiếc chìa khóa lấy được ở thung lũng Vân Sơn và két sắt số 215 ở Doublint AC lại, loại bỏ những chi tiết giống nhau, sau đó đúc lại một chiếc chìa khóa mới. Chưa đầy một ngày, Santos đã cầm trong tay chiếc chìa khóa thứ ba, chiếc chìa khóa duy nhất có khả năng mở ra một cách an toàn kho tàng của Brocment.

Nhưng đấy mới chỉ là thành công bước đầu. Tuy đã có chiếc chìa khóa trong tay nhưng cánh cửa nằm ở đâu thì giờ hắn vẫn… chưa biết. Tấm bản đồ chỉ dẫn địa điểm đã được mã hóa một lần nữa bằng một thứ mật mã suy luận logic chứ không phải mật mã tự động hóa đã được bẻ khóa bởi các chuyên gia, hắn thì không đủ thông minh để giải quyết nó. Santos thấy mình không khác bọn thủy thủ trong hành trình đi tìm đảo giấu vàng là bao.



Trong cõi tối tăm u mê, một linh hồn khẽ tỉnh giấc. Xung quanh chỉ là bóng tối, những âm thanh mơ hồ và những xáo động từ bốn phía pha trộn lẫn lộn. Phong cựa mình khẽ khàng. Tối quá! Người anh vẫn đang trong trạng thái bồng bềnh, chân tay không thể cử động được, mắt cũng không thể mở ra. Chỉ có não anh đang mơ hồ và tai thì đang lắng nghe. Một lúc lâu sau đó, cái cảm giác thăm thẳm ấy tan đi, Phong thấy người mình nặng dần. Anh đã nhúc nhích được ngón tay, lờ mờ nhìn thấy những thứ xung quanh và hít thở điều hòa hơn.

“Anh Johanson, anh tỉnh rồi à? “

Một người ngồi bên cạnh giường vừa hỏi vừa đặt tay lên trán Phong. Anh gật nhẹ đầu rồi lấy sức nhổm dậy.

“Cảm ơn Christopher.”

Đây là lần thứ hai anh gặp Condor. Anh nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng không rộng nhưng khá gọn gàng, rất giống với một phòng trong khách sạn. Trong phòng còn có hai người nữa, Phong chào họ, họ cũng gật đầu đáp lễ.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Chúng tôi đã cứu anh ra khỏi quan tài hai tiếng trước nhưng vì Cố Vấn nói không nên di chuyển anh trong trạng thái lâm sàng nên đành phải đợi ở đây. Chỗ này ở đối diện nhà anh.”

“Cái gì?” Phong bật dậy, nhòm qua cửa sổ rồi quay lại nhìn Condor: “Vị trí thích hợp đó nhỉ?”

“Chuyện nhỏ ấy, anh không cần quan tâm. Giờ ở nhà anh, mọi người vẫn tin chắc rằng… Mà thôi, đến giờ khởi hành rồi. Cố Vấn đang chờ ở bên bờ suối Camly.”

Phong không đáp lại. Anh nhìn ngôi nhà của mình lần cuối. Condor và hai người đồng nghiệp vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, anh quay lại với họ:

“Đi thôi.”

Đi. Có nghĩa là vĩnh viễn rời bỏ thân phận Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, vĩnh viễn rời xa Lạc Dương. Đi. Có thể là chẳng bao giờ có ngày tái ngộ

Mọi người hãy coi con như kẻ đã chết…

Bốn người họ kín đáo trả phòng rồi đi xuống tầng một. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng Phong vẫn không khỏi nặng lòng. Chắc giờ này bố anh đã rất hối hận. Chắc giờ này mẹ anh đang rất đau buồn. Phong không dám nghĩ tiếp. Họ vào trong chiếc xe đã đỗ sẵn phía bên dưới. Không một ai ở phía đối diện nhận ra Phong, chàng trai mà họ đang thương tiếc, xuất hiện ở gần đấy. Nhưng bốn người họ chưa đi ngay. Condor tìm một cây bán nước ngọt tự động ở bên kia đường để mua bốn lon cà phê. Công việc ngoài lề này khiến họ mất ngủ đã mấy hôm. Lúc nhìn Condor đứng bên máy bán nước, Phong chợt lặng người đi.

“Anh sao vậy?” Người ngồi bên cạnh Phong hỏi. Không một cử chỉ nào của anh qua được mắt người này.

“Tôi phải quay lại nhà tôi.”

“Không thể được.” Anh ta nói lại ngay.” Như vậy quá nguy hiểm.

Nhưng Phong đã sắp bước ra khỏi xe.

“Tôi phải quay lại.” Anh lặp lại.

“Jay Johanson!”

Condor lẳng cốc cà phê vào lòng Phong, quát to:

“Anh định làm cái trò gì thế? Anh có còn kỉ luật nữa không? Mọi người đã tốn nhiều công sức mới đưa anh ra đây một cách an toàn. Mọi sự sắp xếp cũng đã xong. Vậy mà bây giờ anh nói trở về là về ngay được sao? Anh chán TẬP ĐOÀN rồi phải không? Trưởng phòng đã nói đúng, không nên cho một kẻ đa cảm như anh quay trở lại nơi này.’

Một tràng quát tháo của Condor làm Phong bình tĩnh trở lại. Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế, giải thích:

“Mọi người hiểu lầm rồi. Dòng họ chúng tôi có tục lệ thả một đồng xu vào trong quan tài trước khi mai táng. Nghi lễ này thường diễn ra vào nửa đêm trước khi đem quan tài ra nghĩa trang. Nhiều nơi trên thế giới cũng có tục lệ này.”

Ba người kia chợt lặng thinh. Anh nói tiếp:

“Tôi đã quên mất điều này. Nếu có ai đó mở nắp quan tài ra và cho một đồng xu vào bên trong chiếc quan tài trống không thì mọi chuyện hỏng bét.”

“Không bàn luận gì nữa.” Condor lập tức mở cửa xe ra: “Anh quay lại và tự giải quyết đi, Johanson.”
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 17: Bên dòng suối Camly (2).
Trời tối sẫm, mịt mùng, Phong bịt mặt và lẻn vào nhà từ cổng sau. Trong nhà vẫn không ngớt ồn ào. Đứng nép vào tường và để cho bóng tối bảo vệ mình, anh yên lặng chờ đợi. Lúc sau, có một bóng người gầy gò bước ra. Phong vui mừng khôn xiết. Anh bước ra, bỏ khăn trùm đầu xuống.

Cái thoáng hai mẹ con nhìn nhau như khiến thời gian co lại, rồi lại giãn ra đến vô cùng. Bà Việt Hà sững người lại, hai chân tưởng như sắp khụy xuống. Phong vội lao tới đỡ mẹ mình.

“Mẹ.” Anh nói rất khẽ: “Mẹ bình tĩnh nào! Là con đây.”

“Không...” Bà Việt Hà hoảng loạn.

Phong đóng cửa sau lại rồi kéo mẹ mình ra chỗ kín đáo.

“Là con, Phong bằng xương bằng thịt của mẹ đây.’

“Không thể.” Bà Việt Hà vẫn lắc đầu. Sự xuất hiện của một người mà trước đó mấy giây vẫn được coi là đã chết thật sự quá khó chấp nhận.

“Mẹ.” Phong nén giọng: “Mẹ hãy nhìn con đây. Con là Huỳnh Nguyễn Thanh Phong đây.”

Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mình rồi áp vào má. Bà Việt Hà như chết đứng người. Yên lặng.

“Là con thật sao?”

Phong gật đầu.

“Vậy đã xảy ra chuyện gì? Thế người bên trong kia là ai?”

“Con không hề uống thuốc độc. Mọi chuyện chỉ là giả. Trong chiếc quan tài kia không phải là con, nó trống rỗng mẹ ạ.”

Rồi anh kể thật vắn tắt mọi chuyện cho mẹ mình nghe.

Thời gian trôi qua thật chậm.

“Vậy là con đã lừa mẹ?”

“Con xin lỗi. Con chỉ muốn được giải thoát khỏi bố và theo đuổi công việc mình đam mê.”

Trong nhà vẫn ồn ào, nhưng Phong yên tâm vì cửa dẫn ra khu vườn sau này đã bị anh chốt lại.

“Mẹ không để con đi như thế đâu.” Bà Việt Hà lắc đầu: “Không bao giờ.”

“Giờ con đã là người của tổ chức đó rồi. Họ đang chờ con ngoài kia.”

“Mẹ không cần quan tâm. Con ra bảo họ đi đi. Rồi vào trong nhà thú nhận chuyện hoang đường này với mọi người. Họ sẽ tha thứ cho con.”

Phong lùi lại.Quay về và thú nhận ư? Đây mới là chuyện hoang đường.

“Mẹ, con biết biến cố hôm nay là quá lớn đối với mẹ. Con có lỗi khi đã định giấu mẹ để lặng lẽ ra đi. Con có lỗi khi bắt mẹ phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn này. Là con sai, là con vô tâm. Nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con. Trong một năm qua, con đã thực sự được sống một cuộc sống khác. Con đã phấn đấu rất nhiều trong TẬP ĐOÀN để có được ngày hôm nay. Họ đã giết chết sự hèn nhát và nhu nhược trong con. Họ đã dạy con thế nào là làm một con người có ích, rằng cần phải sống cho mọi người trước khi sống cho bản thân mình. Mẹ có hiểu những gì con đang nói không? Con trai mẹ đã tìm thấy nơi mà ở đó, nó có thể sống với chính nó.”

Bà Việt Hà sững người lại và nhìn Phong.

Đây có phải là con trai bà không? Huỳnh Nguyễn Thanh Phong chỉ biết bỏ trốn trước những cơn thịnh nộ của lão Mạc Căn đâu mất rồi?

Việt Hà, bà còn suy nghĩ gì nữa? Con trai bà đã tìm thấy cuộc sống mới tuyệt vời nhất của nó. Bà còn suy nghĩ gì nữa?

“Con đừng ép mẹ, Phong!”

“Con không ép mẹ, con không muốn làm như vậy. Con ra đi để làm việc chứ không phải là chết. Tại sao mẹ không thể toại nguyện cho con?”

“Nhưng con ra đi để dấn thân vào thế giới nguy hiểm và đầy tội lỗi ngoài kia. Con bảo mẹ làm sao có thể yên tâm được?”

Việt Hà, bà thật là hồ đồ, đức Chúa không hài lòng với bà đâu!

Phong vẫn nén giọng:

“Con không thể chỉ sống ích kỉ cho riêng mình.”

“Nhưng con làm thế là ích kỉ với mẹ. Con nỡ bỏ mẹ ở đây một mình sao? Nghe lời mẹ, ở lại đi, Phong…”

Chợt có tiếng gọi ở trong nhà vọng ra, người ta đang thắc mắc không biết bà Việt Hà đang ở đâu.

Việt Hà, lúc nhìn thấy Phong chết, bà đã ao ước điều gì? Bà quên nhanh thế sao?

“Vào trong nhà đi Phong, mẹ xin con đấy.”

“Con không thể.”

“Phong!”

“Con không thể.” Anh lặp lại.

Lúc này, Phong mới nhìn rõ mẹ mình. Gương mặt bà Việt Hà vốn đã hốc hác giờ lại càng thêm phần tiều tụy. Hẳn là trong hai ngày qua, mẹ anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Anh thấy lòng mình hơi chùng xuống.

Hay là mình quay trở về? Để mọi chuyện chỉ còn là một giấc mộng.

Một nút nhỏ ở cạnh chiếc đồng hồ đeo tay của Phong nhấp nháy sáng. Quả bong bóng đã vỡ, trước mặt chỉ còn hiện thực. Biết không còn thời gian để tiếp tục giằng co ở đây, anh bèn rút ra một con dao nhỏ.

“Con… con định làm gì?”

“Nếu không muốn con ra đi thì mẹ hãy đâm chết con đi. Chỉ như vậy, con mới mãi mãi được ở bên mẹ. Xin mẹ hãy đâm chết đứa con bất hiếu này đi.

Vừa nói, anh vừa ấn chuôi dao vào lòng bàn tay đang run rẩy của mẹ mình.

Rồi bàn tay run rẩy giơ lên cao...

Bà tát Phong. Hai lần. Một lần là khi anh trở về từ nhà Lâm Vũ. Lần thứ hai là lần này.

“Chị Việt Hà, chị có ở ngoài đó không?” Giọng nói của cô Hoàng Yến vang lên phía sau cánh cửa đã khóa.

Bà Việt Hà vội lấy lại giọng:

“Cô vào nhà đi, lát nữa tôi sẽ vào.”

“Chị không sao chứ?”

“Tôi ổn mà, chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.”

Tiếng chân đi vào trong nhà nhỏ dần. Đợi cho cô Hoàng Yến đi hẳn, bà Việt Hà nói với Phong:

“Con hành hạ mẹ như thế đã đủ chưa?”

“Con…”

“Con có biết mẹ đau như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng trưa hôm qua không? Có nỗi đau nào hơn nỗi đau đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhẫn tâm bỏ mình ở lại thế gian không? Nhiều lúc tỉnh dậy, mẹ cũng muốn uống thuốc độc để đến bên con, nhưng rồi lại không nỡ… vì vẫn còn có bố con. Mẹ không nhẫn tâm được như con. Mẹ chỉ là một người bình thường, mẹ không thể sống chết vì sự nghiệp hay lí tưởng. Thứ mà mẹ cần chỉ là gia đình mình. Như vậy có gì sai?”

Phong ôm chầm lấy mẹ mình, con dao trong tay bà Việt Hà rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc này, anh không thể nói gì hơn, cũng không biết mình quyết định ra đi là đúng hay sai. Bất ngờ, bà Việt Hà nói tiếp:

“Nhưng con không phải là mẹ, con không phải bà già sắp gần đất xa trời như mẹ.”

“Ý mẹ là…”

“Thôi được rồi, Phong. Mẹ đầu hàng rồi, mẹ chịu thua con rồi. Hôm qua mẹ đã mất con một lần, nỗi đau tưởng chừng lớn nhất mẹ cũng đã nếm trải. Nhưng chúa Jesus không thể đánh gục mẹ. Phong, bây giờ đối với mẹ, con là một Phong đã hồi sinh. Mẹ đồng ý cho con sống với sự lựa chọn của mình. Mẹ cũng không trách con. Miễn là con thấy cuộc sống đó thoải mái và có ý nghĩa với bản thân con.”

“Vâng.” Tự nhiên Phong không thể nói gì khác. Cổ họng anh đã nghẹn ứ lại.

“Ở nơi xa phải sống cẩn thận. Hãy biết bảo vệ mình con ạ, đam mê, công việc nhưng chớ liều lĩnh. Khi gặp khó khăn, con hãy nhớ rằng ở đây vẫn còn cha mẹ đang chờ con trở về để… để con có thêm niềm tin. Và thỉnh thoảng liên lạc với mẹ. Mẹ sẽ rất nhớ con. Cứ yên tâm mà ra đi, mẹ sẽ giữ bí mật này cho con. Chỉ có điều… có điều… mẹ không ở bên con được nữa.”

“Con xin lỗi.”

“Không có gì để xin lỗi, con trai ạ.”

Phong khẽ khàng đáp:

“Gương mặt này của con do mẹ ban cho, con cũng sẽ phải thay đổi. Con không còn là Huỳnh Nguyễn Thanh Phong nữa, cái tên ấy đã chết rồi. Giờ con là Jay Johanson.”

Điều này anh vốn không định nói ra, nhưng không nói ra thì lại thấy không phải với mẹ mình. Bà Việt Hà gật đầu, cố không bối rối:

“Mẹ hiểu mà.”

“Còn nghi thức thả tiền xu vào trong quan tài…”

“Con yên tâm, mẹ đã nói sẽ bảo vệ bí mật này của con tức là mẹ làm được. Con có quay lại đây nữa không?”

Phong muốn gật đầu, nhưng rồi anh lắc đầu.

Mỗi giây lúc này đều đáng trân trọng bằng cả cuộc đời. Phong quì xuống, cúi rạp người xuống đất. Mùi đất sao mà thơm quá! Và trước mặt anh, bà Việt Hà hệt như đang tỏa ra một ánh hào quang dịu nhẹ.

Đức mẹ Maria!

“Hãy sống cho con và cho cả phần đời con lại của mẹ.”

Ngay sau đó, hình ảnh Huỳnh Nguyễn Thanh Phong chìm vào màn đêm. Bà Việt Hà còn đứng dõi theo, rất lâu, rất lâu…
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 17: Bên dòng suối Camly (3)
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đầy cát sỏi dẫn ra phía bờ sông. Tiếng lạo xạo của lốp xe hằn lên những viên sỏi sắc cạnh khẽ khàng hòa với tiếng kêu râm ran của những loài vật ẩn mình trong bóng tối. Ánh từ vũ trụ chiếu xuống chỉ tạo lên một quầng sáng yếu ớt. Sau khi đã rời xa khu dân cư, đèn pha mới bắt đầu rọi thẳng thành hai luồng sáng vào không khí. Chiếc xe, như con vật màu đen bí hiểm vẫn lướt nhẹ nhàng trong bóng tối. Nó tiến đến gần chiếc xe khác đã đỗ sẵn ở đó. BMW màu đen, dòng xe ưa thích duy nhất của Siller Hook.

Phong không nghĩ rằng Siller Hook lại tìm tới Lạc Dương chỉ vì một thành viên mới như mình.

“Đừng tưởng tôi đến đây để đón cậu.” Siller Hook quả nhiên luôn biết Phong nghĩ gì: “Chẳng qua chỉ tiện đường thôi.”

“Vâng, tôi hiểu.” Anh đáp: “Tôi đã sắp xếp ổn thỏa việc gia đình.”

Siller Hook tựa lưng vào xe, châm lửa hút một điếu thuốc. Làn khói trắng vật vời trong không trung rồi loãng ra trước khi biến mất.

“Thế còn chiếc hộp carton?” Giọng nói của ông ta pha chút chế nhạo: “Cậu định giữ nó làm kỉ niệm à?”

Những ai mới vào SA đều chưa được tin tưởng tuyệt đối và hầu hết đều bị cấp trên giám sát. Nhưng Phong không nghĩ rằng đến nhà của mình cũng không thoát khỏi mấy chiếc camera của SA.

“Đáng lẽ tôi phải đốt nó ngay, nhưng làm như vậy cũng khiến mọi người nghi ngờ. Thế cho nên sau khi tôi đi, để chiếc thùng đó cho người nhà của tôi đốt thì sẽ hợp lí hơn.”

Phong nghĩ lí do này đủ làm hài lòng con người chu toàn như Siller Hook. Nhưng anh đã lầm.

“Ai sẽ đốt nó?”

“Mẹ tôi.” Phong cảm thấy hơi bất an. Về nguyên tắc, anh không được phép tiết lộ về SA cho bất cứ ai.

“Vì sao lại là mẹ cậu chứ không phải ai khác?”

“Bởi vì…”

Siller Hook ném mạnh điến thuốc đang hút dở xuống đất. Ba nhân viên SA khác hoảng sợ lùi lại một bước. Ông ta nói nốt câu nói còn đang dang dở của Phong:

“Bởi vì mẹ cậu đã biết con trai bà ta không hề tự sát. Cậu đã không giấu được bí mật đến phút chót. Đó là phẩm chất mà nhân viên TẬP ĐOÀN cần có phải không?”

Phong áy náy nhìn Siller Hook. Con người này vẫn giữ được vẻ mặt điềm nhiên trước cơn nóng giận của chính mình.

“Thưa Cố Vấn, bà ấy là mẹ tôi. Bà ấy sẽ không tiết lộ việc này với bất kì ai, kể cả bố tôi. Chúa đã chứng giám cho lời thề của bà ấy.”

Nhưng Siller Hook vẫn lắc đầu. Ông ta nhìn dòng sông đen ngòm và chĩa thẳng khẩu súng trong tay mình vào ngực anh.

“Nếu có người chĩa súng vào cậu như thế này thì mẹ cậu có vì Chúa mà giữ gìn cái bí mật ấy không? Muốn một người không bao giờ tiết lột bí mật thì cách tốt nhất là đừng bao giờ để họ biết sự tồn tại của bí mật ấy. Cậu đã vi phạm nguyên tắc cơ bản này. Vì thế, Jay Johanson, tôi rất tiếc khi phải xem lại điều kiện chính thức gia nhập TẬP ĐOÀN của cậu. Mặt khác, sai lầm nào cũng bị trừng phạt. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Bờ suối hoàn toàn vắng lặng. Phong đứng trân trân nhìn vào Siller Hook và khẩu súng trong tay ông ta. Đằng sau lưng Siller Hook. Condor nở một nụ cười kín đáo và ranh mãnh.

“Nếu SA có giết tôi để giữ bí mật, tôi sẽ không oán trách.” Anh phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Nhưng tôi cũng không hối hận về những gì mình đã làm khi nói cho mẹ tôi sự thật về con đường mà con trai bà ấy đã lựa chọn.”

Nói xong, Phong nhắm mắt lại, chờ đợi viên đạn ghim vào tim anh, chờ đợi cái cảm giác nóng bỏng ở lồng ngực. Một tiếng súng giảm thanh vang lên, Phong cảm thấy một luồng gió rít lên bên tai. Nhưng anh vẫn còn có cảm giác. Sau một hồi chờ đợi, anh mở mắt ra, Siller Hook đã hạ súng xuống từ bao giờ. Phía sau lưng ông ta, Condor không nén được nữa, bật cười thành tiếng.

“Jay, cậu nghĩ tôi sẽ thủ tiêu cậu chỉ vì những việc như thế à?” Siller Hook cất súng vào trong bao: “Về lý, cậu không được phép làm như thế. Nhưng về tình, tôi lại hoàn toàn ủng hộ cậu. Cho mẹ cậu biết rằng cậu vẫn còn sống thì chính mẹ cậu cũng có thể vui vẻ mà sống cho tốt hơn, vì bà ấy còn lý do để tiếp tục hi vọng vào thế giới này. SA không phải tổ chức của những cái máy khô khốc. Nếu không hiểu được trái tim con người thì làm sao có thể dang tay ra cứu giúp họ? Bất cứ việc gì, trong phạm trù công việc của chúng ta, đều cần có sự dung hòa giữa lí trí và tình cảm. Tôi vừa chỉ cảnh cáo cậu một chút, để lần sau cậu có cách xử lí chín chắn hơn.”

Phong thở phào, kiểu cảnh cáo của Cố Vấn thật khiến người ta không thể quên nổi.

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ?” Condor hỏi.

“Dĩ nhiên rồi. Charlie, cậu gọi điện về Trung tâm, báo rằng chúng ta sẽ trở về nội trong ngày mai.”

Anh chàng da ngăm ngăm đen đứng cạnh Condor dạ một tiếng rõ to.

“Không đi bằng máy bay chuyên dụng của chúng ta sao?” Phong thắc mắc.

“Nó được dùng vào việc khác rồi.” Siller Hook lại châm một điếu thuốc khác. Thật khó tin một người nghiện thuốc lá nặng như ông ta lại không đụng đến một điếu thuốc nào khi làm việc trong tòa nhà Weiburgharm: “Cũng không cần phải xa xỉ quá. Chúng ta sẽ đi bằng máy bay dân dụng.”

Nói xong, ông ta ra hiệu cho Phong lên xe của mình. Condor cùng hai người đồng nghiệp cũng đi theo ngay sau đó.

Đi dọc theo bờ sông, những kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về trong kí ức Phong. Anh bồi hồi nhớ lại lần cùng bố chèo thuyền ra giữa sông để câu cá, hồi ấy lão Mạc Căn vẫn là một lão ngư dân nghèo nhưng hiền lành. Anh nao nao nhớ những mảnh vườn nhỏ trồng hoa frang tốt tươi một cách lạ kì. Anh quên sao được sắc trời xanh biếc với những chiếc xe bus đưa đón học sinh thường đỗ trước cổng nhà mình. Anh nhớ mẹ, nhớ người bố bê tha nghiện ngập, nhớ anh chàng Họ Lâm với hai mắt kính to đùng, nhớ những bài giảng đạo của Cha Francisco Minh Đạo, nhớ ông chủ quán bar khó tính, nhớ cô gái câm Gia Nhi… nhớ tất cả những gì đã từng là một phần của kí ức trong anh. Lòng Phong mơ hồ buồn.

“Cậu đang nghĩ gì vậy, Jay? Vẫn chưa nỡ rời xa nơi này sao?”

Phong gật đầu thú nhận:

“Tôi không nỡ. Dù gì thì Lạc Dương cũng là mảnh đất quên hương đã gắn bó với tôi hơn hai mươi năm. Cố Vấn, liệu tôi… tôi có thể quay lại đây được không? Chúng ta sẽ hoãn chuyến bay sang California vào ngày mai.”

“Nếu cậu cho tôi một lí do hợp lí.”

Phong cảm thấy những gì mình sắp nói ra thật là hài hước:

“Tôi muốn quay trở lại dự tang lễ của chính mình.”

“Hay thật! Quay trở lại dự tang lễ của chính mình. Dù là trong TẬP ĐOÀN, đây cũng sẽ là một câu chuyện khá hay ho đấy, cậu biết không?”

Phong nhìn Siller Hook với ánh mắt van nài. Nghĩ một lúc, ông ta nói:

“Thôi được rồi, ngày mai tôi và cậu sẽ đến nghĩa trang. Cậu cấm được giở trò gì ra.”

“Vâng, thưa Cố Vấn.”

“Và có điều này nữa…”

Phong chờ đợi.

“Cậu không thể quay trở lại tang lễ với chính khuôn mặt này. Cuộc phẫu thuật thẩm mĩ để thay đổi diện mạo của cậu lại diễn ra khi chúng ta về đến Los Angeles. Vì thế, ngay trong đêm nay, tôi sẽ giở chút ngón nghề để chế tạo cho cậu một chiếc mặt nạ “Jay Johanson” tạm thời.”

“Ngài ư?” Phong ngạc nhiên.

Siller Hook mỉm cười:

“Chưa ai nói với cậu rằng Cố Vấn của TẬP ĐOÀN từng là một chuyên viên phụ trách hóa trang và thay đổi diện mạo cho các điệp viên nằm vùng sao? Thông tin kém quá đấy, Jay! Đó là chuyện xưa như trái đất rồi. Giờ tay nghề của tôi đã kém đi rất nhiều rồi. Nhưng tôi tin mình vẫn đủ khả năng để khiến cậu xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả bố cậu, mà không ai nghi ngờ. Chỉ riêng mẹ cậu thì tôi không dám chắc, vì bà ta biết cậu vẫn còn sống.”

Đêm đã rất khuya. Hai chiếc xe vẫn nối đuôi nhau, dần dần rời khỏi khu vực bờ suối.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 18: Cố nhân (1).
Los Angeles, 9g00 ngày 18 tháng 8 năm 2008.

Chiếc Lexus màu bạc phóng thẳng vào gara của trung tâm thương mại Los Angeles. Sắp đến ngày sinh nhật bà Việt Hà, Jay muốn mua một thứ gì đó để tặng mẹ mình. Đã có lúc, anh nghĩ đến một ngôi nhà gần Thảo Điền (1) nhưng như vậy có thể khiến thiên hạ dòm ngó tới gia đình anh. Đó là một điều tối kị đối với các nhân viên TẬP ĐOÀN vẫn còn có người thân sinh sống ở quê nhà. Jay vòng qua tầng bán trang phục dành cho các quí bà và lựa chọn được vài bộ trang phục, chủ yếu là áo lông ấm áp dành cho mùa đông lạnh giá ở Lạc Dương. Trang phục luôn là thứ đồ dễ lựa chọn để làm quà tặng nhất. Ngoài ra, anh cũng chuyển vào tài khoản gia đình một số tiền kha khá, đủ để cho bố mẹ anh sống sung túc những năm tháng về già. Sau khi mua xong quần áo, anh đến quầy bán thuốc bổ. Tuổi già rất cần thứ này, nhất là cho xương và tim mạch. Với sự tư vấn của người bán hàng, anh chọn được năm hộp sâm nhập ngoại từ Hàn Quốc.

Một chiếc mũ lưỡi trai màu đen thấp thoáng gần nơi Jay đứng, núp mình sao mấy mô hình điện tử cho trẻ em. Jay không biết mình đang là tiêu điểm của một ánh nhìn dò xét bí ẩn. Khi anh quay lại, chiếc mũ lưỡi trai đen kia đã biến mất.

Dãy quầy thanh toán các mặt hàng đồ ăn không đông khách lắm, giờ vẫn chưa phải là giờ cao điểm của trung tâm này. Jay đặt vài túi táo và khoai tây chiên lên bàn tính tiền.

“Xin quí khách cho biết họ tên.” Cô nhân viên thu ngân không dời mắt khỏi máy tính, hỏi anh với một giọng đều đều.

“Biên lại bây giờ cần phải ghi cả tên khách hàng sao?” Jay thắc mắc trong bụng nhưng vẫn trả lời: “Jay Johanson.”

Ngay khi anh dứt lời, cô nhân viên kia bèn dừng đánh máy và ngước nhìn lên. Jay biết, bí danh của anh có vẻ hơi không được phổ biến lắm, nhưng xét cho cùng nó cũng đâu phải là một cái tên hiếm.

“Có chuyện gì không?”

“Anh là Jay Johanson, người bán bảo hiểm của AIA?”

Lần này thì anh gật đầu đầy thận trọng.

“Có một người hẹn gặp anh ở trên quầy bar ở tầng mười bốn, bàn số 5. Vì không tìm ra anh nên người đó dặn tôi nếu thấy anh thanh toán tiền thì báo với anh như vậy. Chắc cũng được hai mươi phút rồi, tôi vẫn chưa thấy anh ta trở ra.”

“Cám ơn cô.” Jay mỉm cười: “Chắc là một người bạn cũ của tôi.”

Sau đó, Jay đi lên tầng mười bốn như lời cô nhân viên kia nói.

Ở cách quầy thu ngân chừng mười mét, đằng sau mấy sinh viên đang ồn ào tranh luận về mấy bức hình của Victoria Beckham, có một người thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen đang say sưa ngắm chiếc bình Giang Tô men lam. Khi thang máy lên tầng mười bốn đã bắt đầu chuyển động, hắn vội vã bỏ chiếc bình xuống như tống khứ một thứ đồ ngụy trang giờ không còn giá trị và quay bước xuống gara của tòa nhà.

Trong gara này, xe cộ được sắp xếp rất ngay ngắn. Có tất cả ba sân với hơn mười hàng xe được xếp song song với nhau, chừa ra ở giữa lối đi rất rộng. Phía cuối gara là một ông già đang lau chùi cửa sổ, lóng ngóng và chậm chạp. Đảo mắt một vòng, kẻ đội mũ lưỡi trai tiến đến những chiếc Lexus màu bạc. Hắn không uống rượu ở tầng mười bốn. Hắn không chờ gặp Jay Johanson. Thứ hắn cần là một chiếc Lexus màu bạc. Ở trong gara này có hàng chục chiếc xe như thế. Nhưng hắn biết mình không phí thời gian. Hắn thò tay vào trong túi áo và nhấn vào chiếc nút to nhất của chiếc máy định vị. Từ một chiếc Lexus đỗ bên phải, âm thanh pip pip đều nhịp phát ra. Hắn nở một nụ cười nửa miệng. Dù có thay đổi biển số xe thường xuyên thì Jay Johanson cũng không thể ngờ cố nhân của anh còn có cách khác để nhận ra chiếc xe khi nó đỗ giữa hàng trăm chiếc xe khác.

Nhẹ nhàng và kín đáo, hắn trườn xuống gần gầm chiếc xe.



Lạc Dương.

Cha Francisco Minh Đạo tỉnh dậy bởi tiếng máy xúc dội ầm ì bên tai. Đầu óc ông vẫn còn rất mộng mị, tất cả những gì ông nhớ được chỉ là những việc xảy ra tối hôm qua.

Hôm kia là một ngày mưa gió. Mưa xối xả phủ trắng bầu trời. Khi Cha Francisco Minh Đạo chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Ông ra mở cửa. Đứng trước mặt ông là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, béo lùn, sở hữu chiếc mũi to quá khổ và vầng trán cao rộng. Người đàn ông này mặc một chiếc quần bò đã cũ, một chiếc áo ngả màu và khoác trên mình vài thứ khác cũng lôi thôi không kém. Thứ có giá trị nhất trên người ông ta có lẽ là chiếc đồng hồ màu vàng đã ướt nhẹp nước mưa. Có lẽ trận mưa bên ngoài đã giày vò ông ta đến lạnh cóng.

“Tôi là một người lạc đường tội nghiệp.” Ông ta nói: “Cha có thể cho tôi nghỉ tạm ở đây qua đêm không?”

“Đừng khách sáo thế, anh cứ gọi ta là Francisco Minh Đạo là được rồi. Nhà thờ không bao giờ từ chối những người tội nghiệp như anh. Mời vào bên trong.”

Người đàn ông kia mừng rỡ, cuống quýt cảm ơn Cha Francisco Minh Đạo. Cha Francisco Minh Đạo lấy quần áo khô cho ông ta thay, đem cho ông ta ít bánh ngọt. Người đàn ông kia có vẻ rất đói, ăn sạch cả đĩa bánh vừa nướng vội.

“Anh tên là gì?” Cha Francisco Minh Đạo hỏi.

“Hoàng Thái, mọi người hay gọi tôi là Thái béo. Cảm ơn vì đã đối đãi tốt với tôi, Cha Francisco Minh Đạo. Đây có phải là ở nhà thờ Thiên chúa giáo địa phương không?”

“Nhà thờ xứ Lạc Dương. Ở thành phố mới có nhà thờ chánh tòa Đà Lạt.” Cha Francisco Minh Đạo đính chính: “Anh từ đâu đến, Hoàng Thái?”

“Tôi từ Sài Gòn đến đây. Gia đình làm ăn thua lỗ nên tôi dạt về phương bắc, định tìm một người bà con nhờ giúp đỡ. Giữa đường tôi bị kẻ xấu lừa hết tiền nên thành dân lang thang. Thật may là đêm nay gặp được Cha.”

Ánh mắt Hoàng Thái hiện lên vẻ hàm ơn.

Cha Francisco Minh Đạo cười hiền lành:

“Đừng quá bận tâm! Là một người của Chúa, ta sẽ không bỏ mặc một người như anh. Ăn no rồi, anh có thể nghỉ ngơi qua đêm nay. Sẽ có người sắp xếp một phòng cho anh. Nhưng nó không được sạch sẽ lắm đâu, mặc dù chúng tôi cũng thường xuyên quét dọn. Nhà thờ này đã được xây dựng khá lâu, anh biết đó.”

“Cảm ơn, Chúa phù hộ cho cha, cha Francisco Minh Đạo.” Hoàng Thái làm dấu thánh.

“Chúa luôn ở bên chúng ta.”



Sáng hôm sau.

Hoàng Thái thức dậy từ rất sớm, sớm hơn cả người hay bị bệnh mất ngủ như Cha Francisco Minh Đạo. Ông ta đi dạo một vòng quanh khu vườn lê và táo phía sau nhà thờ, ngắm nghía các công trình kiến trúc bằng đá nhỏ nhắn đặt ở khắp nơi. Có vẻ ông ta đã được ngủ một giấc thoải mái đến nỗi quên hết mọi bất hạnh mà đêm qua đã kể với vị mục sư.

Dạo một vòng xong, ông ta dừng lại dưới chân bậc thang ở nơi xa nhất trong khu vườn, tò mò nhìn lên một căn phòng nhỏ phía bên trên.

“Anh tò mò phải không?”

Hoàng Thái giật mình quay lại.

Cha Francisco Minh Đạo đã đứng ngay phía sau.

“Căn phòng đó hồi xưa có rất nhiều công dụng.” Cha Francisco Minh Đạo bồi hồi kể lại. Trông ông lúc này hệt như một người kể chuyện độc hành uyên bác trong các câu chuyện thần thoại: “Ví dụ như lưu giữ các bí mật. Nhưng dần dần, các bí mật mất đi theo thời gian, căn phòng này cũng bị thời gian lãng quên. Cánh cửa kia được khóa rất chắn chắn, rất ít khi được mở ra. Nhưng đối với chúng tôi, nó mãi là một kỉ niệm.”

“Không vào được bên trong sao?” Hoàng Thái thắc mắc.

“Bên trong không còn gì ngoài những kí ức…”

Nói xong, Cha Francisco Minh Đạo đủng đỉnh bước đi, bỏ lại một mình Hoàng Thái ở lại khu vườn tĩnh lặng.



Chiều hôm ấy, khi Cha Francisco Minh Đạo đang ngồi viết thư cho một người bạn ở xa thì Hoàng Thái đẩy cửa bước vào. Trông ông ta có vẻ rất khác lạ. Chẳng đợi Cha Francisco Minh Đạo mời, ông ta đã từ ngồi xuống ghế và rót cho mình một cốc nước.

“Thưa Cha.” Ông ta nói: “Tôi muốn hỏi Cha một vài việc. Cha có sẵn lòng trả lời câu hỏi của tôi không?”

“Ta luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Vì Chúa.”

Hoàng Thái nhìn Cha Francisco Minh Đạo đầy ngụ ý:

“Cái đó thì giờ chưa nói trước được. Nếu tôi hỏi Cha về một bí mật thì liệu Cha…”

“Hoàng Thái, thực sự anh khiến ta phải nghi ngờ. Ta không giữ bí mật nào cho riêng mình.”

Đặt cốc nước xuống bàn, Hoàng Thái rút ra một tấm ảnh.

“Cái đó thì bản thân Cha là người biết rõ nhất. Tôi muốn hỏi Cha về cô gái này, cô ta sống ở Lạc Dương phải không?”

Cha Francisco Minh Đạo ngó qua bức ảnh.

“Sao anh biết cô gái này?” Ông ngạc nhiên.

“Tôi không quen biết cô ta.” Hoàng Thái hạ giọng: “Nhưng mong cha hãy trả lời tôi.”

Cha Francisco Minh Đạo lờ mờ hiểu ra vấn đề:

“Thì ra mọi việc đều có dụng ý? Anh đã cố tình tìm đến đây ngay từ đầu.”

“Thưa Cha, tôi không đồng ý nhưng cũng sẽ không phủ nhận. Cha biết cô gái này chứ?”

“Đây là Gia Nhi, một cô gái câm tội nghiệp.” Cha Francisco Minh Đạo nghĩ một cách đơn giản rằng cứ nói hết sự thật cho Hoàng Thái biết thì ông ta sẽ để linh hồn cô gái được yên ổn: “Nhưng cô ấy không còn nữa. Chúa đã gọi cô ấy lên thiên đường rồi.”

Hoàng Thái gật gù, ông ta kín đáo đưa mắt dò xét từng phản ứng dù là rất nhỏ của Cha Francisco Minh Đạo.

“À phải, mọi người cũng đồn đại về cái chết kì lạ của cô ta. Cô ta chết ở xứ người thì phải?”

“Hoàng Thái!” Cha Francisco Minh Đạo quát.” Rốt cuộc thì anh là ai? Anh có ý đồ gì?

“Tôi đang hỏi Cha chứ chưa đến lúc Cha hỏi lại tôi. Chẳng phải Cha đã nói trước Chúa như thế sao? Nhân đây, tôi cũng muốn dặn Cha rằng đừng tùy tiện thề bất cứ việc gì trước Chúa. Tôi không muốn hỏi Cha về nhân thân của Gia Nhi. Tôi chỉ muốn biết có phải trước đây cô ta đã nhờ Cha giải một dòng mật mã và đã thành công phải không?”

Cha Francisco Minh Đạo nhìn Hoàng Thái. Ánh nắng chiếu chênh chếch lên tấm rèm cửa trên tường.

“Ta không hiểu anh đang nói về mật mã nào.”

“Thưa Cha, Cha vừa nói là Cha không giữ một bí mật nào cho riêng mình. Tôi tôn trọng câu nói đó. Vậy nên mong Cha hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi.”

“Nghe đây Hoàng Thái, ta là một linh mục chứ không phải nhà mật mã học.”

“Vậy là Cha không chịu nói?”

“Không có gì để cho ta nói.” Vị linh mục bình tĩnh đáp. Ông đã hứa với Gia Nhi là sẽ giữ kín bí mật này, không nói với bất cứ ai ngoài người nhà Phong.

Hoàng Thái tức giận đi một vòng quanh Cha Francisco Minh Đạo, xong rồi lại trở về chỗ ngồi.

“Tốt nghiệp hai trường đại học, lấy bằng tiến sĩ danh dự của đại học Tokyo, từng tham gia nghiên cứu sáu dự án khoa học lớn của chính phủ Việt Nam trước khi trở thành linh mục. Cha chính là người tri thức nhất mà Gia Nhi hay tiếp xúc. Nếu có ai đó từng giải ra tờ giấy ấy thì người đó chỉ có thể là Cha. Cha có biết rằng tờ giấy ấy sẽ là manh mối để cảnh sát điều tra ra cái chết của Gia Nhi không? Nó không chỉ đơn thuần như Cha và cô gái ngốc nghếch ấy tưởng đâu.”

Những lời nói của Hoàng Thái khiến cha Francisco Minh Đạo giật mình. Từ khi nào, lý lịch của ông đã bị con người này nắm vững trong lòng bàn tay đến vậy?
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 18: Cố nhân (2).
“Điều tra ư? Cảnh sát đã tảng lờ vụ án. Họ nói vì không muốn làm ảnh hưởng đến ngoại giao giữa hai nước nên sẽ không truy cứu vụ án này. Hoàng Thái, anh cho rằng bọn họ sẽ điều tra lại sao? Gia Nhi đã chết oan uổng, anh hãy để cô gái yên.”

“Người không để cô ta yên chính là Cha!” Hoàng Thái bất chợt quát lên: “Chính vì Cha cứ tiếp tục bưng bít mọi thứ nên linh hồn của cô ta mới không thể thanh thản. Cô ta không còn nữa, chẳng lẽ Cha không thể giúp cô ta tìm ra sự thật về ý nghĩa của dòng chữ kia hay sao?”

Câu nói này của Hoàng Thái đã tác động mạnh đến một người nhân từ như Cha Francisco Minh Đạo. Ông nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến tối. Cái âm thanh của kim đồng hồ làm ông nản chí.

“Tại sao anh lại biết về tờ giấy đó?”

“Vậy là Cha đã thừa nhận.” Hoàng Thái cười nhạt.

Cha Francisco Minh Đạo không đáp.

“Cha nói đi!”

“Sao anh biết?”

“Tôi rất mong chờ câu trả lời của Cha.” Ông ta ngắt lời: “Thưa Cha.”

Hai chiếc kim đồng hồ nhập lại thành một.

“Tạo sao anh cần biết điều đó? Nó có ý nghĩa gì với một người lang thang như anh?” Cha Francisco Minh Đạo hỏi lại.

“Hệt như Chúa có ý nghĩa gì với Cha. Tôi chỉ muốn biết Cha đã dịch được dòng chữ ấy hay chưa? Tôi chỉ cần câu trả lời là có hoặc không thôi. Cha đừng nghĩ tôi cần biết nội dung dòng chữ ấy. Tôi không cần điều đó. Nhân danh Chúa lòng lành của Cha, Cha hãy nói đi.”

Cha Francisco Minh Đạo chậm rãi gật đầu, hai mí mắt sụp xuống, vậy là vì Chúa, ông đã phản bội lời thề với Gia Nhi.

“Tôi đoán không sai. Cha chính là người đã giúp Gia Nhi giải ra ý nghĩa. Cha có nói điều này với ai không?”

“Ta sẽ không phản bội cô gái ấy một lần nào nữa đâu.” Cha Francisco Minh Đạo thầm nghĩ. Không nên để con người khả nghi này biết được rằng có người trong gia đình Phong cũng đã biết về tờ giấy đó.Nghĩ vậy, ông lắc đầu.

“Tốt rồi.” Hoàng Thái khoan khoái đứng dậy: “Tôi nghĩ là Cha cũng trả lời thành thật. Và nếu Cha là người đã nắm giữ bí mật thì…”

Hoàng Thái đi một vòng ra phía sau lưng Cha Francisco Minh Đạo. Ông ta châm nhẹ một đầu kim vào gáy vị linh mục. Không chút phản ứng, Cha Francisco Minh Đạo chìm vào bóng tối trước khi bị tiếng máy xúc đánh thức.

Căn phòng này nằm trên tầng hai của một ngôi nhà hoàn toàn tách biệt với khu dân sinh. Nhìn những rặng dừa phía xa, ông không biết mình có còn đang ở Đà Lạt nữa không. Cha Francisco Minh Đạo nhổm dậy, theo phản xạ đưa tay ra sau gáy rồi làm dấu thánh. Ông giật giật chốt cửa. Cửa đã khóa. Ông tiến về phía cửa sổ. Quá hẹp để thoát ra ngoài. Cuối cùng, Cha Francisco Minh Đạo đành quay trở lại giường và gọi to:

“Hoàng Thái! Hoàng Thái, anh đang làm cái trò gì thế này?”

Phải sau đó gần năm phút, Cha Francisco Minh Đạo mới nghe tiếng bước chân. Hoàng Thái tiến vào, đặt một khay đồ ăn lên bàn.

“Cha đói chưa? Ăn một chút gì đi!” Hoàng Thái nói giọng tử tế. Ông ta ngồi xuống cạnh Cha Francisco Minh Đạo. Đối phương bèn dịch ra xa một chút.

“Thế này nghĩa là gì?”

Sao anh lại giam giữ ta? Thả ta ra!

“Xin lỗi vì hành động vô lễ này, thưa Cha. Nhưng tôi làm vậy cũng vì an toàn của Cha và mọi người. Cha cần ở lại đây vài ngày trước khi Cha biết một số việc nên biết.”

“Tại sao phải giam giữ một linh mục như ta?”

Vừa nói, Cha Francisco Minh Đạo vừa chạy ra phía cửa. Cánh cửa tự động đóng sập lại ngay trước mặt ông.

“Cha là linh mục hay không không phải chuyện quan trọng? Lí do Cha phải ở lại đây thì chắc Cha cũng có thể đoán ra được, vì mảnh giấy của Huỳnh Nguyễn Thanh Phong để lại.”

Nghe Hoàng Thái nhắc đến cái tên Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, Cha Francisco Minh Đạo thực sự bất ngờ.

“Tại sao anh lại biết chuyện này?”

“Nhìn Cha xem.” Hoàng Thái bật cười: “Một người dễ bị tác động như Cha mà cũng đòi giữ bí mật sao? Vì sao tôi biết ư? Tôi còn biết nhiều điều hơn Cha tưởng đó, thưa Cha.”

Tiến lại gần khay đồ ăn, Hoàng Thái cầm một trái táo lên và cắn một miếng ngon lành.

“Thức ăn không có độc đâu, xin đừng lo. Tôi chỉ muốn nói với Cha hai điều. Thứ nhất, đừng cố tìm cách quay trở lại nhà thờ trong thời gian này, nếu Cha không muốn đem nguy hiểm cho mọi người. Mà tôi nghĩ Cha cũng không trốn khỏi đây nổi đâu. Cánh cửa kia hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng, chỉ cần Cha lại gần là nó sẽ tự động khóa lại. Thứ hai, tôi phải nói trước là tôi không có một ý đồ xấu xa nào với Cha. Tôi chỉ muốn Cha chờ đợi thôi. Khi nào đói bụng, hãy dùng điện thoại bàn và gọi tới số máy tô ghi trên bàn, sẽ có người đem đồ ăn cho Cha. À quên, chúng tôi giám sát điện thoại liên tục, nói thêm để Cha hiểu.”

Nói xong, Hoàng Thái toan rời khỏi phòng, để lại một mình Cha Francisco Minh Đạo đang ngồi trên ghế vì mệt mỏi.

“Nói đi, các người là ai? Chuyện này thực sự là như thế nào?”

“Rồi sẽ có một người đến đây trả lời câu hỏi của Cha.”

Cánh cửa khép lại sau lưng Hoàng Thái.

Cơn nóng giận đã vượt qua khả năng tự kiềm chế khiến Cha Francisco Minh Đạo hất đổ khay đồ ăn xuống đất.

Đầu tiên là cái chết của một cô gái câm.

Sau đó là bản thân bị giam ở đây chỉ vì hiểu được dòng chữ của kẻ đã chết.

Liệu tất cả những việc ấy có liên hệ gì tới cái chết của một người thanh niên sáu năm về trước không?

Cha Francisco Minh Đạo tự hỏi rằng sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa?



Los Angeles, 13g10 ngày 18 tháng 8 năm 2008.

.

Jay lái xe vòng vèo một hồi lâu rồi mới trở về nhà mình. Vừa nãy ở trung tâm thương mại, anh đã phát hiện ra hai thiết bị khả nghi gắn trong xe mình. Kẻ đó

đã dụ anh lên tầng mười bốn và gắn thiết bị do thám vào xe anh. Nhưng Jay không ngu như hắn tưởng, anh quay trở lại gara nhanh hơn hắn nghĩ, kịp thời nhìn thấy hắn đang loay hoay bên cạnh xe anh. Đứng nhìn từ xa, anh đã lờ mờ nhận ra người quen cũ.

Một bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy trong không trung khiến lòng Jay dịu lại. Harenna xuất hiện ở cuối đường. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo công sở màu đen, quần âu trắng và vẫn đeo giày đỏ quen thuộc. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi Jay bước xuống xe và tiến về phía mình.

“Chờ anh lâu chưa?” Jay âu yếm hỏi sau khi trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng.

“Đủ để em chết mòn vì chờ đợi. Tổ chức của anh không cho anh dùng điện thoại khi đang làm việc sao?”

Jay kéo cô đứng dựa vào tường. Chiếc lexus nằm im lìm cách họ hai mét.

“Anh vừa qua trung tâm thương mại mua một ít đồ nên mới về trễ. Em biết đấy, bọn anh không được phép dùng máy liên lạc cá nhân trong giờ làm việc. Hơi bất tiện nhưng cũng vì công tác thôi.

“Em chẳng có cách nào liên lạc với anh nếu anh cứ suốt ngày trốn ở đó.” Giọng Harenna hờn trách. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn không biết chính xác nơi làm việc của Jay: “Em không thích cứ phải chờ đợi anh mãi.”

“Anh xin lỗi, nhưng chờ đợi cũng là một sự hạnh phúc đấy, em yêu.”

“Ý anh muốn nói em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian?

Jay lại trao cho Harenna một nụ hôn nữa, nồng nhiệt không kém nụ hôn ban nãy.

“Em muốn rủ anh đi Yellow Stone (2) xem mạch nước nóng. Tổ chức anh có cấm điều này không?”

Harenna nháy mắt tinh nghịch, Jay sung sướng lắc đầu. Đã qua thật rồi quãng thời gian cô không thèm nhìn mặt anh khi biết sự thật về cái chết của Brocment. Tiếp sau đó là một khoảng lặng. Jay ngước nhìn bầu trời, một hành động quen thuôc của anh từ khi còn nhỏ. Sự kì vĩ của thiên nhiên và sự khoáng đạt của bầu trời dễ khiến người ta thấy thanh thản.

“Jay, em có chuyện muốn nói với anh.”

Nụ cười trên môi Harenna biến mất. Cô phải hít một hơi thật sâu rồi mới có thể tiếp tục:

“Một chuyện nghiêm túc.”

“Harenna, thái độ của em rất khác lạ. Là chuyện gì vậy?”

“Về Fredman Brocment.”

Jay thôi tựa lưng vào tường, quay hẳn người sang phía Harenna.

“Anh xin lỗi em về việc đó. Nhưng dù trái đất có ngừng quay thì anh vẫn muốn nói với em rằng hắn là kẻ xấu.”

“Anh không cần nói xin lỗi. Hôm qua, em đã khám phá ra bí mật tồi tệ của ông ta. Bao lâu nay, em đã sống trong cái bóng vĩ đại của ông ta, cái bóng của sự hàm ơn khiến em không còn nhìn thấy sự thật. Em tin tưởng Brocment chỉ là một doanh nhân bình thường, không bao giờ em nghĩ ông ta dính vào những vụ làm ăn phi pháp. Nhưng em đã sai. Quen biết ông ta bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ em mới phát hiện ra sự thật ghê tởm này.”

Cô cười nhạt rồi tiếp tục:

“Anh còn nhớ Gaullie không, cái gã đã hại chết cha mẹ em đấy? Em cứ nghĩ hắn đã trốn đi từ mười lăm năm trước. Không ngờ hắn dám thò mặt về Santa Ana. Hắn lảng vảng gần biệt thự cũ của Brocment. Nói thật, em đã định giết hắn. Em đánh mạnh vào chân hắn bằng một cây gậy sắt. Loại cặn bã ấy còn sống làm gì cho bẩn đời!”

Giọng nói của Harenna lúc này đã lạc hẳn đi.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 18: Cố nhân (3).
Cô tiếp tục:
“Nhưng em không dám giết hắn, em không có cái gan ấy. Em định ép Gaullie đến sở cảnh sát đầu thú, nói rõ ràng mọi chuyện về cái chết của cha. Nào ngờ khi nhìn thấy em cẩm cây gậy trong tay, hắn sợ vãi đái và khai ra hết. Thì ra chính Brocment là kẻ cầm đầu hắn, là kẻ đứng sau chỉ đạo Gaullie buôn ma túy. Cái âm mưu tai nạn xe bịt đầu mối cũng là do ông ta nghĩ ra. Sau đó, ông ta lại đem bàn tay vấy máu của mình ra cứu vớt em. Ông ta dìm em xuống địa ngục, rồi kéo em lên để lại đẩy em xuống một lần nữa. Chắc em chưa kể với anh rằng ông ta đã nhồi nhét vào đầu em những gì phải không? Ông ta dạy em căm ghét cảnh sát, ghê tởm cảnh sát vì chính bọn họ đã bất lực, không bảo vệ được mẹ con em. Và sẽ còn có nhiều sự hàm oan nữa nếu cứ để cảnh sát nhúng tay vào xã hội. Một đứa trẻ mới chín tuổi như em thì rất dễ sa vào cạm bẫy của ông ta. Em không biết ông ta dạy em như thế nhằm mục đích gì nhưng em đã bị lừa suốt mười lăm năm trời. Tôn thờ kẻ hại chết cha mẹ mình, coi hắn như ân nhân suốt đời. Em ngu quá phải không Jay?

Jay ôm ghì Harenna vào lòng. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô đang ngấm vào trái tim anh.”

“Vậy là cuối cùng em cũng đã thông cảm cho anh.”

“Em còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã khiến Brocment biến mất khỏi cõi đời này.”

“Anh mừng vì em đã hiểu.”

“Xin lỗi anh nhé, Jay. Em đã trách lầm anh, đã không cho anh cơ hội để giải thích. Em… em đã mù quáng quá rồi.”

Jay buông Harenna ra.

“Thế còn Gaullie, em đã làm gì hắn?”

“Hắn chết rồi, em đã giết chết hắn rồi.” Harenna cúi đầu xuống, phải khó khăn lắm cô mới dám thú nhận: “Em không cố tình giết hắn, tin em đi. Hắn… hắn có dao trong tay, hắn định đâm em, em đã cướp con dao của hắn.”

Em chỉ lỡ tay trong lúc giằng co thôi, anh tin em đi, Jay!

“Anh hiểu, anh hiểu.” Jay an ủi cô: “Gaullie đáng bị như thế. Đó là cái kết mà hắn tự chọn cho mình, em chỉ tự vệ chính đáng thôi.”

Harenna ngước nhìn Jay:

“Anh sẽ không báo cảnh sát chứ?”

“Không, anh sẽ báo cảnh sát. Dù xấu hay tốt thì cũng là một mạng người, hắn đáng được chúng ta chôn cất một cách tử tế. Nhưng anh không để họ làm khó dễ cho em đâu, vì em không có tội. Và anh tin rằng Gaullie cũng sẽ chẳng sung sướng hơn nếu rơi vào tay cảnh sát. Chuyện này rồi sẽ kết thúc trong yên lặng. Tất cả đã kết thúc rồi, Harenna của anh ạ.”

“Không đâu, em lại không nghĩ như thế. Mọi việc vẫn chưa kết thúc.”

Harenna đã thực sự khiến Jay đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

“Việc của em đã xong.” Cô nói tiếp: “Nhưng em chẳng là gì đối với Brocment hết, hắn nuôi dạy em nhưng chưa đạt được mục đích nên coi như không tính. Còn anh thì khác. Đừng nói với em rằng anh đã quên cô gái hôm nọ, cô ta đã chết thay anh. Em biết rằng nguy hiểm luôn thường trực quanh anh. Điều đó làm em lo lắng.”

Thì ra Harenna đang nói về Gia Nhi. Cô gái câm ấy đã chết như thế nào, cả đời Jay không cho phép mình quên. Sự nhu nhược của anh đã hại chết cô ấy, hung thủ không ai khác mà chính là anh. Jay cay đắng nghĩ.

Và còn một điều cay đắng hơn mà anh không thể không chấp nhận.

“Cô gái đó là con của một người bạn cũ. Chính anh đã liên lụy tới cô ấy. Nếu không vì đỡ đạn cho anh, cô ấy đã không chết. Anh cũng biết có kẻ luôn muốn hại anh, hắn theo anh khắp nơi. Nhưng kẻ nổ súng tối hôm ấy không phải là hắn. Có lẽ hắn đã thuê một kẻ giết thuê. Hôm nay, hắn đã lộ mặt. Hắn đã lừa anh ở Trung tâm mua sắm, dụ anh đi chỗ khác để gài cả đống máy theo dõi vào trong xe.”

Rõ ràng là Harenna đã phát hoảng khi nghe Jay nói vậy.

“Đó là công việc của anh sao? Anh chấp nhận tất cả những điều ấy, liều mạng như thế, rốt cuộc vì điều gì?”

“Vì lí tưởng.”

Jay nói ngay mà không ngần ngại.

“Cuộc sống cần sự bình yên. Công việc của bọn sống bọn anh là giữ gìn những sự bình yên như thế. Mà khi con người đã tìm được lí tưởng trong cuộc sống thì họ sẽ không cảm thấy mọi chuyện quá đỗi sợ hãi.”

“Đừng triết lí với em, Jay. Chẳng qua là em lo lắng cho anh thôi mà. Có kẻ theo dõi anh ngày đêm sao?”

“Phải, một kẻ thường đội mũ lưỡi trai màu đen như anh đã nói với em lần trước. Hắn theo chân anh từ khi mới ra tù. Một kẻ từng có thù oán với TẬP ĐOÀN của bọn anh. Tên hắn là Cole Rolland Walton, một kẻ chuyên gia phân tích và mật mã học. Hắn căm thù anh đến tận xương tủy vì chính anh đã tống hắn vào tù, đã lấy đi gần như tất cả những gì hắn có.”

Harenna lộ rõ sự quan tâm tới việc này. Cô hỏi:

“Có nghiêm trọng như vậy không? Hắn chỉ là một kẻ giải mật mã thôi mà.”

“Cole Walton từng là chuyên viên cấp cao của phòng nghiên cứu mật mã Liên bang trước khi gia nhập NSA. Hắn cũng có thời gian hợp tác với TẬP ĐOÀN trong một vụ án. Thực ra, bọn anh cũng định mời hắn vào tổ chức. Số điểm của Walton cao thứ hai trong số những người được nhắm tới. Hắn là một nhân tài. Nhưng vì thiếu đạo đức, thay vì vào SA, hắn lại phải vào tù. Con người như hắn theo chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền hơn là công lí.”

“Giờ tại sao các anh không bắt hắn lại? Để hắn ở ngoài chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Bằng chứng.” Jay nói: “Tội ác nào cũng cần bằng chứng thì mới có thể kết thúc được nó. Mà đó lại là thứ bọn anh còn thiếu.”

“Nhưng em lo nếu hắn vẫn quanh quẩn đâu đây.”

“Đừng quá sợ, Harenna, anh tự biết bảo vệ mình. Anh đã gặp hàng trăm kẻ như Walton. Chúng cũng không đáng sợ như em tưởng. Hơn nữa, có lẽ hắn tưởng rằng mấy món đồ chơi của hắn còn an toàn nên sẽ không cất công đến đây.”

“Nhưng…”

Jay vội đặt hai ngón tay trước môi Harenna:

“Đừng nói quá nhiều chữ “nhưng” như vậy, đó là một từ không tốt. Em yên tâm. Mạng số của anh còn lớn lắm! Mà thôi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Harenna, anh muốn hỏi em một câu.”

Harenna nhìn Jay, đôi mắt cô long lanh.

“Thực ra thì anh muốn tặng em một thứ.” Jay giơ một chiếc hộp màu đỏ bọc nhung lên: “Và anh hi vọng em sẽ không từ chối nó.”

Ánh mặt trời khiến cho vật nho nhỏ ở bên trong chiếc hộp trở lên lấp lánh. Từng đường nét của nó hoàn hảo, rõ ràng và đẹp đẽ. Nó là một chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương đẹp nhất, tinh xảo nhất mà Harenna từng thấy.

“Anh muốn em đón nhận nó như đã từng đón nhận anh. Chúng ta sẽ có một đám cưới linh đình và một căn nhà tuyệt đẹp nhìn ra bờ biển.”

Harenna xúc động gật đầu. Jay nâng bàn tay cô lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Bây giờ thì đôi mắt cô không chỉ long lanh mà còn ươn ướt.

“Anh đã chờ đợi giây phút này lâu rồi phải không?”

“Phải, anh đã chờ rất lâu, chờ cho đến khi hiểu lầm giữa chúng ta được tháo gỡ. Từ bây giờ, chúng ta sẽ sống những ngày tháng bình yên.”

Nói xong, anh lại ôm chặt cô vào lòng. Lần này, anh trao cho cô một nụ hôn tưởng chừng bất tận.

Hạnh phúc và sự tận hưởng nó đã khiến Jay mất cảnh giác. Anh không nhận ra chiếc mũ lưỡi trai màu đen hiện diện phía cuối đường. Như một bóng ma, Cole Rolland Walton cứ đứng đó, kiên trì chờ đợi.

“Jay, em chấp nhận tất cả, miễn là em có anh.” Harenna thì thầm bên tai anh: “Đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ. Đó là hạnh phúc mà em vẫn hằng tìm kiếm.”

“Anh sẽ mang chúng đến cho em.”

“Chiều tối nay chúng ta sẽ đi Yellow Stone chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Jay nói: “Thời gian bây giờ là của hai ta. Anh và em sẽ cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.”

Rồi họ tiếp tục ôm hôn nhau như thể tất cả hạnh phúc đều của riêng họ. Jay cảm thấy mình không còn gì đáng để mơ ước hơn. Mọi việc quá thuận lợi!

Ở phía xa, Cole Rolland Walton vẫn không lộ vẻ nôn nóng.

Một lúc lâu sau, Jay mới buông Harenna ra. Anh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ…

“Em về đi, anh có việc phải đi một lúc.”

“Anh lại không được nghỉ ngơi ư?”

“Công việc mà, Harenna. Bọn anh làm việc không bao giờ bị ràng buộc bởi thời gian.”

Gương mặt Harenna thoáng hiện nét buồn phiền. Cô đứng nhìn theo Jay khi anh tiến về phía chiếc xe của mình.

“Hẹn chiều nay gặp lại anh. Đừng quên cẩn thận với Walton nhé!”

Jay gật đầu chào tạm biệt Harenna rồi bắt đầu tra khóa vào ổ. Còn Harenna cũng quay lưng bước đi, cô ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp.

Một tiếng nổ mạnh hơn bất cứ âm thanh nào dội bên tai Harenna. Có một luồng sức mạnh vô hình thổi đến, hất cô ngã về phía trước. Cảm giác đau là thật, âm thanh là thật, cô biết mình không nằm mơ. Lúc này, mọi dây thần kinh đều thúc giục cô làm một việc duy nhất. Harenna nén đau và đứng dậy, quay lưng lại khi tiếng nổ vừa chấm dứt. Trước mặt cô, chiếc Lexus màu bạc đang bốc cháy ngùn ngụt. Một cánh cửa bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đường. Toàn bộ chiếc xe méo mó, biến dạng. Khói đen bốc nghi ngút từ mọi phía. Tâm trí Harenna choáng váng. Cô biết mình không nằm mơ.

Chạy đến bên chiếc xe giờ chỉ còn là một đống sắt méo mó, cô không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Khói xộc vào mũi, vào mắt cay xè. Sức nóng của vụ nổ đã khiến cô ớn lạnh sống lưng. Trước mắt cô, một xác người cháy đen đang nằm co quắp trên ghế lái. Gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, cánh tay bị mất và từng lớp da thịt bị thiêu vẫn đang cháy khét.

Cả chiếc xe cùng chủ nhân của nó đã bị phá hủy hoàn toàn.Chiếc hộp đỏ bọc nhung đang nằm lăn lóc dưới lòng đường. Harenna bước đến nhặt nó lên.Rồi cô bỗng nhiên bật cười khanh khách. Cô cảm thấy mình như phát điên.

Đứng ở sân thượng tòa nhà gần đó, Cole Rolland Walton nở một nụ cười hài lòng và đôi mắt ánh lên cái nhìn mãn nguyện dưới vành chiếc mũ lưỡi trai. Hắn chờ cho đến khi chiếc xe thôi bốc cháy, mọi người xúm lại ở hiện trường. Hắn chờ những chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Hắn chờ một chiếc cáng khiêng thi thể đã cháy đen của Jay Johanson đi. Hắn muốn chắc chắn rằng Johanson đã chết thực sự. Sau đó, hắn mới thận trọng thu xếp tên lửa vác vai và rời khỏi hiện trường.

Cùng lúc đó, chiếc audi quen thuộc rẽ lối vào con đường dẫn đến nhà Jay. Chỉ một khoảnh khắc chạm mặt cũng đủ để Licohn nhận ra người quen cũ.



(1) Thảo Điền: một phường ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

(2) Yellow Stone: vườn quốc gia nổi tiếng của Hoa Kỳ.
 

winy windy

Gà con
Tham gia
17/12/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
:tho26:Hì hì, em có đọc qua vài chương, cũng có vài ý kiến. Nếu chị không thích thì cứ bỏ qua ạ. ;;)
1. Em cảm thấy có quá nhiều nhân vật.
2. Tình tiết truyện đi khá nhanh về tình cảm nhân vật.
3. Nhân vật Jay là người sống nội tâm, nhưng em ít thấy suy nghĩ anh chàng trong truyện. :3
Cố lên và tiếp tục viết chị nhá. Em thấy khá thích truyện ạ. <:-P>:D<
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
:tho26:Hì hì, em có đọc qua vài chương, cũng có vài ý kiến. Nếu chị không thích thì cứ bỏ qua ạ. ;;)
1. Em cảm thấy có quá nhiều nhân vật.
2. Tình tiết truyện đi khá nhanh về tình cảm nhân vật.
3. Nhân vật Jay là người sống nội tâm, nhưng em ít thấy suy nghĩ anh chàng trong truyện. :3
Cố lên và tiếp tục viết chị nhá. Em thấy khá thích truyện ạ. <:-P>:D<
Cảm ơn bạn nhé, mình viết hoàn rồi nhưng chưa có thời gian up nốt thôi. :x
Mình trả lời một số ý kiến của bạn nhé.
1. Truyện tuy có khá nhiều nhân vật nhưng trong đó nhiều nhân vật là phụ, mình viết vậy vì bối cảnh bên Mỹ, tạo nhiều :">nhân vật cho có sự đan xen.
2. Thực ra ban đầu mình để hai nhân vật chính yêu nhau từ trước rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại sửa thành tình yêu kiểu sét đánh, giờ mọi người đều nói là tình cảm nhân vật đi nhanh hơn điện sẹt, khéo mình lại phải sửa lại nguyên tác mất. =))
3. Một đặc vụ sống nội tâm, chậc chậc, thực ra thì cũng không được tốt lắm...
Bạn đợi phần 3 nhé, nhân vật chính trong phần 3 là một tên tội phạm, chắc sẽ mới mẻ hơn anh Jay này. :P
 

winy windy

Gà con
Tham gia
17/12/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn nhé, mình viết hoàn rồi nhưng chưa có thời gian up nốt thôi. :x
Mình trả lời một số ý kiến của bạn nhé.
1. Truyện tuy có khá nhiều nhân vật nhưng trong đó nhiều nhân vật là phụ, mình viết vậy vì bối cảnh bên Mỹ, tạo nhiều :">nhân vật cho có sự đan xen.
2. Thực ra ban đầu mình để hai nhân vật chính yêu nhau từ trước rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại sửa thành tình yêu kiểu sét đánh, giờ mọi người đều nói là tình cảm nhân vật đi nhanh hơn điện sẹt, khéo mình lại phải sửa lại nguyên tác mất. =))
3. Một đặc vụ sống nội tâm, chậc chậc, thực ra thì cũng không được tốt lắm...
Bạn đợi phần 3 nhé, nhân vật chính trong phần 3 là một tên tội phạm, chắc sẽ mới mẻ hơn anh Jay này. :P

:x Mong đợi thật nhiều a.
 
Bên trên