Bí danh (Black and White) - Cập nhật - Ánh Tuyết Triều Dương

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 13: Tạm biệt người bạn (1)
Ta không phải người kiên nhẫn đâu. Nếu không thể độc lập dùng tấm thẻ an ninh, hãy lấy luôn nhãn cầu của hắn để mở cánh cửa ngôi biệt thự đó.”

“Những điều ấy không cần thiết, và dễ đánh động SA nếu chúng ta không thành công lần này. Con tự có cách của con.”

“Tùy con, nhưng nếu lí do cho sự nhượng bộ ấy xuất phát từ trái tim nhân từ mà con dành cho hắn thì…”

“Đó chẳng qua là suy nghĩ của cha thôi. Cha cứ yên tâm, con sẽ thành công.”



Santa Ana, năm 2008.

Ngôi nhà của Fredman Brocment vẫn đóng cửa im lìm kể từ sau cái chết của hắn. TẬP ĐOÀN gần như đã rút khỏi vụ án, rút nội gián trong tổ chức của hắn và bàn giao công tác lại cho lực lượng FBI. Nhưng nay, sự xuất hiện của Santos khiến SA703 không thể đứng ngoài cuộc.

Cảnh sát đã lắp đặt trong nhà những cánh cửa điện tử, hệ thống cảm ứng và bức xạ để ngăn những kẻ có ý đồ xấu xa đột nhập nhằm thủ tiêu thông tin. Chỉ có nhân viên FBI và người của TẬP ĐOÀN mới có thể vào bên trong

Anh biết làm như thế này là vi phạm kỉ luật, nhưng xét cho cùng việc dẫn cô vào bên trong để ngắm di ảnh của Brocment lần cuối cũng không có gì là quá nghiêm trọng.

“Sao họ phải lắp đặt những thứ này?”

“Nhằm mục đích an ninh và bảo vệ chứng cứ.”

“Chứng cứ gì?”

“Chứng cứ phục vụ điều tra.”

Jay đưa thẻ quét điện tử vào máy, cửa nhanh chóng mở ra.

Trước mặt Harenna là ngôi nhà đã quá quen thuộc. Sau khi chuyển đến Mehico, cô không còn dịp trở lại đây nữa. Đến khi hay tin ân nhân đã chết, cô trở về Santa Ana nhưng không thể nào vào trong nhà bởi sự xuất hiện của những thiết bị an ninh rắc rối và những tay cảnh sát ngầm thi thoảng lại lảng vảng bên ngoài.

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, họ đi kiểm tra mỗi ngày hai lần.” Jay nhắc nhở.

Nhưng Harenna không mấy để tâm đến lời Jay. Cô đi lên tầng hai, tìm phòng của Brocment. Jay lẽo đẽo bước lên theo. Phải nói là anh là con người rất kiên nhẫn thì mới có thể không nổi nóng. Anh đang phải chứng kiến người con gái mình yêu tìm lại kỉ niệm trong ngôi nhà của tên tội phạm đã bị mình giết chết. Cô lẳng lặng quan sát mọi thứ, ngồi thẫn thờ bên cạnh bàn làm việc của Brocment.

“Hồi trước tôi thường đến đây nấu ăn cho chú ấy, còn nói đùa là sẽ tự tay thiết kế khuôn viên vườn. Quên mất, anh ghét nghe những điều này phải không?”

Jay không nói gì, cô đã nói đúng, anh chỉ mong chuyện này nhanh kết thúc.

“Kệ đi, anh đâu hiểu cảm giác của tôi.”

Rồi mặc kệ Jay, cô tiếp tục đi khắp các phòng để nhìn ngắm những đồ vật lần cuối. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Thời gian đã qua thì sự tiếc nuối của con người cũng có ích gì? Harenna không cần biết chú Brocment có làm điều gì sai, chú ấy đắc tội với ai, cô chỉ biết đối với cô, chú ấy là người tốt, vĩnh viễn là người tốt. Dòng thời gian khắc nghiệt sẽ còn đẩy niềm tin của cô đi xa đến đâu nữa?



Hơn nửa tiếng sau, Harenna vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng cô muốn rời khỏi nơi đây. Jay nóng lòng xem đồng hồ. Nếu anh không nhầm thì chưa đầy mười phút nữa sẽ có một vài nhân viên FBI đến đây để xem xét ngôi nhà. Dù có thanh minh như thế nào thì việc anh tự ý dẫn người lạ vào đây cũng là không thể chấp nhận, nhất là khi mọi người điều tra ra mối liên hệ giữa Harenna và Brocment.

“Chúng ta phải đi thôi, họ sắp đến rồi.”

“Cảnh sát ư?” Harenna hỏi lại.

“Anh đã nói với em từ trước rồi mà, họ đi kiểm tra hai lần một ngày.”

“Tại sao họ phải làm thế? Tại sao chính quyền không thanh lí ngôi nhà này cho các tổ chức xã hội khi mà chủ nhân duy nhất của ngôi nhà đã ra đi mà không để lại người thừa kế hợp pháp?”

“Có rất nhiều lí do anh không tiện nói cho em biết lúc này.” Jay không muốn giải thích nhiều với cô: “Nhưng sẽ rắc rối nếu chúng ta bị FBI bắt gặp tại đây.”

Có vẻ như Harenna vẫn hơi tiếc nuối, một lúc sau cô mỉm cười với Jay:

“Anh có thể để em ở lại đây một mình khoảng năm phút không?”

Jay nhún vai. Anh đi ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Còn lại một mình Harenna bên trong căn phòng, cô nhìn xung quanh rồi rút trong túi áo choàng ra một đôi găng tay cao su.

Năm phút sau, cửa phòng mở ra, Harenna theo Jay ra ngoài. Khi chiếc xe của họ vừa rời khỏi lối vào ngôi biệt thự thì cũng là lúc bắt gặp một chiếc xe của hai nhân viên FBI khác đi theo hướng ngược lại.



Santos hoan hỉ ngắm nghía chiếc usb trong tay mình.

Nhờ có thông tin từ Koradas, hắn mới biết rằng trước khi chết vài tháng Brocment có tạo ra một chiếc file lưu trong một chiếc usb, nhưng nội dung chứa trong đó là gì thì không một ai biết được. Linh cảm cho Santos biết chiếc usb đó không hề đơn giản. Nhưng nguồn tin từ Koradas chỉ có vậy, không thể sâu hơn. Bởi thế, Santos đành dùng tới con bài cuối cùng trong tay hắn, một nguồn thông tin khác mà Brocment không bao giờ có thể ngờ tới…

Và cuối cùng hắn đã thành công, hắn đã thắng Fredman Brocment ván bài quyết định. Giờ đây, những bí mật tưởng chừng lớn lao nhất của kẻ cộng sự quá cố đều nằm trong tay Santos. Trong chiếc usb đó có chứa một chương trình ghi lại quy trình chế tạo ma túy tổng hợp dạng mới mà một bộ óc không đơn giản như Brocment đã nghĩ ra. Hắn sẽ kiếm bội tiền từ vụ này. Thêm vào đó là một bản mã chỉ vị trí một kho tàng ma túy vẫn đang chờ hắn, danh sách cách quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Mehico có mối liên hệ với đường dây của Brocment. Một chiếc usb giá trị. Hắn sẽ giàu to!

Chỉ có điều, đây là loại chương trình tự hủy. Ngay khi Santos sao chép chương trình đó vào máy tính của mình, toàn bộ chương trình lưu trong usb đó đã biến mất.

“Tôi thắng ông rồi, ông thấy chưa, Brocment? Cha con tôi đã thắng ông rồi. Mối thù ngày ấy, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng.”

Santos nâng ly rượu lên không trung, hướng ra phía cửa. Rồi với một nụ cười nửa miệng, hắn uống cạn ly rượu của mình. Hết men say, hắn quay sang nhìn người phụ tá nhỏ thó đang khúm núm bên cạnh mình:

“Koradas, ta muốn nói với ngươi điều này.”

“Dạ.”

Santos mỉm cười:

“Một năm trước, Brocment đã chơi ta một vố nặng. Hắn đã cuỗm mất số ma túy vốn liếng của cả hai chúng ta. Rất tiếc là ta chưa kịp đòi lại thì hắn đã bị FBI giết chết. Giờ ta vẫn đang tìm kiếm cái bí mật mà hắn chôn theo xuống mồ.”

Koradas không hiểu Santos muốn nói gì nên không đáp lời.

“Brocment vốn dĩ không thể phản bội ta nếu như không có một tay trong giúp đỡ hắn. Bốn năm trước, khi ngươi phản bội Brocment và theo ta, ta đã tin tưởng rằng mình sẽ có thêm một người bạn tốt. Những thông tin mà ngươi mang về cho ta kể ra cũng hữu ích. Nhưng sự thật là như thế nào, Koradas?”

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Koradas.

“Ông chủ, tôi… tôi trung thành mà.”

“Một kẻ từng bán rẻ chủ cũ một lần mà cũng dám tự nhận mình là kẻ trung thành sao?” Santos nhìn Koradas và cười nhạt: “Ngươi chạy đến xun xoe bên ta chỉ vì những thứ mà ngày ấy ta hứa hẹn với ngươi thôi, phải không? Chính ngươi chứ không ai khác đã chỉ điểm cho Brocment, ông bạn tốt của ta, nẫng tay trên toàn bộ số hàng của ta trong vụ giao hàng ở Miami (1). Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Nếu lúc ấy ngươi nói ra, ta cũng có thể dùng số tiền lớn gấp đôi để bịt cái miệng chó của ngươi lại.”

Như một con vật sắp bị người ta giết thịt, Koradas mặt cắt không còn hột máu. Tay hắn ướt đầm đìa mồ hôi.

“Sợ rồi phải không? Biết sợ là tốt rồi.”

Koradas vội vã quì xuống đất, hắn khóc lóc rên rỉ và van xin Santos tha cho hắn.

“Ông chủ…” Hắn cầu xin: Khi ấy là tôi bất đắc dĩ. Ông chủ cũng biết mà. Brocment biết tôi là tay trong cho ông, hắn ép tôi, là hắn ép tôi. Nếu tôi không làm vậy, tôi đâu còn mạng sống mà quay về phục vụ ông chủ nữa.”

“Cảm động nhỉ! Ngươi từng là quản gia nhà Brocment, cùng vào sinh ra tử với Brocment gần mười năm, biết được không ít bí mật làm ăn của hắn. Vậy mà trong phút sinh tử, ngươi vẫn nghĩ đến chuyện phải bảo toàn mạng sống để trở về phục vụ ta. Ngươi thực sự làm ta khóc đấy, Koradas. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không biết về sự tồn tại của chiếc usb kia trong tay Brocment. Ngươi có biết nó chứa những gì không?”

“Tôi đã cố gắng tìm hiểu từ Brocment nhưng không có tác dụng… tôi rất lấy làm tiếc.”

“Ta hiểu, không thể trách ngươi quá ngốc nghếch trước con cáo già Brocment được. Để ta nói cho ngươi biết, chiếc usb ấy chứa vị trí kho tàng ma túy chung của ta và hắn mà hắn đã cuỗm tay trên của ta, cái lần mà ngươi “bị ép” phản bội ta ấy. Nó còn chứa danh sách các quan chức hai viện nhận hối lộ của Brocment và quan trọng hơn, là công thức chế tạo ma túy tổng hợp mới mà chính hắn chế tạo ra. Tất cả những thứ tâm huyết nhất trong cuộc đời của lão già ấy, sắp thuộc về ta. Ta đã có nó trong tay, khi mà bọn ngốc SA không hề biết trong tay chúng có báu vật. Nhưng mà giờ thì nó vô dụng rồi, toàn bộ chương trình đã được chuyển vào máy tính của ta, một loại usb ghi chương trình tự hủy sau một lần kích hoạt duy nhất, người hiểu không? Ta có thời gian để nghiên cứu nó dần dần.”

“Xin chúc mừng ông chủ. Vậy là ông đã thành công rồi.”

“Chỉ mới một nửa thôi Koradas. Một phần quan trọng trong chiếc usb ấy là một bản chỉ đã được mã hóa tư duy, không thể dùng thuật toán thông thường để bẻ khóa. Ta rất tiếc khi thú nhận nó nằm ngoài khả năng của ta. Tất nhiên, cũng ngoài khả năng của loại óc bò như ngươi.”

Koradas vẫn run lẩy bẩy. Hắn quá hiểu con người nham hiểm như Santos. Và hắn loay hoay tìm cách thoát khỏi cái nạn này.

“Đó là ơn huệ cuối cùng ta dành cho ngươi. Ít ra cũng phải khiến cho ngươi biết thời gian qua, ngươi đã cố gắng vì cái gì. Koradas, ta để cho ngươi sống một năm nay vì ngươi vẫn còn có thể phục vụ ta. Nhưng hôm nay, ta biết ngươi có qua lại với một số người không rõ lai lịch. Ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng ngươi lại phản bội ta một lần nữa.”

Không để hắn kịp mở miệng nói một câu nào, Santos đã lạnh lùng:

“Tạm biệt ông bạn của ta, Koradas.”

Santos hướng nòng súng về phía trước. Gã đàn ông nhỏ thó còn chưa kịp kịp kêu lên một tiếng nào thì tiếng nổ của viên đạn ghim vào tim là âm thanh cuối cùng hắn nghe được trên thế gian này.

Nhưng có một điều mà Santos không ngờ tới. Toàn bộ cuộc nói chuyện này đã được truyền thẳng tới Weiburgharm nhờ thiết bị thu âm được gắn trên người Koradas 24/24 giờ.



Người thanh niên tên Jay Johanson đến viếng mộ Phong dạo nọ đã để lại một chuỗi kí tự vạch trên cánh hoa hồng bạch. Chỉ có Gia Nhi, người duy nhất có mặt ở nghĩa trang lúc đó cùng với Jay, người vẫn mang một niềm tin gần như siêu hình rằng cô sẽ được gặp lại Phong, mới phát hiện ra điều đó.

Hơn nữa, nếu dùng mật mã Atbash để giải mã thì những kí tự kia sẽ không thể rõ ràng hơn. Ngay từ khi nhìn thấy dãy kí tự này, cha Francisco Minh Đạo đã hiểu rằng mọi việc không đơn giản như vẻ bên ngoài của nó.

Rdrooivgfim, Drmw.

I will return – Wind.

(Tôi sẽ trở về - Phong).

Gia Nhi nhận ra nét chữ này. Cho dù đã bốn năm qua đi, nhưng cô không thể nào quên.

Vậy là… con người vốn dĩ không thể trở về từ cõi chết, trừ khi, con người đó chưa hề chết!
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 13: Tạm biệt người bạn (2)
Gia Nhi không biết mình đã lang thang ở Los Angeles bao nhiêu ngày. Nhưng mơ ước được gặp lại Phong cùng tình yêu mãnh liệt đến mất hết lí trí mà cô dành cho anh khiến cô không bỏ cuộc. Phải gặp được một con người đã chết, ý nghĩa ấy quá điên rồ và táo bạo. Rõ ràng Phong đã uống thuốc độc tự sát, rõ ràng tuần nào cô cũng gặp lão Mạc Căn ra thăm mộ con trai. Rõ ràng cái chết của Phong là có thật. Nhưng còn dòng chữ mà Jay Johanson để lại? Cách kí tên của Phong? Mật mã! Sự bí ẩn càng làm mọi thứ có giá trị. Gia Nhi không tin Jay để lại dòng chữ ấy mà không có lí do.

Tôi sẽ trở về.

Số tiền Gia Nhi đem theo không đủ để cô vào trọ trong bất cứ một nhà nghỉ rẻ tiền nào ở Los Angeles. Đã hai ngày liền, cô cứ lang thang khắp các con đường ngõ phố, liên tục hỏi về một cái tên mơ hồ là Jay Johanson. Suốt cả hành trình này, không ai cho cô một câu trả lời hay lời gợi ý về người thanh niên tên Jay Johanson. Thất vọng và mệt mỏi, đêm đến, cô lại ngủ tạm ở bến tàu điện ngầm, ghế đá công viên hay dưới mái hiên của những tòa cao ốc. Bầu trời Los Angeles về đêm đầy sao. Ánh sao khiến cho Gia Nhi nhớ về Lạc Dương yên bình, nhớ dòng thác Camly thân thuộc và nhà thờ thiên chúa giáo của Cha Francisco Minh Đạo. Bây giờ, ở Lạc Dương, chắc mọi người cũng đang tận hưởng thứ ánh sáng vũ trụ diệu kì ấy. Gia Nhi không hề biết đến kiến thức về giờ thế giới nên tưởng giờ này ở quê nhà cũng đang vào đêm. Tâm hồn cô vốn lãng mạn, mơ mộng, thậm chí có phần xa rời thực tế. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ cùng với những bài giảng của kinh thánh đã gieo rắc vào tâm trí cô những ý nghĩ khác lạ. Cô tin tưởng vào thế giới thứ hai, thế giới của con người sau cái chết, rằng Thượng Đế sẽ chứng giám cho tấm lòng của những con chiên ngoan đạo.

Đêm nay, Gia Nhi ngủ dưới một ngồi nhà hai tầng mà không hề hay biết đó là một vũ trường. Cô không nằm ngủ như những kẻ nhập cư, ngủ ngồi có vẻ tử tế và đường hoàng hơn.

Một đám thanh niên nhuộm tóc đỏ bước ra khỏi vũ trường, chúng mang theo mùi vị của những chai rượu mạnh. Gia Nhi choàng tỉnh dậy, co rúm người lại, cố thu chân vào bóng tối để bức tường có thể che chở cho cô. Rồi cô cầu Chúa, một việc duy nhất cô có thể nghĩ ra trong lúc này.

Một đứa con trai cao lớn nhất hội, mặc chiếc áo sơ mi đen, không cài hai hàng cúc trên, để lộ ra mặt dây chuyền hình cây thập tự bằng bạc. Hắn lè nhè tu nốt chai rượu đang cầm trên tay rồi vứt vào góc tường. Vỏ chai rượu va vào chân Gia Nhi, cô rên khẽ một tiếng rồi lập tức hối hận ngay.

Khi cô ngước nhìn lên, bốn mái đầu đỏ kì dị đã đứng ngay cạnh mình. Chúng nhìn Gia Nhi, nhìn nhau rồi phá lên cười. Tên có mặt dây chuyền hình cây thập tự nói gì đó với tên đứng bên cạnh. Cô không hiểu chúng đang nói gì, tiếng Anh của cô không tốt lắm. Nhưng cô thấy hắn giống một tên quỉ sứ đeo đồ vật của Chúa. Bọn chúng vẫn nói gì đó với nhau bằng thứ ngôn ngữ khiến cô rối trí. Cô đánh liều bỏ đi chỗ khác nhưng đã bị chúng chặn lại và nhìn vào nửa dưới thân hình với một ánh mắt hả hê. Tên quỉ sứ đeo đồ của Chúa nắm lấy tay cô. Bàn tay hắn thô ráp và nóng hổi. Ngay lập tức, hắn kéo cô đi.

Gia Nhi muốn kêu cứu nhưng không thể. Nơi đây là Los Angeles chứ không phải Lạc Dương. Không ai để ý đến một cô gái ngoại quốc câm bị một lũ thanh niên ăn chơi trác tác lôi vào một chiếc xe chevrolet gần đấy. Gia Nhi chỉ biết ghì tay hắn lại. Cực chẳng đã, cô cắn hắn. Lập tức, cô nhận lấy một cú tát trời giáng.

“Có ai ăn táo không?”

Bọn chúng quay lại khi có một giọng nói vọng ra trong bóng tối. Có một người đàn ông tiến đến, bóng tối che khuất nửa mặt anh ta. Ánh trăng lờ mờ khiến cô nhìn thấy mái tóc quăn và vết chàm đỏ gần mang tai.

“Tôi còn một quả táo.” Dennis ngó bộ dạng thảm hại của Gia Nhi rồi nói tỉnh bơ: “Có ai muốn ăn không?”

Tên cầm đầu nhìn anh, hất hàm ra hiệu rằng anh nên cút đi. Dennis mặc kệ, anh ăn một miếng táo rõ to rồi bảo hắn.

“Mấy cậu để cô gái này đi được không?”

“Xéo ngay!” Một tên khác trừng mắt quát.

Gia Nhi nghe rõ từng nhịp đập của tim mình.

Dennis đứng lùi ra xa một chút, anh ngoạm thêm một miếng táo nữa rồi ném quả táo về phía bọn chúng. Cả bốn tên hơi giật mình rồi cười phá lên. Ném táo ư? Trò hề đấy hả?

Nhưng không chỉ có thế, Dennis nhanh tay rút ra một con dao găm rồi phóng về phía quả táo. Quả táo được bổ làm đôi khi vẫn đang ở trên không trung. Hai nửa quả táo được cắt gọn rơi phịch xuống đất, còn con dao thì ghim vào bức tường ngay trên đầu tên kia. Hắn nghệt mặt ra và nhìn xuống đất.

Hai nửa quả táo, gọn gàng, đều nhau, bị cắt chính giữa và lộ rõ phần hạt bên trong!

Chưa đầy một giây sau, cả lũ bọn chúng rủ nhau chạy biến. Dennis đến bên Gia Nhi, đỡ cô dậy.

“Lần sau đừng lang thang gần những nơi như thế này nữa, bọn ma cô và bụi đời rất hay lảng vảng gần đây. Nhà cô ở khu nào để tôi đưa về?”

Đèn đường dần chiếu rõ mặt Gia Nhi khiến Dennis nhận ra cô gái này là người ngoại quốc.

“Cô là người ngoại quốc?” Ánh mắt Dennis hơi chùng xuống:“Cô không nói được phải không?”

Câu này thì Gia Nhi hiểu, cô viết nhanh lên quyển sổ nhỏ vẫn thường cầm theo.

“Tôi là người Việt Nam, tôi đến từ Lạc Dương, Lâm Đồng.”

“Tôi không hiểu điều gì khiến một cô gái như cô lặn lội từ một đất nước xa xôi đến tận đây.” Dennis nói tiếng Việt rất chuẩn: “Nhưng Los Angeles không phải một thành phố hiền hòa như Đà Lạt của các cô đâu. Tốt nhất là cô hãy kiếm một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó mà qua đêm. Tôi phải đi rồi, tạm biệt cô.”

Gia Nhi chưa kịp cảm ơn ân nhân của mình thì một ý nghĩ đã đến, như một phản xạ, cô kéo tay Dennis lại:

“Anh có biết một người thanh niên khoảng gần hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi tên là Jay Johanson không?”

Dennis nhìn kĩ nét chữ của Gia Nhi. Anh hỏi lại cô:

“Cô nói mình đến từ Lạc Dương?”

Gia Nhi gật đầu. Hai giây sau, anh nói:

“Xin lỗi, nhưng tôi không quen ai tên là Jay Johanson ở Los Angeles này.”

Gia Nhi không ngạc nhiên vì hàng trăm người cũng đã trả lời cô như vậy. Tìm kiếm một người xa lạ giữa biển người mênh mông, có khác gì tìm một chiếc lá giữa rừng phong bạt ngàn? Còn Dennis, anh đã lén rút điện thoại ra chụp lại hình cô rồi quay trở về Weiburgharm ngay trong đêm ấy.



Chưa bao giờ Jay thấy Siller Hook nhìn mình với ánh mắt đó. Năm giờ sáng, anh bị lôi dậy và mười lăm phút sau đã có mặt ở sảnh lớn của Weiburgharm. Siller kéo anh lên phòng làm việc của mình, cũng không bảo anh ngồi như mọi khi và cứ thế chằm chằm nhìn anh. Ông ta không thèm nói câu nào. Jay chột dạ rằng việc anh đưa Harenna thăm nhà Brocment tối hôm trước đã bị phát giác.

Một lúc sau, Siller Hook rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu Jay. Anh hơi giật mình lùi lại.

“Ngài Cố Vấn!” Jay hoảng hốt.

“Nếu cậu làm lộ bí mật của TẬP ĐOÀN, tôi sẽ giết cậu như thế này. Nói đi, cậu đã để lại ám hiệu gì ở Lạc Dương?”

Câu hỏi này làm Jay sững người lại. Anh nghĩ ngay đến bông hoa hồng bạch viếng mộ Huỳnh Nguyễn Thanh Phong dạo nọ.

“Cậu không dám trả lời?”

Anh biết Siller Hook hỏi vậy đồng nghĩa với việc ông ta đã có trong tay bằng chứng.

“Một bông hoa hồng bạch.” Anh đáp thật chậm.

“Tôi không phải là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa để nhận một câu trả lời như vậy.” Siller Hook vẫn cương quyết.

Jay nhớ lại buổi tối trước hôm ra nghĩa trang, ngồi buồn, anh đã dùng mã Atbash vạch vu vơ lên cánh hoa hồng bạch dòng chữ “tôi sẽ trở về” và thay vì kí tên Johanson, anh đã dùng đến chữ kí hồi nhỏ của mình. Ngày hôm sau, anh mang bông hoa đấy ra nghĩa trang phía tây Lạc Dương trước khi quay trở lại Los Angeles. Việc gặp lại Gia Nhi là bất khả kháng, và anh tin chắc với khả năng hóa thân của mình, Gia Nhi sẽ không thể nào nhận ra anh.

“Thật ra, tôi đã viết một dòng chữ nhỏ lên cánh hoa hồng trước khi đặt nó lên mộ. Nhưng với thời tiết ở Lạc Dương, sau vài ngày, cánh hoa sẽ không héo, sẽ không còn ai nhận ra dòng chữ ấy. Hơn nữa, tôi đã mã hóa nó và chắc chắn là không một ai tò mò lật từng cánh hoa hồng ra để xem trên đó có gì.”

Siller Hook cắt ngang lời Jay:

“Lãng mạn nhỉ! Cậu làm tôi liên tưởng tới mấy tiểu thuyết tình yêu đó. Cậu có rảnh rỗi quá không mà lại làm cái trò ấy?”

“Một chút cảm xúc khi trở lại Lạc Dương, thưa Cố Vấn. Tôi xin cam đoan rằng xác suất để dòng chữ ấy bị lộ là rất nhỏ, chưa kể đến khả năng có ai đó hiểu và cố tình giải nữa thì…”

Nhưng Siller Hook lắc đầu:

“Không có gì là không thể và không có gì là chắc chắn. Cậu tưởng mình là thiên tài mật mã học à?”

Siller Hook không nói gì thêm nữa, đây chính là điều ông ta lo sợ.

“Nhưng tại sao ông lại biết về việc này?”

Vị Cố Vấn đáng kính của TẬP ĐOÀN bắt đầu làm một cái trò lạ thường là giơ hai tay lên và khua khoắng loạn xạ vào không trung.

“Cậu vẫn chưa hiểu à?”

Jay lắc đầu.

“Thủ ngữ đấy. Chẳng phải ở Lạc Dương có một người hay giao tiếp bằng thủ ngữ (2) sao?”

“Gia Nhi!” Jay nhắc đến cái tên ấy gần như tức khắc.

Một tấm ảnh được vứt lên trên bàn, là tấm ảnh mà Dennis đã chụp lại tối qua.

“Đúng là cô gái câm ấy. Cô ta đang làm loạn cả Los Angeles này lên để tìm cậu. Tối qua, tình cờ Dennis đã gặp và cứu cô ta khỏi tay một bọn ma cô. Tôi đã cho người đi điều tra và được biết Gia Nhi đã nhập cảnh hai ngày trước. Dường như cô ta đến đây chỉ để tìm cậu. Để làm gì à? Để hỏi cậu về cái chết của Huỳnh Nguyễn Thanh Phong chứ còn gì nữa? Vậy là những gì trong bông hoa kia đã bị cô ta khám phá ra. Tôi thực sự rất lo lắng. Jay ạ. Hãy để cho tôi xem cậu đã viết những gì?”

Trước thái độ bình tĩnh quen thuộc của Cố Vấn Hook, Jay càng không thể ngờ rằng một phút yếu lòng của mình lại gây ra chuyện này. Anh nhanh chóng viết lại dòng mật mã kia lên giấy. Xem xong, Siller Hook lắc đầu.

“Mã Atbash (3), quá rõ ràng. Đến kẻ ngốc cũng hiểu ý nghĩa của dòng chữ này.”

“Gia Nhi vẫn còn ở đây chứ?”

“Cô ta vẫn ở Los Angeles.” Siller Hook nói: “Nhưng tôi không biết cụ thể cô ta đang lang thang ở đâu. Việc do cậu gây ra, cậu phải biết cách xử lí.”

Jay không thể nói gì hơn ngoài việc cầu trời cho Gia Nhi đừng gây thêm rắc rối gì cho anh và cho chính bản thân mình.



Los Angeles, 23 giờ cùng ngày.

Màn đêm luôn chứa trong mình những bí mật của riêng nó, sâu thẳm và bí ẩn đến nỗi muôn ngàn ngọn đèn cũng không thê xuyên thấu. Đây là đêm thứ ba Gia Nhi tìm kiếm một người giữa biển người mênh mông. Nhưng lần này không giống như những lần trước. Đêm nay, cô biết mình đang đứng trước nhà Jay Johanson.

Lúc gần tối, khi đang đi bộ sang đường, Gia Nhi đã tình cờ nhìn thấy Jay ngồi trong chiếc lexus ở vạch dừng đèn đỏ. Cô nhanh chóng ghi nhớ biển số xe và may thay, từ đó đến giờ, Jay chỉ lảng vảng ở vài khu phố quanh đây nên không khó khăn để cô tìm ra nhà anh. Chỉ có điều cô không có đủ can đảm để bước vào. Tìm gặp một người xa lạ để hỏi về một người được coi như đã chết quả là một thử thách đối với cô.

Cũng trong bóng đêm bí ẩn, Gia Nhi nhìn thấy có bóng người nhẹ nhàng tiến đến trước cổng nhà Johanson. Người ấy trèo qua hàng rào sắt cao quá đầu người, áp sát bệ cửa sổ tầng một và lúi húi ở đó một lúc. Một phút sau, người ấy trở ra, cũng nhanh nhẹn và lén lút như lúc vào rồi rút lui vào bóng tối. Đợi cho mọi thứ yên tĩnh hoàn toàn, Gia Nhi mới mạnh dạn đến nhấn chuông cửa. Đèn tầng hai vẫn sáng, Jay chưa đi ngủ lúc này. Tiếng chuông cửa khiến anh nghĩ đến Harenna, đến lời hứa trở về từ Santa Ana của cô. Khoác tạm chiếc áo cổ lông, Jay ra khỏi nhà trong bộ dạng hân hoan. Nhưng nụ cười trên môi anh đa vụt tắt khi anh nhận ra người đang đứng trước cửa nhà mình là ai.

Vẫn biết Gia Nhi đã đến Los Angeles, nhưng anh không thể ngờ rằng cô lại tìm ra mình nhanh như thế.



Ở cách Los Angeles một nửa bán cầu, một ông già choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Run rẩy bước xuống giường, ông già ấy vừa mơ thấy cháu gái của mình, Gia Nhi, bị người ta hãm hại.



Jay nhìn Gia Nhi, rồi lại nhìn cái gói màu đen đang ở trên tay mình, Anh còn nghe thấy cả tiếng đồng hồ đếm ngược bên trong. Nhẹ nhàng, anh mở cái gói ấy ra.

Một quả bom hẹn giờ còn một phút nữa sẽ phát nổ.

Anh vội lùi lại phía sau nhưng Gia Nhi vẫn không ý thức hết sự nguy hiểm. Cô cứ nằng nặc chìa tờ giấy hỏi về Huỳnh Nguyễn Thanh Phong ra và bắt Jay trả lời mình. Với anh lúc này, đối phó với cô còn có vẻ khó hơn là đối phó với một quả bom. Nhưng thật tình, nếu vừa nãy cô không dùng thủ ngữ để chỉ cho anh việc nhà mình bị đột nhập và có người lúi húi ở gần cửa số tầng một thì anh cũng không phát hiện ra quả bom này. Anh vẫn còn nợ cô một lời cám ơn. Nhưng không phải ngay bây giờ. Biết không còn thời gian, anh quay sang nói với cô:

“Cô gái, đừng sợ.” Anh nói tiếng Việt: “Đây chỉ là một quả bom nhỏ thôi. Tôi sẽ vô hiệu hóa nó ngay bây giờ.”

Gia Nhi ngoan ngoãn đứng một bên, cô nhìn Jay xử lý quả bom mà trong lòng chợt thấy có gì đó khá quen thuộc…

Chỉ vài giây sau, Jay dẹp quả bom sang một bên. Suýt chút nữa, cả anh và ngôi nhà đã trở thành một đống gạch vụn dưới sức công phá bán kính 25 mét của vũ khí hủy diệt. Những người dân sống quanh khu phố đều biết đến anh như một nhân viên bán bảo hiểm. Vì thế, kẻ đặt bom lần này chỉ có thể là hắn, anh thầm nghĩ.

Gia Nhi thu mình lại sợ hãi, nước Mỹ đối với cô vẫn còn là một xứ sở lạ lẫm.

“Ở đây không an toàn đâu.” Anh nói: “Hãy rời khỏi ngay đây đi!”

Gia Nhi lắc đầu, một lần nữa cô lại chìa tờ giấy kia ra trước mặt Jay.

“Tôi có quen một người tên là Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, nhưng anh ta chết rồi. Cô hãy trở về Lạc Dương ngay đi! Nơi này không dành cho cô đâu.”

Gia Nhi hơi chột dạ. Người này biết cô đến từ Lạc Dương? À phải, có lẽ anh ta vẫn nhớ mặt cô dạo nọ.

Có ánh đèn pha rọi thẳng vào trước hiên nhà. Gia Nhi vội lấy tay che mắt vì luồng sáng đột ngột từ chiếc ô tô đỗ trước cổng. Harenna đã trở về. Cô ngạc nhiên về sự xuất hiện của một cô gái lại trong nhà Jay.

“Cô ta là ai vậy, Jay?”

Đến lúc này, Gia Nhi thôi không che mặt nữa. Cô nhìn Harenna, rõ rệt, kinh hoàng, y như có một tia chớp vừa nhá lên trên bầu trời và soi rõ từng đường nét trên gương mặt của Harenna Benler. Gia Nhi ú ớ. Cô đã quên hẳn thủ ngữ, hết quay sang nhìn Jay rồi lại nhìn Harenna. Còn Harenna cũng chợt lặng thinh, nhíu mày.

“Đừng sợ, đây là…”

Jay vỗ vai trấn an Gia Nhi, cái khoảnh khắc bàn tay anh đưa ngang mặt Gia Nhi, cô chợt tìm thấy câu trả lời. Rồi cô lại quay sang kinh hãi nhìn người con gái đứng đối diện mình.

Một ánh sáng cùng với tiếng nổ vang lên trong tĩnh lặng. Gia Nhi ôm chầm lấy Jay, đẩy anh ngã nhào vào bên trong. Jay bàng hoàng nhìn khuôn mặt đột ngột co giật của Gia Nhi và khi anh hiểu rằng cô đã đỡ đạn hộ mình thì cũng là lúc một dòng máu đỏ trào ra từ ngực người con gái ấy.

“Nguy hiểm đấy!” Jay vừa lao đến đỡ Gia Nhi, vừa quay sang bảo Harenna: “Em nấp sau xe mau!”

Như lập tức, Jay rút súng hướng về phía tiếng súng phát ra. Anh bắn một phát súng xuyên qua màn đêm đặc sệt. Có tiếng người đổ gục. Sau đó là sự im lặng bí hiểm. Jay cẩn thận tiến đến chỗ vừa nghe tiếng động. Một tên sát thủ bịt mặt nằm chết bên cạnh khẩu súng lục của mình. Jay tháo khăn trùm ra, hắn chỉ là một tên giết thuê xa lạ.

Sau giây phút ấy, anh quay trở lại với Gia Nhi, khẽ khàng nâng bàn tay đã xám ngắt của cô lên, áp đầu cô vào lòng mình. Một dòng máu đỏ chảy ra từ kẽ miệng của cô. Vết thương ở ngực mỗi lúc một trào ra nhiều máu. Máu loang ra ướt cả vạt áo của Jay.

Chỉ có Phong của mình mới mang vết sẹo ấy, tám năm trước vì cứu mình mà anh ấy bị thương ở tay…

“Gia Nhi!” Anh nhẹ nhàng hôn lên bàn tay bé nhỏ của cô.

Gia Nhi hơi hé môi nhưng không thể nói được. Anh ấy biết tên cô, anh ấy vừa gọi tên cô. Còn gì phải nghi ngờ nữa đâu? Gia Nhi chợt thấy ấm áp lạ thường. Cô mệt mỏi ngả đầu vào lòng Jay.

“Jay, anh sao không?”

Văng vẳng tiếng gọi của Harenna bên cạnh nhưng Jay không trả lời. Anh chỉ biết ôm thật chặt người con gái đang ở trong lòng mình.

“Gia Nhi, cho anh xin lỗi.” Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.

Chiếc cốc bằng đất sét đang xoay tròn trên không trung. Bây giờ cô có thể nghĩ được gì hơn ngoài điều ấy. Lạc Dương… ông ngoại... cha Francisco Minh Đạo… con biết rằng mình sẽ không còn cơ hội trông thấy mọi người. Nén cơn đau đang cắt xén từng thớ thịt, cô cố ngước lên nhìn Jay, khóe môi run run. Rồi sau hai mấy năm câm lặng, cô đã hé môi nói được câu nói cuối cùng của đời mình.

“Phong…” Mỗi lời nói ra đều khiến cô đau đớn bội phần: “Anh có phải là Phong không?”

Jay vẫn khóc, anh cảm thấy có tội với cô.

“Đáng lẽ em nên ở lại Lạc Dương, anh đã hại em, sự ngu xuẩn của anh đã hại em rồi.”

“Phong…”

Gia Nhi cố gắng đưa bàn tay đẫm máu của mình lên, chạm vào má Jay. Những giây phút cuối cùng, cô đảo mắt nhìn Harenna, muốn nói điều gì đó nhưng không thể.

“Được chết trong lòng anh, thực sự em rất hạnh phúc!”

Một giây sau đó, cô mỉm cười mãn nguyện và đi vào bầu ánh sáng vĩnh hằng của Chúa.

Harenna chỉ biết đứng yên nhìn Jay đang vật vã bên xác một người con gái xa lạ. Cô không biết thứ ngoại ngữ kì lạ kia, càng không Jay và cô gái lạ kia có quan hệ gì mà có thể khiến anh đau khổ đến vậy. Đến bên cạnh Jay, cô khẽ lay vai anh.

“Để anh yên!”

Jay chỉ nói vậy, anh im lặng như một bức tượng đá. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy nổi và bế xác Gia Nhi vào trong gara. Ngay sau đó, chiếc Lexus màu bạc nổ máy, phóng vút vào màn đêm bí ẩn.

Nhưng bóng tối vẫn chưa thể bao trùm lên tất cả. Ở phía tòa nhà đối diện, một người đã lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Một ánh chớp nhá lên trên nền trời, soi rõ tấm phù hiệu SA trên cánh tay áo của người ấy.



(1) Maiami: thành phố ở tiểu bang Florida, miền đông nam Hoa Kỳ.

(2) Thủ ngữ: ngôn ngữ ký hiệu tay của người câm.

(3) Atbash: một dạng mã thay thế đơn giản dựa vào quy luật thay thế đối xứng trong bảng chữ cái.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 14: Vị khách không mời (1)
Chuông nhà thờ rền vang.

Đàn bồ câu không còn đậu trên những mái ngói hoen ố rêu phong.

Một lần nữa, Cha Francisco Minh Đạo lại phải làm cái công việc mà ông vẫn hằng sợ hãi, đó là cầu nguyện cho một linh hồn siêu thoát. Lần này là người con gái ngoan đạo ông rất yêu quí, Gia Nhi. Thi thể của cô được năm người Mỹ lạ mặt chuyển về. Họ tìm đến gia đình Gia Nhi, đưa cho ông ngoại cô một khoản tiền khá lớn để an táng cho cô gái xấu số. Nhưng khi mọi người hỏi về cái chết của cô thì năm người kia không đưa ra một câu trả lời hợp lí. Họ chỉ nói mình làm việc ở Đại sứ quán rồi nhanh chóng bỏ đi.



Tại Weiburgharm Hotel, ngay trong buổi sáng hôm sau.

.Tám… chín… mười… ba mươi chín.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của trụ sở của TẬP ĐOÀN. Jay tiến thẳng đến căn phòng ở phía cuối hành lang, căn phòng có cửa làm bằng plexiglas và dòng chữ nổi PRESIDENT vàng ròng đặt ở độ cao một mét tám mươi.

Jay ấn mười đầu ngón tay vào máy kiểm tra vân tay, sau đó nói tên mình vào một chiếc micro đặt kế bên cửa.

“Họ tên thành viên?.”

“Jay Johanson.” Anh trả lời cái máy.

“Bộ phận công tác?.”

“Phân bộ SA703.”

“Thông tin được xác nhận. Xin báo mật khẩu!”

“Palisade (1).”

“Mật khẩu chính xác. Licohn Brown thích uống trà hay cà phê?”

Jay ngạc nhiên. Anh không ngờ lại có thêm câu hỏi kiểm tra an ninh này.

“Ừm, để xem, rượu Chabot.”

“Mời Jay Johanson vào.” Jay thở phào. Vừa rồi, nếu khai sai, dám chắc hệ thống báo động của cả tòa nhà này sẽ làm ầm lên và các vệ sĩ sẽ ập vào bắt anh ngay lập tức. Mỗi câu hỏi về cá nhân một thành viên sẽ được chính thành viên đó cung cấp thông tin trả lời. Giờ Jay mới nhớ lại lần trước, có người đến khảo sát và hỏi anh rằng anh đã từng chửi thề với đồng nghiệp chưa. Ông ta cũng yêu cầu câu trả lời phải chính xác 100%. Hóa ra là để dùng cho cái máy kiểm tra an ninh này.Nhưng với cá tính của Licohn, Jay biết khi được hỏi về loại đồ uống yêu thích nhất, anh ta chắc chắn sẽ trả lời loại rượu mà mình ghét nhất! Jay đã đoán đúng.

Sau khi âm thanh ở chiếc máy kia tắt hẳn, chữ I mạ vàng xoay đúng 180 độ. Cánh cửa tự động mở trước mặt Jay.

Anh bước vào, trong phòng không có ai. Sẽ có một thang máy đặt sau cửa kép bên trái căn phòng. Nó sẽ đưa anh lên tầng thứ bốn mươi của tòa nhà, nói chỉ có duy nhất một phòng, phòng làm việc thật sự của CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN. Không phải ai làm việc ở Weiburgharm cũng biết đúng cách để tìm ra phòng của CHỦ TỊCH. Weiburgharm được thiết kế sao cho nhìn từ bên ngoài, mọi người đều tưởng nó chỉ có ba mươi chín tầng. Các hệ thống thang máy cũng chỉ hoạt động đến tầng ba mươi chín. Còn tầng bốn mươi, tầng duy nhất không có cửa sổ lộ thiên, tầng duy nhất được ngụy trang an toàn khỏi tầm nhìn của mọi người, một nơi tưởng chừng không hề tồn tại, văn phòng của Người chỉ huy tối cao nằm ở đó.

Lúc này, Jay đang đứng trong một căn phòng rộng bằng cả một tầng với những trang bị và tiện nghi mà anh ít gặp trong đời. Ngoài hai nhân viên SA khác được trang bị vũ khí từ đầu đến chân đứng ở ngay cầu thang làm nhiệm vụ bảo vệ, trong phòng lúc này chỉ còn một người nữa. Trái với suy nghĩ của Jay về một CHỦ TỊCH uy nghi, đường bệ, mặc veston, thắt cà vạt, phong thái lịch lãm nhưng tràn đầy quyền uy, người đứng quay lưng với anh lúc này mặc quần bò và áo phông Levis.

“Cậu là Johanson phải không?” CHỦ TỊCH cất tiếng ngay khi Jay bước vào.

“Vâng, thưa CHỦ TỊCH.”

“Câu trả lời của cậu là gì?”

Hình ảnh Gia Nhi trước lúc ra đi vẫn ám ảnh tâm trí anh. Anh nói:

“Xin lỗi vì đã gây ra tổn thất cho TẬP ĐOÀN…”

CHỦ TỊCH hơi nghiêng đầu ra phía sau:

“Hãy nói về kế hoạch ấy.”

“Thưa ngài, tôi chấp nhận!”

Sau đó là một thoáng im lặng. Vô vàn sự việc bắt đầu hiện về trong tâm trí Jay. Nhưng chúng không còn là một cuộn chỉ rối, chúng đã được sắp xếp thành lớp lang trật tự.

“Tôi biết cậu sẽ nhận lời. Tạm thời tôi không muốn truy cứu chuyện cũ. Nhiệm vụ lần này chính là cách duy nhất để cậu cứu vớt lại mọi chuyện. Cho dù có khó đối mặt, nhưng đừng làm tôi thất vọng.”

Bằng một cử chỉ cúi chào kính trọng, Jay từ từ quay trở lại thang máy.

Chữ I trong dòng chữ mạ vàng lại một lần nữa xoay 180 độ. Licohn bước vào trong phòng CHỦ TỊCH mà không phải trải qua sự khám xét của hai vệ sĩ. Anh ta ngồi xuống cạnh CHỦ TỊCH.

“Koradas chết rồi.” Anh ta nói.

“Do Santos?”

Nghe CHỦ TỊCH hỏi vậy, Licohn chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Đến Siller Hook cũng ít khi dám có thái độ như vậy.

“Cũng nhờ sự việc Koradas chết, tôi mới biết chiếc usb ấy chứa những gì.”

“Những bí mật về kho ma túy, danh sách đen, công thức nguy hiểm và một phần quan trọng đã bị mã hóa.” CHỦ TỊCH nói tiếp: Đó là tất cả những gì chúng ta cần.

“Đúng vậy, thật không ngờ sau bao nhiêu cố gắng điều tra của ta, câu trả lời lại đến dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc là Koradas đã không còn.”

“Cậu thương tiếc hắn?”

“Tôi hận hắn còn chưa đủ.”

“Đó là kết cục mà những kẻ như Koradas đáng phải nhận. Hắn đã sai lầm khi thờ hai chủ.”

“Hắn không có lòng trung thành.” Licohn cắt ngang, sau đó anh ta miễn cưỡng nói thêm: “Thưa CHỦ TỊCH.”

CHỦ TỊCH cũng không có vẻ giận dữ khi nhân viên dưới quyền của mình dám phản đối như vậy.

“Licohn, cậu lầm rồi. Koradas có lòng trung thành. Hắn trung thành với chính bản thân hắn. Bất cứ ai cho hắn tiền hay một món hời, hắn sẽ phục vụ người đó. Nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn Koradas, nhờ có hắn, chúng ta mới biết được về chiếc usb.”

Licohn bấu chặt tay vào cạnh bàn như thể muốn bẻ nó ra thành từng mảnh vụn.

“Chiếc usb ấy đã rơi vào tay Santos. Hắn đã đi trước chúng ta một bước. Tôi biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi một gã si tình.” CHỦ TỊCH mỉm cười: “Cứ để hắn xuất phát trước. Chúng ta sẽ cán đích trước hắn.”

Licohn tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Tôi không hiểu.”

“Cậu quên Jay Johanson sao?”

“Jay Johanson?” Licohn cười nhạt: “Sao lại là anh ta? Chẳng phải chiếc usb ấy vào tay Santos là do lỗi của anh ta sao? Thực sự tôi đang muốn bóp nát anh ta ra đấy.”

Một hồi chuông báo hiệu từ tít bên dưới Weiburgharm vọng lên. Một trong hai vệ sĩ đứng canh cửa thang máy xem đồng hồ. Đã đến giờ ăn. Hồi chuông chấm dứt. CHỦ TỊCH vui vẻ nháy mắt:

“Đừng làm bộ với tôi! Chẳng phải cậu cũng không hoàn toàn ngăn cản Johanson trong chuyện của Harenna Benler còn gì?”

“Không lẽ CHỦ TỊCH cũng định…”

“Ý tôi cũng giống ý cậu.”

“Tương kế tựu kế.”

Licohn tiếp lời còn CHỦ TỊCH thì mỉm cười. Ngài vỗ vai Licohn.

“Đúng là chúng ta rất hiểu ý nhau. Hai ta, à không, cả ba người chứ, Cố Vấn Hook cũng tham gia vào vụ này.”

Nhưng một lần nữa Licohn lại cắt ngang:

“Nên tính cả Jay Johanson. Thủ phạm chính đâu được phép khước từ lượt chơi thứ hai.”

“Cậu tin Johanson sẽ thành công?”

Lần đầu tiên Licohn cất bộ mặt lạnh lùng của mình đi. Những cử chỉ đó không qua nổi con mắt tinh tường của CHỦ TỊCH. Ngài biết anh ta đang cười, mặc dù đó chỉ là một nụ cười rất khẽ.

“Bởi vì Ngài đã tin.”

CHỦ TỊCH cũng mỉm cười:

“Tôi không ưa nịnh đâu, Licohn.”

“Tôi chưa bao giờ nịnh Ngài.”

Licohn trở lại chất giọng như xưa, rõ ràng anh ta muốn chấm dứt cuộc trò chuyện ngay lúc này. CHỦ TỊCH hiểu điều ấy, ít ai trong SA biết rằng hai người họ hiểu nhau đến mức nhiều khi không cần phải nói ra.

“Giờ cậu có rảnh không?”

Licohn gật đầu.

“Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu phải bận rộn.”

“Ngài lúc nào cũng thế. Tôi sẽ chờ ở bên dưới.”
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 14: Vị khách không mời (2)
Lạc Dương, năm 2002.

Bản tin thời sự buổi sáng đã kết thúc mà không đọng lại chút gì trong chiếc xe bán tải màu xanh. Xe cứ lăn bánh trên đoạn đường vắng tanh, đây là đoạn đường đi tắt qua trang trại rau của hợp tác xã huyện, vòng qua bệnh viện rồi trở về nhà họ Huỳnh nhanh gấp đôi đi bằng đường quốc lộ. Cây cối hai bên đường cứ lùi lại một cách chậm chạp. Đôi khi, một cái gì đấy quá phẳng lặng, yên ắng cũng có thể khiến lòng người bất an. Phong ao ước có thêm nhiều chiếc xe khác xuất hiện để anh biết ít ra còn có sự sống tồn tại xung quanh mình.

Phong biết chiếc xe vẫn chạy với tốc độ 45km/h.

Dù thế nào… cũng tốt…”

“Siller Hook, đất nước nhỏ bé này chứa được ông sao?”

Tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai khiến Phong ngước nhìn lên, tay phải cầm lại vô lăng. Sau động tác chậm chạp ấy, anh vội vàng đạp phanh xe. Một người đàn ông mặc áo mưa đang đứng cạnh chiếc BMW màu đen, thêm vào đó là một chiếc ô tô bảy chỗ khác chắn ngang đường. Động tác phanh gấp khiến chiếc xe bán tải của Phong dừng lại đột ngột như va phải một tấm gương vô hình. Phong một lần nữa tông đầu vào vô lăng. Rồi theo quán tính, nửa sau chiếc xe trượt về phía trước khiến cả chiếc xe xoay ngang thân giữa mặt đường. Hai người đàn ông ở trước mặt Phong đều giật mình quay sang.

Chỉ chờ có thế, Siller Hook nhanh chóng trườn sang bên cạnh và lao ra khỏi xe. Phát súng trượt mục tiêu làm kính xe vỡ tung. Kẻ mặc áo mưa bắn liên tiếp hai phát nữa. Nhưng Siller Hook, ở đầu xe phía bên kia, đã kịp tránh cả ba phát đạn ấy của kẻ thù.

“Đồ thỏ đế, lão già, đứng dậy nào!” Tên kia vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn trong tay. Hắn lặng lẽ quan sát qua hai khung cửa kính trống hoác và toan tính. Siller Hook đang ở cách hắn hai mét, lão già có thể đang chết dần vì sợ hãi. Nhưng hắn không dám bước chân sang bên kia. Hắn là kẻ đi săn nhưng hắn lại không đủ thông minh để biết con mồi của mình là ai. Kẻ có tiền chỉ cần tìm đến căn hộ ọp ẹp, đập vào mặt hắn một cọc tiền đủ sức nặng thì cho dù mục tiêu có là giáo hoàng, hắn cũng không ngần ngại nhận lời.

Siller Hook là thành viên của một tổ chức an ninh ngầm nào đó, đó là điều duy nhất hắn biết.

Mọi bản năng sinh tồn nhanh chóng trở lại, Phong biết rằng mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi đám rắc rối này. Ba phát súng vang lên ngay bên tai, anh hấp tấp khởi động lại xe. Vô ích, chiếc xe cũ rích này có lẽ không chịu nổi một cú phanh gấp như vừa rồi. Nó cứ ì ra, mặc cho anh làm đủ mọi trò. Anh vừa đấm như điên vào vô lăng vừa len lén quan sát xung quanh. Liệu kẻ cầm súng kai có thủ tiêu luôn nhân chứng tình cờ là mình không?

Nhưng kẻ cầm súng kia không thèm để tâm đến Phong. Hắn liếc nhìn chiếc xe đã hết đát và cười khẩy. Dù gì thì người ngồi bên trong cũng không thể mang theo bí mật này mà nói với thế giới bên ngoài, hắn sẽ tiễn kẻ kia về với địa ngục sau khi làm điều tương tự đối với Siller Hook.

Hắn đi dần đến cuối xe trong một sự tĩnh lặng nghẹt thở. Không hề thấy con mồi của hắn có phản ứng gì. Lão già liệu đang âm mưu gì đây? Lần trước, ở Champ de Mars, lão ta đã thoát khỏi tay hắn. Nhưng đó chỉ là do may mắn, hắn nghĩ, tháp Eiffel chỉ cứu lão được một lần. Đây là Lạc Dương, và Siller Hook chỉ đến đây một mình.

Chiếc xe bán tải rú lên một hồi inh ỏi, hệt như tiếng kim loại va vào nhau, xong rồi lại tắt ngấm.Tựa lưng vào thành xe, Siller Hook có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình. Ông ta ấn nút điều khiển cho một thùng xăng ở đáy xe mở tung nắp, dầu bắt đầu chảy lênh láng ra mà kẻ giết người đang bước đến vẫn không hay biết.

Kẻ giết người dừng lại ở đuôi xe. Hắn biết mình có thể bắn Siller Hook nếu bước thêm một bước nữa. Nhưng hắn không dám. Thất bại ở Paris khiến hắn hiểu rằng những thành viên trong tổ chức tên gọi SA gì gì đó đều không dễ đùa.

Phong mở hé cửa xe. Anh sẽ tự chạy trốn.

Siller Hook chờ kẻ lạ mặt kia bước đến gần. Ông ta cũng nheo mắt nhìn chiếc xe bảy chỗ và tên đồng bọn ngồi trên lái. Chắc chắn hắn có súng, nhưng thứ duy nhất hắn cầm là một điếu thuốc. Có lẽ hai đứa bọn chúng đã thỏa thuận với nhau rằng cái mạng của ông ta chỉ cần giao cho một trong hai lấy đi là được, kẻ kia miễn nhúng tay vào. Nghĩ vậy, ông ta cảm thấy hơi buồn cười. Chẳng lẽ các thành viên SA đều dễ đối phó như những đứa trẻ con cầm kẹo mút, bọn chúng chỉ cần gọi: “Ê chú mày, lại đây tao bắn cho một phát!” là xong hay sao?

“Francois!”

Lúc này Siller Hook mới cất giọng. Ông ta dũng cảm đứng dậy. Hai người, mặt đối mặt, một kẻ vẫn lăm lăm khẩu súng, một người thì giơ hai tay sau gáy với nụ cười đầy ẩn ý.

“Lão già!” Francois cười khoái trá: “Lão vứt khẩu súng chết tiệt của lão đi đâu rồi?”

“Nó hết đạn rồi, đồ ngu ạ.”

Siller Hook biết trọng lượng của câu nói này. Francois sẽ không vội bắn một kẻ vô hại như ông ta ngay.

“Lần trước ở Paris, ta đã thua lão một lần. Lần này sẽ khác.”

Siller Hook từ từ dịch vài bước sang trái, kéo theo Francois thận trọng di chuyển theo. Giữa những ngón tay khum khum của ông ta là một chiếc bật lửa bằng thiếc sáng bóng.

“Ông có muốn làm một vụ giao dịch nho nhỏ không, Hook?” Francois nói.

“Giao dịch ư?” Siller Hook hỏi lại.

“Đúng, một vụ giao dịch để đổi lấy mạng sống của chính ông. Nếu ông nói cho tôi biết ai mã khóa để tấn công vào điện Elysee, tôi sẽ thả cho ông đi.”

Nói xong, Francois để cho Siller Hook có thời gian cân nhắc thiệt hơn.

“Không có gì để đảm bảo cho lời hứa của ngươi. Ai dám chắc ngươi sẽ không bán đứng ta.”

Francois trả lời ngay bằng một chất giọng gian xảo:

“Bởi vì ông chỉ là một con tốt của SA, giết ông hay không cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi và ông không thù không oán, tôi chỉ làm theo hợp đồng. Nhưng nếu tôi mang về cho chủ của tôi những thông tin mà thị trường đen cần, chắc chắn bản hợp đồng này sẽ còn có giá trị hơn.

Ánh nắng khiến kẻ ngồi trong chiếc xe bán tải nhìn thấy chiếc bật lửa trong tay Siller Hook. Hắn chợt hiểu rằng ông ta muốn bày trò gì.

“Francois, mày ngu quá! Để lão câu giờ mà không biết.” Hắn lẩm bẩm rồi rút súng ra. Hắn không thể chần chừ như đồng bọn của mình.

Động tác ấy không qua mặt được Siller Hook. Một đường thẳng, Siller Hook nhích vài bước, ông ta cần một đường thẳng.

Rồi như giả vờ làm vài động tác mờ ám lén lút, người đàn ông tưởng chừng hoàn toàn vô hại đã khiến được kẻ ngồi trong xe bóp cò. Nhưng nhanh hơn cả những gì mọi người có thể tưởng tượng được, Siller Hook nằm rạp xuống đất. Viên đạn xuyên qua chỗ Siller Hook vừa đứng, ghim thẳng vào tim Francois.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 14: Vị khách không mời (3).
Bởi vì ông ta đã khéo léo chỉnh cho ba người họ thành một đường thẳng mà bản thân là điểm chính giữa. Lá chắn biến mất, Francois ngu ngốc sẽ là kẻ thế mạng!

Francois trợn mắt lên, máu từ ngực hắn hòa quyện cùng dầu đang loang ra mỗi lúc một nhiều. Một cách từ từ, hắn nhìn thấy thế giới đang khép lại trước mắt mình.

Một ngọn lửa màu xanh bùng lên từ chiếc bật lửa trên tay Siller Hook. Ông ta đang đứng cạnh vũng dầu chảy ra từ gầm xe, nói lớn:

“Rose Monili, nếu ngươi bóp cò, cả hai ta sẽ cùng chết.”

Ngồi trong chiếc xe bảy chỗ, Rose Monili đang dần thấm cái cảm giác hoảng hốt. Hắn hiểu rằng mình mình đang bị con mồi của mình vờn lại. Siller Hook không thích đùa bao giờ.

“Trong chiếc xe này có một quả bom sinh học, lý do khiến ta đích thân tìm đến Việt Nam để mang nó về, nếu nó phát nổ thì tất cả mọi thứ trong phạm vi một trăm mét đều trở thành tro bụi trong chỉ trong chưa đến một giây thôi.” Siller Hook dứ dứ chiếc bật lửa trước mặt: “Có muốn thử không?”

Liệu lão có dám không? Siller Hook có dám cho nổ quả bom để kéo theo kẻ thù chết chung không? Lão cũng phải biết cái mạng lão đáng giá chứ? Rose Monili ngần ngừ, lúc này hắn hoàn toàn có thể kết liễu một lão già trong tay không có súng như Siller Hook. Chỉ có điều hắn không dám đem tính mạng của chính bản thân ra cá cược. Nếu quả bom kia có thật thì sao?

Phong vẫn đang quan sát bên ngoài. Những gì đang diễn ra bên ngoài quá nhanh, quá nguy hiểm. Một xác người nằm sõng soài dưới đất, một người đàn ông đang cho ngọn lửa gas chập chờn gần vũng dầu, một kẻ khác ngồi trong xe tải, đang cầm súng nhưng không dám bắn. Với vốn tiếng Anh rất khá, anh hiểu bọn họ muốn làm gì nhau. Nhưng việc duy nhất anh có thể làm và muốn làm lúc này là chuồn đi một cách êm thấm, cho dù có phải chạy bằng đôi chân của mình.

“Ông sẽ không chọn cách chết đau đớn như vậy đâu.”

Siller Hook hơi mỉm cười. Ông ta biết mình sắp thắng.

“Chết kiểu gì mà chẳng như nhau.” Siller Hook ỡm ờ.

“Ông…” Rose Monili trừng mắt nhìn. Trong một thoáng, hắn đã định bóp cò nếu không nhớ lại rằng dầu bắt lửa nhanh đến cỡ nào: “Tôi không tin ông dám lái một chiếc xe có chứa bom bên trong.”

“Dễ dàng như đang đứng trước mặt ngươi lúc này. Đồ ngu ạ, nó là vũ khí sinh học, chỉ phát nổ khi đạt đến tám mươi sáu độ F. Mặc dù bình chứa bằng titan vẫn hoạt động tốt, nhưng nếu có vụ nổ bình xăng thì biết đâu đấy. Ngươi có muốn kiểm tra không?

Tám mươi sáu độ F? Vậy là tương đương với ba mươi độ C. Rose Monili bước xuống khỏi xe, tiến lại gần Siller Hook và vẫn giữ thế chủ động nhưng không còn to mồm như trước. Khi hắn cách Siller Hook vài mét, ông ta quát hắn đứng lại. Hắn không dám bước thêm nữa, ngoan ngoãn dừng lại như một con rối.

“Xem chừng ngươi không tin.” Siller Hook thản nhiên: “Đành vậy. Nhưng trước khi chết, ta muốn cầu xin ngươi một ân huệ cuối.”

“Nói đi, lão già.”

“Hãy nhìn vào mắt ta và thề với linh hồn của chính ngươi là ngươi sẽ tha cho anh chàng ngồi trong chiếc xe kia!”

Tất nhiên Rose Monili sẽ không thực hiện lời thề của mình, nhưng hắn nghĩ cứ giả vờ làm theo Siller Hook thì cũng không có hại gì.

“Tốt lắm! Ngoan lắm!” Siller Hook thầm nghĩ. Ông ta nhìn xoáy vào cặp mắt đang dần trở lên đờ đẫn của Rose Monili và bắt đầu hỏi.

“Hãy nói cho ta biết, ai phái ngươi đến đây?”

“Edward Capvanhor.” Hắn ngoan ngoãn đáp.

Câu trả lời ấy không khiến Siller Hook bất ngờ. Edward Capvanhor là một bố già khét tiếng ngụ ở phố Manhattan (2). Hắn dạt đến Mỹ từ đầu thập niên chín mươi sau khi không thể giành đất làm ăn ở Sicily (3). Capvanhor là một kẻ không biết điều, hắn ăn hôi từ các vũ trường, sòng bài và có một đội quân ở cảng tàu. Nhưng hắn không biết kiêng nể một ai, kể cả các bố già to như cây đa cây đề, có sản nghiệp trăm năm khắp đất Mỹ. Đó mới là vấn đề. Chính những vụ thanh toán nhau mà hắn khởi xướng đã khiến tên tuổi của hắn được người ta chú ý. Và dĩ nhiên TẬP ĐOÀN không thể không giải quyết cái thế giới ngầm lộn xộn, phức tạp ở New York.

Với sự giúp đỡ của người đồng minh ngoài ánh sáng là FBI, cuộc chiến giữa TẬP ĐOÀN và thế giới ngầm đã diễn ra suốt hai năm. Ban đầu, Edward Capvanhor còn không biết kẻ thù của mình là ai. Hắn nghĩ những bố già khác đang hợp sức chống lại hắn, nhưng xét tình hình chung thì họ cũng te tua không kém gì hắn. Hắn lại quay sang phía cảnh sát hay FBI, nhưng cũng không hề thấy động tĩnh gì. Một cảnh sát nhận lương của hắn trong FBI nói rằng cái tên Edward Capvanhor không hề có trong file của cảnh sát.

Đau đầu với những câu hỏi không có câu trả lời, Capvanhor đã có lúc định rời New York về Sicily. Nhưng sau đó vài tháng, vào mùa đông năm 1999, hắn đã biết đến cái tên TẬP ĐOÀN. Một kẻ trung thành dưới trướng hắn, nay đã ở trong tù, đã moi được thông tin từ một tù nhân thụ án hai mươi năm.

“Ít ai biết đến Security Alliance, tổ chức an ninh phi chính phủ và đa quốc gia. Tên viết tắt của nó là SA. Nó không hề đơn giản, chỉ cần một phân bộ thôi cũng có thể hoạt động hiệu quả tương đương với FBI hay CIA. Sự bí mật làm lên sức mạnh. Sức mạnh đến từ những cú đánh bất ngờ. Đến khi ngồi trong đây, tôi mới biết cô thư kí của mình là một nhân viên SA. Cô ta khá xinh đẹp, giỏi giang, thậm chí tôi từng ve vãn cô ả. Sau đó, tôi bị tống vào tù như thế này đây.”

Đó là những gì mà tay giám đốc tham nhũng hàng triệu đô la tiền thuế đã kể lại cho đàn em của Capvanhor. Cũng kể từ đấy, hắn mới dần thấy kẻ thù của mình lộ diện.

SA, Liên minh an ninh phi chính phủ và đa quốc gia.

Edward Capvanhor nhanh chóng lần ra dấu vết của SA tại Manhattan. Hắn đã tốn cả năm để gài người của mình vào làm một nhân viên trực tổng đài quèn ở một cơ sở cũng quèn không kém của SA. Những thông tin moi được có vẻ rất hữu ích. Hắn đã từng mơ đến việc giáng một đòn chí mạng vào SA, từ đó làm chủ cả thế giới ngầm New York.

Nhưng có một điều mà hắn không hề ngờ tới và đề phòng, mặc dù hắn đã biết rất rõ: những thành viên của SA đều rất bí mật. Khi sào huyệt cuối cùng của mình bị cảnh sát xóa sổ, hắn mới biết mình đã thua đau đớn và dễ dàng đến mức nào. Có cho tiền, hắn cũng không bao giờ biết được tay giám đốc tham nhũng trong tù là ai, SA đã cố tình để lộ thông tin như thế nào chờ mong chờ gián điệp của hắn ra sao? Những thông tin tưởng chừng đáng giá của hắn lại giả đến 95%. SA đã xoay hắn như chong chóng, lợi dụng chính tên gián điệp của hắn để bắt hắn dễ dàng hơn.

Giờ đây, sau mấy năm ngồi tù, không hiểu vì sao Capvanhor có thể tuồn thông tin ra bên ngoài để phái đám đàn em lang bạt còn rơi rớt lại đi báo thù thay mình. Bọn chúng không ngu mà tiếp tục lộ diện, bọn chúng thuê Francois và Rose Monili, hai kẻ giết thuê người Ý. Và mục tiêu đầu tiên trong bộ não âm u của Capvanhor chính là Siller Hook, người đã cài thành công cái bẫy để hắn phải mất công bắt vịt trời suốt hai năm.

Rose Monili rùng mình. Tại sao hắn lại làm như vậy? Dường như trong đầu hắn vừa có tiếng nói thúc giục hắn phải trả lời thành thật.

“Rose Monili, ngươi có ba giây để tự cứu mình.” Tiếng nói của Siller Hook khiến hắn bừng tỉnh. Hắn hét lên hoảng hốt khi Siller Hook bắt đầu đếm ngược: “Tôi sẽ tha cho ông lần này, làm ơn đừng vứt cái thứ ấy xuống!”, nhưng những lời nói không thể nào thoát ra khỏi cuống họng hắn. Cùng lúc đó, khi Phong nhón một chân xuống xe, anh sững người lại.

Siller Hook thản nhiên vứt chiếc bật lửa xuống.

Dầu bắt lửa và lưỡi lửa nhanh chóng liếm vào gầm xe. Dù vội lấy tay che mặt, Rose Monili vẫn cảm nhận thấy hơi nóng xộc vào người. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra, nếu có thêm một tiếng nổ nữa, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ kết thúc. Sau ba giây sợ hãi tột độ, hắn mới dám mở mắt ra. Ngoài hình ảnh chiếc BMW đang bốc cháy ngùn ngụt, không hề có thêm một vụ nổ nào khác. Không có quả bom nào như Siller Hook đã nói, ông ta cũng đã biến mất. Vừa rồi chỉ đơn thuần là nổ thùng xăng.

Rose Monili ào ra chỗ chiếc xe bảy chỗ như một cơn lốc.

Lão già chết tiệt, lão muốn chơi mình đây.

Rose Monili cay cú nghĩ rồi lên đạn. Hắn sẽ không kiêng nể bất cứ lời nói nào của Siller Hook nữa.



Phong bị đẩy mạnh vào ghế bên cạnh. Khi anh nhăn nhó ôm đầu ngồi dậy thì đã thấy ông già mặc áo choàng xám ngồi ở ghế lái. Chiếc xe bán tải lại ì ạch khởi động. Nó cua mạnh rồi tạt ngang qua chỗ chiếc BMW đang bốc cháy của Siller Hook, tránh được một phát đạn của Rose Monili rồi biến mất sau khúc cua. Phong mất đà ngã chúi về phía trước.

“Chiếc xe này không phải bị chết máy.” Siller Hook coi đó như một lời chào dành cho người thanh niên vừa bị mình cướp ghế lái: “Chẳng qua là nó đã sống quá phần đời cho phép. Phanh gấp dẫn đến tắc xăng, cậu nên nhớ điều này. Những thứ già nua này cần phải nhẹ nhàng một chút, nó không ưa đập phá lên người nó đâu. Cậu…”

Siller Hook ngừng lại, ông ta và Phong cùng nhìn nhau.

“Ông Sherlock Holmes!” Phong gần như hét lên.

“Cậu ở quán bar hôm nọ phải không?” Siller Hook cười khổ: “Đúng là Trái Đất tròn. Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu, tôi chỉ mượn tạm chiếc xe của cậu thôi.”

“Trả xe cho tôi, và mời ông xuống, ông Holmes.” Anh quát.

“Siller Hook, không phải Holmes.”

“Kệ ông, trả lại chỗ cho tôi. Tôi không bị mù mà không nhìn thấy chúng chỉ muốn đuổi theo mình ông. Tôi không muốn vướng vào rắc rối của mấy người.”

Chính Phong cũng không hiểu sao mình lại yêu đời đến như thế, cảm giác buông xuôi lúc trước giờ không còn nữa. Anh nhìn qua gương chiếu hậu và thấy chiếc xe bán tải màu xanh đã đuổi theo bén gót.

“Tôi sẽ trả chỗ ngồi này cho cậu nếu cậu nghĩ rằng mình đủ khả năng đưa cả hai chúng ta thoát khỏi chiếc xe phía sau. Dù muốn hay không, tôi nghĩ cậu cũng nên ngồi im đi thì hơn.”

“Nhưng tôi không liên quan tới mấy người.” Anh lắp bắp.

Chiếc xe bán tải lao đi ầm ầm, nó tạt qua sát đầu một chiếc xe bus rồi lại rẽ phải nhằm cắt đuôi Rose Monili.

“Bọn sát thủ không thừa thời gian để nói lí lẽ với kẻ rỗi hơi như cậu đâu. Bám cho chắc vào.”

Ngay lập tức, Phong hối hận vì đã không nghe lời Siller Hook. Chiếc xe đột ngột tăng đến một tốc độ mà trước đó anh chưa bao giờ trải nghiệm. Cả cơ thể anh như ép chặt vào thành ghế.

“Sát thủ?” Anh thều thào.

Siller Hook liếc qua gương chiếu hậu và cười nhạt:

“Tôi tưởng cậu bảo cậu không bị mù chứ?”

Trước những lời châm chọc của người đàn ông ngồi bên cạnh, Phong hiểu rằng mình đã vô tình vướng vào một cuộc rượt đuổi thực sự.

“Đừng làm ồn nữa!” Siller Hook nhắc nhở:”Tôi sẽ không giải thích gì thêm cho đến khi chúng ta thoát khỏi thằng ngốc kia.”

“Cho tới khi tôi thoát khỏi ông.” Phong đính chính.

“Tôi đang cứu cậu đấy.”

“Vì ông đã khiến tôi lâm vào tình cảnh này.”



(1) Palisade: tên một dòng sông băng ở miền cực nam Hoa Kỳ.

(2) Manhattan: khu trung tâm thương mại, tài chính của Hoa Kỳ, nằm ở thành phố New York.

(3) Sicily: còn có cách viết khác là Sicilia, là một đảo phía nam Italia, quê hương của mafia và các bố già khét tiếng thế giới.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 15: Lời mời của Siller Hook (1).
Chiếc xe vẫn lao đi như một quả tên lửa rời bệ phóng. Phong cảm nhận được sự rung động của không khí hai bên thái dương, buồng phổi anh căng ra. Bên đường, cây cối lùi lại như người ta tua một đoạn video. Phong liếc nhìn tốc kế: 145km/h. Gần chín mươi dặm một giờ, Chúa ôi, Người giết con đi thì hơn!

Anh quay lại phía sau, chiếc xe bảy chỗ vẫn chạy với tốc độ tỉ lệ nghịch với cơ thể của nó. Hai bánh xe quay tít những vòng quay bất tận.

Một cuộc đua trên đoạn đường vắng.

Nhưng đây là một cuộc đua sinh tử.

Kẻ nhanh hơn sẽ đạt được mục đích của mình.

Hoặc thoát chết, hoặc khiến cho kẻ kia phải chết.



Quán bar chết tiệt này sao đông thế, Rose Monili thầm nghĩ. Hắn vừa đảo mắt tìm Siller Hook, vừa nắm chặt khẩu súng trong tay. Ánh đèn không thể làm hắn chói mắt, tiếng ồn không thể làm hắn phân tâm. Mục tiêu đã xác định. Chỉ có một. Hắn liên tiếp va vào những người khách ở quán bar đông đúc này. Hắn mặc kệ lời ì xèo và xua đuổi họ bằng bộ mặt gớm ghiếc vốn có.

“Siller Hook, ra đây nào.” Hắn thì thầm với giọng điệu của một con báo sắp vồ mồi: “Siller Hook.”

Hắn kín đáo di chuyển qua những dãy bàn. Những mái đầu nhấp nhô cản trở tầm nhìn của hắn. Con chuột SA đã lẻn vào đây, kéo theo cả cái thằng ranh trong xe. Đám đông luôn là một bức màn ngụy trang tuyệt hảo, lí thuyết này có vẻ luôn đúng.

Hắn đột nhiên quay người lại, có bóng người vừa thoáng qua sau lưng. Vạt áo hắn hơi động đậy. Giây thần kinh cảnh giác của hắn căng lên trong vòng một phần nghìn giây.

Không phải, đó không phải là Siller Hook.

Nhưng hắn hiểu rằng quán bar rẻ tiền kiểu này không có cửa thoát hiểm, đồng nghĩa với việc con mồi của hắn vẫn còn ở trong này.

“Thôi nào, chúng ta vờn nhau như thế là đủ rồi.”

Rose Monili vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Không một cái gì thoát khỏi cặp mắt chó sói của hắn. Vẫn chưa thấy bóng dáng con mồi.Không cần biết lão ta là ai, chỉ cần biết lão không có súng. Mang theo một khẩu súng hết đạn thì còn tồi tệ hơn là không có súng.

Thận trọng xoay một vòng, hắn không cho phép mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ. Tựa hồ không khí bị xé làm đôi, có cái gì đó lao vút đi trước khi liệng trên đầu hắn. Sợi dây xích treo đền chùm bị cắt làm đôi. Sức nặng làm móc sắt bật ra kéo theo cả chiếc đèn đồ sộ lao thẳng xuống bên dưới. Rose Monili rạp mình xuống sàn nhà. Hắn dùng hai chân móc hai chiếc ghế nhựa bên cạnh lại che chắn cho mình. Cùng lúc đó, chiếc đèn đổ ụp lên hai chiếc ghế. Một quả ô liu thủy tinh đong đưa ngay mũi hắn. Khi hắn lăn mình sang bên cạnh thì cũng là lúc hai chiếc ghế bị vỡ ra dưới sức nặng của chiếc đèn chùm.

Hắn lồm cồm bò dậy. Bên cạnh hắn là một con dao găm đã cắt ngọt sợi xích sắt treo đèn. Không phải Siller Hook thì là ai?

Mặc kệ những âm thanh ồn ã và hốt hoảng của đám đông xung quanh, hắn nhặt con dao găm lên và tiến về phía bức tượng trang trí bằng thạch cao ở góc quán. Hắn dám chắc đây là nữ thần Athena nhưng điều này chẳng liên quan gì lắm. Thứ hắn cần là kẻ đang nấp sau bức tượng.“Mình không ngu như thằng khốn Francois”, hắn nghĩ. Và cảm nhận được sự run rẩy của con mồi.” Ông dùng dao, nghĩa là ông không có súng.”

“Ra đây!” Hắn quát lên: “Ra đây, Hook!”

Nói rồi, hắn dùng bàn tay to như hộ pháp của mình tóm lấy kẻ đang nấp sau bức tượng vị nữ thần nọ. Người này trông nhợt nhạt và ngơ ngác như một con nai tơ.Không phải Siller Hook.

Tức giận, hắn đẩy người kia vào bức tượng rồi quay ngoắt lại. Năm giây, hắn đã bỏ lỡ năm giây quí giá mà không chú ý tới đám đông.

Hắn lao vút ra ngoài. Màu xám của chiếc áo choàng xám dẫn tới một con hẻm nhỏ phía sau quán bar. Hắn bước dồn, một tay cầm dao găm, tay kia lăm lăm khẩu súng. Ở đây không có ai, hắn không cần phải giấu diếm mấy thứ này.…

“Kết thúc rồi.”

Rose Monili hoan hỉ ngắm khẩu súng của mình. Hắn đã dồn được con mồi của mình vào chân tường. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế.

“Ông sẽ phải chết.” Hắn nói rồi từ từ giương súng lên.

Siller Hook hơi loạng choạng nhưng vẫn cố đứng vững. Đây đâu phải lần đầu tiên Cố Vấn của TẬP ĐOÀN bị thương.

Hiển nhiên là Rose Monili khoái hành hạ con mồi của mình. Hắn muốn nhìn thấy Siller Hook đau đớn, quằn quại rồi gục dần.

Tiến thêm một bước, hắn lại giương súng lên.

Lần này sẽ là bả vai, ta phải đòi lại chút vốn liếng vụ chiếc đèn chùm vừa rồi.

Một tiếng phịch vang lên phía sau hắn. Tiếp đó, hắn cảm thấy đau nhói ở gáy, có ai đó đã đập mạnh vào gáy hắn. Dù hơi choáng, hắn vẫn kịp nhận ra khẩu súng trong tay mình đã bị cướp mất.

Rose Monili quay lại, đứng cạnh hắn chính là người ban nãy ở sau bức tượng thạch cao. Giờ đây, hắn mới nhìn kĩ và nhận ra cậu ta chính là kẻ vô duyên xuất hiện tại hiện trường.

Phong vội vứt thanh gỗ đang cầm trên tay xuống đất. Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm, anh đối mặt với một kẻ giết người.

Hệt như một con sư tử háu đói, Rose Monili lao về phía Phong. Anh lóng ngóng, không biết nên làm gì với khẩu súng trong tay. Hắn chém anh hụt một phát, anh tránh kịp. Hắn dồn anh vào sát chân tường. Phong thấy hối hận vì đã liều lĩnh nhảy qua tường để mong cứu Siller Hook. Anh còn không biết có cứu nổi mạng mình không.

“Mày chết đi!”

Lưỡi dao sáng quắc vung lên đều với nhịp thở của tên giết người. Phong giơ tay ra cản, anh ghì chặt cổ tay Rose Monili để lưỡi dao đang chờn vờn gần cuống họng anh không thể đâm sâu thêm một phân nào. Biết không thể làm gì hơn, anh huých mạnh đầu gối vào bộ hạ của đối phương. Rose Monili nhăn mặt lên vì đau đơn. Nhưng không sao, hắn đã đoạt lại được khẩu súng.

Nở một nụ cười nham hiểm, hắn hướng về phía Phong.

Lạch tạch.

Lạch tạch.

Rose Monili điên cuồng bóp cò. Lúc này, mồm hắn đã không thể há to hơn được nữa.

Súng không có đạn!

“Ở đây này.” Phong vừa nói vừa rút ra một khẩu súng khác. Không quá khó để Rose Monili nhận ra rằng đó mới là súng của hắn.

Vậy thì cái của nợ hết đạn này chắc chắn là của Siller Hook. Hắn chỉ không hiểu thằng ôn con kia đã tráo hai khẩu súng từ lúc nào.

Khi con dao găm trên tay hắn xé gió phóng về phía Phong, một luồng sáng cũng nhá lên từ họng súng anh đang cầm trên tay. Dù đã kịp né sang một bên, nhát dao điêu luyện của Rose Monili vẫn kịp xé toạc áo Phong và cắt sâu vào tay phải của anh. Còn phát súng lóng ngóng nhưng ở cự li gần của Phong cũng đủ làm đối phương ôm bụng ngã xuống.

Siller Hook tiến đến bên cạnh. Ông ta đoạt lấy khẩu súng trên tay Phong, tháo bỏ băng đạn rồi vứt trả lại cho Rose Monili. Sau đó, ông ta cúi xuống, gỡ những ngón tay rắn chắc của hắn ra và lấy lại khẩu súng của mình.

“Cho ta gửi lời chào đến Edward Capvanhor.” Ông ta thì thầm với hắn trước khi kéo Phong bỏ đi.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 15: Lời mời của Siller Hook (2).
Hai người họ đang ngồi trong chiếc xe bán tải. Đến bây giờ, Phong mới cảm thấy đau, vết thương trên cánh tay anh rỉ máu mỗi lúc một nhiều. Sau khi tự cầm máu xong, anh mới nhìn Siller Hook thật kĩ. Bả vai ông ta cũng ướt đẫm máu nhưng việc duy nhất mà ông ta làm là châm lửa hút một điếu thuốc.

“Ông không biết đau à?”

Siller Hook cười:

“Có chứ, tôi đâu phải thần thánh mà thoát được cái cảm giác trần tục ấy. Nhưng tôi chịu được, quen rồi. Còn cậu? Tôi nghĩ rằng cậu bị nghiêm trọng hơn tôi.”

“Chưa đủ chết.”

Siller Hook dúi điếu thuốc vào gạt tàn.

Ông ta vỗ vai Phong.

“Dù gì thì tôi cũng phải cám ơn cậu. Thật tình tôi không nghĩ cậu sẽ đi theo tôi vào con hẻm đó.”

“Phải, tôi thật ngu ngốc khi mon men theo ông. Tôi suýt bị gã kia đâm chết, vậy mà ông còn cười được.”

“Lần sau đừng bắt tôi cầm súng hộ ông.”

“Làm gì có đạn mà cậu sợ.” Siller Hook bốp lại ngay: “Một khẩu súng không đáng sợ, đáng sợ là ai cầm nó. Nếu không cầm súng của tôi, cậu lấy gì để tráo với súng của Rose Monili?”

“Tên gã đó là Rose Monili à? Nghe như người Ý ấy nhỉ?”

“Ý là nơi phát tích của mafia thế giới. Mà phải công nhận cậu cũng nhanh tay thật.”

Phong định nói rằng đây là Lạc Dương của Việt Nam, nhưng lại nhớ ra rằng Siller Hook từng nói ông ta đến từ California nên thôi. Mấy người này hoàn toàn có thể đuổi nhau từ Mỹ sang đây.

“Sao hắn lại muốn giết ông?”

“Một câu hỏi hay đấy! Thế sao cậu lại cứu tôi?”

Anh cứng họng. Vì lí do gì nhỉ?

“Vì ít ra ông còn tốt đẹp hơn hắn.” Anh cân nhắc từng lời nói của mình: “Vụ cái đèn chùm là nhằm kéo hắn ra ngoài. Nếu hắn tìm thấy ông trong quán bar thì ai dám đảm bảo sự an toàn của những người trong đấy? Dù gì thì đụng độ ngoài hẻm vắng cũng tốt hơn chốn đông người. Một người biết quan tâm tới sự an toàn và tính mạng của người khác thì không hẳn là kẻ xấu.”

“Điều này là cậu tự nói ra thôi!”

Siller Hook vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng dính máu ra. Máu loang ướt đẫm lớp áo lót bên trong. Trong thoáng chốc, Phong thấy mắt ông ta nheo lại, gân cổ giật giật, có lẽ vì cơn đau.

“Ông có chắc là sẽ không chết trong xe tôi không, ông Hook? Từ nãy đến giờ đã đủ rắc rối lắm rồi. Tôi không muốn gặp rắc rối với cảnh sát địa phương.”

Dù gì thì Phong cũng thấy mình hơi ác.

“Chẳng có cảnh sát nào làm khó dễ cậu đâu.”

“Ông chắc không?”

“Sự thật là thế.”

Phong lắc đầu:

“Tôi không tin. Một người chết, một người bị thương, thêm cả vụ nổ xe nữa. Đây là Lạc Dương chứ không phải Texas của người Mỹ các ông. Người dân nước chúng tôi không ưa chuyện máu me đâu.”

“Cậu khỏi phải lo việc đó, tôi tự biết cách dàn xếp. So với lần trước gặp mặt, lần này cậu vẫn nhợt nhạt không kém.”

Không nhợt nhạt sao được khi còn cả đống chuyện phải cân nhắc. Thậm chí tôi còn đình tự sát cho xong.

“Đó là chuyện của riêng tôi.” Anh gắt: “Nào, giờ thì ông nói đi, ông là cảnh sát hay mafia? Nếu là cái thứ hai thì mời ông xuống xe ngay!”

“Nghĩa là tôi nên trả lời theo ý thứ nhất?”

Phong nhận ra rằng Siller Hook đang đùa mình.

“Tôi không phải cảnh sát.” Ông ta nói tiếp: “Cũng chẳng phải mafia. Tôi trả lời vì tôi nợ cậu.”

“Hay ông là một chính khách hoặc một tay nhà giàu nào đó?”

“Tò mò quá đấy, Phong. Cậu chỉ nên biết tới đây thôi. Hiểu nhiều hơn sẽ đem lại bất lợi cho cậu.”

Phong ném cho Siller Hook một cái nhìn đầy tức tối?Ông ta chẳng coi mình ra cái gì cả.

“Mời ông xuống xe!”

“Cậu đuổi tôi à?”

“Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu.”

“Cậu nỡ đối xử với một người bị thương tội nghiệp như thế sao?”

Phong vẫn cương quyết chỉ tay về phía cửa:

“Ông vừa bảo ông quen với việc này rồi, phải không nào? Giờ thì xuống đi.”

Anh dứt lời, Siller bèn ôm bả vai bị thương nặng nhọc nhoài ra ngoài. Ông ta mở cửa và bước xuống xe thật.

“Này!” Phong gọi với theo khi nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo của ông ta: “Ông ổn chứ? Này!”

Siller Hook không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy có lẽ là do cơn đau chứ anh không nghĩ người như ông ta biết giận dỗi.

“Này, ông Hook! Thôi được rồi, ông lên xe đi!”

Chiếc xe bán tải chầm chậm lăn bánh theo sau, Siller Hook quay mặt đi cười rồi giả bộ miễn cưỡng chui tọt vào trong.

“Tôi biết cậu là người tốt, Phong ạ, mặc dù thế gian này không thiếu gì kẻ tốt. Và tôi cũng biết cậu đang bị giày vò, vì lí do gì thì tạm thời tôi không thể đoán ra được.”

Phong lặng thinh. Điều duy nhất anh nghĩ mình nên làm lúc này là tiếp tục lắng nghe.

“Lúc nãy tôi thoáng để ý thấy cậu gục đầu vào vô lăng, cậu không hề chú ý đến đường đi nên mới có chuyện phanh gấp như vậy. Có vẻ như cậu muốn buông xuôi mọi thứ. Đó chắc là suy nghĩ nhất thời của cậu. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu rằng điều gì đã đến một lần thì sẽ có thể đến lần thứ hai.”

“Đó là chuyện của riêng tôi.”

Nhưng khi nghĩ đến bà Việt Hà, anh hiểu rằng Siller Hook cũng có cái đúng của mình. Anh không thể hèn nhát bỏ mặc mẹ mình mà ra đi như thế.

“Tất nhiên đó là chuyện của riêng cậu.” Hít một hơi dài, Siller Hook nói tiếp: “Cậu có muốn biết lí do tôi bị truy giết không?”

Phong gật đầu, không phải vì anh tò mò.

“Suy nghĩ cho kĩ đi! Sự thật không đem lại may mắn cho cậu đâu.”

“Tôi muốn biết tôi vừa cứu một người như thế nào.”

Siller Hook nhìn ra ngoài. Họ đang đậu xe ở một chỗ vắng và cách khá xe quán bar vừa rồi.

“Cậu đã bao giờ nghe nói đến một tổ chức có tên SA chưa?”

Phong lắc đầu.

“Tất nhiên rồi, tôi không ngạc nhiên. Đây là Lâm Đồng chứ không phải là New York, Paris hay Toronto. SA là một tổ chức có thật. Tôi là một thành viên của SA.”

“Khoan đã, SA là sao? Một tổ chức từ thiện à? Hay là hiệp hội chống săn bắt cá voi?”

Siller Hook không nín được cười, nhưng ông ta cũng chỉ cười rất khẽ.

“Tôi đang nói nghiêm túc đấy, Phong. Mấy con cá voi không phải mối bận tâm của chúng tôi. SA không phải tổ chức từ thiện. Nó là tổ chức an ninh phi chính phủ và đa quốc gia.”

Hình như Phong đang nghe nhầm.

“Ông vừa nói gì? Cái gì mà… an ninh?”

“Tổ chức an ninh phi chính phủ và đa quốc gia, Security Alliance, hay còn có tên lóng là TẬP ĐOÀN.”

Thật nực cười, cứ cho rằng Siller Hook cũng là một nhân vật vai vế nào đó đi. Nhưng việc bị chuyện như thế này thì thật hoang đường, ông ta tưởng Phong là một thằng ngốc chắc?

“Tôi không thích bị đem ra làm trò đùa.”

“Tôi không cần cậu tin.” Siller Hook nói ngay: “Tôi chỉ nói ra sự thật mà cậu muốn nghe. SA có thật, chúng tôi vẫn đang tồn tại như bao con người bằng xương bằng thịt khác trước mặt cậu. Sự hiện diện của SA cũng hiển nhiên như CIA (1), KGB (2) hay MI6 (3).”

“Ý ông muốn nói rằng tổ chức SA là hoàn toàn có thật?”

“Thật như tôi đang ngồi cạnh cậu. SA là một tổ chức an ninh ngầm, bởi vậy mà nó chưa bao giờ lên sóng BBC hay CNN (4). Chúng tôi góp phần cùng Intepol và cảnh sát các nước trong phạm vi hoạt động của chúng tôi tiêu diệt bọn buôn ma túy, in tiền giả hoặc khủng bố. Chúng căm ghét SA ngang với cảnh sát. Điều đó lí giải vì sao xung quanh chúng tôi luôn có hàng tá kẻ thù, những kẻ không có khao khát gì hơn là được tự tay bóp chết chúng tôi.”

Phong ngả đầu về phía sau. Vết thương ở tay vẫn chưa ăn nhằm gì so với những gì anh vừa nghe thấy, lần đầu tiên anh nghe thấy khái niệm này.

“Hãy nói với tôi là ông đang đùa đi, Siller Hook!”

“Tôi không đùa cậu.”

Nói rồi, ông ta luồn tay vào chiếc áo choàng vắt ở ghế sau, lấy ra một chiếc thẻ nhỏ, giơ trước mặt Phong.

Thẻ nhân viên SA!

Những kí tự, sự dập nổi, băng từ và những dấu hiệu chứng thực khác… tất cả trên tấm thẻ bé như thẻ ATM đang dần chứng minh bản thân nó là thật.

“Tôi không mất công chế ra vật này để mang đi lừa người khác. Còn thứ này nữa, có lẽ sẽ thuyết phục cậu hơn.”

Lần này, ông ta rút ra một chiếc điện thoại di động. Nhưng nếu nhìn kĩ thì nó không giống một chiếc điện thoại bình thường, lại còn có ăng ten có thể xếp lại được.

“Thứ gì đây?”

“Điện thoại vệ tinh. Chúng tôi sở hữu vài vệ tinh và vệ tinh quân sự riêng.”

Vừa nói, ông ta vừa nhấn nút gọi. Đầu day bên kia lập tức được kết nối.

“Phân bộ SA miền Nam Việt Nam xin nghe. Xin báo mã số thành viên và mã đơn vị.”

“Cố Vấn Hook, nhìn lại tần số liên lạc đi anh bạn.” Ông ta đáp gọn lỏn.

Giọng nói kia càng vang lên rõ hơn:

“Xin thứ lỗi, Cố Vấn. Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”

“Trước tiên, các anh hãy liên lạc với các nhân viên thường trực cơ sở ở Lạc Dương bắt giữ một tay người Ý tên Rose Monili. Hắn vừa gây khó dễ cho tôi, tọa độ cách nơi tôi đang liên lạc sáu dặm về hướng bắc. Sau đó, lật lại hồ sơ vụ án Edward Capvanhor và kiểm tra hệ thống an ninh của nơi đang giam giữ hắn. Nếu cần, hãy liên lạc với phân bộ SA701 ở W.H. Họ từng phụ trách vụ này năm 1999.”

“Rõ!”

“Sóng ở đây hơi kém.” Siller Hook cằn nhằn rồi quay sang hỏi Phong:“Thế nào? Cậu đã hết nghi ngờ tôi chưa?”
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 15: Lời mời của Siller Hook (3).


Phong mở tròn mắt. Sự thật?

Đâu là sự thật trong cái mớ hỗn độn này? Phải chăng những gì anh vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy chỉ là một giấc mơ?

“Lần này thì tôi tin rồi.” Anh nói, cố không nhìn vào mắt Siller Hook. Qua cuộc liên lạc trực tiếp bằng điện thoại vệ tinh, anh hiểu rằng cái chức danh Cố Vấn trong tổ chức SA kia không hề nhỏ: “Dù gì thì SA cũng không liên quan đến tôi.”

“Tôi đã giữ lời hứa và không làm cậu thất vọng. Tôi hi vọng cậu cũng…”

Phong nhanh chóng ngắt lời ông ta:

“Bí mật của SA sẽ mãi là bí mật. Tôi xin thề có Chúa là sẽ không tiết lộ chuyện của ông và tổ chức của ông cho bất cứ ai.”

“Lấy gì để đảm bảo?”

Phong không khỏi cảm thấy khó chịu. Chính Siller Hook tự nguyện tiết lộ bí mật kia, giờ lại bắt buộc anh phải giữ bí mật ấy như thể anh là kẻ nài nỉ ông ta nói ra vậy.

“Tính mạng của tôi.” Anh nói: “Nếu sợ lộ chuyện, ông cứ giết tôi đi cũng được.”

“Coi như tôi tin cậu.”

“Lần trước, ông nói mình đến đây tìm một người tên là Jay Johanson. Ông đã tìm thấy anh ta chưa? “

Siller Hook lại mỉm cười.

“Vốn chưa tìm thấy. Nhưng giờ có lẽ cũng không cần thiết nữa.”

“Vì sao?” Phong thắc mắc. Anh cảm thấy càng nói chuyện với người đàn ông này càng khó hiểu.

“Cậu luôn thích đặt ra những câu hỏi. Tốt thôi! Bởi lẽ ngay từ đầu ở đây đã không có ai tên là Jay Johanson.”

Con người này toàn nói những điều kì quặc!

“Đó chỉ là một cái tên do tôi tạo ra, một cái tên đại diện cho một người tôi đang tìm kiếm. Bất cứ ai ở Việt Nam cũng có thể trở thành Jay Johanson. SA đang cần tuyển một vài thành viên quốc tịch Đông Nam Á cho khóa đào tạo cao cấp và sau đó về làm việc ở trung tâm. CHỦ TỊCH của tôi lại không yêu cầu tuyển từ các phân bộ bên dưới. Ông ấy muốn thử thách tài đào tạo của tôi chút. Dĩ nhiên đây không phải mục đích chính của tôi ở Việt Nam. SA luôn bận rộn với hàng đống việc. Nhưng nếu tiện đây mà tuyển được người thì cũng tốt thôi. Tiêu chuẩn gia nhập SA rất gắt gao: lòng trắc ẩn, lòng trung thành, tài năng, cách giữ bí mật, óc phán đoán và cả sự hi sinh khi cần thiết.”

“Ông nói những điều này với tôi làm gì?” Phong ngắt lời Siller Hook: “Tự ông đang làm lộ bí mật với một kẻ xa lạ như tôi đó.”

Vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt Siller Hook. Ông ta mệt mỏi ngả đầu vào thành ghế. Máu đã chảy ít đi, nhưng vẫn đủ sức làm ông ta đau đớn.

“Câu hỏi này đủ để quyết định rồi, Phong. Một người như cậu, SA cần có một người như cậu. Sẽ mất ít nhất một năm để trải qua chín giai đoạn huấn luyện và thử thách khác nhau trước khi cấp trên quyết định xem một thực tập sinh có đủ khả năng tiếp tục tham gia SA. Tôi đang tự hỏi cậu có chịu nổi không?”

Phong ngạc nhiên hỏi lại:

“Ông… ông vừa nói cái gì?”

“Bỏ quách cái giọng ngạc nhiên và chất vấn ấy đi!” Thật ngạc nhiên khi một kẻ ngoại đạo như Siller Hook lại am hiểu ngôn ngữ sinh hoạt của Việt Nam đến kì lạ: “Tôi muốn đề nghị cậu gia nhập SA, hiểu chứ?”

Không thể! Tâm trí Phong như muốn nổ tung. Không thể! Một tổ chức mà mình mới biết đến sự tồn tại của nó hai phút trước. Làm sao mình có thể gia nhập vào đó?

Tất cả chỉ là một trò đùa?

“Ông đúng là tâm thần, một kẻ tâm thần.” Phong gào to. Anh bắt đầu hoài nghi những gì mình vừa tin tưởng.

“Nếu ở trong hoàn cảnh của cậu bây giờ, có lẽ tôi cũng nói vậy. Nhưng cậu cũng nên hiểu rằng hoàn cảnh này khiến chúng ta không thể đùa cợt nhau thêm một giây nào nữa. Tôi không tạo lên quá khứ cho cậu. Những gì cậu vừa chứng kiến còn chưa đủ rõ ràng và trung thực? Giờ đây, tôi chỉ muốn mở cho cậu một lối thoát. Nếu vào SA, cậu sẽ…”

“Tôi không thể!” Anh lắc đầu ngay. Vết thương ở tay lại đau nhói.

“Tôi biết cậu đang bế tắc, cậu đang chứa trong mình quá nhiều mâu thuẫn.”

Phong cay đắng nhận ra rằng những lời ông ta nói đều quá đúng.

“Nhưng tôi không biết gì về tổ chức của các người.”

“Rồi cậu sẽ biết. Ai cũng có những khởi đầu bỡ ngỡ. Thành thật mà nói, tôi muốn giúp cậu. Hãy kể cho tôi nghe cậu đang phải đối diện với những gì. Tôi không hứa sẽ giúp được cậu, nhưng tôi có thể cho cậu lời khuyên.”

Liệu đây có phải một con người đáng tin? Phong biết Siller Hook không chỉ đơn thuần là một người đàn ông luống tuổi đến từ Mỹ, nhưng anh cũng không biết nhiều hơn về con người này. Chỉ có điều… ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên luôn rất sâu sắc. Phong hiểu rằng mình nên làm gì?



Một giọt nước mắt rơi xuống sàn xe, câu chuyện của Phong kết thúc.

“Không được khóc.” Siller Hook nhìn Phong, nhắc nhở: “Cậu hai mươi tuổi rồi đó.

“Là đàn ông thì không được khóc à?” Phong vặn lại. Anh ghét cái kiểu nói như ra lệnh của Siller Hook.

“Không có ai có quyền cấm cậu khóc. Nhưng bản thân cậu cần biết rằng khi nào mình mới nên khóc. Khóc trước số phận thì cậu sẽ bị chính những giọt nước mắt ấy dìm chết. Trong lúc này, những giọt nước mắt của cậu ngoài việc là mọi việc bi đát hơn thì không có công dụng nào cả. Hơn nữa, tôi ghét nhìn thấy mấy cậu chàng khóc. Trông yểu điệu chẳng khác gì mấy cô nàng mít ướt cả.”

Không hiểu điều gì đã khiến Phong tỉnh táo trở lại. Trước đây, chưa ai nói với anh điều này, kể cả Cha Francisco Minh Đạo.

“Siller Hook, ông luôn tự cho rằng mình là kẻ thông minh. Nhưng ông không thể hiểu được suy nghĩ của bản thân tôi đâu.”

Siller Hook lắc đầu:

“Không một nhà thông thái nào tự xem mình là nhà thông thái, chỉ có người khác đánh giá họ như vậy. Đúng là tôi không hiểu hết về cậu, nhưng tôi có thể đánh giá đúng về cậu.”

Cúi xuống nhìn vết thương ở bả vai, ông ta nói tiếp:

“Thật tình mà nói, cha cậu là một lão gàn dở và ngu ngốc, dù cậu là con trai lão thì cũng không nên thả trôi cuộc đời mình theo những suy nghĩ vụn vặt của lão.”

“Nhưng tôi…” Phong đã thấy chính bản thân mình đang do dự.

“SA sẽ cho cậu thấy rất nhiều thứ mà cậu chưa bao giờ được thấy. Đừng nghĩ ai cũng có cơ hội biết đến sự tồn tại của nó, việc đặt chân vào đó càng khó hơn. Có thể nói cậu là một ngoại lệ.”

“Ông không định đem tôi ra làm trò đùa đấy chứ?”

Siller Hook không trả lời mà chỉ nhăn mặt lại. Cái nhìn của ông ta đâm thẳng vào anh.

“Nhưng tôi chỉ là một thẳng nhà quê nghèo nàn lạc hậu…”

“Lạc Dương không phải chốn quê mùa. SA không tuyển nhân viên để bước lên sàn catwalk trình diễn thời trang Valentino hay Elie Saab (5). Tất nhiên, cậu có quyền từ chối lời đề nghị này, nếu cậu muốn.”

“Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi?”

Lần này, Siller Hook không còn có vẻ khó chịu như vừa rồi.

“Không thể ngụy biện được, tôi thừa nhận là có cảm tình tốt với cậu. Nhưng con người tôi luôn biết cân bằng giữa việc công với tư. “

Tôi đại diện cho SA, tôi chọn cậu, nghĩa là SA chọn cậu. Trước tiên, hãy trả lời tôi, có phải đã có lúc cậu muốn tự sát?

Hai chữ tự sát làm Phong giật mình. Anh gật đầu.

“Cậu đã không nói dối tôi, tôi biết điều đó. Cậu tự sát vì không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Quan trọng hơn, cậu là một người có hoài bão. Cậu biết không? Con người trở lên mạnh mẽ nhất và hèn nhát nhất đều là khi họ cận kề cái chết. Tôi biết cậu thuộc trường hợp thứ nhất. Đến cái chết mà cậu còn dám thử thì có việc gì ngăn cản được cậu? Nếu được hồi sinh, được sống đúng với mơ ước của mình, tôi nghĩ cậu sẽ biết tạo nên một cuộc sống thật sự có ý nghĩa đối với chính mình. Cậu có hiểu tôi định nói gì không?”

Có một vệt sáng hiện lên giữa trời đất u tối, một làn gió mang theo hơi hướng trầm ấm của nhựa sống.

“Tôi… tôi có thể gia nhập tổ chức của ông thật ư?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào giai đoạn tập huấn sau này của cậu. Nhưng tôi tin cậu làm được.

“SA đúng thực như ông kể, nó tốt phải không?”

“Phong, nói cậu đừng giận nhưng cậu không có cái gì đáng để tôi lừa vào giờ phút này. Lừa cậu, tôi không được lợi gì ngoài chiếc xe chở phế liệu cũ rích. Mà cậu thấy đấy, đến cả chiếc BMW mà tôi còn dám cho nổ tung.”

Mặt Siller Hook thi thoảng co lại.

Ông ta vẫn ôm bả vai. Phong không dám chắc là ông ta có thực sự khỏe như những điều ông ta đã nói không.

“Chỉ có điều, cậu sẽ phải giữ tuyệt đối bí mật này với người thân ở Lạc Dương.”

“Kể cả bố mẹ tôi?”

Siller Hook gật đầu:

“Không có ngoại lệ. Sự tồn tại của SA, công tác và thân thế của các thành viên phải bí mật. Điều này thì sau này cậu sẽ rõ hơn.”

“Nhưng làm sao để che giấu bố mẹ tôi?”

“Trước tiên, cậu cần có một thời gian tập huấn ở Mỹ. Ít nhất cũng phải mất gần một năm để một thực tập sinh làm quen với mọi thứ. Trong thời gian này, cậu vẫn là cậu, vẫn có thể trở về thăm gia đình. Nhưng sau đó, khi đã chính được được công nhận, chúng tôi sẽ có cách xóa bỏ sự tồn tại của cậu ở Lạc Dương.”

“Xóa bỏ?” Phong nghi ngờ Siller Hook dùng từ không chính xác.

“Có nghĩa là trong mắt mọi người, Phong…”

“Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, đó là tên đầy đủ của tôi.”

“Phải, Huỳnh Nguyễn Thanh Phong phải là một con người đã chết. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống thứ hai.”

Điều này thì Phong không thể hình dung nổi.

Gia nhập SA?

Hay quên tất cả chuyện này và quay trở về ngôi nhà có một người cha tội lỗi đang đợi anh?

“Bắt buộc phải thế sao?”

Nhưng lần này Siller Hook không đáp nữa. Phong quay sang, thấy mắt ông ta lim dim, hơi thở nặng nề, hai bàn tay run rẩy ôm lấy bả vai đẫm máu. Anh tự trách mình đã quá vô tâm mà tin tưởng lời một con người kì quặc như ông ta. Dù sao đây cũng là vết thương do súng gây nên.

Anh vội vã lái xe đến bệnh viện địa phương. Do không mang theo tiền, anh đành lục túi áo của Siller Hook để lấy tiền trả viện phí. Và anh đã tìm thấy thứ gì? Một khẩu súng khác trong túi áo, vẫn còn đủ đạn.Vậy mà Siller Hook lại nói rằng súng ông ta không có đạn? Còn nữa, ông ta quẳng cho Phong một khẩu súng không có đạn để anh liều lĩnh đi đối đầu với Rose Monili.

Phong chợt cảm thấy mình là một thằng ngu. Những chuyện vừa qua, đúng Siller Hook không phải là một kẻ đáng thương đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ. Ông ta chỉ đang thử anh mà thôi!



(1) CIA: Cục tình báo trung ương Hoa Kỳ

(2) KGB: Ủy ban an ninh quốc gia Nga

(3) MI-6: Cục tình báo mật nước Anh (Secret Intelligence Service-SIS), thường được biết đến là MI6.

(4) BBC, CNN: các kênh truyền hình nổi tiếng của Anh và Mỹ.

(5) Valentino, Elie Saab: các thương hiệu thời trang nổi tiếng.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 16: Hai chiếc chìa khóa (1).
Trùng Khánh, Trung Quốc, sáng ngày 16 tháng 08 năm 2008.

Thung lũng Vân Sơn.

Một chiếc ô tô màu xám bạc dừng lại ở con đường mòn dưới chân thung lũng. Lối đi lên trên đầy đá hộc và quanh co khiến ba người ngồi trong xe bắt buộc phải xuống xe đi bộ. Chúng nhanh chóng đi sâu vào thung lũng theo một tấm bản đồ. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông sở hữu ánh mắt sâu hoắm và nụ cười lanh lảnh.

Vân Sơn ngập tràn ánh nắng. Một dòng suối nhỏ chảy ra từ khe núi, khiến cho đá cuội trở nên lấp lánh. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, mọi thứ trông non tơ mơn mởn. Khung cảnh hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng giẫm chân loạt xoạt lên lá khô của đoàn người Santos. Suốt hành trình, không ai trong bọn chúng nói chuyện với nhau.

Sau hơn hai tiếng đi bộ, bọn chúng đã tiến sâu vào trong thung lũng. Vượt qua một cánh đồng xa van nhỏ, chúng tiến đến một mỏm đồi. Ánh nắng gay gắt hơn buộc Santos phải đeo kính râm.

“Đúng là nơi này rồi.”

Một người đồng hành cất tiếng, nhưng Santos không trả lời mà chỉ chăm chăm bước lên đỉnh đồi.

Từ xa, ông già Triệu Kính Nhân đã trông thấy bóng dáng ba người lạ mặt đang tiến lên đỉnh đồi. Nhà của ông ta nằm gần thác Vũ Viên cách đây một dặm. Ông ta đang đi săn vài con sóc.

“Mấy người đến đây du lịch à?”

“Ông ta ngạc nhiên hỏi khi thấy ba người lạ đặt chân lên đỉnh đồi heo hút này và đang có vẻ tin kiếm thứ gì đó.”

“Không phải việc của ông, ông già.” Một người trong nhóm của Santos quát nhưng ngay lập tức hắn giơ tay ra hiệu cho tên này in lặng. Hắn bước tới gần chỗ Triệu Kính Nhân.

“Ông có phải dân ở đây không?”

“Phải.” Ông già Triệu Kính Nhân đáp: “Nhà lão cách đây một dặm, nhưng làng lão là cụm dân cư sống gần đây nhất. Nơi này vốn heo hút lắm!”

“Ở quanh đồi này có cái hang nào không?”

Triệu Kính Nhân trừng mắt:

“Mấy người tìm hang làm gì?”

Chả lẽ lại ngủ trong hang à? Gì chứ hang thì Trùng Khánh này không thiếu.

Santos vẫn rất bình tĩnh:

“Có cái hang nào gọi là hang Đá Xanh từng được sử dụng từ thời Chiến tranh lạnh không?”

“Không biết, mấy người đi mà hỏi người khác.” Ông già Triệu Kính Nhân đã ngán ngẩm ba người này.

Người vừa nãy ra hiệu cho Santos rằng nên mặc kệ lão già địa phương này nhưng khi chúng bỏ đi chưa được mười mét thì đã bị chính Triệu Kính Nhân gọi lại:

“Lão nghĩ bộ dạng mấy người không phải khách du lịch.” Ông ta nhìn Santos với ánh mắt dò xét: “Mấy người muốn tìm cái hang ấy làm gì? Lão biết có một cái hang như thế, nhưng đường đi đến đó kể ra cũng hơi khó...”

Chưa để Triệu Kính Nhân nói hết câu, Santos đã rút ra một xấp tiền rồi đặt vào tay ông ta.

“Ở đây có khoảng năm nghìn tệ.”

Nháy mắt tinh quái, Triệu Kính Nhân đút luôn số tiền ấy vào túi áo, cười nói:

“Lão biết ba vị là người hào phóng mà. Cứ đi thêm khoảng gần nửa dặm nữa, rẽ phải theo con đường mòn gần vực sẽ thấy một cây cù tùng. Cửa hang nằm ở ngay dưới gốc cây đó.”

“Gốc cây?” Một người chau mày.

“Phải, ngay dưới gốc cây thôi. Nhưng hai năm trước có một toán người đến đây. Họ bịt cửa hang lại rồi. Họ ngụy trang cái hang như một ngôi mộ. Nếu ba vị muốn vào trong thì cứ phá phiến đá cẩm thạch ra, không có cỗ quan tài nào bên trong đâu mà ngại.”

Nghe kể vậy, Santos chắc chắn toán người hai năm trước ghé qua đây không ai khác chính là Brocment.

“Cảm ơn. Xung quanh đó có người sống không?”

“Heo hút hơn cả chỗ này.” Nói xong, Triệu Kính Nhân toan bỏ đi.

Santos nhếch mép cười, hắn gọi ông ta lại:

“Này ông già!”

Sau khi quay lại, nụ cười hí hửng trên môi Triệu Kính Nhân biến thành sự hoảng sợ tột độ. Một giây, ông ta định bỏ chạy nhưng không thể nhanh bằng khẩu súng trên tay Santos.

“Tạm biệt ông bạn già tham lam.” Hắn thản nhiên bước qua cái xác đang nằm co quắp dưới chân. Xong rồi, hắn quay sang nói với hai kẻ đi cùng: “Chúng ta đi thôi.”

Theo hướng chỉ của Triệu Kính Nhân xấu số, cả ba tiếp tục băng qua đồi. Ánh nắng khiến các vạt cỏ trở lên vàng úa. Địa thế hoang vu này thật lí tưởng để cất giấu một chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Nếu không có lời chỉ dẫn từ chiếc usb kia, Santos không bao giờ ngờ tới việc Brocment vượt cả chặng đường từ Santa Ana tới đây chỉ để giấu một chiếc chìa khóa. Một trong hai chiếc chìa khóa mở ra kho tàng bí mật của hắn.

Đã có lúc Santos cảm thấy nghi ngờ.

Fredman Brocment vốn rất thần tượng con số ba. Nếu có thể làm ra nhiều hơn một chiếc chìa khóa để mở ra kho tàng của mình thì hắn phải đặt ba chiếc chìa khóa mới hợp lí. Nhưng nghĩ lại, Santos lại thấy như thế là suy nghĩ theo lối mòn. Tại sao lại cứ phải là ba, bảy hay mười ba? Khoa học và những thiết bị hiện đại không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật của tâm linh.

Mải suy nghĩ một hồi, Santos chợt nhận ra bóng dáng cây cù tùng mà Triệu Kính Nhân đã nhắc tới. Ý nghĩ về kho tàng được cất giấu khiến hắn bước nhanh hơn. Các kho tàng bao giờ cũng tạo nên những hành trình thú vị. Phim ảnh và truyện cổ tích đã chứng minh điều đó.

Cây cù tùng quả là vĩ đại. Dù không lớn như ở Sequoia (1) nhưng bóng của nó cũng che rợp cả một vùng rộng lớn. Từng cành cây như cánh tay của thần Atlat (2) đang chống đỡ cả bầu trời còn gốc thì ngồn ngộn, sần sùi và khổng lồ. Tuy nhiên, Santos không hề bị vẻ đẹp khổng lồ của nó cuốn hút. Hắn đi một vòng quanh ngôi mộ ở gốc cây, mặc dù cỏ đan rất dày nhưng hắn vẫn nhìn thấy tấm bia đá cẩm thạch khuất bên trong. Ở dưới chân tấm bia là cả một khối đá cũng to lớn không kém. Santos vạch cỏ rồi gõ nhẹ lên trên, âm thanh dội lại chứng tỏ bên trong hoàn toàn trống rỗng.

“Còn chờ gì nữa, Carlos?”

Người đàn ông mang theo chiếc ba lô to bèn lôi từ bên trong ra một thỏi thuốc nổ và đặt lên phiến đá cẩm thạch. Cả ba người lùi ra xa. Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đất đá văng tứ tung. Nhưng theo những gì thăm dò được từ Triệu Kính Nhân, nếu trừ những du khách vãng lai thì thung lũng Vân Sơn này hầu như không có người. Vụ nổ đã phạt đi một phần gốc cây cù tùng và thổi bay phiến đá, để lộ ra miệng hang sâu hoắm và hun hút. Santos là người đầu tiên bước vào trong. Hơi lạnh từ hai vách tường phả vào người khiến bọn chúng thấy ớn lạnh. Tiến sâu vào trong một chút nữa, mọi thứ hoàn toàn tối om, cửa hang và ánh nắng mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại tiếng bước chân dội vào vách tường. Không khí có phần ẩm thấp hơn. Những con dơi khiến Benn rùng mình, hắn vốn sợ dơi từ nhỏ. Thi thoảng, hắn lại phải lấy đèn pin để xua bầy dơi đi.

Một cánh cửa đã hiện ra ở cuối đường hầm, nó làm bằng gỗ sồi. Đằng sau cánh cửa chính là chiếc chìa khóa mà Santos muốn có. Nhưng hắn lại cảm thấy bất an, chính sự mưu mẹo vốn có của Brocment cùng sự suôn sẻ nãy giờ khiến hắn cảm thấy bất an.

Cánh cửa gỗ sồi này được khóa bằng một ổ khóa rất lớn. Hình như nó được chính Brocment thiết kế để đề phòng những kẻ phản trắc. Sau khi Benn thử đủ ngón nghề trong mười mấy năm kinh nghiệm mở các két sắt, ổ khóa vẫn không hề nhúc nhích.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 16: Hai chiếc chìa khóa (2).
Trùng Khánh, Trung Quốc, sáng ngày 16 tháng 08 năm 2008.

Thung lũng Vân Sơn.

Một chiếc ô tô màu xám bạc dừng lại ở con đường mòn dưới chân thung lũng. Lối đi lên trên đầy đá hộc và quanh co khiến ba người ngồi trong xe bắt buộc phải xuống xe đi bộ. Chúng nhanh chóng đi sâu vào thung lũng theo một tấm bản đồ. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông sở hữu ánh mắt sâu hoắm và nụ cười lanh lảnh.

Vân Sơn ngập tràn ánh nắng. Một dòng suối nhỏ chảy ra từ khe núi, khiến cho đá cuội trở nên lấp lánh. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, mọi thứ trông non tơ mơn mởn. Khung cảnh hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng giẫm chân loạt xoạt lên lá khô của đoàn người Santos. Suốt hành trình, không ai trong bọn chúng nói chuyện với nhau.

Sau hơn hai tiếng đi bộ, bọn chúng đã tiến sâu vào trong thung lũng. Vượt qua một cánh đồng xa van nhỏ, chúng tiến đến một mỏm đồi. Ánh nắng gay gắt hơn buộc Santos phải đeo kính râm.

“Đúng là nơi này rồi.”

Một người đồng hành cất tiếng, nhưng Santos không trả lời mà chỉ chăm chăm bước lên đỉnh đồi.

Từ xa, ông già Triệu Kính Nhân đã trông thấy bóng dáng ba người lạ mặt đang tiến lên đỉnh đồi. Nhà của ông ta nằm gần thác Vũ Viên cách đây một dặm. Ông ta đang đi săn vài con sóc.

“Mấy người đến đây du lịch à?”

“Ông ta ngạc nhiên hỏi khi thấy ba người lạ đặt chân lên đỉnh đồi heo hút này và đang có vẻ tin kiếm thứ gì đó.”

“Không phải việc của ông, ông già.” Một người trong nhóm của Santos quát nhưng ngay lập tức hắn giơ tay ra hiệu cho tên này in lặng. Hắn bước tới gần chỗ Triệu Kính Nhân.

“Ông có phải dân ở đây không?”

“Phải.” Ông già Triệu Kính Nhân đáp: “Nhà lão cách đây một dặm, nhưng làng lão là cụm dân cư sống gần đây nhất. Nơi này vốn heo hút lắm!”

“Ở quanh đồi này có cái hang nào không?”

Triệu Kính Nhân trừng mắt:

“Mấy người tìm hang làm gì?”

Chả lẽ lại ngủ trong hang à? Gì chứ hang thì Trùng Khánh này không thiếu.

Santos vẫn rất bình tĩnh:

“Có cái hang nào gọi là hang Đá Xanh từng được sử dụng từ thời Chiến tranh lạnh không?”

“Không biết, mấy người đi mà hỏi người khác.” Ông già Triệu Kính Nhân đã ngán ngẩm ba người này.

Người vừa nãy ra hiệu cho Santos rằng nên mặc kệ lão già địa phương này nhưng khi chúng bỏ đi chưa được mười mét thì đã bị chính Triệu Kính Nhân gọi lại:

“Lão nghĩ bộ dạng mấy người không phải khách du lịch.” Ông ta nhìn Santos với ánh mắt dò xét: “Mấy người muốn tìm cái hang ấy làm gì? Lão biết có một cái hang như thế, nhưng đường đi đến đó kể ra cũng hơi khó...”

Chưa để Triệu Kính Nhân nói hết câu, Santos đã rút ra một xấp tiền rồi đặt vào tay ông ta.

“Ở đây có khoảng năm nghìn tệ.”

Nháy mắt tinh quái, Triệu Kính Nhân đút luôn số tiền ấy vào túi áo, cười nói:

“Lão biết ba vị là người hào phóng mà. Cứ đi thêm khoảng gần nửa dặm nữa, rẽ phải theo con đường mòn gần vực sẽ thấy một cây cù tùng. Cửa hang nằm ở ngay dưới gốc cây đó.”

“Gốc cây?” Một người chau mày.

“Phải, ngay dưới gốc cây thôi. Nhưng hai năm trước có một toán người đến đây. Họ bịt cửa hang lại rồi. Họ ngụy trang cái hang như một ngôi mộ. Nếu ba vị muốn vào trong thì cứ phá phiến đá cẩm thạch ra, không có cỗ quan tài nào bên trong đâu mà ngại.”

Nghe kể vậy, Santos chắc chắn toán người hai năm trước ghé qua đây không ai khác chính là Brocment.

“Cảm ơn. Xung quanh đó có người sống không?”

“Heo hút hơn cả chỗ này.” Nói xong, Triệu Kính Nhân toan bỏ đi.

Santos nhếch mép cười, hắn gọi ông ta lại:

“Này ông già!”

Sau khi quay lại, nụ cười hí hửng trên môi Triệu Kính Nhân biến thành sự hoảng sợ tột độ. Một giây, ông ta định bỏ chạy nhưng không thể nhanh bằng khẩu súng trên tay Santos.

“Tạm biệt ông bạn già tham lam.” Hắn thản nhiên bước qua cái xác đang nằm co quắp dưới chân. Xong rồi, hắn quay sang nói với hai kẻ đi cùng: “Chúng ta đi thôi.”

Theo hướng chỉ của Triệu Kính Nhân xấu số, cả ba tiếp tục băng qua đồi. Ánh nắng khiến các vạt cỏ trở lên vàng úa. Địa thế hoang vu này thật lí tưởng để cất giấu một chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Nếu không có lời chỉ dẫn từ chiếc usb kia, Santos không bao giờ ngờ tới việc Brocment vượt cả chặng đường từ Santa Ana tới đây chỉ để giấu một chiếc chìa khóa. Một trong hai chiếc chìa khóa mở ra kho tàng bí mật của hắn.

Đã có lúc Santos cảm thấy nghi ngờ.

Fredman Brocment vốn rất thần tượng con số ba. Nếu có thể làm ra nhiều hơn một chiếc chìa khóa để mở ra kho tàng của mình thì hắn phải đặt ba chiếc chìa khóa mới hợp lí. Nhưng nghĩ lại, Santos lại thấy như thế là suy nghĩ theo lối mòn. Tại sao lại cứ phải là ba, bảy hay mười ba? Khoa học và những thiết bị hiện đại không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật của tâm linh.

Mải suy nghĩ một hồi, Santos chợt nhận ra bóng dáng cây cù tùng mà Triệu Kính Nhân đã nhắc tới. Ý nghĩ về kho tàng được cất giấu khiến hắn bước nhanh hơn. Các kho tàng bao giờ cũng tạo nên những hành trình thú vị. Phim ảnh và truyện cổ tích đã chứng minh điều đó.

Cây cù tùng quả là vĩ đại. Dù không lớn như ở Sequoia (1) nhưng bóng của nó cũng che rợp cả một vùng rộng lớn. Từng cành cây như cánh tay của thần Atlat (2) đang chống đỡ cả bầu trời còn gốc thì ngồn ngộn, sần sùi và khổng lồ. Tuy nhiên, Santos không hề bị vẻ đẹp khổng lồ của nó cuốn hút. Hắn đi một vòng quanh ngôi mộ ở gốc cây, mặc dù cỏ đan rất dày nhưng hắn vẫn nhìn thấy tấm bia đá cẩm thạch khuất bên trong. Ở dưới chân tấm bia là cả một khối đá cũng to lớn không kém. Santos vạch cỏ rồi gõ nhẹ lên trên, âm thanh dội lại chứng tỏ bên trong hoàn toàn trống rỗng.

“Còn chờ gì nữa, Carlos?”

Người đàn ông mang theo chiếc ba lô to bèn lôi từ bên trong ra một thỏi thuốc nổ và đặt lên phiến đá cẩm thạch. Cả ba người lùi ra xa. Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đất đá văng tứ tung. Nhưng theo những gì thăm dò được từ Triệu Kính Nhân, nếu trừ những du khách vãng lai thì thung lũng Vân Sơn này hầu như không có người. Vụ nổ đã phạt đi một phần gốc cây cù tùng và thổi bay phiến đá, để lộ ra miệng hang sâu hoắm và hun hút. Santos là người đầu tiên bước vào trong. Hơi lạnh từ hai vách tường phả vào người khiến bọn chúng thấy ớn lạnh. Tiến sâu vào trong một chút nữa, mọi thứ hoàn toàn tối om, cửa hang và ánh nắng mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại tiếng bước chân dội vào vách tường. Không khí có phần ẩm thấp hơn. Những con dơi khiến Benn rùng mình, hắn vốn sợ dơi từ nhỏ. Thi thoảng, hắn lại phải lấy đèn pin để xua bầy dơi đi.

Một cánh cửa đã hiện ra ở cuối đường hầm, nó làm bằng gỗ sồi. Đằng sau cánh cửa chính là chiếc chìa khóa mà Santos muốn có. Nhưng hắn lại cảm thấy bất an, chính sự mưu mẹo vốn có của Brocment cùng sự suôn sẻ nãy giờ khiến hắn cảm thấy bất an.

Cánh cửa gỗ sồi này được khóa bằng một ổ khóa rất lớn. Hình như nó được chính Brocment thiết kế để đề phòng những kẻ phản trắc. Sau khi Benn thử đủ ngón nghề trong mười mấy năm kinh nghiệm mở các két sắt, ổ khóa vẫn không hề nhúc nhích.
 
Bên trên