Bí mật, em yêu anh - Cập nhật - La.Luna

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Tên truyện: Bí mật, em yêu anh
Tên tác giả: La.Luna
Tình trạng truyện: Đang viết
Giới hạn độ tuổi đọc: Tính để 18+ vì có vài đoạn không nguội nhưng càng đọc lại càng thấy xấu hổ nên sẽ xem xét lại có nên để nữa hay không. :">
Cảnh báo về nội dung: Truyện tình cảm, lãng mạn không có gì cần cảnh báo. :)

Giới thiệu truyện:
Phan âm thầm thích Phong suốt 4 năm Đại học. Nhưng đối với cô, đó mới chỉ là “tình thích” nên cô chưa bao giờ dám theo đuổi anh, cũng không có ý nghĩ sẽ ở lại Hà Nội để gắn bó với anh.
Chỉ cho tới khi có duyên gặp lại Phong ở Sài Gòn, cô mới nhận ra tình cảm của mình đang dần lớn lên sau những lần tiếp xúc, làm việc cùng anh và được hiểu hơn về anh.
Với cô, tình cảm đơn phương dành cho anh là một bí mật.
Với anh, những giai điệu mà anh dành cho cô cũng là một bí mật.
Khi các bí mật được gỡ bỏ, trái tim sẽ dẫn lối cho tình yêu bắt đầu…

Tâm sự bên lề:
Ban đầu mình viết câu chuyện này chỉ là để thỏa sức gửi gắm giấc mơ mà mình sẽ không bao giờ với tới, đồng thời muốn xem bản thân có kiên trì viết được một câu chuyện dài hay không. Nhưng sau khi trải qua những thử thách ở vòng "Đăng ký quyền tác giả", mình rất mong sẽ nhận được những góp ý và nhận xét của các bạn để hoàn thiện câu chuyện, từ từ bước tới con đường viết lách chuyên nghiệp. (Có xa vời lắm không? :D)
Mình dự định mỗi tuần sẽ đăng tải hai chương. Cảm ơn mọi người đã ghé chân và quan tâm. :)


 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 1.

Một tháng cuối cùng trước khi kì thi tốt nghiệp đại học bắt đầu, trên mạng bỗng dưng lan truyền trò chơi “confession” – “lời thú tội”. Đi đâu cũng thấy người ta làm confession: trên tường nhà mình tự lập trang để năn nỉ người ta vào confess cho vui, các trang lớn hơn như nhóm, câu lạc bộ, lớp, trường thì lập hẳn ngôi nhà mới chỉ để tập hợp những lời confession. Trước trào lưu đó, tôi chỉ lặng lẽ theo dõi người ta “thú tội” với nhau. Tôi không ham hố những trò trào lưu (và biết rằng có ham hố thì cũng chẳng bao giờ được quá chục lời thú tội kể cả những câu nhảy vào điểm danh và trêu đùa của mấy đứa bạn), tôi càng không thích những biến tướng của trò này: thú tội thì ít, ném đá giấu tay thì nhiều.

Dù vậy, cũng có vài biến tướng đáng yêu kiểu tỏ tình, chuyện bây giờ mới kể, tâm sự đêm khuya, tìm bạn A B C đặc điểm mô tả như nào, mong bạn để lại địa chỉ cá nhân để mình làm quen; rồi thì đòi tiền, đòi tình, tư vấn tình cảm… mà trang X confession của trường đại học nơi tôi theo học là một điển hình cho sự tạp nham đó. Chỉ trong vòng chưa tới mười ngày, số lượng confession của trường X đã lên tới hàng nghìn, phá kỉ lục của những trường khác xung quanh. Tôi bị bạn bè lôi kéo vào đọc, bình luận hộ cho confession của bọn nó lên top, rồi vì tương tác nhiều mà cứ mở trang cá nhân ra thì đảm bảo X confession lại có “lời thú tội” mới xuất hiện ở hàng đầu.

Sau những giờ ngục đầu vào đống sách vở lí luận chính trị cho kì tốt nghiệp, tôi coi việc đọc confession của trường mình như một thú vui để xả stress và hồi tưởng lại cảm giác sinh viên sắp phải trả lại cho trường. Thỉnh thoảng, có vài đứa bạn rảnh rỗi sinh nông nổi cũng đăng những tin nhắn gửi cho tôi đại loại như:

“Gửi bạn Phan ‘Rang’ của lớp Kinh tế Đối ngoại, bạn có nhớ là còn nợ mình một bữa bún mọc ở cổng trường trước khi chúng ta tốt nghiệp không?”

Chỉ đích danh tên lớp lại còn có biệt hiệu “Rang” thì chỉ có Minh – nhỏ bạn cùng đội tình nguyện với tôi. Tôi đáp trả: “@Minh May Mắn, vì cớ gì không nhắn tin mà phải lên đây kể chuyện ăn uống cho thiên hạ? Ngày mai 9 giờ sáng hẹn ở cổng sau.”

“Phan à, mặc dù không ai nhìn thấy vẻ đẹp của em nhưng trong lòng anh, em luôn tỏa sáng. Muahaaa!”

Hẳn là lũ bạn ngồi cùng bàn cuối trong lớp, học thì ít, buôn dưa thì nhiều, lúc nào cũng động viên nhau: “Phải tỏa sáng rực rỡ!”

“Anh thích em từ lâu lắm rồi, Phan ơi…”

Cái này thì không biết là Phan nào nhưng cũng bị lũ bạn gắn tên vào, tôi bình luận trở lại “Chắc nó chừa mình ra” và nhận được chục cái like ủng hộ.

Ngoài ra, tôi chưa từng tự gửi một lời thú tội nào. Có cần thiết không nhỉ? Bốn năm đại học trôi qua đối với tôi mà nói, là vừa đủ về mọi thứ. Học lực vừa đủ để lấy được tấm bằng loại khá mang ra ngoài khoe thiên hạ. Bạn bè vừa đủ để không bao giờ phải đi ăn một mình, xem phim một mình, khóc lóc cô đơn một mình. Tình yêu thì cũng có một mối tình trong thời gian ngắn, vừa đủ để sau khi chia tay không ai làm gì day dứt nhau, tổn thương nhau, có tình cờ gặp lại trên trường cũng có thể mặt đối mặt mỉm cười hỏi thăm nhau mấy câu bâng quơ không đầu không cuối…

Còn nói riêng về Hà Nội. Tôi không thích Hà Nội, nơi ngăn cách tôi với quê nhà “tỉnh lẻ” hai tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa nhưng cũng phải dăm ba tháng mới về được một lần. Nhiều đứa cũng tỉnh lẻ như tôi thì chỉ chờ cuối tuần rảnh là bắt xe về ăn một bữa cơm gia đình rồi sáng hôm sau vừa bảnh mắt ra đã lên xe trở lại với vùng đất chật - người đông - khói bụi mịt mờ này. Không phải tôi không nhớ nhà, không yêu gia đình. Nhưng bản tính tôi đã độc lập từ nhỏ, lại thích đi đây đó và không muốn ngồi mãi một chỗ nên tôi thường xuyên dành cuối tuần để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện, tìm mấy quán café đẹp với bạn bè để buôn chuyện hoặc tự mình khám phá những ngóc ngách của Hà Nội để tới lúc ra đi, sẽ không còn vương vấn gì với vùng đất này. Phải rồi, chỉ cần lấy được tấm bằng đại học xong, tôi sẽ rời khỏi Hà Nội. Đối với những nơi không phải quê nhà, tôi không muốn ở lại quá lâu trước khi nảy sinh tình cảm để vơ bừa rằng đó là ngôi nhà thứ hai hay quê hương thứ hai gì đó mà mọi người vẫn nói.

Tuy nhiên, khi nhớ lại những hình ảnh, hương vị của Hà Nội, trong lòng tôi vẫn gợn lên một dòng cảm xúc hỗn độn khiến trái tim đập loạn không yên. Có lẽ càng gần tới giờ phút phải chia xa, thì con người ta càng có xu hướng tự mình lục tung những kí ức của ngày hôm qua vì sợ bản thân sẽ để lạc mất đi một kỉ niệm đẹp. Tôi nhớ lại ngày đầu lên Hà Nội nhập học trong một bộ dạng không thể không nhà quê hơn: áo sơ mi trắng, quần bò tối màu, dép xăng đan, tóc ngắn màu đen tuyền, mặt mày tái nhợt không thèm trang điểm dù chỉ một chút son. Đã thế, vừa vào lớp là ngồi luôn trong góc cuối cùng của bàn cuối, cũng không mở miệng ra tiếp xúc hay làm quen với ai cả.

Nhưng tôi như vậy là cũng có lý do của mình. Lúc đó, cảm giác chiếm lĩnh tâm trí tôi là sự buồn bã, nuối tiếc và mất phương hướng, khác hoàn toàn với sự hồ hởi của những người vừa đỗ đại học, cho dù đã đậu vào ngôi trường như mong muốn. Nhưng dự định ban đầu của tôi là khoa Truyền hình, tôi đã quyết tâm thi khoa Truyền hình từ rất lâu nhưng có lẽ quyết tâm của tôi chưa đủ nên tôi đã trượt tay với tới giấc mơ của mình chỉ thiếu 0,5 điểm. Tôi từng tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc tất cả để năm sau thi lại nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của bố mẹ tôi thì tôi không đành lòng, đành đặt nguyện vọng hai vào khoa Kinh tế Đối ngoại như lời khuyên và định hướng của bố: “Chỉ cần con còn đam mê, con đường nào cũng sẽ về đến đích”.

Thế nhưng, tôi vẫn không biết mình sẽ phải sống sót như nào trên chặng đường dài bốn năm phía trước phải học về một ngành mà tôi không hề có khái niệm gì trong khi giấc mơ truyền hình vẫn đang âm ỉ cháy và cồn cào ruột gan tôi mỗi ngày.

Đã đau lòng như vậy, tới buổi học chính trị đầu tiên của toàn khóa, tôi vào hội trường muộn không biết lớp mình ngồi ở đâu, bèn chui vào một chỗ còn trống ngay ngoài cửa lại hóa ra ngồi đúng vào khu vực của lớp Truyền hình. Nghe mấy cô bạn ngồi cạnh xì xào về lớp mới của mình, các môn sẽ được học, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác nuối tiếc và hối hận. Không một câu chữ nào có thể lọt vào đầu tôi lúc ấy ngoài mấy từ “truyền hình”, “hối hận”, “sai lầm” cứ xoay vòng. Chuông thông báo hết giờ vừa vang lên như thông báo đã đến đỉnh điểm của sự hối tiếc, tôi quẹt vội dòng nước mắt vừa chảy xuống và chạy nhanh ra ngoài để không ai nhìn thấy sự yếu đuối đáng ra không nên có trong ngày đầu đi học của mình.

“Cẩn thận!”

Một bàn tay kéo tôi lại trước khi tôi mắt mũi ướt nhòe mà đâm đầu vào tường. Theo phản ứng, tôi quay lại nhìn, quên mất bộ dạng đang khóc của mình quả thực là rất-xấu. Qua làn nước mắt lấm lem, tôi vẫn kịp nhận ra người con trai đứng trước mặt mình có khuôn mặt vuông nhưng không góc cạnh, làn da trắng và đôi mắt sáng đằng sau chiếc kính cận vừa vặn. Tôi trân mắt nhìn người đó rồi nhanh chóng quên đi, chạy ra một góc khuất sau hội trường mà khóc nức nở.

“[Confession số xxxx] Gửi Hà Minh Phong – lớp Truyền hình. Nếu cho em chọn lựa lại, em sẽ thi vào khoa Truyền hình và học cùng anh. Điều em hối hận nhất là chưa bao giờ đủ can đảm để theo đuổi anh. Tạm biệt…”

Chương 2>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 2.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, khảo sát, trình bày ý tưởng, lập kế hoạch, trình bày… sếp tôi mới đồng ý chi thêm một khoản ngân sách cho việc PR trên truyền hình. Điều này khiến con bé tôi hào hứng hơn cả, vì sau bốn năm mài ghế, cố gắng nhồi nhét kiến thức ở khoa Kinh tế Đối ngoại mà không thành công, tôi đành chuyển hướng sang ngàng PR khi tham gia ban Truyền thông của đội tình nguyện và gắn bó với nghề PR cho tới bây giờ với hy vọng một ngày nào đó sẽ được hợp tác truyền thông cùng các đài truyền hình. Cuối cùng cơ hội đó cũng đã đến, đúng là “chỉ cần còn đam mê thì con đường nào cũng về tới đích” mà!

Việc liên lạc với bên truyền hình đã có người lo sẵn, tôi chỉ cần lên nội dung dự kiến cho năm số phóng sự trên chương trình “Sài Gòn của tôi”, gửi sang bên đó duyệt, nhận lại kịch bản từng tập và đến ngày quay thì đi theo để biên tập rồi báo cáo.

Dù vậy, nhiệm vụ mới cũng khiến tôi có một sự nôn nao và hồi hộp. Ngày mai được đi quay, ngày mai không phải ngồi ở công ty làm việc, ngày mai không phải trình diện sếp, là lá la… tôi cứ hát véo von trên giường rồi thiếp vào giấc ngủ cho tới cái ngày mai đó thực sự đến.

Đoàn quay phim của bên truyền hình đưa sang không có nhiều người, dù là sử dụng một chiếc xe lớn để đựng đồ quay phim lỉnh kỉnh. Tôi là đại diện duy nhất từ phía bên công ty, đứng chờ từ sáng để cho họ thấy sự nhiệt tình của mình.

“Chào các anh, em là Phan của công ty A ạ.”

Một anh chàng người mập mập, nhìn qua cũng đã khá bươn chải có vẻ hơn tôi khoảng 5-6 tuổi bước xuống xe.

“Ừ, chào em, bọn anh từ đài truyền hình thành phố đây. Hy vọng hôm nay làm việc xong sớm được về sớm.”

Đúng tác phong công việc đã rèn luyện, tôi cười thật tươi bắt tay từng người trong đoàn quay để giao lưu – kết hợp.

“Đây là Phong, biên tập của đoàn quay về nội dung bên em làm.”

Một người con trai khác bước xuống xe. Vừa chạm mặt người đó, nụ cười mà tôi đang giữ trên môi bỗng trở nên vô duyên thừa thãi. Tôi mở tròn mắt. Đứng như trời trồng. Mặt đỏ lựng.

“Hà-Minh-Phong.” Từng thanh âm trong đầu tôi nhắc lại tên anh một cách rõ ràng và chắc nịch.

Chớp mắt nhanh vài cái, tôi tự nhủ bản thân phải quên đi cảm giác ngại ngùng vừa qua trước khi có người phát hiện rồi giả bộ cười, bắt tay anh giới thiệu tên mình. À mà sao phải giả bộ nhỉ, tôi cười thật đấy chứ. Vì đằng nào anh cũng có biết tôi là ai đâu.

Một cảm giác thích thú bỗng xuất hiện khi tôi nhận ra mình có mối liên hệ với người trước mặt này, cho dù chỉ là một phía. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điển trai như hồi trước, với làn da trắng, cặp kính đen, và nụ cười gượng gạo “ra vẻ” thân thiện làm tôi phì cười. Tôi biết anh là người lạnh lùng, rất rất lạnh lùng.

“Sao thế? Tôi có gì trên mặt à?”

Anh nhanh chóng bắt được ánh mắt nghịch ngợm dò xét khuôn mặt anh của tôi.

“Anh là người Bắc ạ?”

“Ừ.” Anh lạnh lùng đáp trả.

“Em cũng vậy. Lâu không được nghe giọng Bắc nên em thấy mừng ấy mà. Anh ở Hà Nội đúng không ạ?”

“Sao em biết?”

“Hì, em đoán thôi ạ!”

Chưa gì đã để lộ rồi. Tôi nheo mắt ra vẻ đăm chiêu rồi chạy theo mọi người trong đoàn trước khi mặt đỏ bừng lần hai và tim vẫn nhảy tưng tưng nãy giờ. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi, với chính tôi chứ không phải ai khác. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn gặp tình trạng hoa mắt mặt đỏ như này khi đứng trước mặt anh.

Buổi quay hôm đó không quá vất vả nhưng chúng tôi phải đi lòng vòng khá nhiều vì đây là lần đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau, tôi phải đưa mọi người đi một vòng để tìm hiểu, tìm góc quay đẹp mà vẫn bám sát nội dung phóng sự. Theo chủ trương của thành phố, sau khi trung tâm đã hoàn thiện, khu Nam đã phát triển thì sẽ bắt đầu đầu tư xây dựng cho khu Đông thành khu đô thị hiện đại và đồng bộ. Công ty tôi là một trong những nhà đầu tư chung tay xây dựng “giấc mộng phố Đông” cho thành phố. Từ một khu vực xa trung tâm, đi lại khó khăn và chỉ lèo tèo vài ngôi nhà cấp bốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã từng bước đưa khu Đông trở nên gần gũi hơn, nhộn nhịp hơn, cơ sở hạ tầng kĩ thuật và xã hội phát triển đồng bộ hơn và thu hút nhiều cư dân tới sinh sống, làm việc. Chỉ trong một vài năm, các dự án liên tiếp mọc lên và để đạt được mục đích kinh doanh trong thời kì cạnh tranh khốc liệt đó thì truyền thông trở thành một trợ thủ đắc lực. Tôi được nhận vào công ty khi mới vừa ra trường, cùng một vài anh chị khác trở thành những nhân viên truyền thông đầu tiên của công ty nhưng phải mất hơn một năm chúng tôi mới bắt đầu xây dựng được những mối quan hệ báo chí, hiểu và viết sâu về lĩnh vực bất động sản thay vì chỉ những thông tin PR nhạt nhẽo ban đầu. Cũng nhờ vậy, khả năng giao tiếp và chém gió của tôi cũng được cải thiện nhiều hơn, không còn là con bé tự kỉ ngại tiếp chuyện với người lạ nữa.

Sau một hồi dẫn đoàn quay phim đi tham quan tổng thể khu đô thị, giới thiệu những góc đẹp nhất mà sếp tôi muốn sử dụng khi lên hình, tôi mới ngồi yên một góc để thầm quan sát anh tới phiên thực hiện nhiệm vụ của mình: chỉ đạo máy quay theo sát nội dung mà hai bên đã thống nhất.

Cuộc đời kì lạ quá. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có duyên chứ không kể đến việc có phận. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần, đã tìm đủ mọi cách để anh chú ý tới tôi, biết tới sự có mặt của tôi trên cõi đời này. Vậy mà giờ đây, khi tôi đã bỏ xa Hà Nội với quyết định Nam tiến và cũng đã quên anh đi như một giấc mơ không bao giờ với tới được… thì anh lại ở đây, ngay trước mặt tôi, làm việc cùng tôi, nói chuyện với tôi.

Lần đầu tiên tôi được đứng gần anh như thế, nghe thấy giọng anh ấm áp nhẹ nhàng bên tai như thế. Nhưng vẫn chỉ có tôi vẩn vơ với suy nghĩ của riêng mình mà anh chẳng bao giờ biết được. Đối với anh, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

“Phần này tôi chưa hiểu lắm về mục đích mà nội dung em đưa ra. Ý em là gì?”

Chỉ có những khi cần thắc mắc về công việc, anh mới tìm tới tôi. Tôi lại thao thao bất tuyệt một hồi, anh chỉ ậm ừ rồi ra chỗ máy quay tiếp tục công việc. Dáng vẻ tập trung của anh tôi mới chỉ thấy qua mấy bức ảnh chụp ngoại khóa trên facebook, giờ thì có cơ hội ngắm nhìn cận góc rồi. Tuy nhiên, sư chăm chú nhìn anh của tôi cũng đã lọt vào mắt anh quay phim.

“Em nhìn anh hay thằng Phong mà chăm chú thế?”

Bị nhắc tên, anh cũng quay đầu lại bâng quơ đưa mắt về phía tôi. Tôi giật mình vì ánh mắt của anh như nhìn trúng tim can, mặt đỏ chót:

“Các anh làm việc hăng say quá. Lát nữa xong việc em sẽ mời cả đoàn đi ăn trưa nha.”

Từ “nha” này đã tiêm nhiễm vào đầu tôi sau hơn một năm tiếp xúc với người Sài Gòn. Tuy nhiên, về chất giọng của tôi vẫn đặc giọng miền Bắc, may mà bốn năm ở Hà Nội đã làm cho nó nhẹ nhàng hơn khi ở quê nhưng so với giọng Hà Nội chuẩn của anh thì… chắc tôi bớt nói đi một chút sẽ tốt hơn, hix.

“Em muốn làm quen với Phong thì cứ bảo anh, anh thấy em nhìn nó suốt. Phong thấy em nó thế nào?"

Anh quay phim vẫn khoác vai Phong đùa giỡn. Anh lắc lắc đầu cười.

“Không tới lượt tớ đâu.”

“Không xứng đâu ạ.”

Hai đứa tôi cùng nói một lúc. Nghe thấy chữ “không xứng”, anh nhìn thằng vào mắt tôi, nheo mắt. Tôi vội vàng giải thích:

“Ý em không phải thế, hi hi. Chắc có nhiều cô theo đuổi anh Phong lắm, cũng không tới lượt em đâu ạ.”

Mặt anh không hề đổi sắc và quay đi. Chưa gì tôi đã mắc tội thế này trời đất ơi. Ý tôi là… tôi không xứng. Tôi luôn có cảm giác anh ở thế giới khác, anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi nên cũng không bao giờ biết tôi có mặt trên đời này. Kể cả anh có biết rồi, thì tôi vẫn rất không xứng. Anh là người đầu tiên khiến tôi suy nghĩ về phận tỉnh lẻ - Hà Nội mà cho dù bạn bè có nói mỉa mai như nào tôi cũng bỏ ngoài tai, là người duy nhất khiến tôi tự ti với đôi bàn tay vốn nghĩ được việc, với khuôn mặt cứ tưởng dễ nhìn, về giọng nói không bao giờ chịu đổi thay, về… tất cả.

<<Chương 1 ~ Chương 3>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thử Miêu

Gà con
Tham gia
5/12/14
Bài viết
22
Gạo
0,0
*Uốn éo* Hay nha, mong chờ nha. ~~ Truyện nhẹ nhàng, chân thực, có cảm giác như bạn thực sự sống trong nhân vật tôi để kể lại vậy. =)) Hóng chap sau.
 

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
*Uốn éo* Hay nha, mong chờ nha. ~~ Truyện nhẹ nhàng, chân thực, có cảm giác như bạn thực sự sống trong nhân vật tôi để kể lại vậy. =)) Hóng chap sau.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, thật là một tín hiệu đáng mừng. :"> Như mình giới thiệu bên trên thì truyện này mình viết để gửi gắm giấc mơ của chính mình với nhân vật Phong. :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Đọc truyện này của bạn làm mình nhớ mình cũng đang theo học chuyên ngành mình không thích. Đồng tâm trạng với nhân vật quá. Mình đợi chương tiếp theo của bạn.
 

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 3.

Buổi tối hôm đó về nhà, ánh mắt lạnh lùng của anh lúc quay mặt đi cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đã nói sai rồi, chỉ một câu thôi cũng phá hỏng hết nỗ lực “ra vẻ” của tôi suốt cả ngày hôm đó. Tôi lục lại các file trong máy tính để tìm một thư mục mang tên “Feng” có nghĩa là “Phong” theo tên một bài hát của Jay Chou mà tôi rất thích - hòng tìm lấy nụ cười của anh để át đi sự hối hận… Số lượng hình của anh mà tôi có không nhiều. Một hai tấm khi anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean ngồi trong lớp mà nhỏ bạn tôi chụp trộm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ theo kiểu bao giờ mới hết giờ. Một tấm khi anh đang bước nhanh trên sân trường mà cô bạn tên Minh từng đăng trực tiếp lên facebook tôi để trêu chọc với chú thích “chàng của mày đây nhé” kèm theo cả mấy cái icon cười vật vã. Một tấm chụp lưng của anh, rộng và chắc chắn. Vài tấm khác cũng chỉ là chụp trộm anh khi tham gia học ngoại khóa của khoa Truyền hình. Tấm tôi thích nhất là khi anh đang cầm chiếc máy ảnh, mỉm cười với bức hình mình vừa chụp được. Đã có lần tôi để nó làm hình nền máy tính trong suốt cả tháng trời.

Thực ra với tinh thần mê trai đẹp, anh không phải nhân vật duy nhất có ảnh trong máy tính tôi. Nhưng những người còn lại đều là thần tượng đóng phim Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… những người mà tôi sẽ không bao giờ với tới, cũng như anh, tôi không nghĩ mình có cơ hội tiếp xúc hay làm bạn hay điều gì đó xa xôi hơn chỉ có trong tưởng tượng.

“Có lẽ sẽ cần phải liên lạc nhiều trong công việc, đây là danh thiếp của tôi. Khi nào bên tôi dựng phim thì em sang đài để thu lời dẫn nhé.”

“Dạ!”

Đó là cuộc hội thoại cuối cùng của chúng tôi trong ngày hôm nay sau khi tôi dẫn cả đoàn phim sang một quán phở gần công ty để cứu đói trước khi ra về. Phở Sài Gòn ăn kèm rất nhiều loại rau, nước cốt lại không có vị thanh thoát mà vẫn ngon ngọt như phở Hà Nội. Tôi thấy anh đụng đũa vài miếng rồi bỏ dở, nỗi day dứt càng vì thế mà dâng lên. Không lẽ giờ lại nhắn tin cho người ta xin lỗi giải thích thì lộ liễu quá, thôi thì đi ngủ!

Ngày hôm sau, chỉ có anh và anh quay phim sang gặp tôi để bổ sung một vài phân cảnh. Vì hôm qua đoàn sang muộn nên chúng tôi lỡ mất cảnh cư dân tập thể dục buổi sáng bên hồ và cảnh trẻ em đi học nên chúng tôi hẹn nhau hôm nay dậy sớm để quay nốt cho số đầu tiên. Thế mà khốn khổ cái thân tôi, dậy muộn!!!

Vừa mở mắt ra đã thấy cuộc gọi nhỡ của anh, tôi nháo nhào vơ đồ lên công ty. Thật may là anh đã tìm được địa điểm quay mà không cần tới tôi. Khi tôi đầu óc rũ rượi đến nơi, anh quay phim thì đang chăm chú chỉnh chân máy, Phong thì ngồi bên cạnh một thằng bé như thể đang hướng dẫn điều gì đó. Vừa thấy tôi, Phong nghiêng đầu ý chỉ vào thằng bé:

“Em vào đây đóng vai hai chị em dắt nhau đi dạo trong công viên.”

“Em á?” Bị giao nhiệm vụ bất ngờ, tôi nuốt nước miếng cười trừ.

“Ừ.”

Anh quay sang nói gì đó với thằng bé, rồi chỉ sang tôi. Thằng bé có vẻ bẽn lẽn không dám tiến lại gần. Tôi đành cào cào lại mái tóc cho chỉnh chu, cười thật tươi lấy tinh thần rồi chạy sang nựng hai cái má bự ơi là bự của nó:

“Sao, sợ chị hả? Đi chơi với chị một chút rồi lại về chỗ anh đẹp trai nhé!”

Nói xong tự giác cái mặt tôi đỏ lừ vì biết mình lỡ miệng. Phan ơi là Phan. Mày là thiên hạ đệ nhất hám trai rồi. Chưa gì đã khen người ta đẹp trai trước bàn dân thiên hạ thế kia!!!

Để giấu đi sự xấu hổ của mình, tôi lũn cũn dắt thằng bé sang góc mà anh chỉ. Không biết anh có nghe thấy không, hoặc là anh nghe thấy rồi có phản ứng gì không. Lờ đi là thượng sách.

Đáng tiếc, nịnh tới vậy mà thằng bé vẫn chưa quen tôi. Vừa rời xa “anh đẹp trai” cái là nó òa khóc làm tôi hốt hoảng ngồi xuống dỗ dành. Một lát sau, “anh đẹp trai” bước tới bế nó lên thầm thì mấy câu. Tôi thì được dịp ngắm anh khi cái mặt vẫn còn chưa hết đỏ. Lúc đó, Phong khác lắm. Khuôn miệng anh cười nói vẫn không quá rạng rỡ nhưng tự nhiên hơn, đôi mắt anh nheo lại hiện rõ đôi lông mi cong và dài. Cái cách anh bế thằng bé, thầm thì vào tai nó, dùng đôi bàn tay dài lau nước mắt cho nó rồi dỗ dành khiến tôi còn tan chảy huống gì một thằng bé với trái tim mới vài năm tuổi chưa trải qua sự đời. “Chẳng lẽ bây giờ lại đi ghen với con nít”, tôi nhìn nó chép miệng tiếc nuối.

Sau khi được “anh đẹp trai” ôm ấp, thằng bé mới chịu nhoài người sang cho tôi bế. (Lúc đó tay chạm tay một chút đấy, thật đấy, cho tới giờ tay tôi còn lạnh lạnh một phía ngón út này). Lúc này nó đã chịu ngoan ngoãn để tôi dắt đi, chỉ trỏ cái cây, bông hoa… Một tiếng “cắt”, thằng bé vẫn mải mê với cái lá có những đường ngoằn ngoèo sâu vẽ mà tôi vừa đưa cho vì không hiểu người lớn đang làm gì, yêu cầu gì. Ngẩng mặt lên phía máy quay, đúng lúc tôi thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi chăm chú. Trái tim lại được dịp run rẩy, nhảy tưng tưng theo giai điệu không tên nào đó. Chưa kịp phản ứng, anh đã quay mặt đi.

Mấy ngôi trường học mà chúng tôi định quay phân cảnh ba mẹ dẫn con tới trường cũng ở gần đó, lại đúng giờ học sinh tới trường nên cảnh quay được hoàn thành không mấy khó khăn. Khi vừa kết thúc thì đồng hồ cũng vừa tròn tám giờ, tôi xin phép không đưa hai anh đi ăn sáng được vì hôm nay có buổi họp nhóm trong buổi sáng.

Nhìn hình dáng anh khi quay về cùng anh quay phim, hai người quay ra trò chuyện nhau điều gì đó còn tôi thì đứng một phía đằng sau, bỗng thấy mình xa dần và nhỏ bé như khi còn học đại học. Lúc ấy, Phong có một người bạn thân, hai anh đi với nhau từ ngày đầu nhập học mà tôi đụng phải cho tới khi chúng tôi ra trường. Tôi không biết tên anh bạn thân nhưng thỉnh thoảng gặp trên sân trường, anh bạn thân đó luôn cười tươi với tôi. Sau này mới nhận ra, anh ta cười với tất cả những cô gái mà anh ta gặp trên đường.

Phong thì ngược lại. Hai anh như hai thế cực trái ngược nhau, nhưng lúc nào cũng đi với nhau. Trên sân tập thể dục, trong căn tin, trước hành lang lớp học. Đôi khi tôi nghĩ, tình yêu là sự bù đắp có lẽ là như vậy đây. Tiếc rằng đây là hai anh con trai. (Ơ mà cũng chẳng biết được…)

Còn tôi thì chỉ đứng đằng sau. Ban đầu, tôi còn ảo tưởng sức mạnh về chuyện tiếp cận anh bạn thân hay cười để tôi được nhìn Phong nhiều hơn như trong phim nhưng sau khi nhìn đám chân dài váy ngắn đi theo anh bạn thân thì tôi (lại) biết mình không cùng đẳng cấp. Mà đã không cùng đẳng cấp thì nhìn kiểu gì cũng kệch cỡm nên thôi tôi tự nhận phần kệch cỡm về mình cho lành.

Sự hụt hẫng mà tôi thu về được sau buổi sáng hôm đó đã ám tôi suốt cả một ngày làm việc. Vốn dĩ, tôi không phải là người thiếu tự ti, chỉ là tôi ngại giao tiếp với người lạ rồi từ đó thành ngại nói chuyện, ngại ăn diện trang điểm, ngại làm bản thân phải nổi trội. Khi đi làm, tôi đã cố gắng thay đổi nhiều để phù hợp với môi trường thực tế, để không bỏ lỡ cơ hội nào chỉ vì cái sự lười của cá nhân. Nhưng tại sao khi gặp anh, tôi luôn có cảm giác mình nhỏ bé và xa vời anh tới vậy? Ngày xưa không tiếp xúc thì xa là phải, bây giờ đã gặp trực tiếp, đã nói chuyện với nhau, khoảng cách đã kéo lại gần mà càng cảm thấy không thể chạm tới.

<<Chương 2 ~ Chương 4>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 4.

Chiều muộn, sau khi tạm thời đưa những thứ công việc bừa bộn không tên trên văn phòng vào trạng thái “đã giải quyết”, tôi mới thất thểu ra về. Đang không biết nấu món gì để đẩy tâm trạng lên thì có điện thoại.

“Ê nhỏ kia, hôm nay có rảnh không?”

Là Khanh, thằng bạn tôi đã hốt được từ khi mới vào Sài Gòn.

“Rảnh, lúc nào cũng rảnh. Chưa có người yêu nên rảnh lắm.”

“Bà thôi cái điệp khúc đó giùm tui đi. Hôm nay tui đổi quán mới, qua ủng hộ nha.”

“Lại chuyển hả? Chỗ kia bị làm sao?”

“Chẳng sao cả, chán thì đổi thôi. Tui không làm mãi một chỗ được. Bà qua đây nghen, lâu rồi tụi mình không có gặp. Bà biến đi đâu mất tiêu, tui không gọi chắc cũng bỏ tui luôn ha.”

Bla bla… Khanh vẫn lải nhải nhiều chuyện như ngày trước. Tôi chỉ cười rồi ậm ừ đồng ý nhận lời qua thăm Khanh tại quán cà phê mới mà hắn làm. Tôi quý Khanh lắm. Không chỉ bởi người miền Nam nhiệt tình, thật thà và tốt bụng mà còn vì Khanh chọn con đường làm việc không giống tôi hay những người vừa ra trường đã lao đầu đi tìm những công việc bình lặng an toàn trong môi trường công sở. Khanh cũng học trường đại học có tiếng nhưng vừa học xong thì một mình hắn ra ngoài miền Bắc đi du lịch, thăm thú khắp nơi. Hắn nói Hà Nội đã ám ảnh hắn từ ngày còn nhỏ được theo trường đi thăm lăng Bác. Hắn yêu cái lạnh của Hà Nội, yêu những ngõ phố nhỏ ngoằn nghèo mà cả chục gia đình chen chúc ở với nhau, dắt cái xe ra ngõ cũng phải cần sự tập luyện đến điêu nghệ. Kể cả khi đi du lịch có bị chặt chém, bị người ta lạnh lùng hay chửi khi giục đồ ăn, hắn nói Hà Nội vẫn có sức hút lạ lùng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chuyến tàu ghế cứng rẻ tiền nhất từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nửa đêm trên tàu khi mọi người đã nép người vào nhau ngủ, có người thì chui hẳn xuống gầm ghế cuộn tròn ngon giấc trong khi tiếng tàu vẫn tu tu từng hồi, cà nhắc đi trên những đoạn ray đã cũ kĩ thỉnh thoảng lăn qua mối ráp bị giật ngược một cái, tôi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đêm mà bên trên là những ngôi sao sáng thật sáng, bên dưới là ngọn sóng lớn táp vào triền núi vang lên thứ âm thanh gào thét của biển. Tôi khóc. Bây giờ đã xa nhà quá rồi, lạc lõng quá rồi. Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì sự lựa chọn của mình. Ngày mai sẽ thế nào đây? Một mình tôi – một đứa con gái mới chỉ gặp Sài Gòn có một lần trong chuyến thăm họ hàng ở miền Tây mà đã quyết định vào đây tìm việc, liệu mọi việc có trôi chảy không? Tôi có bị bắt nạt không? Nếu tự nhiên bố mẹ ở nhà bị ốm thì tôi phải làm thế nào? Khi tôi buồn, ai sẽ ôm tôi như lũ bạn ở Hà Nội?... Biết bao lo lắng ùa về theo từng đợt sóng biển ngày càng dữ dội, nước mắt tôi lã chã rơi nhưng tôi không dám khóc thành tiếng vì một phần sợ ảnh hưởng tới mọi người đang ngủ, một phần vì sợ tiếng khóc sẽ dội lại trái tim làm nó nức nở thêm và tôi sẽ hối hận mà quay về nhà ngay lập tức.

“Sau cơn dông, biển sẽ lặng.”

Khanh đã thầm thì nói với tôi từ vị trí đối diện như vậy, khi mà mắt hắn vẫn nhắm và tay vẫn khoanh lại trước ngực làm như mình đang ngủ. Lúc đó, tôi đội ơn Khanh lắm. Vì hắn chỉ nói một câu mà khiến tôi an lòng. Ai dè sau này quen nhau, hắn càng ngày càng nói nhiều và toàn những điều nhảm nhí nhưng cũng phần nào giúp tôi bớt đơn độc ở chốn xa lạ này.

Vào tới Sài Gòn, Khanh giúp tôi tìm tới địa chỉ nhà trọ mà tôi đã liên hệ trước và dặn dò tôi mấy điều mà con gái phải tránh khi ở Sài Gòn y như một bà cụ già. Còn hắn thì về nhà chào hỏi mọi người mấy hôm rồi bắt đầu cùng tôi đi tìm việc. Tôi đặt hồ sơ vào mấy công ty truyền thông, hắn thì chọn những quán cà phê nhà hàng để làm bưng bê bán thời gian. Tôi hỏi Khanh vì sao lại thế? Khanh cao ráo, tuy không sáng sủa lắm vì làn da ngăm đen nhưng cười rất duyên, khéo ăn nói lại còn học chuyên ngành tài chính kinh doanh có bằng cấp đầy đủ. Khanh cười cười, tui chán làm công sở lắm, suốt ngày ngồi mãi một chỗ gặp mãi những khuôn mặt cứng nhắc gắt gỏng vì công việc. Bây giờ tui thích làm part-time để có thời gian rảnh rỗi cho những đam mê khác của mình như chụp ảnh, đi du lịch. Sau này có tiền tui sẽ mở quán cà phê riêng to nhất cái quận này luôn. Tui mời bà làm giám đốc PR cho quán tui nhen.

Sau hai năm, tôi thì vẫn bán rẻ tuổi trẻ của mình trong văn phòng theo cách nói của Khanh, hắn thì đã nhảy qua không biết bao nhiêu là quán cà phê khác nhau mà theo hắn là để học hỏi phong cách của họ. Được cái, mỗi lần Khanh đổi quán thì tôi lại được mời bữa đầu tiên ra mắt. Còn các bữa sau, dám mở miệng kêu mời là hắn chửi té khói rằng không biết tiết kiệm tiền cho bạn bè, không biết ủng hộ nuôi dưỡng giấc mơ của bạn bè các kiểu.

Hôm nay là buổi đầu Khanh làm ở quán mới, tất nhiên tôi sẽ được mời danh dự như mọi lần. Khanh cũng khéo chọn nơi làm việc, quán này ngay gần trung tâm, nằm ở góc giao nhau của hai con ngõ nhỏ nên có không gian hướng ra ngoài khá rộng. Khanh dẫn tôi vào tham quan từng tầng. Tầng một được sơn màu xanh nước biển đậm với những chiếc ghế bành đỏ dài và gối trắng đơn giản mang tới cảm giác khá ấm cúng, trên tường là những bức tranh sơn màu cỡ nhỏ đơn giản nhưng mới lạ mà Khanh giới thiệu là “chủ quán tự tay vẽ”. Điểm nhấn của tầng một là khu vực hát nhạc sống được trang trí với những chiếc đĩa nhạc cổ to treo lộn xộn trên tường. Thêm một cây ghi ta dựng đứng, một chiếc trống gỗ hình hộp đơn giản và một cây gậy giữ mic là đủ để thành ban nhạc nhỏ cho mọi người lên hát bất kì lúc nào.

Thấy tôi ngó nghiêng, Khanh tinh ý dắt tay tôi lên tầng hai.

“Đây, piano của bà đây.”

Tôi xoa xoa tay của Khanh như một phần thưởng cho trò chơi “hiểu ý đồng đội” rồi cười tít mắt chạy lên tầng hai. Phòng này trang trí theo phong cách vintage có một chiếc piano lớn ngay khi vừa vào cửa và một sàn gỗ cho mọi người ngồi lên trò chuyện. Ngoài ra, những đồ trang trí cổ nhỏ xinh cũng làm tôi thích mắt nghịch hết cái này tới cái khác. Khanh kéo tay tôi ra ngoài hiên, nơi được chăng đầy những dây đèn lấp lánh lung linh chen lẫn trong đám cây dây leo nhìn như một bức tranh cổ tích có những con đom đóm bay lập lòe mà tôi đã mơ về. Khanh đẩy tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ngay gần cửa sổ kết nối với gian phòng bên trong:

“Chờ đây, tôi lấy cho bà một món đảm bảo bà thích mê.”

“Ơ còn tầng ba tôi chưa xem.”

“Toàn sách là sách thôi, hôm nào bà rảnh cho bà lên đó ngồi cả ngày cho đã nha.”

Người cũng đã mệt, tôi sợ thấy sách thì mình không dứt ra được nên đành ngoan ngoãn chờ Khanh mang lên thứ đồ đặc biệt mà cậu ta hết lời giới thiệu. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi một mình trong một khung cảnh đẹp và an bình như thế này. Không tiếng xe cộ, không có bài vở, không có sự thúc ép giao bài từ sếp, không phải mặt đối mặt với bốn bức tường trong căn nhà trọ chưa tới mười mét vuông chờ đêm tàn ngày tới. Những ánh sáng lấp lánh từ dây đèn bỗng làm mắt tôi nhòe đi. Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, tôi thấy bản thân mình xấu xí, đơn độc và lạc lõng làm sao. Tôi nghĩ về tất cả những điều làm mình đau lòng. Đôi khi, cảm giác được đau giúp tôi biết mình còn đang sống.

Một tiếng nhạc piano vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng thúc mạnh vào trái tim tôi. Là khúc nhạc mang tên “Light Rain Road” của Jay Chou. Tôi không biết chơi piano nhưng những khúc nhạc của Jay thì tôi thuộc tới mức chỉ cần nghe một hai nốt đầu là nhận ngay ra. Đặc biệt là ca khúc này, lần nào xem Secret I can’t tell tới đoạn hai người cùng chơi bài Light Rain Road thì tôi cũng khóc. Vậy mà giờ đây, khi tâm trạng tôi đang rối bời thì những thanh âm tuyệt vời đó lại vang lên như dòng suối mát chảy nhẹ nhàng vào từng góc ngách trong tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối mà bao lâu nay tôi cố gắng che giấu đằng sau bộ mặt mạnh mẽ, cứng cỏi. Tiếng nhạc làm tôi đờ đẫn tay chân, nước mắt thi nhau chảy xuống mặn chát.

“En chào anh ạ.”

Khi tiếng của Khanh vang lên tôi mới giật mình nhìn qua khung cửa sổ vào căn phòng piano bên trong. Khanh tươi cười mang theo ly cà phê trứng bước vào sau khi chào ai đó vừa chơi đàn đã vội chạy đi.

<<Chương 3 ~ Chương 5>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 5.

Thời tiết Sài Gòn mùa này bỗng dưng có chút se se lạnh. Sáng trưa thì vẫn nắng nóng. Cho tới chiều ắt sẽ có một cơn mưa và tối đi ra ngoài đường thì phải có thêm chiếc áo khoác mỏng. Tôi mới về Việt Nam và vào Sài Gòn được ba tháng, sự thay đổi liên tục này so với Hà Nội của hai năm trước khi tôi đi du học thì có chút không quen, ban đầu còn hay bị sổ mũi nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi. Như này còn tốt hơn là về Hà Nội, cho dù đó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, cho dù có được gán mác “trai thủ đô” thì việc “Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở về” cũng đủ khiến tôi không muốn trở lại nơi đó trong thời gian dài. Thời gian đầu thì đúng là chạy trốn, là tìm cách chữa trị vết thương nhưng khi đi xa quen rồi mà nghĩ tới việc quay lại thì chỉ đơn giản là ngại… Giống như một tình yêu mà phải chia xa, dù có quay lại thì khoảng thời gian xa nhau, học cách quên nhau, bước đi một mình cũng sẽ dễ khiến bạn tổn thương lần nữa.

Hôm nay quán vắng khách. Có lẽ vì trời mưa và người ta thì lười biếng đi ra ngoài khi đã có một chốn ngủ ngon giấc và một em gấu để luồn tay qua hông ôm chặt. Còn tôi thì có thời gian rảnh rang và yên tĩnh để nghiên cứu đống thanh âm hỗn độn mà tôi vừa nghĩ ra khi nghe tiếng mưa rơi đều đặn ngoài khung cửa trong khi Luân ngồi tán chuyện với em nhân viên mới. Nhưng khổ nỗi, cứ định đặt bút ghi lại mấy đoạn nhạc thì khuôn mặt đầy nước mắt của Phan lại làm tôi chựng bút. Người ta đã từng vỗ tay, từng trầm trồ khi tôi đàn nhưng khóc như Phan thì tuyệt nhiên chưa có ai ngoài mẹ, vào ngày tôi đàn trọn vẹn cả một khúc nhạc vào ngày đầu tiên trình diễn trên lớp tiểu học. Chỉ vài ngày trước đây, thêm một lần tôi nhìn thấy giọt nước mắt của một người con gái lặng lẽ rơi xuống khi tôi đàn, cách nhau một ô cửa sổ màu xanh có những cây dây leo ẩn hiện trong ánh sáng của những chiếc bóng đèn nhỏ tí hon. Lúc đó, Phan ngồi nghiêng, còn tôi thì nhận ra em qua chiếc gương trên tường. Phan dường như là một con người khác hoàn toàn với cô gái bên đối tác luôn cười tươi rạng rỡ, hai má luôn ửng hồng mà tôi gặp qua mấy ngày làm việc. Gương mặt nhìn nghiêng khi đó của Phan đã thu hút tôi, khiến những ngón tay tôi không còn cảm giác tự do trên phím đàn, nhưng tôi cũng không thể chạy tới hỏi thăm em, hay để em nhận ra tôi, nếu như em còn mải khóc.

Thật ra, cũng chẳng hay ho cho lắm khi ở trên phương diện đối tác làm việc mà phải chạy tới hỏi thăm những vấn đề riêng tư của nhau. Tôi không giỏi trong những việc đó. Tôi càng sợ hơn khi người ta lại nghĩ về sự quan tâm hay thân mật. Tôi không có ý định nuôi dưỡng tình cảm với Sài Gòn này, đành rằng Hà Nội làm tôi đau, nhưng sẽ có ngày những vết thương đó được chính tay tôi gói ghém lành lặn và mang trở về trả lại cho nơi đó.

Nhưng… vì sao Phan lại khóc?

Nếu như là vì một lí do nào khác thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau đâu. Nhưng nếu là vì khúc nhạc tôi chơi, thì liệu có nên cảm thấy hối lỗi, hay là nên tự hào vì đã chạm tới cảm xúc người nghe?

Cảm giác uể oải, tôi vác cái thân mình ra khỏi giường rồi lên quán. “Baka Coffee” là ý tưởng của tôi và Luân - thằng bạn thân duy nhất của tôi từ hồi học đại học. Khi tôi trốn sang Anh để du học, Luân vào Sài Gòn tìm hiểu địa bàn rồi mở Baka, kêu tôi gửi tiền về hùn vốn nên có thể gọi là đồng chủ quán nhưng tôi chẳng giúp được gì nhiều ngoài một chút tiền dành dụm, một số góp ý về cách trang trí bày biện và thêm chiếc piano để thỉnh thoảng nuôi dưỡng đam mê vào những ngày quán tổ chức đêm nhạc hàng tuần. Còn lại thì Luân lo từ A đến Z, từ việc tìm địa điểm, thuê phòng, sơn sửa quán, thuê nhân viên, học pha chế, quản lý sổ sách... Ngày tôi trở về, Luân còn nhường cho tôi căn phòng nhỏ phía sau quán, nó thì lấy quán làm nhà. Công việc biên tập ở đài truyền hình cũng khá bận rộn và thất thường nên tôi không thường xuyên thò mặt ra, chỉ lúc nào ngứa tay chân như hôm nay thì tôi mới rảo bước một vòng rồi dừng lại ở tầng ba để vùi mình vào đống sách giết thời gian. Tầng ba này cũng là do tôi lên ý tưởng thiết kế với giá sách cao từ đất lên tới trần nhà cùng một tấm thảm lông mềm mượt và vài chiếc bàn nhỏ dựng ở góc… Sách thì quá nửa là tự tôi chọn lọc rồi mua về nên đôi khi tôi cũng ngủ lại trên đây để tận hưởng cảm giác “sách gối đầu”.

Nhưng hôm nay góc nhỏ mà tôi thường ngồi đã có một vị khách chiếm mất. Là Phan.

“Ơ anh Phong.”

“Chào em.”

Trong thoáng chốc, tôi không biết nên tiến tới hay quay đi. Nếu tiến tới thì không biết nói chuyện với Phan như nào sau tình cảnh ngày hôm đó. Giả bộ như không biết gì, chỉ là đối tác làm việc hay là hỏi han ân cần đây. Mà giờ thì không phải là giờ làm việc. Chẳng lẽ lại hỏi em cái điều đã làm tôi vướng bận mấy hôm nay – vì sao em khóc? Nghe như ông Bụt với cô Tấm vậy, thật nhảm nhí.

Tôi đành đánh liều bước lên xem phản ứng của Phan trước rồi tính tiếp. Khả năng lớn là em không biết tôi đã đàn ngày hôm đó, vì Phan đang nhìn tôi mà không có vẻ e dè gì.

“Anh cũng ngồi quán này ạ. Gặp anh ở đây thật tình cờ quá.”

“Ừm. Cũng khá gần nhà nên thường xuyên ra đây.”

“Dạ. Bạn em thì đang làm ở đây nên em tới ủng hộ.”

“Bạn em?”

Phan gật gật đầu rồi chỉ ra anh chàng phục vụ vừa bước tới. Khanh, nhân viên mới của quán, người hôm đó đã mang ly cà phê trứng – đặc sản của quán tôi cho Phan.

Khanh nhìn thấy tôi thì định mở miệng nói gì đó nhưng tôi nhướn mày ra hiệu im lặng. Anh chàng cũng khá biết điều mang đồ uống cho Phan rồi quay ra hỏi tôi:

“Anh uống gì ạ?”

“Cho tôi cà phê trứng.”

“Hì, anh cũng uống cà phê trứng à. Em vào đây bao lâu mới tìm được quán làm cà phê trứng ngon vậy. Uống mà thấy nhớ Hà Nội ghê.” Phan xen vào.

“Em từng ở Hà Nội?”

“À… Em học đại học ở Hà Nội.”

“Trường gì?”

“Em học…” Phan ngập ngừng rồi cười chống chế. “Em không thích học lắm, bỏ qua chuyện học đi anh.”

Bỏ qua chuyện học thì còn chuyện gì? Đầu tôi ngoài chữ “khóc” ra thì chẳng nghĩ được gì nữa. Nhìn con gái khóc mà có khả năng nguyên nhân chính là do mình gây ra thì thật là khó chịu vậy đấy.

Tất nhiên là tôi chọn giải pháp im lặng, ngó nghiêng giá sách rồi chọn đại lấy một cuốn rồi ngồi sang góc đối diện Phan. Căn phòng cũng không quá rộng trong khi chúng tôi cũng chưa thân thiết cho lắm thì vị trí này có lẽ là tốt hơn cả.

Phan cười cười rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách em đang cầm trên tay. Tôi liếc qua thấy tiêu đề “Khi lỗi thuộc về vì sao”. Chọn khéo đấy. Một trong những cuốn tôi yêu thích nhất.

Nhưng kì thực trong không khí thế này thì khó ai có thể chuyên tâm đọc sách được. Nếu không nhờ có Khanh tới thì tôi cũng muốn tìm cớ rồi về phòng, cho dù việc đó không lịch sự cho lắm.

Khanh đưa ly cà phê trứng cho tôi kèm ly trà đá và liếc mắt nhìn sang phía Phan mở khẩu miệng: “Em ngồi chút nhé!”. Tôi lẳng lặng gật đầu.

<<Chương 4 ~ Chương 6>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vivilazh

Gà con
Tham gia
5/2/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chào chị (chắc là chị ra trường rồi nên em xưng thế nhé :D), đọc truyện này em như thấy mình trong đó. Đều không thích Hà Nội, chẳng nghĩ là sẽ gắn bó với mảnh đất này. Bốn năm ĐH, thế là đủ. Em cũng có ý định ra trường vào miền trong, cũng chẳng hứng thú gì với ngành học hiện tại, muốn học một ngành khác, từng tự kỉ ngồi khóc một mình vì những áp lực bài vở, vì ngành học không dành cho mình. Có khác có lẽ là em mới năm 2 và chưa từng thích ai :))
Truyện của chị viết khá mượt và chân thực. Cảm ơn chị. Mong chap mới của chị :).
 
Bên trên