Bí mật, em yêu anh - Cập nhật - La.Luna

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 8

Sáng hôm sau, tôi, Luân và anh quay phim tới đón Phan ở công ty rồi di chuyển ra căn hộ mẫu mà bên Phan bố trí cho chúng tôi quay làm căn hộ của nhân vật. Theo kịch bản, các cảnh quay được phân định khá rõ ràng. Luân tự giới thiệu về bản thân, làm chủ nhà dẫn chúng tôi đi thăm quan các căn phòng và giới thiệu cách bài trí thiết kế nội thất theo xu hướng trẻ. Ngoài ra, còn thêm một vài cảnh ngoại quan khi Luân đi tập gym, đi siêu thị và ngắm khu đô thị từ ban công buổi tối.

Vì các cảnh quay phân bổ theo thời gian từ sáng tới tối nên chúng tôi cũng có nhiều dịp trao đổi với nhau hơn. Tôi với Phan chỉ biết bàn bạc công việc, còn Phan và Luân thì vui vẻ nói về những chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy hai người cười suốt.

“Ê Phong, mày định để tao sống một mình ở đây hả?” Luân gọi tôi nhưng cố tình nói to cho mọi người cùng nghe thấy.

“Là sao?” Tôi nhìn nó khó hiểu.

“Người trẻ thành đạt đã tự mình mua được căn hộ như tao cũng phải có cảnh bạn gái tới nấu cơm cho ăn chứ. Để Phan đóng vai bạn gái của tao đi. He he. Phan! Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?” Luân kéo tay Phan làm cô nàng giật mình suýt ngã vào lòng. Tôi trợn mắt nhìn Luân đang nháy mắt ra vẻ có ẩn ý. Ẩn ý gì ở đây nữa, tán tỉnh người ta công khai thế kia!!! Tôi liếc sang Phan, em đỏ mặt cười ngại ngùng.

“Em nghĩ là không cần thiết đâu. Các thanh niên bây giờ đều tôn thờ cuộc sống FA mà. Hì.”

“Nhưng anh không muốn FA cả đời! Đóng cùng anh một cảnh thôi, anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn giúp phóng sự của em hấp dẫn hơn mà. Chẳng lẽ anh lại ra ôm thằng Phong.”

Luân hất cằm sang tôi. Phan cũng nhìn tôi với ý hỏi dò. Gắng nở một nụ cười gượng, tôi phẩy tay:

“Làm gì thì làm nhanh lên, quay nốt cảnh cuối rồi về. Phan có vẻ mệt lắm rồi.”

“À, em không mệt ạ!” Phan lắc đầu lấy lại sức. Như chỉ chờ tín hiệu đó, Luân cười đắc thắng chạy sang vỗ vai tôi:

“Thấy chưa, em nó bảo không mệt. Anh trợ lý quay phim nhớ chọn cho hai đứa em nhiều góc đẹp nhé! Ha ha.”

Trong phút chốc không kiềm chế được, tôi lạnh lùng hất tay nó đi. Là bạn thân lâu năm của Luân, tôi dường như đã hiểu hết mọi sự nó làm mà không cần phải giải thích. Nhưng lần này thì tôi thực sự không hiểu. Những cơn sóng lại đang cuộn trào trong lòng tôi cũng đã che mất lí trí không cho tôi suy nghĩ thấu đáo mà cố gắng hiểu. Tôi cứ đứng đó, nhìn Luân và Phan đóng vai người yêu của nhau. À không, trong một căn hộ mà lại còn đứng ở bếp diễn cảnh yêu thương với nhau nữa thì phải là vợ chồng trẻ mới đúng. Phan không cao, có lẽ chỉ đứng tới vai Luân, mặc đồ khá giản dị, tính cách lại thường xuyên lơ đãng nên khuôn mặt cứ ngây ngô mà mỗi khi người ta nhìn vào lại không biết em đang nghĩ gì. Nếu so với các cô người yêu chân dài của Luân trước đây thì khó mà đọ được về độ sắc sảo hay sành điệu. Nhưng nếu nói về cảm giác bình an mà Phan mang đến, có lẽ là điều mà mọi chàng trai với bản tính rong chơi như Luân đều đang kiếm tìm. Tôi cứ đứng một góc mà nhìn hai người “diễn” với nhau: Luân mở cửa đón Phan, Phan cầm trên tay túi đồ mới mua trong siêu thị và gọt hoa quả trong bếp, Luân đứng sau nhìn âu yếm. Ban đầu Phan còn ngại, diễn đi diễn lại cảnh đón ở cửa nhưng sau khi được Luân khéo léo dẫn dắt, hai người không còn “diễn” nữa mà như đang thực sự bày tỏ tình cảm với nhau. Càng nhìn. Càng không vừa mắt.

Nén một tiếng thở dài, tôi bỏ ra ban công. Những tiếng cười đùa của hai người, tiếng “quay – cắt” của anh quay phim vẫn vang lên khi không có tôi. Mặc dù đã cố gắng tập trung vào cảnh quan phố phường lên đèn sáng rực đẹp đẽ nhìn từ phía ban công, đôi tai tôi vẫn như gắn chặt trong căn bếp vừa nãy, không bỏ sót lời nào, khiến đầu óc vô cùng rối loạn và đau đầu. Những làn gió mát thổi vào mát rười rượi lướt trên khuôn mặt, lùa vào cả mắt kính nhưng vẫn không sao làm nguội lạnh được trái tim tôi đang run rẩy và nóng lên từng hồi.

“Sao rồi? Có chịu được nữa không?” Luân không biết từ bao giờ bước tới, khoác tay lên vai tôi.

“Chịu cái gì?” Tôi cộc lốc đáp trả nhưng nó chỉ cười không nói câu nào nữa.

Sự gắt gỏng đó khiến tôi có chút chạnh lòng và thấy xấu hổ cho những cảm xúc khác lạ vừa diễn ra. Dù sao thì Luân cũng là người bạn thân duy nhất của tôi từ trước tới nay và cũng là người hiểu tôi nhất. Việc Luân với Phan có đến với nhau hay không, tôi nên thấy vui thay vì… ừm, ghen tuông, như vừa rồi. Nghĩ được tới đó, tự khắc cảm thấy trái tim như được mở ra một nút thắt, không còn khó chịu hay khó thở nhiều nữa. Tôi quàng tay lại lên vai Luân ra vẻ mình đã ổn, hai thằng cứ đứng im lặng hóng gió mát như thế cho tới khi có tiếng Phan vọng ra:

“Hai anh ơi, về thôi cho người ta đóng cửa nhà mẫu!”

Mới đấy mà đã 9 giờ tối. Vậy là tính cả mấy tiếng buổi trưa thì ngày hôm nay đã quay tròn mười hai tiếng đồng hồ. Mặc dù không khí hôm nay cởi mở và vui vẻ hơn nhưng nhìn vào mắt ai cũng thấy sự uể oải, nhất là Phan, người con gái duy nhất trong đoàn đi quay. Tôi định quay sang bảo Luân đưa Phan về thì nó đã nói lớn:

“Nhân dịp được lên truyền hình miễn phí cho chương trình của công ty Phan, Luân mời mọi người ăn tối nhé. Tới quán Baka của Luân được không?”

“Ơ, anh là chủ quán Baka Coffee ạ?” Phan tròn mắt ngạc nhiên.

“Anh chưa nói với em à? Anh với Ph…”

Tôi không để nó nói hết câu, sợ rằng Phan từ đó sẽ dễ dàng tìm ra anh chàng chơi đàn piano hôm trước rồi ngại quá mà trốn tránh nên tôi vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ cho nó biết đường im lặng. Không hổ danh là bạn thân thấu hiểu suy nghĩ của nhau, Luân chuyển hướng ngay tức khắc:

“Anh với Phong lát nữa sẽ đưa em về, đừng lo nhé!”

“Dạ thôi không cần đâu ạ, em tự về được. Hì.”

Nói thì vậy nhưng sau khi cả đoàn tới quán ăn uống no nê toàn những đồ ăn nhanh mà Luân gọi về bảo Khanh chuẩn bị trước thì tôi lặng lẽ rút lui để Luân đưa Phan về nhà. Lúc mọi người đã đi hết, tôi lên căn phòng piano, tìm một bài nhạc trong tuyển tập Secret I can’t tell của Jay để bản thân chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào và tự nhủ bản thân hãy quên đi những điều không nên có. Nhưng đáng tiếc, chọn kiểu gì thì đôi bàn tay tôi vẫn nhảy múa theo một giai điệu buồn. “Light Rain Road”. Tôi bị quanh quẩn trong giọt nước mắt của Phan, trong nụ cười mà Phan và Luân dành cho nhau, trong những cử chỉ ánh mắt âu yếm mà đã có phút chốc tôi tưởng tượng mình đứng trước mặt Phan và trao cho em điều đó. Sau hôm nay, khi Luân đưa Phan về nhà, có thể như mọi lần khác, Luân sẽ năm tay Phan và một tình yêu bắt đầu. Vì sao lại yêu nhanh vậy ư? Vì tôi hiểu Luân. Chỉ cần bắt sóng được ý nhau thì ít khi nó bỏ lỡ cơ hội lắm. Không như tôi…

Những giai điệu cuối trong bản nhạc Light Rain Road không còn nhẹ nhàng mà vang lên thổn thức dồn dập rồi kết thúc bằng một nốt nhạc buông rơi. Như cách tôi tự mình kết thúc câu chuyện này trước khi nó có cơ hội bắt đầu. Chỉ có mình tôi thôi.

<<Chương 7 ~ Chương 9>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 9

Trở lại căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, tôi uể oải nằm vật xuống giường vì quá mệt mỏi sau một ngày chỉ đứng và diễn nhưng đầu óc vẫn vang lên những điều mà Luân vừa nói, toàn là những chuyện về Phong. Hai anh cùng học trường cấp ba ở Hà Nội nhưng chỉ khi lên tới đại học, cùng thi vào khoa Truyền hình thì mới quen và chơi thân với nhau. Phong lạnh lùng, khép kín trong khi Luân cởi mở, nhiệt tình. Tôi hỏi vì sao hai anh lại thân nhau được khi mà mỗi người một tính, có ai phải nhường ai không?

“Anh chưa kịp đòi thì nó toàn nhường anh.” Luân nói cho tôi nghe trên đường đưa tôi về nhà.

Tôi bật cười. Trước kia đã gặp Luân rồi nhưng tôi không nghĩ anh nói chuyện hài hước như thế. Đáng tiếc là trong chừng ấy năm, người tôi nghĩ tới, thuộc tên chỉ có một mình Phong. Bây giờ có cơ hội gặp lại cặp đôi này, thời gian đã trôi qua, gương mặt cũng đã ít nhiều thay đổi, nhưng những suy nghĩ vẫn vẹn nguyên như vậy.

“Em thấy Phong thế nào?” Luân ướm hỏi.

“Thấy thế nào là thế nào ạ?”

“Thì thấy nó có được không? Có đẹp trai như anh không, tốt bụng như anh không, có tương lai trở thành người yêu tốt như anh không? Ha ha.”

“Anh toàn đùa em thế...”

Mọi câu hỏi liên quan đến việc bộc lộ cảm xúc suy nghĩ của mình, tôi đều lảng tránh nhiều nhất có thể.

“Anh Phong cũng tốt ạ. Hì, nhưng trai Hà Nội không tới lượt em đâu.”

“Ai bảo em thế? Chỉ cần em thích, anh tóm cổ nó tới đây ngay lập tức cho em.”

“Anh đang nhường em đấy à? He he.”

Luân cười lớn khen tôi đáo để. Thế là thoát hố một câu. Tôi thở phào nhẹ nhõm vẫy chào tạm biệt Luân rồi chạy tót vào nhà khi cái ngõ nhỏ quen thuộc xuất hiện. Tôi không phải không nhìn thấy việc Luân đang cố gắng kéo tôi và Phong lại với nhau. Việc này không phải là nhường, vì chỉ cần nhìn mắt Luân là tôi thấy tình cảm mà anh cho tôi không phải thích, hay yêu mà chỉ đơn giản là sự vui thú trêu đùa như hai anh em, hai người bạn. Còn khi nhìn vào mắt Phong, thật buồn là chẳng nhìn thấy gì cả ngoài sự lạnh lẽo và trống rỗng. Đó là cảm nhận của anh với tôi sao? Hay là do tôi quá hồi hộp mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy?

Tôi cứ nằm đó, nhìn vô định lên trần nhà, tay nắm chặt cái điện thoại. Tôi muốn nhắn tin cho Phong. Không biết nói gì hỏi gì nhưng tôi hy vọng sự liên lạc với Phong sẽ giúp tôi hiểu mọi điều đang diễn ra là sự thật. Tôi muốn thử một cơ hội mà Luân nói. Nhưng kết quả sẽ là thế nào đây hay tôi lại dành lấy sự ê chề về mình, như rất nhiều lần tôi đã cố gắng trước đây. Tìm được facebook của anh, mất cả đêm suy nghĩ mới dám gửi lời yêu cầu kết bạn thì anh không hề ngó ngàng, không đồng ý cũng không từ chối. Tôi chẳng thể nào xem được nội dung trừ bức ảnh đại diện hình con mèo đen của anh cứ để đó ngày này qua năm nọ. Rồi có lần nhỏ bạn cùng lớp anh cho tôi địa chỉ yahoo của anh, tôi cũng phải lập một tài khoản khác rồi hồi hộp mất cả tối mới dám “Buzz!” một tiếng và giả bộ mấy câu làm quen vu vơ như thời trẻ trâu hay làm. Nhưng mãi mới gần 12 giờ đêm anh mới trả lời một câu ngắn gọn “Xin lỗi, tôi bận!”. Lúc đó chỉ mong có số điện thoại của anh, tôi chắc chắn sẽ lại mạo danh nhắn tin chúc ngủ ngon hàng đêm cho anh nhưng những người tôi thân quen học cùng lớp Phong cũng không tài nào lấy được số hoặc lấy được cũng không cho tôi. Có thời tôi đã tự mình làm trò hề trước mặt anh và bạn bè như thế. Nếu anh biết tôi là con bé hay làm phiền anh ngày đó, lúc nào cũng dõi theo anh, mơ tưởng đến anh, nghĩ cách làm quen với anh… thì không biết ngày mai tôi có nên nghỉ việc hoặc đổi vị trí cho người khác làm và tự đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ hay không? Haiz, nghĩ tới đó thôi mà mặt đã đỏ rần rần rồi. Bây giờ may mắn được gặp nhau thì tốt nhất là giữ cái trạng thái này, đừng tự làm mình xấu xí và lộ bản chất hám trai ra nữa được không Phan?

Nghĩ vậy, tôi quyết định đi tắm rồi ngủ say thật là ngon để quên đi những sự việc vô cùng xấu hổ trước đây và cầu trời tất cả bạn bè tôi cũng nên quên đi để tất cả bằng chứng tôi thích anh từ trước tới nay coi như chưa bao giờ xuất hiện.

Khi phóng sự thứ hai vừa phát sóng, cảnh tôi và Luân “đóng vai” người yêu của nhau lên sóng ngọt đến mức tôi phải nổi da gà, căng mắt nhìn màn hình cũng không nhận ra mình đang đứng trong bếp, đằng sau là “anh người yêu” một tay cầm miếng hoa quả, một tay đặt lên eo tôi tình tứ. Chỉ một vài phút sau đó, điện thoại tôi tới tấp rung lên vì những cuộc điện thoại và tin nhắn. Của bố mẹ. Của bạn bè. Bố mẹ thì lo lắng nhắc khéo con nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt trước đã, sao chưa gì đã lên tv khoe cả thiên hạ thế. Bạn bè thì cười hố hố há há khen “người yêu” đẹp trai, lãng tử nhưng cũng không quên tốt bụng nhắc giữ người yêu cẩn thận và khi nào về Hà Nội nhớ “rửa người yêu”. Trong số đó, không thể không nhắc tới “Minh May Mắn”.

“Không tán được chàng thì quay ra tán bạn thân của chàng hả Phan? Đáng nể thật đó.” Tin nhắn facebook hiển thị.

“Không có chuyện đó đâu. Tình cờ làm việc cùng nhau thôi.” Tôi vội vàng chống chế.

“ Phong cũng làm ở Đài truyền hình đó. Phan gặp Phong chưa?”

“Ừ tớ gặp vài lần. Nhưng không có gì đâu. Chuyện ngày xưa cậu đừng nói với ai nhé…”

“Đã ai nói gì đâu, haha. Yên tâm, cũng lâu tớ không nói chuyện với Phong. Nhưng nếu “có gì” thì nhớ báo đáp công lao ngày xưa đã tìm hiểu chàng nhé.”

Tôi cứng họng. Hôm trước mới nghĩ tới chuyện những người bạn cũ biết tôi và Phong, còn cầu trời cho họ quên hết đi thì ngay lập tức câu chuyện đó được nhắc lại. Có phải là quá linh nghiệm không?

Ngày hôm sau lên công ty, mới thực sự là cực hình. Có thể nói là trong hai năm làm việc, chưa bao giờ tôi được quan tâm nhiều đến vậy. Vừa vào cửa, mọi người đã ồ lên:

“Phan à, hôm qua lên tv xinh thế. Người yêu đẹp trai thế.”

“Chúng ta đã được quen người nổi tiếng, thật vinh dự!”

“Phải công nhận là khi em lên tv anh mới thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của em.”

“Em bỏ người yêu đi, hãy cho anh một cơ hội!!!”

Phải khó khăn lắm tôi mới leo được vào chỗ ngồi yên lành. Chưa nóng ghế, sếp đã cho gọi sang làm tôi giật bắn cả mình. Cứ tưởng sẽ bị mắng vì cái tội nhân viên công ty mà dám thò mặt lên truyền hình pr lộ liễu, đóng cảnh yêu đương… thì ai dè, sếp khen nội dung hay, diễn viên “đóng đạt”, hấp dẫn. Chỉ trong một hai ngày mà lượng khách hàng gọi điện đến hỏi thăm nhiều hơn bình thường. Còn động viên tôi tiếp tục cố gắng để hợp tác với Đài làm thêm nhiều phóng sự chất lượng thì Tết sẽ có thưởng lớn. Nghe tới chữ “thưởng” thôi là đã thấy mát lòng mát dạ, mấy lời trêu chọc của đồng nghiệp cũng không thèm để ý nữa. Thành công này là do có sự hỗ trợ nhiệt tình của Phong đã hướng dẫn tôi làm kịch bản trong mấy ngày qua. Tôi muốn báo tin cho anh trước tiên, coi như là kiếm cớ nhắn tin cho anh cũng được…

<<Chương 8 ~ Chương 10>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 10

“Phóng sự số hai sếp em thích lắm. Em cảm ơn anh nhiều ạ!”

Tin nhắn “đã chuyển” nhanh chóng thành “đã xem”. “Feng” đang gõ… nhưng rồi lại xóa đi. Anh muốn nói điều gì nhưng còn ngập ngừng chăng? Tôi đang tính gõ tin nhắn tiếp theo như nào để hỏi anh thì có cuộc gọi đến. Là của Luân.

“Phan à? Nhờ em mà anh nổi tiếng rần rần rồi đó. Ha ha. Bạn bè anh đang bắt anh dẫn “bạn gái” tới ra mắt. Tối nay em lên quán chơi nhé.”

Tiếng Luân cười giòn tan như vẻ rất khoái chí. Có lẽ anh cũng gặp tình trạng bị khủng bố tin nhắn điện thoại như tôi, nhưng với tính đào hoa của anh thì có lẽ việc này đã quá quen rồi. Tôi chỉ nghĩ tới Phong, tới việc im lặng của anh. Anh là người giới thiệu Luân đóng diễn viên, và chính mắt anh cũng biết tôi chỉ diễn. Không phải anh cũng nghĩ tôi với Luân sẽ hẹn hò thực sự qua chuyện đó đấy chứ? Mà... mắc mớ gì anh phải nghĩ về chuyện đó. Tôi gõ đầu trách bản thân lại quá mộng tưởng. Trước hết phải tránh được cơn bão tố này đã.

“Em… em… em không có xe.”

“Vậy anh sẽ tới đón em rồi đưa em về nhé!”

Chết rồi, lấy lí do gì không lấy lại để người ta nghĩ mình cố tình kiếm cớ tiếp cận như này.

“Em mắc công chuyện phải ở lại công ty làm tới khuya cơ.”

“Vậy anh sẽ chờ em làm xong việc rồi đưa em đi. Em cứ ở công ty, xe sẽ tới tận nơi rước người đẹp.”

Cái anh Luân này làm sao vậy? Hôm trước còn muốn đẩy tôi tới với Phong, còn nói muốn Phong chữa được bệnh lạnh lùng, vô cảm mà hôm nay lại bày trò dẫn tôi ra mắt với bạn bè còn không cho tôi đường trốn. Thật là muốn phát điên lên mất!

Gần tới giờ về, cái đầu rối tung của tôi đã vạch ra một kế hoạch là sẽ trốn về từ sớm rồi kiếm một quán cà phê nào đó để nghỉ ngơi, Luân có tới nhà cũng thấy không có ai ở nhà. Rồi nếu Luân gọi, tôi sẽ nói có công chuyện khẩn nên không qua được. Thế là xong. Khi nào bão tan rồi tính tiếp có nên gặp nữa hay không. Nghĩ tới đó, tôi nhẹ nhàng dọn đồ rồi rút khỏi công ty, cảm giác nhẹ nhàng hơn khi thấy những đám mây hồng cuối ngày đang dần chuyển màu. Bỗng… chựng, một chiếc xe máy quen quen chặn lại bước chân. Không phải là Luân mà là Phong. Anh ngoái đầu lại nhưng chỉ liếc nhìn tôi một lần để đưa cái mũ bảo hiểm rồi bâng quơ nhìn sang hướng khác.

“Em lên xe đi.”

“Đi đâu ạ?” Tôi rụt rè.

“Sang chỗ người yêu em chứ đi đâu.”

“Em chưa có người yêu nên em không đi đâu.” Trước thái độ lạnh lùng như xát muối của anh, tôi chỉ còn biết nói lí nhí.

“Vậy… đi với tôi.”

“Hả?”

Tôi mở to mắt, không tin vào tai mình. Có thể đây là một chiêu “dụ thỏ vào hang” của Phong, anh sẽ lừa tôi lên xe rồi chở tôi đến chỗ Luân. “Không được đâu sói ạ” – tôi tự nhủ với bản thân như vậy nhưng đôi chân thì như bị thôi miên, cứ thế leo lên vị trí phía sau xe Phong mà không ngại ngần gì. Đây là lần đầu tiên Phong chở tôi bằng xe máy. Trước đây, mỗi lần đi quay thì anh thường tới công ty đón tôi bằng xe ô tô của đài, mà tất nhiên là có người khác như anh tài xế, anh quay phim, Luân và lúc nào anh cũng chọn ghế trên bên cạnh anh tài xế khi đã mở cửa sau cho tôi. Hôm nay, chỉ có hai chúng tôi.

Làn gió ngược chiều thổi mát rượi lên mặt, lên tóc nhưng kì thực tôi đang thấy nóng ran cả người. Phong đi khá nhanh, tôi lại để tâm hồn bay bổng nên giật mình ngã vào lưng anh mấy lần, hai cái mũ bảo hiểm gõ cái cộp lên tiếng vui tai. Anh cũng không nói gì, chỉ đi chậm chậm hơn rồi thay vì qua hầm Thủ thiêm về quận nhất thì anh chuyển hướng ra phía bờ sông Sài Gòn. Chiều đang xuống. Chỉ một lát nữa thôi, những ánh đèn thành phố từ những tòa nhà cao nhất sẽ bắt đầu lên, thêm cả sự nhộn nhịp từ những con tàu du lịch trên sông vang lên tiếng ca hát, tiệc tùng vui vẻ. Phong chọn một chỗ trống, dựng xe, rồi quay ngang ra phía bờ sông nhìn về trung tâm thành phố. Lúc ấy, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày như phủ cho anh một làn sáng lấp lánh, vừa khít với khuôn mặt anh, làm nổi bật lên đôi mắt thoáng buồn sau làn kính cận, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng… Phát hiện ra đang bị tôi nhìn chăm chú, anh nói nhỏ dường như chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe:

“Nghỉ một chút rồi tôi đưa em về với Luân. Nó đang nhậu với mấy thằng bạn mới từ Hà Nội vào chơi.”

Ây dà, tôi đâu có muốn vậy đâu. Cứ ngồi như này với anh cả ngày cũng được mà… Nhưng chẳng lẽ lại nói “Em không muốn. Giữa em và Luân không có gì cả.” thì có vô duyên lắm không. Như là Phong đang ghen và tôi thì giải thích trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Nghĩ trong lòng như vậy, tôi ngoan ngoãn quay người, ngồi cùng chiều với anh và hỏi anh:

“Thế nên anh ấy bảo anh đi đón em ạ?”

“Ừ. Phiền quá. Tôi phải bỏ bữa giữa chừng đấy.”

Anh quay sang nheo mắt nhìn tôi như đang bắt tội. Hình như, có chút gì đó khác lạ ở đây, không giống với Phong mà tôi biết…

“Anh có uống rượu không đấy?” Tôi lơ mơ đoán ra nguyên nhân khi thấy có chút mùi hương của rượu thoang thoảng và ánh mắt anh thì dịu dàng đi bội phần.

“Một chút.” Phong vẫn nhìn tôi chăm chú, còn nhoẻn miệng cười nữa. Thế này thì ai mà chịu được hả trời. Không được để anh ấy biết mình đang đỏ mặt, đang sung sướng, tim đang đập tứ tung… tôi bèn đánh lạc hướng, dùng ngón trỏ chỉ tay lên má anh để đo nhiệt độ. Nóng rực.

“Hehe, mặt anh nóng thật này.”

Phong lắc đầu cười.

“Vẫn đủ tỉnh táo để đưa em đến chỗ Luân.”

“Bọn em không…”

“Luân bắng nhắng như vậy thôi nhưng tốt tính, lại rất chung thủy.” Phong ngắt lời tôi, mắt anh lại đơ đãng nhìn theo một chiếc ca nô chạy xèo xèo trên mặt sông.

“Bọn anh cứ khen nhau suốt thế?” Nghĩ tới chuyện Luân nói tốt về Phong trong buổi tối hôm trước, tôi bật cười.

“Luân nói gì về tôi à?” Phong bắt đầu tò mò, tập trung hơn về phía tôi.

“Có ạ, một chút.” Tôi lần mò lại trong hồi ức. “À không, nhiều chút. Anh ấy toàn kể về anh. Bảo anh hiền này, nhưng lúc giận lên thì vô cùng đáng sợ này. Còn bảo anh lạnh như đá này, rất thích nghe nhạc này… Em hỏi thật, có phải hai anh yêu nhau mà không dám nói ra không, để em làm mối cho!” Tôi không hiểu ý của Phong lắm khi nói về Luân, nhưng tôi muốn chọc cho anh cười. Thế mà có tác dụng thật. Phong nhẹ nhàng nở một nụ cười.

“Baka!”

“Là gì ạ?” Tôi tròn xoe mắt.

“Tiếng Nhật. Nghĩa là ‘ngốc nghếch’. Trước kia Luân còn nuôi một con vẹt trên Baka Coffee và dạy nó biết nói chữ Baka để mỗi lần có khách vào thì nó lại kêu lên ‘Baka! Baka!’ – ‘Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!’”

“Ha ha. Đáng yêu quá!” Tôi cười lớn. “À, hóa ra vậy. Thế con vẹt đâu rồi anh?”

“Không nuôi được. Có một lần khách nghịch ngợm cho nó ăn cái gì ấy, rồi nó bệnh mà chết. Từ đó Luân không nuôi nữa.”

“Tiếc thật đấy. Ngày bé em vẫn nghĩ khi lớn lên sẽ nuôi một con vẹt hoặc một con khỉ. Chắc sẽ vui lắm!”

“Tôi tưởng con gái thích mèo.” Đến lượt Phong nhìn tôi ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu có người thắc mắc về sở thích “kì quặc” của tôi.

“Hì, mèo cũng được. Nhưng nó mà cào em thì đau lắm. Con vẹt sặc sỡ lại còn biết nói. Kì diệu thật đấy. Còn con khỉ thì tay chân dài giống người, ôm nó chắc ấm lắm. Như ôm một em bé lớn vậy.”

Phong bật cười. Vẻ mặt anh đã bớt đi sự ưu tư xa xăm và trở nên thân thiện, ấm áp hơn.

“Vậy thì kiếm một em bé trai lớn để ôm đi.”

Ý nghĩa của câu này có chút khác lạ nha. Trong phút chốc tôi chợt hiểu ra, mặt đã kịp đỏ tía tai làm anh cười lớn hơn nữa.

Những tia nắng cuối cùng theo nụ cười của Phong cũng e ngại nấp hẳn đi. Phong đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về để anh tiếp tục cuộc nhậu bạn bè. Chúng tôi – bằng một cách cố ý mà không đứa nào bảo đứa nào cũng tự động làm theo – là không nhắc gì tới Luân trong suốt thời gian còn lại. Tôi không biết đây có phải hẹn hò không – chắc chắn không. Tôi cũng không biết Phong nghĩ gì mà tới đón tôi, rồi cùng ngắm hoàng hôn, đưa tôi đi ăn và chở tôi về thay vì đưa tôi đến chỗ Luân như Luân đề nghị. Nhưng với tôi, điều này xảy ra như một giấc mơ ngắn ngủi, dù biết ngày mai phải tỉnh giấc nhưng tôi vẫn muốn trân trọng từng phút, từng giây. Để khi phải trở lại hiện thực phũ phàng, tôi cũng sẽ có được một góc nhỏ kí ức để nhìn ngắm trân trọng, như một quả cầu thủy tinh lung linh ánh sáng.

<<Chương 9 ~ Chương 11>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 11

Tôi không thường xuyên uống rượu bia. Mỗi lần bị Luân kéo đi nhậu, tôi thường tình nguyện trở thành “dũng sĩ diệt mồi” như lời ví von của lũ bạn, mặc kệ bọn nó có khích bác đủ kiểu thì tôi cũng chỉ cười trừ, nhấp môi với bọn nó vài chén chứ không làm bản thân mình say tới mức không biết trời đất gì. Khó chịu nhất là cảm giác đau đầu không làm được việc gì kéo dài mấy hôm sau. Rồi đôi khi, rượu vào lời ra, từ chiến hữu quay ra chiến binh, chỉ một hai câu mà đã xông vào đánh nhau như kẻ thù từ kiếp trước. Chỉ có thằng tỉnh táo nhất là tôi phải quay ra dọn dẹp, bê từng thằng lên taxi, xin lỗi chủ quán và thanh toán một mình… thật mệt mỏi.

Nhưng lần này, khi câu chuyện chỉ xoay quanh cái phóng sự chết tiệt mà chính tay tôi đã biên tập cả đêm, về những khung hình tình cảm của Luân với Phan mà tôi đã phải nhịn lòng mình để chọn những cảnh đẹp nhất cho lên sóng, về việc mấy thằng bạn từ Hà Nội vào cứ một mực đòi Luân ra mắt Phan mà nó chẳng mảy may giải thích một lời… thì tôi đành nhờ tới rượu để đôi tai trở lên lùng bùng khó chịu mà quên đi tất cả. Nhưng chưa hết ly thứ ba thì thằng bạn ngồi kế bên tôi đập bàn lên tiếng:

“À tao nhớ ra rồi. Em đó học cùng trường đại học với mình mà.”

“Em nào?” Tôi dừng ly rượu.

“Cái em người yêu của Luân. Có phải không Luân?”

“Ơ… Tao không biết.” Đến lượt Luân ngắc ngứ, quay sang nhìn tôi.

“Ban đầu tao hơi ngờ ngợ nhưng giờ mới nghĩ ra. Chắc chắn là học trường mình. Hình như là khoa Kinh tế Đối ngoại, lúc trước học cùng quân sự với lớp tao nên có để ý chút. Tên là gì ấy nhỉ?”

“Phan?” Tôi nuốt nước miếng, không ngừng nhắc nhở cái đầu mình hãy tỉnh táo lên để xem chuyện gì đang diễn ra.

“Ừ đúng rồi. Phan!” Thằng bạn tôi vỗ đùi đắc chí, nâng ly rượu hô anh em cụng lần nữa, chúc mừng cho sự phát hiện mới mẻ này.

Ngụm rượu đang tới lưng chừng họng thì bị chặn lại. Phan học cùng trường đại học với tôi? Tại sao chưa bao giờ tôi gặp em? Tôi nhớ hình như em nói em muốn học truyền hình mà thi trượt nên phải chọn nguyện vọng hai ở khoa khác. Cả nước này được mấy trường đại học đào tạo chuyên về các khoa liên quan đến báo chí như trường tôi mà tại sao tôi không sớm nhận ra điều này nhỉ. Tôi nghĩ tới những lần ngập ngừng Phan giấu tôi và Luân về chuyện học gì làm gì khi ở Hà Nội. Tôi nghĩ tới ánh mắt ngạc nhiên lần đầu Phan gặp tôi và Luân. Phan có lẽ đã biết chúng tôi từ trước nhưng tại sao em không nói ra? Người Bắc vào Sài Gòn nhiều thì nhiều thật nhưng cùng học ở Hà Nội, cùng trường đại học thì hiếm lắm. Chẳng mấy ai bỏ lỡ cơ hội tay bắt mặt mừng với đồng môn. Còn Phan thì hoàn toàn ngược lại. Vì sao?

“Bảo sao tao thấy em ấy quen quen mà nói thằng Phong nó không chịu nhận.” Luân chép miệng.

“Nó thì có bao giờ để ý ai. Nếu đúng là em Phan ấy thì Luân đi đón em ấy tiện thể vừa ra mắt vừa họp đồng môn luôn đi!”

“Tao say rồi. Phong, mày đi đón Phan đi.” Luân dúi cái chìa khóa vào tay tôi. Tôi vẫn chưa hết sững sờ. Tôi đã tự nhắc nhủ bản thân mình không được để thứ tình cảm này nảy mầm mọc lá, không được xen vào chuyện của Luân và Phan, không được nghĩ tới em hay tò mò về chuyện em khóc khi tôi đàn nữa… nhưng hết lần này đến lần khác, khi tôi đã buông tay thì một mối liên kết mới lại xuất hiện. Hình ảnh của Phan hiện ra trong đầu tôi càng ngày rõ nét. Luân day day cánh tay tôi, chiếc chìa khóa đã giữ trong tay rất chặt. Tôi muốn gặp Phan. Tôi sẽ hỏi em tất cả, là em giấu tôi hay em cũng không hề hay biết? Chỉ vậy thôi, nốt lần này nữa thôi, tôi sẽ không giữ em lại nữa, cho dù em chưa bao giờ thuộc về tôi.

Phan xuất hiện trước cổng công ty, bộ mặt lấm lét có vẻ đang tìm kiếm mà trốn tránh ai đến tội nghiệp và mắc cười. Trong men rượu vừa đủ ngấm làm nóng bừng khuôn mặt và đầu óc có chút bị trái tim lấn chiếm, tôi muốn ích kỉ một chút, xấu tính một chút là giữ Phan cho riêng mình, dù chỉ là một lát thôi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào mắt Phan, điều tôi muốn hỏi lại không tài nào thốt ra được. Phan không có vẻ gì là đang có bí mật. Có thể Phan cũng không biết. Nhưng ngày đầu gặp nhau, ánh mắt em nhìn tôi như vừa gặp một người quen cũ đã trả lời ngược lại. Vậy tại sao Phan phải giấu tôi?

Tôi có một bí mật. Em cũng có một bí mật. Nghĩ tới điều đó, tôi bật cười. Được rồi, nếu em muốn vậy, tôi sẽ khám phá ra bí mật của em. Và nếu em muốn, tới một ngày nào đó, tôi cũng cho em thấy toàn bộ trái tim mình qua khúc nhạc ngày hôm đó…

Trở về quán một mình, cuộc nhậu có vẻ như vừa kết thúc. Khanh đang cùng mấy đứa dọn dẹp quán. Luân thì ngồi rảnh rang xem tv. Vừa thấy tôi, nó xông tới khoác vai dúi đầu tôi xuống:

“Tao bảo mày đưa người yêu tao tới ra mắt mà hai đứa biến mất đi đâu thế hả?”

Tôi ra dấu cho nó im lặng, tránh ánh mắt tò mò của Khanh đang nhìn về phía chúng tôi nhưng Luân vẫn tiếp tục:

“Làm tốt lắm. Hai đứa có duyên thế thì còn ngại ngần gì nữa hả, có cần anh cả ra tay không? Ha ha.”

Tôi đấm thụi cho nó một cái, say quắc cần câu rồi còn lảm nhảm. Luân ngã xuống ghế, rồi thở phì phò ngay lập tức. Tôi kêu Khanh phụ giúp đỡ Luân xuống phòng tôi. Thôi thì chịu ngửi mùi rượu một đêm với thằng khỉ này vậy, Luân đang say mà để nó nằm trên quán có điều hòa thì tôi cũng không an tâm lắm.

Dư âm của buổi chiều tà bên Phan vẫn còn. Thay vì những thắc mắc, những lần nổi sóng của trái tim, tôi thấy yên bình và thanh thản hơn rất nhiều. Vì nụ cười của em, vì câu chuyện thú vị về khỉ và vẹt mà em vừa kể, về cái chạm tay lên má đầy bất ngờ mà Phan dành cho tôi, về bữa tối tôi chỉ chạm đũa nhìn em ăn ngon lành hết món này tới món khác… Và tất nhiên không thể không thấy ấm lòng vì Luân – thằng bạn thân nhiều chuyện nhưng lúc nào cũng đặt anh em lên hàng đầu, trong cả chuyện tình yêu. Đây không phải lần đầu tiên Luân đứng sau làm mối và nói tốt cho tôi với một người con gái. Trước kia, ngay cả với người mà Luân có tình cảm thật sự chứ không như với những cô gái nó chỉ gặp gỡ một đôi lần, nó cũng lặng lẽ đưa người ta đến bên tôi mà tôi không hề hay biết. Đó là người yêu đầu của tôi, cũng là tình yêu thầm lặng của Luân, cho tới tận khi bọn tôi kết thúc, Luân cũng không vì vậy mà thổ lộ lòng mình để tránh làm khó nhau.

Nhìn dáng nó nằm còng queo ngủ trên giường trong tiếng thở lớn toàn mùi rượu, tôi cũng không cảm thấy phiền lòng. Căn phòng nhỏ đằng sau Baka này mỗi khi có Luân vào nghịch ngợm phá phách hay ngủ nhờ thì cũng như được mở cửa sổ mà đón một làn gió mát quen thuộc, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cho dù nó có lục tung đồ đạc của tôi, quăng mấy bản nhạc chỗ này chỗ khác, nằm thì vắt vẻo từ góc này sang góc chéo kia khiến tôi vất vả lắm mới đá nó được vào góc hay có những ngày phải lăn mình xuống sofa, hay hứng lên lại lôi chuyện ngày xưa thủ thỉ một mình cả tối rồi ngủ phì phò. Luân là một phần của tôi, không đơn giản chỉ là bạn thân, là anh em, mà còn là một phần máu thịt như những người thân trong gia đình, khi mà mọi thứ đều bỏ tôi đi hết, hay khi tôi có bỏ nó mà đi du học, nó cũng luôn tìm cách để đưa tôi trở về và không bao giờ để tôi ở một mình. Những sự đùa giỡn công khai của Luân mấy ngày qua trong chuyện của Phan, tôi đã hiểu, thực chất cũng là để tôi nhìn nhận ra tình cảm của mình và nắm giữ lấy.

Tôi lặng lẽ kéo chăn cho Luân. Trong giấc mơ nào đó, tiếng nó còn thủ thỉ: “Mày phải đàn ông lên nữa lên, lên, lên…”.

<<Chương 10 ~ Chương 12>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 12

Sau hai tập phóng sự lên sóng, chúng tôi lại dồn dập công việc cho số phóng sự tiếp theo. Tôi không thích điều này, vì nó sẽ rút ngắn lại thời gian tôi và Phan làm việc cùng nhau. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì việc lên sóng chương trình là do hai bên đã thống nhất ngay từ đầu. Nếu như tôi biết trước đó là Phan - à không, tôi cũng đâu có biết em trước, hay là nếu tôi biết em từ thời học đại học - điều này thật khó xảy ra vì con gái trong lớp tôi còn chẳng thuộc hết tên… Haiz, nói chung nếu tôi có thể kéo dài khoảng thời gian này từ ba tháng sang năm tháng, hoặc một năm, hai năm… thì tốt biết mấy.

Theo kế hoạch nội dung đã được hai bên trao đổi từ đầu, phóng sự số thứ ba sẽ làm về chủ đề ẩm thực quốc tế của khu đô thị. Tôi tiếp tục hướng dẫn Phan làm kịch bản để em quen với thể loại phóng sự truyền hình như nguyện vọng của em.

Đúng 8 giờ sáng, tài khoản skype của Phan sáng đèn như mọi ngày. Hình đại diện là một cô gái tóc ngắn trong chiếc váy trắng tinh ngồi đọc sách trên khung cửa sổ có hàng dây leo như tầng hai của Baka Coffee.

“Em có ý tưởng gì cho phóng sự số tiếp theo chưa?” Kì thực tôi muốn hỏi hôm qua em về ngủ có ngon không nhưng nghe thật chẳng tự nhiên chút nào.

“À, chủ đề ẩm thực anh nhỉ. Em chờ mãi mới tới số này, hihi. Em nghĩ là bước đầu mình sẽ giới thiệu Sài Gòn là một thiên đường ẩm thực, mình sẽ quay thật nhiều những món ăn ngon thật là ngon...”

“Tư liệu đó bên tôi có nhiều lắm. Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì tập trung về phố Đông, một khu đô thị mới phát triển và được nhiều thương hiệu ẩm thực lớn lựa chọn để phát triển và chọn ra ba nhà hàng theo phong cách khác nhau để giới thiệu đại diện cho mỗi nền văn hóa ẩm thực.”

“Ừm, cũng hay đấy. Em tính sẽ chọn những nhà hàng mang phong cách nào?”

“Ở bên em thì có nhiều lắm. Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan…”

“Vậy một nhà hàng Ấn Độ, châu Âu và Việt Nam nhé.”

“Sao không phải Hàn Quốc hay Nhật Bản mà lại là Ấn Độ hả anh? Đồ ăn cay lắm.”

“Ừm, họ có phong tục khá hay là dùng tay trần bốc thức ăn. Còn những đất nước kia bây giờ cũng phổ biến và nhiều người biết rồi.”

“Dạ được đó anh. Dù đồ ăn Ấn Độ hơi cay nhưng chưa gì em đã thấy ngon rồi.”

“Hôm qua em ăn không ngon à? Tôi nhớ có người một mình ăn hết cả phần cơm gà cơ mà.”

“Ơ, đó là hôm qua chứ. Thôi em làm việc đây, lát em gửi kịch bản cho anh nhé.”

Nghĩ tới bộ mặt bất ngờ đỏ lựng lên của Phan khi bị trêu, tôi lại muốn cười. Nếu em đang ở đây, tôi sẽ chạm thử vào chiếc má hồng đó xem có nóng hay không, như em làm với tôi vậy…

Kịch bản nhanh chóng được duyệt, Phan học hỏi khá nhanh nên lần này tôi không phải chỉnh sửa nhiều. Theo đó, chúng tôi sẽ tiến hành quay phóng sự tại ba nhà hàng mang phong cách khác nhau ngay tại khu đô thị mà Phan đang làm. Một số cảnh quay thêm về ẩm thực đường phố, quầy ẩm thực tại các khu chợ trời và trong trung tâm thương mại. Em còn nghịch ngợm chú thích thêm trong mail “Trước khi đi quay mọi người không nên ăn gì để tránh bị bội thực” và tôi trả lời “Để xem bao tử em lớn thế nào nhé”.

Tôi chọn ngày cuối tuần để quay hình vì cuối tuần là thời điểm các chợ trời được tổ chức, mọi người cũng đi ăn nhà hàng nhiều hơn theo thói quen của người Sài Gòn thay vì tụ tập họ hàng ở nhà cùng nhau nấu nướng như người Hà Nội. Vì được lên hình miễn phí nên các nhà hàng được Phan chọn để giới thiệu trong phóng sự chào đón chúng tôi rất nhiệt tình. Trong khi anh quay phim chăm chỉ chọn những góc quay đẹp về khung cảnh của quán, cảnh mọi người ra vào tấp nập, hay cảnh đầu bếp chế biến những món ăn đặc biệt và trưng bày tỉ mẩn lên đĩa một cách ngon mắt, tôi và Phan loay hoay tìm nhân vật phỏng vấn thì nhà hàng cũng đã chuẩn bị cho chúng tôi một bàn đồ ăn riêng để tiếp đãi, toàn những món ngon nhất và đẹp nhất của nhà hàng. Từ chối không được, chúng tôi đành nhiệt tình chúc mừng lại nhà hàng ngày càng làm ăn phát đạt, đặc biệt sau phóng sự số ba sẽ lên sóng sắp tới đây.

Đúng là những đỉnh cao của ẩm thực, mỗi nhà hàng mà Phan đã chọn lựa đều có tay nghề rất điêu luyện và tinh tế trong từng món ăn. Trước tiên là nhà hàng của Việt Nam mang tên của “quốc hoa” – Sen mang tới cho chúng tôi những món chế biến từ phở Hà Nội mà lâu lắm tôi mới được thưởng thức. Nhà hàng châu Âu thì tiếp đãi cả miếng sườn cừu cỡ lớn được nướng vừa chín tới, giòn rụm bên ngoài nhưng ngọt lịm bên trong. Cuối cùng là nhà hàng Ấn Độ, chúng tôi mỗi người một phần cà ri gà cay và dùng tay để ăn theo đúng quan niệm của người Ấn là thể hiện sự thành kính và trân trọng những thực phẩm thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

Kết thúc một ngày quay no bụng và đã con mắt, đoàn xe của đài chúng tôi đưa Phan về nhà. Tới gần ngõ nhà Phan, em nói muốn đi bộ về cho tiện vì xe lớn vào ngõ khó ra nên tôi xuống xe đưa em về một đoạn.

“Sau hôm nay chắc em phải nhịn mấy ngày mới tiêu hóa hết quá.” Phan quay sang tôi cười thật tươi.

“Em ăn uống thất thường như vậy sẽ dễ bị đau bao tử lắm.”

“Nó cũng đau sẵn rồi, đau thêm tí nữa cũng không… Ôi!”

Vừa nói tới đấy, Phan bỗng đi chậm lại và ôm bụng, khuôn mặt đau đớn, chỉ thiếu chút nữa thôi là hụt chân ngã xuống đường.

“Ôi, tới giờ cái bao tử của em phản ứng rồi.”

“Em bị đau bao tử sao không nói với tôi mà còn ăn đồ cay vậy hả?” Nhìn vẻ mặt đau đớn của Phan, tôi trong phút chốc vì quá lo lắng mà to tiếng với em. Là tôi đã muốn quay tại nhà hàng Ấn Độ. Là tôi khi ăn không hỏi em có ăn được cay không mà đổi cho em suất khác. Là tôi làm em đau.

Tôi muốn đưa Phan vào bệnh viện kiểm tra nhưng em nói không sao, nghỉ một chút sẽ ổn trong khi tay vẫn ôm bụng và cắn môi như để ngăn những giọt nước mắt. Tôi gọi điện báo xe về trước và dìu Phan về nhà trọ. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà trọ của một cô gái. So với căn phòng sau quán mà tôi đang ở thì căn phòng này chỉ nhỏ bằng một nửa nhưng đồ đạc đầy đủ từ tủ quần áo, bàn làm việc, giá sách, chỗ nấu ăn và vệ sinh cá nhân. Tôi lóng ngóng dìu Phan ngồi xuống giường còn mình thì kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với em.

“Em nghỉ một chút là đỡ thôi. Anh Phong cứ về đi.” Phan yếu ớt nói.

“Em bị đau bao tử lâu chưa? Có thường xuyên bị đau không?”

“Em bị vài năm rồi, từ khi học đại học. Con gái ở trọ hầu như đứa nào cũng bị bệnh này ấy mà.”

“Lâu vậy mà sao em không đi khám.”

“Em nghĩ nó tự khỏi được. Cũng lâu không thấy đau nhức gì nữa mà…”

Phan lại kêu lên đau đớn. Mồ hôi em đang chảy ròng từ hai thái dương, xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt đã không thể kìm lại được. Tôi bỗng thấy tay chân mình vụng về, thừa thãi khi không thể an ủi cho em đỡ đau hay là lau đi những giọt nước mắt đó. Phan không thể ngồi yên, cuối cùng người em cũng gục xuống giường như không thể chịu được nữa. Tôi vội vàng gọi một chiếc taxi và đưa em tới bệnh viện.

<<Chương 11 ~ Chương 13>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chị ơi chị không viết nữa à?
 

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 13

Bác sĩ nói dạ dày của Phan đã sang tới tình trạng bị viêm loét. Nguyên nhân là ăn uống không điều độ, đang đói lại ăn no và còn ăn rất nhiều đồ cay nên dạ dày co bóp không nổi, thêm nữa là bệnh đã có từ lâu mà không nội soi kiểm tra và chữa trị kịp thời nên bây giờ gặp chuyện lại tái phát nặng hơn, may mà chưa đến mức chảy máu dạ dày nên chỉ cần tiêm thuốc giảm đau, kê đơn thuốc rồi theo dõi chuyển biến và tái khám. Nhưng lo sợ Phan sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như rồi nên tôi đã thuyết phục em ở lại bệnh viên một hôm cho yên tâm.

Theo chỉ dẫn của mấy cô y tá, tôi làm hồ sơ và đăng kí phòng bệnh rồi ra ngoài mua cháo cho Phan. Khi trở về, em đang nằm ngủ thiu thiu trên giường, đôi mắt đã an nhiên khép lại không còn nhiều đau đớn. Tôi kéo đôi bàn tay Phan đang để trên bụng và đặt nhẹ nhàng xuống dưới lớp chăn mỏng. Sự tiếp xúc thân nhiệt làm Phan giật mình tỉnh giấc.

"Anh Phong chưa về ạ?"

"Em ngủ thêm chút đi."

"Em tỉnh rồi, cũng khó ngủ lại được. Giờ cũng muộn rồi, anh cứ về đi mai còn đi làm."

"Em có người thân bạn bè nào tới chăm em được không?"

"Ừm…" Phan ngập ngừng. "Người thân em thì ở miền Tây, em không tiện gọi họ lên. Còn bạn bè ở Sài Gòn thì em có Khanh thôi."

"Trước giờ em cứ sống một mình ở Sài Gòn thế hả?"

"Em còn có công việc mà. Hì."

"Em cứ công việc, công việc rồi ăn uống không điều độ nên mới bị như này đấy. Cũng tại tôi đã để em ăn đồ cay nóng. Tôi…"

"Hì. Là em muốn ăn mà. Em còn quên mất mình bị đau dạ dày. Không phải tại anh đâu."

"Từ nay về sau lưu ý chuyện ăn uống hơn là được. Người em nhìn cũng yếu, em dành thời gian tập thể thao thường xuyên nữa. Giờ thì ăn một chút cháo cho đỡ đói nhé."

"Em không muốn ăn đâu. Anh đã ăn chưa?"

"Tôi chưa ăn thì em có ăn cùng tôi không?"

Cuối cùng cũng phải dùng cách rủ rê này thì Phan mới chịu gật đầu và nhận thìa cháo từ tay tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không chăm sóc một người con gái, tôi cứ ngỡ mình đã quên, đã bị vẻ ngoài bất cần đời và sự lạnh lùng lấn áp nhưng khi gặp Phan, không cần phải cố gắng hay ép mình, tôi cũng bất giác muốn làm dịu ánh mắt mình đi một chút để nhẹ nhàng hơn, cơ mặt giãn ra một chút để cười với em nhiều hơn, hy vọng em được chút ấm áp mà quên đi đau đớn.

"Em không nghĩ anh Phong lại có thể như này." Phan tủm tỉm cười khi thấy tôi kiên nhẫn thổi cho thìa cháo bớt nóng và giúp em ăn.

"Không như này thì như nào? Lạnh lùng? Khó tính?"

"Anh cũng biết mình lạnh lùng lắm hả? Ngày trước, anh thậm chí còn không bao giờ cười với người lạ."

"Ngày trước là bao giờ?"

"À…"

Phan ngập ngừng, tôi đoán rằng em đang nghĩ tới thời học Đại học. Vậy đúng là Phan đã biết tôi từ ngày đó. Nếu không thì mới quen nhau hai, ba tháng, có ai dùng từ “ngày trước” không, nghe như xa xôi quá đỗi vậy. Nhưng Phan vì điều gì đó mà vẫn che giấu, chỉ cười rồi gắng nuốt miếng cháo. Tôi cũng không muốn ép. Nếu em có bí mật và nếu có ngày Phan muốn bày tỏ với tôi, tôi sẽ lắng nghe.

"Em muốn nghe nhạc không?"

Khác hẳn với khuôn mặt tươi tắn nhìn đồ ăn lúc sáng, bây giờ việc ăn với Phan chẳng khác nào cực hình. Tôi muốn dùng thứ gì đó để em tập trung hơn mà quên đi cái biểu tình của dạ dày, mà trong những trường hợp này thì âm nhạc là hữu hiệu nhất.

"Anh có bài gì nào?"

Phan nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi cười thật đáng yêu. Tôi rút điện thoại, tìm tới ứng dụng âm nhạc để sẵn ở màn hình và tìm một bài hát của Jay. Khi đoạn dạo đầu mới chỉ vang lên vài âm, Phan đã nhận ra.

"Bài Cầu Vồng đúng không anh?"

"Em cũng nghe nhạc Jay hả?"

"Dạ, thời Đại học em hầu như chỉ nghe Jay. MV của bài này có câu mở đầu rất hay."

“If I can do this again, I really wish I never existed in your life”. Câu này tôi cũng nhớ. Đó là một bài hát buồn, kể về anh chàng bị bệnh nặng mà giấu người yêu, đành giả vờ phụ tình cô nàng.

"Thật hả anh?" Đột nhiên giọng Phan trở lên nghiêm túc, đôi mắt mở to trân trân nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Khi ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt, một dòng điện như chạy qua người tôi. Phải tỉnh táo lắm, tôi mới không bị lạc vào cái chạm mắt trực diện đó.

"Baka!" Tôi gõ nhẹ lên đầu Phan làm em cười khúc khích.

"Suýt nữa thì lừa được anh Phong rồi. Hì."

"Em thích nghe Jay thì em đã xem Secret I can’t tell chứ?" Tôi hỏi dò Phan, không biết em có còn nhớ tới anh chàng chơi piano bài "Khúc nhạc ánh sáng" hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau không?

"Em xem chắc gần được chục lần rồi. Mấy bài hát trong đó em cũng nhớ hết, máy em có hẳn album riêng cho nhạc phim Secret I can’t tell và ước mơ của em là sẽ tự mình chơi được mấy bài nhạc ấy."

"Piano?"

"Dạ. Nhưng em không biết chơi piano. Em chỉ nghịch được bằng một tay thôi."

"Tay kia để người khác nắm hả?" Tới lượt tôi nhìn Phan chăm chú.

"Ơ… Anh Phong cứ trêu em…"

Phan đỏ mặt khi tôi vừa nhắc tới một chi tiết trong phim. Cô gái hỏi anh chàng “Tại sao anh lại chơi piano một tay?”, anh chàng giơ bàn tay ra và mắt lim dim chờ đợi “Vì tôi muốn nắm tay em bằng bàn tay còn lại”.

<<Chương 12 ~ Chương 14>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

La.Luna

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
106
Gạo
100,0
Chương 14

Những thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp vẫn cứ vang lên trong căn phòng dưỡng bệnh nhỏ. Ăn được một phần ba tô cháo, Phan lắc đầu tỏ ý ngừng. Một lát sau, y tá vào tiêm một mũi giảm đau. Em nhìn mũi tiêm mặt ái ngại:

"Sao lại phải tiêm hả chị? Em uống thuốc là được rồi mà. Em sợ tiêm lắm. Em không tiêm có được không?"

"Có bạn trai ở đây rồi mà phải sợ à? Em ra giữ tay cho bạn gái mình đi."

"Ơ, anh ấy không phải bạn trai em đâu."

Tôi giả vờ không nghe thấy gì, vẫn tiến tới ngồi bên cạnh Phan, quay người em về phía tôi để chìa cánh tay phải ra ngoài. Chị y tá mới chỉ lấy bông tẩm nước muối xoa xoa lên cánh tay Phan, tôi đã thấy tay em túm chặt tay áo tôi, mắt nhắm chặt. Khi mũi tiêm sắc lạnh vừa chạm vào, Phan đã kêu lên “á” rồi cúi đầu vào ngực rồi trốn tránh chẳng khác gì trẻ con vậy. Cảnh tượng đó làm chị y tá cười mãi, còn tôi thì vừa buồn cười, vừa hồi hộp, không dám thở mạnh để vang tiếng tim mình đang đập thình thịnh, cũng không muốn sẽ phải buông cánh tay nhỏ nhắn này ra mà được ôm em vào lòng, ấm áp, bình yên.

Dường như Phan cũng thấy sự khác lạ nên khi chị y tá vừa nói tạm biệt, em giật mình buông tay và ngại ngùng lấy chăn che kín mặt, nói lí nhí.

"Anh Phong về nghỉ đi, em ở đây một mình được rồi."

"Vậy tôi về nhé."

Tôi hỏi dò, y như rằng Phan mở he hé chăn để nhìn xem tôi có đi thật không. Khuôn mặt ửng hồng có phần lén lút của Phan khi đó quả thực rất dễ thương, tôi phải cố gắng lắm mới kiềm được lòng mình không kéo tay em lại vào lòng. Thay vì đó, tôi đỡ Phan nằm xuống, nói em cứ yên tâm nghỉ đi và kéo chăn lên cho em rồi cho điện thoại chạy tự động một vài nhạc piano của Jay để xóa tan bầu không khí ngại ngùng.

Chẳng mấy chốc liều thuốc giảm đau vừa tiêm có tác dụng, Phan thôi quay mình và thở đều trong tiếng nhạc. Ngày hôm nay quả là một ngày dài, khi Phan vừa chợp mắt thì tôi cũng cảm thấy sức lực trong mình đã cạn kiệt, chỉ đủ để vuốt trộm tóc mái Phan một lần, ngắm khuôn mặt em lần nữa rồi lết thân mình sang chiếc giường kế bên cho người thân và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, việc đầu tiên theo thói quen là tôi với tay tìm mắt kính của mình nhưng không thấy. Nhưng phải mất một lúc tôi mới nhớ ra bức tường màu xanh nhạt với những đồ đạc giản đơn này là của bệnh viện, và hình bóng mờ mờ đang đứng trước mặt mình là Phan.

"Anh dậy rồi." Tiếng Phan vang lên vui vẻ, tay đeo kính vào mắt tôi. Hình ảnh của em trong bộ đồ bệnh viện hiện ra rõ nét hơn, trong phút chốc tôi cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng cùng thức dậy vào buổi sáng, chỉ muốn uể oải và nũng nịu em thêm chút nữa thôi nhưng giấc mơ đẹp cũng đang tan theo ánh mặt trời chiếu vào khung cửa.

"Em thấy đỡ chưa?"

"Em khỏe hẳn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay chắc em xin ra viện thôi."

"Em cứ nghỉ nốt sáng nay, lát nữa tôi qua đài xin đổi ca trực rồi chiều tôi đưa em về."

"Dạ."

Tiếng Phan nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn. Nếu như đây là một cảnh quay trong khi biên tập, tôi sẽ cho nó dừng thật chậm để giữ được hình ảnh của Phan bây giờ nhưng cuối cùng cũng phải nhắn tin cho Khanh để sang chăm Phan trong lúc tôi lên đài. Một vị bác sĩ vào kiểm tra, thấy sức khỏe của Phan đã ổn định nên đồng ý để chiều em xuất viện, với điều kiện em sẽ phải tuân thủ theo chế độ ăn uống mà bác sĩ đưa ra và tuần sau lên kiểm tra lại.

Khi vị bác sĩ già vừa ra khỏi phòng, Khanh và Luân đã kịp tới nơi làm Phan ngớ người ra trước sự xuất hiện bất ngờ này.

"Phan, bà vào viện sao không nói cho tui một tiếng? Bà có coi tui là bạn không đấy hả? Bà chỉ có một mình ở Sài Gòn, nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì tui biết nói làm sao với ba má bà?" Khanh dồn dập trách cứ.

"Phan, em có đau lắm không? Bây giờ em đỡ chưa?" Luân để giỏ hoa quả lên bàn rồi quay ra mắng tôi. "Phong, mày cũng kì ghê, cứ giữ Phan khư khư thế, Phan bị bệnh cũng không nói cho anh em một tiếng."

"Em không sao đâu, chiều nay em được xuất viện rồi. Các anh khỏi lo ạ."

"Để chiều nay tui đưa bà ra viện."

"Để chiều nay anh đón em."

Khanh và Luân cùng tranh nhau nói. Hai người này thật là, có biết đang trong bệnh viện phải yên tĩnh cho bênh nhân nghỉ ngơi không? Có biết tôi đang đứng đây không mà đòi đưa Phan về? Hừm. Nén cục tức trong cổ họng, tôi vỗ vai Khanh:

"Giờ anh phải sang đài để đăng kí đổi ca trực, chiều anh mới quay lại được.Khanh ở lại chăm Phan nhé. Còn Luân về cùng tao luôn cho đỡ ồn ào."

"Ơ Phan là người yêu tao mà, em nhỉ, nhỉ, nhỉ." Luân tiến tới gần Phan kéo Phan vào lòng rồi nhìn tôi cười đắc thắng. Nhận được cái nhíu mày của tôi, Luân lại cười ha hả:

"Thôi anh đùa chút không có đứa sắp đánh anh rồi. Vậy anh về nhé. Phan nghỉ cho khỏe, gặp lại em sau nha."

Trước sự ồn ào đó, tôi không có cách nào để dặn dò riêng với Phan, muốn bảo em nghỉ thêm chút đi, đừng đi lại nhiều hay em hãy gắng ăn đồ ăn sáng cho đỡ đói. Tôi đành nhìn Phan một lúc, cho tới khi em ngẩng lên nhìn tôi, gật đầu cười thì tôi mới yên tâm kéo Luân đi.

<<Chương 13 ~ Chương 15>>
 
Bên trên