Tình yêu Bí mật không thể chạm tới - Cập nhật - Phuongthuynad

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Tên truyện : Bí Mật Không Thể Chạm Tới
Tác giả: Phuongthuynad
Tình trạng: Cập nhật
Lịch đăng: Mỗi tuần 1 chương
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 1

Ý Yên nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau buổi họp đột xuất ở công ty. Cô chạy xe thật nhanh để kịp khung giờ hẹn với nhóm bạn 6 người thời đại học. Những người mà chỉ cần còn nhớ đến ngày 13 hàng tháng, sẽ luôn có mặt ở quán cafe Tịnh Hương để ăn bữa tối cùng nhau và tám chuyện từ 5h chiều đến 7 hoặc 8 giờ tối.

Với Ý Yên, gần như cô luôn có mặt. Cũng có thể vì cơ quan cô ngay gần quán, hoặc có thể vi lý do khác, là bí mật không thể nói cùng ai. Hôm nay cô tới nơi thì điện thoại báo đã 7 giờ.

Quán cafe có kèm đồ ăn nhẹ, hầu như chỉ phục vụ rất ít người có nhu cầu về ăn uống như nhóm của Yên. Một góc quen thuộc ngay hành lang xinh đẹp nhìn ra khu vườn đang mùa thanh anh nở tím.

Ý Yên đi như chạy đến bàn cuối cùng, trời Đà Lạt những ngày cuối mùa mưa, có gì đó lưu luyến và nhẹ nhàng lắm, nhưng nhiều sương và gió, khó lòng ngăn cái lạnh sộc vào khi ngồi ở một không gian mở ngay ở đầu đèo.

- Xin lỗi, tao họp bất ngờ...

- Không sao - Bàn lúc này chỉ có 2 người, Thảo Loan nhích nhẹ người cho Ý Yên đi vào ghế trong - Tao với anh Minh cũng chưa gọi đồ ăn, bọn Việt và Vũ không đợi được vừa có việc đi rồi. Ngồi với nhau từ chiều, tụi nó bảo để tháng sau gặp mày.

- Ừ. Bọn tao gặp nhau miết, không đợi là đúng rồi.

- Hà đang chăm mẹ ốm ở bệnh viện, nó không lên Đà Lạt được.

Ý Yên khẽ gật đầu, năm thì bảy hoạ Hà mới đến, nó chuyển đi Sài Gòn vì sức khoẻ của mẹ không phù hợp với thời tiết lạnh giá ở Đà Lạt. Vất vả và tất bật đến độ gọi cuộc điện thoại hình cũng không buôn được lâu.

- Gọi món đi - Minh nãy giờ ngồi im, đưa thực đơn cho 2 cô gái và lại ngồi im.

Họ chọn món xong Thảo Loan quay sang Ý Yên đang dán mắt vào cái ly trà nóng đặt gọn giữa 2 bàn tay như ủ ấm.

- Mày ăn mặc phong phanh thế? Có lạnh không? Hay chuyển vào bàn trong nhà.

- Thôi, ngồi đây cho thoáng.

Minh đưa cho Ý Yên khăn quàng cổ, anh không nói gì nhưng ánh mắt có chút cưỡng ép, khiến cô không thể không nhận lấy và quàng 2 vòng vào cổ. Họ chưa thực sự nói với nhau câu nào.

Loan bắt đầu tíu tít những câu chuyện về trường cũ bạn cũ, những điều khó khăn trong công việc và quan tâm hỏi han Ý Yên. Họ đã quen với việc anh Minh không tham gia câu chuyện mà chỉ ngồi lắng nghe hoặc mỉm cười theo mức độ của những lời tếu táo. Đến bây giờ sự có mặt thường xuyên gần như cố định của anh cũng khiến mọi người quen thuộc. Mỗi tháng sẽ có 1 hoặc vài người không đến được nhưng anh Minh thì luôn ở đó. Gần gũi và vững vàng đợi mọi người đến rồi đi.

Thảo Loan ở Đức Trọng cách Đà Lạt 40 phút chạy xe, mỗi lần lên gặp mặt cô thường đón chuyến xe bus cuối cùng để về, anh Minh không cho cô đi xe máy vì đường đèo buổi tối cực kỳ nguy hiểm.

Cả ba người đứng đợi xe trong cơn mưa bay lất phất. Khi xe đến Loan quay sang ôm lấy Ý Yên.

- Tháng sau gặp lại...

- Ừ.

Ý Yên và Minh đứng nhìn Loan lên xe, cho đến khi không còn bóng dáng gì nữa họ vẫn chưa có ý định rời bước.

Cô ngồi xuống ghế đợi, ngã tư rộng lớn, có mấy hướng đi đến thành phố khác, và một hướng trở về nhà trọ. Tháng trước cũng chỗ này bốn người tiễn Loan và Vũ còn trêu cô trong cơn mưa tầm tã, họ cùng nhau cười lẫn cả vào tiếng mưa rầm rập.

Hôm nay chỉ có 2 người.

Minh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô

- Em vẫn gặp Vũ và Việt thường xuyên à?

- Vâng, bọn em gặp tuần trước, tụi nó muốn ăn lẩu khuya, vác đồ đến nhà em quậy phá.

- Sao không rủ anh?

- Hả? - Ý Yên hơi cắn nhẹ môi không biết trả lời thế nào, anh hỏi cũng quá thẳng thắn rồi - Em nghĩ muộn rồi, anh không đi được.

- Có nghĩ đến không? Hay anh hỏi mới nghĩ?

Quả thật cô không nghĩ đến việc rủ anh nên chưa bao giờ quan tâm sớm hay muộn anh sẽ làm gì và có tham gia hay không.

- Em thật sự không nghĩ đến.

- Vậy lần sau nếu bọn em còn muốn nhậu thì nghĩ đến anh nhé.

- Vâng.

Ý Yên gật đầu cho qua, cô chẳng dám nghĩ đến. Anh đột nhiên tham gia với nhóm bạn của cô, vì anh thân thiết với Loan và anh là anh họ của Hà. Tất cả từ khi còn đi học đã xem anh là một phần của nhóm. Anh trầm tính nhưng luôn hào hứng ngồi cười và nghe mọi người nói chuyện. Sự trầm ổn nhẹ nhàng khiến anh trở thành nhân vật không thể thiếu mỗi lần ai đó có việc gì không thể giải quyết.

Trời ngớt mưa, họ mỗi người một xe cùng đi về hướng nhà trọ của Ý Yên.

Dừng trước cổng, cô quay lại chào anh, như tháng trước, và như những tháng trước đó nữa.

- Em về nhé, chào anh.

Lần này Minh dựng xe lại, bước xuống nhìn vào trong với vẻ bình tĩnh khác thường

- Anh vào chơi được không?

- Không.

Ý Yên từ chối, có vẻ không nằm ngoài dự đoán của anh.

- Làm gì khẩn trương vậy? Anh chỉ nghĩ em nửa đêm cho bạn vào nhậu, nhưng giờ chưa đến 9h lại không mời anh vào uống ly nước được sao?

- Không.

- Ừ.

Minh không nói gì thêm đứng nhìn cô mở cổng và dắt xe vào. Anh đứng nhìn cho đến khi phòng cô sáng đèn và tựa người vào bức tường đối diện hút thuốc. Anh luôn chu đáo với tất cả, kể cả với Vũ và Việt. Có lẽ anh sẽ tốt với cả người không quen.

Và anh sẽ không biết Ý Yên mong chờ ngày 13 hàng tháng biết bao nhiêu. Mong chờ đoạn đường về ngắn ngủi mà họ chung nhau một ngã rẽ, sau khi đã chia tay tất cả bạn bè.

......
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 2

Vũ thất tình và nó gọi Ý Yên tới quán karaoke giải sầu. Cũng chưa quá muộn nhưng cô có chút ngần ngại. Nghĩ tới thằng bạn bị bồ đá thì không đành lòng từ chối.

Khi cô tới nơi thì tá hoả vì quá trời người. Chẳng khác nào một cuộc họp lớp quy mô nhỏ. Có điều lớp đó thì Yên không quen.

- Ý ẹ, vào đây ngồi với tao.

Vũ vừa thấy cô mở cửa bước vào là nhào ra trong cơn say ngất ngưởng suýt vấp té, nếu không bám được vào người Ý Yên thì chắc đã sõng soài.

- Mày điên không vậy? Đông như thế còn kéo tao đến?

- Đi hát không đông làm sao mà giải sầu?

Nó ôm cổ Ý Yên đi vào trong thản nhiên giới thiệu với đám bạn riêng hoàn toàn mà cô chưa từng quen biết

- Bạn của tao, Ý Yên, tên một huyện nhỏ của tỉnh phía bắc. Con gái ế và biết kiếm tiền, mở ngoặc dù cực ít, đóng ngoặc.

Ý Yên hơi khó chịu, đẩy Vũ ra trong tiếng cười đùa không ngớt của đám bạn nó, cô ngó xung quanh kiếm một chỗ trống hoặc suy nghĩ đến việc đi về. Từ trong góc phòng, cô nhận ra Minh. Anh đang hút thuốc và cầm ly bia nhìn cô bình thản.

Vũ đẩy vai Ý Yên đi về phía góc phòng. Xem ra nó vẫn còn tỉnh để biết cô quen ai.

- Mày vào góc đó ngồi với anh Minh đi. Ảnh đang đợi..

- Đợi tao?

- Ừ, tao bảo gọi mày ra, ảnh đang đợi á.

Cô hơi căng thẳng tiến chậm từng bước cho đến khi ngồi xuống một chỗ trống rất nhỏ bên cạnh anh.

- Em chào anh

- Ừm

Anh không nói gì thêm, cùng đứng lên uống bia với nhóm bạn của Vũ, cùng hút thuốc và cùng cười. Có đứa đưa mic đến chỗ anh và anh cũng không từ chối cầm lấy hát tiếp bài hát đang phát dở. Cô không biết anh lại hát hay như vậy, chơi vui vẻ như vậy.

Có lẽ ngồi với đám trẻ con như mấy đứa cô, anh khép kín và ít thể hiện bản thân. Đột nhiên đang hát Minh quay sang nhìn cô nheo nhẹ trán lại.

Ý Yên bình thản nhìn lại anh không trốn tránh cũng không đáp lời cái nhìn kì lạ đó. Cho đến khi Minh bỏ mic ra và tiếp tục uống bía.

Anh ngồi lại xuống cạnh cô, hỏi khẽ, hơi thở đầy mùi bia rượu thuốc lá, lại ngồi gần như vậy, Yên ngửi thấy cả mùi mồ hôi sau một ngày làm việc mà anh chưa về nhà tắm rửa thay đồ.

- Anh xin lỗi, không còn chỗ nào để nhích ra, khiến em khó chịu rồi à?

Ý Yên lắc đầu, cô không hề khó chịu, cảm thấy đây là lần đầu họ ngồi sát như vậy, chân ép vào chân, nửa thân người trên của cô chạm vào anh rất khẽ. Mỗi cử động ngoài người về phía trước cụng ly của anh đều như một cách chà nhẹ vào sự bối rối của cô. Hơn 10 năm quen nhau, chưa từng dám chạm vào tay áo anh một lần.

- Hay là em về nhé, anh đưa em về rồi quay lại.

- Không cần đâu ạ, em về thì sẽ tự về được. Em ngồi thêm 1 lát cho Vũ đỡ mè nheo.

Minh bật cười, cách anh cười thoải mái hơn những lần họ gặp nhau ở quán Tịnh Huơng. Có lẽ anh chưa say nhưng cũng có chút hơi men làm tinh thần dễ chịu.

- Nó thất tình mỗi năm chục lần, em đâu cần nghe nó khóc nhè như vậy?

- Thất tình nhiều cỡ nào thì vẫn đau như nhau mà anh.

- Em có kinh nghiệm không?

- Không ạ.

- Nhưng anh có...

Ý Yên nhìn anh hồi lâu như chờ anh nói tiếp mà Minh thì hơi xấu hổ quay đi

- Anh đùa thôi, đến thất tình còn không đủ tư cách xếp vào nữa.

Ý Yên khẽ gật đầu, bàn tay hờ hững cố tình làm như vô ý chạm vào tay Minh.

- Đã nhịn lâu như vậy, em cũng quen với việc này rồi.

Cô để tay như vậy, chạm vào mép quần và chạm vào tay anh. Cả hai không ai có ý định thay đổi tư thế. Một lúc như chực khóc, Ý Yên đứng lên lao đến chỗ Vũ.

- Tao về nhé, muộn rồi.

Cô không đợi Vũ trả lời mà mở cửa đi thẳng xuống hầm để xe. Lúc chạy được lên đường chính thì thấy Minh đứng sẵn ở đầu dốc chờ.

- Anh đứng đây làm gì?

- Đưa anh về được không? Anh uống hơi nhiều.

- Không, anh gọi taxi đi

Ý Yên định vặn ga chạy thẳng mà nhìn thấy Minh đứng tựa vào gốc cây xem ra anh say thật rồi. Cô dựng xe và lấy mũ bảo hiểm. Lòng có chút không đành. Mặc dù không phải đứa ngốc, đôi khi Yên sợ một phút gần gũi sẽ khiến cả hai buông bỏ mặt nạ dành cho nhau nhiều năm nay mất.

Cô đội mũ cho anh, không chạm vào bất cứ thứ gì trên người Minh. Anh cũng không nhìn cô, mặt cúi xuống nhìn đôi giày thể thao màu trắng cô đang mang.

- Em chưa từng thấy anh say.

- Bây giờ anh cũng đâu có say.

Minh cười, giọng ấm áp nhẹ nhàng như một vòng tay trong đêm mưa gió. Anh nói thêm, đầu vẫn cúi.

- Anh uống khá nhiều, nhưng chưa say mà.

Ý Yên thấy mình hơi lố, nếu anh chưa say đâu cần cô đội mũ cho. Cô quay về ngồi lên xe đợi anh, nhưng Minh vẫn nấn ná đứng tựa vào gốc cây phượng tím.

- Anh có về không?

- Hay là thôi đi. - Minh cởi mũ đưa cho Ý Yên, đầu vẫn cúi gằm - Anh gọi taxi cũng được. Em đưa anh về, lúc về nhà em lại muộn.

- Sao anh lôi thôi quá vậy? Như con gái dậy thì vậy, lúc nóng lúc lạnh.

Minh ngẩng phắt lên nhìn cô nheo đầu chân mày

- Con gái dậy thì? Em đang so sánh anh à?

- Chứ sao? Anh đòi em đưa về, anh lại bảo thôi đi. Nãy giờ có lẽ em đã ở nhà rồi.

Minh đưa tay giật lại mũ bảo hiểm và dù Ý Yên còn đang ngơ ngác thì anh đã ngồi sau lưng cô.

- Phiền em đưa anh về nhé. Đến nhà em được rồi, đoạn còn lại anh tự tính.

Ý Yên vẫn chưa tỉnh nổi. Dạo gần đây Minh hay lưỡng lự mỗi lúc bên cô. Những năm trước anh kiên định hơn và biết tự tách bản thân mình ra khỏi những rắc rối hơn.

- Anh... anh không say thật chứ?

Ý Yên vừa chạy xe chậm chậm vừa hỏi. Minh ừ một tiếng rất rõ ràng, không hề có dấu hiệu say.

- Hay là em đưa anh về nhà luôn nhé, em quay lại cũng chưa muộn mà.

- Muộn rồi, khu nhà anh đi qua một con dốc vắng, trời mưa buổi chiều còn ẩm lắm, em sẽ té đấy.

Ý Yên im lặng đồng ý. Cô dừng ở ngay cổng khu trọ, nhìn Minh tháo mũ và đợi cô dắt xe vào. Đột nhiên anh đứng chắn giữa điểm nối của hai cánh cửa khiến cô đóng được cổng sắt.

- Anh muốn vào uống nước à?

- Không - Minh lắc đầu - em nói đúng, đã nhịn lâu như vậy, anh nghĩ cũng không còn thấy khát nữa....

-...

Ý Yên hiểu anh muốn nói gì, cô im lặng đứng đợi cho cảm xúc của anh lắng xuống và tự bước lùi lại vài bước, cánh cổng khép giữa, cô đột nhiên hỏi.

- Có cần em gọi xe cho anh không?

- Em tưởng anh say thật đấy à?

- Vậy... tạm biệt anh.

Minh gật đầu nhìn Ý Yên đi vào nhà, vẫn như những lần trước, anh đứng đợi cô mở đèn phòng ngủ và hút một điếu thuốc xong mới lững thững đi bộ ra đường chính.

Cảm thấy hôm nay có chút yếu lòng. Nhớ lần đầu gặp Ý Yên lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi, còn rất nhỏ và rất ngu ngơ. Cú sốc chung đó đã biến cô bé con trưởng thành độc lập như vậy.

Quả là một cú sốc chung.

Minh nhận tin nhắn chung trong nhóm, là Ý Yên nhắn vào "Chúc ngủ ngon", mà giống như nhắn riêng cho anh vậy. Đôi khi họ sợ bắt đầu một đoạn chat riêng, nên những trao đổi cả hai đều viết vào nhóm sáu người.

Minh cũng viết và gửi "Lần sau đi nhậu, nhớ rủ thêm anh, ngủ ngon".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 3

Lại một ngày 13 nữa đến rất lặng lẽ. Ý Yên từ chối đi công tác, cô có mặt ở quán Tịnh Hương rất sớm, vui vẻ ngồi đợi.

Hôm nay Hà cũng không tới, Loan phải tăng ca và cuộc gặp chỉ có bốn người. Cô gọi một ly nước táo ép, chụp ảnh và gửi vào nhóm chat chung, ý muốn nói mình đã điểm danh rồi.

Minh và Vũ đến cùng một lượt, chỉ chưa đến năm phút sau thì Việt cũng tới. Câu đầu tiên của cậu ta không phải lời chào thông thường:

- Ê khao khao, hôm nay Yên phải khao.

Nó cầm thực đơn gọi một mớ không cho ai xen vào. Sau đó ghé qua Yên liếc một cái cực bén.

- Không uổng công để dành mối tình đầu, ngắm một phát là bắn vào điểm tâm nhỉ?

- Mày nói vớ vẩn gì đấy?

- Anh sếp đang thả thính mày, cả công ty đều biết. Lan sang cả công ty tao luôn. Ổng là chồng cũ của bà sếp tao. Mày nghĩ tao biết không? Nên nhớ phụ nữ dù có ly hôn cũng vẫn sẽ dõi theo người mới của chồng cũ đấy. Chỉ để tự mãn là cô bồ mới không bằng mình.

- ...
Ý Yên còn đang há hốc miệng chưa hiểu gì thì va phải ánh mắt Minh đang nhìn. Cái nhìn không hề dò xét hay khó chịu, chỉ là thoáng chút buồn.

- Mày cứ yên tâm, bà ấy biết gia cảnh và học vấn của mày thì có vẻ vui rồi. Mày cách bà ấy một rừng nguyên sinh. Cứ tận hưởng đi, bả vừa chốt với hội chị em là ông kia bị nghiệp quật, vớ phải đứa tầm thường.

- Thì ra tầm thường đôi khi là lá chắn để sống sót à?

Ý Yên nói bâng quơ và không giải thích thêm gì. Vũ nãy giờ ngồi nghe, có vẻ hơi phiền lòng

- Ông sếp chi nhánh ở Đà Lạt á? Tao thấy hơi già đấy.

- Không - Việt phẩy tay - Ông sếp công ty mẹ ở Hà Nội. Mới 35 tuổi, đẹp trai, học trường top đầu thế giới, thừa kế tất cả mọi thứ mà một con người thèm muốn, quan trọng nhất là ông ấy tự do, vừa ly dị lại còn chưa có con.

- Oaaa - Vũ quay sang nhìn Ý Yên - Không đùa chứ bạn tôi? Mày lợi hại thế cơ à? Có thể gọi ông anh bay vào cafe với tụi này không?

- Mày nghe thằng Việt đi, đổ thóc giống mà ăn.

Ý Yên lờ câu chuyện chuyển hướng sang đồ ăn nhưng vẫn bị Việt kéo vào.

- Nói chung con bồ cũ của ông ấy thuộc diện hoa hậu, về khoản nổi tiếng và xinh đẹp thì khiến chị sếp tao hơi khó chịu, làm đủ mọi trò phá đám. Nhưng mày thì được lòng vợ cũ rồi đấy, bảo toàn tính mạng nên cứ thản nhiên yêu đi.

- Này - Ý Yên thả đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Việt, cậu ta lại đang ngồi sát Minh nên cô cũng không thể coi như không nhìn thấy ánh mắt của anh - Tao không yêu đương, và anh ấy cũng không tán tỉnh tao. Hai đứa chỉ mới đi ăn với nhau vài bữa cơm xã giao bình thường với khách.

- Mày gọi sếp tổng của công ty mẹ là Hai Đứa? Gom vào như bạn vậy má?

Vũ hơi nhếch miệng cười, nhìn Việt một cái ẩn ý rồi cả hai phá ra cười.

- Lộ rồi khỏi cãi đi. Bọn tao đã "nhờ vả" gì đâu.

Việt cũng tán thành

- Nhờ nó khéo ăn vả ấy. Đúng không anh Minh?

- Liên quan gì tới anh?

Minh vẫn giữ thái độ điềm nhiên và ăn uống một cách rất tận hưởng.

- Anh nói xem, nếu Ý Ẹ có bồ sịn đét, anh em mình có cơ hội nhận những dự án lớn hơn không?

- Muốn nhận miếng bánh to, em cũng cần tính toán xem miệng đủ rộng để nuốt không, coi chừng mắc nghẹn.

- Thì chia ra cho mấy anh em cùng nuốt.

Vũ nói xong lại phá lên cười. Ý Yên không thèm giải thích, cô ăn xong và thanh toán bằng thẻ, hôm nay đến lượt cô trả tiền.

- Nó chưa có thẻ đen mày ạ.

Việt vừa nói vừa tỏ ra cái vẻ ỉu xìu

- Làm bồ của sếp có thời hạn thôi, không tận hưởng ưu đãi là hết giá trị, ổng có con khác mày hối không kịp. Mấy người đó họ không định kết hôn nữa đâu. Chia tài sản một lần còn chưa tởn hay sao?

- Ok - Ý Yên đứng lên - Tháng sau gặp lại tao sẽ báo cáo tình hình.

Không nói thêm câu nào cô bước thẳng ra khỏi quán. Trời bắt đầu tối.

Minh nhìn Việt và Vũ, có chút phật ý

- Giỡn nhây quá rồi.

Việt nhún vai mặc kệ, biết rằng Ý Yên cũng chẳng giận lâu.

- Nó có bồ sịn thì mừng mà anh, ế lâu như vậy, đây là lần đầu nó hẹn hò á. Anh xem mấy đứa bạn đều yêu và chia tay đến mấy toa tàu rồi, nó vẫn còn đứng ở nhà ga.

- Nhưng cách em nói không tôn trọng Yên, có thể em ấy chưa sẵn sàng chia sẻ.

- Vâng, lát em nhắn tin xin lỗi.

Vũ rút điếu thuốc của Minh trong bao để trên bàn, cậu ta châm lửa và nói có ý cười

- Nó giống như bà già, yêu thầm ai đó hoặc đợi chồng đi lính về ấy. Uể oải kinh khủng khi nói về chuyện yêu đương. Giờ có sếp khủng theo đuổi, có phải đang sốc quá không?

- Nói bậy.

Minh gạt đi, anh đứng lên cầm áo khoác mặc vào và nói với cả hai vẫn đang ngơ ngác

- Uống bia không? Anh mời.

Vũ lập tức hưởng ứng, Việt có chút băn khoăn nhưng cũng theo họ chuyển sang quán ốc đêm để tiếp tục trận chiến.

- Anh Minh đang bận lắm à? Công ty anh làm có phải đang gặp vấn đề tài chính?

Minh nâng ly chạm nhẹ với cả hai, vừa gật đầu vừa trả lời Việt

- Có chút vướng, nhưng vẫn gỡ được.

- Cùng mảng đầu tư, hay là anh nhờ Ý Yên đi - Vũ nói.

Minh bật cười

- Anh trông tuyệt vọng đến thế sao?

- Ai cũng có lúc cần giúp đỡ.

Minh lại nâng ly bia lên

- Uống đi, nếu hết đường anh sẽ nhờ đến các cậu.

Cả ba uống khá nhiều và nói khá nhiều, Minh để xe lại quán và đi taxi về nhà. Anh thấy hơi choáng, và dừng trước cửa nhà của Ý Yên lúc nào không biết. Cứ đứng đó nhìn lên phòng cô đang sáng đèn, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cảm thấy sự yếu đuối đang đến dồn dập. Nhưng có lẽ thành luỹ lớn đã dựng được trước mặt cả hai rồi.

Bỗng rèm cửa lay động, Ý Yên bước ra ban công và trông thấy anh lập tức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 4

Ý Yên chậm rãi bước đến trước mặt Minh. Cô nhìn anh đợi lời giải thích.

Minh tựa lưng vào tường ném điếu thuốc vừa hút xong, không mở lời mà cười nhẹ, cảm giác rất ấm áp, hiền lành. Anh luôn có dáng vẻ như vậy kể từ lần đầu cô gặp anh trong bệnh viện. Cuối cùng cô vẫn phải lên tiếng trước.

- Anh chưa về à?

- Ừm...

Minh đưa tay về phía Ý Yên, có ý chờ cô để tay vào đó.

- Biết là không thể, nhưng em có nghĩ về điều đó giống anh không?

- Có.

Cô thừa nhận, vừa thẳng thắn vừa như một lời từ chối đanh thép. Cô không đặt tay vào, bàn tay anh vẫn đưa ra và để nguyên như vậy.

- Em thích anh, từ ngày đầu tiên thấy anh trong bệnh viện năm đó, em đã luôn thích anh. Nhưng anh biết rồi đấy, điều này không thể được.

-.....

- Em đợi anh có bạn gái, anh cũng chờ em có bạn trai. Có phải chỉ điều này mới ngăn mình không ôm chầm lấy nhau không?

Minh cười nhat, thả tay xuống. Cuối cùng thì cô lại là người nói ra tất cả.

- Hay là anh cũng có bạn gái nhỉ? - Minh đứng thẳng người nhìn vào mắt Ý Yên - Chắc sẽ ngăn lại tốt hơn.

Ý Yên bĩu môi, cô lùi lại 2 bước vì thấy khoảng cách bị rút ngắn hơn một chút

- Làm như anh chưa từng có. Em nhớ là cũng vài chị rồi.

- Có khiến em khóc không?

Ý Yên bất ngờ nhìn anh, vẻ mặt anh thành thật và câu hỏi không chút cợt đùa.

- Có. Rất nhiều lần.

Cô vừa nói xong khoé mắt cũng cay nhẹ. Đưa hai bàn tay lên úp mặt vào vừa cười vừa ngăn nước mắt rơi

- Em khóc cả một đêm, em uống rượu, và em lại khóc...

Minh khẽ lấy tay chạm tay áo khoác len của Ý Yên, anh cảm thấy bản thân thật sự cố gắng đến tuyệt vọng trong việc ngăn bản thân bước thêm bước nữa.

- Em đã nhận lời yêu ai đó chưa?

- Chưa, em chưa - Cô cảm thấy có chút oan ức - Anh ấy cũng chưa nói gì.

- Cả hai công ty đều biết rồi đấy.

Ý Yên không trả lời, người ta đồn đoán cũng có lý do nhưng cô gần như chẳng quan tâm cho đến khi việc đó trở thành câu chuyện u ám trong mắt Minh

- Em vẫn chưa nhận lời đúng không?

- Dạ...

- Vậy mình có thể yêu nhau vài phút thôi rồi chia tay được không? Để chắc chắn rằng anh không xen ngang vào mối tình nào của em cả.

Minh kéo tay cô áp sát vào người anh, khoảng cách chiều cao khiến Ý Yên gục mặt vào cổ anh, chạm môi vào yết hầu nhô cao nam tính của anh và nín thở vì những điều đang xảy ra. Dù đã tưởng tượng ngàn lần, vẫn không ngờ cảm giác lại đau nhói như vậy.

- Rồi sau này làm sao em dám gặp anh nữa?

- Em có thể lựa chọn việc xem như anh say và anh xin lỗi, hoặc làm bạn với người yêu cũ, theo cách văn minh.

- Chẳng có ai văn minh lại làm bạn với người yêu cũ...

- Vậy là anh say rượu và nếu vài phút này có làm em tổn thương, thì anh xin lỗi nhé.

Minh một tay kéo mặt Ý Yên lên hôn, một tay giữ lưng cô không để cô mất thăng bằng, cái chạm môi nhẹ bẫng khiến cả hai nhận ra bản thân đều run sợ. Chẳng khác nào những cặp đôi ngoại tình dù thực tế họ đều độc thân và đều yêu nhau đến đau đớn.

- Vào nhà nhé anh, em không muốn đứng ở đây

Ý Yên cố tách mình ra khỏi miệng của Minh, cô vừa thở mạnh do thiếu không khí vừa cảm thấy kiệt sức vì sự chịu đựng cảm giác sai trái.

- Vào nhà em sẽ hối hận đấy.

Minh nhìn vào ánh mắt cô, cảm giác như chỉ một cái gật đầu cũng khiến những năm qua sự cố gắng trở thành vô nghĩa.

- Còn gì có thể hối hận hơn việc này nữa sao?

Họ tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt, như thể đây là lần đầu và cũng lần cuối. Từ phòng khách và lên phòng ngủ, không giây phút nào rời miệng nhau ra, có lẽ cả hai đều sợ, sợ khoảnh khắc ngắn ngủi đó sẽ khiến họ tỉnh lại.

Minh nằm đè lên người Ý Nhi khi cả hai đã giúp nhau cởi sạch quần áo. Anh gục mặt vào cổ cô, liếm sạch cả mồ hôi và chút nước mắt tràn ra từ khi họ chốt cửa lại.

Không cho bản thân một giây nào rảnh rỗi để nghĩ đến người nhà và cả người đã chết.

Ý Yên thích nhìn gương mặt Minh khi anh mải miết ngậm lấy ngực cô, ngậm lấy chỗ đó của cô và ngước nhìn khi thấy cô rên rỉ.

Minh chỉ hỏi "Anh vào được không?", và Ý Yên gật đầu, tay ôm lấy cổ anh như hưởng ứng, cả hai nhập làm một, liên tục âu yếm và hôn nhau trong khi làm tình.

Gần đây anh hay lưỡng lự, chắc có lẽ đã sợ việc này sẽ xảy ra.

Sau mấy cuộc yêu đương điên đảo, Ý Yên nằm bẹp thấy chân tay không còn chút sức nào. Cô không nỡ từ chối khi Minh cứ mải miết cuốn lấy mình. Với họ có thể không có lần thứ hai.

Sáng sớm hôm sau Ý Yên nhận cuộc gọi của mẹ trong lúc Minh đang làm vệ sinh cá nhân

- Thứ năm giỗ anh Bảo con đấy, con có về không?

- Giỗ anh Bảo rồi ư? - Ý Yên bỗng nhiên nghẹn giọng, cô không biết Minh đã đứng bên cạnh từ lúc nào - Mười năm rồi mẹ nhỉ, đương nhiên là con phải về.

Cô tắt máy, nhìn lên Minh đã mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Anh không tỏ thái độ gì, vẫn bình thản làm những việc cần làm.

- Thứ năm anh có về Hà Nội không?

- Có.

Minh kéo Ý Yên đứng lên khỏi giường, nhìn vào gương mặt đầy vẻ tội lỗi của cô, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, cách người ta dùng để cổ vũ ai đó phải không?

- Xin lỗi em, không thể về cùng với em được.

- Mình đặt cùng chuyến bay đi anh.

Minh lắc đầu, anh thật sự muốn hôn cô thêm lần nữa nhưng không đành lòng nhìn ánh mắt đau lòng của cô.

- Chiều nay anh bay luôn rồi. Ở nhà có chút việc cần anh xử lý.

- Em đi cùng anh luôn nhé.

- Ý Yên.... - Minh nhấn mạnh tên cô như ép cô tỉnh lại - chúng ta không phải một đôi, em nhớ không?

- Bạn bè cùng nhau về quê không được sao?

- Bạn bè không ngủ với nhau.

Minh vuốt nhẹ sợi tóc mái rủ xuống vì cái cúi đầu của Ý Yên. Không kìm lòng được hôn cô một cái thật sâu, cảm thấy ấm ức thay cho cô.

- Anh ở lại Hà Nội một tuần, em về giỗ Bảo rồi vào lại đây đợi anh.

- Đợi anh làm gì? Bạn bè không ngủ với nhau

Minh vỗ nhẹ vào má cô, yếu đuối thế này mà đòi ngủ với anh xong xoá.

- Đợi anh.

Ý Yên gật đầu. Giỗ anh trai cô cũng là ngày giỗ em gái Minh. Mười năm trước nhà cô đau đớn, nhà Minh cũng tang thương. Gặp nhau trong bệnh viện, những lời trách móc oán hận nhau của người lớn khiến hai đứa trẻ còn lại là cô và Minh tổn thương sâu sắc.

- Mình sai rồi phải không?

- Sai thì sao? Đâu phải là tội chết.

- Vậy anh còn bảo em đợi anh làm gì?

Minh nhìn bộ dạng của cô rồi nhìn đồng hồ

- Em có định đi làm không? Hay dựa hơi sếp lớn muốn đến lúc nào thì đến?

Ý Yên uể oải thả người xuống giường

- Em mệt không thể thở nổi. Anh cũng biết tận dụng lắm.

- Biết khi nào mới có lần sau mà không tận dụng.

Minh nhìn cô quả thực thấy mình có chút hơi quá đáng

- Vậy em ngủ đi. Tuần sau anh về, đừng nhận lời ai vội nhé.

Minh khẽ kéo chăn đắp lên người cho cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà Ý Yên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 5

Cả Minh và Ý Yên đều trở về Hà Nội nhưng đương nhiên không thể gặp nhau.

Giỗ của Bảo mỗi năm đều thế, chỉ hơn mười người thân và bạn bè đến ăn bữa cơm rồi tưởng nhớ đến cậu. Cậu trai trẻ chỉ mới 19 tuổi đã ra đi một cách thương tâm.

Ý Yên nhìn lén di ảnh của anh trai trên bàn thờ, cảm thấy năm nay mình không đủ dũng khí nhìn anh trực diện. Cô vừa làm điều ngu ngốc, ngu ngốc nhất từng làm trong cuộc đời mình.

Sau khi tàn tiệc, mọi người đã về hết. Ý Yên đứng trong bếp với đống bát đĩa ngổn ngang. Cô cảm thấy hối hận vì phút yếu lòng kì lạ đó. Minh nói đúng, rồi họ sẽ hối hận đến chết.

- Ý Yên....

Cô quay ra sau theo tiếng gọi của bố, trông ông già hơn hẳn một năm trước và gầy đi nhiều quá.

- Bố ốm à?

- Không.

Bố cô đến bên ban thờ của Bảo, đặt lên đĩa mấy quả đào, hồi còn sống Bảo rất thích ăn đào. Ý Yên quay lại tiếp tục công việc còn ông ngồi ở ghế sofa trong phòng khách chờ cô. Mỗi năm đều vậy, chưa từng khác đi.

Ý Yên ngồi xuống cạnh bố, mẹ biết ông ấy sẽ đến nên lánh mặt ở lỳ trong phòng ngủ. Có lẽ đã tranh cãi oán hận đủ rồi, bây giờ cũng mệt và phải buông tay.

- Con về lâu không? Có muốn chuyển về công ty ở Hà Nội làm không?

- Không bố ạ.

- Con đi xa như vậy để làm gì?

Yên im lặng nhưng cô biết mọi người đều rõ lý do cô học đại học ở Đà Lạt xa xôi, dù những trường tốt nhất đều ở Hà Nội.

- Con ở nhà lâu không?

- Chủ nhật con bay.

- Sang nhà bố ăn cơm nhé

Ý Yên lắc đầu, thấy không cần trả lời. Cô sao có thể sang nhà bố ăn cơm, mẹ sẽ cộng cả vốn lẫn lời để đau đớn dằn vặt.

- Bố ở một mình có ổn không?

- Nhiều năm cũng quen rồi.

Nhiều năm cũng quen thật. Ý Yên cảm thấy bản thân lạnh nhạt hơn với người thân và sống trong thế giới chỉ có cô là người duy nhất đưa ra quyết định.

Buổi tối cô cũng chỉ đến quán cafe gần nhà ngồi nhâm nhi và nhắn tin cho Minh. Cuối cùng cũng là một tin nhắn riêng.

- "Là em đây"

Anh trả lời lại sau vài phút

- "Ừ, anh biết"

Cô hỏi "Anh đang làm gì", anh trả lời nhanh hơn "Đang ăn cơm gia đình, giỗ Mai năm nay làm buổi tối". Cô không nhắn nữa. Đến lượt anh hỏi "Sao vậy?". Cô không trả lời.

Đến tận lúc lên giường nằm ngủ, ôm mẹ và khóc, Ý Yên mới nhận ra mình còn nghĩ nhiều đến chuyện cũ, còn để tâm và còn buồn lắm.

- Mẹ ơi, nếu con làm gì đó khiến mẹ đau lòng. Mẹ sẽ chịu đựng được không?

- Còn có chuyện gì đau lòng hơn chuyện gia đình mình từng trải qua được nữa?

Phải, ngày đó như tận thế, khủng khiếp và đáng quên nhưng khắc sâu vào tâm khảm. Dù được ai đó đẩy về quá khứ để sửa chữa Ý Yên cũng không biết mình nên làm gì trong khoảnh khắc quyết định đó.

Cô vẫn chỉ là đứa bé học lớp 9, còn đang chơi đùa trong sân với các bạn thì nghe cô giáo nói hãy vào viện gặp anh trai lần cuối.

Không ngôn từ nào đủ lớn để diễn tả cảm xúc của cô. Như một căn phòng tối, đầy tiếng khóc của rất nhiều người và tiếng la mắng chửi rủa lẫn nhau. Mẹ cô cầm ghế đánh như điên dại vào người bố.

-"Anh đã giết nó"

Trong cơn hoảng loạn và điên cuồng, bà không còn nhận ra mình đã đánh cả con gái mình. Một ngày hỗn loạn và vô tri. Ý Yên giờ chỉ còn mơ hồ về trận đòn, bởi nỗi đau mất anh đã khiến cô tê liệt cảm xúc.

- Mẹ chỉ còn mình con. Hay là con trở về nhà đi.

- Cho con thêm thời gian nữa đi mẹ.

Ý Yên nhắm mắt lại và dỗ giấc ngủ, vậy mà đến gần sáng cô mới ngủ nổi, lúc mở mắt ra thì cũng đã gần 10 giờ.

Sự mơ hồ sợ hãi lẫn với cảm giác sai trái khiến Ý Yên không dám liên lạc với Minh thêm lần nào. Cô trở lại Đà Lạt trong tâm trạng ngổn ngang, bất an và có chút trống rỗng.

Một tuần cũng phải trôi qua.

Ý Yên nhận điện thoại của Minh khi đang chuẩn bị tan làm

- Là anh đây

Cô gật đầu, dù anh không nhìn thấy

- Anh đến đón em nhé

Ý Yên xua tay, anh cũng không nhìn thấy

Tâm trạng hỗn loạn, nửa muốn nửa không. Cứ bảo yêu nhau vài phút rồi chia tay, thế nhưng trải qua chuyện lớn hơn cả vài phút yêu đương, cô không biết mình sẽ hối hận đến nhường này.

- Em sao vậy?

Minh hỏi, giọng của anh qua điện thoại cũng trầm ấm không chút thay đổi

- Em tự về được.

Nói xong cô tắt điện thoại và cầm túi xách rời công ty.

Cô chạy xe phía trước còn anh giữ khoảng cách ở phía sau.

Về đến nhà, Ý Yên không nhìn Minh, dắt xe vào đóng cổng. Tất cả hành động đều quyết liệt và nhanh chóng.

Có vẻ như anh đã hiểu ý của cô rồi. Không gọi cửa cũng không nhắn tin. Im lặng đồng ý, im lặng ra về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 6

Ý Yên nằm trên giường, nhắm mắt nhớ lại đêm yêu đương kì lạ của mình với Minh. Nếu anh không chếnh choáng say, và cô không yếu đuối vài phút ngớ ngẩn, bây giờ họ vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày 13 rồi. Vẫn cùng nhau ngồi bên vườn hoa đủ sắc bốn mùa, nghe câu chuyện của bạn bè và về chung đường dù không ai mở lời ngoài những câu chào ngắn ngủi.

Và miền kí ức nhảy về thời điểm anh xuất hiện trong bệnh viện. Không cần biết có chuyện gì và có quen biết hay không đã chạy đến đỡ cho Ý Yên cái tủ thuốc bị đổ. Mẹ đập phá và gào thét, phòng bệnh hỗn loạn và bà đã kéo sập cả cái tủ sắt đựng rất nhiều dụng cụ y tế.

Minh dùng cả thân người che chắn cho cô, vai anh chảy máu, ánh mắt ấm áp đến mức đủ làm nóng trái tim tổn thương tê liệt của cô. Với một con bé mười lăm tuổi đang lãnh nhận những trận cuồng phong của mẹ, thì đây là thứ duy nhất cho cô thấy ánh sáng dịu dàng...

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Mặt em trầy xước hết rồi.

Ý Yên lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, dẫu có sao cũng phải nói không sao. Ngày hôm nay đã đủ kinh hoàng rồi.

- Minh ơi....

Tiếng gọi gấp gáp của vài người, có lẽ là gọi anh ấy. Sau phút hoảng sợ, mẹ cô đã bình tĩnh lại. Nhưng chỉ nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đen vừa gọi Minh, bà lại gào lên phẫn nộ

- Tất cả là tại chúng mày, bọn mèo mả gà đồng.

Bà định lao vào cô ấy, nhưng đã bị Minh chặn lại, giữ chặt hai tay bà và quát lớn

- Cô định làm gì?

Sau đó anh quay lại nhìn người phụ nữ kia, dịu dàng dẫn cô ấy ra khỏi phòng

- Mẹ có sao không? Em Mai thế nào rồi?

Ý Yên nghe thấy mẹ Minh khóc lớn, nhân viên y tế chạy đến quát mắng mẹ cô vì dám xông vào nơi không được phép, bố thì ra sức xin lỗi, bảo vệ bệnh viện buộc mẹ phải rời khỏi phòng thiết bị. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và chẳng ai quan tâm sự hiện diện của cô.

Ý Yên chạy theo ra ngoài, không thấy bố mẹ đâu, anh trai đã chuyển vào nhà xác chờ thủ tục, cô đứng chơ vơ giữa hoa viên bệnh viện, dưới gốc cây hoa đại và bầu trời bắt đầu tối thật sự.

Không biết nên làm gì, cô bé con lúc ấy chỉ ngồi ở ghế đá, đợi bất kỳ ai nhận ra và bảo cho cô biết. Nhưng chẳng có ai.

Lúc đó em gái Minh cũng không qua khỏi, mẹ của anh lao từ bên trong phòng cấp cứu ra gần đến chỗ Ý Yên ngồi, anh cũng đuổi theo kịp và ôm lấy mẹ mình.

- Mẹ nên chết đi, em con đã vì mẹ mà chết.

Minh ôm chặt lấy mẹ, không cho bà lao ra đường và anh cũng khóc nức nở

- Còn con thì sao hả mẹ? Con cũng nên chết đúng không?

- Minh ơi, mẹ làm sao sống tiếp với tội lỗi này. Mẹ sống bằng cách nào?

Minh quỳ xuống ôm lấy nửa thân dưới của mẹ, anh gục đầu vào bụng của bà, khóc lớn.

- Con xin mẹ, đừng làm bất cứ việc gì lúc này, giao hết cho con đi.

- Mẹ đã hại các con. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi...

Bà đổ gục người và ôm lấy con trai, cả hai mẹ con khóc và Ý Yên cũng khóc. Một ngày tang tóc đến cùng cực. Nhân duyên của họ cũng tang tóc như vậy.

Và đến tận mười năm sau nhớ lại, Ý Yên cũng khóc ướt cả gối. Tình cảnh như vậy mà hai người vẫn cuốn vào nhau. Định khơi lại nỗi bi thương oán hận giữa hai gia đình hay tiếp tục xé toạc vết sẹo cũ?

Minh nhắn tin cho cô "Anh xin lỗi em"

Ý Yên không trả lời nhưng cũng không hiểu lời xin lỗi này là vì điều gì. Vì đã lỡ đi quá giới hạn với cô, hay vì đành chấp nhận tất cả chỉ đến đây thôi. Hoặc có lẽ là cả hai.

Lại thêm tin nhắn "Nếu em không muốn anh sẽ không đến vào ngày họp nhóm nữa, em cứ ở bên cạnh bạn bè nhé"

Là anh đang sợ cô sẽ rời xa đám bạn thân thiết của mình. Anh lấy lý do gì để không còn là chỗ dựa cho những đứa trẻ nhiều vấn đề kia. Những năm qua anh đã là một phần quan trọng nhất, dịu dàng và quan tâm đến tất cả, cô biết một phần vì anh quá tốt, nhưng phần lớn hơn là anh muốn thể hiện điều đó ra để nếu lỡ có quan tâm đến cô cũng không ai nhận ra hay thấy kì lạ. Anh luôn kín đáo, đến một ánh mắt lạ cũng không dành cho cô.

Và rất có thể sau này điều đó sẽ chấm dứt.

Hối hận không kể xiết.

Ý Yên vùi đầu vào gối, đưa bản thân vào thế đường cùng là do chính cô, biết rõ sẽ tổn thương mà dám đánh đổi một đêm ngu ngốc.

Nhưng đêm đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời còn lại của cô. Phải chi mọi cuộc tình đều đơn giản như một bộ phim học đường thanh xuân, nếu bỏ lỡ nhau vẫn bước tiếp bên cạnh nuối tiếc của tuổi trẻ. Nhẹ nhàng biết mấy.

Buổi sáng thức dậy cô hơi đau đầu. Nhưng phải nhanh chóng lấy tinh thần hưng phấn để dẫn Trương Hoàng Duy đi khảo sát dự án. Sếp lớn có tin đồn tình cảm với Ý Yên, anh ta đúng là rất khó hiểu. Cơ bản thì mọi ông chủ khi quá giỏi đều đáng sợ và đầy thủ đoạn. Với cô, anh ta không phải gu.

Cả hai bước vào một khu đất mà sau này sẽ trở thành khu phức hợp với những toà nhà và khu giải trí. Thực sự mà nói, thành phố vẫn chưa duyệt chính thức, nhưng có vẻ ai mạnh tiền hơn thì sẽ thắng quyền lực thôi.

Trương Hoàng Duy chính xác là ba mươi sáu tuổi, anh ta cao ráo đẹp trai mà toát ra vẻ đào hoa lăng nhăng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu lý do gì những lần vào Đà Lạt vì dự án này, anh ta đều muốn đi cùng cô và tỏ rõ thái độ chăm sóc tán tỉnh cho cả thế giới biết. Kiểu tán tỉnh mà để thiên hạ xem, chứ không dành cho người được tán.

Ý Yên đôi khi đặt ra câu hỏi, ý đồ của anh ta là gì, khi chỉ có hai người đi ăn với nhau, anh ta gần như không buông lời thả thính, đối với cô rất lịch sự và tử tế, chẳng có vẻ gì là yêu thích đặc biệt.

Lần này cũng vây. Khi hai người ăn trưa ở một quán trên Hồ Tuyền Lâm, Duy gọi món đơn giản như cơm nhà, ngắm hồ đang lộng gió và chỉ tay về phía bên kia đồi

- Em thấy ngọn núi kia không Ý Yên?

- Em thấy ạ

Ý Yên gật đầu, Hoàng Duy lấy điện thoại ra mở một bức hình đưa cô xem.

- Sau này chỗ đó sẽ là một căn biệt thự, anh muốn về đấy nghỉ hưu.

- Khi nào anh định nghỉ hưu ạ?

Ý Yên hỏi, câu hỏi bình thường nhưng làm Hoàng Duy bật cười

- Anh cũng chưa biết, có thể là ngay sau khi hoàn thành khu phức hợp, cũng có thể là sau khi chết. Gia đình anh trước giờ chưa có ai được nghỉ hưu.

Nghe cũng thảm thật, nhưng anh ta nói đúng, ông anh ta mất khi còn đương chức, bố anh ta hiện giờ vẫn nắm quyền sinh sát của tập đoàn Trương Hoàng, và cho dù anh ta có trở thành chủ tịch, bố anh ta cũng không nghỉ hưu.

- Sao anh lại chọn em ạ? Công ty mình còn nhiều người giỏi lắm, tiếng anh của em cũng không tốt lắm, trình độ chỉ là chuyên ngành du lịch, lại có vài năm kinh nghiệm sau khi ra trường. Em thấy bối rối vì việc này.

Hoàng Duy cười, ánh mắt nhìn cô, trả lại cô một cách trực diện không né tránh

- Em thấy oan ức đúng không?

- Vâng.

- Nói thẳng với sếp như vậy, có phải em định nghỉ việc nên không cần sợ anh phật ý?

Ý Yên gật đầu. Đồ ăn được mang ra, cô lấy đũa và bát cho anh, đúng kiểu một trợ lý phải làm để phục vụ sếp.

Hoàng Duy đón lấy, hỏi tiếp

- Em đang suy đoán những gì? Nếu đằng nào em cũng sẽ nghỉ, thì cứ nói luôn đi.

Ý Yên thấy anh ta gắp một gắp rau rừng xào thịt bò, cho vào miệng nhai ngon lành và có vẻ kiên nhẫn đợi cô tìm từ thích hợp trong câu chuyện

- À - Khi đối phương không ngại, thì người ngại lại chính là cô - em nghĩ anh... anh...

- Cứ nói đi - Hoàng Duy vẫn nhìn cô, lại gắp thêm một miếng thịt nai nướng sẵn

- Anh đang lấy em làm bình phong đánh lạc hướng dư luận.

- Ừm - Anh ta miệng nhai, tay gắp, mắt nhìn cô - Gì nữa?

Ôi trời ạ, Ý Yên thấy lép vế hoàn toàn. Cô không hiểu có nên tiếp tục hay không. Tự dưng thấy mình nên lặng thinh và tự rút lui nếu thấy ấm ức thật sự.

- Gì nữa?

Hoàng Duy nhấn mạnh câu hỏi không cho cô có suy nghĩ dừng lại nửa chừng

- Thôi đi, em không nói nữa.

- Nếu em không nói, em bỏ qua cơ hội được biết sự thật rồi đấy.

Hoàng Duy uống một ngụm nước lớn, tay lại với đến món ca rôn trộn dầu dấm, ăn đầy hưởng thụ

- Vậy - Ý Yên uống hết nửa ly nước rồi mới quyết định ngửa bài - Em nghĩ em là đối tượng phù hợp để anh có lý do xuất hiện ở Đà Lạt thường xuyên. Nếu anh đang im lặng đổi lấy cái gật đầu của phòng đô thị, thì anh cần lý do yêu đương nhạt nhẽo kiểu tán gái, lao vào Đà Lạt chơi cho vui, đối thủ sẽ không biết anh đang làm gì.

- Ừm...

- Ừm thôi sao?

Ý Yên khó chịu. Anh ta thản nhiên thừa nhận hay đang có ý gì đây?

- Ừm thôi chứ sao. Em còn chưa nói hết.

- Vậy, nếu ý đó đúng thì những suy đoán của em về những việc còn lại cũng đúng luôn. Anh đâu cần giải thích nữa

- Này - Hoàng Duy ăn rau trộn đến miếng thứ 3 luôn rồi - món này cực ngon. Chỉ là rau và dầu dấm, lại kết hợp ra vị hay như thế này.

Ý Yên chán nản im lặng, cô cũng bắt đầu ăn. Được một lúc anh ta buông đũa, bảo cô

- Anh cần bình phong, cũng nhiều lựa chọn mà nhỉ. Công ty ở đây có tận mấy chục em gái chưa chồng.

- Em xem ra hợp nhất - Ý Yên nói thẳng, nhìn anh ta không e dè - Em chưa chồng, chưa có người yêu, học trường bình thường, xuất thân tầng lớp thấp, không có nhiều tiền, sống một mình giờ giấc tự do, thua kém vợ cũ của anh một rừng nguyên sinh và an toàn trong vùng tầm thường mà chị ấy muốn có. Đúng không?

- Ừm, cũng có lý. Nhưng tầm thường thì cả công ty còn nhiều lắm.

Ờ, anh ta nói cũng đúng, cỡ nào thì chọn cô cũng như chọn hàng tá người khác, chọn cô làm gì?

- Có một lý do mà em không biết - Hoàng Duy không còn vẻ bông đùa - lý lịch của em đặc biệt. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nơi có môi trường học hành tốt nhất cả nước, nhưng em trốn vào Đà Lạt học ngành du lịch, không phải kỳ lạ lắm sao? Em chưa từng có người yêu nhưng lại có nhóm bạn rất thân suốt ngày khoe nhau lên mạng xã hội. Cách khoe đấy thường có ở một con người tử tế và giống nhắn nhủ riêng cho ai đó xem. Quan trọng nhất là khi thấy tin đồn anh có ý theo đuổi em, em chưa từng chủ động nhắn tin cho anh. Một cô gái bình thường không cư xử như vậy. Nếu không phải em thông minh hiểu cốt lõi vấn đề thì cũng là một cô gái tự trọng không dễ lung lay vì hào quang anh có. Để tránh phát sinh chuyện không cần thiết, chọn em là phù hợp.

Quả nhiên là sếp lớn, không đơn giản khi anh ta có cả học thức lẫn nền tảng gia đình tài phiệt. Chọn đối tượng lợi dụng cũng cần chọn kĩ đến vậy.

- Anh chàng mà em thích nếu không phải dạng ngu ngơ thì chắc là kiểu hiểu tất cả nhưng không thể có hành động cụ thể. Mối quan hệ không chính thống. Em đang yêu người có vợ à?

Ý Yên bật cười vì câu cuối của anh ta. Cách cười khiến Hoàng Duy khá bất ngờ.

- Em đang cười anh?

- Không ạ.

Ý Yên nín thinh, uống nốt nước còn lại trong ly và cứ tủm tỉm cười suốt.

Thậm chí khi cả hai đã ngồi trên xe, tài xế của anh ta được gọi đến, lao như gió từ trung tâm thành phố đến Hồ Tuyền Lâm đón họ, cái kiểu cứ cười suốt của Ý Yên làm Duy chú ý và có phần quê quê. Nó giống như anh là ếch ngồi đáy giếng.

Kể cũng hơi khó chịu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 7
Ý Yên vẫn đến họp nhóm vào ngày mười ba kế tiếp. Cô biết lần này Minh sẽ không tới nữa. Như một phép màu, cả Hà và Thảo Loan đều có mặt. Lâu lắm rồi mới đủ mặt cả hội thì lại thiếu Minh.

Hà đã đưa mẹ về lại Đà Lạt, sức khoẻ của mẹ cô cũng đã ổn định hơn, và có vẻ khi con người ta nhìn thấy cuộc đời đang dần ngắn lại thì họ muốn sống ở nơi mình đã sinh ra.

Việt gọi đồ ăn cho cả nhóm, cậu ta luôn tỏ vẻ đĩnh đạc trưởng thành mỗi lần ở bên cạnh Hà như vậy. Ngoài việc có thú vui trêu chọc Ý Yên, thì Việt còn có thú vui khác lớn hơn là thả thính Hoàng Hà

Đối với Yên, có lẽ đây là lần đầu cô ngồi ở Tịnh Hương nhưng thấy lòng gợn sóng và không tập trung vào những câu chuyện đùa giỡn tếu táo của nhóm bạn. Thì ra người ta nói đúng, khi đã bước qua ranh giới, thì chỉ có con đường đi thẳng mà thôi, không còn đường lùi nữa rồi.

Cô ngồi đợi xe bus cùng Loan, chỉ có hai người và trời đã tối hẳn. Thảo Loan mở điện thoại xem đồng hồ, còn vài phút nữa và cô đắn đo có nên nói với Ý Yên không. Cuối cùng sau bao lần cân nhắc, cô cũng không kìm lại được.

- Mày còn thích anh Minh không?

Ý Yên hơi ngơ ngác, cảm thấy như ai đó vừa xé toạc tâm can mình ra để đọc

- Sao mày biết?

- Tao chơi với mày không phải ngày đầu tiên. Vũ bảo mày đang yêu ông sếp lớn. Nhưng tao không tin.

- Tao và anh Minh không thể nào đâu.

Loan vẫn nhìn điện thoại, sau đó quyết định mở tập ảnh ra đưa cho Ý Yên vài bức ảnh cô chụp trong những lúc lên xe bus. Hầu hết đều là hình ảnh Minh và Ý Yên đứng lại đợi xe của cô lăn bánh. Họ đứng cạnh nhau, Minh luôn đút tay túi áo khoác và dịu dàng nhìn Ý Yên từ phía sau. Ánh mắt có cả nụ cười bên trong.

- Mày thích ảnh, vậy mày có biết anh Minh cũng rất thích mày không?

- ...

- Hôm nay ảnh không đến. Tao có nhắn tin hỏi, nhưng anh Minh chỉ bảo phải tăng ca. Mày có biết lý do đó vớ vẩn lắm không? Rất nhiều lần tao và ảnh ngồi đợi mày tới, ảnh vẫn còn đang làm việc, khách dí bản vẽ đến nỗi chạy không kịp, nhưng ảnh vẫn đến đợi chúng mình.

-....

- Có phải mày vì người nào đó giàu có mà đá ảnh rồi không?

Ý Yên lắc đầu, nước mắt chảy thành dòng không ngăn nổi.

- Tao và anh ấy chỉ có thể đứng xa nhau thôi. Có người khác thì thật là tốt. Thật sự rất tốt.

Xe bus vừa tới bến, Thảo Loan đứng lên không nhìn và cũng không định an ủi bạn. Cô chỉ nói nhanh trước khi lên xe một cách lạnh lùng.

- Tiền nhiều thì cũng tốt đấy, nhưng không dễ nuốt trôi đâu.

Thảo Loan lên xe, việc đầu tiên là cô nhắn tin vào nhóm chung sáu người

-"Mình lên xe rồi, tự nhiên hôm nay nhớ những ngày đầu nhập học ghê"

Ngày đầu nhập học. Ý Yên nhớ năm đầu tiên khi cô quyết định chuyển điểm đến trường Đại học Đà Lạt, là vì cô nghe nói Minh đang theo học cao học năm cuối ở đây. Anh sau khi tốt nghiệp một trường hạng nhất ở Hà Nội, đã quyết định làm việc cho một công ty xây dựng có chi nhánh phát triển ở Đà Lạt. Và có lẽ không để bản thân dừng lại nghỉ ngơi, anh thi vào hệ cao học của trường ĐH Đà Lạt, nghiên cứu về quản lý du lịch và học thứ khác hẳn chuyên ngành anh đang làm.

Ý Yên đã chạy theo anh vào đây, chỉ để cảm thấy mình đang hít thở chung một bầu khí quyển. Để nếu cô đang gặp trời mưa, ít ra không cần mở điện thoại để kiểm tra thời tiết nơi anh đang sống.

Và ngày đầu nhập trường cô đã gặp Minh ở khu vực hướng dẫn sinh viên mới. Vài giây chết lặng thôi, sau đó anh đã bình thản giúp cô và các bạn điểm danh và đến hội trường học buổi nhập khoa đầu tiên.

Có phải đến bây giờ anh vẫn nghĩ họ gặp nhau tình cờ hoặc định mệnh trớ trêu gì đó không? Chỉ có cô biết, mình đã lao vào đây bất chấp tất cả để sống bốn năm đại học bên cạnh anh dù có thể không gặp nhau, không trò chuyện, không liên quan và cũng không dám nhìn.

Trương Hoàng Duy nói đúng nhỉ, tình yêu không chính thống, không thể công khai, cũng không được phép đi đến cùng. Phải chi đơn giản là yêu người có vợ. Cô sẽ cân nhắc tình yêu đủ lớn để đạp lên dư luận hoặc đủ nhỏ để vứt vào sọt rác. Nhưng tình yêu này, thật sự rất mệt. Đôi khi cô thấy mệt mỏi dù những năm qua thứ anh đem đến cho cô là sức mạnh và sự bình yên để đi qua bão giông gia đình.

-"Anh Minh làm việc về chưa? Em gửi bánh ít lá gai cho anh, Ý Yên đang cầm nhé"

Minh hồi đáp rất nhanh

- "Ừ, cảm ơn em nhé. Mai anh ghé Yên lấy"

Ý Yên lập tức nhắn lại với tâm trạng lo lắng

- "Mai em đi Tà Nung với sếp, em gọi ship mang qua công ty anh nhé"

- "Không cần, anh cũng đi Tà Nung mà, em cứ mang theo nhé, bánh của Loan làm phải ăn nhanh mới ngon"

Việt nhắn vào xen giữa

- "Bánh của Loan không làm cho người thứ bảy ăn đâu nhé Ý Ẹ"

Ý Yên không thèm trả lời. Cô nhắn tin riêng cho Minh

- "Anh để cả nhóm biết chuyện chúng ta rồi sao? Anh không đến gặp mọi người, ai cũng trách móc em. Nói em mê tiền, nói em là loại khốn kiếp"

- "Em đang ở đâu vậy?"

Minh hỏi lại nhưng cô không trả lời.

-"Loan nó vừa lên xe bus là mắng em về việc của anh. Em khiến anh rời bỏ mọi người. Em yêu người giàu có, em sẽ nuốt không trôi"

- "Không tới mức như vậy đâu, em nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay anh bận thật."

Ý Yên gọi hình cho anh nhưng Minh lập tức tắt ngay không nhận. Anh nhắn lại:

- "Anh không tiện nghe. Đang bàn công việc với sếp lớn của em"

Ý Yên như bị dội một quả bom to đùng. Thực ra chuyện này cô cũng đã nghĩ tới. Nếu cần đối tác trong việc xây dựng thì công ty mà Minh đang làm là một trong số ít công ty lớn nhất Đà Lạt, đủ khả năng thực hiện những yêu cầu cao của Trương Hoàng Duy. Anh ta thậm chí còn định mang đội nhóm từ Hà Nội vào. Nếu bên Minh không đáp ứng được thì việc xé nhỏ ra cũng là điều anh ta cân nhắc.

- "Khi nào anh xong?"

- "Hay là em rủ sếp em đi ăn tối đi. Có lẽ anh sẽ xong ngay".

Ý Yên làu bàu muốn chửi ghê gớm. Minh đang trêu chọc cô, hoặc anh đang ghen tuông dù không có quyền.

- "Anh đang nghĩ em có quyền năng vô hạn đấy à? Em rủ anh đi còn chậm chết hơn rủ ổng"

- "Nãy giờ anh ta khó chịu vì anh cứ cắm mặt vào điện thoại đấy. Nhưng em đừng dừng lại nhé, anh thích cảm giác anh ta sẽ nổi điên khi biết anh đang nói chuyện với ai"

- "Trẻ con hết sức"

Ý Yên bật cười. Minh cũng có mặt này nữa sao? Anh đang cảm thấy hả hê một cách vô tri như vậy?

- "Anh đừng tưởng ổng ngu ngơ mà sai lầm nhé. Em không có khả năng đó đâu"

- "Vậy gọi hình cho anh đi, anh sẽ tự kiểm chứng"

Khùng thật rồi. Ý Yên cười một mình nghĩ đến vẻ mặt đắc thắng của Minh. Cuộc sống này đã cướp đi những điều mà anh đáng phải có. Suốt quãng đời niên thiếu phải làm chỗ dựa cho mẹ và em gái. Lớn một chút thì bám sát mẹ sợ mẹ làm chuyện dại dột. Những năm sau này Minh đưa mẹ vào Đà Lạt sinh sống, đợi bà ổn định tinh thần mới để bà trở về Hà Nội. Anh lẽ ra phải có một cuộc đời nhẹ nhàng hơn.

Vất vả quá nhiều, có lẽ anh ấy cũng đã quên đi phải có nhu cầu riêng cho bản thân mình.

- "Em còn ở bến xe bus không?"

Sao anh biết nhỉ? Ý Yên ngó xung quanh theo bản năng như người bị theo dõi.

- "Anh đói rồi, hay là mang bánh đến cho anh đi"

Quá đáng thật sự. Ý Yên không hiểu sao anh trở nên trơ trẽn như vậy. Muốn chứng tỏ cái gì trước mặt sếp của cô?

- "Em đâu có rảnh"

- "Anh rảnh rồi"

- "Kệ anh"

Ý Yên cất điện thoại và chạy xe về nhà. Trên đường có chút vui vui. Nhưng niềm vui vừa nhen nhúm lại vụt tắt sau khi tắm rửa và nằm dài trên giường nghĩ ngợi lung tung. Bản thân cô cứ tự đắm chìm vào tình cảm riêng tư mà quên đi mình là ai, mình được phép làm gì. Ừ thì không phải tội chết như Minh nói, nhưng cũng không thể sống thảnh thơi như vậy được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 8

Buổi sáng ở Tà Nung không khí rất dễ chịu. Tuy nóng hơn nội thành một chút nhưng cung đường đi lại rất đẹp và đáng thưởng thức. Lúc xe xuyên qua làng hoa Vạn Thành, Ý Yên cảm thấy như rất nhiều mùi hương đang cùng lúc hoà quyện vào không khí. Cô mở cửa xe và thong thả ngó cảnh bên ngoài. Chợt nhận ra mình đã hơi tự ý quá mức, cô nhanh chóng nhấn nút đóng cửa kính lại. Ngồi ngay ngắn lại và liếc qua xem thái độ của ông chủ.

Anh ta chẳng quan tâm. Mải mê nhìn vào điện thoại, những thông tin chi chít bằng tiếng Anh cô đọc không kịp và cũng không dám đọc.

Khi xe đi qua quán cà phê Mê Linh, Hoàng Duy không nhìn ra cửa nhưng ra lệnh cho tài xế dừng lại.

- Vào uống một ly cà phê chồn đi. Chỗ này nên thưởng thức.

Trương Hoàng Duy nói dứt lời là tắt điện thoại, bỏ gọn gàng vào túi trong của áo vest, thao tác nhanh và không chút thừa thãi bất cứ hành động nào. Từ từ chuyển mắt nhìn sang bên đường, chờ tài xế tìm chỗ đậu xe và chỉnh đốn mái tóc vừa bị gió táp vào trong chuyến đi mở cửa của Ý Yên.

Cô đi theo, đi theo và đi theo. Hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc khảo sát của anh ta. Lâu lâu để cô đỡ giống như cái bình hoa thì anh ta có hỏi cô vài điều về thời tiết, món ăn và văn hoá bản địa. Thế thôi. Lương cao việc nhẹ là đây chứ đâu.

Anh tài xế không theo vào, không cần theo hoặc không dám theo Yên cũng chẳng biết. Cô chỉ cần theo chỉ đạo của sếp và anh ta đang muốn uống cà phê chồn. Nghĩ đến quá trình con chồn ị ra hạt cà phê cho anh ta uống, Ý Yên bỗng khoái chí bật cười, và bật cười thành tiếng thật sự khiến anh ta phải quay sang hỏi thẳng

- Gì đấy? Em cười không hề đẹp đâu.

Nhỏ mọn thật sự. Anh ta ám ảnh việc bị ai đó cười cợt hay gì. Lần trước trong cuộc trò chuyện vớ vẩn lang bang, Ý Yên cũng cười như vậy mà không có lý do gì khiến tâm trạng anh ta khó ở. Hôm nay cũng lại cười và không biết nụ cười đó cần gì cho công việc. Cô lẩm bẩm khá nhỏ

- Nếu chỉ những người đẹp mới dám cười thì trái đất sẽ ngập lụt vì nước mắt đấy. Anh quen hoa hậu, siêu mẫu quen rồi, gặp em thấy hơi xấu, chứ so về mặt bằng chung thì em cũng khá đẹp mà.

- Ừ, khá đẹp, khi không cười.

Hoàng Duy nghe thấy và đáp lại, sau đó đi thẳng vào khu chọn vị. Anh ta tự đặt hai ly cà phê chồn và đứng đợi ngay tại quầy. Ý Yên cũng không dám rời vị trí, đứng đợi anh ta mang ra.

Cuộc gặp gỡ có mục đích của Hoàng Duy và Minh ở đây khiến Ý Yên hơi chưng hửng không biết nên có thái độ gì. Tỏ ra quen biết hay làm lơ với anh bây giờ?

- Chào Minh, cà phê ở đây ngon đúng không?

- Vâng ạ, chào anh.

Họ bắt tay nhau và Minh đứng lên nhường ghế cho Hoàng Duy ngồi giữa, anh nhích sang một phía đầu bàn rồi tiện tay đưa thanh sô cô la cho Ý Yên, cả ba người đều ngồi hàng ngang để nhìn về phía vườn hoa nở rộ trước mặt. Thật là phong cảnh nức lòng mà.

Ý Yên nhận thanh kẹo từ tay Minh, cô chưa biết nên phản ứng thế nào. Thừa nhận quen nhau, Hoàng Duy sẽ đề phòng Minh mất. Không nhận thì đóng kịch cũng thật khó khăn.

- Em thích sô cô la à?

- Vâng

Duy hỏi và cô trả lời, không thừa không thiếu thông tin.

- Để anh giới thiệu nhé, Phan Huy Minh của công ty xây dựng Gold Gold. Ý Yên là nhân viên phòng phát triển của công ty chúng tôi.

- Bọn em biết nhau mà.

Minh thản nhiên thừa nhận, nhìn sang Ý Yên đang có vẻ bối rối

- Học cùng trường và chung vài người bạn.

- Quan hệ kiểu đấy dễ làm việc rồi.

Hoàng Duy cẩn thận nhấp môi ly cà phê đen nóng, anh không nhìn trái cũng không nhìn phải, ánh mắt hướng thẳng về ngọn đồi phía sau cánh đồng hoa

- Anh muốn làm một biệt phủ ở đó, để nghỉ ngơi và giấu một người phụ nữ. Vừa có cảm giác hưởng thụ vương giả vừa có cảm giác gia đình và không gian cho trẻ nhỏ chơi:

- Người phụ nữ đó có chồng rồi hay sao mà anh phải giấu?

Ý Yên cố ý hỏi vậy để chứng minh với ai đó rằng cô không liên quan đến ông chủ của mình, nhưng Hoàng Duy lại mập mờ trả lời

- Ai biết được. Cũng có thể đó là em mà.

- Em thì đâu cần phải giấu.

Ý Yên định nói "anh chẳng tung hê cho cả Đà Lạt biết còn gì" nhưng nín lại. Cô vẫn còn đang đi làm và anh ta là chủ lớn.

- Anh muốn nhìn từ ngoài vào thật cổ kính nhưng bên trong chi tiết thì đơn giản dân giã. Khó trình bày không Minh?

- Em sẽ tìm hiểu thêm, anh cứ nêu yêu cầu, em sẽ ghi nhớ.

- Cứ hỏi Ý Yên, cô ấy muốn như nào thì làm như vậy.

Ý Yên thật muốn đập ly cà phê vào đầu anh ta ghê. Ra vẻ cũng có cần đến mức vậy không?

- Ý em à? - Ý Yên bỗng cười một cách khó hiểu - Vậy em không thích bên trong đơn giản đâu. Em thích toà lâu đài, bên trong mỗi chi tiết đều thật hoành tráng, từng cái cột trạm trổ tinh xảo rồng bay phượng múa, giao thoa Á Âu và các loại văn hoá đặc thù vùng miền của thế giới ngoài kia. Tóm lại phải đầy đủ từ bể bơi, đến phòng tập, phòng tắm xa hoa và một lâu đài bé tí cho chó mèo...

Ý Yên nói liến thoắng khiến Hoàng Duy khá bất ngờ. Cô chưa từng thể hiện sự bất mãn bằng cách như này. Cô luôn im lặng ngoan ngoãn và phối hợp nên anh ta cũng lịch sự và có chút hài lòng. Hôm nay bị sao thế? Duy quay sang nhìn Minh một cách nghiêm túc.

- Ờ, cô ấy muốn gì cứ làm theo. Đừng theo một phong cách nào, pha trộn nhảm nhí hẳn vậy đi có khi lại hay.

Minh chỉ "vâng" một cách bình tĩnh dù đôi lúc anh phải mím môi lại nín cười. Trong lúc Hoàng Duy đứng lên đi về phía vườn cà phê tham quan thì anh nghiêng nhẹ đầu về phía Ý Yên với vẻ mặt rất ít khi cô thấy từ anh. Không tử tế cũng không lưu manh nhưng có phần chế giễu đùa cợt

- Em không mang bánh cho anh phải không?

- Em có biết sẽ gặp anh đâu...

- Hôm qua anh có nói sẽ đi Tà Nung gặp em mà.

- Em đâu nghĩ anh nói thật.

Ý Yên bẻ thanh sô cô la ra cắn, cô thích ăn món này vì Minh hay mang theo dụ mấy đứa con gái non nớt. Nghĩ lại thì anh ấy rất biết cách tán tỉnh con gái.

- Anh thừa nhận quen em, không sợ sao?

- Sợ bị đánh ghen à?

Trời ạ, dạo này cách nói chuyện của anh cũng khác nữa. Không đơn giản dịu dàng và xa cách như xưa, mà có gì đó rất giống cách người ta thao túng tâm lý của nhau bằng ngôn từ lơ đễnh mà đầy chủ ý.

- Anh làm sao vậy? Đừng nói chuyện với em như thế. Em thấy không quen.

Ý Yên cúi mặt suýt để lộ tâm trạng hoang mang. Minh cười cười, vẫn nụ cười rất hiền nhưng sao cô lại thấy khác.

- Có những điều không thể như xưa nữa. Em bây giờ còn không dám nhìn anh đúng không?

- Sao em không dám?

Ý Yên ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lập tức cúi xuống, bao nhiêu sự đau khổ tổn thương không lấp được nỗi nhớ và khao khát khi cô nhận ra toàn bộ kí ức đêm điên rồ đó ùa về. Nụ hôn của anh, vòng tay và cơ thể anh. Tất cả đều còn vẹn nguyên và ngay cạnh cô lúc này. Tim đập nhanh vì quá sợ hãi, Ý Yên định đứng lên đi xuống vườn cà phê nhưng Minh kéo tay áo khoác của cô lại, không để cô dễ dàng chạy mất.

- Nếu em muốn anh ta biết em hành động như kiểu chạm mặt người yêu cũ thế này, anh cũng không ngại thừa nhận đâu.

Ý Yên ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau và cầm chặt thanh sô cô la như cứu cánh.

- Em sợ điều gì anh biết mà. Anh còn sợ trước cả khi em nhận ra nữa cơ. Nhưng đó đâu phải đường cùng. Em có thể bình yên ngồi cạnh anh như bao năm qua được không? Nếu em muốn xem như chưa từng có gì, anh cũng sẽ giống trước đây, im lặng đứng cạnh. Được không?

Sao có thể được? Anh làm được chứ cô thì không. Nếu chỉ là những tin nhắn hoặc nghe nhắc về nhau cô còn gắng gượng được, chứ ngay lúc này anh ngồi gần như thế, nói trực tiếp về những điều đã xảy ra, cô chưa ngất là vẫn còn vững vàng lắm rồi.

- Còn nếu em muốn bước tiếp, anh bước cùng với em...

Ý Yên chậm chạp nhìn lên, ánh mắt anh kiên định và đơn giản đến thế? Bước tiếp cùng nhau???

- Bước tiếp? Ý anh là....

- Ừ, mình đến với nhau đi. Đi được bao xa thì đi, cùng đường thì dừng lại. Em muốn dừng thì dừng, nếu em muốn cùng anh nhảy xuống anh sẽ cùng nhảy với em.

"Tan xương nát thịt"

Nghĩ đến ánh mắt của mẹ, Ý Yên rùng mình khiếp sợ

- Không được đâu, anh sẽ chết trước cả khi nhảy xuống.

- Ai chẳng phải chết.

Minh nói xong, anh cụp mắt xuống có chút không đành lòng

- Nếu em không muốn, anh có thể hiểu.

Ý Yên không nói gì, không cả muốn nghĩ gì. Cô cắn sô cô la, khẽ ngước lên nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh đang ve vuốt bờ môi mình, cảm nhận được bản thân như đang nhận cái hôn trong tưởng tượng. Bình thường Minh là người rất hiền, đôi mắt anh cũng cương trực và đường hoàng, nhưng sao lúc này cô cảm thấy như anh muốn lao vào ngấu nghiến và đè cô ra như buổi tối duy nhất ấy.

Cả hai đều không nói thêm cũng không cố gắng ngồi sát lại với nhau, giữa họ vẫn là ghế của Hoàng Duy dù anh ta không hề hiện diện chút nào ở đây.

Hết một ngày tất bật, buổi tối Minh đến nhà Ý Yên. Anh không gọi cửa mà chờ cô tiến ra ban công nhìn thấy mình. Có lẽ cô đã hình thành thói quen này và anh biết cô sẽ thấy anh đứng đợi.

Ý Yên ra khỏi nhà và khoá cửa. Cô đến gần anh nhìn vài giây, khoảng im lặng dễ chịu giữa hai người kéo dài đúng vài giây trong cái nhìn ấy

- Mình đi dạo đi.

- Ừ

Minh ném điếu thuốc ra xa, nhìn cô mặc đủ ấm và yên tâm đi theo.

- Xe anh đâu?

Ý Yên hỏi, cô biết hôm nay anh đi làm dưới huyện, sẽ không chạy xe máy nhưng vẫn hỏi. Anh thường đi xe của công ty, vừa tiện di chuyển vừa an toàn khi trời mưa đi đường đèo rất khó. Minh rất kĩ tính, anh thường bảo phải giữ gìn bản thân thật tốt để lo cho người mình yêu thương.

- Anh đi xe công ty.

Biết cô hỏi chơi, anh vẫn trả lời. Những thứ nhạt nhẽo ấy họ đã giữ gìn suốt nhiều năm qua. Với ai đó cần sự lãng mạn tán tỉnh, nhưng Ý Yên chỉ cần anh ngồi bên cạnh, không nói gì, thở thôi cũng được. Là bởi trong lòng họ, gìn giữ nhau.

- Anh ăn cơm chưa? Anh vừa từ huyện lên à?

- Anh ăn rồi.

- Em cũng ăn rồi

- Anh biết...

Minh mỉm cười, nhìn cô đang cúi đầu đếm từng bước chân. Phố núi ở khu dân cư người ta đi ngủ rất sớm, đèn đường yếu ớt và loang loáng nước bởi cơn mưa chiều.

- Anh xem, chúng ta sao lại chọn nơi buồn bã thế này?

- Anh không thấy buồn.

- Thật lòng sao?

Ý Yên quay sang nhìn Minh, từ ngày biết nhau đến giờ, họ chưa từng dám thảnh thơi nói chuyện trực diện. Giữa hai người luôn cố gắng nhét thêm ai đó vào, hoặc trao đổi nhanh chóng cho kết thúc vấn đề. Nói những thứ vu vơ, là điều chưa từng có.

- Tại sao anh lại đến đây?

- Lúc đó, mẹ anh... - Minh nói nhỏ, giọng hơi ngập ngừng khi nhắc về mẹ - mẹ anh rất suy sụp, sợ bất cứ người quen nào và đổ lỗi cho bản thân, nên anh muốn đưa mẹ đến một nơi thật xa, thật yên ổn. Đúng lúc công ty anh làm lại cần người chạy theo dự án ở đây. Anh đã quyết định đi như vậy. Còn em???

Còn em? Ý Yên không thể trả lời. Cô chỉ nói muốn thay đổi không khí, mệt mỏi vì những lời oán trách của mẹ và đau đớn vì sự phó mặc của cha. Chỉ thế thôi.

Minh nắm lấy bàn tay cô đang để hờ hững giữa hai người.

- Nếu ở Hà Nội, anh sợ rằng mình không dám chạm vào em.

- Anh có chạm mà...

Ý Yên đan những ngón tay nhỏ của mình vào giữa lòng bàn tay của Minh.

- Anh không nhớ à? Sau khi họ mất, chúng ta có tận hai năm liên tục gặp mặt và người lớn liên tục đánh mắng cắn xé nhau.

Và anh vẫn luôn che chở cho cô bằng tất cả cách mà cô cảm nhận được. Khi thì chỉ đưa một thanh kẹo đắng, khi thì ly nước mía, khi thì chịu cho cô trận đòn bất tử rơi xuống đầu. Anh vẫn luôn hứng tất cả với tâm thế của người có lỗi. Mà anh không hề có lỗi gì.

- Anh Minh, em thích anh. Nhưng...

Minh siết nhẹ tay cô, có chút cảm động. Anh bước chậm hơn và thật muốn ôm cô vào lòng biết mấy.

- Anh nhớ em

Ý Yên quay ngang người ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực Minh, không muốn khóc và sẽ không để bản thân dễ dàng khóc.

- Em sẽ về Hà Nội với mẹ. Mẹ em có tuổi rồi, cũng không đủ sức để xù lông như trước nữa. Mẹ cũng không còn đánh em nữa. Em nên về với mẹ, đúng không?

- Ừ...

Minh siết chặt cô, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi oải hương. Trong phòng của Ý Yên có để hai bình hoa oải hương khô vẫn còn hương nhè nhẹ, vương lên quần áo và tóc cô. Anh nhớ khung cảnh đó, dù thời điểm ở bên cô nhanh chóng qua những cái hôn vội, anh vẫn nhớ cô để khung hình với anh trai treo trang trọng giữa nhà.

- Chủ nhật mình đi chơi nhé.

Minh đứng thẳng người và hơi cúi đầu xuống nhìn cô

- Đi chơi? Em muốn đi đâu?

- Em muốn vào rừng. Mình mang theo đồ ăn, đi dã ngoại nhé.

Minh gật đầu chiều chuộng. Anh luồn tay vào tóc cô, không muốn định nghĩa bất cứ điều gì.

- Em muốn làm gì cứ nói với anh.

- Em biết rồi.

Ý Yên áp chặt má vào ngực anh, cảm thấy bình yên và dịu ngọt một cách đủ đầy trọn vẹn.

- Được hẹn hò công khai, chắc là thích lắm.

Minh hơi nhích nhẹ ra để cố nhìn thấy nét mặt cô lúc này

- Hay là mình công khai nhé

- Ôi không...

Ý Yên lắc đầu, trán còn đang dán chặt vào cổ anh

- Em vẫn muốn đi xa thêm một chút.

Minh vòng cả hai tay ủ gọn cô trong người. Vẫn biết Ý Yên rất mạnh mẽ, nhưng cô yếu đuối và bị tình cảm nhấn chìm vào lúc không phòng bị nhất. Hối hận thì cũng hối hận rồi. Đi tiếp để xem phía trước là tận cùng hay vẫn mãi là con đường mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongthuynad

Gà con
Tham gia
14/4/20
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 9

Ý Yên tan làm chạy xe ra chợ mua đồ về nấu cơm. Cô sẽ làm những món Minh thích. Anh dễ tính và không kiêng bất cứ thứ gì nên cô cũng không phải suy nghĩ đắn đo nhiều.

Nấu chừng hơn một tiếng thì Minh cũng vừa về đến. Anh dắt xe vào cổng, dùng chìa khoá cô chia để sử dụng mọi thứ như nhà mình. Chỉ là họ không thể dọn về sống chung với nhau được.

Minh nhìn một bàn ăn đầy ắp mà cười tủm tỉm chọc ghẹo Ý Yên

- Còn khách nào nữa không? Sao em nấu nhiều vậy?

- Chỉ có năm món, em muốn anh ăn thoải mái. Thử đi anh, xem em nấu ngon không?

Minh rửa tay và ngồi đối diện Ý Yên. Anh biết cô giỏi nấu nướng, những năm còn ở chung với Thảo Loan để chia tiền phòng đi học, anh từng đến ăn vài lần, đều là Ý Yên nấu và các món cô làm còn nguyên vị miền bắc mà anh thích.

- Em được thừa hưởng từ mẹ đúng không? Anh nghe nói nhà hàng của cô đều là cô chỉ cách cho đầu bếp làm.

- Ừm, nhưng em chỉ học được rất ít. Mẹ em vẫn chê em đoảng.

- Anh không chê

Minh vừa ăn vừa cười, nhìn cô đầy tình cảm. Minh ăn rất nhanh, chén cơm cũng không nhỏ nhưng anh chỉ và vài cái là hết. Đồ ăn cũng ăn rất nhiều. Anh thích thịt bò xào hành tây, thích gà rang cháy cạnh và thích cả món rau ca rôn trộn dầu dấm. Mọi thứ Ý Yên làm anh đều thấy ngon miệng. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm ngon như vậy. Bình thường anh hay ghé quán ăn khi tan làm, về nhà chỉ tắm rửa và làm việc thêm chút nữa là đi ngủ. Dành khá nhiều thời gian tưởng nhớ cô và lâu lâu xách xe đến cổng nhà cô đứng hút thuốc. Bữa cơm này thật sự rất ngon. Ý Yên chống cằm nhìn anh, vẻ mặt thoả mãn, cô đề nghị:

- Một tuần em nấu cho anh ăn một ngày nhé.

Minh dọn chén đĩa vào bồn rửa, không nói gì im lặng làm mọi việc rồi ngồi xuống sofa nói với Ý Yên

- Vậy sáu ngày còn lại anh sẽ nấu cho em.

Ý Yên lắc đầu không chịu. Vẻ mặt từ chối mà có cả nụ cười nên cũng không biết cô có từ chối thật không. Minh kéo tay Ý Yên để cô lại gần và ngồi vào lòng anh

- Cho anh đến một tuần một lần thôi sao?

- Đến nhiều em sẽ không nỡ xa anh.

- Đến ít thì em nỡ à?

Minh vừa nói vừa dụi mặt vào tóc cô. Tay luồn vào áo Ý Yên khi thấy màn hình điện thoại của cô trên bàn hiện cuộc gọi của Trương Hoàng Duy. Ý Yên lưu tên anh ta cũng đơn giản lắm: Sếp Duy

- Đừng nghe....

Minh cố ý ngăn cô lại, không muốn những điều vớ vẩn xen vào giữa họ, vốn dĩ thời gian của cả hai đều rất quý giá, bởi bất kể lúc nào tình cảm này cũng có thể chấm dứt.

Ý Yên cười cười xoay người lại nhìn Minh

- Anh ta gọi chắc cũng không có gì quan trọng. Kệ đi.

Cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, đặt nụ hôn xuống một cách mạnh mẽ chủ động. Người gọi cũng rất kiên nhẫn, hết lượt chuông này đến lượt chuông khác không có dấu hiệu dừng lại.

Chính sự phá đám của Duy ngay lúc này càng khiến Minh muốn trêu ghẹo Ý Yên. Anh vừa đưa tay ra sau cởi áo lót của cô vừa cười

- Anh ta gọi video luôn rồi kìa.

- Thì sao??

Ý Yên còn chưa hiểu, anh đã cởi xong cả áo ngoài của cô

- Có muốn phát cho anh ta xem trực tiếp không?

- Anh đúng là đồ đáng ghét.

Ý Yên ngồi đè mạnh lên người anh, nhanh tay giúp anh cởi hai lớp áo và cố ý chiếm thế thượng phong trong việc ân ái. Chỉ tiếc là cô không đứng vững lâu hơn được, vẫn phải lệ thuộc vào Minh khi cuộc chiến bắt đầu. Anh có vẻ không thích sofa lắm. Cả hai kéo nhau lên phòng ngủ ở tầng trên. Minh vẫn còn đang mặc quần jean dài, cả nửa thân trên của anh săn chắc gọn gàng. Để Ý Yên nằm trên giường trong bóng tối, Minh đi đến cửa sổ kéo rèm lại.

- Em tập thói quen đóng kín cửa nhé Yên, mấy lần anh ghé qua đều thấy em mở rèm.

Minh nằm lên giường, phủ vào người cô nhiều nụ hôn. Ý Yên đã trút bỏ toàn bộ quần áo, quấn vào người Minh không chút ngần ngại

- Em biết anh đứng ở dưới. Nếu em kéo rèm lại, anh sẽ đi về mất.

Minh nhìn cô thật lâu, có chút cảm động. Chưa bao giờ có ai để tâm đến anh như vậy. Nghĩ đến quãng thời gian đi cạnh nhau, Minh không nhớ mình đã yêu cô từ lúc nào. Mỗi ngày đều thích hơn một chút, muốn nhìn lâu hơn một chút nhưng mọi ham muốn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn nhau. Để có thể nằm lên người nhau hoà hợp lại là điều anh không dám nghĩ tới.

Thực ra nếu có ở bên nhau, họ cũng chẳng vi phạm bất cứ nguyên tắc đạo đức nào. Chỉ là tốt hơn hết vẫn nên không chạm tới.

Minh nằm ôm Ý Yên từ phía sau, lưng cô tựa vào ngực anh, rộng rãi ấm áp. Cả hai chùm chăn đến tận cổ.

- Anh thích em từ lúc nào?

Ý Yên hỏi, và bỗng thấy mình trẻ con ngớ ngẩn nên cô xua đi ngay

- Anh không cần trả lời.

- Sao lại không cần? - Minh cười cười - Anh thích em từ từ, mỗi ngày thích một chút. Cho tới khi nhận ra, thì không dừng lại được.

Minh nhớ đến ngày mình mang bánh và trái cây đến nhà cô. Lúc đó chuyện vừa xảy ra được thất tuần, cả hai đứa nhỏ đều chết một cách thương tâm nên không ai đứng vững được sau thời gian ngắn. Minh gặp Ý Yên và xin vào thắp hương cho Bảo.

Ý Yên đồng ý và ngay lập tức chịu trận đòn điên cuồng từ mẹ. Đối với người phụ nữ vừa bị chồng phản bội vừa mất đi đứa con trai chỉ chưa đầy 19 tuổi, mẹ của Ý Yên có quyền đau đớn, có quyền phát điên.

Nhưng những trận đòn cô trút lên người con gái thì không thể đứng nhìn. Minh lao vào can ngăn và mẹ cô không nương tay cầm cây chổi quất liên hồi vào cả hai đứa. Đỉnh điểm nhất là cô ném cả lọ hoa cúc trên bàn thờ của Bảo vào họ. Minh đỡ được bằng lưng nhưng mảnh vỡ của bình sứ lúc rơi xuống đất bắn thẳng vào cổ tay Ý Yên, tạo thành vết cắt rất sâu và chảy vô cùng nhiều máu.

Minh chạm khẽ vào vết sẹo trên tay Ý Yên. Họ vẫn cuộn trong chăn, nhưng đều cảm thấy đau đớn khi vết sẹo cũ như đang dần bị cứa lại. Mẹ cô lúc đó không quan tâm đến vết thương của cô, rời khỏi nhà để đi tìm người chồng bội bạc mà mẹ oán hận. Thì ra khi quá đau đớn con người ta cũng tàn nhẫn vô cùng.

Minh đưa Ý Yên vào viện. Bác sĩ băng bó vết thương và cho cô rất nhiều thuốc bổ. Hỏi cô có bị mất ngủ không, tinh thần và cơ thể suy nhược trầm trọng. Khuyên cô nên tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

Thời điểm đó một cô bé đang xoay trở để biến thành phụ nữ. Ý Yên không nhận ra bản thân mình đã tự tạo vỏ ốc trong suốt bảy tuần anh trai qua đời. Mỗi ngày cô nghe mẹ niệm kinh và gào khóc, mọi thứ như một bức tranh không màu, u tối, hoảng loạn.

Minh đưa cho cô một thanh kẹo sô cô la, anh nói con gái ăn kẹo sẽ thấy nỗi buồn tiêu tan.

Ý Yên ăn kẹo xong, nỗi buồn vẫn ở đấy, nhưng cô nhận ra còn có người đứng lên cho mình ngã vào, cho mình khóc và cho mình im lặng.

Một người sẵn sàng đứng đợi để mình im lặng và bước tiếp. Minh luôn để mắt đến cô, dù lúc đó có thể với anh, cô chỉ là đứa bé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên