Buổi sáng ở Tà Nung không khí rất dễ chịu. Tuy nóng hơn nội thành một chút nhưng cung đường đi lại rất đẹp và đáng thưởng thức. Lúc xe xuyên qua làng hoa Vạn Thành, Ý Yên cảm thấy như rất nhiều mùi hương đang cùng lúc hoà quyện vào không khí. Cô mở cửa xe và thong thả ngó cảnh bên ngoài. Chợt nhận ra mình đã hơi tự ý quá mức, cô nhanh chóng nhấn nút đóng cửa kính lại. Ngồi ngay ngắn lại và liếc qua xem thái độ của ông chủ.
Anh ta chẳng quan tâm. Mải mê nhìn vào điện thoại, những thông tin chi chít bằng tiếng Anh cô đọc không kịp và cũng không dám đọc.
Khi xe đi qua quán cà phê Mê Linh, Hoàng Duy không nhìn ra cửa nhưng ra lệnh cho tài xế dừng lại.
- Vào uống một ly cà phê chồn đi. Chỗ này nên thưởng thức.
Trương Hoàng Duy nói dứt lời là tắt điện thoại, bỏ gọn gàng vào túi trong của áo vest, thao tác nhanh và không chút thừa thãi bất cứ hành động nào. Từ từ chuyển mắt nhìn sang bên đường, chờ tài xế tìm chỗ đậu xe và chỉnh đốn mái tóc vừa bị gió táp vào trong chuyến đi mở cửa của Ý Yên.
Cô đi theo, đi theo và đi theo. Hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc khảo sát của anh ta. Lâu lâu để cô đỡ giống như cái bình hoa thì anh ta có hỏi cô vài điều về thời tiết, món ăn và văn hoá bản địa. Thế thôi. Lương cao việc nhẹ là đây chứ đâu.
Anh tài xế không theo vào, không cần theo hoặc không dám theo Yên cũng chẳng biết. Cô chỉ cần theo chỉ đạo của sếp và anh ta đang muốn uống cà phê chồn. Nghĩ đến quá trình con chồn ị ra hạt cà phê cho anh ta uống, Ý Yên bỗng khoái chí bật cười, và bật cười thành tiếng thật sự khiến anh ta phải quay sang hỏi thẳng
- Gì đấy? Em cười không hề đẹp đâu.
Nhỏ mọn thật sự. Anh ta ám ảnh việc bị ai đó cười cợt hay gì. Lần trước trong cuộc trò chuyện vớ vẩn lang bang, Ý Yên cũng cười như vậy mà không có lý do gì khiến tâm trạng anh ta khó ở. Hôm nay cũng lại cười và không biết nụ cười đó cần gì cho công việc. Cô lẩm bẩm khá nhỏ
- Nếu chỉ những người đẹp mới dám cười thì trái đất sẽ ngập lụt vì nước mắt đấy. Anh quen hoa hậu, siêu mẫu quen rồi, gặp em thấy hơi xấu, chứ so về mặt bằng chung thì em cũng khá đẹp mà.
- Ừ, khá đẹp, khi không cười.
Hoàng Duy nghe thấy và đáp lại, sau đó đi thẳng vào khu chọn vị. Anh ta tự đặt hai ly cà phê chồn và đứng đợi ngay tại quầy. Ý Yên cũng không dám rời vị trí, đứng đợi anh ta mang ra.
Cuộc gặp gỡ có mục đích của Hoàng Duy và Minh ở đây khiến Ý Yên hơi chưng hửng không biết nên có thái độ gì. Tỏ ra quen biết hay làm lơ với anh bây giờ?
- Chào Minh, cà phê ở đây ngon đúng không?
- Vâng ạ, chào anh.
Họ bắt tay nhau và Minh đứng lên nhường ghế cho Hoàng Duy ngồi giữa, anh nhích sang một phía đầu bàn rồi tiện tay đưa thanh sô cô la cho Ý Yên, cả ba người đều ngồi hàng ngang để nhìn về phía vườn hoa nở rộ trước mặt. Thật là phong cảnh nức lòng mà.
Ý Yên nhận thanh kẹo từ tay Minh, cô chưa biết nên phản ứng thế nào. Thừa nhận quen nhau, Hoàng Duy sẽ đề phòng Minh mất. Không nhận thì đóng kịch cũng thật khó khăn.
- Em thích sô cô la à?
- Vâng
Duy hỏi và cô trả lời, không thừa không thiếu thông tin.
- Để anh giới thiệu nhé, Phan Huy Minh của công ty xây dựng Gold Gold. Ý Yên là nhân viên phòng phát triển của công ty chúng tôi.
- Bọn em biết nhau mà.
Minh thản nhiên thừa nhận, nhìn sang Ý Yên đang có vẻ bối rối
- Học cùng trường và chung vài người bạn.
- Quan hệ kiểu đấy dễ làm việc rồi.
Hoàng Duy cẩn thận nhấp môi ly cà phê đen nóng, anh không nhìn trái cũng không nhìn phải, ánh mắt hướng thẳng về ngọn đồi phía sau cánh đồng hoa
- Anh muốn làm một biệt phủ ở đó, để nghỉ ngơi và giấu một người phụ nữ. Vừa có cảm giác hưởng thụ vương giả vừa có cảm giác gia đình và không gian cho trẻ nhỏ chơi:
- Người phụ nữ đó có chồng rồi hay sao mà anh phải giấu?
Ý Yên cố ý hỏi vậy để chứng minh với ai đó rằng cô không liên quan đến ông chủ của mình, nhưng Hoàng Duy lại mập mờ trả lời
- Ai biết được. Cũng có thể đó là em mà.
- Em thì đâu cần phải giấu.
Ý Yên định nói "anh chẳng tung hê cho cả Đà Lạt biết còn gì" nhưng nín lại. Cô vẫn còn đang đi làm và anh ta là chủ lớn.
- Anh muốn nhìn từ ngoài vào thật cổ kính nhưng bên trong chi tiết thì đơn giản dân giã. Khó trình bày không Minh?
- Em sẽ tìm hiểu thêm, anh cứ nêu yêu cầu, em sẽ ghi nhớ.
- Cứ hỏi Ý Yên, cô ấy muốn như nào thì làm như vậy.
Ý Yên thật muốn đập ly cà phê vào đầu anh ta ghê. Ra vẻ cũng có cần đến mức vậy không?
- Ý em à? - Ý Yên bỗng cười một cách khó hiểu - Vậy em không thích bên trong đơn giản đâu. Em thích toà lâu đài, bên trong mỗi chi tiết đều thật hoành tráng, từng cái cột trạm trổ tinh xảo rồng bay phượng múa, giao thoa Á Âu và các loại văn hoá đặc thù vùng miền của thế giới ngoài kia. Tóm lại phải đầy đủ từ bể bơi, đến phòng tập, phòng tắm xa hoa và một lâu đài bé tí cho chó mèo...
Ý Yên nói liến thoắng khiến Hoàng Duy khá bất ngờ. Cô chưa từng thể hiện sự bất mãn bằng cách như này. Cô luôn im lặng ngoan ngoãn và phối hợp nên anh ta cũng lịch sự và có chút hài lòng. Hôm nay bị sao thế? Duy quay sang nhìn Minh một cách nghiêm túc.
- Ờ, cô ấy muốn gì cứ làm theo. Đừng theo một phong cách nào, pha trộn nhảm nhí hẳn vậy đi có khi lại hay.
Minh chỉ "vâng" một cách bình tĩnh dù đôi lúc anh phải mím môi lại nín cười. Trong lúc Hoàng Duy đứng lên đi về phía vườn cà phê tham quan thì anh nghiêng nhẹ đầu về phía Ý Yên với vẻ mặt rất ít khi cô thấy từ anh. Không tử tế cũng không lưu manh nhưng có phần chế giễu đùa cợt
- Em không mang bánh cho anh phải không?
- Em có biết sẽ gặp anh đâu...
- Hôm qua anh có nói sẽ đi Tà Nung gặp em mà.
- Em đâu nghĩ anh nói thật.
Ý Yên bẻ thanh sô cô la ra cắn, cô thích ăn món này vì Minh hay mang theo dụ mấy đứa con gái non nớt. Nghĩ lại thì anh ấy rất biết cách tán tỉnh con gái.
- Anh thừa nhận quen em, không sợ sao?
- Sợ bị đánh ghen à?
Trời ạ, dạo này cách nói chuyện của anh cũng khác nữa. Không đơn giản dịu dàng và xa cách như xưa, mà có gì đó rất giống cách người ta thao túng tâm lý của nhau bằng ngôn từ lơ đễnh mà đầy chủ ý.
- Anh làm sao vậy? Đừng nói chuyện với em như thế. Em thấy không quen.
Ý Yên cúi mặt suýt để lộ tâm trạng hoang mang. Minh cười cười, vẫn nụ cười rất hiền nhưng sao cô lại thấy khác.
- Có những điều không thể như xưa nữa. Em bây giờ còn không dám nhìn anh đúng không?
- Sao em không dám?
Ý Yên ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lập tức cúi xuống, bao nhiêu sự đau khổ tổn thương không lấp được nỗi nhớ và khao khát khi cô nhận ra toàn bộ kí ức đêm điên rồ đó ùa về. Nụ hôn của anh, vòng tay và cơ thể anh. Tất cả đều còn vẹn nguyên và ngay cạnh cô lúc này. Tim đập nhanh vì quá sợ hãi, Ý Yên định đứng lên đi xuống vườn cà phê nhưng Minh kéo tay áo khoác của cô lại, không để cô dễ dàng chạy mất.
- Nếu em muốn anh ta biết em hành động như kiểu chạm mặt người yêu cũ thế này, anh cũng không ngại thừa nhận đâu.
Ý Yên ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau và cầm chặt thanh sô cô la như cứu cánh.
- Em sợ điều gì anh biết mà. Anh còn sợ trước cả khi em nhận ra nữa cơ. Nhưng đó đâu phải đường cùng. Em có thể bình yên ngồi cạnh anh như bao năm qua được không? Nếu em muốn xem như chưa từng có gì, anh cũng sẽ giống trước đây, im lặng đứng cạnh. Được không?
Sao có thể được? Anh làm được chứ cô thì không. Nếu chỉ là những tin nhắn hoặc nghe nhắc về nhau cô còn gắng gượng được, chứ ngay lúc này anh ngồi gần như thế, nói trực tiếp về những điều đã xảy ra, cô chưa ngất là vẫn còn vững vàng lắm rồi.
- Còn nếu em muốn bước tiếp, anh bước cùng với em...
Ý Yên chậm chạp nhìn lên, ánh mắt anh kiên định và đơn giản đến thế? Bước tiếp cùng nhau???
- Bước tiếp? Ý anh là....
- Ừ, mình đến với nhau đi. Đi được bao xa thì đi, cùng đường thì dừng lại. Em muốn dừng thì dừng, nếu em muốn cùng anh nhảy xuống anh sẽ cùng nhảy với em.
"Tan xương nát thịt"
Nghĩ đến ánh mắt của mẹ, Ý Yên rùng mình khiếp sợ
- Không được đâu, anh sẽ chết trước cả khi nhảy xuống.
- Ai chẳng phải chết.
Minh nói xong, anh cụp mắt xuống có chút không đành lòng
- Nếu em không muốn, anh có thể hiểu.
Ý Yên không nói gì, không cả muốn nghĩ gì. Cô cắn sô cô la, khẽ ngước lên nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh đang ve vuốt bờ môi mình, cảm nhận được bản thân như đang nhận cái hôn trong tưởng tượng. Bình thường Minh là người rất hiền, đôi mắt anh cũng cương trực và đường hoàng, nhưng sao lúc này cô cảm thấy như anh muốn lao vào ngấu nghiến và đè cô ra như buổi tối duy nhất ấy.
Cả hai đều không nói thêm cũng không cố gắng ngồi sát lại với nhau, giữa họ vẫn là ghế của Hoàng Duy dù anh ta không hề hiện diện chút nào ở đây.
Hết một ngày tất bật, buổi tối Minh đến nhà Ý Yên. Anh không gọi cửa mà chờ cô tiến ra ban công nhìn thấy mình. Có lẽ cô đã hình thành thói quen này và anh biết cô sẽ thấy anh đứng đợi.
Ý Yên ra khỏi nhà và khoá cửa. Cô đến gần anh nhìn vài giây, khoảng im lặng dễ chịu giữa hai người kéo dài đúng vài giây trong cái nhìn ấy
- Mình đi dạo đi.
- Ừ
Minh ném điếu thuốc ra xa, nhìn cô mặc đủ ấm và yên tâm đi theo.
- Xe anh đâu?
Ý Yên hỏi, cô biết hôm nay anh đi làm dưới huyện, sẽ không chạy xe máy nhưng vẫn hỏi. Anh thường đi xe của công ty, vừa tiện di chuyển vừa an toàn khi trời mưa đi đường đèo rất khó. Minh rất kĩ tính, anh thường bảo phải giữ gìn bản thân thật tốt để lo cho người mình yêu thương.
- Anh đi xe công ty.
Biết cô hỏi chơi, anh vẫn trả lời. Những thứ nhạt nhẽo ấy họ đã giữ gìn suốt nhiều năm qua. Với ai đó cần sự lãng mạn tán tỉnh, nhưng Ý Yên chỉ cần anh ngồi bên cạnh, không nói gì, thở thôi cũng được. Là bởi trong lòng họ, gìn giữ nhau.
- Anh ăn cơm chưa? Anh vừa từ huyện lên à?
- Anh ăn rồi.
- Em cũng ăn rồi
- Anh biết...
Minh mỉm cười, nhìn cô đang cúi đầu đếm từng bước chân. Phố núi ở khu dân cư người ta đi ngủ rất sớm, đèn đường yếu ớt và loang loáng nước bởi cơn mưa chiều.
- Anh xem, chúng ta sao lại chọn nơi buồn bã thế này?
- Anh không thấy buồn.
- Thật lòng sao?
Ý Yên quay sang nhìn Minh, từ ngày biết nhau đến giờ, họ chưa từng dám thảnh thơi nói chuyện trực diện. Giữa hai người luôn cố gắng nhét thêm ai đó vào, hoặc trao đổi nhanh chóng cho kết thúc vấn đề. Nói những thứ vu vơ, là điều chưa từng có.
- Tại sao anh lại đến đây?
- Lúc đó, mẹ anh... - Minh nói nhỏ, giọng hơi ngập ngừng khi nhắc về mẹ - mẹ anh rất suy sụp, sợ bất cứ người quen nào và đổ lỗi cho bản thân, nên anh muốn đưa mẹ đến một nơi thật xa, thật yên ổn. Đúng lúc công ty anh làm lại cần người chạy theo dự án ở đây. Anh đã quyết định đi như vậy. Còn em???
Còn em? Ý Yên không thể trả lời. Cô chỉ nói muốn thay đổi không khí, mệt mỏi vì những lời oán trách của mẹ và đau đớn vì sự phó mặc của cha. Chỉ thế thôi.
Minh nắm lấy bàn tay cô đang để hờ hững giữa hai người.
- Nếu ở Hà Nội, anh sợ rằng mình không dám chạm vào em.
- Anh có chạm mà...
Ý Yên đan những ngón tay nhỏ của mình vào giữa lòng bàn tay của Minh.
- Anh không nhớ à? Sau khi họ mất, chúng ta có tận hai năm liên tục gặp mặt và người lớn liên tục đánh mắng cắn xé nhau.
Và anh vẫn luôn che chở cho cô bằng tất cả cách mà cô cảm nhận được. Khi thì chỉ đưa một thanh kẹo đắng, khi thì ly nước mía, khi thì chịu cho cô trận đòn bất tử rơi xuống đầu. Anh vẫn luôn hứng tất cả với tâm thế của người có lỗi. Mà anh không hề có lỗi gì.
- Anh Minh, em thích anh. Nhưng...
Minh siết nhẹ tay cô, có chút cảm động. Anh bước chậm hơn và thật muốn ôm cô vào lòng biết mấy.
- Anh nhớ em
Ý Yên quay ngang người ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực Minh, không muốn khóc và sẽ không để bản thân dễ dàng khóc.
- Em sẽ về Hà Nội với mẹ. Mẹ em có tuổi rồi, cũng không đủ sức để xù lông như trước nữa. Mẹ cũng không còn đánh em nữa. Em nên về với mẹ, đúng không?
- Ừ...
Minh siết chặt cô, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi oải hương. Trong phòng của Ý Yên có để hai bình hoa oải hương khô vẫn còn hương nhè nhẹ, vương lên quần áo và tóc cô. Anh nhớ khung cảnh đó, dù thời điểm ở bên cô nhanh chóng qua những cái hôn vội, anh vẫn nhớ cô để khung hình với anh trai treo trang trọng giữa nhà.
- Chủ nhật mình đi chơi nhé.
Minh đứng thẳng người và hơi cúi đầu xuống nhìn cô
- Đi chơi? Em muốn đi đâu?
- Em muốn vào rừng. Mình mang theo đồ ăn, đi dã ngoại nhé.
Minh gật đầu chiều chuộng. Anh luồn tay vào tóc cô, không muốn định nghĩa bất cứ điều gì.
- Em muốn làm gì cứ nói với anh.
- Em biết rồi.
Ý Yên áp chặt má vào ngực anh, cảm thấy bình yên và dịu ngọt một cách đủ đầy trọn vẹn.
- Được hẹn hò công khai, chắc là thích lắm.
Minh hơi nhích nhẹ ra để cố nhìn thấy nét mặt cô lúc này
- Hay là mình công khai nhé
- Ôi không...
Ý Yên lắc đầu, trán còn đang dán chặt vào cổ anh
- Em vẫn muốn đi xa thêm một chút.
Minh vòng cả hai tay ủ gọn cô trong người. Vẫn biết Ý Yên rất mạnh mẽ, nhưng cô yếu đuối và bị tình cảm nhấn chìm vào lúc không phòng bị nhất. Hối hận thì cũng hối hận rồi. Đi tiếp để xem phía trước là tận cùng hay vẫn mãi là con đường mà thôi.