Chương 1.
- Dậy đi nào Hải My.
- Không mà. Con không chịu đâu!
- Đại tiểu thư của tôi ơi, dậy đi nào. Ông bà nội đang chờ con dưới nhà ăn sáng cùng đấy.
- Oaoa… Không chịu! Con không muốn mà! Mẹ ra ngoài ăn với ông bà đi.
- Nếu con không dậy lát nữa con không được đi chơi đâu đó.
- Sao ạ? Đi chơi?
Mắt con bé sáng rực. Nó nhanh nhẩu bật người dậy. Mẹ nó nhìn nó bật cười. Nó cười lém lỉnh, dụi dụi đầu vào người mẹ nó.
- Lát nữa mẹ cho con đi chơi ạ?
- Ừ! Dù gì lần này về quê, mẹ cũng muốn cho con thoải mái, nào để mẹ chuẩn bị cho con nhé!
Nó gật gật đồng ý. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ mẹ chuẩn bị sẵn cho nó, nó chạy xuống nhà, ôm hôn ông bà nó.
- Um moah! Buổi sáng vui vẻ ông nhé. Cả bà nữa ạ.
- Con nhóc này, ngủ nướng giờ mới chịu dậy sao? – Ông nhìn nó cười hiền.
- Hì hì… – Nó ngượng nghịu gãi đầu rồi ngồi vào bàn ăn.
Hè năm nay, nó được về nhà ông bà nội chơi. Đây là một vùng quê yên tĩnh, nó thấy có nhiều cây lắm. Nhiều đến mức ngồi trên xe, nhìn qua ô cửa sổ nó chỉ thấy toàn màu xanh của lá. Đây là lần đầu tiên nó được về đây chơi. Hồi trước lúc ông bà mới chuyển về đây, nó giận lắm. Nó cứ nghĩ ông bà thích chơi với cây hơn chơi với nó, thế là nó kiên quyết không thèm về chơi với ông bà. Nhưng bây giờ thì nó hiểu, ông bà về đây sống để có sự thoải mái hơn. Mà cũng đúng thật, không khí ở đây rất trong lành, sáng sớm có cả tiếng chim hót nữa.
- Hải My, dạo này con học thế nào rồi? – Đang ăn, tự dưng ông nội cất tiếng hỏi làm nó suýt nữa bị phỏng.
- Ưm… dạ cũng được ạ!
- Cũng được là thế nào? Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Sky, học hành mà cũng được thì sau này làm sao quản lí nhân viên của con đây?
Hic… lại nữa rồi! Mỗi lần nhắc tới chuyện học hành là ông bà lại nói tới
“cái-tập-đoàn-sì-kai” của ba. Phạm Hải My – đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Sky danh giá – tập đoàn nắm giữ gần như toàn bộ hệ thống các nhà hàng, khách sạn lớn nhất cả nước. Từ lúc nó mới sinh ra nó đã phải sống với cái vỏ bọc đó. Cả gia đình đều đặt hết hi vọng vào nó. Vậy nên dù nó chỉ mới mười tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi thỏa thích thì nó phải học biết bao là thứ. Khó khăn lắm ba mới đồng ý cho nó về chơi với ông bà. Nó ngán ngẩm nhìn ông bà. Tranh thủ ăn thật nhanh, nó chạy luôn ra khỏi khu biệt thự trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu đầu đuôi của ông bà và mấy người giúp việc (tất nhiên là trừ mẹ ra vì mẹ cho nó đi chơi mà).
Một buổi sáng trong lành, không khí khá thoáng mát, đặc biệt là đối với vùng quê này. Nó bước chân sáo, tung tăng khắp nơi. Với nó, ở đây cái gì cũng lạ lẫm:
“Ý… Con gì nhìn dễ thương quá ta?”
Nó để mắt tới mấy
sinh-vật-lạ trên bông hoa trước mặt.
- Woa… Con này biết mặc đồ nè, áo nó màu vàng đen, “sọc ca-rô” nữa! Giống cái đầm mẹ mua cho mình quá ta.
Nó cố căng mắt nhìn cho thật kĩ. Phải bắt nó mới được, đem về chắc mẹ thích lắm nè. Thế là nó hí hửng đưa tay lại gần. Bất chợt…
- Bạn làm gì đó?
- Ơ hả?
Nó ngây người ra một lúc, đúng lúc đó
sinh-vật-lạ bay đi đâu mất. Nó nhìn theo tiếc nuối rồi quay lại trách thằng nhóc trước mặt.
- Hic hic… bắt đền đó. Bạn làm “bạn sọc ca-rô” bay mất rồi!
- Bạn… “bạn sọc ca-rô”? Bạn đang nói tới con ong đó hả? – Thằng nhóc ngạc nhiên nhìn nó.
- Ủa, con đó là ong hả?
Bây giờ tới lượt nó ngạc nhiên. Thằng nhóc bật cười:
“Con bé ngốc này, nó đang nghĩ gì vậy?”.
- Ừ. Con ong. Bạn đừng bắt nó. Nó chích đau lắm đó!
- Ừm ừm.
Nó gật gù. Nhìn bộ mặt ngây thơ của nó, thằng nhóc không nhịn cười nổi. Thế là nó bắt đầu nói chuyện với người bạn mới quen đó. Thằng nhóc là con trai nhưng hắn trắng lắm lại đẹp nữa! Giống như mấy thiên thần mẹ kể cho nó nghe. Đôi mắt long lanh như những vì sao mỗi tối nó vẫn ngắm vậy. Cả nụ cười của hắn cũng ấm áp đến kì lạ.
- Bạn tên gì? – Nó bắt chuyện với thằng nhóc.
- Bảo Bảo. Còn bạn?
- Mình tên… ực… bạn ơi, bạn cầm cái gì vậy?
- Hả?
Thằng nhóc
“hả” một tiếng rất khẽ rồi nhìn nó. Thì ra nãy giờ nó đang nhìn cây kẹo mạch nha trên tay thằng nhỏ.
- Bạn muốn ăn không?
- Ừm… – Nó gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. – Thôi không ăn đâu! Mẹ không cho ăn kẹo.
- Ăn đi, Bảo Bảo không mách mẹ bạn đâu. Nè!
Thằng nhóc đưa cây kẹo cho nó. Nó ngậm vào miệng, ngọt và ngon lắm. Nó cười cảm ơn.
- Cảm ơn bạn! Hihi
- Không có gì. Bạn tên gì? Hình như bạn không phải ở đây!
- Chẹp chẹp, ờ! Mình tên là Phạm Hải My. Mình về đây nghỉ hè. Còn Bảo Bảo?
- Hihi Bảo Bảo cũng về đây nghỉ hè. – Bảo Bảo cười với nó. – My không có bạn ở đây hả?
- Ừm… Không có bạn. – Mặt nó bí xị.
- Không sao! My đừng buồn. Từ nay về sau Bảo Bảo sẽ làm bạn với My. Có chịu không?
- Thật sao? – Mắt nó sáng lấp lánh.
- Ừm. Tất nhiên rồi. – Bảo Bảo nắm tay nó cười vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày nó lại cùng Bảo Bảo đi chơi. Bảo Bảo về đây chơi thường xuyên nên hiển nhiên, Bảo trở thành hướng dẫn viên của riêng mình nó. Hôm nay là ngày cuối cùng của cả nó và Bảo ở vùng quê yên bình này. Vậy nên Bảo Bảo quyết định đưa nó tới nơi bí mật mà Bảo Bảo tìm thấy.
- Oa… Hoa kìa. Đẹp quá Bảo Bảo!
Nó chạy ào tới những bông hoa trước mặt. Dưới chân nó là cả cánh đồng hoa bồ công anh. Những cánh bồ công anh trắng muốt rung rinh trong gió.
- Đây là căn cứ của Bảo Bảo đó. – Bảo Bảo nói với nó một cách rất tự hào.
- Đẹp quá! Bảo Bảo thích cái này lắm hả?
Dù không biết hoa trước mặt là gì nhưng nó vẫn tỏ ra am hiểu lắm.
- Ừ. Đây gọi là Bồ công anh! Bảo Bảo thích bồ công anh.
- Vậy Bảo Bảo có thích My như thích bồ công anh không?
- Bảo…
Thằng nhóc đỏ ửng mặt, câu hỏi của đứa con gái ngây thơ trước mặt làm nó như đứng hình, Bảo nắm tay nó, rụt rè.
- Bảo Bảo thích My hơn bồ công anh nữa!
- Vậy My cũng thích Bảo Bảo hơn kẹo mạch nha luôn nha! Hihi.
- Hihi.
Có hai đứa nhỏ, đang cùng nhau đùa giỡn trên cánh đồng hoa bồ công anh. Chúng làm những cánh hoa mỏng manh bay lên. Cao mãi. Trắng muốt cả một vùng trời. Bay cao như ước mơ và cuộc sống của chúng phía trước. Xa lắm, xa tới mức cả nó và Bảo Bảo cũng không biết được, rồi cánh bồ công anh sẽ đi đến nơi nào.
*****
- Phạm Hải My, dậy đi con!
- Không! Con không chịu. Lát nữa con dậy mà.
- Con bé này dậy đi! Con muốn muộn học không? Còn mười lăm phút nữa là vào học rồi đấy.
- Hả? Mười lăm phút?
Nó bật người khỏi giường rồi làm vệ sinh với tốc độ của ánh sáng và lao ra cổng nơi có sẵn chiếc xe riêng ba nó với bữa sáng trên tay. Chỉ những hôm có nguy cơ muộn học như hôm nay nó mới chịu đi chung xe của mẹ nó, bình thường nó vẫn thích tới trường bằng xe buýt hơn.
- Hôm nay là ngày đầu đi học, con cố gắng học đi đấy.
- Vâng ạ! Có bao giờ con để ba mẹ lo lắng cho con về học hành đâu chứ. – Nó ngáp ngủ.
- Có thì mới nói đó. Năm nay con đã mười tám tuổi rồi, còn chưa chịu bỏ cái tật ăn kẹo đó sao? – Mẹ nhìn nó ngậm kẹo mà lắc đầu.
Sao bỏ được? Món nó thích nhất cơ mà.
- Con ăn kẹo có gì sai đâu chứ? A! Tới trường rồi, con chào mẹ con đi học!
Thế là nó nhanh chân bước xuống xe. Lần nào cũng vậy, mỗi lần bị ba mẹ “lên lớp” là nó lại kiếm chuyện bỏ đi. Dù rất giận nhưng ba mẹ chưa bao giờ la mắng nó. Cũng đúng thôi, đã có “chỉ thị” của ông bà nội mà lại:
“ Các con không được đánh cháu cưng ta đâu đấy! Nếu nó bị sứt mẻ chỗ nào thì các con đừng về đây gặp ta nữa!”. Đó là nguyên văn những gì ông bà nói với ba mẹ nó. Làm con một nhiều khi cũng tốt lắm.
Lớp 12a3…12a2… A! Đây rồi, 12a1, cuối cùng cũng tìm ra lớp nó.
- Lại ngủ dậy trễ nữa sao? Phạm Hải My?
Giọng của nhỏ Bảo Anh vang lên từ cuối lớp từ khi nó mới bước chân vào cửa lớp.
- Nè, bà đừng nói tôi, đêm qua lại thức khuya nhăm nhăm cái máy tính tìm hiểu mấy cây bông của bà nữa nha! – Nhi Nhi nhìn nó nghi ngờ.
- Hihi thì… ờ! Tại… thì vậy đó! – Nó nhe răng cười.
Cũng tại hôm qua, nó tìm được mấy tài liệu về hoa bồ công anh, đọc hay quá nên quên mất phải đi ngủ luôn. Hai nhỏ bạn nhìn nó lắc đầu.
-
Haiz… Hết nói nổi rồi. Bà thiệt là…
- …
- …
- …
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, lớp nó im được một lát rồi đâu lại vào đấy. Nó cúi mặt xuống nhìn cuốn sách, có vẻ như chăm chú lắm, nhưng thật ra nó đang ngủ. Ngủ trong tư thế không thể bắt bẻ được. Nhìn vào ai chả nói nó đang đọc sách cơ chứ! Hai nhỏ bạn nhìn nó rồi lại cái điệp khúc hai đứa vẫn làm - lắc đầu. Phải công nhận nó học hành như vậy mà lúc nào điểm cũng cao ngất ngưởng.
Nói gì thì nói, trường nó đang học - Trường Phùng Châu - là một ngôi trường rất nổi tiếng. Là trường học đứng đầu cả nước về thành tích, chỉ có những học sinh có thành tích tốt và giàu có mới được nhận vào đây học. Ở đây thì ai cũng như ai, vì không thể đem tài sản ra mà nói chuyện, mà cũng chẳng ai dại khờ đem tiền ra nói chuyện với đám đại gia trong trường.
Nhưng nó thì khác, hiệu trưởng trường này là ba nuôi của nó nên có nhiều quyền lợi, người khác không có mà nó lại có. Nhiều đứa cũng thắc mắc, lời ra tiếng vào về đại tiểu thư, người thừa kế độc nhất của tập đoàn Sky thì không thiếu, nó chẳng thèm đếm xỉa tới vì nếu nó để tâm thì cuộc sống của nó sẽ rối hết cả lên mất.
Reng! Reng! Reng!
Đang mơ màng bỗng nó nghe tiếng chuông báo hết giờ học. Nó giật nẩy người, một bàn tay đặt lên vai nó.
- Người ơi, dậy đi. Đi ăn sáng thôi! Đói quá rồi.
- Ủa? Ra chơi rồi hả? – Nó ngơ ngác nhìn Bảo Anh.
- Dạ. Dậy đi cô nương, tính vừa ngủ vừa ăn hả? – Nhi nắm tay nó lôi xuống căn-tin trường.
Yên vị trên chiếc ghế, nó nghe thấy tiếng bàn tán của Trịnh Thúy An - con gái chủ tịch Trịnh - chủ tịch tập đoàn Dark.
- Tôi nghe nói đại công tử hào hoa của tập đoàn Last Star sẽ hạ cố tại trường mình đó.
- Thật sao? Nghe nói cậu ta rất đẹp, nhưng lạnh lùng lắm hả? – Con nhỏ đeo kính tò mò hỏi.
- Ừ! Từ nhỏ cậu ta đã vậy rồi! Thế mà ba tôi lại muốn tôi kết thân với cậu ta nữa chứ.
Haiz… – Nhỏ Thúy An ra vẻ.
- Vậy An có nhận lời không?
- Tất nhiên là không! Một công chúa xinh đẹp và giàu có như tôi thì cần gì mấy thứ đó chứ. Cậu ta giàu thì đã sao nào? Hứ… – Thúy An lấy tay vuốt vuốt tóc trông rất đáng ghét.
- Chậc! Chảnh vừa thôi. Có khi sau này cậu phải năn nỉ người ta ban tình cảm cho cậu đó!
Chủ nhân của câu nói ném ngay vào mặt con nhỏ một cái liếc khinh bỉ. Nó chúa ghét những đứa ỷ mình có chút sắc đẹp hay tiền của rồi ra sức chà đạp người khác.
- Cậu… Phạm Hải My cậu vừa nói gì hả? – Nhỏ tức giận, đập bàn quát lớn.
- Ấy ấy, đừng Thúy An! Cậu bớt nóng. – Nhi Nhi vội vàng đặt khay thức ăn xuống bàn rồi chạy lại can.
- Hứ! Cậu nên cảm ơn Nhi Nhi đi nha. Nếu cậu ta không can thì…
- Thì sao? – Nó cười khẩy.
Thúy An tức tối giơ tay lên định đánh nó một cái thì một bàn tay “mỏng manh”, “nhẹ nhàng” nắm lấy tay nhỏ lôi về phía sau. Mặt nhỏ tái mét vì đau đớn.
- Cậu tính dùng bạo lực trong trường à?
- Trần… Trần Khánh Duy? – Nhỏ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng phía sau.
Khánh Duy bình thường rất nhẹ nhàng và tử tế với người khác. Đặc biệt là với con gái. Hành động của Duy làm tất cả những học sinh có mặt trong căn-tin ngỡ ngàng. Cả nó, Thúy An và Nhi Nhi cũng vậy.
- Cậu không được đụng tới Hải My. Rõ chưa? – Duy buông lời nói lạnh nhạt với nhỏ.
- Hic… An… An biết rồi! Nhưng…
- Biết là tốt rồi. Câu ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì về lớp đi.
Khánh Duy buông tay nhỏ ra. Thúy An đau đớn nắm lấy cổ tay. Trước khi rời khỏi nhỏ không quên liếc xéo nó một cái.
- Sao nhìn tôi ghê vậy? – Khánh Duy cười nhìn nó.
- Hôm nay hoàng tử của trường mình uống nhầm thuốc hả? – My cố nhịn cười. – Cậu biết cậu vừa hành hạ không có lí do một đứa con gái chân yếu tay mềm không vậy?
- Biết chứ! Tôi còn tính mời nhà báo với mấy tay săn tin đăng lên báo luôn đấy. Nhưng vội quá không làm kịp. Mà sao lại không có lí do? Lí do chẳng phải là cậu sao? – Duy hơi nghiêng đầu, miệng nhoẻn một nụ cười tỏa nắng.
- Tự nhiên đổ thừa cho người ta. Hứ! – My chu môi trông thật đáng yêu.
- Các cậu! Đại chiến mới xảy ra hả? Sao mặt của Thúy An biến dạng ghê vậy?
Bảo Anh không biết đi đâu nảy giờ, chưa thấy nhỏ đâu đã nghe tiếng gọi của nhỏ.
Nhi Nhi nhún vai rồi ngồi xuống bàn ăn miếng
hamburger ngon lành. Khánh Duy cười với nhỏ rồi cũng quay lại bàn ăn, chỗ mấy tên bạn của hắn đang ngồi và tiếp tục nói chuyện.
- Tôi mới bỏ qua gì vui lắm hả? – Bảo Anh ngơ ngác nhìn nó.
- Ờ. Chắc vậy! – Nó hững hờ trả lời rồi cũng cắm cúi với tô hủ tiếu trên bàn. Bỏ mặc Bảo Anh đứng gãi đầu gãi tai vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- My, Khánh Duy hình như có tình cảm với bà đó!
Câu nói của Nhi làm nó suýt nữa là phun hết nước vào mặt nhỏ.
- Bà nói sao? Tình cảm đâu đây?
- Thật đó. Tại bà không nhận ra đó thôi! Hình như Duy rất quan tâm tới bà. Mỗi lần bà gặp chuyện, Duy đều lo lắng cho bà.
- Sao? Sao? Sao? Tình cảm ai? Ai tình cảm? Tình cảm sao? – Bảo Anh ngây người nhìn nó và Nhi Nhi.
- Có gì đâu… A! Tôi đi mua kẹo nha.
Nói rồi nó chạy đi mất.
- Nhỏ này…
Nhi Nhi thở dài ngao ngán nhìn cái dáng người bé nhỏ của nó lẫn vào đám đông trước mặt. Đã mười tám tuổi rồi mà nó cứ như một đứa con nít vậy.
- Nè, có chuyện gì vậy?
- Bà không biết gì đúng không? Để Nhi Nhi kể cho nghe nè! Chuyện là...
- Ra là vậy! – Bảo Anh gật gù hiểu ra được vấn đề.
- Vậy mà con nhỏ ngốc đó vẫn coi như không biết gì. Chẳng hiểu nổi cái thằng nhóc đó là ai mà lại tác động đến My nhiều như vậy. – Nhi chống cằm suy nghĩ.
- Ừ! Người luôn bên cạnh thì không bao giờ chịu nhận ra, người xa xôi đâu đó thì cứ mỏi mòn chờ đợi.
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, cả ba quay lại lớp học mà không biết có một điều bất ngờ đang đợi cả ba trong lớp. Cô chủ nhiệm của lớp đứng cùng một học sinh nam trên bục giảng làm cho nó và hai cô bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Nhi Nhi và Bảo Anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy học sinh nam kia. Chưa bao giờ cả hai nhìn thấy thái độ đó của Hải My. Có gì bất ổn với học sinh đó sao?
- Các em vào lớp đi!
Bảo Anh kéo nó vào chỗ ngồi. Mắt nó vẫn chú ý vào người con trai trên bục giảng.
“Nụ cười đó… Ánh mắt đó… Bảo Bảo…”
- Cả lớp chú ý, cô xin giới thiệu với các em, đây là Nguyễn Đình Bảo. Bạn mới chuyển vào trường ta nên cô mong tất cả các em cố gắng giúp đỡ bạn nhé!
- Có phải là đại thiếu gia tập đoàn Last Star không?
- Cậu ta đẹp quá. Như thiên thần vậy.
- …
- …
- Chào cả lớp! Tôi là Nguyễn Đình Bảo, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.
Vừa dứt lời, Đình Bảo tặng ngay cho đám con gái dưới lớp một nụ cười không thể hoàn mĩ hơn.
- Đình Bảo, em ngồi với Hải My đi nhé.
- Vâng.
Theo sự chỉ dẫn của cô chủ nhiệm, Đình Bảo được ngồi bên cạnh My. Nó mơ màng nhìn xung quanh, tất cả như một giấc mơ. Giấc mơ mà chính nó cũng không hiểu, nó đã bắt đầu và kết thúc giấc mơ thế nào. Đình Bảo cười nhạt với nó. Đó không phải nụ cười của Bảo Bảo ngày nào. Đôi mắt của cậu ta tuy rất giống Bảo Bảo nhưng nó chứa đựng cái gì đó rất xa lạ. Có phải vì lâu rồi không gặp nên nó mới thấy như vậy? Mà có chắc đây là Bảo Bảo không? Hay chỉ là một đứa con trai bình thường có nụ cười và đôi mắt giống Bảo Bảo? Tất cả những suy nghĩ là nó quay cuồng. Bao nhiêu kí ức quay về với nó. Nó không biết phải làm gì, phải đối mặt thế nào Đình Bảo. Phải chăng nó đã suy nghĩ quá nhiều?
Suốt tiết học nó chẳng chú ý một chút nào tới lời cô giảng. Nó nhìn Đình Bảo rất lâu, gần như không rời mắt khỏi cậu. Nhưng tất cà những gì nó nhận lại là sự lạnh nhạt của cậu ta. Cái cười khẩy khi phát hiện My đang nhìn hắn làm trái tim nó như đóng băng. Đây là Bảo Bảo ngày nào nó từng quen hay sao?
Đã năm giờ chiều rồi. Tiếng chuông báo tan học cũng reo lên. Nó ra về mà chẳng để ý tới Bảo Anh và Nhi Nhi đang lo lắng cho nó. Nó chạy đi, chạy bằng đôi chân gần như kiệt sức của mình. Quá khứ đang giày xéo trái tim mỏng manh của nó. Nó chạy đi, đi theo bản năng của đôi chân. Tới khi nó dừng lại thì trời cũng sập tối.
- Đây là…
Nó bước chậm rãi về phía trước. Lúc này, đôi bàn chân nó gần như tê liệt.
- Bồ công anh… – Từng tiếng nói rành mạch bật ra từ môi nó.
Thì ra nó chạy tới “thiên đường nhỏ bé” của nó ở ngọn đồi phía sau trường. Từ lúc nó trở về sau chuyến đi ở nhà ông bà nội, nó đã trồng bồ công anh trong sân nhà mình. Nhưng với khoảng đất đó, nó cảm thấy không đủ cho bồ công anh tự do bay lên cùng gió nên một thời gian sau, nó đã tìm tới nơi này. Ngọn đồi này ít người đi lại nên nó quyết định trồng bồ công anh và một vài loại hoa nó thích ở đây. Mỗi lần có chuyện buồn nó đều chạy tới “thiên đường” của nó. Nơi này chỉ một mình nó biết. Cả ba mẹ nó cũng không hề biết nó có một vườn hoa tuyệt đẹp trên ngọn đồi này.
Lê đôi chân mệt mỏi của mình vể phía những cánh hoa bồ công anh đang nở rộ, nó thấy bình yên hơn rất nhiều. Ngả lưng trên nền cỏ xanh mướt, nó khẽ nắm lấy một bông hoa bồ công anh. Những sợi lông mềm mượt chạm vào tay nó.
- Bồ công anh người đó có phải Bảo Bảo không?
Hoa không trả lời nó chỉ khẽ run mình trong gió.
- Hoa không trả lời cậu được đâu ngốc à! Cậu sao vậy?
- Khánh Duy? – Nó tròn mắt nhìn người trước mặt.
Duy mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Đồ ngốc! Cậu buồn sao?
- Không! Chỉ là…– Nó không nói, chỉ cười nhẹ với Duy.
Biết nói thế nào với cậu ấy? Chẳng lẽ lại nói nó nhớ Bảo Bảo? Nó nghĩ Nguyễn Đình Bảo chính là Bảo Bảo ngày nào? Chẳng lẽ nó lại nói với người con trai trước mặt, rằng trái tim nó đang đau vì một thằng nhóc sao? Cũng đã tám năm rồi mà. Với trí nhớ của một con bé mười tuổi, nó có thể nhớ rõ ràng hình ảnh của Bảo Bảo ngày nào sao?
- Chỉ là thế nào?
- Không! Mà sao cậu tới đây? Sao lại biết tới nơi này?
- Đồ ngốc! Hỏi gì mà nhiều vậy?
- Cái gì? Đồ ngốc? Nè tôi có tên đàng hoàng đấy nhé! – Nó khẽ hét lên nhưng đủ làm Duy giật mình.
- Ừ. My ngốc không phải ngốc được chưa? Nơi này đẹp thật đó. Cậu trồng hoa ở đây à?
Nó liếc xéo cậu ta. Trả lời vậy cũng được sao?
- À, ừ! – Nó cười nhạt.
- Không thắc mắc sao Duy tới được nơi này à?
- Tôi…
- Thật ra lúc nãy tôi đã chạy theo cậu. Phải rồi, con gái gì mà chạy nhanh quá vậy? Tôi đuổi theo mệt lắm đó. – Duy nghiêng đầu nhìn nó.
Bây giờ nó mới để ý khuôn mặt của cậu ấy thật đẹp. Ánh mắt long lanh như những vì sao, chiếc mũi cao, đôi môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo.
- Sao không nói gì vậy? – Duy lấy tay huơ huơ tay trước mặt nó làm nó giật mình.
- Ơ… Còn phải nói. Tôi từng đạt giải nhất kì thi chạy toàn trường mà. Mà sao cậu lại chạy theo tôi?
- Trả cậu này.
- Hả?
Duy đặt vào tay nó một cây kẹo mút và một cái điện thoại. Thì ra là vậy. Lúc ra về, vì vội quá nên nó chẳng nhớ gì cả, để quên cái điện thoại và cây kẹo mút trong ngăn bàn.
Haiz…
- Cảm ơn.
- Không có gì. À ngốc nè, cậu cũng thích bồ công anh sao?
- Ừ thích. Thích nhiều lắm.
Nó mỉm cười rồi tựa đầu vào vai Duy. Phía trước mặt trời đang lặn dần. Một cơn gió vô tình bay ngang qua khẽ làm những cánh hoa bay lên cùng gió. Nó nhắm cặp mắt lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Cậu mệt quá rồi My à, đừng để quá khứ hành hạ cậu. Hãy quên đi và làm lại từ đầu. Vì bồ công anh không thể mãi mãi bên gió được. Cậu hiểu không?
*****