Hoàn thành Bồ công anh, xin em đừng đi! - Hoàn thành - Heo ngốc.

pekngok_chijuminhanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 14.
Sáu giờ ba mươi phút sáng…

Ánh sáng chiếu xuyên qua tấm màn mỏng trong phòng làm căn phòng bừng sáng. Nó trở mình, hai mắt mở ra đón ngày mới. Bảo vẫn còn ngủ. Nó không muốn đánh thức hắn nên nằm yên không dám nhút nhích nữa. Chưa bao giờ nó có cơ hội ngắm khuôn mặt của Đình Bảo. Lần này nó phải tranh thủ một chút mới được. Nó lấy tay chạm nhẹ vào bờ môi đó. Khuôn mặt với một tỉ lệ hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Lúc ngủ, trông hắn rất hiền, hệt như một đứa con nít vậy. Đẹp quá đi mất…

- Ngắm đủ chưa? – Giọng nói quen thuộc vang lên làm nó giật cả người.

Bảo mở mắt ra nhìn nó chằm chằm.

- Hihi cậu ngủ ngon không? – Nó cố tình lảng qua chuyện khác.

- Không! – Bảo trả lời một câu làm nó choáng váng.

Mặt nó xị ra ngó lơ đi chỗ khác.

- Sao vậy?

- Có một con heo nằm bên cạnh làm sao ngủ ngon được?

Hớ? Hắn dám nói nó là heo sao? Nó đá một cái thật mạnh vào chân Bảo, làm hắn nhăn mặt la đau.

- Em gan lắm đó!

- Ai bảo mấy người nói tôi là heo!

- Tôi nói khi nào? – Bảo chối.

- Vừa mới nói có một con heo nằm bên cạnh làm sao ngủ ngon được đó! Hứ, còn chối nữa!

- Tôi nói con heo chứ có nói em là heo đâu!

- Cậu… – Nó cứng miệng.

- Vậy là em tự nhận mình là heo đó nha! Tôi không nói gì đâu đó! – Bảo bật cười mãn nguyện khi nó bị trúng kế của hắn mà không hề hay biết.

- Cậu… Nguyễn Đình Bảo! Cậu dám chọc tôi? – Nó nghiến răng ken két.

- Tôi không chọc em mà! Là em tự nhận mình là heo đấy thôi! – Bảo giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

Tức chết mất thôi! Nó đau khổ nhìn tên con trai trước mặt. Hai mắt đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nếu không vì hắn đang bị thương thì nó đã đánh hắn te tua luôn rồi. Nó chẳng thèm chấp nhất hắn nữa, đành cắn răng chịu đựng. Nó ngồi dậy bước xuống giường. Hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đi học. Cái chân của nó cũng bớt đau nhiều rồi nên nó có thể tự đi được dù còn chút khó khăn.

- Đi đâu đấy? – Bảo hỏi nó.

- Đánh răng! Có gì không? – Nó trả lời trống không.

Biết là nó đang giận nên hắn chẳng dám chọc nó nữa chỉ dịu dàng dặn dò nó.

- Em mở tủ ra lấy bộ đồ tôi nhờ người mua giúp em mà thay ra đi! Con gái gì mà từ hôm qua tới giờ chẳng thèm thay bộ đồ nữa.

- Gì nữa? Sao kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Tại cậu bắt tôi đi ngủ mà!

- Chứ không phải tại em ở dơ hả?

- Nguyễn Đình Bảo!

- Đi nhanh đi! Không để lát nữa là mấy con heo vào đây nhận họ hàng với em bây giờ.

- Trời ơi! Tức quá à…

Nó đóng ầm cánh cửa nhà vệ sinh lại. Bảo không thể nhịn cười được nữa. Hắn bật cười thành tiếng. Từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn cười thoải mái như vậy. Chỉ khi có nó bên cạnh, con người của hắn mới thật sự trở lại.

Mấy phút sau nó bước ra khỏi toilet mà vẫn cho hết ngạc nhiên. Bộ váy màu xanh ngọc thật sự vừa vặn với nó tới mức không thể tin được.

- Sao bộ đồ này vừa với tôi quá vậy?

- Không biết! – Bảo lạnh lùng đap lại câu hỏi của nó.

Thật ra bộ váy này hắn đã tự tay chọn cho nó. Lúc mua hắn cũng không nghĩ sẽ vừa đến vậy, hắn chỉ chọn kích thước theo quán tính thôi.

Bảo bật người dậy sau khi đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ váy mặc trên người nó. Hình như cái váy hơi ngắn thì phải. Hắn cố tình bước thẳng đến chỗ nó đứng. Và tất nhiên, theo quán tính, nó cứ thụt lùi lại tới khi chạm lưng vào bức tường trong toilet.

- Cậu… cậu muốn làm gì vậy? – Hai má nó đỏ bừng lên.

- Em nghĩ tôi muốn làm gì? – Bảo cười gian xảo.

Cúi người thấp xuống hắn chỉ để khuôn mặt của hắn cách mặt nó vài centimet. Chẳng lẽ hắn sẽ… hôn nó sao? Tim nó đập mạnh liên tục như sắp rơi ra khỏi lòng ngực đến nơi. Hai mắt nhắm tịt lại không dám mở ra nữa. Nhưng sao không có động tĩnh gì vậy kìa? Nó bắt đầu mở mắt ra và thấy hắn đang cố nhịn cười.

- Cậu… cậu…

- Em nghĩ tôi muốn hôn em sao? Hơ…

Bảo cố tình lảng tránh nó vì nếu bây giờ hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của nó chắc hắn sẽ cười chết mất thôi.

- Gì? Ai nói?

- Nếu không có suy nghĩ đó thì em nhắm mắt lại làm gì?

- Á!

Nó sắp đứt mạch máu não tới nơi rồi. Tức chết mất thôi.

Bảo nhìn nó cười hả hê. Chợt nhớ tới mục đích của mình, hắn đưa tay lên tháo bung cái cúc áo đầu tiên ra.

- Giờ em muốn ở đây xem tôi thay đồ hay là ra ngoài?

- Ngu sao ở lại? – Nó lầm bầm.

- Nói gì đó?

- Tôi nói ngu sao mà ở lại? – Nó thét lên.

- Dám nói chuyện với tôi vậy à? Tôi sẽ phạt em.

- Phạt? Cậu dám sao?

- Sao lại không? Vừa nói dứt câu hắn đã đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nó. – Xong rồi! Em có thể ra ngoài. Nhưng muốn nhìn tôi thay đồ thì cứ ở lại.

Nó bĩu môi với Bảo rồi giậm chân bước ra ngoài :“Tên đáng ghét! Ta sẽ trả thù ngươi!”

- Giậm chân nhẹ nhẹ thôi. Em đụng vào vết thương nữa bây giờ! – Bảo sực nhớ ra chân nó đang đau nên vội nhắc.

Nhưng…

- Á! Đau quá mẹ ơi! – Nó ngồi bệch xuống sàn nhà.

Đúng là tai hại mà. Nó quên mất chân mình đang bị đau. Hic, thật là khổ cho thân nó mà. Bảo thấy nó vậy liền chạy tới đỡ nó lên.

- Đã nói rồi mà không nghe! – Hắn lầm bầm la nó.

- Ai bảo cậu không nhắc tôi sớm hơn? – Nó gân cổ lên cải.

- Còn đổ thừa nữa hả? Tôi bỏ mặc em đấy!

- Thì bỏ đi! Ai cần đâu! – Nó vẫn bướng bỉnh nói.

- Là em nói không cần đấy.

- Ờ

- Đừng hối hận khi tôi buông tay ra nha.

- Ờ ờ ờ! Tôi không cần!

Bảo cười với nó thật tươi rồi buông tay ra. Nó mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Hắn nhe răng ra cười nó rồi lửng thửng đi thay đồ. Trong phòng bệnh vọng ra một tiếng lạ…

- Huhu… Nguễn Đình Bảo tôi ghét cậu! Á…

*****

Chiếc Reventon phóng đi thật nhanh trên đường phố thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Trong xe có một “tảng băng”, bên cạnh là một “ngọn lửa” đang cháy hừng hực. Từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ nó chẳng thèm nói lời nào với hắn. Và tất nhiên nếu nó không mở miệng ra nói thì tại sao hắn phải bắt chuyện với nó trước chứ? Nhưng cuối cùng người chịu thua vẫn là hắn.

- Còn giận sao?

-… – Nó vẫn im lặng không trả lời.

- Nè!

Nó lấy cái tai nghe ra cho vào lỗ tai. Bật nhạc to hết mức nó không muốn nghe tiếng của tên bên cạnh. Bảo nhếch miệng cười. Chưa ai dám đối xử với hắn như vậy. Con gái lại càng không. Đạp nhẹ, phải nói là rất nhẹ cái chân ga, chiếc Reventon đã lao đi như bay. Đứa con cưng “triệu đô” của Lamborghini - Reventon có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,4 giây, đạt vận tốc tối đa trên 340 km/h. Tốc độ thật khủng khiếp. Chưa nói đến số tiền để có thể sở hữu chiếc xe này – 1,4 triệu đô-la. Số lượng xe này còn có hạn, chỉ có 20 chiếc xe trên toàn thế giới. Đúng là Reventon mang trên mình những con số vô cùng kinh hoàng. Với tốc độ hiện tại, nó không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ nữa.

- Tôi chưa muốn đi gặp Diêm vương đâu! – Nó sợ toát cả mồ hôi lạnh.

Bảo vẫn chưa chịu giảm tốc độ. Cứ cái đà này chắc nó phải “xuống dưới” sớm mất thôi.

- Tôi xin lỗi mà! Cậu chạy chậm lại đi mà!

Vẫn không có động tĩnh gì từ đối phương.

- Em xin lỗi anh mà Đình Bảo! Em biết lỗi rồi. Từ nay về sau em sẽ không vậy nữa. Hic, chạy chậm thôi mà! – Mặt mũi nó méo xẹo.

Bảo nhoẻn miệng cười. Câu nói hắn muốn nghe nhất đã bật ra từ nó. Chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại (nhưng cũng là nhanh hơn so với các loại xe khác. Hic, siêu xe mà!).

- Nói vậy sớm có phải hơn không?

- Phải hành hạ tôi cậu mới vui sao?

- Không biết! Chắc vậy.

Nó không thèm nói năng gì nữa nếu không hắn lại phóng xe đi nữa thì khổ. Mà quên mất nãy giờ lo “sắp chết” nên nó không hề để ý Bảo đang đưa nó đi đâu.

- Đi đâu vậy Bảo?

- Đi biển.

- Biển hả? – Nó tròn mắt

- Ừm!

- Nhưng sao…

- Thích!

Cuộc nói chuyện lại kết thúc tại đấy. Lần nào cũng vậy sao lúc nào nó cũng bị hắn ăn hiếp vậy nè? Nó ấm ức lắm nhưng không dám hó hé gì nữa. Nó không muốn chiếc xe này chở nó về gặp Diêm Vương đâu. Ngồi nghe nhạc mà nó ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

- Hải My…

- Ưm… hả? – Nó từ từ mở mắt, lấy tay che đi cái ngáp bất chợt, nó ngó ra phía cửa sổ.

Là biển sao? Nó vui mừng khi nhìn thấy mặt biển trong xanh phía xa đó. Bảo dừng xe tại bãi xe cách đó không xa lắm rồi đi cùng nó ra biển.

Gió biển thổi từng cơn mát rượi. Lâu lắm rồi nó không ra biển chơi. Bảo nhìn nó vui vẻ như vậy thì hắn biết đây không phải là quyết định sai khi đưa nó đến đây. Nắm lấy bàn tay nhỏ của nó hắn kéo nó lại đi sát bên mình. Nó ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ê, sao nắm tay người ta?

- Nắm tay người ta khi nào? Nắm tay của em mà!

- Ờ thì… sao nắm tay tôi?

- Vì em là bạn gái tôi được không?

Khỏi phải nói cũng biết chỉ một câu nói của hắn cũng làm trái tim nó tan chảy. Hai gò má đỏ ửng lên không phải vì ánh nắng binh minh đang chan hòa trước mặt mà là do hơi ấm từ người con trai đang đi cùng nó.

- Đi ăn gì nhé! – Bảo đề nghị.

Ọc ọc… Ọc ọc… Ọc ọc

Vừa nghe xong lời đề nghị của Đình Bảo bụng nó đã biều tình dữ dội. Cũng phải thôi từ tối qua tới giờ nó có được ăn gì đâu. Bảo định nói thêm gì đó chợt im bặt, hắn quay mặt sang hướng khác tủm tỉm cười. Mất mặt quá đi….

- Hơ… bụng của em…

- Tôi biết rồi, biết rồi! – Nó liếc xéo Bảo một cái không cho hắn có cơ hội trêu chọc nó. – Đi ăn gì thì lẹ đi!

- Vậy thì nhanh lên! – Bảo xiết chặt lấy bàn tay nó sải từng bước về phía quán ăn trước mặt.

Một quán ăn nhỏ hiện ra trước mắt nó. Tấm biển ghi tên màu vàng nổi bật lên với dòng chữ màu đỏ sặc sỡ - Couple. Nó hơi tò mò với cái tên kì lạ đó. Sao lại là Couple nhỉ? Bảo đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, chiếc chương nhỏ gắn phía trên cửa kêu lên leng keng. Nó thích thú nhìn xung quanh. Quán ăn nhỏ thôi nhưng rất đặc biệt. Tất cả mọi thứ ở đây được bố trí như đúng cái tên Couple, chúng đều có đôi có cặp với nhau.

- Xin chào quý khách! – Một chị xinh gái bước ra. Nó đoán đây chắc là bà chủ của quán ăn xinh xắn này.

- Chào chị! – Bảo cúi đầu chào lịch sự. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cúi chào một người xa lạ.

- Đình Bảo? Phải em không? – Bà chủ quán thốt lên khi nhận ra hắn.

- Là em đây. Lâu rồi không gặp chị. Chị khỏe chứ ạ?

- Thằng nhóc này, chị vẫn khỏe. Còn em thế nào?

- Tốt chị ạ!

Chợt nó cảm nhận bà chủ quán đang đảo mắt về phía nó. Rồi chị ta bật cười như vớ phải vàng.

- Ôi bạn gái em sao?

- Cô ấy à? Tên cô ấy là Phạm Hải My. Chị nhìn thế này mà không hiểu sao?

Bảo nháy mắt với bà chủ quán một cách thân mật rồi giơ tay đang nắm tay nó lên. Nó cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hai đứa ngồi đi để chị chuẩn bị thức ăn cho hai đứa. Chờ lát nhé!

Nói rồi bà chủ quán hí hưng đi vào bếp của quán ăn. Bảo kéo nó đến ngồi cạnh cái bàn cạnh cửa sổ. Hắn ngồi đối diện nó. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy bỗng làm nó bừng lên một vẻ đẹp kì lạ.

- Làm gì nhìn tôi mãi vậy? – Bảo tỏ vẻ khó chịu.

Hắn không thích con gái nhìn hắn chằm chằm như vậy.

- À không có gì! – Nó cúi mặt xuống bàn, hai tay vo vo miếng khăn giấy. – Chị ấy là ai vậy?

- Em hỏi bà chủ quán đấy à?

- Ừm!

- Là người tình cũ của tôi thôi!

- Người tình cũ? – Nó mở to mắt hết mức có thể.

Không thể tin được là hắn lại… Mặt nó xị ra chẳng thèm nói năng gì nữa. Quá thất vọng mà…

- Nè, em sao vậy?

- Gì gì gì? Không sao! – Nó hậm hực trả lời.

- Ghen à? – Bảo hỏi nó một câu làm nó đơ cả người.

- Cậu nghĩ cậu có giá lắm hả? Nghĩ sao tôi đi ghen với một người lăng nhăng như cậu chứ? Không bao giờ! – Nó khẳng định chắc nịch.

- Thế thì thôi! – Bảo ngó lơ đi chỗ khác.

Nó ấm ức nhìn hắn mà không nói được lời nào. Đúng lúc đó bà chủ quán bê ra hai to mì rất to đặt trước mặt nó và Đình Bảo. Bây giờ mới để ý chị ta có một làn da trắng hoàn hảo. Những lọn tóc dài den óng càng làm chị ấy trông đẹp hơn. Đôi mắt đẹp nhưng dường như những thăng trầm của cuộc sống đã lấy đi mất sức sống trong đôi mắt ấy.

- Hai đứa ăn ngon miệng nhé! – Chị ấy mỉm cười.

- Chị ngồi xuống đây nói chuyện với em cho vui. – Bảo nắm lấy tay chị ta rồi kéo chị ta ngồi xuống cạnh hắn.

Khỏi phải nói người đối diện hắn đang tức tới mức độ nào. Nhưng sao nó phải tức nhỉ? Chẳng lẽ… nó ghen à? Không thể nào! Không đời nào nó lại ghen với tên đó.

- Hình như em chưa biết tên chị nhỉ. – Chị ấy cười hiền hậu với nó

- À, dạ! – Nó gật gật

- Chị tên là Nguyệt Băng là chị họ của Đình Bảo.

Chị họ? Hai tiếng chị họ làm nó phát giác ra cái tên đang ăn mì ngon lành đã chơi khăm nó. Phải trả thù tên ấy mới được. Nó lấy chân đạp mạnh vào chân hắn một cái làm hắn đau đến mức phải la lên.

- A…

- Em sao vậy Bảo? – Nguyệt Băng lo lắng nhìn hắn

- Không sao chị ạ! Con muỗi nào đó vừa cắn em thôi. – Hắn dửng dưng trả lời.

Nói thế chẳng phải nói nó là con muỗi à?

“Tên kia ta phải giết chết nhà ngươi!”

- À mà em tên là Hải My phải không?

Đang nóng giận hừng hực thì câu hỏi của Nguyệt Băng như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người nó. Nó gật đầu.

- Vâng ạ! Tên em là Phạm Hải My.

- Em rất đẹp!

- Ơ… hì, em cảm ơn chị! – Nó ngượng nghịu gãi đầu.

- Thôi hai đứa ăn đi cho ngon. Chị vào trong pha nước cho uống nhé!

Nguyệt Băng vừa đi vào trong thì bên ngoài đã có trận đại chiến. Kết quả chẳng biết ai thắng ai thua nhưng hiện trường bây giờ là một người con trai đang ngồi dưới đất đau khổ nhìn người con gái đang ngồm ngoàm nhai hết mấy cọng mì còn lại trong tô. No nê với món mì tuyệt ngon đó, nó lấy khăn giấy chùi khóe miệng còn dính tương.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không thích đâu nha! – Nó bắt chước y hệt giọng điệu của Bảo càng làm hắn tức hơn.

- Em gan lắm đó! – Bảo bật người đứng dậy phủi phủi bộ đồ của hắn

- Cảm ơn lời khen. – Nó hí hửng đáp lại.

Bảo mỉm cười rồi tiến lại gần nó. Tay hắn xiết chặt lấy tay nó kéo nó ra ngoài.

- Nguyệt Băng, em đi ra biển lát về nhé!

Có tiếng vọng ra.

- Ừ! Hai đứa đi vui nhé!

Và thế là hắn lôi nó đi dù nó đang cố dằng co với hắn. Bực mình với cô gái bướng bỉnh đó hắn dừng lại bế thốc nó lên.

- Á… buông tôi ra! – Nó đánh thùm thụp vào ngực hắn.

- Em mà còn vậy nữa tôi sẽ quăng em xuống biển đó! – Bảo lạnh lùng nói với nó.

Và chỉ có cách này mới trấn áp được nó thôi. Nói nhẹ nhàng thì không nghe phải bị cảnh cáo mới chịu nghe lời. Hắn sải từng bước chân dài trên bãi cát vàng dưới chân. Nó nhìn thấy biển rồi. Biển thật đẹp. Thật sự rất đẹp. Những con sóng vỗ sủi bọt trắng xóa. Nhưng sao hắn không dừng lại vậy? Hắn cứ đi về phía nước biển.

- Cho tôi xuống! – Nó thét lên.

Hắn vẫn không trả lời mà cứ bước đi. Nó sợ hãi nhìn xuống dưới, nước biển đã đến đầu gối hắn ròi. Tên ấy tính làm gì vậy trời?

- Bảo à, em xin anh mà! Đừng đi nữa! Em sợ lắm rồi… – Nó muốn òa lên mà khóc.

Hắn nhìn nó lạnh tanh.

- Em có còn bướng bỉnh với tôi nữa không?

- Không! Không dám nữa! Không dám đâu mà. – Nó sụt sùi.

- Hừm! Vậy có phải hơn không? – Bảo cười.

- Cho tôi xuống đi! – Nó nài nỉ.

- Hôm nay em phải gọi tôi là anh xưng em rõ chưa?

- Nhưng tại sao?

- Không có lý do.

- Vậy sao tôi phải nghe?

- Em muốn ngoan ngoãn nghe lời hay là bị quăng cho cá ăn hả? – Bảo lại hù dọa nó.

Nhưng nó biết nó không nên đùa giỡn với ác quỷ nếu nó còn khao khát muốn sống.

- Ờ tôi… à quên… em biết rồi!

Bảo mỉm cười rồi đặt nó xuống. Nước biển lạnh hơn nó nghĩ. Nó hớn hở như một đứa trẻ vui vẻ đùa giỡn với những cơn sóng. Ngọn gió se se lạnh chầm chậm thổi đến, hất nhẹ tóc đang xoà trước trán Đình Bảo. Ánh nắng đỏ rực phản chiếu trên gương mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, nụ cười của hắn như sáng bừng lên.

Nó thẫn thờ nhìn vẻ đẹp đứng trước mặt mình. Mắt nó không rời khỏi Bảo dù chỉ một giây. Kể cả hắn có cười mỉa mai vì phát hiện ra nó cứ nhìn hắn mê mẩn đi nữa, nó cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ muốn nhìn hắn lâu hơn một chút thôi mà. Vì thật sự nó rất sợ, sợ ngày nào đó nó sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt đó nữa.

- Em thích nhìn tôi tới vậy à?

Nó nghệch mặt ra nhìn Đình Bảo. Ai nói vậy chứ? Tại hắn… đẹp quá mà.

- Đâu có! – Nó chối.

- Nãy giờ là năm phút mười bảy giây. Em có cần hâm mộ tôi vậy không?

- Hâm mộ? Cậu… à không phải anh mơ à?

Bảo tủm tỉm cười không ngờ nó rất nghe lời hắn.

- Không phải sao mặt đỏ lên hết vậy?

- Hồi nào? Tại… nóng quá! Cậu không thấy nắng à?

- Thật sao? – Hắn nhếch đôi lông mày, dí sát măt về phía nó.

Nó không nói gì nữa ngượng nghịu quay sang hướng khác. Chắc chết mất thôi. Bỗng dưng nó thấy hắn vụt tay xuống nước rồi nhắm thẳng vào nó hất nước biển mát lạnh lên mặt nó.

- Oái! Anh làm gì vậy?

- Em vừa nói em nóng mà, tôi lấy nước giúp em hạ nhiệt thôi! – Hắn cười hả hê.

- Nguyễn Đình Bảo…

- Sao hả? Thấy bớt nóng chưa?

- Tôi phải giết anh! Đồ đáng ghét!

- Muốn giết tôi à? Em cứ thử xem sao. Hơhơ.

- Anh đừng có thách thức tôi! Đứng lại đó đừng có chạy!

- Em có bản lĩnh thì lại đây nào! Chân đang đau đấy. Có ngon thì chạy lại đây/ Hahaha.

- Anh là đồ đáng ghét! Đứng lại đó cho tôi…

- Hahaha Hải My, tiếp chiêu này!

- Oái! Đứng lại đó! Đứng lại…

- Hahahahahaha…

Lúc cả hai dừng “cuộc chiến” lại cũng là khi cả hai ướt sũng nước.

- Con gái gì mà dữ dằn quá vậy. Em nhìn xem chúng ta ướt hết người rồi này. –Bảo chống hai tay lên đầu gối cúi người thở dốc.

- Ai bảo cậu chọc tôi làm gì? Hơ… Hắc-xì! – Nó lấy tay che mũi lại.

- Lạnh à? – Bảo nhìn nó

- Ừm! – Nó gật đầu.

- Lại đây! – Bảo đứng thẳng người dậy dang rộng hai tay ra.

Và không hiểu tại sao nó lại nghe lời hắn và sà vào lòng hắn như một con mèo nhỏ cần được bảo vệ. Hơi ấm từ người Bảo làm nó cảm thấy ấm hơn một chút.

Bảo mỉm cười hài lòng. Hắn xiết chặt vòng tay của mình để bảo bọc người con gái hắn yêu nhất vào lòng.

- Vết thương của cậu sao rồi? – Nó chợt nhớ tới những vết thương trên lưng hắn.

Lúc sáng khi thay thuốc cho những vết thương đó có vẻ như chúng đã lành lại. Nhưng mà đi biển thế này những vết thương đó có bị nhiễm trùng không?

- Không sao! Những vết thương nhỏ đó thì có là gì với tôi chứ.

- Ờ! Đúng rồi. – Nó giả vờ giận dỗi.

- Em giống hệt con nít vậy! – Bảo vừa dứt câu thì đưa tay nhéo mũi nó một cái rõ đau.

- Á đau lắm biết không? – Nó nhăn nhó ôm lấy cái mũi tội nghiệp của mình.

- Hahaha… – Bảo nhìn nó cười khoái trá.

- Đáng ghét! Cậu đứng đó một mình đi! Tôi đi đây! – Nó lè lưỡi trêu hắn rồi quay lưng bỏ đi.

- Đi đâu đấy?

- Thay đồ! – Nó nói vọng lại.

- Đứng lại đó! Tôi chưa cho em đi mà!

“Hứ tại sao ta phải nghe lời người chứ? Plè”

Nó chẳng thèm để ý những gì hắn nói cứ vậy mà sải từng bước chân trên bãi cát vàng phía dưới. Cát rất mịn. Nó thích thú đá chân lên phía trước làm những hạt cát tung lên. Bỗng dưng nó nhìn thấy dưới đất có bòng ai đó đang đi nhanh về phía mình. Chẳng lẽ là tên đó? Nó quay mặt lại nhìn thì thấy Bảo đang đuổi theo sau nó.

- Á…! – Nó chạy đi thật nhanh nhưng không kịp nữa rồi Bảo đã bắt được nó.

- Dám không nghe lời hả? – Bảo vòng tay ôm lấy nó.

- Huhu thả tôi ra! – Nó vùng vẫy.

Rồi không biết bằng cách nào đó mà hai chân nó mất thăng bằng báo hại cả Bảo và nó ngã lăn xuống đất. Tệ hơn là hắn đang nằm đè lên nó. Nụ cười gian xảo của hắn càng làm nó sợ hãi.

- Cậu… buông tôi ra!

Bảo không trả lời chỉ nhìn nó say đắm. Hắn thật sự không hiểu tại sao ở nó lại có một sức hút kì lạ đến như vậy. Hắn không thể nào ngừng để mắt tới nó cho dù nó đang ở bất cứ nơi đâu. Ở cạnh nó hắn cảm thấy thật bình yên, thật vui vẻ. Khuôn mặt ngây thơ của nó khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Những lọn tóc bết lại phía trước mặt nó càng làm nó đẹp hơn trong mắt hắn.

- Sao cậu nhìn tôi mãi vậy? – Nó cất giọng nói yếu ớt.

Hắn từ từ cúi người xuống thấp hơn cảm nhận mùi hương từ mái tóc của nó.

Nó kinh ngạc nhìn hắn. Trái tim nó như ngừng đập. Không phải hắn lại muốn… Đừng mà! Khoảng cách càng lúc càng gần… càng lúc càng gần… ôi chết mất thôi!

- Đứng lên nào! Em bị cảm thì mệt đấy!

- Phù! – Nó thở phào nhẹ nhõm. Tên này vẫn còn chút nhân tính đấy.

Bảo đứng dậy rồi kéo tay nó lên. Nắm chặt lấy tay nó trong tay hắn cùng nó trở lại căn tiệm Couple khi nãy. Gió biển thổi từng cơn làm nó càng lạnh hơn. Nó kéo Bảo đi nhanh về phía cửa tiệm. Nguyệt Băng vừa nhìn thấy nó và Bảo trong tình trạng cả người ướt sũng nước đã tròn mắt nhìn.

- Trời đất hai đứa làm gì mà ướt hết rồi?

- Tất cả là tại cậu ấy đấy ạ! – Nó liếc xéo Đình Bảo một cái.

- Chứ không phải tại em à? – Hắn cũng chẳng chịu thua nó.

- Tại cậu đấy!

- Tại em đấy!

- Tại cậu!

- Tại em!

- Tại cậu hết đó!...



- Thôi hai đứa cho chị xin nào.

Cuộc chiến tạm dừng sau khi Nguyệt Băng lên tiếng ngăn cản.

- Bảo à, em lên phòng tắm của cu Bin tắm đi! Còn Hải My vào phòng chị tắm nhé! – Chị ấy cười hiền hậu.

- Em biết rồi! – Bảo bỏ hai tay vào túi quần rồi lửng thửng đi.

- Đi nào em!

Nó gật đầu rồi đi theo sau Nguyệt Băng. Nó cảm nhận chị ấy là người rất tốt. Nụ cười hiền hậu của chị ấy làm người khác cũng cảm thấy vui vẻ. Tắm táp xong nó thấy thật thoải mái. Bộ đồ chị Băng cho nó mượn hơi rộng so với nó nhưng nếu mặc tạm thì cũng không sao. Nó vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì đã thấy Đình Bảo quần áo chỉnh tề đứng tựa lưng vào cửa phòng Nguyệt Băng. Nó tròn mắt.

- Ủa đứng đây làm gì?

- Thích! – Hắn cười toe.

- Hơ, cậu lạ nhỉ!

Nó vừa phát ngôn xong thì thấy nét mặt của Bảo có chút thay đổi. Thôi chết! Nó sực nhớ tới chuyện lúc sáng.

- Hihi đi với em nào! Em muốn cảm ơn chị Nguyệt Băng vì bộ đồ này. – Nó nhanh chóng sửa sai.

Hắn chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay nó lôi đi. Bỗng dưng có một thằng nhóc bụ bẫm chạy tới ôm chằm lấy hắn.

- Ba Bảo ơi……..

- Cái gì? – Nó thốt lên. – Ba sao?


*** Tác giả: Vì lí do mình đang là học sinh cuối cấp, lịch học rất nhiều nên không thể online thường xuyên để đăng truyện và không đủ thời gian để kiểm tra tỉ mỉ từng chương nên truyện đăng có lẽ còn nhiều sai sót. Hihi mong mọi người thông cảm. Nếu có gì sai, làm phiền mọi người hãy chỉ ra giúp mình với nhé! Mình sẽ cố gắng sửa chữa cho truyện của mình thật hoàn hảo! Xin cảm ơn ạ!
 

pekngok_chijuminhanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 15.1

Ba? Nó sững người. Đình Bảo có… có con sao? Nhưng sao lại vậy? Hắn mới mười tám tuổi thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Bảo buông tay nó ra ngồi xổm xuống.

- Con trai của ba, dạo này lớn quá rồi nhỉ?

- Dạ! Hihi ba ơi Bin nhớ ba Bảo lắm đó! – Thằng nhóc này cũng biết nhõng nhẽo quá chứ.

- Ừm ba cũng nhớ con lắm! – Hắn bế thốc nó lên trong tay.

- Chị ấy là ai vậy ba?

- Là bạn gái của ba đấy! – Mỉm cười hiền, hắn nhìn thằng nhóc âu yếm.

Đã là ba người ta rồi lại đi giới thiệu bạn gái với con sao?

- Em chào chị! – Nhóc cười làm lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Nó chẳng có tâm trạng đâu mà trả lời. Tâm hồn nó giờ đã bay xa tận đâu. Bảo vỗ một cái vào vai nó làm nó suýt té xỉu.

- Em bị gì vậy? Con chào em kìa!

- Hả? Ơ… xin chào! – Nó gượng cười

- Ba ơi bạn gái ba bị sao vậy? – Thằng nhóc ngây người ra nhìn hắn.

- À, chắc là cô ấy đang suy diễn lung tung đó con!

- Suy diễn lung tung là gì hả ba? – Thằng nhóc gãi đầu thật sự trông rất dễ thương.

- Ba đâu có biết! Con hỏi chị ấy thử xem! – Hắn cười.

- Dạ! Chị ơi chị suy diễn lung tung gì vậy chị?

Ầm! Nó muốn chết đứng với hắn. Mọi thứ lộn xộn hết cả lên nó chẳng hiểu gì cả. Hic, nhức đầu quá!

- Đồ ngốc, đây là cháu tôi. Tại vì ba nó mất sớm, vì thương nó nên tôi làm ba nuôi của nó thôi mà. Em nghĩ tới đâu rồi? – Bảo phì cười.

- Hả? – Nó nghệch mặt ra.

Thì ra là vậy. “Làm hết hồn!” - tâm trạng nó ổn định hơn rồi. Nó nhìn khuôn mặt thiên thần trước mặt vui vẻ hỏi.

- Em tên gì? Em mấy tuổi rồi?

- Em… em tên là Bin. Em… năm tuổi rồi! – Bin trả lời, nụ cười tươi tắn của thằng nhóc làm nó bật cười. Công nhận là nhóc Bin trông khá giống Đình Bảo.

- Em dễ thương quá! – Nó lục lọi trong ba-lô một cây kẹo mút đưa cho nhóc. – Chị cho em này!

- Em cảm ơn chị! – Bin ngoan ngoãn khoanh tay lại cảm ơn trước khi nhận cây kẹo từ nó. – Ba Bảo ơi, chị này mai mốt sẽ là mẹ của Bin hả?

- Em… em nói gì vậy? – Nó trố mắt ra nhìn thằng nhỏ.

- Ba Bảo nói khi nào ba dắt một chị tới và nói chị ấy là bạn gái ba thì sau này chị ấy sẽ trở thành mẹ của Bin. – Thằng nhóc phụng phịu giải thích.

- Hả? Có luôn sao? – Nó ngạc nhiên nhìn Bảo.

Hắn nhún vai rồi ghé vào tai của Bin nói gì đó khiến thằng nhóc khúc khích cười. Lâu lâu còn nhìn nó nữa chứ…

- Thôi con à, chị ấy chắc là không muốn làm mẹ con đâu! – Hắn thở dài

- Không mà! Con muốn chị ấy là mẹ con mà! Ba ăn gian quá à…

- Nhưng chị ấy không chịu thì biết làm thế nào?

Hai người đó tình làm gì vậy? Bin đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn nó.

- Chị ơi chị, chị làm mẹ Bin đi!

- Chị… nhưng mà chị… – Nó ấp úng

- Ba ơi hay là tại Bin không ngoan nên chị không muốn làm mẹ Bin? – Thằng nhóc gục mặt vào vai hắn rồi tự dưng òa khóc.

Nó lúng túng nhìn hắn cầu cứu.

- Nè, em làm con khóc rồi! Nó mà khóc là mai bệnh đó! – Bảo gắt lên.

- Nhưng tôi đâu có cố ý……. Giờ phải làm sao?

- Đồng ý đi! – Bảo nháy mắt.

Đồng ý làm mẹ của Bin chẳng khác nào nó rơi vào bẫy của hắn à? Nhưng nhìn thằng nhóc khóc lóc tội nghiệp quá cuối cùng nó cũng đồng ý.

- Ờ! Thôi nào, chị đồng ý!

- Thật ạ? – Bin ngẩn mặt lên vui vẻ.

- Ừm! – Trong khi nó thì yểu xìu.

- Hihi mẹ tên là gì?

- Chị… à nhầm! Mẹ tên là Hải My! – Nó cười trong đau khổ.

- Hihi mẹ Hải My rất đẹp. Con thương mẹ nhất! – Thằng nhóc cười toe khoe cái răng khểnh rất dễ thương.

- Thế con không thương ba nữa à? – Bảo giả vờ giận dỗi.

- Không mà! Con thương cả ba Bảo nữa mà! – Bin ôm chầm lấy cổ hắn.

Nó để ý hắn cười rất tươi. Nó cũng hạnh phúc lắm khi thấy hắn như vậy.

- Ba ơi, mẹ Băng nói ba ra phụ mẹ gì đó.

- Ừ! Ba biết rồi. Đi với ba không?

- Đi ạ! – Bảo vui vẻ đặt Bin xuống đất rồi nắm lấy tay thằng nhóc. – Em ở đây nhé! Tôi ra phụ chị Băng một chút.

- Ừm anh đi đi. – Nó gật đầu.

*****

*Tại phòng vip của nhà hàng năm sao*

Trịnh Lâm châm điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc tỏa ra khắp căn phòng làm lão cảm giác thật dễ chịu. Tay trắng làm nên một tập đoàn hùng mạnh như Dark bây giờ không phải là điều gì dễ dàng. Từ một thằng nghèo hèn bị người ta khinh miệt, thậm chí là tước bỏ cái quyền được sống trở thành một tài phiệt được người người kính trọng. Lão đã chán ngán cái cảnh sống chui nhủi như một con chuột. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng, người lão đều đầy mồ hôi. Lão thấy mình lại bị người khác chà đạp. Cái ngày lão phải xòe tay xin người ta từng đồng tiền lẻ để sống qua ngày làm lão khiếp sợ. Lão hiểu rõ ma lực của đồng tiền. Đồng tiền có thể cho lão tất cả. Sự kính trọng của một xã hội, sự xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Trong tận thâm tâm lão nghĩ, thật là ngoa khi nói có tiền không hẳn là có tất cả. Với lão đồng tiền đã cho lão tất cả. Và đương nhiên nó cũng lấy đi từ lão hai từ “nhân cách”. Lão bất chấp tất cả. Phải! Bất chấp mọi thứ để lão có tiền. Buôn bán ma túy, quỹ đen… tất cả lão đều làm. Chỉ cần cuộc đời này tôn kính lão.

Căn phòng im lặng như tờ. Làn khói trắng tuôn ra từ hơi thở đó. Lão nhắm nghiền mắt, ngả lưng về phía phía lưng ghế nghỉ ngơi.

- Xem ra chủ tịch có vẻ rảnh rỗi quá rồi!

Giọng nói vang lên làm lão bừng tỉnh. Đôi mắt đã có vết chân chim từ từ mở. Lão mỉm cười.

- Là cậu sao? Bạch Long?

Tên Bạch Long không vội đáp lại. hắn ngồi xuống ghế, cầm lấy ly rượu sam-panh uống hết một hơi.

- Chủ tịch tìm tôi có việc gì à?

- Không có việc thì không tìm đến cậu được à?

- Tất nhiên. – Hắn nhìn lão tỏ ý trêu chọc. – Với chủ tịch Trịnh thì không có gì là không có mục đích cả.

Lão bất giác bật cười thật lớn. Tên nhóc này đi theo lão chưa được bao lâu nhưng thật sự làm lão rất hứng thú. Kể ra cũng phải cảm ơn Nguyễn Đình Bảo. Vì nếu không có đại thiếu gia tập đoàn Last Star thì lão đã không chiêu mộ được một “nhân tài” để bán mạng cho lão.

- Cậu không cần căng thẳng như vậy. Thật ra ta tìm cậu hôm nay là vì một chuyện.

- Chủ tịch cứ nói!

- Chuyện ta nhờ cậu làm cậu đã làm rất tốt. Hiện giờ giá cổ phiếu tập đoàn Sky tuy đã ổn định nhưng giá cả thì không còn cao như trước. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch làm ăn của Sky. – Trịnh Lâm mỉm cười hài lòng.

- Chủ tịch quá khen rồi. – Bạch Long cười khoái trá. – Tôi chỉ cho đàn em ra tay hù dọa lão già họ Phạm một chút, không ngờ lão ta đã vội chạy ra nước ngoài rồi. Không lâu nữa tôi sẽ làm cho cả tập đoàn Sky sụp đổ trong tay của con gái lão ta.

- Chậc chậc chậc! – Trịnh Lâm lắc đầu. – Cậu quá coi thường Phạm Hải My rồi. Cô ta không hề đơn giản như vậy.

Câu nói của Trịnh Lâm làm hắn giật mình. Không lẽ trong mắt của một lão cáo già như Trịnh Lâm mà Phạm Hải My có thể làm khó lão sao? Thật không tin được.

- Bạch Long à, có điều cậu chưa biết về con bé đó. Ta đã quan sát nó rất lâu rồi, thật ra Phạm Minh Huy không phải sợ cậu mà bỏ chạy ra nước ngoài. – Lão mỉm cười, hai tay đan lại đặt lên bàn. – Hậu duệ của gia tộc họ Phạm không hề tầm thường. Nếu Phạm Minh Huy có con trai thì hẳn là vượt trội hơn người. Cậu cứ nhìn vào con bé Hải My xem, một đứa con gái mười tám tuổi có thể bắn súng cực chuẩn. Khả năng đó có thể nói là tầm cỡ quốc tế.

- Hahaha, ông có đang quá đề cao con nhỏ đó không?

Bạch Long không tin những gì Trịnh Lâm nói. Lão không trả lời. Đầu óc miên man nhớ về ngày đặc biệt đó.



Một buổi chiều vắng. Năm ấy Hải My chỉ vừa tròn sáu tuổi. Nó lang thang trên con đường đến công viên ba mẹ hay dẫn nó đi. Không hiểu vì lý do gì mà hôm đó ba mẹ nó không rước nó về. Mặc bộ đồng phục học sinh tiểu học trên người, nó vô tư ngồi lên cái ghế đá trong công viên. Nắng chiều xuống nhuộm vàng cả bãi cỏ. Chợt nó nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện. Tiếng nói phát ra phía sau những cái cây to. Những cây cao lớn đó chính là hàng rào ngăn cách tự nhiên giữa bờ hồ với công viên. Nó tò mò đến gần. Trong tầm mắt nó bây giờ là hai người đàn ông mặc vest đen cao lớn.

- Tụi mày chuẩn bị chuyển hàng đi chưa? – Một trong hai người đó cất tiếng hỏi.

- Tối nay, mười một giờ. Vẫn theo cách cũ. Được chứ?

- Được. Tối nay tao sẽ báo cho người phía bên đó đến nhận.

Hai người đó vốn dĩ không thể biết đến sự có mặt của nó nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra…

- Á!

Nó thét lên. Dưới chân nó là con giun đất đang quoằn quại tìm cách bỏ trốn. Nghe tiếng thét của nó, hai người đàn ông kia lập tức quay mặt lại nhìn.

- Chết tiệt! Con nhỏ có lẽ đã nghe hết rồi.

- Đi lại xem sao!

Hai người tiến gần lại nó. Một tên lặng lẽ rút súng ra. Tên đó không ai khác chính là Trịnh Lâm. Trong khi nó vẫn chưa hoàn hồn vì con giun đất thì cây súng kia đã trực tiếp chạm vào đầu nó.

- Các chú…

- Ranh con! Mày đã nghe gì rồi? – Trịnh Lâm lớn giọng hâm dọa.

- Con… – Nó nhìn Trịnh Lâm không chớp mắt.

- Đừng nói nhiều nữa! Tranh thủ không có người, mày xử nó đi! – Tên còn lại lên tiếng.

Trịnh Lâm vẫn nhìn nó. Từ trong mắt của con bé, hắn cảm nhận được một sức mạnh phi thường. Nếu là đứa trẻ, khi đối mặt với súng và người lạ, chắc hẳn chúng nó khóc thét lên. Nhưng nó thì không. Thậm chí hắn còn nhìn thấy nó mỉm cười. Hệt như đối với nó đây chỉ là một trò chơi.

- Tên gì? – Trịnh Lâm vẫn nhìn nó.

- Phạm Hải My! – Nó trả lời rất nhanh. Một chút sợ hãi cũng không có.

- Con không sợ súng sao? Không sợ các chú giết con à?

- Không sợ! – Nó khẳng định.

- Tại sao?

- Vì… Cây súng đó không phải là súng thật.

Trịnh Lâm giật mình. Đúng là hắn chỉ có ý định hù dọa nó thôi nên hắn chỉ lấy cây súng giả ra. Không ngờ một đứa con nít sáu tuổi chỉ nhìn một thoáng đã phân biệt được đó là súng thật hay giả.



Với lão, nó thật sự là một đứa con gái không chút tầm thường. Sau ngày hôm đó, lão mới biết nó chính là con gái của Phạm Minh Huy, chủ tịch tập đoàn Sky. Lão thậm chí còn khâm phục nó. Uống hết ly rượu trên bàn, lão tiếp tục nói.

- Cậu đừng bao giờ khinh thường con bé. Thật sự ta rất ngưỡng mộ Phạm Minh Huy. Ông ta có một đứa con gái quá tuyệt vời. Nếu được huấn luyện bài bản, hẳn là nó sẽ không thua kém gì bất kì ai.

- Haiz… Được rồi! Vậy để tôi thử xem ông có nói đúng không nhé! Cứ chờ xem, con gái như nó thì làm gì được nào? – Bạch Long đắc ý. – Lần trước nó dám liều mình cứu Đình Bảo, quả thật tôi cũng có đôi chút ngưỡng mộ. Nhưng tôi không tin con nhỏ đó làm được chuyện gì ra hồn trong cái thế giới đẫm máu này.

- Ta chỉ có ý nhắc nhở cậu, hãy cẩn thận với Phạm Hải My. Nếu không kế hoạch của cả ta và cậu đều tan thành mây khói.

- Được! Tôi hiểu rồi! Phạm Hải My sao?

Bạch Long cười nham hiểm. Hắn cần làm một chứng minh nho nhỏ về tài năng của nó - “ Cô có thể làm được gì? Cho tôi nhìn thấy xem nào? Người đẹp!”

*****
 

pekngok_chijuminhanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 15.2
Ngồi trong quán Couple, nó ngước nhìn hắn qua cửa sổ. Hắn đang giúp chị Băng bê thùng gì đó vào nhà kho. Tự dưng nó thấy thật hạnh phúc. Từ lúc hắn về trường Phùng Châu học tới giờ, nó chỉ toàn thấy hắn lạnh lùng với tất cả mọi người. Chưa bao giờ nó thấy hắn cười nhiều như hôm nay. Lúc hắn cười thật sự rất đẹp. Nhưng không hiểu tại sao nụ cười đó đều phải giấu đi vậy?

- Em yêu Đình Bào rất nhiều đúng không? – Nò giật mình nghe nghe tiếng nói của chị Băng.

Chị đặt trước mặt nó một ly nước cam rồi tươi cười nhìn nó.

- Ơ… em… Em không biết… – Nó ấp úng. Hai gò má đỏ ửng lên.

- Vậy là đúng rồi. Chị nhìn thấy được em rất yêu thằng nhóc đó. – Chị Băng cười trêu chọc nó.

Nó chỉ biết cúi mặt xuống. Nó đã thích hắn từ lúc nó gặp hắn lần đầu tiên. Nụ cười tỏa nắng ấm áp làm nó rất hạnh phúc. Những tháng ngày đó là những tháng ngày nó nhớ nhất. Dù chỉ là con bé nhỏ không hiểu chuyện nhưng đã nhiều năm qua đi mà những kỉ niệm về Bảo Bảo trong nó vẫn còn nguyên vẹn.

- Bảo là người tốt. Nhưng cuộc đời nó gắn với quá nhiều đau khổ.

Chị Băng lặng người nhìn hắn. Ánh mắt chị chất chứa bao nỗi buồn. Nó im lặng lắng nghe từng lời chị nói.

- Lúc còn nhỏ Bảo Bảo sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhưng từ khi mẹ Bảo Bảo mất đi nó đã hoàn toàn khép mình với thế giới xung quanh. Chị đã từng rất lo cho Bảo Bảo mỗi lần thấy nó đi học về mà chân tay đầy những vết thương.

- Có chuyện gì đã xảy ra với Bảo vậy chị?

- Năm đó sau khi đi nghỉ hè về có một chuyện rất khủng khiếp đã xảy ra. Khi đó tập đoàn Last Star đang lâm vào khủng hoảng nặng nề, có khả năng phá sản. Mẹ của Bảo Bảo là con gái của chủ một ngân hàng lớn. Cũng nhờ bà ấy mà Last Star có tiền vốn trở mình. Nhưng không ngờ những kẻ rắp tâm muốn đẩy Last Star rơi xuống vực thẳm lại nhẫn tâm giết chết mẹ của Bảo Bảo. – Chị Băng thẫn thờ.

-…

Nó không biết phải nói gì nên đành im lặng lắng nghe.

- Những người đó biết nếu mẹ Bảo Bảo chết đi thì mọi nguồn tài chính của Last Star coi như sụp đổ nên đã giết chết mẹ Bảo Bảo trong một vụ tai nạn giao thông tàn khốc. Nhưng những kẻ đó không ngờ Last Star vẫn còn có Sky giúp đỡ nên cuối cùng dù rất khó khăn nhưng Last Star cũng vượt qua khủng hoảng.

- Còn Đình Bảo… cậu ấy…

- Bảo Bảo đã chính mắt chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ mình. Kể từ lúc đó, nó không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Nó xin chú Nguyễn cho nó gia nhập tổ chứcmafia liên kết giữa Sky, Last Star và Sun. Từ đó nó lao vào chém giết, ân oán hận thù. Tất cả những gì nó làm cũng chỉ vì muốn tìm ra những kẻ đứng sau cái chết của mẹ nó thôi.

Nguyệt Băng thở dài. Nó thẫn người ra một lúc lâu. Thì ra chỉ trong vòng mấy năm mà cuộc sống của Bảo đã có quá nhiều thay đổi. Nó không hề hay biết những gì Bảo đã cố gắng trải qua. Không hề biết… Nó cảm thấy thật sự có lỗi với hắn.

- Bao lâu nay Bảo Bảo vẫn luôn bên cạnh em đấy.

- Chị nói sao? – Nó kinh ngạc nhìn Nguyệt Băng.

- Bấy lâu nay Bảo Bảo luôn bên cạnh em, quan sát em từ phía xa. Nó sợ rằng đôi tay nhuốm đầy máu của nó sẽ liên lụy tới em nên dù phải đứng từ phía xa nhìn em nó cũng không dám lại gần. – Nguyệt Băng mỉm cười.

- Em… em không biết chuyện đó…

- Bảo Bảo rất yêu em Hải My à. Quyết định đến với em có thể là quyết định rất khó khăn của nó. Chị nhìn thấy Bảo đã cho em thấy con người thật của nó. Thật sự là không dễ đâu em à. Hãy giúp chị chăm sóc cho Bảo Bảo. Có được không em?

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Nguyệt Băng nó bất giác gật đầu. Nó thật sự đã rất sai khi nghĩ bấy lâu nay hắn không hề nhớ tới nó. Nó đã làm gì vậy? Bao nhiêu đau khổ mà nó gánh chịu có bằng những gì Bảo gánh chịu hay không? Lần này thật sự nó đã hiểu Bảo hơn rất nhiều.

- Chị à, em ra ngoài với Bảo Bảo nhé! – Nó vui vẻ

- Ừm em đi đi! Cô bé à, hãy dùng trái tim em sưởi ấm cho con người lạnh lẽo đó em nhé!

Nó gật đầu. Nhất định là vậy rồi. Nó cầm theo ly nước cam Nguyệt Băng pha cho nó theo. Bảo vừa bưng mấy cái thùng gỗ vào nhà kho giúp Nguyệt Băng. Bây giờ hắn đang cùng nhóc Bin chơi bóng ở bãi biển phía xa. Nhìn hắn vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nhưng không hiểu sao nó lại thấy chạnh lòng. Có phải cuộc sống quá bất công với hắn không khi hắn luôn phải đối diện với cuộc sống bằng bộ mặt giả tạo hắn không hề muốn…

Nó hít hơi thở thật sâu rồi sải từng bước nhẹ nhàng về phía hắn.

- Ba ăn gian quá à Bin không chơi với ba nữa đâu! – Thằng nhóc chống tay lên hai bên hông làm bộ rất giận hắn.

- Con không chơi với ba thì chơi với ai? –Hắn cố tình trêu chọc thằng nhóc.

- Oaoaoa… Mẹ ơi ba ăn hiếp con kìa…

Vừa thấy nó thằng nhóc đã chạy ùa lại ôm chằm lấy chân nó. Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngồi xỏm xuống đất nó lau nước mắt cho Bin.

- Em… à con sao vậy? Ai ăn hiếp con?

- Là ba đó mẹ! – Bin phụng phịu trả lời.

- Sao anh dám ăn hiếp nó hả? – Nó liếc mắt về phía hắn đang khoanh tay đứng nhìn cảnh đứa con yêu của hắn nhõng nhẽo với Hải My.

Bảo nhún vai, chớp mắt vô tội.

- Ăn hiếp hồi nào?

- Bin nói anh ăn hiếp nó kìa! – Nó ngơ ngác.

- Vậy là em tin nó chứ không tin tôi chứ gì?

- Hơ, nghĩ sao mà tin anh được? – Nó lè lưỡi trêu chọc.

- Mẹ ơi bế con! – Thằng nhóc không thấy ai quan tâm tới đó lên nhảy lên đòi nó bế.

- Hả? Bế con sao?

- Dạ! – Bin gật đầu hai mắt tròn xoe nhìn nó.

Nó vội vàng nhìn sang phía hắn cầu cứu. Nó chưa bao giờ bế con nít cả làm sao nó bế Bin được chứ? Hình như là ánh mắt nó không đủ tha thiết để “nói” cho hắn biết lời cầu cứu cùa nó. Bảo vẫn dửng dưng nhìn nó đã vậy còn thúc giục.

- Sao không bế đi? – Nó mà khóc tôi không dỗ đâu đó.

- Anh… –Nó cứng họng.

Hắn thích thú chiêm ngưỡng sự lúng ta lúng túng của nó. Hắn đoán chắc nó không biết bế con nít đâu nhưng cứ để xem nó sẽ giải quyết như thế nào.

Nó nhìn Bin rồi gãi đầu cười.

- Mẹ xin lỗi con… mẹ không… không biết bế trẻ con.

- Trời, vậy sao mai mốt mẹ bế ba được?

- Hớ?

Nó suýt nữa thì té ngửa. Cả hắn cũng có phản ứng không thua kém gì khi nghe con trai cưng của hắn “phán”.

Thằng nhóc loay hoay nhìn hai gương mặt đỏ lựng của ba mẹ nó rồi lắc đầu như ông cụ non.

- Mai mốt Bin lớn Bin sẽ bế ba giống như ba bế Bin nè. Hổng cần mẹ My nữa đâu. Ba ha…

- Haha ừ. Lại đây nào! – Hắn cười chịu thua chính con trai của hắn.

Còn nó thì cảm thấy tội nghiệp khi thằng nhóc có người ba nuôi như hắn. Tâm hồn trẻ thơ của Bin đã bị ba nuôi của nó làm” hư hại” mất rồi. Bin nắm lấy tay nó kéo tới chỗ Đình Bảo đang đứng. Bảo ngồi xuống cho Bin ngồi lên trên vai hắn.

- Nước cam nè uống đi! Nó chìa ly nước cầm nãy giờ đưa cho hắn.

- Biết quan tâm bạn trai tới vậy sao?

- Giờ uống không? – Nó tức tối nhìn hắn.

- Uống chứ! Sao dám bỏ phí công sức của em được. – Hắn cười khì. – Cầm ly cho tôi đó.

- Sao không tự cầm mà uống đi?

- Bế con sao cầm? Có ngon thì tự bế nó đi nè! – Hắn gắt lên.

Nó chu môi miễn cưỡng cầm ly nước cho Bảo uống. Hắn có vẻ rất hài lòng. Bảo đứng quay mặt về phía biển. Hình như ánh mắt đó hướng về phía nào xa xôi lắm. Tự dưng nó có cảm giác nó, Đình Bảo và nhóc Bin hệt như một gia đình nhỏ. Nó ao ước có một gia đình thế này. Nó muốn ở cạnh hắn đến suốt cuộc đời này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Ơ con ngủ rồi à? – Hắn bỗng cất giọng nói.

Nó quay sang nhìn thì thấy Bin đã gục ngủ ngon lành trên vai hắn. Trông thằng nhóc đáng yêu quá đi mất.

- Mình về thôi. Đứng nắng bệnh đó. – Nó nhắc khẽ.

- Ừm về thôi.

Hắn cõng Bin trên lưng, một tay nắm lấy tay nó như thể không muốn nó xa hắn nữa bước. Nó cũng ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay đó cảm nhận từng hơi ấm. Gió biển thổi từng cơn mát rượi. Gió như muốn thổi đi bao phiền muộn của trái tim đã quá mệt mỏi đó. Bay đi xa… xa mãi…

*****
 

pekngok_chijuminhanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 16.

Buổi tối ở biển thật tuyệt. Bầu trời lấp lánh đầy những ánh sao. Nằm ườn trên bãi cát nó nheo mắt nhìn những vì sao trên trời. Ở thành phố làm gì ngắm được cảnh đẹp này chứ. Chợt nó nhìn thấy có bóng người đang tiến tới.

- Cầm lấy! – Tiếng người con trai quen thuộc vang lên kèm theo đó là một lon coca colabay tới chỗ nó đang nằm.

Vội đỡ lấy lon coca cola, nó hậm hực.

- Cậu tính mưu sát tôi bằng coca cola à?

Bảo dửng dưng chẳng nói gì. Ngồi xuống cạnh nó hắn bật nắp lon bia trên trên. Uống một hơi thật dài hắn chép chép miệng.

- Hôm nay em vui không?

- Ừm vui lắm! – Nó ngồi mỉm cười, chống tay ngồi dậy.

- Tôi đã sợ em không vui… – Bảo nói với giọng nói đầy tâm trạng.

- Sao lại không vui?

- Vì tôi sợ bên cạnh một người như tôi em mãi mãi không có niềm vui. – Hắn nói ánh mắt nhìn thẳng vào nó.

Nghe Bảo nói vậy, không hiểu sao trong lòng nó dậy lên nỗi buồn man mác. Điều gì khiến hắn nghĩ như vậy? Nó vội xua tay.

- Không có đâu! Sao cậu nghĩ vậy?

- Tôi không biết tôi không có tự tin mang hạnh phúc đến cho em My à. Tôi sợ một ngày nào đó em cũng rời xa tôi giống như cánh bồ công anh đó thôi. – Bảo thở dài.

Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại nói những lời nói này với nó. Hắn sợ thật sao? Một kẻ đã cướp đi cuộc sống của bao nhiêu người lại sợ mất một người con gái bình thường vậy sao? Hắn không biết cũng chẳng thể nói lí do. Hắn chỉ biết hắn không thể tuột mất nó khỏi tầm tay của hắn. Hắn không muốn…

- Ngốc à, đừng nghĩ vậy mà. Em đã rất hạnh phúc khi ở cạnh anh. Thật đó. Chỉ cần thấy anh cười, thấy anh vui vẻ là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi. – Nó cười khì. – Lại đây nói nhỏ nghe.

- Nói lớn luôn đi! Lắm chuyện quá! – Hắn ngó lơ nó

- Giờ sao? Không nghe đúng không? – Lần đầu tiên nó dám trợn mắt nạt hắn.

Và cũng là lần đầu tiên hắn nghe lời một người con gái. Bảo cúi đầu xuống ghé sát vào miệng nó nghe nó nói.

- Em thích anh! Bảo Bảo…

Hắn đứng người. Trái tim như sắp rớt ra khỏi lòng ngực. Cũng may đang là buổi tối. Nếu bây giờ là ban ngày thì khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của hắn nó sẽ cười chết mất. Và rồi nhẹ nhàng nó đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn. Ngọt ngào. Ấm áp.

- Bảo Bảo em sẽ không xa anh đâu.

- Hứa nhé!

- Ừ! Em hứa.

Sóng biển vỗ vào bờ từng cơn. Nó dựa vào vai Bảo ngắm bầu trời trên cao. Phải chi những giây phút bình yên này cứ thế mà trôi qua, lặng thầm một chút, kéo dài một chút thì hay biết mấy. Nhưng hạnh phúc cũng hệt như những bong bóng xà phòng. Long lanh đấy nhưng rất dễ vỡ…

*****

Tiếng xe chạy từ phía xa phá tan bầu không khí yên lành với có của vùng biển này. Bảo nheo mắt nhìn về phía chiếc xe. Bỗng dưng cơ mặt của hắn hoàn toàn đông cứng lạnh. Nó thấy hắn đưa tay rờ cái gì đó trong túi áo.

- Chết tiệt!

- Sao vậy Bảo? – Nó lo lắng

- Hải My, em chạy vào nhà chị Nguyệt Băng bảo chị ấy đóng chặt cửa lại cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa bước ra ngoài. Nhanh lên!

- Nhưng có chuyện gì? – Nó bắt đầu thở gấp hơn.

- Không sao đâu! – Bảo hôn nhẹ lên trán nó. – Ngoan ngoãn nghe lời nào! Em phải bảo vệ cho chị ấy và nhóc Bin rõ chưa?

- Nhưng em…

- Em làm được mà! Nhanh lên Hải My. – Bảo đưa cây súng trong túi áo hắn cho nó – Em làm được mà! Tôi sẽ không sao đâu. Nhanh lên.

Nó nuối tiếc nhìn theo hắn nhưng rồi cũng chạy nhanh đến căn tiệm của chị Băng. Nó chạy có vẻ hơi khó khăn vì chân vẫn chưa hết đau. Đóng ầm cánh cửa lại nó chống tay thở dốc. Nguyệt Băng thấy vẻ mặt đầy lo sợ của nó liền hỏi.

- Em sao vậy? Sao lại… cầm súng?

- Em… chị đóng hết cửa lại đi. Bảo Bảo nói em như vậy. Không sao đâu chị ạ! –Tất cả sẽ ổn thôi.

“Tất cả sẽ ổn thôi” hệt như câu nói nó tự nói với nó. Nó lo lắng nhìn qua khe cửa. Màn đêm đen ngồm như báo hiệu sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Bên ngoài Bảo đứng bỏ hai tay vào túi quần chờ đợi vị khách không mời mà tới. Chiếc xe dừng lại trước mặt hắn.

- Xin chào! – Một tên to con bước ra từ trong xe.

- Tới đây làm gì? – Hắn lạnh lùng hỏi

- Haiz….. tao không ngờ mày sống dai vậy đó. Bị tụi này phục kích mà vẫn không chết. – Tên đó cười cười khinh bỉ.

Phía sau hắn có một đám người nữa. Có khoảng mười tên to con, khuôn mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí.

- Tụi bây nghĩ tụi bây có đủ bản lĩnh đó sao? Ray? – Hắn cười khẩy.

- Mày ngon lắm thằng nhóc! – Tên Ray hậm hực nhìn hắn. – Nhưng sao hôm nay không thấy nhỏ bạn gái của mày vậy? Chẳng phải trốn ra đây để đi chơi với nó à?

Bảo nhếch môi cười.

- Mày quan tâm đến bạn gái tao vậy sao?

- Không nói nhiều nữa! Tao biết nó ở đây! Mày không cần giấu nó nữa! Để tao xem khi mày gặp chuyện nó có dửng dưng nhìn mày chết không nhé!

Bảo thật sự rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên Ray không đến tìm hắn mà tìm Hải My sao? Nhưng mục đích của Ray là gì? Thật sự hắn không thể hiểu được.

Tên Ray vừa ra lệnh thì đồng loạt mấy tên đàn em của hắn đã lao tới chỗ hắn đứng. Dường như bao nhiêu đó người không hề hấn gì với hắn. Chỉ một vài cú đấm cực chuẩn hắn đã hạ gục được từng tên. Chợt…

- Ba ơi ba…

Là tiếng của nhóc Bin? Hắn hốt hoàng quay lưng lại. Chẳng phải hắn đã nói nó không được để chị Băng và nhóc Bin ra ngoài sao?

Tên Ray nghe tiếng gọi của Bin liền chạy đến túm lấy thằng nhóc.

- Á… bỏ con ra! Huhu ba ơi cứu con… huhuhu…

Bin khóc thảm thiết. Hắn vẫn phải chống lại đám đàn em của Ray. Phải làm sao đây?

- Mày không được đụng vào con tao. – Hắn gầm lên.

- Á à thì ra thằng nhãi này là con mày sao? Được lắm! Nhóc à hôm nay chú sẽ giúp con và ba con lên đường vui vẻ nhé.

- Không! Thả con ra… huhu ba ơi cứu con…

Tên Ray cười mãn nguyện khi nghe tiếng khóc của Bin.

Phía trong nhà nó kinh hoàng nhìn ra ngoài. Ray đang giữ ai trong tay vậy? Nó cố mở to mắt ra nhìn. Một đứa trẻ? Chẳng lẽ… Tiếng chân chị Nguyệt Băng vội vã chạy tới bên nó.

- Hải My, Bin… Bin nó…

- Chị, nhóc Bin đâu?

- Nó… nó trốn ra ngoài bằng cửa sau rồi. Chị… chị… – Nguyệt Băng sợ hãi đến không nói được lời nào.

Nguy hiểm quá. Nó không thể nghe lời hắn được. Không thể để nhóc Bin gặp nguy hiểm được. Nó không thể suy nghĩ được gì thêm. Phải làm gì đó! Ngay lập tức nó lao ra ngoài.

Đoàng!

Tiếng súng kinh hoàng vang lên trong đêm tối.

Bảo vội quay lưng lại nhìn. Là nó sao?

Với cự li năm mét mà nó có thể bắn trúng đàn em của Ray sao?

- Hải My… – Hắn gọi khẽ tên nó.

- Chết tiệt! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao Phạm tiểu thư? – Tên Ray nổi khùng lên khi một tên đàn em của hắn bị nó bắn gục.

- Bỏ súng xuống! – Nó hâm dọa.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho thằng Ray này?

- Tôi nói anh bỏ súng xuống. Hai đấu một anh thắng nổi sao? – Nó cười khẩy.

Lúc này tên Ray mới nhận ra nòng súng của Bảo đang chĩa thẳng vào hắn.

- Tụi bây…

- Anh không được chạm vào nó!

- Mày nói thằng nhóc nhãi ranh này sao? – Ray cười khẩy. – Được lắm tụi bây cứ nổ súng. Cùng lắm là tao cho nó cùng đi với tao!

Cả nó và hắn đều sững người. Bin vô tôi. Thằng nhóc hoàn toàn vô tôi. Làm sao nó nhẫn tâm để ân oán hận thù của người lớn liên lụy đến tâm hồn còn quá non nớt đó chứ?

- Mày muốn gì? – Bảo gầm lên như một con báo hoang.

- Hahaha tao muốn gì sao? – Tên Ray cười lên điên dại. – Tao muốn mày chết dưới tay tao! Dưới tay của thằng Ray này! Hahaha…

Nó chết lặng người. Không ngờ mối thâm thù đại hận của Ray với Đình Bảo lớn tới vậy. Bảo đột nhiên cười lớn.

- Mày muốn lấy mạng tao? Được lắm! Buông tha cho con tao và cô ấy tao sẽ làm những gì mày muốn.

- Cái gì? – Nó thét lớn. – Anh không thể làm vậy được!

- Hahahaha tốt lắm! Đúng là bản lĩnh của thủ lĩnh băng nhóm mafia có khác. –Ray cười thỏa mãn. – Vì một đứa con gái và thằng nhãi nhỏ này mà mày từ bỏ mạng mày sao? Khâm phục! Hahahahahaha.

- Thả con tao ra! – Bảo cất tiếng nói lạnh như băng.

- Được! Mày lại đây! – Ray cười khẩy.

Nó câm lặng nhìn Bảo bước dần tới tên sát nhân đó. Nó không muốn chuyện này xảy ra một chút nào.

- Bảo đừng mà! – Nó gào lên hai tay nó không cầm súng vững được nữa.

Đột nhiên nó nhìn thấy những dấu hiệu bất thường từ Bảo. Những ngón tay thon dài áp sát đùi làm hình một cây súng. Chẳng lẽ hắn muốn nó bắn vào tên Ray sao? Nhưng còn nhóc Bin? Bảo nhìn nó chăm chăm ánh mắt như muốn nói gì đó với nó.

“Hãy làm những gì trái tim em mách bảo. Hãy tin vào tôi!”

“ Em không thể mất anh được”

“Hãy tin vào tôi! Làm đi! Hải My!”

Và dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến nó chĩa súng lên trời và bắn. Âm thanh từ cây súng vang lên làm Ray giật mình. Hắn quay phắt lại nhìn nó. Cơ hội cuối cùng đã đến Bảo lao tới hắn đá văng cây súng đang trên tay hắn xuống đất.

- Khốn kiếp! – Hắn gầm lên giận dữ. – Là mày ép tao!

Tên Ray nhấc bổng nhóc Bin lên dùng bàn tay rắn chắc của hắn bóp lấy chiếc cổ nhỏ xíu của thằng nhóc. Bin la lên đau đớn. Lập tức Bảo đá mạnh vào hắn làm hắn gục xuống đất. Nó cố gắng phối hợp hành động với Đình Bảo. Nhắm một đường súng cực chuẩn về phía tên Ray, nó bóp cò.

Đoàng…

Tiếng súng lại vang lên lần nữa xé toạt màn đêm yên tĩnh. Tên Ray quỵ xuống đất dòng máu tươi từ lưng hắn chảy dài. Bảo vội vã chạy tới ôm lấy nhóc Bin. Thằng nhóc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

- Con không sao chứ? – Bảo hạ giọng dịu dàng.

Hắn biết chưa bao giờ Bin thấy những chuyện chém giết trên giang hồ của hắn. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

- Ba ơi con sợ lắm… huhuhuhuhu…

Hắn ôm lấy Bin vào lòng.

- Mọi chuyện đã qua rồi mà con. Ba xin lỗi con nhiều lắm! Ngoan nào...

Chị Nguyệt Băng từ trong nhà hớt hải chạy ra ôm chầm lấy nhóc Bin. Mặt chị cũng tái nhợt nhạt. Chắc là chị đã rất lo cho đứa con trai yêu quý của chị.

- Con… Con có sao không?

- Huhuhu mẹ ơi Bin sợ lắm mẹ ơi… – Bin vừa thấy mẹ lại òa khóc lớn hơn.

- Chị bế Bin vào nhà giúp em. Cho nó ngủ đi! Ngày mai thức dậy sẽ không sao đâu. – Hắn thở dài.

Thằng nhóc vẫn khóc không ngừng. Chị Băng đành bế Bin vào nhà. Lúc này hắn mới để ý. Từ nãy tới giờ không hề nghe thấy tiếng nói của nó. Đúng rồi… Hải My?

- My à… – Hắn cất tiếng gọi.

Thì ra nó đã đứng phía sau lưng hắn nãy giờ.

- Anh không sao chứ? – Nó ngồi xuống cạnh Bảo.

- Không sao! Em…. – Bảo lo lắng nhìn nó.

- Em không sao. Anh an toàn là tốt rồi… – Nó mỉm cười.

- Không sao thật chứ? – Hắn nhìn thấy rất rõ vẻ mặt còn đang thất thần của nó.

- Thật mà! Chỉ là em… em sợ… – Nó cúi gầm mặt.

- … – Hắn không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn nó.

Bỗng dưng nó ôm chầm lấy hắn nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Nó òa khóc hệt như một đứa con nít cần được bảo vệ.

- Em rất sợ! Em rất sợ nhìn thấy anh không màn tới tính mạng. Bảo à, em không muốn… em không muốn nhìn thấy anh vì ân oán mà phải đi tới một nơi em không tìm được! Huhu…

Hắn lặng người. Thì ra nó đã rất lo sợ. Ban nãy khi thấy nó cầm súng trên tay hắn biết nó đã phải cố giữ vẻ mặt bình tĩnh thế nào. Bảo ôm chặt lấy nó vỗ về nhẹ tấm lưng của nó.

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi mà!

- Hic hic… đồ ích kỉ! Anh không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác sao? Hic…

- Phải rồi! Là tôi ích kỉ. Vì ích kỉ nên mới giữ riêng em là của tôi đấy! – Hắn mỉm cười.

- Còn giỡn được sao? Người ta nói nghiêm túc mà! – Nó đánh nhẹ vào ngực hắn.

- Tôi cũng nghiêm túc mà! Đừng khóc nữa! – Bảo lấy tay lau nước mắt cho nó. – Vào nhà ngủ thôi! Mai còn về sớm đi học nữa!

- Ừm! – Nó gật đầu. Nhưng chợt nhớ tới đám người của tên Ray nó liền hỏi. – Còn… hắn ta…? – Nó chỉ vào người đang nằm thoi thóp trên nền cát.

- Tôi sẽ gọi người giải quyết. Vào nhà thôi! – Hắn kéo tay nó vào nhà để mặc những người vừa muốn hại hắn nằm đó.

Nó đi sát bên cạnh hắn siết bàn tay rắn chắc ấy trong tay. Ở nơi xa, những cánh bồ công anh lại cùng gió nhảy một vũ khúc dưới ánh trăng. Và dường như cuộc vui nào cũng sẽ tàn khi cơn gió vô tình để bồ công anh ở lại với đất. Cánh hoa mỏng manh rơi xuống đất như cố nói rằng không gì là mãi mãi… Lại một đêm lạnh lẽo trôi qua…

*****

Trong một góc tối, người đàn ông mỉm cười nham hiểm.

- Phạm Hải My, quả là cô không hề đơn giản!

*****
 

pekngok_chijuminhanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 17.
Buổi sớm mặt trời lấp ló phía chân trời chiếu những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất. Biển vỗ từng đợt sóng nhè nhẹ. Từng cơn gió tinh nghịch đùa giỡn với bãi cát vàng óng. Phía trong nhà nó cuộn tròn trong tấm chăn mỏng cùng nhóc Bin yêu quý. Thằng nhóc cựa quậy mình làm nó tỉnh giấc. Mở cặp mắt nặng trĩu ra nó mỉm cười nhìn thằng nhóc. Đêm qua chắc là nhóc sợ lắm. Nó hôn nhẹ lên mái tóc lổm chổm của thằng nhóc. Cảm giác thật hạnh phúc. Nó thật sự cảm thấy như Bin chính là đứa con của nó.

- Dậy rồi à? – Bảo bước từng ngoài vào trong phòng đến cạnh giường nó đang nằm ngủ.

Nó vươn vai thoải mái.

- Ưm…

- Ngủ ngon không? – Bảo cười xoa đầu nó.

- Ừm! – Nó cười toe.

- Dậy đi nào! Em có muốn đi học không?

Vừa nghe Bảo nói nó đã cuống lên.

- Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ.

- Á…! Trễ học mất thôi! – Nó lập tức bật người dậy làm nhóc Bin tỉnh giấc.

Chạy ào vào trong tolet với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn nó đóng ầm cánh cửa lại. Thằng nhóc ngáp một cái rồi nhìn ba nó hỏi tỉnh queo.

- Mẹ bị sao thế ba?

Hắn cười dịu dàng nhìn thằng nhóc.

- Mẹ con à? Mẹ sợ muộn học nên vậy đó!

- Mẹ ham học quá ba há! – Thằng nhóc chép chép miệng.

- Ừ! Phải rồi! Con buồn ngủ thì ngủ tiếp đi!

- Thôi! Bin dậy để bái bai ba mà. Hihi. – Thằng nhóc cười vui vẻ.

Hắn bế thằng nhóc lên hôn vào má nó.

- Con ngoan lắm! Nào đi rừa mặt đi nhóc!

- Dạ! – Thằng nhóc gật đầu rồi lon ton chạy đi rừa mặt theo lời của ba nó.

Hắn ngồi bệch xuống đất ngả người về sau tựa vào giường. Hai mắt hắn nhìn lên phía trần nhà có vẻ mệt mỏi lắm. Một lúc sau nó bước ra khỏi tolet với bộ mặt yểu xìu.

- Em sao vậy? – Hắn tò mò nhìn nó.

- Hic… đồ đâu mà đi học? – Nó hỏi.

Hắn “à” một tiếng tỉnh queo rồi bật người đứng dậy. Nó tròn mắt không hiểu gì cả.

- Nè… nghe tôi nói gì không?

- Nghe mà! Đi thôi!

- Đi đâu?

- Về nhà thay đồ. Nhanh lên! – Hắn nắm lấy tay nó lôi đi.

Chiếc Reventon lao đi ngay sau khi nó và Bảo tạm biệt chị Nguyệt Băng và nhóc Bin. Từ lúc nó bước lên chiếc xe nó chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại. Vận tốc chiếc xe lao đi kinh khủng. Nhưng nó không còn cách nào khác ngoài cách ngồi trong xe và… cầu nguyện. Đúng ba mươi phút sau chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó. Tuyệt! Chắc hẳn đây là khoảng thời gian kỉ lục khi đi từ vùng biển về tới thành phố với vận tốc 340km/h. Nó vội vã chạy vào nhà thay ngay bộ quần áo được chị Trân ủi phẳng, lấy cái ba-lô rồi chạy ra xe. Chiếc xe tiếp tục phóng đi và dừng lại trước cổng trường Phùng Châu.

Bây giờ là sáu giờ năm mươi lăm phút…

Nó thở phào nhẹ nhõm khi có mặt ở trường đúng giờ. Bảo nắm tay nó cùng đi vào trường.

- Bỏ ra! – Nó khó chịu nhìn hắn.

- Tại sao? – Hắn lạnh lùng hỏi.

- Đây là trường học! Với lại cậu muốn bọn họ đánh ghen tôi à? – Nó chỉ về phía đám bạn của Minh Kiều đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

- Hơ… họ dám sao? – Hắn cười khẩy.

- Tại sao không?

- Nều bọn họ muốn chết thì tôi không cấm cản họ đụng vào em. Còn nếu họ muốn sống thì chắc chắn họ chẳng có gan đụng vào bạn gái của Nguyễn Đình Bảo này đâu. – Hắn cười cười rồi lôi nó vào lớp.

Đúng là hết nói nổi mà. Chín mươi phút dài dằng dẵng với bài kiểm tra viết văn cuối cùng cũng kết thúc. Nó vươn vai uể oải.

- Bà làm bài được không? – Nhi Nhi quay xuống hỏi nó.

- Tạm! – Nó cười.

Đề văn không quá khó nên không làm khó được nó. Vừa tính quay sang hỏi Bảo có làm bài được không thì…

- Anh à… – Tiếng gọi lãnh lót của người đó làm hắn giật mình.

Minh Kiều trong trạng thái không thể nào đau khổ hơn chạy từ ngoài cửa vào rồi ôm lấy hắn.

- Cô làm gì vậy? – Bảo bực bội đẩy ả ra khỏi người mình.

Nhưng Minh Kiều vẫn như con đĩa bám chặt lấy hắn.

- Hic… em nghe anh gặp chuyện phải vào viện. Em rất lo cho anh. Em xin lỗi anh! Em vừa mới từ Mĩ về nên không kịp vào thăm anh. Em vừa xuống sân bay nghe tin anh liền chạy về trường để koi anh có sao không đấy. – Minh Kiều ẻo lã nhìn hắn

Thì ra là vậy. Hèn gì chính nó cũng không biết sao từ nãy tới giờ nó không thấy ả ta đâu?! Bảo lạnh lùng nhìn ả. Con người của ả làm hắn kinh tởm nhưng hắn không có cách nào tách ả ra khỏi hắn.

- Tôi không sao. Cô có thể buông tôi ra được rồi.

- Bảo à, em xin lỗi anh. Chuyện của Hải My là em sai, em không nên như vậy. Anh đừng giận em nữa. Em hối hận lắm rồi.

- Có thật là cô hối hận rồi không? – Bảo nghi ngờ.

- Thật mà! Em sẽ đi xin lỗi bạn ấy. Anh đừng giận em nữa có được không? – Minh Kiều tha thiết năn nỉ hắn.

Và cuối cùng mục đích của ả cũng đạt được. Đình Bảo gật đầu đồng ý. Còn nó thì đơ mặt ra nhìn. Xin lỗi sao? Có ai nói cho nó biết nó đang mơ hay đây là sự thật không? Đây chính là Minh Kiều – người đã không chút suy nghĩ đánh nó sao? Nó ngẩn người nhìn ả sờ soạn khắp nơi trên người Đình Bảo mà hắn thì không chút phản ứng. Chuyện động trời gì đang xảy ra vậy?

- Nhi Nhi tôi hơi ngứa mắt đó! You có thấy ngứa mắt không vậy? – Phía bàn bên cạnh Gia Nguyên mở to mắt hết mức để nhìn Nhi.

Nhỏ cười thầm. Và lần đầu tiên nhỏ chấp nhận hợp tác với cậu ta.

- Có một chút đấy! Lớp học hay nhà riêng của bọn người đó vậy nhỉ?

- I don’t know! – Nguyên nhún vai. – Đi ăn đi! Để người ta thoải mái thể hiện tình cảm. Hải My, Bảo Anh, thiếu gia đi thôi!

Khánh Duy gật đầu rồi như cố tình đến bàn nó rồi khẽ nắm nhẹ bàn tay của nó. Nó giật mình đưa mắt nhìn cậu ta chằm chằm.

- Đi ăn thôi My! – Duy gọi nó một cách thân mật.

- A… ờ… – Nó lúng túng.

Đình Bảo bỗng dưng thay đổi sắc mặt với Duy. Hắn nắm lấy tay nó.

- Buông tay cô ấy ra!

- Cậu có quyền gì mà bắt tôi buông tay Hải My? – Duy mỉm cười.

Nếu nói nụ cười của Đình Bảo là nụ cười lạnh lẽo không chút tình cảm của ác quỷ thì sẽ không phải là nói quá khi nói nụ cười tỏa nắng ấm áp của Khánh Duy là nụ cười của thiên thần. Nó đờ người. Đứng giữa hai người đó nó không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Minh Kiều cũng nhìn nó khó chịu.

- Vậy cậu là gì của BẠN GÁI tôi mà nắm tay cô ấy?

- Hơ… bạn gái? Chẳng phải cậu có cô bạn xinh đẹp này là vợ tương lai à? – Duy vẫn điềm tĩnh trả lời ác quỷ.

- Buông ra! – Bảo không còn chút kiên nhẫn nào với Duy nữa.

- Cậu muốn đánh tôi sao? – Duy thách thức.

- Cậu nghĩ tôi không dám à?

“Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Hai tên ấy cứ đứng mà kéo hai cánh tay nó làm nó rất đau mà không dám nói gì. Cuối cùng nó tức giận giựt mạnh hai cánh tay đáng thương của nó ra hùng hồn tuyên bố.

- Muốn làm gì làm đi! Tôi đi ăn!

- Đứng lại đó! – Đình Bảo nhìn nó lăm lăm.

Nó vẫn cố ý bước đi mấy bước. Nó cảm nhận được phía sau lưng nó đang đằng đằng sát khí nhưng nó vẫn cố bước đi. Nhi Nhi, Bảo Anh và Gia Nguyên vội đứng lên đi theo sau nó. Dân tình lại bắt đầu xì xầm bàn tán vì thái độ của nó. Từ trước tới giờ chưa ai dám đối xử với Khánh Duy và Đình Bảo như vậy. Đình Bảo vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng của hắn quay lưng bỏ đi. Minh Kiều lon ton chạy theo chân hắn.

- Cậu bản lĩnh lắm! Công chúa nhỏ à… – Duy nói khẽ chỉ đủ cho cậu ta nghe. Nụ cười đầy mê hoặc của cậu ta không khỏi làm người khác phải đê mê.

*****

Nó hớn hở nhảy chân sáo theo sau Nhi Nhi và Bảo Anh ra về khi trống vừa đánh. Kể cũng lạ, vừa nãy thì như người mất hồn còn bây giờ nó hớn ha hớn hả vui vẻ đi về. Nhi Nhi nhìn nó nhí nhảnh một hồi lâu liền hỏi.

- Sao tự nhiên bà vui quá vậy?

- Được ra về thì vui chứ sao? – Nó trả lời tỉnh queo làm Nhi chỉ muốn tới đánh nó một cái.

Đúng là tâm trạng chung của tất cả các học sinh trên thế giới khi tan trường mà!

- Lại đây coi! Nhảy hoài! – Bảo Anh chạy tới kép lấy cổ nó.

Nó cười hì hì dang tay ra ôm lấy eo của nhỏ. Vừa bước ra tới cổng trường thì chiếc Reventon quen thuộc đã chạy đến trước mặt nó. Nó cúi người ngó vào trong. Đình Bảo hạ kính xe xuống nhìn nó.

- Vào đây!

- Không thích! – Nó khoanh tay không chịu nghe theo.

- Hỏi lần cuối, có vào không? – Bảo lạnh lùng hỏi nó.

- Không vào! – Nó vẫn bướng bỉnh không nghe.

Lập tức hắn bước ngay xuống xe và tới chỗ nó đang đứng bế thốc nó lên tay mặc cho nó có dãy dụa thế nào và hàng trăm cặp mắt của những người xung quanh nhìn hắn.

- Á… bỏ ra… cứu tôi…

Nó đánh thùm thụp vào lưng hắn. Nhi Nhi và Bảo Anh cũng muốn cản hắn lại lắm nhưng nhìn vào cặp mắt như có dao của hắn, hai nhỏ lại đứng yên như tượng. Hắn bế nó “quăng” vào xe không chút thương tiếc. Xong xuôi hắn lên xe và phóng đi mất chỉ trong vài giây.

Ngồi trên xe nó bực mình vòng hai tay lại. Hắn nghĩ nó là gì chứ? Là bao tải muốn vác đi đâu thì vác sao? Bảo biết nó đang tức giận nên cũng chẳng nói gì chỉ tủm tỉm cười. Và điều đó càng làm nó bực mình hơn. Khuôn mặt của nó bắt đầu đỏ lên dù trong xe có máy lạnh, hai mắt liên tục “chiếu laze” vào hắn.

Bảo không thể tập trung lái xe cũng vì nó. Chốc chốc hắn lại lém nhìn sự thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng của nó. Ném cái nhìn không thể nào tệ hại hơn cho hắn, nó thét lớn.

- Nè cậu thấy tôi buồn cười lắm hả?

- Tất nhiên! Em không nhận ra điều đó à? Hơ… – Hắn tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng vẻ mặt vẫn chưa dứt nét cười đùa.

- Nguyễn Đình Bảo! Cậu coi tôi là gì vậy hả?

- Là gì sao? Tại sao tôi phải nói với một đứa bạn gái phản bội như em?

- Sao? – Nó mở to mắt hết cỡ nhìn hắn. – Cậu nói ai vậy hả?

Bảo chẳng nói gì nữa quay sang cửa sổ cười một mình.

Phặc!

Một bản lĩnh hết sức phi thường!

Cánh tay của Bảo vừa bị nó in một lần ba mươi hai cái răng lên đó. Cùng với đó là khuôn mặt hoàn toàn biến dạng của hắn. Hắn lập tức quay lại nhìn nó. Không thể tin được nó lại dám hành động như vậy. Nói chung là hắn đã bị hành hạ bởi rất nhiều cách rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị cắn một cách không thương tiếc như vậy. Và cũng là lần đầu tiên hắn bị chính đứa con gái hắn yêu thương… cắn.

Còn về phần nó thì…

Vì đã dồn hết can đảm vào “lần cắn lịch sử” đó nên bây giờ chẳng còn chút can đảm nào đối mặt với hắn.

Két…

Chiếc xe lập tức dừng lại ngay bên vệ đường. Đầu óc nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Nó chưa bao giờ nếm thử cơn giận của ác quỷ. Hắn quay mặt nhìn nó chăm chăm. Hơi thở bạc hà mát lạnh của hắn làm nó rợn cả sống lưng.

- Em biết mình vừa làm cái gì không?

Nó gật đầu cái rụp.

- Em biết sự trả giá cho hành động đó là gì không? – Hắn trợn mắt.

- Tôi… – Nó lắp bắp, chân tay mền nhũn ra.

- Tôi không cho phép ai làm tôi đâu. Con gái lại càng không! Em lại dám… cắn tôi sao? Phạm Hải My?

- Cậu nghĩ cậu là ai hả? – Nó hất hắn ra khỏi người nó. – Phải! Không ai dám làm đau cậu thì sao chứ? Cậu coi tôi là gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà cậu đối xử với tôi vậy hả? Cậu có nghĩ tới cảm giác của tôi không?

Bảo chẳng nói gì chỉ nhìn nó tức giận.

- Lúc sáng cậu có biết tôi giận tới thế nào không? Cậu để người con gái khác chạm vào cậu mà cậu không hề có phản ứng, tới khi Khánh Duy nắm lấy tay tôi cậu mới để ý tới sự có mặt của tôi sao? Đối với cậu tôi là gì của cậu chứ? Là thứ để cậu sở hữu sao? Hay là thứ để cậu hơn thua với người khác? Nguyễn Đình Bảo cậu quá đáng lắm!

Hắn kinh ngạc. Chuyện lúc sáng… Chính hắn cũng không để ý rằng điều đó sẽ làm nó buồn. Hắn nhìn vào ánh mắt đầy đau khổ của người con gái trước mặt. Hắn ôm lấy nó vào lòng.

- Em ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy hả?

- Tôi ngốc thật đó! – Nó thét lên. – Là đồ ngốc nên mới tức giận vì hành động của cậu. Hài lòng chưa?

Hắn dịu dàng xoa đầu nó. Hắn biết nó không thích nhìn thấy hắn như vậy.

- Xin lỗi em…

- Xin lỗi để làm gì chứ? Cậu có thể làm tôi không nhớ tới chuyện sáng nay sao? Cậu có thể giúp tôi xóa đi cái hình ảnh của cậu với người con gái đó sao? Tôi không làm được! – Nó nói trong tức giận.

Chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại nói những lời đó. Chẳng lẽ… nó đang ghen sao? Chẳng lẽ… nó yêu hắn thật sao?

- Phải làm gì để em tha thứ cho tôi? – Hắn nói, nói rất khẽ.

- Làm ơn đừng để tôi nhìn thấy cậu và người đó bên cạnh nhau. Tôi không quan tâm sau lưng tôi cậu làm gì cho dù cậu có lừa dối tôi đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Nhưng trước mặt tôi xin cậu đừng làm vậy. Tôi… không thể chấp nhận điều đó… Xin cậu.

- Tôi sẽ không bên cạnh ai ngoài em đâu. Hãy tin tôi có được không?

Hắn ôm chặt lấy nó. Còn nó chỉ biết gật đầu. Có quá nhiều chuyện xảy ra với cả nó và hắn. Nó không muốn tình yêu của nó mãi mãi chỉ là con số không. Nó sẽ tin tưởng hắn vì nó cảm nhận được sự chân thành từ tận trái tim đó. Đôi khi phải để mọi chuyện diễn ra theo đúng cái cách nó muốn diễn ra. Tình yêu cũng vậy. Phải thử chấp nhận tin tưởng nhau bằng cả trái tim vì biết đâu đó mới là cách thần Cupid đã sắp đặt. Hạnh phúc chính là đây…

*****
 

pekngok_chijuminhanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 18.
Đình Bảo đưa nó đến một nhà hàng sang trọng. Nó đã đến đây vài lần với ba rồi nên cũng khá thân thuộc với nhà hàng này. Những món ăn ở đây rất ngon và rất hợp khẩu vị của nó. Bình thường nhà hàng rất đông khách nên muốn dùng bữa ở đây đều phải đặt bàn từ trước. Ấy thế mà từ lúc nó bước vào đây tới giờ nó chẳng nhìn thấy bóng ma nào trong này hết. Nó níu lấy tay hắn.

- Sao nhà hàng không có ai hết vậy? Bây giờ đang là giờ ăn trưa mà.

- Tôi bao hết nhà hàng này rồi!

- Cái gì? – Nó há hốc ngạc nhiên.

Thật không thể tin được là tên này đang “nén tiền qua cửa sổ”. Dù nhà giàu có tới mức nào cũng cần biết dùng tiền hợp lí chứ.

- Cậu có nhiều tiền lắm sao?

- Không nhiều! Chỉ có một khoản tiền mười số không thôi!

Ặc… Nó cứng miệng không nói được gì được nữa. Bảo dẫn nó tới cái bàn đã được bày đồ ăn sẵn lên đó. Hắn kéo ghế xuống ra cho nó ngồi.

- Em phải ăn hết tất cả những thứ trên bàn! – Bảo nói như ra lệnh.

- Sao ăn hết được chứ? – Nó trợn mắt tròn xoe.

Bảo chẳng nói gì nữa chỉ cầm nĩa và thìa lên và ăn. Biết là chẳng thể cãi lời hắn nên nó đành thực hiện yêu cầu của hắn. Nó cứ ăn cho tới lúc cái dạ dày nhỏ của nó không còn chỗ để chứa nữa. Hic, nếu theo cái điệu này chắc là nó sẽ tặng cân sớm quá… Nó khẽ đặt thìa xuống bàn rồi đưa mắt nhìn hắn.

- Sao không ăn tiếp?

- Tôi… no lắm rồi! Không ăn nữa đâu.

Hắn nhếch miệng cười.

- Em cũng ngoan lắm nhỉ!

“Tôi muốn chết hay sao mà cãi lời cậu chứ?” - Nó bĩu môi thầm nghĩ.

Hắn lấy miếng khăn giấy lau khóe miệng dính tương ớt của mình. Đột nhiên hắn dừng lại. Ánh mắt cô hồn nhìn về phía trước. Nó nghe tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người đang tiến về phía nó. Nó đoán có lẽ đây là băng đảng của Bạch Long. Đám người đó đằng đằng sát khí, tay tên nào cũng lăm lăm mã tấu, dao rựa rất đáng sợ.

- Hahaha thì ra cậu chủ của chúng ta đang ngồi thưởng thức bữa trưa với bạn gái à? – Một tên dẫn đầu cười với giọng đầy phấn khởi.

- Tụi mày muốn gì? – Hắn hằn giọng giận dữ.

- Muốn gì à? Mày hỏi thử con dao nằm trên tay tao sẽ rõ! Tụi bây xông lên cho tao!

Đình Bảo tung một cú đấm như trời giáng về phía tên lạ mặt ngang nhiên muốn giải quyết hắn. Nó hốt hoảng cầm điện thoại nhắn tin cho Duy. Nó biết nhất định Khánh Duy sẽ có cách giúp hắn. Đám người man rợ đó liên tục xông vào người hắn và tất nhiên hậu quả là bị hắn đánh cho nằm liệt dưới nền nhà. Nó chợt nhận ra cái thế giới tăm tối của hắn không hề có bạn. Chỉ có kẻ thù và chém giết. Không ngờ hận thù đã biến hắn thành tay sai cho quỷ dữ. Nó đứng nép sát vào tường cùng mấy nhân viên đang run lên cằm cằm vì sợ hãi.

- Đại ca! Con nhỏ này hình như là chủ tịch tập đoàn Sky thì phải! – Một tên trong đám người đó phát hiện ra thân phận của nó thét lên.

- Còn chờ gì nữa? Xử nó cho tao! Mày sẽ được ông chủ ban thưởng hậu hĩnh đấy!

Mặt nó có chút biến đổi khi thấy tên côn đồ đố tay cầm dao lao tới chỗ nó đứng. Hình như Bảo không hề biết nó gặp nguy hiểm. Hắn vẫn cố chống cự với đám người muốn lấy mạng hắn. Tên này hôm nay chán sống rồi! Nó mỉm cười và…

Rất nhanh chóng nó tung một cú đá cực mạnh vào nơi tên đó không thể chống cự.

Tên đó nằm lăn ra đất đau đớn. Nó không hề cố ý đâu! Đó chỉ là cách dối diện với mấy tên dê xồm thôi. Nó chưa bao giờ thử và hình như lần thử nghiệm này nó đã dùng lực khá mạnh.

Nó vội ngước mặt lên nhìn Bảo chợt nó nhận ra hình như lưng hắn có những vệt máu. Thôi chết! Không lẽ những vết thương của hắn đang chảy máu sao? Khuôn mặt của hắn trắng bệch không còn một giọt máu. Tên cầm đầu lúc nãy dường như nhận ra Bảo đang đuối sức dần nên cầm cây gậy trên tay lên giáng thẳng một đòn quyết định vào lưng hắn.

- Bảo… – Nó thét lên khi thấy hắn ngã quỵ xuống đất.

- Đại ca người của nó tới rồi. – Một tên hớt hải chạy vào báo tin.

- Chết tiệt! Chuồn thôi tụi bay.

Lũ côn đồ đó vội vã rút đi để lại một bãi chiến trường hoang tàn và những người đang nằm la liệt dưới đất. Nó chạy tới đỡ lấy hắn, khóc thét lên.

- Bảo Bảo… cậu tỉnh lại đi!

Không có bất cứ giọng nói nào trả lời nó. Hắn đã ngất lịm đi. Cùng lúc đó Khánh Duy chạy vào thấy nó đang ôm lấy Bảo mà khóc cậu ta hốt hoảng.

- Hải My? Chuyện gì thế này?

- Làm ơn cứu lấy Đình Bảo! Làm ơn… – Nó ôm lấy hắn vào lòng như thể sợ hơi ấm trên cơ thể đó sẽ mất đi.

Khánh Duy nhanh chóng bế hắn lên xe ô tô, nó cũng đi theo. Suốt đoạn đường từ nhà hàng tới bệnh viện nó cố không khóc to, chỉ nắm lấy tay hắn và nhìn cái áo trắng bê bếch máu của hắn.

Reng… reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên.

- Alo! – Nó cố giữ giọng bình tĩnh đến hết mức có thể.

- Chủ tịch nguy to rồi! – Cô Lan hoảng hốt nói với nó.

- Chuyện gì vậy?

- Công nhân của dự án “ Nhà hàng trên không” đồng loạt đòi nghỉ việc, đình công không làm nữa.

- Cái gì? – Nó thét lên. – Sao lại có chuyện đó?

- Tôi không biết. Cậu Gia Nguyên và người của tập đoàn Last Star đang ở đó. Chủ tịch mau chóng đến ngay đi!

Nó tắt điện thoại lo lắng nhìn hắn. Bây giờ nếu nó đến công trình thì hắn phải làm sao? Nó không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Nhưng dự án “ Nhà hàng trên không” là toàn bộ tâm huyết của tất cả mọi người nó càng không thể để chuyện gì xảy ra với dự án đó. Chắc chắn đây lại là cái bẫy. Nó không thể tin được đám người đó lại muốn dồn nó vào đường cùng như vậy.

- Hải My có chuyện rồi phải không? – Duy nhìn nó qua chiếc gương.

- Dự án… phải làm sao?

- Cậu đến đó đi! Đình Bảo hãy để tôi lo cho cậu ấy!

- Nhưng mà… – Nó vẫn nắm lấy tay hắn không muốn buông.

- Cậu phải mạnh mẽ lên! Cậu hãy tin tôi! Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy giúp cậu. Được chứ? – Duy an ủi nó.

Không còn cách nào khác nó đành bước xuống xe khi xe vừa dừng lại bên đường và đón taxi tới nơi đang thi công dự án. Chiếc xe nhanh chóng chở nó đi. Nó vừa bước xuống khỏi xe taxi thì nhìn thấy một đám người mặc quần áo đồng phục xanh lam vây kín mít phía trước công trình đang thi công dở dang. Phải khó khăn lắm nó mới có thể băng qua đám người đó.

- Hải My!

Giọng nói của Gia Nguyên. Nó nhìn lên phái trước thì thấy Gia Nguyên và một đám người mặc vest đen đang dứng trên bục cao.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Nó hỏi.

- Thế cô nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở cái nơi này? – Một người đàn ông có giọng nói trầm trầm vang lên.

Nó lập tức quay xuống nhìn. Ông ta có vẻ đứng tuổi rồi.

- Ý chú là gì? – Nó bình tĩnh trả lời.

- Chúng tôi không muốn làm việc cho tập đoàn các người nữa. Chúng tôi muốn đình công!

- Phải! Phải!...

Tiếng của những người công nhân phía dưới vang lên ủng hộ ông chú đó.

- Có thể cho tôi một lí do được không?

- Một con nhãi ranh như cô mà muốn lạnh đạo chúng tôi sao? Cái tập đoàn này hết người rồi à?

Nó kinh ngạc khi nghe tiếng nói của một người đang đứng trong đám đông phái dưới. Nói vậy đây chẳng phải là làm phản sao?

- Được lắm! Các người muốn nghĩ thì nghĩ hết đi! – Gia Nguyên nóng nảy gầm lên.

Không được! Trong thời khắc này nếu cho toàn bộ những người này nghĩ việc chắc chắn dự án sẽ bị hoãn lại vì thiếu hụt công nhân vì trong thời gian ngắn không thể tìm đủ công nhân đắp cho dự án này. Nó không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với dự án này được.

- Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói! – Nó bước lên chỗ bục cao hơn nhìn những người bên dưới. – Tôi biết mọi người bị những thành phần xấu xúi giục. Tôi cũng biết mọi người làm việc dưới sự chỉ đạo của một đứa học sinh mười tám tuổi là rất khó chịu. Nhưng có ai trong số mọi người nghĩ tới việc nếu các vị bỏ việc các vị sẽ làm gì không?

Tiếng xì xầm phía dưới vang lên.

- Cô ấy nói đúng đấy!

- Đúng rồi! Mất việc mình phải làm gì?

- Ừ! Còn con nhỏ ở nhà nữa…

Có tác dụng rồi! Nó đánh trúng đòn tâm lí của họ rồi!

- Tôi hi vọng mọi người hãy cho tôi thời gian để thử thách. Đừng vì tôi hay bất kì ai mà bỏ đi chén cơm của mình chứ!

- Cô nói vậy tức là nói chúng tôi ngoài làm công nhân cho các người thì không ai nhận chúng tôi sao? Tập đoàn Dark muốn chúng tôi về đó làm với mức lương cao gấp đôi ở đây đó! – Ông chú đó cao giọng.

Lại là Dark. Thì ra tất cả mọi chuyện đều liên quan tới tập đoàn này. Nó không thể giữ kiên nhẫn lâu hơn nữa.

- Chú à, tôi nghĩ rằng mục đích của chú hôm nay chính là muốn tất cả những công nhân của tập đoàn chúng tôi về Dark làm. Chú nghĩ Dark có đủ công trình cho bao nhiêu đây công nhân làm à? Chú đã nhận bao nhiêu tiền để làm điều này?

- Cô nói cái gì? – Ông chú đó trợn tròn mắt tức giận. – Tôi không hề!

- Vậy à? – Nó cười khẩy. – Thưa chú, xin lỗi tôi nói thẳng! Chú nhận thù lao trong chuyện này hay không tôi không cần biết! Nhưng tôi có thể trả chú gấp đôi thậm chí là gấp ba. Mọi người có từng nghĩ tập đoàn Sky đã đối xử với mọi người thế nào không? Khi Sky gặp khó khăn chúng tôi có bỏ mặc, không quan tâm tới mọi người không?

- Không!

- Không có! – Một vài công nhân phía dưới can đảm lên tiếng.

- Vậy tại sao vì một số lợi ích chưa thấy mà mọi người bỏ việc?

- Phải rồi! Chắc gì họ sẽ đối xử với chúng ta tốt như Sky?

Những công nhân phía dưới đã có phần lung lay. Ông chú lúc nay cao giọng lắm nhưng bây giờ chẳng nói được gì. Lời nói của nó quá có sức thuyết phục. Nó không hề nói sai, nó chỉ lấy sự thật ra và nói.

- Coi như chuyện này chưa hề xảy ra. Hôm nay mọi người không là việc nhưng tôi sẽ tính đây cũng là một ngày công của mọi người. Xin mọi người từ nay hãy làm việc thật tốt. Đừng nghe lời xúi giục của những kẻ đó nữa. – Nó mỉm cười.

- Chủ tịch tốt quá!

- Phải! Tốt thật! – Những người công nhân phía dưới gương mặt hớn hở nhìn nó.

- Chúng tôi sẽ quay lại làm việc! Phải không mọi người?

- Đúng! Đúng vậy!

Tốt rồi. Tất cả đã giải quyết xong. Nó quay sang phía Gia Nguyên.

- Cậu ở lại sắp xếp nhé! Tôi phải vào bệnh viện đây.

- Ừ! Tôi biết rồi. – Nguyên gật đầu.

Nói rồi nó vội vã lên chiếc taxi quay trở lại bệnh viện. Nãy giờ đã hơn hai tiếng trôi qua, không biết Đình Bảo đã tỉnh lại chưa nữa? Ngồi trên xe mà lòng nó nóng như lửa đốt chỉ muốn đến gặp hắn ngay lập tức.

*Tại bệnh viện*

Khánh Duy vẫn ngồi trên băng ghế đợi trước phòng cấp cứu. Cậu ta biết đây có lẽ là lần bị thương khá nặng của Bảo. Những vết chém trên lưng của hắn chưa lành hẳn. Thêm vào đó hắn lại bị chấn động mạnh. Đã hơn hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Những y tá cứ ra vào nườm nượp làm cậu ta khó chịu.

- Thôi chết! Bệnh viện hết nhóm máu O rồi! Bệnh nhân đang thiếu máu phải làm sao đây? – Tiếng của mấy y tá đi ra từ trong phòng cấp cứu.

- Có chuyện gì vậy? – Khánh Duy bật người dậy và hỏi.

- Anh có phải là người nhà bệnh nhân Nguyễn Đình Bảo không? Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm O, nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết rồi. Người nhà có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân để cho không?

- Lấy máu của tôi đi!

Khánh Duy nhận ra giọng nói đó. Là Hải My. Nó vội vã chạy vào khi nghe y tá nói.

- Chị hãy lấy máu của em truyền cho cậu ấy! –Nó lập lại lần nữa.

- Không được! Cậu đừng vậy mà! Sức khỏe của cậu…

- Bây giờ không phải lúc nghĩ tới những chuyện đó cậu hiểu không? – Nó thét lên. – Cậu ấy không thể xảy ra chuyện được!

Khánh Duy lặng người đi. Cậu ta biết không thể nào ngăn cản được nó nên đành để nó cùng y tá vào trong truyền máu cho Bảo. Nằm trên giường bệnh lòng nó nóng như lửa đốt. Cây kim đâm vào tay nó ngay sau đó nó cảm thấy hơi tê. Một dòng chất lỏng màu đỏ theo đó truyền ra ngoài. Nó không biết họ đã lấy bao nhiêu máu của nó. Nó chỉ biết những giọt máu kia sẽ cứu sống được người con trai nó yêu nhất.

- Chị ơi, chị lấy bao nhiêu máu của em cũng được chỉ cần chị cứu sống cậu ấy là được. Em xin chị. – Nó lo lắng nhìn y tá.

- Em yên tâm, các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức mà. – Y tá mỉm cười nhìn nó. – Được rồi bây giờ em có thể ra ngoài đợi nhé. Nếu thấy có gì không ổn phải báo ngay lại cho chị.

- Vâng! – Nó gật đầu.

Nó uể oải bước ra ngoài. Không thấy Khánh Duy. Nó ngồi xuống hành lang phòng cấp cứu chờ đợi. Nó ghét cảm giác chờ đợi thế này. Nó không muốn như thế này một chút nào. Chợt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Nó mừng rỡ đứng dậy. Nhưng sao… chiếc chăn màu trắng che quá đầu của người nằm trên giường. Khuôn mặt đau thương của các bác sĩ làm nó run người.

- Cậu ấy… cậu ấy…

- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Ầm!

Tất cả như ngừng lại với nó. Nước mắt đua nhau chảy xuống. Trái tim nó như vỡ vụn thành từng mảnh.

- Anh tỉnh lại đi. Em xin anh mà. Chẳng phải anh đã hứa sẽ bên cạnh em mãi sao? Tại sao lại bỏ em đi như vậy? Nguyễn Đình Bảo, anh có thể nhìn em khóc thế này hay sao?

Nó cố lay thân người đó. Nhưng tất cả như vô dụng. Không có chút phản ứng nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn lại rời bỏ nó như thế? Tại sao chứ?

- Anh gạt em… Anh gạt em… Nguyễn Đình Bảo anh dám lừa dối em?! Anh đã nói sẽ cùng em hạnh phúc cơ mà. Tại sao lại bỏ rơi em như vậy? Tỉnh lại đi em không cho phép anh chết mà. Tỉnh lại nhìn em đi mà…

. Đột nhiên nó không còn nhìn thấy gì nữa. Tất cả mọi thứ tắt lịm trước mắt nó. Chỉ duy nhất một màu đen vĩnh hằng là còn đó. Nó thiếp đi trước khi nhìn thấy được khuôn mặt đó.

Phía trong phòng cấp cứu…

- May quá! Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi!

- Đúng là kì tích mà! Vết thương nặng như vậy mà cũng tỉnh lại được!

- Mau báo cho người nhà bệnh nhân biết đi.

*****
 
Bên trên