Chương 8.
Nói rồi Bảo bước xuống xe. Một tốp người mặc vest đen cùng hắn đi vào. Nó có cảm giác bất an. Không hiểu Bảo muốn làm gì ở đây nữa. Nó ngó ra ngoài cửa sổ. Hình như Đình Bảo cho vài người của cậu ta ở lại bảo vệ nó thì phải.
Đoàng!
Nó giật bắn người. Đó… đó là tiếng của… Tiếng súng? Tại sao lại có tiếng súng? Nó vội mở cửa bước xuống xe. Cái lạnh của không khí ở biển làm nó rùng mình. Cái áo khoác của nó cũng không làm cho nó cảm thấy ấm áp hơn. Vừa thấy nó, hai người đàn ông kia liền chạy lại.
- Cô Phạm, cô định đi đâu?
- Tôi nghe tiếng súng… Đình Bảo… – Nó lo lắng.
- Cô vào xe đi! Thiếu gia không cho phép cô ra ngoài. – Khuôn âm lạnh vang lên đều dặn.
- Cho tôi vào trong! Nhanh lên! Các người muốn Nguyễn Đình Bảo gặp nguy hiểm sao?– Hết sức chịu đựng với cái vẻ nhu mì bên ngoài, nó quát lên.
- Chúng tôi… – Hai người kia bắt đầu bối rối.
Nó không nghĩ ra được điều gì hết. Nó chỉ sợ Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù thế nào, nó cũng không thể để Bảo xảy ra chuyện gì dù cậu ấy có phải Bảo Bảo hay không.
- Im ngay! Một là theo tôi vào trong, hai là tôi tự vào. Các người nghĩ có thể cản nổi Phạm Hải My này sao? – Nó gằng giọng hơn.
Thái độ của nó làm hai người của Đình Bảo sợ hãi. Họ biết họ đang nói chuyện với ai. Hải My không đơn giản là con bé mười tám tuổi, không đơn giản là chủ tịch tập đoàn Sky danh giá. Hải My là người mà cậu chủ của họ muốn bảo vệ. Không còn cách nào khác, hai người đành dẫn nó theo cùng.
Khu nghỉ mát Great, theo nó được biết, có một nơi đang sửa chữa vì vậy Great phải ngừng hoạt đông. Nơi đang sửa hướng ra biển, vách đá ngăn ở đó vẫn chưa xây xong. Hi vọng họ không xung đột ở đó. Vì nếu xung đột ở đó thật sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mọi hy vọng của nó đều bị dập tắt.
Từ phía bụi cây nó nhìn thấy Đình Bảo đang đứng đó. Đối diện với Bảo và đám người của hắn là một người đàn ông. Trông ông ta rất quen. Nó nhìn thấy dưới đất có một người mặc áo đen đang nằm. Chắc hẳn tiếng súng khi nãy đã cướp đi mạng sống của anh ta.
- Lâu nay không gặp mày! Coi như viên đạn khi nãy là quá gặp mặt cho mày đấy! Nguyễn Đình Bảo! – Giọng nói của tên cầm đầu vang lên. Hắn hất mặt về phía Đình Bảo tỏ vẻ khiêu khích.
Đình Bảo nhìn hắn cười. Nụ cười từ khóe miệng cậu hiện ra, Bảo cất giọng nói lạnh lùng vốn có của mình.
- Tao xin lỗi vì không kịp chuẩn bị quà cho mày! Tiếc thật nhỉ?
- Đúng là phong thái của người đứng đầu tổ chức mafia lớn nhất nhì thế giới nhỉ?! Tốt! Tốt lắm! Haha.
Giọng cười ngạo nghễ của tên Bạch Long vang lên. Nó như đứng hình trước câu nói của hắn. “người đứng đầu tổ chức mafia”? Không lẽ… Đình Bảo chính là… Làm sao có thể như vậy? Đình Bảo là người của xã hội đen thật sao?
- Có gì đâu! Cũng tầm thường thôi mà.
- Đủ rồi nhóc con! Hôm nay tao ra đây không phải để mày huênh hoang với tao. – Tên Long bắt đầu khó chịu.
- Vậy mày muốn gặp tao làm gì? – Ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn thẳng vào tên Long.
- Mày phải trả giá những gì mày đã làm lúc nãy. Mày biết mày đã đụng vào ai trong bar Dark Night lúc nãy không? Đó là đàn em của tao. Còn nữa, vì tập đoàn của mày mà công ty nhà tao phá sản. Ba tao đã cầu xin mày nhưng mày vẫn không buông tha. Mày nói thử xem, mày nên trả giá thế nào? HẢ?
- Hahaha. – Bảo cười lớn. – Thì ra người đàn ông đòi sống đòi chết lần đó là cha mày sao?
- Mày cười cái gì? – Bạch Long hung hăng. – Hôm nay mày phải trả hết nợ cho tao.
- Tốt! – Lời khen đầy ẩn ý cho đối phương. – Vậy… giải quyết sớm đi! Nhưng trước hết, tao phải cho mày biết, mày đang bán mạng cho con quỹ dữ Trịnh Lâm.
- Tao không cần mày lo! – Tên Long gào lên. Ánh mắt đầy sát khí – Mày phải trả giá!
Câu nói vừa dứt. Một đám người bên phía Bạch Long lao đến. Nhanh chóng tạo ra một cuộc ẩu đả lớn gây kinh thiên động địa. Mấy tiếng súng cứ vang lên từng hồi. Nó bắt đầu run lên, chăm chú nhìn vào từng hành động của Đình Bảo. Rõ ràng phe của Đình Bảo yếu hơn hẳn.
- Phạm tiểu thư, để chúng tôi ra giúp cậu chủ. – Giọng nói của một trong hai người của Đình Bào vang lên đánh thức nó.
- Khoan đã! – Nó vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của Bảo.
Nó biết, bây giờ nếu đi ra đối phó với đám người của Bạch Long, cơ hội thắng cũng không có bao nhiêu. Vả lại, điều đó có thể gây nguy hiểm cho Đình Bảo nếu đường đột xông ra ngoài. Tình hình càng lúc càng nguy cấp. Đình Bảo hình như không chống đỡ nổi Bạch Long. Đến lúc này nó không còn cách nào khác…
- Đi theo đường vòng, tấn công từ sau lưng Bạch Long. Nhưng hai người phải nhớ, tuyệt đồi không để Bạch Long và Đình Bảo tiến lại gần bờ vực chưa xây xong kia. Nếu không, chắc chắn Bạch Long sẽ làm liều…
Hai tên cận vệ ngạc nhiên nhìn nó. Một con bé mười tám tuổi chưa từng bước chân vào giang hồ mà có khả năng tính toán như vậy sao?
- Chúng tôi đi đây! Còn tiểu thư… – Hai người họ nhìn nó e ngại.
- Không cần lo cho tôi! Cố gắng kéo dài thời gian tới đâu hay tới đó. Tôi sẽ đánh lạc hướng tên Bạch Long. Hai người giải cứu Đình Bảo. Được rồi! Đi thôi!
Nói rồi, nó đứng dậy bước nhanh về phía Bảo đang cố chống cự những cú đấm tuyệt tình của Bạch Long.
- Các người dám đến khu vực của Sky làm loạn sao? – Nó thản nhiên nói lớn. Thản nhiên đến kì lạ.
Bọn người của Bạch Long và cả Đình Bảo cùng dừng tay lại ngơ ngác nhìn nó. Ánh mắt Bạch Long nhìn nó làm nó sợ run người. Cái ánh mắt thèm thuồng kinh tởn. Nhắc mới nhớ, nó đang mặc quần đùi…
- Em là tân chủ tịch tập đoàn Sky đây sao? Ôi, đẹp quá nhỉ!
Nó nhoẻn miệng cười.
- Phải! Các người làm gì ở đây? Tính phá hoại khu vực của Sky sao? Các người cũng gan quá đấy! – Nó vẫn tiến từng bước về phái Đình Bảo.
Hai người cận vệ đã đi đến gần Đình Bảo rồi. May quá!
- Phạm Hải My, cô điên rồi sao? Tôi đã bảo cậu ngồi trong xe rồi mà. Đứng yên đó, không được bước lại đây! – Đình Bảo hét lớn.
“Cậu đừng lại đây! Phạm Hải My… Tôi không thể để cậu gặp chuyện…”
Bỏ ngoài tai những lời Bảo nói, nó vẫn ngoan cố bước đi. Lợi dụng lúc Bạch Long đang đê mê với vẻ đẹp của nó, Đình Bảo giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh làm hắn ngã quỵ. Bạch Long rút súng ra hướng thẳng nòng súng về phái Đình Bảo. Không xong rồi!
Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên. Một trong hai người cận vệ của Đình Bảo lao ra đỡ cho cậu ta viên đạn đó. Người còn lại vội vàng rút súng ra nhưng không kịp. Viên đạn của Bạch Long xuyên thẳng vảo tim người đó. Đình Bảo tức giận nhìn Bạch Long nhưng không làm gì được hắn. Súng của Bảo đã bị rơi xuống vực lúc giằng co với Bạch Long mất rồi. Bạch Long như thấu hiểu được điều đó, hắn đá mạnh vào chân Bảo một cái rồi đấm hai cú thật mạnh vào đầu và bụng Đình Bảo. Thấy tình hình hoàn toàn bất lợi cho Đình Bảo, nó lao tới rút súng ra hướng thẳng về phía Bạch Long.
- Dừng lại! Không được làm hại Đình Bảo!
Cả Bạch Long và Đình Bảo đều bất ngờ nhìn nó. “ Hải My, cậu đang… cầm súng sao?” Nhìn cách nó cầm súng, Bảo đoán chắc nó đã thành thạo với việc này. Nhưng sao có thể…
- Em đẹp gái! Em nghĩ em sẽ làm gì được anh? Đứng lại! Nếu không… – Bạch Long nham hiểm hướng súng về phái Đình Bảo. – Nếu không, thằng nhóc này chết chắc!
- Anh… – Nó bắt đầu run sợ.
Khoảng cách giữa nó với Bạch Long xa hơn nhiều so với giữa Bạch Long và Bảo. Vả lại, Bảo đang bị thương… Nó không thể không nghe theo Bạch Long. Nó dừng hẳn lại nhưng hai tay vẫn cầm súng.
- Tôi muốn làm một giao dịch với anh.
- Giao dịch? – Bạch Long ngạc nhiên. – Em muốn giao dịch gì với anh nào?
- Trao đổi đi! Anh thả Đình Bảo ra, tôi sẽ thay thế chỗ của Đình Bảo. Thế nào?
– Hai mắt của Bạch Long sáng rực. Giao dịch này hoàn toàn có lợi cho hắn.
- Không được! Cô không thể làm vậy. Cô là chủ tịch tập đoàn Sky. Cô không thể có chuyện. Tôi không cần sự giúp đỡ của một đứa con gái như cô. – Đình Bảo thét lên.
Hắn đau đớn nhìn Hải My.
- Mày im đi! Mày có quyền lên tiếng sao? Được! Anh đồng ý! – Bạch Long gật đầu.
Nhưng không may cho hắn, trong lúc chờ My tiến lại gần hắn để thực hiện giao dịch như đã nói thì Đình Bảo đã nhanh chóng dùng hết sức lực còn lại của mình đánh thẳng vào bụng của hắn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên làm tim nó ngừng đập. Đình Bảo bị thương rồi. Viên đan ghim vào vai cậu ấy. Bảo ngã quỵ.
Đoàng!
Viên đạn bay ra từ cây súng trên tay nó, ghim thẳng vào cánh tay Bạch Long. Một dòng máu đỏ tuôn ra ướt cả tay áo hắn đang mặc.
- ĐÌNH BẢO! Cậu không sao chứ…
- Mau… mau lên… thoát khỏi nơi này! Nhanh lên!
- Khốn kiếp! Trúng đạn còn nói nhiều! Được rồi, hôm nay tao sẽ tiễn cả mày và con nhỏ này lên đường. – Tên Bạch Long giơ súng vào phía nó.
Phải làm sao đây? Làm gì bây giờ? Bạch Long vẫn còn giữ súng. Không được, không thể để Bạch Long cầm súng nữa. Nó biết khả năng của Bạch Long có thể bắn chính xác vào nó. Hết cách rồi, nó nhắm thẳng vào cây súng của hắn. Ném mạnh cây súng của nó về phía đó. Cây súng của Bạch Long văng ra xa. Tuyệt! Hắn tức giậc nhìn nó.
- Mày bản lĩnh lắm! Con nhóc à! Tao mất súng rồi, mày cũng không hơn kém! Để xem mày làm được gì tao?
Bạch Long hung hãn hất nó ra khỏi Đình Bảo. Đá mạnh Đình Bảo về phía bờ vực, hắn cười hả hê khi thấy Bảo đang cố gắng bám lấy vách đá.
- Hahaha mày phải trả giá cho tao!
- Hải… Hải My… – Tiếng gọi nó vang lên khó nhọc.
- Cậu cố gắng lên! Tôi sẽ kéo cậu lên! – Nó vội vã nắm lấy tay Đình Bảo.
Vết thương ở vai ra máu nhiều lắm. Bảo không chịu nổi nữa rồi.
- Hải My, mặc kệ tôi! Cô chạy đi! Chạy khỏi nơi này, nhanh lên!
- Không! Không được! Tôi không thể bỏ mặc cậu! Làm ơn… huhu Đình Bảo làm ơn đừng buông tay tôi ra! – Những giọt nước mắt mặn chát rơi ra khỏi mắt nó.
- Cô… cô là đồ ngốc! Buông ra… – Đình Bảo đưa ánh mắt đau đớn nhìn nó.
Hắn đang làm gì vậy? Chính hắn đã hứa sẽ không làm người con gái đó đau đớn. Nhưng bây giờ chính hắn đang là nguyên nhân của điều đó. Nó gắng hết sức nhưng không được. Bạch Long đứng phía sau cười nham hiểm. Cơ hội đây rồi! Bạch Long đá mạnh vào người nó. Cơn đau đến tận óc. Bạch Long hả hê nhìn nó.
Ùm…
Đình Bảo bàng hoàng nhìn nó. Cánh tay nó nắm chặt lấy tay Bảo. Nước biển đêm ngồm nuốt trọn lấy nó và Bảo mà không một chút ngần ngại. Đình Bảo vẫn đưa ánh mắt đó nhìn nó… Sao lại như vậy? Không! Nó không muốn! Nó không muốn Đình Bảo chết! Không được! Nó cố gắng dùng hết sức còn lại của mình kéo lấy Đình Bảo. Bảo vẫn nhìn nó. Mỉm cười! Như thay lời chào tạm biệt.
*****
*Tại biệt thự họ Phạm…*
Khánh Duy lại nhìn vào đồng hồ. Không biết đây là lần thứ mấy cậu nhìn vào cái đồng hồ đó. Một cảm giác bất an bao trùm lấy Duy. Đã hơn mười một giờ rồi mà My vẫn chưa về.
- Chị Trân… – Duy gọi khẽ.
- Vâng thưa cậu!
- Hải My đi lúc nào vậy? – Duy khẽ chau mày.
- Thưa cậu, cô chủ đi lâu rồi ạ! Khoảng bảy giờ. Tôi đã nói cô ở nhà rồi nhưng mà… – Chị Trân cũng lo lắng cho nó không kém. Chưa bao giờ nó về trễ như vậy.
- Cô ấy đã đi đâu?
- Dạ… Tiểu thư đến bar Dark Night!
- Cái gì? Dark Night? – Duy ngạc nhiên nhìn chị Trân
- Vâng! Có chuyện gì sao?
Khánh Duy không trả lời câu hỏi của chị Trân. Không hiểu sao cảm giác bất an đó cứ lớn dần khi Duy vừa nghe nó vào Dark Night. Vừa rồi Duy nghe có xung đột ở đó. Chẳng lẽ… chuyện đó liên quan tới Hải My?
Reng… reng… reng…
Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.
- Alo! – Duy vẫn cố điềm tĩnh nghe máy.
- Thưa thiếu gia! Cô Hải My có chuyện mất rồi! – Người đầu dây bên kia hớt hải thông báo.
- Có chuyện? Hải My làm sao?
- Có người điện thoại thông báo cho chúng tôi, cô Hải My đã gặp chuyện ở khu nghỉ mát Great của tập đoàn Sky. Chúng tôi không rõ là chuyện gì. Nhưng… có vẻ mọi chuyện không hay lắm!
- Chết tiệt! Phái người đi tìm cho tôi! Không được để My có chuyện. Điều tra ngay cho tôi, kẻ nào đã hại cô ấy! – Duy tức giận.
- Thiếu gia, cô Hải My đã đi cùng… Boss!
- Cái gì? Đi cùng Nguyễn Đình Bảo? Tại sao lại có chuyện đó? Cậu ta không biết làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho My sao?
Tắt điện thoại, lấy cái áo vest trên ghế, Duy vội vã ra ngoài. Lao chiếc xe đi trong đêm tối, cái cảm giác bất lực cứ chiếm lấy Duy. Hắn không thể để người con gái đó có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Hải My từ nhỏ tới lớn, Duy thật sự rất yêu nó. Nhưng con bé ngây thơ, ngốc nghếch ấy nào biết đến thứ tình cảm vô hình ấy. Cậu ta không muốn bất cứ ai làm My buồn. Cậu ta sợ nhìn thấy giọt nước mắt trong cặp mắt to tròn đó. Không bao giờ muốn… Chiếc xe dừng lại trước cửa khu nghỉ mát Great. Gia Nguyên đã dến đó từ lúc nào.
- Duy.
- Cậu cho người tìm My rồi chứ? – Duy hỏi.
Câu hỏi làm Gia Nguyên rùng người. Dư âm lạnh lẽo của câu nói làm Nguyên khá ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu ta thấy Duy nói chuyện như vậy.
- Rồi! Có vẻ như Hải My không đi một mình. Có một đám người mà tất cả đều là người của tập đoàn Last Star.
- Là Nguyễn Đình Bảo. – Duy chau mày.
- Cậu biết sao? Không ngờ boss lại đem theo một đứa con gái khi hành động. Lần này chúng ta nên hiểu như thế nào đây? – Gia Nguyên nở nụ cười nửa miệng như muốn thấy phản ứng của Duy.
Nhưng hắn chẳng nói lời nào. Chỉ khẽ thở dài rồi nhanh chóng nhìn xung quanh. Cặp mắt bắt đầu thích nghi với bóng tối. Duy hơi cúi người xuống, cái thứ chất lỏng sền sền vẫn còn đọng trên mặt đất. Là máu…
- Chết tiệt! Cậu cho người tìm khắp nơi cho tôi! Xuống biển tìm nữa. Nhanh lên! – Ánh mắt sắc lạnh của Duy chằm chằm nhìn vào vết máu dưới đất.
- Sao lại là biển? – Gia Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Đừng hỏi nhiều! Làm ngay cho tôi! Nếu không… My sẽ gặp nguy hiểm mất.
*****
*Bệnh viện thành phố…*
Bàn tay chi chít những ống tiêm để dẫn dung dịch nước biển vào người. Giờ đây cảm thấy nhoi nhói. Những ngón tay bắt đầu nhúc nhích nhẹ. Tâm trí vẫn luôn nghĩ tới sự đau đớn khi nhìn thấy người con trai đó vụt khỏi tầm tay của mình…
- Bác sĩ, bác sĩ! Tỉnh rồi!
Bác sĩ và vài người y tá vội vã chạy đến phòng bệnh. Cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường. Đôi môi đỏ ngày nào trở thành màu trắng nhợt nhạt. Cô đã ngủ ba ngày rồi kể từ khi có người đưa cô tới bệnh viện này…
- Kiểm tra nhịp tim cho tôi!
- Ổn! Thưa bác sĩ!
- Đo huyết áp.
- Bình thường ạ!
- Hay quá! Có thể có kì tích đến với cô bé! Mau gọi cho người nhà thông báo
*****
Tại phòng bệnh bên cạnh, người con trai vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Cậu nào hay biết cố gái đã vượt một quãng đường quá xa từ thế giới bên kia về gặp cậu.
*****
Tiếng bước chân vội vã trên hành lang của bệnh viện. Khánh Duy, Gia Nguyên, Bảo Anh và cả Nhi Nhi tức tốc đến bệnh viện sau khi nhận thông báo từ bác sĩ chữa trị cho My.
- Cô ấy sao rồi? – Duy căng thẳng hỏi bác sĩ vừa ra khỏi phòng My.
- Cô Phạm đã qua cơn nguy hiểm. Thiếu gia cứ yên tâm.
- Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được không? – Nhi Nhi bắt đầu sụt sit.
- Được! Nhưng mọi người vào một lát thôi! Để bệnh nhân còn thời gian nghỉ ngơi.
Bác sĩ cười vui vẻ. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ bây giờ đã mở toan ra vì cái đấy khá mạnh của Nhi Nhi. Vừa nhìn thấy nó đang nằm trên giường, xung quanh chằng chịt những ống tiêm Nhi Nhi đã bật khóc.
- Huhu… Hải My! Bà tỉnh lại rồi! Tôi lo cho bà lắm! Bà biết không hả?
Nó giơ tay lên xoa đầu nhỏ. Bình thường nhỏ rất kiên cường và ít khi nào khóc, vậy mà…
- Không… sao… Tôi đã… tỉnh rồi mà! Đừng khóc!
- Hic, Hải My à, bà ác thật đấy! Xảy ra chuyện làm gì để tôi với Nhi chép bài cho bà quá chừng luôn! Bà phải đền cho tôi với Nhi đó nha! – Bảo Anh cũng sụt sùi.
Nó cố gắng mỉm cười.
- Girl! Cậu không sao thì tốt rồi! Cậu làm thiếu gia của tôi lo cho cậu lắm đấy! – Gia Nguyên cười vui vẻ. Cậu ta lấy tay vỗ vỗ vào vai Khánh Duy.
Nãy giờ Duy vẫn nhìn nó chăm chú như thể hắn không tin đây chính là sự thật. Lúc đưa nó vào viện, phổi nó đã toàn là nước cộng với sự kiệt sức càng làm cơ hội sống của nó ít hơn. Nó nhìn Duy mỉm cười. Nó biết Duy đã lo lắng cho nó nhiều thế nào mà…
- Đồ ngốc! Cậu làm tôi lo lắm! Có biết không? – Duy bước nhanh tới ôm chằm lấy nó.
Nó hơi ngạc nhiên vì hành động đó nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của Duy bằng cái siết tay thật chặt.
- Tôi xin lỗi! À, Khánh Duy, Đình Bảo đâu? Cậu ấy tỉnh rồi chứ? – Nó bất giác nhắc tới cái tên đó.
Duy buông nó ra khẽ gật đầu. Hắn không hề muốn trả lời câu hỏi đó. Vì hắn nghĩ chính Bảo đã hại My ra nông nỗi này. Bảo Anh như đọc được suy nghĩ của Duy nên đã vội nói.
- Cậu ấy vẫn còn sống! Bà yên tâm đi!
- Thật sao? – My mừng rỡ. – Cậu ấy không sao thật chứ?
- Ừ! Tôi lừa bà làm gì?
- Nhưng… – Gia Nguyên thở dài.
Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhỉn về hướng Gia Nguyên.
- Nhưng thế nào?
- Cậu ta bị mất máu quá nhiều, gãy một xương sườn, cậu ấy còn bị ngâm nước quá lâu. Vết thương ở vai làm cậu ta bị hôn mê sau. Hiện giờ các bác sĩ đã cố gắng duy trì sự sống cho cậu ta. Còn việc cậu ta có tỉnh lại hay không thì… tất cả tùy thuộc vào cậu ta.
Thoáng chốc, không khí trong phòng như chìm xuống. Nặng nề đến khó tả. Nước mắt lại rơi ra khỏi đôi mắt đó.
- Cho tôi đi gặp cậu ấy!
- Nhưng bà còn yếu lắm! – Nhi Nhi lo lắng.
- Tôi không sao! Làm ơn đi! Làm ơn cho tôi gặp cậu ấy đi!
- Được rồi! Hải My, tôi đưa cậu sang. – Gia Nguyên chậm rãi bước đến bên nó đỡ nó xuống giường.
Một mình nó sang phòng bệnh của người con trai đó. Bước lại gần giường bệnh để có thể nhìn thấy khuôn mặt đó rõ hơn một chút. Nó bất giác lấy tay bụm miệng để ngăn những tiếng nấc. Đình Bảo nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệnh. Hai hàng mi nhắm nghiền. Nó cứ tưởng như Bảo không còn thở nữa. Tưởng chừng như Bảo đã chết rồi…
- Nguyễn Đình Bảo… cậu tỉnh lại… có được không?
Tách!
Giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt nó. Đau đớn. Trái tim nó như vỡ ra từng mảnh vụng.
Phía sau cánh cửa, Khánh Duy nhìn nó rồi cười khẩy. Nó đau vì người con trai khác, còn Duy lại đau vì nó. “ Hải My à, cậu có bao giờ khóc vì tôi không?”
*****