Thảo luận [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Ờ liên tưởng đến Humbert Humbert trong Lolita :D, nhưng mà ngược lại, Humbert vì mê đắm cô bé Lolita 13 tuổi nên quyết tâm tán đổ và cưới mẹ của cô bé để có điều kiện gần gũi cô bé :D.
Hị hị em cũng có liên tưởng đó. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, có nhiều người 30 lấy 50 vẫn là chuyện thường, nhưng mà những ông già như vậy với các cô gái dưới 20 thì em thấy nó hơi... kinh dị ạ. :-&:-&
 

Kid_Angel

Gà con
Tham gia
3/8/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
14. Em thấy mỗi truyện đều có cái buồn theo một phong cách riêng của nó, nhưng nó đều là cái buồn cái hối tiếc của mối tình dở dang.
 

Kid_Angel

Gà con
Tham gia
3/8/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
"Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy, để tiếng chuông mùa phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hồng không một bóng mây giăng. Chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chớm vắt ngang cành phượng và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khản giọng dần, tôi mới buồn chút chút."
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
14. Em thấy mỗi truyện đều có cái buồn theo một phong cách riêng của nó, nhưng nó đều là cái buồn cái hối tiếc của mối tình dở dang.

Bạn nói vậy làm mình nghĩ đến câu người ta hay nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Mối tình chung thuỷ của Ngạn suy cho cùng vẫn là mối tình đẹp. :D
 
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Vài ngày trước, tôi được tặng cuốn tạp văn "Thương nhớ Trà Long" kèm lời chúc: "Chúc em mắt đẹp như Trà Long".

Cuốn tạp văn đồng tác giả với truyện "Mắt biếc" còn lời chúc làm tôi thổn thức, tạp văn đọc xong thì tôi cũng đem Mắt biếc ra để đọc lại.
Khoảng cách từ lần đọc đầu tiên và lần đọc thứ hai là bảy năm, bảy năm có lẻ.
Ngày ấy, tôi đã từng sống trong truyện, từng đau với Ngạn, từng mơ mộng về một chốn cổ tích, từng tiếc nuối những điều vàng son, từng day dứt đến khốn khổ, từng buồn, rồi xúc động đến rơi nước mắt. Khi ấy, tôi rất ngây thơ. Tôi đã từng mong về một cái kết cổ tích, hoặc Ngạn đến được với Hà Lan, cứu vớt cuộc đời lầm lỡ của cô, hoặc là Ngạn đáp trả tình yêu của Trà Long - cô gái nhỏ con gái của Hà Lan. Cả Hà Lan và Trà Long như một bàn tay số phận (bàn tay ấy đương nhiên là tác giả) đều được lớn lên bên Ngạn, được mon men hưởng sự ấm áp của anh, họ đã từng hạnh phúc. Ngạn cũng không phải là ngoại lệ.

Thế nhưng, kết thúc truyện là kết thúc buồn, kết thúc đó từng làm tôi rưng rức, làm tôi khóc, làm tôi đau, làm tôi tiếc nuối và làm tôi hờn trách tác giả.

Lần này đọc lại, tôi không khóc, tôi chỉ buồn cả một buổi chiều sau khi gấp trang sách cuối cùng. Cái buồn cứ lê thê, thênh thang, nặng trĩu và ám ảnh. Tôi không còn tiếc nuối cho kết thúc, không còn mong muốn một cái kết hạnh phúc đầm ấm hơn. Tôi chỉ muốn trách Ngạn.
Trách anh yếu đuối, trách anh không kiên định, trách anh không thẳng thắn, trách anh không dũng cảm, trách anh không quyết đoán. Là anh, là anh tự bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình, là anh tự tay đẩy cô bé mà anh yêu thương đã xa lại càng xa hơn nữa, cũng chính anh, chính anh đã khiến Trà Long yêu thương anh, sự yêu thương không phải dành cho một người bố.

Ngạn bỏ lỡ cơ hội khi Dũng hỏi anh Hà Lan có bạn gái của anh không. Ngạn lại không có được dũng cảm để một lần níu Hà Lan trở lại khi cô một lần nữa tìm đến Linh chỉ vì hắn có nét giống Dũng. Anh cũng không có được cái kiên quyết, mạnh mẽ của một người đàn ông vốn có để bất chấp mọi thứ đấu tranh vì tình yêu, để lúc Hà Lan trở về quê, lúc cô sinh ra Trà Long mà sang nhà hỏi cô làm vợ.
Tôi biết mình ích kỷ nhưng vẫn muốn nói ra điều này, khi Hà Lan sinh con ở quê, cô ắt hẳn rất yếu lòng, đó là lúc những tổn thương cứ dội ngược lên tâm trí, cào xé trái tim cô, cô cần yêu thương, cần có một người đàn ông bên cạnh hơn lúc nào hết, phải chăng Ngạn quyết đoán hơn, dù biết Hà Lan không yêu mình nhưng vẫn cưới cô về nhà để tình yêu được trọn vẹn thì cuộc đời có lẽ lại thêm một lối đi riêng, một lối đi rất khác. Có thể sẽ hạnh phúc hơn, cũng có thể sẽ đau lòng hơn, nhưng ắt hẳn sẽ trọn vẹn và thỏa mãn hơn. Vì ít nhất Ngạn đã từng cố gắng hết mình trong tình yêu.

Mắt biếc. Mắt không biếc thì đời cũng chẳng buồn đến vậy.
Mình đồng ý với quan điểm của bạn về Ngạn, là Ngạn không quyết đoán, không dám mạnh dạn giữ lấy tình yêu của mình, nhưng liệu sau khi sinh con, Hà Lan có tự tin chấp nhận Ngạn khi Ngạn ngỏ lời không? Hay là cả hai sẽ ngại ngùng và tránh né nhau?
Mình thấy bạn suy nghĩ rất tinh tế, không ích kỷ chút nào, bản thân mình là con trai mà cũng trách Ngạn, nhưng thật sự tội nghiệp Ngạn, vì Hà Lan chưa bao giờ yêu Ngạn cả. Nhưng Ngạn thì lúc nào cũng yêu thương Hà Lan.
Còn về Trà Long, mình khâm phục cô bé. Mình nghĩ Ngạn biết vì sao cô bé thích mình và cũng lý do đó khiến anh không thể đi xa hơn nữa.
Các truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh thì hầu như truyện nào cũng buồn man mác.
 
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Vừa đọc xong tuần trước, đến giờ tôi vẫn còn chút đượm buồn. Chuyện tình của Ngạn và Hà Lan tuy không thành, nhưng lại không gây cảm giác bi kịch. Với tôi, nó là một ly cocktail với một chút xót xa, một chút nuối tiếc và ân hận.

12. Theo tôi, nếu ngày trước, Nhạn có can đảm nói thẳng với Hà Lan, thì tôi vẫn nghĩ Nhạn và Hà Lan sẽ vẫn chỉ là đôi bạn mà thôi. Nhạn rất tốt, luôn hướng lòng mình về Hà Lan. Còn Hà Lan, một cô gái bị vẻ hào hoa của thành phố mê hoặc, thì không. Tâm hồn Hà Lan không phải bức tường thành vững chắc, sắt son như của Ngạn. Nó yếu ớt và dễ bị lung lay. Hà Lan lên thành phố cùng với tâm tình của Nhạn, liệu cô có giữ được nó trong lòng, liệu nó có thể bảo vệ cô khỏi Dũng? Và nếu như vậy, Hà Lan đã biết chắc rằng vẫn có một người, luôn dõi theo cô, liệu cô có chấp nhận nó không? Hay đối với cô, Nhạn đã và luôn là người bạn thân thời thơ ấu ngây dại. Tôi nghĩ, dù thế nào, số phận của Hà Lan và Ngạn không thể là của nhau. Nhưng cuộc đời họ, vâng, hẳn là đã rẽ sang hướng khác. Còn có sáng sủa và ít xây xát hơn hay không, tôi không dám chắc.
Mình tán đồng với quan điểm của bạn. Ngay từ đầu đã thấy được Hà Lan chỉ xem Ngạn là bạn thân thuở nhỏ, không hề có chút tình cảm nào với Ngạn. Điều mình băn khoăn là sao cứ thấy tình trạng thanh mai trúc mã là không đến được với nhau mà toàn là gặp người xa lạ.
 

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
900,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Truyện này buồn lắm cơ! ToT. Mình đọc mà cứ tiếc thương cho nhân vật chính. Tại sao lúc sau Ngạn không ở lại với Trà Long luôn nhỉ. Còn Hà Lan nữa. Phải chi Ngạn lấy một trong hai người thì Happy Ending rồi! ToT Huhu, mình ghét Sad Ending, nhưng cứ muốn đọc!
Hà Lan quá phũ phàng, mình cho là vậy bởi vì rõ ràng Hà Lan có tình cảm với Ngạn nhưng năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của Ngạn, cô ấy cứ chạy theo những thứ không xứng với mình. Ngạn sẵn sàng chờ, chờ từ những năm ấu thơ đến khi trở thành một người trưởng thành, nhưng chờ thì chờ, người đi có quay trở lại đâu...
Trà Long cũng là một cô gái tốt, tốt hơn mẹ Hà Lan nhiều, là người mà Ngạn luôn mong chờ. Cô đã chọn Ngạn, Ngạn đã đợi chờ cô gái này rất lâu nhưng cậu lại rời bỏ cô ấy, vì sao chứ?
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Xin chào cả nhà,

Sau khi được đề xuất và bình chọn, tác phẩm Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách tuy khá ngắn chỉ có 10 chương, nhưng đây là kì bookclub thử nghiệm đầu tiên, cho nên chúng ta sẽ dành 2 tuần (29/10/2014 - 12/11/2014) để cùng đọc vào thảo luận nha.

Bạn nào chưa đọc hãy bắt tay vào đọc ngay hôm nay. Bạn nào đã đọc hãy đọc lại lần nữa, biết đâu đọc lại lần thứ hai cảm xúc sẽ khác lần đầu. ;)

***​

Giới thiệu tác phẩm
MẮT BIẾC
Tác giả
: Nguyễn Nhật Ánh​

images
Mắt Biếc kể về cuộc đời của nhân vật chính tên Ngạn. Ngạn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tên là làng Đo Đo (thuộc xã Bình Quế - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam - cũng là nguyên quán của tác giả). Lớn lên cùng với Ngạn là cô bạn hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp tên là Hà Lan. Tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm cùng đồi sim, đánh trống trường... Tình bạn trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Đến khi lớn hơn một chút, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học. Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về làng, thì Hà Lan không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống xa hoa nơi đô thị và ngã vào vòng tay của Dũng...

Câu chuyện tiếp theo của Ngạn và Hà Lan ra sao, mời bạn cùng đọc và chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc của mình với Gác trong chủ đề này nhé. Truyện đã có trên thư viện Gác, sau khi đọc xong bạn dành chút thời gian đánh giá sách trong bài giới thiệu trên thư viện nữa nha.

***
Câu hỏi thảo luận
Chú ý: Đọc mục thảo luận có thể biết trước kết thúc truyện.

Để gợi ý thêm cho mục thảo luận, mình xin đặt ra một số câu hỏi sau đây. Nếu thích, bạn có thể trả lời hết, hoặc chỉ chọn 1 hoặc 2 câu để thảo luận, hoặc chỉ phản hồi thảo luận của mọi người cũng không sao.

1 --- Cảm nhận của bạn khi đọc tác phẩm Mắt Biếc? Khi đọc, bạn có khóc không?
2 --- Trích dẫn trong Mắt Biếc mà bạn thích nhất? (Trích dẫn hay gửi vào chủ đề sẽ được cập nhật dưới mục Trích dẫn hay dưới này nhé.)
3 --- Ngạn từ nhỏ hay bị ba đánh đòn. Lúc nhỏ bạn có từng bị đòn hay không? Bạn nghĩ gì về cách giáo dục bằng roi vọt trong gia đình & xã hội hiện đại ngày nay, và cách giáo dục của ba dành cho Ngạn?
4 --- Những miêu tả của Nguyễn Nhật Ánh về tuổi thơ của Ngạn có giống với tuổi thơ của bạn hay không?
5 --- Lúc nhỏ sao Ngạn khóc nhiều quá vậy ta: bị đòn là khóc, bị ba bắt học bài là khóc, bà nội mất là khóc? Mấy bạn trai trên Gác lúc nhỏ có khóc nhiều như Ngạn không nhỉ?
6 --- Bạn có kỷ niệm đặc biệt như kỷ niệm thằng Ngọc ị đùn trong lớp không?
7 --- Bạn nghĩ gì khi đọc đến đoạn Ngạn tả xung hữu đột trong vườn ông Cửu Hoành để nhặt thị cho Hà Lan? Bạn đã từng ăn qua hay ngửi qua hương vị trái thị chưa? Có thấy nó đủ thơm ngọt để một chàng trai đi trộm thị cho cô gái?
8 --- Bà nội của Ngạn đã từng nói về Hà Lan: "Nhưng dù sao đời nó sẽ khổ." Vì sao bà lại nói vậy? Bạn có nghĩ người già có thể nhìn thấy trước cuộc đời của một đứa trẻ?
9 --- Những ngày thiếu vắng Hà Lan, Ngạn đọc truyện Tàu mà thấy "chán ngắt. Trương Phi, Hàn Tín chỉ mải đánh nhau, chẳng yêu iếc và mong nhớ như tôi." Bạn nghĩ thế nào về những suy nghĩ này của Ngạn? Bạn có cho rằng Ngạn nên ôm ấp hoài bão vượt vũ môn như Trương Phi, Hàn Tín, hay nên suy tư vương vấn Hà Lan như Phạm Lãi mê Tây Thi?
10 --- Bạn nghĩ gì về môi trường học chỉ toàn nam hoặc chỉ toàn nữ như trường Nữ của Hà Lan? Bạn có muốn được học trong một môi trường như thế không?
11 --- Bạn nghĩ gì về sự thay đổi của Hà Lan khi lên thành phố? Đây là do hoàn cảnh hay do tính cách? Nếu bạn là Hà Lan, bạn có muốn quay về làng hay không?
12 --- "Rất nhiều năm về sau này tôi thường tự trách mình tại sao hồi đó tôi không nói thẳng với Hà Lan là tôi yêu nó. Nếu tôi nói ra điều đó, hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít xây xát hơn." Bạn nghĩ điều này có đúng hay không (nếu đã đọc đến hết truyện)?
13 --- Nếu Ngạn kiên quyết hơn với Dũng khi Dũng hỏi Hà Lan có phải là người yêu của Ngạn không, liệu mọi chuyện có khác (nếu đã đọc đến hết truyện)?
14 --- Tác giả Nguyễn Nhật Ánh có hỏi trên facebook của ông: Còn Chút Gì Để NhớMắt Biếc, truyện nào buồn hơn (nếu đã đọc cả hai)?
15 --- Bạn nghĩ Hà Lan có đáng bị Dũng bỏ rơi như là một quả báo cho việc Hà Lan đã bỏ rơi Ngạn?
16 --- Sau nhiều năm, Ngạn luôn dõi theo Hà Lan, Hà Lan quen Linh vì nghĩ Linh có nét giống Dũng. Ngạn có nói: "Bản chất của tình yêu là hy vọng." Bạn thấy có đúng không? Hay là dựa trên hoàn cảnh của Ngạn và Hà Lan, thì bản chất của tình yêu là vô vọng mới đúng?
17 --- Bạn nghĩ gì về tình yêu của Ngạn dành cho Trà Long? Đó có phải là một tình yêu nam nữ thật sự hay không?
18 --- Bạn nghĩ gì về tình yêu của Trà Long dành cho Ngạn? Đó có phải là một tình yêu nam nữ thật sự hay không?
19 --- Bạn nghĩ gì về quyết định "không lấy Ngạn" của Hà Lan? Quyết định đó đúng hay sai?
20 --- Bạn nghĩ câu chuyện này có kết thúc vui, buồn, hay kết thúc mở?
21 --- Nếu đây là lần thứ 2, thứ 3 hay thứ n bạn đọc quyển này, cảm xúc có giống lần đầu tiên không?
22 --- Nhân vật phụ nào trong truyện để lại ấn tượng cho bạn nhiều nhất?


Bạn nào đã đọc xong và có những câu hỏi khác muốn mọi người cùng thảo luận thì gửi vào chủ đề đề mình cập nhật lên đây nhé. :)

***
Trích dẫn hay

Cuộc đời đã thực sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra. (conruoinho chọn lọc)

Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết học có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ. Vì vậy, tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành tìm đến âm nhạc để giải khuây.(conruoinho & Nhocmuavn chọn lọc)
Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người. (Nhocmuavn chọn)

Tôi lững thững đặt chân trên những lối mòn quen thuộc, nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày, lòng cứ ngỡ chiều đi xào xạc. (Nhocmuavn chọn)
Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. (Nhocmuavn chọn)

Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưg đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hi vọng. (Nhocmuavn chọn)​

Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy, để tiếng chuông mùa phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hồng không một bóng mây giăng. Chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chớm vắt ngang cành phượng và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khản giọng dần, tôi mới buồn chút chút. (Kid_Angel chọn)


***
Những bài viết liên quan
Ngạn là trai ạ. Nếu là trai thì em suýt nhầm là gái #:-s.
 

Num01

Gà con
Tham gia
19/9/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Khi đọc xong “Mắt biếc” tôi chẳng thấy có gì đáng để rơi nước mắt. Cuốn sách này của Nguyễn Nhật Ánh là một thất bại; bởi vì nó kể về thất bại của những nhân vật thất bại? Đây là cảm nhận của bản thân tôi, bởi vì cuốn sách chẳng những nhạt nhoà mà còn gượng ép nữa. Nhân vật của ông cũng không được “giải thích” cho những gì mà họ làm, tất cả chỉ được thể hiện qua con mắt của Ngạn - dưới lăng kính của nhân vật ấy, lúc nào ta cũng thấy đáng buồn, đáng trách, đáng thương hại. Lúc nào cũng là vì quá mê mẩn Hà Lan mà như vậy. Còn Hà Lan chẳng có một cơ hội để thể hiện cảm xúc cũng như suy nghĩ của chính cô ấy khi con chữ của Nhật Ánh lúc nào cũng quanh quẩn bên cách nhìn của Ngạn. Tôi đã từng có 1 suy nghĩ điên rồ, cũng không hẳn, đó là viết tiếp Mắt Biếc 2 dưới góc nhìn của Mắt Biếc 2 – Trà Long. Câu chuyện của cô bé sẽ là chuyến đi tìm Ngạn - tình yêu thực sự của cô. Mắt Biếc 2 sẽ đào sâu hơn vào suy nghĩ của Trà Long và của Hà Lan nữa, để họ có thể bày tỏ cảm xúc cũng như suy nghĩ bản thân rõ nét hơn. Cô gái sẽ theo đuổi người cô yêu, cô sẽ là cái tát vào sự yếu đuối, vào cái tình yêu câm lặng của Ngạn ở Mắt Biếc 1. Nhật Ánh miêu tả Trà Long là cô gái mạnh mẽ, thế nên chẳng có điều gì ngăn cản được người mạnh mẽ ấy đi tìm lại tình yêu của mình cả. Tôi không muốn trở thành kẻ đáng ghét vì đã phê phán một cách thẳng thừng câu chuyện này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - cuốn Mắt Biếc này làm nhiều người khóc, được nói đến như một câu chuyện tình yêu đơn phương buồn và đẫm nước mắt của tuổi mới lớn. Tôi chỉ muốn câu chuyện này của ông trọn vẹn và tự nhiên hơn là cái cách ông đẩy nhân vật của mình vào những hoàn cảnh gượng ép và suy nghĩ đến hành động tiêu cực. Tôi không phải là nhà văn lẫn nhà phê bình chuyên nghiệp nhưng tôi cũng là một người đọc và là người yêu thích Nguyễn Nhật Ánh, và với câu chuyện mà ông kể về người mê mẩn Mắt Biếc – tôi muốn một câu chuyện nữa, dù có buồn hay dễ rơi nước mắt thế nào, cũng hãy để nhân vật của ông thoải mái và tự nhiên hơn không chỉ dưới góc nhìn của một phía như cầu chuyện “thất bại” mà tôi vừa đọc.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Tôi đã từng có 1 suy nghĩ điên rồ, cũng không hẳn, đó là viết tiếp Mắt Biếc 2 dưới góc nhìn của Mắt Biếc 2 – Trà Long.
Muốn thì làm thôi bạn, có gì điên rồ chỗ này đâu nhở. :v
Còn việc đưa câu chuyện ở góc nhìn của nhân vật khác đương nhiên là bị hạn chế trong những câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất rồi.
 
Bên trên