Thảo luận [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)

anny2008

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Lần đầu mình đọc Mắt biếc là năm 2014. Mình đã đọc hết trong một đêm và sau đó cũng không dám giở lại quyển sách ra đọc lần nữa. Qua nhiều ngày tháng Mắt biếc trong tâm trí mình dần biến thành một bức tranh đẹp, nhưng buồn. Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan bởi tình cảm ấy trong sáng và mạnh mẽ. Dù trải qua bao năm tháng, bao xa cách và đầy những nỗi buồn vùi dập tình cảm của anh dành cho Hà Lan vẫn không phôi phai mà cứ âm thầm lặng lẽ lớn lên từng ngày. Đó là tình yêu thực sự, nó gắn liền với tình yêu làng quê, tình yêu gia đình và những kỷ niệm thời thơ ấu của Ngạn. Nhưng trong mình vẫn dấy lên một cảm giác "tức giận" nho nhỏ, mình trách Ngạn vì sao một chàng trai tốt, giàu tình cảm như anh lại thiếu đi sự mạnh mẽ. Ngạn cứ mãi dõi theo Hà Lan để che chở cô như hồi thơ bé. Anh cứ hiền lành chân chất như thế sao có thể bảo vệ cô khỏi những cám dỗ cuộc đời? Ngạn đã yêu thương Hà Lan từ rất lâu nhưng anh chưa một lần nói với cô, có lẽ vì thế mà Hà Lan cũng khó mà đáp lại được tình cảm của anh và mãi chỉ coi anh là người bạn thân. Mình tin là Hà Lan có thể hiểu được tình cảm của Ngạn, nhưng đâu phải đã hiểu rồi thì không cần nói ra. Giá như Ngạn mạnh mẽ hơn trong chuyện tình cảm, giá như anh nói lời yêu với Hà Lan, yêu cầu cô làm bạn gái anh thì có lẽ câu chuyện sẽ khác. Dù có thể Hà Lan sẽ không nhận lời anh, vì lòng cô đã hướng theo một hướng khác từ lâu: "Hà Lan đã xa cách làng quê từ khi vừa từ giã trường huyện. Hoa chưa trôi, nhưng lòng nó đã sớm bèo dạt, những bản tình ca của tôi chẳng níu giữ được gì". Nhưng nếu anh cứ nói ra tình cảm của mình thì câu chuyện tình cảm của anh đã chẳng day dứt trong lòng bạn đọc đến thế. Bởi thế mà mình giận chú Ánh, tại sao chú không cho Ngạn nói với Hà Lan một lời yêu thương?

Còn về Hà Lan thì mình hoàn toàn hiểu và thông cảm cho cô. Trong tác phẩm với ngôi kể thứ nhất hiếm khi tâm trạng của Hà Lan được bộc lộ nhưng mình vẫn cảm nhận được. Hà Lan cũng sống tình cảm và yêu thật lòng. Dù Dũng đã bỏ rơi cô nhưng Hà Lan vẫn đi tìm lại hình bóng của Dũng: "Hà Lan quen Linh chỉ vì Linh có những nét rất giống ... Dũng". Chỉ qua đó thôi có thể nói Hà Lan yêu Dũng không phải là thứ tình cảm hời hợt mà có lẽ cũng rất sâu đậm. Câu chuyện có một sự ngang trái bao phủ lên trên nó, chúng ta cũng không thể trách Hà Lan vì không yêu Ngạn được. Thật ra Hà Lan cũng như Ngạn, chỉ là tình cảm của cô hướng về một hướng khác.

Về tình cảm của Ngạn - Trà Long thì mình cũng đồng ý với nhiều bạn rằng đấy không phải tình cảm nam nữ. Mình ủng hộ quyết định ra đi của Ngạn và mong khi nào đó chú Ánh sẽ viết tiếp câu chuyện để cô bé Trà Long có một kết thúc có hậu: quên đi những chuyện cũ và tìm được một chàng trai giống chú Ngạn. ^^

Gần đây mình đã "dám" đọc lại Mắt biếc. Đọc lần hai, chú ý nhiều chi tiết hơn, mình lại càng thấy tình cảm của Ngạn dành cho Hà Lan thật đẹp. Mình không còn thấy giận tác giả nữa, bởi câu chuyện đã quá hoàn hảo rồi, nếu thay đổi một chút thôi mình sẽ không có nhiều cảm xúc như thế nữa. Giờ mình mới để ý là thảo luận này bắt đầu từ năm 2014 rồi, mong là vẫn còn nhiều bạn quan tâm và chia sẻ cảm xúc về tác phẩm này.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: [Bookclub kì 1] Mắt Biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
Đây là lần thứ lần thứ năm mình đọc truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh sau những quyển: Bong bóng bay lên trời, nữ sinh, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bồ câu không đưa thư. Ngẫm nghĩ thấy nó hay thật.
 
Bên trên