Cố Vân Hi hất tay Tần Giang Tú ra, xoa tay gò má bị véo đến đỏ, uỷ khuất mà nhìn thân ảnh trước mặt, cô thật sự rất sợ bản thân vì quá nhớ J mà sinh ra ảo giác.
“Nhìn gì đấy, bị doạ mất hồn rồi à!?” – Tần Giang Tú thấy Cố Vân Hi vẫn đứng đó không phản ứng gì mà cứ nhìn cô chằm chằm, nghi vấn hỏi.
“Là..là chị thật sao!? Lúc đó em chính mắt nhìn thấy chị rơi xuống vách núi mà, làm thế nào chị có thể thoát chết vậy?” – Cố Vân Hi đưa tay lau đi hàng nước mắt, nghẹn ngào hỏi.
Cô cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, hình ảnh J rơi xuống vực đêm đó cứ như vừa mới hôm qua, như một phép màu, người mà cô luôn thấy luyến tiếc, luôn thấy có lỗi nhất giờ đang đứng trước mặt cô. Cô cần phải xác định cẩn thận đây là thật hay là cô đang mơ.
Nhưng nhờ cái véo đau điếng kia đã giúp cô tỉnh táo lại, cô không hề mơ. Người đứng trước mặt cô là J, người thật việc thật.
“Đúng là chị đã rơi xuống vực vào đêm hôm đó, đến chị cũng không ngờ là bản thân có thể sống sót mà đứng trước mặt em như bây giờ.” – Chân mày chau lại, cảnh tượng đêm đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Tần Giang Tú, tiếp tục nói.
“Sau khi rơi xuống, may mắn là ở bên dưới có một cành cây mọc ra, chị vội túm vào nó, nào ngờ lại phát hiện gần đó có một cái hang nhỏ, cho nên chị tạm trốn vào đó chờ bọn chúng tản hết sẽ đi tìm em sau. Nhưng khi chị trèo lên được thì lại để lạc mất tung tích của em, mãi đến tận bây giờ nhờ em thay đổi thân phận làm diễn viên nên chị mới tìm được em.” – Tần Giang Tú kể lại đầu đuôi sự việc cho Cố Vân Hi nghe.
“Em vẫn luôn tin chị vẫn còn sống, nhưng mà, chị không trách em đã bỏ rơi chị khi chị rơi xuống vực sao?” – Cô lúc nào cũng áy náy về việc này, luôn lo sợ Tần Giang Tú sẽ không tha thứ cho cô.
*Cốc*
“Bao năm không gặp, em bị đần đi đấy à?”
Cố Vân Hi tiếp tục bị Tần Giang Tú cho ăn đòn.
“Tình hình lúc đó như thế nào, người nào còn sống thì hay người đó, huống hồ chúng ta như là chị em, chị bảo vệ em còn không được, thế nào lại đi trách em!”
Lời nói của Tần Giang Tú như khai sáng tâm trí cô, đúng vậy, cô thật mãi chìm sâu trong việc trả thù mà chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi. Sao lại có thể nghĩ là chị ấy sẽ hận mình chứ.
Trong lòng vui mừng, Cố Vân Hi cười hề hề như một đứa trẻ, mắt mở to nhìn Tần Giang Tú khiến cô nàng bị doạ hết hồn.
“Không phải bị đánh phát ngốc thật rồi chứ!!?” – Tần Giang Tú nói nhỏ.
Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó, nghiêm mặt lại nhìn Cố Vân Hi.
“Nghiêm túc lại nào, con dao lúc nãy là như thế nào, em đắc tội với ai nữa rồi!!”
“Chết, em quên mất, không nói nữa, mình phải mau rời khỏi đây thôi, trên đường em sẽ kể với chị sau!!”
Cố Vân Hi cũng nghiêm túc trở lại, nắm lấy tay Tần Giang Tú nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy được vài bước cô lại bị Tần Giang Tú kéo ngược lại, hướng về một chiếc xe gần đó mà chạy tới. Hai thân ảnh nhanh chóng ngồi vào xe, Tần Giang Tú nắm lấy vô lăng phóng xe rời khỏi nơi không bóng người này.
“Không ngờ nha, tên nào xấu số bị chị cuỗm mất xe thế này!” – Cố Vân Hi đùa giỡn, cô rất ngạc nhiên khi Tần Giang Tú lôi cô vào chiếc xe này, lúc nãy đi qua cô không hề thấy nó.
“Cuỗm em gái nhà em, đây là tài sản của lão nương đấy!” – Tần Giang Tú vừa lái xe vừa đính chính lại với cô.
X và J là một cặp bài trùng luôn xuất hiện cùng nhau khi họ vẫn còn hoạt động mạnh ở thế giới ngầm. X là một hacker thiên tài, lại còn rất am hiểu về độc; J thì khác hẳn, cô có thân thủ rất tốt, lại chuyên về điều tra, danh tiếng thần trộm vang khắp hắc đạo. Bọn họ luôn đi đến vô định, ra tay chớp nhoáng, không ai ở hắc đạo mà không ngưỡng mộ, nể sợ.
“Em nghĩ 7 năm nay ngoài đi tìm tung tích của em thì chị không làm gì cả à.” – Tần Giang Tú tiếp tục nói.
“Em sai rồi a~!! Em quên mất đại danh thần trộm của chị đâu phải có tiếng mà không có miếng!!” – Cố Vân Hi lại trêu chọc.
“Đừng đánh trống lảng, mau nói, ban nãy là như thế nào.” – Tần Giang Tú không để Cố Vân Hi tiếp tục giấu mình, trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề chính.
“Em nói, em nói mà!” – Không trốn tránh được nữa Cố Vân Hi đành kể lại mọi việc từ lúc thấy Tần Giang Tú rơi xuống vách đá, rồi cô tránh thoát như nào, sau đó truy tìm dấu vết kẻ chủ mưu cho tới việc gặp Kỳ Dực rồi cuối cùng gặp được cô.
“Mọi việc là vậy, em chính là muốn lợi dụng thế lực của Kỳ Dực mà điều tra kẻ chủ mưu đã truy sát bọn mình lúc đó.”
“Em cũng lợi hại thật đấy, đến Kỳ Dực nổi tiếng tàn nhẫn mà em cũng có thể khiến hắn bỏ qua cho em.” – Tần Giang Tú không khỏi bất ngờ, cô không ngờ Cố Vân Hi lại to gan đến vậy.
“Nhưng mà vậy cũng tốt, có hắn chống lưng thì chị em mình cũng chẳng phải kiêng dè ai nữa. Sau này em cố mà ôm chân hắn, tốt nhất là trực tiếp khiến hắn mê mệt em càng tốt.” – Tần Giang Tú lộ ra vẻ mặt không còn gì đen tối hơn nữa.
“Tần Giang Tú, chị bắt đầu trở nên đen tối từ lúc nào vậy hả!!” – Cố Vân Hi bất lực nhìn Tần Giang Tú. Chị đây là định bán em đó à? Chỉ thiếu mỗi việc trói cô đem dâng tận tay hắn nữa thôi.
“Thôi, không nói việc đấy nữa, bây giờ chị có dự tính gì?” – Cố Vân Hi đổi sang chủ đề khác, cô không muốn nghe bất kỳ lời nói bán cô cho tên Kỳ Dực từ cô nàng này nữa.
“Chẳng dự tính gì cả, mục đích của chị là tìm được em, bây giờ đã tìm được rồi.” – Tần Giang Tú cười, nói.
“Vậy thì không bằng chị làm trợ lý cho em đi, dù sao có người mình hiểu rõ ở bên phần nào cũng thấy yên tâm.”
“Được thôi. Ai dám động đến em, xem lão nương đây chơi chết hắn.” Nói rồi vui vẻ nhận lời.
***
Về đến công ty, Cố Vân Hi đưa Tần Giang Tú đến gặp Vương Y Sa, đề nghị cô cho Tần Giang Tú làm trợ lý của mình.
Vương Y Sa đảo mắt đánh giá Tần Giang Tú, cuối cùng mở miệng,
“Nếu em cảm thấy được, thì chị cũng không vấn đề gì, nhưng nếu có sai sót gì thì chị cũng không niệm tình cô ta là người quen của em mà bỏ qua đâu đấy!”
“Được rồi, em biết rồi! Mọi việc nhờ chị sắp xếp nhé, em với chị ấy còn phải đi mua vài thứ nữa!”
Nói rồi cả hai xoay người ra khỏi phòng làm việc của Vương Y Sa.
Tần Giang Tú đột nhiên ngoái người nhìn lại thì thấy Vương Y Sa vẫy tay chào mình nhưng cảm giác của cô mách bảo cho cô biết: Cô nàng này… có gì đó rất lạ!!!
***
Hai người bọn họ càn quét hầu hết gần nửa cái trung tâm mua sắm cuối cùng mới mãn nguyện mà đi về ‘Viên Hoà Uyển’. Cố Vân Hi sắp xếp cho Tần Giang Tú ở cạnh phòng mình.
Cố Vân Hi đã lâu ngày không gặp Tần Giang Tú, cô có rất nhiều chuyện muốn nói, thế là hai người họ tâm sự mãi đến lúc trời gần sáng Cố Vân Hi mới chịu buông tha cho cô.
8 giờ sáng, điện thoại của Cố Vân Hi vang lên, là chuông báo thức. Cố Vân Hi đầu tóc rối bời, mơ màng chưa tỉnh hẳn, với tay mở điện thoại thì lập tức giật bắn người, bật khỏi chăn. Như ai bấm vào cái nút tua nhanh trên người cô, chớp mắt cô đã vệ sinh sạch sẽ, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản rồi đi ra phía cửa. Vừa kịp lúc tiếng chuông cửa vang lên, xoay nắm cửa thì trước mặt cô là Tần Giang Tú, cô đã dậy từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm túi đồ ăn sáng nóng hổi đem đến cho Cố Vân Hi.
“Con sâu ngủ em cuối cùng cũng chịu dậy rồi à. Hôm nay em còn có cảnh quay đấy, vậy mà hôm qua còn náo một trận đến tận sáng mới chịu về phòng. Nếu chị không cài báo thức thì em chắc cũng chẳng chịu lết dậy đâu đúng không!!”
Bị Tần Giang Tú giáo huấn cho một trận, nhưng giờ đầu óc Cố Vân Hi vẫn chưa tỉnh hẳn, một câu của cô nàng cô nghe cũng không lọt tai. Vì thế cứ cầm lấy bao đồ ăn, nhanh chóng xử lý rồi cả hai đi đến phim trường ‘Yên Tử Kim Bài’.
***
Cảnh quay hôm nay có thêm sự xuất hiện của nữ phụ do Hạ Giai Tuyết thủ vai. Cố Vân Hi có một màn bắt quả tang bằng chứng nữ phụ ra tay hãm hại mình.
Phân cảnh chẳng có gì khó, có điều Cố Vân Hi sẽ phải nhận một cái tát từ nữ phụ. Chỉ là một cái tát, với khả năng nắm bắt vai diễn thì có lẽ cô sẽ nhanh chóng được nghỉ ngơi sớm thôi. Thế mà cái cô nàng Hạ Giai Tuyết này không biết có phải cố ý hay không mà cứ hết đánh hụt, đánh nhẹ, rồi lại vấp té, khiến cảnh quay phải NG đến chục lần.
Dưới cái nắng nóng nực, cuối cùng phân đoạn này phải mất một khoảng thời gian mới hoàn tất được. Điều này cũng khiến Vương đạo diễn cực kỳ tức giận.
Trở về phòng hoá trang, Tần Giang Tú vừa đi lấy nước cho Cố Vân Hi thì ở đây, đám tiểu thư thiên kim lại kiếm cớ gây sự với cô.
“Cố Vân Hi, cô lúc nãy chính là cố ý né cái tát của Giai Tuyết khiến cô ấy bị Vương đạo diễn mắng có đúng không!?”
“Tôi đã bảo mà, cô ta dựa vào nhan sắc để dụ dỗ đàn ông, nhận cú tát kia rồi có khi phải tốn công đi chỉnh sửa lại thì chết.”
Thấy Cố Vân Hi chẳng nói gì, bọn họ lại được nước làm tới, càng nói càng ác. Cuối cùng, cô xoay người, vừa hay Tần Giang Tú vừa đi lấy nước về, cô thuận thế cầm lấy hất cả vào người cái đám ruồi muỗi vo ve.
“Cố Vân Hi, cô làm cái quái gì vậy hả?”
Đám người bị nước hất lấm lem cả quần áo, la toáng lên.
Mặc cho đám người họ náo loạn thế nào, Cố Vân Hi ung dung sải bước đến trước mặt kẻ lúc nãy chế nhạo cô, xung quanh đột nhiên im bặt.
“Thứ nhất, nếu cô không mù thì sẽ thấy lúc đó tôi không hề di chuyển, cô từng thấy ai đứng yên mà né được cái tát của người khác chưa?
Thứ hai, tôi xinh đẹp là do mẹ tôi khéo sinh, khéo nuôi.
Thứ ba, muốn leo được lên giường đàn ông thì cũng phải có bản lĩnh... Cô có không?
Còn nữa…" – Cô nhếch khoé miệng, châm biếm.
“Tôi nghe nói tạt nước có thể đuổi chó, cô nói xem... cách ấy hiệu quả chứ?”
“Cô…cô…” – Kẻ kia nghe xong mặt hết tái xanh rồi lại đỏ, không nói ra được lời nào. Cũng không biết ả ta là đang tức giận hay xấu hổ đây, mà có lẽ là cả hai đi.
Tần Giang Tú đứng bên cạnh mà không khỏi phì cười, đúng là Cố Vân Hi, khả năng châm chọc chưa bao giờ làm cô thất vọng.
Sau đó, cả hai lại nghe thấy phía sau cô ta, có một bóng người rụt rè từ từ lên tiếng.
“Chị Vân Hi, là do em kém cỏi, làm liên luỵ chị bị ảnh hưởng theo em. Bọn họ không hiểu nên mới gây khó dễ cho chị, chị đừng tức giận nữa!!” – Hạ Giai Tuyết nước mắt lưng tròng, uỷ khuất nói.
Con mẹ nó, đây là giả bạch liên hoa cầu thương hại trong truyền thuyết đấy à!!
Mở miệng là nhận lỗi về mình, thực chất là đang ám chỉ cô bụng dạ xấu xa, ích kỷ trả thù riêng đây mà.
Bạch liên hoa có bao giờ mà thiếu đâu chứ, nhưng năm nay có vẻ hơi nhiều quá rồi.