Chương 10: BỘT GÂY ẢO GIÁC
*Reng* *Reng*
Tiếng chuông điện thoại của Cố Vân Hi lại vang lên, liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình, như đoán biết từ trước, cô thản nhiên nhận cuộc gọi và mở loa ngoài. Đột nhiên, một âm thanh chói tai bay vọt ra làm Tần Giang Tú giật bắn người, suýt nữa theo phản xạ mà đập vỡ nó, may mà Cố Vân Hi đã ngăn cô kịp thời.
“Cố Vân Hi… Em xem em đã làm ra chuyện gì đây hả? Không phải chị đã dặn em phải cẩn thận sao? Phía bên đoàn phim đã tìm đến chị, họ bảo vì chuyện của em mà đoàn buộc phải dừng mọi hoạt động quay vô điều kiện, họ yêu cầu em phải cho họ một lời giải thích, em có biết Vương đạo diễn đã tức giận thế nào không hả? Tần Giang Tú thực ra đang làm cái gì mà không biết ngăn em lại chứ, chị phải sa thải cô ta!!”
Chương 9 <<
>> Chương 11
*Reng* *Reng*
Tiếng chuông điện thoại của Cố Vân Hi lại vang lên, liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình, như đoán biết từ trước, cô thản nhiên nhận cuộc gọi và mở loa ngoài. Đột nhiên, một âm thanh chói tai bay vọt ra làm Tần Giang Tú giật bắn người, suýt nữa theo phản xạ mà đập vỡ nó, may mà Cố Vân Hi đã ngăn cô kịp thời.
“Cố Vân Hi… Em xem em đã làm ra chuyện gì đây hả? Không phải chị đã dặn em phải cẩn thận sao? Phía bên đoàn phim đã tìm đến chị, họ bảo vì chuyện của em mà đoàn buộc phải dừng mọi hoạt động quay vô điều kiện, họ yêu cầu em phải cho họ một lời giải thích, em có biết Vương đạo diễn đã tức giận thế nào không hả? Tần Giang Tú thực ra đang làm cái gì mà không biết ngăn em lại chứ, chị phải sa thải cô ta!!”
Người gọi đến là Vương Y Sa, nghe giọng điệu thì có vẻ cô ta thực sự đang rất tức giận đây, nhưng mà…
“Chuyện này là có kẻ cố ý bôi nhọ em, chị chỉ cần ổn định bên cánh báo chí, còn lại tự em sẽ thu xếp. Còn nữa… nếu chị dám chạm đến Tần Giang Tú, em sẽ không tha thứ cho chị đâu!!”
Cố Vân Hi nhấn mạnh, Vương Y Sa có thể nói cô sao cũng được, nhưng lần này cô ta đã chạm đến giới hạn của cô, dù cô ta có là người cô mang ơn thì cô cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua.
Phía bên kia điện thoại chợt im bặt hồi lâu, Cố Vân Hi cũng không biết lúc này Vương Y Sa đang nghĩ gì, cả hai cô gái nhíu mày khó hiểu. Rồi giọng nói kia cuối cùng cũng phát ra:
“Được rồi… Chị không đôi co với em nữa, phía bên cánh nhà báo chị sẽ giúp em thu xếp, còn lại em liệu mà cho bọn họ một lời giải thích, nếu không, đến chị cũng không bảo vệ em được nữa rồi!”
Nói rồi cô ta dập máy, để lại hai con người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Được rồi, chị ấy là vậy đấy, chị không cần để tâm làm gì đâu, quay về cho vài viên kẹo thì lại không có gì nữa!!”
Cố Vân Hi đặt điện thoại lên bàn, tiến đến bếp lấy một cốc nước, chầm chậm mà thưởng thức. Tần Giang Tú chứng kiến hành động đó của Cố Vân Hi lại không thể không hấp tấp.
“Chuyện đã lớn đến vậy sao em còn thản nhiên như vậy? Em định để yên cho Hạ Giai Tuyết thành công loại bỏ em như thế à!?”
“Không vội, vụ này càng náo lớn thì sau này càng có lợi với em, cứ để bọn họ bôi nhọ thỏa thích đi.” – Nhấp thêm một ngụm nước, cô nói.
“Vả lại Hạ Giai Tuyết cô ta thấy mình chẳng có động tĩnh gì, không phải sẽ càng nôn nóng sao? Bọn mình cứ việc ngồi chờ ‘chuột ra khỏi hang’ thôi.”
“Thật là, tiểu quỷ em lại có mưu kế gì rồi đúng không!!?” – Tần Giang Tú nắm cái miệng nhỏ nhắn của Cố Vân Hi mà lắc lắc.
“Chị bỏ tay ra… Còn gì là gương mặt xinh đẹp của em nữa chứ, em phải dựa vào nó kiếm cơm đấy.” – Cố Vân Hi túm lấy tay Tần Giang Tú, bày ra vẻ đáng thương.
“Thôi đi cô, em mà xấu thì chẳng ai dám nhận mình đẹp hơn nữa đâu. Nói đi, cần chị làm gì, ở với em lâu vậy chị chẳng lạ gì cái biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của em nữa đâu.” – Tần Giang Tú vào thẳng vấn đề.
Cô không như Cố Vân Hi có một cái não thiên tài, nhiều mưu kế. Tần Giang Tú cô là loại người nghĩ sao nói vậy, hữu dũng vô mưu, chẳng suy nghĩ sâu xa nhưng cũng không phải là loại ai nói gì cũng tin. Cho nên việc hai con người này kết hợp lại vừa đúng là bù đắp cho nhau mà.
“Chị giúp em điều tra xem Hạ Giai Tuyết hiện đang ở khách sạn nào và thường lui tới với những ai, em sẽ tặng cho cô ta một món quà khiến cô ta mãi mãi không thể nào quên được.”
Cố Vân Hi nhấn mạnh ý cuối cùng kèm theo đó là một nụ cười lạnh lẽo, cô đứng dậy đi vào căn phòng nhỏ.
‘Thôi rồi, thôi rồi, mỗi lần tiểu quỷ này có vẻ mặt đó thì chắc chắn kẻ kia chẳng có kết quả tốt gì đâu!!’ – Tần Giang Tú bất tri bất giác mà cầu nguyện cho Hạ Giai Tuyết. Đắc tội ai cũng được, thế mà lại liều mạng chọc đến con tiểu quỷ này, thật thảm mà.
Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
***
Thời gian kể từ lúc Tần Giang Tú rời đi phút chốc đã gần chiều tối, Cố Vân Hi bước ra khỏi phòng, đi đến siêu thị. Dù là việc cô bị bôi nhọ vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà càng lúc càng có thêm hàng loạt phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng cũng như là fan của Hạ Giai Tuyết liên tục công kích nhưng Cố Vân Hi vẫn thản nhiên như chẳng liên quan đến cô, cứ thế mà đi ra ngoài.
Khi cô ở quầy tính tiền, vô số người hầu như đã nhận ra cô.
“Này, đây không phải là cái cô diễn viên trong đoạn clip kia sao? Đã như vậy mà còn mặt mũi vác mặt ra đường à!?” – một người phía sau chế giễu.
“Người ta có chống lưng nên mới dám ngông cuồng như vậy, cô có bản lĩnh thì leo lên giường đàn ông xem.” – người bạn kia cũng mỉa mai không kém.
“Chưa là gì đâu, tôi còn nghe nói, cô ta ăn nằm với không những bọn đàn ông ở đoàn phim mà cả những nhà đầu tư, tổng tài cao tầng, không ai là không bị cô ta quyến rũ qua.” – bọn họ tụm lại với nhau càng nói càng dơ bẩn.
Cái ao nước bẩn này hắt cả lên người cô cũng thật là quá bẩn rồi nha.
Cố Vân Hi vẫn chẳng mảy may quan tâm đến họ, cầm lấy túi đồ vừa được cho vào túi rảo bước rời khỏi siêu thị.
Khi ra ngoài thì trời cũng gần nhá nhem tối, cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ, từ đây tiến về ‘Viên Hoà Uyển’ có lẽ là con đường ngắn nhất. Chợt cô nghe thấy tiếng dằn co, rồi lại có tiếng la hét của con gái.
“Các người bỏ tôi ra…Mau bỏ tôi ra…Các người muốn tiền tôi sẽ đưa cho các người…Mau bỏ ra!!” – Tiếng la hét của cô ta gào lên trong vô vọng.
Ghé mắt nhìn vào, cô thấy một đám đàn ông chừng hai ba tên đang giữ chặt lấy một người con gái, nhìn kỹ lại… Tiêu Nhậm Vũ?
Cô ta sao lại ở đây, lại còn gặp phải cái tình huống này nữa chứ. Thôi vậy, dù sao cô cũng không phải là kẻ thù dai, với lại, cô nàng này cũng chưa từng làm gì cô cả, cho cô ta một nhân tình cũng như bớt đi một kẻ thù.
“Yo, trời còn chưa tối hẳn mà đám cặn bã các người đang chơi trò gì thế hả!!?” – Cố Vân Hi tiến đến, lên giọng khiêu khích.
“Cứu, cứu mạng a~” – Tiêu Nhậm Vũ nghe thấy tiếng người như nắm được cành cây cứu mạng, cô ta dùng hết sức đẩy một tên đang nắm tay mình ngã ra rồi lên tiếng cầu cứu.
“Này, biết điều thì làm như không thấy cứ thế đi qua, đừng cản việc của bọn ông, không thì bọn ông chơi chết cô!!” – Một tên dáng người cao to, giọng khàn khàn vang lên.
“Nhưng mà… tôi vốn là kẻ chưa bao giờ biết điều a~” – Cô lại tiếp tục khiêu khích chúng.
“Mày nói nhiều với cô ta làm gì chứ, cứ việc tóm lấy rồi anh em bọn mình cho ả tận hưởng khoái lạc dưới thân là như thế nào.” – Một tên khác khi nhìn thấy Cố Vân Hi gương mặt thanh tú, vóc người quyến rũ liền bày ra vẻ mặt thèm khát, nói.
Nghe tên kia nói cũng có lý, mà bọn chúng cũng sợ để cô đi thì cô sẽ kêu người đến, thế là hai tên lao đến hướng cô, hòng lôi cô vào cuộc, tên còn lại thì giữ chặt lấy Tiêu Nhậm Vũ.
“A…a…a!”
Mắt thấy hai tên kia sắp tiến gần đến cô, Cố Vân Hi vung tay, một lớp bột trắng bay lên trong không khí, đập thẳng vào mắt bọn chúng khiến chúng buộc phải dừng lại, la lên thất thanh, hai tay nhanh chóng gạt bỏ
lớp bột đó khỏi mắt.
Cố Vân Hi chẳng thèm nhìn đến bọn họ một cái, bước qua rồi tiến thẳng đến chỗ Tiêu Nhậm Vũ. Tên đang giữ lấy Tiêu Nhậm Vũ mắt thấy cô dễ dàng hạ gục đồng bọn của hắn, nhìn hai tên kia nằm trên đất quằn quại kêu la, có vẻ như rất đau đớn cũng khiến hắn sợ hãi không kém, vội đẩy Tiêu Nhậm Vũ về phía cô rồi bỏ chạy.
“Đâu dễ dàng vậy chứ…” – Cố Vân Hi nhanh tay đỡ lấy Tiêu Nhậm Vũ toàn thân thương tích, đưa chân đạp cho hắn một phát làm hắn ngã nhào xuống đè lên ngay vị trí hai tên kia vẫn chưa thoát khỏi sự đau đớn từ thứ bột cô quăng ra khiến bọn chúng lần nữa lại la lên thất thanh.
“Đã có gan muốn đè lên người bà mà không có gan lãnh hậu quả à!!”
Âm thanh lạnh lẽo của Cố Vân Hi khiến cả ba lạnh hết cả xương sống, chưa kịp suy nghĩ lại tiếp tục bị cô thẳng chân đạp lên đốt xương lưng cả ba tên, khiến chúng la hét không ngừng cầu xin tha mạng.
Từ đầu đến cuối, cô không hề dùng tay để xử bọn chúng, vì một lý do duy nhất: Cô sợ bẩn!!
“Muốn bà đây tha cho? Vậy thì nói cho lão nương biết, ai bảo các người ra tay với cô gái này!” – Cô gằn giọng, dáng điệu uy hiếp.
“Là…là Hạ gia… Hạ gia muốn tranh giành ký hợp đồng độc quyền với tập đoàn Kỳ Thiên nên mới thuê chúng tôi ra tay từ con gái Tiêu gia, nhằm uy hiếp…a…a~”
Cố Vân Hi không để bọn chúng nói hết, một lần nữa giơ cước đạp bọn chúng, lần này có vẻ như bọn chúng đã chịu không được nữa, ngất tại chỗ. Thế là cô thuận tay lấy điện thoại bấm gọi một dãy số, rồi đỡ lấy Tiêu Nhậm Vũ ra khỏi con hẻm. Một lát sau, phía sau bọn họ là tiếng còi cảnh sát đi đến, bắt tất cả bọn người kia về đồn, sau đó ra sao thì chẳng cần nói nữa.
Bọn họ cứ thế mà rời khỏi mà không biết ở phía xa, có một bóng người đã tình cờ trông thấy: “Không nghĩ là cô ta cũng có mặt lợi hại như vậy!”
***
Trở về ‘Viên Hoà Uyển’, sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Tiêu Nhậm Vũ mới nhận ra, người cứu cô là…Cố Vân Hi.
“Là…là cô cứu tôi? Không phải tôi luôn chống đối cô sao, sao cô lại cứu tôi?”
“Cô đoán xem?” – Cố Vân Hi ngồi trên ghế đối diện, lười biếng lật từng trang sách.
“Thôi vậy, dù gì tôi cũng nợ cô một nhân tình, sau này cô cần gì cứ việc tìm đến tôi.” - Tiêu Nhậm Vũ nói, lúc ấy do quá hoảng sợ cô cũng chẳng kịp quan sát xem là ai, mặc kệ mà lên tiếng cầu cứu. Cô không ngờ người cứu cô là Cố Vân Hi, trong lòng cô vừa cảm kích, vừa xấu hổ. Xấu hổ ở đây là cô hay chống đối Cố Vân Hi mà hôm nay cô ta lại cứu cô, đúng là tự vả mặt mà.
“Tôi không cần cô báo đáp, chỉ là sau này cô mở to mắt ra mà sống, không phải lúc nào cô cũng được cứu như hôm nay đâu. Tôi cứu cô là do bọn chúng chắn đường tôi đi, chỉ vậy thôi.”
Cố Vân Hi vẫn tiếp tục lười nhác xem sách, chẳng cho Tiêu Nhậm Vũ một chút mặt mũi nào. Đúng là khi nãy cô có ý định để cô ta nợ cô nhưng sau khi nghe đến Hạ gia thì… hừ…
“Ban nãy cô quăng thứ gì vào người chúng thế, có vẻ khiến chúng đau đớn lắm!” – Tiêu Nhậm Vũ nhớ lại cảnh tượng ban nãy, thắc mắc.
“Cô bảo là cái này?” – Cố Vân Hi lấy trong người ra một gói bột trắng – “Chỉ là bột gây ảo giác thôi, bọn chúng sẽ chỉ cảm thấy đau đớn như bị côn trùng rỉa từng lớp thịt, sau một tiếng là hết ngay ấy mà!!”
Cố Vân Hi cười hì cứ như đó là thứ đồ chơi vậy làm Tiêu Nhậm Vũ không khỏi hoảng sợ, không dám hỏi thêm.
“Nếu đã bình tĩnh rồi thì cô gọi người đến đưa cô về đi, tin tức về tôi đang náo khắp weibo kia kìa, cô ở lại chỉ tổ liên luỵ thôi!” – Cố Vân Hi khéo léo đuổi khách.
Cô nàng Tiêu Nhậm Vũ này có vài nét giống với Tần Giang Tú, đều là kiểu người thẳng như ruột ngựa, có lẽ vì thế nên cô không ghét nổi cô nàng.
“Tôi… Mấy hôm rồi tôi không ở đoàn phim, vừa thấy tin tức về cô hôm nay quả thật tôi cũng có ý định gây chuyện với cô. Nhưng sau hôm nay, tôi lại không nghĩ vậy nữa, có kẻ hại cô đúng không?”
Cố Vân Hi lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, tròn mắt nhìn cô ta.
“Không ngờ nha, tiểu thư vô lo vô nghĩ như cô cũng nhận ra có người hại tôi, có phải tôi nên nói đám người trên mạng kia là một lũ đần độn không đây!!”
“Được rồi, được rồi, chuyện không liên quan đến cô, cô mau về đi!” – Cố Vân Hi lại ra lệnh đuổi khách.
“Cái đó…” – Tiêu Nhậm Vũ đưa tay xoắn lọn tóc – “Tôi là trốn nhà đi, có thể cho tôi ở lại một đêm không a!”
“Cái gì…!?” – Cố Vân Hi cùng Tần Giang Tú vừa mới quay về đồng thanh kêu lên khiến Tiêu Nhậm Vũ giật bắn người, rồi lại bất giác cười hì hì nhìn hai con người trước mặt cô mắt chữ O mồm chữ A.
“Chuyện này là có kẻ cố ý bôi nhọ em, chị chỉ cần ổn định bên cánh báo chí, còn lại tự em sẽ thu xếp. Còn nữa… nếu chị dám chạm đến Tần Giang Tú, em sẽ không tha thứ cho chị đâu!!”
Cố Vân Hi nhấn mạnh, Vương Y Sa có thể nói cô sao cũng được, nhưng lần này cô ta đã chạm đến giới hạn của cô, dù cô ta có là người cô mang ơn thì cô cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua.
Phía bên kia điện thoại chợt im bặt hồi lâu, Cố Vân Hi cũng không biết lúc này Vương Y Sa đang nghĩ gì, cả hai cô gái nhíu mày khó hiểu. Rồi giọng nói kia cuối cùng cũng phát ra:
“Được rồi… Chị không đôi co với em nữa, phía bên cánh nhà báo chị sẽ giúp em thu xếp, còn lại em liệu mà cho bọn họ một lời giải thích, nếu không, đến chị cũng không bảo vệ em được nữa rồi!”
Nói rồi cô ta dập máy, để lại hai con người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Được rồi, chị ấy là vậy đấy, chị không cần để tâm làm gì đâu, quay về cho vài viên kẹo thì lại không có gì nữa!!”
Cố Vân Hi đặt điện thoại lên bàn, tiến đến bếp lấy một cốc nước, chầm chậm mà thưởng thức. Tần Giang Tú chứng kiến hành động đó của Cố Vân Hi lại không thể không hấp tấp.
“Chuyện đã lớn đến vậy sao em còn thản nhiên như vậy? Em định để yên cho Hạ Giai Tuyết thành công loại bỏ em như thế à!?”
“Không vội, vụ này càng náo lớn thì sau này càng có lợi với em, cứ để bọn họ bôi nhọ thỏa thích đi.” – Nhấp thêm một ngụm nước, cô nói.
“Vả lại Hạ Giai Tuyết cô ta thấy mình chẳng có động tĩnh gì, không phải sẽ càng nôn nóng sao? Bọn mình cứ việc ngồi chờ ‘chuột ra khỏi hang’ thôi.”
“Thật là, tiểu quỷ em lại có mưu kế gì rồi đúng không!!?” – Tần Giang Tú nắm cái miệng nhỏ nhắn của Cố Vân Hi mà lắc lắc.
“Chị bỏ tay ra… Còn gì là gương mặt xinh đẹp của em nữa chứ, em phải dựa vào nó kiếm cơm đấy.” – Cố Vân Hi túm lấy tay Tần Giang Tú, bày ra vẻ đáng thương.
“Thôi đi cô, em mà xấu thì chẳng ai dám nhận mình đẹp hơn nữa đâu. Nói đi, cần chị làm gì, ở với em lâu vậy chị chẳng lạ gì cái biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của em nữa đâu.” – Tần Giang Tú vào thẳng vấn đề.
Cô không như Cố Vân Hi có một cái não thiên tài, nhiều mưu kế. Tần Giang Tú cô là loại người nghĩ sao nói vậy, hữu dũng vô mưu, chẳng suy nghĩ sâu xa nhưng cũng không phải là loại ai nói gì cũng tin. Cho nên việc hai con người này kết hợp lại vừa đúng là bù đắp cho nhau mà.
“Chị giúp em điều tra xem Hạ Giai Tuyết hiện đang ở khách sạn nào và thường lui tới với những ai, em sẽ tặng cho cô ta một món quà khiến cô ta mãi mãi không thể nào quên được.”
Cố Vân Hi nhấn mạnh ý cuối cùng kèm theo đó là một nụ cười lạnh lẽo, cô đứng dậy đi vào căn phòng nhỏ.
‘Thôi rồi, thôi rồi, mỗi lần tiểu quỷ này có vẻ mặt đó thì chắc chắn kẻ kia chẳng có kết quả tốt gì đâu!!’ – Tần Giang Tú bất tri bất giác mà cầu nguyện cho Hạ Giai Tuyết. Đắc tội ai cũng được, thế mà lại liều mạng chọc đến con tiểu quỷ này, thật thảm mà.
Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
***
Thời gian kể từ lúc Tần Giang Tú rời đi phút chốc đã gần chiều tối, Cố Vân Hi bước ra khỏi phòng, đi đến siêu thị. Dù là việc cô bị bôi nhọ vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà càng lúc càng có thêm hàng loạt phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng cũng như là fan của Hạ Giai Tuyết liên tục công kích nhưng Cố Vân Hi vẫn thản nhiên như chẳng liên quan đến cô, cứ thế mà đi ra ngoài.
Khi cô ở quầy tính tiền, vô số người hầu như đã nhận ra cô.
“Này, đây không phải là cái cô diễn viên trong đoạn clip kia sao? Đã như vậy mà còn mặt mũi vác mặt ra đường à!?” – một người phía sau chế giễu.
“Người ta có chống lưng nên mới dám ngông cuồng như vậy, cô có bản lĩnh thì leo lên giường đàn ông xem.” – người bạn kia cũng mỉa mai không kém.
“Chưa là gì đâu, tôi còn nghe nói, cô ta ăn nằm với không những bọn đàn ông ở đoàn phim mà cả những nhà đầu tư, tổng tài cao tầng, không ai là không bị cô ta quyến rũ qua.” – bọn họ tụm lại với nhau càng nói càng dơ bẩn.
Cái ao nước bẩn này hắt cả lên người cô cũng thật là quá bẩn rồi nha.
Cố Vân Hi vẫn chẳng mảy may quan tâm đến họ, cầm lấy túi đồ vừa được cho vào túi rảo bước rời khỏi siêu thị.
Khi ra ngoài thì trời cũng gần nhá nhem tối, cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ, từ đây tiến về ‘Viên Hoà Uyển’ có lẽ là con đường ngắn nhất. Chợt cô nghe thấy tiếng dằn co, rồi lại có tiếng la hét của con gái.
“Các người bỏ tôi ra…Mau bỏ tôi ra…Các người muốn tiền tôi sẽ đưa cho các người…Mau bỏ ra!!” – Tiếng la hét của cô ta gào lên trong vô vọng.
Ghé mắt nhìn vào, cô thấy một đám đàn ông chừng hai ba tên đang giữ chặt lấy một người con gái, nhìn kỹ lại… Tiêu Nhậm Vũ?
Cô ta sao lại ở đây, lại còn gặp phải cái tình huống này nữa chứ. Thôi vậy, dù sao cô cũng không phải là kẻ thù dai, với lại, cô nàng này cũng chưa từng làm gì cô cả, cho cô ta một nhân tình cũng như bớt đi một kẻ thù.
“Yo, trời còn chưa tối hẳn mà đám cặn bã các người đang chơi trò gì thế hả!!?” – Cố Vân Hi tiến đến, lên giọng khiêu khích.
“Cứu, cứu mạng a~” – Tiêu Nhậm Vũ nghe thấy tiếng người như nắm được cành cây cứu mạng, cô ta dùng hết sức đẩy một tên đang nắm tay mình ngã ra rồi lên tiếng cầu cứu.
“Này, biết điều thì làm như không thấy cứ thế đi qua, đừng cản việc của bọn ông, không thì bọn ông chơi chết cô!!” – Một tên dáng người cao to, giọng khàn khàn vang lên.
“Nhưng mà… tôi vốn là kẻ chưa bao giờ biết điều a~” – Cô lại tiếp tục khiêu khích chúng.
“Mày nói nhiều với cô ta làm gì chứ, cứ việc tóm lấy rồi anh em bọn mình cho ả tận hưởng khoái lạc dưới thân là như thế nào.” – Một tên khác khi nhìn thấy Cố Vân Hi gương mặt thanh tú, vóc người quyến rũ liền bày ra vẻ mặt thèm khát, nói.
Nghe tên kia nói cũng có lý, mà bọn chúng cũng sợ để cô đi thì cô sẽ kêu người đến, thế là hai tên lao đến hướng cô, hòng lôi cô vào cuộc, tên còn lại thì giữ chặt lấy Tiêu Nhậm Vũ.
“A…a…a!”
Mắt thấy hai tên kia sắp tiến gần đến cô, Cố Vân Hi vung tay, một lớp bột trắng bay lên trong không khí, đập thẳng vào mắt bọn chúng khiến chúng buộc phải dừng lại, la lên thất thanh, hai tay nhanh chóng gạt bỏ
lớp bột đó khỏi mắt.
Cố Vân Hi chẳng thèm nhìn đến bọn họ một cái, bước qua rồi tiến thẳng đến chỗ Tiêu Nhậm Vũ. Tên đang giữ lấy Tiêu Nhậm Vũ mắt thấy cô dễ dàng hạ gục đồng bọn của hắn, nhìn hai tên kia nằm trên đất quằn quại kêu la, có vẻ như rất đau đớn cũng khiến hắn sợ hãi không kém, vội đẩy Tiêu Nhậm Vũ về phía cô rồi bỏ chạy.
“Đâu dễ dàng vậy chứ…” – Cố Vân Hi nhanh tay đỡ lấy Tiêu Nhậm Vũ toàn thân thương tích, đưa chân đạp cho hắn một phát làm hắn ngã nhào xuống đè lên ngay vị trí hai tên kia vẫn chưa thoát khỏi sự đau đớn từ thứ bột cô quăng ra khiến bọn chúng lần nữa lại la lên thất thanh.
“Đã có gan muốn đè lên người bà mà không có gan lãnh hậu quả à!!”
Âm thanh lạnh lẽo của Cố Vân Hi khiến cả ba lạnh hết cả xương sống, chưa kịp suy nghĩ lại tiếp tục bị cô thẳng chân đạp lên đốt xương lưng cả ba tên, khiến chúng la hét không ngừng cầu xin tha mạng.
Từ đầu đến cuối, cô không hề dùng tay để xử bọn chúng, vì một lý do duy nhất: Cô sợ bẩn!!
“Muốn bà đây tha cho? Vậy thì nói cho lão nương biết, ai bảo các người ra tay với cô gái này!” – Cô gằn giọng, dáng điệu uy hiếp.
“Là…là Hạ gia… Hạ gia muốn tranh giành ký hợp đồng độc quyền với tập đoàn Kỳ Thiên nên mới thuê chúng tôi ra tay từ con gái Tiêu gia, nhằm uy hiếp…a…a~”
Cố Vân Hi không để bọn chúng nói hết, một lần nữa giơ cước đạp bọn chúng, lần này có vẻ như bọn chúng đã chịu không được nữa, ngất tại chỗ. Thế là cô thuận tay lấy điện thoại bấm gọi một dãy số, rồi đỡ lấy Tiêu Nhậm Vũ ra khỏi con hẻm. Một lát sau, phía sau bọn họ là tiếng còi cảnh sát đi đến, bắt tất cả bọn người kia về đồn, sau đó ra sao thì chẳng cần nói nữa.
Bọn họ cứ thế mà rời khỏi mà không biết ở phía xa, có một bóng người đã tình cờ trông thấy: “Không nghĩ là cô ta cũng có mặt lợi hại như vậy!”
***
Trở về ‘Viên Hoà Uyển’, sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Tiêu Nhậm Vũ mới nhận ra, người cứu cô là…Cố Vân Hi.
“Là…là cô cứu tôi? Không phải tôi luôn chống đối cô sao, sao cô lại cứu tôi?”
“Cô đoán xem?” – Cố Vân Hi ngồi trên ghế đối diện, lười biếng lật từng trang sách.
“Thôi vậy, dù gì tôi cũng nợ cô một nhân tình, sau này cô cần gì cứ việc tìm đến tôi.” - Tiêu Nhậm Vũ nói, lúc ấy do quá hoảng sợ cô cũng chẳng kịp quan sát xem là ai, mặc kệ mà lên tiếng cầu cứu. Cô không ngờ người cứu cô là Cố Vân Hi, trong lòng cô vừa cảm kích, vừa xấu hổ. Xấu hổ ở đây là cô hay chống đối Cố Vân Hi mà hôm nay cô ta lại cứu cô, đúng là tự vả mặt mà.
“Tôi không cần cô báo đáp, chỉ là sau này cô mở to mắt ra mà sống, không phải lúc nào cô cũng được cứu như hôm nay đâu. Tôi cứu cô là do bọn chúng chắn đường tôi đi, chỉ vậy thôi.”
Cố Vân Hi vẫn tiếp tục lười nhác xem sách, chẳng cho Tiêu Nhậm Vũ một chút mặt mũi nào. Đúng là khi nãy cô có ý định để cô ta nợ cô nhưng sau khi nghe đến Hạ gia thì… hừ…
“Ban nãy cô quăng thứ gì vào người chúng thế, có vẻ khiến chúng đau đớn lắm!” – Tiêu Nhậm Vũ nhớ lại cảnh tượng ban nãy, thắc mắc.
“Cô bảo là cái này?” – Cố Vân Hi lấy trong người ra một gói bột trắng – “Chỉ là bột gây ảo giác thôi, bọn chúng sẽ chỉ cảm thấy đau đớn như bị côn trùng rỉa từng lớp thịt, sau một tiếng là hết ngay ấy mà!!”
Cố Vân Hi cười hì cứ như đó là thứ đồ chơi vậy làm Tiêu Nhậm Vũ không khỏi hoảng sợ, không dám hỏi thêm.
“Nếu đã bình tĩnh rồi thì cô gọi người đến đưa cô về đi, tin tức về tôi đang náo khắp weibo kia kìa, cô ở lại chỉ tổ liên luỵ thôi!” – Cố Vân Hi khéo léo đuổi khách.
Cô nàng Tiêu Nhậm Vũ này có vài nét giống với Tần Giang Tú, đều là kiểu người thẳng như ruột ngựa, có lẽ vì thế nên cô không ghét nổi cô nàng.
“Tôi… Mấy hôm rồi tôi không ở đoàn phim, vừa thấy tin tức về cô hôm nay quả thật tôi cũng có ý định gây chuyện với cô. Nhưng sau hôm nay, tôi lại không nghĩ vậy nữa, có kẻ hại cô đúng không?”
Cố Vân Hi lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, tròn mắt nhìn cô ta.
“Không ngờ nha, tiểu thư vô lo vô nghĩ như cô cũng nhận ra có người hại tôi, có phải tôi nên nói đám người trên mạng kia là một lũ đần độn không đây!!”
“Được rồi, được rồi, chuyện không liên quan đến cô, cô mau về đi!” – Cố Vân Hi lại ra lệnh đuổi khách.
“Cái đó…” – Tiêu Nhậm Vũ đưa tay xoắn lọn tóc – “Tôi là trốn nhà đi, có thể cho tôi ở lại một đêm không a!”
“Cái gì…!?” – Cố Vân Hi cùng Tần Giang Tú vừa mới quay về đồng thanh kêu lên khiến Tiêu Nhậm Vũ giật bắn người, rồi lại bất giác cười hì hì nhìn hai con người trước mặt cô mắt chữ O mồm chữ A.
Chương 9 <<
>> Chương 11
Chỉnh sửa lần cuối: