Chương 20: ĐÁP ÁN MUỐN BIẾT
Vừa dứt câu, miệng cô một lần nữa bị che lấp, lần này là cả hai miếng: thịt kho và thịt lợn chua ngọt kết hợp, mùi vị phải nói là đặc sắc không thể tả. Vị ngọt gắt đến tận óc của thịt kho hoà lẫn với vị dấm cho quá tay của món thịt lợn chua ngọt khiến Tần Giang Tú đau khổ mà khóc thét. Mỗi lần cô nhổ ra thì Cố Vân Hi lại tiếp tục bón cho cô miếng khác, các món ăn trên bàn: chua, đắng, mặn, ngọt, cay “vô tình” được Tần Giang Tú một phen nếm trải đầy đủ mùi vị cay đắng của nhân sinh khổ ải.
Cái kiểu tra tấn này đúng thật là quá tàn nhẫn rồi!!
“Dạ dày đáng thương, là tao có lỗi với mày!” – Tần Giang Tú đưa tay vỗ về bụng mình, biểu cảm trên mặt cô biến đổi liên tục đầy đủ sắc thái khác nhau bởi những món ăn “cực phẩm” của Cố Vân Hi, không biết bản thân nên cảm thấy vinh dự hay đau khổ nữa đây.
Chương 19 <<
>> Chương 21
Vừa dứt câu, miệng cô một lần nữa bị che lấp, lần này là cả hai miếng: thịt kho và thịt lợn chua ngọt kết hợp, mùi vị phải nói là đặc sắc không thể tả. Vị ngọt gắt đến tận óc của thịt kho hoà lẫn với vị dấm cho quá tay của món thịt lợn chua ngọt khiến Tần Giang Tú đau khổ mà khóc thét. Mỗi lần cô nhổ ra thì Cố Vân Hi lại tiếp tục bón cho cô miếng khác, các món ăn trên bàn: chua, đắng, mặn, ngọt, cay “vô tình” được Tần Giang Tú một phen nếm trải đầy đủ mùi vị cay đắng của nhân sinh khổ ải.
Cái kiểu tra tấn này đúng thật là quá tàn nhẫn rồi!!
“Dạ dày đáng thương, là tao có lỗi với mày!” – Tần Giang Tú đưa tay vỗ về bụng mình, biểu cảm trên mặt cô biến đổi liên tục đầy đủ sắc thái khác nhau bởi những món ăn “cực phẩm” của Cố Vân Hi, không biết bản thân nên cảm thấy vinh dự hay đau khổ nữa đây.
Sự chịu đựng của cô gần như đến cực hạn, vừa thấy Cố Vân Hi trên tay đang cầm lấy một đĩa mì to tướng sắp “cập bến”, cô vội vàng một tay che lấy miệng, tay còn lại như nắm một vật gì đó vung thẳng về trước mặt Cố Vân Hi. Quả thật có hiệu quả, Cố Vân Hi khựng lại hành động của mình, như bị thứ trên tay Tần Giang Tú kích động, mắt cô mở to đầy vẻ kinh ngạc, sắc mặt chuyển dần sang trắng bệch, hàng lông mày thanh mảnh nhíu chặt, hai tay cô run run làm rơi cả đĩa mì đang cầm trên tay, vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà, thức ăn vun vãi khắp nơi.
“Đây…” – Giọng cô run run, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được, đã lâu rồi cô không mất bình tĩnh như vậy từ sau việc chứng kiến hình ảnh mẹ cô dần hoà mình vào ngọn lửa năm đó.
“Là đáp án em muốn biết!” – Tần Giang Tú nhét thứ đang cầm vào tay cô, đứng dậy phủi vài vụn thức ăn bám lên quần áo mình, chầm chậm đáp.
Đầu óc cô trống rỗng, mắt dần đỏ hoe nhưng lại không hề có lấy một giọt nước mắt, cô chăm chú nhìn vào người con gái đang chậm rãi rót một cốc sữa đưa đến trước mặt mình. Nhưng cô nào còn tâm trí mà quan tâm đến cốc sữa đó chứ, đưa mắt nhìn thứ Tần Giang Tú vừa dúi vào tay cô, một bức ảnh đã ố vàng theo vết tích của thời gian, một góc ảnh dù đã bị cháy xém, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được người phụ nữ với dung mạo thanh tú, dịu dàng như nước, trạc chừng hai mươi, hai mươi ba tuổi với nụ cười như ánh mặt trời trong ảnh kia, không ai khác chính là người mẹ xấu số của mình.
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đứng bên cạnh mẹ cô trong bức ảnh kia là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi, khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị, ánh mắt ông ấm áp, phong thái lịch lãm không hề bị lu mờ theo tuổi tác toát lên vẻ ôn nhu hiếm gặp. Đứng giữa hai người là một bé trai cũng tầm bảy, tám tuổi, ngũ quan có vài nét tương đồng với ông ta nhưng đôi mắt nó lạnh lẽo, sắc bén, hàng chân mày luôn nhíu chặt hệt như một tảng băng di động, chẳng phù hợp với cái độ tuổi vô âu vô lo kia chút nào. Cả ba người đứng cạnh nhau trong bức hình cũ nát tạo nên hai mảng sắc thái hoàn toàn đối lập.
“Chị nhặt được nó trong túi của em khi cứu em thoát khỏi ngọn lửa năm đó.” – Dừng một lúc, Tần Giang Tú trầm mặt, cô thở hắt một hơi, tiếp tục nói.
“Có lẽ dì Hạ trong lúc cố gắng đưa em thoát ra ngoài đã bỏ vào…”
Chưa nói hết câu, một lực lượng rất mạnh lao đến nắm chặt lấy hai vai mình khiến Tần Giang Tú vì đau mà nhíu chặt mày.
Vừa nghe đến tên của mẹ mình, Cố Vân Hi như đang trở về cái khoảng khắc trong biển lửa năm đó.
***
Mẹ của cô – Cố Tư Hạ - toàn thân lem luốc bởi tàn tro của những đồ vật bị ngọn lửa bên trong thiêu rụi , những thanh chắn trên nóc nhà bị nung nóng lần lượt rơi xuống, bà dùng cả thân mình mà che chắn cho cô. Cơ thể vừa bị thương, vừa hít phải khói độc mà hơi thở bà trở nên yếu dần, như cảm thấy giới hạn của bản thân, mắt bà dù giờ đây dần mất đi tiêu cự nhưng vì nghĩ đến cô, bà không ngần ngại nắm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ở trước mặt mình, dùng hết sức mà đẩy cô thoát ra bằng kẽ hở phía trên xà nhà gần mép tường, chỉ vừa cho một đứa con nít chui lọt.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con ra được rồi, mẹ cũng mau ra đi! Mẹ ơi!” – Giọng nói trong trẻo của một đứa bé vọng vào trong, mặt mũi nó lấm lem, hơi thở đứt quãng cứ thế đứng bên ngoài nhìn vào đám cháy kia mà gào thét.
Không một tiếng trả lời, đứa bé vừa né tránh ngọn lửa, vừa chạy tiến đến một cái lỗ nhỏ bị đục thủng ở vách tường gần đó. Nó hé mắt vào trong, đập vào mắt nó là hình ảnh Cố Tư Hạ đang khó khăn bám lấy vách tường mà đứng dậy. Sau khi đẩy được nó ra bên ngoài thì bà cũng vừa hay bị một thanh sắt đập trúng vào lưng.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau ra đi, đừng bỏ con!” – Con bé lại một lần nữa gào thét, chứng kiến cảnh tượng ấy khiến nó sợ hãi, nấc lên nói với vào.
“Tiểu…Hi, hứa với mẹ…sau này không…không có mẹ, con…con phải sống thật tốt! Đừng nghĩ đến việc trả thù…” – Cố Tư Hạ không còn sức để di chuyển, bà khó khăn nói ra những lời cuối cùng, tay bà chạm đến bên cạnh cái lỗ hổng kia.
Cố Vân Hi nhìn thân thể mẹ vì che chắn cho cô mà quần áo thấm đẫm máu, trên đầu bà cũng có một vệt máu chảy dài trên gương mặt thanh tú bị che đi bởi những vết tro đen nhẻm, bà nở một nụ cười tươi nhìn cô, cả người đổ gục xuống, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là cả cơ thể mẹ mình bị ngọn lửa hung tàn bên trong dần dần nuốt chửng.
“Mẹ…ẹ…ẹ!”
Cố Vân Hi hét lên trong đau đớn, mắt cô trở nên đỏ ngầu như một con thú đang quằn quại trong đau đớn, hai tay vô thức cứ đập vào vách tường đến toé máu. Nhưng với sức của một đứa con nít thì làm được gì chứ. Được một lúc lâu, vì mất máu quá nhiều, hai mắt cô dần trở nên nặng trĩu, sau đó trước mắt cô tối sầm, không còn biết gì nữa.
***
“Tại sao bây giờ chị mới đưa cho em? Người đàn ông với đứa bé trong tấm ảnh là ai? Họ có quan hệ gì với mẹ em?” - Cố Vân Hi điên cuồng, liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi khó hiểu trong lòng, tay không ngừng nắm lấy vai Tần Giang Tú mà lắc.
“Bình…em bình tĩnh.” – Đầu óc quay cuồng, Tần Giang Tú khó khăn đưa đến trước mặt cô cốc sữa đang cầm trên tay, ra giọng trấn an.
Nhận ra sự mất kiểm soát của bản thân, Cố Vân Hi buông tay khỏi người Tần Giang Tú, đón lấy cốc sữa kia nhấp một ngụm, tâm trạng dần lắng lại, nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn như đang giãy giụa trong đau đớn.
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, khi mở mắt ra, Tần Giang Tú đã đưa đến trước mặt cô một bức ảnh khác còn khá mới chụp một người đàn ông, trên cổ hắn ta lộ ra một sợi dây chuyền bằng bạc thật quen mắt.
“Không phải là cùng một người chứ?” – Cố Vân Hi cầm bức ảnh trên tay mình ra so sánh với bức ảnh trên tay Tần Giang Tú, quả thật đứa bé kia cũng có một sợi dây chuyền hệt như vậy, cô thản thốt nhìn Tần Giang Tú.
Tần Giang Tú dần kể lại mọi chuyện năm đó cho Cố Vân Hi, thì ra năm đó sau khi cứu được cô, Tần Giang Tú sợ rằng cô vừa trải qua cảm giác mất đi người thân, lý trí không ổn định nên đành giấu nhẹm bức ảnh kia và tự bản thân điều tra cái manh mối duy nhất đó.
Mãi đến sau khi cô leo lên khỏi vách núi đêm hôm đó, trong lúc tìm kiếm Cố Vân Hi thì cô vô tình đối mặt với một đoàn người, hầu hết bọn họ đều bị thương, có vẻ như đang bị ai đó truy sát, bọn họ nhìn thấy cô thì không nói không rằng, một tên trong số họ liền tóm lấy rồi lôi cô đi theo bọn họ. Một phần cũng vì bọn họ lo sợ nếu để cô đi qua, nhỡ đâu cô chạm trán với bọn người truy đuổi họ rồi khai ra bọn họ thì sao, nên là bọn họ lôi cô theo mặc cho cô chống trả.
Lúc đầu cô cũng có ý định phản kháng, với thể lực hiện tại của cô so với bọn họ hiện tại thì không khó để cô tránh thoát. Nhưng đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ người kia lộ ra thu hút sự chú ý của cô, cô lúc nào cũng luôn điều tra về người trong bức ảnh, nên sợi dây chuyền đó chẳng xa lạ gì với bản thân cô cả, vì thế nên cô mới tình nguyện đi theo bọn họ, một mặt là để điều tra thêm về người đàn ông này.
“Kỳ Dực chính là đứa bé đó.” – Cuối cùng cô đưa ra câu chốt hạ trước vẻ mặt đang ngơ ngác của Cố Vân Hi.
Lời nói của Tần Giang Tú tuy ngắn gọn nhưng đã phần nào hé ra ẩn ý trong hành động của Cố Tư Hạ năm đó.
Có lẽ bà muốn cô thay bà đi tìm người đàn ông trong bức ảnh kia.
“Đây…” – Giọng cô run run, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được, đã lâu rồi cô không mất bình tĩnh như vậy từ sau việc chứng kiến hình ảnh mẹ cô dần hoà mình vào ngọn lửa năm đó.
“Là đáp án em muốn biết!” – Tần Giang Tú nhét thứ đang cầm vào tay cô, đứng dậy phủi vài vụn thức ăn bám lên quần áo mình, chầm chậm đáp.
Đầu óc cô trống rỗng, mắt dần đỏ hoe nhưng lại không hề có lấy một giọt nước mắt, cô chăm chú nhìn vào người con gái đang chậm rãi rót một cốc sữa đưa đến trước mặt mình. Nhưng cô nào còn tâm trí mà quan tâm đến cốc sữa đó chứ, đưa mắt nhìn thứ Tần Giang Tú vừa dúi vào tay cô, một bức ảnh đã ố vàng theo vết tích của thời gian, một góc ảnh dù đã bị cháy xém, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được người phụ nữ với dung mạo thanh tú, dịu dàng như nước, trạc chừng hai mươi, hai mươi ba tuổi với nụ cười như ánh mặt trời trong ảnh kia, không ai khác chính là người mẹ xấu số của mình.
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đứng bên cạnh mẹ cô trong bức ảnh kia là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi, khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị, ánh mắt ông ấm áp, phong thái lịch lãm không hề bị lu mờ theo tuổi tác toát lên vẻ ôn nhu hiếm gặp. Đứng giữa hai người là một bé trai cũng tầm bảy, tám tuổi, ngũ quan có vài nét tương đồng với ông ta nhưng đôi mắt nó lạnh lẽo, sắc bén, hàng chân mày luôn nhíu chặt hệt như một tảng băng di động, chẳng phù hợp với cái độ tuổi vô âu vô lo kia chút nào. Cả ba người đứng cạnh nhau trong bức hình cũ nát tạo nên hai mảng sắc thái hoàn toàn đối lập.
“Chị nhặt được nó trong túi của em khi cứu em thoát khỏi ngọn lửa năm đó.” – Dừng một lúc, Tần Giang Tú trầm mặt, cô thở hắt một hơi, tiếp tục nói.
“Có lẽ dì Hạ trong lúc cố gắng đưa em thoát ra ngoài đã bỏ vào…”
Chưa nói hết câu, một lực lượng rất mạnh lao đến nắm chặt lấy hai vai mình khiến Tần Giang Tú vì đau mà nhíu chặt mày.
Vừa nghe đến tên của mẹ mình, Cố Vân Hi như đang trở về cái khoảng khắc trong biển lửa năm đó.
***
Mẹ của cô – Cố Tư Hạ - toàn thân lem luốc bởi tàn tro của những đồ vật bị ngọn lửa bên trong thiêu rụi , những thanh chắn trên nóc nhà bị nung nóng lần lượt rơi xuống, bà dùng cả thân mình mà che chắn cho cô. Cơ thể vừa bị thương, vừa hít phải khói độc mà hơi thở bà trở nên yếu dần, như cảm thấy giới hạn của bản thân, mắt bà dù giờ đây dần mất đi tiêu cự nhưng vì nghĩ đến cô, bà không ngần ngại nắm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ở trước mặt mình, dùng hết sức mà đẩy cô thoát ra bằng kẽ hở phía trên xà nhà gần mép tường, chỉ vừa cho một đứa con nít chui lọt.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con ra được rồi, mẹ cũng mau ra đi! Mẹ ơi!” – Giọng nói trong trẻo của một đứa bé vọng vào trong, mặt mũi nó lấm lem, hơi thở đứt quãng cứ thế đứng bên ngoài nhìn vào đám cháy kia mà gào thét.
Không một tiếng trả lời, đứa bé vừa né tránh ngọn lửa, vừa chạy tiến đến một cái lỗ nhỏ bị đục thủng ở vách tường gần đó. Nó hé mắt vào trong, đập vào mắt nó là hình ảnh Cố Tư Hạ đang khó khăn bám lấy vách tường mà đứng dậy. Sau khi đẩy được nó ra bên ngoài thì bà cũng vừa hay bị một thanh sắt đập trúng vào lưng.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau ra đi, đừng bỏ con!” – Con bé lại một lần nữa gào thét, chứng kiến cảnh tượng ấy khiến nó sợ hãi, nấc lên nói với vào.
“Tiểu…Hi, hứa với mẹ…sau này không…không có mẹ, con…con phải sống thật tốt! Đừng nghĩ đến việc trả thù…” – Cố Tư Hạ không còn sức để di chuyển, bà khó khăn nói ra những lời cuối cùng, tay bà chạm đến bên cạnh cái lỗ hổng kia.
Cố Vân Hi nhìn thân thể mẹ vì che chắn cho cô mà quần áo thấm đẫm máu, trên đầu bà cũng có một vệt máu chảy dài trên gương mặt thanh tú bị che đi bởi những vết tro đen nhẻm, bà nở một nụ cười tươi nhìn cô, cả người đổ gục xuống, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là cả cơ thể mẹ mình bị ngọn lửa hung tàn bên trong dần dần nuốt chửng.
“Mẹ…ẹ…ẹ!”
Cố Vân Hi hét lên trong đau đớn, mắt cô trở nên đỏ ngầu như một con thú đang quằn quại trong đau đớn, hai tay vô thức cứ đập vào vách tường đến toé máu. Nhưng với sức của một đứa con nít thì làm được gì chứ. Được một lúc lâu, vì mất máu quá nhiều, hai mắt cô dần trở nên nặng trĩu, sau đó trước mắt cô tối sầm, không còn biết gì nữa.
***
“Tại sao bây giờ chị mới đưa cho em? Người đàn ông với đứa bé trong tấm ảnh là ai? Họ có quan hệ gì với mẹ em?” - Cố Vân Hi điên cuồng, liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi khó hiểu trong lòng, tay không ngừng nắm lấy vai Tần Giang Tú mà lắc.
“Bình…em bình tĩnh.” – Đầu óc quay cuồng, Tần Giang Tú khó khăn đưa đến trước mặt cô cốc sữa đang cầm trên tay, ra giọng trấn an.
Nhận ra sự mất kiểm soát của bản thân, Cố Vân Hi buông tay khỏi người Tần Giang Tú, đón lấy cốc sữa kia nhấp một ngụm, tâm trạng dần lắng lại, nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn như đang giãy giụa trong đau đớn.
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, khi mở mắt ra, Tần Giang Tú đã đưa đến trước mặt cô một bức ảnh khác còn khá mới chụp một người đàn ông, trên cổ hắn ta lộ ra một sợi dây chuyền bằng bạc thật quen mắt.
“Không phải là cùng một người chứ?” – Cố Vân Hi cầm bức ảnh trên tay mình ra so sánh với bức ảnh trên tay Tần Giang Tú, quả thật đứa bé kia cũng có một sợi dây chuyền hệt như vậy, cô thản thốt nhìn Tần Giang Tú.
Tần Giang Tú dần kể lại mọi chuyện năm đó cho Cố Vân Hi, thì ra năm đó sau khi cứu được cô, Tần Giang Tú sợ rằng cô vừa trải qua cảm giác mất đi người thân, lý trí không ổn định nên đành giấu nhẹm bức ảnh kia và tự bản thân điều tra cái manh mối duy nhất đó.
Mãi đến sau khi cô leo lên khỏi vách núi đêm hôm đó, trong lúc tìm kiếm Cố Vân Hi thì cô vô tình đối mặt với một đoàn người, hầu hết bọn họ đều bị thương, có vẻ như đang bị ai đó truy sát, bọn họ nhìn thấy cô thì không nói không rằng, một tên trong số họ liền tóm lấy rồi lôi cô đi theo bọn họ. Một phần cũng vì bọn họ lo sợ nếu để cô đi qua, nhỡ đâu cô chạm trán với bọn người truy đuổi họ rồi khai ra bọn họ thì sao, nên là bọn họ lôi cô theo mặc cho cô chống trả.
Lúc đầu cô cũng có ý định phản kháng, với thể lực hiện tại của cô so với bọn họ hiện tại thì không khó để cô tránh thoát. Nhưng đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ người kia lộ ra thu hút sự chú ý của cô, cô lúc nào cũng luôn điều tra về người trong bức ảnh, nên sợi dây chuyền đó chẳng xa lạ gì với bản thân cô cả, vì thế nên cô mới tình nguyện đi theo bọn họ, một mặt là để điều tra thêm về người đàn ông này.
“Kỳ Dực chính là đứa bé đó.” – Cuối cùng cô đưa ra câu chốt hạ trước vẻ mặt đang ngơ ngác của Cố Vân Hi.
Lời nói của Tần Giang Tú tuy ngắn gọn nhưng đã phần nào hé ra ẩn ý trong hành động của Cố Tư Hạ năm đó.
Có lẽ bà muốn cô thay bà đi tìm người đàn ông trong bức ảnh kia.
Chương 19 <<
>> Chương 21