Ế gì mà ế. Thật ra hôm qua ta thấy được tag vào rồi nhưng buồn ngủ quá nên để nay mới đọc.Ôi mừng quá, hóa ra chương này không ế như mình nghĩ.
Bé Mursili dễ thương quá phải hôn, biết mà, chị kiềm chế lại từ từ bé lớn lên nghen.
Đọc Apolo đoạn nào mà biết không đặc biệt vậy tình yêu?
Cái lúc mà Apolo nói tặng ngựa cho Mursili đó, lại còn không thèm quan tâm tới khoản nợ của mình luôn. Còn nhỏ mà có khí chất vậy là quá tuyệt. (Y)
Còn về Mursili, còn nhỏ mà đã vậy rồi không biết lớn lên còn khiến mình điên đảo tới mức nào?