Chương 9: Bài văn ấy
Sáng hôm nay cậu đứng trước cửa nhà tôi có cả Nhị Ca và tiểu An nữa, tôi định trở vô nhà nhưng bị mẹ chặn lại, bà ấy nói:
'' Dật Hiên chờ con lâu lắm rồi, mau ra đi cùng thằn bé đi''
Tôi bước ra thì tiểu an và nhị ca đi trước rồi, chỉ còn cậu đang ngồi phía sau yên xe đợi tôi, cậu ấy gảy gảy đầu
'' Chở cậu đi học lâu vậy rồi, giờ chở lại tớ đi''
Tôi liếc cậu một cái, nhìn sang phía cửa sổ thấy mẹ đang nhìn tôi, tôi hối hả leo lên xe chở cậu đi học.
'' Lam Dật Hiên, có phải kiếp trước tớ mất nợ cậu không vậy ?''
Vào đến lớp tôi thấy mọi người nói chuyện om sùm lên, tụm năm tụm bảy ở bàn tôi, tiểu an kêu tôi đến xem một bức tranh to bằng chiếc bàn tôi, cô nói đó là tranh của tôi, tôi chạy lại xem... Ukm đúng thật vậy.
Một lúc sau cậu vào đến lớp chạy lại gật lấy bức tranh đi, để ở phí bàn của cậu, tôi chạy theo, tôi cười thật tươi có vẻ rất vui mừng
''Cậu tặng tớ à''
Cậu ấy trả lời rất cọc, mắt luôn hướng về phía bức tranh không thèm nhìn tôi lấy một cái
'' Tặng ai là chuyện của tớ, liên quan gì đến cậu''
''Xía''
Đến giờ lên lớp, tiếng chuông trước cửa mỗi lớp cùng hòa nhịp vang lên thay cho tiếng trống trường năm nào. Hôm nay với chiếc áo sơ mi màu da bò, cái quần ống rộng, chân mang vớ 3 tất, tóc không vuốt keo thầy Tịnh thản nhiên bước vào lớp tay phải ôm mớ bài khảo sát tay phải cầm cây thước dài hơn 30 xăng-ti-mét thầy mang cả một bầu trời tăm tối vẻ mặt hậm hực, vứt mạnh mớ bài tập xuống bàn nhị ca, cậu ấy phát ra phát chưa được bao nhiêu thì lại nghe ông già họ Tịnh kia chửi bới om sùm, chửi như hất nước vào mặt tôi luôn đấy (như là 11A11 là lớp học kém nhất khối, hoặc là không vâng lời), ông chửi thì cứ chửi bọn lớp tôi thì cứ hỏi nhau về bài tập điểm số không ngó ngàng đến ông, cảnh này rất hợp với câu NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT
Tiểu An quay sang tôi
'' Lạc Lạc cậu bao nhiêu điểm vậy, tớ được 53 điểm này''
Tôi đưa bài lên, bị cậu bắt gặp liền lấy bài
'' 32 điểm, sau vậy lạc lạc, kiến thức lớp 10 tớ dạy cậu, cậu quên hết rồi sao?''
Tôi cười cười rồi xoay mặt đi, cậu ấy giỏi thật điểm khảo sát 98 điểm mà vẫn chưa hài lòng.
Hết tiết một, thầy Tịnh người đầy mồ hôi, áo ướt đẫm, đầu rối bời bước khỏi lớp ông gặp thầy Chu liền phê bình lớp tôi một cách thật tệ hại, thầy Chu bước vào lớp chúng tôi sợ thầy la nên im thinh không dám hé nữa lời.
'' Các em lại đắt tội với thầy Tịnh rồi à ?''
Thầy đặt sắp bài khảo sát xuống bàn, Nhị Ca phát bài ra, thầy nói với chúng tôi
'' Có những kì thi khảo sát kéo dài 3 - 4 ngày, có những buổi tự học kéo dài cả một kì nghĩ hè, có một loại bài tập tên là THANH XUÂN các em đã làm xong chưa?''
Chúng tôi chưa kịp trả thầy lại phác tay lên nói tiếp
'' Nỗ lực rồi sẽ thành công, bài tập nào rồi cũng phải hoàn thành, nhưng điều quan trọng không phải là hoàn thành mà là quá trình hoàn thành, cứ xem những năm tháng này là vụn vặt đi, nhưng khi trưởng thành rồi sẽ không tìm về được đâu... các em à"
Một lúc sau, thầy gọi bài lơn điểm nhất đứng lên đọc cho mọi người cùng nghe, đó là bài của Hoàng Mỹ, cô ấy viết rất hay, còn tôi thì chỉ có 6 điểm đến dật hiên còn lớn điểm hơn tôi nữa (bảy điểm), khi Hoàng Mỹ đọc xong thầy gọi tôi đứng lên, thầy nói:
''Tuy là bài của Lạc Lạc điểm không cao nhưng thầy rất thích bài văn của bạn ấy, các em biết không tư tưởng của thầy cô trường chúng ta cỗ hủ lắm, các em mà sáng tạo gì thì sẽ được xem là lạc đề, không làm theo khuôn mẫu của bài văn, còn với thầy thì cảm thấy rất hãnh diện khi được đọc những bài viết sáng tạo, lạc lạc em đọc bài văn của mình cho mọi người nghe được không"
tôi có hơi sợ và run nữa, nhưng nghe thầy khen đến nở mũi thế thì có gì phải sợ nữa đâu. tôi đọc bài của mình thật to và rõ
'' Viết về thanh xuân rất dễ, nhưng bạn có định nghĩa được thanh xuân là gì không?- Với tôi thanh xuân là những điều chưa dám nói những việc chưa dám làm, những mơ hồ thoáng chốc chưa từng quên, là khoảng thời gian không thể quay trở lại dù chỉ một lần. thanh xuân là gì? - Là phát sáng cũng là nuối tiếc, thanh xuân của chúng ta là có một ai đó, một cậu bạn cùng bàn ngốc nghếch vô tư vô lo hay cô bạn thân hồn nhiên ngây thơ, ai cũng được và chỉ có thể ở đó thôi... Thanh xuân mang theo những cảm xúc non nớt với một tâm hồn mong manh của những cô cậu học sinh cấp ba còn trẻ dại chỉ biết thầm thương, trộm nhớ để rồi những lời cần nói không thể nói, những việc phải làm lại không làm... Cho đến lúc thanh xuân trôi qua vội vã không một lời từ biệt mới nhận ra bản thân thực sự đã bỏ lỡ những gì.
Tháng năm trôi đi ai rồi cũng sẽ lớn, chuyện ngày cũ rồi cũng sẽ là quá khứ à thôi sớm muộn gì cũng sẽ mờ nhạt trong tâm trí, nhưng mỗi lần nghĩ lại chắc chắn đâu đó trong lòng vẫn còn rất nhiều khoảng trống những hoài niệm không tên nhưng chẳng sau cả bởi vì điều tuyệt đẹp nhất của thanh xuân chính là mang chút tiếc nuối hối hận đến sau này và mang theo cả hình bóng cậu ấy đến mãi sau này''
Tôi đọc xong mọi người ai cũng vỗ tay làm mặt tôi đỏ bừng lên trông rất ngại ngùng, lúc này cậu nhìn tôi miệng cười rạng rỡ, tôi ngồi xuống nét mặt vẫn còn rất căng thẳn. Tôi nói với cậu:
'' Cảm ơn cậu, người đã vẻ thêm nét tô thêm đậm thanh xuân của tớ''
Cậu ngưng cười, mặt nghiêm túc hơn, nhìn vào mắt tôi cậu nói:
'' Thanh xuân của Lam Dật Hiên sẽ không đẹp nếu thiếu đi Vu Lạc Lạc''
Nói như thế, làm tôi ngại đến mức hai má nóng và đỏ lên, vội vã quay về phía bảng, rồi cậu cũng không nói nữa.
Vào buổi chiều hôm nay tôi đứng ngoài hành lang, Giang Tuyết cùng cậu lại nói chuyện với tôi, Giang Tuyết cô ấy mở lời trước
'' Hôm trước phiền cậu rồi Lạc Lạc, tớ không có thích Lam Dật Hiên đâu, đừng hiểu lầm nhé!"
Tôi nhìn sang Dật Hiên, cậu đứng im thinh thít,
'' Tớ quên rồi, giang tuyết cậu nói gì vậy''
Cậu lấy sửng sốt, bước lại gần khoát tay lên vai tôi
'' Quên rồi thì tốt, vào ôn bài cùng tớ''
Đáng tiếc hay vui mừng đây, trong lòng vẫn rất bối rối tôi có là gì của cậu ấy đâu, mà phải cất công giải thích với tôi chứ.
Hai tiết anh văn hôm nay được chuyển thành hai tiết tự học, bài khảo sát cuối cùng được phát ra, tôi có 51 điểm, Nhị Ca 56 điểm, tiểu An 43 điểm, tôi dật lấy bài của cậu xem, lại một môn nữa cậu được điểm cao ''89 điểm''
Cậu ấy cũng dật lấy bài của tôi, xem xong miệng không ngừng cười quay sang thấy mắt tôi đang liếc cậu, mặt nóng giận lên, cậu liền giật mình không cười nữa lấy tay xoa đầu tôi, vuốt ve như một người bố đang vỗ vành con của mình vậy.
'' Thôi mà đừng tức giận lần sau cố gắng thêm, tớ sẽ giúp cậu lấy 80 điểm''
''Cậu hứa rồi đó''
'' Ukm''