Cánh đồng gió - Cập nhật - Hạ Lạc Di

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
10968321_1391801547796303_1977757273711247021_n.jpg


%%- Tên tác phẩm: Cánh đồng gió %%-

%%- Tên tác giả: Hạ Lạc Di %%-

%%- Tình trạng truyện: Đang sáng tác %%-

%%- Giới hạn độ tuổi đọc:
Không giới hạn %%-

%%- Cảnh báo về nội dung:
Không có %%-

%%- Giới thiệu truyện %%-

Cô nhìn anh khuất bóng trên con đường xanh màu cỏ, nụ cười rạng ngời ấy chợt tan biến vào hư vô, chỉ để lại nơi đây bao dư âm còn vương vấn. Đến khi, bầu trời âm u cùng áng mây vần vũ, tất cả như sụp đổ trước cơn mưa đầu mùa. Dưới ánh nhìn dần mờ đi trong cay xè và mặn đắng, cô chỉ biết, lần thứ hai trong cuộc đời đầy ngã rẽ, cô lại khóc vì một người con trai.

Nếu như trong quá khứ, em biết sẽ có ngày hôm nay, thì em đã không lựa chọn cách nắm chặt tay anh.

Nếu như trong quá khứ, em biết mình từng mang nhiều lầm lỗi, thì có lẽ giờ đây không nghiệt ngã thế này.

Phải chăng, đó là sự trừng phạt cho cả anh và em, cho hạnh phúc chưa bao giờ níu giữ?

Giá có thể quay lại lần nữa, em vẫn muốn được nói với anh rằng: Em... yêu... anh!

Mục lục

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 1 – Gặp cậu
Trời xanh, nắng xuyên qua kẽ lá. Gió réo rắt những giai điệu du dương, hờ hững lướt qua từng áng mây lãng đãng. Linh rảo bước trên con đường vàng úa, bởi nắng nhạt và cả lá rơi. Sáng mùa thu trong veo như giọt sương lạnh, đôi lúc còn vấn vương chẳng rời, bất chợt êm đềm buông mình cùng sớm mai.

Giữa miền ngược xuôi của dòng người hối hả, Linh vẫn lặng lẽ bước đi trong vô định, nhẹ nhàng mà trầm bổng. Đôi mắt màu nâu khói luôn dửng dưng và bình thản, tựa như mặt hồ yên ả giữa trời hạ gió hoang.

“Linh ơi! Đợi anh với!” Tiếng gọi của ai kia chợt nhẹ bẫng vang lên, như xóa nhòa mọi nghĩ suy trong tâm tư cô lúc này.

Vội ngoảnh mặt lại, trên làn môi mềm như cánh hoa tường vi đang vẽ lên một nụ cười thanh khiết. Đôi chân cũng từ từ dừng bước, Linh nghiêng đầu ngước nhìn người con trai.

“Em đi nhanh quá! Anh qua nhà đón mà không kịp.” Cậu đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi còn phớt ngang trên mái tóc, nhìn Linh với nụ cười dịu dàng và trìu mến.

“À… Tại sáng nay em phải đến sớm để trực nhật ở lớp, thôi giờ mình cùng đến trường nha!” Linh khẽ cười rồi níu lấy tay cậu kéo đi.

Dưới màu trời bình yên, từng chiếc bóng lẻ loi đang kề vai cùng bước, thoáng chút yêu thương trong vẩn vơ, mờ nhạt.

***​

Khẽ vào trong lớp, Linh ôm chiếc cặp để lên trên góc bàn, chuẩn bị trực nhật cùng cô bạn thân. Nhưng ngó nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng của Thy đâu cả. Chắc lại ngủ quên rồi! Thôi đành tự làm vậy. Nở nụ cười nhè nhẹ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc dài đang tự do buông xõa, mượt mà như dòng suối mát lành vào mùa xuân, Linh với tay cầm chiếc chổi vội quét.

Đâu đó trên dãy hành lang vắng lặng, có một ánh nhìn chất chứa bao nỗi đau và lưu luyến, hướng về phía Nhã Linh đang loay hoay lau bảng.

“Cậu vẫn như ngày nào, Linh ạ!” Giọng nói ấy rất nhỏ, chỉ đủ để nghe thấy trong nhịp đập trái tim, cả cô và… cậu.

Bóng dáng đơn độc đang chậm rãi khuất mờ đi…

Một lúc sau, khi tiếng trống trường vang lên, mọi người dần dần tiến vào lớp học. Linh đang thu dọn định cất bước về chỗ ngồi, chợt từ xa có một bóng người đang chạy ào về hướng cô, là Ngọc Thy. Vừa thở mạnh vừa nắm chặt tay Linh, Thy nói lớn:

“Có, có tin mới.”

“Đó là việc cậu ngủ quên để tớ trực một mình?” Linh nói như đang cười, chất giọng có phần hờn dỗi.

Thấy vậy, Ngọc Thy bắt đầu chớp chớp mắt xin tha thứ:

“Hì hì. Cho tớ xin lỗi nhé! Tại hôm qua thức khuya… à à học bài á, nên sáng không dậy nỗi.”

“Tớ thừa biết rằng cậu thức đến 12 giờ đêm để ôm đống sách truyện, không thì cũng là xem phim.” Linh lắc đầu tỏ vẻ không khoan nhượng, thản nhiên lên tiếng.

Thy cười cười, bỗng nhiên bật thẳng dậy, cô quên mất chuyện mình định kể.

“Thôi thôi, vào chuyện chính nè. Hồi nãy lúc chạy nhanh qua phòng giám thị, nghe thầy nói hình như 11A6 lớp mình sẽ có học sinh mới đó.” Đôi mắt lóe sáng, Thy nói trong tâm trạng đầy phấn khích.

“Thì sao?” Linh nhàn nhạt đáp, dù vẫn biết được câu nói tiếp theo của Ngọc Thy.

“Nghe nói là nam sinh. Tên gì thì đành chịu. Nhưng có lẽ…” Ngập ngừng trog giây lát, Thy thốt lên. “Có khi sẽ là một nam thần chăng? Một nam thần bước ra từ thế giới ngôn tình hay tiểu thuyết.”

Nói xong, Thy đứng dậy lảo đảo về chỗ ngồi, gương mặt như thất thần vì thiếu ngủ. Thật là… Linh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Vội về bàn học, Linh vừa nhìn quyển sách ôn bài, vừa chống cằm hướng ra cửa sổ. Vẻ mặt trầm tĩnh và phảng phất nét u buồn lại hiện lên khuôn mặt.

Từ xa xa, nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang nhanh chân bước đến cửa lớp, mọi người liền ổn định lại chỗ ngồi, không khí trở nên lắng dần đi trong phút chốc. Tiếng lớp trưởng Hoàng Nam vang lên, cả lớp trật tự đứng dậy chào thầy giáo. Đảo đuôi mắt hiền từ nhìn quanh, thầy gật đầu cười nhẹ.

“Từ nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Vào đi em.” Liếc về phía cánh cửa, thầy hạ giọng gọi cậu học sinh mới.

Từ ngoài kia, một bóng người đang từ từ tiến vào giữa bục giảng. Tất cả ngỡ ngàng hét lên trong câm lặng. Đẹp trai quá! Trước mặt họ, một chàng trai đang mỉm cười rạng rỡ. Mái tóc màu hạt dẻ chợt bay bay trong gió, mờ nhạt giấu đi đôi mắt sâu đen tuyền. Chiếc mũi cao dọc dừa và đôi môi mềm như sợi nắng.

“Chào các cậu! Mình tên Đặng Nhật Nguyên, rất vui được học tập cùng mọi người.” Nháy ánh nhìn cuốn hút, cậu học sinh mới tên Nguyên vui vẻ cất lời.

“Thế là ổn rồi. Bây giờ em muốn ngồi ở vị trí nào?” Thầy ôn hòa nhỏ nhẹ ngước nhìn Nguyên.

“Bàn thứ tư, gần ngay khung cửa sổ. Cạnh bạn Dương Nhã Linh, thưa thầy!” Nở nụ cười như mặt trời mùa hạ, Nguyên chỉ đưa đôi mắt về phía Linh rồi nói khẽ.

Cả lớp ngơ ngác quay đầu sang Nhã Linh, còn cô chỉ hướng mắt về khuôn mặt thanh tú ấy.

“Được rồi, em về chỗ đi. Nếu có gì thì Linh giúp đỡ bạn nhé!”

Nguyên gật đầu lễ phép rồi nhẹ nhàng tiến về chỗ ngồi của Linh. Cô chỉ biết thản nhiên cúi đầu, mặc như không quan tâm gì cả. Nhưng ngược lại với vẻ bề ngoài, trong lòng cô đang bức bối khó tả. Khuôn mặt này… rất quen!

Năm tiết học trôi qua trong ánh nhìn từ nhiều phía, hoài nghi và ngờ vực. Chỉ riêng cả hai vẫn giữ im lặng, thản nhiên.

***​

Chiều thu, giờ học dần kết thúc.

Linh đang thu dọn cặp sách để chuẩn bị ra về, chợt một bàn tay níu giữ lấy cô lại. Linh quay sang, là Nguyên. Đôi mắt cậu như xoáy sâu vào trái tim Linh, mỗi lúc một gần. Cô vẫn đứng đó, nhìn người con trai đang truyền hơi ấm đến bàn tay mình. Một lúc lâu, cậu buông tay ra rồi lẳng lặng bỏ đi, như đang che giấu nỗi đau trên khuôn mặt. Mình sai rồi!

13941218.jpg

Dưới ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ, Linh vẫn dạo bước trên con đường quen thuộc. Trời ửng hồng, mây hờ hững. Cánh đồng bồ công anh trắng muốt cũng điểm chút sắc vàng. Linh nở nụ cười rạng ngời trên đôi môi, những năm tháng kí ức chợt quay về trong nhung nhớ.

“Anh ơi, chờ em với!”

“Nè, bắt anh đi, nhóc con.”

“Anh phải chờ em nữa chứ.”

“Không, phải bắt được anh cơ, ha ha.”

Linh khẽ lắc đầu, phải quên thôi… Đôi chân định bước tiếp, nhưng trước mắt cô, một hình ảnh được hiện lên đầy mê hoặc và cũ kỹ.

Đó là người con trai đang tựa đầu vào gốc cây, đưa mắt nhìn lên khung trời hoàng hôn đầy lãng mạn. Mái tóc phớt nhẹ bay bay trong cơn gió, xung quanh là cánh hoa bồ công anh cũng lững lờ trôi theo. Nụ cười ấy tuyệt mĩ đến mộng mị, hòa vào bức tranh sơn dầu trong ánh mắt Nhã Linh. Phải chăng, đây là bản sao của mười năm về trước?

Trái tim cô như thắt lại, đớn đau, rỉ máu. Cô vội bước về phía trước, để lại phía sau bóng dáng người con trai có vẻ đẹp hút hồn ấy, khuôn mặt vẫn bình thản tựa hồ xanh.

Lúc này, bầu trời dần đổi thay tấm rèm màu tối tăm và tĩnh lặng.

Về đến nhà, mọi cảm xúc của cô cũng dần được ổn định. Linh lễ phép chào ba rồi nhanh chóng lên phòng, đứng thẫn thờ bên cánh cửa gỗ.

Đã sáu giờ tối.

“Linh à, xuống ăn cơm đi con.”

“Vâng.”

Bước xuống bếp, cô nhanh nhẹn cùng ba dọn thức ăn ra bàn. Một lúc sau, đang định phóng nhanh vào bàn ăn thì tiếng nói của ba lại cất lên đầy hiền hậu:

“Hôm nay ba của Đăng đi công tác, mẹ thì phải về quê. Con gọi cậu ấy qua ăn chung cho vui. Nhà có mỗi hai người.”

Nhắc đến đây, Linh lại thấy tủi thân cho cả ba và mình. Gia đình cô thiếu vắng bóng hình người phụ nữ, ba cô vừa đi làm vừa đảm đang việc nhà, cô chỉ có thể giúp được vài việc nhỏ. Thế nên từ thuở bé, tình cảm cô đã dành hết cho ba.

Thấy Linh vẫn đứng đó cùng vẻ mặt ủ rũ, ông biết cô đang buồn, khẽ vỗ vai an ủi:

“Thôi, qua kêu Đăng nhanh đi con, cơm sắp nguội rồi này.”

“À, à vâng.”

Lấy lại nụ cười đã tắt lịm, Linh vui vẻ chạy sang nhà đối diện để tìm Đăng. Vừa ra đến cửa, bỗng từ xa có một chiếc mô tô đang lao nhanh về phía trước, theo hướng của cô. Ánh đèn ấy như xé toạc khoảng không trong đêm tối, trước mặt Linh cứ mờ dần, nhạt dần. Trong ảo ảnh, Linh bỗng nhìn thấy hai đôi mắt đang quay về phía cô, tất cả đều xen lẫn những khổ đau và mất mát.

Giới thiệu______________oOo______________ Mục lục______________oOo______________Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 1 của bạn rất hay, văn phong mượt mà, trau chuốt và nghiêng khá nhiều về phần miêu tả. Không khí truyện hiện lên trầm buồn, nhẹ nhàng và lưu luyến làm mình cảm thấy rất chân thật nhưng lại vô cùng xa xôi ^^. Mình thích tính cách của Linh, cũng thích cách Nguyên dõi theo Linh từ đằng xa rồi âm thầm quay gót đi như vậy. Nhưng có một chỗ mình không hiểu lắm, là chỗ này:
“Bàn thứ tư, gần ngay khung cửa sổ. Cạnh bạn Dương Nhã Linh, thưa thầy!” Nở nụ cười như mặt trời mùa hạ, Nguyên chỉ đưa đôi mắt về phía Linh rồi nói khẽ.
Linh và mọi người không thắc mắc vì sao cậu bạn mới này lại biết rõ họ tên của Linh sao? Cả lí do vì sao lại chọn ngồi chỗ đấy nữa. Mà vì sao Linh lại ngồi một mình? Mình cứ nghĩ bạn ấy ngồi với Thy cơ, vì hai người có vẻ thân thiết, lại cùng trực nhật nữa. Mình thắc mắc xíu xiu vậy thôi à. :">
 

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 1 của bạn rất hay, văn phong mượt mà, trau chuốt và nghiêng khá nhiều về phần miêu tả. Không khí truyện hiện lên trầm buồn, nhẹ nhàng và lưu luyến làm mình cảm thấy rất chân thật nhưng lại vô cùng xa xôi ^^. Mình thích tính cách của Linh, cũng thích cách Nguyên dõi theo Linh từ đằng xa rồi âm thầm quay gót đi như vậy. Nhưng có một chỗ mình không hiểu lắm, là chỗ này:

Linh và mọi người không thắc mắc vì sao cậu bạn mới này lại biết rõ họ tên của Linh sao? Cả lí do vì sao lại chọn ngồi chỗ đấy nữa. Mà vì sao Linh lại ngồi một mình? Mình cứ nghĩ bạn ấy ngồi với Thy cơ, vì hai người có vẻ thân thiết, lại cùng trực nhật nữa. Mình thắc mắc xíu xiu vậy thôi à. :">
Cảm ơn ý kiến của bạn rất nhiều! :x
Việc mọi người thắc mắc mình định để dành cho chương 2 khi Linh bước vào lớp. Câu "hoài nghi và ngờ vực" chứng tỏ điều ấy đó. Còn Linh thì ngồi 1 mình vì... Linh thích trầm tĩnh cơ. ^^ Thế nên khi Nguyên ngồi xuống Linh cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Cũng may là Nguyên ít nói á. b-);))
Mơn bạn lần nữa nha!
Buổi tối tốt lành! :-*
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Thấy cái tựa hay nên bay vào :3. Mới chương đầu nên mình cũng chưa có gì nhận xét, đợi chương sau của bạn nhé. :)>-
Mà dạo này Gác nhiều truyện học đường và sử Việt quá nhỉ? :3
 

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Thấy cái tựa hay nên bay vào :3. Mới chương đầu nên mình cũng chưa có gì nhận xét, đợi chương sau của bạn nhé. :)>-
Mà dạo này Gác nhiều truyện học đường và sử Việt quá nhỉ? :3
Cảm ơn bạn nhé! >:D<
Chắc tại Gác nhiều thành viên là học sinh nhỉ? ;)) Hì.
Tối ấm nha! :x
 

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 2 – Sợi dây chuyền

Từ ngoài kia, bóng dáng Nhã Linh đang ngồi thụp xuống đất, ông vội vã chạy nhanh đến. Khoảng cách giữa cô và chiếc mô tô chỉ còn lại vài mét.

“Linh!!” Tiếng gọi thất thanh của người cha và Khánh Đăng cùng vang lớn.



Vài giây sau, sự ồn ào do động cơ của chiếc mô tô dần biến mất, trả lại một khu phố yên tĩnh về đêm. Đăng lao tới cạnh Linh, đỡ cô ngồi dậy bên mình.

“Em không sao chứ?”

“Có sao không con?”

Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ kịp nắm chặt lấy một thứ, vừa xa lạ vừa thân quen.

Bế Linh vào phòng khách, ba cô và Đăng liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chiếc mô tô đã kịp thời dừng lại, rồi phóng vụt đi trong màn đêm u tối.

“Con… không sao.” Cất giọng nói đứt quãng, cô đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, để mặc cho lồng ngực như sắp phải nổ tung.

Vào giây phút ấy, một đôi mắt khẽ hướng thẳng về phía cô với tia nhìn phức tạp. Mang chút xa cách nhưng đượm màu tình thương. Cô cứ ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng đó lại là sự thật. Hai bàn tay bất giác nắm chặt, cô vô thức bước về phòng ngủ. Để lại phía sau hai con người đang ngạc nhiên và lo lắng.

Ngồi xuống giường, Linh mệt mỏi tựa đầu vào thành gỗ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai rèm mi vẫn còn đang rung động. Chợt đôi bàn tay liền buông thõng, cô nhanh chóng mở chiếc dây chuyền từ trên cổ mình ra. Ngước nhìn hai vật thể nằm yên vị trong tay, trái tim cô bất giác lỗi một nhịp.

“Sao… sao có thể! Chẳng lẽ…”

Thốt lên đầy vẻ kinh ngạc, Linh vội lắc nhẹ đầu. Vài phút sau, cô mơ hồ thiếp đi trong cơn hoang mang và sửng sốt. Để lại trên bàn, hai sợi dây chuyền sáng lấp lánh trong căn phòng tối tăm. Chỉ duy nhất một điều đặc biệt, hai sợi dây ấy giống hệt như nhau đến từng chi tiết, đều khắc mỗi chữ N trên chiếc nắp tròn ở giữa mặt.

***​

Khi những tia nắng đầu ngày đang nhảy nhót trên giàn hoa phong lan, cũng là lúc một cuộc sống ồn ã chợt thức giấc và bắt đầu.

Linh nhanh chóng thu dọn đống sách vở đêm qua, rồi ôm chiếc cặp xuống lầu cùng ba ăn sáng. Bước đến ngồi cùng ông, cô nghiêng đầu mở câu chào buổi sáng. Ông cũng vui vẻ cất tiếng:

“Tối qua ngủ ngon không con?”

“À cũng được ạ.” Cô trầm ngâm đáp lời.

Sáng nay chỉ mới hơn ba giờ khuya thì cô đã thức dậy. Một phần vì tối hôm qua ngủ sớm, hơn nữa là cũng do sáng nay có tiết kiểm tra quan trọng, đánh giá học lực đầu năm lớp mười một.

“Thôi ăn sáng nhanh rồi còn đi học. Ba phải lên công ty họp đây. Có lẽ tối ba về hơi trễ nhé! Có gì con rủ Đăng sang ăn cơm cùng cho vui.”

“Vâng ạ.” Linh mỉm cười nhè nhẹ.

Nói rồi ông nhanh chân bước ra khỏi cổng, bác tài xế cũng vội vàng lái xe đi. Ở trong này, Linh buồn bã dọn dẹp bát đũa. Một lúc sau, cánh cổng lớn cũng nhẹ nhàng được khép lại, để mặc người con gái với bóng dáng lẻ loi vô cùng.

%25E3%2583%258F%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2580%25E3%2583%259F%25E3%2583%25A6%25E3%2582%25AD-3219949-www.kaifineart.com-11.jpg

Ngoài trời thu quang đãng, chẳng một gợn mây. Linh cảm thấy hơi se lạnh, vội đan đôi tay lại rồi nhanh chóng bước đi. Cùng lúc đó, một chiếc mô tô màu đen đang phóng vụt đến cô. Nghe tiếng động cơ quen thuộc, cô bất giác quay đầu lại. Chiếc mô tô cũng bay trước chắn ngang trước mặt cô. Nhận ra đó là chiếc xe tối hôm qua, cô liền lùi xuống vài bước với vẻ mặt e dè và nghi vấn.

Một giọng nói trầm ấm vang lên đầy bình thản:

“Sợi dây chuyền. Cậu giữ nó phải không?”

“Cậu là ai?” Linh nhíu mày thắc mắc.

“Đưa sợi dây chuyền cho tớ.” Trên chiếc mô tô đen huyền hoặc, vẫn dáng người toát ra sự kiêu ngạo và ánh hào quang rực rỡ, ánh mắt ấy như chất chứa cả khoảng trời đầy bình yên, nhưng u ám nỗi bi sầu.

“Có phải cậu không, Nguyên?” Bằng tất cả sự dồn nén và chịu đựng, Linh ngập ngừng nhìn xoáy sâu vào người con trai đang đứng trước mặt.

Dưới những tán cây vàng, từng chiếc lá cứ êm đềm mà rời nhánh, xót xa, phiền muộn. Nơi ấy, giữa sự vội vã của thời gian và mệt nhoài của năm tháng, có hai con người đang lặng lẽ ngước nhìn nhau. Trước chiếc vỏ bọc là thản nhiên, ngang ngạnh, chẳng ai biết rằng trong trái tim của họ, phải mang theo cả uất nghẹn cùng nỗi day dứt đến đau lòng.

Một lần nữa, cậu lại ngoảnh mặt bỏ đi trong tiếc nuối. Đôi mắt màu nâu khói tuyệt đẹp ấy vẫn dừng lại về khoảng không của bóng lưng xa tít tắp. Làn khói xám mờ nhạt cuốn trôi đi tiếng rồ ga vun vút.

***​

Vừa đến cổng trường, chợt một bàn tay khẽ đặt trên vai Nhã Linh. Cô thất thần quay sang, Đăng cười hiền hòa như người anh trai với người em gái:

“Chào buổi sáng. Lần đầu tiên thấy em đi học vào giờ này nha!”

Nhìn thấy nét tinh nghịch trong ánh nhìn của Đăng, cô vội ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay phải. Còn năm phút nữa là vào tiết đầu tiên, Linh thở hắt ra với vẻ mặt chán nản.

“Em đi lên lớp nhanh đây. Anh đi học vui vẻ!” Nở nụ cười dịu dàng, Linh gấp gáp đi về phía cầu thang.

Đăng đứng đó nhìn cô rồi cũng bình thản bước về hướng ngược lại, ánh mắt cà phê sữa như màu nắng ngày xuân.

Vừa lúc chạy trên dãy hành lang đông đúc, Linh vô tình va phải một người nào đó rồi ngã nhào lên phía trước. Lúc ấy, bỗng một đôi bàn tay nắm chặt lấy Linh lại, kéo mạnh vào lòng mình. Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ và thảng thốt, mọi giác quan khi này đều chú mục vào hai con người kia.

Linh ngần ngại định đẩy người ấy rồi bỏ đi, nhưng vòng tay kia vẫn siết chặt chưa buông. Một câu nói được thì thầm vào tai Linh:

“Nếu không muốn làm tâm điểm của sự chú ý nữa, thì mau trả tớ sợi dây chuyền.”

Linh kinh ngạc nhìn lên, thì ra là Nhật Nguyên. Trước mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Linh vẫn trả lời một cách tự nhiên:

“Còn cậu, nếu không muốn mất luôn sợi dây ấy, thì mau bỏ tớ ra.”

Nguyên bất ngờ nhìn cô rồi vô thức thả lõng, Linh nhờ vì vậy mà nhanh chóng bước vào lớp. Mọi người xung quanh cũng dần dần giải tán, tất cả đều yên vị trước tiếng trống vang lên.

Giờ ra chơi, kết thúc những giây phút nặng nề trong lớp học.

Thầy vừa rời khỏi cửa, Ngọc Thy liền bay vào ngồi cùng Linh.

“Này Linh, cậu có quen Nguyên hả? Sao nhìn hai người thân thiết quá vậy?”

Ngọc Thy vừa kéo tay Linh vừa hỏi, chất giọng phấn khích và thích thú cất lên.

“Không biết nữa.” Thật sự lúc này, cô chẳng muốn nói điều gì cả. Mọi cảm xúc cứ quẩn quanh trong tâm trí, mâu thuẫn và khó khăn.

“Vậy tại sao cậu ấy lại biết rõ họ tên cậu? Rồi còn…”

“Đúng đó. Linh quen cậu ta à?” Thy chưa kịp dứt lời, cô lớp phó Thảo Nhi đã lên tiếng, rồi cũng ngồi xuống cạnh Linh.

Mãi một lúc, Linh vẫn lặng thinh không nói gì. Nhường chỗ cho hai cô bạn ngồi suy đoán miên man.


Dạo vài vòng quanh khu viên sau của trường, tâm trạng Nhã Linh cũng đã yên ổn hơn hẳn. Bầu trời không còn trong veo như mặt nước, mà giờ đây là một khoảng trắng muốt của mây bay phảng phất, gió ngân nga khúc nhạc vào cuối thu.

Khẽ hát vài câu ca đơn giản, Linh định xoay người về lớp học của mình.

“Chiều nay tan giờ học, cậu đến bên cánh đồng bồ công anh đợi tớ.”

Có lẽ ngay tại thời khắc này, giọng nói ở vực âm thấp ấy sẽ mãi mãi khắc ghi vào trái tim cô đến trọn đời.

Chương 1______________oOo______________Mục lục______________oOo______________Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Hành văn vẫn tốt, rất mượt. :3 Mạch truyện bắt đầu nhanh hơn rồi, sợi dây chuyền rốt cục là sao đây. :v Mối quan hệ giữa hai bạn nam nữ chính này thiệt không đơn giản mà. :))
 
Bên trên