Ngôn từ của cậu rất hoa mỹ. Tuy đọc thì hay và trôi chảy nhưng nếu lạm dụng có thể sẽ phản tác dụng đó cậu.
Ví dụ như ở chương 1:
Nở nụ cười nhè nhẹ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc dài đang tự do buông xõa, mượt mà như dòng suối mát lành vào mùa xuân, Linh với tay cầm chiếc chổi vội quét.
Đọc phần gạch chân giống như đang lâng lâng trên mây, bỗng dưng đoạn cuối "Linh với tay cầm chiếc chổi vội quét", một hành động không thể nào bình thường hơn, câu văn không thể nào bình thường hơn, nhưng lại có một loạt phụ ngữ cao siêu phía trước, nói thực nó khá là "hẫng hụt" khi đọc. Nếu theo ý tớ thì đoạn đầu đã thừa, hoặc đoạn cuối bị hụt.
Câu này cũng thế:
Đâu đó trên dãy hành lang vắng lặng, có một ánh nhìn chất chứa bao nỗi đau và lưu luyến, hướng về phía Nhã Linh đang loay hoay lau bảng.
Cái đoạn gạch chân đi với cụm từ "đang loay hoay lau bảng" lại một lần nữa làm tớ cảm giác bước hụt chân.
Cậu dùng nhiều tính từ cùng từ láy kèm với động từ và danh từ, làm như vậy câu văn sẽ dài ra, đọc hay nhưng quá nhiều sẽ khiến ý tứ không rõ. Giống như văn vần, kiểu có thanh điệu như thơ, song duy trì quá đát sẽ không tốt lắm đâu cậu.
Cũng một số từ hơi không hợp ngữ cảnh:
Khẽ vào trong lớp, Linh ôm chiếc cặp để lên trên góc bàn, chuẩn bị trực nhật cùng cô bạn thân.
Từ "khẽ" dùng trong câu này, tớ cảm giác nó có vấn đề. Là "bước" thì tốt hơn, nhỉ?
“Thế là ổn rồi. Bây giờ em muốn ngồi ở vị trí nào?” Thầy ôn hòa nhỏ nhẹ ngước nhìn Nguyên.
"nhỏ nhẹ" để dùng cho thầy giáo thì không hợp.
Còn nhiều chỗ nữa, tớ thấy hơi gượng, cơ mà lười quá cậu thử xem coi sao. Có mấy lỗi chính tả cơ mà cũng lười nốt. Khi nào hết lười tớ qua soi lại.
Nội dung thì vài bữa tớ nhận xét tiếp.
Chỉ là ý kiến cá nhân vớ vẩn nên cậu cứ coi như người qua đường thôi nhé!
Thân!