Chương 3 – Tái ngộ
Trưa tan học. Ngôi trường cấp Ba như đàn ong vỡ tổ.
Từ lúc về lớp, Nhã Linh chẳng còn thấy bóng dáng của Nguyên đâu cả. Cô tự nhủ, chắc cậu ấy đã đến cánh đồng để đợi cô trước rồi. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cứ băn khoăn và lo lắng. Giờ về cả hai có thể đi cùng nhau được mà, đâu cần phải bỏ cả tiết kiểm tra quan trọng đầu năm. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua trong khó nhọc, cảm xúc của cô như đã bị dẫn dắt bởi bóng người lạnh lùng ấy, vừa ngạo mạn vừa da diết cô đơn.
Hôm nay, lớp cô không phải học thêm giờ ngoại khóa vào buổi chiều. Ra khỏi cổng, Linh liền chạy tới chỗ hẹn gặp Nguyên. Trên tay, vẫn còn nắm một thứ rất chặt, như sợ sẽ mãi mãi tan biến thành bọt biển.
Đến cánh đồng bồ công anh trắng muốt, ánh mặt trời cũng dần gay gắt hơn, nhưng vẫn mang theo cả sự dịu dàng của ngày thu tháng chín. Linh bước qua những cánh hoa đang tung bay trong gió, đưa đôi mắt nâu khói kiếm tìm người con trai mang tên Đặng Nhật Nguyên. Một lúc sau, cô ngồi sụp xuống gốc cây để điều hòa hơi thở. Từng giọt mồ hôi cứ thế tuôn dài trên trán, ướt đẫm cả khoảng áo phía sau.
“Đợi lâu không?” Từ đằng trước, một giọng nói với âm sắc lạnh nhạt vang lên.
Linh vội vàng ngước lên, Nguyên đang đứng đó. Cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh mùa hạ. Mái tóc màu hạt dẻ khẽ phảng phất giữa làn môi hoa anh đào.
“Không lâu.” Linh cúi xuống, nhẹ cất lên hai từ trong trẻo.
Thật ra Nguyên đã đến đợi từ sớm như suy nghĩ lúc đầu của Linh. Nhưng vì cậu sợ, sợ như ngày ấy… Linh bỏ mặc cậu mà đi.
“Giờ thì đưa tớ sợi dây chuyền.” Vẫn câu nói cũ, cậu bước xuống ngồi cạnh Nhã Linh.
“Nói đi. Có phải… anh Nguyên?” Linh chợt nhớ ra một kí ức xưa cũ. Tâm trí cô bây giờ như cuộn băng vô hình, cứ chầm chậm quay mãi, quay đến khi cô ngỡ ngàng, xúc động nhìn Nguyên.
Cậu quay sang, ánh mắt hiện rõ tia vui mừng, hạnh phúc. Và rồi, cậu ôm chầm lấy Linh. Cái ôm của sự chở che và bao bọc, cùng niềm quan tâm lẫn tái ngộ. Linh bất ngờ, nhưng vẫn không có ý định từ chối.
Nhưng chẳng ai biết rằng, từ xa xa, có một con người đang nhìn thấy tất cả. Đôi mắt người ấy đớn đau và buồn trĩu. Hệt như ngọn cỏ dại bị tước đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu bóng tối đầy bi thương. Quay lưng bước đi, không dám ngoảnh mặt lại.
Buông Nhã Linh ra, cậu nở nụ cười thật ấm áp. Linh đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi với tay đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền có mặt hình chữ N.
“Tại sao hôm ấy anh lại bỏ đi?” Linh băn khoăn hỏi cậu.
“Rõ ràng là em bỏ rơi anh trước mà.” Nguyên đau khổ cất tiếng.
Cả hai tối sầm mặt lại, rồi bắt đầu cãi nhau phân thắng thua. Người thì bảo mình đợi cả một ngày cũng không thấy mặt đối phương, người thì nói mình chờ suốt mấy tháng.
Hơn một giờ trưa. Bầu trời xanh biên biếc. Nắng rạo rực buông dài trên những phiến lá non.
Linh đang tựa đầu vào vai Nguyên, bất giác lên giọng thắc mắc:
“Cơ mà Nguyên bằng tuổi Linh sao lại xưng hô bằng anh?”
Nguyên ngập ngừng giây lát rồi đáp:
“Cứ gọi anh đi.” Rồi cậu lại thở dài, biết nói làm sao đây!
Nhã Linh cũng biết chắc chắn có điều gì đó mà cậu đang giấu diếm, nhưng thôi đành để khi khác hỏi vậy. Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều, Nguyên nhanh chóng đưa Linh về nhà.
Bước đến cổng, Linh định kéo luôn Nguyên vào cùng ăn trưa. Bởi từ sáng tới giờ, cả hai chưa ăn gì hết. Nhưng cùng lúc đó, Đăng bước ngang qua chào hỏi cô và cậu.
“À, anh Đăng. Đây là bạn em!” Linh mỉm cười rồi giới thiệu. “Nguyên. Anh Đăng là hàng xóm của Linh.”
Chợt trái tim Khánh Đăng như lỗi đi một nhịp, vừa đau vừa rát. Cậu ậm ừ cho qua rồi bỏ đi thật nhanh. Bỗng Nguyên mở lời:
“Anh vào nhà ăn cơm cùng với bọn em cho vui.”
Đăng như khựng lại, Linh cũng nói theo:
“Phải rồi. Vào nhà đi anh Đăng.”
Nhìn bóng dáng của cô và Đăng cùng bước vào trong, cậu khẽ cười.
Có thể trông cậy vào anh được rồi.
***
Ngồi trên bàn ăn, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Dù rằng tâm trạng của cả ba đều ngã sang ba hướng ngược lại.
Bất giác ngước mặt lên, đập vào mắt Đăng là hai sợi dây chuyền đôi được đeo trên cổ Linh và Nguyên. Chỉ một giây lay động, ánh mắt lại trở về với sự ôn hòa và trầm tĩnh.
Lúc này, Linh đang rửa bát trong phòng bếp, hai người con trai thì ngồi ngoài phòng khách. Không khí ảm đạm đến nặng nề.
“Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?” Nguyên cố gắng xua tan đi sự lạnh lẽo xung quanh, nở nụ cười thân thiện.
Đăng hơi ngạc nhiên, cậu nhớ rất rõ là mình chỉ mới gặp cậu con trai này lần đầu. Nhưng sao lại có thể thân thiết đến mức đó?
“Có lẽ anh quen Linh cũng lâu rồi phải không? Tôi nhờ anh chăm sóc cô ấy…” Câu nói chợt ngắt quãng khi đang âm vang giữa không trung, một tiếng đổ vỡ làm hai cậu vội đứng dậy, chạy ngay vào phòng bếp.
Ở đây, Nhã Linh thờ ơ nhìn miếng thủy tinh đang làm ngón tay dần mất máu. Cô thở dài ngao ngán rồi lấy miếng khăn giấy quấn ngang cho có lệ. Tiếp tục vừa ngân khúc nhạc trong mp3 vừa lau dọn mọi thứ. Hai chàng trai có khuôn mặt thanh tú đứng ngơ ngác nhìn cô. Hình như cảnh tượng này là chuyện giản đơn như ngày nào cũng xảy ra vậy. Nguyên và Đăng khẽ liếc sang nhau, đôi mắt hằn lên tia xót xa cho người con gái thuần khiết trước mặt.
Bước ra phòng khách, Nguyên đặt tay lên vai Đăng rồi cười nhẹ:
“Vậy nhé! Tôi phải về trước có việc rồi. Chào anh!”
Nhìn bóng hình kia đang chạy nhanh ra khỏi cổng, Đăng nhíu mày khó hiểu.
“Nguyên đâu rồi anh?” Linh ngó nghiêng xung quanh, đi lại hỏi cậu.
“Sao? À, cậu ấy nói là về trước rồi. Thôi anh cũng phải về đây.” Nói xong cậu cũng lặng lẽ ra về.
***
Chiếc taxi dừng lại, Nhật Nguyên vội bước ra rồi nhanh chóng vào sân bay để đón một người. Đôi chân cậu hơi run, ánh nhìn sợ sệt như đứa trẻ sắp bị đánh đòn. Cậu đứng đó, lạc lõng giữa dòng người tấp nập xung quanh. Vầng hào quang ấy vừa lẻ loi vừa cô độc, nhưng đủ để mọi người phải ngắm nhìn rồi rung động.
Từ cánh cửa kính, người phụ nữ ấy cao ngạo bước ra ngoài, mang một vẻ đẹp kiều diễm và đặc biệt. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng sự trẻ trung vẫn hiện diện rõ rệt như bao năm về trước. Cậu tiến lại gần bà, ngại ngùng lên tiếng:
“Mẹ…”
Bà vẫn thế, lạnh lùng và hờ hững. Nở nụ cười chỉ gọi là xã giao, bà vừa lướt qua cậu vừa nói:
“Mẹ có việc phải đi trước.”
Cậu như hụt hẫng dưới tận đáy sâu, cúi gằm mặt xuống để ngăn những giọt nước mắt sắp chực trào ra khóe mắt.
Mình phải mạnh mẽ!
Vào trong chiếc xe BMW màu đen sang trọng, bà như thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài xa cách của vài giây trước. Bờ mi dần ướt đẫm, bà đau khổ đưa tay lau những giọt lệ mặn chát. Nuốt tất cả vào trái tim ấm nồng, tựa đầu ngang cánh cửa xe rồi bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào và cay đắng. Phải! Bà biết mình đã đối xử tàn nhẫn với đứa con trai do mình nuôi dưỡng suốt tháng ngày vừa qua.
Tiếng nhạc chuông vang lên khi nước mắt đã khô cạn.
“Anh chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì gửi ngay đến cho tôi. Được.”
Chiếc xe dần phóng vụt đến một nơi vô định, bỏ lại phía sau quang cảnh chiều tắt nắng, êm đềm, phôi phai.
Chương 2______________oOo______________
Mục lục______________oOo______________Chương 4