Cậu là ánh dương của mùa Hạ năm ấy - Cập nhật - Nakahara Thuwu

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Tên truyện: Cậu là ánh dương của mùa Hạ năm ấy
(Tên cũ: Mùa Hạ tháng Sáu năm ấy, cảm ơn cậu)

Tác giả: Nakahara Thuwu
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không thể xác định
Thể loại: Tình cảm, học đường
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Câu chuyện xoay quanh hai con người mà có thể chỉ nhìn vẻ ngoài sẽ khiến những người xung quanh hiểu lầm về tích cách cũng như bên trong của họ. Một người hiểu chuyện, một người nội tâm, lẽ nào đây là số phận ông trời sắp đặt?

Lâm Dương vì gây ra một chuyện chấn động toàn trường nên cậu phải chuyển lên lớp chọn học - nơi mà các thầy cô cực kì tinh khôn và nghiêm khắc. Ở đây cậu đã gặp được Hạ Vy - một đứa con gái xinh xắn nhưng nói khá nhiều. Từ đó hai người đã hiểu về nhau hơn, chia sẻ và đồng cảm với đối phương nên dẫn đến một mối tình khó quên...?

Lưu ý nhỏ: Mọi cá nhân, tổ chức trong truyện là hư cấu, không có thật. Đó chỉ là trong trí tưởng tượng của bạn tác giả thôi. Tất cả sự trùng hợp trong truyện đều là ngẫu nhiên.

Lời tác giả
Hê hê, tớ quyết định rồi nha, sẽ thử viết truyện này xem sao. À nếu cậu có hứng thú thì ghé qua và ném vài cục đá cho tớ nhá! Mong được cậu ủng hộ! ^^ Hố này tớ sẽ chăm chỉ viết mà T-T Cố lên! Tớ cũng muốn xem Dương và Vy sẽ như thế nào lắm! :))
À còn, tớ đổi bút danh rồi he he, tên hay đúng không các cậu? =)) :x Hầy nếu ai để ý thì cái cụm "Mùa Hạ tháng Sáu" tớ ăn cướp của truyện ngắn lần trước, hê.

Mục lục
Chương 1: Kẻ dị hợm
Chương 2: Đóa hoa kim cương và cái đầu tím
Chương 3: Anh em nhà Hạ
Chương 4: Ánh nắng ấm cúng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Tinh xảo là sao bà? Tui mới nghe "bức tranh tinh xảo" chứ chưa nghe người tinh xảo bao giờ.
Và thắc mắc chút về cái dấu hỏi chấm cuối văn án.
Cuối cùng, quyết tâm soi chánh tả mà hông được.
Tui phát hiện ra là cậu toàn soi những thứ dễ gây cụt hứng luôn á :)))))))). Ok ok, đúng là tinh xảo tui dùng sai rồi thì phải, hê hê, tại lúc đấy bí quá lượm đại thôi à. :>>>>>> Còn dấu "?" ở cuối văn án hử? Tui thích để vô đấy, :))))))))). Hầy, sao soi được chính tả của tui. [-X :))
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Tui phát hiện ra là cậu toàn soi những thứ dễ gây cụt hứng luôn á :)))))))). Ok ok, đúng là tinh xảo tui dùng sai rồi thì phải, hê hê, tại lúc đấy bí quá lượm đại thôi à. :>>>>>> Còn dấu "?" ở cuối văn án hử? Tui thích để vô đấy, :))))))))). Hầy, sao soi được chính tả của tui. [-X :))
Hê hê, tui soi vì đam mê bà ơi.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 1: Kẻ dị hợm

Trưa hôm nay trời bỗng dưng nắng gắt. Hơi nóng, ẩm của mặt đất trồi lên hòa vào không khí khiến đám học sinh không chịu nổi phải ùa vào trong lớp. Mặc dù đang là giờ ra chơi nhưng trên sân trường chỉ thấp thoáng vài bóng người lấp ló sau vòm cây bàng to lớn. Khung cảnh dường như khá im ắng trước khi tiếng động đó vang lên.

“Á, A, ỐI, …”

“Thằng này là quái vật à?”

“*** mẹ mày, thắng khốn.”

“Mày sẽ biết tay ông, ƯAAAA.”

Hàng loạt những tiếng kêu la hú hét, rên rỉ cứ thế to dần khiến bọn học sinh đang nghỉ ngơi sau những tiết học phải đứng bật dậy chạy ra xem. Chúng điên cuồng hú nhau đến nơi phát ra âm thanh kì dị để nghe ngóng hóng hớt và thì thầm buôn chuyện. Sân trường vừa khoác lên mình sự im lặng lắng đọng chợt rộn ràng như mở hội. Hạ Vy nổi tiếng là đứa tò mò, thấy nhộn nhịp nên không thể cưỡng lại bèn tới tấp chen chúc để cố gắng nhìn được cái chuyện lạ kì đang xảy ra trước sân trường kia.

- Hạ Hạ, ra đây nhanh! Có kịch hay để xem nè!

Đứa vừa thốt lên câu nói kia là Anh Thư, bạn thân của Hạ Vy. Có vẻ như tinh thần hít hà drama của con nhỏ này còn cao thủ hơn Hạ Vy một bậc. Bằng chứng là nó đã đứng sừng sững ở nơi xảy ra “án mạng” từ lúc nào không hay. Hạ Vy hớn hở sà đến bên Anh Thư, luôn mồm hỏi:

- Uầy! Đâu đâu? Lâu lắm mới có drama! Để coi xem nào!

Nhưng khi vừa nhìn thấy khung cảnh đó, Vy đã phải đứng chết trân hồi lâu và như không tin nổi vào mắt mình, Vy suýt ngã. Trước mắt Vy là một thằng con trai thấp bé so với lứa tuổi của nó, thậm chí nhìn qua Vy còn cảm thấy cậu ta thấp hơn mình. Bù lại cái chiều cao có hạn kia thì cậu ta lại cực kì đẹp trai mà chắc chắn cô gái nào nhìn cũng phải chết mê chết mệt. Kì lạ là, cậu ta đội một chiếc mũ nâu đã sờn màu, trông thật ra dáng anh thám tử trẻ. Bề ngoài trẻ con là thế, điềm tĩnh là thế bởi cậu ta sở hữu đôi mắt cười khiến không ai có thể ghét cho được.

Nhưng có ai ngờ rằng, những tràng rên rỉ hồi nãy là do cậu ta gây ra. Vy sửng sốt tột độ khi thấy một đứa con trai nhỏ nhắn đánh knock out năm thằng con trai nổi tiếng nhất trường. Chỉ mới nhìn qua, Vy đã biết năm thằng đó là trùm trường, đầu gấu thì chả ai sánh bằng. Vy quay sang Thư, run rẩy lẩy bẩy:

- Cái gì thế này?! Tát tao đi! Ông Khôi, Cường, Duy, ông Giang, Khang bị một thằng vô danh tính đánh cho ra bã ư!? Thật sốc tâm lí con gái nhà người ta!

Đó là tên của năm thằng con trai vừa kể trên, Vy biết tên chúng vì đã nghe nhiều chuyện không hay về chúng. Nhỏ Thư mặt mũi sướng rơn, thì thầm với Vy:

- Cho đáng đời cái tội bắt nạt học sinh cùng trường, mấy ông đấy xứng đáng được nhận quả báo! Hí hí tao chỉ để ý đến anh chàng vô danh kia thôi! Lần đầu thấy cậu kia ở trường mình, học sinh mới chăng?

Thư vừa nói dứt liền im bặt, nó bàng hoàng khi thấy chỉ với một cú đá, cậu đã đánh văng thằng Khôi – đứa to béo nhất trường bay xa. Chẳng cần nhìn ra sau, cái tay của cậu đã túm lấy tóc Duy, quay mòng mòng như chong chóng. Có vẻ chúng đã có kế hoạch, ngay sau Duy nấp bên phải, đến lượt Giang ùn ùn chạy ra với vẻ mặt tức giận bên trái, tay hắn cầm gậy định vung vào gáy cậu thì… Rắc! Tiếng động vang lên khiến ai đứng xem cũng sởn tóc gáy. Cánh tay nhỏ bé mảnh mai của cậu đã luồn ra sau từ lúc nào bẻ gãy cái tay to gấp đôi của Giang, hắn ngã khuỵu xuống, hét toáng lên. Cả đám học sinh la ó chói tai, ầm ĩ hơn cái chợ. Sau khi nhìn đám thằng Giang với đôi mắt cười ngây thơ vô tội, cậu điềm đạm phủi tay như vừa làm việc gì bẩn lắm:

- Hời ơi, tôi đã bảo rồi, đừng đụng vô tôi. Thôi xong việc rồi thì tôi đi nha. Bái bai.

Lúc này Vy mới nhìn rõ trang phục của cậu, thật kì dị! Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc dưới áo vest màu đỏ sẫm, đeo một chiếc vòng cổ màu đen, một chiếc cà vạt bolo ruy băng đen được buộc cùng với một chiếc khóa nhỏ màu bạc, một chiếc áo khoác đen cắt hở với tay áo được xắn lên ở khuỷu tay, quần dài màu đen kèm với chiếc thắt lưng đen buông thõng bên hông phải và đôi giày đen cổ thấp. Trong phút chốc, Vy còn tường cậu là mafia vì cái gì trên người cậu cũng có màu đen. Quá dị hợm. Không chỉ được thấy rõ trang phục cậu, Vy còn thấy được mái tóc rối bù màu nâu dưới chiếc mũ đậm chất thám tử làm cho Vy tự hỏi, cậu có phải học sinh không? Và có phải người bình thường không?

Ngay lúc cậu từ tốn bước đi trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của mọi người thì… các thầy cô ban giám hiệu chạy đến. Đám lóc chóc đứng xem phải cúi mặt xuống chào thầy hiệu trưởng, tản đi gần hết. Cô giám thị sửng sốt khi thấy bọn thằng Giang nằm la liệt mỗi đứa một nơi dưới sân trường, đứa ôm cẳng tay, đứa ôm cẳng chân, đứa thì ôm đầu. Miệng không ngừng phát ra tiếng “ui da, đau quá.” Nhưng đếm đi đếm lại chỉ có bốn đứa và cộng với cậu thì là năm. Vậy còn một thằng không biết trốn đâu. Cậu khẽ mỉm cười, thì ra hắn chính là đứa chạy đi báo thầy cô. Một lúc sau Khang mới chạy ra cùng bộ mặt thản nhiên, dù hắn là người trong cuộc:

- Dạ thưa thầy cô, là nó ạ.

Khang lễ phép cúi chào thầy cô và đưa tay chỉ về phía cậu. Hắn khẽ liếc xéo một cái dài rồi nhếch mép nghĩ thầm: “Thể nào mày cũng bị đuổi học cho mà xem, ha ha ha ngày đầu đi học đã bị đuổi học, đáng đời mày lắm!”

Cô Khanh giám thị tròn mắt, cố gắng giấu đi vẻ ngạc nhiên lớn:

- Em là Lâm Dương đúng không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em đánh các bạn?

Lâm Dương ngước mắt lên nhìn cô, điềm đạm nói:

- Có chuyện gì thì mình lên phòng hội đồng nói đi cô, nói ở giữa sân trường thế này không tiện cô ơi.

Cậu đã làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải bất ngờ hết mức. Không những bình thản trả lời mà cậu còn đáp trơn tru chẳng chút sợ sệt, khóe mắt vẫn cười chứ không mở. Thầy hiệu trưởng bước lên trước một bước, tay chỉnh lại cặp kính lão của mình:

- Ha ha được lắm. Nào, vậy giờ lên phòng hội đồng thôi.

Thầy vỗ vào vai Lâm Dương và nở nụ cười hiền dịu với đám thằng Giang ý bảo chúng đứng dậy đi cùng.


--------------


Phòng hội đồng.

Nhấc chân vào căn phòng này, một luồng khí mát thổi nhẹ vào tóc Dương, cậu nhẹ nhàng kéo ghế và thản nhiên ngồi. Lâm Dương cứ tự nhiên như ở nhà mình, cậu mân mê tách trà thầy hiệu trưởng pha hồi sáng, nhìn cậu chả có vẻ gì là vừa gây ra một tội lớn lắm. Đám thằng Giang theo sau nghiến răng ken két, mặt hầm hầm thắc mắc tại sao cậu có thể bình thản khi vào phòng hội đồng cơ chứ? Thằng Duy xoa xoa chỏm tóc lúc nãy bị cậu xoay tròn, nói với giọng khinh bỉ:

- Mày cứ thoải mái lúc này đi, tí nữa miệng “tắt nắng” cho xem. Để xem mày cười được bao lâu, thằng khốn chó.

Thằng Giang đã được đưa lên phòng y tế để kiểm tra và băng bó cánh tay vừa bị cậu bẻ gãy. Cường và Khôi cũng chả khá khẩm tí nào, chúng đứa thì gãy răng, đứa thì sưng u đầu. Tóm lại chỉ có thằng Khang là chả bị gì sất. Nó là đứa ranh ma và là thằng đầu sỏ. Thông minh, xảo quyệt kèm với khí chất trùm trường nên có thể cho rằng nó cũng khá ưa nhìn. Nhưng để mà so sánh với cậu thì còn thua xa.

Khang đưa mắt đến chỗ cậu, tỏ vẻ không hài lòng:

- Nhìn cái thằng lúc nào cũng cười tít hết cả mắt như này khó chịu thế nhở? Không biết xấu hổ hay sao mà suốt ngày cười? Vô duyên thế!

Liếc dáng ngồi “bố đời” của Khang ở chiếc ghế đối diện, cậu đẩy tách trà nãy giờ nhâm nhi sang chỗ nó, từ tốn nói:

- Ai bắt cậu phải nhìn à? Nếu cậu không muốn nhìn thì tự hất nước trà còn nóng hổi này vào mắt đi, cho khỏi nhìn luôn.

Khang tức đến nổ đom đóm mắt, nó gằn từng tiếng:

- Mày… Thằng chó chết, hờ, mày tưởng mình mày sẽ đánh được đám người của tao sao? Tí nữa về mày chết với tao. Cứ đợi đi, tao sẽ bắt mày phải trả đủ.

Lâm Dương chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi, ngược lại cậu còn phấn khích:

- Uầy, tôi mong chờ lắm đấy! Gọi nhiều nhiều vào, cứ tầm mấy chục thằng vào, to con càng tốt. Mà, sao cậu không tự mình đánh tôi đi, phải nhờ chúng nó làm chi? Sợ thua thằng nhỏ bé như tôi rồi nhục nhã không dám ngóc đầu lên à? Hô hô.

Vừa dứt lời, Lâm Dương liền che tay lên miệng để tránh làm lộ tiếng cười đang lớn dần của cậu. Cậu không biết rằng, mặt mũi Khang hiện giờ đang tím lại, nó định xẳng giọng hét lên thì thầy hiệu trưởng đi vào. Theo sau thầy là các bậc phụ huynh của Duy, Giang và Khang. Mặt mũi vị nào cũng hầm hầm như muốn nhảy xổ vào để đánh Lâm Dương vậy. Một bác gái khoảng U40 trông khá trẻ nhưng cách ăn mặc lại chẳng khác gì những cô gái ba mươi, bà ta cất chất giọng chua như giấm:

- Tôi không chấp nhận được chuyện xảy ra với Giang, con tôi không thể chịu thiệt như thế được. Thằng đánh nó phải nhận lấy hậu quả!

Thầy hiệu trưởng khẽ cau mày:

- Thế chị muốn Lâm Dương phải chịu hình phạt gì đây?

Bà ta nhếch môi:

- Đuổi học nó! Làm sao mà một ngôi trường danh tiếng như này lại có thằng con trai dị hợm và bạo lực như nó chứ?

Nói đên đây thì Lâm Dương bật cười thành tiếng, cậu gác chân vào nhau rồi chậm rãi nói:

- Trước khi nói cháu thì bác xem lại thằng con của bác đi. Chúng nó gây sự trước chứ cháu có làm gì đâu, cháu chỉ tự vệ.

Lâm Dương nói với chất giọng bỡn cợt, nửa thách thức, nửa cao ngạo khiến ai nghe cũng muốn tát cho mấy phát. Đã thế, cậu còn nở nụ cười tinh ranh liếc về phía người ngồi đối diện ý như sẵn sàng đón nhận tất cả thể loại “đấu võ miệng”. Mẹ thằng Giang cứng họng, mặt mày tím ngắt, chưa định đáp trả thì một giọng nói đậm chất quý tộc vang lên:

- Thế cháu mời bố mẹ của cháu lên đây, chúng ta cùng nói chuyện. Mà, chúng nó đã làm gì mà để cháu phải đánh ra nông nỗi đấy? Liệu cháu chỉ tự vệ hay cháu đang bạo lực học đường?

Nhìn khí chất quý phái của người phụ nữ này khiến Lâm Dương đoán ra ngay đây là phụ huynh của Khang. Hai mẹ con giống nhau y đúc, và những món trang sức cũng như quần áo của cô ta đã nói lên cô ta là người rất giàu. Ừm, mà giàu thì nói gì ai cũng phải nghe theo nên để đáp lại lời nói ấy, một tiếng kéo cửa rung lên.

- Thật nực cười. Thằng con bé bỏng Lâm Dương của tôi mà phải làm điều hèn hạ như thế ư? Các người nhìn lại mấy thằng chết bầm của mấy người đi, haiz… ai chả biết chúng nó là đầu gấu của trường, nổi tiếng đến độ thầy cô cũng phải rén, tôi nói có đúng không thầy hiệu trưởng?

Một quý ông lịch lãm và phong độ cực kì đứng chen chân ngoài cửa, ông cũng có đôi mắt cười giống hệt Lâm Dương, trông đẹp trai hết sức. Ông điềm tĩnh nói, một tay đút túi quần, tay kia kéo cửa để cho người phụ nữ đi vào. Một quý bà trẻ trung xinh đẹp bước lên, bà đeo kính râm và găng tay đỏ đậm, phong cách chẳng khác gì những quý bà châu Âu. Hai người đi bên cạnh nhau tỏa ra mùi quyền lực và rất đẹp đôi. Họ đã làm cho toàn bộ người có mặt ở đây đều mắt chữ A mồm chữ O ngoại trừ Lâm Dương và thầy hiệu trưởng. Lâm Dương có vẻ không thích trước sự có mặt của bố mẹ mình, cậu khó chịu ra mặt:

- Gì vậy trời? Sao bố mẹ lại đến đây? Có phiền bố mẹ không chứ, mấy chuyện vặt vãnh này con tự giải quyết được mà.

- Đây… đây có phải nghệ sĩ Opera nổi tiếng định cư bên Úc, Hoàng Hương Thanh An phải không… ạ?

Những tiếng lắp bắp phát ra từ miệng của mẹ Giang, bà đứng dậy đưa mắt đến chỗ mẹ Lâm Dương, ái ngại hỏi.

- Đúng vậy, tôi đây. – Bà An trả lời, tay đưa lên sống mũi đẩy gọng kính màu đen sang trọng.

Mẹ Giang mừng như bắt được vàng:

- Ối trời ơi! Em… em hâm hộ chị lắm đấy ạ. Ở nhà toàn bật nhạc của chị nghe thôi, mà em tưởng chị vẫn đang ở Úc chứ, sao bữa nay chị lại ở đây?

Thanh An nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, tay bỏ kính ra để lộ đôi mắt màu xanh dương đẹp hút hồn. Bà từ tốn nhấp một ngụm trà rồi dịu dàng đáp:

- Ừm, đúng là tuần trước tôi vẫn ở Úc cùng gia đình. Nhưng Lâm Dương – con trai tôi lại nằng nặc đòi về Việt Nam để tự lập vì sống bên nước ngoài riết chán quá rồi. Vừa mới hôm qua tôi bay sang đây để làm thủ tục nhập học cho nó, mai tôi về Úc rồi, nó sẽ sống một mình ở đây. Ờm, cảm ơn chị nhé.

Bà An nhấn mạnh cụm “Lâm Dương – con trai tôi” khiến ai cũng phải thoáng chút sờ sợ trên khuôn mặt. Rồi không để nữ nghệ sĩ lên tiếng nữa, quý ông ngồi cạnh bà quay về phía thầy hiệu trưởng:

- Anh Trường nè, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em để anh quản lí trường và tin tưởng giao Lâm Dương cho anh dạy dỗ nó vì chúng ta là anh em ruột, mà anh lại để chuyện này xảy ra?

- Quản... quản lí trường là sao ạ? - Mẹ thằng Duy và Khang cùng đồng thanh hỏi, không hẹn trước.

- Thì tôi và thầy Trường là con trai ruột của người xây dựng nên ngôi trường này, tức là bố của chúng tôi. Ông cho chúng tôi nối nghiệp nhưng hiện tại chỉ có thầy Trường làm thôi, tôi còn bận việc khác. - Bố Lâm Dương trả lời.

Những người mẹ và các con của họ phải trợn tròn mắt nhìn nhau không thốt nên lời. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Thầy hiệu trưởng và quý ông kia, tức bố của Lâm Dương là anh em ruột thịt? Thật không thể tin nổi.

Thầy hiệu trường cười hiền từ:

- Anh chưa kịp ra tay thì chú đã đến rồi, anh còn gì để nói nữa đâu. Thôi đã có mặt đông đủ rồi, chúng ta bàn chuyện chính nhé?

Mặc dù thầy Trường nói với chất giọng bình thường nhưng không hiểu sao các vị phụ huynh và con của họ lại im bặt, mặt cúi xuống chẳng dám nhìn lên trên. Các con của họ đã động đến con của những người quyền lực và nổi tiếng nên cũng đủ hiểu họ sợ như nào. Tại sao một thằng nhãi trông hết sức tầm thường kia lại là sinh linh bé nhỏ của người nối nghiệp quản lí trường này và nữ nghệ sĩ Opera giỏi giang chứ? Trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chẳng ai nghĩ được câu chuyện nó lại đi đến mức này.

Để phá tan đi sự im lặng bất thường, bà An nhỏ nhẹ:

- Ừm, Dương à. Con kể cho mẹ nghe đã có chuyện gì xảy ra được không? Là con sai hay các bạn kia sai?

Lâm Dương chán nản đáp:

- Con có kể thì mọi người cũng đâu có nghe, vì con là người đánh mà. Mẹ hỏi mấy bạn kia thì hơn.

Bà An đưa mắt nhìn các bà mẹ, cố dỏng tai lên để nghe thật rõ chuyện. Mẹ thằng Duy trừng mắt nhìn con ý bảo hắn kể đầu đuôi sự tình. Thoáng nét lo sợ trên khuôn mặt, lúc này Duy mới rụt rè lên tiếng:

- Dạ, thì chuyện cũng không có gì… Lâm Dương đúng là chỉ tự vệ thôi ạ… Bọn con đang trốn tiết đi chơi thì bắt gặp Dương đến trường. Nên… nên bọn con đến chặn đường bởi thấy cách ăn mặc của bạn ý quá là… dị với ngứa mắt… ừm… thế nên bọn con dạy cho Dương một bài học rồi mới xảy ra chuyện lớn.

Tất nhiên tất cả mọi người đều bàng hoàng và trên từng khuôn mặt của các vị phụ huynh có con gây chuyện đều thoáng nét xấu hổ và tội lỗi. Mẹ thằng Khang húng hắng ho:

- Tôi cũng xin lỗi cháu Dương vì đã nói cháu bạo lực học đường, mong mọi người thứ lỗi. Tuổi này bọn trẻ hay thiếu suy nghĩ, nông nổi nên mới gây ra sự việc trên. Khang, xin lỗi Dương đi.

Thằng Khang cắn răng chịu đựng, cúi xuống nhỏ giọng nói “Xin lỗi”.

- Nhưng… con cũng đánh các bạn ra nông nỗi gãy tay mẻ răng u đầu nên con chấp nhận chịu hình phạt của trường. Mọi người có thể phạt con tùy ý. – Lâm Dương cười nhẹ.

Bố cậu nãy giờ im lặng chợt lên tiếng:

- Vậy con chuyển lên lớp chọn học nhé. Ở đây con đừng mong đánh nhau hay ham chơi, lớp A3 là hội tụ của những thầy cô cực kì khắt khe cũng như hiểu rất rõ tâm lí học sinh.

Rồi ông quay người lại, hỏi:

- Ý thầy hiệu trưởng và các vị thế nào? Được chứ?

Các vị phụ huynh gật đầu đại, họ có vẻ muốn cho xong chuyện để về sớm không lại gây ấn tượng xấu với những người quyền lực kia.

Thầy Trường mỉm cười:

- Được thôi. Lâm Dương, tí nữa con theo thầy đi nhận lớp. Buổi chất vấn kết thúc tại đây. Mọi người có thể về. À mà khoan đã, thầy sẽ phạt hội Khang vào hôm sau, giờ muộn rồi mấy đứa về lớp học đi.

Đám thằng Khang ai cũng vác bộ mặt hậm hực lầm lũi bỏ đi, duy chỉ có các bà mẹ là xăng xái lại gần nữ nghệ sĩ Opera nổi tiếng – Thanh An để xin chữ kí. Thằng Khang nghiến răng trèo trẹo, lườm một cái dài ơi là dài xuống chỗ Lâm Dương, thầm thì: “Mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày nếm mùi bạo lực.”

Lâm Dương nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Khang liền lè lưỡi một cái thật trẻ con rồi cươi tươi như bông hoa nở rộ. Đám thằng Khang tức quá nhưng không làm gì được chỉ biết nhón gót thật mạnh lê về lớp học. Lâm Dương định chạy ra nói với bố mẹ một chuyện nhưng thầy Trường đã ngoắt cậu đi theo thầy về lớp học.

Hai thầy trò cứ đi dọc hành lang và cuối cùng dừng lại ở lớp 10A3 – lớp chọn. Mặc dù mới đứng ngoài cửa thôi nhưng Lâm Dương đã cảm nhận được sát khí mà căn phòng này tỏa ra. Không khí căng thẳng bao trùm cả lớp cho đến khi thầy Trường bước vào gọi cô chủ nhiệm ra ngoài. Nét mặt cô Thuận dãn ra sau khi dắt Lâm Dương vào lớp học, giới thiệu với học trò:

- Từ nay đây sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Các em giúp đỡ bạn nhé!

Hơn ba mươi cặp mắt ngước lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên và sung sướng lớn. Đám học sinh la hét ầm ĩ như thấy idol vậy. Cô Thuận thoáng nét bực trên khuôn mặt đưa tay lên khẽ suỵt miệng:

- Im lặng nào, các lớp khác còn đang học. Em giới thiệu bản thân mình đi, học sinh mới.

Lâm Dương nở nụ cười tươi roi rói:

- Xin chào các cậu, tớ là Lâm Dương. Chắc các cậu cũng biết tớ qua chuyện lùm xùm vừa nãy rồi đúng không? Từ giờ hãy giúp đỡ nhau và trở thành bạn tốt nhé!

Ngoài mấy đứa con trai khó chịu ra thì các bạn nữ ai cũng mến Lâm Dương ngay từ lần đầu tiên. Không chỉ vì độ đẹp trai của cậu mà cách ăn nói vô cùng dễ thương và thẳng thắn kia làm cho đứa nào đứa nấy chết mê chết mệt. Ngay cả cô Thuận khó tính cũng phải có cảm tình trước sự duyên dáng của cậu. Cô chỉ tay về phía bạn nữ ngồi gần cuối lớp, bảo:

- Lâm Dương ngồi chỗ còn trống kia nhé! – Rồi cô quay xuống lớp. – Cả lớp chuẩn bị giở sách ra học bài mới.

Cậu đón nhận lời nói của cô bằng đôi mắt cười và một cái gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Dương tiến đến chỗ ngồi của mình, thận thiện mở lời:

- Chào cậu, từ nay là bạn tốt của nhau nhé?!


_____________________

He he, ra lò chương 1 đây, hình mẫu Lâm Dương là tui gộp tất cả ngoại hình tính cách của 7749 anh chồng trong anime lẫn manga của tui vô đó :))), hâm nhì? Nhưng mà đứa con tinh thần của tui mà, phải dị dị đẹp đẹp chứ :))).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
-> tay
Cậu đón nhận lời nói của cô bằng đôi mắt cười và một cái gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Dương tiến đến chỗ ngồi của mình, thận thiện mở lời:
Trời ơi Lâm Dương cao ngạo đâu rồi? Lại còn "cái gật đầu NGOAN NGOÃN" nữa chớ. Tui biết bà chuẩn bị đẩy hai đứa chúng nó về bên nhau, nhưng từ "ngoan ngoãn" tui cứ thấy sao sao ý.
Sau khi Lâm Dương vừa nói dứt, cả lớp liền cười lăn bò càng. Ngoài mấy đứa con trai khó chịu ra thì các bạn nữ ai cũng mến Lâm Dương ngay lần đầu tiên.
Rồi. Ai cười vậy bà? Đám con trai khó chịu thì cười gì? Đám con gái chắc đang hau háu nhìn lên như muốn ngoạm miếng thịt. Thế túm lại chỉ có lũ bede cười đúng hông?
- Chào cậu, từ nay là bạn tốt của nhau nhé?!
Không nha cưng.
Theo biệt tài tiên tri của tui, hai đứa này sẽ gặp phải hông ít sóng gió từ bè lũ 5 đứa kia và thầy hiệu trưởng.
Ông thầy nay nghe chừng không ưa cả nhà Lâm Dương.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Thanks nhá!
Không nha cưng.
Ơ hay nhỉ =)))))))?
Trời ơi Lâm Dương cao ngạo đâu rồi? Lại còn "cái gật đầu NGOAN NGOÃN" nữa chớ. Tui bà chuẩn bị đẩy hai đứa chúng nó về bên nhau, nhưng từ "ngoan ngoãn" tui cứ thấy sao sao ý.
Hmm... thỉnh thoảng cũng phải ngoan tí chứ! Dương dị thì dị thật nhưng mờ đôi khi anh ta cũng biết điều hiểu chuyện lắm đó! :)))))
Rồi. Ai cười vậy bà? Đám con trai khó chịu thì cười gì? Đám con gái chắc đang hau háu nhìn lên như muốn ngoạm miếng thịt. Thế túm lại chỉ có lũ bede cười đúng hông?
Ui dồi =))))). Cắt câu cười rồi đó :)))), cười gì cười nhiều thế nhở, đúng không cậu =)))))? Mình còn chưa dám nghĩ đến chuyện có đám bede luôn trời :)))).
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 2: Đóa hoa kim cương và cái đầu tím


Lâm Dương chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía bạn nữ cùng bàn, mặt mày trông hết sức thân thiện. Hạ Vy nuốt nước bọt ừng ực, mắt chớp chớp mấy cái ra vẻ vui lắm. Ai trong cái lớp này cũng biết Hạ Vy là cao thủ tia trai, nó đang cố kiềm nén dãi dớt để không phải nhảy bổ vào Lâm Dương mà ôm lấy ôm để. Tim nó chợt hẫng một nhịp, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:

- Ờm, … chào cậu. Tớ là Hạ Vy, cậu có thể gọi tớ là Hạ.

Mấy đứa bàn dưới phát ra những âm thanh lạ khiến Hạ Vy khó chịu.Vy biết chúng nó đang cười mình vì cố tỏ vẻ bình tĩnh trước “con mồi” quá mức “ngon nghẻ” kia. Hạ Vy quay phắt xuống lườm bọn nó một cái dài rồi thu gọn sách vở để chào đón cậu bạn mới.

Lâm Dương khẽ nhăn mặt khi thấy mặt bàn vô cùng bừa bộn. Sách vở của Vy vứt ngổn ngang mỗi chỗ một nơi, bút, thước, tẩy, giấy ăn nằm la liệt trông thật sự rất ngứa mắt. Kinh khủng hơn nữa là ở dưới ngăn bàn, hàng loạt vỏ bánh, vỏ xôi, thức ăn sáng để lẫn với đống giấy vụn khiến nơi đây không khác gì bãi phế liệu. Liếc thấy cơ mặt Lâm Dương co lại, Hạ Vy đoán ra ngay cậu đang chẳng mấy hài lòng với chỗ ngồi này, Vy vội vã:

- À, vì tớ ngồi một mình nên mới bày mọi thứ ra để cho đỡ cô đơn thôi à, tí nữa ra chơi tớ đi vứt ngay. Không sao đâu, cậu cứ thoải mái đi, tớ sạch sẽ lắm.

Lâm Dương nghe thế thì nhoẻn miệng cười:

- Tớ có nói gì đâu, mà tại sao cậu lại bảo tớ gọi cậu là Hạ, trong khi cậu tên Vy?

Hạ Vy hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng đúng là câu hỏi ấy rất có lí.

- Chuyện này dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu khi chúng ta ngồi cùng nhau và tỉ tê tâm sự lâu lâu theo thời gian. – Vy trả lời.

Lâm Dương gật đầu nhẹ rồi lấy sách vở ra học bài. Từ nãy cậu đã cực kì bất ngờ bởi bạn nữ này. Hạ Vy trông khá xinh xắn với khuôn mặt tròn và mái tóc ngắn màu tím đậm ôm sát khuôn mặt đó. Thật ra, chỉ khi nhìn gần Lâm Dương mới phát hiện ra Hạ Vy nhuộm tóc màu tím. Trong thoáng chốc, cậu thầm mỉm cười về sự thông minh của cô bạn này. Hạ Vy nhuộm tóc tím đậm khá gần đen nên ít ai biết được nếu không nhìn kĩ, và điều đấy đã giúp Vy trốn được sự rà soát của thầy cô chứ nếu không làm vậy thì nó đã bị đuổi học từ đời nào. Bên phải mái tóc, Vy còn kẹp một cái kẹp tóc hình ván trượt màu xanh dương, trông vô cùng kì lạ mà cũng rất nổi bật. Cậu nhìn kĩ cái kẹp rồi quay sang hỏi:

- Sao cậu lại kẹp tóc hình ván trượt? Lần đầu tớ thấy người kì dị như cậu đấy! Mà ở ngoài hàng cũng chả ai bán cái hình như thế nhỉ?

Hạ Vy chun mũi:

- Báu vật vô giá của người ta mà cậu bảo dị! Cái này là của người quan trọng làm tặng tớ… Mà nói đến dị phải nói cậu mới đúng, người gì đâu mà ăn mặc như mafia đất cảng, lại còn đội mũ y chang thám tử nữa. Lúc đầu thấy cậu ở ngoài kia tớ còn tưởng là ông chú nào đi xin việc chứ!

Lâm Dương bỗng bật cười ha hả, đôi mắt vẽ nên đường cong dịu dàng khiến Hạ Vy phải sững lại đôi chút.

- Tớ cũng đâu có muốn ăn mặc dở hơi thế này đâu… Nhưng mà, bà mẹ nhà tớ bắt ấy chứ.

Mẹ của Lâm Dương mặc dù là nghệ sĩ Opera có tiếng nhưng lại nghiện anime một cách mù quáng. Tất nhiên đó là thời trẻ chứ bây giờ đã gần bốn mươi thì không biết bà còn nghiện không. Vì quá thích nhân vật Nakahara Chuuya trong series truyện Văn hào lưu lạc [1] nên bà đã mua bộ quần áo của anh ta về để cosplay. Nhưng đáng tiếc là khi ấy bà đang mang bầu Lâm Dương nên không thể ních vừa. Bà với khuôn mặt ủ rũ vì không thể mặc bộ đồ kia… nhưng rồi một tia sáng chợt lóe lên trong não bà. Khi ấy bà nảy ra ý tưởng và nhảy dựng lên: “A biết rồi, biết rồi! Mai sau Lâm Dương lớn mình sẽ cho nó mặc, mình sẽ cất bộ này đi và đợi.” An tâm với suy nghĩ đó, bà lại đặt thêm hàng đống trang phục cũng như phụ kiện cosplay của những nhân vật khác và cất giữ cẩn thận.

Và… đương nhiên là lúc ấy bà mới chỉ gần ba mươi kèm với tính trẻ con của mình nên chuyện ấy diễn ra cũng hết sức… trẻ con. Như được hưởng tính trẻ con từ mẹ, Lâm Dương không làm mẹ thất vọng vì cậu đã mặc bộ quần áo đó nhân ngày đầu đến trường mới.

Nghe xong câu chuyện kể trên, Hạ Vy phải ôm bụng ra cười ngặt nghẽo, tí thì ngã lộn cổ xuống đất. Nó gật gù:

- Ha ha hai mẹ con dễ thương nhỉ?

Cũng may là Lâm Dương không nhắc gì đến chuyện mẹ mình là nghệ sĩ Opera nổi tiếng, chứ không thì Hạ Vy đã ngã chỏng vó lên trời vì sốc rồi. Sau khi cười đã, Hạ Vy thắc mắc:

- Ủa mà sao cậu lại tên Lâm Dương? Tên đậm chất Trung Quốc ghê.

Lâm Dương quay sang nhìn Vy, thở dài:

- Cũng bắt nguồn từ mẹ tớ đấy, bả hồi đó đu diễn viên thấy cuồng luôn á. Thì có cái anh trong phim thanh xuân vườn trường tên Lâm Dương nên bả đặt cho tớ luôn. Hết nói nổi nhỉ?

Một lần nữa Hạ Vy phải bật cười khanh khách, nó quẹt nước mắt:

- Úi dồi, nhà cậu ngập tràn biển muối nhờ? Nhưng mà hạnh phúc, đầm ấm ghê…

Hạ Vy nói đúng. Mặc dù bố mẹ bận rộn với công việc nhưng không như những nhà giàu khác vì sĩ diện mà bỏ bê con cái, Lâm Dương chưa bao giờ thiếu tình thương của bố mẹ. Cậu luôn được cưng chiều và hưởng trọn sự quan tâm chăm sóc từ hai phía. Có vẻ như thế nên cậu vô cùng thân thiện và vui vẻ với mọi người xung quanh. Hơi ngạc nhiên trước câu nói của Hạ Vy ở vế sau, Lâm Dương định hỏi thì Vy đã chuyển hướng:

- À, mà lúc nãy cậu ngầu thật! Sao với cái vóc dáng hạt đậu của cậu mà đánh bay được năm thằng kia thế?

Lâm Dương ngán ngẩm:

- Ai nói nhỏ hả? Tớ cao mét sáu đấy nhé, đừng có đùa. Thì cũng như tớ nói trên đó, do bố mẹ quan tâm bắt đi học võ từ nhỏ nên tung mấy chưởng chơi thôi.

Hạ Vy cười khúc khích:

- Ô thế là cậu thấp hơn tớ 5cm rồi. Chú em kinh thật, tung chơi mà chúng nó đứa vào nhà thương đứa đi nhà… xác luôn, sư huynh ta đây bái nể!

Hạ Vy nói đùa nhưng Lâm Dương chả mấy gì vui vẻ, cậu sửng cồ:

- Hừ, em iếc cái đầu cậu ý, mà chúng nó đâu có đến nỗi tàn tạ xơ xác thế, cậu đừng có chém gió thành bão vậy chứ. Này này, tớ mới mười lăm tuổi thôi, còn cao được!

Bị động đến chiều cao là thứ mà Lâm Dương rất ghét, cho nên khi ai nói đến cái thứ chết tiệt ấy là khiến cậu gắt gỏng. Dĩ nhiên không phải do cậu thấp bé mà là vì hồi nhỏ có một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Gia đình Lâm Dương mấy chục năm về trước rất có tiếng đến ai cũng phải biết. Nghe được tin quý phu nhân trong gia đình hạ sinh một bé trai làm cho nhà cậu trở thành món mồi ngon của nhiều tay bắt cóc trẻ em những năm mà nạn bắt cóc đang làm mưa làm gió. Vì chúng biết nhà cậu ngang biển vàng, bắt cóc cậu để tống tiền thì chẳng khác nào làm giàu cho chúng. Năm Lâm Dương được ba tuổi và được mẹ cho đi công viên chơi, bọn bắt cóc đã lên kế hoạch rất tinh vi để theo dõi lẫn đuổi theo hai người. Chúng khôn khéo diễn kịch dụ dỗ mẹ cậu đi một nơi khác rồi nhanh tay bế cậu gọn lỏn lên xe, mặc cho tiếng khóc cùng với tiếng la hét của cậu.

Do quá lo lắng, hoảng sợ nên mẹ cậu đã lăn ra ốm vật vã. Mọi người trong nhà hết ông bà, bố mẹ rồi đến cả những bác giúp việc cũng hoang mang sợ hãi. Khi đã điều tra cặn kẽ, họ biết được bọn bắt cóc không phải tay mơ mà là một tổ chức tội phạm nguy hiểm có tiếng. Cùng kết hợp với FBI – Cục điều tra liên bang Mỹ, gia đình Lâm Dương không những không giải cứu được cậu mà còn bị chúng lừa mất tiền. Khoảng thời gian đó là lúc khó khăn nhất của nhà cậu. Bà nội với mẹ khóc như mưa, bốn con mắt sưng vù vì đứa cháu đít nhôm cao quý đã bị bắt được một tuần không rõ tung tích. Ông nội và bố cậu ra sức thỏa hiệp với bên bắt cóc, chúng đưa ra điều kiện: một là giết cậu và chấp nhận bị bắt vào tù, hai là giữ cho cậu mạng sống và thử tiêm một loại thuốc do chúng tạo ra lên người cậu. Cắn răng chấp nhận điều kiện thứ hai, cậu được trả về nhà một cách bí ẩn nhưng… người cậu không biết vì sao mà từ đó lớn rất chậm. Nhưng chuyện đấy đâu đáng để tâm, mọi người trong nhà lúc đó mừng khôn tả xiết, hạnh phúc vỡ òa khi cậu an toàn trở về.

Sau này Lâm Dương nghe trộm được bố nói với ông nội rằng: tổ chức của bọn bắt cóc có mục đích sáng tạo ra một loại thuốc mới mà các nhà khoa học không thể biết được thành phần trong nó nhằm thực hiện nhiều vụ khủng bố. Và Lâm Dương xui sao mà trở thành nạn nhân đầu tiên chúng thử lên người. Rồi có một dạo vụ đó lịm đi, Lâm Dương cũng dần quên nhưng cơ thể cậu cứ lớn vô cùng chậm, cậu khá buồn về chuyện đó. Vậy nên cứ ai nói đến chiều cao của cậu là khiến cậu nhớ về sự việc ám ảnh năm ấy, cậu còn nhớ rất rõ đã hoảng sợ và tức giận thế nào đến nỗi trầm cảm nguyên tháng.

Lâm Dương của hiện tại đã khâu vá chặt vết thương hồi đó trong tim, cậu không còn ám ảnh nhưng vẫn cực kì phẫn nộ vì lúc đấy còn quá nhỏ để không cho bọn bắt cóc mấy chưởng kamejoko như vừa rồi. Hầy, nhưng nếu có thể thì cậu cũng không thắng nổi chúng vì đó hằn là một tổ chức vô cùng nguy hiểm đến FBI còn chả động được dù chỉ một cọng tóc.

Cố gắng xua đi câu chuyện mà ai nghe cũng phải tin chắc rằng nó không có thật (nhưng nó hoàn toàn có thật) kia, Lâm Dương đổi chủ đề:

- Mà Vy nè, tháng này là tháng Sáu đúng không? Tớ tưởng đây là tháng được nghỉ hè chứ?

Hạ Vy ngạc nhiên:

- Cậu mơ ngủ à? Bây giờ là tháng Năm mà đồ khùng! – Vy dồn dập đưa tay mình lên sờ trán cậu, hấp tấp nói. – Thôi toi rồi, nắng nóng quá làm cho con người ta mù mờ về tốc độ nhận biết thời gian, ngày tháng năm, thế kỉ, thập kỉ, thiên niên kỉ, … rồi. Haizz, vì cậu không nhận biết được thời gian nên tớ đây – thiên tài của lớp sẽ dạy bảo cậu tận tình những gì tích lũy được với chỉ số IQ limited này nhé! Tớ sẽ kể sự tích bố mẹ sinh ra một thiên thần thiên tài như tớ, vào một ngày nọ…

Hạ Vy tuôn một tràng xối xả như mưa lũ, Lâm Dương ngồi nghe một hồi hoa mắt chóng mặt không nói nên lời. Chưa kịp định hình, cô Thuận với vóc người thanh mảnh, đôi tay mềm mại gõ nhẹ cái thước xuống bàn, lớn giọng nhắc nhở:

- DƯƠNG HẠ VY! Có vẻ chẳng tiết nào là chị không liến thoắng cái mồm nhỉ? Cũng phải để cho “em nó” nghỉ ngơi chứ, nói nhiều quá sau này làm sao lấy chồng đẹp được?

Hạ Vy đang ba hoa chích chòe chợt giật mình, ngắc nga ngắc ngứ như bị tật nói lắp nhập:

- Ha… ha… cô cứ khéo đùa…. Em chỉ muốn… làm quen với bạn mới thôi mà… hê… hê. Mà em cũng… chả… chả cần lấy chồng đẹp… nếu có lấy thì… đám con trai mới có dịp xách dép bu theo em… chớ… chứ em nào thèm…

Cả lớp bật cười như lũ thần kinh với sự ảo tưởng khá khủng khiếp của Hạ Vy. Có mà nó thèm quá ấy chứ. Vy đã quá nổi tiếng rồi, ai chẳng biết nó mê trai đầu thai không hết, đến cả cô Thuận nghiêm túc cũng phải phì cười một cái, cô lại gõ lạch cạch lên bàn:

- Trật tự! Thôi được rồi, có đôi co với chị tôi cũng mệt người choáng váng lắm. Ngồi xuống học nốt đi, sắp hết giờ rồi.

Lúc này Hạ Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này diễn ra như cơm bữa nên Vy chẳng thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì hết ráo! Hôm nào có tiết của cô Thuận – giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 cũng đều có những tràng cười giòn giã khi buổi học sắp kết thúc. Và hung thủ của các trận cười man rợ đó thường bắt nguồn từ Hạ Vy.

Thằng Hùng ngồi ngay dưới bàn Vy, cười tít hết cả mắt trông phởn không chịu được:

- Hạ ơi Hạ à Hạ hỡi, Hạ nè tao thấy mày kiếp trước là chị em cùng cha khác ông nội của Cám thì phải. Hễ thấy trai đẹp là miệng cười tủm tỉm, mắt sáng như đèn pha, trong lòng sướng điên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Haiz, chỉ chưa đạt đến trình độ rụng trứng thôi.

Hạ Vy mặt mũi tối sầm lại như bị ai đấm thủng mặt, nó cố nở nụ cười gượng trước dàn súng liên thanh khủng bố kia của Hùng, cấu thật đau vào tay Hùng, cau mặt cự nự:

- Tổ sư thằng khốn nạn. Bạn bè thế đấy, tình bạn thâm thúy những năm qua giờ còn đâu? Mê trai thì có gì sai, có gì xấu chứ!? Hức hức, khổ tôi quá mà, buồn chán đi tìm niềm vui cũng bị châm chọc. – Hạ Vy vừa nói vừa đưa tay lên che mặt giả vờ khóc lóc.

Thằng Hùng hét lên một cái đau ứa nước mắt rồi chọc chọc bút vào lưng Vy tỏ ý bảo nó quay lên không thèm tiếp nữa. Hạ Vy cũng lè lười cười khinh bỉ rồi nhanh chóng quay phắt lên nhưng bỗng khựng lại bởi câu phụ họa của nhỏ Kim Dung:

- Ê Hùng ơi, mày không biết rồi. Thế đã là gì, hôm nọ đi học thêm tao thì hồng hộc chở nó đi mua đồ ăn, nó thì dùng hai cái đèn ô tô tia ngay được một anh tuyệt phẩm. Rồi nó bắt tao chạy ngược đuổi theo ảnh về đến tận nhà tận cửa, chả hiểu sao mấy ngày sau nó bảo tao đã điều tra ra facebook, trường lớp, tên tuổi của ảnh cơ. Tao sốc xỉu lên xỉu xuống, không ngờ có đứa bạn thân bệnh nặng như nó. – Kim Dung vừa nói vừa thở dài ra vẻ đã chịu đựng mệt mỏi lắm.

Hạ Vy mặt mũi đỏ lựng, nó đánh bốp một cái vào tay cô bạn thân của mình, chống chế:

- Nè nè mày đừng có bôi bác, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện như thế nghe Dung. Mày cũng thích quá chứ còn gì nữa! Hừ đồ vong ân bội nghĩa, người ta đã vận dụng trí tuệ và tố chất thám tử của mình để tìm hiểu thân thế ảnh rồi còn dám nói bạn như vậy.

Kim Dung là bạn thân của Hạ Vy và ngồi cùng bàn với Hùng, ngay dưới Vy. Mà đã là bạn thân nên cái tính nết dĩ nhiên là y chang nhau, mê trai đầu thai không hết. Nhỏ Dung chưa kịp phản bác thì thằng Hùng đã húng hắng ho:

- Em lạy hai chị đấy. Trai đẹp nhìn đâu xa xôi, ngay trước mũi mấy chị cũng có một thằng nè. Đó là em đây chứ còn ai nữa.

Thằng Hùng vừa nói dứt, nó liền bật cười ha hả để lộ hàm răng sứt mẻ như để chứng minh điều vừa nói. Nhỏ Kim Dung nguýt nó một cái thật dài hàng mấy kilomet rồi lắc đầu, miệng phát ra những tiếng chẹp:

- Haiz, khổ thân tôi ngồi giữa hai đứa ảo tưởng có tiếng. Hí hí may mà có Lâm Dương ở đây chứ không thì một mình mình sao chịu nổi hai bệnh nhân tâm thần này!

Hạ Vy với con mắt long sòng sọc kết hợp với khuôn mặt tím ngắt của thằng Hùng, Kim Dung biết là mình sắp phải hứng chịu cơn dư chấn chửi lộn khủng khiếp sắp tới. Nó lay lay vai Lâm Dương như để cầu cứu nhưng Lâm Dương chẳng có động tĩnh gì. Cả ba đứa ngạc nhiên khi thấy cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi bất động không khác tảng đá là mấy, Hạ Vy quay lên đập đập vào vai cậu, miệng thoăn thoắt:

- Dương! Gì đấy cậu? Này, sao không nói gì, ngủ rồi à?

Lâm Dương ngồi im thin thít, mắt nhắm tịt, trông cái tướng như đang ngủ gật vậy. Cậu phát ra những tiếng nho nhỏ chỉ đủ để Hạ Vy nghe thấy:

- Các cậu… đúng là một lũ bệnh hoạn.

Nói rồi cả người cậu đổ uỳnh xuống bàn, xỉu. Hạ Vy mặt đen kịt như đít nồi, gằn từng tiếng:

- Cái gì!? Thằng kia! Đồ dở hơi!

Kim Dung sửng sốt:

- Có chuyện gì đấy Hạ? Sao tự nhiên “đóa hoa kim cương” lại đổ gục xuống bàn như ngất xỉu thế?

Reng! Tiếng chuông hết giờ reo lên vội vã. Hạ Vy tức giận phừng phừng, đứng dậy trả lời:

- Hì hì không có gì đâu. Tao đang hơi choáng váng với thằng bạn mới. – rồi quay sang Lâm Dương. – Ê củ cà, dậy đi cho người ta ra ngoài! Đúng là thằng dị đời chết dẫm, chỉ được cái nước đẹp trai. – Vế sau Vy nói thầm nên không ai nghe thấy, nó cười hình hịch như được mùa.

Hạ Vy cùng với Kim Dung lay lay đập đập bờ vai cậu nhưng không có tiếng động gì, cậu vẫn im lìm. Hạ Vy lo lắng đưa tay sờ lên trán cậu, nó bàng hoàng khi thấy vầng trán cao kia nóng như lửa đốt.

- Dung… Dung… Dương nó sốt rồi hay sao ý… Trán nóng ran luôn, có khi nó ngất xỉu thì phải…

Kim Dung sững sờ rồi sửng sốt sồn sồn nhoài người lên sờ trán cậu, lo lắng:

- Thôi toi rồi! Thế này không được, “đóa hoa kim cương” lớp ta không thể bị như này, mau đưa cậu ta lên phòng y tế!

- Rồi giờ khiêng cậu ta kiểu gì đây? Chả lẽ mỗi đứa một đầu, tao trên mày dưới, khiêng như khiêng quan tài hả? – Vy hỏi.

Kim Dung lắc đầu nhìn bạn mình tỏ ý không hài lòng:

- Mày thô thiển thế? Bông hoa ngọc ngà như này mà mày dám nói thế, đây tao một bên tay phải mày bên tay trái, dìu cậu ta lên phòng y tế.

Thế là… hai cô bạn thân phải nhận lấy bao nhiêu ánh nhìn kinh dị của đám học sinh trong trường.



______________________

[1]: Truyện/ Anime Bungou Stray Dogs. :>>>> Bị dở hơi bí bách quá cho vô chơi đó mọi người. T^T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên