Cậu là ánh dương của mùa Hạ năm ấy - Cập nhật - Nakahara Thuwu

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 3: Anh em nhà Hạ

Đi được một đoạn, Hạ Vy cười thầm với Kim Dung:

- Thằng nhóc này nhẹ hều, tao còn tưởng bên ngoài bé bé bên trong cơ thịt đầy đặn cơ.

Kim Dung một lần nữa không hài lòng, nó đẩy gọng kính cận lên, nghiêm nghị nói:

- Ơ hay mày bảo cậu ấy là “thằng nhóc” hả? Thiệt là!

Hạ Vy nhún vai:

- Đúng mà, cậu ta bề ngoài hệt như trẻ con… Nhưng mà cũng đáng yêu, hé hé.

Nhỏ Kim Dung bĩu môi phát ra tiếng “chẹp” một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai cô bạn thân tiếp tục sải bước dưới những ánh nhìn và nhiều tiếng nói chuyện râm ran xung quanh trường. Ngôi trường Lâm Dương theo học được đánh giá là trường tốt nhưng trình độ hóng hớt buôn chuyện của đám học sinh chả kém gì mấy bà hàng xóm trong truyền thuyết. Thế nên chỉ chuyện cỏn con là hai đứa con gái dìu một đứa con trai đang ngất xỉu lên phòng y tế thôi cũng có thể bị chúng truyền đi truyền lại, thêm mắm dặm muối vào khiến từ chuyện bé xé ra to ngay. Điều đó quá quen thuộc với Hạ Vy và Kim Dung khi hôm nào hai đứa cũng được nghe nhiều mẩu chuyện nhảm nhí của khối đứa bạn trong trường. Chả để tâm đến mấy lời nói xì xầm xung quanh, Hạ Vy và Kim Dung vẫn thung thăng rảo bước cho đến khi có người đi qua và… nhả một câu:

- Ối dồi ôi! Cảnh tượng trong tiểu thuyết ngôn tình chắc? Cuộc tình tay ba ư?

Chất giọng thanh thanh đậm chất con trai vọng ra, trong đó có pha chút sự mỉa mai. Hạ Vy không cần ngước lên cũng đoán ra đó là ai, nó nghiến răng ken két:

- Anh bị điên à? Tay ba mới chả tay bốn, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi kiếm chuyện vậy?

Anh ta chưa kịp trả lời đã bị Kim Dung nói chen ngang:

- Chào… chào anh ạ! Anh… anh là người quen của Hạ ạ?

Nhỏ Kim Dung mắt sáng rỡ, miệng cười tươi đến nỗi suýt rách khóe mép, nó vui sướng định nhảy cẫng lên nhưng cố kèm nén sự dở hơi đó. Số là trước mắt nó là một anh chàng đúng chuẩn “con nhà người ta”. Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, gọn gàng sạch sẽ là những từ có thể nói để tả anh ta. Quan trọng nhất là mái tóc y chang diễn viễn Hàn Quốc được cắt tỉa công phu vừa bị gió thổi bay. Nhưng sau tất cả, cái thu hút con gái nhà lành nhất lại là nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời để lộ cặp răng khểnh kia. Nếu nụ cười của Lâm Dương hiền lành đáng yêu thì của anh ta lại quyến rũ và trưởng thành. Kèm với một cặp kính cận màu trắng tinh được đặt nhẹ dưới chóp mũi khiến ai nhìn chắc chắn sẽ nghĩ anh ta tri thức đầy mình. Kim Dung còn đang say sưa ngắm nghía đến độ chết mê chết mệt thì anh ta lên tiếng, gạt phắt tấm lòng đang ngồi tít trên chín tầng mây rợi độp xuống đất:

- Ờ, anh là anh trai của Hạ Vy. Mà đây là thằng nhóc khi nãy làm loạn trường hả?

“Cái quái gì vậy!? Anh… anh trai?” Kim Dung há hốc mồm ngạc nhiên hết sức suýt thì bật ra thành tiếng, nó không thể tin được người đang đứng trước mặt mình là anh trai của Hạ Vy.

- Ha ha trái đất tròn thiệt ha. Nhỏ Vy kín tiếng quá nên em không hề biết nó có anh luôn, chứ nếu biết thì em đã đến chào hỏi lễ phép, làm quen rồi. – Kim Dung đập đập vai Vy, lườm nó một cái sắc như dao.

Nhỏ Kim Dung có hơi nói quá, thật ra thì Hạ Vy và nó mới lên lớp mười vào hai tháng trước nên Vy chưa kịp nói mình có anh trai bên trường cấp ba này.

- Thôi thôi, anh đi ra để em còn đưa bạn lên phòng y tế. – Hạ Vy vừa nói vừa xua tay về phía anh trai.

Anh ta nhăn nhó khi bị cô em gái đuổi như đuổi tà, anh ngó xuống mặt Lâm Dương, buột miệng:

- Ô, thằng này trông đẹp trai phết! Anh cũng đang rảnh, để anh đi theo, bao giờ nó dậy anh có chuyện muốn nói với nó. – Rồi che tay lên miệng, cười. – đẹp trai nhưng vẫn thua anh.

Hạ Vy lườm anh một cái dài ơi là dài, nó bực mình:

- Cứ thấy trai đẹp là tớn hết cả lên.

Nhỏ Kim Dung còn đang há hốc mồm miệng vì chuyện vừa xảy ra nhưng chưa kịp định hình, anh trai Hạ Vy đã đá vào chân em gái:

- Nè nè tao không có gay nha con kia. Câu đấy phải dành cho mày mới đúng.

“Xì” Hạ Vy lè lưỡi cười gian xảo với anh rồi chậm rãi tiến về phòng y tế.

----------------------

Phòng y tế.

Vừa đặt Lâm Dương xuống giường, Kim Dung vội vàng dồn dập kéo Hạ Vy ra một góc, thì thầm:

- Khai hết ra đi bị cáo, không nói nhiều. Thẩm phán chỉ nói một câu thôi!

Hạ Vy giả ngây giả ngô:

- Thế mày muốn tao khai gì, rõ rành rành thế rồi còn gì!

Kim Dung nhếch mép:

- Lý lịch, tên tuổi, nghề nghiệp, tính cách, bạn bè, học lực, châm ngôn sống,… Nói chung tất cả những gì về ảnh.

Một dàn súng liên thanh nổ đôm đốp khiến Hạ Vy choáng váng đầu óc, nó cáu kỉnh:

- Mày về làm vợ ảnh luôn đi, con dở!

Nhỏ Kim Dung cười híp mắt, ngúc ngắc đầu làm mái tóc dài xoăn nhẹ đung đưa đung đưa. Nó đáp:

- Hì hì được thế thì tốt quá ấy chớ. Thôi nói đi mà, bạn yêu!

Hạ Vy chán nản:

- Hầy, được rồi. Ảnh tên Dương Hạ Vũ, lớp 11A2, chuyên Anh, hình như có lần ảnh thi cái gì của môn Anh ý rồi được giải nhất, hotboy làm bao cô đổ rồi, đấy là ảnh nói với tao thế. Tính cách thì như thằng dở, suốt ngày giành đồ ăn, cãi nhau với em gái. Tao mệt mỏi lắm chứ, huhu. À được cái đám bạn thân của ảnh phải gọi là tuyệt cú mèo, hé hé.

Nhỏ Kim Dung lắng nghe một hồi, mắt mũi sáng rỡ như vừa trải qua cơn đói khủng khiếp và nhìn thấy đồ ăn, nó càu nhàu:

- Cái con trời đánh! Có một người anh trai đỉnh cao như thế mà mày dám giấu tao!? Đáng tội chết! Khiếp, thề tao chưa thấy ai trong trường đẹp trai được như ảnh. – Kim Dung quay sang Hạ Vy, nghi ngờ. – mà hai người có phải anh em ruột không sao khác nhau thế nhỉ?

Hạ Vy cấu Kim Dung một cái đau điếng, nó trợn mắt:

- Này này tao hiểu ý mày đấy nhé! Hừ, tao thấy ảnh cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà. Mày không biết đâu, ở nhà ông ý mấy ngày rồi không thèm gội đầu, làm nó bết như cái chảo dính, rồi vứt rác bày bừa đến nỗi chú hàng xóm phải sang tận nơi chửi cho một trận tối tăm mặt mày,…

Hạ Vy cười rúc rích, thừa dịp nói xấu Hạ Vũ. Hai anh em nhà này ngày nào không chí chóe cãi nhau là không chịu được. Khác với vẻ bề ngoài tri thức anh tú, Hạ Vũ bên trong xuề xòa nhưng gọn gàng chứ không hề giống lời Hạ Vy kể.

Kim Dung bĩu môi:

- Mày đang nói chính mình à Hạ, tao không có dễ lừa nha con kia!

Ai kể cả những bạn không chơi thân với Hạ Vy cũng biết Vy là đứa bừa bộn, bằng chứng là cái ngăn bàn đầy rác của nó. Thế nên không khó để đoán ra rằng cái “sự tích” chú hàng xóm chửi kia là do nó gây ra. Hạ Vy lè lưỡi một cái định quay đi thì cô Ngọc – cô y tế xinh đẹp nhón gót ra sau khi đã xem xét xong tình hình của Lâm Dương. Cô Ngọc có chất giọng thanh khiết y như cái tên của cô.

- Thằng nhóc Hạ đưa lên đây bị sốt nhẹ đấy, chắc do trời nóng quá. Cô vừa cho nó uống thuốc với đắp khăn lạnh lên trán rồi, không có gì đáng lo nữa. Hạ ra thăm đi, chắc cũng tỉnh rồi đấy.

Hạ Vy ngoan ngoãn gật đầu nhẹ nói cảm ơn cô và đến chỗ giường Lâm Dương đang nằm. Thật bất ngờ, Lâm Dương đang ngồi chơi oẳn tù tì với anh Hạ Vũ, Hạ Vy không chịu nổi cảnh tượng trẻ trâu trước mắt mình, nó tru tréo:

- Cái gì vậy nè!? Hai người bị thần kinh cả lũ rồi à? Một đứa sốt, một đứa rảnh rỗi sinh nông nổi lớn tồng ngồng chơi oẳn tù tì? Tôi không biết nói gì hơn luôn ý.

Hạ Vũ nghe thế thì tức điên lên, anh xẵng giọng:

- Ơ hay, mày là em tao mà dám nói anh mình như thế hả? Tao chơi với bệnh nhân để người ta khỏe mạnh hơn chứ có gì đâu.

Vừa nói dứt, Lâm Dương bỗng đưa tay che miệng cười khúc khích, cậu nhìn Hạ Vy với đôi mắt cười và mấp máy môi:

- Tớ muốn ăn kẹo cầu vồng, phô mai con bò cười, bánh rán, xoài lắc,…

Những âm cuối trong câu nói kia của Lâm Dương nhỏ dần nhỏ dần nhưng đủ để hai anh em nhà Hạ nghe thấy. Khuôn mặt trái xoan của cậu cúi gằm xuống thoáng qua nét đỏ nhẹ. Anh em nhà Hạ bất giác rơi vào trạng thái đơ toàn tập, không nói nên lời. Khuôn miệng của Hạ Vy vẽ thành hình chữ O, mở to hết cỡ như có thể nhét vừa một quả trứng. Hạ Vũ cũng không thốt được lời nào, đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút trợn trừng lên trông khiếp ơi là khiếp. Anh đưa tay che miệng và nhìn Hạ Vy một lúc rồi quay qua nhìn Lâm Dương. Thấy Lâm Dương ngẩng lên nhìn hai người với con mắt ngây thơ vô tội, Hạ Vy chầm chậm tiến lại gần, đưa tay lên trán cậu, run rẩy:

- Cuộc đời tớ tính đến nay đã được mười lăm cái nồi bánh trung thu, mà chưa bao giờ gặp trường hợp như ngày hôm nay. Dương à, cậu bị ốm nên dây thần kinh bị chập cheng rồi phải không? Khổ thân, thôi đừng lo, tớ đi gọi cô Ngọc để kiểm tra lại tình hình của cậu.

Hạ Vy định bước qua tấm rèm trong phòng y tế để ra ngoài thì Lâm Dương ngồi thẳng dậy, cậu giương đôi mắt to tròn đẹp mê hồn lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh em nhà Hạ phải sững sờ trước hai con ngươi màu xanh dương trong trẻo như biển kia của Lâm Dương. Đây là lần đầu tiên Lâm Dương mở to cặp mắt đặc biệt này. Thật sự rất tây và cuốn hút. Hạ Vy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không biết nói gì vào hoàn cảnh hiện tại. Tại sao người Việt lại có đôi mắt màu xanh dương chứ? Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào Lâm Dương với vẻ cực kì rạng rỡ, đây chính là con người kì lạ nhất mà anh từng gặp. Rồi như không thể kiềm chế, Hạ Vy đứng đờ đẫn hồi lâu vì mải ngắm Lâm Dương, nó bỗng buột miệng:

- Cậu… cậu là người nước ngoài sao?

Lâm Dương quay sang nhìn Hạ Vy, cậu mỉm cười:

- Không phải, vì một số chuyện trong quá khứ mà đôi mắt tớ bị biến dạng…

Hạ Vy và Hạ Vũ không hẹn cùng hỏi:

- Cái gì!?

Một số chuyện trong quá khứ mà Lâm Dương nói chính là vụ bắt cóc kia. Vì tác dụng phụ của thuốc tiêm nên đôi mắt cậu từ từ chuyển sang màu xanh dương, đấy là bố cậu nói thế. Còn mẹ cậu lại nói rằng, do bẩm sinh. Có lẽ cậu là con người khá kì lạ đến nỗi tận bây giờ cậu vẫn không biết được sự thật về đôi mắt của mình. Mỗi người nói một kiểu, bảo cậu phải tin ai đây? Hồi nhỏ cậu hay bị xa lánh, bàn tán vì có đôi mắt dị đời khác biệt với mọi người. Cũng may là cậu được tặng kèm chế độ “biết cười”, nên về sau cậu dễ dàng che đi hai con ngươi màu xanh nước biển đó. Mới làm bạn cùng bàn với Lâm Dương vào mấy chục phút trước nên Hạ Vy không để ý bởi cậu lúc nào cũng cười, làm cho đôi mắt chỉ còn một đường cong nhẹ. Bây giờ hai anh em nhà Hạ mới biết được một trên vô số nhưng điều kì lạ về Lâm Dương. Quả thực đây là người đầu tiên mà Hạ Vy thấy nổi bật, thú vị và cũng không kém phần bí ẩn.

Im lặng…

Nét mặt Hạ Vy bỗng dãn ra như vừa nghĩ đến điều gì đó. Vy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng y tế sau khi vứt lại một câu:

- Được rồi, tớ đi mua đồ ăn vặt cho cậu, ha ha chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ? Đợi tí tớ về ngay.

Vừa ra đến cửa, Hạ Vy suýt thì té vì chạy quá nhanh. Nó đâm sầm vào Kim Dung đang đứng đợi ngoài đó. Kim Dung bàng hoàng tiến lại chỗ Hạ Vy, luôn miệng hỏi:

- Sao đấy, sao đấy? Lây bệnh ốm à, sắc mặt mày trắng như tượng thế?

Hạ Vy dần ổn định lại tinh thần, nó xua tay:

- À không có gì. Nè, Dương nhờ mua đồ ăn vặt đấy, đi cùng tao.

Nhỏ Kim Dung chưa kịp ừ hử thì đã bị Hạ Vy lôi đi xềnh xệch.

Hạ Vy đi để lại hai đứa con trai ngồi im lìm trong phòng y tế. Hai người nhìn nhau chằm chằm như nhìn một sinh vật kì lạ trên thế giới. Lâm Dương nhìn Hạ Vũ không chớp mắt và ngược lại. Đến khi không nhịn được nữa, Hạ Vũ phải nhoẻn miệng cười:

- Cậu nhớ đối xử tốt với Hạ nhé! Nó là đứa tốt bụng nên dễ bị lợi dụng. Thôi anh phải đi rồi, hôm nào gặp lại hén! Mau khỏe để còn đi chơi!

Nói rồi Hạ Vũ đứng dậy và mất hút sau cánh cửa. Lâm Dương ngồi đơ một lúc vì câu nói vừa rồi. Hóa ra Hạ Vũ luôn âm thầm quan tâm, chú ý đến em gái mình từ trước đến giờ. Với cái tính cách của Vũ nếu nói ra mấy câu hỏi han săn sóc sến rện thì anh sẽ không chịu nổi. Cho nên anh tìm cách lặng lẽ quan sát và luôn trêu chọc em mình ở bên ngoài. Lâm Dương mới vào trường đã được anh em nhà Hạ đối xử tử tế. Cậu vô cùng cảm kích.

Cạch! Tiếng cửa phòng y tế mở toang. Có người vào.


_____________________

P/s: Sắp thi cuối kì nên tui ra hơi chậm với cả hơi ngắn T^T. Sorry nha, bao giờ thi xong sẽ bù đắp. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
-> Trích từ điển Tiếng Sao Hoả.
-> Trích từ điển tiếng Sao Thổ.
Chất giọng thanh khiết như ngọc của cô nói với Hạ Vy
Tui hơi hông hiểu lắm là "chất giọng" biết nói hay không? Ở đây thấy ghi là "Chất giọng...nói...".
Phát hiện mới: Bà biết nhiều ngoại ngữ của nhiều hành tinh quá trời!
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Trích từ điển Tiếng Sao Hoả.
Lỗi đánh máy, huhu T^T.
Tui hơi hông hiểu lắm là "chất giọng" biết nói hay không? Ở đây thấy ghi là "Chất giọng...nói...".
Ờ ha :))))))). Tui sẽ xem xét để sửa lại nhá.
Phát hiện mới: Bà biết nhiều ngoại ngữ của nhiều hành tinh quá trời!
Khịa hử? :)))))))). Tui bị bí dùng từ ngữ ấy, nhiều cái lẫn lộn quá :>>>>.
Trích từ điển tiếng Sao Thổ.
Có mà cậu, hê hê :))))). Ầy hình như là xẵng giọng mới đúng.
Thanks nhơ! :33
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Chương 4: Ánh nắng ấm áp


Một đứa con gái lạ hoắc bước vào với vẻ khá là mệt mỏi. Lâm Dương nghe có tiếng động liền ngoảnh mặt ra nhìn theo bản năng. Cậu phải bất ngờ trước sự xinh đẹp và cuốn hút của người vừa đứng tựa vào cửa. Cô gái có khuôn mặt của một hoa khôi. Ngũ quan cân đối đến mức trong một thoáng Lâm Dương tưởng cô ấy phẫu thuật thẩm mĩ. Nổi bật nhất chính là đôi môi hình trái tim màu cam cháy làm tôn lên nước da trắng ngần của cô nàng. Mái tóc dài buông thõng sau lưng được cắt tỉa so le xen kẽ với nhau mà nhìn qua ai cũng biết đây là tóc layer – kiểu tóc hot nhất hiện nay. Có vẻ cô nàng này rất sành điệu khi một vài sợi mái mỏng trước trán được cô nhuộm giấu màu bạch kim. Đôi mắt sáng như ngọc của cô nàng chỉ kịp chớp chớp vài cái từ lúc vào đây để nhìn Lâm Dương. Chắc do đã rất mệt nên cô đi như lết đến chiếc giường cạnh cậu rồi nằm phịch xuống. Ngay sau đó, tiếng hét to tướng ở ngoài cửa vọng vào, nghe hốt hoảng chẳng khác nào người yếu bóng vía mà gặp ma:

- Ý Nhi! Ý Nhi! Mày đâu rồi?! Tao vào nhé, có sao không!?

Ý Nhi không còn sức mà ngồi dậy nữa nên phải nhẹ giọng trả lời, mặc dù sắc mặt có vẻ chả muốn chút nào:

- Tao ở đây nè, vào đi.

Cửa từ từ hé mở, Bảo Khánh cùng với hai cậu con trai cao ráo vội vàng ùa vào. Họ ríu rít sà đến bên chiếc giường mà Ý Nhi nằm, miệng luôn mồm hỏi han.

- Nhi “hot phây”, nằm đây đợi tao một lát, tao đi gọi cô Ngọc! – Bảo Khánh nhanh nhảu nói rồi quày quả đi ngay.

Bảo Khánh là bạn thân của Ý Nhi. Cũng như Nhi, nó vô cùng xinh xắn và trông nó toát lên vẻ sang chảnh y chang mấy quý bà nhà giàu. Bởi quần áo mà con nhỏ này mặc có phần ngang ngạnh. Thật ra nó cũng mặc đồng phục của trường nhưng thay vì thắt cà vạt nghiêm chỉnh thì Bảo Khánh lại thắt hời hợt làm cho cổ áo sơ mi bị nới rộng, nhìn khá là gợi cảm. Chút xương quai xanh trắng mượt lộ ra làm bao nhiêu đứa con trai mê muội.

Thằng Tú đứng bên giường hỏi han, săn sóc Ý Nhi từng li từng tí như cặp vợ chồng trẻ vậy. Nói là săn sóc cho sang chớ sự thật là Tú chỉ đưa tay sờ trán, nắm tay rồi xoa xoa nắn nắn cho cô bạn mình. Ý Nhi có vẻ khó chịu trước hành động của Tú, Nhi la lên:

- Bỏ ra! Ai cần cậu quan tâm tôi hả? Đeo bám tôi suốt mấy ngày nay chưa đủ hay sao? Để tôi yên coi!

Tú chưa kịp phản bác thì thằng Trọng đứng cạnh đã cười hích hích:

- Không biết đứa nào hôm qua còn tuyên bố chính thức trở thành người yêu của nhau nhỉ? Tôi có clip quay lại cảnh hai người thề non hẹn biển đấy nhé.

Ý Nhi cứng họng, mặt đỏ như tôm luộc. Còn thằng Tú chỉ cười cười, định mở miệng nịnh nọt cô bạn gái thì nhỏ Bảo Khánh từ đâu chui ra, ánh mắt nom gian xảo:

- Thông cảm cho nó, vì có lí do đặc biệt nên con này mới tỏ ra không quen biết như thế.

Cả ba người kia không hẹn cùng hỏi:

- Lí do gì!?

Bảo Khánh nháy mắt:

- Chính là… anh chàng nằm giường bên cạnh!

Lúc này, Tú và Trọng mới để ý đến Lâm Dương. Lâm Dương đang nằm chùm trăn kín mít từ lúc ba người vào rồi giả vờ dỏng tai lên nghe họ nói chuyện. Cậu nghe thấy rất rõ câu nói vừa rồi của Bảo Khánh nhưng vẫn không ngọ nguậy mà nằm im lìm như ta đây ngủ say lắm. Thằng Tú giương mắt ếch:

- Hả? Là sao tao không hiểu?!

Bảo Khánh thở dài như kiểu việc này diễn ra như cơm bữa:

- Haiz, cũng phải vì mày mới biết con Nhi chưa lâu nên không hiểu tính cách của nó. Con này thay người yêu như thay áo, yêu ai cũng mau chán nên thấy ai ngon nghẻ hơn người cũ là lân la tán tỉnh. Thật ra lúc đứng ngoài tao đã để ý anh chàng giường bên rồi, kiệt tác của tạo hóa!

Cả Tú và Trọng đều trợn tròn mắt không phải vì cái tính của Ý Nhi, mà là vì Lâm Dương. Khi vừa nhìn Ý Nhi, Tú đã phải lòng con nhỏ ngay từ lần đầu nên dù cho Nhi nổi tiếng là ăn chơi nhưng Tú vẫn theo đuổi cho bằng được. Thằng Tú lẵng nhẵng bám theo, hết tặng hoa, tặng váy, tặng đồ ăn cho mình, hơn nữa ngoại hình của Tú lại rất ưa nhìn, chả lẽ Nhi lại không động lòng? Vì thế hôm qua hai đứa đã tuyên bố trở thành người yêu của nhau. Ấy vậy mà hôm nay Nhi lại nói một câu xanh dờn khiến trái tim thằng Tú như có nghìn cây kim đâm thọt. Ai mà ngờ được con nhỏ này mệt mỏi đi vào phòng y tế là thật nhưng khi vớ được Lâm Dương, Ý Nhi lại vờ như không thấy rồi nằm phịch xuống giường như thế. Hóa ra Nhi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của Lâm Dương. Và như bao đứa con gái mê trai khác, khi chúng nó thấy ai đẹp là giả vờ người ta vô hình rồi làm chuyện gì đấy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người ta. Thêm nữa là cười tủm tỉm và vẻ mặt gian xảo nom sắp làm thịt họ vậy. Hơn nữa đây còn là hoa khôi lớp 10A6, Đặng Ý Nhi, nổi tiếng là rich kid, ăn chơi nhất trường, bao nhiêu đàn anh đã theo đuổi nhưng không thành. Và Ý Nhi cũng đeo bám tán tỉnh bao người nhưng yêu nhau vài ba bữa rồi lại chia tay. Dường như mọi điều tốt nhất trên thế gian đều dành cho con nhỏ, từ học tập, ngoại hình cho đến địa vị. Duy chỉ có một thứ mà Nhi không có, đó là tình cảm gia đình. Giống với Lâm Dương, Ý Nhi cũng sinh ra đã ở vạch đích nhưng gia đình không được hòa thuận như Lâm Dương. Nói thẳng ra là gia đình Nhi đã tan rã từ lúc con nhỏ mới ba tuổi. Hiện giờ Nhi sống với bố và mẹ kế. Mà bố thì bận bịu công việc, mẹ kế nào có hiền dịu gì, cho nên Nhi thường không ở nhà thành ra giữa mọi người trong nhà có khoảng cách khá lớn. Vậy nên Nhi mới ăn chơi và làm những điều khó nói bởi chả có ai quản, việc gì phải sợ!

Ý Nhi ngồi thẳng dậy sau khi cô Ngọc cho uống thuốc, nó chuẩn bị mở miệng đáp lại Bảo Khánh thì bên ngoài vọng vào những tiếng rì rầm của Hạ Vy và Kim Dung. Tất cả mọi người nhìn nhau chằm chằm rồi đứng đần ra đơ toàn tập. Cô Ngọc nhanh nhẹn đi như bay ra khỏi phòng, nở nụ cười tinh ranh:

- Hôm nay phòng y tế đông vui quá nhỉ! Thôi cô đi ra ngoài có tí việc, mấy đứa chơi tự nhiên.

Hạ Vy còn đang lơ lửng ở trên mây vì bất ngờ thì đã bị câu nói kia của cô Ngọc đánh thức. Nó kéo Kim Dung đến chỗ của Lâm Dương, may sao Lâm Dương biết hết mọi chuyện thông qua cái tai nên bỗng nhỏm dậy cố ý “đóng kịch”:

- A, cậu về rồi. Tay ôm nhiều đồ thế, chắc toàn thứ tớ bảo mua chứ?

- Ờ, đúng rồi nè. Ha ha dậy ăn đi cho mau khỏe. – Hạ Vy cười hi hi một cách gượng gạo.

Hạ Vy đưa cho Lâm Dương một túi đồ ăn nhỏ mà nhìn qua đã khiến người ta chảy nước dãi. Nó ghé sát tai Lâm Dương, thì thầm:

- Tổng cộng là năm hai nghìn đống này. May ngoài căng tin có bán phô mai con bò cười loại dởm nên tớ tiết kiệm được mười ba nghìn, chứ không thì tớ đã phá sản sớm rồi. Ăn xong nhớ… làm gì thì cậu biết rồi đấy!

Lâm Dương mỉm cười rạng rỡ:

- Hơ, tớ nói đùa thôi mà cậu cũng đi mua thật. Cảm ơn nhá!

Thật ra Hạ Vy nửa muốn đi mua nửa không. Nó muốn đi vì lúc ấy đang sốc trước Lâm Dương và muốn chuồn nhanh nhất có thể. Còn không muốn mua vì nó mới dùng tiền tiêu vặt để mua truyện tranh nên chỉ đủ tiền rước cái kẹo cầu vồng Lâm Dương nói. Vì thế Hạ Vy đã phải vay Kim Dung một khoản “nho nhỏ” để thực hiện sứ mệnh cao cả. Tất nhiên chuyện này vô cùng suôn sẻ vì mới nghe mua đồ ăn vặt cho trai đẹp thôi là Kim Dung đã nhảy cẫng lên rồi.

Kim Dung đứng sau che miệng cười tủm tỉm, Lâm Dương mà biết con nhỏ cũng góp một phần to lớn trong chuyện này thì không đoán được Kim Dung sẽ còn nhảy cẫng đến cỡ nào. Thấy ba người giường bên luôn miệng cười nói, phớt lờ luôn đám Ý Nhi, Bảo Khánh tức lắm. Nó nhếch mép:

- Ai dà, tưởng ai. Hóa ra là Hạ Vy “dị nhân” lớp 10A3. Hết làm màu rồi chuyển sang làm ô sin hả?

Hạ Vy thản nhiên:

- Người ta đi làm từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn mà ô sin gì, trời đất! Có phải Khánh ghen tị vì tớ giúp người này, cái người mà ông trời tặng cho gương mặt hoàn mỹ đến mức đáng ghét? Hố hố hố, Khánh thật tội nghiệp vì Vy tiếp cận trước rồi, Khánh không có cửa đâu.

Cái dáng vẻ cười hô hố hết sức thô thiển kia của Hạ Vy trông đáng ghét kinh khủng. Bảo Khánh tức sôi máu, nó nhìn quanh nhìn dọc tìm đôi dép để chuẩn bị phi thẳng vào mặt Hạ Vy. Đáng tiếc thay chưa kịp cầm dép lên thì Lâm Dương đã ngăn cuộc “chiến tranh” này lại. Trong khi mọi người xung quanh đang háo hức xem kịch vui thì cậu đứng bật dậy, phủi phủi quần áo và ra hiệu cho Hạ Vy lẫn Kim Dung đi ra ngoài. Có vẻ Lâm Dương không hứng thú với màn kịch này cho lắm. Đám Ý Nhi nhìn sững cậu với ánh mắt kinh hoàng… rồi đứa nào cũng phải che miệng cười mủm mỉm vì… đôi dép tông Lào của Lâm Dương. Ai mà ngờ được cậu lại đi dép tông vào ngày đầu đến trường. Mà nào có phải như vậy, Lâm Dương đang hoảng hốt bởi đôi giày của mình đã biến đi đâu mất. Thật ra đôi dép tông Lào này là của Hạ Vũ. Lúc đến đây, Vũ bị thương nhẹ ở chân nên bỏ đôi dép dưới giường để tạm, rồi khi về không hiểu sao lại xỏ nhầm dép khác vứt bừa bãi dưới kệ đựng giày. Điều đó dẫn đến tình huống quê độ của Lâm Dương. Nếu Vũ đã đi dép khác thì đôi giày thân yêu của cậu đang ở đâu? Lâm Dương nghĩ ngợi, cúi xuống tìm đi tìm lại cuối cùng cũng thấy, nó bị đá bay vào gậm giường. Chả biết tại sao nó lại nằm chỏng chơ trong đấy, thật kì lạ! Ngẩng đầu lên thấy mọi người đang chằm chằm nhìn mình, Lâm Dương chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống đất. May sao lúc đó Kim Dung hiểu ngay tình hình hiện tại, nó láu lỉnh:

- Ha ha ha, hôm nay chơi thế đủ rồi. Chúng ta về lớp thôi, sắp đến tiết ba rồi.

Nói đoạn, Kim Dung cầm tay hai đứa bạn đang đứng ngây ngốc kia đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Hạ Vy và Kim Dung đã chạy như bay về phía trước. Lâm Dương không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo, gọi với:

- Này này, dừng lại! Tớ là bênh nhân đấy, đừng bắt tớ vận động mạnh!

Khi đã thấy hai bạn nữ đứng lại, Lâm Dương tiến lại gần, cậu tò mò hỏi:

- Mấy cậu quen bọn họ à?

Hạ Vy trả lời:

- Đúng vậy, không chỉ quen mà đã từng là bạn thân. À, chỉ là bạn của Ý Nhi thôi còn mẹ Bảo Khánh thì…

Lâm Dương tròn mắt:

- Thì sao?

- Thì không phải chứ sao! – Kim Dung reo lên. – Bây giờ bọn này không những ghét nhau, thù nhau mà còn là đối thủ của nhau nữa!

Lâm Dương ngạc nhiên:

- Đối thủ? Chả lẽ mấy người bọn cậu thi thố môn gì à mà cạnh tranh?

- Thông minh đấy! – Kim Dung vỗ tay. – Con Hạ với Ý Nhi được chọn làm đại diện cho khối để đi thi Anh văn trong cuộc thi sắp tới mà trường tổ chức.

Tiếp tục là Lâm Dương sửng sốt:

- Ui, trông Vy thế này mà giỏi vậy sao?

Hạ Vy phẩy tay:

- Xời ơi, còn phải nói, tớ là thiên tài mà!

- Thôi đi nhanh, đi nhanh không chuông reo bây giờ! – Kim Dung vừa nói vừa đi về phía trước.


~oOo~

Cuối cùng ba đứa cũng vào lớp. Đám thằng Kiên – hội luôn được bọn cùng lớp gắn cái mác “giang hồ bà tám” đang chạy loạn lên nghịch như giặc. Chúng chơi ném giẻ lau bảng làm cái giẻ bay vèo vèo như chong chóng một cách thích thú.

Bụp!

Tiếng động vang lên như tát vào mặt ai đó vậy. Quả không sai, miếng giẻ chả hiểu sao đã “đóng đô” chồm hổm trên mặt Hạ Vy. Theo phản xạ tự nhiên, sau mấy giây nó được Hạ Vy gỡ xuống rất nhanh chóng. Khuôn mặt tròn xoe trắng trẻo của Vy như được sơn đỏ. Vừa tức giận vừa xấu hổ, nó hầm hầm đi thẳng vào lớp mắng thằng Kiên một trận xối xả trước những tràng cười của tụi bạn:

- Ê cái thằng chết tiệt này! Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn chơi cái trò của bọn con nít vậy? Mà đành rằng mày chơi đi thì cũng phải nhìn ngó xung quanh để không tạt vào mặt ai chứ? Đây là lớp chứ không phải nhà mày mà mày muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng mày là con trai, quen biết rộng, tính cách ngang ngược rồi xem cái lớp này là địa bàn của mày nhé! Tao chịu hết nổi rồi, lúc nào mày cũng bắt mọi người phải tuân theo mày, ngay cả lớp trưởng cũng vậy. Lâu nay tao nhẫn nhịn không nói không có nghĩa là tao chấp nhận mày. Mới nhập học có hai tháng thôi nên tao chưa có dịp bắt chuyện với mày, nhưng mày quá đáng lắm rồi đó. Rõ khổ, bình thường tao không điên tiết như này đâu do vừa gặp một số chuyện nên mới cư xử như này. Nếu mày tức thì cứ đánh hay hãm hại tao cũng được.

Cả lớp ngây ngốc, sửng sốt. Sau khi nói tràng giang đại hải, Hạ Vy bực dọc đi về phía bàn của mình, ngồi phịch xuống nhìn ra cửa sổ. Những lời Hạ Vy nói hoàn toàn đúng, thằng Kiên cậy là con thầy Huân – giáo viên Toán ưu tú của trường nên nó được mọi người đối xử rất nể phục. Nó luôn có đàn em đi theo, dần dần chúng hay trêu chọc đùa ghẹo bạn học quá mức khiến ai cũng sợ. Đành rằng chỉ trêu đùa bạn bè thôi còn đỡ, đằng này chúng còn sân si hơn cả bọn con gái. Những tin tức rầm rộ hot hit trong trường hay ngoài xã hội bọn này thường cập nhật rất nhanh. Cái mác “giang hồ bà tám” cũng từ đó mà ra. Dù nhiều tật xấu nhưng để vào lớp A3 thì nó dĩ nhiên học giỏi. Thằng Kiên là một trong những top Toán của lớp. Tính tình của Kiên cũng ghê gớm, cau có nên khi bị một bạn nữ chưa nói chuyện bao giờ xả một dàn súng vào lỗ tai khiến thằng này đứng ngồi không yên. Mặt mũi nó đỏ bừng rồi chuyển sang giận dữ. Nó lên tiếng:

- Mày thì được cái gì mà nói người ta như đúng rồi thế? Mặt mũi trông sáng loáng mà nết bẩn thì cũng vứt! Mày có giỏi Toán như tao không mà dám mồm mép hả? Tao giỏi tao có quyền nhé. – Nói đến đây, Kiên chợt nhớ ra điều gì đó, nó chuyển đề tài, - À tao nghe nói mẹ mày bỏ đi theo tình nhân khiến bố con mày suy sụp lắm phải không nhỉ? Mày là Hạ Vy, nhà họ Dương Hạ nổi tiếng một thời sau đó mất hút không rõ lí do, chả biết mẹ mày đã sinh ra bao nhiêu anh chị cho mày rồi ha?

Thằng Kiên nói xong, mặt dương dương tự đắc cùng với nụ cười khẩy đầy ẩn ý. Hạ Vy như bị ai tạt một gáo nước lạnh. Sống lưng Vy lạnh ngắt. Tại sao? Tại sao nó lại biết chuyện về gia đình mình? Vy hoang mang tự hỏi. Nó đờ đẫn hồi lâu mới nói khẽ:

- Tại sao mày biết chuyện này?

Kiên nhếch mép:

- Nói sao nhỉ? Cái chuyện cũng lâu rồi, mà tao còn thông minh nữa.

Hạ Vy choáng váng, ánh mắt nó có chút thẫn thờ, im lặng không nói gì nữa. Cả lớp cũng im bặt, có đứa rì rầm to nhỏ hướng mắt nhìn Hạ Vy với vẻ dị nghị. Lâm Dương đứng đơ trước cửa lớp, cũng bàng hoàng đôi chút. Sau đó cậu chậm rãi đi đến chỗ ngồi, còn vứt lại một câu thẳng thừng cho thằng Kiên:

- Để tôi đoán nhé? Cậu có phải con cháu của bà hàng xóm gần nhà tôi không? Nếu thông minh thì cậu nên giữ đầu óc mình cho bài vở, chứ đừng hóng chuyện bao đồng, vừa không hợp với đấng nam nhi vừa thể hiện mình là ông cụ non.

Thằng Kiên tức nổ đom đóm mắt. Trước những cái bụm miệng cười của tụi trong lớp, nó nghiến răng ken két, tay cuộn chặt thành nắm đấm:

- Mày… mày là học sinh mới vắt mũi còn chưa sạch, chưa biết nội quy lớp sao?

Lâm Dương thấy chuyện này rất xàm, cậu không muốn đấu khẩu nữa bèn phủi mông ngồi xuống ghế lật sách vở ra, bình thản đến nỗi như người ngoài cuộc. Kim Dung cũng mồm mép không sợ ai, nó đi qua thằng Kiên để về bàn mình, chán nản nói:

- Rảnh rang đứng đây cãi cọ chi bằng ngồi ôn bài để tí kiểm tra mười lăm phút.

Hôm nay lớp 10A3 có một bài kiểm tra mười lăm phút môn Anh văn. Mấy đứa kém môn này chợt nhớ ra rồi lật tập rào rào, đám bạn thằng Kiên liền ngăn Kiên lại kết thúc cuộc “trò chuyện” này để tập trung ôn bài. Dù rằng ngang ngược nhưng thằng Kiên rất chú trọng việc học. Nó gạt phắt cơn tức vừa nãy để học bài.

Lâm Dương sững sờ. Cậu liền quay xuống chỗ Kim Dung, hỏi dồn dập:

- Hả?! Kiểm tra Anh văn? Trời ơi vừa nhập học được mấy tiếng đã phải kiểm tra!? Sao tôi xui thế này!?

Kim Dung cười khúc khích:

- Cậu nhập học đúng cái giai đoạn vàng đấy. Sắp tới kiểm tra dồn dập đó, cố lên nhé. Mà lo gì, bên cạnh cậu là nữ hoàng môn Anh văn đấy.

Thằng Hùng ngồi cạnh tò mò:

- Ủa Dương, sao cậu khỏi ốm nhanh vậy? Vừa mới bừng bừng nóng cơ mà…

Lâm Dương trả lời:

- À, tại vì tôi bị dị ứng với nắng, tiếp xúc lâu sẽ bị ốm nhẹ. Bị nhiều rồi nên khỏi nhanh thôi, nhưng hiện tại vẫn hơi mệt.

Cả Kim Dung và Hùng trong chốc lát hóa thành mắt chữ O miệng chữ A.

Hạ Vy vẫn ngồi im bất động. Lâm Dương cảm thấy bầu không khí trên bàn này cứ gượng gạo kì lạ, cậu ngượng ngập phá vỡ:

- Vy ơi… cậu không sao chứ? Tí nữa cậu nhắc bài Anh văn cho tớ nhé, thiên tài?

Hạ Vy bừng tỉnh, đánh bốp một cái vào tay Lâm Dương:

- Trời, tớ thì bị làm sao chứ? Tất nhiên rồi, cứ tin ở tớ. Mà không ngờ đấy, trông cậu thấy giỏi lắm mà còn cần nhắc bài, ha ha.

Lâm Dương cẩm thấy vô cùng kì lạ. Tâm trạng của Hạ Vy mưa nắng thất thường, vừa mới buồn rầu xong lại có thể vui cười ha hả như kia. Cậu gật gật đầu, cũng cười đáp lại Vy. Nụ cười của cậu ngập tràn ánh nắng, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng Hạ Vy. Vy ngơ ngẩn, bỗng cảm thấy không còn buồn bực nữa.


P/s: Ôi trời ơi thật tội lỗi quá tui đã ngâm em nó mấy tháng rùi hôm nay đã cumback huhu T_T. Không biết mọi người còn nhớ em nó không T__T.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Chương 4: Ánh nắng ấm cúng
Mình chỉ tình cờ đi qua topic này thôi, nên nói về tiêu đề của chương 4 này thôi nhé, mình nghĩ đối với "ánh nắng" thì không phù hợp với từ "ấm cúng" lắm nhỉ. Có lẽ ý bạn là "ấm áp" chăng?
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Mình chỉ tình cờ đi qua topic này thôi, nên nói về tiêu đề của chương 4 này thôi nhé, mình nghĩ đối với "ánh nắng" thì không phù hợp với từ "ấm cúng" lắm nhỉ. Có lẽ ý bạn là "ấm áp" chăng?
Đúng rồi đó cậu, hôm qua lúc nghĩ tiêu đề tui cũng định đặt là "ấm áp" mà chẳng hiểu sao lúc gõ ra lại thành "ấm cúng", đầu óc lúc ấy bị loạn hay sao á :)).
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tớ ngang qua nên cũng có vài lời thế này thôi hè: truyện đáng yêu lắm íiiiiii ;;). Có mấy chỗ cậu bị sai chính tả tớ vợt giùm nè.
hiểu lầm về tích cách
Là tính cách nha, chắc cái này cậu gõ nhầm:>>>
khóe mắt vẫn cười chứ không mở
Đoạn này tớ không hiểu @-)@-)@-):(.
- Lâm Dương ngồi chỗ còn trống kia nhé! – rồi cô quay xuống lớp. – Cả lớp chuẩn bị giở sách ra học bài mới.
Chỗ sau gạch ngang viết hoa chữ "rồi" ấy cậu.​
Tớ cao m6 đấy nhé, đừng có đùa.
Cái này sửa thành "mét sáu" nhe:>.
- Mày thô thiên thế?
"Thô thiển" nha cậu.
- Em lậy hai chị đấy.
Văn viết dùng "lạy" nhé. Không biết có phải cậu cố tình để lời nói giống thực hơn không, nhưng tớ cứ nói để phòng gia chủ quên;;).
- Dung… Dung… Dương nó sốt rồi hay sao ý….
Bốn chấm rồi cậu ơi:v.
Cái cuối là ở tên truyện, tớ thấy cậu dùng "mùa Hạ" viết hoa thế này này, nếu không có ẩn ý gì liên quan đến Hạ Vy (:>) thì cậu đổi thành viết thường nhé. Lời chót, tớ chờ truyện đó nha, đừng bỏ dở ạ:-s:((.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Nè bà, quên mất cái dự định báo thù tui rồi à? Tui đang hóng đây, để xem tui trong mắt bà nó như thế nào. :))
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Tớ ngang qua nên cũng có vài lời thế này thôi hè: truyện đáng yêu lắm íiiiiii ;;). Có mấy chỗ cậu bị sai chính tả tớ vợt giùm nè.

Là tính cách nha, chắc cái này cậu gõ nhầm:>>>

Đoạn này tớ không hiểu @-)@-)@-):(.

Chỗ sau gạch ngang viết hoa chữ "rồi" ấy cậu.​

Cái này sửa thành "mét sáu" nhe:>.

"Thô thiển" nha cậu.

Văn viết dùng "lạy" nhé. Không biết có phải cậu cố tình để lời nói giống thực hơn không, nhưng tớ cứ nói để phòng gia chủ quên;;).

Bốn chấm rồi cậu ơi:v.
Cái cuối là ở tên truyện, tớ thấy cậu dùng "mùa Hạ" viết hoa thế này này, nếu không có ẩn ý gì liên quan đến Hạ Vy (:>) thì cậu đổi thành viết thường nhé. Lời chót, tớ chờ truyện đó nha, đừng bỏ dở ạ:-s:((.
Trùi ui! Vui quá đi mất, cảm ơn cậu nhiều nhiều nha :3. Tui sẽ sửa luôn nè he he. Tui sẽ không bỏ em nó đâu, chỉ là ra hơi chậm thui, cảm ơn bồ lắm! Xúc động quá đi thôi :((.
Nè bà, quên mất cái dự định báo thù tui rồi à? Tui đang hóng đây, để xem tui trong mắt bà nó như thế nào. :))
Nói vậy thui chứ tui sẽ báo thù bà bằng cách khác hé :)) >:)>:)>:).
 
Bên trên