Lâm Khanh đứng dậy, vươn vai rồi múa vài động tác thể dục đơn giản: "Sau này, mỗi buổi sáng, cô cứ dọn dẹp các phòng khác hoặc tưới hoa. Còn phòng ngủ của tôi thì đợi sau khi tôi thức dậy hãy dọn nhé! Tôi làm việc cả đêm, giấc ngủ rất ít, nếu ngày nào cô cũng cầm cái máy đó rè, rè... như vậy! Chắc tôi sẽ thành cương thi mất!".
Vĩ Hạ muốn cười phá lên nhưng thật khó. Cô phải cố kìm nén, giữ bình thản trên gương mặt. Không thể để gợn một chút cảm xúc thật của mình được.
Cơn gió khẽ lùa qua tấm vải rèm mong manh, mang hương gió nhẹ nhàng nhưng rất mới. Có chút man mác, lành lạnh thật dễ chịu. Cảm giác như cuộc đời ai đó là một quyển sách đang được lật sang một trang mới.
Cô khẽ nhìn trộm chàng trai đang tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, với bài tập thể dục khá hài hước. Mặc dù động tác của anh ta có chút kì quặc, nhưng rất đáng yêu, mang nét trẻ con tinh nghịch.
Cô dường như bị thu hút và cuốn theo nét trẻ con ấy, nụ cười tươi sáng bật lên môi cô lúc nào không hay. Thế mà, anh chàng kia vẫn vô tư với điệu tập, rồi chợt quay sang, bắt gặp nụ cười ấy. Theo phản xạ tự nhiên, anh ta cũng mỉm cười hiền hòa đáp trả, quên bén việc Pinky là người máy mất rồi!
Thế giới của hai người bây giờ hòa thành một, không có sự phân biệt giữa chủ nhân và robot.
Khoảnh khắc ấy, chỉ có những cảm xúc là đang hoạt động nhộn nhịp, còn lại tất cả mọi thứ như dừng lại. Sự cảm nhận cuộc sống tươi đẹp, trôi một cách chậm rãi, không còn vội vã, tất bật nữa. Khiến người ta trân quý những phút giây này. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những niềm vui nhỏ bé mà ta góp nhặt được trong cuộc sống đầy phiền muộn này.
Tiếng chuông báo thức làm cho khoảnh khắc trong trẻo ấy trở nên vỡ vụn. Thời gian hối thúc Lâm Khanh phải chuẩn bị, sửa soạn để đi làm. Vĩ Hạ thì phải nhanh tay làm bữa sáng cho cậu chủ. Chiếc máy giặt bận rộn với việc nhồi nhét quần áo, kim đồng hồ vội vã quay tíc tắc... Mọi thứ đều hối hả trở lại, khiến người ta muốn nín thở.
Mì Ý là món Lâm Khanh thích nhất, ngay cả bữa sáng anh ta cũng yêu cầu Pinky phải làm món này. Một cô gái ở vùng thôn quê hẻo lánh, xa xôi, thường ngày ăn những món đạm bạc, thì làm sao có thể biết đến món mì ngoại quốc này được chứ? Cô nghĩ, không biết robot thật có biết làm món này không nữa, bây giờ phải làm sao đây? Đương lúc lúng túng, không biết phải nấu như thế nào? Thì cô lại nghe giọng nói ấm áp của Lâm Khanh ở rất gần, sát cạnh tai cô, bàn tay thon dài, ấm mịn của anh ta cầm lấy tay cô, đang đảo cái vá trong nồi luộc mì: "Cô không biết nấu mì à? Tôi sẽ hướng dẫn cô lần đầu vậy! Xem và ghi nhớ nhé!".
Tay anh ta vẫn giữ lấy tay cô, khuấy đều mì cho chín hết. Thì ra, anh ta đang đứng phía sau cô nhưng dường như không có khoảng cách, khiến cô có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của anh ấy. Mùi hương dìu dịu như em bé của Lâm Khanh khiến người ta thấy cảm mến. Nhìn vào họ, cứ như đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc trong căn bếp. Cảm giác như hoa hồng và trái tim đang bay bổng trong gian phòng này. Nếu có điệu nhạc lãng mạn vang lên lúc này thì thật tuyệt...
Cô e thẹn xoay đầu nhìn anh ta đang chăm chú hướng dẫn. Rồi bỗng, cô hốt hoảng đẩy anh ta ra. Xuýt nữa là cô đã la "á!" lên rồi. Cũng may là cô vẫn chưa thốt lên. Anh ta thản nhiên như vậy sao, vẫn chưa cài cúc áo mà. Lâm Khanh khá bất ngờ, nhưng rồi anh ta lại kết thúc sự bất ngờ bằng nụ cười hiểu chuyện. Anh ta nhìn lại mình, rồi từ từ cài cúc áo lại, gật gù cười nói: "Gì thế! cô cũng biết xấu hổ à?".
Pinky vội vã tìm một mảnh giấy và một cây bút, cô ta ghi lại những điều mình muốn nói cho cậu chủ biết: "Tôi được chế tạo giống con người đến 89%, nên cảm xúc cũng được lập trình, đó là phát minh vĩ đại nhất của người tạo ra tôi". (Đổ lỗi cho đấng sáng tạo).
Anh ta lại cười khải: "Được rồi, vậy sau này tôi sẽ cẩn thận hơn! Được chưa?"
Ấy, thế mà anh ta vẫn tin đấy thôi, thật là một con người ngờ nghệch.
Lâm Khanh gảy gảy đầu, rồi lại chỉ dẫn cô nấu mì Ý tiếp. Cô nhéo vào tay áo anh ta, kéo kéo, rồi chỉ về phía đồng hồ đang đính kim ngay bảy giờ. Có lẽ, cô ấy đang nhắc nhở anh ta đến giờ đi làm rồi.
Anh ta nhướn mày, nhún vai vẻ vô tội: "Thà trễ việc, còn hơn trễ ăn! Cô biết không? Không ăn sẽ đói, đói thì không thể nói, không thể nói thì cũng đồng nghĩa với không làm việc được!". Rồi thản nhiên ngồi ăn mà không chút lo lắng.