Tình yêu Chạm Nhẹ Vào Môi Em - Cập Nhật - Tnú

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Tên truyện: Chạm Nhẹ Vào Môi Em
Tác giả: Tnú
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Lịch đăng: 1,2 chương/ngày
Thể loại: Đại Thúc, Tổng Tài,
Độ dài: Chưa Xác Định (60 chương trở lên)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
GIỚI THIỆU
Anh là một tỷ phú cực kỳ giàu có, anh yêu người phụ nữ năm ấy hơn chính bản thân.
Anh gặp cô như một món quà của định mệnh, để rồi hắt hủi, hửng hờ thành day dứt.
Cô chỉ là người đến sau, rất ghét anh để rồi sau lưng anh, luôn hướng nhìn và ủng hộ.
" Đến khi để người đàn ông khác yêu thương em, anh mới biết trái tim mình đau nhói."
Bạn đọc thân mến! Khi bạn mất cảm hứng trong tình yêu, để rồi cuộc sống là chuỗi ngày xoay vòng, đem tuổi thanh xuân trôi đi mất. Đọc truyện chạm nhẹ vào đôi môi em, sẽ giúp bạn tìm lại câu trả lời và cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc. Đưa bạn cái nhìn sâu sắc về những hy vọng, lý tưởng trong tình yêu của mình.
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 1: Tập đoàn lớn Tione
Tập đoàn Tione đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho giải bóng đá Châu Á năm 2042, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang căng thẳng và biến động, những công ty hàng đầu thế giới của các nước Mỹ, Nhật, Trung Quốc đồng loạt kiệt quệ và biến mất. Thì nền kinh tế Việt Nam lại đạt được nhiều thành tích. Thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng và không chịu bất cứ tác động ảnh hưởng nào.

Một thành tựu phát triển không ngừng của một tập đoàn, đưa Việt Nam đạt kỉ lục xuất siêu 20,39 tỷ USD/1 năm, doanh thu thuần 208,890 nghìn tỉ đồng, phát triển vượt bật so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỉ lệ 15% tổng GDP của cả nước. Trở thành một tập đoàn lớn của thế giới.

Tên của nó là Tione.

Điện tử, cơ khí, bất động sản, dầu khí, xe hơi, bệnh viện, trường học.v.v. Bất kể công dân nào trên cả nước, thì cũng biết đến cái tên TiOne. Sự lớn mạnh đã đưa TiOne làm nên một đế quốc của riêng mình, trở thành một mô hình liên kết với hàng trăm công ty trên toàn cầu. Là tập đoàn nắm vận mệnh kinh tế của Việt Nam, và thị trường huyết mạch của thế giới.

Người sáng lập tập đoàn ông Đặng Gia Lâm, đã được Thủ Tướng chính phủ trao tặng rất nhiều bằng khen, và huân chương danh dự, sự thành công của ông nổi tiếng đến mức, làm người khác phải kính nể thán phục,tuy nhiên đời tư của ông, lại là một dấu chấm hỏi và tò mò với hàng triệu độc giả -Phóng viên đài VNBC.

Ngồi trong chiếc xe màu đen Cadillac bóng loáng, thư ký Trương cầm trên tay chiếc điện thoại đọc tin tức, nét biểu cảm không khỏi ngao ngán:

" Lại một bài báo đưa tin về đời tư của anh, thưa sếp tổng.”

Một nụ cười vang lên sảng khoái, cái điệu cười luôn thường thấy trên khuôn mặt anh ta: " Thời buổi tự do ngôn luận mà, cứ để họ tìm đến khi nào chán thì thôi.”. Thư ký Trương định nói thêm vài lời, thì thấy anh ta trầm ngâm mắt hướng ra cửa sổ, nên anh thụt lại không dám nói nửa. Có lẻ vừa xuống sân bay, sau một chuyến công tác nước ngoài dài hạn, nên bây giờ anh ta chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi.

Làm việc với vị sếp này cũng gần chục năm rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện riêng, thì cậu ta lại nghiêm túc và khó chịu, giống như ai phạm vào điều tối kỵ hay nguyên tắc của anh ta vậy. Ngay cả bản thân của anh cũng cảm thấy sợ cái nụ cười xã giao ấy. Nó là đặc trưng của anh ta trên thương trường mà ai cũng từng nghe qua, sau tiếng cười là con mắt im lặng đầy sự bí hiểm khó đoán, đặc biệt có thể bị thanh trừng bất cứ lúc nào.

Quan trọng là tiếp xúc lâu như vậy nhưng cũng không hiểu con người vị sếp tổng này, phụ nữ xoay quanh cậu ta có hàng trăm, hàng nghìn người, từ hoa hậu cho đến diễn viên nổi tiếng. Nhưng cặp hết người này đến người khác, cho qua loa được một thời gian, cuối cùng cũng vẫn chưa thành gia lập thất. Nghĩ đến đây thôi thư ký Trương lại thở dài anh tốt nhất là nên làm phần việc của mình, không nên quan tâm quá nhiều, anh lái xe lao vút về làng biệt thự Tione.

Tại một nơi khác ở Fairfield, Connecticut, Hoa Kỳ, công ty PE (Product Electric).

Trong một căn phòng làm việc sang trọng, có một cô gái mang một bộ đồng phục Chanel thanh lịch, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nước sau 4 năm làm việc. Cô chính là Trần Mạn Xuân giám đốc tài chính, người nổi tiếng bậc nhất trong giới kinh doanh.

Trong lĩnh vực thị trường tiêu thụ cô được đánh giá là thiên tài mà bất kỳ một công ty nào cũng thèm khát muốn có được. Không chỉ ngoại hình xinh đẹp cuốn hút, tài ăn nói hung biện lưu loát. Cô có một trí nhớ xuất sắc về các số liệu, chỉ cần lướt sơ các bản báo cáo, cô có thể tính được xác suất và tỉ lệ thành công của đề án ngay tại cùng thời điểm.

Tiếng gõ cửa “Cộc.Cộc.Cộc”, của ông Thomas tổng giám đốc điều hành PE.

Mạn Xuân đắp nấp thùng, quay người lại mở cửa, cô không quá bất ngờ khi nhận ra người quen.

“ Oh, thật vui khi nhìn thấy ông đến đây, ông Thomas ạ!”. Cô mỉm cười ôm hôn vào má Thomas, một nụ hôn kiểu pháp.

Thomas nhìn cô trìu mến và đầy lưu luyến: " Tôi đến đây để tiễn cô trước khi cô rời khỏi đây, thực sự tôi không muốn cô đi một chút nào.”

Mạn Xuân điệu bộ năng động tươi cười nói: " Thật sao! Nhưng mà tôi đã hoàn thành xong lời hứa, đã đến lúc tôi phải về ông cũng biết mà.”

Thomas ỉu xìu nhìn cô: " Tôi biết khi cô chấp nhận lời mời của tôi qua đây, cô đã trải qua những gì, cảm ơn cô đã giúp tôi trong suốt khoảng thời gian dài này.”

“ Nhưng mà không sao.”. Ông phấn chấn vỗ vào vai cô rồi nói tiếp:

" Không biết công ty nào may mắn có được cô gái này đây, với năng lực và tinh thần trách nhiệm của cô, tôi nghĩ sau khi về nước sẽ gây nên một cuộc sống gió để tranh giành cô đấy, haha..”. Ông nhìn cô đùa giỡn.

Mạn Xuân lém lỉnh trả lời: " Ông thật biết cách nói đùa! ”

Thomas nghiêm giọng trở lại với dáng vẻ nghiêm túc: " Hãy nhớ lấy Mạn Xuân, khi nào cô gặp khó khăn hãy liên hệ với tôi ngay, chúng ta mãi mãi là bạn.”
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 2: Hiện tại và quá khứ
Trên máy bay United Airlines, bay từ Mỹ về Việt Nam mất 15 tiếng trải dài qua các đơn vị quá cảnh. Một cô gái xinh đẹp ngồi trong khoang hạng Vip, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Mạn Xuân lục lọi những tấm hình cũ, hình ảnh ba người của cô, Gia Lâm, và Văn Trường. Cô săm soi từng khuôn mặt, trong tấm hình duy nhất hiếm hoi, chụp chung thời du học sinh ở Mỹ. Bất giác cô nở một nụ cười: " Không biết bây giờ các anh như thế nào ,đều đã 32, 33 tuổi và có những thành tựu nhất định của riêng mình."

Gia Lâm học trên cô 3 khóa, còn Văn Trường học trên cô 1 khóa, Gia Lâm tính cách hoạt bát hay cười, nhiệt tình với bạn bè. Còn Văn Trường thì lại im lặng, ít nói và đầm tính. Chính vì vậy cô thân với Gia Lâm, nhưng lại thích tích cách Văn Trường hơn. Cô hay nhìn lén Văn Trường đọc sách trên thư viện, hay trong các cuộc thảo luận mà anh ấy nói. Sự chín chắn và nghiêm túc của Văn Trường, làm cô nhận ra rằng, nó không còn đơn thuần là tình bạn.

Sau khi du học về nước, Văn Trường mở công ty riêng, với những mục tiêu đề sẵn của riêng mình, còn Gia Lâm thì về làm cho công ty nhà anh ấy. Bằng tình yêu đơn phương không dám mở lời của mình, cô quyết định về làm cho công ty của Văn Trường, ở đằng sau tiếp tục ủng hộ anh, giúp anh làm nên sự nghiệp.

Nhưng cho đến một ngày, cách đây 4 năm..

“ Alo, Xuân hả, có chuyện rồi, chuyện lớn rồi.”. Một giọng nói hối hả, thúc giục từ đầu dây bên kia, cô bạn Mỹ Hân bạn thân của cô.

“ Có chuyện gì vậy, Hân”. Mạn Xuân lo lắng hỏi.

“ Hai soái ca của cậu đánh nhau kìa, tui mới nghe mọi người kể lại”.

“ Đánh nhau? Tại sao lại đánh nhau?”. Mạn Xuân hơi sững người, cảm giác dâng lên khó chịu.

Mỹ Hân chần chừ một lát rồi nói : " Tớ không biết nửa, nghe đâu vì chuyện có liên quan đến cậu, tớ báo tin cho cậu thôi, tớ cúp máy đây.”

Bàn tay cầm điện thoại của Mạn Xuân thẫn thờ, để trên tai một hồi lâu rồi mới buông xuống, sau đó cô mới biết được tại sao hai người lại xích mích với nhau, Gia Lâm biết rõ cô thích Văn Trường nên đã liên lạc gặp mặt.

“ Tại sao anh lại gọi tôi đến đây.”. Văn Trường thắc mắc hỏi.

“ Chúng ta là bạn của nhau nhiều năm, thời gian tươi đẹp ngày trước chắc giờ khó có thể trở lại.”. Gia Lâm bỏ tay vào túi quần, bồi hồi nhắc lại.

Văn Trường mỉm cười : “ Thật sự dạo này tôi cũng rất bận, công ty mới thành lập chưa bao lâu, có nhiều vấn đề cần được giải quyết.”

Anh tiếp tục nói: “ Bây giờ, quan hệ của chúng ta vẫn tốt đẹp đấy sao.”

Gia Lâm khuôn mặt trở nên nghiêm túc: “ Nhưng hôm nay tôi đến gặp cậu là vì Mạn Xuân.”

“ Mạn Xuân, tại sao lại là cô ấy?”. Văn Trường quay sang ngạc nhiên khó hiểu.

“ Cô ấy thích cậu, cậu thật sự dửng dưng như vậy sao”. Gia Lâm tức giận trách mắng.

Văn Trường nghe xong bật cười thê lương : " Thích tôi? Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói thích tôi cả, nhưng cái tôi chính mắt thấy, đó là giữa anh và cô ấy”.

“ Trước ngày anh về nước, anh đã nói những gì với cô ấy, không phải anh thích cô ấy hay sao Gia Lâm? ”. Văn Trường quay sang chất vất ngược.

Gia Lâm gòng mình, bàn tay phải siết chặt, lao tới nắm cổ áo Văn Trường: “ Cậu đã nghe được những gì”.
Văn Trường lãnh đạm : " Ngày hôm đó tôi đến tiễn anh về nước, tôi đến sau, thì bắt gặp hai người nói chuyện.”

Tại sân bay, Gia Lâm cầm tay Mạn Xuân, vi vu khắp mọi hang cùng ngỏ hẹp các quán cà phê và đồ ăn mà cô thích. Đã gần đến giờ làm thủ tục, Mạn Xuân nói: “ Muộn quá rồi, em cũng phải về làm đồ án nửa, chúc anh đi mạnh giỏi nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì liên lạc qua messenger khi anh đến nơi nhé.”

Gia Lâm luyến tiếc, không muốn đi vào, cứ lắc tay cô: “ Xuân, anh muốn nói điều này với em trước khi đi.”
Mạn Xuân ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt của cô ấy trắng hồng, gương mặt thanh tú diễm lệ, hài hòa trên từng đường nét trên cơ thể, đẹp đến nỗi làm Gia Lâm đến động lòng. Chưa bao giờ Gia Lâm thấy, cô và anh gần nhau đến như vậy. Anh biết nếu bây giờ không nói, biết đến bao giờ mới có cơ hội được như thế này nửa.

“Anh rất thích em, thực sự, thực sự rất thích em, anh thích em từ lâu lắm rồi, làm bạn gái anh được không?". Gia Lâm cầm hai tay cô như muốn cầu xin một ân huệ, hai thân thể áp sát vào nhau, môi gần chạm nhau.

“ Và cuối cùng hai người đã hôn nhau, tình tứ với nhau trước sự chứng kiến của tôi, à không của rất nhiều người mới đúng chứ. ”. Văn Trường bộ dạng bất cần nhìn Gia Lâm.

" Từ khi nhìn thấy hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi, trong suốt quảng thời gian tôi học bên cạnh cô ấy". Văn Trường đánh bật tay Gia Lâm ra và hét lên những nổi lòng của anh, bấy lâu nay luôn phải dày vò và chịu đựng”.

“ Nhưng cậu đã bỏ về ngay sau đó, cô ấy đã thẳng thừng từ chối tôi, nụ hôn đó chỉ là một sự kết thúc và sự tôn trọng dành cho nhau, chúng tôi mãi mãi là bạn, cậu không hề biết điều đó ”. Gia Lâm nghiến răng, vung tay đấm vào mặt Văn Trường.

Lãnh trọn cú đấm như trời giáng, Văn Trường lăn xuống đất, miệng rơi ra từng giọt máu, vương vãi lên chiếc sơ mi trắng. Anh vội vàng đưa tay quẹt máu trên miệng mình, ngước lên nhìn Gia Lâm, cười cười không nói lên lời.

Văn Trường dùng sức bật dậy, lao lên đánh trả Gia Lâm. Hai người đấm nhau qua lại, tình thế giằng co nhau hết sức quyết liệt, không ai chịu thua ai, vật nhau một hồi lâu . Đến khi cả hai đuối sức, ngồi gục xuống mỗi người một góc, im lặng không nói câu nào.

Nhớ lại chuyện cũ đã qua 4 năm. Đôi mắt Mạn Xuân bất chợt rơi lệ, từng giọt cứ chảy dài trên má, đôi hàng mi bắt đầu ướt đẩm trở nên nhạt nhòa. Cô bỏ đi vì không muốn tình bạn tương tàn, cô trốn tránh để không dám đối diện với Văn Trường, người cô yêu. Vậy tại sao cô lại quay trở lại, cô muốn quay về để làm gì? Để được nhìn thấy anh thêm một lần nửa, hay chỉ là người chúc phúc. Trong lòng cô dấy lên những nổi niềm, những thắc mắc mà không có lời giải. Nhìn xuyên qua ô kính, cô thấy từng đám mây bồng bềnh trắng vàng trôi nổi, dưới ánh vàng của hoàng hôn trông thật đẹp đến lạ lùng.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 3: Mạn Xuân trở về

Chín giờ sáng.

Khi tất cả mọi thứ trở về quy cũ, người người đi làm, ổn định công việc chuẩn bị cho ngày mới. Thì một sự kiện diễn ra, khung cảnh vô cùng náo loạn. Hai diễn đàn CFO, CEO lớn nhất tại Tp Hcm và Hà Nội đang bàn tán sôi nổi. Các nhân viên, trưởng phòng tại các công ty lớn đang tụ họp, xầm xì xôn xao về một chủ đề. Có người chạy qua, chạy lại để bàn thông tin về cô gái với những số liệu nổi bật . Còn có người thì chú tâm vào diễn đàn trên mạng để bình luận. Chỉ trong một buổi sáng, hình ảnh và thông tin của Trần Mạn Xuân được lan truyền tốc độ chóng mặt, với hàng trăm lượt bình luận.

Tài khoản nickname SuSu213 bình luận :" Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi, cô ấy sẽ về công ty nào đây?”.

Nickname ThiensuMe viết : “ Trời ơi, sếp của tôi đây rồi.”

Một tài khoản còn tab tên cả ông chủ của mình vào : “ Sếp ơi, tuyển cô ấy vào làm đi, cô ấy thực sự là quá xinh đẹp đó nha”.

" Giỏi thế này chỉ có thể về tập đoàn TiOne thôi.”. Nickname NhatThien tiếp lời.

Có người còn đánh giá hài hước: “ Đọc thông tin profile của cô ấy, thực sự cô ấy đúng là một con quái vật.”

“ Thị trường Việt Nam chuẩn bị biến động, haha..”

“ Tại sao đến bây giờ cô ấy mới về Việt Nam nhỉ?”, người viết đặt câu hỏi nghi vấn.

“ Không đúng! Tôi không nghĩ trên đời lại có người giỏi như vậy.” . Một bình luận thì thể hiện thái độ không tin.

Làng biệt thự Tione nằm trong khu phức hợp giàu nhất thành phố, những ngôi nhà cao lớn sừng sững, nguy nga, tráng lệ được xây gần biển, cấu trúc của nó theo phong cách hiện đại, hai bên đường có những cây hoa đào trắng tuyết, được chăm sóc bằng công nghệ tiên tiến. Cỏ xanh ngắt cùng rừng trúc bao quanh, tạo nên một khung cảnh sống vô cùng thoải mái. Chính vì thế nó là nơi, mà người ta đặt cho cái tên là “Nơi giàu của những người giàu”. Trong đây có một ngôi nhà , xung quanh là vườn bao phủ gần 1000 mét vuông, có đài phun nước, hồ bơi rộng xanh biếc, kiến trúc uy nghiêm chính là nhà của Đặng Gia Lâm. Bên ngoài có lực lượng bảo vệ riêng, luôn có một đội túc trực xung quanh, bên trong thì kín đáo bởi những bức tường cao che chắn, tạo nên một thế kiên cố vững chắc, bất khả xâm phạm.

Trong căn phòng, những cành hoa trúc lung lay trước khung cửa sổ, tạo nên những tiếng xì xào êm tai dể chịu, ru động lòng người. Trên chiếc giường màu xám, Gia Lâm vẫn còn say ngủ sau chuỗi ngày dài làm việc. Khuôn mặt khi ngủ trở nên hài hòa, nước da trắng vàng không tì vết , hàng râu trước miệng được cắt tỉa tinh tế, tạo nên một người đàn ông lịch lãm, luôn dành thế chủ động trên thương trường. Bất giác tiếng chuông điện thoại reo, làm phá vỡ không gian im lặng. Gia Lâm cau đôi lông mày, cảm giác khó chịu, bực tức, đưa điện thoại lên tai:

“ Alo, có chuyện gì”.

Nghe điệu bộ âm thanh từ Gia Lâm, trợ lý Hoàng hoảng hốt giải thích:

“ Sếp Tổng, chị Xuân về rồi.”

Vẫn còn trong cơn ngủ, anh tự động trả lời:

“ Là Chị Xuân nào?”

“ Là chị Mạn Xuân, thưa sếp!”. Âm thanh vang lập lại, làm đôi mắt Gia Lâm bổng chốc mở ra. Anh ngẩn ra một lúc, bật người ngồi dậy, anh hét ầm lên:

“ Cô ấy về khi nào, tại sao giờ mới nói cho tôi biết.”. Một âm thanh vang lên kinh hoàng từ đầu dây bên kia, Minh Hoàng quay mặt để xa điện thoại ra khỏi tai mình. Anh tức tối mắng thầm: “ Lúc nào cũng vậy, biết trước không gọi luôn cho rồi.”. Anh đưa điện thoại về lại tai mình, nhẹ nhàng đáp Gia Lâm:

“ Dạ sếp, 3h chiều ngày hôm nay cô ấy xuống sân bay ạ, em cũng mới biết hôm nay thôi. Em cũng đã xác nhận bên tập đoàn PE. Hiện tại trên các diễn đàn mạng xã hội, đang bàn tán xôn xao về chị ấy.”

“ Gọi qua bên Cục, chặn thông tin cô ấy cho tôi, còn nửa cậu bị trừ 2 tháng lương.”. Gia Lâm không muốn nghe thêm một lời nào nửa, tâm trạng của anh bây giờ đang phấn khởi dâng trào, anh vội vàng tắt máy. Với tốc độ nhanh đến kinh hoàng, Gia Lâm nhảy ra khỏi giường, bay đến nhà tắm. Chuẩn bị mọi thứ, tắm rửa, trải đầu, cắt tỉa râu cho thẳng tấp, thay quần áo. Để ra sân bay đón người phụ nử anh yêu.

Minh Hoàng nghĩ rằng sếp mình còn đang nghe, tiếp tục hỏi:

“ Sếp ơi, còn cái vụ tìm người quản gia mới thì sao ạ, Aloo.. Aloo..”.

Đường dây bên kia bật vô âm tín, chỉ còn lại những tiếng bíp, bíp kéo dài đến tê lòng. Minh hoàng ngẩn người ngơ ngác nói:
“ Cái gì vậy trời, lại trừ lương nửa.”
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 4: Tiểu Đào chính là cô ấy


Một cô gái nhỏ nhắn, chân đang rảo bước đến công ty làm việc, cô là Phương Tiểu Đào năm nay hai mươi bảy tuổi, cô đang làm việc tại một công ty giúp việc nhà, tính tình hiền lành nhưng ưa nổi loạn, nước da trắng nhẹ, đôi môi đỏ hồng, ánh mắt rạng ngời tinh nghịch, khuôn mặt cực kỳ khả ái xinh đẹp.

Nhìn Tiểu Đào làm cho người khác phải ngất ngây, cảm giác đang nhìn như một tiểu thư tuổi hai mươi, xuân trào nở rộ, đang dạo bước vui chơi.

Nhưng cuộc đời Tiểu Đào lại không được may mắn , cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô không biết cha mẹ ruột là ai, hình dáng của cha mẹ như thế nào. Cô phải sống trong cô nhi viện đến khi mười tám tuổi mới tự lập.

Cả tuổi thơ ấu, Tiểu Đào phải học cách sống không có tình thương cha mẹ, học cách tự lập, tự rèn luyện bản thân mình. Tuy rằng cuộc sống không hoàn hảo như những bạn cùng trang lứa, nhưng Tiểu Đào vốn là người lạc quan, yêu đời nên cô không cảm thấy cuộc sống của mình là bất hạnh. Vì cô được sống trong một mái ấm nhiều tình thân, có mẹ nuôi yêu thương, các em nhỏ thì ngoan ngoãn đùm bọc nhau. Nghề giúp việc không được tiền bạc bao nhiêu, nhưng Tiểu đào đều gửi tiền về mái ấm, giúp đỡ cho các em nhỏ của mình. Mẹ nuôi cô là bà Vân, nhiều lúc cũng lắc đầu chịu thua trước tính cách có một không hai này. Nhưng vì Tiểu Đào là một cô gái hiền lành, hiếu thảo nên ai cũng rất cảm phục và yêu quý.

Hôm qua chơi cả ngày với các em nhỏ ở mái ấm, nên hôm nay Tiểu Đào ngồi trên xe bus mà mệt mỏi cả người. Nếu không phải vì cuộc gọi của công ty thì cô cũng không phải gấp gáp đi về thế này. Tiểu Đào càu nhàu :

“ Chán thiệt, Mới đi làm hôm kia xong mà chị ta cũng kêu đầu mình, chẳng phải còn nhiều người làm khác nửa sao? Sao chị ta gọi mình gấp như vậy nhỉ, hay là có một gia đình nào đó nhận mình làm dài hạn?"

Nghĩ đến đây, Tiểu Đào tươi tỉnh hẳn lên. Cô vốn không thích làm ngắn hạn, làm cho một gia đình thoải mái hơn nhiều. Với tính cách tăng động, vui vẻ thích giao lưu với trẻ con, nên làm trong gia đình là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Đến trạm dừng chân, Tiểu Đào lấy balo, đội mũ bước xuống.

Quần Jean, áo thun màu trắng ở giữa có in dòng chữ “ Hello Day”, mũ đen xõa tóc che kín hai đôi mắt và vầng tráng nhỏ tinh nghịch. Nhìn Tiểu Đào bây giờ giống một cô gái hình sự đang làm nhiệm vụ bí mật, duy nhất là trên môi Tiểu Đào lúc nào cũng nở một nụ cười.

Bây giờ là mười giờ sáng, cô tung tăng trải bước đến công ty, vì nó cách trạm không bao xa. Bất chợt một chiếc xe chở rác đi qua, làm Tiểu Đào lấy tay quẹt mũi: “ Hôi quá, thúi chết đi được."

Đúng lúc, một người đàn ông đẹp trai tầm hai mươi mấy tuổi, mặc bộ đồ vest cực kỳ xịn, vóc dáng cao lớn, đang nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại, Minh Hoàng đang bực mình sếp tổng của mình, vì đuổi việc biết bao nhiêu người giúp việc mà anh dấy công tìm kiếm, thì bổng dưng nghe được tiếng nói Tiểu Đào.

Trên đời này Minh Hoàng ghét nhất là bị ai nói là hôi, vì ngày xưa chính vì căn bệnh này mà người yêu anh bỏ anh, Trợ lý Hoàng xoay người lại quát:

“ Này, cô gái, cô nói ai thúi đấy. "

Tiểu Đào ngẩn khuôn mặt lên, không hiểu vì sao có người to tiếng với mình, cô bực mình nói:

“ Cái gì? Tôi nói anh hồi nào, đừng thấy con gái ngoài đường rồi giả vờ gây sự để làm quen, trò này xưa rồi. ”

Minh Hoàng mắt chứ O mồm chứ A, không thể tin được là có người giảo hoạt như vậy, rõ ràng là anh mới nghe cô ta chữi anh. Tức mình anh buông lời giễu cợt:

“ Chứ không phải thấy người ta đẹp trai, nên gây ấn tượng à!”

Nghe xong Tiểu Đào cười tươi như hoa nở, cởi mũ ra lộ ra khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp, bất giác trợ lý Hoàng không để ý, Tiểu Đào đá vào chân anh một cái rồi dọt băng qua đường.

Cô ngoảnh đầu lại la lớn: “ Này anh kia, nhớ bỏ cái treo trọc con gái ngoài đường đi nha ”. Nói xong cô chạy xa mất hút, bỏ lại Minh Hoàng đang ôm chân đau đớn. Cay đắng anh đá vào cái xe hét: “ Ngày quái gì xui vậy, gặp cái gì không .”

“ Xui, đúng xui luôn.". Anh ôm tráng tự an ủi.

“ Cô mà gặp lại tôi, là cô toi đời.”. Anh tức mình la thật lớn trước dòng người. Cảm thấy giật mình khi nhiều người ngó lại. Anh cười tươi rồi giơ tay lên chào, đi ngay vào trong xe rồ ga dọt lẹ.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 5: Ngày đen tối nhất

Tiểu Đào đi trên đường, có mấy bác tài xế đeo bám cô, họ mời cô đi xe và hứa giảm giá, nếu cô chịu đi xe của họ.

Nghĩ đến mấy chục ngàn trong túi bốc hơi, Tiểu Đào thấy hơi xót, cô thà đi bộ còn hơn. Tiểu Đào lắc đầu cười từ chối.

Đi một đoạn dài cũng thấy bóng dáng của Thùy Dương, đang tươi cười đứng trước cổng công ty chờ mình. Tiểu Đào và Thùy Dương lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, cả hai bằng tuổi nên làm bạn với nhau rất thân, vì không có tiền đi học nên Tiểu Đào và Thùy Dương không thể học cử nhân, dù cả hai học rất giỏi.

Lúc đầu cả hai người sống ở hai nơi khác nhau, nhưng mà sống ở thành phố chi phí quá lớn, nên chuyển về sống chung và cùng chỗ làm để tránh lãng phí. Tình cảm của họ được bồi đáp và lớn dần theo năm tháng, giống như chị em ruột thịt trong nhà. Tính tình Thùy Dương thì thật thà, chất phát nên dễ bị lợi dụng. Nhờ có Tiểu Đào bao bọc, nên nhiều lần Thùy Dương không bị người khác lừa gạc. Sống trong thành phố lớn, có quá nhiều cám giỗ và đầy rẫy thị phi.

Tiểu Đào lên tiếng: “ Chờ mình có lâu không?”

“ Dương cũng vừa mới đến thôi.”

Vào bên trong thấy khuôn mặt Tiểu Đào nhăn nhó, Thùy Dương thắc mắc hỏi:

“ Sao hôm nay mày đến lâu thế?”

Tiểu Đào cởi mũ ra, nằm dài trên ghế salon thở dài đáp: " Đang mệt người, gặp ngay tên công tử ăn chơi trêu ghẹo.”

Thùy Dương choáng váng: “ Thế rồi sao, có nạt tên đó một trận không?”. Cô quá hiểu tính cách của Tiểu Đào.

“ Mình cho tên đó một cước vào cẳng chân, hi hi.”

“ Mày ít có ác lắm, tầm tuổi này rồi mà dữ thế biết bao giờ lấy chồng.”

“ Không lấy thì thôi tao ế chung với mày.”. Nói xong cả hai ngồi cười khúc khích.

Trợ lý Hoàng đẩy cửa bước vào bắt gặp Tiểu Đào đang cười ngặt nghẽo với bạn, anh há hốc mồm:

“ Ủa, lại là cô hả?”

Nghe âm thanh quen thuộc, Tiểu Đào nhìn thấy bóng dáng Minh Hoàng, bật người ngồi dậy: “ Hả, tại sao là anh”.

Thùy Dương ngơ ngác chỉ tay vào trợ lý Hoàng , rồi nhìn Tiểu Đào hỏi: “ Là tên công tử ăn chơi mày vừa kể tao đó hả?”

“ Cái gì, cô ta dám nói tôi vậy hả.”. Anh ta nhìn Tiểu Đào càng điên tiết hơn.

“ Chứ gì nửa, là anh ghẹo tôi trước.”. Tiểu Đào đứng hẳn người lên đôi co.

Minh Hoàng thấy chú bảo vệ, đến lễ tân đều đang nhìn anh bằng một con mắt phán xét đầy phẫn nộ . Anh đưa tay lên che mặt thầm than thở: “ Cái gì nửa vậy, cái ngày đen tối thật.”. Anh không muốn đôi co nửa, không thể vì cô gái ranh ma này làm mất danh tiếng của anh cũng như hình ảnh của TiOne được, chắc chắn là anh sẽ bắt cô gái ấy trả món nợ này, nên anh đành giơ hai tay lên hàng.

“ Ok, là tôi sai, được chưa”, anh nhìn Tiểu Đào nói.

“ Cho tôi gặp giám đốc Mỹ Tâm đi.”. Dứt lời một người phụ nữ trung niên nghe tiếng vội vàng bước ra, nhìn khuôn mặt già với lớp trang điểm dày như lớp bê tông được đắp trên mặt, thế mà không làm cho nét nhăn của bà ấy mờ đi, mỗi lần nhìn thấy bà chủ, Tiểu Đào và Thùy Dương lại phải cố nén cười. Ngay cả Minh Hoàng khi nhìn, cũng phải mím môi không thành tiếng.

“ Ôi quý hóa quá, trợ lý Hoàng của tổng giám đốc tập đoàn TiOne đến, ngay khi nhận cuộc gọi của anh, là tôi phải đưa nhân viên suất xắc của mình đến để anh lựa chọn đấy, đây là hai nhân viên có chất lượng và phẩm hạnh tốt nhất của công ty chúng tôi.”. Nói xong bà chỉ tay vào Tiểu Đào và Thùy Dương.

Cả hai nghe thấy nhìn nhau hoảng hốt: “ Là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất Việt Nam ư!”, Thùy Dương ngây người nhìn Minh Hoàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“ Thế à!”.

Minh Hoàng với ánh mắt sắc lẹm lướt ngang qua hai người, nụ cười mờ ám đang âm mưu chĩa thẳng vào Tiểu Đào. Anh ta chưa từng nghĩ là cơ hội lại đến nhanh đến như vậy, anh sẽ cho cô biết thế nào là hang sâu nước độc, là móng tay dài có vỏ quýt nhọn. Ở chung với sếp tổng của anh, không sớm thì muộn cũng bị tống cổ đi. Đã thế còn bị cằng nhằng đủ thứ, bị hành hạ tinh thần đến rối loạn , nghĩ đến cái ngày nhìn thấy khuôn mặt thảm bại của cô ta bị đuổi, làm anh phấn khích vô cùng.

Khặc..Khặc.. Sếp tổng của anh sẽ thay anh trả thù.

Minh Hoàng chưa bao giờ cảm thấy mình vui và tâm đắc đến thế. Anh chỉ tay thẳng vào người Tiểu Đào:

“ Là cô ta.”
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 6: Đấu tranh nội tâm

Khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, Mạn Xuân cũng vừa tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, cô mới ngủ một giấc sâu như thế này. Mọi vật lần lượt hiện ra trong tầm mắt của Mạn Xuân.

Mọi thứ dường như đã thay đổi, từ sân bay đến những cảnh vật xung quanh. Cảm giác dâng lên khó tả, có thể nói đây là nơi có nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời cô. Nơi mà cô đã từng hạnh phúc bên cha mẹ, nơi đầy ấp tiếng cười với bạn bè. Và đặc biệt là ở đây người yêu cô đang sống, Văn Trường. Cô hít một hơi thở thật sâu, tự tin đẩy hành lý bước đi, trên khuôn mặt nở nụ cười tỏa nắng đầy năng lượng hạnh phúc.

Chiều nay, thấy Gia Lâm ngồi trên xe vui vẻ hơn mọi khi, khuôn mặt hào hứng, rạo rực ra tận sân bay, không hiểu vì lí do gì. Thư ký Trương thắc mắc hỏi:

“ Sếp Tổng, hôm nay anh gặp đối tác quan trọng đúng không?”

Gia Lâm lắc đầu:

“ Không, không. Người này không phải đối tác. Cô ấy là Mạn Xuân, bạn thân của tôi.”

Thư ký Trương không dám nói gì nửa, nhưng nghe thấy có điều gì khác lạ. Thường ngày anh ta không bao giờ ra sân bay đón tiếp ai, nếu có một ai đó quan trọng thì chỉ tài xế phụ hoặc anh đến rước là cùng. Cộng thêm cái dáng vẻ nôn nóng của sếp mình, làm anh đoán già, đoán non mãi:

“ Cái tên Mạn Xuân, nghe rất quen.”

Giật mình nhớ ra cái tên mà trợ lý Hoàng trước đây đã từng kể, thì anh mới hiểu ra chân tướng ngọn ngành.

Dừng xe trước sân bay, một đám đông với khung cảnh nhốn nháo, bao gồm các sếp của các công ty lớn nhỏ trong nước, cùng những phóng viên tài chính. Họ vây quanh một cô gái xinh đẹp mặc áo vest trắng, quần tây, mang kính đen, toát lên một vẻ đẳng cấp choáng ngợp đầy kiêu hãnh quý phái.

“ Mạn Xuân, có phải cô về vì nhận lời vào tập đoàn TiOne làm không?”. Cô lắc tay không trả lời.

“ Thưa cô, có phải đây là lần về trong nước hẳn đúng không?”.

“ Mạn Xuân cô về công ty tôi làm đi, tôi sẽ xuống làm phó giám đốc cho cô có được không?”. Giám đốc Hùng công ty sản xuất bánh kẹo Pie nài nỉ.

“ Được biết, cô có tin đồn quan hệ với tổng giám đốc tập đoàn TiOne là ông Đặng Gia Lâm, cô có thể xác nhận thông tin được không?”

Những tiếng “tách tách” được chụp liên tục từ cánh phóng viên, các câu hỏi được đưa ra hàng loạt không hề có một câu trả lời. Bổng có một người đàn ông bước ra từ ô tô, lớn tiếng vang lên :

“ Này, các người có thôi ngay đi hay không?”

Gia Lâm vội vàng đi thẳng về hướng Mạn Xuân. Một phóng viên đài truyền hình VNBC nhận ra ồ lên:

“ Là tổng giám đốc tập đoàn TiOne đó mọi người ơi, chụp đi, quay đi, lẹ đi”.

Khung cảnh làm nhộn nhịp cả một vùng trước sân bay, nhìn cảnh tượng này người xung quanh hiếu kỳ, liên tưởng đến một nhân vật công chúng nào đó vừa về nước. Thư ký Trương lấy thân mình, ngăn những chiếc điện thoại đang tác nghiệp, thân hình lực lưỡng như một vệ sĩ của anh đang ra sức cản lại sự vay hãm của đám đông. Gia Lâm khôn khéo đưa Mạn Xuân vào trước, cùng thư ký Trương nhanh chóng vào xe thoát đến nơi an toàn.

Đến nhà hàng Tiplus của tập đoàn Tione, Gia Lâm và Mạn Xuân nói chuyện với nhau rất thân mật, cả hai vui vẻ kể chuyện về bản thân của nhau từ khi cô đi. Gia Lâm nhìn cô cười hoài không ngớt, còn nói cô càng ngày càng xinh đẹp, Mạn Xuân thì lãnh tránh cứ đem bộ râu mới tỉa của anh ra tranh luận. Cả hai nói chuyện với nhau mà không hề hay biết, có một người đàn ông tuấn tú, đang dõi mắt theo chân họ từ suốt sân bay trở về.

Bên ngoài trời bắt đầu giông, một không khí lạnh tràn về làm thời tiết thay đổi đột ngột, mưa bay mạnh hơn đập vào xe là những âm thanh thú vị , gió bụi thổi điên cuồng quấn theo những chiếc lá đang chạy đua trên mặt đường. Nhìn vào, có thế thấy được tất cả các hoạt động bên trong, nhờ kính Panomar được thiết kế tinh xảo, tạo cảm giác sống động và không gian đẳng cấp của một nhà hàng năm sao.

Văn Trường ngồi bất động trên xe, hình ảnh của hai người họ làm khơi gợi lại những kí ức vui vẻ, cả một thời du học mà anh nghĩ mình đã quên. Bất giác anh đưa tay vào túi áo vest, lấy ra bức ảnh cũ chụp từ rất lâu của Mạn Xuân. Anh dơ bức ảnh lên cao ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt.

“ Bốn năm rồi, cô ấy đã thay đổi, xinh đẹp và thực sự trưởng thành.”. Một điều chắc chắn trong thâm tâm anh giờ đây là sự nhớ nhung và sợ hãi. Sợ Mạn Xuân đã quên anh, xem anh như một người không quen và xóa bỏ những kí ức về anh. Gió đã bắt đầu ngớt, nhưng cơn mưa trở nên to hơn, mạnh bạo hơn tạo thành một cung đường trắng xóa. Chiếc xe lăn bánh từ từ, rồi chạy dài trong màn không khí ấy.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 7: Tĩnh lặng như chiếc lá mùa thu

Minh Hoàng quen thân với Gia Lâm nên biết rất rõ, anh ta là người nguyên tắc và khó tính. Bất cứ một kế hoạch hoặc một việc làm nào, đều phải có báo cáo chi tiết cụ thể, và thông tin hoàn chỉnh. Không có lí do gì, mà anh ta chưa xem thông tin cá nhân của của người giúp việc mới, đã đồng ý rất mau lẹ. Tất cả chỉ thay đổi trong một ngày, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nghe qua điện thoại, cũng đoán được tâm trạng anh ta phấn khích thế nào khi gặp lại Mạn Xuân.

Lâu lắm rồi từ khi cô ta đi, Gia Lâm mới thực sự vui đến như vậy. Nhớ đến cái ngày anh ta gục ngã trên bàn rượu mấy tháng liền, thời điểm đó anh thực sự rất lo lắng cho sếp mình. Chã ai có thể ngăn cản được anh ta, cũng chã ai dám nói tiếng nào. Những giọt nước mắt và tâm sự của Gia Lâm, đến bây giờ vẫn còn là sự khắc khoải chưa bao giờ quên đối với anh.

Minh Hoàng và Gia Lâm trên danh nghĩa là ông chủ và nhân viên, nhưng thực ra trong thâm tâm, anh luôn coi Gia Lâm là một người thân, một người anh đúng nghĩa. Ngày trước, anh sắp tốt nghiệp thì mẹ anh mắc bệnh, chi phí điều trị quá lớn. Gia đình anh rất nghèo, cơm ba bửa còn tính toán chi li, huống hồ đây lại là số tiền lớn khủng khiếp. Trong lúc bế tắc tuyệt vọng, đi khắp nơi tìm nguồn tài trợ thì gặp được Gia Lâm. Anh ta trả toàn bộ chi phí cho một người hoàn toàn xa lạ mà không hề tính toán. Sau này ra trường, anh quyết tâm nộp đơn vào tập đoàn TiOne. Không chỉ cân nhắc lên làm việc bên cạnh, Gia Lâm còn xây nhà mới cho mẹ anh. Luôn quan tâm hỏi thăm mẹ anh như mẹ ruột của mình. Minh Hoàng đã thề với bản thân mình rằng, bất cứ một việc gì mà Gia Lâm đưa ra, anh không cần biết nó đúng hay sai cũng sẽ bất chấp làm bằng mọi giá. Chính vì thế, cho dù có bị mắng chữi thậm tệ, anh cũng không bao giờ để bụng mà phản bội lại người ân nhân của mình.

Sau một hồi mơ màng nghiệm về quá khứ, Minh Hoàng tập trung vào lái xe, thì bất giác liếc qua bên cạnh. Tiểu Đào cũng chẳng khác gì anh, đang lơ ngơ nhìn ngó cảnh vật hào nhoáng xung quanh làng biệt thự. Mọi thứ trở nên quá đẹp, quá hoàn mỹ trước mắt. Cuộc đời của cô, có lẻ đây là lần đầu tiên mới được đến nơi như thế này. Bổng có một tiếng quát làm cô giật cả mình:

“ Này, làm gì đấy, chiều đến giờ đọc kỹ những nguyên tắc chưa thế.”

Tiểu Đào vừa ngáp vừa trả lời cho có lệ: “ Đọc rồi, mà nhiều quá để bửa sau đọc tiếp”.

Nghe xong Minh Hoàng hoảng hồn, vì cô ta không biết sếp anh như thế nào, anh ngồi càu nhàu bên tai cô:

“ Tiểu Đào, cô có bị gì không vậy, cô biết anh ta là ai rồi mà đúng không?”

“ Tôi nói cho cô biết, cô mà làm không ra hồn, thì cả công ty của cô phải đóng cửa nghỉ việc tập thể đấy.”

Tiểu Đào quay sang giọng run run : “ Tại sao lại phải đóng cửa?”

Trợ lý Hoàng nhìn cô bằng một ánh mắt thân thiện, nở nụ cười hiền trả lời:

“ Bởi vì công ty của cô đã được chuyển qua cho tập đoàn TiOne quản lý rồi, cô không biết hả?"

“ Bây giờ một lời nói của anh ta thôi, thì tất cả phải nghỉ việc? “.

Giọng nghiêm túc của anh ta, làm Tiểu Đào cảm giác sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt ngây người, suy nghĩ rối bời không nói một lời nào nửa. Thấy cử chỉ ngây ngô, sợ sệt của Tiểu Đào làm anh muốn phì cười. Trong cái xã hội của tiền bạc, ai mà chã sợ mình mất công việc, mất đi chỗ dựa để kiếm ra tiền. Nhìn kỹ cô gái này cũng có chút xinh đẹp, cũng có một cái gì đó làm người khác vui vẻ.

Sau câu dặn dò, chiếc xe chạy cua một vòng điệu nghệ qua bùng binh mà không giảm tốc độ, vượt qua hàng rào đen cao ngất rồi đột ngột dừng lại . Tiểu Đào cởi dây an toàn, nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Trước căn nhà đồ sộ to lớn đập vào mắt. Một không khí trong lành, yên tĩnh cho cô cảm giác dâng lên khó tả, cô tự hỏi bản thân từ nay cô sẽ được sống ở đây sao? . Cô nhìn chăm chú bức tượng cá heo cứ phun trào dòng nước nhấp nhô một hồi lâu, nghe tiếng hối thúc mới chịu đi vào.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 8: Từ nay cuộc đời sẽ bước sang trang mới

Buổi tối hôm ấy, Gia Lâm trở về nhà ngồi một mình trong phòng khách, anh đeo đôi kính màu bạc như một vị thầy giáo tri thức. Một tay đưa ly lên miệng uống trà, một tay cầm điều khiển bật màn hình TV trước mặt . Đầu anh dựa vào chiếc ghế salon sang trọng, khuôn mặt bình thản nhìn vào màn hình đón nhận tin tức về mình và Mạn Xuân.

Sau khi quay được đoạn phim và những hình ảnh ở sân bay, phóng viên đã phát tán ngay sau đó, tin tức đã trở thành tâm điểm của tối nay, cả nước giống như một siêu bão quét ngang qua. Chưa bao giờ độc giả lại đón nhận tin tức nhiều và nhanh đến như vậy. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đời tư của nhà tài phiệt Đặng Gia Lâm mới được công chúng biết đến, hình ảnh người phụ nữ bí ẩn của tỷ phú bấy lâu nay luôn thắc mắc trong sự tò mò của độc giả, cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện. Xem xong, tâm trí anh nghĩ ngay đến Văn Trường. Liên tưởng cậu ta đang khó chịu vì tin tức này khiến anh bật cười. Mặc dù tiếng cười rất nhỏ và nhẹ nhàng, nhưng thực chất trong ánh mắt Gia Lâm đang nhìn xa xăm, nhìn về ván cờ lợi dụng truyền thông nhằm cố tình công kích.

Hai con mắt Tiểu Đào cứ liên tục nhìn ngang dọc, miệng trầm trồ qua các giang nội thất bên trong căn nhà. Tiểu Đào chẳng thèm nghe Minh Hoàng đang nhắc nhở cái gì cả. Lúc này cô chỉ muốn được bay chạy quanh tất cả các phòng, hai tay đang chấp lại ao ước mình là một nàng công chúa và sống trong dinh thự tuyệt đẹp với một chàng thiếu gia đẹp trai, hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời. Thầm hi vọng chẳng được bao lâu, một cánh tay quơ qua quơ lại trước mặt đưa cô trở về với hiện tại.

“ Mơ tưởng đủ chưa, cô bị gì vậy? Nãy giờ tôi nói cô có nghe không thế ?". Minh Hoàng bực mình chống nạnh nhìn cô.

Tiểu Đào mềm như một cọng bún, thỏ thẻ trả lời: “ Đâu có, tôi vẫn nghe mà, chỉ là lần đầu tiên tôi mới được bước vào căn nhà sang trọng như thế này.”. Trong đầu cô giờ đây là sự nhẫn nhịn, cô trách thầm bản thân mình hồi sáng không đá cho anh ta thêm vài cái nữa, để giờ đây phải ân hận như thế này.

Càng nói khuôn mặt cô càng giả nai ngây thơ đến tội nghiệp , nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt ân hận của Tiểu Đào, Minh Hoàng cũng chẳng lỡ mắng thêm câu nào, nhẹ nhàng căn dặn:

“ Từ nay cô sẽ là quản gia của căn nhà này, ban ngày có bốn người giúp việc làm công việc của họ, công việc của cô là đôn đốc, chỉ bảo họ làm việc đúng nhiệm vụ của mình, ban đêm thì tự do thoải mái hơn, cô có thể đi đâu tùy thích, nhưng khi có ông chủ có mặt ở nhà thì cô cũng phải vậy, buổi tối chỉ có cô và ông chủ thôi, cố gắng lên, đã nhớ rõ chưa?"

“ Ah quên, còn nửa “, Minh Hoàng tiếp tục nói:

“ Sáng sớm 5 giờ, cô phải thức dậy pha cà phê và nấu bửa sáng cho ông chủ, tuyệt đối đừng quên mỗi ngày đều phải như vậy."

Anh ta ngân nga một tràng khiến cô nghe được cái đầu cũng muốn lắc lư theo, tai thì ù ù, chóng hết cả mặt. Nhưng đến khi nghe Minh Hoàng nhắc đến tiền lương năm mươi triệu một tháng, thì tai cô nghe rất nhanh, ánh mắt cũng tập trung vượt mức cần thiết, đôi môi trở nên lập bập khó diễn tả thành lời:

“ Cái gì, năm mươi triệu? Anh nói thật chứ ?”

“ Cô có biết cô đang giúp việc cho ai không vậy, hừ .”. Ánh mắt anh ta nghiêm nghị nói làm Tiểu Đào biết tất cả đều là sự thật.

Vậy là từ nay cô sẽ có nhiều tiền làm những gì cô thích, cô có thể dư được một khối tiền để mua thêm vài bộ quần áo mới, mua quần áo cho Thùy Dương và mẹ Vân ở mái ấm. Mua thêm cho mấy đứa nhỏ đồ dùng học tập, nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn dư rất nhiều tiền a.”. Trong lòng Tiểu Đào giờ đây cảm giác sướng run cả lên, cô mong rằng đây không phải là giấc mơ để ngày mai mở mắt mọi chuyện vẫn như cũ.

" Không, cuộc đời Phương Tiểu Đào cô đây, hôm nay sẽ bước sang trang mới.". Một động lực mạnh mẽ giúp cô hiên ngang bước đi trong niềm vui tột cùng.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 9: Lần đầu gặp mặt

Tưởng tượng lúc nào cũng tươi đẹp và nhiều hi vọng, nhưng thực tế thì bao giờ cũng trái ngược.

Ở trước mắt cô giờ này, là một người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh. Mặc trên mình cái quần thun màu đen và áo thun màu trắng rất đơn giản. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì thấy rất thanh lịch và tinh tế, bởi chất liệu vãi thật sự khác biệt so với những bộ đồ mà cô từng thấy, trên tay anh ta thì đang chăm chú nhìn cái máy tính bảng như đang nghiên cứu vấn đề gì đó. Với thân hình vừa phải không mập, không gầy, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới cũng không cao, không lùn. Nói chung, người này theo cô đánh giá ở mức tương đối ở khuôn mặt thôi, còn lại thì cảm thấy rất bình thường. Điều này lại làm tiểu đào hơi hụt hẫng và thất vọng. Cô nghe nhiều người nói rằng, ông chủ tương lai này rất đẹp trai và cực kỳ phong độ, có rất nhiều chị em phụ nữ thích anh ta vô cùng. Chắc chắn là họ hâm mộ đến phát rồ rồi, làm gì được như vậy, cô cứ cúi cúi đầu xuống thầm nghĩ.

Minh Hoàng tiến tới trước mặt Gia Lâm, không biết hai người này nói chuyện gì, mà thấy Gia Lâm khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt uy nghiêm lướt qua làm cô sợ hết hồn. Cô cũng không phải lần đầu làm việc, phải biết rằng cô đã giúp việc cho rất nhiều người giàu rồi. Nhưng đa phần họ rất thân thiện, đôi khi tốt bụng còn giúp đỡ cô nửa, còn người đàn ông này làm cô cảm giác bất an, thân hình giờ này run không thể diễn tả được. Mới đây, cô cứ nghĩ rằng mình trúng mánh, có được công việc may mắn và sắp có cuộc sống tốt đẹp, đã thế Tiểu Đào mới vừa tính toán là nên chuẩn bị mua xe hiệu nào, mua thêm cái tivi, to thật là to cho ngôi nhà mái ấm của mình. Cô cắn răng cay đắng thì thấy cái quét tay của Minh Hoàng vẫy gọi:

" Đây là ông chủ, tới đây chào đi."

Tiểu Đào nhanh chóng bước đến chỗ hai người, cô biết rằng giờ phút này không cho phép cô yếu đuối. Cô đã có rất nhiều năm thâm niên trong công việc này, đã từng trải qua rất nhiều đắng cay trong nghề, đây cũng không phải lần đầu, để có thể làm việc tại một nơi như thế này là không hề dễ dàng. Hít một hơi thật sâu Tiểu Đào ngẩn mặt lên nhìn Gia Lâm, lời nói và hành động vô cùng dứt khoát.

“ Chào ông chủ.”

Gia lâm nhìn về lại hướng Tiểu Đào, dường như có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại khẽ cười không nói tiếng nào. Còn Minh Hoàng thì giật mình sợ thon thót, anh sợ làm Gia Lâm khó chịu rồi lại bắt anh cất công đi kiếm người lần nửa. Con người anh rõ ràng làm việc gì cũng được, chỉ có cái đi kiếm người giúp việc quá nhiều lần, thì cảm thấy công việc này nhàm chán vô cùng. Có lẻ anh chỉ phù hợp với nghiên cứu và khảo sát mà thôi, bởi vì anh là trùm mấy cái đó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Minh Hoàng tức ghê gớm, rõ ràng lúc đầu tưởng cô ta bắt đầu biết sợ rồi, thấy cũng thật thà làm anh thấy mình thật nhỏ mọn và hẹp hòi. Giờ thì anh cũng chỉ biết thở dài: “ Chắc không qua được nỗi một tháng rồi."

Không nói lời nào, nhưng Gia Lâm lại đánh giá người phụ nữ trước mặt, không hiểu sao anh lại thấy Tiểu Đào rất chất phát và cá tính. Ở trước mặt anh, đa phần nhiều người giúp việc thích xua nịnh và giả tạo để lấy lòng với chủ. Người khác thì không biết thế nào, chứ riêng anh thì không bao giờ qua mặt anh được. Đó chính là lí do anh có cảm tình với Tiểu Đào đôi chút.

“ Cô tên gì ? “. Gia Lâm nói.

“ Thưa ông chủ, Tôi tên Phương Tiểu Đào”. Tiểu Đào nhẹ nhàng trả lời.

“ Ừm, tôi đã đọc qua hồ sơ của cô, thấy cũng tạm được, tuy nhiên làm việc ở đâu thì tôi không cần biết, nhưng làm việc ở đây thì phải tuân thủ quy tắc, cô hiểu chưa?”

Nghe tới đây Tiểu Đào mới nhớ một loạt các quy tắc mà Minh Hoàng đưa, cô cũng chỉ mới đọc lướt qua thôi mà thấy nhiều khũng khiếp, không hiểu là quy tắc đâu mà lắm thế. Nhưng có một quy tắc rất rõ mà Minh Hoàng nhắc đi nhắc lại vô cùng quan trọng là cái ngăn tủ trong bàn làm việc của anh ta là tuyệt đối không được đụng vào. Trong đó có két sắt cảm ứng nhiệt bảo vệ, cũng như toàn bộ giấy tờ quan trọng.

Tiểu Đào nhớ ra vội vàng trả lời:

“ Dạ tôi nhớ rồi.”

“ Còn nửa, tôi thấy tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, kêu tôi bằng anh là được rồi, không cần phải lúc nào cũng ông chủ, ông chủ.”

“ Vâng.”

Sau khi nhắc nhở xong, Gia Lâm đứng dậy đi vào trong phòng, để Minh Hoàng ở lại hướng dẫn chi tiết cho Tiểu Đào, chuẩn bị ngày mai bắt đầu công việc. Chỉ dẫn một hồi xong, Minh Hoàng không quên quay đầu lại nhắc nhở cô trước khi ra về:

“ Này, từ nay cố gắng làm việc, nói chuyện nhẹ nhàng với ông chủ thôi, biết chưa? Đừng có mà như hồi sáng gặp tôi là cô chết chắc đấy.”

“ Biết rồi, tôi sẽ cố gắng làm việc.". Tiểu Đào ngoan ngoãn trả lời.

“ À, ngày mai nhớ dậy sớm hơn ông chủ, anh ta hay thức dậy sớm đi tập thể dục nên hay để ý lắm, có rất nhiều người giúp việc trước đây hay lề mề buổi sáng, và rồi kết cục thì cô cũng biết rồi đó , nấu một món khai vị, và hai món chính thế là đủ rồi, tôi về đây”. Tiếp xúc với Minh Hoàng không lâu, Tiểu Đào cảm thấy anh ta không tệ, rất là đàng hoàng và biết quan tâm người khác, vì thế thái độ của Tiểu Đào cũng dần dần rất mến người đàn ông này.

Bước vào căn phòng của mình, Tiểu Đào giật mình nhận ra ở đây đúng là thiên đường, hai mắt choáng ngợp, thở vào thôi cũng thấy khó khăn, cô cứ cười cười như một người điên, chạy nhảy quanh căn phòng dang hai tay hết ôm rồi sờ từ giường tủ, bàn ghế, tủ lạnh, máy lạnh.. Nhìn phong cách trang trí căn phòng, Tiểu Đào cũng tự hiểu ra rằng đúng là nhà của tỷ phú có khác, đây là ngôi nhà đẳng cấp nhất mà cô từng làm việc.
 
Bên trên