Tình yêu Chạm Nhẹ Vào Môi Em - Cập Nhật - Tnú

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 10: Buổi sáng đầu tiên tốt lành

Bốn giờ ba mươi phút sáng, Tiểu Đào dậy thật sớm để chuẩn bị bửa đầu tiên chính thức làm việc, nên cô muốn mọi thứ phải thật chu toàn, thật hoàn hảo. Tất cả rất đơn giản, nên Tiểu Đào cũng không phải làm nhiều, vì ngôi nhà này quá hiện đại, cà phê thì đã có thiết bị pha chế, bếp thì loại nào cũng có, tủ lạnh thì nhiều vô số kể. Thực đơn thì tối qua cô đã sắp xếp và lên kế hoạch chi tiết, nên chỉ cần nấu các món ăn lên nửa là hoàn thành. Bất giác cô quay ra cửa sổ thì thấy Gia Lâm đã dậy từ lâu và đang tập thể dục ngoài sân.

Ngắm nhìn hình ảnh Gia Lâm tập thể dục mà Tiểu Đào cảm thấy khó hiểu: " Sao anh ta dậy lại dậy sớm thế?”. Nếu là cô thì đã ngũ nhiều và tận hưởng hơn rồi, thật ra Tiểu Đào đang tiếc cho bản thân vì tối qua cô ngũ rất ngon, trên chiếc giường màu trắng thật êm và rộng rãi. Chưa bao giờ cô được ngũ sảng khoái và mát mẻ như thế, ngày trước thì cô chỉ làm giúp việc cho các hộ gia đình giờ hành chính, cứ tới giờ hoàn thành xong công việc thì trở về, còn bây giờ được làm kiểu này, đúng sở thích của Tiểu Đào.

Cô cứ cười cười nhìn ra mà không hề hay biết là Gia Lâm đã chạy bộ được mấy vòng quay sân và đã kết thúc buổi tập từ lâu. Tiểu Đào đang suy nghĩ mơ màng, thì bổng có ánh mắt hướng về phía cô, Gia Lâm chậm rãi đến trước mặt Tiểu Đào từ lúc nào không hay. Đến lúc ảnh mắt của hai người chạm nhau, thì Tiểu Đào mới giật mình có điều không ổn, cô phản ứng rất nhanh, đứng thẳng người nói rất to:

“ Chào ông chủ buổi sáng tốt lành.”

Thấy Gia Lâm không nói gì, lạnh lùng đi thẳng một hơi lên lầu thì Tiểu Đào mới dám thở ra nhẹ nhàng, cô nhăn mặt chữi thầm: “ Ít ra cũng nói lại một câu cho người ta đỡ quê chứ, người gì đâu mà lạnh lùng, chảnh chọe, hừ.". Nhưng mà Tiểu Đào ngẩn ra cảm giác có điều không đúng: “ Dù sao mình cũng chỉ là người giúp việc, còn anh ta là ai? Là người cực kỳ giàu có, có rất nhiều người ở tầng lớp cao, thấy anh ta như thấy kho báu, vậy thì mắc mớ gì anh ta phải chào mình.”

Suy nghĩ rối tung rối mù, Tiểu Đào cũng chả thèm suy nghĩ thêm nửa cho đau đầu, dù sao cô cũng chỉ là người giúp việc, cứ làm tốt thân phận của mình, tới tháng nhận lương đem tiền về cho mẹ Vân là đủ. Cô bắt đầu nấu món ăn liền đem trưng bày lên trên bàn, sắp xếp đồ ăn chén đũa đâu ra đó, rồi đi vòng ra bên hông ngôi nhà, lấy những bó hoa cắm mấy cái bình trong nhà cho tươi mới.

Nhìn thấy Gia Lâm ngồi vào bàn ăn, tóc tai trải gọn gàng, mặc bộ đồ vest màu đen sang trọng quý phái, mùi hương nước hoa tỏa ra nhẹ nhàng, làm Tiểu Đào đứng hình thẩn thờ cả người. " Rõ ràng người đàn ông này có sức hút rất mãnh liệt, hèn gì các cô gái thấy anh ta không bị cám giỗ mới là lạ.". Tiểu đào đứng nhìn Gia Lâm ăn, mà thầm tấm tắc khen, làm cô cũng quên việc đem cà phê ra ngoài bàn ghế phía sân cỏ.

Gia Lâm ăn một cách ngon lành, ngay chính bản thân anh cũng thấy được tài nghệ nấu ăn của Tiểu Đào. Nhìn người thì như gái nông thôn mới lên phố, mặt mũi tay chân thì bình thường, nhưng không ngờ lại nấu ngon đến như vậy. Nhìn món soup mà anh nhớ lại món soup nổi tiếng ở nhà hàng bên Úc, cứ khi nào đi công tác là anh đều đến quán này để ăn. Đúng là anh đã đánh giá hơi thấp người con gái bên cạnh. Ăn xong anh lau miệng, đi ra phía ngoài tận hưởng không khí trong lành.

Trời bắt đầu ló rạng đang dần hất ánh sáng lên, cái không khí se se lạnh của sương sớm cũng tan dần biến mất. Gia Lâm uống cà phê, đọc báo xong một hồi đến khi mặt trời chiếu nắng thì mới lên xe đi làm. Ngó cả buổi bên cạnh anh ta, vậy mà không hề nói chuyện với cô câu nào, làm Tiểu Đào tức muốn hộc máu. Cô không biết được, ngày đầu tiên mình làm việc có thành công hay là không, không biết anh ta ăn có ngon miệng không, không biết cảm xúc của anh ta như thế nào.

Gia Lâm không có mở miệng nói câu nào, thì Tiểu Đào sao dám mở miệng nói. Sợ làm phiền anh ta đọc báo, có khi sa thải cô luôn cũng không biết chừng. Và rồi cô sẽ lập được cái kỉ lục bị đuổi việc nhanh nhất công ty chỉ sau ngày đầu tiên, mặt mũi đâu gặp đồng nghiệp mà chào hỏi nửa. Mà có khả năng cả công ty đóng cửa luôn vì cô, cuối cùng cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ bị mọi người trách móc. Sự im lặng của Gia Lâm làm cho Tiểu Đào cảm thấy không can tâm, khiến tâm trạng cô bực bội trong lòng vô cùng, chẳng biết chia sẽ cùng ai. Nhìn thấy mấy anh vệ sĩ ở sau cổng chính đang vẫy gọi mình, Tiểu Đào cố gắng chạy ra chào hỏi vài câu, gượng cười cho đúng lễ rồi bước vào bên trong nhà.

Sau buổi sáng đầu tiên, Tiểu Đào cũng làm quen hết được tất cả nhân viên trong ngôi nhà, nào là cô Liên, bé Nguyên, chị Tình và bác Tuấn làm vườn. Riêng cô Liên thì Tiểu Đào lại dành tình cảm cho cô rất nhiều, cô Liên đã lớn tuổi rồi mà còn phải làm việc, để có tiền chi trả viện phí cho con đang khuyết tật. Tính ra cô Liên mới làm được một năm, mà cũng nhờ một năm này cuộc sống của cô Liên mới dần dần trở nên ổn định. Cô ấy còn kể với Tiểu Đào là khóc hết nước mắt, trời phật thương tình sao mới kiếm được công việc như thế này. Nhìn thấy ba người kia cũng không khá khẫm hơn cô Liên là mấy, làm Tiểu Đào cảm thán vô cùng.

Tuy nhiên điều làm cô ngạc nhiên, là bốn người này lại khen và thương Gia Lâm hơn so với mức bình thường, đã thế còn rất yêu quý tên trợ lý Minh Hoàng. Gia Lâm lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ các nhân viên của mình mà để họ có cuộc sống tốt hơn. “ Bề ngoài trông vậy thôi chứ cậu chủ sống rất tình cảm.”. Chính miệng bác Tuấn khen, người đã làm việc hơn 10 năm từ khi Gia Lâm còn là một thanh niên mới lớn, nghe thôi Tiểu Đào cũng hiểu, bác am hiểu rất rõ từng ngỏ ngách trong ngôi nhà này.

Những người quản gia trước, một phần vì dồn ép đối xử thậm tệ với các cô chú, một phần làm hời hợt thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách để tạo dựng mối quan hệ từ những vị khách của Gia Lâm, nên mới bị anh ta đuổi việc. Nghe tới đây, Tiểu Đào đánh giá Gia Lâm bằng con mắt khác, anh ta chắc không phải là loại người lạnh lùng đáng ghét như cái vẻ bề ngoài, làm cô cảm thấy yên tâm phần nào.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 11: Thế cục xoay chiều

Tione Tower một trong những tòa nhà nỗi tiếng bật nhất thành phố, không chỉ nổi bật ở độ cao 64 tầng , bề rộng diện tích ôm trọn gần nửa ven sông, mà nó còn nổi bật ở phong cách thiết kế hoành tráng, hiện đại, bề dày thương hiệu nỗi tiếng bao quát các ngành nghề rộng lớn trên thế giới. Tòa nhà này chính là công ty mẹ, trung tâm điều phối và quản lý các chi nhánh công ty con tại các quốc gia . Góp phần đưa quận 2 trở thành khu đắc địa cao cấp với hàng loạt tổ hợp dự án mọc lên san sát nhau như các vệ tinh bao quanh.

Tại tầng 62 Tione Tower.

Có một sự khác biệt so với các tầng còn lại, ở tầng cao nhất này chỉ duy nhất có một căn phòng rộng lớn. Đó chính là phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Tione.

Trong không gian yên tĩnh, Gia Lâm mặc chiếu áo sơ mi màu trắng, được đính trên cỗ áo hình logo chữ T bắt mắt, anh ngồi phân tích các văn bản báo cáo vừa mới họp triển khai sáng nay. Ánh mắt tập trung dường như không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ cần đảo qua các số liệu thống kê cũng đủ cho anh biết có vấn đề tồn tại hay là bất cập.

Trên thương trường Gia Lâm là một con người cực kỳ giỏi và quyết đoán, nhưng trong tình yêu anh lại là kẻ tay trắng. Không chinh phục được người mình yêu, không thể bày tỏ hết cảm xúc cho người mình yêu biết, chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô ấy yêu người đàn ông khác. Nỗi đau ấy cứ tồn tại trải qua nhiều năm, tạo nên tính cách một Gia Lâm thâm trầm, dần dần trở nên khô khốc xem thường phụ nữ. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ đã xoay đổi chiều, nỗi đau ấy bây giờ được thay thế bằng một niềm tin mãnh liệt, một hi vọng mới bắt đầu nhen nhói xâm chiếm trong tim anh, vì anh biết.

Mạn Xuân đã trở về.

“ Bíp.”. Toàn bộ bức tường bên cạnh Gia Lâm đồng bộ phát sáng, dần dần chuyển thành cái màn hình hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ, anh quay mặt qua nghe thư ký Phương Nghi thông báo:

“ Thưa sếp, anh Hoàng đang đứng chờ trước cửa.”

“ Vào đi.”

“ Dạ vâng.”. Cô nhẹ nhàng đáp lời rồi tắt hệ thống liên lạc.

Không lâu sau , trợ lý Hoàng đi vào trước mặt Gia Lâm vội vàng nói:

“ Sếp, em đã liên hệ cô Thái chiều nay anh đến nhà rồi, cô ấy tỏ ra rất vui và dặn anh đến sớm một chút.”

“ Ừ, tôi biết rồi.". Gia lâm trả lời với khuôn mặt hơi mệt mõi, hai tay đưa lên vận động sau quãng thời gian làm việc, anh bước ra đi thẳng tới khu vực phòng khách. Tay cầm ly trà, vừa uống vừa xoay xoay thưởng thức. Minh Hoàng ngồi xuống đối diện, rút ra tập hồ sơ rồi đưa cho Gia Lâm:

“ Đây là hồ sơ của Tiểu Đào đã được xác minh, cô ấy đúng là trẻ mồ côi tại mái ấm tình thương Thiện Đàn, những thông tin trong sơ yếu lý lịch của cô ấy cũng hoàn toàn chính xác.”

“ Trước khi làm công việc giúp việc hiện tại, thì cô ấy đúng là đã từng đi làm những việc khác, bao gồm phụ bếp ở nhà hàng, tiệm giặc ũi, quản lý tiệm bánh. Tất cả đều được ghi lại chi tiết trong hồ sơ.". Lúc Gia Lâm giao xác minh, Minh Hoàng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu : “ Gia Lâm muốn anh làm việc này để làm gì, tò mò để ý cô ta à?". Theo như anh biết thì chưa hề có người giúp việc nào phải xác minh kỹ đến hai lần như thế này.

“ Sếp thấy thế nào?. Minh Hoàng trêu trọc hỏi xem thử biểu hiện của Gia Lâm.

“ Thế nào là thế nào?”. Gia Lâm đang đọc hồ sơ liếc mắt lên đáp trả, anh còn không hiểu thâm ý mà cậu ta muốn hỏi.

“ Thì người giúp việc mới đó.". Dễ gì mới bắt được điểm yếu của sếp mình, Minh Hoàng tiếp tục hỏi nhây.

“ Chú mày muốn hỏi anh, tại sao lại bắt xác minh lại chứ gì?”

“ Hì hì.”. Minh Hoàng cười tươi nhìn Gia Lâm, thầm mắng: “ Đúng là không qua mặt được cáo già.”

Gia Lâm khẽ cười nói ngắn gọn: “ Thật ra sáng nay cảm thấy đồ ăn nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị, muốn tìm hiểu xem nguyên do thôi.”

“ Ồ!”. Minh Hoàng bất ngờ, không nghĩ Tiểu Đào lại giỏi như vậy, để được sếp mình khen không phải là điều dễ dàng đâu. Nói về độ khó thì anh nghĩ Gia Lâm đúng là số một, để có thể tuyển được chị Tình về làm việc, thì trước đó anh ta đuổi việc không biết bao nhiêu đầu bếp rồi. Thoát ra dòng suy nghĩ, khuôn mặt Minh Hoàng bất giác trở nên nghiêm túc nhìn thẳng Gia Lâm:

“ Sếp, em có chuyện muốn nói.”

“ Chuyện gì? Lại xin chuyện trừ lương đúng không?"

“ Khà khà, ủa sao sếp biết hay vậy.". Nhận thấy mình bị bắt bài, Minh Hoàng cười huề.

Gia Lâm cười như không cưởi rồi gật đầu lấy tay xua đuổi, tâm trạng anh bây giờ đang khá hưng phất, anh đếm từng giây từng phút để chuẩn bị đến nhà Mạn Xuân, hơi đâu quan tâm đến chuyện khác. Minh Hoàng thấy vậy hiểu ý bắn nhanh ra khỏi tầm mắt Gia Lâm, anh sợ sếp đổi ý thì hao tổn công sức nãy giờ. Bước ra khỏi phòng Minh Hoàng vui vẻ đi đến trước mặt Phương Nghi.

“ Nghi ăn gì không anh mời “. Phương Nghi nhìn về phía Minh Hoàng, đang tính đồng ý rồi lại thở dài trả lời:

“ Thôi! Em không ăn đâu. Hôm trước hai anh em mình ăn trong giờ làm việc, bị sếp chữi cho một tăng vuốt mặt không kịp không nhớ à?”

Minh Hoàng nghe vậy mỉm cười, chống hai tay trên bàn làm việc của cô, cúi xuống nhìn đối diện nói đầy vẻ tự hào:

“ Nhưng hôm nay lại khác.". Phương Nghi nghe vậy thì bổng giật mình nhớ ra điều gì, sau đó hỏi ngược lại:

“ Bửa trước em nghe lão Trương kể, người yêu sếp vừa trở về là thật à!”

Minh Hoàng nhướng mày đáp ngắn gọn:

“ Chuẩn!”

Phương Nghi trong lòng như nở hoa, khuôn mặt xinh đẹp cười híp cả mắt lại. Cô chồm người tới áp sát khuôn mặt Minh Hoàng, cả hai cùng thì thào:

“ Pizza, pizza hí hí.."
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 12 : Đối đầu (P1)

Tại căn biệt thự Lavilla nhà họ Trần, hàng loạt những trụ đèn sân vườn mang phong cách châu âu đều được bật sáng, kết hợp với hàng ngàn bông hoa được bài trí tinh tế tạo nên một màu sắc vô cùng rực rỡ, sang trọng. Tối nay chính là bữa tiệc mừng của Mạn Xuân sau nhiều năm từ nước ngoài trở về.

Bên ngoài hàng trăm chiếc xe hơi đang thay nhau nối đuôi nhau đậu bên lề đường, cùng những vị khách đang dần dần xuất hiện tại buổi tiệc.

Suốt cả một buổi dài tiếp xúc với mấy vị thương gia máu mặt, mà tâm hồn Mạn Xuân cứ để đi đâu đâu. Ngay cả giờ đây, khi đang ngồi với nhóm bạn bè thân ngày xưa ôn lại chuyện vui, cũng chẳng làm át đi nổi tư vị nhạt nhẽo đang tràn ngập trong lòng. Cô cứ ngóng chờ lướt tìm hình bóng quen thuộc xung quanh, không biết Văn Trường liệu anh có đến. Mỹ Hân thấy thế trên miệng lộ vẻ ý cười trêu trọc:

“ Mới gặp hôm qua mà đã nhớ như vậy rồi à!”

“ Không phải như cậu nghĩ đâu.". Mạn Xuân mở miệng chối.

“ Không phải , mới xuống sân bay mà đã tràn lan trên mạng với mặt báo, còn dám nói không phải, Văn Trường cậu tính sao đây?”. Mỹ Hân hừ một tiếng, ấn ngón tay vào trán Mạn Xuân tỏ vẻ giận hờn.

Mạn Xuân cười cười tay nâng ly rượu lên cùng với đám bạn, cố ý né tránh trả lời câu hỏi thì bất ngờ Mỹ Hân thốt lên:

“ Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới.”

Mạn Xuân nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn theo, thấy Gia Lâm đi từ ngoài vào đang bắt tay chào hỏi ba cô cùng vài người quen. Mấy vị khách xung quanh thấy Gia Lâm xuất hiện liền vội vàng đi đến hội tụ hỏi han chúc tụng lẫn nhau, họ biết rằng đây là cơ hội để có được mối quan hệ với vị tài phiệt này nên không muốn bỏ qua. Vài chị em con nhà quan chức cũng xì xào bàn tán về Gia Lâm không ngớt, có người còn điệu đà chơi quả đầm chói lòa dài quét đất đi lướt qua để giả vờ bắt truyện. Nhưng Gia Lâm thì ánh mắt vẫn chung thủy cứ nhìn về phía Mạn Xuân cười rất vui vẻ.

“ Chậc, chậc, người gì đâu mà tài giỏi, còn đẹp trai thu hút thấy sợ, ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trên mạng nửa.". Hai cô bạn Phương Linh và Thu Thủy ở bên cạnh khoanh tay lại tặc lưỡi khen.

“ Này! Hai con kia, bên kia người yêu tụi mày đang nhìn kìa.”. Mỹ Hân hù dọa, liếc yêu hai con bạn háo sắc. Lập tức nguyên đám con gái hú ré cười rộ cả lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi hội tiểu thư này tụ tập lại với nhau, thì căn bệnh mê trai lại nổi lên như trúng bệnh dại truyền nhiễm.

Mỹ Hân liếc về người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn rắn chắc trước mặt rồi đánh giá:

“ Ê tao mới phát hiện, bạn trai mày cực kỳ đẹp trai nha Thủy."

“ Ủa sao tao có cảm giác quen quen."

“ Ê tao cũng thấy quen”.

“ Dạ, con quỳ con lạy mấy má, tao chưa ra mắt mà quen cái gì, chỉ mới làm quen với ảnh thôi, tha cho tao đi.”. Thu thủy vội vàng chặn họng.

Mạn Xuân lấy tay che hờ miệng, thì thào nói bồi thêm vào:

“ Phan Việt, hơn tụi mày một hai tuổi gì đó, nhưng đã là Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Logistics, thống kê sơ sơ giá trị tài sản trên sàn chứng khoán cũng hơn 3 tỷ USD”. Nghe Mạn Xuân nói xong cả đám lập tức ồ lên hưởng ứng, vừa kinh ngạc vừa hú ré gây náo nhiệt hơn .

“ Thật không ngờ, mày biết chọn người yêu ghê Thủy à!”. Phương Linh lắc đầu không tin con bạn trước mắt mình.

“ Thôi mày im đi Linh, bồ mày ba, bốn công ty cũng không có vừa đâu.”

“ Dạ, hai chị, em nè.. em nè”, Mỹ Hân chỉ tao vào bản thân mình uất ức nói: “ Ba mươi thanh xuân rồi em còn chưa biết mặt người yêu là như thế nào, tụi mày có rồi còn ganh nhau hả!”. Cả đám nghe xong cười đau cả bụng, lắc tay chịu thua không muốn tiếp tục câu chuyện này nửa, có quá nhiều ánh mắt chú ý đỗ dồn về phía này rồi, chỉ sợ là sau đêm nay sẽ mất hết hình tượng.

Gia Lâm tính toán hôm nay gặp khách xong , sau đó rút lui mang Mạn Xuân ra ngoài. Ai ngờ đâu bác Thái, ba của Mạn Xuân bám anh cứng ngắc không buông tha anh một phút nào. Bất kể ai anh cũng có thể đắc tội nhưng người này thì không thể đụng được, thực sự làm anh rất đau đầu. Gia Lâm quan sát Mạn Xuân thầm ước: “ Nếu như không có ai ở đây, thì anh sẽ bên cạnh em có phải tốt hơn không.”. Nhưng thoáng chốc sau đó anh phát hiện thần sắc Mạn Xuân có chút là lạ, đôi mắt dù khéo léo cũng không giấu nỗi sự vui sướng. Anh quay ra phía ngoài dõi theo ánh mắt của cô, tự nhiên lòng anh lại chùng xuống.

“ Thì ra Văn Trường đến!”
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 13: Đối đầu (P2)

Văn trường vừa xuất hiện tại buổi tiệc chiêu đãi, khuôn mặt cương nghị có nét cười, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh, trên tay cầm một bó hoa linh lan , toàn thân toát ra vẻ tiêu sái, lãng tử, thoáng chốc trở thành tiểu điểm của cả buổi tiệc. Toàn thể cánh phụ nử đều nhìn thấy vẻ đẹp của anh đều tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ khen nhỏ trong miệng:

“ Đẹp trai quá!”

“ Người đâu mà đẹp trai thế.”

“ Anh ta là Văn Trường. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tiêu dùng lớn nhất Việt Nam đấy."

Những lời bàn tán còn chưa dứt , thì hành động của Văn Trường khiến cho Gia Lâm khó chịu. Cậu ta vừa đến chỉ chào hỏi xã giao vài câu với mọi người cho có, liền lập tức đi đến trước mặt Mạn Xuân, ánh mắt chuyển động theo thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác đau xót, thực sự mùi vị của cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

“ Lâu ngày không gặp.”. Văn Trường mặt tỉnh bơ đứng trước mặt Mạn Xuân tay trao bó hoa linh lan nói.

“ Lâu ngày không gặp.”. Mạn Xuân xã giao đáp lại như gặp cố hương, nhưng trong lòng thì đang lâng lâng, hân hoan vô cùng. Cô liếc yêu anh rồi tiếp tục nói:

“ Anh vẫn còn nhớ em thích hoa này à?”

“ Ừ!”. Ngắn gọn, súc tích, vẫn là Văn Trường ngày xưa mà cô từng biết không hề thay đổi chút nào, làm Mạn Xuân khẽ cười lấy tay vỗ nhẹ vào vai anh.

“ Em bây giờ còn rất xinh đẹp.”. Lần này Văn Trường khen thật, khiến Mạn Xuân bật cười khúc khích che miệng.

“ Ai bày anh nói kiểu đó đó, cô nào khai mau.”. Cô làm bộ dáng nhỏng nhẻo như tiểu bối ngày xưa, lấy ngón tay chọc vào thân mình Văn Trường trêu ghẹo.

Anh xoa đầu Mạn Xuân căn dặn:

“ Đừng giỡn nửa, đâu còn trẻ nửa, lần này anh đến để gặp mặt là đến thăm em. Ngày mai anh phải đi công tác nước ngoài dài hạn rồi.”

Mạn Xuân nghe vậy bổng chốc thân hình trở nên cứng đờ, cô ngừng đùa giỡn lẩm bẩm như muốn khóc: “ Đi công tác dài hạn ư!”. Từng chữ, từng chữ anh thốt ra làm trong đầu Mạn Xuân “Oanh” một tiếng đau đớn, cô suy nghĩ tranh đấu tại sao anh lại đi đúng lúc này, tại sao cô vừa trở về thì anh lại đi, có phải vì cô không, trong lòng thèm khát được ôm anh, muốn được nói yêu anh, nhưng không thể nói ra được . Cả hai im lặng nhìn về đối phương cố gắng khắc sâu hình bóng của nhau. Yêu mà không nói, cái uẩn khuất đó càng khiến cho mỗi người thêm đau đớn, day dứt, tự dằn vặt bản thân nhiều hơn.

Kết thúc buổi tiệc, nhà họ Trần làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, đứng tiễn khách khứa ra về. Duy nhất chỉ còn Gia Lâm lặng lẽ đứng ở xa trầm ngâm. Văn Trường đi ra bộ dáng trông có vẻ tiều tụy, tuy nhiên khi thấy Gia Lâm, anh cố gắng định thần sải bước về phía trước. Văn Trường nhếch môi mở lời:

“ Được sếp tổng của tập đoàn Tione đứng đây chờ, còn gì vinh hạnh bằng.”

Gia Lâm khẽ hừ : “Bớt nói xỉa xói đi, hôm nay cậu đến đây có mục đích gì?”

“ Tôi chẳng lẻ đến thăm bạn cũ sau nhiều năm không được sao?”. Văn Trường hờ hững nói.

“ Thăm bạn cũ?”. Gia Lâm nhấn mạnh mấy lần, gằn giọng tức tối:

“ Cậu đã từ bỏ cô ấy nhiều năm như vậy, một lần đi tìm cũng chưa. Chỉ có tôi vẫn thường xuyên liên lạc động viên cô ấy, bây giờ có tư cách gì nói hai từ bạn cũ.”

“ Đó là chuyện riêng của tôi, không cần anh xen vào.”

“ Chuyện riêng ư! Thật buồn cười, Mạn Xuân là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép bất cứ người nào khác mơ tưởng đến cô ấy.”

Văn Trường đáp trả lạnh tanh:

“ Như thế nào mà lại là người phụ nữ của anh vậy Gia Lâm? Cô ấy đã đồng ý làm người yêu anh chưa, theo như tôi thấy thì chưa hề có cái gì xảy ra giữa anh và cô ấy cả, đừng lấy quyền lực và địa vị ra áp chế. Tôi đây không ngán đâu."

Gia Lâm nghe vậy ngây ngẩn cố nén cơn giận trong lòng, nếu như anh muốn tiêu diệt Văn Trường thì giống như như tiêu diệt một con kiến, đảm bảo chỉ trong một ngày công ty cậu ta biến mất một cách vĩnh viễn trên thế giới này. Nhưng anh không thể làm điều đó được vì giữa anh và cậu ta có một bí mật động trời, một bí mật mà cả đời này anh không bao giờ muốn nhắc đến. Văn Trường biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn đôi co thêm nửa, anh chỉ tay thẳng vào Gia Lâm thách thức:

“ Gia Lâm cạnh tranh công bằng đi, nếu ai được cô ấy chấp thuận thì tự động rút lui.”

Gia Lâm quay qua liếc nhìn Văn Trường một tia địch ý, từ khi định mệnh để ba người gặp nhau, thì anh biết trước sau gì cũng có cuộc chiến này. Gia Lâm gật đầu chấp nhận:

" Được."

Vì cuộc chiến này sẽ quyết định tất cả!
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 14: Âm Mưu

Trong quầy bar, Văn Trường mệt mõi dựa lưng vào ghế nệm, sắc mặt tái nhợt, ngưỡng mặt lên nhìn chăm chăm vào chất nước màu vàng đang tan dần trong đá qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc ly, bên tai vang lên những giai điệu du dương khiến người ta say mê muốn lạc trần mọi thứ.

Khóe miệng Văn Trường hờ hững một nụ cười như điên dại, nụ cười thê lương, đau đớn và phóng đãng. Văn Trường, anh đây làm sao có thể muốn quên là quên hết được những hồi ức đẹp của ba người, cùng với đó cái thứ tình cảm bị tổn thương luôn hằn sâu trong tâm trí. Giá như không có biến cố đó xảy ra, giá như giữa anh và Gia Lâm không cùng yêu một người thì bây giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp. Nhưng trên đời làm gì có “ Giá như”, tay anh lắc mạnh ly rượu trước mặt, những viên đá chưa tan hết đập vào thành ly, tạo nên một cơn sóng màu vàng tung tóe ra ngoài. Anh nằm như thiếp đi, đôi mắt lim dim nhớ về cô bé hay đùa cứ thích chọc giận anh, môi mấp máy tên một người:

“ Mạn Xuân, đợi anh quay lại.”

Một lát sau, bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt anh. Bầu ngực nõn nà đong đưa theo từng cử chỉ, chà sát vào bờ vai anh. Cái nốt màu đỏ ở ngực cũng nhấp nhô lên xuống như muốn lộ ra ngoài.

Mỹ Hân lả lơi, mỉm cười khuyên bảo:

“ Văn Trường, anh say rồi, đừng uống nữa!”

“ Tôi không có say, tôi còn muốn uống nữa.”

Anh liếc mắt qua bên cạnh, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, còn ngửi thấy mùi hương quyến rũ tỏa ra trên cơ thể cô ấy , khuôn mặt đang cười hiền nhìn anh trông rất quen. Văn Trường đưa tay lên vuốt ve thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ nhưng gắng gượng tỉnh dậy.

“ Ủa là em à Hân, sao em lại ở đây.”

“ Anh quên quán này là của ai mở rồi sao, ngày trước còn tới đây chúc mừng em, vậy mà giờ quên luôn người em gái cũ này rồi”, Mỹ Hân cả giận, nét mặt nũng nịu đáng thương.

Văn Trường ngượng ngùng, điệu bộ thoáng vẻ hối lỗi, lấy tay xoa đầu cô:

“ Anh xin lỗi, anh quên mất.”

Mỹ Hân được xoa đầu cảm thấy thích thú, rất là thỏa mãn. Vừa về đến nhà, cô nhận tin báo có người đòi đuổi khách bao trọn quán, mà nhân viên thì không dám đắc tội với người này nên cuối cùng để quán bị mất điểm với khách hàng, nghe xong làm cô tức phát điên lạch tạch chạy đến, xem ai cả gan đòi bao quán này. Ai ngờ thấy người yêu trong mộng thầm ước bấy lâu, bực tức đâu không thấy mà sợ còn mừng ra nước mắt, phấn khích không nói nên lời.

“ Sao anh lại đến đây uống một mình thế này, mới vừa dự tiệc đã uống không ít trước đó rồi mà.”. Mỹ Hân thái độ quan tâm, ân cần xích lại gần anh.

“ Ừ ngày mai anh đi Canada rồi, nên muốn khuây khỏa một chút, lúc nãy gặp em chỉ nói được có dăm ba câu, hôm nay có lỗi với em nhiều quá, nào đến đây anh chuộc lỗi với em.”. Nói xong anh cầm chai rượu rót vào cho cô, rồi ngửa cổ lên uống hết số rượu trong ly.

“ Thôi em không sao, em hiểu mà.”. Mỹ Hân cười thảm thương, gương mặt cúi nhẹ rồi nhanh chóng bùng dậy mạnh mẽ trên nét mặt liền thay đổi:

“ Hì! Mai anh đi rồi để hôm nay em bồi anh.”

Văn Trường uống thêm được vài ly, hơi men trong cơ thể sộc thẳng khiến thân hình anh lảo đảo ngã người vào cô, tay Mỹ Hân giữ lấy ôm trọn vòng eo anh, cô lay động liên tục gọi tên nhưng không thấy Văn Trường trả lời, khuôn mặt cô trở nên kiêu ngạo, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin. Tay cầm điện thoại gọi:

“ Alo, Nhật hả em. Tới đây giúp chị, có chuyện cần xử lý.”. Mỹ Hân cúp máy, tên nhân viên liền có mặt đi về phía cô, không nói nhiều hắn dìu Văn Trường ra khỏi quán Bar, đưa anh lên xe rồi lái thẳng đến nhà của Mỹ Hân.

Đem anh lên trên giường, Mỹ Hân chầm chậm trượt khỏi ngực Văn Trường. Cô nằm trên đùi anh, ánh mắt mở to, hàng lông mi dài trong khóe mắt thoáng run rẩy. Cô đưa tay ra tháo quần áo anh xuống, cái đùi trắng nõn của anh dính trên đó có vài sợi lông li ti phơi bày ra trước mặt, làm cô thông thể không khen ngợi thân hình quyến rũ này. Ánh đèn rọi vào cơ thể Văn Trường khơi dậy trong cô sự tò mò, kích thích dục dọng dâng chào. Mỹ Hân cắn nhẹ môi, khóe miệng là nụ cười sung sướng, ánh mắt như một ngọn lửa đốt cháy. Nhưng bất ngờ cô lạnh lùng lắc đầu, đôi mắt sâu như mực nước trong đêm, không một gợn sóng liền dập tắt đi:

“ Không được, Văn Trường khinh thường những người phụ nữ chủ động với anh và ghét nhất là hạng người đàn bà say rượu qua đêm.”. Mỹ Hân chơi chung với anh từ lâu, hiểu rất rõ con người này, muốn chiếm được trái tim anh ấy, không thể ràng buộc kiểu này được. Bất giác môi mỏng cô tự động nhếch lên, đôi mắt nhìn xa xa:

“ Hừ! Nếu không sử đụng được cách này, thì mình dùng cách khác. Mình không tin là không đả kích được Mạn Xuân, khiến cô ta phải ôm hận rời xa Văn Trường.”. Mỹ Hân lấy điện thoại ra, cởi toàn bộ quần áo trên người mình, chồm người tới ôm Văn Trường hôn hít cơ thể anh rồi lưu lại.

“ Tách”. “ Tách”.

“ Tách.”..

Chụp nhiều kiểu liên tục, Mỹ Hân mới hài lòng tỏ vẻ gian ác. Sau đó cô mặc quần áo Văn Trường vào rồi biến mất khỏi phòng.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 15: Đánh mất đi nụ hôn đầu đời

Đêm khuya, Tiểu Đào đang say giấc nồng, cô mơ thấy một người đàn ông đẹp trai khôi ngô chuẩn bị cầu hôn mình. Anh ta quỳ xuống, tay chậm rãi lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đưa về phía cô. Tiểu Đào chưa kịp nhìn thấy cái nhẫn thì nó bị đánh rớt xuống đất. Hình ảnh nhanh chóng biến mất, giấc mơ không cánh mà bay, thay vào đó trong đầu lại xuất hiện âm thanh quen thuộc, thì ra điện thoại di động của cô réo vang. Tiểu Đào càu nhàu trong miệng, tay sờ soạt khắp nơi tìm điện thoại rồi đưa lên tai bấm nút nhận:

“ Alo, tôi Phương Tiểu Đào xin nghe!”

“ Tôi là Gia Lâm đây!”

“ Ờ! Chào bạn, không biết giờ này bạn gọi có việc gì không? Nếu mà gọi để nói về bảo hiễm thì tui không có mua đâu, bởi vì tui không có tiền, vậy nhé..khà..khà!”. Tiểu Đào hai mắt nhắm chặt, miệng theo thói quen nói những câu bản năng. Cô vẫn chưa kịp tiêu hóa cái tên Gia Lâm như sấm dội bên tai.

“ Bạn à? Hừm! nhân viên bảo hiễm?”. Chưa từng có người giúp việc nào dám nói anh như vậy, thái độ của cô ta làm cho anh giận tím tái cả mặt. Gia Lâm hạ giọng nói:

“ Được, khá lắm, đem ông chủ thành nhân viên bán bảo hiểm, cô có thể coi là người đầu tiên đấy.”. Lúc này Tiểu Đào mới nhận thức được một sự thật kinh hoàng là ông chủ gọi cho cô bằng điện thoại riêng. Vậy mà nãy giờ cô nói chuyện như mớ ngũ, Cô nhẹ nhàng ôn nhu đáp:

“ Ông chủ ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Tiểu Đào còn tưởng chừng như anh ta đã cúp máy điện thoại thì nghe anh nói:

“ Chắc cô ngũ rất ngon nhỉ! Tôi bấm chuông yêu cầu hơn chục lần mà không thấy có phản ứng gì, thôi cô ngũ tiếp đi.”

Không có vế sau, nhưng cô đủ thông minh để cô hiểu hàm ý anh ta muốn nhắc nhở, Tiểu Đào hoảng hốt xanh mặt bật dậy khỏi giường vội vàng hỏi:

“ Ông chủ muốn dùng gì ạ?”

“ Trà nhụy hoa nghệ tây.”

Tiểu Đào lăn ra khỏi giường, đi kiểm tra hệ thống thì đúng là anh ta đã bấm chuông gọi mình mười mấy lần, cô thè lưỡi lấy tay gõ đầu tự trách bản thân sao lại ngũ say đến như vậy. Cô nhìn vào đồng hồ đã hai giờ sáng trong đầu suy nghĩ:

“ Anh ta làm gì mà hai giờ sáng mới về?”. Cô đăm chiêu tò mò liền bỏ qua vấn đề này. Dù sao thì anh ta cũng là tài phiệt đại diện của một quốc gia, địa vị rất cao lớn, tiệc tùng nhiều là chuyện bình thường. Nhưng mà điều khiến Tiểu Đào bực mình là anh ta ít ra cũng báo cô một tiếng để cô chờ, có khi thủ sẵn tinh thần đợi anh ta về:

“ Người gì đâu mà quá đáng, tưởng có tiền là ngon à!”. Tiểu Đào tức mắng chữi xối xả Gia Lâm trong lòng, sau đó liền nghĩ đến ngày mai bị sa thải, tinh thần của cô rơi vào trạng thái ỉu xìu không dám kích động nửa. Cô cầm ly trà vừa pha xong đi xuống lầu, thì bị tàn thuốc lập lòe chớp tắt ở phòng khách dọa cho giật mình. Cô kinh hoàng vươn tay mò màn hình cảm ứng trên tường để bật công tắc đèn lên, mới thấy được ngồi ở trên ghế sô pha không ai khác chính là Gia Lâm.

“ Ủa hình như mình nhớ anh ta đâu có hút thuốc?”. Tiểu Đào thầm đoán chắc có nguyên nhân nào đó khiến cho anh ta phiền lòng.

Gia Lâm nhíu nhíu mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng, giương mắt nhìn thấy Tiểu Đào bưng trà về mình, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhưng lại vô thức dụi tắt điếu thuốc trên tay. Gia Lâm không nghĩ là cô ta dám mặt cái váy ngũ mỏng tanh đến trước mặt anh. “ Hừ”, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào thấy anh mà không quỵ lụy thèm khát muốn sở hửu. Anh chán ghét nhất là loại đàn bà suốt ngày tính toán quyến rũ mình. Nhưng khiến anh không ngờ chính là..

Cô chẳng những không thèm đoái hoài gì tới anh một câu, nhẹ nhàng để ly trà xuống xoay người lách qua anh đi thẳng lên lầu. Nhìn bóng lưng lạnh lùng hờ hững với mình, Gia Lâm híp mắt lại, trong lòng bởi vì vậy mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

“ Cô gái này! Đáng ghét thật, dám coi mình như người vô hình.”

“ Phương Tiểu Đào, cô đứng lại ngay!”. Anh hằn học lên tiếng gọi.

Tiểu Đào đang cầm ly nghe anh gọi mình mà cảm thấy choáng váng, rõ ràng là cô nhớ anh ta không có thèm nói chuyện với mình. Ngập ngừng một lúc mới từ từ xoay người lại cười hiền nhìn anh:

“ Ông chủ muốn yêu cầu gì nửa sao?”. Rất thảo mai, giọng điệu thật thảo mai. Còn xen lẫn chút nịnh bợ. Cô thật sự rất nể bản thân mình, cho dù tình huống như thế nào cô cũng kịp thời đối phó, nhất là gặp tên ác thần trước mặt.

“ Cô muốn tôi có yêu cầu gì?”. Gia Lâm nheo mắt châm biếm.

“ Vâng, yêu cầu gì cũng được ạ?”. Tiểu Đào không sợ hãi, cũng không tránh né tầm mắt của Gia Lâm. Điều này làm cho anh sững sờ một lúc: “ Cuối cùng thì cô ta cũng lòi đuôi, những dịu dàng ngây thơ trước đó cũng chỉ là giả vờ.”.

Anh cười lạnh một tiếng: “ Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang tính toán gì? Phương Tiểu Đào, cô nghĩ làm vậy là có thể tiếp cận quyến rũ được tôi thì cô sai lầm rồi đấy.”

Nghe đến đây Tiểu Đào bàng hoàng đứng không vững: “ Hình như có hiểu lầm gì không? Cô chỉ muốn lấy lòng anh ta một chút thôi, làm gì đến mức quyến rũ ghê vậy.”. Cô nhăn mặt không nói thành lời nhưng trong lòng lại cười khỗ:

“ Chết rồi Phương Tiểu Đào, giờ sao đây? Tình thế khó đỡ như thế này sao xử lý, mày tự khen mày giỏi lắm mà, hic..hic! Có khi nào ngày mai tên ma đầu này đuổi việc mình không?”. Suy nghĩ không ra cách giải quyết, Tiểu Đào chỉ còn cách làm liều là chạy trốn về phòng, cầu mong ngày mai Gia Lâm tỉnh rượu sẽ quên đi. Tiểu đào cắn răng chuẩn bị đối phó với người say:

“ Anh Gia Lâm, nếu không còn yêu cầu nào nửa, tôi xin phép về phòng”.

Thái độ của cô khiến ánh mắt anh bùng lửa: " Cô ta lại giả vờ, nghĩ mình là đứa trẻ lên ba dể qua mặt hay sao, còn ra vẻ bất cần tự cao chẳng thèm để ý tới.”.

Gia Lâm tức giận đứng lên, cất bước đi qua chỗ cô đứng. Tiểu Đào theo bản năng lui về phía sau một bước, lui đến khi lưng chạm vào vách tường. Anh lặng im nhìn cô từ trên cao xuống, rồi dừng lại trên cái ngực trần nhô cao như xuyên thấu qua cái váy hồng tinh mỏng. Bây giờ Tiểu Đào nhận ra cái váy này chính là nguyên nhân phát sinh mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Khoảng cách của hai người sát nhau, Tiểu Đào có thể cảm nhận được mùi thuốc lá trên người anh, còn có hơi thở nồng nặc mùi rượu đang bao phủ cả người cô, cảm giác bị áp bức rất nặng, cô khẩng trương đến cả thở cũng quên. Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng quay mặt đi không muốn đối diện với người đàn ông trước mặt.

Vốn dĩ anh làm hành động này, để xem biểu hiện của cô có thuận nước đẩy thuyền không. Sau đó bắt lấy hạch sách cho hả giận, nhưng khi vừa tới gần, anh mới phát hiện mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể người cô khiến anh bị mê hoặc. Cái hương thơm thanh mát dễ chịu ấy thư giãn đến mức khó cưỡng. Lại thêm cô mặc cái váy ngũ màu hồng trông cực kỳ dể thương, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng đầy sức quyến rũ.

“ Khốn thật! Chẳng lẻ mình say rồi sao.”. Gia Lâm âm thầm mắng nhỏ một câu. Thân thể bất giác không kiểm soát được như có ngọn lửa đang khao khát bùng nổ. Anh cũng không biết, có phải do lâu ngày không tiếp xúc với thân thể phụ nử hay là vì những tổn thương lâu ngày dần chuyển biến, mà đột nhiên anh chậm rãi cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của cô.

Tiểu Đào sảng hồn, không ngờ vì cái áo ngủ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt trợn lớn rồi nhắm chặt. Đầu lưỡi ướt át của anh nhanh chóng đi vào miệng cô, rồi từ từ đùa giỡn mút chặt lấy đầu lưỡi cô, lớp râu trên cưng cứng của anh cựa quậy vào mũi, khiến thân thể cô càng run rẫy vì nhồn nhột kích thích mất luôn sức phản kháng, suýt chút nữa đã ngã quỵ.

Ngay lúc này, Tiểu Đào đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ngước nhìn anh, ý thức lập tức quay trở lại. Cô vươn tay đẩy tên đàn ông trước mặt kia ra, cảm thấy chua xót vì hành vi mất kiểm soát của mình liền lập tức chạy nhanh về phòng. Gia Lâm đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào không ngờ bị cô đẩy ra, bất giác bị đẩy lùi ra phía sau một bước trợn mắt nhìn Tiểu Đào chạy mất.

Gia Lâm không biết, anh đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cô.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 16: Đi phi cơ riêng

Trải qua mười mấy ngày, không thấy Gia Lâm có biểu hiện khác thường quá mức nào, tâm trạng của Tiểu Đào cũng dần nhẹ nhõm trở lại. Mặc dù cô và anh gặp nhau có chút ngượng ngùng, nhưng mà phần ai người đó làm, nên cũng đỡ chạm mặt nhau nhiều. Tiểu Đào chỉ gặp Gia Lâm vào buổi sáng nấu thức ăn như thường lệ, còn buổi tối anh ta đi mất dạng đến khuya mới về làm cô vừa mừng lại vừa lo, sợ anh ta bấm chuông lần nửa, thì cô không biết sẽ đối phó với tên ác thần này như thế nào.

Ngồi trên lớp cỏ xanh mướt, Tiểu Đào thẩn thờ nghĩ về buổi tối hôm ấy mà vẫn còn cảm giác rùng mình, cô cảm thấy vẫn còn chút dư vị sót lại trên miệng, vội đưa tay lau miệng mình muốn đem dấu vết của Gia Lâm xóa sạch sẽ. Cứ lau lau một hồi, Tiểu Đào tức mình mắng xối xả như dội nước lên đầu:

“ Ông chủ chết tiệt, anh ta làm sao có thể.. Quá biến thái mà! Đáng lẻ mình phải tặng cho anh ta một cái tát thay vì đẩy anh ta ra.". Tiểu Đào lắc đầu nhận ra còn thiếu:

“ Chưa đủ, phải đạp anh ta một cái nửa, rồi nhéo từng chỗ hiểm yếu trên thân thể , để anh ta cảm thấy được đau đớn quỳ xuống xin tha, giày vò như vậy mới hả giận ha..ha.”

Tỉ phú mà quỳ xuống dưới chân cô, với tình huống này sẽ đưa Tiểu Đào cô đây nổi danh khắp công ty, tất cả đồng nghiệp sẽ đồng loạt quy thuận và đưa cô lên thành giám đốc mới của công ty.

“ Giám Đốc Phương Tiểu Đào."

Tưởng tượng một màn, thấy Thùy Dương hâm mộ nhìn về cô bằng ánh mắt tự hào, bà giám đốc cũ Mỹ Tâm tỏ vẻ khép nép đứng một bên chào cô không dám hó hé nửa lời, Gia Lâm thì sợ quá từ đó trở đi không dám khinh thường cô nửa. Tiểu Đào ôm bụng cười một lúc sau mới ngộ ra, bờ môi của mình nãy giờ bị chùi quá tay hơi bắt đầu sưng đỏ. Cô đau lòng xoa xoa, nâng niu cái miệng nhỏ nhắn thì điện thoại trong túi rung lên:

“ Alo! tôi Phương Tiểu Đào xin nghe.”

“ Nghe cái đầu cô ấy, tôi Minh Hoàng đây, Tiểu Đào cô còn chưa lưu số tôi hả?”. Đầu dây bên kia kinh ngạc.

Tiểu Đào cười cười: “ Hì hì. Tôi có lưu rồi, tại đang bận việc nên không nhìn màn hình điện thoại, có việc gì mà hôm nay anh gọi thế?”

“ Giấy tờ hộ chiếu, visa của cô làm xong rồi, chiều nay cô với chịTình đi LonDon nhập thực phẩm về, mọi việc hãy để Tình nó làm, cô chỉ việc quan sát nắm bắt tình hình có gì không ổn báo cáo lại tôi, dù sao bên kia có rất nhiều người của chúng ta.”

“ Tôi có cần chuẩn bị đồ đạc gì không?”. Tiểu Đào hỏi.

“ Chuẩn bị một bộ đồ và những thứ cô cần, bây giờ bay qua đó có năm sáu tiếng. Không phải như ngày xưa đâu.”

Minh Hoàng sợ Tiểu Đào lo lắng nên trấn an thêm:

" Quên mất lần đầu cô đi máy bay, để nói cho cô biết cô đi không phải máy bay dân dụng thông thường, mà là phi cơ riêng của ông chủ đấy, cho nên cứ yên tâm. Có chị Tình đợi cô ở sân bay rồi.”

Sau khi Minh Hoàng cúp máy, Tiểu Đào sững sờ vì cô sắp khởi hành đi nước ngoài, đã thế còn được đi phi cơ của tỷ phú. Tiểu Đào ngồi nhẩm một năm có bốn quý, như vậy là cô sẽ được đi bốn lần ra nước ngoài đem thức ăn đặc biệt về kho. Bao lâu nay cô thầm ước được ngồi trên máy bay một lần, để ngắm nhìn bầu trời trên cao, ngắm nhìn mây và bản đồ dưới mặt đất. Cô chỉ từng ước được bay trong nước thôi, là quá sức mãn nguyện, chứ chưa từng nghĩ là đi nước ngoài. Ánh mắt Tiểu Đào dường như lóe sáng cảm thấy công việc này không tệ, bao nhiêu uất ức trước đó Gia Lâm gây ra tan biến không dấu vết, khuôn mặt hí hững giống đứa trẻ con đang chạy thật nhanh vào trong nhà chuẩn bị đồ đạc.

Ra đến phi trường, Tiểu Đào cực kỳ hoảng sợ, cô không ngờ Việt Nam lại có nhiều người giàu quá mức như vậy. Nơi đây có hơn mười mấy cái ga-ra, chứng tỏ là phải có hơn mười mấy chiếc máy bay riêng, theo như cô biết ước tính giá trị của mỗi chiếc phi cơ này cũng phải lên đến hàng chục triệu USD. Tiểu Đào thốt lên tấm tắc khen:

“ Một con số khũng khiếp. Trời! Sao họ lại giàu quá đáng vậy, số tiền này cũng có thể đè chết người chứ chẳng chơi.”

Tiểu Đào đi lông bông ngắm nhìn bãi đáp của sân bay, mọi thứ quá to lớn và xa lạ, nên cô đi soi từng chi tiết cho biết. Một nhân viên cảnh sát phát hiện thấy hình dáng của Tiểu Đào, đang ngó tìm lơ ngơ không khác gì cô gái miền núi lần đầu xuống phố bị lạc đường. Anh ta nghi ngờ chạy tới quát:

“ Này cô kia, cô làm gì ở đây? Đây không phải là chỗ tham quan đâu. Mời cô đi theo tôi.”

Tiểu Đào nghe thấy giật mình, chưa kịp mở miệng giải thích, thì bị anh ta xách tay kéo đến phòng an ninh.

“ Anh ơi, nghe tôi nói đã.”

“ Không có nghe gì hết, tới nơi thích giải thích gì cũng được.”

Tiểu Đào không muốn phiền phức, dự định rút điện thoại gọi điện cho Minh Hoàng, thì cái điện thoại cũ được mua lại từ một cửa hàng lại dở chứng, Tiểu Đào thở dài cau mày:

“ Cái điện thoại cùi bắp chết tiệt! Sao lại hết pin đúng lúc thế này. ”

Trải qua một đoạn rất xa để đến phòng an ninh, có mấy người mặt đồ vest đen rất hung dữ nhìn về Tiểu Đào làm cô sợ tái mặt. Họ kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của cô. Xác nhận đúng là có tên Phương Tiểu Đào trong ngày hôm nay xuất cảnh, nơi đi là LonDon, máy bay số hiệu 1200PUM3. Chiếc máy bay này không chỉ nỗi tiếng ở mức độ xa xỉ, mà chủ nhân của nó cũng chính là Gia Lâm, tỷ phú số một Việt Nam.

Tự nhiên mọi người chạy đến nói chuyện vui vẻ với Tiểu Đào, có bốn năm người còn xin bắt tay xin lỗi cô không ngớt:

“ Xin lỗi cô, chúng tôi không biết cô là người của sếp tổng. Ở đây thường có nhiều người trà trộn vào để tham quan, cho nên vì tính chất công việc đặc thù mong cô bỏ qua cho.”

Trong lòng Tiểu Đào phiền chết đi được, nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ mặt thảo mai cười thật tươi với mọi người:

“ Dạ, không sao đâu mọi người, công việc phải làm thôi mà.”

Có một bác quản lý hơi đứng tuổi nhìn Tiểu Đào khen ngợi:

“ Cô gái trẻ này không những xinh mà tính tình còn dễ thương nửa.”

Mấy người bên cạnh nghe vậy cười khen hùa theo, làm cô cũng mỉm cười nhiệt tình theo trông hết sức tinh nghịch. Nhìn mọi người đang cười mà trong đầu Tiểu Đào đặt cái dấu chấm hỏi to đùng:

“ Quái lạ, mới vừa nãy như muốn ăn tươi nuốt sống mình, mà sao thay đổi thái độ nhanh quá vậy.”

Sực nhớ lúc nãy hình như có người gọi anh ta là “ sếp tổng”. Tiểu đào mới hiểu rõ ngọn ngành, trong miệng lầm bầm mắng nhỏ:

“ Thì ra nơi đây cũng thuộc tập đoàn Tione, đi đâu cũng nghe đại danh đỉnh đỉnh của anh ta, người thì giàu không hết còn người thì nghèo thiết tha”.

Tiểu Đào ganh tỵ với Gia Lâm, thầm than cho phận kiếp nghèo của mình, cô chào mọi người rồi xách hành lý rời đi.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 17: Đi nhầm chuyến bay khác

Tiểu Đào quay lại hướng đoạn đường cũ, lúc này dáng vẻ của cô trông rất thảm hại. Đôi chân tê rần bước đi khá nặng nề, cái bụng đói thì cứ liên tục đánh trống biểu tình “ Ọt ẹt”, làm khuôn mặt cô nhợt nhạt, mệt mỏi hẳn đi. Cô đưa tay xoa bụng nhớ ra, từ lúc Gia Lâm đi làm đến khi cô bước chân vào phi trường thì chưa có ăn gì vô bụng. Tiểu Đào tiếc đứt ruột:

“ Trời ơi, Phương Tiểu Đào ơi là Phương Tiểu Đào!”

“ Nếu như nghe lời trợ lý Hoàng đem một bộ đồ thôi, thì mình đã ăn uống ngon lành rồi, trong khi lại đi chuẩn bị tận năm bộ. Chưa hết, rãnh quá không có việc gì làm, đi gọi điện khoe với mẹ Vân và Thùy Dương, để giờ đây phải chịu nông nổi này!”. Tiểu Đào mếu máo không ra nước mắt, ngước nhìn cái điện thoại trên tay càng cay đắng hơn:

“ Cũng tại mày, nếu như mày không hết pin thì bây giờ tao đã không khỗ thế này, chị đây xin thề tháng lương đầu tiên sẽ tiễn mày lên đường.”

“ Thôi kệ! Dù sao cũng là chuyến đi đầu tiên đành chịu khó chút vậy, sau khi lên máy bay mình sẽ ăn bù thật no.”. Cô tự an ủi bản thân rồi đứng dậy, chợt xa xa thấy có một chiếc xe bus điện đang đi về phía cô, làm Tiểu Đào mừng rỡ như điên nghĩ ngay trong đầu: “ Chị Tình chắc đang lo lắng, nên nhờ nhân viên trong sân bay tìm kiếm mình.”. Tiểu Đào vẫy tay gọi:

“ Ở đây này anh ơi, anh gì ơi!”

“ Xin hỏi cô muốn đi đâu?”. Một nhân viên lưu chuyển xuống xe lịch sự chào.

“ Tôi chuẩn bị đi nước ngoài."

“ Dạ vâng, mời cô lên xe."

Tiểu Đào mệt lả cả người, cô lo lên xe ngồi phía sau chứ không còn hơi sức để nói, chỉ buột miệng nói ngắn gọn, anh tài xế nghe vậy cũng không hỏi lại. Tại đây, chỉ có duy nhất khu vực B1 đang có máy bay sắp cất cánh, nên anh tăng tốc tiến đến chiếc Bombardier BD-900.

Ngồi trên xe bus điện êm ru, Tiểu Đào cảm thấy thoải mái vô cùng, cô chưa kịp hưởng thụ cái không khí này cho thỏa mãn thì đã thấy một cái máy bay to đùng đang đứng sừng sững bên cạnh mình. Tiểu Đào chậm rãi xuống xe, hãnh diện ngước lên thở dài:

“ Cách đây 20 năm, cứ mỗi lần chơi trước sân nhà mái ấm với mấy đứa bạn , chỉ cần máy bay đi ngang qua là cả đám lại bịt tai nhướng mắt lên bầu trời, lúc đó thật sự mình rất muốn có ba mẹ dẫn đi ngắm nhìn hình dáng máy bay nó ra làm sao! Giờ thì Tiểu Đào tôi đây đã thấy rồi, chỉ tiếc là không có người thân bên cạnh!”

Một nỗi niềm dâng lên bao trùm lấy cơ thể, trái tim cô rung động khó diễn tả thành lời. Quay mặt cắt ngang dòng kí ức tuổi thơ mà cô trải qua bao năm tháng, cô nắm chặt hành lý rảo bước lên cầu thang.

“ Wao!, Đẹp quá!”.

Tiểu Đào đứng trước nội thất sang trọng bên trong khoang, mà không khỏi trầm trồ đánh giá. Từ màu gỗ kết hợp với màu bạch kim toát lên vẻ đẹp quý phái, đẳng cấp vô cùng. Đến thiết bị cũng hiện đại, nhỏ gọn, tối ưu hóa diện tích, còn có 2 phòng ngủ cao cấp. Cô đi vài vòng rồi sờ mó cái bàn gỗ, cái ghế sofa được thiết kế tinh tế. Tay táy máy gõ gõ lung tung mọi thứ, hình như cô cảm thấy có điều không ổn:

“ Không có một người nào trong này.”

“ Chị Tình đâu? Mọi người đâu? Có khi nào họ đang đi tìm mình không?”

“ Hay chút nửa mình sạc pin rồi nhắn tin cho chị sau!”

Ngẫm một lúc, cô không suy nghĩ thêm được nửa, vì cái bụng cô nó đang sôi trào gào thét, Tiểu Đào lạnh lùng đi thẳng mở tủ lạnh:

“ Trời! Nhiều đồ ăn ngon thế này, Sushi, bánh, thịt, trái cây, rươụ.. Ui, còn có nước trái cây nửa nè.”.Tiểu Đào hai mắt long lanh nhìn như bị mê hoặc:

“ Hôm nay Tiểu Đào này sẽ ăn hết, đói quá rồi.”

Tiểu Đào lôi thức ăn ra ăn ngon lành, cô chén Sushi sạch sẽ không để lại miếng nào, sau đó còn lôi bánh kem với trái cây ra ăn nốt. Nhìn thấy nước trái cây đang lấp lánh, cô mỉm cười chạy đi kiếm cái ly, rót vào rồi đưa lên miệng uống ừng ực.

Tiểu Đào cười sung sướng:

“ Nước trái cây này sao ngon thế này, chắc tại mình đang đói bụng.”

Tiểu Đào thích thú uống thêm vài ly nửa, cảm thấy cuộc đời may mắn như nhặt được tiện nghi. Ở nhà Gia Lâm đã ăn uống sướng rồi, đến đây không ngờ đồ ăn thức uống cũng ngon đến như vậy. Đúng là máy bay bảy sao của tỷ phú, nó càng làm cho cô có tinh thần ăn uống hơn. Cô uống vài ly nửa đầu óc hơi choáng váng, ánh mắt trở nên mờ ảo, da đầu hơi đau nhức:

“ Xem ra nước trái cây này có cồn, có thể làm người ta say.”

Tiểu Đào nhịn không khỏi nấc cục vài tiếng, có lẻ dường như cô đã ăn uống quá nhiều, xem ra cô nên về phòng nghĩ ngơi. Dưới tác dụng của cồn thấm vào người, cô cảm giác đầu óc nặng như muốn sụp đổ, mí mắt càng ngày càng chìm xuống, bước chân trôi nổi bềnh bồng đi về phòng ngủ, bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường chưa dọn. Cô mở cửa liền nằm xuống bất tỉnh trên giường.

Tại đường băng chiếc máy bay 1200PUM3.

Máy bay đã hoãn hơn 4 tiếng đồng hồ vì mọi người đang ráo riết truy tìm người phụ nữ tên Phương Tiểu Đào. Phòng an ninh xác nhận đã thấy cô gái này cách đây 4 tiếng, nhưng hiện tại mất tích không rõ nguyên do. Như Tình đi qua đi lại, bộ dạng đứng ngồi không yên, cô chấp tay cầu trời cầu đất phù hộ cho Tiểu Đào:

“ Tiểu Đào, em đang ở đâu? Tại sao chị liên lạc không được, cầu mong em bình yên vô sự, không xảy ra vấn đề gì!”

Trong lòng mặc dù run lên cầm cập, nhưng nhìn thấy Minh Hoàng gọi điện đến, cô bắt máy trả lời ngay lập tức:

“ Chị nghe đây Hoàng, giờ phải làm sao đây?”

“ Chị yên tâm đi, đang cho người đi tìm.”. Minh Hoàng lo lắng không kém, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh bình tĩnh, anh nói tiếp:

“ Tình hình này thì chị phải đi qua bên đó một mình, sếp Tổng đã biết chuyện này, em đang huy động người đi kiếm.”

“ Nhưng mà chị sợ Tiểu Đào nó xảy ra chuyện..gì.”. Như Tình run run chưa kịp nói hết câu, Minh Hoàng cắt ngang trấn an:

“ Cô ta lanh lẹ ranh ma lắm, không có xảy ra nguy hiểm gì đâu, chắc chỉ đang đi lạc đâu đó trong này thôi! Chị cho máy bay khởi hành bây giờ đi. Đừng lo."

" Em gần đến nơi rồi.”. Nói xong câu cuối anh tắt máy.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 18: Kẻ đột nhập

Máy bay Bombardier BD-900 đã cất cánh được khoảng thời gian, hiện tại đang bay qua đảo núi lửa Saint Helena, phía nam của Đại Tây Dương, thẳng tiến đến Tây Ban Nha. Trong không gian làm việc yên tĩnh, Phan Việt đang chóng cằm nhìn vào laptop xem đội hình ra sân thi đấu của đối thủ, thì bổng nghe được tiếng quản gia Minh la thất thanh:

“ Chúa ơi, có chuyện rồi cậu chủ.”

Phan Việt cau mày quay đầu nhìn về hướng lão ta chạy đến, lắc đầu cười khỗ, lần nào anh đi xem đá bóng là y như rằng lão ta kiếm cách phá, muốn chọc cho anh giận để hủy bỏ không xem nửa. Lão Minh được ba mẹ anh nhận nuôi, sống chung với anh từ khi còn nhỏ. Tính tình thiện lương lúc nào trên khuôn mặt cũng có nét cười hiền hòa. Hơn hai mươi lăm năm rồi, không khi nào lão ta quên nhiệm vụ chăm sóc, lo lắng cho anh. Có điều anh đam mê thao chứ có phải làm việc xấu đâu mà cứ diễn mấy cái trò này suốt, anh liếc mắt nhìn lão Minh và hai người cận vệ đứng bên cạnh ngao ngán hỏi:

“ Lại có chuyện gì nửa đây anh Minh? Ngày mai là trận siêu kinh điễn giữa Real Madrid với Barcelona, em chờ đợi từ rất lâu rồi cho nên không có dễ bị mắc mưu đâu!”

“ Không phải, không phải.”. Lão Minh xua tay chối thở hổn hển nói:

“ Có người đột nhập..”

“ Cái gì?”

Phan Việt nghe tin giật mình đứng lên, anh đóng cái laptop bình tĩnh đi thẳng về phía hai người cận vệ thăm dò:

“ Tình huống cụ thể như thế nào?”

“ Thưa cậu chủ, mọi thứ rất lộn xộn. Có người đột nhập vào đây lục tung tủ lạnh, còn phòng ngũ ở cuối khoang hình như là đang được sử dụng.”

“ Có tổn thất gì không?”

“ Mọi thứ đã kiểm tra không có mất mát gì, cũng bật cả hệ thống rà boom cũng không có nguy hiểm nào.”

Nghe đến đây, trong lòng Phan Việt tỏ ra nghi hoặc:

“ An ninh ở đây không phải là rất nghiêm ngặc sao? Chưa nói đến đã kiểm tra toàn bộ trước khi khởi hành, sao lại để có người đột nhập vào mà không hề hay biết?”

Tên cận vệ sắc mặt biến sắc, ủy khuất nhìn Phan Việt nói:

“ Xin lỗi cậu chủ, là lỗi của chúng tôi. Thật tình cứ nghĩ an ninh vòng ngoài rất nghiêm ngặt nên trước lúc khởi hành chỉ làm quy trình rà soát thiết bị điện tử, bao gồm máy nghe lén, máy ghi hình trực tuyến, định vị, thông qua xe quét phóng xạ từ xa. Chứ không..có..”

“ Thôi được rồi!”

Phan Việt đưa tay cắt ngang không muốn dài dòng truy cứu, anh đang phân vân là người ta đột nhập vào đây có mục đích gì, tại sao lại vào chỉ lục tủ lạnh mà lại không lấy đi bất cứ món đắt tiền nào. Phải biết rằng trong máy bay này, tất cả đồ vật đều rất có giá trị vì chúng hầu hết được dát vàng và cực kỳ quý giá. Anh tự dưng liên tưởng đến người bí ẩn trước mắt này khá là thú vị, lập tức ra lệnh mọi người đi theo điều tra.

Vừa bước xuống, hiện trường còn nguyên vẹn làm anh choáng váng. Dưới sàn, trên ghế sô pha, khắp nơi đều rải rác đầy thức ăn thừa, cơm vụn, vỏ chuối, vỏ trái cây, chai nhựa, và bánh kem chèm nhèm trên bàn. Tủ lạnh thì trống huơ trống hoắc, được ăn hết sức gọn ghẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì. Phan Việt không những không tức giận mà còn cười rất vui:

“ Người này bụng không đáy à!”

Lão Minh lần đầu cũng gặp trường hợp hi hữu này, thấy biểu hiện của Phan Việt như vậy làm lão phì cười :

“ Ha..ha. Giống như kiểu trăm năm rồi chưa được ăn vậy.”

“ Có khi nào, là một kẻ ăn mày đi lạc vào đây tìm nơi để ăn không?”

“ Điều đó là không thể đâu anh Minh, chưa vào được khu vực vòng ngoài là đã bị bắt rồi, sao có thể đến tận đây được, chỉ có thể là người rất thân cận với chúng ta hoặc nhân viên trụ sở ở đây.”. Tên cận vệ lên tiếng bác bỏ.

Lão Minh suy đoán điều gì đó, nhìn về Phan Việt đang cười, có chút nghi vấn:

“ Cậu chủ, hay là cô ta?”

Phan Việt hiểu ý tứ nhưng vội vàng lắc đầu:

“ Không phải Thu Thủy đâu. Cô ta nghe tin em bay qua đây liền đi trước đó vài ngày đón đầu rồi, mà anh nghĩ sao cô ta là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, lại đi làm cái chuyện mất hình tượng này.”

“ Ừ! Cũng đúng.” Lão Minh gật đầu đồng ý quan điểm.

Nhắc đến Thu Thủy Phan Việt càng thêm sầu não: “ Từ ngày cô ta qua nhà thăm ba mẹ anh, gặp mặt anh kể từ đó dính anh không thả. Đi đến đâu cô ta cũng đi theo, còn reo rao khắp nơi anh là bạn trai của cô ta, đúng là làm phiền chết đi được!”

Phan Việt hừ lạnh. Nhìn cửa phòng ngũ đang đóng kín, càng kích thích tính hiếu kỳ người trong phòng này là ai! Liền ra hiệu cho Lão Minh gõ cửa.

“ Cộc..Cộc..Cộc”

“ Cộc..Cộc..Cộc”

“ Cộc..Cộc”

Một phút.

Hai phút.

Năm phút trôi qua..

Tiểu Đào bị cồn thấm vào người ngũ say như chết trôi, mí mắt vẫn khép chặt, người không có một chút phản ứng.

Bốn người bên ngoài dường như im lặng nín thở, cố gắng lắng nghe cử động từ bên trong nhưng lại không thấy hành động phản hồi hay mở cửa.
 

ThangTnu

Gà con
Tham gia
10/1/19
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 19: Tiếng sét ái tình

“ Hay là chúng ta xông vào.”. Lão Minh có vẻ nóng vội quay lại hỏi ý kiến Phan Việt.

“ Không được. Lỡ như đối tượng là thành phần nguy hiểm, đang cố thủ ở bên trong thì sao?”

“ Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu chủ.”. Tên cận vệ không an tâm nói xen vào làm khuôn mặt béo tròn của lão Minh khựng lại, lão quên mất là mình đang đứng tiên phong mở cửa, nếu như kẻ bên trong liều mạng xông ra thì lão là người tạch đầu tiên không thể nghi ngờ, suy nghĩ đi kèm với hành động khiến cơ thể chần chừ rồi lùi xuống phía sau hai bước, lão đứng bên cạnh Phan Việt trước sự ngỡ ngàng của ba người.

Lão Minh nhìn về mọi người cười áy náy, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo. Lúc đầu rất hùng hỗ, lúc sau thì chưa lâm trận đã sợ chết bỏ chạy.

Phan Việt nhìn bộ dạng của lão lúc này khiến anh bật cười, biết lão ta thực dụng từ bé nhưng không ngờ lại nhát gan đến thế. Gạt hai tên cận vệ ra, khuôn mặt lãnh đạm đi về phía trước cánh cửa:

“ Mật khẩu đâu?”

“ Cậu chủ...”

“ Đừng nhiều lời! Để hôm nay tôi chóng mắt lên xem người nào to gan dám lén vào nơi ở của tôi.”

“ 76927…”

Bấm dãy số cảm ứng phía trước, cửa tự động nhận lệnh kích hoạt.

“ Cạch”

Căn phòng mở ra, cảnh tượng ở bên trong làm bốn người im bặt, ai nấy cũng hoảng hốt trong lòng:

“ Là một người phụ nữ!”

Phan Việt sững sốt: “ Cô gái này là ai? Sao lại đến đây?”. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ đang ngon giấc kia làm tim anh rung động chậm nhịp. Cái miệng nhỏ nhắn đang ngủ còn chu lên hạnh phúc, bất giác môi anh cong lên theo mỉm cười.

Lão Minh ngơ ngác hết nhìn Phan Việt rồi lại nhìn cô gái trước mặt, không dằn lòng đành lên tiếng hỏi:

“ Người quen sao?”

“ Không có.”

“ Ừm, không quen mà làm gì nhìn dữ vậy?”

“ Em chỉ thấy có chút thú vị!”

Lão Minh mỉm cười không hỏi thêm nhưng trong đầu thì đánh giá Phan Việt:

“ Thú vị cái gì? Thích thì nói đại đi. Nghĩ lại cũng thấy lạ, hai ông bà già mai mối không biết bao nhiêu cô gái đẹp, cậu ta đều lắc đầu bỏ chạy như vịt. Tự dưng ở đâu đâu xuất hiện người phụ nữ trước mặt thì ánh mắt cậu ta như kiểu bị hớp hồn vậy. Phải chăng là duyên số? Hai ông bà chủ nghe tin này thì..khà..khà.”. Lão vui như mở cờ trong bụng.

“ Bây giờ tính sao cậu chủ, có cần gọi người phụ nữ này dậy không?”. Tên cận vệ trước mặt lanh lẹ hỏi.

Phan Việt đang chăm chú nhìn nên hờ hững đáp:

“ Không cần.”

Tiểu Đào đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng ồn ào nói chuyện xung quanh, cô mở hờ mắt ra thấy bốn người đàn ông, một gã béo và ba gã cao to trước mặt đang quan sát mình, cứ nghĩ là bị ảo giác nên tính nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ đó không phải là ảo giác mà thực sự họ đang tươi cười nhìn cô, làm cô giật nảy cả người ngồi dậy. Tiểu Đào ôm cái chăn trước ngực hét lớn:

“ Các người là ai…! Tại sao lại ở trong phòng tôi?”

Phan Việt và Lão Minh nghe tiếng thét bổng thấy chột dạ, cảm giác cứ như thể nơi đây thuộc quyền sở hửu của cô ta chứ không phải là của nhà họ Phan, các anh mới chính là những người lén lút vào đây.

Cách nghĩ đó của cô ta, khiến cho Phan Việt thấy vui vui thay vì tức giận, đầu óc anh như bị thôi miên giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng bởi người phụ nữ trước mặt. Cái cảm giác này thật đáng sợ, thật kì dị.

Lão Minh cười cười nhìn cô đáp:

“ Thưa cô, cô mới chính là người vào phòng của chúng tôi, còn lên máy bay không xin phép, đã thế còn ăn..hết…”

“ Thôi được rồi.”. Phan Việt lên tiếng.

Lão Minh chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn ngang khiến lão buồn bực: “ Chưa bao giờ cậu chủ chặn ngang miệng anh cả, lúc nào cậu ta cũng tôn trọng anh, lắng nghe anh nói, vậy mà giờ đây.. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.”. Lão thờ dài cảm thấy tủi thân.

Tiểu Đào nghe vậy run lên, trào dâng một nỗi sợ hãi khiến mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Lần đầu đi máy bay cô đã đi lạc một mình, mở mắt ra thấy toàn những người xa lạ, không thấy chị Tình người thân cận, cũng không đi máy bay của Tione mà đi nhầm máy bay người khác. Nỗi đau bị lạc lõng, bị bỏ rơi của hai mươi năm về trước ùa về khiến nước mắt cô chảy xuống.

Cô khóc, khóc rất to, cô gào thê lương khiến mọi người đều kinh hãi. Hai tên cận vệ kinh ngạc đến nỗi đứng bất động một chỗ, Phan Việt thì âm trầm không biểu hiện ra mặt chỉ có Lão Minh là sợ hãi nhất, rõ ràng là lão chưa có tác động gì đến cô, mới chỉ nói có vài câu mà sự việc trở nên khó xử như vậy. Lão nhìn cô gái trước mặt cảm thấy tội nghiệp, ân hận vì những gì đã nói.
 
Bên trên