Chạy theo anh - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Tên tác phẩm : Chạy theo anh.
Tên tác giả : Hansoora96.
Thể loại : Tình cảm.
Tình trạng : Đang sáng tác.
Tóm tắt nội dung :

Mười tám tuổi. Chỉ nhìn thấy lưng anh.
Mười chín tuổi. Thấy được gương mặt lúc nào cũng cau có của anh.
Hai mươi tuổi. Đã trông thấy anh cười rồi.


Không phải cố ý đi theo anh, mà anh cũng không phải đích cuối cùng em hướng đến.
Chỉ là sao lúc nào anh cũng đi trước em?

Sao không đi cùng em?

Sao không đi sau em?

Quãng đường dài phía trước,
những ngõ nhỏ sâu hun hút,
anh cứ đi đằng trước,
em lặng bước theo sau.

Và rồi cả thế giới trước mắt của tôi chỉ còn là hình bóng của người đó…

Chạy theo anh.
Xin lỗi các bạn, mình sẽ drop truyện trong 3 tuần để thi.
Mục lục
Chương mở đầu: Cô gái ngồi sau anh
Chương 1: Theo cùng năm tháng
Chương 2: Cô nàng rắc rối
Chương 3: Gần thêm chút nữa

Chương 4: Những điều không ai để ý
Chương 5: Những bước thật chậm, nhưng chắc chắn
Chương 6: Để bước vào tim anh, em cần rất nhiều cố gắng
Chương 7: Viên kẹo ngọt
Chương 8: Muốn vẽ lại thế giới cho anh
Chương 9: Ký ức
Chương 10: Từng giọt đổi thay
Chương 11: Nếu đã thích thì chỉ nhìn thôi sao đủ?
Chương 12: Trạm cuối cùng.
Chương 13: Chưa thể bước vào trái tim anh
Chương 14: Tỏ tình
Chương 15: Tất cả không phải công dã tràng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương mở đầu:
Cô gái ngồi sau anh…

Bắt đầu khi cửa sổ khép lại…
Bắt đầu từ chiếc thước bẻ đôi…

Thích một người…

... hóa ra lại đơn giản đến như thế!
Cậu ấy đáng lẽ là mẫu người rất được nhiều người yêu thích, cao ráo, gương mặt đẹp, học lại giỏi…

Nhưng…

Mỗi tội hơi xấu tính…



Cậu ấy tên Hồ Thanh, cái tên hai tiếng nghe thật lạ. Tôi cũng như bao bạn nữ trong lớp khác, lúc đầu cũng là ái mộ. Nhưng theo thời gian Hồ Thanh cũng không ít tiếng xấu, nào là học giỏi nhưng không giúp đỡ bạn bè trong giờ kiểm tra, gương mặt lúc nào cũng kiêu ngạo, cau có.

Vì tai nạn Hồ Thanh phải bảo lưu kết quả hai năm và học muộn, trong lớp cậu ấy không đặc biệt thân với ai, lúc thì làm bài tập, khi chỉ nghe nhạc, cuộc sống cậu ấy dường như chỉ trong im lặng. Cũng có nhiều bạn bắt chuyện với Hồ Thanh, nhưng lúc nào cậu ấy cũng chỉ trưng ra bộ mặt hờ hững.

Tôi không biết về tin đồn về cậu ấy có đúng hay không, chỉ thấy gương mặt hay cau có thì đúng thật.

Có một lần tôi bắt gặp cậu ấy va phải một bạn nữ, cậu ấy thì không sao nhưng bạn nữ ấy ngã xuống đất, có vẻ khá đau, nên gương mặt trở nên nhăn nhó, Hồ Thanh chỉ quay lại nhìn rồi quay lưng đi thẳng, không hỏi han, không xin lỗi.
Khi chứng kiến cảnh đấy, cảm tình trong tôi từ thang điểm mười tụt xuống luôn không điểm.


Rồi một lần tan trường, tôi mua kem rồi chạy nhanh về với đám bạn, bị trượt chân, ngã lăn xuống đất, kem ốc quế ụp thằng lên mũi. Hồ Thanh khi ấy đi qua, chỉ bật cười rồi đi thằng. Hồ Thanh cũng có cười, chỉ là cười không nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Mắt cười, da trắng, má lúm, nhưng trong lúc vừa đau vừa xấu hổ ấy, tôi không có tâm trí mà thưởng thức cái đẹp, tôi chỉ thấy cậu ấy thật giống… Hồ Ly.

Tôi cứ luôn cho rằng mình sẽ mãi giữ ác cảm về Hồ Thanh như thế…

Nhưng…

Mùa đông năm lớp 12, tôi rung động lần đầu tiên.


Hôm ấy kiểm tra một tiết môn Toán Hình, tôi bị đổi chỗ ngồi sau cậu ấy, khi làm bài tôi phát hiện ra mình không mang thước kẻ, ngoại trừ Hồ Thanh, tôi đều hỏi bàn trước mình hết, nhưng thường thì những nhân vật cuối lớp tôi không vì cao mà bắt buộc ngồi cuối thì cũng là những người không mặn mà với việc học lắm. Khi ấy, tôi còn bị cúm, hơi lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến tôi hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi tèm nhèm rất khó chịu, nhưng ngại mọi người ở dưới thích mở cửa, cũng chỉ phải ngồi một tiết học nên tôi cũng không muốn làm phiền. Khi hắt xì đến lần thứ tám, Hồ Thanh ở phía trước quay lại, cau có nhìn tôi:

- Xin lỗi.- Tôi cúi thấp đầu xuống.

Hồ Thanh không nói gì, cậu ẩy ngẩng đầu lên thấy cửa mở thì xin cô đứng dậy khép vào.
Tôi biết Hồ Thanh không phải là do quan tâm tôi, nhưng vẫn cảm động.
Tôi không nghĩ là mình dở hơi khi trung động chỉ vì điều nhỏ nhặt như thế, không phải cô bé Suli của F(x) cũng đã rung động khi người vệ sĩ giang tay bảo vệ cô sao? Chỉ là khi ánh nắng đang chiếu vào, khoảnh khắc cậu ấy khép cửa, ánh sáng trở nên dịu hơn tôi mới nhận ra rằng: “À, hóa ra vai cậu ấy rộng như thế.”

Hồ Thanh trở về chỗ, tôi dùng đầu bút gõ nhẹ lên vai cậu, vẫn cái nhíu mày khó chịu ấy:
- Cảm ơn cậu.

Khi cậu ấy chuẩn bị quay lên, tôi vội hỏi:
- Cậu có hai thước kẻ không?
Cậu ấy không trả lời, cầm lấy thước kẻ trước mặt giơ lên thay cho câu trả lời.
- Vậy cậu có thế gọi…- Tôi định nhờ Hồ Thanh gọi bạn đằng trước, nhưng thấy cậu ấy có vẻ đang rất khó chịu nên lại thôi.

- Tạch.
Tiếng thước kẻ gẫy đôi, cậu ấy vứt bộp xuống mặt bàn.

Người ta bảo con gái hay mơ mộng, dễ thương dễ ghét, mới đầu tôi không tin, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy ứng vào mình thật.


Chỉ một lần duy nhất ấy, tôi ngồi sau lưng cậu ấy.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Đặc biệt là đối với học sinh lớp 12.
Tiết kiệm từng chút thời gian ít ỏi để học.
Trân trọng từng phút giây để có thể bên nhau, để lại trong nhau những kỷ niệm.
Chúng tôi bên cạnh nhau và cùng tạo nên ký ức…

Hồ Thanh vẫn như thế, vẫn không hòa đồng với lớp. Cậu ấy vẫn một mình góc lớp trong im lặng.
Đã nhiều lần tôi muốn đến nói chuyện với cậu, nhưng rồi bước chân lại chùn lại.
Cứ tự nhủ mình ngày mai mình sẽ bước tới.
Cứ lần lữa, lần lữa, để rồi chẳng còn cơ hội nói được nữa…


Mỗi người một nơi…

Nếu một ngày nào đó gặp lại, liệu lúc ấy, tớ có thể nói cho cậu biết được những rung động ngày hôm ấy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Ôi, truyện hay quá đi mất, tớ hóng chương 2. Hồ Thanh - Hồ ly, cái tên rất hay, rất dễ liên tưởng.
Tớ cũng từng có tâm trạng như cô gái trong truyện, yêu mà không dám nói, luôn nghĩ hay là để ngày mai, rồi đến ngày cuối cùng cũng chẳng thể nói ra được.
Để rồi luôn cảm thấy tiếc nuối.
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Ôi, truyện hay quá đi mất, tớ hóng chương 2. Hồ Thanh - Hồ ly, cái tên rất hay, rất dễ liên tưởng.
Tớ cũng từng có tâm trạng như cô gái trong truyện, yêu mà không dám nói, luôn nghĩ hay là để ngày mai, rồi đến ngày cuối cùng cũng chẳng thể nói ra được.
Để rồi luôn cảm thấy tiếc nuối.

Cảm ơn bạn, mình cảm thấy rất vui khi đọc bình luận của bạn, vui lắm luôn ý.
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 1:
Theo cùng năm tháng…
Có những điều, thời gian không thể thay đổi được.
Có những điều, luôn theo cùng năm tháng...
- Này, xong chưa? Oh my god, tôi bóp chết cậu bây giờ? Cậu đang làm gì với kiện hàng thế hả?
Tôi ngẩng lên ngơ ngác nhìn Đăng đang chống hông, mặt hầm hè.
- Cậu tưởng sách nó là đá chắc? Quăng bồm bộp như thế, cong hết mép lên thì sao?
- Nếu cậu giỏi như thế sao không làm đi? Tớ thách cậu đấy?
Đã sẵn nóng nực, mệt mỏi trong người tôi vô lý ngang ngược cãi lại. Trừng mắt nhìn cái người vừa cằn nhằn tôi, cái tay trái “xinh xinh” của cậu ta đang băng bó rất thảm thương, nên từ sáng đến giờ vì cái-con-người-này mà tất cả các kiện hàng được chuyển vào bởi một-mình-tôi. Từ sáng đến chiều, cậu ta có mỗi một công việc vĩ đại đó là cầm cái cành cây nhặt được ngoài đường phe phẩy vào chỉ trỏ tôi.
Cửa hàng sách vào ngày chủ nhật chỉ có hai nhân viên: tôi và cậu ta. Tôi rất thích công việc này, vừa không phải chịu nắng gắt, không phải đi lại nhiều, mà còn được đọc truyện miễn phí, và đương nhiên lương vì thế cũng không cao. Đời tôi chưa gặp một người nào tự kiêu tự đại như thế, tiếng anh thì trình độ chỉ bằng học sinh cấp hai, nhưng rất sính ngoại, mở miệng ra bao giờ cũng đệm mấy câu tiếng anh, cao mét bảy lăm, ngoại hình tầm tầm: mắt không to, mũi không thẳng, cằm không vuông, da thuộc kiểu ngăm ngăm nâu “nhìn lâu thấy đẹp”, được mỗi cái răng trắng lại có cái khểnh trông cũng kéo lại chút ít, ấy thế mà suốt ngày khen mình đẹp trai, tự coi mình là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Tay cậu ta bị đau, nhưng vẫn cứ chăm chỉ chườn mặt đến cửa hàng sách, huênh hoanh tự đại rằng nếu cậu ta không đến thì các cô gái sẽ không đến mua sách nữa, vì vậy, dù quả thật cậu ta có “nằm mát ăn bát vàng” thì doanh thu bán sách đều đều duy trì là nhờ cậu ta, vì vậy lương chúng tôi bình thường chia đều 5:5, nay cậu ta sẽ chỉ lấy 3:7.

Đăng, Hải Đăng, tạm coi cậu ta là “thanh mai trúc mã” với tôi đi, cứ những năm quan trọng của cuộc đời tôi là lại phải ngồi với cậu ta, mà đã ngồi cạnh nhau, không muốn thân cũng phải thân, chẳng ai gần gũi hơn bạn cùng bàn. Học cùng nhau lớp cấp 2, nhưng đến năm lớp 9 mới ngồi cạnh nhau, cãi nhau chí chéo, hồi đấy còn có cái trò kẻ đôi bàn ra “đánh dấu chủ quyền” suốt ngày cãi cọ, tôi với Đăng ghét nhau lắm, ba năm cấp ba, “xoay chuyển càn khôn” thế nào, lớp 12 chúng tôi vẫn phải dính lấy nhau, lên đại học, cứ tưởng sẽ tránh được cậu ta rồi, ai dè… vẫn chung trường, chung khoa.
Mà cái chuyện vì sao cậu ta cứ bám lấy tôi như thế, tất cả là do lỗi mặc kệ thế sự, tự tin quá mức của cậu ta, cái lỗi nho nhỏ còn lại chỉ là do tôi quá tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, để bây giờ “làm ơn mắc oán” mỗi lần gần kì thi, ôm quyển sách Luật dày bự, cậu ta lại oán hận nhìn tôi :”Tại cậu, tại cậu, tất cả là tại cậu!”



- Này!- Đăng đẩy một phiếu đăng kí dự thi đại học cho tôi.
- Ha, cảm ơn nhé, tớ lại viết nhầm rồi, đang sợ thiếu.- Tôi hí hửng cầm lấy, thì thào nói, bây giờ là giờ Toán, nhưng tôi dám cá là ngoại trừ mấy đứa bàn đầu ra thì bảy mươi phần trăm lớp tôi cũng đang hì hục viết.
- Ai cho cậu?- Đăng giật lấy vội từ tay tôi.
- Không cho, đưa tớ làm gì?
- Viết đi. Tớ thì chắc chắn đỗ khối A rồi, nhưng mẹ tớ cứ bắt thi thêm một khối nữa, cậu thích trường nào thì điền đại vào.
Tôi cũng hào phóng giúp cậu ta, cứ chặc lưỡi có điền bừa cũng chẳng sao, tôi đâu có biết một ngày cái hồ sơ tôi ghi lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như thế, tôi cứ điền trường tôi thích vào, hí hửng dán cả ảnh cho cậu ta vào, tốt bụng đến độ vác dùm xuống văn phòng xin dấu luôn vì một lý do Đăng nói rất củ chuối, nhưng có vẻ đúng: “Tớ thề với cậu là bọn nó không xếp hàng đâu, người nhỏ dễ lách, đi xin đi.”, cậu ta từ đầu đến cuối không hề động vào hồ sơ, thậm chí khi nhận lại tờ phiếu hai cũng đút luôn vào đáy cặp, hôm lấy giấy báo thi thì lại gửi nhờ thằng lớp bên cạnh kiêm hàng xóm đi lấy hộ. Vác mặt đi thi cũng không quan tâm kết quả lắm,mất năm phút đánh trắc nghiệm bừa vào phiếu trả lời môn tiếng anh.

Cho đến khi nửa đêm 30/7, tôi đang nằm ngủ sướng mê man vì đỗ được trường mình mong ước, Hải Đăng lại gọi điện làm phiền tôi, ca thán rằng cậu ta trượt khối A, tôi an ủi đến khô roong cả miệng, cậu ta mới lè nhè bồi thêm là đỗ cùng trường với tôi.
Cuộc đời đúng là lắm chữ ngờ.




Đăng đang định cự nự lại cậu ta, nhưng có khách trả tiền hàng đến nên phải chạy ra quầy tính tiền, lúc đi không quên quay lại tỏ thái độ.
Vẫn còn hai thùng sách chưa xếp lên giá, nhưng cảm thấy mỏi nhừ hết cả người, tôi bảo với Đăng một tiếng rồi đi về, cậu ta lúc đấy đang tính toán tổng doanh thu hôm nay nên cũng không mấy để tâm lắm.

Tôi đi bộ về chồ trọ, nhà tôi thuê không gần trường nhưng giá rẻ, khá gần hiệu sách. Trời chập tối, đèn đường đã bật, tôi thích nhất thời điểm này trong ngày, có nhiều cửa hàng trên đường và có một bến xe buýt, những khi buồn hay có cảm giác nhớ nhà, tôi thường hay đến đó ngồi. Cứ gần đến bến, tôi không đi vòng qua, mà thường cúi xuống vừa đi vừa đếm mười ba bước, bước cuối cùng nhất định tôi phải đứng ở dưới mái hiên, dù cho phải nhảy vì lỡ ước lượng không đúng (rất may là thời điểm đó thường vắng khách), đó là cách tôi tự động viên bản thân mình, số mười ba, con số luôn bị coi là xui xẻo, nhưng con số này lại luôn mang lại may mắn cho tôi

- Một, hai, ba…
- Mười, mười một , mười hai...

Chân đã bước đến bước thứ mười ba, nhưng tôi lại không đến nữa, bởi tôi biết, thần may mắn đã lại mỉm cười với tôi.
Cậu ấy đi vượt qua tôi, điềm tĩnh ngồi xuống dưới mái hiên, đeo tai nghe, mắt nhìn về phía trước, mông lung, vô định.
Tại sao ngày nào tôi cũng đi qua đây mà không gặp cậu ấy nhỉ?

“Tại sao ngày nào mình cũng đi qua đây mà lại không gặp cậu ấy nhỉ?”
Mười tám tuổi, khi ấy, tôi cũng đã từng tự hỏi mình câu ấy.


Hồ Thanh bỗng chốc lơ đãng, và nhìn tôi.

.
.
.
Lườm tôi.

Lườm tôi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Mình rất có cảm tình với loại tình cảm đơn phương. :)
Chắc gặp nhiều nên dễ cảm thấy đồng cảm. ^^
Đợi chương mới của bạn nhé. ^^
 
Bên trên