CHƯƠNG 15. TẤT CẢ KHÔNG PHẢI CÔNG DÃ TRÀNG…
Ai cũng sẽ có ít nhất một lần trong đời điên cuồng vì một điều gì đó…
Hồ Thanh đứng yên lặng một lúc, nhìn xuống mặt đường một lúc lâu rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Cảm giác chờ đợi bao giờ cũng nghiệt ngã, dù thời gian chờ chỉ là từng phút, từng giây.
Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất, vàng vọt ẩn lên bóng hình của hai chúng tôi, hai cái bóng sẫm màu kéo dài trên mặt đường cho đến khi nhạt nhòa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thanh, rồi lại thấy không đúng lắm, rồi nhìn xuống đất, nhìn lên trời, nhìn cột điện ngay bên cạnh,…tôi nhìn tất cả xung quanh, nhưng lại không thể tìm được một điểm dừng mắt. Bởi vì đang lo lắng, bởi vì đang lo sợ. Cảm giác giống như mình đang phải lắng nghe kết luận cuối cùng của Thẩm phán.
Tôi biết trước câu trả lời của Thanh, biết trước cậu ấy sẽ nói không, nhưng vẫn cố chấp muốn nói… Nếu như không nói ra thì sẽ rất bí bách, bản thân sẽ luôn bị giằng xé giữa hai lựa chọn : Nói hay là không.
Tôi cũng mong cậu ấy đừng vô tâm như thế, thận trọng trong hành động một chút đừng để tôi rung động thêm nữa…
- Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Chỉ là cảm thấy ở cạnh cậu cũng tốt… Nhưng… nên là bạn thôi.
Tôi gật gật đầu để xem như mình đã hiểu, đã dự liệu trước kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Tôi tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Thanh.
- Về nhà thôi.
Thanh nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi, yên lặng đi bên cạnh.
Chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau, cảm giác không quen lắm. Mỗi lần chúng tôi đi về cùng nhau sẽ luôn nói một vấn đề nào đó, ban đầu chỉ là tôi nói Thanh nghe, nhưng sau rồi quen hơn, Thanh đôi khi cũng bộc lộ suy nghĩ của bản thân, đặc biệt cậu ấy rất thích đả kích mấy câu khó nghe.
- Nói thật là lúc nãy, tớ đã nghĩ là sẽ uy hiếp cậu đấy. – Tôi cố giữ mắt mình nhìn thẳng về phía trước, sự im lặng khiến tôi cảm thấy khó chịu. – Tớ định sẽ nói với cậu rằng nếu cậu không nhận lời tớ, tớ sẽ thả tay cậu ra để cậu đi một mình… Nhưng nghĩ lại thì trẻ con quá, mà cậu dù không có tớ thì vẫn có thể tự xoay xở được… - Tôi bật cười, tự nghĩ mà còn thấy mình ngố. « Dạo gần đây cứ luôn nắm tay cậu nên tớ bắt đầu ảo tưởng rằng mình đã có một vị trí rất quan trọng » - Đương nhiên những lời cuối cùng tôi chỉ giữ ở trong lòng.
Tôi nghe Thanh khẽ cười. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cũng không đến nỗi quá đau lòng, muốn trốn tránh như trong tưởng tượng, có thể là vì do ở cạnh nhau đủ lâu nên không còn thấy ngại ngùng.
- Đúng là trẻ con thật.
Tôi đảo mắt sang lườm cậu ấy.
- Nhưng bây giờ cậu để tớ lại một mình, có lẽ tớ sẽ không còn tự tin như lúc ban đầu, bởi vì đã từng ngã, rất đau nên cũng không còn liều lĩnh. – Thanh gõ nhẹ vào cánh tay trái đang bó bột. - Và cũng vì đã quen nắm lấy tay cậu để bước đi nên bây giờ cũng ít nhiều bị phụ thuộc.
Tôi nhìn Thanh cười, mở cửa bước vào nhà, hôm nay tôi không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng lại nghe được những điều mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới.
Những ngày sau đó, tôi điên cuồng vào học, trước khi đi ngủ đôi khi cũng có nghĩ đến chuyện ngày hôm ấy, nhưng vì mệt quá, nghĩ được một lúc đã tức khắc chìm vào giấc ngủ. Môn Mác chỉ là thi trắc nghiệm, nhưng còn Lý luận với Hiến Pháp là thi vấn đáp, rất đáng sợ. 108 câu lí luận, dù học mãi thế nào vẫn không vào đầu hết được, cứ học câu sau lại quên câu trước, những câu gần nhau cứ loạn cào cào cả lên.
Hôm nay là ngày thi Lý luận, cả tôi và Thanh đều thi ca hai nên đều thong thả hơn về mặt thời gian, tôi không biết Thanh như thế nào, chứ bản thân tôi đang lo lắng lắm, tôi còn hơn 30 câu nữa chưa học được, nếu lỡ may rút thăm vào câu không học thì sao. Chỉ còn tiếng nữa là thi, bây giờ tôi không thể đọc được nổi một chữ nào nữa, tôi gập sách lại, mở cửa đi ra ngoài uống nước. Khi tôi rót nước thì cũng vừa lúc gặp Thanh bước ra từ nhà tắm, tóc cậu ấy hơi rối, mắt đỏ au, xem chừng như hôm qua thức cả đêm. Tôi đang nhìn Thanh đánh giá, cậu ấy đang cụp mắt xuống ngái ngủ bỗng nhiên đưa mắt lên nhìn làm tôi lúng túng, tôi bỏ cốc nước xuống, vội vã trở về phòng.
Tôi không biết mình bị sao nữa, hôm trước nói xong cũng chẳng ngại như thế này.
Lúc chúng tôi bước chân ra khỏi nhà thì trời đang mưa to như trút nước, vừa lúc tôi đang định đếm mười ba bước tại bến xe thì xe buýt dừng ngay trước mặt, Thanh nhanh chóng nhảy lên xe, tôi cũng vội vàng lên theo. Xe đông đến chật cứng người, xe đi lắc lư, bác tài này lái rất ẩu, cứ mỗi lần rẽ lại khiến những người đứng như chúng tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, tôi một tay nắm tay cầm một tay bám vào ghế ngồi người bên cạnh nhưng cũng rất chật vật, Thanh đứng đằng trước tôi, vì chỉ có thể dùng tay không thuận, nên cả người cứ bị lắc lư như con lật đật
Từ lúc xuống xe, Thanh cứ lục cặp tìm gì đó. Thanh thi ở tầng hai, còn tôi lên tầng ba, tôi định đi lên nhưng thấy Thanh vẫn đang tìm kiếm, không yên tâm nên tôi bước xuống, ngần ngừ một lúc mới dám hỏi:
- Cậu quên gì sao ?
- Hình như tớ quên mang bút. Cậu mang nhiều bút không? Tớ mượn.
- Có mỗi chiếc bút chì thôi… A, đợi tớ một tý. – Tôi lục cặp, lấy ra chiếc bút chì rồi bẻ đôi nó. Tôi đưa Thanh nửa dưới và giữ lại nửa trên.
- Tớ có dao gọt, chút nữa tớ gọt là viết được.
Thanh bật cười, tôi cũng cười, nhưng chắc chắn điều khiến chúng tôi cười không giống nhau. Tôi đã bắt đầu cơn say nắng khi Thanh đưa tôi chiếc thước kẻ bẻ đôi.
- Cậu đang nghĩ tớ ngớ ngẩn phải không? Tớ cũng thấy mình hấp tấp, lát nữa cậu có thể mượn bạn cùng lớp mà.
Thanh cho chiếc bút chì vào trong túi áo, cậu ấy quay lưng bước đi, nhưng rồi cậu ấy bỗng quay lại, đứng đối diện với tôi, ánh mắt kiên định.
- Tớ sẽ dùng nó … Tớ không giỏi bộc lộ suy nghĩ, tớ không biết biểu lộ nó như thế nào nữa,… nhưng tớ hy vọng cậu hiểu rằng tớ thật sự coi trọng những gì cậu làm cho tớ.