Chạy theo anh - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Mình thích kiểu tình cảm đơn phương thế này. Hóng chương mới của bạn. :x


Cảm ơn bạn. Mình cũng rất thích tình cảm đơn phương, đặc biệt là đơn phương tình đầu của con gái dành cho con trai, đó là nguồn cảm hứng của mình.

Cảm ơn bạn đã comment cho mình. :-*
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Ôi hay quá! Tiếp đi bạn.
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Cảm ơn bạn
Mình vẫn đang cố viết chương mới.
Mình thích giọng văn của bạn. Kiểu như vô cùng bình thường đặt giữa một rừng bình thường lại chói sáng đến kỳ lạ. Cố lên nhé! :)
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Mình thích giọng văn của bạn. Kiểu như vô cùng bình thường đặt giữa một rừng bình thường lại chói sáng đến kỳ lạ. Cố lên nhé! :)
Cảm ơn bạn, mình cứ hay lo lắng về giọng văn mình, bạn nói như thế này làm mình vui quá.
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0

Chương 4: Những điều không ai để ý


Hai chúng ta giống như hai thanh của một chiếc compa.
Anh là thanh định tâm, còn em là đầu bút chì.
Anh là tâm, và khiến cho cuộc sống em xoay vòng.
Xoay vòng, xoay vòng, xoay quanh một mình anh.



- Đây là bạn trai chị.

Hồ Thanh chậm rãi mở mắt ra lơ đãng nhìn chúng tôi, và rồi nhìn sâu vào tôi. Cả trán tôi đổ mồ hôi lạnh, có khi hôm nay tôi lại khiến mình mất mặt rồi, nhưng thực trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng rằng Thanh không phản đối. Làm ơn đi, hãy giữ thể diện cho tôi, chỉ lần này thôi.
- Ai là bạn trai cậu?- Thanh đứng dậy, nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.
Tôi ngao ngán quay đầu, tránh ánh mắt cười của Thanh, mấy thằng nhóc ồ lên một tiếng chế giễu, cậu bé đeo kính lén mắt lên nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống. Tôi làm mặt lạnh như thế “không có gì hết, bình thường thôi” nhưng trong lòng đang gào thét ước gì có cái lỗ nứt nào để có thể chui xuống, xấu hổ ơi là xấu hổ. Biết không phải lỗi Hồ Thanh, nhưng vẫn thấy bực, và bực nhất chính là bản thân mình, chỉ muốn tát cho cái miệng lắm chuyện này một cái.

Hồ Thanh đứng dậy, rẽ người xuống phía cuối, đi giữa chừng thì chợt dùng lại, quay đầu nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tôi ngó lơ sang chỗ khác, Thanh không nói gì, xuống cửa dưới ấn chuông. Nghe tiếng chuông, tôi mới giật mình là về đến nhà rồi, xốc lại ba lô rồi chạy về phía cuối xe, sau lưng vẫn còn nghe tiếng cười mỉa.

Tôi lững thững đi theo sau lưng Thanh vào con ngõ nhỏ, cậu ấy bước đi nhanh và dứt khoát.

Cái cảm giác buồn phiền và xấu hổ cứ quẩn lên trong lòng tôi. Đúng là mấy cảnh lãng mạn, mấy nhân vật nam chính tâm lí chỉ có trên phim và tiểu thuyết. Tôi nhìn lưng Thanh khẽ thở dài.
Ngao ngán lắc đầu rồi nhìn lên bầu trời, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống.
Bầu trời xanh và cao.
Xanh lơ nhàn nhạt…
Như màu áo Thanh đang mặc.


Tôi gục mặt xuống đất nhìn mũi giày, chán bản thân tôi quá cơ, khi mà đã nghĩ điều gì thì cả bộ não chỉ hiện lên về điều đó.
- Này!
- Hử?- Tôi theo phản xạ trả lời.
- Ra đây.
Tôi ngẩng lên nhìn Thanh, cách tôi một khoảng, nhưng trước mặt tôi vẫn là bóng lưng cậu ấy. Kiêu ngạo thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Hiện giờ là cậu ấy cần tôi, chứ đâu phải tôi cần cậu ấy.
Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn không ngăn chân mình bước nhanh hơn một chút khi thấy cậu ấy khẽ rùng mình, đang đi rõ nhanh như thế, đột nhiên dừng lại, có phải gặp chuyện gì không?
Tôi đứng trước mặt Thanh, đập vào mắt tôi là con sâu róm đen sì đang ngo ngoe trên cái áo màu xanh trời.
- Ôi trời ơi, sao nó to thế?
- Lấy xuống đi.
Tôi ngẩng lên nhìn mặt Thanh, hai đầu lông mày cậu ấy (lại) dính vào nhau, xem chừng rất khó chịu, hai cánh tay da gà nổi đầy lên. À há, hóa ra là sợ sâu, tôi khẽ cười trộm, Thanh cũng có lúc yếu đuối, không cao ngạo như thế này, nhìn cậu ấy sợ mà tôi thấy đáng yêu ghê cơ. Nghĩ lại chuyện lúc nãy cả việc cố tình đi chậm lẫn việc trên xe buýt làm máu nóng từ tim tôi dồn lên tận lông mày, tôi nhân cơ hội này trả thù lại.
- Ái chà, sâu ở đâu mà dễ thương vậy nhỉ?.- Tôi hí hửng đi lòng vòng quanh Thanh, sung sướng khi nhìn ánh mắt đang trừng lên của cậu ấy.
Biết rằng không thể bảo tôi bỏ xuống ngay, Thanh nhắm mắt lại, lờ lớ lơ tôi đi. Nhìn cậu ấy vậy, tôi cũng tò mò tại sao Thanh lại sợ sâu đến như thế? Sợ đến mức mà không dám nhúc nhích.
- Tại sao cậu sợ sâu đến thế? Đó là do tự nhiên sinh ra đã thế hay là do hồi bé cậu gặp phải điều gì không hay với nó?
Thanh hừ một tiếng không trả lời.
Tôi cũng biết trước thái độ cậu ấy như thế, cũng không chưng hửng lắm, tiếp tục đi vòng quanh cậu ấy.
Tôi vừa đi vừa hát, chốc chốc dừng lại ngắm bé sâu đen đáng yêu vẫn đang ngủ. Tôi định trêu cậu ấy thêm lúc nữa, nhưng khi tôi dừng lại gạt sâu con đang có ý định bò lên trên, Hồ Thanh mở mắt và nắm lấy cổ tay tôi.
- Mười ba vòng.
- Hả?- Vì bất ngờ nên theo phản xạ tôi hỏi lại.
- Cậu đã đi tổng cộng mười ba vòng. Đủ con số cậu thích rồi phải không? Lấy xuống đi.
Tôi há hốc mồm nhìn Thanh. Làm sao cậu ấy biết con số 13 là con số may mắn của tôi.

- Làm sao cậu biết?
- Lấy xuống, tớ sẽ nói.
Tôi ngây ngốc gật đầu, vội vàng tìm cái que, nhưng không thấy, tôi ngắt tạm lá ở vườn rau cạnh, nhanh chóng bỏ bé sâu kia xuống, quẳng trở lại vào vườn. Dù gì thì bé sâu đó cũng có công lớn với tôi, tôi không nên giết hại.
Hồ Thanh nhìn theo tay tôi vứt sâu đi, mặt tỏ rõ thái độ không đồng tình. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu ấy cầm áo đưa lên mũi ngửi.
- Rau dấp cá?
- Ừ, đúng rồi. Cậu không chịu được mùi của nó à?
- Ừ.
- Vậy bây giờ nói lý do cho tớ đi?- Tôi đi song song với Thanh, tay vẫn cầm theo mấy lá dấp cá.
- Hôm qua ở bến xe buýt, cậu đã bước đi mười ba bước… Khi học lớp 12, vào tất cả các ngày 13 hàng tháng, cậu đều giơ tay trả bài… Hôm kiểm tra Toán… cậu ngồi sau tớ, giấy nháp cậu ghi đầy số 13… nó đã rơi xuống chân tớ.
Tôi nghệt mặt ra nhìn Thanh, cứ tưởng cậu ấy bàng quang, không quan tâm gì ai mà cũng quan sát phết. Có lẽ nào là cậu ấy thích tôi không nhỉ? Cậu ấy đã để ý tôi từ năm lớp 12?
- Số 13 là con số tớ ghét nhất. Tớ luôn tìm cách tránh nó.- Hồ Thanh khinh thường liếc nhìn tôi.
Tôi chưng hửng quay mặt ra chỗ khác, cảm thấy hơi ngượng khi Thanh dường như đang đọc được suy nghĩ của mình. Nhớ lại về bài kiểm tra ngày hôm ấy, khi không làm được bài toán khó, tôi ghi số 13 và khoanh tròn nó lại, cứ tô đi tô lại vòng tròn ấy, với hy vọng nó sẽ đem lại may mắn cho mình.
- Thế điểm bài kiểm tra hôm ấy, cậu được mấy điểm?- Tôi kéo tay Hồ Thanh lại, do bất ngờ, cậu ấy giật mình hơi loạng choạng về phía sau.
- Bẹp!
Tôi giật mình trước tiếng động lạ, tôi cúi xuống thì thấy dưới chân Thanh là một bãi phân chó. Hồ Thanh thở hắt ra một hơi, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Có vẻ như trước đấy cậu ấy đã cố tình tránh nó nhưng lại bị tôi giật ngược lại. Thanh nhấc chân ra, một mùi khó ngửi bốc lên xung quanh chúng tôi. Tôi mím môi lại ngừng thở, chịu đựng để không lấy tay bịt mũi lại, nhưng có vẻ như là Thanh biết điều đó. Cậu ấy nhìn tôi, một bên lông mày nhướn lên và rồi cậu ấy cười nhẹ, má lúm hiện lên bên má phái. Tôi giật mình lùi lại về phía sau, linh cảm được điều không hay. Tôi định chạy đi, Thanh vội giữ tay tôi lại, kéo tôi lại gần phía cậu ấy.
.
.
.
- Bẹp!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhất Sky

Gà tích cực
Tham gia
7/8/14
Bài viết
210
Gạo
0,0
Chương 4: Những điều không ai để ý


Hai chúng ta giống như hai thanh của một chiếc compa.
Anh là thanh định tâm, còn em là đầu bút chì.
Anh là tâm, và khiến cho cuộc sống em xoay vòng.
Xoay vòng, xoay vòng, xoay quanh một mình anh.



- Đây là bạn trai chị.

Hồ Thanh chậm rãi mở mắt ra lơ đãng nhìn chúng tôi, và rồi nhìn sâu vào tôi. Cả trán tôi đổ mồ hôi lạnh, có khi hôm nay tôi lại khiến mình mất mặt rồi, nhưng thực trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng rằng Thanh không phản đối. Làm ơn đi, hãy giữ thể diện cho tôi, chỉ lần này thôi.
- Ai là bạn trai cậu?- Thanh đứng dậy, nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.
Tôi ngao ngán quay đầu, tránh ánh mắt cười của Thanh, mấy thằng nhóc ồ lên một tiếng chế giễu, cậu bé đeo kính lén mắt lên nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống. Tôi làm mặt lạnh như thế “không có gì hết, bình thường thôi” nhưng trong lòng đang gào thét ước gì có cái lỗ nứt nào để có thể chui xuống, xấu hổ ơi là xấu hổ. Biết không phải lỗi Hồ Thanh, nhưng vẫn thấy bực, và bực nhất chính là bản thân mình, chỉ muốn tát cho cái miệng lắm chuyện này một cái.

Hồ Thanh đứng dậy, rẽ người xuống phía cuối, đi giữa chừng thì chợt dùng lại, quay đầu nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tôi ngó lơ sang chỗ khác, Thanh không nói gì, xuống cửa dưới ấn chuông. Nghe tiếng chuông, tôi mới giật mình là về đến nhà rồi, xốc lại ba lô rồi chạy về phía cuối xe, sau lưng vẫn còn nghe tiếng cười mỉa.

Tôi lững thững đi theo sau lưng Thanh vào con ngõ nhỏ, cậu ấy bước đi nhanh và dứt khoát.

Cái cảm giác buồn phiền và xấu hổ cứ quẩn lên trong lòng tôi. Đúng là mấy cảnh lãng mạn, mấy nhân vật nam chính tâm lí chỉ có trên phim và tiểu thuyết. Tôi nhìn lưng Thanh khẽ thở dài.
Ngao ngán lắc đầu rồi nhìn lên bầu trời, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống.
Bầu trời xanh và cao.
Xanh lơ nhàn nhạt…
Như màu áo Thanh đang mặc.


Tôi gục mặt xuống đất nhìn mũi giày, chán bản thân tôi quá cơ, khi mà đã nghĩ điều gì thì cả bộ não chỉ hiện lên về điều đó.
- Này!
- Hử?- Tôi theo phản xạ trả lời.
- Ra đây.
Tôi ngẩng lên nhìn Thanh, cách tôi một khoảng, nhưng trước mặt tôi vẫn là bóng lưng cậu ấy. Kiêu ngạo thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Hiện giờ là cậu ấy cần tôi, chứ đâu phải tôi cần cậu ấy.
Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn không ngăn chân mình bước nhanh hơn một chút khi thấy cậu ấy khẽ rùng mình, đang đi rõ nhanh như thế, đột nhiên dừng lại, có phải gặp chuyện gì không?
Tôi đứng trước mặt Thanh, đập vào mắt tôi là con sâu róm đen sì đang ngo ngoe trên cái áo màu xanh trời.
- Ôi trời ơi, sao nó to thế?
- Lấy xuống đi.
Tôi ngẩng lên nhìn mặt Thanh, hai đầu lông mày cậu ấy (lại) dính vào nhau, xem chừng rất khó chịu, hai cánh tay da gà nổi đầy lên. À há, hóa ra là sợ sâu, tôi khẽ cười trộm, Thanh cũng có lúc yếu đuối, không cao ngạo như thế này, nhìn cậu ấy sợ mà tôi thấy đáng yêu ghê cơ. Nghĩ lại chuyện lúc nãy cả việc cố tình đi chậm lẫn việc trên xe buýt làm máu nóng từ tim tôi dồn lên tận lông mày, tôi nhân cơ hội này trả thù lại.
- Ái chà, sâu ở đâu mà dễ thương vậy nhỉ?.- Tôi hí hửng đi lòng vòng quanh Thanh, sung sướng khi nhìn ánh mắt đang trừng lên của cậu ấy.
Biết rằng không thể bảo tôi bỏ xuống ngay, Thanh nhắm mắt lại, lờ lớ lơ tôi đi. Nhìn cậu ấy vậy, tôi cũng tò mò tại sao Thanh lại sợ sâu đến như thế? Sợ đến mức mà không dám nhúc nhích.
- Tại sao cậu sợ sâu đến thế? Đó là do tự nhiên sinh ra đã thế hay là do hồi bé cậu gặp phải điều gì không hay với nó?
Thanh hừ một tiếng không trả lời.
Tôi cũng biết trước thái độ cậu ấy như thế, cũng không chưng hửng lắm, tiếp tục đi vòng quanh cậu ấy.
Tôi vừa đi vừa hát, chốc chốc dừng lại ngắm bé sâu đen đáng yêu vẫn đang ngủ. Tôi định trêu cậu ấy thêm lúc nữa, nhưng khi tôi dừng lại gạt sâu con đang có ý định bò lên trên, Hồ Thanh mở mắt và nắm lấy cố tay tôi.
- Mười ba vòng.
- Hả?- Vì bất ngờ nên theo phản xạ tôi hỏi lại.
- Cậu đã đi tổng cộng mười ba vòng. Đủ con số cậu thích rồi phải không? Lấy xuống đi.
Tôi há hốc mồm nhìn Thanh. Làm sao cậu ấy biết con số 13 là con số may mắn của tôi.

- Làm sao cậu biết?
- Lấy xuống, tớ sẽ nói.
Tôi ngây ngốc gật đầu, vội vàng tìm cái que, nhưng không thấy, tôi ngắt tạm lá ở vườn rau cạnh, nhanh chóng bỏ bé sâu kia xuống, quẳng trở lại vào vườn. Dù gì thì bé sâu đó cũng có công lớn với tôi, tôi không nên giết hại.
Hồ Thanh nhìn theo tay tôi vứt sâu đi, mặt tỏ rõ thái độ không đồng tình. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu ấy cầm áo đưa lên mũi ngửi.
- Rau dấp cá?
- Ừ, đúng rồi. Cậu không chịu được mùi của nó à?
- Ừ.
- Vậy bây giờ nói lý do cho tớ đi?- Tôi đi song song với Thanh, tay vẫn cầm theo mấy lá dấp cá.
- Hôm qua ở bến xe buýt, cậu đã bước đi mười ba bước… Khi học lớp 12, vào tất cả các ngày 13 hàng tháng, cậu đều giơ tay trả bài… Hôm kiểm tra Toán… cậu ngồi sau tớ, giấy nháp cậu ghi đầy số 13… nó đã rơi xuống chân tớ.
Tôi nghệt mặt ra nhìn Thanh, cứ tưởng cậu ấy bàng quang, không quan tâm gì ai mà cũng quan sát phết. Có lẽ nào là cậu ấy thích tôi không nhỉ? Cậu ấy đã để ý tôi từ năm lớp 12?
- Số 13 là con số tớ ghét nhất. Tớ luôn tìm cách tránh nó.- Hồ Thanh khinh thường liếc nhìn tôi.
Tôi chưng hửng quay mặt ra chỗ khác, cảm thấy hơi ngượng khi Thanh dường như đang đọc được suy nghĩ của mình. Nhớ lại về bài kiểm tra ngày hôm ấy, khi không làm được bài toán khó, tôi ghi số 13 và khoanh tròn nó lại, cứ tô đi tô lại vòng tròn ấy, với hy vọng nó sẽ đem lại may mắn cho mình.
- Thế điểm bài kiểm tra hôm ấy, cậu được mấy điểm?- Tôi kéo tay Hồ Thanh lại, do bất ngờ, cậu ấy giật hơi loạng choạng về phía sau.
- Bẹp!
Tôi giật mình trước tiếng động lạ, tôi cúi xuống thì thấy dưới chân Thanh là một bãi phân chó. Hồ Thanh thở hắt ra một hơi, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Có vẻ như trước đấy cậu ấy đã cố tình tránh nó nhưng lại bị tôi giật ngược lại. Thanh nhấc chân ra, một mùi khó ngửi bốc lên xung quanh chúng tôi. Tôi mím môi lại ngừng thở, chịu đựng để không lấy tay bịt mũi lại, nhưng có vẻ như là Thanh biết điều đó. Cậu ấy nhìn tôi, một bên lông mày nhướn lên và rồi cậu ấy cười nhẹ, má lúm hiện lên bên má phái. Tôi giật mình lùi lại về phía sau, linh cảm được điều không hay. Tôi định chạy đi, Thanh vội giữ tay tôi lại, kéo tôi lại gần phía cậu ấy.
.
.
.
- Bẹp!
Hay :)) =)) Hồ Thanh đáng yêu phết.
 

Munn97

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
125
Gạo
20,0
Ôi trời biết ngay mà mình liệu như thần. :v Haha biết ngay Thanh không nể mặt mà. :))
Biết Hồ Thanh nhà chúng ta xấu tính rồi nhưng xấu tính mà cũng đáng yêu. :x
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Ôi trời biết ngay mà mình liệu như thần. :v Haha biết ngay Thanh không nể mặt mà. :))
Biết Hồ Thanh nhà chúng ta xấu tính rồi nhưng xấu tính mà cũng đáng yêu. :x

Hồ Thanh là hồ ly mà, xấu tính ghê gớm.
Cảm ơn bạn đã comment cho mình.
 
Bên trên