Hì, chị có viết một truyện nội dung hơi giống truyện "Someone like you" của em đó. Còn truyện này chị viết để tự sướng thôi, văn phong cũng bẻ đi cho khác nhiều so với văn phong chị hay dùng. Vốn team cuồng ngược nên thi thoảng muốn đổi gió chút ấy mà.Chỉ cần nhân vật chân thực, hài hước, và biến thái có duyên là được. Em không đòi hỏi cao đâu chị ạ! Em chưa đọc truyện nào của chị hết á, nhưng sẽ thử đọc truyện này xem sao!
Ơ chị tưởng truyện này đợt trước em đọc rồi mà nhỉ? Đây là bản remake hoàn chỉnh thôi á. Mà thôi đọc lại cũng được đó. Coi có ngon hơn bản cũ không he.Trời, em lại lọt hố của chị Nhâm nữa rồi. Đơn Phương còn chưa đọc xong nữa.
Ầy... Chào mừng em. Có vẻ nhiều bạn trên Gác khoái truyện vui hơn là truyện buồn/ ngược nhỉ?Em chỉ định ghé qua ngó một chút thôi, ai ngờ lại lọt hố chị Nhâm nữa rồi !
Em lại không phải là team cuồng ngược, mà là team cuồng hài hước. . Em cũng là một độc giả khá khó tính, gu đọc truyện cũng khác người. Có những truyện em thích, em có thể đọc đi đọc lại nhiều lần không chán, đến nỗi có thể thuộc từng câu thoại từng diễn biến, từng tình huống... Còn những truyện mà không hợp gu đọc của em đó, dù viết hay đến mấy em cũng không thể nào đọc được! Thường thì một tác giả có thể có nhiều cách viết khác nhau, giống như khi đọc truyện của chị Gào, em chỉ đọc đúng một truyện "tự sát" của chị ấy. Các truyện khác hầu hết đều không đọc. Hề hề!Hì, chị có viết một truyện nội dung hơi giống truyện "Someone like you" của em đó. Còn truyện này chị viết để tự sướng thôi, văn phong cũng bẻ đi cho khác nhiều so với văn phong chị hay dùng. Vốn team cuồng ngược nên thi thoảng muốn đổi gió chút ấy mà.
Tại vì cuộc đời này u ám lắm rồi, phải đọc truyện hài hước cho có chút không khí tươi vui chị ạ . Thật ra thì truyện gì em cũng cân hết, em dễ tính lắm, chỉ cần truyện hay là được thôi.Ầy... Chào mừng em. Có vẻ nhiều bạn trên Gác khoái truyện vui hơn là truyện buồn/ ngược nhỉ?
Mèn ui, hèn chi em thấy quen quen bạn Hạ với bạn Giang làm em quen lắm cơ mà nhìn tựa truyện khác quá em làm em tưởng truyện khác. Cơ mà em vẫn phải xử xong Đơn Phương cái đã.Hì, chị có viết một truyện nội dung hơi giống truyện "Someone like you" của em đó. Còn truyện này chị viết để tự sướng thôi, văn phong cũng bẻ đi cho khác nhiều so với văn phong chị hay dùng. Vốn team cuồng ngược nên thi thoảng muốn đổi gió chút ấy mà.
Ơ chị tưởng truyện này đợt trước em đọc rồi mà nhỉ? Đây là bản remake hoàn chỉnh thôi á. Mà thôi đọc lại cũng được đó. Coi có ngon hơn bản cũ không he.
Ầy... Chào mừng em. Có vẻ nhiều bạn trên Gác khoái truyện vui hơn là truyện buồn/ ngược nhỉ?
Em lại không phải là team cuồng ngược, mà là team cuồng hài hước. . Em cũng là một độc giả khá khó tính, gu đọc truyện cũng khác người. Có những truyện em thích, em có thể đọc đi đọc lại nhiều lần không chán, đến nỗi có thể thuộc từng câu thoại từng diễn biến, từng tình huống... Còn những truyện mà không hợp gu đọc của em đó, dù viết hay đến mấy em cũng không thể nào đọc được! Thường thì một tác giả có thể có nhiều cách viết khác nhau, giống như khi đọc truyện của chị Gào, em chỉ đọc đúng một truyện "tự sát" của chị ấy. Các truyện khác hầu hết đều không đọc. Hề hề!
Hic hic. Chị mới là một bà cô già khó tính nè. Kén đến không còn gì kén hơn nữa. Đầu tiên là kén nội dung, mấy thể loại trâu già cỏ non, sư đồ luyến, tổng tài này kia chị chẳng mấy khi rớ tới. Đến lúc nội dung ok rồi mà thấy văn phong không hợp khẩu vị, kiểu quá hoa mỹ hay quá non tay cũng chẳng đọc nổi.Tại vì cuộc đời này u ám lắm rồi, phải đọc truyện hài hước cho có chút không khí tươi vui chị ạ . Thật ra thì truyện gì em cũng cân hết, em dễ tính lắm, chỉ cần truyện hay là được thôi.
Đơn Phương và truyện này khác nhau hoàn toàn từ văn phong đến tinh thần đó em ơi. Cẩn thận kẻo sốc nhiệt.Mèn ui, hèn chi em thấy quen quen bạn Hạ với bạn Giang làm em quen lắm cơ mà nhìn tựa truyện khác quá em làm em tưởng truyện khác. Cơ mà em vẫn phải xử xong Đơn Phương cái đã.
Chị tính sửa lại cho dễ đọc hơn mà mãi chẳng biết vào truyện thế nào em ạ. Đúng là viết truyện mới vẫn dễ hơn sửa truyện cũ nhiều.Như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng ấy. Mấy truyện kia đang buồn não nề, sang gặp lại hai cô cậu này thấy vui ghê.
Chính xác... Em cũng vậy. Viết hài như để tự thỏa mãn mình ý! Tự hình dung tự cười cũng được. Nhưng vui mà, chị nhỉ? Viết lâm li bi đát, đấu đá nhau, hay yêu đương sến sẩm làm em chẳng thể viết được đến cùng.Nhiều truyện độc giả quảng cáo cười té ghế thì chị lại chẳng thấy hài ở đâu, như Công Chúa Cầu Thân hay mấy truyện teen ấy. Chắc vì chị thích kiểu hài ẩn trong tình huống và nội tại nhân vật hơn là trong câu chữ như đa phần truyện hài bây giờ. Còn như truyện này của chị, dán tag hài vì bản thân chị thấy nhiều khúc buồn cười nhưng bạn đọc cũng chưa chắc đã thấy thế đâu. Nên mới kêu viết để tự sướng là vậy. Đến khổ!
Ha ha, thực ra thì bốn thể loại truyền thống là: xé tim, buồn nôn, rớt hàm và bỉ bựa chị chuyển mode lúc nào cũng được. Bản thân trong một truyện cũng hay đan xen cả bốn yếu tố này, có điều truyện vui thì mình sáng tác đỡ mệt đầu hơn, câu chữ cũng không cần phải quá mức trau chuốt. Hu hu, mà nghe em nói làm chị nhột quá, cái truyện ngược tâm đẫm nước mắt của chị dài tận trăm chương nè, nhọc xác tới đâu cũng phải cố lết full không thì độc giả xé xác chị ra mất.Chính xác... Em cũng vậy. Viết hài như để tự thỏa mãn mình ý! Tự hình dung tự cười cũng được. Nhưng vui mà, chị nhỉ? Viết lâm li bi đát, đấu đá nhau, hay yêu đương sến sẩm làm em chẳng thể viết được đến cùng.