- Chào chị! - Bà chủ ngôi nhà màu xanh đang lúi húi buộc lại mấy ngọn tigon bên hàng rào, nhìn thấy người nhà bên kia liền cất tiếng chào. - Em là Hương, mới chuyển đến đây không lâu.
Nữ chủ nhân căn nhà màu vàng tạm dừng chổi quét sân, gật nhẹ:
- Nhà mình cũng vừa mới dọn tới. Mình là Hạnh.
- Dạ, sau này phải nhờ chị giúp đỡ nhiều...
- Ấy... Là nhờ cậy lẫn nhau mới phải chứ! Nhà mình hai vợ chồng đều bận rộn mà con còn nhỏ dại quá. Mình mới đi làm lại được có hai tuần thôi, sắp tới chắc phải tìm chỗ tư nhân nào đó chịu giữ trẻ nhỏ để gửi gắm.
Cô Hương hơi ngẩn ra:
- Vậy ạ? Sao trùng hợp quá, con bé nhà em cũng hai tuần trước tròn sáu tháng. Chắc không phải vào ngày mười lăm đâu chị nhỉ?
- Đúng là vào ngày mười lăm. - Cô Hạnh đánh rơi cả cán chổi. - Thế ra con chúng ta sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày à?
Vậy là mọi chuyện được bắt đầu từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỏ nhặt đó...
02.
Cùng phận nuôi con mọn nên chẳng mấy chốc, hai gia đình đã trở nên thân thiết. Công việc cơ quan vất vả, ông bà lên đỡ đần được dăm bữa nửa tháng rồi cũng lại phải khăn gói về quê trông nom nhà cửa dưới quê, cuối cùng vẫn chỉ có hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Tận tụy đến mức lúc cậu bé Thiên Hoàng bật gọi một tiếng "mẹ ơi" thì đồng thời cũng nhảy vào lòng cô Hương kêu "mẹ", "mẹ" liên hồi. Cô bé Nhật Ly chậm nói hơn bạn, nhưng lại bắt chước rất nhanh. Thành thử, hai nhà có muốn giữ kẽ với nhau hơn cũng không được.
Lúc Thiên Hoàng và Nhật Ly nắm tay nhau bước vào lớp 1 thì hai bà mẹ thêm lần nữa mang bầu. Nhưng lần này, bé Hạ ra đời trước cậu hai hàng xóm những năm tháng. Lúc cô Hương ở cữ cũng nhờ cô Hạnh vác bầu chăm sóc con gái lớn. Đến khi cô Hạnh hạ sinh, bị tắc tia sữa đau đớn lại nhờ cô Hương ẵm con cho bú nhờ. Cặp đôi bà mẹ bỉm sữa cứ thế ríu rít rủ nhau cùng nuôi con thơ. Hai nhà vốn đã thân mật lại càng thêm gắn bó.
Những buổi chiều ấm áp ngồi ôm con phơi nắng bên hiên nhà, ngoài sân hai đứa lớn vừa đi học về đang đùa giỡn chạy nhảy, cô Hạnh lại lim dim mắt nói nhỏ:
- Hương này, giả như tới mãi về sau, hai nhà tụi mình vẫn luôn thế này thì hay nhỉ?
- Vâng. Được vậy thì em cũng chẳng cần mong mỏi gì hơn nữa.
- Hay là...
Mắt cô Hạnh hơi lóe lên, cả người cũng vươn về phía cô Hương, cười bí hiểm.
- Là gì hả chị? - Cô Hương thật thà hỏi.
Và trong một chiều cuối đông tràn ngập ánh nắng của mười lăm năm về trước, mơ ước "hạnh phúc trọn đời" của hai bà mẹ đã chính thức kết nên sợi chỉ đỏ cho những đứa trẻ ở hai nhà sát nhau. Có sợi ngắn, có sợi dài. Có sợi thẳng thớm mà cũng có sợi lại rối ren quá đỗi. Có sợi đã tưởng chẳng thể tới nơi, nhưng cuối cùng lại bình yên về đích. Có sợi tưởng chừng xuyên suốt, nhưng rồi lại ngắt đứt mấy hồi.
Gió nhè nhẹ thổi qua giàn hoa dạ lý hương trên ban công đang đà đâm ngọn. Cậu bé xinh xắn trên tay cô Hạnh bất chợt khóc òa lên một tiếng làm cô đành phải tạm ngừng câu chuyện để nựng qua nựng lại. Cô Hương tủm tỉm cười, âu yếm nhìn con gái cưng vẫn thản nhiên ngủ say trong lòng mình, mặc bạn nhỏ bên kia tha hồ ầm ĩ.
Nếu quả thực được như những gì chị Hạnh vừa nói thì tốt biết mấy...
03.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Năm nay, Thiên Hoàng và Nhật Ly đã bước sang tuổi mười sáu.
Không phụ sự kì vọng của hai bà mẹ, từ nhỏ hai đứa đã dính nhau như sam. Một ngày kia, tình cờ có việc đi ngang qua rạp phim ở phố bên, cô Hương được phen ngã ngửa khi bắt trúng quả tang con gái lớn nhà mình đang cùng cậu cả bên kia tình tứ bước vào trong phòng chiếu. Thiên Hoàng thản nhiên vòng tay qua người Nhật Ly kéo sát lại. Giữa đường giữa chợ, tụi nhóc không biết xấu hổ hôn phớt lên môi nhau đến mấy lần. Thực không dám tưởng tượng đến lúc ngồi trong rạp tối om kia rồi, bọn chúng sẽ còn càn rỡ đến mức nào nữa.
Hôm đó về, hai nhà được một phen náo loạn. Mặc dù trước sau gì rồi cũng sẽ gả con gái sang bên ấy nhưng cô Hương vẫn không muốn hai đứa qua lại với nhau sớm quá như vậy. Vừa sợ ảnh hưởng đến học tập, lại chưa biết chừng sẽ trở thành bà ngoại tuổi bốn mươi. Kiểu gì cũng không ổn!
- Hoàng! Con nói thật cho mẹ biết, hai đứa đã thế này từ bao giờ?
Cô Hương chằm chằm nhìn xuống hai mái đầu xanh đang ngồi xếp bằng trên sàn, mở đầu màn tra khảo.
- Kìa mẹ. - Nhật Ly cúi mặt lí nhí. - Con với cậu ấy rất trong sáng...
- Mẹ không hỏi con! Để cho thằng Hoàng nó trả lời.
Thiên Hoàng ngước đôi mắt đẹp lên, khẽ chớp chớp:
- Thế này là thế nào ạ? Nếu thân nhau thì chắc là từ năm một tuổi gì đó đấy mẹ.
Cô Hương vừa nghe xong câu trả lời hết sức ngây thơ của "con rể tương lai" đã muốn nghẹn giọng.
- Ý mẹ là... Hai đứa bày trò ôm ôm ấp ấp hôn hôn hít hít từ bao giờ?
- Cũng tầm đó hay sao ấy ạ. Trong
album ảnh nhà mình vẫn còn mấy tấm tụi con "thơm nhau", rồi "ôm nhau" nằm ngủ từ lúc đóng bỉm đấy mẹ.
- Phìiiii...
Trước ánh mắt ngời sáng của con trai, tiếng cười của cô Hạnh rốt cuộc cũng bật ra khỏi cổ. Nuôi con từng ấy năm, tất nhiên cô phải biết rõ thằng lớn nhà mình lắm chiêu đến mức nào. Mười năm nay, trang sức chủ yếu của thằng bé là hàng tá giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi Olympic hay khoa học vui. Mặt mũi đẹp đẽ sáng láng, tính cách mềm mỏng dễ chịu, ăn nói ngọt ngào trơn tru, hai mẹ già đây căn bản không phải đối thủ của nó!
Cô Hương cuối cùng cũng đầu hàng:
- Được rồi! Mẹ không nói lại được cái miệng của con. Mẹ chỉ muốn hỏi rốt cuộc sau lưng mẹ hai đứa đã lén làm những gì rồi? Các con mới có mười sáu, đang tuổi ăn tuổi học, nếu giờ đã vơ vẩn nghĩ đến bạn trai bạn gái rồi thì tương lai biết phải tính sao đây?
Lần này thì Thiên Hoàng không cười cợt nữa mà ngồi thẳng dậy. Cậu thiếu niên đang kì trổ mã chẳng hề do dự nắm lấy tay cô bạn gái cạnh bên, nghiêm trang cất lời:
- Mẹ à. Sau lưng mẹ thì bọn con ngoài "ôm ôm ấp ấp hôn hôn hít hít" ra còn có cả cầm tay nhau cùng bước vào đại học nữa đó. Bảng điểm những năm vừa qua của hai đứa mẹ cũng đã biết. Đâu có tệ lắm, đúng không ạ? Trong mắt mẹ, con và Ly "mới chỉ mười sáu", nhưng thực tế thì hai đứa con "đã mười sáu" rồi. Nhiều người cho rằng ở tuổi này tụi con chỉ nên ăn với học, nhưng con thì đã nghĩ đến những gì mình sẽ làm trong năm sau, ba năm sau, năm năm sau. Mẹ Hạnh từng lên kế hoạch hết lớp 11 sẽ gửi con ra nước ngoài, nhân đây con cũng xin mẹ Hương để Nhật Ly được đi cùng với con. Mấy năm qua con tích cực giúp đỡ Ly học tiếng cũng chỉ vì mục đích ấy. Con sẽ tìm việc làm thêm để bớt chút gánh nặng kinh tế cho nhà mình, mong bố Lâm và mẹ Hương cho phép. Con xin hứa sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc Ly, như mười lăm năm qua vẫn luôn như vậy.
Thiên Hoàng nói đến đâu, cô Hương liền đờ ra đến đấy. Cái gì mà du học nước ngoài? Cái gì mà xin phép được sang cùng với nhau? Việc Thiên Hoàng sẽ sang Anh cô cũng từng nghe nói đến. Nhưng chuyện thằng bé đòi dẫn cả con gái lớn của cô đi thì quá sức bất ngờ. Tư chất hai đứa vốn cách nhau xa như vậy, liệu con bé có thể theo nổi không? Rồi chi phí học tập, sinh hoạt cũng là một điều đáng phải nghĩ ngợi. Dù gì hoàn cảnh nhà cô cũng thua kém chị Hạnh một bậc. Giờ đây, công ty riêng của anh Thành đã phát triển như vũ bão, chị Hạnh cũng đạt được sự tín nhiệm lớn lao của bệnh viện. Còn gia đình cô chỉ có thể gọi là dư dả hơn so với bình thường một chút. Anh Lâm mới được phong trung tá chưa lâu, việc quán xá cũng gọi là suôn sẻ nhưng để quy ra "đô" vẫn còn trăm điều phải tính. Chưa kể con cái còn nhỏ dại đã phải một mình nơi đất khách quê người, ba mẹ nào mà chẳng xót!
Khi cô Hương còn đang nhoay nhoáy nghĩ tới việc mình sẽ xoay sở ra sao để đủ sức gửi con ra nước ngoài thì cô Hạnh tới giờ mới chậm rãi đứng lên, cốc đầu cậu quý tử:
- Thôi đi, Hoàng! Con dọa mẹ Hương của con đến thất thần rồi kia kìa. Đây là việc lớn, đâu thể nói được là được ngay? Con phải để hai bố mẹ bên đó bàn bạc kĩ lưỡng lại đã chứ? Với lại đây mới là ý muốn của riêng con, chắc gì bé Ly đã chịu?
- Đâu ạ? Con chịu liền!
Nhật Ly hớn hở gật đầu thật nhanh rồi lại rụt cổ im re trước cái nhìn ngao ngán của mẹ đẻ. Cô Hạnh đành cười trừ vỗ vỗ lên vai bạn hàng xóm:
- Thôi, em đừng lo. Việc du học từ từ rồi tính. Còn lại chị sẽ dạy bảo thằng nhóc nhà chị tới nơi tới chốn. Đảm bảo với em sẽ không để nó gây ra chuyện gì. Bé Ly cũng như con gái chị, nhỡ ra thì chị sẽ làm thịt thằng Hoàng trước!
- Mẹ... Chẳng nhẽ mặt con trông "playboy" đến thế sao? - Thiên Hoàng nhăn nhó. - Sao nghe chẳng có tí tin tưởng nào vậy?
- Mới tí tuổi đầu đã biết dụ dỗ con gái nhà người ta, tin được mới lạ đấy!
- Dạ rồi. Vậy đợi đến lúc đủ mười tám mẹ cho con "tự do" nha?
- Này! Ai cho anh xuyên tạc lời mẹ thế, hả?
Thiên Hoàng bĩu môi:
- Nhật Ly sớm muộn cũng là vợ con. Cả thằng Giang với bé Hạ cũng cùng chung số phận đó còn gì. Hai mẹ thậm thụt hứa hẹn với nhau, con biết tỏng!
Cô Hạnh: "..."
Cô Hương: "..."
Đúng là muốn vẽ đường cho hươu chạy cũng còn phải xét xem nội lực của con hươu đó tới đâu. Chứ như cậu Hoàng nhà này thì súng chưa nổ khéo nó đã phi tới đỉnh cướp xong cờ từ lâu rồi.
Cả tối hôm đó, cô Hương cứ bưng mặt khóc rấm rứt. Cô Hạnh ở bên kia sốt hết cả ruột, phải vòng qua vòng lại an ủi mấy hồi. Cứ tưởng thằng nhãi làm cho "mẹ vợ" phiền muộn thế nào, ngờ đâu hỏi ra, cô Hương chỉ sụt sịt:
- Không, em khóc vì sung sướng quá đó chị! Nó còn đang vị thành niên đã biết ăn nói đâu ra đấy, suy nghĩ có lớp có lang như vậy rồi. Cái Ly nhà em có thể gắn bó với thằng Hoàng nhà chị đúng là tốt phước mà. Kiếp này coi như chết cũng nhắm mắt chị ạ.
Cô Hạnh: "..."
04.
Kết quả của lần giáo huấn "không được yêu sớm khi còn đang đi học" đó, Thiên Hoàng với Nhật Ly lại càng lấy cớ "chuẩn bị cho tương lai" mà quấn quít nhau hơn. Học chính, học thêm, học nhóm, học tiếng Anh, thi chứng chỉ... đều công khai dắt díu, nửa bước cũng không rời. Cô Hương tất bật cả buổi ngoài tiệm, nghĩ đến cảnh con gái sau này cũng được tiếng đi Tây đi Tàu, mở mang tầm mắt thì không khỏi mát lòng mát dạ. Lại càng dốc sức thu xếp tiền nong, hớn hở còn hơn cả cho vay nặng lãi.
Mỗi lúc như thế, nhìn con gái út mới đang lớp 3 chỉ biết vùi đầu vào tranh truyện suốt ngày, cô Hương không khỏi rầu rĩ ca cẩm:
- An Hạ... Xem con kìa? Đã làm xong bài tập chưa? Thằng Giang đâu? Sao hôm nay mẹ không thấy con sang học cùng với nó?
Một cô bé với cặp má hồng mũm mĩm khẽ ló đầu ra sau cuốn Đô-rê-mon, hờn dỗi lúc lắc hai cái bím tóc nho nhỏ:
- Giang bắt nạt con! Không thèm hắn nữa!
- Nó bắt nạt con thế nào?
- Hôm qua cậu ấy bị trừ không phẩy hai nhăm điểm cho bài thi học sinh giỏi, thế mà cả buổi cứ cáu gắt lung tung. Tối về còn ép con làm đúng hai mươi bài toán mới chịu buông tha nữa. Mẹ nói xem, công lý ở đâu ạ?
Cô Hương bật cười trước cái giọng hậm hực nhái theo mấy chương trình hài Tết của con gái út. Giống như hai anh chị lớn, An Hạ bé bỏng nhà cô từ lúc chập chững biết đi đã được gửi sang làm bạn với cậu út bên kia. Hai đứa trẻ bụ bẫm sàn sàn nhau, quần áo giày tất hay đồ dùng cá nhân toàn do người lớn mua cùng một cặp, dễ thương hết sức! Có lần chú Thành về nhà sớm, vừa mở cửa đã thấy "hai con khủng long" một màu xanh dương, một màu hồng phấn đang ôm nhau lăn ra thảm ngủ khò trông rất ngộ. Khung cảnh đáng yêu này gây hứng chí quá thể nên ngay trong hôm đó, chú Thành đã nhờ cậy người quen bên Thụy Sĩ lùng mua một đôi bông tai bạch kim hàng xịn xách tay về Việt Nam rồi chia cho hai đứa nhóc đeo chung, vui miệng gọi là "đặt gạch". Chính ra so với anh chị, thì hai đứa nhỏ này còn sớm có "danh phận" hơn nữa kìa.
Có điều, mang tiếng là ruột thịt nhưng bọn trẻ lại quá đỗi trái tính. Nhật Ly hòa đồng, hiểu chuyện bao nhiêu thì An Hạ ngơ ngác, lơ đễnh bấy nhiêu. Từ nhỏ con bé đã ít bạn, chỉ chịu mỗi Trường Giang kèm cặp đưa rước. Được thêm cậu hai nhà bên bẩm sinh ít nói, ít cười. Tính nết lại nguyên tắc, trật tự chứ không hòa nhã bông lơn như anh trai. Nhưng cũng phải thế mới quản nổi con bé lúc nào cũng như đang bước trên mây ấy. Giờ Nhật Ly coi như đã tạm yên phần nào. Còn nhóc Hạ này mà không để tâm vun xới từ sớm, lớn lên rồi nó lại dò lên cây thì uổng công anh bắt tép nuôi cò.
Nghĩ vậy, cô Hương liền dẹp đống truyện tranh sang bên rồi phát nhẹ vào mông con:
- Công Lý là cái chú đóng vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân Tết rồi vẫn chiếu trên ti vi ấy. Đứng lên, mang sách vở sang bên đó! Trước 10 giờ cấm có trốn về.
- Mẹeeeeeee...?
Tiếng kêu ai oán của cô nhóc rốt cuộc cũng bị át đi trước cái sập cửa vô cùng cương quyết của mẹ. Yêu cho roi cho vọt ư? Không... Với bé Hạ thì phải là đóng cửa, quẳng sang nhà hàng xóm!