Chương 02: Cuộc sống của tôi.
Dưới thời tiết nóng nực của mùa hè đầu tháng bảy, tôi đang ngồi ở một quán nước gần cổng trường, chiếc quạt cây không đủ làm bớt đi nhiệt độ vào lúc này. Hôm nay là ngày thi thứ hai của em trai, tôi hồi hộp, lo lắng. Có lẽ em trai tôi còn chẳng lo lắng nhiều như tôi.
Sáng dậy sớm nấu xôi gấc, chuẩn bị giấy tờ, bút, thước kẻ, máy tính, tất tần tật những thứ cần thiết mang vào phòng thi cho em tôi. Trước khi ra khỏi căn hộ, tôi đã kiểm tra lại tổng cộng đúng bảy lần. Em trai tôi nhìn tôi cười thú vị. Đưa em tới tận cổng trường, nhìn bóng em cho tới khi khuất hẳn tôi mới rời khỏi. Đây là mùa hè nóng nhất từ khi tôi sinh ra đến nay, cái nóng như thiêu đốt tất cả.
Lác đác vài thí sinh đã ra khỏi cổng trường, tôi thấy được niềm vui trong mắt những phụ huynh. Bao nhiêu lo lắng, cố gắng đã giành hết cho ngày hôm nay, ai cũng có thể thoải mái được rồi. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi kết thúc, tôi nhanh chóng trả tiền và rời khỏi quán. Chen chân đứng cùng những vị phụ huynh khác, tôi mong ngóng một hình ảnh thân quen.
Những thí sinh ra khỏi cổng trường, có cả nụ cười và những giọt nước mắt, tôi càng hồi hộp và lo lắng hơn bao giờ hết. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi hít thở một cách khó khăn.
Với chiều cao khiêm tốn cùng sức lực nhỏ bé của mình, cuối cùng tôi cũng bị người ta chen và đẩy ra sau. Bây giờ trước mắt tôi chỉ còn lưng và lưng. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai mình, quay đầu lại tôi thấy Bảo. Em cười với tôi, nụ cười xua tan bao mệt mỏi và cái nóng của mùa hè tháng bảy.
Bảo cao hơn tôi rất nhiều, em từng tham gia đội tuyển bóng rổ của trường. Bảo có vẻ nam tính, chiều cao và gương mặt phúc hậu của bố, nụ cười và đôi mắt của mẹ. Khi nhìn em, tôi luôn cảm thấy bình yên, dường như bố vẫn luôn ở bên tôi.
Tôi lo lắng cho em, quan tâm em, không muốn tạo áp lực cho em. Chúng tôi đã thống nhất với nhau, sẽ không hỏi kết quả bài thi như thế nào, làm có được không. Khi ngày thi kết thúc, chúng tôi sẽ cùng nhau hưởng thụ một kì nghỉ hè đúng nghĩa. Du lịch tới những nơi mình thích, ăn những món ăn thật ngon và chơi thật nhiều.
Tối hôm đó, tôi và Bảo cùng nhau chuẩn bị đồ để đi du lịch.
- Em nhớ mang đủ đồ cần thiết, quần áo chúng ta có thể mua sắm thêm trên đường đi. Mang ít đồ thôi nhé, chị không muốn làm chân giữ đồ cho em đâu.
- Ha ha, em tưởng câu này em nói mới đúng chứ? Chị toàn mang những đồ không cần thiết thôi. Ví dụ như, ừm.... máy sấy tóc này, chị mang đi làm gì? Mái tóc của chị thì gội xong, ra tới cửa phòng tắm là khô luôn rồi.
- Rồi, vậy em xếp đồ cho chị đi. Chị đi làm sinh tố.
- Được. Cho em sinh tố dưa hấu nhé.
Căn hộ nhỏ vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Hạnh phúc luôn ở ngay bên bạn, cần gì phải tìm kiếm đâu xa.
Tôi mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu, lấy máy sinh tố và lấy ly. Ánh mắt vô tình chạm phải chiếc cốc sứ màu nâu, tôi bỗng dưng thẫn thờ. Chiếc cốc sứ màu nâu với những mảnh ghép, ngôi sao màu xanh không hoàn hảo. Tôi nhớ anh. Dù bao nhiêu ngày đã trôi qua, tôi thực lòng vẫn nhớ Trác. Lúc còn sống chung với nhau, mặc dù anh đi công tác rất nhiều, mặc dù chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu, nhưng tôi có cảm giác anh luôn ở bên cạnh mình. Từng đồ vật trong nhà đều mang hình ảnh của anh, hương thơm của anh luôn hiện hữu trong ngôi nhà của chúng tôi.
Tôi lắc mạnh đầu mình để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, tiếp tục làm sinh tố. Trác không thích sinh tố, anh chỉ thích kem thôi, kem sữa dừa giống tôi. Đó là điểm chung đầu tiên mà tôi phát hiện được.
Tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi.
- Trông chị cứ như hâm ấy, đã làm xong sinh tố chưa?
- Há, hả. À, sắp xong rồi đây. Mà em vừa nói cái gì đấy? Câu trước câu sinh tố ấy.
- Hà hà, không có gì đâu. Em chuẩn bị xong đồ rồi.
- Ừm.
- Chị, hôm trước em có gặp anh rể.
- ......
- Anh ấy chúc em thi tốt. Hì, và hỏi thăm tình hình của chị. Hai anh chị cãi nhau à?
- .... Không, không, làm gì có chuyện đó. Thời gian này em thi nên chị muốn ở cùng em thôi. Hì hì.
- Không tin. Chị chứng minh đi, gọi cho anh rể xem nào. Điện thoại đây.
Bảo nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi miễn cưỡng cầm lấy điện thoại. Từ ngày rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi, tôi không liên lạc với anh lấy một lần, và anh cũng chẳng bao giờ gọi cho tôi. Ngay cả khi sống cùng nhau, tôi luôn luôn là người bắt đầu trước. Tìm kiếm tên anh trong danh bạ điện thoại, hít một hơi thật sâu, tôi mới ấn nút gọi cho anh. Cảm giác còn hồi hộp gấp vạn lần chờ đợi em trai thi đại học.
...............................................................
Trưa hôm sau, tôi và Bảo đã có mặt ở khu du lịch. Hít thở không khí từ biển thổi vào, tôi hứng thú vui đùa, Bảo điềm tĩnh đi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại cười với tôi. Những người xung quanh nhìn hai chúng tôi, đâu đó có tiếng trầm trồ khen ngợi. “ Cô ấy có phúc quá, có chồng đẹp trai thật”, “ Có phải chồng không? Còn trẻ thế kia, tôi nghĩ chỉ là người yêu thôi”, “ Ừm, công nhận đẹp trai thật, lại còn trẻ nữa chứ”......
Tôi nhìn Bảo, cười lớn.
Du lịch biển, ăn hải sản, ở khác sạn lớn, ......kế hoạch của tôi đang dần được thực hiện. Nhìn những danh sách đang dần được gach tên, tôi thấy hài lòng.
Một buổi trưa đi ăn cơm, tôi có gặp người quen. Công ty của Trác cũng đi du lịch ở đây, chính vì thế tôi có gặp bạn bè của anh. Tôi lén lút tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng không thấy. Thì ra anh không đi du lịch cùng công ty. Bên ngoài thở phào nhẹ nhõm vì không phải đụng mặt anh, nhưng trong tim chợt nhói đau, có một chút buồn.
Buổi chiều ở thành phố biển, tôi và Bảo cùng ngắm hoàng hôn. Mặt trời ở tít đằng xa, dần dần chìm vào biển. Tôi tựa đầu vào vai Bảo, nhắm mắt cảm nhận tiếng con tim mình, sống mũi cay cay.
Kết thúc kì nghỉ hè, Bảo muốn về quê chơi cùng các bạn. Căn hộ nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Tôi tự an ủi mình, chỉ một tháng nữa thôi là Bảo sẽ lại ở cùng tôi, căn hộ lại vui vẻ ngay ý mà. Nhưng chợt nhớ ra, tôi sẽ phải giải thích như thế nào với em về việc mình sống ở đây, nói tôi và Trác ở riêng, không biết em sẽ phản ứng như thế nào. Thả mình trên chiếc giường, tôi nhắm mắt nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Chiều hôm sau, tôi đang nấu bữa tối thì có tiếng chuông cửa. Có người chuyển bưu phẩm cho tôi. Không có gì đặc biệt nếu như đó chỉ là một hộp nhỏ, một văn kiện, hay một thùng lớn. Bưu phẩm tôi phải nhận là một chiếc xe tải chất đầy đồ. Tôi ngạc nhiên quá mức. Chẳng biết ai lại gửi đồ này cho tôi, không có tên người gửi, mà người nhận chở hàng cũng không chịu tiết lộ danh tính người thuê. Chỉ cho tôi số điện thoại liên lạc, nhanh chóng tôi gọi để hỏi nhưng không có ai trả lời. Tôi đành để họ mang từng món đồ vào nhà. Căn hộ bé nhỏ của tôi trở nên chật chội.
Quần áo toàn hàng hiệu, tôi đoán vậy vì thấy mấy nhãn hiệu quần áo quen quen, cô đồng nghiệp mới suốt ngày mặc. Trang sức, vòng đeo tay, lắc chân, vòng cổ, lấp lánh. Tôi chẳng biết giá trị như thế nào. Lại còn....đồ trẻ em, quần áo, giường ngủ, đồ chơi. Tôi sốc nặng. Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi cấp tốc gọi điện thoại cho số điện thoại lúc chiều, nhưng tuyệt nhiên sau bao nhiêu lần vẫn không có người trả lời. Đến hôm sau, số điện thoại ấy không còn liên lạc được nữa, tôi đâm ra hoang mang. Tự dưng mọc đâu ra anh em bà con nào lại gửi cho tôi một “bưu kiện” lớn như vậy cơ chứ?
Tôi lấy quần áo ra xem, ướm thử lên người mình, cảm giác như may cho mình vậy. Đúng size của mình, màu sắc cũng đúng màu yêu thích, kiểu dáng thì khỏi chê, ngay cả.... đồ mặc trong cũng vừa nữa.
Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi reo, mong rằng đó là người gửi đồ cho biết danh tính, nhưng không phải. Nhận điện thoại xong, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ và ra khỏi nhà. Bầu trời có vẻ âm u, trời dường như sắp mưa rào.
Tôi gặp Trác ở ngõ gần nhà anh. Anh đứng đó cảm giác thật cô đơn. Dường như tôi thấy anh cười, nụ cười khi nhìn thấy tôi. Nhìn kĩ lại, tôi thấy anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thế, hình như tôi đã nhầm. Lâu quá không gặp, tôi đâm ra ảo mộng. Hôm nay là họp gia đình, ông nội của anh từ Mỹ trở về, chúng tôi lại vào vai vợ chồng hạnh phúc. Tuy hai chữ “Hạnh phúc” không biết có đúng nghĩa hay không. Tôi còn có cơ hội gặp lại cô gái hôm nọ, quả đúng là duyên phận. Chợt nhớ tới câu nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi cười. Anh nhìn tôi khó hiểu.
Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc. Mặt ngoài ai cũng cười, nhưng tâm thì không biết đang nghĩ gì. Tôi rất quý ông nội của anh, ông hiền hậu, nụ cười ấm áp. Nhìn ông tôi nhớ tới ông mình, ông của tôi cũng cười ấm áp như vậy, chợt nước mắt rơi. Không chỉ tôi bất ngờ mà cả gia đình nhà chồng cũng vậy. Trác lấy khăn giấy cho tôi. Sự săn sóc của anh, lại càng khiến tôi cảm thấy tủi thân hơn, nước mắt không thể ngăn nổi. Ông nội anh gọi tôi về phía mình. Bàn tay ông xoa xoa đầu tôi, lấy khăn giấy cho tôi.
- Trong ngày vui vẻ như thế này, tại sao cháu lại khóc cơ chứ?
- Cháu..cháu... chỉ là, cháu nhớ tới ông của mình. Tự dưng nước mắt rơi, không kìm nén được. Cháu xin lỗi ông.
- Đứa bé ngốc này. Ông của Trác, cũng là ông của cháu mà. Đừng khóc nữa.
- ....Vâng ạ.
Đôi mắt đầy nước, tôi nhìn ông, cảm giác được chở che, bình yên lạ lùng.
Tối hôm ấy, dù không muốn nhưng tôi phải ở lại nhà chồng. Trác nói chuyện với ông nội không thấy kết thúc, trời mưa quá to, tôi không thể trở về một mình, như vậy thì mọi chuyện của hôm nay đều đổ bể. Mẹ chồng tôi và cô gái ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy được sự ghét bỏ trong mắt của họ. Cô gái ấy là bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi, và hai người đã từng yêu nhau. Tôi nghe được chuyện này từ cô cháu gái của bác cả, cô bé có vẻ quý tôi, nói chuyện với tôi, khiến tôi bớt bơ vơ.
Mười một giờ, tôi mới thấy Trác. Anh nắm lấy tay tôi, đi lên tầng hai. Bàn tay nhỏ bé của tôi, nằm gọn trong bàn tay anh.
- Đêm nay chúng ta phải ngủ lại đây. Ngày mai anh đưa em về.
Trác đưa tôi vào một căn phòng với màu đen là chủ đạo. Những bằng khen, những bức ảnh, đồ dùng trong căn phòng ấy, tất cả đều thuộc về anh. Lấy nhau, đây là lần đầu tôi biết, hóa ra chồng mình lại tài giỏi như vậy. Tất nhiên về công việc thì tôi biết, nhưng tuổi thơ thì không. Giải thưởng âm nhạc, thể thao, học tập,.. không biết bằng tuổi anh, tôi đang làm cái gì nữa. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn một bức ảnh được phóng to ở giữa phòng. Bức ảnh chụp một ngày mưa, và thấp thoáng cầu vồng đôi, một khoảnh khắc rất khó nắm bắt. Một bức ảnh thật đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy có chút cô đơn, mặc dù bức ảnh đấy rất tươi sáng.
- Đây là bức ảnh anh tự chụp đấy.
- Anh tự chụp ư?
- Ừm, trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình. Bức ảnh đầu tiên được chụp bởi chiếc máy ảnh mà bố anh tặng. Lúc ấy cũng chả am hiểu gì lắm về nghệ thuật, thấy đẹp thì chụp thôi. Không ngờ có thể xuất thần, lấy được cầu vồng đôi.
- Em cũng không hiểu gì về nghệ thuật. Bức ảnh này đẹp thật. Nhưng em thấy buồn quá, có chút cô đơn.
- .......
- Ha ha. Thôi em đi tắm cái đã.
Bước vào nhà tắm, mùi hương của anh vương vấn bên cạnh mình, tôi cảm thấy có thể nghe được trái tim mình đập, gương mặt ửng đỏ. Nhớ ra, đây là lần đầu tiên anh mở lời trước với tôi, lần đầu tiên anh nói nhiều về mình như vậy. Tôi mở vòi tắm.
Tắm gần xong, tôi mới nhớ ra. Đây không phải nhà mình, và tôi cũng không chuẩn bị cho tình huống này, tôi không hề mang theo quần áo dự phòng, giờ lấy đâu ra đồ để mặc. Tắm đã xong, tôi cứ đứng mãi trong nhà tắm.
Thấy hơi lâu, Trác gọi tôi. Tôi có thể thấy được bóng của anh trên cửa nhà tắm.
- Em không sao chứ?
- ...........
- An An, em trả lời anh đi.
- ...Em, em vẫn ổn.
- Ừ, thấy hơi lâu, anh sợ em gặp chuyện gì.
- Không sao ạ, .... nhưng mà anh ơi....
- Sao thế?
- Em không mang theo đồ. Liệu anh có đồ nào cho em mặc tạm không?
- ...........
Trầm mặc một lúc, tôi mới nghe thấy giọng nói của Trác.
- Em ra đây đi.
Quấn một vòng khăn tắm, tôi từ tốn mở cửa phòng tắm. Giật mình vì Trác đứng đối diện tôi, khoảng cách chừng một mét. Anh đưa cho tôi chiếc áo sơ mi màu trắng và một túi nhỏ.
- Em mặc cái này vào đi.
Tôi lấy đồ trong tay anh, quay trở lại nhà tắm. Trong chiếc túi nhỏ là một bộ đồ mặc trong màu hồng, chiếc áo sơ mi dài chỉ hở đôi chân nho nhỏ, trắng xinh của tôi. Mặc “mát mẻ” như thế này khiến tôi hơi ngại.
Anh và tôi chia nhau cái giường. Tôi nằm im nhắm mắt mà không hề ngủ được. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh bao bọc lấy mình. Trái tim tôi lại đập mạnh. Tôi cảm nhận được rằng, nếu tình trạng này mà kéo dài chắc tôi phải nhập viện vì bệnh tim mất. Nằm nghiêng khiến cho cánh tay phải của tôi đau và mỏi, nhưng tôi đành cố chịu đựng. Hơi thở của anh nhè nhẹ sau lưng tôi, cảm giác rất khó chịu. Chợt tôi cảm giác anh trở mình, chiếc chăn mỏng được đắp lên người tôi. Giọng anh mang đầy ý cười.
- Chúng ta đã là vợ chồng, em ngại cái gì nữa vậy. Em mà nằm như thế đến sáng mai không cử động được tay nữa đâu. Đừng có nghĩ vớ vẩn trong đầu nữa.
- ....Nghĩ, ...em nghĩ cái gì. Có anh nghĩ vớ vẩn thì có.
Tôi cứng miệng, kéo chăn lên tận cổ. Phòng kín có điều hòa nên tôi cũng cảm thấy hơi lạnh. Quay qua liếc xéo anh rồi mới nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ đến thật nhanh, nhẹ nhàng, bình yên khi bên anh.
Sáng sớm, tôi thức dậy, cảm giác được hơi thở trên đỉnh đầu mình. Mở mắt ra tôi khẽ giật mình. Tôi đang ôm anh, cái ôm thật chặt. Đầu tôi áp sát vào ngực anh, có thể lắng nghe tiếng đập của trái tim. Không chỉ tay, mà cả chân của tôi cũng gác lên người anh. Thói quen khi ngủ tôi thường ôm lấy gối, hoặc gấu bông, nên nghĩ có lẽ tôi nhầm tưởng anh là gối ôm của mình. Đôi chân tôi gác lên người anh, để lộ rõ phần màu hồng bên dưới, tôi đỏ mặt, nhanh chóng và nhẹ nhàng đặt xuống. Nhẹ nhàng rời khỏi anh, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh vẫn đang ngủ, điều này khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi xuống giường và chạy nhanh vào nhà tắm. Gương mặt của tôi đỏ như gấc, tôi lấy nước rửa mặt, mong rằng cái lạnh có thể hạ bớt nhiệt độ trên gương mặt mình. Chỉ muốn hét lên thật to, thật là xấu hổ quá chừng.
Ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng, tiếng chim ca hót, thiên nhiên sau một đêm mưa tràn đầy sức sống. Chàng trai nghiêng mình, khẽ cười.