Hoàn thành Chiếc cốc sứ màu nâu - Hoàn thành - Vì Em Là Nắng

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Cách viết của bạn khá thú vị, dịu dàng chất thơ nên đã cuốn hút mình đọc một lèo cho hết. Tuy nhiên bạn nên chú ý ngôn từ nhé không ai gọi là "chiếc bụng của tôi" cả. hihi
Hí hí. Cảm ơn bạn nhé :-*:-*:-*:-*:-*:-*. Tớ sẽ cố gắng chỉnh sửa để câu văn tốt hơn.
 

latengok

Gà cận
Tham gia
23/2/14
Bài viết
417
Gạo
372,0
Khi nào hoàn thành hết thì báo Late nhé! Hay quá! Nhưng mà độ kiên nhẫn của Late hơi thấp! 1 vài chương thế này thì tim Late vỡ vì chờ mất
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Nói thế nào nhỉ, mình chưa đọc hết chương 2, cảm giác đầu tiên là chương 2 và chương 1 cách diễn đạt không còn giống nhau nữa. Nếu như nói ở chương 1 cảm giác mình khi đọc thấy nữ chính là một cô gái khá lạnh về thể hiện cảm xúc, dù giọng kể ở ngôi "tôi", qua chương 2 này ngay từ đầu đọc mình thấy nó khác hoàn toàn, thiên về diễn đạt cảm xúc của một cô gái sâu sắc hơn, nếu như theo cách diễn tả nhân vật nữ ở chương 1, bạn có thể xem truyện "Vì sao mùa đông ấm áp" của Cố Tây Tước thì phải?! Để xem cách nhân vật nữ chính lạnh như thế nào.
Về đoạn cảm xúc mà nữ chính tự hỏi có phải tình yêu, nhớ Trác thì theo cá nhân mình thấy nó hoàn toàn không phù hợp, mình nghĩ đoạn này bạn nên để nữ chính gợi nhớ, chỉ là gợi nhớ vể Trác thôi thì hợp hơn, sau đó phát triển dần dần. Đấy là ý kiến cá nhân của mình. ^^
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Nói thế nào nhỉ, mình chưa đọc hết chương 2, cảm giác đầu tiên là chương 2 và chương 1 cách diễn đạt không còn giống nhau nữa. Nếu như nói ở chương 1 cảm giác mình khi đọc thấy nữ chính là một cô gái khá lạnh về thể hiện cảm xúc, dù giọng kể ở ngôi "tôi", qua chương 2 này ngay từ đầu đọc mình thấy nó khác hoàn toàn, thiên về diễn đạt cảm xúc của một cô gái sâu sắc hơn, nếu như theo cách diễn tả nhân vật nữ ở chương 1, bạn có thể xem truyện "Vì sao mùa đông ấm áp" của Cố Tây Tước thì phải?! Để xem cách nhân vật nữ chính lạnh như thế nào.
Về đoạn cảm xúc mà nữ chính tự hỏi có phải tình yêu, nhớ Trác thì theo cá nhân mình thấy nó hoàn toàn không phù hợp, mình nghĩ đoạn này bạn nên để nữ chính gợi nhớ, chỉ là gợi nhớ vể Trác thôi thì hợp hơn, sau đó phát triển dần dần. Đấy là ý kiến cá nhân của mình. ^^
Chính vì vậy mà ban đầu em chỉ để là truyện ngắn thôi ạ. Nhưng mà nhân vật nữ chính của em không phải "một cô gái khá lạnh về thể hiện cảm xúc". Cô ấy thể hiện tình yêu với gia đình mình nhiều hơn, yêu bản thân mình hơn. Với cô ấy, gia đình, người thân là những điều quan trọng nhất. Còn chuyện tình yêu, có vẻ như hoàn toàn mới lạ. Dù có kiên cường bao nhiêu, mạnh mẽ như thế nào thì vẫn là một cô gái, khao khát được yêu thương.
Còn về đoạn cảm xúc thì đúng như chị Tẩy phân tích, đến em đọc cũng thấy hơi gượng :)):)):)):)):)):))
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Khi nào hoàn thành hết thì báo Late nhé! Hay quá! Nhưng mà độ kiên nhẫn của Late hơi thấp! 1 vài chương thế này thì tim Late vỡ vì chờ mất
Hí hí, sắp hoàn thành mà bạn, một buổi tớ có thể viết được ba chương. Truyện này cũng không quá dài đâu. Cảm ơn đã yêu thích tác phẩm của tớ. :">:">:-*:-*:-*:-*
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Úp hết lên cho ta đi, ta hóng đây, tí ta về nhà là hông có đọc được, ức chế lắm á.
Chị Tẩy cứ bình tĩnh. Em hứa sẽ hoàn thành sớm mà ;););););). Đây là truyện em viết nhanh nhất rồi đó. Có truyện em đào hố mà chưa lấp được kìa. :((:((:((
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 05: Ly hôn.


Trong phòng khách nhỏ xinh, thoang thoảng hương thơm hoa oải hương, tôi và Trác ngồi đối diện với nhau. Ly cà phê trong tay tôi tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Anh nhìn tôi, ánh mắt không hề có chút gì đùa giỡn. Tôi nhìn anh, mà trái tim nhói đau.

- Anh nói, chúng ta ly hôn?

- Đúng vậy, anh muốn nói với em chuyện ly hôn.

- Tại sao lại ly hôn?

- Bởi vì chúng ta có một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Cuộc hôn nhân như vậy sẽ chẳng bền vững, nên anh nghĩ mình nên kết thúc tại đây.

Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng. Không phải lúc lấy tôi, anh phải nghĩ tới vấn đề đó rồi chứ. Chúng tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng lại là sự tự nguyện từ hai phía. Không có ai ép buộc tôi hay anh phải lấy người kia. Vậy tại sao, cuộc hôn nhân của chúng tôi còn chưa thực sự bắt đầu thì đã đến lúc kết thúc. Anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi, còn tôi thực sự rơi vào hoang mang. Tôi cười chua chát.

- Ly hôn. Xin lỗi, em không thể đồng ý với anh.

- Em đồng ý sống với một người mà không hề có cảm xúc sao? Chúng ta lấy nhau mà còn ra ở riêng. Em thấy nó giống một gia đình không?

- Lúc lấy anh, em đã xác định trước mọi việc rồi. Ngay cả tinh thần cho ngày anh nói lời chia tay, em cũng đã chuẩn bị kĩ. Không ngờ nó tới nhanh như vậy. Chỉ tiếc là........

Không khí giữa hai người chúng tôi rơi vào im lặng vì câu nói bỏ ngỏ của tôi. Tôi chăm chú nhìn ly cà phê trong tay. Trác ngồi lại một lúc rồi ra về. Để lại tôi một mình trong căn hộ nhỏ, giọt nước mắt kìm nén lại lăn dài. Tôi khóc thật to, cho những nỗi buồn trong tôi được giải tỏa. Đêm hôm ấy, tôi đã thức đến sáng để xem phim hài.

Buổi trưa, tôi rời khỏi giường với thân thể rã rời. Điện thoại báo đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi vào nhà tắm và ngâm mình trong nước ấm, một cách thư giãn giúp tôi quên đi mệt mỏi. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, trông tôi tiều tụy đi chỉ sau một ngày. Gương mặt không còn béo ú như ngày xưa, thời sinh viên ăn chơi là chủ yếu. Mái tóc ngố giờ đã dài. Tôi đã là một người phụ nữ có gia đình. Phải, một người phụ nữ đã có chồng.

Cô gái trong gương đang cười với tôi. Nụ cười thật cô đơn.

Tôi chọn vài bộ quần áo từ bưu phẩm mà tôi được nhận. Lần đầu tiên tôi dùng phấn trang điểm để che đi quầng thâm nơi mắt. Ngắm mình trong gương, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Gọi một chiếc taxi và rời khỏi nhà.

Tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Trác khi anh mở cửa và nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười với anh, mạnh mẽ. Kéo valy về phòng và sắp xếp đồ của mình. Ngôi nhà thoang thoảng mùi nước hoa, mùi nước hoa mà tôi biết chủ nhân của nó là ai. Tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay đã là hai mươi bảy, mà ngôi nhà của chúng tôi còn chưa chuẩn bị được gì. Trác vẫn đứng đó trong sự ngạc nhiên. Tôi quay qua nhìn anh.

- Em sẽ dọn dẹp nhà tắm, nhà bếp và phòng ngủ. Còn anh dọn dẹp phòng khách. Không có gì nhiều đâu, anh chỉ cần lau bụi cho em, cái nào không dùng thì anh bỏ vào sọt rác. À, còn hoa cũng vứt đi nhé, lát nữa em sẽ mua hoa mới.

- An An, chuyện này......

- Anh không làm được sao?

- Tất nhiên là làm được.

Tôi cảm thấy có chụt hụt hẫng. Anh gọi tên tôi một cách thân thiết, “An An”, nhưng sao tôi lại buồn như vậy.

Tôi kì cọ nhà vệ sinh sạch sẽ, phòng ngủ được bố trí lại gọn gàng, phòng làm việc cũng được sắp xếp lại cẩn thận. Tôi kiểm tra tủ lạnh, bỏ đi những thứ quá hạn sử dụng. Nhà bếp cũng được lau chùi sạch bóng, bát cũng được rửa lại. Tôi tiếp tục lau cửa kính. Đứng từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy một góc thân quen. Nơi ấy, tôi đã từng hướng mắt nhìn về căn hộ nhỏ này, trong nỗi cô đơn và mưa lạnh. Tôi và Trác cùng kết thúc xong mọi việc khi đồng hồ chỉ năm giờ chiều. Tôi bảo anh đi tắm và chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài.

Anh đưa tôi tới một siêu thị lớn. Cuối năm nên nhu cầu mua sắm tăng cao, số lượng người ở siêu thị khá đông. Trác đẩy xe, còn tôi đi lựa đồ. Tôi gạch dần từng thứ trong danh sách mua đồ của mình, nhìn lại đã thấy một xe đầy. Tôi mua thêm một ít thức ăn cho bữa tối. Lúc thanh toán tiền, tôi nói với anh mình không mang theo ví. Anh thanh toán bằng thẻ của mình. Tôi vui vẻ, nhàn nhã đi ra xe. Anh đi đằng sau tôi, đẩy một xe chở đầy đồ Tết.

Bữa tối diễn ra trong im lặng. Tôi không nói và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết trong anh là cả một mớ thắc mắc cần giải đáp. Căn hộ của chúng tôi lại trở về những ngày tháng trước đây, nhưng trong tim mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau.

Đó là một cái Tết lạ lùng nhất mà tôi từng trải qua.

Chúng tôi về nhà chồng để ăn bữa cơm đầu năm. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã một năm chúng tôi lấy nhau. Không có những kỉ niệm đáng nhớ, không có những tiếng cười đùa cùng nhau. Dường như căn hộ là nơi tôi và anh gặp nhau, để rồi thấy lạc lõng. Bữa cơm đầu năm, tôi lại gặp My. Tôi thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt My, và cả mẹ chồng tôi. Trái lại với hai người, tôi lại rất vui vẻ. Tôi phụ giúp các chị dâu làm cơm, nói chuyện và chơi đùa cùng các cháu. Tôi cảm nhận, cười như thế này mới đúng là Tết. Tết là khi mọi người sum vầy bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện.

- Cô dường như rất hạnh phúc.

- Cô thấy thế sao?

- Dường như.

- Có lẽ.

My và tôi cùng nhau uống rượu và cười. Màu đỏ của rượu, vị ngọt thấm dần dần. Đêm hôm ấy, tôi và Trác ở lại nhà anh. Chúng tôi chia nhau chiếc giường. Anh một bên và tôi một bên. Lần này tôi không nhắm mắt giả vờ ngủ nữa. Tôi quay qua nhìn anh và phát hiện anh cũng đang thức.

- Anh biết không, em từng có “tình đầu” rồi đấy. Đó là khi em học lớp mười hai, còn quá sớm phải không? Tình yêu tuổi học trò mơ mộng lắm mà. Anh ấy hơn em ba tuổi. Anh ấy cao, nụ cười thật dịu dàng. Anh ấy thông minh và rất hiền lành nữa. Chỉ tiếc là anh ấy lại có người yêu mất rồi. Thực ra sau đó em mới biết chuyện anh ấy có người yêu. Ngay từ phút giây đầu tiên, em đã thấy thích nụ cười của anh ấy. Nó luôn im đậm trong tâm trí của em. Em mơ về nó, về những lúc anh ấy cười với em. Thật bình yên. Em muốn hàng ngày được nhìn thấy anh ấy, được nói chuyện cùng anh ấy, chỉ thế là đủ rồi. Nhưng mà năm đó là năm xảy ra chuyện với gia đình em. Lúc đó cuộc sống của em như rơi vào vực thẳm. Em cô đơn và không biết phải làm gì nữa. Em không còn chỗ dựa dẫm, không còn người bảo vệ cho em. Lúc đó em nhận ra, “tình đầu” của em chỉ như là ảo ảnh. Mờ nhạt và rất đỗi xa xôi. Em tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Em còn có em trai phải chăm sóc, em cần phải mạnh mẽ. Những lúc cô đơn, em vẫn thường khóc một mình. Em trở nên quen thuộc với nỗi cô đơn, như nó là một phần cuộc sống. Có những nỗi đau, trong cơn mưa, em tìm lại.

- ................

Tôi quay lưng về phía Trác, giọt nước mắt rơi, thấm ướt chiếc gối màu đen. Tôi co mình lại, hai tay ôm lấy bản thân. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn mưa phùn mùa xuân, lạnh giá. Tôi bất chợt nhớ đến những câu thơ mà mình đọc được trong một tờ báo cũ. Một bài thơ, vô tình tôi đã quên mất tên.

" ......Tôi ước mình là một que diêm

Đốt trái tim xinh thức cùng cô gái lạ

Tôi muốn biến cuộc đời thành chiếc lá

Để Giôn – xi thôi sợ hãi một mình....."​


Sáng hôm sau, chúng tôi lặng lẽ cùng nhau trở về nhà. Trác vẫn im lặng không nói với tôi một lời nào. Cuộc sống của chúng tôi cứ lặng lẽ trôi qua. Tôi nhận ra anh đã không còn đi công tác nhiều như trước. Anh vẫn đều đặn sáng thức dậy, ăn đồ ăn tôi chuẩn bị. Đúng bảy giờ ra khỏi nhà đi làm, đến sáu giờ tối thì có mặt ở nhà, cùng tôi ăn cơm. Thỉnh thoảng anh ngồi cùng tôi xem chương trình tivi, còn lại anh đều giành thời gian làm việc trong phòng. Thỉnh thoảng tôi có pha cho anh một cốc cà phê. Nhìn vào những chiếc cốc trên giá, tôi nhớ đến chiếc cốc sứ màu nâu của tôi. Nhớ đến món quà Giáng sinh năm ngoái không có tên người gửi. Tôi trở về với anh mà không mang theo những mảnh vỡ đã được hàn gắn.

Một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng chuông cửa. Lần đầu tiên nhà tôi có khách, đó là bạn của Trác. Một cô gái xinh đẹp – Hàn Vi. Ba người đàn ông khác, trong đó có hai người mà tôi đã từng gặp, một người là Phương, một người là người ở tiệm may màu tím tên Huy. Người còn lại có vẻ tri thức, anh đeo một chiếc kính gọng đen, comple thẳng không nếp gấp. Anh là Khoa, bạn của Trác và đồng thời là chồng của Hàn Vi.

Đến bây giờ khi đứng cạnh nhau, tôi mới phát hiện ra người đàn ông ở tiệm may tôi gặp giống ai rồi. Tuy không phải là anh em, nhưng cả Phương và Huy đều có nụ cười giống nhau, khi nhìn tôi. Trao mấy cái túi trên tay của mình vào tay tôi, hai người đàn ông mỉm cười.

- Em giúp bọn anh chỗ này được chứ?

- Đây là?

- Bữa tối của chúng ta. Bọn anh quyết định tối nay mở tiệc tại nhà em. Hi hi.

- .............

- Em có thể nhờ bất cứ ai trong bọn anh giúp em chuẩn bị. Trừ anh, Hàn quân sư và Huy.

- Nếu vậy, thì em chỉ có thể chọn anh Khoa thôi phải không?

- Bingo. Em thông minh quá.

Tôi mỉm cười với Phương. Còn Khoa thì nhẹ nhàng đỡ lấy mấy cái túi trong tay tôi. Tôi và Khoa cùng vào bếp. Còn phòng khách là Vi, Huy và Phương đang ngồi nói chuyện với nhau. Khoa có vẻ như là một đầu bếp thực thụ. Mặc dù tôi yêu thích nấu ăn, đã đi học một khóa học nấu ăn, nhưng nhìn tay nghề của anh, quả không thể tin được đó là một giám đốc công ty truyền thông. Vị trí bếp trưởng đã được trao vào tay anh, còn tôi chỉ là phụ bếp.

- Oa, ngon quá. Quả không hổ danh là phu quân của Hàn quân sư. Yêu tinh nhỏ, em cố gắng mà học tập nhé. Lần sau bọn anh lại đến nhà em tụ tập.

Trong tay tôi là con dao gọt hoa quả, tôi cười với Phương, nụ cười nguy hiểm.

- Em rất “vinh dự” và tự hào. Hoan nghênh anh lần sau lại tới chơi.

Phương nhìn tôi, cười vui vẻ, lấy một chút hoa quả mang ra phòng khách. Bữa tối nhanh chóng được hoàn thiện. Trong lúc đợi Trác về, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Cảm giác thật thân thiết. Phương thường pha trò cười. Hàn quân sư cá tính mạnh mẽ như một nam tử hán. Còn Huy thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp. Khoa vẫn ít nói, ngồi một bên lấy hoa quả cho vợ. Tôi nhận ra, mình có một biệt danh mới: “ Yêu tinh nhỏ”. Khi tôi hỏi lí do tại sao lại gọi tôi như vậy, tất cả mọi người đều nhìn nhau, cười trừ. Phương ghé tai tôi: “ Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên lạc với anh qua số điện thoại 0918XXXXXX. Anh luôn sẵn sàng giải đáp cho em không kể ngày hay đêm. Liên lạc với anh nhé”

Tôi cười với anh, thấy thật vui.

- Mọi người tới từ lúc nào vậy.

- Ô, đã về rồi à. Cậu như ma vậy, chẳng nghe tiếng gì cả.

- Được rồi, chúng ta dự tiệc thôi.

Chúng tôi kéo nhau về phía bếp. Trác níu lấy tay tôi. Đó là lần đầu tiên anh cầm tay tôi. Bàn tay của anh to và ấm áp, da tay của anh cũng mềm mại nữa. Tôi nhìn anh cười.

- Là họ tự đến, chứ em không có chủ động mời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên