Dã Sử Chim sẻ trắng trên mái Hoàng Thành - Cập nhật - Septvn

hoangthonguyen97

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/19
Bài viết
14
Gạo
49,0
Chưa có thời gian đọc hết truyện của tác giả bởi vì mình cũng đang bận nhiều thứ bên cạnh việc viết truyện của mình, nhưng mà đọc qua một vài đoạn thì đã biết văn phong của tác giả rất hay, không những thế còn tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm thông tin xây dựng bộ truyện, trau chuốt câu từ súc tích, ngắn gọn, vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều đến thời gian ra chương. Chỉ biết chúc tác giả có thêm nhiều cảm hứng và gặp nhiều suôn sẻ trong việc sáng tác, sớm ngày hoàn thành bộ truyện và gặp nhiều thành công!
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
2.800,0
Chưa có thời gian đọc hết truyện của tác giả bởi vì mình cũng đang bận nhiều thứ bên cạnh việc viết truyện của mình, nhưng mà đọc qua một vài đoạn thì đã biết văn phong của tác giả rất hay, không những thế còn tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm thông tin xây dựng bộ truyện, trau chuốt câu từ súc tích, ngắn gọn, vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều đến thời gian ra chương. Chỉ biết chúc tác giả có thêm nhiều cảm hứng và gặp nhiều suôn sẻ trong việc sáng tác, sớm ngày hoàn thành bộ truyện và gặp nhiều thành công!
Cảm ơn bạn, có thời gian ghé sang đọc cho vui nhé.
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
2.800,0
Chương 22: Giấc mộng dài


Trong ấn tượng của Tâm Giao, cậu bé Phụng Ân lần ấy đến Vân Đồn có dáng người béo ú. Phụng Ân khá lành tính, nhưng luôn cố ra vẻ phòng vệ người khác khi muốn tiếp cận mình. Phụng Ân có đôi mắt một mí, chiếc mũi khá cao lại nhỏ trên gương mặt tròn khiến cậu trông rất đáng yêu. Tâm Giao chỉ có thể xem đứa bé ấy như một cậu em trai, làm sao có thể chấp nhận được cậu ấy lại trở thành phu quân của mình.

Thân ảnh cao gầy vội vã tiến về phía trong, Tâm Giao nhận ra điều khác lạ. Dáng người ấy nào phải hình dáng Phụng Ân tâm trí nàng còn lưu giữ. Đến khi Hoán đến càng gần hơn, không còn bức bình phong che phủ, Tâm Giao vẫn ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái mũi ấy, vẫn khuôn miệng ấy nhưng sao giờ đây, Phụng Ân lại cao lớn hơn, cơ thể cũng gầy hơn khi xưa rất nhiều. Trong đầu Tâm Giao chợt lóe lên câu hỏi: đây thực chất có phải là Lý Phụng Ân nàng từng biết hay không?

Đến khi đã đứng trước giường Tâm Giao, nhìn hoàng hậu của mình đã tỉnh, Hoán vẫn như không thể tin được đây là sự thật. Hôm qua, sau khi cung nhân đến báo tin Tâm Giao tỉnh lại, Hoán đã vội vã chạy đến cung Lệ Quang, nhưng nàng lại một lần nữa thiếp đi, không kịp nhìn thấy Hoán. Hôm nay, buổi thiết triều tại điện Thiên An đối với Hoán dài như vô tận, cậu chỉ mong mọi thứ trôi qua nhanh chóng để đến cung Lệ Quang lần nữa. Vậy mà giờ đây, khi đứng trước Tâm Giao, Hoán lại không biết phải làm sao, phải nói gì, đôi mắt cậu dâng lên một cỗ xót xa.

Tâm Giao cũng như Hoán, không biết nên nói điều gì lúc này nên cứ yên lặng nhìn cậu. Quả thật thời gian hôn mê của nàng không phải một giấc mơ, người lúc trước giờ đây đã thay đổi đến mức không thể nhìn ra nữa rồi!

Thanh Minh thấy hai vị chủ nhân cứ trân trối nhìn nhau, không ai nói ai được một lời nào nên lên tiếng nhắc Tâm Giao.

“Nương nương, người mau thỉnh an bệ hạ đi.”

Tâm Giao nhận ra mình vô phép nhưng nàng chưa thể ngồi dậy được, chỉ có thể bất lực mở miệng.

“Tham kiến bệ hạ.”

“Hoàng hậu còn chưa khỏe, cứ nằm trên giường. Việc lễ nghi để sau này hẵng nói.”

Hoán cũng quay về thực tại, sau khi miễn lễ cho Tâm Giao liền nhanh chóng đến ngồi cạnh giường nàng. Như một lẽ tự nhiên, Hoán đưa tay lên, chạm vào trán Tâm Giao để kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng. Tâm Giao chứng kiến hành động của Hoán, cảm thấy độ ấm trên tay vua dường như rất quen thuộc với mình. Nhưng khi bàn tay ấy giữ yên quá lâu, Tâm Giao ngại ngùng hắng lên một tiếng.

“Bệ hạ, tôi không có sốt.”

Thanh Minh lúc này không lên tiếng nữa, lặng lẽ hành lễ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai vị chủ nhân.

Dương Hoán vẫn còn xúc động rất nhiều, cậu thu tay mình lại rồi nói.

“Trẫm vẫn tin nàng có thể tỉnh lại, trẫm đã chờ hơn hai năm nay. Thật may, nàng đã tỉnh thật, nàng đã bình an.”

“Tôi có nghe Thanh Minh kể lại, cảm ơn em… bệ hạ thời gian qua đã lo lắng cho tôi.”

Dương Hoán nhận ra sự lúng túng của Tâm Giao nên căn dặn thêm vài câu thì quyết định rời khỏi cung Lệ Quang để Tâm Giao nghỉ ngơi. Thứ Tâm Giao cần nhất bây giờ là thời gian để cơ thể phục hồi và cũng để nàng có thể chấp nhận được Dương Hoán cậu.

Trước khi rời khỏi, Hoán sực nhớ một chuyện, quay lại nói với Tâm Giao.

“Tên trẫm là Lý Dương Hoán, không phải Lý Phụng Ân.”

Lý Dương Hoán, rõ ràng trước nay chưa từng nghe qua tên này nhưng sao Tâm Giao lại có cảm giác quen thuộc. Tiếc là nàng quá mệt mỏi, không thể hỏi thêm điều gì nữa. Những chuyện đang xảy ra xung quanh đều quá sức tưởng tượng của Tâm Giao. Nàng yên lặng nhìn Hoán rời khỏi cung Lệ Quang, bản thân vẫn nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Nàng nhớ cha mẹ, nhớ anh cả Thanh Nguyên và nhớ cô bạn thân Lưu Hồng Hạnh. Liệu rằng mai này nàng còn có thể gặp lại mọi người nữa không? Bên tai Tâm Giao có tiếng sóng biển rì rào, như thể nàng vẫn còn ở lại Vân Đồn.

Đêm đó là mồng chín tháng Năm, một mảnh trăng non treo hờ hững trên bầu trời. Sen trong hồ lác đác vài nụ đã hé, dưới ánh trăng nhàn nhạt, soi mình xuống mặt nước tĩnh lặng. Hoán ngồi trong Vọng Nguyệt đình, chầm chậm uống trà, ngẫm nghĩ biết bao nhiêu chuyện. Tâm Giao đã tỉnh còn thái thượng hoàng lại phát điên khiến tâm tư Hoán vô cùng hỗn loạn, chẳng rõ bản thân vui hay buồn. Và căn bệnh của thái thượng hoàng, liệu rằng có liên quan đến Trương Bá Ngọc hay không?

Những ngày sau Tâm Giao tỉnh giấc cũng nhiều hơn, nàng bắt đầu uống nước cháo loãng, sau đó ăn được cháo thịt bằm. Tất cả sinh hoạt ban đầu đều phải trông cậy vào Thanh Minh, cho đến hôm nay nàng đã có thể tự mình làm. Mặc dù đã tỉnh nhưng Dương Hoán không cho phép người lạ vào cung Lệ Quang, trừ Thần Anh thái hậu có đến thăm nàng hai lần thì quanh quẩn chỉ có Dương Hoán và Thanh Thuần xuất hiện nơi này.

Bên ngoài có tiếng nhốn nháo, Thanh Minh chạy ra một lúc rồi lại trở vào, vẻ mặt không mấy dễ chịu lầm bầm.

“Minh Bảo phu nhân đến đây đòi vấn an nương nương. Nhưng lính canh bên ngoài đã ngăn lại, phu nhân ấy làm ầm ĩ một lúc đã rời khỏi rồi.”

“Minh Bảo phu nhân họ Lê mà lúc trước chị kể đúng không?”

Nhắc đến Diệu An, Thanh Minh xì một tiếng.

“Phu nhân ấy ngoại trừ xinh đẹp ra, còn lại rất khó chịu.”

“Xinh đẹp? Có như Hồng Hạnh không?” Tâm Giao tò mò.

Thanh Minh quay sang nhìn Tâm Giao, ngại ngùng cười cười.

“Nương nương, thật ra, nếu đem so với Minh Bảo phu nhân thì Hồng Hạnh tiểu thư không được cho là xinh đẹp được đâu.”

Nghe đến đây Tâm Giao bắt đầu mường tượng Lê thị kia nhan sắc phải thật sự xuất sắc đến cỡ nào. Thanh Minh nhìn Tâm Giao, lo rằng chủ nhân e ngại về dung nhan của Minh Bảo phu nhân nên nói thêm.

“Nhưng nương nương yên tâm, bệ hạ có vẻ không mấy ưu ái phu nhân kia đâu. Nô tì nghe rằng chỉ trừ lần đầu nhập cung, đến nay bệ hạ vẫn chưa triệu gặp phu nhân thêm lần nào.”

Nghe đến đây Tâm Giao có chút chạnh lòng, vào cung hơn hai năm, nhan sắc mỹ miều nhưng không được vua đối hoài đến, phải chăng cuộc sống của Lê thị ấy rất khó khăn.

“Phu nhân ấy bao nhiêu tuổi, chị có biết không?”

“Thưa nương nương, phu nhân lớn hơn người một tuổi. Còn thứ phi Chương Anh thì nhỏ hơn người một tuổi. Nhưng người đừng gọi nô tì là chị nữa, để người khác nghe thấy, nô tì sẽ bị trách tội.”

Tâm Giao thoáng buồn trong lòng, đánh tiếng thở dài.

“Thế ra bây giờ Thanh Minh đã trở thành người của hoàng cung rồi sao?”

Thanh Minh lo sợ, tiến đến quỳ gối bên cạnh giường Tâm Giao, nhỏ giọng thưa.

“Nương nương, trong cung và bên ngoài khác nhau rất nhiều. Hai năm qua nô tì chứng kiến không ít chuyện, không thể nào giữ thói trước đây như ở Vân Đồn. Nương nương mới tỉnh nên có nhiều việc chưa biết, đợi một thời gian nữa khi đã quen, nương nương sẽ hiểu cho nô tì.”

Tâm Giao gật đầu, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy mình dần xa cách với ả hầu thân cận. Nhưng Giao không biểu hiện cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp.

“Ta nhớ lần đến Vân Đồn, bệ hạ mang một dáng vẻ khác. Cớ sao chỉ hơn hai năm, người lại khác đến vậy?”

“Đó là nương nương không chứng kiến được, hai năm qua bệ hạ đã phải làm vua khó khăn thế nào. Bệ hạ chỉ là vua trên danh nghĩa, thực quyền hiện tại đều năm trong tay thái sư Trương Bá Ngọc.”

Thanh Minh cố gắng nhỏ giọng hết cỡ dù trong phòng không còn bất kỳ người nào khác. Tâm Giao được nô tì này đưa từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác về một số chuyện thị biết được qua những lần Hoán ghé thăm, trò chuyện cùng Tâm Giao. Cuối cùng, chốt hạ câu chuyện, Thanh Minh thành khẩn nói.

“Thưa nương nương, nô tì biết là khó chấp nhận, nhưng số phận đã đặt để người ở vị trí này, người hãy cố gắng bình tâm, nhanh chóng khỏe lại để tiếp quản vai trò của mình.”

Tâm Giao không nói nữa, nàng cho Thanh Minh đỡ mình nằm xuống, khẽ khàng nhắm mắt lại. Câu chuyện khi xưa ở núi Yên Tử, ùa đến, xâm lấn tâm trí nàng.

*
* *

Triều Lý thứ tư: Lý Càn Đức,
năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ bảy (1127),

Ranh giới lộ Bắc Giang và lộ Hải Đông (tỉnh Quảng Ninh) có dãy núi Yên Tử. Đỉnh Yên Tử cao như muốn chọc trời, chạm vào mây trắng nên còn gọi là Bạch Vân sơn.

Năm Hội Tường Đại Khánh thứ tám (1117), sau khi Linh Nhân thái hậu Ỷ Lan băng, chùa Pháp Vân cũng truyền ra tin tức thiền sư Trì Bát viên tịch. Chùa Pháp Vân là nơi năm xưa tiên hoàng Lý Thánh Tông đến cầu tự và gặp được Linh Nhân thái hậu. Sau khi hỏa thiêu thi thể thiền sư, trong đám tro tàn xuất hiện một viên Xá Lợi Tử. Vua Lý Càn Đức nhận được tin báo, liền đến chùa Pháp Vân, đích thân khấn Xá Lợi Tử ba lạy.

Tin tức về Xá Lợi Tử của Trì Bát chấn động phủ Thiên Đức và thành Thăng Long suốt một thời gian dài. Cũng trong năm ấy, sâu trong rừng trúc ở lưng chừng núi Bạch Vân, có một ngôi chùa gỗ đơn sơ được dựng lên mang tên Hồ Thiên Tự. Trụ trì trong chùa nhìn qua có nét rất giống Trì Bát thiền sư!

Thiền sư Trì Bát là anh ruột của Vạn Thị Khuê. Vạn thị gả cho Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn trấn giữ lộ Hải Đông, sinh được ba người con: hai con trai là Lý Thanh Nguyên và Lý Thanh Thuần với một con gái là Lý Tâm Giao.

Lý Thanh Thuần từ khi sinh ra cơ thể đã yếu ớt, đến năm hai tuổi gặp một trận sốt cao thì mắt không còn nhìn được, tai không còn nghe thấy. Cứ vào tháng ba, khi những đóa hồng miên (cây hoa gạo) nở rộ, đỏ rực một vùng cũng là lúc Tâm Giao thu xếp hành lí theo mẹ đến chùa Hồ Thiên tu hành, cầu phúc cho anh hai. Mẹ con Tâm Giao ở đây tầm một hai tháng và trở về Hải Đông khi trời chào đón những cơn mưa đầu mùa.

Vì ít ai biết đến sự tồn tại của Hồ Thiên Tự nên số sư sải tại chùa cũng không được mấy người. Lần đầu tiên Tâm Giao được cha dạy đếm số, nàng xòe hết hai bàn tay ra, xem mỗi ngón tay là một người trong chùa, kết quả mười ngón búp măng vẫn còn thừa lại ba.

Tâm Giao còn nhớ năm nàng sáu tuổi, Hồ Thiên đón thêm một thành viên. Cậu bé ấy run rẩy nép sau Trì Bát, chẳng rõ họ tên, chẳng rõ lai lịch, Trì Bát đặt cho cậu pháp danh là Vô Giác và mọi người cũng gọi theo.

Vô Giác lớn hơn Tâm Giao hai tuổi nhưng cơ thể gầy gò và yếu ớt vô cùng, từ lúc đến đây, ngoài trụ trì ra, cậu chẳng nói chuyện với ai. Tâm Giao muốn kết bạn nhưng không có cơ hội. Cho đến một lần thấy Vô Giác ngồi buồn bã dưới gốc bồ đề, Tâm Giao đắn đo cầm lấy viên kẹo cuối cùng mình mang theo cho chú tiểu ấy. Vô Giác nhìn Tâm Giao bằng một ánh mắt dò xét lẫn e dè. Cuối cùng, khi chú quyết định đưa tay đón lấy viên kẹo của Tâm Giao cũng là lúc hai người bắt đầu kết thân.

Tâm Giao rất thích theo Vô Giác lên núi hái thuốc. Sau đó cả hai sẽ đi đến một nơi gọi là hồ tiên, ngắm nhìn cho thỏa mắt mới quay về chùa.

Không hiểu sao nước trong hồ rất lạnh, Vô Giác nói với Tâm Giao một cái chạm tay cũng có thể nhiễm phong hàn.

Truyền thuyết kể rằng mỗi khi đỉnh núi Bạch Vân được nhuộm hồng bởi những cánh hoa đào, các vị thần tiên trên thiên đình sẽ trông thấy và đáp xuống hạ giới du xuân. Thần tiên hóa phép y hệt người phàm, khác chăng là họ vô cùng xinh đẹp. Sau chuyến dạo chơi nhân gian ấy, họ sẽ đến hồ nước kia tắm gội sạch sẽ rồi mới trở về tiên giới.

Trước mặt Tâm Giao là hồ nước xanh biếc, nằm ẩn mình giữa rừng đào vẫn còn chút sắc hồng luyến tiếc mùa xuân. Trong gió, những cánh hoa rơi lả tả, thả mình xuống dòng nước trong vắt rồi nhẹ nhàng trôi đi. Nước xanh phản chiếu mây trắng, hoa hồng, Tâm Giao ngỡ rằng đang lạc vào bồng lai tiên cảnh.

"Thật đẹp!"

Tâm Giao thích thú reo lên. Mắt nàng trong veo tựa nước hồ. Vô Giác ngẩn ngơ nhìn Tâm Giao, khung cảnh vốn quen thuộc hôm nay chợt lung linh hơn, đầu nhẵn bóng đồng tình gật gù.

"Đúng, thật đẹp!"

Hạ đi, thu đến, đông sang, chẳng mấy chốc Tâm Giao mười hai tuổi, cơ thể cao hẳn so với năm trước. Nàng theo mẹ ra tiệm may nổi tiếng nhất Hải Đông, đo may vài bộ xiêm y mới. Váy hoa rực rỡ tuổi thơ thay dần thành họa tiết lưng chừng thiếu nữ.

Dạo gần đây nàng lại bắt đầu theo mẹ học bếp núc, thêu thùa. Những chiếc bánh đầu tiên được Tâm Giao gói ghém cẩn thận, định bụng tháng ba gửi Vô Giác làm quà, để rồi dưới tán cây bồ đề xanh mướt, món quà bí mật ấy khiến cả hai thêm phần ngại ngùng. Chú tiểu Vô Giác năm nay cũng cao lớn và trưởng thành hơn.

Trời tháng tư không còn sự lạnh giá của mùa đông, cũng chưa mang cái nóng ẩm của mùa hè, tháng tư rất đẹp – đẹp từ không khí cho đến khúc nhạc du dương trong đêm. Không phải là tiếng lá xôn xao trong gió, đó thật sự là tiếng nhạc. Giữa núi rừng vắng lặng, khúc nhạc ấy từ đâu ra?

Tâm Giao vô thức bước theo tiếng nhạc kia, bỏ lại ý định rủ Vô Giác đi cùng. Bên trong chánh điện, râm ran bài kinh sám hối.

"Tất cả chúng sanh còn trôi lăn luân hồi, còn xuống lên, chìm nổi giữa dòng sinh tử ái hà; còn bập bềnh lặn hụp giữa đại dương sinh tử khổ đau; còn lang thang phiêu bồng và vô định trên mọi nẻo vinh quang hư ảo lẫn tối tăm mịt mùng nơi ba cõi, sáu đường thì không một ai có nội tâm được trắng bạch như vỏ ốc. Không một ai được hoàn toàn vô tội, trong sạch. Ai cũng có nhiều nhiễm ô, bụi bặm, dơ dáy, đen đúa, phiền não. Bụi trần và tội lỗi lâu đời, nhiều kiếp phủ dày trong tâm trí chúng ta như tro xỉ, như bụi than...!"
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
2.800,0
Chương 23: Thần tiên trên đỉnh Bạch Vân



"Nơi hồ tiên theo gió
Rơi muôn vạn cánh đào
Trao người khăn tay nhỏ
Nguyện ước mãi bên nhau!"


Cánh đào bay trong gió, dắt lối Tâm Giao bước đến hồ tiên.

Dòng nước hồ tiên dưới ánh trăng bạc trở nên lấp lánh. Sông Ngân Hà trong câu chuyện mẹ thường kể trên trời liệu có đẹp thế này không? Hay phải chăng nơi đây chính là một dòng chảy của Ngân Hà, nối liền trời với đất, đưa người cõi tiên đến với nhân gian?!

Có tiếng nước động sóng sánh, một dáng người ngoi lên từ mặt hồ. Mái tóc trắng ướt đẫm ôm lấy gương mặt gầy gầy, đổ dài xuống đôi vai trần, lấp lánh cùng trăng.

Đó có phải thần tiên như lời Vô Giác kể.

"Người..." Thanh âm Tâm Giao khẽ khàng phát ra từ đôi môi bé tí.

Hay là thủy tinh?

"Là ai?"

Bóng dáng bé nhỏ trước mặt như vừa hiếu kỳ, vừa sợ sệt của Tâm Giao cũng thu hết vào tầm mắt người đối diện.

Làn gió cuối xuân vẫn còn chút dư vị nôn nao, thanh âm nhỏ nhẹ như hòa vào đó.

"Em là ai?"

Kiếp sống con người vốn dĩ là một đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác... Định mệnh sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, là kết thúc phần nợ từ kiếp trước, hay để bắt đầu cơ duyên của kiếp này?!

Tâm Giao tiến dần về phía trước trong vô thức. Người dưới kia hốt hoảng kêu lên.

"Cẩn thận kẻo ngã. Nước hồ lạnh lắm!"

Đúng, nước hồ rất lạnh, chỉ một cái chạm tay thôi cũng có thể nhiễm phong hàn. Người bình thường không thể nào xuống được nơi ấy. Chỉ có thần tiên mới tắm gội cho thật sạch trước khi bay về thiên đình. Tâm Giao nhìn khuôn mặt thanh thoát dưới kia, không khỏi ngỡ ngàng.

"Ngài là thần tiên, có đúng không?"

Người bên dưới cũng nhìn Tâm Giao thật lâu rồi gật đầu một cách đầy thú vị. Tâm Giao nhận được phản hồi, mừng rỡ đưa tay lên làm loa, thích thú kêu lên.

"Tôi gặp được thần tiên rồi!"

"Suỵt!"

Tâm Giao sững người nhìn vị tiên kia, phát hiện thái độ mình có phần quá đáng nên đưa tay lên che miệng.

"Ngài xuống nhân gian để dạo chơi có đúng không?"

"Ừm."

"Ngài đi một mình sao?"

"Ừm."

Tâm Giao dáo dác nhìn quanh, cố tìm xem còn vị tiên nào lẩn trốn gần đây không. Sau khi xác nhận nơi đây chỉ có hai người, nàng có chút thất vọng hỏi tiếp.

"Thế... khi nào ngài về trời?"

Người bên dưới nghiêm túc nhìn Tâm Giao.

"Ta còn chưa mặc quần áo, làm sao có thể về trời!"

Tâm Giao như được cảnh tỉnh, ngượng ngùng quay lưng. Ấy thế mà làn tóc trắng đẫm nước ôm lấy bờ vai gầy kia vẫn như xuất hiện trong tâm trí nàng.

Tiếng lá xào xạc vang lên từ đằng sau, Tâm Giao cảm nhận được người ấy đang tiến lại gần mình. Bản thân nàng bao đêm mộng mị, chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình thật sự gặp được thần tiên. Hàng ngàn câu hỏi cùng mớ cảm xúc hỗn độn vây lấy Tâm Giao. Môi nàng mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

Tâm Giao nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Câu đầu tiên, Tâm Giao muốn hỏi vị thần tiên ấy chính là...

"Tâm Giao à!"

"Lý thí chủ, cô đang ở đâu?"

Tâm Giao giật mình mở mắt – người cõi tiên đã biến mất tự lúc nào! Trước mặt chỉ còn mẹ và Vô Giác lo lắng tìm nàng. Tâm Giao như kẻ thất thần, không buồn quan tâm đến mấy lời trách mắng của mẹ. Trong đầu nàng lúc này chỉ lửng lơ một câu hỏi – Tiên nhân kia là thực hay mơ?

*
* *

Tâm Giao chọn một viên đá nhỏ vừa tầm, thuận tay ném xuống hồ. Đá chạm vào nước, nảy lên một đoạn rồi mới chìm xuống hẳn. Nhìn mặt hồ sóng sánh báo hiệu kẻ lạ mặt xâm nhập, Tâm Giao thích thú quay sang thiếu niên tóc trắng đang ăn bánh, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

"Anh nhìn xem, hôm nay em ném xa hơn hôm qua rồi."

Thiếu niên ngừng nhai, thuận miệng khen: "Tốt lắm!"

Tâm Giao có chút không hài lòng, lấy một viên đá bé tí ném vào người thiếu niên.

"Này, làm gì vậy?"

Tâm Giao chống tay lên hông, bật cười khanh khách.

"Còn bảo là thần tiên, có một viên đá cũng tránh không được."

Thiếu niên tóc trắng khinh khỉnh nhìn Tâm Giao.

"Chỉ là nhường em thôi!"

Tâm Giao vui vẻ nhìn thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú dưới mái tóc trắng của y đẹp đến nao lòng.

Sau lần gặp gỡ đêm hôm trước, Tâm Giao không thể ngừng suy nghĩ về vị thần tiên tóc trắng. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng, một lần nữa nàng quay trở lại hồ tiên.

Hồ tiên lúc ấy ngoài tiếng chim ra, chẳng có bóng người.

Ngày thứ hai, Tâm Giao cũng chờ đợi như thế.

Ngày thứ ba, vẫn không có vết tích gì chứng minh vị thần tiên hôm đó Tâm Giao gặp đã xuất hiện tại đây.

Cho đến một lần Tâm Giao bước chân đến bờ hồ, vén tay áo lên, định chạm tay vào mặt nước. Nàng muốn biết nước hồ ấy, thật sự lạnh đến mức nào.

Bỗng một dáng người từ gốc đào gần đó phi ra, nhanh như cắt ôm lấy Tâm Giao, tránh để cơ thể nàng chạm vào nước. Người ấy cũng vì vậy mà rơi xuống hồ. Tâm Giao nhanh chóng nhận ra mái tóc trắng quen thuộc, vui vẻ kêu lên.

"Ngài xuất hiện rồi!"

Thiếu niên tóc trắng đứng dậy, đưa tay vuốt mặt cho bớt nước, nhìn Tâm Giao một cách không hài lòng.

"Đã bảo nước rất lạnh, em muốn bị cảm à?"

Tâm Giao mỉm cười vì suy đoán của nàng hoàn toàn đúng. Những lần trước đến đây, tuy không thấy bóng dáng ai nhưng tai nàng có thể nghe âm thanh lá khô bị dẫm lên – mặc dù rất nhỏ. Tâm Giao biết nàng không ở đây một mình. Chỉ là nàng không chắc đó có phải là vị thần tiên kia không, hay là một ai khác, cũng có thể là thú rừng. Bởi thế hôm nay nàng đánh liều một phen, đem cơ thể mình ra hù dọa, nếu là người quan tâm, nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản nàng. Và kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi của Tâm Giao.

Mặc kệ người kia tỏ thái độ, Tâm Giao vẫn đứng yên tại chỗ, miệng mỉm cười thật tươi đến nỗi đôi mắt nhắm tít lại. Thiếu niên dưới hồ có chút bối rối nhìn cô bé phía trên. Trên một tán cây cao, có tổ chim họa mi bị động, vang lên tiếng hót say mê.

Và từ hôm ấy, Tâm Giao thường xuyên đến hồ tiên, mục đích là nghe thiếu niên tóc trắng kể chuyện trên thiên đình. Nơi đó, có Thiên Đế oai phong làm sao, có Thiên Hậu độ lượng thế nào... một nơi vô ưu vô sầu.

Tâm Giao ngưng nhìn thiếu niên, tay chống tay lên cằm, mơ mộng.

"Nếu có dịp, em cũng muốn được lên thiên đình một lần."

Thiếu niên tóc trắng gõ đầu nàng một cái rõ đau.

"Em là người sống, làm sao có thể bước vào tiên giới."

Nghe đến đây, Tâm Giao có chút e dè, nhích xa thiếu niên một đoạn.

"Vậy... anh không còn sống à?"

Thiếu niên nắm tay để trước miệng phì cười. Tâm Giao xích lại gần hơn, vu vơ hỏi.

"Vậy... khi em chết đi, anh sẽ đưa em lên thiên đình chứ?"

Thiếu niên nhìn Tâm Giao một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại nơi gương mặt đầy chờ mong của nàng.

"Thật ra thiên đình chỉ dành cho người đẹp thôi!"

Lời nói của thiếu niên như hàng vạn mũi kim xuyên vào tim Tâm Giao. Nàng ỉu xìu đứng dậy, lí nhí chào thiếu niên rồi tay cắp giỏ mây nhỏ, đạp lên lá khô quay về chùa.

Dưới gốc bồ đề, liên tục mấy ngày Tâm Giao suy nghĩ về lời nói của thiếu niên. Phải chăng thần tiên kia chê dung mạo nàng xấu xí?

Vô Giác vô tình gánh nước ngang qua, bị Tâm Giao giữ lại.

"Chú tiểu Vô Giác nói xem, tôi có xấu không?"

Vô Giác không hiểu chuyện gì, bỗng dưng bị Tâm Giao hỏi một câu thật khó trả lời nên nghệt mặt ra.

"Thí chủ sao hỏi như vậy?"

Tâm Giao đưa tay chỉ chỉ vào má, lặp lại câu hỏi.

"Chú xem tôi có xấu không?"

Vô Giác nhanh chóng đặt thùng nước xuống, chắp tay đáp lời.

"Mô Phật, trong con mắt của kẻ xuất gia, hoàn toàn không có khái niệm dung mạo đẹp hay xấu."

Tâm Giao không nhận được câu trả lời đành vào chánh điện hỏi Bồ Tát. Vừa khi nhìn thấy Phật bà như tỏa hào quang trên kia, Tâm Giao như vỡ lẽ, đôi chân lon ton lập tức chạy đến hồ tiên.

Nơi đó, có một thiếu niên tóc trắng, âm thầm ngồi tại bờ hồ, nhìn dòng nước bằng ánh mắt xa xăm.

Tâm Giao nắm lấy cánh tay thiếu niên, vui vẻ nói.

"Em biết rồi, ý anh là các vị tiên nhân trên trời đều xinh đẹp. Em chỉ là người phàm, dĩ nhiên không so sánh được với họ rồi, có đúng không ạ?"

Thiếu niên trong giây phút cũng ngạc nhiên nhìn Tâm Giao. Sau đó mới hiểu ra vấn đề, bật cười gật đầu.

Tâm Giao phấn khích reo lên. Bao nhiêu suy nghĩ được giải phóng liền trở nên vô tư lự. Mặt hồ đang yên ả bỗng nhiên gợn sóng. Là đá, hay là nhịp tim ai đó, vô tình thả rơi?!

*
* *

Tâm Giao lớn thêm bao nhiêu, đào trên đỉnh Bạch Vân lại già thêm bấy nhiêu. Như một cơn gió, cô bé Tâm Giao giờ đã mười bốn . Nàng biết e ấp mỗi khi tiếng lá vang lên sau lưng, mang theo hình bóng quen thuộc của một thanh niên tóc trắng.

Lúc này Tâm Giao mới phát hiện ra một điều, thần tiên còn có thể lớn lên! Thanh niên tóc trắng giờ đây cao hơn Tâm Giao nhiều lắm! Điều duy nhất không thay đổi đó chính là khinh khỉnh mỗi lần trông thấy nàng. Nụ cười ấy khiến Tâm Giao có cảm giác tất cả hành động của nàng đều bị y trông thấy, tất cả tâm tư nàng đều được y cảm thông.

"Anh cứ xuống nhân gian chơi mãi thế này, liệu có khi nào Thiên Đế phát hiện và nổi giận không?"

Thanh niên tóc trắng đang nằm trên lá khô, đôi mắt được một phiến lá to khác che ngang, chợt nghe Tâm Giao hỏi, y lấy lá xuống, hiện ra hai vì tinh tú long lanh.

"Thiên Đế bận lắm, không có thời gian quản một tiểu tiên như ta đâu."

Tâm Giao trông thấy thanh niên kia, trong lòng như còn ấm ức vì sự cách biệt dung mạo hai người, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Đi đêm lắm có ngày trông thấy ma!"

Thanh niên bật cười, đưa tay xoa đầu Tâm Giao.

"Ta là tiên còn sợ ma hay sao?"

Biết mình cãi không lại, Tâm Giao đứng dậy, phủi phủi lớp cỏ khô dính trên xiêm y.

"Em về đây, không khéo mẹ lại tìm."

"Ta đưa em một đoạn."

Tiếng bước chân xào xạc trên lá che đi tiếng thình thịch của con tim. Chỉ là đi cạnh y thôi, sao đôi má của Tâm Giao đỏ bừng. Sức nóng ấy, e là chỉ có nước của hồ tiên mới làm dịu được.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Mai em phải theo mẹ về Hải Đông rồi..."

"Ừm…”

"Em... tên Tâm Giao. Con gái của Nội Chi Hậu Quản Giáp Lý Sơn, trấn thủ ở Vân Đồn, Hải Đông."

"Sao lại nói điều này?"

"Nếu em không thể đến đây tìm anh, thì liệu anh có tìm em không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của gió, vang vọng giữa núi rừng. Tâm Giao cúi mặt, mỉm cười, biết rằng là người phàm thì không thể đòi hỏi gì ở một tiên nhân.

"Năm sau em lại đến đây, anh đợi em nhé!"

Cũng không muốn nghe câu trả lời, Tâm Giao dùng tay nhấc nhẹ thân váy lên, định bụng bước đi thật nhanh. Từ phía sau, giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng vàng lên.

"Gọi ta là Bạch Phát!"

Tâm Giao ngớ người quay lại. Quen nhau hai năm, đây là lần đầu tiên nàng biết tên gọi của thần tiên. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mãn nguyện, tiến đến chỗ thanh niên tóc trắng đang đứng, rút khăn từ thắt lưng, đặt vào tay y. Không nói lời nào, nàng vội vã chạy về, bỏ lại một người cứ đứng ngẩn ngơ. Mái tóc trắng theo gió, ôm lấy gương mặt xanh xao nhưng lại đẹp tựa tiên thần.


Nơi hồ tiên theo gió
Rơi muôn vạn cánh đào
Trao người khăn tay nhỏ
Nguyện ước mãi bên nhau!
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
2.800,0
Chương 24: Chết

Triều Lý thứ tư: Lý Càn Đức,
năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ nhất (1127),


Vân Đồn lại một năm nữa vào đông, cúc họa mi ngoài vườn đã nở, mùa đông đến rồi nhanh chóng sẽ sang xuân. Chờ đến khi cây gạo đầu làng ra hoa, Tâm Giao sẽ được đến Hồ Thiên, hội ngộ cùng Bạch Phát như lời hứa mấy tháng trước.

Ấy thế mà niềm vui chưa kịp đến, vào một ngày lạnh lẽo, có tin gấp từ Hồ Thiên đưa tới, chùa đã xảy ra hỏa hoạn giữa mùa đông, tất cả tăng sư nơi đây đều tạ thế, ngay cả thiền sư Trì Bát lần này cũng viên tịch thật sự rồi!

Lý Sơn nhanh chóng thu xếp công việc để đến núi Yên Tử, Tâm Giao khóc lóc xin theo. Hai cha con cùng một số tùy tùng tức tốc đến Hồ Thiên.

Không còn sắc trắng của mây, điểm tô sắc đỏ của đào, Yên Tử giờ đây nhuốm màu tang thương sau trận hỏa hoạn. Chùa Hồ Thiên chỉ còn lại một đống đổ nát nằm giữa những thân cây trơ trọi. Người dân dưới núi kéo nhau đến đây dập lửa mới biết trên núi có chùa, họ bị quan binh ngăn cản, không cho vào hiện trường nên đứng tụ tập xung quanh, liên tục chỉ trỏ, bàn tán.

Đoàn người Lý Sơn vừa đến, đội trưởng đã nhanh chóng tiến đến bẩm báo, bên trong có bảy thi thể cháy đen, không còn nhìn ra nhân dạng nữa. Tâm Giao vừa nghe đã vội vã xông vào, Lý Sơn không kịp giữ con lại, lập tức đuổi theo sau.

Tâm Giao kéo chiếc chiếu đầu tiên xuống, đập vào mắt nàng là hình ảnh bộ xương cháy đen, méo mó dị dạng. Hai mắt nàng trợn trừng, miệng ú ớ không thành tiếng, suýt chút ngã ra đất. Lý Sơn nhanh chóng đỡ lấy Tâm Giao, bồng ra ra một góc, nhờ vài phụ nữ còn đứng đó chăm sóc con rồi quay lại hiện trường.

“Có điều tra được nguyên do cháy không?” Lý Sơn hỏi đội trưởng.

“Bẩm tướng quân, thời gian cháy độ canh ba. Trong nhà bếp phát hiện một ấm đun nước và một xác người. Dự đoán ban đầu là do người canh bếp đã ngủ gật, lửa cháy lan cộng với nơi này được xây dựng bằng gỗ và lá nên bắt lửa khá nhanh.

Lý Sơn cau mày: “Lửa cháy có nhanh thế nào chăng nữa, dù có ngủ say thì cũng phải nghe hơi nóng để chạy ra ngoài. Không lý nào cả bảy người đều không không nhận ra?”

“Bẩm, việc cả bảy nhân mạng đều chết cháy thế này thật sự hi hữu. Hạ tướng đang nghĩ đến trường hợp bọn họ bị đánh thuốc mê hoặc bị giết trước rồi mới châm lửa đốt chùa. Tiếc là tất cả họ đã cháy khô, không thể điều tra tường tận được.

“Trước mắt để họ lên xe, xuống đến thị trấn rồi tính tiếp. Ngoài ra xung quanh còn gì khả nghi không?”

“Bẩm tướng quân, các binh sĩ đang chia nhau ra xem xét.”

Lý Sơn nhìn những tượng Phật ám màu khói. Quả thật chùa này rất nhỏ, nhà bếp cách dãy phòng ngủ không xa nhưng vẫn đủ để chạy khỏi đám cháy, huống hồ thiền sư Trì Bát đạo hạnh mấy mươi năm, làm sao có thể giống người thường. Lý Sơn chợt nhớ đến chuyện vài tháng trước vua tìm gặp mình hỏi về hoàng hậu Lan Anh. Hiện tại thái tử đã yên vị nhưng nếu hoàng tử Lý Dương Côn xuất hiện, chắc chắn sẽ tạo ra cái cớ để phe Thượng Dương đòi lại công bằng, ảnh hưởng đến thái tử.

Đến rạng sáng, thuộc hạ quay về, báo tin cách chùa hai dặm, phát hiện một căn nhà nhỏ. Lý Sơn đi theo chỉ dẫn, nửa canh giờ đã đến, bên trong nhà không có người nhưng lại có vết tích xảy ra xô xát, vệt đen dưới đất có thể là vết máu bị khô.

“Cho hai người ở lại nhà này để canh chừng, cho đến khi có lệnh của ta mới được rời khỏi.”

“Tuân lệnh!”

Lý Sơn trở lại vị trí chùa Hồ Thiên. Lúc này các xác chết đều được chuyển xuống núi, người dân cũng lần lượt đi theo. Tâm Giao đã tỉnh nhưng chưa thể thoát khỏi cú sốc vừa qua, nàng nắm lấy tay cha, bàng hoàng.

“Cha ơi, thiền sư và Vô Giác thật sự qua đời rồi sao?”

Lý Sơn dứt khoác gật đầu.

“Còn Bạch Phát, cha có tìm thấy y không?”

“Bạch Phát là ai?” Lý Sơn ngạc nhiên nhìn Tâm Giao.

“Bạch Phát sống gần đây, tuổi ước chừng bằng Vô Giác, con hay gặp y ở hồ nước cách đây hơn một dặm.”

Lý Sơn nghe thấy liền bảo Tâm Giao dẫn đường. Ông không ngờ giữa lưng chừng núi này, lại xuất hiện một hồ nước xanh biếc, ẩn mình giữa rừng cây.

“Bẩm tướng quân, có vật gì nổi lên giữa hồ, trông giống một xác người.”

Tâm Giao nghe đến đây, trái tim thắt lên dữ dội.

“Cho người xuống hồ vớt lên!” Lý Sơn ra lệnh.

“Không được!” Tâm Giao ngăn lại: “Nước hồ rất lạnh, người bình thường không thể xuống được. Dùng vật khác kéo vào đi.”

Binh lính có chút hoài nghi nhưng vẫn nghe lời Tâm Giao, chặt một cây trúc dài để khều cái xác về phía bờ. Đến khi bọn họ đi đến gần mép nước mới cảm nhận được hơi lạnh bốc lên dữ dội, còn hơn cái rét giữa mùa đông.

“Bẩm tướng quân, là một xác nữ.”

Lý Sơn không cho Tâm Giao nhìn cảnh chết chóc nữa, một mình lại gần xem thi thể kia. Có vẻ người phụ nữ này đã được vứt xuống hồ vài ngày rồi nên cơ thể trương lên. Trên cổ nạn nhân có một vết chém, màu da chuyển sang tím tái. Lý Sơn lấy từ trong áo bức tranh họa lại chân dung Lan Anh hoàng hậu mà Lý Càn Đức đưa ông, tỉ mỉ đối chiếu. Mặc dù xác chết và người trong hình khác nhau khá nhiều, nhưng tổng thể đường nét, đúng thật là một.

Lý Sơn hận bản thân biết chuyện quá muộn, tay ông nắm chặt, xém chút vò nát bức tranh. Đến lúc này ông đã có thể khẳng định, thời gian qua, đích thực là hoàng hậu đã nhờ Trì Bát giúp đỡ nên mới có Hồ Thiên tự này. Như lời Vạn thị kể lại, năm đó Trì Bát đem về chùa một đứa bé trai yếu ớt bệnh tật, lại thành ra tương đồng với hoàng tử Lý Dương Côn. Ngôi nhà nhỏ khi nãy, chắc chắn là nơi hoàng hậu ở, cũng để tiện bề trông nơm con mình.

Vậy còn, Bạch Phát mà Tâm Giao nhắc đến là ai?

Lý Sơn đưa tay day hai bên thái dương, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến ông khá đau đầu. Lý Sơn nhìn sang con gái, thấy lần đầu tiên Tâm Giao mất bình tĩnh đến vậy, gương mặt lo lắng sau một đêm tiều tụy hẳn đi.

“Để lại hai mươi người, chia làm bốn tốp dò tìm khắp núi. Dù gặp bất kỳ ai cũng phải đem về thị trấn cho ta, rõ chưa?”

“Dạ rõ thưa tướng quân.”

Lý Sơn đem theo thi thể hoàng hậu cùng Tâm Giao quay về thị trấn. Trên đường đi ông cứ mải suy nghĩ, đứa trẻ chết cháy trong chùa, là Vô Giác hay Bạch Phát, một trong hai, ai mới thực sự là Lý Dương Côn?

Vụ hỏa hoạn tại Hồ Thiên bề ngoài được xem là một tai nạn, thiệt hại không nhiều và việc những người ở đây ngang hiên lập chùa không thông báo quan chức địa phương nên cũng không được quan tâm điều tra tận tình. Vụ án mạng tạm thời khép lại và chỉ được ghi trong tấu sớ vỏn vẹn một dòng: “Tại núi Bạch Vân, có một nhóm tám người không rõ danh tính – có thể từ vùng khác đến sinh sống và gây ra hỏa hoạn. Tất cả thi thể cho thiêu, chôn tại nghĩa địa dưới chân núi.” Cùng với những dòng thông báo khác.

Lý Sơn âm thầm sắp xếp, giữ lại phần tro cốt của thiền sư Trì Bát, Lan Anh hoàng hậu và Vô Giác, mang về Vân Đồn.

Trên xe ngựa, Tâm Giao như kẻ thất thần, ôm lấy hũ cốt của Vô Giác suốt chặng đường về. Nàng nhớ rất rõ, chỉ mấy tháng trước đây thôi, dưới gốc bồ đề xanh mướt, cả hai còn trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Tâm Giao hỏi những câu ngây thơ, Vô Giác chỉ biết dùng tay xoa chiếc đầu nhẵn bóng của mình, ngô nghê mỉm cười. Chú tiểu Vô Giác hiền lành tốt tính, sao lại ra đi sớm thế kia!

Tâm Giao lại nghĩ đến Bạch Phát, lồng ngực nghẹn lại, hơi thở khó khăn hơn. Nàng đặt một tay ngực mình, thầm nguyện cầu với Bồ Tát.

“Bồ Tát, con cầu xin ngài hãy phù hộ cho Bạch Phát bình an.”

Từ lúc về đến nhà, Tâm Giao đổ bệnh, nằm liệt giường. Vợ chồng Lý Sơn cho mời không biết bao nhiêu thầy thuốc trong vùng, thậm chí là từ các châu khác đến chữa nhưng không khỏi. Các thầy thuốc đều lắc đầu ngao ngán, nói với Lý Sơn bệnh của Tâm Giao thuộc về tâm bệnh, mà đã là tâm bệnh thì mầm móng từ đâu, phải bắt đầu chữa trị từ đó còn các phương thuốc bên ngoài chẳng có tác dụng.

Anh cả của Tâm Giao là Lý Thanh Nguyên, bình thường ít quan tâm chuyện trong nhà, nhưng khi nghe thông báo tình trạng của em gái cũng xin cha cho nghỉ phép ít hôm, tạm rời cửa khẩu đang trấn ải để quay về thăm em.

Lý Sơn biết căn nguyên bệnh Tâm Giao, nhưng chẳng thể nói cho ai. Ông có dò hỏi phu nhân về việc Lan Anh hoàng hậu ở Yên Tử nhưng Vạn thị thật sự không biết việc này. Vậy là ẩn tình chỉ có mỗi thiền sư Trì Bát nắm rõ. Giờ Trì Bát đã viên tịch, xem như không còn ai biết được sự thật. Ngược lại, Vạn thị vì cái chết của anh trai mà buồn bã một thời gian dài.

Lưu Hồng Hạnh cứ cách hai hôm lại đến thăm Tâm Giao, mỗi lần như thế nàng đều ở lại rất lâu, tự tay bón từng muỗng thuốc cho bạn. Tâm Giao thì vẫn nằm mê man một chỗ. Tuy chưa gặp Vô Giác nhưng Hạnh vẫn hay nghe Giao kể về chú tiểu ấy, cảm thấy bản thân cũng rất quý mến. Lần này Vô Giác gặp chuyện, Hồng Hạnh cũng cảm thấy xót xa.

Một ngày lạnh lẽo khác, xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Lý Sơn. Gia nhân mở cửa xe, đi xuống. Khoảnh khắc ấy hiện rõ thiếu niên ngồi bên trong. Y mặc xiêm y bằng lụa trắng, mái tóc búi cao trên đỉnh đầu, một ít tóc con lúng trúng trước trán. Gương mặt thiếu niên thuần khiết như sương sớm, chỉ cần ngắm thôi cũng thấy yên bình.

Gia nhân của Lý Sơn mở cửa, vừa trông thấy người bên ngoài liền nhanh chóng cùng người kia dìu thiếu niên xuống xe.

Thiếu niên ấy trước sau vẫn nhìn về vô định, được gia nhân đỡ lấy, chầm chậm từng bước đi vào nhà.

“Bẩm đại nhân, bẩm phu nhân, cậu hai về đến rồi!”

Người ấy là Lý Thanh Thuần – con thứ của Lý Sơn.

Thanh Thuần từ khi sinh ra đã yếu ớt, hai tuổi còn trải qua một cơn bệnh nặng, ngỡ không qua khỏi. Sau lần ấy, mắt và tai của Thuần không còn nhìn và nghe được nữa. Dù đau lòng nhưng Lý Sơn đành gửi con về nhà nội ở làng Lưu Xá, lộ Long Hưng (tỉnh Thái Bình), nơi đó còn cô ruột là thầy thuốc tiện bề chăm sóc. Một năm, Thanh Thuần và cô chỉ về lại Vân Đồn vào dịp Tết. Tâm Giao thân thiết với anh thứ hơn anh cả, lần nào gặp cũng tâm sự mọi chuyện với Thuần. Cách hai người giao tiếp chính là viết từng chữ lên tay nhau. Thật ra Thuần có thể nói chuyện, nhưng vì không nghe được nên anh âm điệu anh phát ra cũng chỉ là tiếng ú ớ, chẳng rõ ràng được từ gì.

Lần này, nghe tin em gái bệnh, Thanh Thuần không chờ Tết, lập tức trở về Vân Đồn. Mỗi ngày anh đều đến thăm Tâm Giao hai lần, lần nào cũng ngồi yên lặng thật lâu. Thanh Minh ở trong phòng quan sát chủ nhân, tiểu thư thì mê man, còn cậu thứ thì gương mặt cứ đờ đẫn, chẳng rõ buồn vui.

Bên ngoài, trời đã vào giữa Đông, gió buốt từng cơn, lạnh tê tái cõi lòng.

“Nương nương đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?”

Tâm Giao giật mình quay về thực tại. Thanh Thuần trong bộ quan phục thái y, tay cầm chén sứ đựng chất thuốc đen lòm đắng nghét đã đứng cạnh Giao tự lúc nào. Khi nãy y vào đây, có thỉnh an Giao hai lần nhưng Giao không để ý, đến khi Thuần lớn tiếng hỏi tiếp mới thấy em gái có phản ứng.

“Em có chút nhớ lại chuyện hai năm trước, vụ hỏa hoạn tại Hồ Thiên, cứ như là mới hôm qua.”

Thanh Thuần ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Tâm Giao, cảm thông nói.

“Đối với người khác là chuyện của hai năm trước, nhưng đối với nương nương thì chỉ như mới đây. Thần hiểu việc ra đi của thiền sư và Vô Giác là cú sốc rất lớn với người.”

Tâm Giao ngạc nhiên nhìn Thanh Thuần, tự hỏi sao Thuần lại biết việc này. Như hiểu những điều Tâm Giao suy nghĩ, Thuần nói tiếp.

“Lúc ấy dù thần không nghe được những gì nương nương nói, nhưng nương nương đã viết lên tay thần rất nhiều chuyện về thiền sư và cả chú tiểu Vô Giác đáng thương. Tất cả những chuyện nương nương viết lên tay, thần đều nhớ rõ.”

Tâm Giao đã trao đổi với Thanh Thuần rất nhiều bằng cách ấy. Những chuyện vui buồn nàng từng trải qua, những con người dễ mến tại núi Yên Tử luôn là đề tài Tâm Giao nhắc đến trong mỗi dịp anh trai về nhà. Duy chỉ có chuyện về Bạch Phát, Tâm Giao không thể nói cùng ai. Nhưng cảm xúc đầu đời của thiếu nữ làm sao có thể để mãi trong lòng, nàng từng nhắc đến với Thanh Thuần ít nhất hai lần, chỉ là lúc ấy Thuần không thể nghe những điều thầm kín mà nàng tâm sự.

Hôm nay Tâm Giao mới đủ tỉnh táo để nhìn Thanh Thuần rõ hơn. Anh ở rất gần, lặng lẽ nhìn Tâm Giao uống từng ngụm thuốc. Chuyện này thật trái ngược với trước đây, lúc Thanh Thuần còn mang bệnh, Tâm Giao chính là người luôn giành phần hầu thuốc cho anh.

“Chuyện đã qua, nương nương đã có thể tỉnh lại, mong người đừng quá đau buồn nữa, hãy cố gắng sống tốt như trước đây.”

Tâm Giao mỉm cười, nụ cười mang nét xót xa.

“Bây giờ sao giống trước đây được nữa!”

Kể từ khi trở về từ Yên Tử, lòng dạ Tâm Giao đã như vỡ vụn rồi. Giờ đây nàng lại trở thành hoàng hậu, không thể có chuyện vui vẻ như trước đây được nữa.

“Anh, tại sao em như thế này rồi mà cha vẫn để em vào cung?”

“Vì cha không thể trái lệnh tiên đế. Và vì… chỉ có vào cung, mới tìm được những loại thuốc điều trị cho nương nương. Mọi việc cha làm, đều vì mong muốn nương nương có thể tỉnh lại.”

Tâm Giao nấc nhẹ một tiếng, khóe mắt vừa đỏ đã bị khăn tay lau khô. Cha mẹ nàng khi biết tin nàng đã tỉnh lại, chắc hẳn rất vui. Giao nhìn thẳng vào đôi mắt như vô định của Thần, nhỏ giọng.

“Thật may vì em vẫn còn sống. Thật may vì cuối cùng anh đã khỏi bệnh.”

Thanh Thuần nở một nụ cười. Nụ cười ấy giản đơn không vương tạp niệm, trong ngần như giọt sương ban sớm. Tâm Giao bất chợt cúi đầu, thặng thinh.

Bạch Phát, giờ này anh đang ở đâu?
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
2.800,0
Chương 25: Bên ngoài lộng lẫy, héo mòn bên trong


Chiếu chỉ liên quan đến việc tuyển chọn thêm hậu cung vào tháng Tám đã ban ra được hơn bốn tháng, con gái các quan chưa đến hai mươi đều phải hủy bỏ hôn sự để chờ ngày nhập cung. Sự kiện ấy dấy lên bất mãn trong lòng các quan chức không chỉ riêng Thăng Long mà còn xuống các địa phương. Ví như tiểu thư nhà nào được chọn trở thành phu nhân thì là may mắn, nhưng thử hỏi may mắn ấy đến tay được bao nhiêu người. Số còn lại, hủy bỏ giao ước, đến khi thất bại quay trở về, người thương đã yên bề gia thất, lại mang thêm gánh nặng bị từ chối, làm sao có thể tìm được mối nào tốt đẹp để gả vào. Tấu sớ dâng lên trong vòng bốn tháng đã có hơn một nghìn cái tên, đến khi kết thúc đăng ký vào tháng Bảy tới, e là con số ước chừng gần nghìn rưỡi. Số lượng phu nhân được tuyển chọn chưa chắc đến mười, thêm một số cung nữ thay thế chưa chắc đến trăm. Những người còn lại, là con gái nhà quan, nào phải trâu bò để mặc người khác chăn dắt như thế.

Tấu chương phẫn nộ dâng lên không hề ít. Cuối cùng, sau những tháng ngày râm ran phẫn uất, nhập nội trung điện Lý An Dậu đại diện đứng ra tâu.

“Bẩm bệ hạ, hạ thần có nghe sức khỏe hoàng hậu nương nương đã hồi phục, việc tuyển chọn hậu cung tới đây có thể suy xét lại chăng?”

“Suy xét thế nào?” Hoán hỏi.

“Bẩm bệ hạ, thứ nhất các tiểu thư mười sáu đến hai mươi là đang độ đính ước để gả đi, khi lệnh tuyển phi được ban ra, những ai có hôn ước đều phải bị hủy bỏ. Chỉ riêng ở Thăng Long đã có bốn trường hợp tiểu thư treo cổ tự tử vì bị hủy hôn. Nên tuyển chọn năm nay xin hãy chỉ dành cho những ai chưa có hôn ước. Thứ hai, bệ hạ vừa lên ngôi hai năm, đáng lí nên ưu tiên việc chính sự, còn về hậu cung, từ xưa có câu “Nữ thập tam, nam thập lục” nên nếu không có việc gì đáng ngại, khi người tròn mười sáu hẵng tính đến chuyện nạp thêm phi tần.”

“Nghe cũng có lí. Thái sư, khanh thấy ý kiến của Lý trung điện thế nào?” Hoán vô tư hỏi Bá Ngọc.

Bá Ngọc nghe đến đây, bước ra tâu.

“Bẩm, thánh chỉ đã ban ra, quân vô hý ngôn, sao có thể nói rút là rút. Còn việc các thị kia không biết tốt xấu, cơ hội được vào hậu cung lại không từ chối mà chết đi là ngu dại, không cần phải tiếc.”

“Thái sư, ngài có hơi quá lời rồi đấy!” Lý An Dậu bực mình.

“Lý đại nhân, thật ra ngài bức xúc cũng bởi vì một trong bốn thị treo cổ kia có con gái của ngài thôi, đúng không. Nếu con gái ngài vui vẻ nhập cung, liệu ngài có đứng ra lên tiếng như thế nào không?”

“Thái sư, nếu chỉ có ái nữ của hạ quan chết thôi thì xem như hạ quan không may mắn. Đằng này đã có bốn nhân mạng, khắp Đại Việt này đều là con dân của bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không xót thương?”

Bá Ngọc nghe đến đấy, nhếch môi khinh bỉ.

“Lý đại nhân, đây là tuyển hậu cung, dù sao cũng là thê thiếp của nhà vua chứ nào phải khổ sai đày ải. Các thị kia không biết thân phận lại chọn đường chết là trái thánh chỉ, bệ hạ đã nhân từ không truy cứu tội phản nghịch, ngược lại ngài còn ở đây chỉ trích bệ hạ không thương con dân?”

Nghe đến đây, một số viên quan khác cũng bất mãn đứng ra tranh luận.

“Bẩm bệ hạ, thưa thái sư, việc tuyển chọn hậu cung là việc hỷ. Trong hỷ lại gây ra tang, thật không may mắn tí nào.”

“Bẩm bệ hạ, tiên đế năm xưa lấy dân làm gốc, tất cả mọi thứ đều nghĩ cho dân trước khi nghĩ cho thân mình. Chẳng hay bệ hạ có hiểu được nỗi lòng này của tiên đế?”

Tiếng bẩm tấu vang lên bên tai, Hoán có chút e dè hỏi Bá Ngọc.

“Thái sư, trẫm thấy các vị đại nhân ở đây nói cũng có lí. Hay việc tuyển hậu cung, hai năm sau hẵng bàn tới.”

Bá Ngọc không quan tâm đến lời Hoán, ông ta xoay qua phía Lý An Dậu, tiếp tục đối chấp.

“Lương duyên tốt thế lại chê. Chẳng lẽ trên đời này lại có ai có thể so sánh được với bệ hạ của chúng ta? Đương kim thánh thượng là bệ hạ, các ngài đụng chuyện lại mượn danh tiên đế ra là có ý gì?”

Lý An Dậu đang cơn tức giận vì mất con gái mà còn mang tiếng xấu, ngang nhiên đáp lời Bá Ngọc.

“Thái sư, người cũng còn biết vương triều hiện tại mang họ Lý sao?”

Câu nói ấy như một ngòi lửa, bùng lên thêu rụi điện Thiên An. Tất cả quan viên có mặt lúc ấy đều vì câu nói của An Dậu mà hoảng hốt. Thái sư trong triều lộng quyền, không còn xem họ Lý ra gì nữa. Nếu nói nặng hơn, khác nào đang muốn thâu tóm hết quyền lực vào họ Trương hay chính xác là muốn tạo phản.

Trước một Lý An Dậu đang muốn sống chết rõ ràng, Bá Ngọc chỉ phì cười.

“Lý đại nhân, cái miệng ngài có thể nuôi sống ngài nhưng cũng có thể giết chết ngài đấy!”

Không khí đầy căng thẳng, mọi người bắt đầu lo lắng cho an nguy của Lý An Dậu. Dương Hoán hắng giọng, phá tan bầu không khí đáng sợ ấy.

“Được rồi. Lý An Dậu, trẫm cũng hiểu khanh đau lòng vì mất con nên những lời lẽ hôm nay trẫm sẽ bỏ qua, nhưng tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai nữa. Còn về phía thái sư, khanh là đại trung thần, trẫm biết khanh một lòng lo lắng cho trẫm. Chuyện tuyển chọn hậu cung vẫn sẽ tiến hành, nhưng Hộ bộ cho người rà lại, con gái nhà nào trước tháng Giêng năm nay đã có đính ước thì bỏ ra khỏi danh sách, còn lại vẫn sẽ y lệnh mà làm.”

“Hạ thần đội ơn bệ hạ.” Lý An Dậu quỳ mọp xuống sàn lên tiếng.

Bá Ngọc vẫn đứng tại nội điện, tấm lưng hiên ngang, giọng vang như sấm rền.

“Hạ thần tuân lệnh.”

Các vị quan thần giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm nhận lệnh bãi triều. Những tưởng chuyện ấy kết thúc trong êm đẹp, nhưng biến cố lại bắt đầu xảy ra.

Ít hôm sau đó, Lý An Dậu trên đường ra ngoại thành viếng mộ con gái, trên đường về chẳng may gặp nạn, xe ngựa bị lật, hai vợ chồng va đầu vào đá, chết tươi tại chỗ.

Chuyện này, đến kẻ ngốc cũng không tin đó là tai nạn. Lý Dương Hoán cho gọi Bá Ngọc, thẳng thừng hỏi.

“Thái sư, có phải chính ngươi giết Lý An Dậu?”

Bá Ngọc nghe đến đây, lập tức cười khẩy lên.

“Bệ hạ, có cần mọi chuyện lớn nhỏ, hễ liên quan đến mạng người là đều tìm cớ đổ tội cho thần như thế không?”

“Ngươi còn già mồm? Lý An Dậu chỉ lỡ lời, có đáng nhận về cái chết như thế?”

“Bệ hạ, người cứ yên ổn làm vua của người đi, bớt quản chuyện khác lại.”

“To gan, ngươi dám hỗ xược với trẫm? Người đâu, bắt Trương Bá Ngọc.”

Mặc cho Dương Hoán kêu lên, người chạy vào chỉ có Phí Công Tín và thái giám Trường Sinh. Tất cả thị vệ đều như chẳng nghe được gì. Dương Hoán nhìn tình cảnh của mình, cả người run lên, lồng ngực nhói đến nghẹt thở.

“Trương Bá Ngọc, ông dám phạm thượng.”

Phí Công Tín rút đao tiến về chỗ Bá Ngọc còn Trường Sinh đỡ lấy Hoán. Bá Ngọc nhanh chóng né người tránh khỏi mũi đao của Công Tín và rút ra một dao găm nhỏ phi về cánh tay phải của y. Công Tín không đỡ được đòn bất ngờ này, tay nhói lên, thanh đao rớt xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

“Một lũ ăn hại!”

Bá Ngọc bật cười khinh bỉ: “Nếu không thích sống dễ dàng thì lão đây sẽ cho bệ hạ biết thế nào là khó khăn. Bệ hạ cũng đừng nghĩ sẽ mượn tay kẻ khác hãm hại được lão. Tất cả đều chung một kết cục thôi.”

Bá Ngọc phẩy tay áo, bước ra khỏi điện Vĩnh Quang. Hoán thu lại hơi thở phẫn nộ của mình, đến bên Công Tin đang bị thương.

“Công Tín, khanh có sao không?”

“Bệ hạ, vết thương ngoài da, không đáng lo. Còn người sao rồi?”

“Trẫm không sao! Người đâu, truyền thái y mau.”

Trường Sinh nhanh chóng đứng dậy, ra ngoài cửa kêu một tên thái giám khác đi gọi thái y. Người này chưa kịp đi, đã nghe tiếng hét thất thanh vang lên bên ngoài. Một thị vệ hoảng hốt chạy vào tâu.

“Bẩm bệ hạ, thái thượng hoàng bị thương rồi!”

Không biết bên cung Động Nhân quản người thế nào lại để Lý Càn Tín chạy ra khỏi, trên tay còn cầm một cây thương, tự cho mình là Trương Phi (*) múa may khắp nơi. Đám cung nhân đuổi theo nhưng không bắt lại được, Càn Tín chạy thế nào đến điện Vĩnh Quang, vừa nhác thấy Trương Bá Ngọc bước ra liền kêu lên hai tiếng “Trương Đạt” rồi chạy đến, đâm thẳng cây thương về phía Bá Ngọc. Bá Ngọc bước qua một bên tránh, Càn Tín mất đà, tự mình ngã xuống đất. Đến khi thị vệ chạy lại đỡ người thì đã phát hiện thương ghim vào bụng, người đang hấp hối.

(*) Trương Phi (163-221), tự Ích Đức, Tam quốc diễn nghĩa ghi là Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Khi đang chuẩn bị tấn công Đông Ngô, Trương Phi bị bộ hạ dưới trướng mình là Trương Đạt và Phạm Cương sát hại, cắt lấy thủ cấp.

Dương Hoán cùng Công Tín chạy ra, nhìn thấy cha ruột đang nằm trong tay một thị vệ, xung quanh là máu tươi, Hoán chạy đến, ôm lấy cha mình, thét lên.

“Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Càn Tín một tay ghì chặt bàn tay Dương Hoán, một tay chỉ thẳng Bá Ngọc, vẫn là giọng nói ngây ngô của một người điên.

“Giết Trương Đạt, nó…làm…phản…rồi!”

Chỉ một câu sau cùng, Càn Tín tắt thở trong lòng Dương Hoán. Hai mắt ông vẫn trợn to như đang nhìn về phía Bá Ngọc. Dương Hoán ôm chặt lấy cha mình, lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ, cậu khóc nấc lên.

Tất cả cung nhân có mặt nơi đó đồng loạt quỳ xuống. Trong tiếng khóc nức nở của Hoán và cung nhân của thái thượng hoàng, có tiếng trống vang lên kèm thông báo khiến Hoàng thành u uất hơn.

“Thái thượng hoàng băng hà!”

Thứ phi Chương Anh đang ở cung Diên Thọ, nghe tin thông báo không khỏi bàng hoàng nhìn thái hậu Thần Anh. Đến cả Diệu An ở cung Thúy Hoa nghe tin cũng không giấu được bàng hoàng.

Bên cung Lệ Quang, Tâm Giao vừa được Thanh Minh dìu xuống giường, bước đi những bước đầu tiên đã có thái giám chạy vào thông báo. Tay Thanh Minh run run, cơ thể nhỏ bé dường như kích động vô cùng.

“Thanh Minh… ngươi sao vậy?” Tâm Giao ngạc nhiên hỏi.

“Nương…nương… thái thượng hoàng băng rồi… chắc chắn do lão ta gây nên.”

Tâm Giao hiểu ý Thanh Minh, “lão ta” mà thị nhắc đến chắc chắn là Trương Bá Ngọc. Nhưng sao Thanh Minh lại sợ Bá Ngọc như thế, Tâm giao không hề biết được.

Cả Hoàng thành lại thêm một lần chìm trong màu trắng tang thương. Ba ngày liên tục, Dương Hoán cùng hậu cung đều quỳ lại trước linh cữu của thái thượng hoàng. Lúc mọi người đã về lại phòng để dùng bữa và thay xiêm y, chỉ còn Hoán một mình trước linh cữu, Tâm Giao chầm chậm được dìu đến, quỳ xuống cạnh vua.

Hoán nhìn Tâm Giao đã đi lại được, nhưng lại không thể vui mừng.

“Hoàng hậu, nàng vừa khỏe lại, nơi này không tốt cho sức khỏe đâu, hãy về cung Lệ Quang đi.”

Tâm Giao đi bộ một đoạn xa đã hơi thấm mệt, nhưng khi đến cung Động Nhân, nhìn dáng vẻ cô độc của Hoán, nàng lại cảm thấy xót xa.

“Bệ hạ, thần thiếp là hoàng hậu, dù trong tình cảnh nào cũng nên đồng hành bên cạnh người.”

Hoán nắm lấy bàn tay gầy gò một chốc rồi lại buông ra. Chẳng biết hơi ấm là ai truyền cho ai, nhưng trong lòng cả hai có chút ấm áp giữa không gian lạnh lẽo tang thương. Từ ngày mai, không còn thái thượng hoàng nữa, cha nuôi cha ruột đều lần lượt bỏ Hoán mà đi. Ngôi vị này có gì, sao để có nó, Hoán lại phải đánh đổi quá nhiều!

Tiếng chuông cầu siêu vang vọng trong không gian u tối. Hỡi những người đã không còn duyên nợ với thế gian này, xin hãy dẫn lối đến miền an yên, không còn lo lắng, không còn u sầu, không còn suy tính thiệt hơn.

Hoàng thành ngói đỏ tường son
Bên ngoài lộng lẫy, héo mòn bên trong…
 
Bên trên