Đó có phải thần tiên như lời Vô Giác kể.
"Người..." Thanh âm Tâm Giao khẽ khàng phát ra từ đôi môi bé tí.
Hay là thủy tinh?
"Là ai?"
Bóng dáng bé nhỏ trước mặt như vừa hiếu kỳ, vừa sợ sệt của Tâm Giao cũng thu hết vào tầm mắt người đối diện.
Làn gió cuối xuân vẫn còn chút dư vị nôn nao, thanh âm nhỏ nhẹ như hòa vào đó.
"Em là ai?"
Kiếp sống con người vốn dĩ là một đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác... Định mệnh sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, là kết thúc phần nợ từ kiếp trước, hay để bắt đầu cơ duyên của kiếp này?!
Tâm Giao tiến dần về phía trước trong vô thức. Người dưới kia hốt hoảng kêu lên.
"Cẩn thận kẻo ngã. Nước hồ lạnh lắm!"
Đúng, nước hồ rất lạnh, chỉ một cái chạm tay thôi cũng có thể nhiễm phong hàn. Người bình thường không thể nào xuống được nơi ấy. Chỉ có thần tiên mới tắm gội cho thật sạch trước khi bay về thiên đình. Tâm Giao nhìn khuôn mặt thanh thoát dưới kia, không khỏi ngỡ ngàng.
"Ngài là thần tiên, có đúng không?"
Người bên dưới cũng nhìn Tâm Giao thật lâu rồi gật đầu một cách đầy thú vị. Tâm Giao nhận được phản hồi, mừng rỡ đưa tay lên làm loa, thích thú kêu lên.
"Tôi gặp được thần tiên rồi!"
"Suỵt!"
Tâm Giao sững người nhìn vị tiên kia, phát hiện thái độ mình có phần quá đáng nên đưa tay lên che miệng.
"Ngài xuống nhân gian để dạo chơi có đúng không?"
"Ừm."
"Ngài đi một mình sao?"
"Ừm."
Tâm Giao dáo dác nhìn quanh, cố tìm xem còn vị tiên nào lẩn trốn gần đây không. Sau khi xác nhận nơi đây chỉ có hai người, nàng có chút thất vọng hỏi tiếp.
"Thế... khi nào ngài về trời?"
Người bên dưới nghiêm túc nhìn Tâm Giao.
"Ta còn chưa mặc quần áo, làm sao có thể về trời!"
Tâm Giao như được cảnh tỉnh, ngượng ngùng quay lưng. Ấy thế mà làn tóc trắng đẫm nước ôm lấy bờ vai gầy kia vẫn như xuất hiện trong tâm trí nàng.
Tiếng lá xào xạc vang lên từ đằng sau, Tâm Giao cảm nhận được người ấy đang tiến lại gần mình. Bản thân nàng bao đêm mộng mị, chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình thật sự gặp được thần tiên. Hàng ngàn câu hỏi cùng mớ cảm xúc hỗn độn vây lấy Tâm Giao. Môi nàng mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.
Tâm Giao nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Câu đầu tiên, Tâm Giao muốn hỏi vị thần tiên ấy chính là...
"Tâm Giao à!"
"Lý thí chủ, cô đang ở đâu?"
Tâm Giao giật mình mở mắt – người cõi tiên đã biến mất tự lúc nào! Trước mặt chỉ còn mẹ và Vô Giác lo lắng tìm nàng. Tâm Giao như kẻ thất thần, không buồn quan tâm đến mấy lời trách mắng của mẹ. Trong đầu nàng lúc này chỉ lửng lơ một câu hỏi – Tiên nhân kia là thực hay mơ?
*
* *
Tâm Giao chọn một viên đá nhỏ vừa tầm, thuận tay ném xuống hồ. Đá chạm vào nước, nảy lên một đoạn rồi mới chìm xuống hẳn. Nhìn mặt hồ sóng sánh báo hiệu kẻ lạ mặt xâm nhập, Tâm Giao thích thú quay sang thiếu niên tóc trắng đang ăn bánh, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.
"Anh nhìn xem, hôm nay em ném xa hơn hôm qua rồi."
Thiếu niên ngừng nhai, thuận miệng khen: "Tốt lắm!"
Tâm Giao có chút không hài lòng, lấy một viên đá bé tí ném vào người thiếu niên.
"Này, làm gì vậy?"
Tâm Giao chống tay lên hông, bật cười khanh khách.
"Còn bảo là thần tiên, có một viên đá cũng tránh không được."
Thiếu niên tóc trắng khinh khỉnh nhìn Tâm Giao.
"Chỉ là nhường em thôi!"
Tâm Giao vui vẻ nhìn thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú dưới mái tóc trắng của y đẹp đến nao lòng.
Sau lần gặp gỡ đêm hôm trước, Tâm Giao không thể ngừng suy nghĩ về vị thần tiên tóc trắng. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng, một lần nữa nàng quay trở lại hồ tiên.
Hồ tiên lúc ấy ngoài tiếng chim ra, chẳng có bóng người.
Ngày thứ hai, Tâm Giao cũng chờ đợi như thế.
Ngày thứ ba, vẫn không có vết tích gì chứng minh vị thần tiên hôm đó Tâm Giao gặp đã xuất hiện tại đây.
Cho đến một lần Tâm Giao bước chân đến bờ hồ, vén tay áo lên, định chạm tay vào mặt nước. Nàng muốn biết nước hồ ấy, thật sự lạnh đến mức nào.
Bỗng một dáng người từ gốc đào gần đó phi ra, nhanh như cắt ôm lấy Tâm Giao, tránh để cơ thể nàng chạm vào nước. Người ấy cũng vì vậy mà rơi xuống hồ. Tâm Giao nhanh chóng nhận ra mái tóc trắng quen thuộc, vui vẻ kêu lên.
"Ngài xuất hiện rồi!"
Thiếu niên tóc trắng đứng dậy, đưa tay vuốt mặt cho bớt nước, nhìn Tâm Giao một cách không hài lòng.
"Đã bảo nước rất lạnh, em muốn bị cảm à?"
Tâm Giao mỉm cười vì suy đoán của nàng hoàn toàn đúng. Những lần trước đến đây, tuy không thấy bóng dáng ai nhưng tai nàng có thể nghe âm thanh lá khô bị dẫm lên – mặc dù rất nhỏ. Tâm Giao biết nàng không ở đây một mình. Chỉ là nàng không chắc đó có phải là vị thần tiên kia không, hay là một ai khác, cũng có thể là thú rừng. Bởi thế hôm nay nàng đánh liều một phen, đem cơ thể mình ra hù dọa, nếu là người quan tâm, nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản nàng. Và kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi của Tâm Giao.
Mặc kệ người kia tỏ thái độ, Tâm Giao vẫn đứng yên tại chỗ, miệng mỉm cười thật tươi đến nỗi đôi mắt nhắm tít lại. Thiếu niên dưới hồ có chút bối rối nhìn cô bé phía trên. Trên một tán cây cao, có tổ chim họa mi bị động, vang lên tiếng hót say mê.
Và từ hôm ấy, Tâm Giao thường xuyên đến hồ tiên, mục đích là nghe thiếu niên tóc trắng kể chuyện trên thiên đình. Nơi đó, có Thiên Đế oai phong làm sao, có Thiên Hậu độ lượng thế nào... một nơi vô ưu vô sầu.
Tâm Giao ngưng nhìn thiếu niên, tay chống tay lên cằm, mơ mộng.
"Nếu có dịp, em cũng muốn được lên thiên đình một lần."
Thiếu niên tóc trắng gõ đầu nàng một cái rõ đau.
"Em là người sống, làm sao có thể bước vào tiên giới."
Nghe đến đây, Tâm Giao có chút e dè, nhích xa thiếu niên một đoạn.
"Vậy... anh không còn sống à?"
Thiếu niên nắm tay để trước miệng phì cười. Tâm Giao xích lại gần hơn, vu vơ hỏi.
"Vậy... khi em chết đi, anh sẽ đưa em lên thiên đình chứ?"
Thiếu niên nhìn Tâm Giao một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại nơi gương mặt đầy chờ mong của nàng.
"Thật ra thiên đình chỉ dành cho người đẹp thôi!"
Lời nói của thiếu niên như hàng vạn mũi kim xuyên vào tim Tâm Giao. Nàng ỉu xìu đứng dậy, lí nhí chào thiếu niên rồi tay cắp giỏ mây nhỏ, đạp lên lá khô quay về chùa.
Dưới gốc bồ đề, liên tục mấy ngày Tâm Giao suy nghĩ về lời nói của thiếu niên. Phải chăng thần tiên kia chê dung mạo nàng xấu xí?
Vô Giác vô tình gánh nước ngang qua, bị Tâm Giao giữ lại.
"Chú tiểu Vô Giác nói xem, tôi có xấu không?"
Vô Giác không hiểu chuyện gì, bỗng dưng bị Tâm Giao hỏi một câu thật khó trả lời nên nghệt mặt ra.
"Thí chủ sao hỏi như vậy?"
Tâm Giao đưa tay chỉ chỉ vào má, lặp lại câu hỏi.
"Chú xem tôi có xấu không?"
Vô Giác nhanh chóng đặt thùng nước xuống, chắp tay đáp lời.
"Mô Phật, trong con mắt của kẻ xuất gia, hoàn toàn không có khái niệm dung mạo đẹp hay xấu."
Tâm Giao không nhận được câu trả lời đành vào chánh điện hỏi Bồ Tát. Vừa khi nhìn thấy Phật bà như tỏa hào quang trên kia, Tâm Giao như vỡ lẽ, đôi chân lon ton lập tức chạy đến hồ tiên.
Nơi đó, có một thiếu niên tóc trắng, âm thầm ngồi tại bờ hồ, nhìn dòng nước bằng ánh mắt xa xăm.
Tâm Giao nắm lấy cánh tay thiếu niên, vui vẻ nói.
"Em biết rồi, ý anh là các vị tiên nhân trên trời đều xinh đẹp. Em chỉ là người phàm, dĩ nhiên không so sánh được với họ rồi, có đúng không ạ?"
Thiếu niên trong giây phút cũng ngạc nhiên nhìn Tâm Giao. Sau đó mới hiểu ra vấn đề, bật cười gật đầu.
Tâm Giao phấn khích reo lên. Bao nhiêu suy nghĩ được giải phóng liền trở nên vô tư lự. Mặt hồ đang yên ả bỗng nhiên gợn sóng. Là đá, hay là nhịp tim ai đó, vô tình thả rơi?!
*
* *
Tâm Giao lớn thêm bao nhiêu, đào trên đỉnh Bạch Vân lại già thêm bấy nhiêu. Như một cơn gió, cô bé Tâm Giao giờ đã mười bốn . Nàng biết e ấp mỗi khi tiếng lá vang lên sau lưng, mang theo hình bóng quen thuộc của một thanh niên tóc trắng.
Lúc này Tâm Giao mới phát hiện ra một điều, thần tiên còn có thể lớn lên! Thanh niên tóc trắng giờ đây cao hơn Tâm Giao nhiều lắm! Điều duy nhất không thay đổi đó chính là khinh khỉnh mỗi lần trông thấy nàng. Nụ cười ấy khiến Tâm Giao có cảm giác tất cả hành động của nàng đều bị y trông thấy, tất cả tâm tư nàng đều được y cảm thông.
"Anh cứ xuống nhân gian chơi mãi thế này, liệu có khi nào Thiên Đế phát hiện và nổi giận không?"
Thanh niên tóc trắng đang nằm trên lá khô, đôi mắt được một phiến lá to khác che ngang, chợt nghe Tâm Giao hỏi, y lấy lá xuống, hiện ra hai vì tinh tú long lanh.
"Thiên Đế bận lắm, không có thời gian quản một tiểu tiên như ta đâu."
Tâm Giao trông thấy thanh niên kia, trong lòng như còn ấm ức vì sự cách biệt dung mạo hai người, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
"Đi đêm lắm có ngày trông thấy ma!"
Thanh niên bật cười, đưa tay xoa đầu Tâm Giao.
"Ta là tiên còn sợ ma hay sao?"
Biết mình cãi không lại, Tâm Giao đứng dậy, phủi phủi lớp cỏ khô dính trên xiêm y.
"Em về đây, không khéo mẹ lại tìm."
"Ta đưa em một đoạn."
Tiếng bước chân xào xạc trên lá che đi tiếng thình thịch của con tim. Chỉ là đi cạnh y thôi, sao đôi má của Tâm Giao đỏ bừng. Sức nóng ấy, e là chỉ có nước của hồ tiên mới làm dịu được.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Mai em phải theo mẹ về Hải Đông rồi..."
"Ừm…”
"Em... tên Tâm Giao. Con gái của Nội Chi Hậu Quản Giáp Lý Sơn, trấn thủ ở Vân Đồn, Hải Đông."
"Sao lại nói điều này?"
"Nếu em không thể đến đây tìm anh, thì liệu anh có tìm em không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của gió, vang vọng giữa núi rừng. Tâm Giao cúi mặt, mỉm cười, biết rằng là người phàm thì không thể đòi hỏi gì ở một tiên nhân.
"Năm sau em lại đến đây, anh đợi em nhé!"
Cũng không muốn nghe câu trả lời, Tâm Giao dùng tay nhấc nhẹ thân váy lên, định bụng bước đi thật nhanh. Từ phía sau, giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng vàng lên.
"Gọi ta là Bạch Phát!"
Tâm Giao ngớ người quay lại. Quen nhau hai năm, đây là lần đầu tiên nàng biết tên gọi của thần tiên. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mãn nguyện, tiến đến chỗ thanh niên tóc trắng đang đứng, rút khăn từ thắt lưng, đặt vào tay y. Không nói lời nào, nàng vội vã chạy về, bỏ lại một người cứ đứng ngẩn ngơ. Mái tóc trắng theo gió, ôm lấy gương mặt xanh xao nhưng lại đẹp tựa tiên thần.
Nơi hồ tiên theo gió
Rơi muôn vạn cánh đào
Trao người khăn tay nhỏ
Nguyện ước mãi bên nhau!