CHUYỆN THƯỜNG NGÀY
Cô gái của tôi là một người hay cười đùa và trông rất vui vẻ. Tính em là thế.
Cô gái của tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn người yêu mình:
“Sam, em sẽ bảo vệ Sam. Em sẽ như Superman của Sam.”
Và lo lắng:
“Sam em là kẻ xấu, Sam vẫn yêu em sao?”
“Nếu nghe nói em là kẻ xấu mà bỏ chạy, thì Sam là gì?”
“Em còn cận với lùn nữa. Hu hu.”
“Lùn hơn cho dễ ôm, cận thì Sam mắt sáng.”
Thì ra cũng chỉ là đứa trẻ thường xuyên bị căng thẳng , đòi ôm lúc ngủ. Hồn nhiên, tốt bụng, hay ngại ngùng, dễ tổn thương, hay nhõng nhẽo và chuyên bắt nạt Sam.
“Sam ơi, em muốn ảnh...”
“Em cho Sam đi. Em có cho ảnh em bao giờ đâu.”
“Ứ, Sam nói là Sam chiều em cơ mà? Hôm nay em ngoan, dậy sớm còn gì nữa?”
“Sam không chiều em chỗ nào?”
“Sam không cho em ảnh.”
“Gì? Hôm nào Sam chẳng gửi. Sam ghét chụp ảnh lắm đó. Vậy là chiều em hết cỡ rồi.”
“Cho không? Em dỗi đấy.”
“Một lấy một. Ok?”
“Không. Nhanh đi, em buồn ngủ, mai em phải đi học nữa mà Sam... Sam không thương em gì cả.”
“Hừm, ba đổi một. Ok?”
“Ok. Sam gửi trước.”
Hí hửng. Chụp choẹt. Gửi, gửi, gửi...
“Hi hi, moa moa, Sam ngủ ngon nha.”
“Ya... Dậy ngay. Ảnh đâu? Dám lừa Sam.”
“Em ngủ rồi. Khò khò khò....”
Ngày hôm sau...
“Sam ơi, hình đi...”
“Hôm qua gửi ba cái rồi.”
“Nhưng đó là hôm qua, em muốn của hôm nay cơ.”
“Sam đang dỗi, không cho.”
“Thôi mà, Sam đừng dỗi nữa đi. Ba lấy một nha nha.”
“Xin lỗi, em làm mất hết lòng tin rồi. Hô hô.”
“Sam không thương em nữa phải không?”
“Ai nói vậy? Này, em không lừa được Sam nữa đâu.”
“Sam đanh đá lắm, mỗi cái ảnh cũng không cho. Em dỗi.”
“Em cứ dỗi đi. Ngủ ngon.”
Theo kinh nghiệm của Sam, mấy “nàng” mà dỗi thì, trời ơi, lâu lắm. Nhất là người thường xuyên được chiều và đang đòi hỏi một thứ không-vô-lí. Em thường không ngủ được về khuya, lại còn bướng bỉnh. Chủ ý trêu em thôi. Vì Sam không thích đi ngủ mà vẫn có chuyện bực mình. Chẳng biết em có nghĩ như mình không, nhưng Sam sẽ không để người yêu mình bị-khó-chịu như thế.
“Nè, Sao không chịu chúc lại người ta. Em bất lịch sự quá vậy?”
Xem chứ không trả lời.
“BB, ngoan đi.”
Tin nhắn Viber báo đã xem, vẫn không trả lời. Nhiều lúc em bướng, Sam thấy hư quá đi mất.
“Được rồi.” - Thở dài, gửi ảnh đi.
“Sam ngủ ngon. Hi hi. Ôm.”
Không biết từ lúc nào. Em đã phát hiện ra điểm yếu của Sam là sợ em dỗi và thường làm Sam bớt bực mình bằng cách... dỗi lại Sam. Và hầu như lần nào cũng thành công cả. Sam cứ bị lỗ hoài.
...-...-...
- Sam ơi.
- Sao em?
- Nói chuyện video với em...
- Hở?
- Sao? Sam không muốn à? Ghét em à?
- Không tại... tại Sam đang mụn nhiều lắm.
- Em cũng xấu lắm, Sam không phải lo. Chuẩn bị nghe máy của em đi.
Sam hơi bối rối, lần đầu gặp em mà. Với một cái đầu rối và khuôn mặt bất chợt nóng bừng, Sam đã rất ngại. Không biết tại sao. Sam nói thật. Dạo gần đây Sam không đòi ảnh nữa bởi vì em toàn đểu, cho mấy cái ảnh bị che mặt. Tự nhiên em đề nghị thế, Sam ngạc nhiên hết cỡ. Coi như lần đầu gặp nhau mà Sam chẳng chuẩn bị gì.
Trông em tự nhiên hơn trong mấy cái ảnh và hay cười. Cười rất hiền. Trước đây, Sam luôn trả lời em bằng câu "Sam không biết" lúc em thắc mắc "tại sao Sam yêu em?", hay Sam cứ xem nụ cười này là một lí do đi.
...-...-....
- Sam, Sam có chắc là Sam không đeo áp tròng không? Sao mắt Sam to thế?
- Chắc mà. Áp tròng sao tự nhiên thế này được hả ngốc?
- Em thấy mắt Sam cứ long lanh là sao?
- Tại ánh đèn đấy mà. Mắt Sam thường thôi. Kệ nó đi. Lại gần đây, gỡ kính ra cho Sam xem mắt em.
- Em không thích. Nó dại lắm.
- Để Sam xem. Đừng bướng.
- Một lần thôi đấy. Mà Sam không được cận đâu, nhà một đứa mắt kém thôi.
Tới sáng hôm sau. Sam vẫn nghĩ về đôi mắt của em. Sam không vui.
- Ê, mày làm sao mà nhìn tao ghê thế?
- Mày, mắt BB nhà tao cận nặng quá. Hôm qua tao đòi xem, mắt dại kinh khủng.
- Thương “ẻm” à? Thảo nào trông mày đần ra thế. Cận nặng vậy dại là đúng. Mày chăm chỉ chữa cho BB nhà mày. Kiểu nhìn lên nhìn xuống, nhìn hai bên ấy.
- Đỡ à? (Ngạc nhiên đến mức quên cãi lại nó luôn)
- Đỡ mà.
Sam bắt em tập. Em ngoan ngoãn làm theo. Nhưng rồi Sam nhận ra mình không đủ can đảm để nhìn em làm như thế mỗi ngày. Sam sẽ chuyển qua bắt em ăn rau, uống sữa vậy.
...-...-...
- Sam, Sam đang làm gì vậy?
- Sam đọc sách thôi. Em đang ở đâu, nghe lào xào ghê?
- Sam, em nhớ Sam.
- Em làm sao vậy? Giọng em làm sao thế? Có chuyện gì à?
- Sam ơi, em không muốn ở đây nữa, em muốn về...
- Kể Sam nghe nào. Ai làm gì em?
....
Em đã có một thời gian dài đề phòng và khó tính với Sam. Mặc dù để yêu em rất khó khăn, Sam vẫn mừng vì biết đề phòng sẽ giúp ích cho em vì em ở xa một mình. Thì ra, cô gái nhỏ của Sam không phòng thủ được với những người em yêu quý. Bé con, điều đó có thể sẽ làm em buồn nhiều. Nhưng sau bao nhiêu lộn xộn của mười sáu năm, em vẫn có nhiều phần trong sáng thế.
- Em đừng nghĩ nhiều. Đời lắm loại người mà.
- Em thất vọng lắm. Em đã rất tốt mà.
- BB, em sẽ lớn lên sau những chuyện như vậy. Đừng lo, Sam ở đây với em. Em không sai. Em đừng buồn nhiều quá. Hôm nay ngủ sớm đi. Sam trông.
- Sam ngủ cùng em.
- Hôm nay Sam trông mà. Sam chưa buồn ngủ.
- Nằm với em đi. Em muốn ôm.
- Được rồi. Em ngủ đi. Ngủ ngon.
Nhìn màn hình máy tính của em tối dần, Sam lại khó chịu. Chuyện mình ở xa nhau càng ngày càng bất tiện. Sam phải làm sao đây? Sam ghét chuyện cứ ngồi đây mà nói mấy câu trống rỗng, viết vớ vẩn vài dòng trong khi luôn để em một mình như thế. Sam không thích mình bất lực như thế này.
...-...-...
- Sam, Sam có chắc Sam yêu con gái không đấy?
- Đến bây giờ em vẫn chưa chịu tin à?
- Không phải mà... Tại em thấy Sam xinh lắm, với lại hiền nữa, còn biết nấu ăn, còn nữ tính...
- Xinh gì mà xinh. Xinh mà ế đến giờ mới có người yêu à? Em toàn nghĩ linh tinh.
- Sam nói dối em.
- Sam có nói dối em cái gì chưa?
- Chưa. Hi hi.
Sam biết mình yêu em, rất nhiều. Cũng vì lẽ đó mà Sam luôn nhẹ nhàng cưng chiều em. Em không ở đây nên em chẳng biết Sam lạnh lùng như thế nào, cũng không biết Sam chỉ cưng chiều với mỗi mình người yêu Sam như thế. Đừng lo lắng nữa, Sam không thích em lúc nào cũng phải hỏi Sam có yêu em không.
Có thể em sợ ngọt ngào này thành thói quen em quen được ôm mỗi ngày rồi bất chợt biến mất để lại quá nhiều tổn thương. Nhưng BB, cho đến khi em hết yêu Sam hoặc bỏ rơi Sam, Sam không có lí do gì để quay lưng với em cả.
...-...-...
Thỉnh thoảng, giữa những bài học khuya, Sam lại ngồi ngắm bầu trời thành phố, và chợt muốn gọi điện cho người mình đã bắt đi ngủ từ lâu. Vì đôi lúc, kẻ lạnh lùng, già cỗi này lại muốn bắt chước kiểu lãng mạn trong phim một chút: Cùng em ngắm sao.
Nhưng mà, ở đây, làm gì có sao. Từ hướng này nhìn ra đường phố, lúc nào cũng một khung cảnh. Những lớp bụi cuối ngày cuốn theo ánh đèn đường lên bầu trời, nhìn như lớp lân tinh màu vàng nghệ cũ, xen với những tòa nhà đồ sộ, kiêu hãnh xiên qua vài đám mây màu bạc, hững hờ. Thành phố bao lấy một vùng trời.
Sam có một mong muốn, đó là cùng người mình yêu ngắm sao trên quê Sam, vào một khuya mùa thu trời ít mây. Trước đây, Sam thường ngồi đấy một mình, vào những đêm mà cafe cũng không đủ chống chọi với thiếu ngủ tháng ôn thi. Em biết không? Chỉ lúc ấy, Sam mới toàn tâm nghĩ đến một người yêu trong tương lai. Là em, bây giờ.
Trong một không gian tĩnh lặng, côn trùng đã ngủ. Đường rất ít ánh sáng, đèn của đứa trẻ học muộn cũng đã tắt, mắt mười trên mười của Sam cũng không thấy được chân mình trong bóng tối. Chỗ ngồi vắt vẻo, gió thơm từ đồng lúa tràn vào luồn qua tóc, chui vào lưng áo, len qua kẽ tay, nâng đỡ đôi chân trần. Ngước nhìn lên, Sam thấy mình ngồi dưới những vì sao!
Những đốm sáng không trật tự có vô số các tia ngắn dài lơ lửng trong một tấm lụa rất óng. Màu đen bóng sáng dịu dàng phủ lên vai Sam. Bầu trời và mặt đất cùng một màu như hòa với vũ trụ. Tin Sam đi, không sợ cô đơn đâu. Thiên nhiên hùng vĩ nhưng đậm mùi lúa quê ấy cho ta cảm giác bảo bọc. Nơi này đầy những kí ức, những nẻo đường, những con người mà Sam rất quen thuộc. Ngày Việt Nam rung lên trong phẫn nộ bị xâm lấn, Sam biết, nếu bất ổn vấy lên nơi đây, mình có thể hi sinh cho bầu trời này được. Sam muốn mang em về nơi Sam yêu thương nhất, chỉ cho em những cảm nhận tuyệt vời nhất của Sam.
Em thường chăm chú nhìn ánh sáng trong mắt Sam rồi thốt lên nó lấp lánh và ríu rít ngưỡng mộ. Đôi mắt Sam, có thể không đẹp, nhưng nó luôn là biểu hiện ấm áp nhất của hạnh phúc. Ai bảo mắt em không long lanh? Sam vẫn bị mê mẩn ánh sáng trong mắt em mà.