ĐÊM XUỐNG
- Alo?
- Sam, Sam đang ở đâu?
- Ở nhà Sam.
- Nhà ở quê ạ?
- Ừ.
- Sam sao vậy? Không muốn nói chuyện với em sao?
- Chẳng sao cả, Sam muốn ngủ.
- Vậy Sam cứ ngủ đi, ngủ nhiều vào.
Em giận. Phải rồi, Sam chưa từng như thế với em mà. Chỉ có em là người hay lạnh lùng vô tâm. Đã lâu rồi mới về nhà, cảm giác rất thoải mái. Nhưng nắng oi, những bức bối chưa giải tỏa từ hôm trước cùng sự mệt mỏi đường xa làm Sam bực mình. Sam đã nói chia tay mà em là như chẳng có gì. Sao không vô tâm luôn đi cho lần này chấm hết?
Sam đã vứt máy qua một bên, nhưng mà tự nhiên thấy tội lỗi, không ngủ được, bèn lấy máy nhắn tin. Chỉ có em là luôn biến Sam thành một kẻ thất thường.
“Xin lỗi. Sam hơi mệt.”
Em không trả lời tin nhắn mà gọi lại luôn.
- Sam nghe...
- Sam mệt sao? Nói em nghe.
- Không sao đâu.
- Ngoan đi... Em biết Sam dỗi rồi, nói em nghe đi. Sam mệt sao vậy?
- Hơi đau đầu một chút.
- Do đi xe hay ốm?
- Chắc do xe đường xa và trời khó chịu lắm.
- Vậy Sam ngủ đi. Ngủ ngoan. Dậy nhắn tin cho em nha.
Chiều.
Bố, mẹ vẫn đi làm, cu em vẫn đi học. Sam lại nghĩ linh tinh. Trước, những cuộc gọi của người yêu Sam đều nghe ngay, không bao giờ để em phải đợi, bởi Sam biết đợi khó chịu lắm. Còn bây giờ, Sam chỉ muốn yên tĩnh, vì khi giận xen vào cái mệt, Sam chắc chắn sẽ cáu em. Và Sam cần có quyết định cho riêng mình.
TING!
“Sam, Sam dậy chưa. Sam có chuyện gì? Trả lời em đi.”
“Có chuyện gì đâu.”
“Sam có chuyện gì? Đừng giấu em.”
Sam là kẻ luôn lo nghĩ. Đôi khi, Sam còn chẳng muốn nói chuyện vì đầu óc cứ bận rộn. Càng yêu nhiều, càng thương nhiều, càng tình đến tương lai nhiều, Sam càng sợ tổn thương, càng sợ bức tranh mình vẽ ra đổ sụp. Khi ấy, sẽ đau lắm...
“Vì em vô tâm, vì Sam mệt mỏi quá rồi với những lo lắng. Chia tay đi không phải là hết luôn à? Em không thấy em có những đứa khác tốt hơn hay sao? Em đừng hỏi nữa đi.”
“Em đã sơ xuất, em xin lỗi. Em không thích người khác. Sam, Sam có thật muốn vậy không?”
Em biết câu trả lời mà. Em chẳng bao giờ cho Sam củng cố ý định chia tay dù Sam đã cố cho lí trí vào đến mấy. Em phải biết chuyện này không tốt cho em chứ? Em cứ cứng đầu hoài là làm sao? Và nếu lỡ một ngày, những người tốt hơn kia mang em đi cùng, Sam sẽ như thế nào? Chìm trong mặc cảm? Không, hết yêu, con tim sẽ tự dạt về hướng khác. Yêu thương không đủ mà giữ người ta ở lại, người ta sẽ đi.
Tối.
Sam quyết định nói ra, nhưng không phải tất cả. Vì Sam, cũng là vì em.
“Xin lỗi em. Sam đã nghĩ quá nhiều. Sam đã quá lo lắng.”
“Sam làm vậy, không sợ vợ Sam buồn sao?”
“Em à, Sam đã căng thẳng và suy nghĩ khi nhìn thấy nhà em. Sam sợ mình không lo cho em được như thế.”
“Sam, Sam biết em yêu Sam mà. Mình cố gắng được mà.”
“Ừ. BB...”
“Dạ?”
“Cám ơn em.”
“Có gì đâu ạ. Mình đừng giấu nhau cái gì nhé.”
“Ừ, em ngủ đi, ngủ ngon.”
“Sam, hôm nay chưa nói yêu em.”
“Sam yêu em. Hôn trán. Ngủ ngon.”
“Sam, ôm...”
“Ôm.”
...-...-...
Sam đã có dự cảm không tốt khi mẹ nhìn Sam. Sam đã tưởng đó là lo lắng sinh ảo giác trong nỗi dằn vặt giấu đi một người thương, giấu đi hai con người trong một lồng ngực, nhưng không phải. Mẹ là người rất-thích-có-con-gái, và Sam là một đứa con gái đi ngược lại hòan toàn với mong muốn của mẹ.
Em, Sam không biết tại sao mẹ lại biết. Hôm trước Facebook báo bị đăng nhập ở nơi lạ, Sam đã không nghĩ nhiều. Lúc nghe nói, thật sự cảm giác như ai cầm dao đâm vào gáy mình vậy. Sam chưa có ý định công khai lúc mình đang đi học, tại sao tự nhiên mẹ lại vào được tài khoản đó? Sam thất vọng đến phát run lên. Sam chán ghét , mọi thứ. Sam chưa bao giờ được tự do. Kể cả tình yêu này, tình cảm đáng lẽ được hạnh phúc công bố với tất cả mọi người, Sam cố giấu cũng không được. Sao mọi thứ lại tới tấp đến một lúc? Sam mệt lắm, Sam chán lắm rồi.
Sam ghét cách người khác tạo áp lực lên Sam, đem những yêu thương, những điều Sam đang có, tương lai ra để đe dọa. Chẳng lẽ Sam không biết? Sam biết từ hồi còn là một đứa trẻ non choẹt ngồi trên ghế của trường cấp hai. Nhưng càng lớn, thì cuộc sống càng cho Sam thấy chấp nhận sống không là mình là cách nhúng con người xuống bùn nhanh nhất. Sam không khao khát ai hiểu mình, nhưng dường như tôn trọng một cuộc sống cuả-riêng cũng không được đáp ứng.
“Em, mẹ biết rồi.”
“Sao cơ? Sam có sao không? Mẹ nói gì không?”
“Sam yêu em.”
“Sam?”
Đưa đôi tay rã rời, Sam bật cuộc gọi video và ngồi trong bóng tối. Sam chỉ muốn nhìn em chứ không muốn em nhìn thấy Sam bây giờ. Cô gái nhỏ bên kia có thấy gì đâu mà ngồi nhìn chăm chú như thế? Em là một kiểu an ủi gì đấy mà Sam đã nghiện rồi.
Chúng ta không thường ngồi với nhau im lặng lâu thế này vì em luôn có chuyện để kể và em không thích im lặng. Hôm nay, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với ánh nhìn quan tâm. Cô gái Sam không ngần ngại nói yêu đây, nửa nhí nhảnh thường ngày của em tạm lánh đi cho nửa ân cần hiếm gặp. Lặng lẽ chạm vào khuôn mặt trên màn hình điện thoại, thói quen của Sam để gần em thêm một chút.
- Sam...
- Sam đây...
Cô nhỏ bên kia rướn người hôn hai cái vào webcam. Sam Sam hết ngạc nhiên rồi bật cười, khẽ lắc đầu vì sự thông minh của người yêu.
- Ngủ nhé?
- Ưm. Ôm em...
- Ôm. Ngủ ngon, công chúa.
...-...-...
Có thể Sam cạn nghĩ chưa tính tới nghèo đói và sinh tồn. Nhưng khi thấy bản thân không-được-yêu để bảo vệ cho tất cả, thì thiếu sót duy nhất của cuộc đời chính là yêu. Sam đã thấy mình thiếu sót điều đó bao nhiêu năm rồi.
Hai tuần, Sam tưởng đâu hai tháng hay hai năm gì đấy Sam cố gắng gượng. Sam đã cố gắng không nghĩ tới em. Nhưng nhớ và đau y như một thói quen người ta cần phải làm để khỏi thấy tội lỗi khi để mất đi một người mình yêu. Sam đã chịu buông từ hôm trước, vì áp lực, vì thất vọng buồn vương, cùng tội lỗi.
Mẹ đã nói rất nhiều. Mẹ khóc nhiều và sụt cân nhiều. Bố chưa biết, mẹ giấu. Lắm lúc, Sam nghĩ nói tất cả với bố, vì có chút hi vọng bố hiểu, vì Sam biết mẹ không thể chịu đựng chuyện này một mình được. Nhưng Sam lại sợ, vì bố sẽ không chỉ nói, khuyên nhủ Sam như mẹ. Bố lí trí hơn, cũng là người Sam sợ nhất. Cũng do Sam đang phải phụ thuộc , Sam còn là một đứa con. Ích kỉ cho mình đâu phải chuyện dễ.
Sao Sam lại không hiểu những khó khăn? Chỉ là, tình cảm này, Sam cần phải trân trọng. Sam đã cố chấp giấu em và làm như không sao chỉ để có những ngày cuối cùng vui vẻ. Điều Sam làm sắp tới sẽ tốt cho tất cả, như người lớn đã phân tích, như những điều Sam đã nghĩ rất nhiều. Sam chọn nói với em vào lúc ra trường đi học. Cầu mong sự bận rộn sẽ giúp Sam.
...-...-...
“BB, mình dừng lại được không?”
“Vâng.”
“Em nói đi, vì Sam sẽ không làm được.”
“Sam, mình chia tay nhé. Và hãy nhớ, em yêu Sam thật lòng.”
Sam đang chọn sai. Sam thấy mình chẳng còn tha thiết gì cả. Sam đang bước khập khiễng tới tương lai đây, người yêu à.
...-...-...
BB, ép mình không được nghĩ đến em như chết đi sống lại, rồi lại chết đi. Sam không vui, nói cười cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Đứng giữa hai lựa chọn thật quá khó khăn. Sam không sợ khổ quá nhưng gia đình, cũng như em, chỉ có một. Sam thấy mình không ích kỉ nổi cho riêng mình.
Sam không tự sinh ra và nuôi lớn mình, dù Sam những tưởng đã đau đớn quá lâu trong cảm giác gò bó thì Sam vẫn không cách nào lạnh lùng để dứt ra. Dù yêu một người không phải là tội lỗi, Sam vẫn đang thấy mình phải dừng lại. Em, mất em, đối với Sam sẽ là mất đi một nửa hạnh phúc. Có lẽ, đây là thứ Sam sẽ phải hi sinh.
Mẹ vẫn nói rất nhiều. Mẹ sợ Sam nói dối về việc mình đã dừng lại. Ôi, nói dối ư? Có thể nào nói dối chuyện đó mà không thấy tội lỗi. Mẹ nghĩ tình cảm này của Sam chỉ đơn giản là một loại “bệnh” do căng thẳng sinh ra, do đua đòi người ta. Em à, cười ra nước mắt đấy. Sam chẳng muốn nói gì cả, nói thì chẳng được hiểu, nói làm gì?
Đã lâu rồi, Sam mới nghĩ về chuyện trước đây, về lí do mắc phải “nó”. Sam không buồn, vì Sam đã cho một cô gái đạp cửa tim mình vào ngồi đó không chịu ra. Khối u hóa thạch cùng hình ảnh của người trước đã dần biến mất trong tám năm, khi có em, hình ảnh đau khổ nhạt màu từ trong góc tối đó bị Sam lãng quên hoàn toàn.
Chị Sam đã từng nói với Sam:
- Quên đi. Có mỗi một bộ não, nhớ lâu quá còn nhớ thêm được gì nữa.
Tim cũng chỉ có một chỗ thôi, người không xứng đáng và đau khổ đã quên cảm giác, sao có quyền ảnh hưởng đến người mình thương được. Sam luôn thắc mắc người ta nói cung Bọ cạp độc ác ở chỗ nào. Chắc câu trả lời là "khi bảo vệ người yêu hiếm có của nó".