Hoàn thành Chọn quên - Hoàn thành - LSamSam

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
KHÔNG CÔ ĐƠN

“Sam nhớ em không?”

“Có mà.”

“Sam nói đi.”

“Sam nhớ em nhiều lắm.”

“Mèo ơi, mi cái coi.”

“Sao hôm nay lại đòi vậy trời?”

Sam ngạc nhiên vì bình thường em vẫn tỏ ra kiêu không cần, hoặc tỏ ra chê trách lúc Sam dẻo mỏ và sên súa. Nhìn em đỏ mặt, hai tay bịt mặt, lăn lộn phía bên kia màn hình, Sam mới nhận ra hơi lâu rồi, hình như mấy ngày, Sam không nói giọng cưng chiều em. Bởi vì Sam bị căng thẳng, cáu giận, than thân trách phận, vân vân và vân vân,... mà quên mất nghĩa vụ của mình để em phải đòi. Khiến em thiệt thòi rồi. À, Sam không cô đơn. Nào, cố lên. Cái gì cũng có giá của nó cả.

...-...-...

Sam xin lỗi vì cứ ốm thường xuyên. Sam xin lỗi vì để em quá lo lắng. Nhưng mọi chuyện sắp tới đây làm Sam phát ngấy lên với suy nghĩ. Sam không biết phải làm thế nào khi mất mạng đây. Nào học hành, bạn bè và người yêu đều cần đến nó.

Sam không thấy mình sai khi sử dụng Internet nhiều trong thời gian qua. Sam chẳng cần quan tâm việc ai yêu cũng muốn dính lấy người yêu, Sam muốn tìm hiểu, nhớ, mong... và để tiết kiệm cho cả hai, Sam sẽ gọi em qua mạng. Việc học của hai đứa không gián đoạn, cũng không trẻ con đến mức chỉ mê mải yêu nhau. Sam không nhận mình sai chuyện này.

Yêu xa, chỉ có niềm tin nhìn vào mắt nhau để mà cảm nhận, nghe giọng nói của nhau mà tự thấy ấm áp. Nhưng với mức tiền có tối thiểu, Sam biết khi cắt mạng đồng nghĩa với dừng liên lạc, vấn đề mất em chỉ là sớm hay muộn. Khi ấy, em có từ bỏ tình yêu này, Sam cũng không thể trách cứ gì.

Sam ghét chuyện mình chưa kiếm được tiền như một kẻ bất tài. Mà bây giờ có tiền thì mạng muốn lắp cũng không được. Đây không phải chỗ trọ, cũng không phải nhà của Sam. Thật sự Sam không hiểu có ai ở xung quanh Sam đã từng yêu chưa. Sao có thể chia tay, ngắt liên lạc, khi đang yêu được chứ?

Bao nhiêu năm tìm kiếm Sam mới yêu được thêm một người. Sam biết tất cả đều thương yêu mình, nhưng tình cảm không phải thứ để quá nửa lí trí bước vào mà điều khiến. Bởi lí trí kiểm soát được, tình cảm thì không. Nếu để thứ không-kiểm-soát-được kia bùng phát theo hướng xấu, cảnh bi thảm trái ngang cũng vì thế mà mặc sức oanh tạc cuộc sống này cùng những người liên quan thôi.

Chiếc lồng ngày càng đặc lại các chấn song.

...-...-...

“Sam, sao Sam lại yêu em?”

“Sam không biết. Vậy sao em lại yêu Sam?”

“Sam làm em thấy vui, được dựa dẫm. Sam không có gì đặc biệt, nhưng khiến em nể, sợ, nhưng vẫn gần gũi. Em vẫn dám nghịch, dám tỏ ra bựa, với thấy Sam quan tâm em nữa, kiểu nhìn Sam là thấy tương lai vui vẻ ấy.”

...-...-...

Suy nghĩ của Sam hơi nặng nề và mặt thì không vui. Sam biết, nhưng Sam không tài nào thật vui vẻ, dù là có em. Vì những suy tư của Sam còn liên quan đến những người Sam yêu, yêu như bản thân mình. Sam chưa bao giờ nói ra.

Đã lâu, chắc em không thấy đôi mắt Sam long lanh nữa.

- Sam, Sam biết bức tranh bà Monalisa không?

- Có.

- Sam thấy gì?

- Hơi bí ẩn, và hơi buồn.

- Sam, em chỉ thấy nụ cười ấy vui vẻ, tỏa nắng. Em sẽ lạc quan, Sam đừng quá lo cho em. Sam chỉ cần sống tốt, không làm hại ai, nghĩ thoáng lên, mọi chuyện sẽ ổn mà.

- Ưm , Sam biết rồi.

...-...-...

- Sam, em muốn mật khẩu Facebook Sam.

- Làm gì vậy?

- Theo dõi Sam.

- Trời, em nghi Sam hoài vậy.

- Nhưng em thích tài khoản đấy cơ. Sam cho đi, Sam không thương em gì cả.

- Được rồi. XXX. Chịu chưa?

- Rồi, he he. Sam lo mà ngoan đấy. Lăng nhăng chết với em nha.

- Ơ?

...-...-...

- Sam, Sam hôn ai bao giờ chưa?

(Lắc đầu.)

- Nắm tay kiểu tình cảm?

(Lắc đầu.)

- Ôm tình cảm?

(Lắc đầu.)

- Thơm má bao giờ chưa?

(Lắc đầu.)

- Sam ơi... Nhớ giữ gìn, cho em....

- Trời, lỡ may bị cưỡng hôn thì làm sao? Sam sao biết mà tránh.

- Tránh hết mức. Lỡ có bị cũng không được có chút tình cảm nào. Nếu không em không cần nữa.

- Được rồi, Sam nhớ rồi, em ngủ đi mà. Sao mà trước đây như con mèo con, giờ hổ báo quá...

- Sam nói gì?

- Không có gì.

Hôm nay là bắt đầu những ngày cuối rồi, em tranh thủ dặn dò Sam. Dễ thương hết sức. Chiếm hữu hết mức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
XA

Em à, em đang thế nào? Sam đã chuẩn bị hết cho ngày xa nhau, nhưng nó kinh khủng quá sức tưởng tượng. Sam chán ghét mọi thứ, kể cả cơm ăn. Sam chán ghét tương lai người khác vẽ ra bắt buộc Sam phải từ bỏ những điều Sam đang vui vẻ sống cùng. Vì Sam đã chọn em, Sam không hối hận khi mình phải thiếu thốn đi vật chất. Nhưng thiếu cả em, Sam thấy mình hoàn toàn trắng tay.

...-...-...

Có một con chim ở trong cái lồng vàng. Nó bận ăn, ngủ, hót véo von suốt ngày với chú chim người yêu hay đến đậu trên cái cây gần nhà và người chủ yêu thương. Rồi một ngày chủ nó nhốt nó vào phòng kín, nó mới nhận ra mình không hề có tự do. Nó im lặng trong chuồng tự than trách cho số phận mình cho tới ngày nó chịu không nổi thất vọng và tổn thương nữa. Con chim tự đâm đầu vào các chấn song và chết trong chuồng.

...-...-...

Sam có thể làm được mọi thứ, ngay lúc này, chỉ để giầu có. Để không phải phụ thuộc và không để ai có thể điều khiển tự do của mình. Sam chỉ muốn chết, đi chết đi. Sam chỉ muốn mình chưa được sinh ra để phải sống như thế này.

...-...-...

Sam im lặng. Sam chịu đựng áp lực, tù túng, bị sỉ nhục, thất vọng, bị hiểu lầm vì Sam muốn có thời gian để được hiểu. Nhưng khi có người cố gắng hủy hoại tình cảm này của Sam, bẻ Sam đi một hướng khác, Sam chẳng cần hi vọng ai hiểu nữa. Bởi vì đã đến mức này, chỉ còn lại những người cố tình không muốn hiểu thôi. Sam sẽ đấu tranh cho bản thân, mặc kệ bị gọi là ích kỉ.

Bởi vì Sam đã cố gắng cho tất cả mà không ai muốn nghĩ đến cố gắng đó. Đem những tổn thương mệt mỏi thời gian qua của Sam quy cho chúng là lời nói dối ngụy biện. Sam sẽ chọn con đường đi của Sam. Nhu nhược chỉ là đớn hèn, để người khác thỏa mãn và chọn một tương lai cúi đầu. Sam không muốn oán hận, Sam không muốn đổ lỗi về cuộc sống này cho ai hết. Sam chỉ muốn được định hướng cuộc sống của chính mình.

...-...-...

Hơn một tuần không thể nói chuyện với em.

Em à, hôm nào cũng dính nhau, bất chợt bị xa nhau thật khó mà quen được. Sam nhớ lắm. Bởi vì cứ về nhà, em sẽ bám Sam vào bếp, cùng nấu ăn. Chính xác mà nói, em sẽ ở bên kia và lên giọng chỉ đạo hoặc nói những câu chuyện thường ngày. Buổi tối là cùng học bài xong sẽ nói chuyện. Sam không nhớ hết được mình nói những chuyện gì mà nhiều đến thế. Sam vốn ít nói. Có lẽ, khi ấy Sam chỉ ngồi ngắm em là nhiều.

Một ngày bây giờ nhàm chán quá. Hết tiền, không thể gọi điện. Con người phải trải qua những lúc này để thấy rõ sự phụ thuộc của mình. Sam chỉ còn mấy cái ảnh chụp trộm em lúc nói chuyện qua Viber đã cẩn thận sao lưu vào máy. Nhưng những bức ảnh đó có vẻ chỉ nhắc nhở thêm là Sam đang thiếu em thôi.

...-...-...

“Sam, sao Sam lên mạng được? Sam đang ở đâu.”

“Sam đang ở quán nét.”

“Sam chơi điện tử hả?”

“BB, Sam biết chơi game đâu. Sam phải đăng kí học. Đến giờ rồi, em ngủ đi, Sam về sẽ gọi cho em.”

Sam không muốn ra khỏi nhà vào lúc đêm hôm. Sam biết chuyện này là khó tin đối với em, nhưng đăng kí tín chỉ bây giờ như thế thật mà. Gần mười hai giờ mới xong. Sớm hơn dự kiến một chút. Gió rít ngoài khung cửa sổ, trời lạnh lắm. Đúng như Sam đoán, cô bé cứng đầu bên kia vẫn nhất quyết đợi Sam về.

- Em nghe... (Giọng tỉnh rụi)

- Sam về rồi. Em đừng lo quá nhé.

- Sam, em xin lỗi, mình không cố được nữa đâu, xin lỗi. Em yêu "cậu ấy"...

Sam im lặng nhìn vào màn hình máy tắt dần. Sam đã không giữ em. Mình không liên lạc được trong một thời gian, đối với Sam là dài lắm. Sam biết em buồn nhiều, em lo lắng nhiều. Đến bây giờ, nếu em muốn giải thoát, Sam còn cách gì hay hơn chấp nhận.

Không sao, Sam hiểu mà. Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em. Em đã rất mệt mỏi phải không? Sam biết "cậu ấy" chỉ là một thứ lí do cho hợp lí để ra đi. Sam chưa từng nghi ngờ tình cảm của em đến lúc em nói lời chia tay này, Sam vẫn tin là em muốn ra đi vì áp lực. Mọi thứ bên Sam làm em mệt mỏi, em phải đi thôi. Sam biết người yêu Sam bản chất yêu đuối thế nào.

Tối nay, giấc ngủ theo gió ngoài kia rồi.

...-...-...

“Sam, mình không chia tay được không? Sam không đi có được không? Sam đi rồi, em hụt hẫng lắm.”

“Sao tự nhiên em lại thế?”

“Em không muốn Sam đi làm thêm, như vậy ảnh hưởng học hành với mệt lắm. Lỡ may Sam có chuyện gì, em phải làm sao?”

“Được rồi, Sam không đi làm thêm, bây giờ Sam không có thời gian. Em đừng lo nữa nha. Ở lại với Sam, Sam sẽ không buông em đâu.”

Chắc em đã căng thẳng mệt mỏi lắm. BB, sẽ ổn thôi. Sam không giận em một chút nào. Hết yêu, chia xa là chuyện không thể tránh khỏi, còn đang yêu, muốn rời nhau cách mấy thì vẫn hướng về nhau mà. Dù biết, nếu lỡ em đi, Sam sẽ mệt với Sam lắm. Sam sẽ tổn thương nhiều lắm. Nhưng Sam tin rằng em có quyết định đúng của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
CÓ NHỮNG NGÀY TUYỆT VỌNG

Càng gần ngày về, Sam càng hay mệt. Là do căng thẳng. Sam đang cố để bình tĩnh nói chuyện và giải thích. Bây giờ, Sam chẳng tin gì ngoài bản thân mình nữa hết. Sam đã hi vọng mình đã đủ mười tám tuổi nên sẽ được nghe và được hiểu. Thì ra Sam chỉ giống thứ đồ sở hữu mà người khác luôn tìm cách điều khiển. Sam sẽ cố gắng với tất cả những gì Sam có thể để thoát ra khỏi vỏ bọc của món đồ.

Chẳng trách, Sam thấm thía với khao khát quyền tự do và mong muốn được tôn trọng trong những quyển sách mình đã đọc qua. Chẳng trách, Sam chỉ đọc được những cuốn tiểu thuyết thời chiến khô khan. Và Sam luôn nhìn những cuốn tiểu thuyết tình cảm như chuyện viễn tưởng quá mơ mộng, vì thường chúng sẽ có một kết thúc vẹn tròn, một “happy ending”. Sao người ta thấy những kết thúc hạnh phúc lại khóc? Vì mừng cho người, vì xót cho ta.

Sam chưa từng hạnh phúc với cơ thể này. Sam đã đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm, vì thèm khát sự đầm ấm yên ổn mà chôn vùi mình suốt thời niên thiếu. Cuối cùng, khi muốn cho tâm hồn mình được thanh thản một chút, mưu cầu hạnh phúc riêng như bao người đến tuổi, liền bị ném cho những tội danh Sam không hiểu được: bệnh hoạn, dối trá và đua đòi. Sam chẳng hiểu mình đã từng cố gắng hi sinh vì cái gì? Mình nên tin vào cái gì tiếp theo nữa. Sao phải tự tin mình nhiều quá thế? Như chẳng có ai ở bên.

...-...-...

Em à, những cuộc nói chuyện kiểu này luôn khiến Sam mệt nhoài. Em sẽ biết cảm giác này lúc mình sắp xỉu. Dây thần kinh của Sam như căng hết ra để chống lại những lời tổn thương. Sam khóc vì thất vọng, vì mệt mỏi, vì chán chường... nhưng không bao giờ Sam sợ hãi và quỵ lụy thêm một lần nào nữa.

Cám ơn em vì sau những lúc Sam bị cảm xúc hành hạ như thế này luôn nghe máy ngay. Im lặng nhìn Sam, nghe Sam, hôn Sam thật nhiều.

...-...-...

Điện thoại thông minh, hỏng. Tiền, không có. Người có thể nhờ vả được, không. Tóm lại, không thể liên lạc. Tóm lại là bị xiềng xích.

...-...-...

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Sam nhìn chữ đã xem dưới dòng tin của mình. Mình không trùng được giờ. Cuộc gọi chỉ treo ở đầu dây, bên kia không ai bắt máy. Lâu rồi, Sam không viết gì được. Sam không thể viết được vì cảm xúc không liền mạch. Sam chẳng nghĩ thêm được cái gì.

Đội bóng, Sam cũng xin tạm nghỉ. Vì không chơi được, người Sam cứ rã rời, Sam lại đang bị mất ngủ. Sam chán, đôi lúc giận dữ vì không có hồi âm của em. Sam chợt thấy mình rắc rối và phiền nhiễu. Đôi khi, hãy chấp nhận một điều gì đó biến mất khỏi cuộc sống của mình, vì mình không giữ được. Sam chẳng muốn gọi thêm. Ngày qua ngày lại, Sam cứ thấy mình đứng ở sau thế giới. Lặng lẽ... Một ngày của Sam, Sam không nhớ được gì, hay chẳng có gì đáng nhớ?

...-...-...

Sam chỉ còn liên hệ được với vài người bạn may mắn học cùng. Lịch tín chỉ lệch nên không gặp được nhau. Nhỏ bạn thân kia của Sam không trùng được lịch với Sam một buổi nào. Sam có một thằng bạn mới. Mọi người còn nghĩ Sam với nó yêu nhau nữa chứ. Sức lực để giải thích cũng không có. Sam chỉ cười nhạt cho qua. Sam nhớ em.

...-...-...

Nhìn vào nỗi đau của người khác mà không thấy nỗi đau của mình là một hạnh phúc lớn. Sam không nghĩ cái clip vô tình nhìn thấy đó lại... quá đau đớn như thế.

Đau, rất đau... giật mình và hoảng sợ. Trước nhất là nghe tiếng gào khóc của người bạn đó...

“Không, con không bị bệnh mà.”

“Mẹ nói con bị bệnh.”

Từ “bệnh” sử dụng cho những con người như thế thật không công bằng.

Yêu thương một nửa của mình là điều tự nhiên nhất mà không có sự tham gia của huyết thống. Sam không đồng ý với hai bạn trẻ đó vì họ đã bỏ riêng ra sống cùng nhau khi còn trẻ quá. Nhưng mà, những con người từ nhỏ đã phải chôn giấu yêu thương, khi bộc phát thì có chuyện này không có gì là lạ.

Em à, nhưng nếu đó là một cặp dị tính thì có sự ngăn cấm quá bi thương thế không? Sam thật may mắn vì còn chưa bị nhốt lại đem đi chữa bệnh. Cũng là một tình yêu, người ta được thoải mái nắm tay nhau, tỏ vẻ yêu thương, chăm sóc nhau,... thoải mái ngọt ngào, để bao nhiêu người nhìn vào là ghen tị. Còn chúng ta, cầm tay nhau cũng trở bao nhiêu sợ hãi lo lắng, tương lai của mình mà cũng không dám tính đến... Cái clip nghe không rõ tiếng kia khiến người ta bàng hoàng tới chết đứng, khiến Sam đau đến bủn rủn cả tay chân... Chúng ta nếu đấu tranh đến được với nhau, thì liệu rồi có bị thế không?

Đếm lúc nào tất-cả-mọi-người mới xem tất-cả-tình-yêu là giống nhau, chúng đều là một loại cảm xúc của người với người. Tình cảm này đã trải qua bao nhiêu ngày bí mật, bao nhiêu ngày dằn vặt đau đớn, bao nhiêu lần cắn răng buông tay chỉ để người khác mỉm cười thở phào, chỉ biết lặng lẽ xót xa cho tim yêu không một lần hướng về phía nhau. Vậy mà vẫn có người nhìn vào vẫn tàn nhẫn buông một từ “bệnh”.

Yêu mà hi sinh vì người khác là rộng lượng mạnh mẽ hay nhu nhược yếu mềm? Nhìn nghĩa nào cũng đúng em à. Chỉ là Sam thấy như vậy là bất công với mình, với em, với thứ gọi là tình yêu, với tất cả mọi điều trên thế giới.

...-...-...

Con người có những phần kiêu ngạo và ích kỉ. Họ ngồi nhìn, tự cho rằng làm thế này sẽ tốt cho tất cả vì vậy dù tàn nhẫn cũng phải dùng mọi cách mà áp bức. Tôi sẽ ném em vào một cái hồ cùng hai người nữ nhân em yêu thương nhất. Em chọn đi, một bên hiếu một bên tình. Em chọn ai để thanh thản suốt phần đời còn lại? Sam ư? Chắc Sam chọn chết chung.

Không ai mang tình cảm ra mà cân đo. Người bị đặt lên bàn cân thì bị hạ thấp như một món hàng, người xem cân thì phải rơi vào trạng thái sống dở chết dở. Con người chứ không phải loài máu lạnh mà không biết cảm nhận.

Đôi khi vẫn có người mang tình cảm ra để cân xem nó có nặng bằng tương lai hay không dù vẫn biết hai điều đó chỉ nằm trên cùng một con đường. Chỉ có ngưởi nông cạn, thiển cận mới chọn đi trên một con đường mùa đông đầy tuyết, có vẻ bằng phẳng, một mình mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
VÀ LẠI NẮNG LÊN

Dù Sam có bị coi là lạnh lùng vô cảm, Sam cũng biết mơ, Sam cũng đã mơ. Một căn nhà nhỏ, một công việc đền đáp những gì Sam cố gắng. Được ôm con, được cùng người Sam lựa chọn để thương thật nhiều cùng ngồi xem tivi, được dẫn con về nhà ông bà... Sam có giấc mơ đó từ lâu, Sam đã biến nó thành mục tiêu để mà cố gắng.

Đường nào cũng dài và nhiều chông gai cả thôi, nhưng Sam muốn sau khó khăn, Sam sẽ được nắm tay người mình thương. Dù phải đau khổ thêm một chút nữa, Sam vẫn muốn phần phía trước của cuộc đời mình không phải hối tiếc và được hạnh phúc.

Em à, thấy những cảnh yêu mà không đến được với nhau, Sam đau lòng thật đấy. Nhưng vẫn thấy mình nhen lên một chút hi vọng của sự may mắn và lại gồng mình mà đứng lên.

Có lẽ, biết trước rằng vùng vẫy đứng lên rồi vẫn sẽ bị đẩy vào dòng đời còn có đớn hèn, ích kỉ và thị phi, mà vẫn tiến tới. Đó là minh chứng cho tình cảm đã sâu sắc có phần ngốc nghếch và cuồng nhiệt. Thứ tình cảm Sam đang trân trọng đây.

Sam biết, mình đã sống trải dài trong bao nhiêu năm trong đau đớn và cô đơn với một tình yêu mà chẳng một ai chấp thuận. Nhưng đó chắc là động lực to lớn giúp Sam đứng lên tự đấu tranh và luôn trân trọng mọi xúc cảm của mình.

Sam tin “ai rồi cũng khác”.

...-...-...

Em là người đầu tiên mà Sam yêu một cách trọn vẹn. Em dường như có hai con người trong một cơ thể. Một bên nhiệt thành mạnh mẽ, một nửa hơi lãnh đạm và yếu mềm. Sam không biết làm sao mà mình yêu được cả hai kẻ trái ngược đấy, may mắn thì hiểu được một nửa. Chỉ biết kia là con người kia sáng sớm dậy luôn khiến Sam bật cười dù... chẳng làm gì cả. Chỉ thấy mấy lọn tóc đen xòa ra ngoài chăn bông màu trắng. Thương một người, có lẽ là thế. Yêu tất cả, yêu cả bệnh ngủ nướng và lười ăn rau xanh. Cũng như mẹ lúc nào cũng đẹp, em luôn là dễ thương nhất.

Đôi lúc, mệt mỏi, em lại đẩy Sam ra. Sam buồn chứ, nhưng không muốn bỏ đi, vì trước đây Sam đã từng cố đẩy ra, chỉ để người ta nhìn Sam và đừng thay đổi. Nhưng người ta, không thèm đếm xỉa tới Sam, bởi chẳng còn có chút tình cảm nào. Nói ra lời yêu, Sam thấy mình bị ghê tởm. Đôi lúc Sam cám ơn những ngày buồn ấy, bởi nó dù đau nhưng giúp Sam biết đặt mình vào vị trí của người khác, để cảm nhận, và không làm tổn thương người Sam yêu bây giờ.

...-...-...

Sam đã vượt qua được những ngày cảm xúc xáo trộn nhất mà không có ai chia sẻ. Bây giờ phải xem người bên kia giận dỗi cái gì mà thời gian qua đối xử quá đáng với Sam, hoặc là nhận một lời tạm biệt để mỉm cười với nhau rồi bước qua cuộc sống mới.

Đã khá lâu, Sam không gọi cho em. Số máy vẫn không cần lưu vào danh bạ. Sau hàng dài những tiếng tút...tút. Chắc chắn em nhìn thấy mà không thèm bắt máy, cuộc gọi thứ hai bị tắt mất hai nhịp. Dám tắt máy à? Nào, bắt máy và nói chuyện như người lớn đi.

- Alo ạ?

- Em đang ở đâu mà gọi mãi không nghe máy thế?

- Em đang bận. Sam có gì không?

- Sam đang về quê, dặn em thế thôi. Bye.

- Ừm. Mà Sam có người khác rồi, gọi cho em làm gì nữa?

- Ơ? Em nói gì vậy?

- Em ổn. Sam không cần quan tâm em nữa đâu. Em tự lo được. Vậy đi.

Sam cười, không nhặt được mỏ, nhưng cũng hơi phiền não. Thì ra có người ghen. Đã cho cả tài khoản và mật khẩu Facebook để theo dõi mà còn ghen giận linh tinh rồi hành động con nít khiến lắm lúc Sam phát bực mình.

Số người nói chuyện thân tình với Sam trên Facebook, vào thời gian này, đếm ngón trên một bàn tay còn thừa, lại toàn bạn bè, vậy mà còn ghen. Sam tưởng mình làm ra chuyện gì hư kinh khủng lắm. Đã vậy em cứ ghen nữa đi, hô hô hô.

...-...-...

"Sao Sam lên mạng được vậy?"

"Về nhà có mạng."

"Sam làm gì vậy? Mẹ biết thì làm sao?"

"Chà, muốn được em chăm. Vậy để người yêu em cho cô khác trông có được không?"

"Không, em không cho. Tuyệt đối không được."

"Nhớ quá đi mất. Sao hôm trước lại có người ghen được nhỉ?"

"Tại Sam ấy. Nhắn tin với cô nào còn..."

"Có sao?"

"CÓ."

"Ha ha, rồi có người biết sai không ghen nữa đấy thôi."

"Không, em nhận sai bao giờ?"

14-2-...

Sam đã dành cả buổi tối để gõ ra những điều mình nghĩ và gửi đi. Đọc lại mới biết, tình yêu, dù khó khăn thế nào, nó vẫn rất đẹp.

“Em không phải người con gái đầu tiên Sam nói yêu. Nhưng...

Em là người con gái đầu tiên Sam yêu thật lòng từ khi mình chưa gặp mặt.

Em là người con gái đầu tiên Sam chịu mở miệng nói mấy câu sến súa để mà dỗ dành.

Em là người con gái đầu tiên luôn khiến Sam mỉm cười mỗi sớm dậy.

Em là người con gái đầu tiên Sam thoải mái bày tỏ mọi cảm xúc, chịu nói ra những điều bí mật để hai đứa gần nhau hơn.

Em là người con gái đầu tiên Sam muốn hôn lên trán, đặt vào em trọn vẹn niềm tin.

Em là người con gái đầu tiên dỗi vì mấy thứ vô cùng vô lý mà Sam chỉ dỗ dành, năn nỉ và giải thích.

Em là người con gái đầu tiên (mà lúc này hẳn là duy nhất) có thể làm Sam hết giận bằng cách dỗi lại Sam.

Em là người con gái đầu tiên khiến Sam càm ràm về tật thức khuya, ngủ nướng, ăn uống không đầy đủ chất và cận thị.

Em là người con gái đầu tiên làm Sam hình thành thói quen dậy sớm chỉ để năn nỉ cho em dậy đi học đúng giờ.

Em là người đầu tiên Sam thấy nặng nề hụt hẫng khi không thể liên lạc được, chạy vội ra quán nét chỉ để đợi một tin nhắn của em.

Em là người đầu tiên Sam không chút run rẩy đứng ra để bảo vệ trước điều Sam sợ nhất, mặc kệ tất cả rào cản để xây dựng một tương lai chưa thể nắm bắt.

Em là người con gái đầu tiên Sam muốn trùm kín mít từ đầu đến chân mới cho ra ngoài đường.

Em là người con gái đầu tiên Sam yêu mà không quan tâm tới khoảng cách.

Em là người con gái đầu tiên Sam luôn nghĩ đến trước khi đi ngủ.

Em là người con gái đầu tiên Sam yêu rất nhiều, muốn ích kỷ giữ lấy, mà vẫn có đủ ý muốn hi sinh đứng đằng sau dõi theo em hạnh phúc với người em yêu.

Em là người con gái đầu tiên ...

Nhưng Sam sẽ không để em là người con gái cuối cùng Sam yêu như thế. Sam sẽ yêu thêm một vài người như vậy và em sẽ sinh những cô gái đó cho Sam, nhé?”

“Sa-đan-hê-dô, Sam. Hi hi.”

“Em viết gì vậy?”

“Em nói yêu kiểu Hàn Quốc đấy.”

“Đúng không?”

“Chắc đúng ạ. Em nghe người ta nói vậy mà.”

Cám ơn em vì đã cố gắng nói kiểu này vì Sam hay nghe nhạc Hàn. Nhưng chắc không phải phát âm thế đâu. Sam nhận tấm lòng của em nha.

Em luôn vụng về khi thể hiện cảm xúc. Đừng ép mình, Sam luôn yêu chính bản thân người yêu của Sam mà. Cô gái từng lăng nhăng lại hay ngượng như vậy được sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
MẤT MÁT VÀ NHỚ MONG

Em là một cô con gái ngoan của gia đình với những tính cách trái ngược Sam cảm nhận và yêu theo cách của riêng mình. Đến hôm nay, Sam đã lỡ yêu và hướng đến tương lai mà quên mất em bị những điều gì đè nặng.

Sam đang tự hỏi, không biết có phải em đến với Sam một cách quá kì lạ hay không mà em cũng biến mất khác thường. Sam đã chuẩn bị cho tâm lí rời xa, nhưng mọi chuyện càng ngày càng khó khăn. Người yêu à, mọi thứ quá khó khăn khi em biến mất.

Sam không bao giờ quen được với những tin nhắn đứt quãng. Chúng làm Sam thấy mình bị tách biệt. Nhưng không có tin nhắn trả lời là một chuyện khác, im lặng làm Sam cảm thấy em biến mất. Sam những tưởng mình đã cứng rắn hơn với hoàn cảnh của chúng ta, nhưng cảm giác thiếu hụt nơi nguồn thở vẫn không thể thích nghi nổi. Chỉ là Sam đã quen đứng trước mọi thứ bên ngoài, quen giả dối trước mặt mọi người.

...-...-...

Một tuần không có hồi âm, Sam bắt đầu lo lắng kinh khủng. Em có làm sao không? Em vẫn ổn chứ? Có chuyện gì đã xảy ra? Sam đã nhắm mắt gửi tin nhắn vào hộp thư của em, sau khi cả tuần nghe tiếng một cô gái đầu dây bên kia với nội dung: "Số điện thoại này không tồn tại."

“Em nói đi, nói với Sam rằng em vẫn ổn rồi ra đi. Sam sẽ không níu giữ.”

Sam nhận ra mình bực tức, lo lắng, sợ hãi nhất không phải là lúc em đọc tin nhắn mà không trả lời, mà là, không có ai đọc tin nhắn đó.

Cũng có lúc, Sam trách em. Bước vào cuộc đời này, tạo thói quen mỗi ngày rồi đột ngột biến mất. Em chiếm hết tất cả giấc mơ, nỗi nhớ, yêu thương... rồi biến mất như một kẻ ích kỉ, vô lí, đáng ghét.... Và Sam vẫn đang yêu em.

Sam có vài phần tự ái lúc em biến mất. Nghĩ lại cũng thật trẻ con quá đi mất. Sam nghĩ mình thiếu sót, kém cỏi,... nên mới để em bỏ đi. Sam bắt đầu làm quen với người khác. Rồi nhận ra, tất cả những người mình có thể nói chuyện kiểu tán tỉnh đều mang chút ít dáng hình em, và Sam Sam của em chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Những cuộc nói chuyện đáng lẽ không diễn ra nhạt nhẽo thế, tại Sam không thể nào mà tập trung được, cũng không thể nói ngọt ngào với người Sam không yêu. Sam không ép mình quên được, nghĩa là chỉ nhớ em, chỉ có em... Thôi thì, Sam sẽ sống thật với cảm xúc này, yêu một người đã biến mất, thụ động đợi chờ, tự chăm sóc mình, chăm lo học hành, quan tâm đến những người bên cạnh,... cho đến ngày em quay lại.

Người yêu à, Sam chẳng thể mở lòng thì ai len vào thay thế em được? Những cô gái ngoan hiền, tốt tính, xinh đẹp và giỏi giang trong truyện cũng chẳng thể chạy ra đeo đuổi kẻ lặng lẽ này, đẩy em ra khỏi tim Sam rồi ngồi trong đó vẽ bức tranh gia đình tương lai mới. Kiếm đâu ra người Sam sẽ phải ngây ngất mà quên đi người mình đã thương, đến quen đi như cách mình thở, khi mình chẳng chịu mở lòng?

Và Sam, cuối cùng phải tự nói với mình rằng em đã sơ ý để gia đình biết rồi. Mày phải chấp nhận sự thật đi. Chấp nhận những lo lắng không thể chịu nổi. Ít nhất, khi bố mẹ Sam biết, Sam Sam còn có em. Còn em, không thể liên lạc nổi. Sam lại nghĩ về cái lồng thủy tinh...

Sam chỉ sợ thời gian. Không liên lạc, không một chút nhớ thương được gửi đến nhau, không một cái nắm tay... thì có thể nào tình cảm, thứ hay thay đổi nhất, trở thành bất tử được? Sam sợ ta phải quên Sam giữa bao bộn bề cuộc sống. Sam sợ đến ngày ngậm cười chúc phúc cho em trong tay người khác. Sam có yêu em đến mấy thì cũng không muốn cướp em khỏi nơi em đã chọn yên ổn được. Ngay từ lúc đầu yêu, Sam đã chỉ muốn kéo em lại, cho riêng mình.

...-...-...

Ai cũng có sở thích riêng. Trong khi người ta quan tâm đến việc khi nào được mua xe riêng, thì Sam, cũng như bao người giống Sam, lại nghĩ “đến khi nào mới được mặc như mình muốn?”

Sam của em, thích ăn mặc theo kiểu đơn giản. Được khoác một bộ vest lên người, đi giày da. Nhưng mà, Sam lại vẫn phải mặc quần áo bó. Vì mẹ muốn, vì người thân muốn, vì đủ thứ vân vân. Đôi khi, nhìn vào gương mà cắn môi muốn bật máu. Cách người ta nhìn mình, cách người ta nói về bề ngoài, tại sao lại khiến Sam phải quan tâm, hay tại sao lại khiến người thân của Sam thấy xấu hổ? Tất cả những âm thầm chịu đựng gồng lên trong ngực. Sam nhận được lệnh từ gia đình: Phải nuôi lại tóc dài.

Một ngày lâu về trước...

- Sam ơi...

- Ơi em?

- Em ứ thích tóc này của Sam.

- Ừ, vậy nuôi tóc dài.

- Không phải. Sam nuôi màu đen được không? Cũng đừng uốn tóc nữa.

- Chà, được. Nhưng nghe này, Sam ế, không có ai theo đâu. Chỉ có mình em. Không lo nữa, nhé?

- Ưm, hi hi.

...-...-...

Mưa. Lạnh.

Sam không chịu mặc thêm áo khoác. Em và mẹ sẽ cau có đấy, nhưng không có ai ở đây, Sam tự cho mình vớ vẩn. Trước, Sam mê những ngày thế này, lí do chính đáng để mọi người hủy các cuộc hẹn, Sam ở nhà với em.

Vào ngày mưa của Sam, ngày nắng nóng của em... Sam đang cặm cụi cố đọc những từ tiếng anh em gửi để rà bài và học theo.

- Sam...

- Ơi?

- Ngồi đợi chút nha, em đi mua cafe.

- Uống nước khoáng đi. Cafe suốt ngày.

- Hi hi.

- Ya...Cái gì thế kia? Quần đùi á? Em...

Em tròn mắt nhìn cái quần hoa sành điệu, cười chữa thẹn, nói vội:

- Em quên mà. Em mặc thêm áo khoác đây. Sam thấy không? Đừng nhìn em thế, em sợ lắm. Hôm nay thôi nha, không dỗi em nha, moa moa, em đi nhanh thôi...

Nhìn em chạy mất, Sam lắc đầu. Sam chẳng muốn điều khiển mấy cái này. Nhưng tính chiếm hữu cứ bộc phát. Ai yêu, cũng thế cả mà.

...-...-...

Sam có một sở thích là nghe nhạc buồn. Mẹ vẫn trách Sam như thế sẽ không làm Sam vui lên được. Trên lí thuyết nó là như thế, nhưng những bài hát giai điệu vui chỉ làm Sam phát đau đầu và nhét mình vào đống cảm xúc hỗn độn trong đống kí ức mà nhìn lại chỉ khiến con người quỵ lụy thêm. Trượt dài trên những lời nghẹn ngào đứt quãng hoặc run rẩy ngân vang của những bài ca cũ, rồi Sam sẽ bảo mình: “Nào, chưa phải là đoạn kết”.

Sam chỉ cho mình khóc ở nơi Sam được bảo vệ hoặc nơi cho Sam cảm giác nương tựa yên bình. Bế tắc, thất vọng, mệt mỏi, đau đớn, nhớ mong...Sam đều không thể khóc, hoặc tệ hơn là nhếch mép cười. Chỉ có khi ở nhà, chỉ với những người mình đã quen biết và mang lòng yêu thương, chúng ta đều mới có thể rơi nước mắt. Gần như ai cũng vậy mà.

- Sam, nói với em đi. Em nghe...

Để Sam tìm cho mình thói quen đó. Tập chia sẻ cảm xúc với em, cười nhiều như thế, thỉnh thoảng để em che chở, bỏ hết đi vỏ bọc chỉ để yêu em. Nhưng em hãy về đi...

...-...-...

Em vẫn hay ngồi giảng giải, dỗ dành, mỗi lúc Sam cáu lên vì khoảng cách. Nào yêu xa cũng tốt, sẽ hiểu nhau hơn, sau này có gì cũng không hiểu lầm, nhớ cũng rất tốt... Nhưng Sam ngồi đây, gọi cho em không được, khi nhìn thấy em đầu tóc xơ xác, môi nhợt nhạt ở phía bên kia mở máy, Sam còn phát cáu lên với cái điện thoại đang cầm trên tay. Em, Sam thấy ta quá xa.

Ban đầu em luôn lạc quan với việc chúng ta cách nhau một giờ của trái đất, cho đến ngày em mếu máo gọi:

- Sam ơi, qua với em, qua bảo vệ em đi.

Sam chỉ biết bất lực ngồi nghe câu chuyện của em. Sam đồng ý với bố mẹ chịu ở nhà người quen cũng chỉ vì thế. Lo lắng.

Em có thể nói cả tỉ tỉ thứ lợi ích không phủ nhận được của yêu xa. Nhưng chỉ xét riêng về sáng sớm, gọi em dậy sẽ không là cực hình khi có thể sang phòng em, bế hẳn con mèo lười đang quấn chăn kia ném vào nhà tắm. Em lí sự sẽ kéo Sam vào ôm để ngủ cùng cho hai đứa đi học muộn. Sam chỉ cười. Có thể thế lắm.

...-...-...

Tương lai của em tính đến luôn có vụ tranh phòng tắm, chia nhau chăm con và lịch dọn nhà. Chắc chắn sẽ có câu:"Lương Sam em giữ hết". Sam cũng luôn cho mình hùa theo tranh giành với em, vì Sam vui.

Cuộc sống này sẽ còn rất phức tạp. Sam có những mong muốn mục tiêu riêng, em cũng có, và cả sóng gió cũng đứng cạnh đó giơ tay. Nhưng Sam sẽ giữ lại bức tranh em vẽ. Sam muốn đem em khỏi chiếc lồng kính Sam đã nhìn thấy. Chỉ cần em đưa tay ra cho Sam... Mình sẽ cùng đi.

...-...-...

Nỗi nhớ khi còn em luôn khác, rất nhẹ nhàng.

Nhớ, là phi đại vào một góc nào đó trong đó trong giờ nghỉ, gọi điện cho em, nói được một câu “ Sam nhớ em”, nghe em cười hi hi rồi hộc tốc chạy vào lớp vì lũ bạn đang réo tìm.

Nhớ là chăm chỉ học bài vì có một tương lai đang chờ phía trước.

Nhớ bây giờ cũng thường trực, nhưng đau.

Nhớ, là suy sụp cả trái tim lẫn nhịp thở, không khí cũng nặng nề trên vai.

Nhớ, là vô thức gọi vào số máy chẳng còn tồn tại rồi tự cười mình.

Nhớ, là tìm đến tận nhà em rồi quay trở về với cơn sốt đã nổi lên.

Nhớ, chợt thấy mình tệ hại, dặn lòng là dừng lại vì chẳng ai vui.

Nhớ, là lạnh lùng với những cuộc tình chợt tới.

Hiện tại, mình chẳng còn gì cả. Không chút kết nối. Chỉ là Sam cứ mơ hồ cảm giác em vẫn không sao, thấy em vẫn rõ ràng trong khối cơ nơi ngực trái, dịu dàng và yêu thương. Nếu điều đó có là ảo vọng, thì khi lời chia tay chưa ai nói ra, tay em vẫn lồng trong tay Sam như thế.

- Em... sẽ không đi chứ?

- Em theo Sam mà. Em bám Sam.

- Em đi, Sam không biết mình sẽ thế nào nữa.

- Sam, Sam sẽ không sao đâu. Nếu chia tay, chỉ hai tuần, Sam sẽ quên em.

- Ừ, cứ cho là thế.

Cũng hai tháng rồi, Sam vẫn chưa thôi nhớ em một ngày nào.

...-...-...

Em à, không phải Sam chưa từng hụt hẫng mà bất chợt nghĩ đến chuyện dừng lại tình cảm này. Nhất là khi Sam mơ thấy em và một người thứ ba nữa. Sam chưa đảm bảo cho em được gì ngoài tình cảm này, mà em lại không thể sống mà chỉ có nó, rồi đến những chuyện không hay, nếu gia đình biết có ai dễ chấp nhận chuyện này. Và nhiều nhiều thứ khác nữa... Đó là những ý nghĩ tồi vụt qua nhanh. Nào, cố lên, mọi chuyện sẽ ổn.

...-...-...

Sam đã nghĩ, Sam yêu người ấy, tới mức có thể đứng đằng sau nhìn người ta yêu đương vui đùa mà phớt lờ nỗi đau của mình, chỉ vì người Sam yêu đang hạnh phúc.

Sam đã nghĩ Sam có thể yêu trong im lặng chỉ vì sợ khi nói ra, đến cơ hội đi cạnh cũng chẳng còn. Sợ tình bạn cũng sẽ vỡ tan không thể nào hàn gắn được nữa.

Sam đã nghĩ, Sam yêu người ấy tới mức có thể ngồi nghe những câu chuyện yêu đương đó, động viên người ta rồi thao thức suốt cả đêm dài.

Người ta bỏ rơi Sam, chẳng thèm quan tâm Sam, phớt lờ tin nhắn của Sam,... chà đạp lên cả tự trọng, yêu thương, mà Sam chỉ nghĩ đó là chút vô tâm, dễ dàng mà bỏ qua tất cả.

Sam đã nghĩ Sam yêu người ấy đến mức không cần đáp trả, không cần tương lai, không cần cả bản thân mình.

Và rồi khi nỗi đau của sự phản bội để lại bị em xoa mờ đi, Sam mới bình tĩnh nhận ra đó không phải là yêu. Đó là thứ tình cảm trong cô đơn Sam mê muội, chút giật giành níu giữ vì lòng tự trọng bị tổn thương quá sâu sắc. Vậy mà Sam đã để mình buồn trong bao nhiêu năm.

Nhưng không sao, đó là một bài học sớm cho đứa trẻ còn non. Sam đã lớn lên được bao nhiêu sau lần ấy. Đôi lúc, Sam còn cảm thấy, cái cách người ta cư xử tàn nhẫn với Sam đã cho Sam, dạy Sam cách quên đi, cho Sam một cơ hội yêu em, hơn yêu tình cảm đầy tổn thương ấy.

Ai cũng mạnh mẽ hơn khi lớn dần, nước mắt cũng vì thế mà được tiết chế đi nhiều. Bởi những người quan tâm không vui, bởi tự ái, bởi không đủ tin tưởng, bởi khóc một mình đã quen... Nhưng cũng vì thế, em sẽ biết những người đã trưởng thành trong xúc cảm tìm đến em và khóc, em sẽ biết họ tin tưởng em đến nhường nào.

...-...-...

Cảm thấy yêu đó là-điều-hiển-nhiên, như một thói quen tốt thường ngày, thì chẳng có mơ tưởng đến ai nữa. Tình cảm vốn là thứ dễ thay đổi nhất, lời hứa cũng chỉ là gió lùa bướm đậu, hành động thì do lí trí khống chế. Điều chắc chắn nhất, thật thà nhất, chính là cảm nhận của con tim.

Nói không yêu, mà nơi ngực trái chỉ đập rộn ràng khi trông thấy.

Quay lưng, mà cứ dùng dằng chẳng thể buông tay.

Nặng lời, mà ngồi ngây ngốc lo sợ người sẽ tổn thương.

Quên rồi, mà vẫn cứ có mỗi một bóng hình thân thuộc trong đầu.

Không nhớ, mà vẫn cứ lỡ miệng gọi tên, nhìn đâu cũng chỉ thấy một người.

Nếu nói dối mũi sẽ dài như cậu bé búp bê gỗ thì mũi ta hẳn đã vượt cả biên giới, tới tận nơi người ấy để được thở gần nhau một chút.

Một tình yêu thật sự, có ai bảo hai người không muốn được gần nhau mà âu yếm? Vấn đề là có dám thể hiện, hay chỉ chôn vùi trong lời nói dối của lo toan, rồi lỡ vụt mất mới biết mình không thể thở được?

...-...-...

Những ngày ốm, chắc là những ngày mặc mệt mỏi át đi ngốc nghếch để thật thà gọi điện, lèo nhèo đi lèo nhèo lại mỗi câu :“Em đừng đi đâu cả”, ôm cứng lấy cái điện thoại có khuôn mặt lo lắng bên kia, rồi lơ lửng thiếp đi. Ta là một điều gì đó ở trong tim người khác, chỉ khó ở chỗ có tìm ra người chứa-hình-mình hay không mà thôi.

Những người mà ta chẳng sợ bị xem thường khi yếu đuối. Chính là gia đình và người thương - gia đình tương lai của ta.

- Em biết Sam của em mệt rồi, đừng dỗi nữa, ngủ ngoan đi, em thương mà.

...-...-...

Những ngày mưa lạnh chăn mềm không làm ta đủ ấm. Sáng dậy, nhìn thứ mình ôm trong tay mà chỉ muốn đạp xuống đất. Cái gối ôm, Sam cũng ấp nó cả đêm trong chăn như gà mẹ ấp trứng và vẫn thấy không ưng. Sớm lạnh đặc như thế này, chỉ muốn kéo một người bên cạnh lai gần, cho người ta dụi đầu vào cổ đòi nụ hôn lên trán. Nhưng mà em không ở đây.

Thật ra, trước đây Sam chẳng đòi thế, chỉ cần một cái giường đủ gối chăn cho riêng mình. Đâu phải ai cũng muốn ôm, mà người nằm chung giường chắc phải thân yêu lắm. Càng ngày càng đòi hỏi không à.

...-...-...

Đôi khi cảm thấy dõi theo người ấy, một cách âm thầm, cũng là hạnh phúc. Vào một ngày mưa, lê lết đi về sau năm tiết học, thấy nhà lộn xộn như mình chưa từng dọn, bài tập một tệp,... thì lười cả tắm. Cắm cúi dọn dẹp với cái bóng, thật không may, những thứ không hay trong qua khứ, hiện tại và tương lai khó khăn lại tràn tới. Bao nhiêu ức chế chỉ chực trào ra khóe mắt rồi lại vòng vào.

Lớn rồi, đâu phải cái gì cũng kể với mẹ, sơ sẩy còn bị mắng cho. Sam chỉ muốn gọi đi một cuộc, dựng máy lên bàn. Nghe câu chuyện thường ngày của em, nói ra chuyện của mình. Bác sĩ tâm lí cũng nói Sam thật tốt, có được em làm người trò chuyện, căng thẳng sẽ bớt đi. Nhưng giờ thì không thể tốt được... Em đang làm gì? Em đang ở đâu?

...-...-...

Em đang ở đâu? Có phải bố mẹ đã biết không? Sam đã trải qua, Sam không muốn em mới mười sáu tuổi lại gặp chuyện đó. Mà Sam không đoán nữa đâu. Bây giờ, Sam chỉ cần em xuất hiện, để Sam biết em không sao, rồi muốn gì cũng được. Muốn chia tay Sam cũng chấp nhận ngay lập tức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
SỢ

Con yêu!

Khi con lớn lên, con đã gặp qua rất nhiều người, cũng có thể trải qua một vài mối tình tưởng yêu chừng lên non xuống bể được. Nhưng rồi sẽ xuất hiện người con thương. Một người con muốn cùng đi suốt cuộc đời, người con tin như tin ba mẹ vậy.

Đứa trẻ đó không phải là người khiến con bay bổng nhớ nhung suốt ngày, mà là người cùng con học tập trong vui vẻ, lo xây dựng tương lai. Khi con nói tiếng yêu đó, con sẽ thấy mình có trách nhiệm không chỉ với cuộc sống của mình mà còn với một người nữa.

Người con thương là người con muốn cùng có những đứa cháu của ta. Người con chỉ cần bên cạnh là hết những mệt mỏi.

Con yêu, sẽ không chỉ có những ấm áp, nhường nhịn cùng nuông chiều. Con sẽ có tranh luận, hãy cẩn thận ngồi xuống cùng nói chuyện, đừng to tiếng. Con hiểu không? Đó mới là cùng muốn một tương lai.

Người con thương, sẽ không là cảm giác đơn phương, bởi đứa trẻ đó phải cùng cho con cảm giác an toàn nữa. Đứa trẻ đó dù xa con cách mấy vẫn để lại tin tưởng yêu thương. Ta không nói là không hờn giận và lo lắng. Yêu thường sợ mất nhau.

Người con thương là người con không muốn giấu chuyện gì. Lời nói dối có thể làm rạn nứt tất cả mọi thứ tình cảm. Con à, có những chuyện con sẽ không được với chúng ta, con hãy tìm đến người con tin tưởng và chia sẻ được, con đừng ôm tất cả một mình.

Rồi con sẽ nhận ra hai con sẽ giận dỗi, đòi xa nhau rất nhiều lần. Những chuyện khó khăn đó mới làm các con hiểu nhau hơn. Khi cả hai người có quay lưng mà trái tim vẫn hướng về nhau thì có đời nào nỡ buông bỏ. Người con thương sẽ ở lại trong tim con, không phải là tiếng yêu dễ dàng bay đi đâu con. Con đừng vì cố chấp mà vụt mất đi đứa trẻ ấy. Lời xin lỗi chỉ là thứ âm thanh, khi sai, hãy nhẹ nhàng và chân thành và nói ra con nhé.

Con à, những người ta viết ra không đầy đủ, vẹn toàn hết tất cả. Chúng chỉ là một phần cuộc sống ta trải qua và cảm nhận. Con yêu, tìm được người mình thương rất khó, giữ người đó đi cùng suốt cuộc đời càng khó hơn. Con đừng vì những lần va vấp về tình cảm mà kết luận tình yêu không có thật. Cũng đừng vội vã đi tìm, nhỡ trói cột mình với những điều viển vông mà vuột mất người thương đáng lẽ con có thể vươn tay nắm chặt lấy.

Yêu con.

...-...-...

Sam thích mình có một phòng đọc sách, một cái kệ có nhiều sách. Từ khi có em, phòng sách ấy lại có thêm một cái salon dài. Để có thể cùng nhau ngồi đọc và cả con nữa, con sẽ nằm trên bụng Sam và nghe em đọc truyện.

Sam từ khi chính thức yêu em có những việc làm rất dễ thương. Ví dụ như viết thư tay cho em và con hoặc đọc thêm sách và vô thức tiếp thu cách nuôi con của người lớn. Sam sẽ giúp em việc nhà. Sam sẽ làm việc nhà cùng em khi rảnh. Sam sẽ chơi với con, dạy con chơi thể thao. Em sẽ đi cùng chứ?

Để có một ngôi nhà và những đứa trẻ, không phải là chuyện dễ dàng. Em cũng biết Sam không thể hạnh phúc khi không lo được chuyện trong gia đình đầy đủ. Dù chúng ta bắt đầu từ tình cảm, nhưng một kẻ đã có bao nhiêu thuận lợi như Sam, để mình nghèo khó là một cái tội.

Có thể Sam không thể nâng được em trên đôi tay này, nhưng Sam có thể nắm chặt tay em, có thể ôm em, cố gắng để che chở cho em bằng cả những gì Sam có thể.

...-...-...

Lâu rồi giấc ngủ ngon không thèm tới với Sam lần nào. Sam đang nghĩ xem mình đã hư cái gì.

Trước đây, biết Sam sợ im lặng, em thường chỉ giận dỗi trong ngày. Sam bị ám ảnh bởi quá khứ, Sam phải cầu xin người ta đừng im lặng với Sam, đó là sự đả kích tới lòng tự trọng. Nhưng yêu em, Sam chỉ sợ những lần em lặng yên, biết đâu lại vô-tình mà trùng lặp với lần em sẽ biến mất mãi mãi.

Sam đang bị bỏ lại một mình chơi vơi, tình cảm đang trôi nổi ở một nơi nào đấy bỏ không, đôi lúc cảm thấy mất hết hi vọng. Nhưng Sam không có cách nào biến yêu thương này thành động lực mà thù hằn, mà gai góc cho khỏi thấy mềm yếu. Thì ra khi yêu, người ta vẫn tự cho mình ngốc nghếch, bướng bỉnh và cả tin thế.

Là bởi tìm thấy một người mình yêu, tới mức chỉ cần thấy người ấy mỗi ngày là đủ đầy hạnh phúc, khó gấp vạn lần tìm một người mình có thể gọi-là-người-yêu cùng ôm ấp rong ruổi cho có đôi. Nên đã yêu thì khó khăn đến mấy cũng cố giữ lấy niềm yêu ấy đến-khi-người-ấy-hạnh-phúc.

...-...-...

Người ta luôn ích kỉ như thế, bài xích những điều không giống mình. Đôi khi nông cạn mà giết đi những mầm sống đáng lẽ phải được trân trọng. Sam luôn bị tổn thương với những câu nói vô tình, vô tâm... từ nhiều người. Rồi đến cả buồn đau cũng quen đi, rồi cũng đến lúc không quan tâm đến nữa.

Sam đã gặp phải đủ chuyện chẳng êm đềm. Sam đã từng nhìn niềm tin của mình chồng chất sụp đổ. Sam đã trải qua bao nhiêu năm chỉ có một lựa chọn không tin vào mình thì sẽ chết. Nên, không có lí do gì sam không tin vào yêu thương của mình, không tin vào những cân nhắc kéo dài hàng chục năm về chính bản thân Sam.

Sam luôn cố tự hoàn thiện bản thân mình. Sam biết, nước mình chưa có nhiều tiền lệ và suy nghĩ thật thoáng với người đồng tính. Sam biết đã có những người sai lầm mà tạo nên vết đen trong cộng đồng LGBT, khiến người đời cứ nhìn vào bề nổi mà đánh giá cả triệu con người. Sam biết mình sẽ khó khăn, nhưng mà, nếu không là chính mình, thì cuộc sống này thật uổng phí quá. Nếu không yêu, thì cảm xúc này chẳng phải đau khổ nhiều hay sao?

...-..-...

Đây không phải lần đầu Sam mơ thấy em vuốt tóc Sam mà giật mình tỉnh dậy. Sam không thích cho ai đụng vào tóc mình, chúng rất mảnh. Chẳng hiểu tại sao lại có kiểu mơ nằm cho em vuốt vuốt như mèo. Chắc do ảnh hưởng của phim ảnh hoặc Sam chưa bao giờ phòng thủ với em cả.

Đến bây giờ Sam vẫn thấy mình buồn cười vì ngày ấy dám tỏ tình với em. Không muốn thừa nhận nhưng sau hàng loạt những tổn thương, Sam đã trở nên thụ động và chán ngấy yêu đương. Chỉ là thích em, thích tất cả. Tự nhiên đấy thôi, chỉ là có cái gì cứ thúc giục “nói với cô ấy đi” và Sam nói yêu như đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Nói xong mới ngồi lo lắng vì hồi hộp căng thẳng.

Người yêu à, đã lâu quá rồi, Sam hụt hẫng quá. Sao em cứ mãi im lặng thế? Không nhớ Sam hay sợ mất Sam sao?

...-...-...

Em à, em cứ mãi im lặng thế này Sam rất lo. Dù vẫn biết có Sam hay không, một ngày của em vẫn sẽ đầy đủ và an toàn. Có chăng là chút thiếu hụt khi rảnh rỗi vì trước đây Sam luôn giành lấy thời gian ấy của em như của riêng.

Sau này, rất lâu sau này, dù em chọn bên ai. Sam vẫn muốn, ít nhất một lần, đi cùng em tới công viên, mua cho em một lon cafe sữa em mê uống, nói về chuyện linh tinh của những ngày đã qua, nghe tất cả những điều em muốn kể. Sam muốn nhìn thấy em cười vui vẻ chứ không vương chút buồn nào. Để Sam yên tâm rằng người bên cạnh em chỉ thỉnh thoảng cho em vị tổn thương của cuộc sống yêu thương và em đang hạnh phúc.

Có thể, Sam sẽ đau, vì còn chưa kịp thương người khác. Nhưng có một điều Sam vẫn muốn, nếu không được chọn em là niềm thương, Sam sẽ chọn em làm một vết thương không bao giờ lành được cho riêng Sam.

...-...-...

Sam cảm thấy mình bế tắc. Tất cả như một mớ bòng bong. Sam không biết làm thế nào mà đẩy được những khó chịu này đi nơi khác. Sam không khóc được, không nói được, thậm chí không viết được. Em đang ở đâu? Chẳng lẽ, Sam lại một lần nữa bị bỏ rơi như ngày ấy.

Sam bị kẹt tay vào cửa, chỗ mà chẳng ai kẹt bao giờ. Vậy là Sam bỏ ăn luôn. Tại vì Sam đau tay không ăn được. Chỗ đau tay làm Sam mệt phát ốm. Thôi, những mệt mỏi trong tim này, không nên đổ tội cho một dúm máu nhỏ trên tay. Chẳng đỡ đau hơn chút nào.

...-...-...

Con yêu, mỗi người là một cá thể riêng biệt, suy nghĩ độc lập. Ta thấy từ trước đến nay, tất cả những mối quan hệ lấy tiền làm gốc đều hỏng. Mang tiền để bắt ép hay giữ một người chỉ khiến người ta chán ghét tìm cách thoát ra. Dù yêu thương đã qua có to bằng trời bể, không ai chịu bán tự do của mình lấy tiền.

Tiền chỉ là thứ phục vụ cho hạnh phúc chứ không phải để giam hãm cướp đi cuộc sống cuả một người. Con à, nếu con yêu ai đó, hãy cứ mang tình cảm ra mà nói với họ, đừng để tiền bạc xen vào quá phận sự của nó. Tiền là để đổi lấy tiền, tình cảm phải bên nhau vì tình cảm. Con đừng suy nghĩ lệch đi mà mất hết, kể cả những người yêu thương con nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
EM VẪN Ở ĐÂY

Đã lâu rồi Sam không thấy đau quá nữa. Sam đã điều hòa lại được rồi. Sam không hiểu lắm, mà thôi, Sam cứ để mình yêu thế. Đấy là cảm xúc, vậy thôi. Sam đã thôi da diết đến mức không thở được, đã thôi sợ mình bị bỏ lại phía sau. Sam tin em.

Cuộc sống này không thể kí thác hay gửi cho ai được. Sống nhờ vào cái gì đó là bất hạnh. Sam không muốn cứ là hòn đá nằm ở đấy mãi. Đau đớn vậy đủ rồi. Sam chẳng có bao lâu để mà ngắm nghía mà thiết kế cho cuộc sống tránh khỏi những niềm đau. Em không xuất hiện thì vẫn vậy thôi. Sam chẳng tiếc gì vì tình cảm có thể dịu dàng cho đi được.

Em yêu Sam, em sẽ quay lại mà giữ lấy tình yêu này. Còn nếu em đã đi, chỉ cần em không lừa dối Sam điều gì, tình cảm có thể thành kỉ niệm đẹp.

Sam chưa từng nghĩ mình chịu yêu một người ở xa quá thế. Sam cũng không nghĩ mình chờ đợi được lâu thế này. Chỉ vì Sam chẳng đùa chơi, em là người Sam muốn cưới, muốn ràng buộc cả đời, muốn cùng có những đứa trẻ. Em có lỡ bước đi thì cả hai mất nhau mà. Sam đã yêu em hết mình, Sam có hối hận gì đâu. Em cũng đã bên Sam, thương Sam rất nhiều rồi. Sam thấy mình yên bình lắm.

...-...-...

Sam đã suy nghĩ vậy đủ nhiều rồi, đã đến lúc đặt hết cả niềm tin này vào em, cho con tim mình nghỉ ngơi trong lo lắng tương lai. Sam sẽ để mình tĩnh lặng, thôi nhắc nhớ em bằng những cơn đau triền miên, thôi thẫn thờ những ngày mưa, cũng khỏi cần tìm một người thay thế bóng hình em nữa.

Thời gian là liều thuốc diệu kì biến những vết thương lành sẹo và đổi những hoạt động lạ lẫm thành thói quen.

- Sam, nếu tình cảm quá sâu, em sợ có sóng gió sẽ không buông được nữa. Khi đó sẽ như thế nào?

- Sẽ đau.

Sam vẫn cảm thấy em ở đây, bên cạnh Sam, bám từ trong phòng ra ngoài bếp. Không cần nhìn ảnh, không cần gọi điện, Sam vẫn nhớ rõ khuôn mặt giọng nói của em mà. Thế có bị gọi là mất em không? Sam yên tâm với tình cảm này lắm.

Nào, không chịu nói với Sam thì mạnh mẽ lên. Em có cho riêng mình cả một cuộc sống để quyết định. Sam tin em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
“NÓ”

Hôm nay, Sam gặp một người quen. Sam gặp cô ấy lần gần đây nhất là trước khi yêu em. Cô ấy khen Sam một câu mà Sam bây giờ mới để ý:

- Nay cháu chịu cười nói nhiều rồi. Trước cứ im lặng chẳng nói gì.

Em nhận một lời cám ơn nhé? Em đã giúp Sam bao nhiêu trong những ngày Sam gọi là tối tăm.

Sam đã từng bế tắc với nhưng mối quan hệ quen thuộc. Sam đã từng trông ngày trôi đi mà không nhớ được gì. Sam bây giờ không thể viết hoàn toàn lại được những ngày đó. Gần đây thôi mà tưởng chừng xa lắm rồi.

Sam không hiểu sao “nó” lại tái phát. Mỗi ngày của Sam vẫn bình thường. Chẳng qua là hay đau đầu, mệt mỏi, uể oải, cảm thấy muốn ngủ nhưng đêm lại mất ngủ, không thích ăn, không thích nói chuyện, không muốn tiếp xúc với nhiều người, ngại nói chuyện, không muốn ai nhìn mình....

Sam không nhớ mình đã suy nghĩ gì trong những ngày ấy, chỉ thấy bóng tối và một căn phòng. Cảm giác cô đơn ư? Không phải, Sam đã quen rồi mà.

Sam không biết gì đâu, cho tới khi Sam thấy mình có dấu hiệu thường xuyên ói, khó chịu trước đám đông, Sam mới ý thức được là bóng tối trở lại. Rối loạn tâm lí, trầm cảm.

Trước đây, Sam có thời gian bị như vậy nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Có lẽ do lần thi đại học căng thẳng quá, môi trường mới lại chưa thích nghi được. Bốn năm, Sam phải tự điều chỉnh. Sam không có được gì nhiều trong bốn năm ấy. Mất quá nhiều thời gian, mất cả mình, Sam tiếc lắm.

Sam cố nói lên những suy nghĩ, cố nói chuyện mà không được. Những điều trong đầu Sam như cuốn từ điển bị xé nát, không thể sắp xếp nhanh mà nói ngay ra. Cơ miệng như không hoạt động ấy. Những chuyện cũ có thể hành hạ Sam gấp đôi, găm những nhát đủ sâu khiến Sam lạnh lùng với các mối quan hệ. Mặc dù chới với trong đống cảm xúc đổ nát nhưng lại cứng đầu không chịu nắm lấy tay ai, Sam khi ấy, không tin vào cái gì hết.

Chẳng hiểu tự tin của Sam đi đâu mất hết, Sam thấy mình tụt lại phía sau. Sam muốn bỏ hết, mặc kệ hết, chỉ muốn sao cho không phải nghĩ ngợi và cơn đau đầu đừng tới nữa. Nhưng rồi, Sam lại thở dài, gom lại sách vở tự tay mình quăng đi. Sam không muốn lãng phí cuộc sống nữa. Mặc kệ lời chê trách , Sam đứng lên trong im lặng, tự chỉnh sửa mình, bỏ qua bao nhiêu cơ hội, chạy sau lưng bao nhiêu người.

"Nó" cướp đi thời gian của Sam, yêu thương của Sam, suy nghĩ của Sam... cướp đi cả sự sống. Chỉ tồn tại vật vờ như xác sống.

Sau cả tỉ, tỉ lần quyết tâm, Sam mới gọi điện cho mẹ xin đi cắt tóc. Một lần chọn điều mình muốn. Tự tạo một bước ngoặt cho cuộc sống của mình. Rồi chọn nắm lấy tay em.

...-...-...

BB, ghét một người mình yêu, giả vờ hay thật sự, đều không thanh thản bao giờ, dù người ta có quá đáng với mình bao nhiêu đi chăng nữa. Chẳng qua, Sam thay đổi để chống chịu với tổn thương. Là lỗi do Sam lựa chọn sai. Vết thương cũ ấy, em đã bù đắp bao nhiêu phần xoa dịu bao nhiêu lần em có biết không?

Sam đã sợ khi em đi mình sẽ thay đổi theo hướng xấu đi. Nhưng thời gian qua, Sam đã lớn hơn nhiều rồi. Bây giờ, Sam vẫn ổn.

Sam đã có thêm lí do để tin bản thân mình không sai, không hề sai, không phải tội lỗi. Sam có thể ngẩng cao đầu trước những suy nghĩ còn cũ.

Đứng lên mà kiên cường bảo vệ cho một người đã làm bờ vai này vững chắc hơn.

Cho dù đã mất hết lòng tin vào tình yêu sau lần tổn thương quá sâu sắc, chợt có một người đến yêu mình và hôn mình, Sam đã dám tin vào tình yêu có thật. Và dù cho tình cảm của người đánh thức Sam, là em, không thể đi cùng Sam mãi, thì Sam vẫn sẽ yên ổn về sau, không phiền muộn hay giận dữ căm thù, với cuộc sống một mình hoặc với một tình yêu mới mà Sam chưa nghĩ là mình sẽ có.

Em à, Sam tin, cuộc sống này, sau bao nhiêu nhiêu đớn đau thì ít nhất ta cũng được một lần cảm nhận mình đủ đầy hạnh phúc. Hạnh phúc trên quyết định đúng đắn của chính bản thân mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
CÓ HẠNH PHÚC TỘT CÙNG

Sam vẫn có thói quen kiểm tra Facebook chung lúc vào quán nét để kiểm tra lịch học. Thói quen...hi vọng.

“Sam, Sam đã quên em rồi, phải không? Em chưa từng bỏ rơi Sam. Em yêu Sam thật lòng.”

Đôi lúc, Sam thấy mình bất lực với ngôn ngữ. Nói chuyện em đã về là vui mừng chẳng phải nhẹ nhàng quá sao? Cảm giác như trồi lên khỏi mặt nước khi đã sắp hết hơi. Cám ơn em BB, em vẫn ổn. Giá như em thấy được Sam lúc này.

...-...-...

Sam vẫn ổn, em không sao là thấy mình ổn lắm rồi. Sam cũng nhớ em.

...-...-...

Chắc em khó khăn lắm khi bố mẹ biết chuyện. Em đừng bảo không sao. Chắc em đã phải chịu muôn phần đả kích, và bây giờ, liên lạc cũng khó hơn nhiều nhiều nữa. Em, có thể sẽ đi xa hơn, lâu hơn. Sam không đắn đo:

“Em yêu Sam không?”

“Em có.”

“Sam đợi em về.”

“Sam... Sam vẫn chưa... quên em thật sao?”

“Em nghĩ... Sam quên được à?”

Em nghĩ Sam quên người yêu mình vì cô ấy bị mất mạng á?

...-...-...

Em buồn lắm hả? Sam biết rồi, ở đâu cũng có những người không được thoáng với người thuộc LGBT. Sam cũng phải đấu tranh nhiều lắm mới không bị ảnh hưởng nhiều nữa. Nào, mạnh mẽ lên cô gái nhỏ. Đối với Sam, những người đánh giá một con người qua người-người-ta-yêu, thì có vẻ hơi phiến diện. Em có cần sợ những lời nói đó không? Mình cứ sống thật tốt là được mà.

...-...-...

"Sam ơi... Hôm trước em thi có một bài không được cao lắm."

"Sao thế?"

"Tại Sam còn..."

"Ơ?"

"Em còn bị đi học muộn."

"Em cứ lười..."

"Không. Là tại Sam. Em còn suýt xỉu ở lớp."

"Cái gì? Sao dạo này sức khỏe của em lại tệ thế?"

"Tại Sam hết."

"Sao đổ tại Sam hoài vậy? Là do em bất cẩn, Sam đã dặn em chú ý sức khỏe bao hiêu lần rồi?"

"Tại Sam không nhắc. Sam thấy trước Sam nhắc mỗi ngày, em có bị bao giờ không?"

"..."

Em, Sam cũng rất muốn liên lạc. Sam cũng rất nhớ... Sam cũng muốn nhắc nhở em mỗi ngày, bên em mỗi ngày, nhìn thấy em mỗi ngày,... dù biết em vẫn tự lo được, Sam vẫn muốn dính lấy em.

Sam muốn đứng ngay trước mặt em bây giờ, để tiếng thở dài này được một lần rơi trên vai người nó khao khát.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
VÀ CÓ MỘT KẾT THÚC

Em lại biến mất. Lần này, Sam không viết được nữa, chỉ còn chờ mong kiên tâm và tình cảm ở đấy để Sam làm việc mỗi ngày. Nhưng không sao, lúc này, chúng ta rất khó khăn, Sam biết. Chẳng phải Sam đã hứa đợi em sao? Sam đợi được mà. Hãy khỏe mạnh, em nhé. Em không được ốm đâu. Sam chỉ cho mình lang thang trong những cảm xúc lo lắng, nhớ mong chút thôi. Ừ, vài lần một ngày.

...-...-...

Hôm nay Sam xem clip một chú mèo. Em biết mấy con mèo giống em mà... Sam cười, trông chúng yêu lắm,... không hiểu sao có cái gì đó thắt lại... Lâu nay, Sam rất ít khi bấm xem những clip thú cưng... mặc dù đó là sở thích riêng của Sam từ nhỏ.

...-...-...

Cô ấy, rất giống em. Giống một cách bất thường. Giống đến nỗi, người luôn trân trọng tất cả những đường nét của em, là Sam cũng phải bàng hoàng thốt lên là giống. Giống đến cả giọng nói.

Sam không phủ nhận Sam rất vui khi có người giống em như thế luôn đứng trước mặt mình một cách dịu dàng như thế này sáu tiếng một tuần. Nhưng Sam không vui vì một điều khác: Cô ấy, không phải em.

Có một điều dễ dàng cho Sam là Sam khá nghe lời cô ấy, có phần rất là chăm chú, nên mà sáu tiếng của mỗi tuần luôn đạt hiệu quả. Em, nếu em không biến mất sẽ dịu dàng hơn cho Sam bao nhiêu. Người yêu ư? Sao một tuần, ngoài sáu tiếng có một nhân ảnh gần-giống-em hiện hữu và chỉ dạy ân cần, không một ngày nào Sam cả thấy gần người yêu mình một chút? Nhắn cho Sam một tin thật sự khó đến thế sao. Đã gần một tháng rồi.

- Sao bà không yêu xừ lấy cô ấy?

- Tôi có người yêu rồi, không thấy hả?

- Có chắc đó còn là người yêu bà không vậy? Bao nhiêu lâu rồi?

- Chưa có lời chia tay, chưa có người thứ ba,... vẫn là người yêu tôi.

- ...

...-...-...

Sam vẫn cố gắng kiểm tra những Facebook thường xuyên. Đã hơn một tháng rồi Sam mới thấy một chuyển động hứa hẹn. Sam đã nhảy hẳn lên khi thấy tài khoản của em đổi ảnh đại diện. Em ổn rồi. Sao không nói với Sam? Sao em bất chợt biến mất thế? Em không sao chứ? Sam đã đắn đo xem có nên nhắn cho em hay không. Cho đến lần em đổi hình lần hai và Sam đang thấy sự không ổn...

...-...-...

.

...-...-...

Đã đỡ đi rồi, nỗi đau. Hôm nay nó chỉ còn như một thứ dao mòn lưỡi đâm xuyên suốt từ phía trước ra phía sau bên ngực trái và như một nùi sắt bị han ghỉ cứ xoáy trong đó, nặng nề và nhức nhối. Bàn bàn tay này tự ép có muốn vỡ xương ức cũng không hề đỡ. Nếu có thể tự tay móc tim mình ra mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại. Ta chẳng ngần ngại làm ngay.

Ta đã từng mỉa mai câu tan vỡ con tim vì tưởng chừng nó không có. Thì ra đây là cảm giác mệt mỏi khiến bao kẻ yếu đuối cạn nghĩ từ bỏ cả bản thân để không phải hứng chịu. Tất cả những cảm xúc yêu thương đang phản bội thứ sinh ra nó. Ta căm thù sự phản bội.

...-...-...

Cách để không bị khối mềm oặt ở ngực làm đau là quên luôn sự tồn tại của nó.

...-...-...

Dù suy nghĩ hỗn loạn, sợ hãi và những vết thương cũ, làm em sợ hãi bộc phát mà vô tình làm tổn thương Sam đến mấy, Sam vẫn bên cạnh em. Vì Sam không thể để em lại một mình nên có thể gạt bỏ những đau đớn mà lạnh lùng bảo vệ, che chở cho em lúc ấy.

Sam là kẻ điên cuồng có thể ôm chặt tình yêu đang hoảng loạn, để em vô tâm liên tiếp đâm vào ngực mình đợi em bình tĩnh lại, để em khỏi làm xước tay em. Khi ổn, em vẫn còn cơ hội chữa lành vết thương ấy. Sam luôn tha thứ. Nhưng mà... Sam chỉ có thể làm điều đó với người yêu của Sam.

...-...-...

Sam đã nghĩ nhiều đến chuyện xa nhau. Thật sự, Sam đã chuẩn bị rất kĩ. Nhưng chưa bao giờ, Sam nghĩ chúng ta lại kết thúc như thế này... Điều gì đã khiến em đổi thay? Em không phải người như thế. Chắc khó khăn đã đưa em đến quyết định khác... Phải không?
...-...-...

Đến hôm nay, Sam đã bình tĩnh hơn. Khi ấy, Sam đã nổi giận, đã níu kéo. Xin lỗi em và... "cậu ấy". Nếu Sam là cậu ấy, Sam sẽ rất buồn. Lúc ấy, Sam đã quá xúc động.

Sam không bao giờ nghi ngờ tình cảm của em từ trước đến nay. Nhưng đã là một thời gian dài, Sam không thể ở bên cạnh em. Em rung động với người luôn quan tâm em, Sam không thể trách. Sam cũng biết, tìm một người yêu được khiếm khuyết của Sam, khó như cách Sam chịu dẹp bỏ nỗi những nỗi sợ mà yêu một người, rồi đấu tranh cho tình cảm của mình.

Sam đã làm tổn thương bao nhiêu người để yêu em trọn vẹn. Lần này, em không ngần ngại chối bỏ tất cả những thứ đã qua, Sam có thể hiểu là em yêu "cậu ấy" nhiều như thế nào. Không nên, cũng không thể, níu giữ một người đã-là-của-người-khác.

Giành giật ư? Không. Yêu thương vốn chẳng phải thế. Khi tình cảm đã vượt qua giới hạn của một từ “yêu”, thì đứng trong vòng ba người, ta sẽ tìm thấy câu trả lời nhanh nhất. Chẳng phải “Yêu một người mình thích và thích mình sẽ tốt hơn" sao Sam? Phải, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Sam vốn dĩ không đủ ích kỉ để phá hoại tính cảm của người khác. Cả "cô ấy" và em Sam không muốn ai bị tổn thương.

...-...-...

Cũng đã có lúc, Sam tự an ủi mình rằng em có lí do riêng để làm như thế. Nhưng Sam chợt nhận ra mình đã kể cho em về những cảm xúc riêng nhiều như thế nào.

Em sẽ thừa biết, Sam không thể chịu đựng nổi cách người khác phủ nhận tất cả tình cảm, mà bản thân Sam, luôn trân trọng. Em và "cậu ấy" có thể công khai với người khác. Nhưng sau bao nhiêu lâu gọi-là-yêu-nhau, những người bên cạnh em, đâu ai biết đến chuyện-chúng-ta.

Em thừa biết, Sam đối với cô ấy, không phải là hận, mà là lãng quên. Bây giờ nhìn lại, ngoài một vài kỉ niệm mập mờ, chỉ còn những hình ảnh không yêu thương nổi và không nhớ chút rung động nào.

Có thể nào một người muốn nằm trong tim mình lại làm như thế. Có thể nào, một người sợ mất mình lại quay lưng bằng cách ấy. Có thể nào, một người có tình cảm lại không sợ mình vô hình trong mắt người kia.

...-...-...

Không có lí do gì để quên một người đã quá quen thuộc. Nhưng khi nhớ không còn là thói quen mỗi ngày nữa, thì đó chính là vô thức quên đi. Sam đã từng rất sợ em biến mất, sợ mình phải quên đi một lẽ yêu thương mà vụt mất luôn ý định cầu sinh, hoặc phải biến mình thành một kẻ hận thù để mà tiếp tục có niềm tin mà vững bước. Nhưng mà, vì tất cả những yêu thương ngày trước, cũng bởi vì Sam vẫn muốn tin, ảo tưởng cũng được, rằng mình đã yêu một người cũng từng trọng vẹn yêu mình, nên Sam sẽ không nghĩ đến lí do khiến mình đau như thế này nữa.

Dù một người có thể làm Sam đau thế này, không nhiều. Nhưng Sam vốn không thể để mình mù quáng. Để một kẻ không nhớ nữa, để một kẻ đi qua không cần nhìn lại, Sam bình tĩnh đứng trước ngôi nhà, con, những lá thư tay, yêu thương, hình ảnh,..., rồi đến những cảm xúc,... nằm trong đống lửa. Sam-chọn-quên. Tất cả những kí ức này, một ngày nào đó, lỡ-nhìn-lại, Sam sẽ bước qua như đã làm với "cô ấy". Hai chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng.

...-...-...

Quyết định của em, Sam tôn trọng. Cảm ơn em khi đi qua nơi này đã để lại nhiều điều, chắc em còn chưa biết. Cám ơn em đã tìm thấy hạnh phúc và không sao.

Sam không trách em cũng không hận em. Sam không hối hận vì điều mình đã lựa chọn, cũng không hối hận vì người mình đã-từng-yêu.

Đã vượt qua được chừng ấy khó khăn, đã từng vững vàng tự đứng lên bảo bọc lấy mình trước điều khiến bản thân sợ hãi, làm được điểm tựa được cho người khác, thì con người Sam đã lớn hơn, sẽ sống tốt hơn. Nào, hôm nay không phải là kết thúc của cuộc sống này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Chỉ cần em yêu Sam, Sam sẽ yêu em. Chỉ cần em không lừa dối, không bỏ rơi Sam, em sẽ có tất cả của Sam. Và ngược lại.”

Tạm biệt em!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên