Chuyến đi của hạnh phúc - Cập nhật - Santories

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Tên truyện: CHUYẾN ĐI CỦA HẠNH PHÚC (CLOYII)
Tác giả: Santories
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: 2 chương/tuần
Lịch đăng: Thứ Sáu-Chủ Nhật
Thể loại: Tình yêu-Giả tưởng-Fanfiction
Độ dài: Khoảng 100.000 từ.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Truyện được viết dựa theo cảm hứng từ bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh, vì vậy nhân vật và các tình tiết trong truyện sẽ có nhắc đến tình tiết phim, có thể khó hiểu cho người đọc chưa từng xem phim qua.
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 ---- Chương 22​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
89828696_136981541165613_4715100460023808000_o.jpg


Chap 1

Bầu trời vùng Grindelwald hôm nay trong xanh lạ kỳ. Chen giữa những dãy núi hùng vĩ, dù lượn giống như mấy cánh bướm nhỏ, bay qua bay lại vừa yếu ớt vừa hết sức lãng mạn.
Gió vừa đủ.
Nắng vừa đủ.
Và với đôi người yêu vừa hội ngộ lại nhau sau một lần hạ cánh vụng về của Yoon Seri cùng với chuyến tàu nhầm đường của Ri Jeong Hyuk, mọi thức đều đã trở về với trạm dừng của nó.
Trạm dừng của hạnh phúc.
Vì vậy mà sau một nụ hôn dài tưởng như không thể ngừng lại, không khí ngọt ngào đến vỡ òa kia bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng bộ đàm réo gọi liên tục.

“Giám đốc, giám đốc, cô hạ cánh an toàn chứ? Chúng tôi có địa điểm của cô rồi, sẽ đến ngay!”

Giọng trưởng phòng Hong gấp gáp. Lần thử dù trước khiến cậu bị ám ảnh trong rất nhiều ngày, vì vậy mà ngay khi Yoon Seri yêu cầu thí nghiệm sản phẩm lần nữa, cậu biết không thể cản cô nên đã sắp đặt tất cả các máy định vị tiên tiến nhất lên thiết bị của Seri, kể cả trong trường hợp mất sóng bộ đàm cũng có thể tìm ra cô nhanh chóng. Jeong Hyuk nhìn cô, trong mắt anh giờ tràn ngập ý cười mà một năm qua, anh tưởng chừng chỉ lấp đầy khoảng không tăm tối.

“Em phải về sao?”

Giọng anh đầy tiếc nuối. Một năm của anh đổi bằng nụ hôn ngắn ngủi kia thật sự không đáng chút nào. Seri nhìn ra tâm sự của anh cũng chẳng khác gì suy nghĩ của cô, nhưng người bên kia cứ réo gọi liên tục, cô miễn cưỡng trả lời.

“Tôi vẫn ổn! Các anh cứ từ từ đến là được!”

Vừa dứt lời, cô nhìn sang Jeong Hyuk, cũng chẳng buồn buông bộ đàm xuống đã níu lấy áo anh.

“Làm sao bây giờ, người của em sắp đến rồi! Em còn phải về họp báo cáo với họ. Kế hoạch triển khai lần này cũng đã gần đến thời hạn mất rồi!”

Cô vừa nói, vừa giữ lấy Jeong Hyuk bên người. Dù sao mọi người cũng đã biết Jeong Hyuk vốn là người Bắc Hàn, gặp bọn họ chỉ tổ mang đến rắc rối cho anh. Nhưng mà, cô chỉ mới gặp lại anh có mấy phút.

“Hay anh đi về cùng với em? Dù sao đây cũng là nước thứ ba, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện Nam hay Bắc cả!”

Hòn đá to trong lòng Seri được cất xuống. Cô vui mừng ôm lấy anh.

“Tốt quá, thật tốt quá!” – Đôi chân cô cứ nhảy nhót từng bước nhỏ trên đất, thân người dán vào Jeong Hyuk khiến trong lòng anh cứ biến đổi không ngừng.

“Không cần phải vui mừng như thế. Anh ở đây rồi mà!” – Jeong Hyuk dịu giọng nhìn cô, gương mặt khả ái trong hình dung của anh những ngày qua có chút mệt mỏi nhưng bây giờ thì sáng bừng hạnh phúc. Nếu cần phải đánh đổi thêm gì nữa để nhìn thấy cô tươi cười thế này, anh không ngại ngần mà đồng ý ngay lập tức.

Nhưng không gian lãng mạn của cặp đôi chia xa gặp lại, rất nhanh bị tiếng động cơ xe việt dã ầm ĩ chạy đến. Trưởng phòng Hong nhìn thấy Giám đốc, vui mừng vẫy tay từ xa, lại không thể tin vào mắt mình khi bên cạnh cô chính là Ri Jeong Hyuk, người đã được trao trả cho phía Bắc Hàn hơn một năm trước. Cậu nhảy xuống xe, gấp gáp đi đến bên cạnh Seri.

“Giám đốc, người này chẳng phải là…”

Ri Jeong Hyuk gật đầu chào, chìa bàn tay để mời bắt tay theo phép lịch sự.

“Lâu không gặp trưởng phòng Hong. Tôi chính là Ri Jeong Hyuk!”

Thái độ niềm nở của anh, cùng với việc Trưởng phòng Hong nhìn thấy Giám đốc của mình cứ ôm tay người bên cạnh chặt đến mức con kiến cũng không chui lọt, cậu cũng nhạy bén nắm bắt tình hình, mỉm cười bắt tay đáp lại. Vừa lúc đó, Soo – Chan ở chiếc xe việt dã thứ hai cũng vừa đến, mắt đỏ hoe bước vội về phía Seri.

“Giám đốc à, cô đừng thử dù nữa được không? Tôi chỉ nghĩ cho người phụ trách hợp đồng bảo hiểm của cô hiện giờ thôi, giá trị cao gấp mấy lần cách đây một năm, chắc cũng sẽ sống dở chết dở hơn cả tôi lúc trước nữa đấy!”

Seri bật cười. Năm đó cô không không thấy được biểu tình của anh ta nhưng chắc cũng bối rối như vậy, lại còn vì cô vất vả nhiều ngày tìm manh mối, thật sự là không thể kể hết. Cũng may bây giờ Soo-Chan đã về làm Trưởng phòng Trải nghiệm Khách hàng, thật sự anh ta không cần phải lo lắng quá như vậy.

“Đừng lo quá, tôi không sao đâu! Chúng ta thu dọn rồi về thôi!”

Hai người cũng không nói nữa, liền cử người thu dọn thiết bị, chốc chốc lại lén nhìn Giám đốc của mình với người đi cùng nhìn nhau đầy quyến luyến, tay không rời tay thì cứ lén lút thầm thì to nhỏ.

“Trưởng phòng Hong, người đó có phải anh chàng Bắc Hàn lúc trước không?” – Giọng Soo-Chan còn nghiêm trọng hơn cả tình hình hiện tại.

“Ừ, không hiểu anh ta đến đây có việc gì?”- Mặc dù Trưởng phòng Hong luôn cho rằng hai người ở cạnh nhau thực sự đẹp đôi, nhưng liên quan đến Bắc Hàn thì vẫn là chuyện khá nhạy cảm.

“Vậy chúng ta có cần thêm bảo vệ cho Giám đốc không?”

“Để làm gì?” Trưởng phòng Hong thắc mắc.

“Nhân vật nguy hiểm thế, ngộ nhỡ Giám đốc bị gì thì chúng ta phải làm sao?” – Nghĩ đến chuyện Seri có chuyện, ánh mắt Soo-Chan theo thói quen lại giống như sắp khóc.

“Trưởng phòng Khách hàng à, anh không nhìn thấy tình yêu trong mắt họ sao? Bây giờ mà họ không thấy được nhau mới thật sự nguy hiểm đấy!”

Soo-Chan nhìn Giám đốc nhà mình, rồi nhìn Jeong Hyuk, cuối cùng chỉ biết gật gù đồng ý.

“Trưởng phòng Hong à, tôi còn thấy xung quanh họ có pháo hoa nữa đấy!”

Hai anh chàng vừa cười nói vừa nhanh chóng thu xếp thiết bị trở về. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp cho Jeong Hyuk ngồi xe cùng Seri, còn mình thì cùng nhau lên chiếc còn lại trở về Khách sạn, lặng lẽ quan sát hai người yêu nhau đang tràn ngập hạnh phúc khiến hai người bọn họ cũng vui lây.
Xe từ từ lăn bánh, rời đi khỏi sườn đồi Grindelwald trở về Zurich. Jeong Hyuk nắm tay Seri chưa từng lơi lỏng, vừa chân thật, vừa mơ hồ. Điểm đến của cuộc đời anh, tình yêu của cuộc đời anh, gần anh như vậy, chỉ là vẫn chưa cảm thấy đủ.
Con tim anh, còn khát khao nhiều hơn thế nữa.

------
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 2

Xe việt dã lao nhanh trên đường cao tốc, khung cảnh hùng vĩ của núi non dần nhường chỗ cho phố thị đông đúc. Nhưng dù cảnh vật có xinh đẹp đến mấy, bây giờ Seri chẳng có chút bận tâm. Cô ngồi cạnh Jeong Hyuk, từ đầu đến cuối đều nắm tay anh bằng cả hai bàn tay, cảm nhận rõ ràng từng vết chai trên đó. Mấy vết ở đầu ngón tay là vì chơi đàn hay vết ở giữa ngón cái với ngón trỏ là do nhiều năm cầm súng. Bàn tay có mấy ngón thon dài của Seri chỉ bằng một nửa so với tay của Jeong Hyuk, nên giống như một con dế nhỏ mà Jeong Hyuk để mặc chúng cứ ngọ nguậy trong tay anh. Jeong Hyuk yên lặng nhìn cô không rời mắt. Gương mặt Seri có vẻ gầy hơn lúc trước, bộ quần áo bay màu đỏ rộng được kéo xuống hở một phần cổ, lộ ra một phần xương quai xanh quyến rũ. Bất giác anh đưa tay vuốt đuôi mắt Seri.

“Sao lại khóc rồi?”

Cô ngẩng đầu nhìn Jeong Hyuk, vành mắt đỏ hoe. Anh ngồi cạnh bên nên mỗi một cử động nhỏ nhất của cô kể cả nhịp thở, Jeong Hyuk đều biết. Không giống như lúc trước, Seri lẳng lặng buồn một mình, vui một mình.

“Em chỉ cảm thấy không chân thật!”

Giọng cô run run. Cô đợi anh rất lâu, từng hy vọng cũng thất vọng không ít. Cô từng nghĩ ra viễn cảnh sẽ gặp lại anh bên hồ Brienz, nghe anh đàn bản nhạc cứu rỗi rồi cô sẽ chạy đến ôm anh. Cô cũng từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh trên cầu Sigriswil, anh sẽ đứng đó lắng nghe cô than thở về nỗi nhớ vô cùng tận của mình, mỉm cười chụp ảnh cho cô. Cô nghĩ sẽ gặp anh ở đây, sẽ gặp anh ở kia, sẽ ôm anh, sẽ hôn anh, sẽ nói nhớ anh thế nào. Seri nghĩ đến rất nhiều lần rồi nhưng dần dần hiện thực nhắc cô anh không ở đó, chỉ có mỗi cô.
Vì vậy mà giờ đây, khi Seri nắm bàn tay anh trong tay mình, hơi ấm vương vấn mấy đầu ngón tay cũng không đủ khiến cho cô tin rằng cô vừa được gặp lại người mình mong nhớ. Jeong Hyuk đưa tay nâng mặt cô nhìn về phía anh, cười trấn an:

“Anh là thật, rất thật!”

Seri mỉm cười, ngả đầu vào vai Jeong Hyuk. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng hai người ở bên cạnh nhau, Jeong Hyuk vẫn đang nhìn cô còn đầu cô thì tựa vào hõm vai anh. Hai người cứ yên tĩnh như thế cho đến khi rẽ vào một khách sạn sang trọng. Jeong Hyuk đẩy cửa bước xuống xe, nhưng Seri lại không muốn buông tay anh, vì vậy anh bước chậm lại chờ cô. Hai người đi vào đại sảnh trong khi trưởng phòng Hong và Soo Chan đang loay hoay sắp xếp thiết bị cũng mấy người đi cùng. Seri bỗng giật mình nhớ ra một chuyện.

“Em quên mất, anh Jeong Hyuk tối nay ở đâu?”

Gương mặt cô đầy lo lắng, nhưng tay vẫn giữ tay anh lại. Jeong Hyuk nhìn cô, cất giọng trầm ấm.

“Không sao, anh tiễn em lên phòng rồi trở lại khách sạn của mình cũng được. Chỗ đó cũng không cách xa đây lắm!”

“Vậy, anh phải đi sao?”

Một cỗ lo sợ dâng lên trong lòng Seri. Ngộ nhỡ, ngày mai cô phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì sao?

“Sáng mai anh sẽ quay lại đây sớm!” – Jeong Hyuk trấn an.

Trưởng phòng Hong nhìn Giám đốc nhà anh quyến luyến không rời, biết chắc rằng báo cáo thử nghiệm ngày hôm nay khó hoàn thành liền đi đến trước mặt Seri trao đổi.

“Giám đốc, cô cứ nghỉ ngơi, báo cáo tôi sẽ chuẩn bị các phần phụ trước, sáng mai bổ sung thêm kết quả thử nghiệm của cô sau.”

Seri gật đầu nhìn Trưởng phòng Hong, vui vẻ cảm ơn rồi dắt tay Jeong Hyuk đi về phía thang máy. Anh lẳng lặng đi theo cô, nhìn Seri vui vẻ trong lòng trở nên rối rắm khó tả.
Chốc nữa, anh sẽ rời bàn tay này ra.
Chốc nữa, cô sẽ tạm biệt anh và hẹn ngày mai gặp lại.
Nhưng có vẻ như, kể cả khi cô vừa quay lưng và anh không được nhìn vào mắt cô dù chỉ một chút, xa cách ngắn ngủi này cũng trở nên thật quá khó khăn.
-----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 3

“Jeong Hyuk, tay anh càng ngày càng ấm đấy, lạ thật! Cứ như máy điều hòa!”

Hai người đứng trong góc thang máy cùng với một vài người nước ngoài, thật may là cô dùng tiếng Hàn để nói chuyện nên Jeong Hyuk có thể tránh khỏi một phen xấu hổ.

“Sao mặt anh cũng đỏ thế kia?”

Seri đưa bàn tay mềm mại lên trán anh rồi so lại với trán mình.

“Chẳng lẽ sốt rồi sao?”

Jeong Hyuk vẫn chỉ im lặng, gương mặt thoáng ngại ngùng, ánh mắt dán xuống đất. Quan tâm của cô làm anh ấm áp nhưng suy nghĩ của anh thật sự rất khó mở lời.

“Không sao, chắc do thang máy hơi nóng thôi!”

Anh tránh ánh mắt của cô. Seri đứng tựa vào góc thang máy, nhìn anh từ phía sườn mặt, phát hiện dưới cằm anh có một vết cắt. Cô không ngăn được liền được tay chạm vào.

“Vết sẹo này…là mới gần đây sao?”

Jeong Hyuk gật đầu.

“Đánh nhau với bọn trộm cổ vật cách đây một năm. Cũng không còn cảm giác gì nữa rồi!”

Giọng anh bình thản, biểu tình chẳng có gì đặc biệt. Mắt Seri đỏ hoe nhưng vì Jeong Hyuk không nhìn cô nên không phát hiện. Đúng lúc thang máy mở cửa, cô nắm tay anh đi về phòng mình. Jeong Hyuk cứ lẳng lặng đi theo cô. Seri dắt anh đến sô pha, cùng ngồi xuống với anh.

“Anh cởi áo ra đi!”

Giọng cô bình tĩnh. Jeong Hyuk bỗng thấy rối rắm hỏi lại lần nữa.

“Cởi…cởi áo?”

Seri gật đầu dứt khoát. Jeong Hyuk lẳng lặng làm theo. Đặt áo xuống sô pha, biểu tình của anh bỗng dưng khẩn trương hơn lúc trước. Nhiệt độ trong phòng vừa phải nhưng hô hấp của Jeong Hyuk có chút rối loạn, sau cùng vì muốn biết Seri định làm gì, anh nhìn xoay người nhìn Seri thì thấy mắt cô đã ngập nước. Jeong Hyuk hốt hoảng.

“Em sao thế?”

Cô vươn tay chạm vào mấy vết sẹo lớn nhỏ trên người anh. Lúc trước anh từng cho cô xem, chỉ có ba bốn vết nghiêm trọng, nhưng giờ thì vết thương cũ mới cũng đã nhiều hơn gấp đôi. Vết đạn bắn cũng có, vết mổ cũng có, đường may chằng chịt đáng sợ. Seri bỗng dưng đánh vào ngực anh.

“Ai là người bảo em mỗi ngày đều đáng sống? Ai bảo em không được ở một mình, không được ăn một mình, không được buồn một mình? Ai bảo em phải biết chăm sóc bản thân trong khi chính mình cứ lao vào chỗ chết vậy?”

Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống ràn rụa. Jeong Hyuk cuối cùng cũng hiểu vì sao cô khóc, nhưng nhìn cô đau lòng thì anh càng lúc càng bối rối, chỉ biết ôm cô.

“Chỉ là mấy trận đánh nhỏ, không sao mà!”

“Nhỏ sao lại bị thương đến ra hình thù này chứ?”

Nước mắt cô rơi xuống da thịt anh, mấy vết sẹo bỗng trở nên nóng bỏng lạ kỳ.

“Anh từng bảo em cứ hy vọng, cứ cầu nguyện thì sẽ đợi người cần gặp, sao anh không biết quý bản thân mình vậy?”

Giọng cô đứt quãng, hơi thở nóng ấm phả lên cổ anh.

“Seri à, vì anh biết có em luôn cầu nguyện cho anh, nên mỗi ngày anh đều sống rất tốt. Lúc anh bị thương đều nhớ đến lúc nhìn em ở phòng hồi sức chắc sẽ vì anh mà đau lòng như vậy nên đều mau chóng khỏe lại. Bác sĩ còn nói trường hợp của anh thật sự cần phải đem đi nghiên cứu đấy!”

Jeong Hyuk nói đùa, lại thấy Seri trong lòng anh bật cười khiến vai cô rung lên. Anh cúi đầu nhìn cô, vừa đúng lúc nhìn thấy Seri cũng ngẩng lên nhìn anh. Viền mắt cô đỏ hoe, lông mi khẽ lay, đến cả mũi cũng ửng hồng. Anh ôm lấy má cô, vuốt ve sườn mặt thon thả của cô.

“Seri à, lúc em khóc sao lại xinh đẹp thế này?”

Giọng nói thường ngày của anh dứt khoát rõ ràng, bây giờ bỗng trở nên trầm ấm đầy ma lực. Khoảng cách rất gần, Seri cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh, lại vì mấy lời ngọt ngào vừa rồi mà trên mặt cũng nóng lên như phát sốt. Cô dịch người lại gần.

“Vậy lúc cười thì sao?”

Đôi môi mấp máy trước mắt Jeong Hyuk, vừa xinh đẹp lại đỏ thắm, còn gần anh đến mức chỉ cần Jeong Hyuk cử động môi mình một chút, anh sẽ lập tức chạm vào cô. Nhất thời, anh bỗng trở nên ngây ngốc. Đột nhiên anh xoay người đi, hắt hơi một cái. Bầu không khí lãng mạn, rất nhanh chỉ còn tiếng cười giòn giã của Seri. Cô rướn người qua anh với lấy cái áo vừa nãy Jeong Hyuk đặt trên sô pha, tỏ ý muốn anh mặc vào.

“Em quên chưa chỉnh lại điều hòa đã bảo anh cởi áo!”

Seri chạy đi tìm điều khiển, tăng nhiệt độ ấm áp lên một chút rồi mang đến cho Jeong Hyuk ít nước ấm. Cô đặt cốc nước vào tay anh, sau đó lại loanh quanh chạy đi lấy máy tính ở bàn làm việc, đặt lên bàn trà gần sô pha.

“Em cần phải tổng kết lại số liệu thử nghiệm, anh đợi đây nhé!”

Cứ như vậy, Seri ngồi tựa vào chân anh, mở máy ra làm việc. Jeong Hyuk nhìn theo cô chạy qua chạy lại, cuối cùng bày biện nào văn bản, nào máy tính rồi chẳng chút ngại ngần, ngồi xuống thảm sàn, tựa người vào chân anh một cách rất thoải mái. Anh nhìn vào màn hình máy tính, Seri đang tổng hợp lại kết quả thử nghiệm, tốc độ làm việc phi thường của cô chắc hẳn đã hình thành từ rất nhiều năm một mình phấn đấu, nghĩ lại không khỏi làm Jeong Hyuk đau lòng. Ví dụ, những lúc cô mỏi mệt trong những năm qua, thì cô sẽ tựa vào đâu trong khi anh thì chỉ có thể loanh quanh trong Quân thôn nhỏ bé?
Lúc Seri hoàn tất bảng báo cáo và gởi cho Trưởng phòng Hong, cô mỉm cười đóng máy lại, tựa đầu lên chân của Jeong Hyuk, bộ dáng hết sức thoải mái. Từ trước đến giờ, cô chưa từng tựa vào ai để nghỉ ngơi thế này cả, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa vui thích. Jeong Hyuk vỗ vai cô.

“Seri à, muộn thế này rồi em không định đi tắm sao?”
-----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 4
Trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi nến thơm thoang thoảng khắp phòng, giọng Jeong Hyuk vang bên tai cô khiến Seri thoáng chút ngượng ngùng. Cô bối rối ôm lấy máy tính rồi xoay người nhìn anh.

“Anh vẫn đợi em ở đây chứ?”

Jeong Hyuk dịu dàng gật đầu, ánh mắt anh nhìn cô đầy ấm áp. Seri chạy vội đi, được vài bước thì dừng lại. Jeong Hyuk nhìn theo cô, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Seri không có động tĩnh. Bất ngờ, cô xoay người chạy trở vể chỗ của Jeong Hyuk, hôn lên má anh rõ kêu rồi mỉm cười tiếp tục chạy vào phòng trong. Jeong Hyuk ngồi cười ngây ngốc một chỗ, tay cứ xoa chỗ vừa được cô hôn, miệng không giấu được nụ cười.
Seri biến mất chỉ một lúc rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại, cả người thoải mái sảng khoái trong một cái áo choàng to. Dáng người cô mảnh khảnh, xuất hiện ở cuối phòng đã khiến Jeong Hyuk cảm thấy rất đáng yêu. Cô vừa đi vừa dùng khăn lau tóc, bước chân vội vàng trở về bên sô pha cùng với anh. Jeong Hyuk từ nãy đến giờ vẫn ngồi một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi, thấy dáng vẻ gấp rút của Seri rốt cuộc cũng hiểu ra một chuyện. Anh nắm lấy bàn tay đang lau tóc của cô, thay cô xoa đầu, động tác vừa dịu dàng vừa chậm rãi. Anh nói.

“Seri à, anh sẽ không đột ngột mà biến mất đi đâu!”

Cả người cô tỏa ra mùi thơm mát của dầu gội, chính là mùi hương mà năm đó, Jeong Hyuk đã lén mua cho cô những ngày vất vả ở Bắc Hàn, Seri vẫn còn dùng đến bây giờ. Từ lúc gặp lại rồi cùng trở về Khách sạn, Seri vẫn luôn nắm tay anh. Lúc cả hai người cùng ngồi trên xe, lúc cả hai người cùng đi thang máy cô đều chưa từng buông tay. Kể cả khi cô vội vã mở máy và làm báo cáo, Seri vẫn ngồi tựa người vào chân anh. Lúc cô đi tắm, vội vàng biến mất rồi vội vàng trở lại, gương mặt lúc xuất hiện dù dưới lớp tóc lòa xòa có chút hốt hoảng đáng thương.
Là bởi vì bỗng dưng, có một nỗi trợ tràn ngập tâm hồn cô. Cô sợ không thấy Jeong nữa. Cô sợ nhắm mắt lại rồi mở ra sẽ chỉ còn mỗi cô. Quãng thời gian đó, cô cố gắng vui vẻ, cố gắng sống. Sống để tiếp tục hy vọng, hy vọng để tiếp tục chờ đợi. Nhưng chờ đợi rất vất vả, vất vả đến mức khi cô gặp lại cô sợ hãi nhiều hơn. Cuối cùng thì phiền muộn trong lòng cô cũng đã được Jeong Hyuk nhìn thấy. Seri bật khóc. Cái khăn tắm quấn tóc bất chợt đổ xuống trông cô thật thảm hại. Jeong nghe tim mình đau nhói. Nước mắt của cô đẹp như pha lê vì anh mà rơi xuống, khiến anh vừa hạnh phúc, lại xót xa không thôi. Bỗng chốc, cảm giác mãnh liệt lan khắp trái tim anh, khiến Jeong Hyuk không ngăn được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Gương mặt Seri lọt thỏm trong hai bàn tay của anh, má cô ửng hồng. Trái tim cô đập loạn. Dù là lúc gặp lại, anh cũng ôm cô thế này, cũng hôn cô thế này, nhưng sau rất nhiều lo sợ mơ hồ, trái tim cô cuối cùng cũng được trấn an. Jeong Hyuk buông cô ra, nhìn thấy môi cô đỏ hồng vì hành động của mình vừa nãy, lại không ngừng được hôn lên môi cô lần nữa.
Seri đã thôi khóc, nhưng mắt cô vẫn ửng đỏ. Cô tựa người vào lòng Jeong Hyuk, cảm nhận được nhịp tim đập gấp gáp của anh.

“Lúc nãy em đã rất sợ…”

Jeong Hyuk cúi nhìn người trong lòng.

“Lúc nãy báo cáo em đã làm xong rồi chứ?”

Seri gật đầu.

“Vậy thì anh muốn dắt em đến một nơi…”

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt vui mừng lấp lánh. Anh thì thầm vào tai cô.

“Mang theo ít hành lý, anh nghĩ em sẽ mất chút thời gian ở đấy!”

Seri mỉm cười chạy đi chuẩn bị. Chỉ mất nửa tiếng, hai người đã ở dưới sảnh rồi đón xe ra ga.

-----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 5

Chuyến tàu cuối cùng rời Zurich chầm chậm lăn bánh. Seri ngồi bên cạnh Jeong Hyuk, yên lặng nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật trôi về phía sau, màn đêm chập chờn sáng tối. Chuyến đi này cô chưa từng nghĩ tới, kể cả trong giấc mơ cũng không thể là Jeong Hyuk đang ngồi bên cô và tay cô đang nằm gọn trong tay anh. Anh nói mọi thứ đều là thật nhưng trái tim của cô vẫn là một chuỗi dài thấp thỏm. Bởi vì quá ấm áp, đôi khi người trong cuộc lại cảm thấy giống như một thước phim lãng mạn, nhanh chóng cũng sẽ đến đoạn kết. Cô xoay người nhìn anh, phát hiện từ nãy giờ Jeong Hyuk vẫn chăm chú dõi theo cô. Anh dịu giọng hỏi.

“Đói không?”

Seri lắc đầu. Jeong Hyuk lấy ra một gói bánh nhỏ, đặt vào tay cô.

“Anh mang theo lúc nào vậy?” Seri ngạc nhiên hỏi.

“Lúc em đang nói chuyện với tiếp tân, sợ em đói nên mua cho em!”

Cô mỉm cười. Anh vẫn luôn chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy.

“Còn anh thì sao?” Rõ ràng chỉ có một cái bánh.

“Anh không sao!”

Vẫn là câu trả lời quen thuộc. Jeong Hyuk không sao. Jeong Hyuk vẫn ổn. Cô bẻ đôi cái bánh đưa cho anh. Jeong Hyuk vui vẻ cầm lấy, bữa tối đơn giản ấm áp diễn ra chóng vánh. Cũng không hẳn là mùi vị cô yêu thích nhưng trong lúc thiếu chuẩn bị thế này, mọi thứ lại phù hợp đến hoàn hảo. Seri ăn xong phần mình, nhìn sang Jeong Hyuk giống như người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì anh bất ngờ vươn người đến gần rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

“Còn một ít vụn bánh ở đây!”

Jeong Hyuk lui người lại một chút, ngón tay làm dấu trên môi mình. Seri thấy mặt mình đặc biệt nóng, vừa xấu hổ vừa vui vẻ rúc vào lòng Jeong Hyuk. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu, thấy Seri nhỏ bé tựa vào lòng mình, tim anh rộn ràng khó tả. Anh cũng giống như cô, một thời gian rất dài, thậm chí hy vọng cũng không dám nuôi dưỡng khi hai người ở hai nơi quá khác biệt nhau, chỉ có thể lặng lẽ mong cô hạnh phúc. Bây giờ cô đang ở bên cạnh anh, chân thật đến mức đến cả bóng dáng phản chiếu trên gương kia cũng đầy ma lực khiến cho anh thỉnh thoảng không ngăn được muốn hôn cô.

“Sao không hỏi anh đưa em đi đâu?”

Giọng nói trầm ấm của anh vang trên đỉnh đầu. Seri ngẩng nhìn anh.

"Có anh Jeong Hyuk là được! Chẳng phải chỉ cần trong tầm mắt anh là sẽ an toàn sao?"

Chuyện anh nói với cô là cam kết, còn lời cô nói với anh chính là tin cậy, vì thế mà tim anh cảm thấy vô cùng êm ái. Jeong Hyuk kéo Seri tựa vào lòng mình.

"Được rồi, ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi!"

Seri lắc đầu. Vì cô đang tựa dưới cằm anh nên khi tóc cô ngọ nguậy khiến anh rất dễ nhận ra.

"Em không buồn ngủ!"

Jeong Hyuk ôm cô chặt hơn, cũng cảm thấy tay Seri xiết lấy eo anh. Hai người yên lặng ở bên nhau như vậy cho đến khi tàu dừng lại ở ga Lucern, Jeong Hyuk mang hành lý của cô xuống, rồi gọi tiếp một chiếc taxi khác.

"Chở chúng tôi về Hồ Lungern!"

Mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp xong, chỉ mất một ít thời gian, Jeong Hyuk đã dắt Seri đứng trước một căn nhà gỗ, nằm sâu trong một khoảng vườn tràn ngập ánh trăng. Seri lặng lẽ đi theo anh, hồi hộp chờ đợi. Jeong Hyuk mở cửa, lại như rất quen thuộc tìm được công tắc đèn. Khi ánh sáng tràn ngập gian phòng, Seri ngạc nhiên khi nhìn thấy nội thất bằng gỗ được sắp xếp rất đơn giản, góc nhà còn có cả một cây đàn piano cùng loại với cây đàn ở nhà Cục trưởng. Cô nhìn anh hỏi:

"Anh Jeong Hyuk, đây là nhà anh sao?"

Jeong Hyuk lắc đầu. Anh bước đến gần, đứng đối diện với Seri, hai bàn tay to rộng ôm lấy gương mặt thanh tú của cô.

"Nếu em đồng ý, thì đây là nhà của chúng ta!"

Giọng anh đầy nghiêm túc. Liệu cô sẽ vì điều gì nữa mà không đồng ý sao?

"Nếu em không đồng ý?"

Cô nháy mắt tinh nghịch.

"Hành lý cũng đã mang theo rồi, em còn có ý định bỏ đi sao?"

Thứ mà Jeong Hyuk nắm giữ chính là trái tim cô, là linh hồn cô, là tình yêu duy nhất của cô. Rõ ràng có ngôi nhà này hay không, Seri cũng đã quyết định không rời xa anh, vậy thì ở lại đây, chính là điểm trú ngụ êm ái nhất của cô từ bây giờ cho đến mãi mãi sau này. Cô vươn tay ôm lấy hai bàn tay anh.

"Hứa với em một chuyện được không?"

Jeong Hyuk gật đầu dù cô chưa nói ra yêu cầu của mình.

"Hãy luôn ở đây khi em đến nhé, có anh Jeong Hyuk thì nơi này mới có thể gọi là nhà được!"

Jeong Hyuk nhất thời như một người say rượu. Seri yêu cầu anh ở cùng cô, chính là câu trả lời đẹp đẽ đến mức không gì so sánh được.
Anh ôm cô vào lòng, biết rằng trong tay anh bây giờ, không chỉ là tiếng đàn dịu dàng nhất, không chỉ là giọng nói êm ái nhất mà chính là thế giới hoàn mỹ nhất mang tên Yoon Seri.

--------
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 6

Giây phút xúc động qua đi, hai người mới nhớ ra bụng mình trống rỗng. Từ lúc rời khách sạn đến giờ Jeong Hyuk và cô cũng chỉ có mẩu bánh nhỏ. Anh xếp hành lý vào một góc nhà rồi đi xuống bếp, nhìn qua cũng chỉ có vài gói mì và ít thức ăn đóng hộp đã để lại từ trước. Seri lẽo đẽo theo anh, tự nhiên vừa chọn mì vừa chọn đồ hộp. Jeong Hyuk chỉ việc nấu nướng mọi thứ theo ý cô. Hai người giống như một đôi vợ chồng già, ít lời nhưng hợp ý.
Chỉ mất một lúc, bữa tối của hai người đã sẵn sàng. Jeong Hyuk ngồi bên cạnh cô, nhìn Seri vui vẻ ăn uống, cô còn cao hứng kể lại những chuyện cũ.

Có lần cô về nhà, mệt mỏi đến mức không muốn ăn gì, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Nửa đêm dạ dày phát đau cũng chỉ biết lặng lẽ thức dậy tìm sữa uống tạm, vừa đói vừa run lẩy bẩy.

Có lần cũng vì ăn uống vội quá, cô còn phải trải qua ba bốn cuộc họp căng thẳng với nhà đầu tư đến tối muộn, nửa đêm kể cả uống sữa cũng nôn hết ra ngoài.

Sau vài lần như vậy, mẹ cô biết chuyện nên mỗi ngày đều gọi cô về nhà ăn cùng. Dù gì thì chủ tịch cũng hay ra ngoài, chỉ có mỗi bà ở nhà, nên có thêm Seri làm không khí ấm áp hơn nhiều.

Jeong Hyuk không biết những chuyện đó. Điều duy nhất anh có thể từng làm cho cô chính là những tin nhắn được cài đặt sẵn, cùng cô sớm tối nhắc nhở những việc cần làm. Nhưng Seri đọc rồi cũng rất chăm chỉ làm theo nhưng sẽ có những lúc ngoài ý muốn, cô lại không thể kể cho anh nghe. Giọng cô chậm rãi, bình thản hồi tưởng. Chỉ có Jeong Hyuk cảm thấy trong lòng mình một nỗi bức bối khó tả.

Chỉ vì anh muốn cô sống tốt, nên Seri của anh đã chiến đấu một mình, lâu đến mức chính bản thân cô cũng xem mệt mỏi là bạn.

Chỉ vì anh tin là cô đang chờ đợi, nên Seri của anh phải làm rất nhiều thứ để có đâu đó gặp lại anh lần nữa, đến mức vất vả cũng không có thời gian để nhớ. Jeong Hyuk vuốt tóc cô.

“Sau này anh sẽ nấu cho em ăn, đừng bỏ bữa!”

Seri nhìn anh, thấy mắt đối phương có một tầng nước mỏng, cười nói.

“Em kể cho anh nghe, không phải để anh đau lòng!”

“Nhưng anh thực sự rất đau lòng!”

Jeong Hyuk đã từng rất nhiều lần hối hận. Cho dù chuyện cô rơi xuống cuộc đời anh là không thể tránh khỏi, nhưng khi anh quyết định dấn thân vào tình yêu dành cho cô đã khiến cô gặp rắc rối không ít.

“Bây giờ thì những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa…”

Cô nhìn anh mỉm cười.

“Anh Jeong Hyuk sẽ chăm sóc em đúng không?”

Ngón tay cô vẽ trên mặt bàn, ánh mắt như phát ra ánh sáng. Bây giờ cô gặp lại anh, mỗi giây mỗi phút đều thấy người bên cạnh, những chuyện bất đắc ý lúc trước, rồi cũng sẽ như cơn gió thoảng cuối cùng cũng bay đi về phía dãy Mettenberg mà thôi.

“Em muốn chăm sóc thế nào?”

Giọng anh có nửa phần ấm áp, nửa phần quyến rũ. Seri chỉ tay vào góc nhà.

“Anh thu xếp hành lý giúp em đi!”

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ lên mũi cô. Seri cũng ăn xong, dọn dẹp bàn ăn rồi đi theo Jeong Hyuk mang đồ của mình vào phòng. Vừa bước qua cánh cửa, Sẻi tròn mắt kinh ngạc.

“Phòng này…thật sự rất giống…”

Màu tường giống như phòng ngủ của cô. Tranh treo tường cũng là đường nét tương tự. Và cả giường ngủ, cũng là cùng loại đặc biệt như cái giường to như sân vận động trong nhà cô. Jeong Hyuk cũng chỉ ghé qua phòng cô một lần để tặng quà sinh nhật, không nghĩ anh sẽ nhớ đến nhiều chi tiết đến vậy. Jeong Hyuk đang đứng xếp lại hành lý và áo khoác cho cô, bóng lưng của anh điềm tĩnh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

“Thật ra cũng không giống phòng của em lắm nhưng vì lúc trước chỉ vào ít lần, anh chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu…”

Không đợi Jeong Hyuk nói hết, Seri đã bước đến vòng tay ôm anh từ phía sau.

Jeong Hyuk dừng lại động tác, cúi nhìn mấy ngón tay của cô. Chiếc nhẫn năm đó anh tặng bỗng dưng tỏa ánh sáng lấp lánh. Một cỗ mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, khiến anh muốn nhìn thấy cô, muốn hôn cô và nhiều hơn thế. Seri chỉ kịp thấy người trong tay mình cử động, sau đó ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn cô, càng nhìn càng thu hút, giống như bầu trời đêm ở Bắc Hàn vậy, từng muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm. Chân cô bất giác kiễng lên, tay vòng lên cổ Jeong Hyuk rồi dịu dàng hôn anh. Jeong Hyuk một tay ôm eo đỡ người, một tay đặt dưới gáy, len lỏi dưới mái tóc dài của cô, cũng không chần chừ mà hôn xuống. Giữa hai người bọn họ là một ngọn lửa, càng cháy càng lớn đến mức Seri không có nhiều sức lực nữa chỉ có thể tựa người vào lồng ngực rắn chắc của anh. Không biết qua bao lâu, Jeong Hyuk rời môi cô, nhìn thấy nơi đó ửng hồng sáng bóng khiến hô hấp của anh gấp gáp.

“Anh vẫn chưa sắp xếp xong hết mọi thứ…nếu em thấy bất tiện…”

Mấy chữ cuối, Jeong Hyuk trở nên ngập ngừng. Anh định nói nếu cô thấy bất tiện có thể rời đi nhưng trong lòng anh trăm lần vạn lần rõ ràng không muốn như vậy. Seri hiểu rõ anh, lại càng hiểu rõ lòng mình.

"Đồng chí Ri Jeong Hyuk, anh đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa được không?"

Dứt lời, cánh tay vòng sau cổ Jeong Hyuk chủ động kéo người lại gần đòi hỏi nhiều hơn. Jeong Hyuk dùng sức, ôm cô đặt lên giường lớn, cơ thể nóng rực đè lên, từng nụ hôn triền miên rơi xuống...

-----

[không biết mấy cô đọc vầy thấy sao chứ ngồi viết từng chữ tim đập lụp bụp như pháo. Thôi thì đến mức này là quá sức chịu đựng của tôi rồi sau này chỉ viết về cuộc sống bình thường của hai trẻ thôi chứ đốt lửa thêm nữa tôi sẽ tự ăn cẩu lương đến chết đó
1f60a.png
=)))]
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
91002946_139744894222611_4689799086855946240_n.jpg


Chap 7

Jeong Hyuk nằm mơ. Anh thấy mình vẫn ở quân thôn, buổi sáng mặc quân phục xong, ngồi bên bàn viết ngắm cây cà chua vừa ra trái. Trước mặt anh là mấy quyển sách mà Seri đã xếp lại lúc trước anh đã dời từ kệ sách sang "Em yêu anh Ri Jeong Hyuk". Cửa sổ mở ra để cho nắng tràn vào khắp phòng. Anh nghe tiếng chim hót, bất giác mỉm cười. Đột nhiên có một con mèo trắng xinh đẹp, men theo cửa sổ nhảy vào lòng anh, rồi làm ổ trong đó.
Rồi con mèo nhỏ trở mình, cựa quậy khiến anh tỉnh dậy, nhận ra Seri đang vùi vào lòng anh, đầu gối lên cánh tay anh. Mái tóc dài của cô rơi tán loạn trên gối. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Jeong Hyuk nằm yên, nhìn ngắm người trong lòng, ôm cơ thể ấm áp của cô gần đến chỉ hận không thể đem cô hoà làm một. Bất giác, anh thấy vết sẹo trên người cô là vết thương mà năm đó cô dùng tính mạng mình cướp lại anh trong tay Jo Jeong Kang. Vết sẹo đã rất mờ, so với những lần bị thương trên người anh chỉ là muối bỏ bể, nhưng lại khiến trái tim anh đau đớn đến siết lại. Anh từng nói chỉ cần ở trong tầm mắt anh cô sẽ an toàn, nhưng cũng chính lần đó cô ngã xuống trước mắt anh, cả người bất động. Cảm giác sợ hãi như người mất đi ánh sáng, mãi mãi anh không muốn lặp lại. Jeong Hyuk bần thần, mắt nhìn chăm chú, chân mày anh cau lại đầy bất an.
Bất chợt, anh thấy môi mình ấm nóng.
Seri vươn người hôn anh. Trong lúc Jeong Hyuk còn mãi nhìn vết sẹo, Seri mở mắt thì thấy sườn mặt căng thẳng của anh, nửa đau lòng, nửa rối rắm. Seri biết anh nghĩ gì, anh nhìn thấy vết thương cũ của cô nên đôi mắt đỏ ửng.

"Vết thương lâu rồi không còn đau nữa!"

Cô nhìn anh, ánh mắt ấm áp, giọng nói đầy an ủi. Thật ra thỉnh thoảng trở trời sẽ đau, hô hấp cũng vì biến chứng lần đó mà mỗi lần trời lạnh đều rất kém. Nhưng càng đau thì cô càng nhớ Jeong Hyuk. Cái ôm của anh ở bệnh viện, nước mắt của anh rơi trên má cô và câu nói "Anh yêu em!" rung động tâm can. Nhưng khi nỗi nhớ quá lớn, đến sau cùng phát hiện ra anh không còn ở bên cô, nước mắt có rơi xuống cũng sẽ tan như bong bóng xà phòng.

"Em không đáng bị thương như vậy!"

Giọng anh đau lòng, lại xen lẫn tức giận. Seri mỉm cười, mấy ngón tay vuốt ve chân mày của anh.

"Vậy sau này, anh Jeong Hyuk phải đối xử tốt với em nhiều hơn nữa!"

Jeong Hyuk gật đầu. Cho dù cô không nói, anh đã xem đó là chuyện đương nhiên phải làm. Anh ôm cô chặt hơn, hôn lên xương quai xanh của cô rồi hỏi.

"Dậy thôi, anh đưa em đi ăn sáng!"

Anh nhỏm người dậy làm chăn rơi xuống khỏi người, để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Seri mỉm cười, vòng cánh tay qua cổ Jeong Hyuk, kéo anh trở lại giường.

"Còn sớm!"

Cô nũng nịu. Dưới ánh nắng ấm áp của bình minh vừa tới, hai gò má cô vì xấu hổ mà có chút ửng hồng, đối với Jeong Hyuk lại có một thứ ma lực kỳ diệu, khiến anh đã nghĩ, đời này kiếp này, nếu cứ được đắm chìm trong ánh sáng tình yêu của cô như thế, thì anh cũng chấp nhận cả đời này, vĩnh viễn cuồng si.

-----

Cr ảnh:Weibo
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 8

"Giám đốc, cô đang ở đâu rồi ạ?"

Tiếng Trưởng phòng Hong gấp gáp. Cậu nhận được lời nhắn của Seri để lại ngay khi vừa thức giấc, cũng biết chắc rằng cô đang đi cùng Jeong Hyuk, nhưng vẫn không khởi lo lắng. Dù gì, Jeong Hyuk cũng là người phía Bắc Hàn, đành rằng có thể thấy anh và Giám đốc nhà cậu đang yêu nhau nhưng họ cách xa cũng đã một thời gian, không thể nói là an toàn.

"Cô vẫn ổn chứ?"

Trưởng phòng Hong ngập ngừng hỏi khiến Seri bật cười. Cô đang ngồi cùng với Jeong Hyuk, không khí xung quanh hồ Lungern quá đỗi yên tĩnh.

"Tôi đang được bảo vệ bởi vệ sĩ tốt nhất thế giới đấy, làm sao có chuyện được!"

Câu nói đùa của Seri làm cậu đỡ lo.

"Vậy bao giờ thì cô về? Chúng ta cần thống nhất kết quả báo cáo để xác nhận đầu tư!"

Seri nhìn đồng hồ. Còn hai ngày nữa để báo cáo sản phẩm, sau đó thì tập đoàn của cô có thể nhận được khoản đầu tư khổng lồ. Jeong Hyuk nhìn Seri phân vân. Trước giờ kể cả khi rơi xuống Bắc Hàn, đơn thương độc mã nhưng Seri vẫn không hề lo lắng, mọi thứ vẫn được cô nắm quyền chủ động trong tay, kể cả anh, vậy mà bây giờ, cô phải cau mày suy nghĩ. Sự xuất hiện của anh là điều mà cô mong chờ, anh tin tưởng vậy, nhưng cũng ít nhiều phá vỡ kế hoạch mà cô đang thực hiện.

"Sắp xếp cho tôi gặp Roland sớm nhất có thể nhé, tôi sẽ trao đổi thêm với anh ta!"

Trưởng phòng Hong dạ vâng, rồi cúp máy. Dù gì giám đốc nhà cậu cần thêm thời gian xử lý mọi việc ổn thỏa, nhưng thấy cô hạnh phúc, cậu cũng cảm thấy vui vẻ.
Seri ngồi bên cạnh Jeong Hyuk, tay cầm cốc cà phê, suy nghĩ xa xăm.

"Em có cần phải trở lại khách sạn không?"

Giọng anh đầy tiếc nuối. Bọn họ gặp nhau chưa được hai mươi bốn giờ, để bù đắp cho từng ấy thời gian thương nhớ, với anh chưa bao giờ là đủ.

"Không phải bây giờ!"

Seri dứt khoát. Có nhiều việc quan trọng, nhưng tìm lại được người mà cô mong mỏi, được ở cạnh anh mới là bận tâm lớn nhất của cô lúc này.

"Anh Jeong Hyuk, em vẫn chưa hỏi anh sẽ ở đây bao lâu?"

Cô nắm tay anh. Thân phận của họ vẫn là người ở hai chiến tuyến.

"Sáu tháng!"

Seri không giấu được vẻ mừng rỡ.

"Là thật sao?"

Jeong Hyuk gật đầu.

"Vậy thì mọi chuyện có thể thu xếp ổn thỏa, nhưng mà..."

Seri đột ngột dừng lại. Jeong Hyuk trở nên bất an. Cô có rất nhiều thứ, sự nghiệp, gia đình và cả danh tiếng ở miền Nam. Chấp nhận ở lại bên anh, dù trong tình cảnh nào, cô vẫn rất thiệt thòi.

"Nếu không thể thu xếp được, em có thể về nước..."

"Này...anh lúc nào cũng muốn em đi như vậy sao?"

Đêm qua anh hỏi cô nếu có bất tiện thì có thể không cần ở lại, bây giờ lại hỏi nếu không thu xếp được, lại có thể rời đi. Cô không muốn một lần nữa sống trong thương nhớ đau khổ.

"Anh không có ý đó!" Jeong Hyuk bối rối trước sự tức giận của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô cau mày lâu như vậy. Anh gấp gáp ôm cô, gấp gáp vỗ nhẹ vào vai cô.

"Anh chỉ là muốn nói, em có thể trở lại đây bất cứ lúc nào, anh sẽ vẫn ở đây!"

Seri ngẩng nhìn anh. Tiếng nói của Jeong Hyuk vốn dĩ rất trầm ấm, giữa không gian tĩnh lặng như thế này, càng thêm phần thu hút.

"Nhưng nếu em trở lại sau sáu tháng thì sao?"

Cô bĩu môi, anh cũng chỉ có từng ấy thời gian để lưu lại Thụy Sỹ.

"Thì sẽ có thêm sáu tháng nữa!"

Jeong Hyuk bình thản, giống như mọi việc đã được dự liệu từ trước.

"Vậy thì sẽ có bao nhiêu cái sáu tháng vậy?"

Bàn tay cô bắt đầu không yên phận, kéo bàn tay của Jeong Hyuk, mở từng ngón tay của anh, vừa lẩm nhẩm đếm.

"Một lần, hai lần...?"

Jeong Hyuk nắm tay cô. Seri thật biết đùa giỡn với người khác, đặc biệt anh lại là người luôn không thể chống đỡ nổi trước sự quyến rũ của cô.

"Tiểu thư Yoon Seri của tập đoàn Seri's Choice, em thật sự không nhớ Quỹ học bổng thiên tài âm nhạc của em sẽ tài trợ học viên trong bao lâu sao?"

Nghe Jeong Hyuk nhắc đến Quỹ học bổng do cô thành lập, Seri không khỏi ngạc nhiên, lui người về phía sau nhìn anh.

"Không lẽ, anh là một trong những học viên khoá này? Không đúng, nếu vậy em đã thấy tên anh từ lúc phê duyệt danh sách rồi chứ?"

Tất cả những người được chọn, Học viện sau đánh giá sẽ chuyển đến công ty của cô phê duyệt chi phí tài trợ, không thể nào lại có tên của Jeong Hyuk mà cô lại bỏ qua.

"Em thật sự không nhớ?"

Bây giờ thì người giận dỗi lại là Jeong Hyuk. Anh ngồi dịch ra một chút, tay khuấy cà phê một cách bất cẩn. Seri tin tưởng vào trí nhớ của mình, rõ ràng cô không thấy tên anh trong khoá này, cả những khoá trước cũng vậy. Cô không thể nào bỏ qua cái tên mà mỗi ngày cô đều đợi tin nhắn, mỗi đêm cô đều nhắc thầm và luôn cầu nguyện cho ngày gặp lại. Seri vươn người đến gần anh, tỏ ra vẻ vô tội.

"Hyukie của em giận rồi sao? Rõ ràng em không thấy tên anh trong danh sách học viên mà..."

Cô kéo dài giọng, lại kề sát bên Jeong Hyuk thì thầm khiến cho anh thật khó khống chế. Anh xoay người sang ôm lấy gương mặt cô.

"Lần sau em phải đọc cả danh sách giáo viên của Học viện nữa chứ!"

Seri vỡ lẽ. Vì danh sách giáo viên thường đã được Học viện lựa chọn từ trước lại không nằm trong danh sách cần phê duyệt, vì vậy cô đã bỏ qua tập hồ sơ đó. Cô vui mừng ôm lấy Jeong Hyuk, dụi đầu vào cổ anh, giống như con mèo nhỏ mềm như bông mà anh đã từng mơ thấy.

"Em nghĩ lần sau cũng sẽ không cần đọc đâu!"

Jeong Hyuk nắm bàn tay cô, có chút ngừng lại.

"Tên anh ở trong tim em rồi thì chẳng cần đọc ở đâu nữa cả!"

Nói rồi cô khúc khích cười, đáng yêu như tiếng chim hót trên cành thông non. Jeong Hyuk sẽ phụ trách học viên được nhận học bổng, điều đó có nghĩa là anh sở ở lại Thụy Sỹ thường xuyên. Việc còn lại chỉ là Seri sắp xếp công việc của cô ở Nam Hàn là được. Tuy có vất vả, nhưng chỉ cần cô biết Jeong Hyuk sẽ ở đây đợi cô, thì dù đích đến có xa thế nào, nắng lên sương tan sẽ thấy được lối về với tình yêu của cô sớm thôi.

----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 9

Trước khi về nhà, Jeong Hyuk đưa Seri đi dạo một vòng quanh thị trấn. Nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên môi của hai người. Ở đây, không ai quan tâm đến xuất thân của họ là người miền Nam hay người miền Bắc. Jeong Hyuk và Yoon Seri chỉ là hai người yêu nhau, trong mắt tràn đầy hình ảnh của đối phương, cùng nắm tay đi trên những con dốc dài dưới khí trời se lạnh mùa Xuân. Thỉnh thoảng, anh sẽ vuốt tóc cô, rồi nhân lúc đứng bên bờ hồ vắng người, mặt nước phẳng lặng êm đềm, Jeong Hyuk sẽ hôn cô. Seri đặt tay lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn, cũng giống như của chính cô vậy. Cho đến khi hai có thể tách nhau ra để bình ổn lại hô hấp của mình, cô tựa người vào ngực anh, đứng dưới cái ôm bằng vòng tay vững chãi cùng nhìn về phía hồ. Mặt nước rộng cách mấy, đi tới phía xa nhất định đều có đường chân trời, giống như hai người bọn họ vất vả đi một vòng lớn, sau cùng cũng được ở bên nhau. Anh có thể nghe tiếng của cô, thỉnh thoảng yêu kiều đòi hỏi. Cô có thể nghe tiếng anh, ấm áp tin cậy.

Về đến nhà Seri lẽo đẽo theo Jeong Hyuk đi vào bếp sắp xếp thực phẩm mà họ vừa mua được, quá nửa là những món cô thích. Jeong Hyuk xếp mấy món ăn vặt lên kệ, sau lại sắp xếp lại đặt thấp hơn một tầng giống như ngày đó anh lặng lẽ thu xếp cho cô trước khi chia tay. Seri nhìn Jeong Hyuk loay hoay, bước đến ôm anh.

"Sao phải đổi chỗ mấy món này lại vậy?"

Cô lờ mờ đoán được, chỉ là muốn nghe đích thân anh nói.

"Những lúc không có anh, em có thể tự lấy!"

Anh dịu dàng trả lời cô.

"Lúc nào thì không có anh?"

Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng dưng thoáng buồn. Jeong Hyuk bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Seri cần anh hơn bất cứ thứ gì, cũng giống như anh cần có cô vậy.

"Ví dụ lúc anh đang trồng mấy cây cà chua ngoài vườn, còn em thì muốn ăn gì đó!"

Seri bật cười. Xa cách vẫn là bóng ma trong lòng cô. Dù mọi thứ đang hiện diện xung quanh tràn đầy tươi sáng, cô vẫn không tránh được sợ hãi.

"Vậy em sẽ cùng làm vườn với anh, cùng ăn với anh, và còn..."

Cô dừng lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn Jeong Hyuk, ngón tay vẽ mấy vòng trên ngực anh. Jeong Hyuk hiểu lời cô nói, vội vã ôm cô vào lòng mình.

"Đừng nghịch, anh sẽ nấu bữa trưa, dạ dày em không tốt nên không thể bỏ bữa!"

Seri cười rộ. Vừa lúc cô nhận được điện thoại của trưởng phòng Hong, Jeong Hyuk ra hiệu anh sẽ nấu ăn nên cô cứ lo công việc. Seri đứng cạnh bếp, chậm rãi mở nghe.

"Trưởng phòng Hong, có chuyện gì sao?"

"Tôi đã nói chuyện với ngài Roland, anh ta đồng ý gặp mặt vào chiều nay! Nhưng mà..."

Trưởng phòng Hong ngập ngừng. Seri mặc dù vui mừng vì người cô cần gặp đồng ý hẹn, nhưng thời gian gấp gáp, cô lại chỉ vừa mới đến Lungern.

"Roland có yêu cầu gì sao?"

"Anh ta hiện không có ở Zurich!"

"Vậy thì cuộc hẹn ở đâu?"

"Obwalden! Anh ta muốn gặp cô ở Thị trấn Lungern!"

Seri bật cười. Mọi chuyện lại may mắn hơn tưởng tượng.

"Vậy thì không có gì phải lo lắng! Cậu cứ xác nhận giờ hẹn, tôi sẽ đến!"

"Nhưng giám đốc, chỗ đấy khá xa Zurich, cô sẽ không đến đấy kịp!"

Trưởng phòng Hong lo lắng, đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện.

"Chẳng nhẽ, cô không còn ở Zurich? Cô rời đi đến tận đâu rồi vậy?"

"Cậu đừng lo, tôi có vệ sĩ mà!"

Cô nhìn sang phía Jeong Hyuk đang chăm chỉ nấu nướng.

"Xác nhận xong lịch hẹn thì báo cho tôi!"

Seri cúp máy, bước đến Jeong Hyuk đang chuẩn bị thức ăn trên bàn rất đẹp mắt.

"Anh Jeong Hyuk này, tại sao mọi người cứ kéo nhau đến Lungern này nhỉ? Thật may mắn!"

Để có thể ở cạnh anh, Seri cần phải sắp xếp rất nhiều thứ, cả công việc lẫn tương lai sắp tới của hai người. Roland là một trong những nhà đầu tư quan trọng, nhưng kể cả anh ta cũng đã đến Lungern để cô có thể thuận lợi gặp mặt, điều không ngờ này có thể giúp đỡ cô rất nhiều. Jeong Hyuk nghe cô hỏi, gắp thức ăn đặt vào chén của cô xong thì chậm rãi trả lời.

"Thật ra anh không kéo em đến, chỉ là em tự nguyện đi theo anh thôi!"

Cô tròn mắt nhìn Jeong Hyuk. Lần đầu tiên nghe anh nói đùa khiến cô thấy rất vui vẻ. Seri bỏ miếng thịt vào miệng, mùi vị thật giống như những bữa ăn trước đây anh nấu, đầy dấu vết của ký ức kỳ diệu giữa hai người.

"Nhưng anh Jeong Hyuk phải phấn đấu thật tốt để giữ em lại, không thì..."

Cô lại bỏ dở câu nói. Jeong Hyuk mỗi lần như vậy lại chăm chú nhìn môi cô. Seri vẫn bình thản ăn cơm.

"Không thì thế nào?"

Anh tiến đến gần cô hơn.

"Không thì, em cứ ở lại với anh thôi!"

Seri mỉm cười nhìn anh. Jeong Hyuk căng thẳng từ nãy, cuối cùng cũng có thể thở. Anh nhìn Seri, càng lúc càng phát hiện, mỗi một động tĩnh nho nhỏ của cô, cũng khiến anh không yên. Nếu cô đang vui vẻ, chính là sự phấn khích lớn nhất của anh. Nếu cô lo lắng, chính là sự bất an mà anh sẽ bận tâm nhiều hơn mọi thứ. Hoặc nếu cô chỉ yên lặng, anh muốn mang cô đặt vào trong lòng mình, suốt đời này luôn luôn bình an.

"Anh không ăn cơm sao?"

Seri cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Chiều này em có một cuộc hẹn quan trọng, không biết đồng chí Ri Jeong Hyuk có thể làm vệ sĩ cho cô Yoon Seri không?"

Jeong Hyuk gật đầu. Anh không hỏi cô đi đâu, làm gì, giống như trước kia chỉ cần cô muốn về miền Nam, anh sẽ cố gắng làm cho bằng được. Bây giờ thì cô muốn anh đi bên cạnh cô cũng sẽ như vậy, chỉ cần giữ cô trong tầm mắt anh, trái tim anh mới cảm thấy thật sự an toàn.
----
 
Bên trên