Chuyến đi của hạnh phúc - Cập nhật - Santories

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
90966295_141200480743719_4992705645430964224_n.jpg

Chap 10

Sau rất nhiều ngày chờ đợi, Jeong Hyuk và Seri cuối cùng cũng có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống của hai người mà không thấp thỏm lo âu. Thời gian Seri ở Bắc Hàn trước đó, bọn họ dù tương đối an toàn trong nhà của Jeong Hyuk nhưng việc Seri luôn trông ngóng về miền Nam cùng với sự rình rập của quá nhiều tai mắt, cả hai chưa từng thật sự thoải mái. Thời gian Jeong Hyuk ở Nam Hàn cùng Seri, tuy lúc đó tình yêu đã mỉm cười với họ, nhưng bóng ma Jo Jeong Kang vẫn khiến anh luôn bận tâm cho sự an toàn của cô.
Nhưng giờ đây, trong căn nhà của chính họ, thế giới ngoài kia thật sự chẳng đáng quan tâm. Seri ngồi trên thảm sàn ngoài phòng khách, xem lại tài liệu trước khi đi đến chỗ hẹn. Jeong Hyuk loay hoay dọn dẹp trong bếp, thỉnh thoảng nhìn cô. Đối với anh, hiện thực lại giống như giấc mơ mà anh đã mong đợi rất lâu rồi, thậm chí còn hơn cả giấc mơ đẹp nhất mà anh từng có. Đó là việc, anh nhìn thấy cô đâu đó trong nhà mình, bước đến một bước nữa có thể nhìn thấy cô đang nhíu mày làm việc, thêm một bước nữa có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, và tuyệt vời nhất chính là có thể ôm cô trong lòng anh, nghe tiếng tim cô đập cùng với anh một nhịp. Anh mang cho cô cốc trà nóng, cầm theo sách rồi ngồi xuống bên cạnh Seri, dùng ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô.

"Ngày mai sẽ đi chọn bàn làm việc cho em, không thể ngồi tạm bợ thế này được!"

Seri lắc đầu.

"Không cần, em thích ngồi ở đây!"

"Nhưng bình thường bàn làm việc của em vốn phải rất rộng mà!"

Cô mỉm cười, đặt bàn tay lên sườn mặt anh.

"Ngồi ở đây sẽ thấy anh Jeong Hyuk đứng trong bếp, kể cả ở ngoài vườn, lúc nào cũng thấy!"

Nghe mấy câu của Seri, trái tim Jeong Hyuk bay bổng lơ lửng. Vừa ở chung một chỗ với cô không lâu nhưng càng lúc bọn họ càng trở nên quyến luyến nhau, thứ tình cảm ngọt ngào này kể cả anh cũng chưa từng tưởng tượng nổi. Jeong Hyuk hôn vội cô.

"Nhưng vẫn cần một bàn làm việc nghiêm túc, vậy thì mới có thể giữ cô Yoon Seri ở lại đây lâu dài được!"

Anh chỉ vào khoảng trống cạnh bếp.

"Bàn làm việc của em sẽ đặt ở đấy!"

Seri nhìn theo hướng tay anh. Chỗ mà Jeong Hyuk đã chuẩn bị thận chí còn thuận lợi hơn cả chỗ sô pha này, có thể ngắm anh ở trong bếp, lại có thể nhìn ra vườn.

"Chỗ này thì anh có thể vừa đọc sách ở sô pha, vừa ngắm em làm việc vậy!"

Jeong Hyuk cũng nghĩ giống cô, cũng đều muốn đặt đối phương vào trong tầm mắt mình. Seri vui vẻ tựa đầu vào vai anh.

"Anh còn bao nhiêu dự định nữa vậy! Thật đáng ngạc nhiên!"

Jeong Hyuk ôm vai cô, mỉm cười chậm rãi.

"Mọi thứ vẫn đang sắp xếp rồi em sẽ biết sớm thôi. Mà không phải em có hẹn sao, chuẩn bị đi thôi!"

Jeong Hyuk nhắc đến cuộc hẹn của cô. Seri nhanh chóng chuẩn bị, sau đó bước ra khỏi phòng đã thấy anh gọi sẵn xe và xếp lại máy tính cho cô. Mọi thứ sắp đặt một cách hoàn hảo.
Xe đưa cả hai qua phía bên kia thị trấn, sau đó leo lên sườn đồi rồi dừng lại trước một biệt thự đồ sộ. Người gác cổng nghe qua tên của Seri, vui vẻ mời hai người vào. Con đường chính nằm giữa những luống cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, lại đầy những luống hoa mùa xuân đang nở rộ. Jeong Hyuk đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh theo thói quen.

"Cứu, cứu..."

Một người phụ nữ chạy từ vườn sau đến, gương mặt đầy sợ hãi.

"Alisha...Alisha rơi xuống hồ rồi!"

Người gác cổng đang đi cùng Seri và Jeong Hyuk vội vã chạy đi, không quên dặn hai người đứng đợi.

"Chúng ta đi xem xem có thể giúp gì cho họ không?"

Jeong Hyuk gật đầu, rất nhanh đã chạy theo người gác cổng về phía hồ. Vốn là đặc nhiệm tinh nhuệ, chẳng mấy chốc anh đã vượt lên trước, nhìn thấy
một bé gái nhỏ đang ngụp lặn dưới làn nước. Jeong Hyuk nhanh chóng lao xuống, nước hồ vẫn còn khá lạnh nhưng không cản được Jeong Hyuk tiến đến chỗ bé gái, nhanh chóng đưa em vào bờ. Do phát hiện sớm, cô bé chỉ có chút hoảng sợ nhưng không đến nỗi bị thương tích gì nghiêm trọng. Seri cũng đã kịp chạy đến, vội cởi khăn choàng của cô ủ ấm cho cô bé. Vừa lúc đó, một người đang ông cao lớn chạy đến, gương mặt thất thần.

"Alisha của bố, con sao thế này!"

Seri nhận ra đó chính là Roland mà cô muốn gặp, chỉ không ngờ lại trong tình huống như thế này.

"Là hai người này đã cứu cô chủ thưa ông!"

Mấy người làm khúm núm sợ hãi. Alisha thấy bố đã tới, gương mặt cũng đã bớt thất thần nhưng vì thời tiết khá lạnh, người cứ run lên từng hồi một. Roland lập tức đưa cô bé vào nhà, lại căn dặn người làm chăm sóc cho Jeong Hyuk. Seri lẳng lặng đi theo anh, chốc chốc xoa bàn tay Jeong Hyuk ủ ấm. Người giúp việc mang đến cho anh một bộ quần áo đơn giản, sau đó nhanh chóng mang quần áo của đi hông khô. Bọn họ ngồi trong phòng chờ của khách, Seri thỉnh thoảng hỏi anh lạnh không, có đủ ấm không, có thấy chỗ nào không khỏe không. Jeong Hyuk nhìn cô lo lắng, cũng chỉ biết ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi.

"Anh không sao! Nước hồ cũng chẳng lạnh bằng ở Quân thôn! Chỉ hy vọng cô bé không sao!"

Giọng anh chậm rãi, từng chút từng chút bình ổn lại bất an trong lòng cô.

"Anh Jeong Hyuk này, em đang nghĩ nếu sau này chúng ta có con gái, anh chắc sẽ yêu con như Roland lúc nãy nhỉ?"

Jeong Hyuk nghe mấy lời của cô, lại nhớ đến mơ ước năm nào anh thổ lộ, muốn kết hôn, muốn cùng cô có một gia đình nhỏ.

"Anh sẽ yêu cả em và con! Chỉ cần hai người ở trong tầm mắt anh, đều sẽ được an toàn!"

Seri mỉm cười. Jeong Hyuk của cô sau nhiều năm vẫn không thay đổi, ấm áp và vững chãi. Cô nhất thời cảm thấy tình yêu quá lớn đến mức phải làm gì đó thực tế, liền vươn người định hôn anh thì nghe tiếng động. Roland vừa gõ cửa bước vào nhìn thấy hai người, có chút bối rối.

"Có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?"

------
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chương 11

Roland đứng ở cửa, cười có chút gượng. Jeong Hyuk và Seri thấy chủ nhà đã đến, nhớ lại hành động của mình, hai người cũng thoáng chút bối rối.

"Alisha muốn gặp hai người!"

Nghe nhắc đến cô bé, Seri và Jeong Hyuk mừng rỡ.

"Cô bé không sao chứ?"

"Chỉ có chút hoảng sợ, còn lại thì không sao!"

Hai người cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vừa lúc Roland cũng tỏ ý muốn đưa họ đi liền ngay lập tức đồng ý. Alisha thấy người vừa cứu mình bước đến, gương mặt cô bé hết sức mừng rỡ, ngồi bật dậy. Roland đến bên cạnh giường, ánh mắt đầy thương yêu nhìn con. Alisha nhìn bố, hai bàn tay bé xíu bắt đầu ra dấu. Seri và Jeong Hyuk nhìn thấy cô bé dùng ngôn ngữ ký hiệu, lờ mờ hiểu ra mọi việc, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả.

"Con bé không thể nói nhưng vẫn nghe được!"

Seri đặt tay lên tim mình. Thật may lúc nãy có người đã đến kịp, nếu chỉ có một mình, cô bé không thể nào gọi người đến cứu, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Jeong Hyuk nhìn cô, phát hiện nét mặt có chút căng thẳng, vỗ vai Seri.

"Không sao, con bé giờ đã an toàn rồi!"

Cô mỉm cười nhìn anh. Có Jeong Hyuk ở đây, dường như nỗi bất an nào của cô cũng được anh nhìn thấy. Roland lúc đó đã bước đến cạnh hai người, giơ tay với Jeong Hyuk.

"Xin lỗi, tôi chưa biết tên anh!"

"Tôi là Ri Jeong Hyuk!"

Roland quay sang nhìn con gái, thấy cô bé vừa ra dấu, vừa mỉm cười.

"Alisha muốn cảm ơn hai người. Nếu lúc nãy không có hai người, tôi chỉ e là mình đã mất con bé!"

Jeong Hyuk khiêm tốn trả lời.

"Nếu là người khác, tôi nghĩ họ cũng hành động như vậy, ngài đừng quá bận tâm!"

Nói xong, Jeong Hyuk quay sang Alisha, nói với cô bé.

"Rất mừng là cháu không sao!"

Alisha cười rộ, gương mặt đã hồng hào trở lại nhìn rất đáng yêu. Vừa lúc đó, người làm mang quần áo và khăn của Seri đến, cô bé liền ngay lập tức cầm lấy khăn của Seri, nhanh chóng xuống giường bước đến trước mặt cô. Cô bé đưa Seri cái khăn, rồi ra dấu nhờ Roland nói giúp.

"Con bé bảo khăn của cô rất ấm và còn rất thơm nữa!"

Seri mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé có mái tóc nâu dài. Gương mặt của em thật xinh đẹp, nhưng thực tế đôi lúc quá nghiệt ngã.

"Cô Yoon, tôi nghĩ chúng ta còn việc phải bàn, đến phòng làm việc của tôi nhé!"

Lúc này, Seri mới nhớ ra việc mình cần phải làm, gật đầu đồng ý. Cô quay sang nói với Jeong Hyuk.

"Anh đi cùng với em nhé!"

Jeong Hyuk gật đầu. Nhiệm vụ của anh vốn dĩ là ở bên cạnh cô. Hai người tạm biệt Alisha, cùng với Roland ra phòng khách. Người làm đã chuẩn bị trà và ít bánh ngọt, đặt trên cái bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, mùi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Roland mời hai người ngồi xuống, chậm rãi ngồi bên ghế còn lại, thưởng thức ly trà vừa được rót.

"Cô Yoon, không biết cô cô sẽ cử người nào sang đây làm việc với chúng tôi?"

Yoon Seri ngạc nhiên vì mở đầu vừa rồi. Thật ra cô còn cần phải báo cáo kết quả sản phẩm dù lượn, sau đó Roland sẽ là người quyết định số tiền đầu tư vào công ty cô và hai bên cùng thống nhấ tmở rộng thị trường Châu Âu. Nhưng với câu hỏi vừa rồi, xem ra ngài Roland đã có quyết định. Nhìn thấy biểu cảm của Seri, Roland rất nhanh biết rằng cô đang phân vân về câu nói của mình, chậm rãi giải thích.

"Chuyện quyết định đầu tư cô không cần bận tâm. Vì hai người đã cứu Alisha, xem như chúng ta thỏa thuận về quyết định hợp tác. Cô chỉ cần cho tôi biết, cô sẽ điều nhân lực sang đây làm việc như thế nào thôi!"

Một nửa lo lắng của Seri đã được gỡ xuống.

"Kết quả sản phẩm lần này rất tốt. Tôi tin báo cáo sẽ làm anh hài lòng. Còn chuyện người sang đây làm việc..." Cô nhìn Jeong Hyuk, sau đó tiếp tục câu trả lời của mình một cách dứt khoát "Đích thân tôi sẽ chuyển văn phòng sang đây phụ trách!"

Jeong Hyuk ngồi bên cạnh lắng nghe, cuối cùng đã biết được kế hoạch của cô. Vì anh ở đây, Seri quyết định thay đổi mọi thứ. Nhưng vì anh không thể xen vào công việc kinh doanh của cô, băn khoăn này anh giữ lại trong lòng.

"Thật ngạc nhiên. Nếu là cô trực tiếp làm việc, tôi hoàn toàn yên tâm. Nhưng dù cô cũng là chủ tịch Seri's Choice, có nhất thiết phải đích thân sang đây làm việc không?"

Seri gật đầu. Cô còn nhiều lý do hơn để bắt đầu một kế hoạch mới, và một trong những lý do quan trọng nhất, chính là Ri Jeong Hyuk đang ngồi bên cạnh cô.

"Có một chút thay đổi và Thụy Sỹ giờ trở nên lý do sống còn với tôi rồi!"

Roland rất hài lòng với kết quả thảo luận hôm nay. Anh ta vốn đã đồng ý đầu tư lâu rồi, nay còn thấy Seri, một người nữ quản lý xuất sắc đích thân phụ trách thị trường này, đối với anh ta là một thương vụ hoàn hảo.

"Ngày mai gởi báo cáo cho chúng tôi để tiến hành ký cam kết đầu tư. Bao giờ thì cô sẽ chuyển sang đây?"

"Từ giờ tôi sẽ ở đây cho đến khi mọi việc được sắp đặt xong, anh yên tâm!"

Quyết tâm của Seri làm cho Jeong Hyuk chột dạ. Trong lòng anh, càng lúc càng nhiều mâu thuẫn hơn.

Roland và Seri trao đổi thêm một vài thứ liên quan đến công việc. Jeong Hyuk ngồi bên cạnh cô lặng lẽ chờ đơi. Kết thúc cuộc trao đổi, Seri chờ Jeong Hyuk thay lại quần áo của mình rồi cả hai người được Roland cho xe đưa về tận nhà. Trời vẫn còn chút ánh sáng, hai người bước xuống xe, cùng tản bộ dọc theo khu vườn đầy hoa diên vĩ. Seri vui vẻ vì kết quả trao đổi thành công ngoài sức tưởng tượng, vừa cười nói với anh về Alisha đáng yêu, về cảnh vật xinh đẹp và quang cảnh hồ Lungern xanh mát dưới ánh nắng chiều nhìn từ phía nhà của họ. Jeong Hyuk đi bên cạnh cô, dù vẫn chăm chú nghe cô nói, nhìn cô cười, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra dáng vẻ trầm mặc. Cuối cùng, anh khó nhọc lên tiếng.

"Seri, không còn giải pháp nào khác sao?"

Seri im lặng nhìn anh. Cuối cùng, Jeong Hyuk cũng bắt đầu nói với cô về băn khoăn của anh từ nãy đến giờ.

"Cũng chẳng có vấn đề gì, thị trường này em cũng có kinh nghiệm!"

"Nhưng sự nghiệp của em là ở Hàn Quốc! Mọi thứ em vất vả gầy dựng, sao có thể vì anh mà sang đây!"

Giọng anh có chút run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Cảnh này thật quen mắt!"

Seri mỉm cười, ấm áp nhìn anh. Cô bước đến ôm lấy eo Jeong Hyuk, gương mặt tiến đến gần hơn.

"Em còn nhớ, anh cũng từng nổi giận thế này lúc em bị thương, trong khi trước đó anh cũng từng bị thương suýt chết vì em!"

Jeong nhìn vào mắt cô, trong đáy mắt đầy hình bóng của anh.

"Anh cũng bỏ tất cả sang đây vì em còn gì?"

Giọng cô nhỏ nhẹ. Jeong Hyuk nhà cô, thỉnh thoảng sẽ quên mình đã hy sinh cho cô những gì, chỉ bận tâm những chuyện cô làm cho anh. Jeong hyuk ôm lấy eo cô, cánh tay xiết lại khiến Seri thậm chí có chút đau.

"Anh không muốn em vất vả!"

Jeong Hyuk vuốt tóc cô, ngón tay chạy dọc theo sườn mặt thon thả, rồi dừng lại ở cái cằm xinh đẹp.

"Bỏ mọi thứ sang đây, em sẽ phải làm rất nhiều việc!"

"Mọi thứ của em là anh Ri Jeong Hyuk mà!"

Cánh môi đỏ hồng của cô mấp máy. Jeong Hyuk nghe mấy lời của cô thì bỗng như người say rượu, càng uống càng nóng, càng nóng càng muốn uống nữa. Anh cuối xuống hôn lên môi cô, trong tiết trời mùa xuân se lạnh, lại thấy nóng ấm đến cả tim anh cũng loạn nhịp. Dưới nắng chiều ấm áp, hai thân người dán sát vào nhau, hô hấp dường như hòa lại làm một. Cô kiễng chân đón lấy yêu thương của anh, dáng vẻ được phủ đầy cưng chiều ấm áp. Anh dịu dàng đỡ lấy cô, muốn kể cả một chút xa cách cũng không nên tồn tại.

Hai người bọn họ từng chút từng chút một, đang cố gắng vì được ở cạnh đối phương, chỉ có như vậy, thế giới đã từng thất lạc của họ, giờ mới trở về đủ đầy.
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 12

"Giám đốc, cô không về nước sao?"

Trưởng phòng Hong gần như hét lên thất thanh trong điện thoại. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu. Công việc ở trong nước rất nhiều, đặc biệt với kế hoạch đầu tư mới, không thể nào thiếu cô.

"Tôi sẽ về nước, nhưng không phải lúc này!"

Seri nhìn về hướng phòng bếp. Jeong Hyuk đang chuẩn bị bữa tối.

"Roland đã đồng ý về hạng mục đầu tư, kế hoạch sắp tới tôi sẽ gởi qua email cho cậu!"

Không đợi Trưởng phòng Hong khóc lóc thêm, Seri vội vàng cúp máy. Soo Chan nhìn thấy Trưởng phòng Hong thở dài, không nén nổi tò mò.

"Giám đốc không về cùng chúng ta ư?"

Trưởng phòng Hong lắc đầu, gương mặt đầy thất vọng.

"Nhưng cậu phải vui cho hai người họ. Tôi thấy Giám đốc rất vui đấy!"

Soo Chan bình thản mở báo cáo mà Seri gởi trước đó.

"Giám đốc nhà chúng ta đỉnh thật, trong thời gian ngắn mà cô ấy hoàn chỉnh báo cáo một cách thần kỳ. Trưởng phòng Hong anh nhìn xem, đây chẳng phải là sức mạnh của tình yêu còn gì?"

Chang Sik cười méo xệch. Trong lòng cậu bây giờ rất mâu thuẫn. Cậu biết Seri's Choice là tất cả tâm huyết của Giám đốc, nhưng cũng biết vì Jeong Hyuk cô từng chấp nhận chết đi mới vất vả sống lại, chuyện cô không về nước thật sự cũng chẳng khó hiểu. Chỉ là, mọi thứ có vẻ gấp gáp quá chăng?

Chỉ tội trưởng phòng Hong lo gần lo xa, trong khi Seri thì lại rất bình thản, bước đến gần người nào đó đang chăm chú trong bếp. Jeong Hyuk mặc tạp dề đứng dưới ánh đèn phủ lên bóng dáng cao lớn của anh, thấy cô đến gần thì khẽ cười, nói với cô bằng giọng đầy cưng chiều.

"Em cứ ra bàn ăn trước, đợi anh thêm một chút là được!"

Đột nhiên Seri cảm thấy một màn này rất ấm áp, không kìm lòng nổi, nhón chân hôn lên mặt anh một cái. Jeong Hyuk bất ngờ với nụ hôn này của cô, nhưng cũng rất nhanh chóng thay đổi thành biểu cảm hưởng thụ. Anh xoay người lại, hướng sườn mặt bên kia. Seri hiểu ý, cũng lặp lại cùng một động tác, vừa khi cô kiễng chân đến thì Jeong Hyuk quay mặt sang, khiến cho nụ hôn của cô không như ban đầu mà rơi lên môi anh. Seri nhìn người nào đó bỗng trở nên rất tính toán, đánh nhẹ vào ngực anh rồi bước đến bàn ăn. Jeong Hyuk không mất nhiều thời gian, đã mang đồ ăn sang chỗ cô. Seri ngửi thấy hương vị đồ ăn thơm ngon, không khỏi chép chép miệng.

"Sao có thể ngon đến thế này cơ chứ?"

Jeong Hyuk nhìn cô ăn ngon miệng, lại cảm thấy hạnh phúc tràn đầy tim mình. Cảnh tượng này anh đã tưởng tượng rất nhiều ngày, dù xung quanh vẫn có mấy cậu lính cấp dưới đến cùng dùng cơm, hoặc mấy người trong quân thôn mời cậu ghé nhà dùng bữa, vẫn không thể nào sánh bằng cảm giác được cùng Seri của anh ở trong thế giới riêng của họ, bình yên thưởng thức những món ăn do chính anh nấu. Anh nhìn thấy cô vui vẻ, chốc chốc lại trầm trồ khen ngon, đều xem như cả đời này chỉ vì chút biểu cảm đáng yêu này của cô cũng thật thỏa mãn. Công chúa kén ăn Yoon Seri sau khi giải quyết được những vấn đề quan trọng, cảm thấy mọi thứ thật sự rất đáng hài lòng, chẳng mấy chốc mà đã ăn hết những món Jeong Hyuk nấu.

"Anh Jeong Hyuk, ngày mai em muốn ăn thịt nướng?"

Cô nắm tay anh, gương mặt đầy vẻ chờ đợi. Jeong Hyuk vuốt mũi cô.

"Được, mai anh làm cho em!" Sau đó nhanh tay dọn bát đĩa xuống phòng bếp. Seri đi theo anh, cùng chen chúc trong phòng bếp tranh rửa bát. Jeong Hyuk định không để cô làm, nhưng vì cô cứ nằng nặc ở lại, anh đành chiều cô, giao cho cô việc sắp xếp vào khay. Seri đứng bên cạnh anh, vai cô tựa vào người anh, thỉnh thoảng tóc vì động tác xoay người của cô chạm vào người anh, lại thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Cảm xúc kỳ diệu này khiến anh không ngăn được bản thân mình ghé xuống hôn lên đỉnh đầu của cô. Seri ngừng động tác, vì cái hôn này suýt chút nữa làm rơi cái đĩa nhỏ đang cầm trong tay. Jeong Hyuk bật cười.

"Em sao thế?"

"Em chỉ trượt tay thôi!"

Giọng cô nhỏ xíu, gương mặt đỏ ửng dưới ánh đèn lại khiến Jeong Hyuk mê đắm.

"Vậy thì đừng làm nữa!"

Nói rồi anh bước đến, hai tay chống lên thành bếp, vây cô lại trong hai tay mình. Seri ngẩng đầu nhìn anh. Hơi thở của anh nóng ấm bên tai cô, tựa trán mình vào trán cô.

"Yoon Seri, em có biết anh đã nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần không?"

Giọng của anh khàn khàn, đầy ma lực.

"Một ngàn lần?"

Cô nói bừa rồi hôn anh. Rõ ràng cô biết Jeong Hyuk nhớ cô nhiều hơn thế.

"Hay ba ngàn lần?"

Cô mỉm cười, lại hôn anh lần nữa. Chẳng có con số nào vừa đủ cho sự nhớ nhung của họ.

"Tại sao lại chỉ có ba ngàn lần?"

Jeong Hyuk hỏi Seri. Chỉ có thể là một con số nhỏ như vậy chứ?

"Có một lần em nhớ anh, liền cứ gõ đi gõ lại tên anh trong tin nhắn!" Giọng cô bỗng dưng đầy đau lòng.

"Sau đó thì sao?"

Anh tò mò.

"Em không gõ được. Tin nhắn vượt quá số ba ngàn từ cho phép!"

Mắt cô vẫn nhìn anh, vừa nhớ lại những buồn bã xa xăm. Jeong Hyuk khẽ hôn lên trán cô.

"Giờ thì không cần như thế nữa!"

Cánh tay anh vô thức ôm cô chặt hơn.

"Nhưng mà, dù như thế này, anh vẫn thấy nhớ em!"

"Nhớ thế nào?"

Cô vòng tay lên cổ anh, ánh mắt chờ đợi.
Jeong Hyuk cúi xuống hôn lên trán cô, như đã từng nhớ lần đó cô cau mày khi anh về muộn. Anh hôn lên đuôi mắt của cô, như khi cô cười, cong cong sinh động. Anh hôn lên gò má cô, lúc uống rượu sẽ ửng hồng đáng yêu. Và sau cùng, nụ hôn của anh rơi trên môi cô, đã từng vừa khóc vừa nói rằng cô yêu anh dù lúc đó đang bị người khác uy hiếp.
Mỗi một đường nét trên gương mặt của cô đều khiến anh thần hồn điên đảo. Mà đâu chỉ có anh, cả Seri cũng vậy.
Chỉ khác so với lúc trước, người họ mong nhớ đều đang ở trước mặt, vừa êm đềm vừa ấm áp, với tay ra là chạm được, mở mắt ra là thấy được, và khi dùng tất cả yêu thương để gọi tên người còn lại, tất cả đều được đáp lời.

-----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 13

"Xin lỗi đã gọi cô giờ này nhưng con bé Alisha muốn mời cô đến nhà chơi vào ngày mai"

Giọng Roland miễn cưỡng. Seri vẫn đang đứng cùng Jeong Hyuk trong gian bếp, yên tĩnh đứng trong vòng tay của anh. Cuộc điện thoại gọi đến rõ ràng không đúng lúc.

"Được, ngày mai chúng tôi sẽ ghé qua!"

Cô vừa nói, vừa mỉm cười gật đầu. Nhớ đến ánh mắt của cô bé, trong lòng Seri cảm thấy thương cảm. Seri đặt điện thoại sang bên cạnh, vuốt lấy ngực áo Jeong Hyuk.

"Roland mời chúng ta ngày mai đến nhà!"

"Là Roland mời sao?"

Seri nhìn thấy trong mắt anh có một lửa, rất nhỏ, nhưng đủ để cho một người hiểu anh như cô nhạy bén nhận ra được.

"Thật ra là Alisha muốn em đến!"

Jeong Hyuk bây giờ chân mày mới giãn ra. Anh rõ ràng có thể nhìn thấy Roland rất thích thú với đề nghị ở lại Thụy Sỹ mở rộng thị trường của cô. Seri nhìn thấy Jeong Hyuk có chút lơ đãng, tiến người đến gần hơn.

"Chẳng lẽ, Hyukkie của em đang ghen sao?"

Ánh mắt của cô tinh nghịch nhìn Jeong Hyuk.

"Anh không có!"

Jeong Hyuk bĩu môi. Người đàn ông này thỉnh thoảng lại có chút trẻ con, nhưng càng như vậy lại khiến cô càng yêu anh.

"Alisha mời thì em cứ đến, con bé rất tội nghiệp!"

Jeong Hyuk cũng như cô, trong lòng không khỏi xúc động khi nhìn thấy Alisha không thể nói chuyện như một đứa trẻ bình thường.

"Anh đi cùng em nhé?"

Jeong Hyuk vui vẻ gật đầu. Thật ra nếu Seri không nói, anh cũng sẽ đề nghị cô để anh đi theo. Chuyện Alisha ngã xuống hồ, với trực giác của anh vẫn có một vài điểm khả nghi. Nhưng lúc này chưa rõ ràng, anh cũng không muốn Seri lo lắng nhiều quá nên vẫn chưa thể nói cùng cô. Seri đã vì anh chấp nhận ở lại Thụy Sỹ, việc anh cần phải làm là bảo vệ cô an toàn.

"Còn nữa, ngày mai Trưởng phòng Hong sẽ về nước, sau khi gặp Alisha xong em muốn trở lại Zurich sắp xếp một số việc với cậu ấy!"

"Có muốn anh đi cùng em không?"

Anh nhìn cô đầy quan tâm. Seri lại bất ngờ lắc đầu.

"Không cần, em sẽ nhờ Roland đưa đi!"

Dứt lời, cô nhanh nhẹn chui ra khỏi tay anh, quay lưng đi về phía sô pha, miệng cười đầy ngụ ý. Jeong Hyuk nhìn thấy bóng lưng của cô, không nhìn thấy biểu tình muốn trêu ghẹo của cô, tự nhiên sợ Đông sợ Tây, vội vã đuổi theo.

"Sao lại nhờ Roland chứ? Anh ta chỉ là nhà đầu tư thôi!"

Seri không trả lời, cầm theo laptop ngồi trên sô pha, gương mặt lại bình thản hơn bao giờ hết. Không khí trong phòng im lặng cực độ, chỉ có tiếng người nào đó gấp gáp bên tai cô.

"Anh sẽ đi cùng em nhé!"

Cô cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính, tỏ vẻ không để ý đến câu nói của anh. Jeong Hyuk sốt ruột. Vốn dĩ anh nghĩ cô cũng sẽ như anh, sẽ gật đầu đồng ý bất cứ câu hỏi nào, nhưng có vẻ tình huống hiện giờ nằm ngoài dự liệu của anh một chút. Đồng thời anh cũng phát hiện, hóa ra tâm tình của cô lại càng lúc càng quan trọng với anh.

"Để anh đi cùng em được không?"

Jeong Hyuk tiến đến gần sát bên cô, vô tình phát hiện màn hình máy tính cũng chỉ là màn hình chờ. Seri từ nãy đến giờ thật sự chẳng làm gì cả. Anh ngước nhìn cô, nhìn thấy Seri đang che miệng, cố gắng nén cười. Là cô đùa giỡn với anh. Là cô biết anh sẽ bất an thế nào khi không ở cạnh cô. Nhưng trái lại, trái tim anh trở nên nhẹ nhõm. Miệng anh bất giác mỉm cười, tiến đến ôm lấy cô. Seri cũng vòng tay giữ lấy vạt áo nơi eo anh, phát hiện cả tạp dề cũng chưa kịp cởi.

"Sau này không cần hỏi em những câu như vậy!"

Seri nhỏ giọng. Hơi thở của cô phả lên yết hầu của anh. Jeong Hyuk cúi nhìn cô.

"Cũng không cần phải ghen với ai cả!"

"Anh không có..."

Jeong Hyuk đỏ mặt. Sao lại phải ghen với người khác chứ? Chỉ là, Seri đối với anh quý giá quá nên thỉnh thoảng sẽ có cảm giác không an toàn.

"Em quên mất, bao giờ thì anh sẽ bắt đầu đi dạy ở học viện?"

"Đầu tuần sau!"

"Như vậy chúng ta sẽ vẫn ở đây?"

Cô nhìn xung quanh nhà. Chỗ này từ thiết kế cho đến vật dụng, cả khu vườn bên ngoài kia nữa, tất cả đều do Jeong Hyuk sắp xếp rất vừa ý cô. Nếu thật sự phải ở Zurich, cô sẽ rất nhớ nơi này.

"Anh đi dạy ở Lucern, đi về không xa lắm!"

Seri ngẩng nhìn Jeong Hyuk, cô quyết định rất nhanh.

"Vậy em sẽ đặt văn phòng ở Lucern nhé! Mỗi ngày sẽ đi về cùng anh!"

Sau khi gặp lại, không có kế hoạch nào mà cô không sắp xếp để ở gần anh, không có nơi nào cô đến mà không có anh. Mọi thứ, đều là vì anh. Trái tim Jeong Hyuk bất giác được an ủi. Anh từng mất đi anh trai yêu quý nhất. Anh rời xa gia đình đằng đẵng nhiều năm để học, rồi lại gia nhập quân đội điều tra mọi việc. Anh từng đau đến chết đi sống lại khi thấy cô nằm thiêm thiếp trong phòng hồi sức đặc biệt chiến đấu với tử thần. Anh tưởng rời xa cô mãi mãi. Nhưng tương lai sẽ không còn đau đớn nữa. Seri ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những ngày sắp tới, cùng anh đi về ở miền đất mới này, liệu còn mong ước nào hơn? Jeong Hyuk vuốt ve gương mặt cô.

"Anh yêu em!"

Anh có nhiều lời muốn nói hơn thế, nhưng sau cùng cảm thấy không từ ngữ nào đủ đầy hơn. Tay anh không nhanh không chậm đi chuyển trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ngón tay dừng lại ở cánh môi phiếm hồng khiến trái tim cô cũng nhảy múa theo.

"Anh yêu em, Yoon Seri!"

Gương mặt cô ửng hồng. Cô biết anh xúc động, nên ngay cả khi bản thân mình luôn kiệm lời, anh vẫn luôn lặp đi lặp lại rằng anh yêu cô. Cô cũng vậy. Cô muốn ở cùng anh, bây giờ và sau này. Cô muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh. Seri vươn người đến gần anh hôn lên môi anh, bàn tay đặt lên lồng ngực. Cô nghe tim anh đập dưới bàn tay mình, giống như thôi thúc cô nói với anh một điều tương tự.

"Em yêu anh!"

-----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 14

Trời dần hửng sáng.
Ngoài cửa sổ vẫn còn một màn sương mỏng, khiến cho vạn vật phủ một màu xám nhạt.

Seri tỉnh lại, cảm thấy cánh tay của anh đè lên eo mình từ phía sau, hơi thở của anh chậm rãi bên tai cô. Tay còn lại đặt dưới gáy cô, ôm cô gần anh nhất có thể.

Thật ấm áp.

Cô đặt tay mình lên bàn tay của anh, vuốt ve mấy ngón tay thon dài, cho đến khi thấy mấy ngón tay anh đan vào tay mình, thì biết rằng Jeong Hyuk cũng đã tỉnh. Thật ra anh vẫn luôn tỉnh giấc trước, vì thói quen cũ, và cũng vì muốn thấy cô cuộn tròn trong lòng anh, vừa xinh đẹp, vừa bình yên.
Lúc đó, hai má cô ửng hồng, mái tóc tán loạn rơi trên tay anh, thoảng mùi thơm nhẹ dịu, khiến anh như một kẻ vừa tỉnh giấc lại say mèm. Cô bất giác xoay người vào lòng anh, thoáng nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh. Những vết thương trên người anh, vẫn khiến cho cô luôn cảm thấy đau lòng. Vết sẹo gần vai trái, chính là năm đó đỡ cho cô một phát súng, khiến cô hiểu ra, cô chưa bao giờ đơn độc ở nơi xa lạ đó. Jeong Hyuk nín thở, chờ đợi cô vuốt ve vết thương anh, dưới ngón tay của cô có một tia lửa nhó, tí tách tí tách.

"Sao vết thương này lại có vẻ to hơn lúc trước vậy?"

Mắt cô có một tầng nước. Cô cũng có một vết thương sâu như vậy, nên đau đớn nào của anh, cô cũng hiểu. Jeong Hyuk trước đây lao vào điều tra chuyện của anh trai, sau lại vì chờ đợi lại đem công việc đè nén con tim mình bất kể sống chết, nên mỗi vết thương như vậy, anh chưa hề nghĩ sẽ có thêm một người nữa vì anh mà đau lòng.

"Yoon Seri, còn nhớ anh đã nói với em điều gì khi mình ngồi uống rượu ở nhà em không?"

Cô gật đầu. Dù hôm đó đầu óc không tỉnh táo, nhưng mỗi lời nói của anh cô đều nhớ.

"Anh muốn ở cạnh em!"

Anh vuốt mái tóc dài của cô.

"Anh muốn cùng em lập gia đình. Anh muốn có những đứa con xinh đẹp giống em! Anh muốn nhìn thấy em già đi và vẫn luôn kỳ diệu như bây giờ!"

Giọng nói anh gấp gấp, mỗi một câu lại tiến gần đến khuôn mặt của cô.

"Kết hôn với anh đi, được không?"

Cô nghe tiếng tim anh căng thẳng, sợ cô không nhớ, cũng sợ bản thân chưa nói xong đã trở nên xúc động.

"Xin em!"

Giọng anh khàn khàn. Seri ngẩng nhìn anh, như khắc ghi gương mặt đầy nam tính của anh vào lòng mình, tường đường nét một, người vừa nói cùng cô ước hẹn cả đời.

"Không cần phải xin em! Từ đầu em đã đồng ý rồi! Chỉ cần có anh Jeong Hyuk thì ở đâu với em cũng là gia đình!"

Niềm vui sướng dâng trào trong mắt anh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô gái đang nằm trong lòng mình, người vừa đồng ý cho mong mỏi của anh. Cánh môi của cô mềm mại, giống như có ma lực giữ môi anh lại không thể tách rời. Anh không kiềm chế được kéo cô về bên người mình, không kềm chế được muốn mỗi tấc da thịt đều có ấn ký của anh, không kềm chế được mà muốn kể cả vết sẹo trên người cô, sẽ giam giữ trái tim anh mãi mãi. Anh cũng thích cô vuốt ve những vết thương của anh, để có thể cảm nhận được cô mỗi giây mỗi phút, cho đến khi cả người anh như có một ngọn lửa, anh nắm lấy bàn tay cô, lặp đi lại giữa hàng vạn nụ hôn mê đắm.

"Anh yêu em, Yoon Seri. Anh yêu em!"

----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 15

Jeong Hyuk sau khi đưa Seri đi thăm Alisha, hai người lại cùng nhau ra tàu để trở lại Zurich. Trời trong xanh ấm áp. Jeong Hyuk làm cho cô bất ngờ bởi anh đưa cô xem hai quả trứng gà luộc chín, không biết từ khi nào đã được gói lại cẩn thận trong balo nên vẫn còn rất ấm. Seri bỗng nhớ chuyến tàu đến Bình Nhưỡng ngày trước, bọn họ cũng đi cùng nhau nhưng tâm trạng rối bời. Lúc đó, dù chỉ là hai người xa lạ vô tình phải ở cạnh nhau, nhưng Jeong Hyuk thực sự đã lo lắng cho cô rất chu đáo. Anh nhóm lửa cho cô, nướng khoai nóng và trong lúc ngủ say, cô còn tựa vào bờ vai vững chải của anh nên thật ngon giấc. Ký ức như một thước phim quay chậm, giờ đây cũng vì tỉ mỉ của anh mà quay trở lại khiến cho cô xúc động. Chợt nhớ ra điều gì, cô ngước nhìn Jeong Hyuk.

"Vì sao lúc ở Bình Nhưỡng, anh lại giữ ảnh thẻ của em?"

Tấm ảnh rơi ra từ túi áo của anh khi coi ngồi chờ ngoài phòng hồi sức, Jeong Hyuk thì chưa biết sống chết. Lúc ấy, cô đã vui mừng nhiều đến đau lòng.

"Có phải, lúc đó anh thích em rồi không?"

Ánh mắt cô đầy chờ đợi. Từ lúc anh bị thương, cô biết trong lòng mình có một người không thể đánh mất. Nhưng còn tình cảm của anh, bắt đầu từ lúc nào?

"Trước đó nữa!"

Jeong Hyuk trả lời cô, tay anh chậm rãi bóc vỏ trứng gà.

"Là lúc anh hôn em ngoài biển?"

Cô nhớ lại cái chạm môi vội vã trong lo lắng, trên sàn tàu là mấy người lính tuần tra mặt mày dữ tợn.

"Lúc em bị mắc trên cây, treo lủng lẳng như một quả thông trên cây giáng sinh!"

Jeong Hyuk đặt vào tay cô quả trứng đã bóc sạch, cẩn thận gói vụn trứng lại.

"Sao có thể?"

Cô thốt lên kinh ngạc. Bọn họ lúc đó trong tình huống đặc biệt, cũng là lần đầu gặp mặt. Nếu anh chỉ vừa gặp đã thích cô, thì chẳng phải cô gái nào rơi xuống, anh cũng sẽ dễ dàng có ý với người đó sao? Nghĩ tới đó, Seri có chút hụt hẫng, tâm trạng tự dưng không tốt, lùi người ra khỏi anh, giận dỗi cắn lên quả trứng. Jeong Hyuk nhận ra tâm tình kỳ lạ của cô.

"Sao thế?"

Anh vuốt mái tóc dài của cô ra sau tai, tránh không bị vướng lúc cô ăn.

"Sao anh có thể dễ dàng thích một người chỉ mới gặp lần đầu như thế nhỉ? Nếu là cô gái nào đó khác thì sao?"

Anh bật cười, nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô, lại cảm thấy phụ nữ đôi lúc nhạy cảm một cách phức tạp. Đặt giấy ăn vào trong tay cô, Jeong Hyuk lên tiếng.

"Anh chỉ thích Yoon Seri thôi, còn cô gái nào khác cùng tên em sao?"

Nghe câu trả lời của anh cô nén cười nhìn người bên cạnh.

"Tên Yoon Seri thì sao chứ?"

"Thật bướng bỉnh!" Anh nghĩ, nhưng là bướng bỉnh mà anh yêu. Jeong Hyuk nắm lấy tay cô, hôn lên mặt nhẫn ở ngón áp út.

"Cô gái tên Yoon Seri đấy thì lúc mắc kẹt trên cây trước mắt anh, vừa khóc vừa cười vừa xem khu phi quân sự như vườn quốc gia mà không chút sợ hãi. Cô gái tên Yoon Seri đấy lúc ở cạnh anh thì sẽ ăn hai bữa thịt một ngày, ở trên tàu thì đòi ăn trứng, ăn bắp dù vẫn hay tự gọi mình là công chúa kén ăn. Cô gái tên Yoon Seri đấy, vì anh mà bị thương đến mức không thể mặc bikini nữa!"

Seri nghe từng chuyện anh nói, ấm áp lan đến hai gò má, nhưng sau cùng phải xấu hổ che miệng anh lại.

"Được rồi, cô Yoon Seri là độc nhất vô nhị!"

Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Tình yêu của anh trở nên vô cùng xinh đẹp trước mắt anh.

"Còn nữa..."

Seri ôm lấy cánh tay Jeong Hyuk, trán tựa vào hõm cổ anh, mơ hồ nghe mạch máu dưới cổ cũng đập rộn ràng.

"Hôm qua, cô Yoon Seri đã đồng ý gả cho anh!"

Jeong Hyuk sợ cô đổi ý, dù chuyện đó thật khó xảy ra. Nhưng vì anh cảm thấy hạnh phúc quá lớn, nên dù có lặp đi lặp lại hàng trăm lần, anh cũng vẫn muốn nói tiếp. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi để yên như vậy. Làn da của cô êm mềm, lại ấm áp, còn anh chỉ đơn giản là một người càng ăn càng nghiện, đến mức không thể dừng lại.

"Vì cô ấy cũng gặp Ri Jeong Hyuk của đời mình mà!"

Hơi thở của anh như dừng lại.

"Ri Jeong Hyuk cũng vì cô ấy mà bị thương, cũng vì cô ấy mà vất vả vượt qua đường hầm hai mươi cây số suýt chết đến miền Nam!"

Anh dịch người ra xa, ngạc nhiên vì sao Seri biết chuyện.

"Lúc anh đi, em có xem qua hồ sơ!"

Anh vẫn hay nói với cô, anh không sao. Anh bị giam một đêm, chạy về đến nhà thấy cô an toàn cũng bảo rằng mình không sao. Đường hầm dài hai mươi cây số chỉ có thể trườn không thể đứng , đến miền Nam rồi cũng bảo với cô rằng anh không sao. Anh muốn bảo vệ cô, nên luôn luôn nói dối.

"Vì anh ấy làm cho Yoon Seri quá nhiều thứ, nên cũng chỉ có thể đồng ý cùng anh sống với nhau cả đời này thôi!"

Jeong Hyuk ngây người. Thật ra hai người bọn họ, vốn cũng chỉ biết âm thầm hy sinh cho đối phương, may mắn đều nhận lại tình yêu đủ lớn. Seri nhìn quanh thấy không ai để ý, lén lút hôn lên môi anh.

"Ông xã, có thể bóc nốt cho em quả trứng còn lại không?"

----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 16

"Roland đồng ý đầu tư. Tôi sẽ trực tiếp xây dựng văn phòng công ty ở đây!"

Trưởng phòng Hong nhìn cô kinh ngạc. Nhà đầu tư vốn không khó để xử lý, cậu biết Giám đốc nhà mình đã chuẩn bị rất nhiều cho kế hoạch lần này, chỉ còn vài bước cuối cùng, sao lại có thể thay đổi đến như vậy?

"Cô vẫn có thể ở trong nước quản lý công việc mà?"

"Thị trường ở đây rất quan trọng!" Cô thoáng nhìn Jeong Hyuk đang ngồi đọc tạp chí gần đó. "Nhân sự còn quan trọng hơn nữa nên tôi muốn trực tiếp quản lý!"

Nếu mọi thứ có thể sắp xếp thuận lợi, Seri có thể cùng Jeong Hyuk sống cuộc sống bình lặng nơi này. Trưởng phòng Hong hết cách, bày tập báo cáo ra trước mặt cô.

"Vậy cô ký duyệt bản báo cáo này trước, tôi sẽ về chuẩn bị các giấy tờ khác!"

Cô mỉm cười. Trưởng phòng Hong là thân tín của cô, mọi thứ có cậu ấy đều được làm tới nơi tới chốn. Soo Chan nãy giờ yên lặng, bỗng nhiên cất tiếng.

"Giám đốc, anh ấy sẽ ở đây cùng cô chứ?"

Cậu hướng về Jeong Hyuk, gương mặt lo lắng. Seri gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười. Soo Chan mỉm cười.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi!"

Lúc trước Seri đi lạc, cũng nhờ Jeong Hyuk mà an toàn trở về. Bây giờ cô ấy chấp nhận ở lại đây, bên cạnh còn có Jeong Hyuk, với cô thật sự chỉ có hạnh phúc. Soo Chan nghĩ đến đấy, thấy vui lây cho cô. Seri nhận được sự ủng hộ của cấp dưới, nhanh chóng ký duyệt tất cả chứng từ quan trọng, rồi nhận thêm một ít hành lý từ tay Trưởng phòng Hong. Lúc cô đi Lungern, mọi thứ vội vã nên cũng chẳng mang theo được nhiều. Jeong Hyuk thấy Trưởng phòng Hong giao lại cho cô đồ đạc, vội vã đến gần đỡ lấy. Seri đứng bên cạnh anh, thoạt nhìn hết sức vui vẻ.

"Anh Ri, chăm sóc Giám đốc giúp tôi nhé!"

Cậu đưa Jeong Hyuk một cái túi nhỏ, bên trong chứa đầy thuốc.

"Đây là thuốc dạ dày, Giám đốc hôm trước bỏ quên!"

Jeong Hyuk nhìn cô, tự thấy đau lòng. Thêm một lần nữa, chỉ vì đi cùng anh, cả bản thân mình thế nào cô cũng bỏ mặc. Anh cảm ơn hai người, rồi cùng Seri rời khỏi khách sạn.

"Hai người này, sau từng ấy năm rồi vẫn đẹp đôi thế chứ!"

Trưởng phòng Hong nhìn theo, trong lòng cũng vui lây, nhưng nghĩ đến những ngày bận tối mắt tối mũi sắp tới, bất giác thở dài.

Seri cùng Jeong Hyuk về lại Lungern đã là chiều muộn. Khung cảnh bình yên quanh hồ, khiến cho Seri cảm thấy dễ chịu. Cô ôm lấy tay Jeong Hyuk, yên lặng đi bên cạnh anh. Mấy ngày sắp tới, đợi Trưởng phòng Hong trở về nước truyền đạt lại kế hoạch của cô, mọi người sẽ bắt đầu vào việc, chắc chắn cô sẽ rất bận rộn. Nhưng lúc trước làm việc vất vả, lại cộng thêm nỗi nhớ Jeong Hyuk, cô đã chống đỡ rất vất vả. Bây giờ thì khác, anh ở đây rồi, lúc cô mệt mỏi có thể cùng anh nghỉ ngơi, lúc cô căng thẳng có thể cùng anh đi dạo.

"Ông xã!"

Lần thứ hai trong ngày cô gọi anh như thế, mỗi lần đều hết sức đáng yêu. Jeong Hyuk dừng bước, nhìn cô chờ đợi.

"Em muốn uống bia và ăn gà rán!"

Cô mềm giọng yêu cầu. Jeong Hyuk bật cười.

"Seri à, chỉ có những lúc em muốn ăn gì thì mới gọi anh như vậy sao?"

Seri đỏ mặt, rúc người vào áo khoác của anh, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Không phải!"

Tiếng cô nũng nịu, cái mũi nhỏ của cô cọ vào lồng ngực anh.

"Chỉ là tự nhiên gọi, thật sự cảm thấy chưa quen!"

Jeong Hyuk bật cười, cô cảm nhận được tiếng cười vang lên trong lồng ngực của anh giòn tan. Seri nói đúng, cô chỉ mới đồng ý với anh sáng nay.

"Vậy thì sau này em gọi nhiều thêm một chút!"

"Nhưng anh vẫn còn gọi em bằng tên kia!"

Nghĩ lại thật không công bằng. Jeong Hyuk cúi nhìn cô, hai bàn tay đỡ lấy gương mặt cô hướng về mắt mình.

"Vì tên của em rất đẹp!"

Anh dừng lại một chút, hơi thở nóng ấm rơi lên trên mặt cô.

"Mỗi ngày ở Bắc Hàn, anh đều đứng trước giá sách mà em để lại, trả lời cho mọi câu "Em yêu anh Ri Jeong Hyuk!"là "Anh yêu em Yoon Seri!". Cây cà chua anh trồng, anh đều nói với nó mười từ đẹp đẽ. Piano. Tuyết đầu mùa. Dù lượn. Yoon Seri. Yoon Seri. Yoon Seri. Vì tên của em đẹp đến như vậy, anh chỉ muốn gọi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút!"

Tiếng anh trầm ấm, nhưng khiến trái tim cô như bay lên. Cô cũng từng nhớ anh nhiều như thế, tuyệt vọng cũng không ít, làm sao cô không hiểu được nỗi buồn của anh chứ? Seri nghiêng mặt, hôn lên bàn tay anh, trong ánh nắng cuối chiều, đôi mắt đen láy lay động.

"Vậy thì ông xã sẽ vui lòng đưa cô Yoon Seri đi ăn gà rán chứ?"

---
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
#CLOYII - Chap 17

"Được, ngày mai tôi sẽ đến!"

Jeong Hyuk tắt điện thoại, bước trở vào nhà. Seri đang ngồi xem lại công việc trên sô pha, thấy anh đi đến, liền đặt máy tính xuống bàn, thoải mái nằm dài trên ghế, đầu gác lên đùi anh. Jeong Hyuk nhẹ nhàng vén mái tóc của cô sang một bên sợ vô ý lại làm đau cô vô tình lại làm lộ ra sườn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp. Từ lúc bọn họ gặp lại, cuộc sống gần như chỉ có hai người, cô tự nhiên hưởng thụ sự cưng chiều mà anh dành cho cô. Jeong Hyuk thấy cô thoải mái như vậy, trong lòng ít nhiều thỏa mãn. Anh cúi đầu nhìn cô, vuốt ve cái cằm nhỏ xinh.

"Mệt sao?"

Seri lắc đầu. Từng ấy công việc đối với cô chẳng vấn đề gì, huống chi bây giờ bên cạnh cô có Jeong Hyuk, tinh thần của cô trở nên vô cùng thoải mái.

"Viện trưởng muốn anh ngày mai ghé qua học viện, em có muốn đi cùng không?"

"Được. Tiện thể em có thể ghé xem văn phòng mới ở Lucern luôn!"

Dù kế hoạch ở lại Thụy Sỹ chỉ mới phát sinh nhưng cô làm việc rất quyết đoán. sớm đã tìm ra nơi có thể đặt văn phòng làm việc.

"Đã tìm được chỗ rồi sao?"

"Nhờ Roland giới thiệu đấy. Có một chỗ rất tuyệt, anh sẽ thích cho xem!"

Jeong Hyuk bật cười. Văn phòng làm việc là của cô, sao lại xem anh có thích hay không?

"Chẳng phải em mới là người nên thích văn phòng hay không mới đúng sao?"

Cô nắm bàn tay anh, đùa nghịch với mấy vết chai đánh đàn.

"Sau giờ làm việc thì không chừng anh sẽ phải cùng ở văn phòng chờ em, chẳng phải vệ sĩ Ri Jeong Hyuk cần có một chỗ nghỉ ngơi tốt thì mới làm việc hiệu quả sao?"

Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đi làm hàng ngày của hai ngời. Mỗi ngày bọn họ sẽ cùng ngồi tàu từ Lungern đến Lucern. Rời ga, anh sẽ đưa cô tới văn phòng rồi mới đi đến học viện. Sau giờ làm anh sẽ sang đón cô, hai người lại cùng nhau trở về nhà. Bữa trưa có thể cùng cô ăn cơm. Bữa tối, nếu muộn có thể cùng cô đi dạo đâu đó rồi về nhà. Cuộc sống bình yên như vậy, liệu có nên ao ước gì thêm?

"Ở đó có em là được!"

Mấy ngón tay anh đan lấy tay Seri, không kềm được lại cúi xuống hôn lên trán cô.

"Nếu như vậy, lúc ở học viện không có em, anh sẽ buồn chết mất?"

Cô nhìn Jeong Hyuk, tâm trạng có vẻ như thích thú còn giọng nói thì gần như trêu chọc anh. Đột nhiên Jeong Hyuk lấy ví tiền đang đặt ở góc bàn, mở ra cho cô xem. Ảnh thẻ của cô chụp ở Bình Nhưỡng mỉm cười xinh đẹp được cất giữ cẩn thận...bên cạnh ảnh thẻ của anh. Seri lên ngạc nhiên đến bật dậy, xoay người ngồi tựa vào lòng anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy tấm ảnh.

"Anh vẫn còn giữ sao?"

Không ngờ Jeong Hyuk của cô vẫn giữ hình ảnh của hai người theo cách cổ điển như vậy. Nhờ cái ảnh thẻ này, cô mới biết thì ra Jeong Hyuk cũng rất biết nói dối, lúc nào cũng bảo cô nên quên anh đi, vậy mà anh thì cũng chỉ có thể loay hoay với nỗi nhớ của mình. Cô dời mấy ngón tay sang bức ảnh của anh, rồi lại nhìn vào gương mặt của người thật bên cạnh.

"Thật xinh đẹp!Jeong Hyuk của em thật sự rất xinh đẹp!"

Câu nói của cô làm anh ngượng ngùng. Sao lại dùng từ xinh đẹp cho đàn ông chứ?

"Đừng nói thế!"

"Anh...đỏ mặt rồi!"

"Anh...anh không có!"

Jeong Hyuk không thừa nhận, né tránh ánh mắt của cô. Seri vươn người đuổi theo anh, cảm thấy biểu hiện này của Jeong Hyuk thật sự rất hiếm có vì vậy mà càng lúc càng hiếu kỳ.

"Thật sự là đỏ mặt này!"

Jeong Hyuk nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi môi đỏ ở rất gần tầm mắt anh, thấy đôi mắt biết cười đang nhìn anh. Anh liền không nói không rằng nắm lấy tay cô kéo lại, khiến cho cô mất thăng bằng mà ngồi trong lòng anh. Seri nằm dưới vòng tay anh, mặt đối mặt với anh. Cô vươn ngón tay đến gần dưới mi mắt trái.

"Chỗ này đúng thật là có một vết sẹo!"

Năm đó ở bệnh viện, thấy cô buồn bã vì vết sẹo trên người, Jeong Hyuk cho cô xem khắp người anh đầy sẹo, muốn làm cô không buồn. Lúc cô vẫn chưa nhìn được rõ ràng vết sẹo trên mặt anhy, Jeong Hyuk không kềm lòng được mà hôn cô, xoa dịu trái tim anh sau rất nhiều bất an. Lần này thì Seri đã thấy quả thật có một vết sẹo nhỏ, rất mờ.

"Phải ở gần thế này mới thấy được nhỉ?"

Cô lẩm bẩm. Quan hệ của bọn họ bây giờ đã khác. Sáng nay cô đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Cô gọi anh là ông xã. Hai người đang ở cùng nhau, cũng chẳng ai phải đau lòng vì người này bị thương, hay người kia sẽ phải rời đi đến một nơi không thể tìm gặp nhau được. Ở đây chỉ có bọn họ, và trước mặt mỗi người chỉ có đối phương.

"Nhưng mà làm sao bây giờ?"

Jeong Hyuk ngạc nhiên, không biết Seri định nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô.

"Em đã rất thích gương mặt của anh rồi, bây giờ xinh đẹp thế này, em thích đến chết mất!"

Nhìn ra tình ý trong mắt cô, mặt anh đột nhiên rất nóng, trái tim khẽ run rẩy. Dù anh vẫn thấy ngượng khi nghe cô khen anh xinh đẹp, nhưng lời nói từ cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra, đối với anh lại là mê hoặc khó tả. Có lẽ không chỉ vậy, mọi thứ thuộc về Seri đối với anh đều không có giới hạn. Anh muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, muốn ở gần cô, muốn nghe cô trêu chọc anh, muốn nhìn thấy cô nằm trong lòng anh, hai gò má ửng hồng.

Anh khom người, chống tay lên thành sô pha, giam cô trong ngực rồi cúi xuống hôn cô. Seri cũng dịu dàng đáp lại, tay vòng lên cổ anh kéo đến gần hơn.

Hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó, giống như đã từng mê luyến trải qua, lại cũng giống như chưa từng bắt đầu.
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 18

Chuyến tàu sớm dừng ở ga Luzern, cũng là giờ bắt đầu đi làm, vì vậy mà người qua lại đông đúc, trên sân ga cũng vô cùng nhộn nhịp. Jeong Hyuk nắm tay Seri rời khỏi tàu, lại rất cẩn thận giữ cô cạnh bên mình, không để phải va chạm với dòng người chen lấn xung quanh. Cô đi bên cạnh anh, bàn tay vẫn được anh nắm rất chặt, thỉnh thoảng vì tránh một ai đó mà nép người vào gần Jeong Hyuk, bỗng nhiên trong lòng Seri có những xúc cảm kỳ lạ. Bọn họ chỉ mới bắt đầu cuộc sống ở đây, dần dần góp nhặt những điều rất đầu tiên. Nhưng có thể cùng anh đi làm mỗi sớm, hay có thể về nhà mỗi chiều, hai người cùng nhau bước đi trên con đường này, liệu những điều bình yên như vậy có thể kéo dài cả đời hay không?

"Seri, địa chỉ văn phòng của em ở đâu?"

Jeong Hyuk đứng cùng cô ngoài sân ga, giơ tay định vẫy xe.

"Đường Obergrundstrasse!"

"Đường Obergrundstrasse sao? Học viện của anh cũng ở đường đó! Chẳng lẽ...?"

Cô mỉm cười nhìn anh. Jeong Hyuk mơ hồ hiểu ra một chuyện. Cô từng nói anh sẽ rất thích văn phòng này, phải chăng vì sẽ rất gần với Học viện mà anh sẽ dạy? Anh nắm tay cô, mỉm cười đi bộ dưới ánh nắng ấm áp dọc theo đường Murbacherstrasse, trong lòng hết sức vui vẻ. Dọc đường còn đi ngang một công viên nhỏ xinh rất đẹp, bọn trẻ con đang nô đùa, tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên.

"Đây là Học viện nơi anh dạy!"

Jeong Hyuk chỉ vào một dãy nhà, ẩn phía sau tán cây xanh mát.

"Thật sự rất đẹp, lại còn yên tĩnh nữa! Sau này, anh Jeong Hyuk sẽ được sống trong tiếng dương cầm mà anh yêu thích nhất nhỉ?"

Jeong Hyuk cũng thấy trong lòng có một bản nhạc rất đẹp đang vang lên, lại nhờ thêm giọng nói đáng yêu của cô mà càng nghe càng say đắm.

"Bây giờ thì đi tìm văn phòng của em thôi!"

Jeong Hyuk nhắc cô chuyện cần làm. Anh nhìn quanh đường Obergrundstrasse xác định phương hướng, định hỏi Seri địa chỉ lần nữa thì cô đã nhanh chóng kéo tay anh đi.

"Đi theo em!"

Cô kéo tay anh cùng băng qua đường đối diện, đến trước một toà nhà màu trắng, bên ngoài là những thanh gỗ nâu bóng viền quanh, mái ngói cổ điển. Cô vui vẻ giới thiệu.

"Chỗ này sẽ được dùng làm văn phòng của em!"

Kinh ngạc hiện lên trong mắt của Jeong Hyuk. Văn phòng của cô đối diện với Học viện, chỉ cần bước qua một con đường là có thể đến.

"Thật ra em chỉ định xem trước thôi, nhưng nếu Học viện của anh Jeong Hyuk ở bên kia đường rồi thì em thấy không cần phải chọn lựa gì nữa!"

Giọng cô chậm rãi nhưng gương mặt đầy thỏa mãn. Seri tìm được văn phòng mới vừa ý, nhưng đối với Jeong Hyuk, xúc cảm của anh còn mãnh liệt hơn thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những việc Seri làm cho anh, đôi lúc quá lớn đến không thể tin nổi. Cô chọn văn phòng chỉ cần gần bên cạnh nơi anh sẽ làm việc. Cô chọn đầu tư ở đây chỉ trong một quyết định chóng vánh để cùng bắt đầu cuộc đời với anh. Cô đồng ý gả cho anh mà không hề đòi hỏi gì thêm cho bây giờ và cả sau này. Jeong Hyuk xúc động ôm lấy eo cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô đến gần mình. Trong mắt anh đầy ắp bóng hình xinh đẹp của cô.

"Còn bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa vậy?"

"Tạm thời thì em chưa nghĩ ra!"

Cô mỉm cười, dưới ánh nắng buổi sớm, trở thành nụ cười ngọt ngào nhất.

"Anh mau sang học viện đi, em cần gặp người cho thuê để thương lượng thêm chút nữa! Xong thì sẽ báo cho anh biết!"

Cô đẩy Jeong Hyuk về phía trước. Nếu không làm vậy, bọn họ chắc sẽ đứng đây đến trưa mất. Khi Jeong Hyuk đi khuất vào cổng học viện, Seri liên hệ với người môi giới do Roland giới thiệu, nhanh chóng thoả thuận các khoản chi phí cần thiết. Việc đầu tư được Roland tăng thêm điều khoản cho cô quyền chọn văn phòng tại Thuỵ Sĩ, cô sẽ trực tiếp điều hành nên chỉ cần xem xét mọi thứ hợp lý là được. Seri đi một vòng quanh văn phòng, cửa sổ có thể nhìn sang phía Học viện mà Jeong Hyuk đang ở đó, trong lòng bỗng dưng vui vẻ, miệng không ngừng nở nụ cười.

Ở phía đối diện, là Jeong Hyuk yêu quý của cô sẽ làm việc. Mỗi ngày, anh sẽ được sống với đam mê của mình, đầy ắp những giai điệu dương cầm bay bổng. Cô sẽ được nhìn thấy anh vui vẻ đến chỗ làm và vui vẻ cùng cô ra về. Bỗng nhiên, có bóng người quen thuộc phía cửa sổ toà nhà đối diện, thân thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, chính là Jeong Hyuk ở phía bên kia vẫy tay với cô.

Điện thoại của Seri có tin nhắn.

"Phòng làm việc của anh có thể nhìn thấy em!"

Anh đang nhìn cô mỉm cười ấm áp. Giữa cô và anh chỉ cách một con đường. Bọn họ từng tạm biệt ở biên giới, người này nhìn theo bóng người kia, đau lòng đến tưởng chừng không thở nổi. Nhưng bây giờ, chỉ cần cô mở cửa sổ, Jeong Hyuk sẽ ở đấy nhìn thấy cô, cô cũng có thể nhìn thấy anh.
Không có đau lòng nào nữa.
Không có chia ly nào nữa.
Chỉ có hai người họ, nhìn quanh là sẽ tìm thấy nhau.

-----
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Chap 19

"Giám đốc, Hội đồng quản trị biết tin cô chuyển sang Thụy Sĩ thì nổi giận rồi! Họ không đồng ý!"

Seri vừa nghe điện thoại của Trưởng phòng Hong, vừa cau mày. Chuyện này cô đã dự liệu từ trước. Seri's Choice cho đến ngày hôm nay lớn mạnh gấp đôi lúc trước, đương nhiên cô vẫn là người quyết định chính, chỉ là các cổ đông cũng không phải là ít. Tình huống xấu nhất, bọn họ sẽ cùng nhau hợp sức để thay đổi quyết định của cô, Seri có thể phải từ bỏ quyền điều hành công ty chủ quản trong nước, tập trung phát triển chi nhánh nước ngoài.

"Cậu tổ chức giúp tôi cuộc họp với Hội đồng trong tuần sau! Tôi sẽ sớm công bố kế hoạch!"

Cô tạm rời màn hình máy tính, mệt mỏi tựa đầu lên ghế. Jeong Hyuk từ nãy đến giờ ngồi đọc sách ở sô pha, nhìn thấy biểu tình của cô thì cảm thấy đau lòng. Anh đã hỏi thăm qua Trưởng phòng Hong, thật sự tình hình trong nước không thuận lợi như cô mong muốn. Tuy anh không có được đầy đủ thông tin nhưng nhìn thấy Seri băn khoăn như vậy, cộng với tính cách quật cường thường ngày của cô, chắc chắn mọi chuyện không hề dễ dàng. Anh buông sách, bước đến gần, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc trước trán của cô.

"Rất khó khăn sao?"

Cô tựa đầu vào người anh, cánh tay vòng qua eo Jeong Hyuk.

"Có một chút!"

Giọng cô mệt mỏi đến mức như có ai đó bóp lấy trái tim anh.

"Nhưng em sẽ xử lý được! Ngày trước ở Bắc Hàn xa lạ, chẳng phải em cũng chẳng sao còn gì?"

Cô ngẩng nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, cằm tựa vào vùng bụng rắn rỏi của Jeong Hyuk. Seri tin vào năng lực của mình, cũng giống như lúc trước, dù một thân một mình ở Bắc Hàn, cô cũng chuyển bại thành thắng rất nhiều lần.

"À, cũng không hẳn nhỉ?"

Jeong Hyuk nhìn cô.

"Từ lúc rơi xuống DMZ, em vẫn luôn có anh đó chứ!'

Vì vậy mà cô đã bình an đi qua rất nhiều thứ. Cô thoát chết trong gang tấc trước họng súng của Cho Cheol Kang. Cô bình an vô sự trước đợt tấn công bằng xe Kamaz. Cô trở về Nam an toàn. Tất cả đều là nhờ có Jeong Hyuk ở bên cạnh.

"Chỉ toàn mang đến rắc rối cho em!"

Jeong Hyuk hạ người xuống, tầm mắt ngang mắt cô. Từ lúc gặp lại, cũng vì dự án thay đổi nơi làm việc mà cô cứ luôn phải làm việc rất muộn.

"Ừ nhỉ, chỉ toàn rắc rối!"

Cô gật đầu, có vẻ suy nghĩ. Jeong Hyuk hôn lên mắt cô.

"Anh xin lỗi!"

Trái tim của Seri vì giọng nói êm ái này của anh mà trở nên mềm đi.

"Anh Jeong Hyuk, có ai nói là giọng của anh thật sự rất quyến rũ không?"

Sắc mặt anh có chút ngượng ngùng.

"Đã từng có người khen rồi sao?"

Cô tiến đến gần, muốn nhìn rõ hơn biểu tình trên gương mặt anh. Jeong Hyuk hơi lùi người.

"Không có!"

"Thật sao?"

Seri hỏi dồn. Chỉ là cô hơi tò mò, người xuất sắc như anh, lúc trước mấy người phụ nữ trong thôn vẫn quan tâm anh nhiều đến thế, chẳng lẽ không ai để tâm đến giọng nói của anh sao?

"Có thật là chưa từng ai nói với anh vậy sao?"

"Ừm, nếu tính kỹ lại thì cũng có!"

Câu trả lời của Jeong Hyuk làm cô hơi bất ngờ. Dù muốn nghe câu trả lời nhưng khi Jeong Hyuk thừa nhận, cảm giác của cô thật sự...rối rắm. Cô vội vàng kéo tay anh, trở nên nôn nóng vô cùng.

"Ai thế? Mấy người trong thôn chăng? Hay Seo Dan?"

Jeong Hyuk im lặng nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười vì thái độ của cô. Anh bỗng dưng đứng dậy, bỏ về sô pha, tự tạo bộ dáng hờ hững. Seri không thể bỏ qua, câu hỏi lúc nãy anh vẫn chưa trả lời, lặng lẽ đóng máy tính, lẽo đẽo theo sau, nhẹ nhàng trèo lên sô pha ngồi bên cạnh anh, tựa vào người anh như một con mèo.

"Ri Jeong Hyuk, anh vẫn chưa trả lời em!"

Jeong Hyuk nén cười. Giọng cô một nửa cáu giận, một nửa dịu dàng khiến cho anh thật sự muốn nghe, chính là kiểu quyến rũ giống như cô đã nói.

"Cũng chỉ có một người thôi mà! Em đừng để tâm!"

Anh cười nhạt, nụ cười lại rơi hết vào trong tầm mắt của cô. Sao có thể chứ? Từ trước giờ cô vẫn nghĩ người gần gũi anh nhất là cô, còn ai có thể đến gần nghe giọng nói của anh rồi còn khen ngợi như vậy? Mấy người cấp dưới thì chắc chắn không rồi, Pyo Chi Su chỉ toàn nói linh tinh, càng không có lý. Cô càng nghĩ càng rối rắm. Rõ ràng mình tự hỏi, bây giờ lại xoắn xít tìm câu trả lời, trong khi người nào đó trở nên rất dửng dưng.

"Ông xã...!"

Một luồng nóng bỏng chạy dọc người anh. Tay Jeong Hyuk đang lật sách, cũng vì một chữ này mà dừng lại. Anh nghiêng mặt nhìn cô, cảm thấy nếu thật sự anh đùa giỡn thêm nữa, Seri không biết sẽ còn dùng cách gì để quyến rũ anh.

"Nói xem ai đã từng khen anh vậy?"

Cô vẫn chưa bỏ cuộc, tiến đến gần anh, hơi thở nóng ấm rơi trên cổ anh. Con chữ nhảy múa trong sách, nhưng thật ra từ lúc cô đến ngồi cùng, Jeong Hyuk cũng chẳng biết trong sách đang viết gì nữa rồi.

"Anh không nói thì thôi vậy!"

Seri đột nhiên bỏ cuộc, nghiêng người định quay trở về bàn làm việc thì đột ngột bị Jeong Hyuk kéo lại, ngã người trên sô pha.

"Em thật sự muốn biết tên người đó sao?'

Cô gật đầu. Jeong Hyuk nhà cô xuất chúng như vậy, có người khen là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu người đó là phụ nữ, cô phải cẩn thận.

"Yoon Seri!'

Cô tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại gọi tên cô?

"Chỉ có duy nhất Yoon Seri khen anh như vậy thôi!"

Trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô.

"Trước giờ chỉ có Yoon Seri thôi, sau này cũng vậy!"

Tim cô đập rất nhanh. Gương mặt cũng đỏ.

"Nhưng mà em nói xem, có đủ quyến rũ để em dừng công việc lúc này không?"

Seri gật đầu, đương nhiên là đủ.

Có anh là đủ!

-----
 
Bên trên