Chap 20
"Bố, con đã gặp lại Seri!"
Cục trưởng nghe tiếng con trai có chút run rẩy, trong lòng ông cũng không thôi xúc động theo. Chuyện cho anh giải ngũ rồi tiếp tục đi theo con đường âm nhạc chính là ông đã dùng hết quyền lực của mình để thực hiện. Ông không muốn vì mang trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của ông mà còn mỗi đứa con này cũng ngày đêm rơi vào hang hùm miệng hổ. Mấy năm qua vì trốn tránh thực tại mà thỉnh thoảng ông nghe toàn tin báo con mình hết bị thương đến bị đánh trúng khiến cho ông thực sự rất đau lòng. Mà thật ra, chưa kể đến chuyện đó, ngày đêm ông còn phải đối diện với tiếng thở dài của vợ, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến ông rất bất an.
"Vậy anh sẽ không về lại đây nữa sao?"
Cục trưởng sớm biết con trai mình một lòng vì người phụ nữ Nam Hàn đó, kể cả cái mạng quý giá cũng chẳng cần nữa, chuyện trở về nước lại càng xa xôi. Nhưng mà, nghe qua lời nói có vẻ hạnh phúc của anh, xem như ông chịu thiệt thòi vậy.
"Con muốn nhờ bố giúp đỡ một chuyện!"
Jeong Hyuk ngập ngừng. Từ trước đến giờ anh rất ít khi nhờ bố anh giúp đỡ chuyện gì, nhưng lần này, anh thật sự hết cách.
"Mấy năm qua con biết bố có làm ăn với người Nam Hàn, trong đó có không ít người đang là cổ đông của Seri's Choice..."
Cục trưởng im lặng. Thật ra ông đã tính toán rất nhiều cho anh. Jeong Hyuk sẽ đi tìm Seri, chỉ là việc sớm muộn. Vậy thì ông sẽ vì Jeong Hyuk, xây nốt một con đường bằng phẳng hơn.
"Được, bố sẽ nói chuyện với họ!"
Jeong Hyuk cảm thấy bớt căng thẳng. Cục trưởng trong lòng lại càng vui mừng hơn. Hai bố con ông rất giống nhau, kiệm lời và luôn nghĩ bản thân mình có thể tự gánh vác tất cả. Giờ Jeong Hyuk lên tiếng nhờ ông giúp, Cục trưởng thật ra vui mừng không kịp, hận không đem hết tiền đồ mà tranh đấu cho con trai mình.
"Cuộc sống của anh bên đấy vẫn tốt chứ?"
Cuối cùng thì ông cũng trở về là một ông bố quan tâm đến đứa con trai ở xa.
"Vẫn tốt ạ. Bố, Seri đã đồng ý kết hôn với con!"
Tiếng nói của anh qua điện thoại, vui mừng đủ để Cục trưởng hình dung ra nét mặt hạnh phúc của con trai. Chỉ là...
"Tôi đã biết chuyện này rồi!"
Jeong Hyuk cảm thấy không ổn. Rõ ràng hôm nay anh mới nói chuyện với Cục trưởng.
"Là mẹ anh nói cho tôi biết. Thật là, nếu không có chuyện cần nhờ vả, không biết đứa con này bao giờ mới chịu nói cho tôi nghe chuyện nó đã kết hôn từ lúc nào rồi!"
Jeong Hyuk nhớ ra mấy ngày trước đã kể cho mẹ mình nghe, chỉ là nhất thời hai cha con vốn quá ít chuyện để nói, anh cũng chỉ có thể nhớ đến những chuyện quan trọng nhất.
"Xin lỗi bố, đáng lẽ con phải báo cho người trước khi kết hôn!"
Cục trưởng nghe giọng thành khẩn của con trai, lòng ông cũng mềm đi. Ông vốn không khắc khe chuyện kế hôn, lần trước cũng chỉ vì lời hẹn với bên nhà Seo Dan mà hai người tránh mặt nhau rất nhiều năm, quan hệ hết sức lạnh nhạt. Bây giờ con ông tìm được một người dám vì anh mà chẳng màng sống chết, lại còn chấp nhận mang cả sự nghiệp lẫy lừng ra nước ngoài mà không than thở một câu, ông cũng không mong muốn gì hơn. Nhưng khó khăn lắm mới có thể liên tục làm con trai ông xuống nước liên tục, ông bố lãnh đạo như ông thật sự lấy lại được chút thể diện. Bỗng dưng Cục trưởng nhớ ra điều gì đó, không thể không lên tiếng.
"Nhưng mà, sao anh biết tôi có làm ăn với miền Nam vậy?"
Điểm mấu chốt này từ nãy đến giờ ông mới có thể định hình được. Jeong Hyuk từ trước đến giờ vẫn không quan tâm đến việc ông làm, chuyện ông có qua lại với người miền Nam vẫn là một bí mật, không thể vì vậy mà Jeong Hyuk dễ dàng biết được.
"Là mẹ cho con biết!"
Cục trưởng nhất thời không thể lên tiếng. Ông chỉ cảm thấy, thật ra ông và con trai mình vô cùng giống nhau, đều là bị người phụ nữ mà họ yêu thương nắm trong lòng bàn tay.
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp."
Jeong Hyuk chào bố rồi lặng lẽ cúp máy, để lại Cục trưởng phía bên kia cũng yên lặng tĩnh mịch. Cục trưởng phu nhân lúc đó mang đến cho ông cốc trà mới, bình thản ngồi xuống ghế.
"Jeong Hyuk vừa gọi cho ông sao? Thằng bé nói gì rồi?"
Cục trưởng nhìn vợ mình, vẻ mặt bà rất bình thản. Ông đặt điện thoại xuống bàn, giọng nửa đùa nửa thật.
"Chẳng phải bà biết rõ con trai mình sẽ nói gì với tôi rồi sao?"
Người đứng sau lưng Jeong Hyuk cho anh biết tình hình của ông, lại còn hỏi dò? Phu nhân Cục trưởng chậm rãi uống trà của mình, nhìn ông đầy ẩn ý.
"Tôi chỉ không biết ông sẽ trả lời con trai mình thế nào thôi!"
Hai cha con họ, thật sự là phiền não của bà. Sau cái chết của Mu Hyuk, gia đình họ trở nên buồn bã. Bà đau lòng vì con trai đã mất, người ở lại vì vậy mà im lặng chịu đựng càng khiến bà đau lòng hơn. Bây giờ thì tốt rồi, ít ra cô con dâu miền Nam này có thể giúp cha con họ mở lòng với nhau nhiều hơn.
"Nếu bà nói sớm, chẳng phải tôi đã đồng ý với con nó cả thôi còn gì!"
Cục trưởng cười lớn. Đừng nói Jeong Hyuk, đã là truyền thống gia đình thì cha con họ cũng như nhau cả thôi.
------
"Bố, con đã gặp lại Seri!"
Cục trưởng nghe tiếng con trai có chút run rẩy, trong lòng ông cũng không thôi xúc động theo. Chuyện cho anh giải ngũ rồi tiếp tục đi theo con đường âm nhạc chính là ông đã dùng hết quyền lực của mình để thực hiện. Ông không muốn vì mang trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của ông mà còn mỗi đứa con này cũng ngày đêm rơi vào hang hùm miệng hổ. Mấy năm qua vì trốn tránh thực tại mà thỉnh thoảng ông nghe toàn tin báo con mình hết bị thương đến bị đánh trúng khiến cho ông thực sự rất đau lòng. Mà thật ra, chưa kể đến chuyện đó, ngày đêm ông còn phải đối diện với tiếng thở dài của vợ, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến ông rất bất an.
"Vậy anh sẽ không về lại đây nữa sao?"
Cục trưởng sớm biết con trai mình một lòng vì người phụ nữ Nam Hàn đó, kể cả cái mạng quý giá cũng chẳng cần nữa, chuyện trở về nước lại càng xa xôi. Nhưng mà, nghe qua lời nói có vẻ hạnh phúc của anh, xem như ông chịu thiệt thòi vậy.
"Con muốn nhờ bố giúp đỡ một chuyện!"
Jeong Hyuk ngập ngừng. Từ trước đến giờ anh rất ít khi nhờ bố anh giúp đỡ chuyện gì, nhưng lần này, anh thật sự hết cách.
"Mấy năm qua con biết bố có làm ăn với người Nam Hàn, trong đó có không ít người đang là cổ đông của Seri's Choice..."
Cục trưởng im lặng. Thật ra ông đã tính toán rất nhiều cho anh. Jeong Hyuk sẽ đi tìm Seri, chỉ là việc sớm muộn. Vậy thì ông sẽ vì Jeong Hyuk, xây nốt một con đường bằng phẳng hơn.
"Được, bố sẽ nói chuyện với họ!"
Jeong Hyuk cảm thấy bớt căng thẳng. Cục trưởng trong lòng lại càng vui mừng hơn. Hai bố con ông rất giống nhau, kiệm lời và luôn nghĩ bản thân mình có thể tự gánh vác tất cả. Giờ Jeong Hyuk lên tiếng nhờ ông giúp, Cục trưởng thật ra vui mừng không kịp, hận không đem hết tiền đồ mà tranh đấu cho con trai mình.
"Cuộc sống của anh bên đấy vẫn tốt chứ?"
Cuối cùng thì ông cũng trở về là một ông bố quan tâm đến đứa con trai ở xa.
"Vẫn tốt ạ. Bố, Seri đã đồng ý kết hôn với con!"
Tiếng nói của anh qua điện thoại, vui mừng đủ để Cục trưởng hình dung ra nét mặt hạnh phúc của con trai. Chỉ là...
"Tôi đã biết chuyện này rồi!"
Jeong Hyuk cảm thấy không ổn. Rõ ràng hôm nay anh mới nói chuyện với Cục trưởng.
"Là mẹ anh nói cho tôi biết. Thật là, nếu không có chuyện cần nhờ vả, không biết đứa con này bao giờ mới chịu nói cho tôi nghe chuyện nó đã kết hôn từ lúc nào rồi!"
Jeong Hyuk nhớ ra mấy ngày trước đã kể cho mẹ mình nghe, chỉ là nhất thời hai cha con vốn quá ít chuyện để nói, anh cũng chỉ có thể nhớ đến những chuyện quan trọng nhất.
"Xin lỗi bố, đáng lẽ con phải báo cho người trước khi kết hôn!"
Cục trưởng nghe giọng thành khẩn của con trai, lòng ông cũng mềm đi. Ông vốn không khắc khe chuyện kế hôn, lần trước cũng chỉ vì lời hẹn với bên nhà Seo Dan mà hai người tránh mặt nhau rất nhiều năm, quan hệ hết sức lạnh nhạt. Bây giờ con ông tìm được một người dám vì anh mà chẳng màng sống chết, lại còn chấp nhận mang cả sự nghiệp lẫy lừng ra nước ngoài mà không than thở một câu, ông cũng không mong muốn gì hơn. Nhưng khó khăn lắm mới có thể liên tục làm con trai ông xuống nước liên tục, ông bố lãnh đạo như ông thật sự lấy lại được chút thể diện. Bỗng dưng Cục trưởng nhớ ra điều gì đó, không thể không lên tiếng.
"Nhưng mà, sao anh biết tôi có làm ăn với miền Nam vậy?"
Điểm mấu chốt này từ nãy đến giờ ông mới có thể định hình được. Jeong Hyuk từ trước đến giờ vẫn không quan tâm đến việc ông làm, chuyện ông có qua lại với người miền Nam vẫn là một bí mật, không thể vì vậy mà Jeong Hyuk dễ dàng biết được.
"Là mẹ cho con biết!"
Cục trưởng nhất thời không thể lên tiếng. Ông chỉ cảm thấy, thật ra ông và con trai mình vô cùng giống nhau, đều là bị người phụ nữ mà họ yêu thương nắm trong lòng bàn tay.
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp."
Jeong Hyuk chào bố rồi lặng lẽ cúp máy, để lại Cục trưởng phía bên kia cũng yên lặng tĩnh mịch. Cục trưởng phu nhân lúc đó mang đến cho ông cốc trà mới, bình thản ngồi xuống ghế.
"Jeong Hyuk vừa gọi cho ông sao? Thằng bé nói gì rồi?"
Cục trưởng nhìn vợ mình, vẻ mặt bà rất bình thản. Ông đặt điện thoại xuống bàn, giọng nửa đùa nửa thật.
"Chẳng phải bà biết rõ con trai mình sẽ nói gì với tôi rồi sao?"
Người đứng sau lưng Jeong Hyuk cho anh biết tình hình của ông, lại còn hỏi dò? Phu nhân Cục trưởng chậm rãi uống trà của mình, nhìn ông đầy ẩn ý.
"Tôi chỉ không biết ông sẽ trả lời con trai mình thế nào thôi!"
Hai cha con họ, thật sự là phiền não của bà. Sau cái chết của Mu Hyuk, gia đình họ trở nên buồn bã. Bà đau lòng vì con trai đã mất, người ở lại vì vậy mà im lặng chịu đựng càng khiến bà đau lòng hơn. Bây giờ thì tốt rồi, ít ra cô con dâu miền Nam này có thể giúp cha con họ mở lòng với nhau nhiều hơn.
"Nếu bà nói sớm, chẳng phải tôi đã đồng ý với con nó cả thôi còn gì!"
Cục trưởng cười lớn. Đừng nói Jeong Hyuk, đã là truyền thống gia đình thì cha con họ cũng như nhau cả thôi.
------